Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,19 Chấp pháp bạo lực.
Buổi tối bảy giờ, Trì Sính chấp pháp ngồi lên xe ra đường.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, vốn dĩ phải chấp pháp từ ban ngày, kết quả hắn vừa đến đơn vị, máy tay lãnh đạo có máu mặt liền thay phiên nhau mời hắn đến văn phòng uống trà. Sau khi lãnh đạo đã nói hết rồi, đồng nghiệp lại điên điên khùng khùng gần như toàn bộ chạy đến, hắn còn chưa có giới thiệu, tất cả mọi người đều đã biết bố hắn tổng bí thư thành ủy, chú ba của hắn chính là cục trưởng cục chấp pháp thành quản, đối với hắn dấy lên một loại cảm giác hiếu kì cùng hỏi thăm xem vì sao một kẻ con ông cháu cha như hắn lại đến cái chỗ này nhậm chức.
Vốn đã đến giờ tan tầm, kết quả Trì Sính vừa nói muốn đi chấp pháp, thế là đại đội trưởng nhanh nhẹn liền buông túi xách, chạy đến lái xe cho hắn.
Trời đã dần tối đen như mực, trên mặt cửa kính chắn gió phủ một lớp sương mỏng, khiến ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lại mang thêm một phần mông lung. Lúc này ở trên đường rất náo nhiệt, sự nhiệt tình của những người bán dạo một chút cũng không vì thời tiết rét lạnh mà hạ xuống, liên tiếp thét thật to, các loại hương vị hỗn tạp không ngừng theo khe hở chen vào xe.
Ngô Sở Úy cũng ở trên con đường này, bên trái một bác bán khoai lang, bên phải một đại ca bán giày.
“Này!” Ngô Sở Úy hướng vị đại ca bên cạnh chào hỏi, “Anh bán ở đây bao nhiêu lâu rồi?”
Vị đại ca kia ngồi hút thuốc, thản nhiên trả lời, “Hơn hai năm rồi.”
“Anh có từng bị thành quả bắt chưa?” Ngô Sở Úy lại hỏi.
Đại ca cười,“Chưa hề.”
Ngô Sở Úy cực kì bội phục, “Anh sao mà làm được thế?”
Đợi nửa ngày vẫn không được trả lời, cuối cùng bác trai bên cạnh liền nói.
“Bởi vì cậu ta chính là thành quản.”
Ngô Sở Úy đôi mắt to tròn trong bóng đem tản ra quang mang sáng rực.
“Tôi ban ngày làm thành quản, buổi tối tan tầm thì đến nơi này buôn bán, thật sự cũng là hết cách rồi, nhà tôi có hai đứa con, dựa vào chút tiền lương cỏn con căn bản không thể nuôi sống nổi.”
Ngô Sở Úy chậc chậc lưỡi, xem ra ai cũng thực khó khăn.
“Tôi nếu từ đây về sau cứ ở cùng anh thì sẽ không bị thành quản bắt chứ?”
Đại ca mắng nước bọt, nói đắc cử kiên cường.
Vị đại ca nọ phun nước bọt, chắc nịch nói.
“Có thể nói như thế.”
Kết quả, lời vừa dứt, cách đó không xa liền nhấp nhoáng bóng đèn cảnh báo, vị đại ca này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh nhẹn đem hết đống giày thu lại, sau đó nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, cùng với anh ta cũng có rất nhiều quầy hàng.
Ngô Sở Úy đang nghĩ tới có chạy hay không, kết quả nhìn thấy bác trai bên cạnh vẫn còn rất ung dung, một chút cũng không có ý tứ muốn thu quán.
“Bác tại sao lại không chạy?”
Bác trai rất tự tin chỉ cho Ngô Sở Úy tên bán dưa hấu đầy cơ bắp bên cạnh, cao một mét tám mấy, một thân dữ tợn, trên cánh tay còn có hình xăm, vừa nhìn đã thấy là dạng không dễ chọc.
“Hắn biệt danh gọi là Hắc Tử, vẫn luôn bảo hộ chúng tôi, bình thường mấy tên thành quản nho nhỏ cũng không dám đối đầu với hắn, một mình hắn chơi ba tên tuyệt đối không thành vấn đề!”
Vừa nói xong, xe thành quản liền dừng lại trước quầy hàng của Hắc Tử, từ trên xe có hai vị thành quản bước xuống.
Bác trai chỉ vào đại đội trưởng bên cạnh Trì Sính nói, “Thằng nhóc kia thì lại khác! Hở xíu là động thủ đánh người, Lý Tam Nhi bán hoa quả khô phía đối diện cũng từng bị hắn đánh một lần, gãy cả xương tay.”
Trời rất tối, Ngô Sở Úy cũng không nhìn rõ người mà bác trai kia chỉ là người nào.
Hai vị thành quản đi đến trước quán của Hắc Tử, không biết nói những gì, trong thoáng chốc liền xảy ra tranh chấp. Đầu tiên là đại đội trưởng đẩy Hắc Tử một cái, Hắc Tử lập tức tặng lại một quyền, Ngô Sở Úy vừa muốn nói thật hả giận, liền thấy nam nhân bên cạnh đại đội trưởng kia bỗng nâng chân lên, đạp mạnh một cái trên người Hắc Tử. Người kia là một đại hán có thể một tay chọi ba, vậy mà vẫn bị một cước này đạp bay, ngã ngửa trên quán dưa hấu sau lưng, dưa hấu cũng đều bị vỡ hết, giống như não ruột máu me rơi vãi đầy đất.
Chung quanh liên tục vang lên những tiếng hô kinh hãi, bác trai đẩy xe khoai lang nước hoảng loạn chạy đi.
Ngô Sở Úy nhìn không rõ mặt của Trì Sính, chỉ thấy được Hắc Tử kia té trên mặt đất không đứng lên nỗi.
Tất cả những người bán hàng rong khác đều chạy, toàn bộ khu phố bị quét sạch, chỉ còn chừa lại mình Ngô Sở Úy vẫn còn đứng yên tại chỗ.
Rất nhanh, hai vị thành quản kia đã đi đến trước mặt Ngô Sở Úy.
Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy một cái, cậu trên đầu mang mũ, vành nón kéo xuống rất thấp, không thấy rõ được gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đường cong ương nganh lãnh đạm của cái cằm. Khóe môi cậu ngậm một điếu thuốc, mặc dù bị hai thân ảnh âm u ép sát, cũng vẫn là một bộ dáng thờ ơ.
Hút thuốc, có thể giúp cho Ngô Sở Úy bình tĩnh một chút.
Đại đội trưởng mở miệng trước.
“Còn không chạy đi, chờ ở đây làm cái gì?”
“Hắc, hay là bị anh đây dọa đến ngu người rồi?”
“Đồ ngu, anh đây đang nói chuyện với mày!”
“Chắc phải ăn vài cú đấm mới thấy thoải mái đúng chứ hả?”
“……”
Vị đại đội trưởng kia không ngừng ầm ĩ, Ngô Sở Úy vẫn không lên tiếng, rốt cuộc cậu ngẩng đẩu lên, đón nhận ánh nhìn âm hàn của Trì Sính. Sau đó cậu xoay người … chậm rãi ôm lấy nồi cháo … lại xoay người nhìn chiếc xe ba bánh cách đó không xa.
Trong tầm nhìn của Trì Sính chỉ có một đôi mắt đen sáng, sáng đến bất thường.
Ngô Sở Úy nhanh chóng xoay người, đem nồi cháo hất hết lên người Trì Sính.
……
Cả ngã tư đường hoàn toàn tĩnh lặng.
Đại đội trưởng cảm giác được từng đợt gió lạnh đang thổi qua cột sống mình.
Ngô Sở Úy tưởng rằng Trì Sính sẽ né đi, nào ngờ hắn lại đứng yên như vậy, một nồi cháo hất đi, Trì Sính nửa thân mình đều bị dính đặc quánh. Chạy a! Không chạy thì chỉ có chết thôi! Ngô Sở Úy co giò chạy về hướng tây, cả xe cả nồi cũng đều không cần.
Đại đội trưởng phản ứng mau lẹ nhanh chóng đuổi theo, đem Ngô Sở Úy chặn lại.
Ngô Sở Úy thấy dưới chân mình là một cục gạch, cậu nhặt lên, mạnh mẽ đập lên đầu mình một cái, cục gạch nát bấy!
“Đến đây! Có bản lĩnh thì đến đây!”
Đại đội trưởng nghẹn họng nhìn trân trối.
Ngô Sở Úy lại tiếp tục đập thêm một cục nữa, tiếp tục gọi, “Tại sao lại không đánh? Mau đến đây! Các người không phải thuộc loại bạo lực chấp pháp hay sao?”
Đại đội trưởng chân đều nhuyễn đi.
Trì Sính đột nhiên bước về phía này, Ngô Sở Úy cảm giác được một cỗ khí cường đạp ập đến, tựa như mây đen bay qua đầu, nháy mắt trời liền đổi. Cậu ném cục gạch chạy đi, chạy nhanh gió! Lòng bàn chân như thể bốc lửa!
Trì Sính trên người đều là cháo, đặc đặc dính dính, tay chân không linh hoạt, liền không tiếp tục truy đuổi nữa.
Ánh mắt nhìn về thân ảnh phía xa xa, tốt nhất là đừng để lão tử bắt được cậu!
……
================================================
Trì Úy đã gặp nhau, cơ mà cái màn dội cháo vào người kia thì …. I LIKE IT =))
|
☆,20 Cạo đầu.
“Phụt.”
Quách Thành Vũ phun hết nước lên kính chắn gió, cười đến run rẩy.
Y đậu xe bên đường, muốn nhìn xem thử Trì đại công tử chấp pháp như thế nào, không nghĩ tới lại nhìn thấy được một màn như vậy, Trì Sính bị tặng cho một thân đầy cháo, thế nhưng lại còn để cái tên bán dạo kia trốn thoát. Trì Sính là loại người nào chứ? Không chiếm được tiện nghi thì cũng không chịu thiệt, Quách Thành Vũ có ngang ngược thế nào, cũng không dám gây sự trước mặt Trì Sính, cái tên bán dạo này thật sự là khiến y được mở mang tầm mắt.
“Ai nha …” Quách Thành Vũ xoa xoa cái bụng cười đến đau, “Người này không phải là do cậu bỏ tiền ra mướn đó chứ?”
Lý Vượng cũng cười cười,“Tôi hoàn toàn không biết cậu ta.”
Quách Thành Vũ ngón tay linh hoạt gõ gõ volant, “Vậy chúng ta liền đi bái kiến vị thần nhân này đi.”
Vì thế, Quách Thành Vũ lái xe đuổi theo Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy chạy đến phổi cũng muốn nhảy khỏi họng, vọt vào trong phòng khám, trước ánh mắt kinh ngạc của Khương Tiểu Soái chạy vào buồng trong , đem cửa khóa chặt.
“Làm sao vậy?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy thở mạnh,“Thành quản đuổi theo tôi.”
Đang nói, bên ngoài bỗng có chiếc xe dừng lại.
“Trăm ngàn lần đừng có nói tôi đang ở đây.” Ngô Sở Úy dặn dò Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, âm thầm líu lưỡi, đãi ngộ của thành quản cũng quá tốt nhỉ? Lái cả Mercedes Benz đi chấp pháp…
Quách Thành Vũ trước khi xuống xe đặc biệt hỏi một câu, “Cậu xác định cái tên đó chạy đến đây?”
Lý Vượng gật đầu, “Tôi nhìn thấy hắn chạy vào đây.”
Quách Thành xuống xe, dưới ánh mắt đề phòng của Khương Tiểu Soái nhìn chăm chú, chậm rì rì đi tới cửa. Bên ngoài trời rất tối, Quách Thành Vũ không rõ Khương Tiểu Soái trông như thế nào, chỉ cảm thấy đường nét rất tuấn tú.
“Có việc gì thế?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Quách Thành Vũ cười vô cùng hòa khí, “Khám bệnh.”
Khương Tiểu Soái xoay người vào nhà, Quách Thành Vũ cùng đi vào.
Hai người mặt đối mặt mà ngồi, Quách Thành Vũ xem như đã thấy rõ dung mạo Khương Tiểu Soái, vừa thấy rõ, liền quên luôn tại sao mình đến đây. Ánh mắt đánh giá từ trên đầu đến bàn chân, đem Khương Tiểu Soái nhìn đến triệt để, hận không thể bóc lớp da kia, nhìn xem bên trong bọc lại thứ gì.
Khương Tiểu Soái đối với đánh giá lộ liễu của Quách Thành Vũ rất thờ ơ, rất nghiêm túc đáp lễ y bằng liếc mắt.
“Không thoải mái ở đâu?”
Quách Thành Vũ ghé sát lại dưới mũi Khương Tiểu Soái, nhẹ giọng nói, “Cậu đoán xem.”
Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng mở miệng, “Bệnh phụ khoa mời đến bệnh viện phụ sản chẩn bệnh, rời đây đi khoảng 30 mét, ngồi hai chuyến xe là đến.”
“Cậu bộ dạng thực sự rất đẹp.” Quách Thành Vũ ánh mắt ngả ngớn.
Khương Tiểu Soái nói: “Năng lực kém thì xin mời đi bệnh viện Đồng Nhân khám.”
“Cậu hẳn là thích nam nhỉ?”
“Bệnh tâm thần thì mời đi bệnh viện An Định khám.”
Quách Thành Vũ rút bệnh án dưới khuỷu tay Khương Tiểu Soái, u oán hỏi, “Nếu là tâm bệnh thì sao?”
Khương Tiểu Soái lạnh lùng nói,“Mời trực tiếp gọi 110.”
Quách Thành Vũ rũ mắt cười,“Khương – Tiểu – Soái, tôi sẽ nhớ kỹ.”
……
Trì Sính về nhà, cháo đều cô đặc lại dính lên khắp quần áo, giống như nhựa cao su dính lên, nhìn rất buồn nôn. Hắn cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm tắm rửa, tính toán trước tẩy sạch số cháo này đã.
Kết quả, Trì Sính kì cọ nửa giờ, dùng đủ loại phương pháp, số cháo kia vẫn hết dính.
Ta thao … Cái này bỏ vào bao nhiêu mủ thực vật vậy hả!
Gặp qua không ít tiểu thương tâm địa đen tối, cũng chưa thấy qua người đen tối như vậy, loại cháo này mà ăn vào bụng, không phải lục phủ ngũ tạng đều dính chặt vào nhau hết sao?
Trì Sính đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai, ôm Bình dấm nhỏ thẩm mỹ viện.
“A — !”
Nữ nhân viên của cửa hàng như là bị hóa đá, kêu vô cùng thảm thiết, gọi cả ông chủ tới. Cũng may ông chủ không sợ rắn, thử sờ lên đầu Bình dấm nhỏ, “Con rắn thật xinh đẹp, màu sắc rất chuẩn.”
Trì Sính liền lưỡng tự,“Cắt tóc.”
Ông chủ đích thân ra trận, Trì Sính cởi mũ, ông chủ khóe miệng liền không ngừng run rẩy. Ông thực muốn cười a! Nhưng là khi nhìn đến gương mặt Trì Sính, ông thật sự là không dám cười.
“Cậu muốn cắt kiểu gì?” Thăm dò hỏi.
Trì Sính nhìn vào gương liếc mắt một cái, “Ông xem rồi làm đi, chỉ cần có thể khiến cho trên đầu không còn lại cái thứ kia, ông muốn sao thì làm.”
Ông chủ dùng tay bức, lại cố sức nạy ra, cuối cùng dưới áp lực kinh khủng trưng ra biểu tình nén bi thương.
“Kia … Tôi chỉ có thể cạo cho cậu thôi.”
====================================================
Sở Sở à, em thực thích anh chết mất, oimeoi, Trì ca bị một đòn phủ đầu quá ghê luôn nhá =))
Aygu, Vũ Soái cũng gặp mặt luôn rồi, he he
|
☆21 oan gia ngõ hẹp.
Ngô Sở Úy không dám đến bán ở chỗ trước kia nữa, sợ bị Trì Sính bắt được, lại chạy đến chỗ xa hơn. Mua một chiếc xe ba bánh cùng một cái nồi inox mới, bận bịu mấy ngày, xem như đã chính thức nhập môn.
Cậu mới nhận thức được một bác trai làm nghề thổi đồ chơi bằng kẹo đường, tuổi đã cao, tính tình lại đặc biệt ôn hòa. Thời điểm không có người mua cháo, Ngô Sở Úy liền ngồi xem bác ấy thổi đồ chơi bằng kẹo đường, cậu cũng muốn học loại kĩ thuật này. Nếu như cậu bán hết cháo trước, trời lại tối, cậu sẽ liền mua vài đồ chơi của bác trai nọ trở về, sợ rằng bác ấy cứ đứng mãi ở đây thân thể sẽ ăn không tiêu.
Có hôm, một thành quản cãi nhau cùng bác trai này, muốn bác rời đi, bác ấy lại quyết không đi. Vị thành quản kia vỗ vỗ vai bác ấy một cái, bác trai liền không thể đứng nổi, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn vừa khóc ầm kêu: “Đau chết tôi rồi, đau chết tôi rồi…”
Thành quản sợ dây phải phiền phức, liền muốn lái xe rời đi, kết quả bác trai nọ nằm ở trước xe chấp pháp không chịu dời, ôm đầu xe yêu cầu bồi thường. Đám đông vây xem không rõ chân tướng, một mực chỉ trích thành quản nọ, vị thành quản không thể chịu nổi áp lực, cho bác trai kia một ngàn đồng mới xong việc.
Sau khi vị thành quản kia rời đi, bác trai vỗ vỗ đất đứng lên, vô cùng đắc ý nói với Ngô Sở Úy: “Muốn đùa với ta? Hắn vẫn còn non lắm, này nhóc, nhìn thấy không? Về sau phải học hỏi nhiều đấy…”
Sau chuyện kia, Ngô Sở Úy rốt cuộc không còn mua đồ chơi kẹo đường của bác trai đó nữa.
Cậu phát hiện rằng trên thế giới này rốt cuộc không có cái gọi là kẻ yếu, mỗi người đều có một quy tắc bảo vệ chính mình, không cần phải tùy tiện đem lòng thương hại của mình đi cho người khác.
Hôm nay là cuối tuần, người ra ngoài ăn rất nhiều, Ngô Sở Úy ngoại trừ bán cháo, còn nấu thêm một nồi bắp đến đây bán.
“Tôi muốn hai quả bắp với một chén cháo.”
“Của anh đây, tổng cộng năm đồng.”
Ngô Sở Úy cầm mười đồng bỏ vào trong bao, lấy ra năm đồng trả lại vị khách kia, lúc cậu muốn mở miệng rao tiếp, cách đó không xa đột nhiên có một chiếc xe tiến tới, từ trên xe bước xuống hai thân ảnh, khiến cho Ngô Sở Úy liền bị nghẹn họng.
Nhạc Duyệt mặc đồ hàng hiệu, cầm một chiếc túi của nhãn hàng nổi tiếng, một thân trang phục cùng phục sức dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt. Cô nàng đi bên cạnh một nam nhân xấu xí, nhưng vừa nhìn đã thấy là kẻ có tiền. Nhạc Duyệt lúc cùng Ngô Sở Úy chia tay, đã đổi ba người bạn trai, đây là người thứ tư, gọi là Vương Chấn Long.
Ngô Sở Úy đem tầm nhìn lo sợ của mình rời đi, tính toán muốn làm ngơ hai người qua đường giàu có này.
“Ủa? Ngô Kì Khung!” Nhạc Duyệt gọi một tiếng.
Mặc cho Ngô Sở Úy đã kéo nón xuống thật thấp, vẫn là bị Nhạc Duyệt nhận ra được.
“Gây dựng sự nghiệp như lời anh nói, chính là đến chỗ này bán cháo bán bắp à?” Nhạc Duyệt trêu ghẹo cầm lấy một trái bắp, đôi mắt hoa đào tà tà liếc nhìn Ngô Sở Úy: “Một trái bắp thì có thể kiếm được năm đồng lẻ đi? Vậy anh một ngày cũng kiếm được năm mươi đồng ha? Ai u, quá hời rồi, tôi cũng thấy cao hứng thay anh, anh như vậy cũng thật là rất có tiền đồ đấy!”
Vương Chấn Long ôm chầm lấy eo Nhạc Duyệt, giả vờ giận dỗi nói bên tai cô: “Đừng có không lễ phép vậy chứ.”
Nói xong liền chuyển hướng sang Ngô Sở Úy, ánh mắt trêu tức nhìn cậu một vòng.
“Tôi nói a, anh bạn cục gạch à, bạn gái tôi chỉ là nói nhảm, anh không nên giữ trong lòng. Kỳ thực tôi vẫn cảm giác muốn xin lỗi anh, hai người tốt xấu gì cũng đã ở bên nhau bảy năm, trả giá cảm tình nhiều như vậy, nghe nói Nhạc Duyệt lúc trước cùng anh chia tay, anh còn năm lần bảy lượt tự sát? Ai, nhớ tới đây tôi liền cảm thấy mình cứ như kẻ giết người ấy! Tôi làm sao có thể cùng thằng nhóc như anh tranh bạn gái chứ? Anh nói xem bản thân anh đi kiếm bạn gái cũng đâu có dễ dàng gì. Đúng chứ?”
“Đừng nói như vậy.” Ngô Sở Úy chậm rãi sửa sang lại cổ tay áo, ngẩng đầu nhìn Vương Chấn Long cười: “Hẳn là tôi phải xin lỗi anh mới phải, anh vì ngủ với cô ấy một lần, còn phải bồi đáp bằng trang sức hàng hiệu, lúc trước tôi ở nhà trọ mười lăm đồng, phá thân cho cô ấy, vậy có khiến anh cảm thấy phải chịu thiệt thòi?”
Vương Chấn Long mặt thoáng một phát liền tái đi.
“Ngô Kỳ Khung, anh đừng có không biết xấu hổ!” Nhạc Duyệt đem cái tay của Ngô Sở Úy trên mặt mình đẩy ra.
Ngô Sở Úy một phen nắm lấy cánh tay Nhạc Duyệt, trên mặt vẫn cười dài như trước.
“Đừng làm bẩn móng gà cao quý ấy.”
Nhạc Duyệt thực không thể tin nổi, thanh niên miệng lưỡi bén nhọn trước mắt mình, chính là kẻ từng bị cô năm lần bảy lượt gọi là đồ ăn bỏ đi.
Vương Chấn Long giận điên, liền một quyền đánh tới mặt Ngô Sở Úy, kết quả Ngô Sở Úy dùng cái đầu cứng như kim cương của mình tiếp chiêu. Vương Chấn Long đau đến kêu to oai oái, lại lấy chân đạp Ngô Sở Úy, nhưng cậu cũng dễ dàng tránh thoát.
|
Từ trên xe bước xuống hai nam nhân, là bảo tiêu của Vương Chấn Long.
“Đánh hắn cho tao, đánh sập tiệm của hắn!”
Ngô Sở Úy dù cho đầu có cứng đến đâu đi nữa, cũng không thể nào chịu nổi hai tên bảo tiêu chuyên nghiệp cùng lúc đấm tới, cậu quyết không phản kháng cũng không xin tha thứ, chỉ đơn giản bảo vệ những bộ phận trọng yếu. Hai tên áo đen nhanh chóng tiếp cận, phỏng theo tầm mắt Vương Chấn Long đánh thẳng tới mặt cậu, đem ngũ quan một lần biến dạng một lần.
Cuối cùng, Vương Chấn Long dùng chân đạp lên cổ Ngô Sở Úy, âm u nói: “Tên nghèo kia, mày cả đời cũng chỉ có thể dùng loại tư thế này để sống, đừng trông mong có thể xoay chuyển, quay về trong thôn cưới một con đàn bà hư hỏng mà sống cho tốt đi, ha ha ha…”
|
☆22 Nhanh như vậy đã bị báo ứng rồi.
Trì Sính dừng xe trước cửa quán bar Tam Lý Truân, bước chân trầm ổn đi vào bên trong.
Trong hàng ghế lô, đã có năm sáu người ở sẵn đó.
Nghe tiếng đẩy cửa, một người đàn ông trung niên liền bước nhanh tới, nhỏ giọng nói với Trì Sính: “Trì thiếu, người anh muốn chúng tôi đã đưa tới, tên nhóc này còn yêu cầu được uống nước.”
Trì Sính không nói chuyện, lập tức đến bên sô pha ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn kĩ khắp người Tiểu Long.
Tiểu Long hoảng loạn, khóc lóc cầu xin Trì Sính tha cho cậu ta.
“Anh Trì, em không muốn đùa giỡn với anh, ngày hôm đó ba anh phái vài tên nửa đêm chạy tới ngoại ô, dọa em đến choáng vàng. Ba anh tìm em nói chuyện, em còn không dám không thừa nhận sao, phía sau ông ấy đều là một đống kẻ đang cầm súng.”
“Con mẹ nó mày nghĩ ai bị ngu hả?” Nam nhân bên cạnh Tiểu Long tức giận, xán cho cậu ta một cái bạt tai. “Rõ ràng là mày làm! Bọn tao đã tra lịch sử cuộc gọi của điện thoại, dãy số kia chính là của Quách Thành Vũ! Thời điểm đại lão gia lái xe đuổi đến ngoại ô, mày đã sớm không thấy người!”
Tiểu Long không thể nào biện hộ, liền tránh khỏi trói buộc của kẻ bên cạnh, chạy đến trên đùi Trì Sính khóc lóc.
Trì Sính sờ đầu của cậu ta, thanh âm thản nhiên.
“Đừng khóc , đứng lên nhảy một bản cho tôi xem.”
Tiểu Long đôi mắt hồng hồng nhìn Trì Sính, “Anh không tức giận sao?”
Trì Sính dương dương cằm, ý bảo Tiểu Long trước nhảy một bản đã.
Tiểu Long tâm hoảng ý loạn đứng lên, đi lên sàn nhảy trung tâm bắt đầu nhảy múa, âm nhạc sống động ứng với thân thể uốn éo một cách kích tình, khiến người xem đều muốn phun máu. Tiểu Long nở nụ cười nhìn Trì Sính, thả lỏng tinh thần căng cứng xuống, cúc quần cúc áo đều cở bỏ, mặc giống như không mặc khoác hờ lên vai, động tác xoay người thực mê hồn.
“Cậu có thấy cậu ta rất lẳng lơ không?” Trì Sính hỏi Cương Tử bên cạnh.
Cương Tử cười xấu xa: “Cũng có.”
Trì Sính lại hỏi vài tên đàn ông ở ghế lô khác: “Các người cảm thấy thế nào?”
Vài tên nam nhân đồng thời gật đầu vỗ tay, tiếng cười đặc biệt đáng khinh.
“Vậy các người cứ lưu lại mà dùng, tôi sẽ không đụng đến nữa.”
Trì Sính chân vừa đi đến cửa, Tiểu Long đột nhiên ý thức được điều gì, cậu ta yếu đuối khóc lóc nhào qua, bị mấy tên đàn ông ngăn lại.
“Anh Trì, anh Trì, anh đừng vậy mà, em nhận sai rồi không được sao?…”
Cương Tử cùng Trì Sính đi ra ngoài, Trì Sính tà tà liếc mắt một cái, Cương Tử lập tức đem lỗ tai xích tới.
“Vào nhìn một chút, đừng có đùa chết người.”
“Được.”
Trì Sinh vừa mới đi ra khỏi quán bar, còn chưa kịp hít một ngụm không khí mới mẻ, liền nhìn thấy xe của mình đang bị tên nào đó dùng chân cuồng nộ đạp, người nọ vừa đạp vừa ồn ào. “ĐMM, đây là xe của đứa nào hả? Làm phiền đại gia ta lắm có biết không hả? Mau biến cho ta, nếu không ta liền phá!”
Cái tên đập xe mắng người kia chính là Vương Chấn Long, hắn cũng rất thường xuyên đến quán bar này, con đường dẫn vào Tam Lý Truân này rất là hẹp, thực không còn cách nào đành phải dừng xe. Bởi vì không thể tìm ra chỗ đậu, Vương Chấn Long cảm thấy thật mất mặt, thấy cái xe này cũng không được bao nhiều đồng, liền vui mừng chạy tới phát tiết.
Trì Sính vô thanh vô tức đã đi tới.
Vương Chấn Long rống to vào mặt Trì Sính: “Cái tên hói, xe của mày có phải không? Mau chóng đem nó biến!”
Nhạc Duyệt nhấc mi liếc mắt ngắm nhìn Trì Sính một cái, tầm mắt liền bị giữ chặt, cái tên hói trong miệng Vương Chấn Long, trên người mặc một bộ đồng phục, chiếc áo Jacket vô cùng bình thường. Trên cổ tay cũng không có đồng hồ hàng hiệu, ánh mắt kiêu ngạo chưa bao giờ liếc nhìn kẻ khác, chỉ riêng một động tác giác mở cửa xe, đã khiến cho Nhạc Duyệt cảm nhận được một loại khí tràng cường đại.
Tâm cứ như là bị một lực hút nào đó hút lên xe.
Trì Sính không lập tức khởi động xe, mà là xuyên qua cửa kính xe liếc mắt nhìn Vương Chấn Long một cái.
Vương Chấn Long chửi ầm lên, “Còn lằng nhằng cái gì? Còn không mau cút đi cho ta!”
Trì Sính quay đầu rời đi, từ đầu đến cuối không hề nói một câu.
……
Hơn một giờ đêm, Vương Chấn Long cùng Nhạc Duyệt rời khỏi quán bar, Vương Chấn Long uống đến say mèm, ở trên đường hướng Nhạc Duyệt động tay động chân. Nhạc Duyệt bỗng nhiên chán ghét không lý do, đẩy móng vuốt của hắn ra, chui vào trong xe ngồi trước.
Trên đường đi, trong đầu Nhạc Duyệt vẫn luôn lóe lên khuôn mặt của Trì Sính.
Phải hình dung như thế nào nhỉ? Không tính là anh tuấn số một, nhưng lại có một loại mị lực khó nói thành lời. Khí chất như đá, vai rộng như dãy núi, cánh tay nhìn chung rất rắn chắc, cảm giác có thể đem cô bao vây nghiêm ngặc trong đó. Bàn tay to lớn mở cửa xe kia, phải chăng có thể đem cô nắn bóp đến vỡ tan?…
Xe quẹo gấp mà không có một lời cảnh báo, làm đứt đoạn mơ màng của Nhạc Duyệt.
“Anh có thể lái xe cho tốt được chứ?” Nhạc Duyệt không kiên nhẫn nói với Vương Chấn Long.
Vương Chấn Long đầu óc một mảng đục ngầu, ở phía trước xe lại có một chiếc cứ liên tục quẹo trái quẹo phải, khiến cho hắn buồn nôn chịu không được. Sắc mặt hắn ửng hồng, hai tay cố hết sức chuyển động bánh lái, cái xe phía trước lại càng không ngừng làm hắn phân tâm, hắn lại không chịu giảm tốc độ hay thắng phanh…
Năm phút sau, một tiếng hét thảm vang lên.
Trong khu giám sát của đường quốc lộ, có một chiếc xe đụng vào ụ đá lật nghiêng, kính chắn gió nát bấy, đầu xe bầm dập nghiêm trọng. Nhạc Duyệt lúc đi có thắt dây an toàn, lúc này thương thế xem như không nặng, ý thức coi như vẫn còn thanh tỉnh. Vương Chấn Long thì thảm hơn, hắn lái xe không bao giờ cài dây an toàn, lúc này quá nửa thân mình bị ép trong mảnh thép biến dạng, huyết nhục mơ hồ, ngất đi tại chỗ.
Nhạc Duyệt liếc nhìn Vương Chấn Long một cái xong cũng không dám nhìn lại, giống như điên cuồng mà bò ra khỏi xe.
Cửa xe bị người mở ra, Nhạc Duyệt vừa chui ra nháy mắt liền xụi lơ tại chỗ.
Trong tầm mắt phía trước có một đôi giày da, ống quần đồng phục thoải mải phủ lên mặt giày, Nhạc Duyệt tầm mắt khẩn trương hướng lên trên, thấy được áo jacket màu xám, cùng với gương mặt mang theo nụ cười lạnh.
|