Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,26 Đổi nghề.
Trì Sính ở cục thành quản chưa đầy một tháng, lại bị cha hắn bắt đi vào ngành công an. Nguyên nhân là Chung Văn Ngọc nghe được chuyện Trì Sính bị một tên bán hàng rong hất cho một thân đầy cháo, đau lòng đến rơi nước mắt. Mấy ngày nay, bà một mực càm ràm trước mặt Trì Viễn Đoan, nói rằng làm thành quản rất mệt mõi, danh tiếng trong xã hội lại không hay, không muốn để cho con trai phải ở đó làm việc. Trì Viễn Đoan không thể chịu nổi được sự quấy rầy dai dẳng kéo dài của bà, rốt cuộc đành phải đáp ứng.
Ngày đó, Trì Sính bị gọi về nhà, Trì Viễn Đoan đã nói như vậy.
“Mấy con rắn của con ta đã tìm người nuôi hộ rồi, con nếu muốn đi xem thì ở đơn vị làm việc cho đàng hoàng vào cho ta. Từ nhỏ đến lớn, con thích cái gì ta cũng đều không can thiệp, nuôi rắn ta cũng không phản đối, nhưng con chỉ có thể lấy đó như nghề tay trái mà thôi. Con đấu xà kiếm được bao nhiêu tiền ta cũng không lạ gì, nhưng mà một cái nghề nghiệp chính thức so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Còn có, tiệc cưới của con ta cũng đã đều dự tính rồi, khoảng thời gian này năm sau, ta chỉ cho con duy nhất một năm, con không thể dẫn người yêu về, đến lúc đó ta bảo con lấy ai thì con cứ đi mà lấy người đó.”
“Cũng được, chỉ cần cô ta không sợ rắn là được.” Trì Sính nói.
Trì Viễn Đoan nóng nảy, “Mày lúc nào cũng phải mang theo cái thứ đồ chơi kia bênh người mới được sao?”
Trì Sính bàn tay to hiện rõ từng khớp xương đặt trên người Bình dấm nhỏ, dịu dàng chậm rãi vuốt ve, ý tứ cưng chiều lộ rõ không thể nghi ngờ.
Chung Văn Ngọc ở bên cạnh khuyên can Trì Viễn Đoan, con trai hiện tại vẫn không có người yêu, ông nói cái gì với hắn thì hắn cũng sẽ không nghe lọt tai. Chờ hắn có người yêu rồi, biết đau lòng cho người khác, dĩ nhiên liền có thể phân rõ thục khinh thục trọng (*).
(*): Ý là có thể tự biết phân biệt người nào, vật nào quan trọng hơn, từ đó có được một sự lựa chọn chính xác.
Trước khi đi, Trì Viễn Đoan lại hướng Trì Sính hỏi.
“Con trai của Vương gia bị bán thân bất toại, việc này cùng con có quan hệ hay không?”
Vương Chấn Long gọi cho bố mình ở Vương gia, quê quán tận Sơn Tây, sau này đến Bắc Kinh buôn bán, kiếm chút tiền của cũng không đủ cho con lão chơi đùa. Trì Viễn Đoan biết rõ người này, hai năm trước Vương lão còn cầu xin cấp dưới của Trì Viễn Đoan giúp cho một chuyện, ông đối với người này cũng có chút ấn tượng. Vương Chấn Long gặp chuyện không may, Trì Sính cũng vừa vặn lại có mặt ở đó, tuy là mọi cuộc điều tra đều đã chứng tỏ rõ tai nạn xe cộ này cùng Trì Sính không liên quan, nhưng mà Trì Viễn Đoan vẫn là trong lòng lo lắng chuyện này là do một tay Trì Sính dựng lên.
Trì Sính rất đạm mạc nói một câu, “Con không biết ai gọi là con trai của Vương lão nào hết.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Lại đến cuối năm, đủ loại tiền thưởng, tiền lì xì tràn đầy trong túi của mọi người, đây cũng là thời điểm mấy tên trộm cướp hoành hành không ít. Trong cục cảnh sát thành lập “Đội bắt cướp”, phái một trăm người mặt thường phục ra đường bao vây tiêu trừ kẻ cắp, mỗi ngày đều có vô số kẻ bị mắc câu. Trì Sính vừa tới cục cảnh sát mới mấy ngày, liền gia nhập vào trong phân đội này.
Ngay từ đâu, không có ai cho rằng Trì Sính có thể trở thành chủ lực của đội, dù sao cũng chỉ là tên quan nhị đại (*), bối cảnh sâu hậu thuẫn dày, không dựa vào công trạng vẫn có thể thăng quan tiến chức, chỉ cần hắn đừng đảm nhiệm chức vị lãnh đạo là được. Ai mà nghĩ đến hắn một bộ dáng đi dạo lững thững ra ngoài, không tới nửa ngày đem tận mười mấy tên quay trở lại. Thời gian dài ở cùng với động vật giúp Trì Sính so với người khác sỡ hữu lực quan sát càng thêm nhạy bén hơn, người nào là kẻ trộm người nào không phải, Trì Sính đảo mắt nhìn liền thấy.
(*): là một loại từ ngữ trên mạng, ám chỉ con cháu của những kẻ có quyền, cũng là ám chỉ mấy tên chức cao lại vô dụng, chỉ dựa vào bức tường chống lưng phía sau mà đi lên.
Ăn trộm là một tập thể chuyên gây án, cảnh sát cũng là tụ tập lại mà bắt ăn trộm, sau khi tóm được thì nhào tới đè xuống đất, cho đến khi hai tay tên trộm bị còng lại mới có thể xem như là đã bị bắt.
Trì Sính thì không như vậy, hắn trước sau như một đều hành động một mình.
Ngày đó hắn đứng ở trước trạm xe buýt, tầm mắt lười biếng quét khắp nơi, trong nhát mắt liền dừng lại ở hai thằng nhóc ngồi cạnh mình. Lúc này hành khách đang cố chen chúc lên xe, một tên cố tình ngăn trước cổng, khiến mọi người ức chế la mắng, một tên khác thì lợi dụng lúc hỗn loạn, đưa tay về phía túi áo của một người phụ nữa …
Trong nháy mắt sắp đắc thủ, cổ tay của tên kia bị người kéo lại, hắn quay đầu liền nhìn thấy một nụ cười dữ tợn.
Sau khi xe buýt đã chạy đi rồi, mọi người còn duỗi cổ nhìn ra ngoài, người nhát gan một chút còn nhũn hết cả chân. Trì Sính lôi một cái, đem cánh tay cùng cả người tên trộm kéo xuống, tha đi được năm mét, một nửa da mặt đều bị cọ sát xuống đất. Tên ăn trộm còn lại hoảng sợ, quay đầu muốn chạy, lại bị Trì Sính cầm lấy cổ áo đập vào một biển quảng cáo, hai răng cửa đều gãy nát.
|
Hai ngày nay người bị cảm mạo sốt cao đặc biệt nhiều, phòng khám rất nhanh liền không thể chứa nổi, tất cả đều là đến truyền dịch. Khương Tiểu Soái bận rộn đi qua đi lại như thoi đưa chăm sóc bệnh nhân, đổi dịch, rút kim, kê đơn, … Còn phải phòng mấy tiếng khóc hu hu của vô số đứa nhỏ.
Ngô Sở Úy thì ở một bên nhàn nhã đùa giỡn cái nắp bình, luyện tập sự linh hoạt của ngón cái với ngón giữa.
“Đại Úy, đưa cho tôi một cái kim tiêm,”
Nói xong xoay người đoạt đi bình thuốc nhỏ, cầm xong mới phát hiện Ngô Sở Úy vẫn ngồi yên không nhúc nhích, còn đang tiếp tục đùa giỡn với cái nắp bình.
“Này, tôi nói cậu lấy giùm tôi một cây kim tiêm, cậu có nghe thấy không hả?”
Ngô Sở Úy không ngẩng đầu lên mà nói: “Ở trong túi áo blouse của cậu ấy.”
Khương Tiểu Soái bán tín bán nghi sờ sờ cái túi, quả thật là có một cây kim tiêm chưa tháo ra, thật kì quái, hắn rõ ràng không thấy Ngô Sở Úy đứng lên, cũng không có cảm giác có người đi ngang qua bỏ đồ vật này nọ vào trong túi, cây kim này làm thế nào lọt vào đây?
Ngô Sở Úy nhe răng cười, xem ra công phu này sắp luyện thành rồi.
Hết giờ làm việc, Khương Tiểu Soái liền chất vấn: “Cậu ở đây chơi đùa với cái nắp bình để làm gì?”
“Tôi muốn luyện cho hai ngón tay này linh hoạt một chút.” Ngô Sở Úy đưa tay phải ra.
Khương Tiểu Soái cười giễu cợt một tiếng, “Muốn tự sướng cũng cần lắm kĩ xảo vầy à.”
Ngô Sở Úy quýnh lên, dùng sức hướng Khương Tiểu Soái đập cho một cú.
“Đừng có mà nói càn, tôi đây đang làm chuyện nghiêm túc.”
Khương Tiểu Soái híp mắt, “Rốt cuộc là cái trò mờ ám gì?”
Ngô Sở Úy hướng đến bên tai Khương Tiểu Soái nhỏ giọng nói: “Tôi gần đây vừa mới bái sư, tay nghề vượt trội, hắn thu rất nhiều học trò, ở đây hoạt động một vùng. Bọn này theo hắn học nghề, đến khi thành rồi thì chia cho hắn 20% là được.”
Khương Tiểu Soái nháy mắt hiểu ra, ngay lập tức không đồng ý.
“Làm gì cũng không thể đi làm ăn trộm đồ của họ a!”
Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Úy làm cho mù mờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, cái tên này mặt không đỏ tim không đập mạnh.
“Thực sự là hậu sinh khả úy a, tôi có thiếu đạo đức đến đâu cũng chưa từng đạt đến trình độ này.”
“Tôi đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo a.” Ăn nói vô cùng hùng hồn.
Khương Tiểu Soái cười nhạt, “Cậu cứu giúp người nào? Tôi sao lại không nhìn thấy?”
“Tôi a.” Ngô Sở Úy vỗ ngực một cái, “Tôi không phải là phận dân nghèo sao? Tôi nghĩ rồi, tôi không đi trộm thường dân, không ăn trộm kẻ làm thuê làm mước, mà chỉ chuyên trộm của người thiếu đạo đức. Ví dụ như chen ngang mua đồ, đi chui xe buýt, cử chỉ khiếm nhã nơi công cộng, phụ nữ hèn hạ…”
“Chậc chậc …” Khương Tiểu Soái nhíu mày, “Nói cứ như là vì dân trừ hại.”
Ngô Sở Úy ngoài mặt không coi ra gì, kì thật cũng đã đấu tranh tư tưởng rất là lâu. Cậu cũng không muốn dính líu đến cái việc này, mấu chốt là cuối năm rồi, mỗi người đều được tiền thưởng, mẹ cậu bây giờ cũng còn chưa biết cậu từ chức. Làm người bán hàng rong thì có thể kiếm được tiền theo lương tâm, nhưng cả ngày để cho nhìn chằm chằm, sống được thì cũng chỉ là giống như chuột qua đường. Huống chi cái tên thành quan hói đầu kia đã nhớ mặt cậu rồi, cứ như vậy mà phơi mặt ra ngoài làm việc cũng nhất định không thể làm được.
“Tôi nghe nói gần đây chỗ chúng ta bắt cướp rất nghiêm ngặt, còn có rất nhiều cảnh sát chạy ra ngoài bắt ăn trộm.” Khương Tiểu Soái nhắc nhở.
“Yên tâm đi.” Ngô Sở Úy vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái, “Tôi chỉ làm vào ban đêm, bọn họ cho dù ý chí nghị lực đến đây cũng đâu thể theo tôi làm cả ca đêm a.”
Khương Tiểu Soái vẫn là cứ dặn dò thêm một câu, “Lấy đủ rồi thì dừng tay, đừng có mà làm đến không thể ngừng.”
“Biết rồi a.”
|
☆,27 Sao chỗ nào cũng đều thấy anh?
Buổi tối hôm sau, Ngô Sở Úy sờ soạng ra ngoài.
Để bảo đảm vạn vô nhất thất, cậu còn cố ý ăn mặc sang trọng một chút, đem áo jacket đổi thành một thân áo lông dài, thuận tiện chứa đồ này nọ. Trọng điểm tu sửa chính là đôi mắt cùng cái đầu trọc lóc của mình, mắt hai mí dính thành một mí, đôi mắt nhỏ hơn một vòng. Khương Tiểu Soái vừa lúc có tóc giả, Ngô Sở Úy đành đội lên, lại thêm một cái mũ, niêm kín lại.
Ngô Sở Úy chạy lên một chiếc xe buýt.
Lúc này trên xe không có nhiều người, hầu như mọi người đều có chỗ ngồi, cậu lia ánh mắt minh mẫn nhìn quanh bốn phía, tìm một đối tượng thích hợp xuống tay, Mắt nhìn thấy một đám hành khách đang xuống xe, cậu thì vẫn chưa có sự lựa chọn thích hợp. Không phải ngại ông bác tuổi quá lớn, chính là một tên chân bị vòng kiềng, thật vất vả mới tìm thấy được một người quần áo thời trang, là một đại mỹ nữ tạo dáng õng ẹo, cậu lại không nhịn được nhìn chằm chằm người ta, đem cơ hội bỏ lỡ.
“Đã đến trạm cuối cùng, mời hành khách quét thẻ xuống xe.”
Ta thao … Nhanh như vậy đã đến nơi rồi sao? Ngô Sở Úy ảo não gãi đầu, rốt cuộc tốn công tốn sức mà lại không thành a! Mình phải mau chóng ra tay mới được! Nếu không thì trời sẽ sáng mất.
Đi bộ đi bộ , Ngô Sở Úy liền đi bộ đến trên cầu vượt.
Trước tiên ở đây ngồi một lát đi.
Đốt một điếu thuốc, nhìn dòng xe cộ đang lưu thông bên dưới, Ngô Sở Úy trong lòng không ngừng cảm khái. Không lâu trước đâu, cậu cũng đã từng ảo tưởng có thể sinh hoạt được như vậy, bận rộn một chút thì không có việc gì, kiếm ít tiền cũng không có việc gì, cho dù là mua một con Xiali đã qua tay người khác, chi cần có thể chở nó về nhà, có một ngọn đèn vì cậu mà sáng, vậy là đủ rồi.
Tại sao lại biến thành bộ dáng hiện giờ a?
Ngô Sở Úy hít sâu một hơi, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, không ngừng cổ vũ bản thân. Mau lên tinh thần! Mau lên a! Tương lai tươi sáng đang vẫy gọi mày! Mày không còn thời gian để mà ưu phiền đâu! Nhanh chóng đứng dậy hành động a!
Đang suy nghĩ lung tung, một mục tiêu liền xuất hiện trong mắt cậu.
Vị này lại chính là nhân viên ban trực đêm Trì Sính.
Kì thật hắn không có ý định cứ như vậy mà tận trách, đi ra ngoài thế này thuần túy là nhàn rỗi đi bộ, bắt trộm đối với hắn mà nói không phải là một công tác, mà là một loại phương thức giải trí.
Trước khi xuất môn Trì Sính cũng hóa trang một phen, người trong cục cảnh sát nói hắn có cường đạo khí quá nặng, bình thường ăn trộm không dám xuống tay. Vì thế hắn thay một bộ áo bành tô bằng nhung dê, mang mũ bện thủ công, ví da hạng sang, vừa đi trên đường vừa xem phim, một bộ tiểu tư thành phố kiểu mẫu nhàn nhã thong dong.
Cứ như vậy, hắn liền bị Ngô Sở Úy theo dõi.
Tháo! Nhìn từ xa sao lại thấy bộ dáng rất giống cái tên thành quản hói đầu kia vậy… Ngô Sở Úy nhỏ giọng mắng, tư thế đi đường đều giống nhau, mà nhìn từ cổ lên mặt lại càng thấy giống, vậy trộm của hắn đi!
Trì Sính vừa lên cầu vượt, liền ngửi được mùi của một tên ăn trộm. (Anh là cờ hó à =…………………….=)
Ngô Sở Úy muốn mai phục trước đã.
Trì Sính cứ nhìn chằm chằm vào màn hình xem phim, giống như không có bất cứ tâm đề phòng nào. Ngô Sở Úy đi ở phía sau hắn, đôi mắt đen sâu kín không ngừng nhìn chằm chằm vào di động trong túi áo hắn. Rốt cuộc, Trì Sính chân như vấp phải thứ gì, chợt quỳ trên mặt đất.
Ngô Sở Úy thuận thế nâng Trì Sinh dậy, thuận tiện đem di động trong túi áo lấy đi, trước sau không mất hai giây.
“Cám ơn.”
Trì Sính ánh mắt tĩnh mịch cùng với một bộ dáng hóa thân thế này liền gợi lên một cảm giác không thích hợp mãnh liệt.
Ngô Sở Úy tận lực bảo trì trấn định,“Không cần khách khí.”
Vừa quay đầu rời đi, bả vai liền bị gắt gao đè lại, Ngô Sở Úy ý thức được tình huống không ổn, trúng kế rồi! Xoay người liều chết chiến đầu, bất đắc dĩ khoa tay múa chân, không hề đùa giỡn vài chiêu dù cho vẫn là bị Trì Sính chế ngự.
“Mày lại còn giả vờ ngã?” Ngô Sở Úy căn răng lên án.
Trì Sính cười lạnh một tiếng,“Mày dám giả đò đỡ tao, vì sao tao lại không được giả té?”
Ngô Sở Úy nghiến răng ken két, đột ngột biến sắc, dùng cái đầu cứng như đá mạnh mẽ hướng vào xương quai xanh của Trì Sính.
Một cỗ đau đớn dấy lên, Trì Sính mạnh bạo cầm cổ áo Ngô Sở Úy, đem mặt hắn đưa lên.
Ba giây trì trệ, hai người động tác đều cứng lại rồi.
“Tại sao lại là cậu?” Trì Sính mở miệng trước.
Ngô Sở Úy đến đây cũng nhận ra Trì Sính, trong lòng thầm mắng một tiếng! Ta thao! Tại sao đi đến đâu cũng đều gặp hắn ta? Tức giận mà lý sự cùn, ánh mắt đối địch nhìn Trì Sính. “Mấy tên cảnh sát cũng quá khi dễ người đi? Bắt trộm vặt đều ném cho lũ thành quản các người làm hết sao?”
Trì Sính lấy ra còng tay, không nặng không nhẹ gõ một cái lên khớp xương, phát ra một câu hãi hùng.
“Tôi hiện tại chính là cảnh sát.”
Ngô Sở Úy,“……”
Trì Sính nhéo cái gì đó trên mí mắt Ngô Sở Úy, con ngươi to sáng hoàn toàn lộ ra, lại lấy mũ của cậu xuống, cuối cùng tháo luôn tóc giả, cầm trong tay ngắm nghía.
“Hành nghề tự do ư?” Tà tà liếc Ngô Sở Úy, “Cái gì cũng có thể làm?”
Ngô Sở Úy sống lưng như trước thẳng tấp, “Quốc gia chúng ta không phải vẫn khởi xướng phát triển toàn diện đó sao?”
“Lần trước tôi thấy cậu là kẻ thành thật, vì vậy mới thả đi, lần này còn thả cậu như vậy, dường như là xem thường cậu rồi.”
Ngô Sở Úy cắn chặt răng, đôi môi thẳng tấp, mi cốt lộ ra một cỗ phong độ quật cường.
Trì Sính cười đến không rõ ràng,“Rất có cốt khí.”
Kịch một tiếng khóa còng tay.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
|
☆,28 Quần nhỏ màu hồng.
Ngô Sở Úy thế nào cũng không nghĩ tới, Trì Sính lại dùng loại phương thức này xử phạt cậu.
Trên đường bị bắt về, Ngô Sở Úy đã tính toán đủ loại trường hợp xấu, lần này bị bắt nhất định là không thể chạy thoát, nhất định sẽ có phạt tiền, nói không chừng còn có thể bị phạt giam. Đừng nói tới năm mới sắp đến, “Tiền thưởng cuối năm” không lấy được, mà nhà cũng không thể về. Ngô Sở Úy phảng phất đã thấy được cảnh tượng mẹ mình lệ nóng tràn mi.
Kết quả, mấy dự đoán của hắn một chút cũng không phát sinh, Trì Sính hoàn toàn không mang hắn về cục cảnh sát, mà là giam vào một tầng hầm ẩm ướt. Ban ngày theo hắn ra ngoài bắt trộm, buối tối lại trở lại tầng ngầm, ăn uống xong xuôi thì còng tay hắn ở trên giường đến sáng. (Tuôi bị đen tối nga =//////=)
Mấy ngày nay, Ngô Sở Úy chính là khổ đến không nói nỗi.
Ban ngày mệt mõi giúp Trì Sính bắt trộm, nhất định phải hoàn thành số lượng đã định, nếu không sẽ không có cơm ăn. Gặp phải mấy tên sợ sệt thì đỡ, nếu gặp phải hạng không dễ chọc, Ngô Sở Úy có khi còn bị đánh. Có bị đánh cũng không tính là gì! Ngô Sở Úy vốn xem việc chịu khỗ không ra gì, mấu chốt lại là cái tên đứng cạnh đợi cậu a! Tôi bị đánh đến đầu rơi máu chảy, anh tốt xấu gì cũng nên giúp một tay chứ? Cứ ngậm một điếu thuốc, ngồi xổm ở góc đường xem náo nhiệt là sao! Tôi đang là làm việc cho anh cơ mà!
Buổi tối trở về cũng là dày vò.
Cậu không biết Trì Sính nghĩ như thế nào, thuê một chỗ vừa nóng vừa ẩm, ở tận hai ngày vẫn không thể thích ứng. Mỗi buổi tối đều tỉnh lại ít nhất vài lần, cứ như là ngủ trong một cái lồng hấp ấy. Điều kiện hơi kém chưa tính, còn nuôi thêm một con mãng xà lớn như vậy, Ngô Sở Úy mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cùng Bình dấm nhỏ mắt đối mắt nhìn nhau.
Trên trời bông tuyết rơi đầy, Trì Sính như trước ngồi xổm ở góc đường cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy người gầy không ít, cái quần lại rộng, thế là liền lộ ra mép quần lót bên trong, lại còn là hồng nhạt. Có đôi khi chạy đuổi theo tên trộm, ống quần cà xuống đất, không thể không để ý tới được, Ngô Sở Úy liền dùng hai tay kéo lên, dùng sức quá mạnh, đem hình dáng của quả trứng đều hiện rõ ra.
Trì Sính bỡn cợt cười, phủi phủi tàn thuốc, …
“Đứng lại !”
Ngô Sở Úy thân thủ nhanh nhẹn nhào qua, dùng thiết đầu công đập vào xương sườn tên trộm, một chiêu liền chế ngự được kẻ địch.
“Lại thêm một tên!”
Nhanh nhẹn ném người tới dưới chân Trì Sính, động tác đặc biệt tàn khốc.
Trì Sính cũng không nặng không nhẹ nói một câu, “Thực là lẳng lơ …”
“Anh nói cái gì?” Ngô Sở Úy không nghe hiểu được.
Ánh mắt Trì Sính đùa cợt theo lưng quần rộng mở của Ngô Sở Úy chui vào, sâu xa nói, “Mặc một cái quần nhỏ màu hồng trong người, không phải lẳng lơ thì là cái gì?”
“Anh nói bậy cái gì?” Ánh mắt càng đen hơn. “Tôi mặc là màu xám.”
Trì Sính không biết Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, lại tưởng cậu chột dạ che dấu.
Ngô Sở Úy lại đem quần kéo lên, kéo áo bông xuống che đi, sửa sang tốt rồi liền quay đầu rời đi.
“Đợi chút đã.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy dừng bước, mắt lườm Trì Sính, “Còn chuyện gì?”
Trì Sính lấy tay sờ đầu Ngô Sở Úy, phủi ra từ đỉnh đầu một ít bông tuyết, cuối cùng nói thêm một câu.
“Trứng của cậu cũng thực lớn.”
Nói xong, nhấc chân đi về phía trạm xe buýt, dưới lòng bàn chân nghe tiếng hoa tuyết xàn xạt xàn xạt vang lên.
Ngô Sở Úy hướng về phía thân ảnh Trì Sính đạp vào phát vào không trung, tên ngốc X! Tên du côn! Tiểu lưu manh!… Lời mắng tổ tông nhà họ vừa sắp trào ra, lại phải cố tình nuốt xuống bụng. Hiện tại năng lực của tôi không đủ, không trị được anh! Cứ chờ đó, một ngày nào đó, Ngô gia gia tôi nhất định sẽ thu được yêu nghiệt anh!
Có lẽ là ban ngày quá mệt nhọc, hôm nay Ngô Sở Úy ngủ đặc biệt trầm ổn.
Bình dấm nhỏ từ trong ổ chăn của Trì Sính chui ra, bò đến giường Ngô Sở Úy, lượn quanh cái cổ ương ngạnh một vòng rồi về. Ngô Sở Úy quay người, Bình dấm nhỏ lại nhân cơ hội bò thêm một vòng, cứ như vậy vòng quanh vòng quanh, đem hơn nửa thân mình Ngô Sở Úy bò lên.
Trong hoàn cảnh nóng ẩm như vậy, Ngô Sở Úy thường xuyên theo thói quen dán vào mặt tường để hạ nhiệt, Bình dấm nhỏ cứ một thân như vậy bò lên, cậu cũng không có gì cảm thấy khác thường, thậm chí còn dùng cánh tay ôm lấy nó.
Trì Sính cảm thấy được Bình dấm nhỏ bò xuống giường, nhưng lại thấy nó chậm chạp không chịu bò lên, hắn mở mắt ra nhìn lên đầu giường rồi lại nhìn thoáng qua bên cạnh. Ngô Sở Úy bị Bình dấm nhỏ bao lại chỉ chừa có mình cái đầu, Bình dấm nhỏ đặt đầu lên cái đầu trọc của cậu, cái đuôi lắc lư, một thoáng sau liền không nhúc nhích nữa.
Hài hòa một cách thần kì.
Sáng sớm hôm sau, Trì Sính cởi bỏ còng tay cho Ngô Sở Úy, thản nhiên nói:“Cậu đi đi.”
Ngô Sở Úy kinh ngạc,“Không phải anh nói phải bắt đủ hai trăm tên trộm mới để tôi đi sao?”
“Vậy cậu có thể lưu lại.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy bỗng chốc xoay người, nhanh chóng hướng về phía cửa.
Một cái cái túi sách ném tới đầu Ngô Sở Úy, cậu phản ứng nhanh chóng lấy tay bắt lấy, mở ra thì thấy bên trong có một vạn đồng.
“Đây là trả thù lao.” Trì Sính nói.
Lần này, Ngô Sở Úy không cử động thân thể, đạp lên tiền, một bộ dáng thanh cao kiêu ngạo mà là chặt chẽ nắm lấy, hướng Trì Sính một ánh mắt đầy thâm ý, rõ ràng phun ra ba chữ.
“Tất nhiên rồi.”
|
☆,29 Phổ cập tri thức về phương diện nào đó.
Đảo mắt một cái liền sang năm, Ngô Sở Úy muốn về nhà ở một khoảng thời gian, trước khi đi cậu đưa cho Khương Tiểu Soái năm ngàn đồng tiền, “Trước mượn của cậu, giờ tôi trả lại.”
Khương Tiểu Soái không nhận, “Tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền, cậu gấp làm cái gì?”
“Cầm đi.” Ngô Sở Úy cứng rắn đưa cho Khương Tiểu Soái,“Mắc nợ qua năm mới là điềm xấu.”
Còn lại năm ngàn đồng, Ngô Sở Úy để lại cho chính mình đi mua quần áo, mấy tháng lăn lộn trên đường, quần áo của cậu căn bản đều không thể nhìn được. Lúc đi ngang qua cửa hàng chuyên bán đồ dành cho trung lão niên, cậu lại nhân tiện mua thêm cho mẹ mình một bộ.
Mẹ Ngô đặc biệt rất thích bộ đồ này, vẫn thường hay mặc, chỉ có lúc thân quyến đến chúc tết trong chốc lát thì mới không dùng tới. Gặp ai cũng nói ra, “Bộ áo này chính là của con trai tôi mua cho a, chính là đồ hiệu đó! Đơn vị nó cuối năm phát thưởng, con trai tôi thì nhớ thương tôi, nhận lương xong liền mua bộ này cho tôi.”
Mỗi khi nghe được lời này, Ngô Sở Úy trong lòng đều cảm thấy đầy lỗi lầm.
Cậu đột nhiên phát hiện công việc mình từng làm vẻ vang ra sao, thế nhưng thời điểm thu nhập ổn định cũng chưa từng mua cho mẹ mình bất cứ thứ gì. Mà lần đầu tiên cậu chi tiền mua quà cho mẹ, lại là dùng loại tiền mình lừa gạt mới có được.
Tóc của Ngô Sở Úy đã có chút dài ra, ngọn tóc đen lại ngắn ngủn, làm cho người ta cảm giác thân thể cậu trở nên dương cương cường tráng hơn.
Chị cả của cậu thẳng thắn khen ngợi, “Ây, em trai, sao bữa nay em càng ngày càng đẹp trai ra như vậy? Chị cũng không nhận ra được rồi này.”
Chị hai trở về cũng nhịn không được kinh ngạc tán thán, “Chị nhớ rõ năm ngoái lúc chị về, cậu vẫn còn giống như một củ khoai tây to bự để đầu giường, vừa béo vừa ngốc. Như thế nào không đến một năm đã trở thành như thế này rồi?
Ngay cả con gái của chị cả, cháu gái Ngô Sở Úy, cũng nhìn cậu chằm chằm một cách thú vị.
“Cậu nhỏ, cậu có phải là đang có bạn gái không? Như thế mới chú trọng vẻ ngoại của mình giống vậy…”
Cậu có thể nói cho con hay, thời điểm cậu có bạn gái cũng không thèm chú trọng ngoại hình đâu, còn thêm vừa béo vừa ngốc sao? Ngô Sở Úy trong lòng rít gào một tiếng, chờ cho ngoại hình tất cả đều hoàn hảo, tôi nhất định sẽ độc thân!
Có đôi khi hoàn cảnh cùng tưởng tượng của chúng ta luôn theo chiều ngược lại.
Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy bắt đầu làm kế hoạch mừng năm mới, bở vì cả ngày cứ ở mãi tại đây, Ngô Sở Úy mới phát hiện có bệnh nhân mỗi ngày đều tới cửa chữa trị, cũng chính là cái tên mắt đầy phân mà cậu gọi, Quách Thành Vũ. Y không hề sốt ruột đến khám, lúc nào cũng đứng ở cuối hàng, vô luận là người nào đến, y cũng sẽ nhường chỗ cho người nọ. Một mình nhàn nhã ngồi hút thuốc, mắt ngắm nhìn một thân áo blouse trắng không ngừng đi qua đi lại trong phòng.
Có một lần Ngô Sở Úy trong buồng vệ sinh rửa tay, nghe được Khương Tiểu Soái nói với Quách Thành Vũ một câu.
“Tôi nếu không phải là tự chủ động muốn quyến rũ anh thì tốt nhất anh đừng có mà phí sức nữa, không đùa đâu đấy!”
Lúc sau Quách Thành Vũ đi, Ngô Sở Úy liền hướng Khương Tiểu Soái hỏi, “Cái tên đó cuối cùng là mắc phải bệnh gì a? Mỗi ngày đều đến chỗ này …”
“Bị bệnh não tàn !”
Ngô Sở Úy trầm mặc sau một lúc lâu, lại hỏi:“Tiểu soái, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi chín.”
Ngô Sở Úy thăm dò hỏi,“Còn chưa có bạn gái?”
“Vẫn chưa có.”
“Không phải vậy chứ?” Ngô Sở Úy kinh ngạc, “Điều kiện của cậu tốt như vậy thế nhưng vẫn không có bạn gái a? Vậy kinh nghiệm tình trường của cậu từ đâu mà có? Vô sự tự thông (*)?
(*): Không có ai chỉ dẫn mà tự hiểu.
Khương Tiểu Soái bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy liếc mắt một cái.
“Tôi thích nam nhân.”
Một tia sét nổ tung trên đỉnh đầu Ngô Sở Úy, khiến cho bộ não như kim cang lực sĩ cũng phải tê rần.
Khương Tiểu Soái tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngô Sở Úy,“Sao vậy? Hối hận vì bao lâu nay đều ở chỗ tôi?”
Ngô Sở Úy kinh hồn chưa định lắc đầu,“Không, chính là có chút không hiểu nỗi.”
“Có cái gì không hiểu ?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy cầm đặt lên mặt bàn, ánh mắt nghi hoặc đối diện với bức tường trắng, chỉ để cho Khương Tiểu Soái nhìn thấy một đôi gò má. Khương Tiểu Soái phát hiện cả gương mặt lẫn hình dáng của Ngô Sở Úy đều đã thay đổi, không đơn giản chỉ là gầy đi, ngũ quan cũng có biến hóa rất rõ rệt. Nhất là vùng mắt, không biết là có phải do ảnh hưởng của mấy lần liên tiếp bị gạch đập vào đầu hay không, đường nét chân mày từ bằng phẳng trở nên có góc cạnh hơn hẳn, phần da lỏng lẻo giữa chân mày trở nên căng chặt, đường nét của mắt được cải thiện, khiến cho khí chất của cả khuôn mặt được tăng lên.
“Nam nhân thì có cái gì hấp dẫn người khác à? Cậu có cái gì hắn cũng có. Dáng người vừa cứng lại bình thường, nói chuyện âm thanh cũng thô. Nữ nhân thì có bao nhiêu điểm tốt a, tiền đột hậu kiều (*), Hơn nữa, nhu cầu sinh lý sẽ giải quyết thế nào a? Cậu không thể cùng một đứa con trai … cái kia chứ?…”
(*): Miêu tả con gái trước có ngực sau có mông, đại loại là thế.
Khương Tiểu Soái hỏi lại, “Như thế nào lại không thể?”
“Hắn không có sẵn chỗ đó a! Cậu “chọt” chỗ nào?”
Khương Tiểu Soái hướng Ngô Sở Úy khoa tay múa chân, trái phải nắm lại, lòng bàn tay mở ra khe hở, đang ám chỉ cho cậu đó là mông. Ngón trỏ tay phải lọt vào trong, đơn giản tiến hành động tác mô phỏng.
Ngô Sở Úy chấn động lùi lại ba bước.
“Làm xong rồi không phải mông sẽ bị hở ra một lỗ sao?”
Khương Tiểu Soái đấm bàn cười, “Mỗi lần cậu lôi hết đống c*t ra, lỗ đ*t của cậu không đóng lại à?” (=…………………………..= WTF)
“Mấu chốt là khi cậu thải ra không cần phải ra ra vào vào, một lần lại một lần giày vò nhau a?”
Khương Tiểu Soái suýt nữa thì phun ra: “Được rồi! Dừng lại! Chúng ta đổi đề tài đi
“……”
|