CHƯƠNG 29: WEDDING! Tại một căn biệt thự lộng lẫy... - Em đã sẵn sàng rồi chứ? - Em sẵn sàng từ rất lâu rồi! Ông ấy đã cướp đi người em yêu, không những thế ông ấy còn lấy đi mẹ của em! Em muốn ông ấy phải trả giácho những hành động của mình! Sáng hôm ấy, nó ngủ thức dậy trong một ngôi nhà thật lạ lẫm, thật lớn và đẹp đến ngất ngây! Nó bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ai đó đang làm gì ở dưới bếp, nó nhanh chóng đi xuống! Nó ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.... - Bảo: Mẹ! Mẹ nó quay lại khi nghe nó gọi, bà nở một nụ cười phúc hậu với nó. Nó đã chạy lại ôm chằm lấy bà! - Bảo: Mẹ lên từ khi nào vậy chứ? - Mẹ Bảo: Mẹ lên từ sớm, nhưng thấy con ngủ ngon nên mẹ không muốn đánh thức con dậy! - Bảo: Nhưng sao mẹ lại vào nhà được! - Mẹ Bảo: Thì là tài xế đưa cho mẹ! - Bảo: Ơ... thì ra là vậy! - Mẹ Bảo: Mà nè... mẹ vẫn không biết, đây có phải là nhà Thịnh không con? - Bảo: Dạ? À... là nhà của mì..n.h.... - Mẹ Bảo: Của mình sao? Con nói gì vậy chứ? Con thì làm sao có thể mua một căn nhà lớn như thế này chứ? Chỉ mướn thôi còn không được, huống hồ gì là mua? - Bảo: Con nói thật đó! Thôi... mẹ đừng hỏi nữa con đi đánh răng rồi xuống ăn sáng, con đói lắm rồi! - Mẹ Bảo: Bảo! Con đứng lại đã! - Bảo: Dạ... - Mẹ Bảo: Con nói thật cho mẹ biết, có phải con đang giấu gì mẹ phải không? - Bảo: Dạ... con nói là không mà? Nó cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt bà! Mẹ nó nắm tay nó, nhìn nó thực ôn nhu... - Mẹ Bảo: Mẹ biết rồi! Có phải vì con chê mẹ ngu dốt nên định lừa mẹ chứ gì? - Bảo: Không có... không có mà mẹ! Con sao dám có ý đó chứ? Chỉ là... - Mẹ Bảo: Chỉ là gì chứ? - Bảo: Chỉ là đây là nhà chủ tịch tặng cho mẹ con chúng ta! - Mẹ Bảo: Tặng cho mẹ con chúng ta sao? Chúng ta với chủ tịch không họ hàng, con lại chẳng làm gì tài giỏi thì sao tự dưng chủ tịch đem căn nhà lớn vậy cho chúng ta chứ? Nó im lăng không nói gì, mặt nó nhăn nhó, mẹ nó hiểu chắc nó có điều khó nói, nên bà cũng không muốn ép nó... - Mẹ Bảo: Nghe nè... nếu con vì mẹ mà làm những điều sai trái thì hãy dừng lại đi! Vì mẹ không cần đâu! Mẹ cũng đã quen ở nhà nhỏ rồi, nhà cao cửa rộng như này mẹ cũng không thích đâu! Chính vì vậy con đừng vì mẹ mà làm điều gì khiến con phải hối hận! - Bảo: Mẹ à... con biết rồi! Chỉ là... chúng ta ở tạm thôi! Đến khi con tốt nghiệp lớp 12 xong, con sẽ đi làm, lúc đó có tiền mua nhà mới, mẹ con chúng ta sẽ dọn sang đó rồi trả nhà này cho chủ tịch. Được không mẹ!? - Mẹ Bảo: Ờm... con trai ngoan của mẹ! Nó nằm gọn trong lòng mẹ nó, nó thực mệt mỏi, nhưng cũng mau là còn có một nơi để nó dựa vào lúc này! Hắn cả đêm qua không về nhà, cũng không kịp để nó chào tạm biệt! Sáng hôm ấy, hắn từ khách sạn chạy thật nhanh về nhà... chủ tịch đang đi dạo ngoài vườn... - Thịnh: Có phải ba đã nói cậu ấy rời xa con không? - Chủ tịch Mã: Mới sáng sớm con ghồng mình đến đây tìm ta chỉ để biết vậy thôi sao? - Thịnh: Ba à... hãy trả lời câu hỏi của con trước đã! Chủ tịch nhìn hắn, rồi im lặng đi vào ghế ngồi xuống, hắn đi lại đứng đó nhìn ông... - Chủ tịch Mã: Ta chẳng uy hiếp ai cả! Mà là làm một cuộc trao đổi! - Thịnh: Ba nói gì vậy chứ? - Chủ tịch Mã: Ta cho nó nhà, tiền và cả học bổng du học tại Mĩ, thế là nó đồng ý! Vậy thôi! - Thịnh: Ba nói dối, cậu ấy không phải người như vậy! - Chủ tịch Mã: “Người như vậy?” con nói như thể ta là người rất xấu xa vậy? Tin hay không cũng được! Nhưng chắc giờ này nó đang rất vui vẻ trong ngôi nhà ta tặng rồi! - Thịnh: Con không tin... - Chủ tịch Mã: Được thôi, con hãy đến căn hộ ở Phú Mỹ Hưng xem ta có nói dối không? Hắn quay mặt bỏ đi... thực ra hắn vẫn đang không biết có nên tin những gì Chủ tịch Mã nói hay không? Hắn không nghi ngờ nó, nhưng cũng là không thể để ngoài tai những gì chủ tịch nói, hắn chạy đến căn hộ ba hắn đã mua ở Phú Mỹ Hưng xem thử... Nó đang cùng mẹ dọn dẹp lại nhà cửa thì nhận được điện thoại, nó vui mừng như đang mong chờ điều gì đó, nhưng đó lại là Dũng, không phải người nó chờ... nó nghe máy... - Dũng: Cậu vẫn chưa chúc mừng năm mới với tôi thì phải? - Bảo: Gì chứ? Cậu gọi cho tôi chỉ để nghe tôi chúc mừng năm mới thôi sao? - Dũng: Không được sao? - Bảo: Làm gì có, tất nhiên là được rồi! - Dũng: Vậy giờ tôi muốn gặp cậu được không? - Bảo: Ơ... cũng được! Nhưng tôi chuyển đến nhà mới rồi! - Dũng: À... - Bảo: Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu! - Dũng: Ô khi! Nhanh nha!! - Bảo: Ơ... tắt máy đi đã... Dũng nhận được tin nhắn liền chạy đến, lúc ấy hắn đã đến, hắn nhìn vào nhà! Quả thực cửa nhà mở, nhưng hắn vẫn không cho phép mình tin vào lời chủ tịch nói! Hắn lưỡng lự một lúc thì bước xuống xe và định đi qua đường, đến bấm chuông cửa, nhưng mà.... Dũng chạy mô to mình đến đúng lúc đó, Dũng dừng trước cửa nhà nó, cậu cầm theo hoa và một ít quà tết, Dũng bấm chuông... hắn thấy vậy nên dừng lại nhìn. Nó nghe tiếng chuông nên chạy xuống mở cửa. Dũng liền tặng hoa cho nó... - Bảo: Gì đây? Đâu phải lễ gì đâu chứ? - Dũng: Chỉ là tôi muốn tặng hoa cho cậu vậy thôi! Đâu cần phải lễ đâu chứ? Nè nhận đi... Nó không thể từ chối nên tươi cười, rồi nhận cho Dũng vui, vì nó nghĩ chuyện bình thường, bạn bè vẫn có thể tặng hoa cho nhau được! Nhưng, chuyện không phải thế... Nó nhận hoa rồi nhìn Dũng, bất chợt nó thấy hắn đang đứng sau Dũng! Nó nhìn hắn chằm chằm, tay nó buông luôn cả bó hoa, Dũng thấy lạ nên cũng nhìn lại phía sau. Hắn đứng đó từ đầu đến giờ, chuyện gì cũng thấy cả rồi. Hai mắt hắn đỏ lên vì đau, rất đau! Hắn thấy Dũng và nó nhìn mình, nên quay lên xe bỏ đi! Dũng định chạy theo, nhưng... nó nắm tay Dũng lại! - Bảo: Đừng, xin cậu đấy! Đừng đuổi theo! Nếu hiểu lầm mà có thể giúp cho cậu ấy được, thì hãy để cậu ấy hiểu lầm đi! - Dũng: Cậu với Thịnh lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Nó lấy tay lau đi nước mắt, giả vờ cười với Dũng. - Bảo: Không gì đâu! Vào nhà đi đã chứ? - Dũng: Ơ... Nó nhặt bó hoa lên rồi cùng Dũng vào nhà! Hắn thì vẫn không cho phép mình tin, nhưng đến giờ phút này đây, hắn không thể tự lừa dối những gì hắn đã thấy! Hắn chạy như một gã điên, hắn la hét không thể nào kìm chế được cảm xúc nữa! Vì bởi lẽ tình yêu hắn dành cho nó quá lớn! Một lúc sau hắn về nhà, đi xuống hầm lấy rượu, hắn uống hết chai này đến chai khác! Hắn chẳng khác gì một gã nát rượu... chủ tịch lúc ấy đi xuống hầm rượu tìm hắn! - Chủ tịch Mã: Lại uống rượu! Chẳng làm được gì! Vô tích sự! Hắn nghe chủ tịch nói, nhưng đến nhìn ông một cái hắn cũng chả buồn nhìn, cứ nốc rượu! - Chủ tịch Mã: Hãy nghe đây! Ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Linh vào cuối tuần này! Hãy chuẩn bị đi! - Thịnh: Con có nói là sẽ cưới cô ta sao? - Chủ tịch Mã: Ta cũng không nói là con nói sẽ cưới! Nhưng trong điều khoản thỏa thuận giữa ta và Bảo thì buộc con phải tổ chức đám cưới với Linh! Nếu con muốn nó không bị đuổi khỏi trường thì tốt nhất hãy nghe theo những gì ta nói. Ta sẽ chuẩn bị thiệp cưới, và ta muốn con hãy đích thân mời Bảo đến dự lễ! - Thịnh: Gì chứ????!! - Chủ tịch Mã: Hạ giọng xuống! Ta nhịn con đủ rồi! Bây giờ con không được phép phản khán! Hãy chuẩn bị đi, chiều nay cùng ta đến nói chuyện với ba mẹ Linh. Đồ nhu nhược... Nói rồi ông bỏ đi, để lại hắn ngồi đó buồn khổ... - Thịnh: Bây giờ em biến tôi thành ra thế này sao? Còn buộc tôi phải lấy người tôi không hề yêu! Em thừa biết tôi yêu em rất nhiều mà? Em thật nhẫn tâm! Hắn mệt mỏi đến nổi mà nằm ngã xuống sàn mà ngủ! Là hắn trách lầm nó rồi, nhưng chung quy làm khổ cả hai cũng chỉ vì chủ tịch! Bọn họ thực đáng thương! Chiều hôm ấy hắn đi đến nhà Linh. - Chủ tịch Mã: Tôi đã nói rồi, nhưng giờ tôi cũng muốn trước mặt hai đứa nó, muốn xin anh chị cuối tuần này tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó được không? - Mẹ Linh: Tất nhiên là được rồi! Mà nè Thịnh, con cùng Linh hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, cần phải bàn tính cho kỹ, hai đứa ra vườn nói chuyện với nhau đi! Hắn nghe mẹ Linh nói vậy liền nhìn Chủ tịch Mã, ông gật đầu ra hiệu cho hắn làm theo! Hắn đành phải làm theo, vì không thể từ chối! - Linh: Tôi nghe nói anh đã đồng ý kết hôn, tôi vui lắm! - Thịnh: Tôi nói cô đừng bắt chuyện với tôi rồi mà? Nhưng tôi nói cho cô biết, cả cô và tôi kết hôn với nhau chỉ là vì hai bên gia đình muốn nâng cao địa vị, tiền bạc và quyền lực cho nhau thôi! - Linh: Như vậy thì sao chứ? Cho dù không như thế thì tôi cũng nguyện ý lấy anh mà?! - Thịnh: Cô đúng thật là... nhưng tôi không yêu cô! - Linh: Tôi không tin sau này về làm vợ anh, tôi lại không thể làm anh yêu tôi! - Thịnh: Cô... cô đúng thực là trơ trẻn! - Linh: Sao cũng được! Nhưng tôi cũng sẽ lấy anh... Nói chuyện với gia đình Linh xong, chủ tịch bảo với tài xế đưa ông và Thịnh đến gặp Bảo. Chủ tịch Mã đã hẹn nó đến nhà hàng cũ... - Chủ tịch Mã: Cháu đến rồi! Nó cúi chào chủ tịch, nó nhìn sang Thịnh. Hắn lúc này thật vô cảm, gương mặt không vui, không nói, không cười và cũng chẳng buồn nhìn nó! - Chủ tịch Mã: Thịnh, con hãy đưa cho Bảo đi! Nó vẫn chưa hiểu chủ tịch nói là gì, nó nhìn Thịnh, Thịnh buồn bã rồi lạnh lùng đưa cho nó một cái thiệp cưới màu tím, in tên hắn và Linh... Nó không biết là nên khóc hay nen cười nữa, vì thực sự nó chọn ra đi chẳng phải là muốn điều này sao? Nhưng khi nó đến bất ngờ như vậy, nó không đủ dũng khí để đối mặt! - Chủ tịch Mã: Ta muốn cháu sẽ đến chúc phúc cho Thịnh và Linh, được chứ?! - Bảo: Dạ?... cháu biết rồi... cháu sẽ đến! Vậy giờ cháu đi được rồi chứ? - Chủ tịch Mã: À... cháu đi làm việc của mình đi! Nó cầm tấm thiệp trên tay mà lòng quặng từng cơn, thật sự giá như lúc này nó có thể chết đi thì còn tốt hơn gấp bội! Nó bịt miệng lại, vừa đi vừa khóc... bỗng... - Thịnh: Em thực sự muốn tôi kết hôn với cô ta sao? Nó nghe hắn nói nên đứng lại, nó vẫn khóc, rồi gật đầu. - Thịnh: Em biết là tôi yêu em, người tôi muốn kết hôn cũng là em chứ không phải cô ta mà?! Nó cũng chỉ gật đầu, rồi mím môi lại thật chặt, vì nó không muốn hắn biết nó đang khóc! - Thịnh: Tôi hiểu rồi! Nếu em thực sự muốn, vậy tôi sẽ làm! Em nhất định phải đến dự lễ đó! Hắn quay mặt bỏ đi, nó nghe những lời hắn nói mà tim như muốn ngừng đập! Nó quay lại nhìn hắn, hắn vẫn bước đi! Nó chỉ ước có thể chạy đến và ôm anh từ phía sau, rồi nói với anh thật lớn rằng “Em cũng yêu anh và người em muốn kết hôn cũng là anh”! Nhưng khoảng cách giữa nó và anh trước giờ đã rất lớn, ấy vậy mà bây giờ khoảng cách ấy càng xa hơn, khi anh bước về một phía, còn nó cũng bước về phía kia! Hôn lễ sẽ được tổ chức và câu chuyện tình đẹp đẽ ấy sẽ chấm hết! Thực sự, Chủ tịch Mã là một con người không đơn giản, khi mà ông phải để cho nó nếm trải qua những cay đắng tột cùng, để rồi nó phải rời xa hắn! Còn có nỗi đau nào lớn hơn, đau hơn nỗi đau khi phải nhận thiệp cưới từ người mình yêu!?
|