Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
“Tôi nghi ngờ tôi cùng Đại Côn đã bị người ta tính kế, tối qua hai chúng tôi ngủ đặc biệt trầm, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, tỉnh lại thì đã chín giờ hơn. Vừa rồi hai chúng tôi đi qua gian phòng phía đông xem xét một lần, rương thủy tinh tất cả đều không có, ngay cả ngôi nhà dành cho rắn của người cũng không chừa lại.
“Tiểu Long đâu?” Trì Sính hỏi.
“Không biết, hai người bọn tôi từ lúc tỉnh lại liền không nhìn thấy hắn.”
Trì Sính trong mắt tràn ngập tràn đầy lệ khí.
Trì Viễn Đoan, bố của Trì Sính, xuất viện, xác thực hơn mà nói thì ông căn bản không nằm viện, thời điểm Trì Sính gương mặt âm trầm muốn rời đi, liền bị Trì Viễn Đoan ngăn ở cửa.
“Ta đã an bài tốt cho con rồi, hai ngày sau liền đi đến cục thành quản làm việc đi.”
Trì Sính lập tức vượt qua Trì Viễn Đoan.
“Mày dám đi thử xem!” Trì Viễn Đoan một cước đạp cửa phía sau lưng mình, “Mày nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ của mày đi! Năm nay đã hai mươi tám rồi, mà một công việc làm đứng đắn cũng không có! Mày nhìn thử thằng nhóc Tiểu Vũ, lúc trước không phải cũng quậy phá không nên thân sao? Hiện tại người ta đã làm quản lý rồi. Người ta cũng ham chơi, thế nhưng cũng đâu có để lỡ việc đứng đắn đâu!”
Trì Sính ngồi trở lại trên sô pha, tùy tiện lấy một nhúm cà chua bi lên, từng quả từng quả ném vào miệng.
“Ba có thể kêu cậu ta gọi ba là ba, con không có ý kiến.”
“Tao con mẹ nó cũng muốn đổi một đứa con trai lắm đấy!” Trì Viễn Đoan đỏ mặt tía tai rống vào mặt Trì Sính, “Điện thoại tố cáo còn gọi thẳng đến văn phòng của tao! Nói rằng con trai tao biến thái, cùng nam sinh dâm loạn, nói có chứng cứ hẳn hoi, mày nói xem cái mặt già này của tao phải đem giấu đi đâu mới được hả?”
Trì Sính biết, hắn lại bị Tiểu Long cùng Quách Thành Vũ hợp sức lại chơi cho một vố rồi.
“Mày nói xem mày chơi cái gì không chơi? Thế nào lại chơi đến con trai! Mày thực sự vô năng hay là do mày có bệnh?”
Trì Sính đứng dậy vỗ vỗ quần áo, thân hình to cao đứng trước mặt Trì Viễn Đoan.
“Con bị chứng choáng B(*), được chứ?”
(*): Ờ, dịch sơ sài là thấy con trai thì bị hút hồn, dịch sâu hơn chút thì cx khác gay nhiều lắm đâu… :))
Trì Viễn Đoan phẫn nộ không chịu được, “Đừng có nói mấy lời với tao! Đống rắn của mày tao đã đem giam hết lại, mày muốn tụi nó sống thì liền thành thành thật thật đi làm cho tao!
……
|
☆,17 Tôi muốn làm người bán dạo.
Suốt hai tháng trời, Ngô Sở Úy đống đô tại phòng khám của Khương Tiểu Soái, tự thức tỉnh trước tấm thảm kịch nhân sinh của mình khi nào, tổng kết kinh nghiệm được dạy dỗ, vì một tương lai xây dựng trụ cột sinh hoạt kiên cố.
Ban ngày cậu giúp Khương Tiểu Soái mua cơm, quét rác, dọn dẹp phòng ốc… Buổi tối sẽ ngủ lại phòng khám. Khương Tiểu Soái phát lương cho Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lại không chịu nhận, cậu chỉ cần Khương Tiểu Soái cho cậu ở lại, cho cậu ăn cơm là được. Mỗi buổi sáng, thời điểm Khương Tiểu Soái ngáp dài đến phòng khám, Ngô Sở Úy đã chạy được năm ngàn thước (khoảng 1150 mét), cũng đã đem phòng ốc dọn dẹp tốt.
Trong mắt Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy dường như đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt.
Đoạn thời gian trước ốm đi, sau mấy ngày liều mạng rèn luyện, làn da lỏng lẻo gầy gò nay đã hoàn toàn thay bằng cơ thịt săn chắc. Hình dáng ngũ quan càng ngày càng rõ ràng, trong ánh mắt toát ra được sự mạnh mẽ, tất cả khiến cho tâm thần của vị sư phụ như Khương Tiểu Soái kích động không thôi.
“Tôi tính toán bắt đầu làm người bán dạo nho nhỏ, tích góp tiền từ từ, sau đó liền mở một cửa hàng.”
Khương Tiểu Soái lấy bút bi gõ gõ lên mặt bàn, từ trong đôi mắt anh khí bắn ra ánh nhìn ngầm đồng ý.
“Cái này cũng xem như là một con đường, chỉ có điều sẽ có chút vất vả, đúng rồi, cậu biết rao không?”
“Cái này có gì mà không biết?”
“Cậu rao một tiếng cho tôi nghe thử đi.”
“Mài dao đây … Mài dao mài kéo đây …”
Tiếng rao từ thời nảo thời nào, vào tay Ngô Sở Úy lại rao ra một phần hương vị khác. Khương Tiểu Soái bị cậu chọc ha ha cười, Ngô Sở Úy cũng theo hắn cười rộ lên. Khương Tiểu Soái giật mình, hắn dường như đã rất lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười không kiêng dè của Ngô Sở Úy.
“Ai, giúp cậu thay đổi cách sống, cũng không biết là giúp cậu hay hại cậu nữa.” Khương Tiểu Soái nhớ lúc Ngô Sở Úy vừa mới tới, mặc dù có chút thiếu tâm nhãn, thế nhưng tổng thể lại vẫn sống rất vui tươi, hớn hở.
Ngô Sở Úy nghiêm túc nhìn Khương Tiểu Soái nói: “Vẫn là sống hiểu người hiểu ta tốt hơn, bất quá cậu cứ yên tâm đi, tôi đối với cậu so với trước kia cũng y hệt vậy. Chỉ cần cậu không chán ghét, tôi sẽ cười với anh mỗi ngày, chỉ cười với mình anh.”
Khương Tiểu Soái bóp trán nhìn chăm chú vào mặt bàn, vì quái gì lại tự nhiên thấy chút cảm động nhỉ?
“Này, đúng rồi, làm người bán dạo cũng không phải dễ dàng như vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ kiên định, “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn chuẩn bị a.”
Khương Tiểu Soái hơi hơi sửng sốt,“Cậu chuẩn bị cái gì? Tại sao tôi lại không phát hiện thấy chứ?”
“Tôi không phải mỗi ngày đều chạy bộ sao? Chạy dài, chạy nhanh, mang theo bao cát mà chạy, bưng theo cái nối mà chạy…”
“Khoan khoan khoan…” Khương Tiểu Soái ngắt lời Ngô Sở Úy, “Cậu trước mắt đừng tưởng như vậy là có thể chốn được thành quản, cậu cứ nghĩ mình nên bán cái gì trước đi, dù sao cũng phải nên có một cái kế hoạch chứ?”
Ngô Sở Úy trầm tư một lát, chậm rãi nói, “Tôi nghĩ nên chọn cái gì dễ dàng trước, trang phục dày dép phí tổn rất cao, mà thu mua cũng phiền phức. Rau dưa hoa quả thì di chuyển lại không có phương tiện, bán không ra thì lại bị hư. Tôi nghĩ nên bán điểm tâm sáng, nhưng mà tôi lại không có tay nghề, bánh quẩy không biết làm, bánh cũng không biết nướng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi bán cháo.”
“Bán cháo cũng không tồi.” Khương Tiểu Soái nói, “Nấu cháo tương đối đơn giản, nửa thăng (1/10 đấu) đã có thể nấu được một nồi thực lớn, cậu chỉ cần mua nồi lớn, mua thêm thìa, rồi thêm mấy cái ly nhựa là đủ, phí tổn cũng không cao.”
Ngô Sở Úy gật đầu, “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Nói làm là làm, chạng vạng, Ngô Sở Úy đến cửa hàng gạo khiêng về một túi gạo nhỏ, Khương Tiểu Soái giúp cậu mua nôi niêu xoong chảo, sau khi chuẩn bị đầy đủ, hai người ở trong phòng khám thử nghiệm một lát.
Tuy nói là nhà Ngô Sở Úy cũng không giàu có gì, nhưng mà người ta phía trên lại có hai chị gái, thành tích học tập tốt, công việc nhà rất ít làm. Khương Tiểu Soái lại càng không cần nói, trong nhà người ta còn là độc đinh, nào có ai dám sai việc cậu. Hai người đứng trước lò than tay chân luống ca luống cuống, cuối cùng đem gạo rửa cho thật sạch, đổ nước bật lửa.
“Thêm chút muối (*) đi, mẹ tôi lúc nấu cháo đều luôn bỏ thêm chút muối.” Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái bỏ thêm một muỗng muối vào.
(*): Ban đầu ghi là kiềm, cảm ơn bạn Tùng Cass Gooner đã giúp mình nha :)
“Dường như cháo có chút đặc, thêm nước vào đi.”
Ngô Sở Úy lại bỏ thêm một chén nước nữa.
“Lại lỏng quá rồi, hay là bỏ thêm gạo vào?”
Khương Tiểu Soái bốc một nắm gạo bỏ vào nồi.
“Cậu xem này, hình như đặc lại rồi? Thêm chút nước nhé!”
“……”
|
Hai người cứ tôi một chén cậu một chén bỏ vào nồi, vốn chỉ định làm hai chén nếm thứ, kết quả nấu ra thành một nồi lớn.
“Tôi thấy cũng không khác lắm.” Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy chà xát hai bàn tay vào nhau, trước múc cho Khương Tiểu Soái thử một chén.
“Hương vị thế nào?” Ngô Sở Úy hỏi.
Cháo quá nóng, Khương Tiểu Soái chỉ húp một ngụm nhỏ.
“Hơi lỏng một chút, cơ mà mùi rất thơm.”
Ngô Sở Úy cũng thử một ngụm, tán thành với quan điểm Khương Tiểu Soái, “Qủa thật là không đủ độ đặc, ngày mai khi nấu cháo tôi sẽ thêm vào nhiều gạo hơn.”
“Đừng bỏ thêm nữa, bỏ thêm rồi cậu còn có thể thu tiền sao? Chúng ta mới nấu thử liền phí hết hai cân gạo rồi, nếu cứ nấu theo cách cuar cậu, một túi gạo không thể nấu được một nồi cháo. Thêm tiền mua muỗng nhựa, túi nylon, cậu bận rộn cả ngày cũng mất công.”
Ngô Sở Úy mày kiếm cau chặt, “Tôi thấy mấy quán bên đường bán cháo đều rất đặc, chẳng lẽ chúng nấu không đúng sao?”
Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, “Đó là bởi vì cậu không có bỏ thêm mủ thực vật vào trong.”
“Ý của cậu là…” Ngô Sở Úy nheo mắt.
Khương Tiểu Soái gác khuỷu tay lên khung cửa, bộ dáng thực khốc: “Sợ cái gì? Hiện tại có nhiều mủ rau củ rất tốt, đối với thân thể rất có lợi, tôi tốt xấu gì cũng là thầy thuốc, có thể gạt cậu sao?”
Nếu là lúc trước, Ngô Sở Úy nhất định sẽ ngay lập tức từ chối đề nghị của Khương Tiểu Soái, chúng ta sao có thể làm nên loại chuyện thiếu đạo đức như vậy? Người dân mua cháo của chúng ta vì tiện lợi, yên tâm, làm thế nào lại làm hành vi giả dối a? Buôn bán chủ yếu dựa vào chữ tín, không thể đối phó cho có, so với tiền tài thì sự tín nhiệm của người với người vẫn quý trọng hơn.
Nhưng mà hiện tại, con mẹ nó! Lão tử chỉ biết đến tiền thôi, thì sao?
Bịch bịch bịch … Mấy bước liền tiến nhanh ra cửa.
“Chờ tôi đã, tôi đi mua sỉ một hộp về!”
Khương Tiểu Soái ở phía sau hô một tiếng, “Nhớ kỹ, mua loại tiết kiệm nhất ấy!”
|
☆,18 Cháo đây, một tệ một ly!
Lần đầu buôn bán, Ngô Sở Úy trong lòng ẩn ẩn lộ ra một loại cảm xúc hưng phấn, buổi sáng trời còn chưa sáng hẳn, cậu đã đạp một chiếc xe đạ ba bánh lên đường. Trên xe chở một cái nồi lớn, tràn đầy cháo, tuy nhiên lại chưa đến nửa túi gạo, còn lại thay bằng một lọ mủ ăn được. Cháo đặc trong nồi lắc lư qua lại, tâm tình Ngô Sở Úy cũng vô cùng vui vẻ mĩ mãn.
Không bao giờ để người khác bài bố, không bao giờ vất vả giúp người khác kiếm tiền, bắt đầu từ hôm nay, ta bán ra một ly cháo, tất cả thành quả đạt được đều một mình ta hưởng. Ta có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, tăng ca cũng mãn nguyện, buôn bán lời hay lỗ trong lòng ta cũng không khác nhau.
“Bán cháo đây!”
Ngô Sở Úy giữa đường phố vắng tanh hô lớn, trong lòng đặc biệt thống khoái.
Đi được hai dặm (828 m), Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tìm được một chỗ, ở đây không thiếu đồ điểm tâm sáng, nhưng đều là bánh rán, bánh trứng, bánh bao các loại, không có bán cháo. Vì thế cậu liền dừng xe, đem đồ vật mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, vừa muốn mở nắp nồi ra liền thấy một bác gái đứng trước mặt mình, nhìn chằm chằm soi xét cậu.
“Bán muốn mua cháo sao?” Ngô Sở Úy hỏi.
“Cậu chiếm mất chỗ của tôi.” Bác gái gương mặt âm trầm nói.
Ngô Sở Úy mặt vẫn mỉm cười, “Chỗ này không có quy hoạch, bác cũng không có thuê chỗ này, tại sao lại là chỗ của bác chứ ạ?”
Bác gái nóng nảy, “Cậu hỏi tất cả mọi người đi, có phải mỗi buổi sáng tôi đều đứng ở đây bán hàng?”
Ngô Sở Úy rất am hiểu quy tắc của nghề này, vì thế không hoảng hốt mà nhẹ nhàng từ chối: “Cháu đều đã đem đồ đạc bày biện ra, thu lại cũng không tiện, hay ngày mai bác đến sớm một chút chiếm chỗ đi.”
Bác gái tức giận đến nổi đem nồi điện đặt thẳng xuống đất, mắt trợn trắng nhìn thẳng Ngô Sở Úy.
“Được, hôm nay tôi để cậu bán ở đây, để xem cậu có thể bán được không!”
Ngô Sở Úy coi như không nghe thấy, tiếp tục vội vàng cúi đầu làm việc.
“Hồn đồn đây — nóng hổi đây!” Bác gái bắt đầu thét to.
Ngô Sở Úy dùng giọng nói lấn át gấp mười lần bác gái kia thét to, “Cháo đây, một tệ một ly!”
Bác gái ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, “Tiểu tử này coi như được, có chỗ nào không tốt? Tại sao lại đến đây bán cháo? Ai … vẫn là đọc sách tốt hơn, con tôi tốt nghiệp đại học chính quy, hiện tại đi làm ở xí nghiệp quốc doanh, mỗi ngày ngồi văn phòng, làm sao phải chịu tội như vầy? Tôi là nói a, trời sinh mạng nghèo…”
“Thật đúng là trời sinh mạng nghèo a.” Ngô Sở Úy tay cằm thìa lưu loát khuấy cháo, “Nếu như con bác đi làm ở xí nghiệp quốc doanh, tại sao bác còn ở đây đi bán dạo vậy?
Bác gái tức giận đến mặt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi không biết phải nói gì mới tốt, Ngô Sở Úy lại ở bên cạnh mặt không biến sắc.
“Cho tôi một chén hồn đồn.”
“Được a! Mới hổi đây, mời ngài dùng!”
Thời gian từng phút từng giây trôi đi, bác gái bên cạnh bận việc đứng lên, cũng không cùng Ngô Sở Úy đấu võ mồm nữa. Ngô Sở Úy phát hiện lời cảnh cáo của bác gái đó rất đúng, từng người một đến đây, gần như chỉ đứng coi một chút, sau đó liền vòng qua mua hồn đồn của bác gái nọ.
Nửa giờ sau, Ngô Sở Úy một ly cháo cũng không thể bán được.
Bác gái bên kia hừ hừ hát một khúc nhạc, ánh mắt trào phúng đâm thẳng vào ngực Ngô Sở Úy đến phát đau.
Rốt cuộc, Ngô Sở Úy cũng được nghênh đón vị khách hàng đầu tiên, là một cô gái khoảng đầu đôi mươi, thuần túy là vì gương mặt của Ngô Sở Úy mà đến.
“Cho tôi một ly cháo.”
Ngô Sở Úy có chút kinh ngạc, sau đó lại lập tức mở nắp nồi, cầm lấy muôi múc cháo, trong không khí tạo thành một độ cong hoàn hảo, làm cho cô gái chết mê chết mệt mắt cũng thành hình trái tim.
ĐM … Cái muôi một phát rớt vào nồi cháo.
Ngô Sở Úy đứng ở bên cạnh giương mắt nhìn cái nồi.
Cái nồi sâu như vậy, có khi cái muôi cũng chìm xuống tận đáy rồi, muốn lấy nó ra chắc phải đem tay với vào trong nồi.
“Thực ngại quá.”
Tiểu cô nương một phát liền quay mặt rời đi.
Ngô Sở Úy trái phải cũng nghĩ không ra cách gì, chỉ có thể về nhà trước đem cái muôi lấy ra, lúc đi ngang qua quầy hàng của bác gái nọ, bác ta còn cố ý dọa vài tiếng.
“Ai u, cái muôi này trên dưới đều là vi khuẩn, rớt vào trong nồi cháo rồi, nhất định cũng hết cách bán rồi ha?!”
|
Ngô Sở Úy âm thầm cắn răng, yên lặng đem xe ba bánh đạp về.
Khương Tiểu Soái nghe thấy bên ngoài có tiếng lẹt xẹt vang lên, liền biết Ngô Sở Úy đã trở lại, mau chóng ra đứng ngoài cửa: “Hay vậy! Nhanh thế thế đã bán xong rồi?”
“Làm gì có? Cái muôi bị rớt vào trong nồi cháo rồi.”
Khương Tiểu Soái,“……”
Mở nồi cháo ra xem xét, số cháo lúc rời đi bây giờ đã đặc lại, Ngô Sở Úy quyết tâm đổ đi nửa thùng, sau khi lấy cái muôi ra cũng không đổ phần kia lại, mà dùng nước cùng một phần mủ thực vật trộn lẫn, lại thành một nồi.
“Còn lại một nửa kia để tối rồi bán!”
Nói xong câu đó, Ngô Sở Úy lại đạp xe ba bánh một lần nữa xuất phát.
|