Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,33 Dẫn xà xuất động.
Trì Sính ngồi trên sô pha, Bình dầm nhỏ cuộn tròn người ở trong lòng hắn ngủ ngon lành.
Hắn đã sớm lấy điện thoại tắt nguồn, không muốn nghe Nhạc Duyệt cứ lải nhải lung tung, ở trong lòng hắn, tình yêu chính là tình dục cùng cảm xúc cường liệt mạnh mẽ va chạm với nhau, chuyện nhà chuyện cửa, tế thủy trường lưu (*) dùng trên người hắn cũng vô dụng, còn không cảm thấy ấm áp bằng nhìn Bình dấm nhỏ say ngủ.
(*): sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu; nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài (ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu); cũng có thể hiểu khác là làm một ít và kiên trì làm mãi; khe nhỏ sông dài (ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng)
Cương Tử vừa vào nhà liền nói với Trì Sính, “Ở đây không có nhiều nơi nuôi rắn, giống quý hiếm cũng chỉ có một hai con, toàn bộ đều là nuôi riêng, căn bản còn không chuẩn bị nhiều điều kiện để nuôi rắn cưng đủ loại như thế. Anh nói xem, mấy con rắn đó có phải đã bị lão gia tử xử lý hết rồi không?”
Trì Sính rất rõ ràng nói với Cương Tử: “Ông ấy không dám đâu.”
“Vậy chúng ta còn tiếp tục tìm sao?”
“Tìm tiếp, mấy trường dưỡng rắn tư nhân cũng phải đi nhìn thử.”
“Mấy nơi dưỡng rắn lớn như vậy còn không đủ điểu kiện, nơi tư nhân thì làm sao mà có?”
Trì Sính thản nhiên quét mắt liếc cậu ta một cái, “Thế tôi làm sao dùng mấy căn nhà trệt nuôi một đống rắn như vậy?”
Anh là có tiền a, đó là chưa kể tiền lời nữa, thử hỏi trừ anh ra, còn có ai đủ tinh lực lẫn tài lực để nuôi một đống rắn lão vừa quý vừa không có trên thị trường cơ chứ?
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Cương Tử một chữ cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật câm miệng.
……
Thoáng một cái đã qua hai tuần, Ngô Sở Úy đã cơ bản thăm dò được lai lịch của Trì Sính. Hai mươi tam tuổi, quan nhị đại, bố là Trì Viễn Đoan, tổng bí thư thành ủy, chánh thính cấp (*). Ngày thường rất mê dưỡng rắn, biệt danh là “Xà lão”, trong số đó có một con lục mãng xà rất được hắn yêu thích, gọi là “Bình dấm nhỏ”. Tình trường phong phú, nam nữ ăn tất, đối tượng kết giao là không cố định.
(*): Đây là một tên gọi của một cấp bậc trong quân đội.
“Theo ảnh chụp mà nói, người này có chòm râu rậm, từng sợi đen bóng, sống mũi cao, ánh mắt tinh nhạy, bàn tay rộng, ngón giữa dài… Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, tính dục của hắn rất mạnh, chức năng thận cực tốt, bộ phận sinh dục cũng rất phát triển, là nam nhân thuộc hàng dũng mãnh khó gặp.”
Ngô Sở Úy rất nghiêm túc ghi lại vào trong máy tính.
Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thăm dò hỏi: “Về phương diện này, cậu có cảm tưởng gì không?”
Ngô Sở Úy dùng hai từ rất ngắn gọn trả lời vấn để của Khương Tiểu Soái.
“Rất tốt.”
Khương Tiểu Soái bĩu môi,“Chỉ vậy thôi?”
Ngô Sở Úy hỏi lại,“Không thì còn gì nữa?”
Đối mặt với một thẳng nam, Khương Tiểu Soái có chút khó mở miệng.
“… Cái này … Nói như thế nào nhỉ? Cậu nghĩ đi, hắn là cái tên yêu đương tương đối tùy tính, hễ là ai có ý, chỉ cần có tư chất tốt, gần như ai cũng không cự tuyệt. Tôi cảm giác được cậu có thể câu dẫn anh ta, chỉ là chuyện sau khi câu dẫn anh ta thì tương đối khó làm, ý của tôi cậu có hiểu không?”
Ngô Sở Úy cái hiểu cái không.
Khương Tiểu Soái nôn nóng lấy ngón tay gõ đầu, rõ ràng nói thẳng, “Chính là nếu hai người thật sự ở cùng một chỗ, hoặc là có hy vọng ở cùng một chỗ, hắn đối với cậu đưa ra nhu cầu sinh lý, cậu cảm thấy có thể hi vọng làm chủ động, đi áp chế hắn sao?”
Nói trắng ra là cậu cảm thẩy mình có thể làm công hả?
Ngô Sở Úy mặt lộ vẻ sợ hãi, “Cái này khó mà nói.”
“Như vậy đi.” Khương Tiểu Soái gõ gõ bàn, “Chúng ta cùng đi tìm hiểu hắn, âm mưu đã lâu, cũng nên hành động rồi.”
Hai người thay đổi quần áo, kích động ra cửa.
……
|
Hôm nay đến phiên Trì Sính không đi làm, hắn từ sớm đã rời khỏi thành phố, cùng Cương Tử đến vùng ngoại ô điều tra những nơi dưỡng rắn.
Mưa đầu xuân còn mang theo chút đá vụn, trên đường cái đầy băng động, Cương Tử không dám lái quá nhanh. Trì Sính ngã người tựa vào phía sau xe, hơi híp mắt, nhìn không ra là ngủ hay là đang suy nghĩ thứ gì.
Có xe cản đường, Cương Tử không kiên nhẫn bóp còi.
Trì Sính hơi hé mắt tạo thành một cái hang nhỏ, xuyên qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, phía trước có một cái dốc, một chiếc xe máy không thể đi được, chủ nhân của chiếc xe thì ở dưới gắng sức đẩy. Trời lạnh đường trơn, chiếc xe càng không ngừng trượt, mắt thấy còn hai mét nữa mới đẩy lên được, Cương Tử càng không ngừng bấm còi, người đó chỉ có thể dắt qua bên cạnh, chiếc xe đã đẩy được một quãng liền trượt xuống, công sức trước đó đều đổ biển.
Cương Tử mặc kệ hắn, vừa đi vừa tránh rời khỏi đó.
Ô tô thuận lợi lên dốc, Trì Sính hướng ra ngoài liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên bảo Cương Tử dừng xe.
Cương Tử miệng rất thành thật, không nên hỏi thì không hỏi nhiều, Trì Sính bảo cậu ta dừng thì cậu ta sẽ dừng.
Tầm mắt Trì Sính nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy cái tên Ngô Sở Úy kia, toàn thân đều ước đẫm, cánh tay để trên mui xe thấy rõ cả từng đốt xương. Hai cái đùi của cậu càng ngày càng nặng, cắn răng dùng sức đẩy, đi được vài bước liền thở hổn hển. Dừng lại nghỉ một lát, dùng trán và vai chống đỡ, phòng ngừa xe lại tụt xuống.
Đi ngang vô số chiếc xe, trời lạnh như vậy, nên không có ai tình nguyện tới giúp một tay.
Không ngờ con chim lúc nào cũng bay đến tận mặt trời cao chiếu cũng không quan tâm đến chuyện gì như Trì Sính, phần tử cực đoan lành coi việc không hại người khác chính là giúp người làm niềm vui, hôm nay lại cố tình mở xe đi xuống.
Ngô Sở Úy khóe miệng lộ ra một tia tươi cười không dễ phát hiện.
|
☆34 Cứ nén bi thương thuận theo tình thế đi!
Trì Sính cũng không phải có ý muốn giúp, hắn chỉ là đi đến bên người Ngô Sở Úy, nhìn ngắm cậu.
“Đại thiết đầu?”
Ngô Sở Úy dưới chân vừa trượt, kém một chút liền một người một xe lăn xuống dốc.
“Anh gọi tôi là cái gì?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính không nhẹ không nặng phun ra ba từ,“Đại – thiết – đầu.”
Ngô Sở Úy trong mắt lóe ra tia cáu giận, nhưng cậu lại khống chế rất tốt, hỉ nộ đều không thể nhìn ra được, đây là do Khương Tiểu Soái nhắc nhở cậu. Đại thiết đầu thì Đại thiết đầu, có biệt danh còn tốt hơn là ngay cả tên thật cũng không nhớ.
Tiếp tục dùng sức đẩy lên trên, hai hàng lông mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt, chỉ là một bước nhỏ thôi đã khiến cho cậu đổ mồ hôi như tắm.
Cái vị đến xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng, “Sức mạnh(*) của cậu như vậy làm sao mà sống thế?”
Tại sao lại nói không có vui(*)? Ngô Sở Úy trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tôi đem được anh từ trên xe lừa xuống dưới, bắt anh cùng tôi đứng đây chịu khổ, tôi liền cảm giác đặc biệt hăng hái(*)! Tự bản thân mình vui sướng xong, liền lại liều chết cố đẩy lên trên một tấc.
(*): Ba từ được đánh dấu đều là từ 劲 – Kình, chữ này có khá nhiều nghĩa, vừa là sức mạnh, vừa là tinh thần vui vẻ hăng hái, ý của Trì ca là chê Sở Sở không có sức, nhưng Sở Sở lại tự động chuyển nghĩa lại, đại khái là mình hiểu vậy :3
“Cậu cái gì muốn cũng không có … Sao lại sung sức vậy?”
Ngô Sở Úy thở hổn hển liếc Trì Sính một cái, “Anh không chịu hỗ trợ thì đừng có đứng đây làm vướng víu tay chân của tôi.”
Nói xong, tiếp tục cố gắng, còn đệm thêm mấy tiếng hô hây dô hây dô.
“Đứng sang một bên.” Trì Sính đột nhiên nói.
Ngô Sở Úy tiếp tục ương ngạnh chiếc đấu, không nghe thấy.
Trì Sính trực tiếp đẩy Ngô Sở Úy đẩy qua một bên, cánh tay hữu lực đặt trên cổ xe, không chút lao lực đẩy lên dốc, không đến năm giây đã xong. Sau đó phủi phủi cổ tay áo, cũng không có liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy lấy một cái, lập tức quay lại xe.
Ngô Sở Úy thần sắc ngưng đọng, cậu còn tưởng là Trì Sính xuống để chê cười, không trông cậy hắn có thể vào giúp đỡ. Ai mà nghĩ tới, hắn lại thật sự ra tay.
Một phút đồng hồ qua đi, Khương Tiểu Soái từ dưới túi nhựa màu xanh chui ra.
Ngô Sở Úy hướng hắn hỏi:“Thấy rõ ràng rồi chứ?”
“Không thể rõ ràng hơn nữa.”
Khương Tiểu Soái cả đời chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy, trốn trong bao nhựa rình coi người khác, hơn nữa tầm mắt hắn còn thẳng tắp ngay hạ bộ của Trì Sính. Hai cái chân dài rắn chắc, còn thêm cái chỗ gồ lên giữa hai chân nữa, nhìn thôi cũng khiến cổ họng cháy khô.
“Thế nào?” Ngô Sở Úy hỏi,“Cậu có cảm thấy tôi áp chế hắn ta được chứ?”
Thời điểm nhìn ảnh chụp, Khương Tiểu Soái còn ôm một tia ảo tưởng, giờ nhìn được người thật rồi, hắn chẳng còn ý tưởng gì nữa.
“Cứ nén bi thương thuận theo tình thế đi.”
Khương Tiểu Soái vỗ vỗ bả vai Ngô Sở Úy.
……
Vì điều tra Trì Sính, Ngô Sở Úy mới tiếp xúc với rắn, nhưng sau khi tiếp xúc cậu phát hiện, nuôi rắn cũng là một loại đường mưu sinh. Dưỡng tốt còn có thể làm giàu, dưỡng không tốt cũng có thể cũng có thể khuynh gia bại sản. Mấy ngày này cậu chạy đến rất nhiều nơi dưỡng xà, ban đầu chỉ là muốn hiểu biết hơn về loại sinh vật này, sau này chậm rãi bắt đầu chú ý đến kỹ thuật nuôi dưỡng, đối với phương diện này càng ngày càng hứng thú. Cuối cùng lưu lại ở một chỗ nuôi rắn nọ không đi, trở thành học trò.
Ban ngày, Ngô Sở Úy tại chỗ nuôi rắn làm việc vặt, học kỹ thuật nuôi rắn, tối về phòng khám tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, đi cắm cọc ở ngoài cục giao thông.
Liên tục vài ngày, Trì Sính từ trong cục giao thông đi ra, đều nhìn thấy Ngô Sở Úy mặc áo sơ mi đen, quần bò, mang mũ lưỡi trai, ngậm điếu thuốc lá, nhàn nhã ở bên ngoài đi bộ.
Chỉ cần Trì Sính vừa xuất hiện, Ngô Sở Úy ánh mắt lập tức khóa lại trên người hắn.
Đó là một loại ánh mắt kì lạ khó hiểu, có thẩm định, có dò xét, có khiêu khích… Vừa thấy như cố ý, nhìn kĩ lại như là vô ý. Nếu bạn cảm thấy cậu ta nhìn mình, đến khi cùng cậu đối diện, lại phát hiện tầm mắt cậu ta không hề có tiêu cự, cứ phân tán, không giữ được. Chờ đến khi bạn rời mắt, một tia cường quang sẽ lại thiêu đốt gương mặt cùng hai bên tai, đến yết hầu cũng phải nóng lên.
Trì Sính chưa từng chủ động hỏi qua, cậu là đến tìm tôi sao? Trên thực tế hắn chỉ cần tới gần Ngô Sở Úy một bước, Ngô Sở Úy sẽ bày ra thái độ muốn tránh hắn thật xa.
Sau đó, tiếp tục nhìn chằm chằm Trì Sính đi xuống bậc thang, con người đen bóng dán chặt vào từng bước chuyển của đôi giày da, cuối cùng nhìn hắn đi về bãi đỗ xe, lái xe rời đi.
|
☆,35 Lần đầu tiên trao đổi bình thường.
Hôm nay Trì Sính có ca trực tối, lúc về thì đã hơn mười giờ, trời đầy mây đen âm u như là bị quẹt mực, chỗ không có đèn đường còn không thể thấy rõ năm ngón tay. Trì Sính bước xuống xe, trong tầm mắt không có mấy bóng người, chẳng có ai chịu nỗi gió đêm tháng ba ở Bắc Kinh, tất cả đều co cổ co vai mà chạy về nhà.
Bộp – bộp —
Một dãy tiếng đập bóng có quy luật truyền đến tai.
Trì Sính ghé mắt nhìn lại, trên sân bóng ở tòa nhà phía đông, có một người đang chơi bóng rỗ. Đèn đường chiếu xuống khiến bóng người nọ cứ ngắn lại dài, tuy nhiên có biến ảo như thế nào, đều không thể che đậy cái đầu tóc ngắn ngủn đó. Cậu cong đầu gối, cơ trên bắp đuổi căng lên thành đường thẳng, phần mông nhô ra, Trì Sính từng nghe người khác nói, nam nhân có loại mông này thường tính dục rất mạnh.
Hai cái đùi không ngừng rảo bước tiến về phía trước, thả người nhảy lên, trái bóng vững vàng vào rỗ.
Ngô Sở Úy ở các phương diện khác đều không tốt, những bóng rỗ thì khác, Nhạc Duyệt năm đó chính là vì thấy phong thái khi hắn ở trường chơi bóng rỗ, mới tình nguyện yêu thương nhung nhớ.
Trái bóng trên mặt đất bật lên vài cái, liền đến tay người khác.
Ngô Sở Úy lớn tiếng hô lên,“Đem bóng ném lại đây!”
Trì Sính mang bóng bước tới, Ngô Sở Úy muốn lấy bóng, Trì Sính lại vượt qua Ngô Sở Úy, nhảy lên úp rổ một cú thật đẹp, khiến cho Ngô Sở Úy ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu bởi vì thân cao có hạn, lực bật lên cũng không tốt, vậy nên không có cách nào úp rỗ. Vì ghen tị mà bày ra tư thế tranh đấu, con ngươi đen bóng gắt gao trừng Trì Sính, mùi tâm huyết khuếch tán bốn phía, adrenaline nhanh chóng dâng cao.
Trì Sính ném bóng cho Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy xoay người đưa bóng, thịt mông đôi khi lại ma sát vào hạ bộ Trì Sính. Trì Sính đưa tay ngăn, Ngô Sở Úy liên tục né tránh, lợi dụng lúc trọng tâm Trì Sính vồ hụt liền nghiêng người bước lên trước ném vào rổ, ngay tại vòng trong. Trì Sính không chịu nhường, quyết đoán nhảy vào khu ba vòng ngoài, quả bóng sau khi bay lên cao vững vàng vào rỗ.
Hai người đấu với nhau như nghiện ma túy.
Một cơ hội tuyệt hảo để ném rổ, tay Trì Sính lại bị lệch, bóng đập vào bảng rổ, rồi bắn ra ngoài.
Thừa dịp Trì Sính đi lấy bóng, Ngô Sở Úy xoay người chỉnh lại dây giày.
Lúc Trì Sính trở lại, vừa vặn nhìn thấy Ngô Sở Úy cong mông, tay đem bóng một phát ném tới, chuẩn xác trúng ngay vùng thịt đó. Ngô Sở Úy lảo đảo nghiêng về phía trước, suýt nữa là nhào xuống đất, may mắn ổn định lại tốt, đứng dậy liền hướng ánh mắt phẫn hận nhìn Trì Sính.
Trong đem tối, đôi mắt Ngô Sở Úy như một mặt gương, chiếu rõ tâm lý kẻ khác.
Bóng trở lại tay Trì Sính, trong đôi mắt hổ đó phát ra tà quang, mấy bước phi tới rất nhanh liền khóa lại phía sau Ngô Sở Úy, cho thêm một bóng, vẫn là nện vào mông Ngô Sở Úy, so với lần trước còn nặng hơn.
Ngô Sở Úy nhớ kỹ, bị đập trúng trước sau cũng không vội vàng mắng chửi người, chú ý đem bóng cướp về.
Anh không phải là đã đập mông tôi sao? Lão tử lại đập gãy chim anh!
Giơ bóng lên, còn chưa kịp ra tay, một cỗ đau nhức từ phía đánh úp lại.
Trì Sính không biết từ lúc nào đã vọt đến phía sau Ngô Sở Úy, hai cái tay lớn giống như kìm nhổ đinh mà bóp hai phiến mông Ngô Sở Úy, đem khối thịt kia gắt gao nhéo lấy, khiến cho gân xanh trên cổ Ngô Sở Úy đều đồng loạt hiện lên.
“Nói, mấy ngày hôm trước là sao?”
Ngô Sở Úy cố gắng lấy tay Trì Sính ra, nghiến răng nói: “Cái gì sao là sao?”
“Còn giả ngu với tôi?” Năm cái trảo của Trì Sính lại tăng lực, chỉ kém khảm vào trong thịt Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy đưa tay ném bóng về phía sau, tưởng có thể tập kích được gương mặt của Trì Sính, lại bị Trì Sính chớp thời cơ cắn lấy cổ tay.
“Buông tay! Nhả ra!”
Trong hơi thở Trì Sính ngập tràn mùi hương cơ thể Ngô Sở Úy, mùi cỏ thiên nhiên thơm ngát, thực phù hợp với thân phận của cậu.
Ngô Sở Úy thừa dịp Trì Sính ngây ngẫn, thúc mạnh khuỷu tay ra sau, dùng sức thoát khỏi trói buộc của Trì Sính. Tức giận đi đến một chỗ không xa ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một chai nước khoáng, ừng ực uống mấy ngụm lớn. Uống xong lại nhìn Trì Sính còn đứng ở bên kia, lại lấy ra một lon Red Bull, ném cho Trì Sính.
Ngón tay Trì Sính gảy một cái, toàn bộ nắp đều bị xốc lên, ngưỡng cổ uổng xong, hai cái liền nhìn thấy đáy.
Thong thả bước đến trước mặt Ngô Sở Úy, không ngồi xuống mà đứng ở trên cao nhìn cậu.
Ngô Sở Úy trầm mặc sau một lúc lâu, có chút không được tự nhiên nói câu,“Cảm ơn.”
Trì Sính đem lon nước trong tay bóp xẹp, đưa cho Ngô Sở Úy coi, “Cậu cho tôi uống nước, còn nói với tôi cảm ơn?”
“Tôi nói là ngày đó anh giúp tôi đẩy xe, trên xe đều là thức ăn gia súc ông chủ đang đợi, không có anh thì đã hỏng hết việc.”
Trì Sính nheo mắt lại nhìn Ngô Sở Úy, “Cậu ở đây tốn nhiều ngày như vậy cũng chỉ để nói với tôi một tiếng cảm ơn?”
“Tôi chỉ định thống khoái nói xong liền đi, nhưng lại nghĩ tới trước kia anh toàn chèn ép tôi, lại cảm thấy không đáng…”
Trì Sính đột nhiên nắm lấy tay Ngô Sở Úy, bắt được thủ phạm lẫn tang vật, không hỗ là cảnh sát. Ngô Sở Úy thừa dịp nói chuyện phiếm, vụng trộm đưa tay bỏ vào trong túi áo Trì Sính, vẫn là bị hắn phát hiện ra.
Chẳng qua, lần này không phải trộm, là cho.
Thời điểm Trì Sính đem tay Ngô Sở Úy lấy ra, trong tay của cậu có hai túi đậu khô.
“Cậu sao lại biết tôi thích ăn đậu khô?” Trì Sính nhíu mày cười xấu xa, bễ nghễ nhìn Ngô Sở Úy, “Giúp tôi cắn mở nó đi.”
Ngô Sở Úy không phản ứng với lời của hắn, lôi ra túi lưới, đứng lên hướng đến bãi đỗ xe đi tới.
Trì Sính đi ở phía sau Ngô Sở Úy, chủ động mở khóa xe, hắn nhìn trong túi lưới của Ngô Sở Úy đều là chim sẻ, chắc là bắt được sau khi tan xa, lúc này vẫn còn vỗ cánh.
“Nó không ăn đồ người lạ đút.” Trì Sính thản nhiên nói.
Ngô Sở Úy cầm lấy một con chim sẻ đưa tới miệng Bình dấm nhỏ, còn chưa kịp nhìn rõ đã vào trong bụng nó.
Trì Sính nhìn bóng lưng Ngô Sở Úy thật lâu.
|
☆,36 Mông của cậu lớn thật đấy!
Gần mười hai giờ, Khương Tiểu Soái mất ngủ, hắn lái xe ra ngoài, tính đến phòng khám lấy một chút thuốc an thần. Kết quả trở lại phòng khám thì thấy di động cùng túi của Ngô Sở Úy thì ở trong phòng, nhưng người thì không thấy đâu. Muộn như vậy rồi còn đi đâu chứ? Khương Tiểu Soái đứng ở cửa phòng khám nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy được mục tiêu.
Trong quảng trường của khu tập thể nhỏ đối diện phòng khám, Ngô Sở Úy đang luyện úp rổ.
Khương Tiểu Soái lén lút mò sang.
Ngô Sở Úy trước đặt bóng xuống đất, duỗi chân, sau đó lùi lại ba mẹt, bước nhanh tới bật nhảy, một tay với đến rổ bóng. Bởi vì độ cao không đủ, đầu ngón tay Ngô Sở Úy vừa đụng đến thành rổ, nhưng căn bản là ngón tay không bám được, Ngô Sở Úy rơi xuống đất thở dài một hơi.
Thử lại một lần nữa!
Ánh mắt Ngô Sở Úy trong bóng đêm phát ra u quang, giống như cái rổ kia là mặt của Trì Sính, cậu bắt được thành rổ, rồi hung hăn xé nát cái mặt của Trì Sính. Cậu lại một lần nữa nhanh chóng bắt đầu chạy, hai chân bật mạnh, cùng với một tiếng hét lớn, tay Ngô Sở Úy thò được vào bên trong rổ, gắt gao nắm lấy, treo mình ở đó.
Mình thành công rồi! Ngô Sở Úy trong lòng hò hét một tiếng.
Kết quả, dưới thân chợt lạnh lẽo, mảnh vải che mông bị người ta lấy xuống ( =)))) )
Khương Tiểu Soái vốn định xấu xa cười hai tiếng, lại nhìn thấy trên hai phiến mông của Ngô Sở Úy mơ hồ xuất hiện vài đường nét, trong lòng lộp bộp một tiếng, tiếng cười ứ tại miệng không thể phát ra.
Ngô Sở Úy đoán được là Khương Tiểu Soái, hai chân vững càng rơi xuống đất, vô cùng bình tĩnh mặc lại quần.
“Cậu sao lại quay lại đây a?” Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái hỏi lại,“Cái mông của cậu là bị gì thế?”
Ngô Sở Úy đầy mặt mờ mịt, cậu hoàn toàn đem chuyện bị cặp trảo như kiềm của Trì Sính dày vò vứt hết ra sau đầu.
Khương Tiểu Soái đem Ngô Sở Úy trở lại phòng khám, buộc cậu cởi quần, kết quả liền thấy trên hai gò thịt trắng noãn in hàng đống dấu ô mai, cơ mặt của Khương Tiểu Soái đều co quắp lại.
“Hai người các cậu … Phát triển nhanh như vậy?”
Ngô Sở Úy chẳng quan tâm bĩu môi một cái, “Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Đây là lúc tôi đi chơi bóng rổ, hắn dùng tay đánh lén, mục đích là để bắt tôi nói mấy ngày nay đến cắm cọc ở chỗ hắn làm gì.”
“A … lấy tay … Lấy tay cũng không được a!” Khương Tiểu Soái hai hàng lông mày đều dựng thẳng, “Có nhiều chỗ để đánh lén, vì sao lại cố tình chọn bộ vị kia a? Rõ ràng là có gian tình! Mới quen nhau được mấy ngày a? Hắn đã động thủ động cước với cậu rồi!”
Ngô Sở Úy lấy tay đè lại cảm xúc kích động của Khương Tiểu Soái, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong đầy ý vị.
“Sư phụ, cậu không phải là nên thay tôi cao hứng sao?”
Nụ cười do đích thân Khương Tiểu Soái dạy dỗ, sau khi Ngô Sở Úy dày công tu luyện, cũng lại làm cho hắn mê đến thất điên bát đảo, thậm chí còn không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Khương Tiểu Soái ta tân tân khổ khổ luyện được tinh phẩm, rốt cuộc lại phải tặng cho người khác hưởng thụ? Ta mơ ước cặp mông đó hơn nửa năm, dựa vào cái gì lại để cho tên đó nhấm nháp trước?
Ta ngay cả sờ đều còn chưa có sờ qua!
Vì thế, nửa giờ sau……
Ngô Sở Úy ghé vào trên giường, mê hoặc trừng Khương Tiểu Soái hỏi: “Còn chưa có sức thuốc xong sao?”
Khương Tiểu Soái đã chà đạp hai khối mông Ngô Sở Úy hơn mười phút vẫn chưa thấy đã ghiền.
“Chưa, mát xa như vậy có lợi cho máu tuần hoàn, hấp thu thuốc tốt.”
“……”
Hôm nay lại là Trì Sính trực khuya, từ trong xe đi ra, lại nghe được âm thanh chụp bóng quen thuộc.
Ngô Sở Úy làm vài động tác làm nóng đơn giản, rồi sau đó đập bóng một lát, trong vòng đầu chạy lấy đà, dáng người mạnh mẽ nhảy vào không trung, một tay dùng lực đem bóng đập vào rổ, bóng lọt vào trong, rơi xuống đất có chút không ổn định, nhưng không ảnh hưởng hoàn toàn đến hiệu quả úp rổ, vẫn mang tính thường thức.
Mấy ngày nay Ngô Sở Úy cả ngày đeo bao cát luyện tập lực bật nhảy.
Bóng rổ lại rơi vào tay Trì Sính, hắn tùy ý nghĩ vài cái, chạy lấy đà nhảy lên trước đường phạt bóng, trong không trung xoay người một cái, động tác ngừng lại một chút, lập tức quả bóng trong tay tạo thành hình nửa vòng cung, nặng nề đập vào trong rổ.
“Oành!” Cường lực kéo lấy khung rổ, toàn bộ giá rổ cũng đều đung đưa.
Ngô Sở Úy ở bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, cậu cảm giác được cả khung thép của giá rổ cũng bị kéo cong, không biết còn tưởng đâu đang quay phim. Cậu vất vả lắm mới có thể đưa bóng vào rổ, người ta bên kia đã úp rổ rồi, sự thoải mái đó, sức mạnh đó, không phải một sớm một chiều là có thể luyện được.
Ở điểm này, Ngô Sở Úy hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Bất quá, trước mặt loại người này, Ngô Sở Úy keo kiệt biểu đạt ý tứ thưởng thức với hắn. Tùy tiện ném qua một ánh mắt thanh lãnh, đôi giày thể thao cũ kĩ ‘bộp bộp’ từng tiếng hữu lực trên mặt đất, cũng đấm từng phát vào trong trái tim xao động của tên họ Trì nào đó.
“Không phải đã nói cảm ơn rồi sao? Tại sao lại còn tới nữa?” Trì Sính cố ý hỏi.
|