CHƯƠNG 23: EM KHÔNG CHO PHÉP ANH... - Thịnh: Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi! Mắt nó bắt đầu đỏ lên vì sắp khóc, đôi môi run lên, không thể thốt nên lời, nó chỉ còn biết đứng nhìn anh... - Thịnh: Em vẫn sống tốt chứ? Có nhớ anh không? Nó lúc này đây chỉ muốn lao đến ôm chằm lấy anh và không cho anh ngày nào xa nó nữa, nhưng nó không làm được... nó cố gắng không khóc và nó muốn kết thúc nhanh chuyện này, vì nó thừa biết chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Nó sẽ chịu không được nữa và sẽ ngã vào lòng anh, không thể! - Bảo: Anh biết không? Cuộc đời con người ấy thế mà ngắn ngủi, có khi chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm hay vài chục năm... Thì đời người cũng chỉ tựa như một chiếc lá, mới hôm qua xanh tươi nhưng ai biết được ngày mai nó sẽ không ngả màu vàng úa. Với tôi bây giờ mà nói, sống hết 24 giờ của ngày hôm nay một cách trọn vẹn đã là ý nghĩa lắm rồi... - Thịnh: Ờm... Thỉnh thoảng cũng như ngày hôm nay, anh vòng vèo chốn quen, nghe những bài nhạc cũ và xem lại những tấm ảnh đã úa màu… anh thấy chúng ta của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn ở đó…. nhưng còn tình yêu ngày ấy thì đã mất từ lâu lắm rồi… Đúng vậy! Anh không nên đến, nhưng không sao! Từ ngày mai anh sẽ trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu của nó... lúc mà em... và anh chưa bước vào cuộc đời của nhau!! Nhớ giữ gìn sức khỏe... Anh đưa cho nó cái ô, rồi anh quay lưng bước đi, đôi chân nó lúc này thực sự không còn đủ sức lực để đứng vững nữa... nó ngã quỵ!!! Nó òa khóc thật lớn, chỉ mong những giọt nước mắt của nó sẽ giữ được anh ở lại bên mình, nhưng xem ra là không thể, nó càng khóc thật lớn thì anh lại càng đi nhanh... Vì bởi lẽ trong Thịnh lúc này, Thịnh cũng biết anh sẽ không đủ dũng khí thấy nó khóc, nên anh cố bước thật nhanh để che đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên khóe môi! Tim cả hai đã thực sự vỡ tan trong giây phút ấy... Thịnh la hét như một kẻ điên và rồi cứ thế mà cho xe chạy thật nhanh, anh như sắp nổ tung, bất cần đời... bây giờ anh hoàn toàn không kiểm soát được chính mình... Và rồi... đến một ngã tư đèn đỏ, Thịnh vẫn không chịu dừng mà cho xe chạy luôn, nhưng một chiếc xe khác băng qua và xe Thịnh đã tông vào chiếc xe đó. Thịnh đập đầu vào vô lăng, máu chảy ra, rồi Thịnh ngất đi... Nó đêm hôm ấy, nó đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc thì nó đã hiểu hóa ra mỗi con người sinh ra đều phải sống cho họ, đơn giản vì ta không phải là con dâu quốc dân! Bởi lẽ đó mà tại sao nó và anh lại không có cái quyền hạnh phúc trong cái thế giới này...? Tại sao cứ phải làm theo những gì người khác muốn mà không làm theo những gì khiến mình hạnh phúc? Nó quyết định rồi! Để bên anh, nó sẽ chiến đấu... Sáng mai nó sẽ quay lại trường SHINA, nó sẽ không chạy trốn nữa! Sáng hôm sau... - Mẹ Bảo: Sao con lại mặt đồng phục đi đâu vậy? - Bảo: Mẹ từ giờ con sẽ không trốn chạy nữa! Tại sao mình phải trốn hả Mẹ? Con sẽ quay về trường, vì con không thể ngừng yêu cậu ấy được Mẹ à! - Mẹ Bảo: Con đã nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi quay về đó là con... - Bảo: Mẹ.... Đâu phải kết quả lúc nào cũng quan trọng đâu Mẹ? Sống có hạnh phúc không, đó mới là điều quan trọng! Mẹ nó xoa đầu nó, rồi thở một hơi dài... - Mẹ Bảo: Đứa con ngốc! Con cứ làm những gì mình thích đi! Con nói đúng mình phải hạnh phúc thì sống mới có ích chứ? Mẹ sẽ luôn bên con, ủng hộ con mà... - Bảo: Mẹ.... Mẹ đừng khóc mà! Lẽ ra Mẹ phải vui chứ!? - Mẹ Bảo: Ờm... Mẹ không khóc... con ăn nhanh rồi đi sớm đi... - Bảo: Dạ... Mẹ ngồi ăn cùng con đi! Mẹ... đã nói không khóc mà... - Mẹ Bảo: Ờm...mm..! Nó và Mẹ ăn xong, nó chào bà rồi đi ra xe về lại thành phố... Đến trường, mọi thứ vẫn như thế, nó cứ tưỡng là nó sẽ không bao giờ quay trở lại đây! Học sinh tấp nập, nó vẫn đứng đó chờ đợi... nhưng... - Bác bảo vệ: Có vào không, cho tôi còn đóng cổng?! - Bảo: Dạ... Nó đi vào trong, chuông reng rồi, nhưng nó vẫn không nhìn thấy hắn! - Thùy: Chuyện gì đây? Sao mày không nói tao biết là hôm nay mày đi học lại chứ? - Bảo: Cho mày bất ngờ! - Thùy: Cái thằng này muốn chết hả? Cho tao ôm mày một cái đi! Thùy ôm nó, Dũng và Tuấn, có cả Linh đều ngạc nhiên vì nó lại quay về trường, nhưng dường như bọn họ đang có điều gì đó muốn giấu nó... - Thùy: Lẽ ra mày phải nói để tao hôm nay mặc đẹp hơn chứ? - Bảo: Thôi bạn tao lúc nào cũng đẹp mà! - Thùy: Xem ra mày vẫn còn là đàn ông! Con Linh thấy nó vẫn cười nói vui vẻ mà phát điên lên, liền bước đến nó thật nhanh, vừa đứng trước mặt nó, Linh liền đưa tay lên định tát nó, nhưng... có một bàn tay ngăn lại... bàn tay ấy chính là nó! - Bảo: Từ giờ tôi sẽ không để cô bắt nạt tôi nữa! Tôi quay về đây... điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải học cách mạnh mẽ hơn để chiến đấu, bao gồm chiến đấu với cả cô.... - Linh: Mạnh miệng nhỉ? Xem ra thì mày hãy học thêm cách cầu nguyện và cầu nguyện cho Thịnh không bị làm sao! Nếu không thì tao sẽ không để mày khẩu khí mạnh vậy đâu!! Nó vẫn không hiểu là Linh đang nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó, Linh vùng tay ra bỏ đi. Nó nhìn sang Dũng, Dũng không nói gì buồn rầu bỏ đi, nó nhìn sang Tuấn... - Tuấn: Ây nha... Tự dưng đau bụng quá! Tôi đi trước đây!! Nó chỉ còn biết trông chờ Thùy sẽ nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra? - Thùy: A... tao quên mất tao còn có việc phải làm... tao đi trước... - Bảo: Đứng lại đó! Nó bước lại trước mặt Thùy, Thùy giả vờ cười như không có gì!! - Bảo: Có chuyện gì với Thịnh sao? - Thùy: Không có gì! Hì hì... không có gì!! - Bảo: Mày đừng giấu tao nữa! Làm ơn nói tao biết là chuyện gì đi! Xem như tao cầu xin mày đó!!! - Thùy: Thôi được rồi... thực ra đêm hôm qua Thịnh, hắn ta bị tông xe phải nhập viện, mẹ hắn có gọi cho Dũng bảo cậu ấy xin phép cho hắn nghĩ dùm, rồi Dũng đã báo cho bọn tao biết! Bây giờ có lẽ cậu ấy sắp lên bàn phẫu thuật rồi..... Nó vừa nghe xong liền quăng đống sách trên tay xuống chạy đi... - Thùy: Nè... vào học rồi mày còn đi đâu vậy? Nè.... nè... Thùy liền gọi điện thoại cho Dũng và Tuấn cùng đi đến bệnh viện! Nó và mọi người vừa đến thì Thịnh đang được chuyển vào phòng phẫu thuật, nhưng ba mẹ hắn vẫn không đến với lí do bận cuộc họp, chỉ có ông nội đến... nó khóc chạy theo nắm lấy tay hắn, hắn được đưa vào phòng phẫu thuật, nó ngồi xuống trước cửa mà khóc... Dũng, Tuấn và Thùy đến nắm tay nó đứng dậy. - Bảo: Tại sao các cậu không nói cho tôi biết chứ? - Tuấn: Bọn tôi sợ cậu sẽ lo lắng mà ảnh hưởng công việc! - Bảo: Nếu tôi không hỏi thì các cậu định sẽ không nói luôn sao hả? - Ông nội Thịnh: Có ông rồi! Cháu đứng lên đi! Đừng làm ồn nữa thì Thịnh mới mau khỏi được cháu ạ! Nó nghe ông nội Thịnh nói vậy, nó đứng lên ôm lấy ông mà khóc... ông vổ về nó! Đến lúc nó bình tĩnh lại, mọi người ai cũng cầu nguyện cho hắn... Chỉ riêng Dũng nhìn thấy nó vì hắn mà khóc như vậy, Dũng chỉ ước cậu là người bị tông xe, cậu thấy thật ganh tỵ với hắn... Đã 2 tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra và... - Bảo: Cậu ấy không sao đúng không bác sĩ? Cậu ấy sẽ sớm khỏi đúng chứ? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi! - Bác sĩ: Cậu hãy bình tĩnh lại đi! Thực ra cậu ấy đã qua khỏi con nguy hiểm rồi.... Mọi người nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng.... - Bác sĩ: Nhưng... do chấn thương phần đầu nên chúng tôi cũng không dám đảm bào cậu ấy có thể tỉnh lại... còn phải theo dõi thêm, mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất là cậu ấy phải sống đời sống thực vật! Và nếu cậu ấy có tỉnh lại thì chúng tôi cũng sẽ không đảm bào cậu ấy có thể nhớ mọi thứ! Còn chờ vào phép màu!!! - Bảo: Gì chứ? Chẳng phải ông là bác sĩ sao? Sao cái gì ông cũng không chắc hết vậy? Tại sao ông không làm cho cậu ấy tỉnh dậy mà phải trông chờ vào phép màu?! Ông hãy nói đi... nói đi... - Thùy: Bảo, cậu bình tĩnh lại đi! Đừng làm ồn nữa... cảm ơn bác sĩ! Bác sĩ đi trước đi, có gì chúng tôi sẽ gọi!! Nó và mọi người đi vào trong, hắn vẫn nằm đó, vẫn như thế, nhưng giờ hắn không còn cọc cằn chửi nó, không cốc đầu nó khi nó làm điều ngu ngốc, không hét toáng lên khi nó cứ làm ồn bên tai,... hắn vẫn ở đó, nhưng không chịu dậy nói chuyện với nó... Nó ngồi xuống cạnh hắn, khóc nghẹn ngào, không dám khóc lớn... - Bảo: Tại sao chứ? Là do em anh mới phải như vậy! Lẽ ra em không nên để anh đi, lẽ ra em nên giữ anh thêm một chút, một chút nữa thôi... Mong sao thời gian có thể quay trở lại... em sẽ giữ lấy anh một lần mãi mãi... Anh dậy đi... sao anh cứ im lặng như vậy chứ? Chẳng phải anh rất ghét em làm ồn sao? Anh dậy đánh hay chửi em đi!!! Làm ơn đi anh... em thực sự yêu anh mà!! Anh... dậy đi.... em không cho phép anh cứ nằm đó đâu! - Tuấn: Đừng làm ồn nữa! Cậu hãy để cho cậu ấy nghĩ ngơi đi, thì cậu ấy mới sớm hồi phục được... Lúc này ông nói chuyện với bác sĩ xong bước vào. - Ông nội Thịnh: Thôi các cháu về đi! Để ông ở lại chăm sóc Thịnh là được rồi! - Thùy: Chúng cháu muốn ở lại với cậu ấy ạ! - Ông nội Thịnh: Thôi các cháu ở lại thì Thịnh cũng không thể tỉnh dậy ngay được! Nên các cháu về nghĩ đi! Ngày mai lại đến, ở lại càng làm cho Thịnh không thể nghỉ ngơi thôi!! - Thùy: Dạ! Bảo chúng ta về thôi! - Bảo: Các cậu về đi! Tớ muốn ở lại đây với cậu ấy!! - Thùy: Nhưng... - Ông nội Thịnh: Thôi cháu! Để Tiểu Bảo lại đây cho ta lo được rồi! các cháu mau về đi, không thì bố mẹ các cháu sẽ lo lắng đó!! - Thùy: Dạ... vậy thôi bọn cháu về! Có chuyện gì thì ông nói Bảo gọi cho bọn cháu nhé! - Ông nội Thịnh: Được rồi!! Dũng vẩn nhìn nó, nó thì không để ý gì nữa cứ ôm lấy tay Thịnh mà khóc suốt... làm cho Dũng càng thêm đau lòng!! Nó bây giờ chỉ mong Thịnh sẽ thứ tha cho nó và mau chóng tỉnh lại, nó hứa sẽ không bao giờ buông tay anh nữa đâu...
|