CHƯƠNG 25: TÌNH EM VẪN THẾ... - Thịnh: Em đừng đi... Nó hơi bất ngờ khi hắn nắm tay nó và nói như vậy! Nó quay lại nhìn hắn, thì... - Thịnh: Em nhìn gì chứ? Chỉ là nếu em đi rồi thì ai sẽ nấu thức ăn cho anh, ai chăm sóc anh đây? Nên em ở lại đi!!! Nó cứ tưởng hắn sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ hắn vẫn thực xấu xa như vậy! Làm nó cụt hứng, trừng mắt nhìn hắn... - Bảo: Cái tên chết bằm này... tôi là con ở anh sao hả? - Thịnh: Làm gì có chứ? Chỉ là em là người giúp việc siêu cấp của anh thôi!! - Bảo: Anh đi chết đi... - Thịnh: Không lẽ em nỡ bỏ một người đáng thương như anh sao hả? - Bảo: Anh dẹp cái mặt xấu xa của anh vào đi! Bõ em ra... anh sẽ chết đó... Dũng định lên gọi nó xuống đi học, nhưng khi vừa lên thì nghe thấy cả hai đang vui vẻ bên nhau, nên thôi Dũng đành đi một mình... Được một lúc nó đi gọi bác sĩ lên xem hắn như thế nào... - Bác sĩ: Cậu ta đã hồi phục khá nhiều rồi! Đây quả thực như tôi đã nói, trên phương diện y học tôi chỉ có thể nói rằng sức mạnh tình yêu thật sự kì diệu... - Thịnh: Vậy tôi có thể xuất viện được chưa bác sĩ? Nó liền nhìn hắn với ánh mắt ngăn cảng, vì nó muốn hắn nghĩ thêm một thời gian nữa đã! - Bác sĩ: Nếu hết hôm nay mà tình trạng sức khỏe cậu khá hơn, vậy thì cậu có thể xuất viện rồi... - Thịnh: Thực vậy sao bác sĩ! - Bác sĩ: Ờm... - Thịnh: Cảm ơn bác sĩ... - Bác sĩ: Thôi tôi đi trước có việc! Cậu nghĩ ngơi cho khỏe đi!! - Thịnh: Chào bác sĩ!! Nó liền nhìn sang hắn... - Bảo: Anh vẫn chưa khỏe sao lại muốn xuất viện? - Thịnh: Nằm đây chỉ làm cho anh thêm mệt thôi! - Bảo: Nhưng mà.... - Thịnh: Thôi thôi... nói chuyện khác đi! - Bảo: Chuyện gì chứ? - Thịnh: Chuyện của em đi! Có phải em đã suy nghĩ lại rồi không? Em sẽ không chạy trốn nữa chứ?... - Bảo: Ờm.... thực ra em đã nghĩ như thế này, em nghĩ anh giống như một căn phòng bí mật và chứa đựng hạnh phúc của em vậy! - Thịnh: “Căn phòng bí mật” sao? Harry Potter tập mất nhỉ? - Bảo: Anh im lặng một tý sẽ chết sao hả?! - Thịnh: .... - Bảo: Nhưng căn phòng ấy lại còn có ba mẹ anh như những con rồng canh giữ căn phòng ấy! Và nếu như thế thì em phải chiến đấu thôi! Phải chiến đấu để bên anh!! Anh ôm nó thật chặt vào lòng... được một lúc anh hỏi nó. - Thịnh: Đêm nay em sẽ về nhà cùng anh chứ? - Bảo: Bây giờ chưa được đâu!? - Thịnh: Tại sao chứ? Chẳng phải em đã nói không sợ điều gì nữa sao? - Bảo: Đúng vậy! Nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ làm ba mẹ anh khó xử! Họ cần thời gian... - Thịnh: Gì chứ? Anh không nghĩ được nhiều vậy! Em phải về cùng anh... Nó buông anh ra... - Bảo: Đừng cứng đầu nữa! Thực ra cũng phải chờ có cơ hội để thuyết phục họ chứ?! Chứ bây giờ mà nói thì cũng chẳng được gì đâu! Hiểu chưa, tên cứng đầu? Đêm hôm ấy, hắn đã xuất viện về nhà, hắn không có cách nào nói được nó nên đành về nhà một mình! Nó nghĩ là sẽ ngủ nhà Thùy, nhưng nghĩ kỹ thì Thùy cũng là con gái... Nó lưỡng lự định gọi cho Dũng, nhưng rồi nó nghĩ nó không thể cứ làm phiền cậu ấy mãi được, nghĩ một lúc nó cũng chỉ còn có thể gọi cho Tuấn! - Bảo: Alo, cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không? Vì tôi cũng không biết phải về đâu nữa... - Dũng: Hả? Có lẽ không được đâu! Tuấn nói xong liền tắt máy, nó thực sự bây giờ không biết phải làm sao? Đúng lúc nó đang định là đêm nay sẽ phải ngủ ở công viên thì... nó nhận được một tin nhắn... - “ 500 một đêm! Đến đi!!” Nó bật cười khi nhận được tin nhắn, đó là Tuấn! Cậu ấy đúng thật là một tên xấu xa có lương tâm!! Sáng hôm sau Tuấn và nó cùng đến trường, Thịnh đã chờ nó từ sớm ở trước cổng trường... Nhưng đi được một lúc thì đột nhiên xe Tuấn bị lủng lốp, đành phải dừng lại... - Tuấn: Ây... tự dưng lại lủng lốp ngay chỗ này chứ?! Đột nhiên lúc ấy Dũng cũng chạy chiếc mô tô đến đó, Dũng chạy qua nhưng nhìn thấy nó và Tuấn nên liền quay lại... - Dũng: Xe bị gì sao? Nó và Tuấn đang lúi cúi nhìn bánh xe, đột nhiên nghe tiếng nói liền nhìn lên... thì ra là Dũng, nó hơi ngạc nhiên và Tuấn liền lên tiếng... - Tuấn: Bị cán đinh rồi! - Dũng: Ờm... có cần tao giúp không! - Tuấn: Thôi khỏi để tao gọi cho bên bảo trì xe đến lo liệu! Còn mày nếu có thể thì chở nam hậu của Thịnh đến trường đi!! Tuấn và Dũng đều nhìn sang nó đang đứng ở kia... - Dũng: Vậy còn mày thì sao? - Tuấn: Khỏi lo cho tao! Tao có thể bắt taxi đến trường ngay! - Dũng: Vậy tự lo cho mình đi! Tao và Bảo đi trước! - Tuấn: Biến biến đi... Dũng nhìn sang nó, đưa mũ bảo hiểm cho nó và leo lên xe, rồi ra hiệu cho nó leo lên! Nó nhìn sang Tuấn, Tuấn hất mặt ý bảo nó đi theo cậu ta đi đừng lo cho Tuấn! Nó cũng chỉ còn biết leo lên xe Dũng! Dũng rồ ga rồi vọt đi... - Bảo: Cậu đã thi bằng lái xe chưa vậy! Dũng lắc đầu... - Bảo: Cậu vẫn chưa có bằng lái sao? - Dũng: Có hay không thì cũng đâu quan trọng! - Bảo: Gì chứ?! Tôi có điên mới lên xe cho cậu chở!! - Dũng: Vậy thì cậu hãy bám chắc vào!! - Bảo: Á... Dũng vọt ga làm nó thực sợ mà ôm chặt lấy Dũng, không dám mở mắt nhìn xung quanh... Thùy đã đến trường, Thùy gặp hắn đang đứng đó, hắn thấy Thùy đến liền rất vui... - Thùy: Chuyện gì đây? Đã có thể vác xác đến trường rồi sao? - Thịnh: Gì chứ? Ăn nói khó nghe vậy? Mà Bảo của tôi đâu rồi? - Thùy: Sao? Bảo gì? Tôi còn chưa hỏi cậu? - Thịnh: Vậy đêm qua cậu ấy không đến nhà cô ngủ sao? - Thùy: Làm gì có chứ? Cậu ta còn không nói gì... Đột nhiên lúc đó, xe Dũng dừng lại trước cổng trường. Nó và Dũng xuống xe, nhưng cái mũ bảo hiểm tự dưng kẹt khóa, làm nó không tài nào mở ra được, nó cứ loay hoay với cái mũ mãi... Dũng phì cười! - Dũng: Thôi thôi! Cậu định làm hỏng cái mũ của tớ sao? Đưa đây tớ mở cho... - Bảo: Ờm... Dũng giúp nó mở mũ ra, đột nhiên... - Thùy: Gì đây? Hai người cả đêm qua ở cùng nhau sao? Nó và Dũng liền nhìn vào trong thì thấy Thùy và Thịnh đang đứng đó, vẻ mặt hắn cau có khó chịu... Thùy nhìn Thịnh... - Thùy: Ơ... Chắc không phải như cậu nghĩ đâu! Để tôi hỏi họ xem sao? - Thịnh: Không cần đâu... Thịnh đưa tay ngăn Thùy lại rồi bỏ đi vào, nó thấy vậy liền chạy theo để giải thích... - Bảo: Nè, Mã Quốc Thịnh! Không phải như anh nghĩ đâu, anh phải nghe tôi nói đã!! Nó cứ đi theo hắn, lúc đó Linh tự dưng xuất hiện... - Linh: Cuối cùng thì anh cũng quay lại rồi sao? Hắn không nói gì mà nhìn ra sau, nhìn nó rồi kéo Linh vào lòng và... hôn lên môi Linh... Linh nó không biết là chuyện gì, nhưng nó vẫn là tình nguyện để hắn hôn mình... Nó dừng lại, tay chân nó như rã rời... nó không dám tin vào những gì mình thấy, hắn vẫn nhìn nó, nhưng không buông Linh ra... Anh làm cho nó phát điên lên, nước mắt nó tuông ra, nó nhìn anh rồi òa khóc, nó ôm mặt chạy đi chỗ khác... hắn buông Linh ra... - Linh: Anh vừa... - Thịnh: Đi đi..... - Linh: Gì chứ?! - Thịnh: Tôi nói là cô hãy biến đi mà!! - Linh: Mã Quốc Thịnh! Anh dám như vậy với tôi sao! Anh xem tôi là gì hả!? Á... Hắn không nói gì mà phát điên lên đấm vào cái cửa lớp bể kính làm mọi người ai cũng giật mình nhìn hắn... hắn bỏ đi, tay hắn chảy máu! Dũng và Thùy lúc đó cũng ở đó và thấy hết mọi chuyện và Dũng biết là hắn đang nghĩ gì!! Hắn đang ở trên ban công trường, Dũng lên đó để gặp hắn... - Thịnh: Đừng giải thích! - Dũng: Cậu nghĩ tôi đến để giải thích? Ngu ngốc! Tôi không có gì để giải thích cả! Vì cậu thật đáng khinh và tôi xem thường cậu... vì cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu không thể không tin cậu ấy!! Dũng bỏ đi xuống dưới, hắn thực ra không phải là không tin nó, nhưng là do hắn không biết trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì nữa? Hắn còn không biết hắn tức giận vì cái gì nữa!! Nó đang ở sân tập bóng rỗ, nó không còn khóc nữa mà ngồi đó nhìn lại ngày đầu tiên nó gặp hắn, thực đẹp! - Dũng: Tớ xin lỗi! - Bảo: Cậu có lỗi gì mà xin chứ? - Dũng: Thì chuyện ban sáng... - Bảo: Thôi quên nó đi! Cậu ta không chịu hiểu thì thôi vậy! - Dũng: Ờm... - Bảo: Đừng có ờm thế chứ? Thực ra tớ cảm thấy không sao hết! Vì những lúc tớ gặp khó khăn thì cậu luôn là người đầu tiên bên canh tớ, an ủi tớ, động viên tớ! Tớ không biết phải làm gì để cảm ơn cậu nữa! - Dũng: Không cần cảm ơn tớ đâu! Chỉ cần cậu cảm thấy vui là được rồi! Đột nhiên nó có điện thoại! - Bảo: Ơ... cậu chờ tý nhé! Là mẹ mình gọi!! - Dũng: Ờm... Nó nghe máy... - Bảo: Alo, có chuyện gì vậy mẹ? - Mẹ Bảo: Mẹ muốn hỏi xem con sống ổn không?! Với lại mẹ muốn nhắc con chuẩn bị về nhà! - Bảo: Để làm gì hả mẹ? - Mẹ Bảo: Còn mấy ngày nữa là tết rồi! Con còn hỏi làm gì sao? - Bảo: Ôi trời ơi! Con bận đến nỗi không còn nhớ là sắp bước qua năm mới rồi nhỉ?! Con nhất định sẽ về mà!! Con biết rồi mà... Nó quay nhìn Dũng... - Bảo: Cậu nói xem tớ có phải thật đảng trí không chứ? Vì còn mấy ngày nữa là tết vậy mà tôi còn quên mất!! - Dũng: Sao cũng được! Nhưng giờ phải vào lớp học đã chứ?! - Bảo: Cậu vào trước đi! Tớ sẽ vào ngay mà... - Dũng: Thật chứ!!? - Bảo: Ờm... không sao đâu mà!! Nó giả vờ gượng cười với Dũng để cậu ấy yên tâm, Dũng thấy nó như vậy nên cũng đi vào lớp trước... Đợi đến lúc Dũng đã đi, chỉ còn lại một mình nó, nó liền khóc, nó không muốn khóc, nhưng cứ nhớ lại chuyện hắn và Linh lúc sáng lại làm nó không thể không khóc!! Buổi chiều hôm đó, nó đứng chờ hắn, nhưng hắn lại không thèm nhìn nó lấy một cái mà lên xe chạy đi mất... Dũng thây vậy liền đến hỏi nó. - Dũng: Tớ sẽ đưa cậu về! - Bảo: Không cần đâu! Tớ sẽ đi cùng Tuấn về nhà! - Dũng: Cậu đang ở nhà của Tuấn sao? - Bảo: Ờm... - Dũng: Vậy sao không nói cho Thịnh biết?! - Bảo: Nếu cậu ấy thực sự muốn biết thì sẽ tự biết thôi! Thôi tớ về với Tuấn trước đây! Tuấn gọi cho người mang xe đến rồi nó và Tuấn lên xe đi về!! Sáng hôm sau, trong lớp nó cứ nhìn hắn mãi, nhưng hắn thì một cái liếc mắt cũng không có... và hôm nay nhà trường đã dán thông báo việc nghĩ tết! Học hết ngày mai là sẽ được nghĩ tết, nhưng ngày mai nó sẽ xin nghĩ để về nhà sớm đón tết cùng mẹ nó... Hôm sau Tuấn thức dậy thì không thấy nó đâu, nghĩ là nó đã đến trường trước, bỗng Tuấn nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ có chữ: “Cảm ơn cậu! Đợi có dịp tôi sẽ trả công cho cậu! Còn giờ tôi phải đi rồi!!”. Tuấn cũng không hiểu là chuyện gì! Cậu ấy đến trường, Dũng nhìn Tuấn và không thấy nó đến cùng... - Dũng: Bảo Bảo đâu? Tuấn lắc đầu rồi đưa tờ giấy Bảo ghi cho Dũng đọc, tên Thịnh lúc đó cũng đến phòng lấy đồ... Tuấn liền nhào đến choàng vai hắn... - Thịnh: Cậu muốn chết sao? - Tuấn: Gì chứ? Cậu thật vô ơn! Nam nhân của cậu ngủ ở nhà tôi hai đêm là một triệu, bây giờ lại bỏ trốn không thanh toán, vậy giờ cậu phải thanh toán cho tôi chứ? Hắn vẫn không hiểu Tuấn đang nói gì! Dũng thấy vậy liền đưa cho hắn tờ giấy Bảo ghi... Hắn đọc xong thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện và cũng đã hiểu là hắn đã thực sự trách lầm nó... hắn liền vội cầm tờ giấy chạy đi!! Tuấn và Dũng nhìn theo hắn... - Tuấn: Hai tên này thực sự gian xảo! Dũng không biết Tuấn đang nói gì liền nhìn Tuấn. - Tuấn: Vừa nghe nhắc đến tiền thì cả hai đều bỏ trốn!! Thực là cáo già mà!! Dũng liền đấm vào bụng Tuấn một cái “hự”, cái tên ngu ngốc này thực chẳng hiểu chuyện gì! Hắn dường như ngoài biết chuyện Thịnh và Bảo quen nhau ra thì chẳng còn biết gì nữa cả, chỉ biết có Thùy! Thực là... Riêng hắn thì cố lái xe chạy thật nhanh đến bến xe, nhưng bây giờ là buổi sáng lại là giờ cao điểm trên thành phố, nên lượng công nhân đi làm rất đông! Vì vậy mà kẹt xe... hắn phát điên liên, cứ đấm đá cái xe vô tội! Đến lúc hắn không thể chịu được nữa... hắn nhảy xuống chạy bộ, mặc kệ dòng xe đang rất đông, hắn chạy thật nhanh vì muốn giữ nó lại... Hắn chạy đến nhà ga, hắn thực sự đã thấm mệt, nhưng hắn vẫn cố đi tìm nó, hắn cứ tìm... gọi tên nó... nhưng cố tìm mãi cũng không thể thấy nó!
|
CHƯƠNG 26: NẮM TAY ANH CHẶT VÀO...
[c] GIỚI THIỆU:
".....Mọi người xung quanh cứ nhìn hai người bọn họ mà bàn tán đủ thừ chuyện, khen có chê có và có cả nói xấu... - Bảo: Làm ơn đi! Họ đang bàn tán về chúng ta kìa... Nó cúi mặt xuống và định bỏ đi chỗ khác,...."
|