Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,30 Câu dẫn.
Đơn vị cho phép nghỉ tết, Trì Sính lại nhàn hạ, mấy ngày nay chỉ toàn đi quán bar.
Ngày đó hắn ngẫu nhiên gặp lại bạn học hồi trung học, gọi là Phương Tín, lúc đi học quan hệ cũng không tồi, sau này cậu bạn học này xuất ngoại, đã rất nhiều năm rồi không liên lạc. Thẳng đến ngày đó Trì Sính mới biết được, Phương Tín đang nhận chức ở bộ phận giao thông, bạn cũ cùng uống rượu sau nhiều năm không gặp, cảm xúc vô cùng nhiều.
“Bố cậu tại sao lại đẩy cậu vào bộ phận cơ sở vậy? Vừa khổ vừa mệt, lại thường xuyên tăng ca…”
Trì Sính không chút để ý nói một câu, “Cảm thấy tôi không vừa mắt.”
“À … Đúng rồi! Tiểu Vũ hiện tại đang ở đâu? Tôi nghe nói quan hệ của hai người vẫn rất thân thiết.”
Nhắc tới Quách Thành Vũ, màu sắc đồng tử Trì Sính liền chợt thâm lại, ánh sáng chỗ ghế lô có hơi tối, Phương Tín không ngửi được mùi vị khác thường, vẫn còn liên miên luyên thuyên lại chuyện cũ.
“Tôi nhớ rõ hồi trung học, cậu cùng Tiểu Vũ lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, còn theo đuổi một cặp song sinh, thay nhau chơi đùa, chẳng phân biệt của ai với ai. Sau này Uông Thạc chuyển tới trường chúng ta đi học, cậu ta cũng theo các cậu chơi đùa. Uông Thạc không thích nói chuyện, chỉ thích chơi rắn, thường xuyên đem rắn giấu trong tay áo rồi đưa vào trường học. Đúng rồi, Uống Thạc đi đâu rồi? Hình như từ lúc tốt nghiệp Trung học thì tôi liền không còn gặp cậu ta nữa…”
Ánh mắt Trì Sính đen đặc âm u, thiếu chút nữa đã cắt một miếng thịt trên mặt Phương Tín xuống rồi.
“Làm cảnh sát giao thông rất tốt sao?” Trì Sính hỏi.
Cổ họng Phương Tín không lý do liền thắt lại, “Chính là vậy.”
“Năm sau tôi sẽ làm cộng sự của cậu.”
Trì Sính nói xong, hung hăng cho Phương Tín một cú đấm sau gáy, bước ra khỏi ghế lô.
Phương Tín cổ như bị đứt đoạn, đầu hơn nửa ngày mới nâng lên được.
Trì Sính rời khỏi quán bar, thân hình cao lớn đứng tại cửa ra vào, hắn lấy ra một điếu thuốc, ngọn lửa lam sắc chiếu rọi lên đường cong sắc sảo của gương mặt. Gió hơi lớn, hắn dùng bàn tay to lớn che lại, trên đầu thuốc lá điểm lên những đốm lửa, hai bên má chắc nịch co chặt lại, một ngụm khí từ đôi môi mạnh mẽ thoát ra chầm chậm khuếch tán.
Nhạc Duyệt đứng ở phía đối diện, trong lòng là mấy lời lẽ thô tục, CMN thế này mới gọi là nam nhân a! Cái gì là Boys Over Flower, nam nhân bộ dáng như con gái đều vô cùng yếu ớt cả, cô yêu chính là cái loại gốc rạ đen mịn này, một thân bắp thịt, cùng với trang phục màu xám không đổi đó…
Ngày nhớ đêm mong đã nửa tháng, từ trên giường bệnh đến khi về nhà, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, không có lúc nào là không nhớ tới… Nhạc Duyệt tự cảm thấy được mình điên rồi, cô chưa bao giờ vừa liếc mắt đã nhìn trúng nam nhân nào, càng chưa từng si mê đến mức độ này. Mấy ngày nay cô luôn luôn đi bộ trên con đường này, phía dưới chỉ mặt một bộ váy lụa đen, chịu đựng gió Bắc lạnh thấu xương, điên cuồng đứng đây đợi.
Hôm nay, rốt cuộc cô cũng gặp được người mình muốn.
Từ khi châm thuốc, Trì Sính đã chú ý đến Nhạc Duyệt.
Ăn chơi trác táng nhiều năm như vậy, ai muốn quyến rũ hắn, ai muốn lên giường với hắn, Trì Sính liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được.
Nhạc Duyệt đứng ở bên cạnh xe Trì Sính, bàn tay bạch ngọc sờ sờ tai, vô tình hữu ý sờ ngay dái tai, tầm mắt quyến rũ động lòng người quyến luyến trên thân hình khôi ngô của Trì Sính.
“Vết thương tốt rồi chứ?” Trì Sính hỏi.
Nhạc Duyệt trong lòng mừng như điên, trên mặt lại kiềm chế, cười đến rất có phong tình.
“Anh còn nhớ rõ em?”
Trì Sính ánh mắt sâu thẳm thần bí, xem như đơn giản đáp lại.
Tay Nhạc Duyệt thò vào trong cổ ảo rộng rãi, chậm rãi điều chỉnh lại dây áo ngực.
“Mặc ít như vậy không lạnh sao?” Trì Sính hỏi.
Nhạc Duyệt nắm lấy cổ tay Trì Sính, đầu ngón tay lạnh lẽo di động trên gân xanh nơi mu bàn tay hắn.
“Đứng ở ngoài đường đương nhiên sẽ lạnh.”
Trì Sính rất thẳng thắn nói với Nhạc Duyệt, “Trên xe của tôi có một con mãng xà.”
Nhạc Duyệt đột nhiên giật mình một cái, nhưng đột nhiên nghĩ đến mình chịu lạnh đến đông cứng lại mấy ngày, bởi vì một con mãng xà mà vừa lâm trận đã chay trốn thì thật sự không đáng. Trước sau do dự chưa đầy ba giây, cô liền lôi kéo tay Trì Sính nói: “Em cũng rất thích rắn.”
Trì Sính mở cửa sau ra, đem Nhạc Duyệt nhét vào trong.
Nhạc Duyệt còn tưởng con mãng xà mà Trì Sính nói được đặt trong rương thủy tinh, không nghĩ tới nó lại cuộn mình nằm trên ghế sau, cô ngã xuống trong nháy mắt, vật thể vừa thô vừa lạnh kia lại sượt qua làn da sáng của cô, cả gương mặt Nhạc Duyệt đều trở nên văn vẹo.
Trì Sính thực bình tĩnh ở phía trước lái xe.
Nhạc Duyệt dùng cánh tay nổi đầy da gà của mình sờ đầu Bình dấm nhỏ, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. “Thật đáng yêu a, em rất thích.”
……
|
Trong phòng khám, Ngô Sở Úy sau khi tắm rửa xông, trần truồng đi ra ngoài, Khương Tiểu Soái đang ngồi cách đó không xa.
“Thực xin lỗi, tôi quên là cậu thích con trai.”
Nói xong liền vội vã chạy vào lại phòng tắm, hai cánh mông chắc nịch cũng vặn vẹo theo động tác của cậu.
Khương Tiểu Soái bóp trán, cậu ta đang muốn tránh né hay quyến rũ mình vậy cơ chứ?
Thời điểm bước ra, Ngô Sở Úy nhắc tới tính toán tương lai của mình với Khương Tiểu Soái, tà môn ngoại đạo tuyệt đối không thể đi được, từ lúc trở về nhà thăm mẹ vài ngày, lương tâm Ngô Sở Úy lại tìm trở về. Cậu tính toán tình hình thực tế, lấy cơ sở làm nền móng, kiên định đi làm hai năm, cho dù có làm cu li cũng không quan trọng. Đợi có đầy đủ kinh nghiệm cùng tiền tiết kiệm, lại suy nghĩ đến chuyện tạo nghiệp cơ sự.
“À, đúng rồi, vậy cậu sẽ đi lái xe sao?”
Vừa hỏi xong, Khương Tiểu Soái liền hối hận, Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, sao có thể đi thi bằng lái xe được a?
Không ngờ, Ngô Sở Úy cũng rất tích cực nói:“Đương nhiên a, cậu có thể giới thiệu cho tôi một công việc lái xe đơn giản không? Làm tài xế taxi hay lái xe giao hàng đều được.”
“Việc thì có sẵn một cái rồi, anh họ của tôi đang thiếu một chân tài xế giao hàng ở xưởng điện máy, cách đây hai ngày có gọi cho tôi nhờ tôi giúp đỡ…”
“Còn phải tìm nữa sao?” Ngô Sở Úy đập bàn một cái, “Để tôi a!”
Khương Tiểu Soái có chút khó xử,“Cậu có bằng lái xe không?”
“Không có bằng lái thì tôi cũng lái xe rất tốt, lúc còn ở trung học còn giúp chú tôi lái xe bán dưa hấu.”
“Nếu bị bắt thì sao?” Khương Tiểu Soái có chút không yên lòng, “Cậu gần đây cũng phạm tội không ít rồi, tôi khuyên cậu vẫn là đừng nên mạo hiểm a.”
“Phạm tội cũng là do cái tên đầu trọc kia a! Không có hắn thì làm gì xãy ra chuyện? Tôi còn không tin, hắn ta từ thành quản nhảy lên làm cảnh sát, còn có thể vì tôi trở thành tài xế mà chạy đến làm cảnh sát giao thông sao? Không lẽ cục tư pháp là của nhà anh ta mở sao! Muốn điều đến đâu thì điều…”
Ngô Sở Úy một phen nói hùng hồn, lộ rõ khí phách, Khương Tiểu Soái không muốn làm mất đi nhiệt tâm của cậu, liền gật đầu đáp ứng.
|
☆,31 Có thù không báo không phải là quân tử!
Hơn tám giờ sáng, Ngô Sở Úy lái xe vận tải chở theo linh kiện cơ khí xuất phát.
Tết âm lịch qua đi, người từ bên ngoài tràn vào thủ đô đi làm thêm rất nhiều, đường phố chưa được thông thoáng bao lâu đã chặt cứng trở lại. Gặp phải giao lộ có đèn xanh đèn đỏ, con mắt bị bệnh mù mày chỉ thấy được đèn sáng lên vài lần, đều không thể đi đến đường đối diện.
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên cạnh, cậu không thể phân biệt được màu sắc của tín hiệu đèn, chỉ có thể đi theo họ.
Một câu liền quyết định, Trì Sính lại được điều đến tổ giao thông, hắn không cần đứng tại chỗ điều khiển, chỉ cần đi tuần tra, thông đường mỗi giờ cao điểm là được. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn chính thức công tác, trên người mặc đồng phục, uy phong lẫm liệt. Hắn vừa đứng ở giao lộ, tùy tiện nhìn vài lần, liền không có lái xe nào dám làm càn.
Ngô Sở Úy lái xe tải trên con đường này, cách đèn xanh đèn đỏ chưa đầy hai trăm mét, dự là khoảng hai đợt xe nữa thì sẽ đến phiên cậu. Ngô Sở Úy nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên cạnh. Trong lòng yên lặng không ngừng nhắc nhở, phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không được vượt đèn đỏ…
Đang nghĩ tới, Ngô Sở Úy đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trong lòng cả kinh. Ta tháo! Không phải chứ?… Tại sao càng nhìn càng thấy giống cái tên hói đầu kia a? Đồng tử của Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm, muốn xem cho cẩn thận một chút, Trì Sính lại đi vào giữa dòng xe cộ, nhoáng một cái liền không thấy đâu. Ngô Sở Úy vuốt vuốt ngực, cố gắng tự trấn an chính mình.
“Không có khả năng, nhất định là ảo giác, sao có trùng hợp đến vậy a? Lần này cũng chạm mặt anh ta!”
“Khẳng định là do hai lần đầu đều lưu cho mình bóng ma tâm lý, mới nhìn ai cũng thấy giống cái tên hói đầu kia!”
“……”
Đang nghĩ tới đó, xe bên cạnh đột nhiên chạy đi, Ngô Sở Úy đạp chân ga, cũng vọt đến đường đối diện.
Chiếc xe phạm luật đầu tiên xuất hiện, mang đến cho cái túi áo trống trơn của nhóm cảnh sát giao thông thêm hy vọng hồng sắc, bọn họ như sói khát chạy đến xe tải của Ngô Sở Úy, chen nhay viết giấy phạt.
“Tôi làm cái gì a?” Ngô Sở Úy không phục.
Một vị cảnh sát giao thông chỉ chỉ phía trên. “Cậu vượt đèn đỏ a.”
“Không thể nào!” Ngô Sở Úy phản biện đương nhiên, “Tôi cùng chiếc xe bên cạnh đều cùng chạy mà!”
Lúc này đổi lấy một tiếng rống, “Cái tên đó cũng là vượt đèn đỏ!”
Ngô Sở Úy nhìn về phía trước, chiếc xe kia cũng bị vài cảnh sát giao thông vây lại.
Tại sao mình lại vụng về như vây a? Ngô Sở Úy ảo não, chọn xe còn chọn nhầm phải xe vi phạm!
“Cậu lái xe không nhìn đèn tín hiệu mà nhìn xe khác làm cái gì?”
“Cậu có uống rượu không đấy?”
“Xuống xe, lấy bằng lái xe ra đây!”
Ngô Sở Úy nắm chặt hai tay, ánh mắt như bị đóng chặt lại, mang theo một sự bi tráng cùng lẫm liệt của kẻ đường cùng.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một lỗi hổng, Ngô Sở Úy liền mạnh mẽ đạp chân ga.
“Trì ca, có thằng nhóc vi phạm luật lệ còn cố chấp kháng cự cảnh quan.”
Lúc Trì Sính dời tầm mắt nhìn qua, Ngô Sở Úy đang muốn lái xe bỏ chạy.
Trì Sính bước vội qua, ném cảnh côn trong tay, cảnh côn trong không trung xoay tròn với tốc độ cao, hung hãn xuyên qua kính chắn gió của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng, liền nghe phịch một tiếng, một vật lai lịch bất minh liền đập vào ghế phụ lái, thủy tinh vỡ ra vô số.
Ngô Sở Úy tay chân lạnh lẽo, bất ngờ không kịp phòng thủ đành phải phanh lại.
Một bóng người dũng mãnh tiến vào tầm mắt.
Sau khi thấy rõ được gương mặt Trì Sính, Ngô Sở Úy suýt nữa đập đầu vào cửa kính chắn gió.
Tôi thao thao thao thao thao thao bố anh!!!
Tôi kiếp trước là mắc nợ anh sao?
Tôi bỏ cả tôn nghiêm đi bán rong, anh nhậm chức thành quản đến hủy quán của tôi! Tôi nằm gai nếm mật làm nghệ sĩ, anh trăm phương ngàn kế dỡ bệ của tôi! Tôi vào giang hồ làm đạo tặc, anh đổi nghề làm cảnh sát bị tôi trộm! Tôi cải tà quy chính làm lái xe, anh lại vung cảnh côn cản đường tôi…
Hơn nữa!!! Vì cái gì đều đuổi tôi ngay tại ngày làm đầu tiên?!!!
Đổi thành một ngày khác không được sao?!
Cho tôi vui mừng được hai ngày cũng không được sao?
……
Trì Sính giống như là không biết Ngô Sở Úy, chỉ lo giải quyết việc công.
“Phạt tiền hoặc hợp tác chấp pháp, tự chọn một.”
Cái này còn chọn được sao? Ngô Sở Úy trên người một xu cũng không có, nhanh chóng xuống xe.
Ai cũng không tưởng tượng được Trì Sính sẽ bắt Ngô Sở Úy làm cái nhiệm vụ gì, Ngô Sở Úy ngay cả ý định muốn giết chết hắn thì đã có rồi. Trì Sính không biết tìm ở đâu ra hai cái mặt nạ, một đỏ một xanh, bắt Ngô Sở Úy đứng ở lối đi bộ, đèn đỏ sáng thì mang mặt nạ đỏ, đèn xanh sáng thì mang mặt nạ xanh.
Vụ này đối với một tên bị mù màu như Ngô Sở Úy mà nói chính là khiêu chiến a!
Cậu sợ Trì Sính sẽ phát hiện ra được rào cản thị giác của mình, sẽ lại tăng thêm trừng phạt, liền ở trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ. Tay trái là mặt nạ xanh, tay phải là mặt nạ đỏ, sau đó thông qua việc đi đứng dừng lại của người qua đường để phân biệt màu sắc tín hiệu.
Trời dần tối, Ngô Sở Úy vẫn đứng ở đầu đường đổi mặt nạ, nhận được một đống ánh mắt khinh thường cùng cười nhạo.
Trong đầu chỉ có một câu khẩu quyết.
“Tiểu nhân đi, nâng tay trái. Tiểu nhân dừng, nâng tay phải…”
Con ngươi đen thâm thúy của Trì Sính thầm đánh giá Ngô Sở Úy, trong lòng cũng nghĩ không ra. Tên này sao cứ luôn để hắn bắt được? Sẽ không phải là cố ý đó chứ? Chẳng lẽ cậu ta muốn dùng quy tắc ngầm với mình? Nhưng với cái ánh mắt căm thù thói đòi, một lòng thanh cao đó, thật không có giống a!
Trời dần dần tối, lại đến giờ thay ca của cảnh sát giao thông.
Trì Sính thấy Ngô Sở Úy cũng đã mệt mõi, phất phất tay ý bảo Ngô Sở Úy dừng lại.
Ngô Sở Úy cánh tay cũng không còn cảm giác.
Trì Sính vừa muốn đi qua “chiếu cố” Ngô Sở Úy, một giọng nói mị ngọt liền bay tới, không cần nhìn cũng biết, đây chính là Nhạc đại mỹ nhân đang được sủng gần đây. Cảnh sát giao thông bên cạnh đều chảy nước miếng ròng ròng, không hổ là quan nhị đại a! Câu được cả một nữ thần như vậy.
“Sao em lại đến đây?” Trì Sính hỏi một câu rất tùy tiện.
Nhạc Duyệt cố ý đáp. “Em sợ đợi anh tan ca rồi, lại không thể bắt được người.”
Ngô Sở Úy một thân cứng ngắt trong gió, đồng tử sâu kín bắn ra một đạo quang âm u, dường như giống hệt Diêm Vương gia.
Cậu thấy Nhạc Duyệt, cũng thấy được Nhạc Duyệt ôm tay Trì Sính, lại kiễng mũi chân hôn lên mặt hắn một cái.
Cậu còn nghe được âm thanh của các cảnh sát giao thông bên này.
Giống như đột nhiên hiểu được vì sao đi đến đâu cũng bị Trì Sính cản trở.
Thì ra một kích chí mạng chính là đây!
Ngô Sở Úy không có mắng to rống to, mà là vô cùng dị thường bình tĩnh lên xe tải lái đi.
Thù này không báo không phải quân tử!
|
☆,32 Kế hoạch báo thù.
Cây bút bi trên ngón tay dài mảnh trôi chảy trượt qua, hai chân bắt chéo rất có phong phạm đắc ý, Khương Tiểu Soái tùy ý hưởng thụ những ngày tuyệt vời Quách Thành Vũ không có tới phá đám. Từ lúc nói xong cái câu ngoan độc kia, Quách Thành Vũ tựa hồ đã mất hết hi vọng, liền tục mấy ngày nay đều không có chạy đến “xem bệnh”, khiến cho Khương Tiểu Soái vui mừng.
Đang nghĩ đến đó, một lệ quỷ bỗng nhiến tiến vào phòng khám.
Khương Tiểu Soái quay đầu nhìn lại, nhịn không được mà hoảng sợ, hốc mắt Ngô Sở Úy phát đen, ánh mắt đục ngầy, tầm mắt tan rã, bước đi trầm chọc… Thậm chí còn mang theo loại cảm giác tuyệt đối thấy chết không sờn.
“Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyển gì à?”
Từ chữ “lại” thoát ra từ Khương Tiểu Soái có thể nghe ra, ngay cả hắn đối với tần suất xảy ra sự cố của Ngô Sở Úy đều tỏ vẻ hoài nghi.
Ngô Sở Úy lắc đầu, trầm mặc đi vào phòng ngủ, phanh một cái đóng cửa lại.
Khương Tiểu Soái có chút lo lắng, theo lý thuyết mà nói thì Ngô Sở Úy gặp chuyện không may không phải là lần một lần hai, lần nào trở về đều là mạnh mẽ mắng vài câu, không quá hai giờ, chưa từng như bây giờ tự nhốt mình trong phòng. Xem ra tình huống lần này tương đối nghiêm trọng, Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, ôn nhu hỏi: “Đại Úy, làm sao vậy? Đi ra ngoài nói chuyện đi.”
Không có đáp lại cái gì.
“Đừng ra vẻ đáng thương nữa! Mau chóng lăn ra đây! Ít nhất phải cho một ít động tĩnh khóc nháo gì chứ!” Khương Tiểu Soái dần sốt ruột.
Ngô Sở Úy chỉ là thản nhiên trả lại một câu,“Không có việc gì.”
Chắc chắn là có chuyện! Khương Tiểu Soái vặn tay nắm, mới phát hiện cửa trong bị khóa trái, hắn nhớ rõ trong ngăn kéo có chìa khóa, vì thế sốt ruột hoảng loạn chạy đến lục soát.
“Bác sĩ Khương, mau chóng giúp đại ca chúng tôi cầm máu đi! Cánh tay hắn bị thủy tinh cứa phải!”
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu hỏi:“Người đâu?”
Một thân ảnh quen thuộc đáng giận lại hiện lên trước cửa, vóc dáng cao lớn, cái đầu nhỏ, đôi mắt xếch, nụ cười vừa thân thiện vừa lạnh buốt. Cánh tay của y quả thực là bị thương, máu chảy một đường, mùi tanh hung hăng kích thích đường hô hấp của Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng.
Lý Vượng nhịn không được lại thúc giục, “Tôi nói, bác sĩ Khương, ngài mau nhanh lên a! Đây là máu hàng thật giá thật, ngài sẽ không phải gặp thương không chữa đó chứ?” Nói xong ném một xấp tiền lên bàn.
Không sai, là một xấp tiền, nói thiếu thì cũng phải hơn mười vạn.
Khương Tiểu Soái lập tức đi đến trước bàn chẩn trị ngồi xuống.
Lý Vượng đến gần tai Quách Thành Vũ, “Tôi đã nói gì a? Đầu năm nay có ai mà không nhận tiền? Anh còn đang tưởng mình tay cầm Bạch liên hoa sao.”
Quách Thành Vũ không đáp lại cái gì, ngoan ngoãn đem cánh tay đưa tới.
Xử lý cho miệng vết thương Quách Thành Vũ xong, Khương Tiểu Soái dương dương cầm, “Vào buồng trong nằm lên giường, chuẩn bị chích kim.”
Ra lệnh một tiếng, Quách Thành Vũ còn chưa động, mấy người hầu liền nhanh chóng thối lui.
Khương Tiểu Soái ở bên ngoài chuẩn bị tốt thuốc nước, đi vào buồng trong, trước mắt là một màn khiến hắn phun máu.
Cái tên du thủ thực họ Quách đó trực tiếp kéo quần đến tận đầu gối, đằng trước lộ cảnh xuân, ngay trước tầm mắt Khương Tiểu Soái. Không có bất cứ ngượng ngùng, cũng không che dấu tâm ý hạ lưu của chính mình, cứ như vậy biểu lộ ra, khoe khoang ra.
Khương Tiểu Soái tầm mắt chỉ dừng trên vật trên hai giây, liền lạnh nhạt rời đi.
“Xoay người lại!” Khương Tiểu Soái nói.
Quách Thành Vũ vẫn đứng đối với Khương Tiểu Soái, cũng không nhúc nhích.
Khương Tiểu Soái đẩy ổng tiêm trong không khí, “Nếu anh muốn tôi tiêm vào JB của mình, tôi cũng không ý kiến.”
Quách Thành Vũ cũng không giận,“Bác sĩ Khương, cậu thật là hào phóng.”
“Còn nhiều lời thì cút ra ngoài!” Khương Tiểu Soái rống to.
Quách Thành Vũ rốt cuộc cũng bị mắng, cảm giác thành tựu liền xoay người lại.
Khương Tiểu Soái kim tiêm không lưu tình chút nào đâm xuống.
“A — !”
Người hầu đứng ở ngoài cửa trên mặt vui vẻ, “Ta tháo, nhanh như vậy đã có động tĩnh rồi?”
Trên trán Lý Vượng dâng lên ba đường hắc tuyến, “Nếu tôi không lầm, hình như đây là giọng Quách Tử phải không?”
“……”
Tiêm xong, Quách Thành Vũ lại cằn nhằn một trận, cho đến khi Lý Vượng đẩy cửa bước vào.
“Quách tử, Mã Nhị bảo anh quay về một chuyến, nói là có việc gấp.”
Quách Thành Vũ không dám trì hoãn, đứng dậy hướng cửa đi.
Ào ào……
Một xấp tiền mặt bay về phía cửa cùng Quách Thành Vũ, vài tờ còn nện lên người Lý Vượng, trong đó xen lẫn một tờ năm chục.
Khương Tiểu Soái vẫy vẫy ba tờ tiền giấy trong tay.
“Này hai trăm năm chục tôi thu, không tiễn.”
Quách Thành Vũ đem ánh mắt đùa cợt ném cho Lý Vượng, Lý Vượng không được tự nhiên bĩu môi.
|
Sau khi Quách Thành Vũ đi xong, Khương Tiểu Soái quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, Ngô Sở Úy không biết đã ra từ lúc nào, đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, ánh mắt có chút phức tạp.
Khương Tiểu Soái đột nhiên có chút xấu hổ,“Cậu đứng đó bao lâu rồi?”
Ngô Sở Úy không trả lời, lập tức đi đến trước mặt Khương Tiểu Soái, con ngươi đen bóng tản ra ánh sáng quỷ dị, khiến cho Khương Tiểu Soái ứa ra mồ hôi lạnh.
Trầm mặc một lúc sau, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng.
“Cậu làm như thế nào?”
“A?” Khương Tiểu Soái mặt đầy mờ mịt.
Ngô Sở Úy ngay sau đó còn nói,“Hắn thích cậu đúng không? Hắn thường xuyên đến này xem bệnh là muốn theo đuổi cậu đi? Cánh tay hắn bị thương cũng là vì cố tình tạo ra để tiếp cận cậu đúng chứ?”
Khương Tiểu Soái tưởng rằng Ngô Sở Úy cảm xúc dị thường là do chịu đả kích, trở về lại nhìn thấy loại quan hệ chẳng ra gì này nên mới phát bạo, vì thế tốt tính vỗ vỗ vai cậu, giải thích, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi cùng hắn ta…”
“Dạy cho tôi đi !” Ngô Sở Úy đột nhiên kéo lấy tay Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái lại mơ màng,“Dạy cậu cái gì?”
“Dạy tôi cách câu dẫn nam nhân.”
Khương Tiểu Soái tưởng rằng mình nghe lầm , lại xác nhận một lần,“Câu dẫn nam nhân?”
Ánh mắt Ngô Sở Úy chợt lóe sáng, giống như nháy mắt tìm được linh cảm báo thù. Cậu lôi Khương Tiêu Soái vào buồng trong, đem mọi sự nhìn thấy nói cho hắn, nhân tiện đem luôn ý tưởng vừa nảy ra nói luôn.
Gương mặt anh tuấn của Khương Tiểu Soái hiện lên đủ loại phẫn hận.
“Cô nàng đó cũng quá mức đê tiện rồi!”
Ngô Sở Úy cũng mài răng, “Tôi đã nghĩ, so với tổn thương một người, không bằng tổn thương cả hai người! Khiến Nhạc Duyệt hồi tâm chuyển ý quá khó, mặc dù tôi mất rồi có lại, cái tên hói kia cũng không có tổn thất gì, cùng lắm là lại tìm thêm một em khác. Nhưng tôi mà câu dẫn được hắn sẽ khác, Nhạc Duyệt chắc chắn sẽ khó chịu phải không? Cái tên hói bị tôi lừa cũng sẽ khó chịu đúng chứ?…”
“Cậu trước chờ một lát.” Khương Tiểu Soái đưa ngón trỏ lên đánh gãy lời nói của Ngô Sở Úy, “Cậu không thấy theo đuổi cái tên hói kia còn khó hơn là khiến Nhạc Duyệt hồi âm chuyển ý sao?”
“Ai nói tôi muốn theo đuổi hắn?” Ngô Sở Úy cười lạnh,“Ta là câu dẫn hắn, khiến hắn trái lại theo đuổi tôi.”
Ta tháo, người anh em, cậu cũng quá truy cầu rồi đấy! Cậu thật sự đã từ kẻ thấp kém nhu nhược một bước thành đại thần rồi!
Khương Tiểu Soái ở trong lòng cúng bái một phen, sau đó triệt để rầu rĩ.
Ngô Sở Úy vẫn còn đang toan tính, “Cậu xem a, hắn nếu như ngày nào đó giống như Quách Tử vậy, vì theo đuổi tôi mà gần như không tiếc trả giá đại giới, tôi mới giải được hận này a!”
Khương Tiểu Soái chắp tay ôm quyền,“Gia, ngài đừng lấy tôi làm trò đùa nữa, tôi muốn thu thập về nhà.”
Ngô Sở Úy nhanh chóng đứng dậy ngăn ở trước mặt Khương Tiểu Soái, tươi cười thu hồi, đột nhiên biến thành rất nghiêm túc.
“Tiểu soái, tôi không phải đùa giỡn, tôi là nói thật. Nếu như cậu không thể nhìn thấy người con gái cậu yêu bảy năm hôn một đứa con trai khác, cậu nhất định không thể hiểu được tâm trạng của tôi đâu!”
Khương Tiểu Soái trong lòng thầm phản bác một câu, chút đau đớn của cậu tính là cái lông ** gì a? Năm đó tôi bị người khác đùa giỡn đến thiếu chút nữa là nhảy sông đây này!
Tự mình trầm mặc một lúc lâu, Khương Tiểu Soái mới mở miệng.
“Cậu có hiểu cái tên đó không?”
Ngô Sở Úy lắc đầu,“Tôi ngay cả tên hắn cũng không biết.”
Khương Tiểu Soái rất lãnh tĩnh nói cho Ngô Sở Úy, “Vậy trước chúng ta dùng hai tuần để tìm hiểu hắn đi, bao gồm thân thế bối cảnh, tình trường trước kia, tính cách đam mê… Tất cả, đều phải lợi dụng mọi đường điều tra cho rõ ràng.”
“Cái này tôi tán thành, không đánh trận khi chưa nắm chắc, nhưng hai tuần có phải lâu quá không? Tôi không thể lãng phí hai tuần không làm gì, chỉ để đi làm mỗi việc này chứ?”
“Ai nói cậu chỉ đi làm cái này?” Khương Tiểu Soái ngữ khí cứng rắng, “Cậu nên làm gì thì làm, cái này chỉ là giải trí thôi, biết không? Cậu không chỉ là làm việc, hơn nữa so với trước kia còn phải cố gắng hơn! Nhớ kỹ, vô luận là câu dẫn nam nhân hay nữ nhân, tự cường đều vô cùng quan trọng.”
Ngô Sở Úy ánh mắt kiên định,“Tôi hiểu rồi.”
Khương Tiểu Soái xoa xoa ót, lại nghĩ đến một chuyện.
“Cậu hiện tại hình tượng đã không còn vấn đề gì lớn, cậu chỉ cần tốn công phần phẩm chất mị lực của mình. Cái gọi là phẩm chất mị lực, cũng không phải là khiến cậu bắt chước ai đó, người khác giả soái giả khốc, mình nhất định phải noi theo. Hình thành được cá tính của bản thân là chuyện trọng yếu nhất, tính cách của cậu hiện tại đang bị một loại trạng thái hỗn loạn vây lại, tâm tình bất định, khi mềm khi cứng, cậu cần uốn nắn lại một chút, hình thành phong phạm của Ngô Sở Úy cậu.”
“Phong phạm của chính mình…” Ngô Sở Úy lầu bầu.
Khương Tiểu Soái đặt tay lên ót Ngô Sở Úy, yên lặng nhìn đôi mắt đen bóng của cậu.
“Nhớ kỹ, nhất định phải phát huy tối đa lợi thế của ánh mắt này.”
|