CHƯƠNG 24: EM ĐỪNG ĐI... Nó đang ở đâu thế này? Một bờ cát trắng xinh đẹp, những cơn sóng biển nhẹ êm, dòng nước thật trong suốt, thiên đường chăng? Không lẽ nó đã chết? Không phải! Đây chính là thiên đường của thế giới Maldives! Nhưng sao nó lại ở đó? - Thịnh: Bảo Bảo, em còn đứng đó làm gì? Suốt đây với anh nào! Có cả Thịnh ở đó nữa sao? Thôi mệt quá! Nó không quãng được nhiều đến vậy! - Bảo: Anh chờ đó, em sẽ xuống ngay.... Nó lao xuống thật nhanh, nó và anh vui vẽ bên nhau thỏa thích, nhưng bỗng... - Dũng: Em là của tôi em không được bên hắn... Là Dũng, Dũng cũng ở đó, nhưng không phải chỉ có Dũng không thôi! Nó nhìn xung quanh còn có Linh, Chủ tịch Mã và mẹ của hắn! - Chủ tịch Mã: Ta sẽ không cho mày ở bên cạnh con trai tao... - Linh: Tôi sẽ không cho cậu bên cạnh Thịnh đâu!!! - Mẹ Thịnh: Cút đi... - Bảo: Không....không.... - Thịnh: Tiểu Bảo, cứu anh.... Nó nhìn lại thì thấy Thịnh đã nằm ở phía xa, hắn đang kêu cứu, hắn sắp không xong rồi... nó hốt hoảng không biết làm sao.... - Bảo: Không!!! Đừng mà.... - Ông nội Thịnh: Bảo... Bảo... cháu tỉnh dậy đi... Bảo... làm gì la hét vậy?! Bảo.... Nó giật mình dậy! Hóa ra nảy giờ chỉ là mơ... - Bảo: Cháu xin lỗi! Là cháu gặp ác mộng ạ! - Ông nội Thịnh: Cháu gặp ác mộng thì có gì mà xin lỗi! - Bảo: Mà cháu đã ngủ lâu chưa ông? - Ông nội Thịnh: Mới thôi! Xem ra cháu mệt rồi thôi cháu nằm nghĩ tiếp đi! - Bảo: Dạ thôi không sao đâu ạ! - Ông nội Thịnh: Cháu thật sự lo lắng cho Thịnh vậy sao? - Bảo: Dạ... mà sao ông lại hỏi vậy? - Ông nội Thịnh: Ta chỉ hơi thắc mắc thôi! - Bảo: Chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ! Ông đừng hiểu lầm! - Ông nội Thịnh: Hiểu lầm gì chứ? Cái thằng nhóc này, ây... ta đã nói gì đâu chứ? - Bảo: Dạ... cháu chỉ sợ ông hiểu lầm thôi! - Ông nội Thịnh: Cái thằng nhóc này... Ông mỉm cười ôn nhu với nó... nó bắt đầu thấy lạ, tại sao hắn bị tông xe phải nhập viện như vậy mà Chủ tịch Mã và mẹ của hắn sao không đến! - Bảo: Ông ơi! Cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ! - Ông nội Thịnh: Có chuyện gì thì cháu cứ nói đi! Ở đây ngoài ta và cháu thì chỉ có cái thằng nhóc này nằm đây thôi! Còn ai nữa đâu mà cháu phải úp mỡ?! - Bảo: Dạ! Cháu chỉ là thắc mắc không biết ba mẹ Thịnh không biết cậu ấy nhập viện sao ạ! - Ông nội Thịnh: Biết chứ! Nó hơi ngạc nhiên khi nghe ông nói vậy! Nó ngơ ngác nhìn ông, ông vẫn cười như không có chuyện gì... - Ông nội Thịnh: Từ lúc nhỏ ta và bà nó đã phải nuôi thằng cháu này rồi! Vợ chồng tụi nó làm cha làm mẹ thằng nhỏ nhưng sinh nhật nó hai đứa đó cũng không về, nó ốm nó bệnh cũng là ta và bà nó chăm sóc... Ta biết nó không cần những món quà đắt tiền của bố mẹ nó mang về, cái nó cần là... được ngồi ăn bữa cơm với bố mẹ nó trong ngày sinh nhật, được mẹ nó đi họp phụ huynh, được bố mẹ chăm sóc những khi bệnh, nhưng tất cả đều do hai ông bà già này làm!! Rồi lúc bà nó mất, nó bắt đầu ít nói hơn, nó cũng không còn vui vẻ như trước, đến lúc nó học cấp hai, bố mẹ nó lại lấy đi người nó thương rất nhiều và kể từ đó, nó thành một kẻ cọc cằn, hay cáu gắt! Hai đứa nó chỉ lo kiếm tiền thôi... có quan tâm gì đến thằng bé?! - Bảo: Thì ra là vậy! Bây giờ thì cháu mới hiểu lí do vì sao cậu ta lại hay nổi nóng đến vậy! - Ông nội Thịnh: Đúng vậy! Nó tuy trông rất khó gần nhưng thật ra nó rất tốt bụng! Và nếu có thể... cháu hãy ở bên nó suốt đời luôn đi!! - Bảo: Dạ...? Sao ạ? A... tự dưng cháu nhớ là từ sáng giờ cháu chưa gọi điện báo cho mẹ cháu biết! Cháu phải đi gọi điện đã! - Ông nội Thịnh: Vậy sao? Vậy hãy nói mẹ cháu cho phép hai đứa đi nhé! Ông cười nó, còn nó thì đỏ mặt, lúi cúi chạy ra khỏi phòng... rốt cuộc là ông nói cái gì vậy chứ? Thật là... nhưng nó thực sự phải gọi báo cho mẹ biết trước đã! Nếu không mắc công mẹ nó lại lo lắng cho nó không ngủ được!! - Bảo: Alo, mẹ à! Đêm nay con sẽ không về đâu! Mẹ đừng chờ cơm con mà hãy ăn trước đi! - Mẹ Bảo: Sao vậy? Con gặp rắc rối gì sao? - Bảo: Đúng vậy! Nhưng không phải con mà là Thịnh! Cậu ấy gặp tai nạn phải nhập viện! - Mẹ Bảo: Không sao chứ? Thịnh vẫn ổn chứ? - Bảo: Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi mẹ! Nhưng còn phải theo dõi! - Mẹ Bảo: Ờm... mẹ biết rồi! Con cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình đó! - Bảo: Con biết rồi! Mà từ giờ con sẽ dọn qua nhà của Thùy sống nha mẹ! Để thuận tiện việc học! Mẹ ráng chờ một thời gian, rồi hai mẹ con chúng ta lại dọn về thành phố sống! - Mẹ Bảo: Mẹ không sao đâu! Con lo học hành cho tốt đi! Nhớ đừng gây rắc rối! - Bảo: Con biết rồi mà! Thôi... con có việc rồi! Nó tắt máy rồi đi về phòng, bây giờ cũng 8 giờ rồi! Chắc ông cũng mệt rồi! - Bảo: Ông à! Ông về nghĩ đi! Để con ở lại được rồi! - Ông nội Thịnh: Không cần đâu! - Bảo: Cần chứ! Ông mà cứ ở đây thì Thịnh cũng không thể tỉnh dậy được! Ông mà ốm nữa thì lấy ai nuôi Thịnh tiếp đây? Nên ông cứ để cháu ở đây được rồi! Ông về nghĩ đi! - Ông nội Thịnh: Nhưng mà... - Bảo: Ông... ông nghe cháu một lần đi mà! - Ông nội Thịnh: Được rồi... được rồi! Ta thật hết cách với cháu! Nó dìu ông xuống và bắt taxi đưa ông về nhà, nó vừa đi đến thang máy thì... - Dũng: Bảo Bảo! Dũng chạy đến, nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dũng ở bệnh viện! - Bảo: Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã về rồi sao!? - Dũng: Ờm... về rồi! Nhưng tớ đoán là cậu chưa ăn gì, đúng chứ?! - Bảo: Ai nói chứ? Tớ ăn rồi!Bbây giờ bụng tớ đang rất no đây... Đột nhiên bụng nó sôi lên... nó sực nhớ là từ trưa giờ nó còn chưa ăn gì! Nó thực đói đó... - Dũng: Gì chứ?! Cậu thực là... nè... Dũng đưa cho nó bọc mì ăn liền mua ở cửa hàng tiện lợi! nó giả vờ cười cho qua chuyện, rồi cầm bọc mì và cùng Dũng đi lên phòng... Nó lấy mì ra rồi ngồi xuống ăn với Dũng. - Bảo: Cậu không ăn sao? - Dũng: Mình ăn rồi! - Bảo: Ồm... vậy mình ăn một mình! Mà sao cậu biết mình thích ăn mì hải sản? Lại còn nhớ mình không ăn được tôm, nên không bỏ nữa?! - Dũng: Những gì thuộc về cậu mình đều cố nhớ cả! Chỉ là cậu không để ý thôi!! Nó im lặng, không nói gì rồi giả vờ ăn tiếp không dám nhìn vào mắt Dũng. - Dũng: Thực ra thì cậu ta thật sướng nhỉ? - Bảo: Nói gì dạ?! Nó biết thế nào cậu ấy cũng sẽ lại nói chuyện của nó, nên nó giả vờ không hiểu! - Dũng: Thực ra cậu không hiểu cũng không sao! Nhưng tớ ước mình sẽ được thế chỗ cậu ấy... để xem cậu có vì tớ mà khóc, vì tớ mà đau lòng không? - Bảo: Gì chứ? Với ai thì tớ cũng vậy mà! Dù cậu hay hắn ta, thậm chí là Tuấn, Thùy và cả Linh bị như vậy thì tôi cũng đều cảm thấy đau lòng mà!? Nên đừng nói linh tinh nữa! Đừng có nói gỡ chứ! Cậu mà bị giống hắn thì tôi lại phải ngồi đây canh chừng, như vậy rất chán đó!!! - Dũng: Xí... cậu đúng thật là... nhưng tôi vẫy cảm thấy ganh tỵ với hắn! Nên đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây với cậu! Canh chừng Thịnh, không cho cậu ta làm gì cậu!! - Bảo: Gì chứ? Mà thiếu gia như cậu ngủ ở đây được chứ! - Dũng: Không biết! Nhưng cũng đáng để thử lắm!! - Bảo: Xí... không biết ai phải trông chừng ai nữa!? Có khi tôi lại phải thức trắng đêm để bảo vệ cho hai thiếu gia nhà ta nữa?! - Dũng: Cái đó thì để xem sao đã! Bây giờ tôi phải đi gọi nói cho nhà tôi biết! Thức ăn dính trên miệng kìa!! Dũng nói xong liền bỏ đi!! - Bảo: Wố! Sao không nói sớm chứ!? Nảy giờ chắc trông mình kinh lắm!? Hơi... thật là... không ăn nữa! Mất hứng!! Nó dẹp xong đống đồ ăn, rồi đi đánh răng. Xong nó đến ngồi cạnh hắn, cầm tay hắn áp lên mặt! Tay hắn vẫn ấm áp như thế, vẫn dễ chịu như ngày đầu, nhưng sao hắn không ngồi dậy ôm nó nữa, nước mắt nó lại tuông ra! Nó thật yếu đuối, nó đã cố mạnh mẽ, cố gắng không khóc, nhưng nó không ngăn được những giọt nước mắt nhớ thương ấy!! - Bảo: Mã Quốc Thịnh! Em biết là anh đang giận em, nên anh không thèm dậy nói chuyện với em... Em biết mà! Lẽ ra em không nên buông tay anh, em thật ngu ngốc đúng không anh? Lẽ ra em nên nắm chặt tay anh, rồi đứng sau lưng anh để anh bảo vệ em! Như vậy cùng nhau vượt qua mọi chuyên, anh nhỉ? Bây giờ có muộn không? Nhưng em biết là anh đang nghe em nói mà, phải không anh? Anh mau dậy đi! Dậy để còn yêu em nữa!! Em yêu anh... anh dậy đi để em có thể nắm lấy tay anh thật chặt, được không anh!?? Nó ôm lấy tay anh và khóc thật thảm thiết, nhưng anh vẫn lạnh lùng nằm đó không chịu ngồi dậy ôm nó vào lòng mà vỗ về nó... anh thật độc ác! Nó vẫn cứ khóc, từng tiếng nấc của nó làm tan nát cõi lòng của Dũng, cậu ấy đã quay lại và đứng trước phòng mà nghe hết nhưng lời nó nói, từng lời từng chữ như nhưng nhát dao đâm vào tim cậu, làm tim rướm máu.... cậu muốn ôm nó lúc này, nhưng không thể! Dũng muốn cho nó và hắn được riêng tư! Vì với Dũng, nó vui và hạnh phúc với cậu vậy đã đủ lắm rồi! và cậu tôn trọng sự lựa chọn của nó, nhưng cậu sẽ không bao giờ quay lưng lại với nó... Tay anh đang xen vào tay nó, bỗng dưng.... tay anh nhúc nhích, tay anh cử động rồi, nó giật mình và cả vui mừng, nó hét toáng lên... - Bảo: Bác sĩ.... bác sĩ.... tay cậu ấy cử động rồi!! Dũng nghe nói liền chạy vào phòng, bác sĩ nghe nó ồn vậy cũng liền chạy đến... - Bác sĩ: Có chuyện gì sao? - Bảo: Bác sĩ... tay cậu ấy cử động rồi!! - Bác sĩ: Thật vậy sao? Cậu né sang để tôi xem thử nào!! Bác sĩ liền đi lại mở mắt nó ra xem, rồi quay sang nhìn nó và Dũng... - Bác sĩ: Thật sự có phép màu! Tôi đã gặp nhiều trường hợp bị chấn thương phần não như cậu ấy! Nhưng hồi phục nhanh như vậy thì chắc chỉ có thể là cậu ấy! Trên phương diện y học tôi không thể giải thích được, nhưng có thể nói là có một thứ động lực vô hình nào đó đã giúp cậu ấy hồi phục nhanh như vậy... - Bảo: Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi hả bác sĩ!? - Bác sĩ: Có thể nói cậu ấy đã hồi phục 85% rồi... có thể từ ba đến bốn ngày có thể tình lại hoặc cứ tiếp tục tình trạng này thì có thể sẽ nhanh tỉnh dậy hơn! - Bảo: Thật vậy sao bác sĩ? - Bác sĩ: Đúng vậy! Nhưng.... - Bảo: Có chuyện gì sao bác sĩ? - Bác sĩ: Cậu ấy tỉnh dậy thì chúng ta đã loại bỏ được một hiểm nguy, nhưng còn di chứng thì chưa thể khẳng định cậu ấy có thể nhớ mọi chuyện! Còn chờ vào cậu ấy nữa! Nó vừa mừng vùa lo khi nghe bác sĩ nói vậy, cứ bậc khóc rồi cười rồi khóc... - Dũng: Thôi, cảm ơn bác sĩ! Ông đi làm chuyện của mình đi! Có gì tôi sẽ gọi! - Bác sĩ: Ờ... vậy tôi đi trước! - Dũng: Chào bác sĩ!! Dũng nhìn sang nó, nó ngồi xuống nắm lấy tay Thịnh... - Dũng: Cũng trễ rồi, chúng ta ngủ thôi! Ngày mai còn phải đến trường nữa! - Bảo: Ờm... Dũng nằm xuống một dãy ghế, nó vẫn ngồi đó nắm tay Thịnh... 9 giờ... 10 giờ... 11 giờ nó vẫn ngồi đó... đến 12 giờ nó bắt đầu gật gù... 1 giờ nó mệt quá nên ngủ thiếp đi! Dũng nãy giờ vẫn thức nhìn nó, thấy nó đã ngủ, Dũng lấy áo khoát, đi lại khoát cho nó, tay nó vẫn không buông Thịnh ra!! Trời bắt đầu tờ mờ sáng, mặt trời bắt đầu xuyên những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ... Dũng đã bắt đầu thức dậy. Dũng nhìn lại giường bệnh của Thịnh, bỗng... - Dũng: Cậ...u... cậu!!? - Thịnh: Suỵt!! Thịnh, cậu ấy tỉnh lại rồi, Dũng ngạc nhiên vì hắn đã tỉnh từ khi nào? Hắn chỉ tay lên nó và ra hiệu cho Dũng im lặng để nó có thể ngủ tiếp! Thịnh và nó vẫn nắm tay nhau, nó bị âm thanh của Dũng khi nãy và những tia nắng làm cho nó bắt đầu mơ màng và mở mắt ra.... Thịnh nở nụ cười với nó, nó đang mơ hay tỉnh? Hắn đã tỉnh lại? Mắt nó lại đỏ lên, Dũng thấy nó va hắn như thế chỉ lặng lẽ mà bỏ đi ra khỏi phòng... - Thịnh: Sao vậy? Anh tỉnh dậy em không vui sao? Nó vừa khóc vừa lắc đầu... - Thịnh: Anh còn chưa cưới được em, còn hưởng tuần trăng mật nữa! Sao có thể bỏ em mà đi được chứ!! Nó đang khóc nhưng cũng phải phì cười... - Bảo: Ai nói sẽ gả chi anh chứ?! - Thịnh: Thật vậy sao? Hắn nhìn xuống, tay nó vẫn nắm chặt lấy tay hắn... nó thấy hắn nhìn liền vội buông ra! Nó ngại ngùng, luống cuống, mặt đỏ lên... - Thịnh: Sao thế? Sao mặt em đỏ vậy?! - Bảo: Có gì đâu chứ? - Thịnh: Không có gì sao mặt em lại đỏ vậy! - Bảo: Anh quãng nhiều chuyện vậy làm gì? Thôi anh tự lo cho mình đi! Em phải đi học nữa!! Nó đứng dậy định rời đi, nhưng bỗng dưng hắn nắm lấy tay nó giữ lại... và... - Thịnh: Em đừng đi.........
|
CHƯƠNG 25: TÌNH EM VẪN THẾ...
[/c] GIỚI THIỆU:
".....Nó lưỡng lự định gọi cho Dũng, nhưng rồi nó nghĩ nó không thể cứ làm phiền cậu ấy mãi được, nghĩ một lúc nó cũng chỉ còn có thể gọi cho Tuấn! - Bảo: Alo, cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không? Vì tôi cũng không biết phải về đâu nữa... - Dũng: Hả? Có lẽ không được đâu! Tuấn nói xong liền tắt máy, nó thực sự bây giờ không biết phải làm sao? Đúng lúc nó đang định là đêm nay sẽ phải ngủ ở công viên thì... nó nhận được một tin nhắn... - “ 500 một đêm! Đến đi!!”....."
|