Mấy bạn của tôi ơi! Sao dạo này im ắng vậy?!! chiều này 7h có chap mới! mọi người nhớ đón đọc đó nha!!!
CHƯƠNG 35: HỮU BẰNG ... EM XIN ANH ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ....
*GIỚI THIỆU:
".....- Hữu Bằng: Vậy em nghĩ bà sẽ thế nào đây? Khi mà nhìn thấy đứa con gái mình cứ mãi lún sâu vào những vết nhơ tội lỗi của kẻ thù!!? Dừng lại đi Minh Minh, em chỉ đang cố tạo ra một người như em nữa thôi! Cái vòng lẫn quẫn này đến khi nào mới thôi hả em? - Hữu Bằng: Anh im đi... Minh Minh khóc rồi chạy đi, Hữu Bằng lúc này không thể chịu được nữa, anh chỉ muốn nói cho rõ lòng mình với Minh Minh để cô ấy hiểu! Nhưng.... - Hữu Bằng: Minh Minh............"
|
CHƯƠNG 35: HỮU BẰNG... EM XIN ANH ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ.... Nó cầm điện thoại lên xem... và... “Hôm nay giới truyền thông và thương mại lại vô cùng sửng sốt với đoạn băng ghi âm được cho là chính Chủ tịch Mã của tập đoàn Sanado, đã ra lệnh cho một bác sĩ trước đó chúng tôi đã đưa tin để thực hiện một vụ giết người! Và không lâu sau đó, tên bác sĩ trong vụ án trên cũng đã được gửi đến sở cảnh sát! Theo thông tin được biết thì hiện tại Chủ tịch Mã vẫn còn đang hôn mê, vì vậy vụ án hiện chưa thể điều tra làm rõ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin trong bản tin tiếp theo...” Nó thực sự không cầm vững được điện thoại khi nghe bản tin thời sự lúc nãy... nó không dám tin và cũng chẳng biết phải làm gì đây, khi mà đã có quá nhiều chuyện đè lên vai hắn!? Nó sợ hắn sẽ không chịu nổi... nó chỉ muốn khóc! Mẹ hắn đang nằm phía bên kia, nó không dám khóc vì sợ sẽ đánh thức bà... cả bà, nó và hắn đều đã quá mỏi mệt rồi!! Nó bỗng nhìn thấy hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào....? Hắn đã đến từ nảy giờ và hắn hiểu rõ vẻ lo lắng trên gương mặt nó, nhưng khi nó đã nhìn thấy hắn thì hắn lại cười với nó thật tươi như chẳng có gì xảy ra! Nhìn thấy hắn cười như thế, cơ mặt nó dãn ra, bớt nhăn nhó lại và cảm thấy thật an toàn... Trong lúc ấy, Minh Minh quay trở về nhà... bên trong nhà tối om! Cô đưa tay bật đèn lên thì.... Cô giật mình khi nhìn thấy... Hữu Bằng đã ngồi đó đợi cô sẵn! Cô cố giả vờ để đi lên phòng... - Hữu Bằng: Minh Minh! Cô đứng lại vì nghe Hữu Bằng gọi tên cô! - Minh Minh: Tốt nhất thì hiện tại bây giờ chúng ta khoan nói chuyện với nhau đã. Em sợ chúng ta sẽ lại cãi nhau!! Minh Minh định bỏ đi lên phòng thì... - Hữu Bằng: Đợi đã! Hữu Bằng đứng lên và nắm lấy tay Minh Minh và giữ lại... - Hữu Bằng: Anh đã quyết định rồi! Chúng ta sẽ không trả thù nữa, chúng ta sẽ bỏ đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta và quên hết chuyện quá khứ được không em?! Minh Minh nhìn vào mắt Hữu Bằng lúc này... khiến cô thực bối rối... cô không biết nên làm thế nào thì mới phải?! - Minh Minh: Xin lỗi... em không thể! - Hữu Bằng: Sao lại không thể chứ? Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho việc vô ích này rồi... - Minh Minh: Vô ích cũng được.... nhưng mẹ em thì sẽ thế nào đây? Khi mà người giết bà vẫn ngoài kia cười nói vui vẻ?!! - Hữu Bằng: Vậy em nghĩ bà sẽ thế nào đây? Khi mà nhìn thấy đứa con gái mình cứ mãi lún sâu vào những vết nhơ tội lỗi của kẻ thù!!? Dừng lại đi Minh Minh, em chỉ đang cố tạo ra một người như em nữa thôi! Cái vòng lẫn quẫn này đến khi nào mới thôi hả em? - Hữu Bằng: Anh im đi... Minh Minh khóc rồi chạy đi, Hữu Bằng lúc này không thể chịu được nữa, anh chỉ muốn nói cho rõ lòng mình với Minh Minh để cô ấy hiểu! Nhưng.... - Hữu Bằng: Minh Minh............ Chiếc xe hơi chạy qua, Minh Minh chạy đến, cô ấy đang trong một mớ hỗn độn và không còn tâm trí để ý gì đến xung quanh... nhưng Hữu Bằng lúc ấy liền chạy đến đẩy cô ra xa và như thế anh đã bị chiếc xe kia tông rồi bỏ chạy!! Minh Minh chạy đến đỡ anh lên... - Minh Minh: Hữu Bằng.... Hữu Bằng anh phải cố lên! Anh không được phép bị làm sao đó! Hữu Bằng.... - Hữu Bằng: Minh..Minh.... a..nh ...anh... xin lỗi! - Minh Minh: Ngốc quá! Xin lỗi gì chứ? Anh làm gì có lỗi đâu chứ?!!! - Hữu Bằng: Anh... sắp không... không... xong rồi! - Minh Minh: Em không cho phép anh nới gỡ như vậy! Hữu Bằng... anh không được nhắm mắt lại... Hữu Bằng..... em yêu anh mà Hữu Bằng! Em còn chưa được nói lời yêu với anh ma?! Anh nhất định không được làm sao đó, anh phải tỉnh dậy để nghe em nói là em yêu anh đến nhường nào!!! Hữu...Bằng.... Hữu Bằng anh ấy nhập viện trong tình trạng nguy kịch... và lúc này tại bệnh viện đó... - Bảo: Anh... - Thịnh: Suỵt..... Hắn đưa tay cho nó im lặng vì sợ sẽ đánh thức mẹ hắn dậy.... nhưng mà nó cũng làm mẹ hắn thức thật rồi! - Mẹ Thịnh: Thịnh đã về rồi hả con? - Thịnh: Dạ... con mới về! - Bảo: Xin.. lỗi... con lỡ làm bác thức rồi!! - Mẹ Thịnh: Gì chứ? Ta có ngủ đâu?!!! Thôi thôi... không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy đâu! Hắn mỉn cười nhìn nó và mẹ mình... hắn thấy bà đã mệt rồi! Hắn có bảo với thư kí Lý chờ dưới bệnh viện để đưa bà về nhà nghĩ... mấy ngày nay bà chưa được ngủ ngon rồi!! - Thịnh: Mẹ à... mẹ cũng mệt rồi! Thôi mẹ về nhà cùng thư kí Lý đi ạ! - Mẹ Thịnh: Con nói gì chứ? Đâu phải mình ta mệt... sao con không đi lo cho cậu ta đi! Còn đây chòng ta ta chăm sóc có gì mà mệt chứ?!! - Thịnh: Mẹ à... ý con không phải là gì đâu, nhưng ba cũng không thể tỉnh lại ngay được... mẹ cần phải nghĩ để có thể thay phiên với Bảo chăm sóc cho ba chứ? Chứ cả hai cứ như vậy thì sẽ mệt chết thôi, lúc đó chẳng phải là sẽ phiền phức hơn sao?!?? - Bảo: Bác à... anh Thịnh nói đúng đó bác! Bác cứ về nghỉ ngơi trước đi, mai bác lại thay con, còn nếu bác trai có tỉnh lại con sẽ báo cho bác biết mà!! - Mẹ Thịnh: Nhưng lở chồng ta tỉnh dậy không nhìn thấy ta thì sao? - Thịnh: Ây nha.... mẹ à... mẹ đi theo con đi về đi! Đừng làm ồn nữa... - Mẹ Thịnh: Nè Thịnh.... Hắn nắm tay mẹ hắn xuống nhà để đưa cho thư kí Lý đưa bà về nhà! Nó phì cười... bỗng.... - Bảo: Bác.... sĩ..... bác sĩ ơi!!!! Bác sĩ.... vào xem Chủ tịch Mã.... Các bác sĩ hớt hãi chạy vào khi nghe nó gọi.... - Bác sĩ: Có chuyện gì thế? - Bảo: Chủ tịch Mã... ông ấy vừa động đậy ngón tay! Có phải là ông ấy đã tỉnh lại rồi không bác sĩ???! - Bác sĩ: Để tôi xem đã! Bác sĩ đi lại giường bệnh cùng các bác sĩ khác. - Bác sĩ: Kiểm tra nhịp tim, oxy đủ chứ........ Hắn thấy một chiếc xe cấp cứu, nhưng hắn cũng không để ý, hắn đưa mẹ mình lên xe xong và quay lại và đi lên phòng lại. Hắn vừa đi đến thang máy, thì cửa thang máy củng đóng lại, bên trong thang máy là Minh Minh và Hữu Bằng.... hắn mới đi sang thang máy bên cạnh! Hắn vừa lên đến phòng thì thấy nó đang đứng đó, còn phía giường bệnh thì có rất nhiều bác sĩ đang đứng đó... - Thịnh: Có chuyện gì sao em? Nó chỉ biết lắc đầu nhìn anh, vì nó thực sự cũng không rõ chuyện gì nữa! Anh liền ôm nó vào lòng, nó nép vào lòng anh, đã lâu rồi nó không nằm trong lòng anh... thực ấm áp! - Thịnh: Ba tôi sao rồi bác sĩ?! - Bác sĩ: ... Ông ấy... ông ấy đã có thể tỉnh lại rồi!!! - Bảo: Thật sao bác sĩ?! - Bác sĩ: Đúng vậy! Nhưng ông ấy còn rất yếu, đừng làm ông ấy quá kích động, được chứ? - Thịnh: Chúng tôi hiểu rồi! Chúng tôi có thể vào được rồi chứ? - Bác sĩ: Tất nhiên rồi!! - Thịnh: Cảm ơn bác sĩ! Bác sĩ vất vả rồi! - Bác sĩ: Có gì đâu? Chuyện nên làm mà?!! Nó và hắn thực sự rất vui mừng... nó và hắn đi vào! Chủ tịch Mã đã tỉnh... - Thịnh: Ba... Hắn vui mừng chạy lại... ông ra hiệu cho hắn đỡ ông ngồi dậy, lúc đó mẹ hắn và thư kí Lý cũng vừa nghe báo tin nên đã tức tốc chạy đến! - Mẹ Thịnh: Ông à!! - Thư kí Lý: Chủ tịch. Ông gật đầu rồi nhìn sang nó, nó đứng rụt rè ờ phía kia... nó thấy Chủ tịch Mã nhìn nó, nó mới từ từ tiến lại gần! - Bảo: Chủ... tịch... đã tỉnh... rồi ạ!!? - Chủ tịch Mã: Ta có làm gì cho cháu sợ sao??! - Bảo: Dạ..? Dạ không đâu ạ! - Chủ tịch Mã: Thôi được rồi! Mọi người ra ngoài cả đi!! - Mẹ Thịnh: Ông?!! - Chủ tịch Mã: Có gì đâu? Tôi chỉ là muốn cùng với thư kí Lý bàn bạc một số chuyện thôi! - Thịnh: Thôi được rồi! Chúng ta đi ra ngoài một tý đi mẹ! Mẹ hắn, hắn và nó cùng đi ra ngoài! Bỗng... bụng nó sôi lên, hắn quên mất là nó chưa ăn gì!! Nó thực ngại nhìn sang mẹ hắn... - Mẹ Thịnh: Đói thì ăn, không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu?!! Hắn phì cười... - Thịnh: Thôi, anh cũng đói rồi, để anh di gọi mang đồ ăn nhanh đến!! Hắn đi xuống để gọi thức ăn nhanh, hắn chờ một lúc rồi mới có người mang đến, hắn cầm đồ ăn đi lên thì bỗng hắn thấy một cô gái rất giống Minh Minh! Cô gái ấy vừa làm xong thù tục nhập viện cho ai đó rồi đi... hắn thấy vậy liền đi theo cô gái ấy! - Bảo: Cái tên Mã Quốc Thịnh xấu xa này! Biết người ta thực đói mà còn đi đâu lâu vậy chứ?! Thực là.... Hắn đi theo cô gái ấy đến phòng cấp cứu, cô ấy ngồi xuống ghế, rủ rượi, mệt mỏi và vô cùng lo lắng, lúc ấy hắn mới xác định đó chính là Minh Minh! Cô ấy khóc, hắn thấy tò mò nên đi đến... Cô ấy thấy hắn liền lau những giọt nước mắt, vì cô không muốn kẻ thù mình thấy cô yếu đuối như thế này! Nhưng cố giấu thì nước mắt cô lại càng tuông ra nhiều hơn... - Thịnh: Có chuyện gì sao? - Minh Minh: Anh quảng chuyện của tôi làm gì?! - Thịnh: Tôi không quảng chuyện của em! Chỉ là tôi muốn biết tại sao em lại ngồi đây khóc?! - Minh Minh: Tôi không muốn nói chuyện với anh... anh đi đi... Lúc ấy bác sĩ bước ra... - Minh Minh: Bác sĩ.... bác sĩ... anh ấy sao rồi ạ! - Bác sĩ: Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng do mất máu nhiều quá, chúng tôi lại không đủ lượng máu O bệnh nhân cần, phải chờ bên ngân hàng máu gửi đến, chỉ e là không kịp... - Minh Minh: Còn cách nào không bác sĩ! Nhất định bác sĩ phải cứu sống anh ấy!! - Bác sĩ: Cô bình tỉnh đi... nếu được thì cô hãy báo cho người nhà bệnh nhân đến để thử máu, nếu trùng khớp biết đâu bệnh nhân sẽ được cứu rồi! - Minh Minh: Nhưng.... anh ấy là... trẻ mồ côi!!! - Bác sĩ: Vậy... cô có thể báo cho những người xung quanh như bạn bè, những người cô biết đến thử máu để hi vọng có thể tìm thấy máu trùng khớp! - Minh Minh: Nhưng...... Bỗng... - Lấy của tôi đi bác sĩ! Tôi thuộc nhóm máu O, tôi tình nguyện hiến máu!!!
|
vẫn hóng chuyện của t/g nè, sớm ra chap mới nhoa :))
|