Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,39 Cậu nhất định là cố ý!
Kỹ thuật dưỡng xà của Ngô Sở Úy đã thuần thục, cậu mua 200 con rắn con ở trường nuôi, thuê hai gian nhà trệt nuôi dưỡng bên trong. Ban ngày ngẫu nhiên đi một chuyến, nhìn xem tình huống sinh trưởng của đám rắn, đại bộ phận thời gian thì vẫn ở tại phòng khám, xem xét tư liệu, tổng kết kinh nghiệm, một tuần cũng chưa đi ra ngoài.
Khương Tiểu Soái xem này Ngô Sở Úy đợi đến thành thành thật thật , nhịn không được lấy hắn pha trò.
Khương Tiểu Soái xem Ngô Sở Úy ở nhà thành thành thật thật, nhịn không được lấy cậu ra pha trò.
“Này, cậu sao lại không đi tìm hắn nữa?”
Ngô Sở Úy biết Khương Tiểu Soái là đang nói tới Trì Sính, lúc này biểu hiện ra chỉ có một loại trạng thái khinh thường.
“Cái này gọi là chiến thuật quanh co, thời điểm nên phóng ra thì phóng ra, cảm tình làm nền đủ rồi liền phải toàn thân trở ra. Tôi nói a, mục đích của tôi là câu dẫn hắn, chứ không phải tán hắn.”
Khương Tiểu Soái đến gần trước mặt Ngô Sở Úy, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang bày mưu nghĩ kế kia, âm u hỏi: “Vậy lỡ như thời điểm không đủ lâu? Người chưa có câu đến, nhiệt tình đã bay mất, mất trắng nhiều ngày cố gắng.”
Ngô Sở Úy tư tin tràn đầy, “Cậu yên tâm, trong vòng ba ngày, hắn nhất định sẽ tìm đến đây.”
“Nắm chắc như vậy?” Khương Tiểu Soái cười.
Ngô Sở Úy dùng sức chọt chọt ngực Khương Tiểu Soái, “Cậu cũng không nhìn xem thử sư phụ tôi là ai a!”
Hai người tà ác cười to.
Năm phút đồng hồ sau, tiểu sư đệ Ngô Sở Úy quen ở trường nuôi rắn đến báo.
“Ngô ca, rắn của chúng ta lại chết thêm năm con.”
So với tiểu sư đệ nôn nóng, Ngô Sở Úy có vẻ bình tĩnh hơn.
“Không sao đâu, cậu cứ tiếp tục chăm nó, tiền bồi thường tính cho tôi, buôn bán có lời hai chúng ta chia nửa.”
Sau khi tiểu sư đệ đi xong, Khương Tiểu Soái hỏi Ngô Sở Úy, “Tại sao lại như vậy? Có phải kỹ thuật còn chưa nhuần nhuyễn hay không?”
Ngô Sở Úy đứng dậy rót một chén nước, ừng ực uống xong, thực bình tĩnh nói với Khương Tiểu Soái, “Không phải, là mấy con rắn nhỏ kia có vấn đề, bọn họ đỗ cát vào trong, không quá một tháng liền phải chết.”
“Ta tháo!” Khương Tiểu Soái đột nhiên mặt đen lại, “Cái chỗ nuôi rắn kia cũng quá ác đi? Cậu ở đó làm trợ thủ cho bọn họ, tốt xấu gì cũng bận rộn hơn hai tháng, thế nhưng lại bán cho cậu một đám rắn bệnh.”
Ngô Sở Úy vẫn rất bình tĩnh, “Cậu cho rằng bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền? Chân chính dưỡng rắn cần một phí tổn rất lớn cùng với mạo hiểm không nhỏ, từ con rắn nhỏ đến khi thành rắn lớn thời gian rất dài, tỉ lệ sống sót là bảy phần đã tốt lắm rồi, đến khi ra thị trường buôn bán, giới tiêu thụ đều biết, rất nhiều người nuôi mất sạch vốn liếng. Cho nên mấy chỗ nuôi rắn này đều ngụy trang truyền thụ kỹ thuật, nơi nơi nhận học trò, mục đích chính là lừa học trò mua cả trăm con con.”
“Thì ra cái ngành này lại đen tối như vậy…” Khương Tiểu Soái chau mày, “Biết vẩy rồi cậu vì sao còn mua?”
“Vì để câu dẫn người ta a.” Ngô Sở Úy ánh mắt tinh nhuệ.
Khương Tiểu Soái phát hiện tên nhóc này càng ngày càng vào đúng quỹ đạo, “Tôi quên mất hắn cũng là dưỡng xà, chẳng lẽ cậu vì muốn tiếp cận hăn mà phải làm một cuộc mua bán thua lỗ sao?”
“Có hắn sẽ không lỗ được.”
Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thử tính hỏi:“Vậy ngươi không sợ hắn phát hiện ngươi này xấu xa tiểu tâm tư? Đến thời điểm, ngươi tân tân khổ khổ xây dựng thuần lương giản dị hình tượng đã hủy diệt .”
Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thử tính hỏi, “Vậy cậu không sợ hắn phát hiện ra tâm tư xấu xa của cậu sao? Đến lúc đó, hình tượng thuần lương giản dị cậu tân tân khổ khổ xây dựng đều bị diệt.”
“Cậu lầm rồi!” Con ngươi Ngô Sở Úy đen láy lóe ra ánh sáng rọi chiếu, “Một mặt thiện lương sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy cảm giác rất giả, chi bằng mang theo một ít vẻ tà ác nho nhỏ dễ dàng vạch trần, càng có thểm thêm phần chân thật động lòng người.”
Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Úy, lời nói thấm thía. “Cậu có thể xuất sư rồi.”
Lại là một trận tiếng cười tà ác.
……
Tan tầm, Trì Sính vừa ngồi vào ghế lái, Bình dấm nhỏ liền trườn lên, đem đầu cọ cọ vào mặt Trì Sính, không ngừng thè cái lưỡi ra, bày ra một bộ dáng giống như là thèm ăn lắm rồi.
Trì Sính mở hộp thức ăn bên cạnh, lấy ra một con Hamster đưa tới miệng Bình dấm nhỏ.
Bình dấm chua tiếp tục ở trên người Trì Sính uốn éo không đứng đắn, nó không muốn ăn mấy con Hamster người nuôi này, nó là muốn ăn mấy con chuột to béo hoang dại a.
Trì Sính mặt đen, ta hiện tại đi đâu để tìm mấy con chuột hoang to béo cho mày hả? Mụ nội nó, để cho Đại thiết đầu kia cho ăn mấy ngày, thế nhưng lại thành ra kén ăn rồi! Kết quả sau khi kén ăn rồi cũng không thèm đến nữa! Mấy ngày nay cảm thấy rất sâu sắc rằng Bình dấm nhỏ rất khó hầu hạ, vừa đến giờ tan tầm là liền bắt đầu dày vò hắn đủ loại, khiến hắn sầu não không thôi.
Trì Sính lườm mắt nhìn ra ngoài sân bóng rổ trống vắng, tỉ mỉ nếm thử loại tư vị này.
Cậu nhất định là cố ý đi …
|
☆,40 Xát muối vào vết thương.
Đêm đã khuya, Trì Sính lái xe ở quanh đường quán bar Hậu Hải đi dạo, Bình dấm nhỏ uể oải nằm trên ghế phó lái. Từ lúc Trì Sính mạnh mẽ ép buộc nó ăn Hamster người ta nuôi, nó liền lâm vào loại trạng thái như vậy.
Trong một quán rượu, một người phục vụ anh tuấn nhàm chán đang cầm ly rượu, bỗng nhiên có một bóng người tiến vào, khiến đôi mắt y phóng ra một loại thần thái bất thường, gần như là phi thẳng qua, cả người ôm lấy cổ Trì Sính.
“Trì thiếu, lâu rồi anh không có đến đây a.”
Trì Sính mắt lạnh nhìn y, “Hôm nay tôi không phải tới tìm cậu.”
“Tìm Tiểu Băng Qủa sao? Cậu ta không còn làm ở đây nữa, đã bị ông chủ đuổi rồi.” Đầy mặt vui vẻ may mắn.
Trì Sính nghiễm nhiên đang trong trạng thái không tốt. “Cậu không cần quan tâm tôi tìm ai, trước rời khỏi người tôi đi.”
“Em không chiu.” Tiểu tuấn nam luôn dùng mông ma xát quanh vùng bụng của Trì Sính, “Em xuống rồi, chốc lát anh chọn người khác thì làm sao đây? Em đều chờ anh cả một tháng rồi, thật vất vả mới có thể chờ được anh tới.”
Trì Sính trực tiếp lấy trong bóp ra một đống tiền nhét vào túi áo tiểu tuấn nam, “Tiền cho cậu, cậu mau để cho tôi yên tĩnh.”
Không ngờ, tiểu tuấn nam lại đem tiền đưa lại cho Trì Sính.
“Em không cần tiền, em chỉ muốn anh.”
Thốt ra mấy lời này xong, vài phục vụ viên bên cạnh liền vụng trộm cười, đã gặp qua nhiều loại bám người, nhưng chưa thấy qua ai bám dai như thế.
“Cậu bao lâu rồi chưa bị ai thao?” Trì Sính hỏi.
“Mỗi ngày đều có người đến tìm em.” Tiểu tuấn nam vặn vẹo vòng em, “Chính là ngoài anh ra không có ai khiến em thích.”
Trì Sính cố nén xuống mấy phần kiên nhẫn cuối cùng nói, “Nghe lời, hôm nay đi tìm người khác thao đi được không?”
“Không được, em chỉ muốn anh thao, rất muốn khiến anh thao … Trì thiếu, anh cùng bọn họ không có giống nhau, bọn họ đến đây đều là vì muốn chơi đùa em, em lại thật tâm yêu anh.”
Trong một góc tối hẻo lánh khác, người nào đó cười nhạo một tiếng, “Thật là một cực phẩm đặc biệt.”
Quách Thành Vũ mở miệng,“Cậu là đang nói ai?”
“Còn có thể là ai a, tiểu đê tiện kia đó!” Lý Vượng nói.
Quách Thành Vũ không mặn không nhạt trả lời,“Này từ dùng tại Trì Sính trên người càng thích hợp, ta dám đánh đổ, bên trong này đứng phục vụ sinh mười có chín đều hòa cái kia tiểu đồ đê tiện một ý tưởng, chỉ là bọn hắn không dám nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Trừ bỏ xà lão, Trì Sính còn có một ngoại hiệu, kêu kinh thành đệ nhất pháo.”
Quách Thành Vũ không mặn không nhạt trả lời, “Từ này dùng trên người Trì Sính lại càng thích hợp, tôi dám cá, đám phục vụ bên trong này mười người là hết chín người có cùng ý tưởng với tiểu đê tiện kia rồi, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Cậu chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Ngoại trừ Xà lão, Trì Sính còn có một biệt danh, gọi là Kinh thành đệ nhất pháo(*).”
(*): Cây súng số một kinh thành, chắc mọi người hiểu súng này là súng gì rồi chứ nhể? =)))
Lý Vượng chưa có nghe nói qua, nhưng hắn đã chứng kiến qua, bây giờ còn có thể nhớ rõ dáng vẻ dâm đãng của Tiêu Long khi bị làm tới khóc.
Đám nam phục vụ trong quán bar này, mười người thì có chín người cong, phàm là bộ dáng tuấn tú, hầu như đều bị Trì Sính “lâm hạnh” qua, cho nên mấy lời này của Quách Thành Vũ tuyệt đối không chút khoa trương.
Quách Thành Vũ đứng dậy đi đến chỗ Trì Sính, Lý Vượng đi theo sau y.
“Này!” Quách Thành Vũ đánh một cái lên mông tiểu tuấn nam kia, “Em trước giúp anh em của anh chơi trong chốc lát, anh có mấy lời muốn nói với Trì ca.” Dứt lời chỉ chỉ Lý Vượng phía sau.
Tiểu tuấn nam biết rõ thân phận của Quách Thành Vũ, không nể mặt hắn không được, lại thấy bộ dáng Lý Vượng cũng không tồi, liền ngoan ngoãn buông lỏng Trì Sính ra, trước khi đi còn kéo kéo tay áo Trì Sính, “Trì ca, chờ các anh nói chuyện xong, nhớ là tới tìm em đó!”
Quách Thành Vũ cùng Trì Sính ngồi trên ghế nhung, câu được câu mất trò chuyện, hoàn toàn không nhìn ra được có trở ngại gì.
“Đám rắn đó cậu vẫn chưa tìm ra à?”
Bàn tay to lớn của Trì Sính hung hăng nắm chặt vai Quách Thành Vũ, ánh mắt thô lệ chạm vào con ngươi đầy tơ máu đó, trêu chọc nói, “Làm sao? Ngứa tay rồi? Không có ai cùng cậu đấu rắn?”
Đang nói, Bình dấm nhỏ luôn theo chân Trì Sính bỗng ló đầu ra, tầm mắt biếng nhát đánh giá Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ giả bộ kinh ngạc, “Ây? Vẫn còn một con nè! Không hổ là đồ Uông Thạc tặng, giống hệt cái thăt lưng quần, đi đến đâu cũng thắt …”
Trì Sính trên mặt hiện lên sắc âm u, thanh âm âm trầm.
“Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi.”
Quách Thành Vũ rất săn sóc đổi chủ đề, “Tôi gần đây đang xem trọng một cậu chàng đẹp trai, cá tính đặc biệt, chờ tôi thu phục được hắn, nhớ đến ngủ với tình nhân của tôi đấy.”
Chỉ có Trì Sính biết, Quách Thành Vũ căn bản không phải săn sóc, y là trắng trợn xát muối lên miệng vết thương.
Đương nhiên, đống muối này xát lên đối với Quách Thành Vũ một chút cũng không có vui vẻ.
Đi ra khỏi quán bar, Trì Sính gọi điện thoại cho Cương Tử.
“Giúp tôi điều tra một người, coi thử cậu ta ở đâu.”
“Ai?”
“Ngô Sở Úy.”
“Không quan trọng?” Bên kia ngập ngừng,“Vậy…Vậy làm sao mà tra?”
Trì Sính hít sâu một hơi,“Tên đó gọi là Ngô Sở Úy.”
“……”
=======================
Tên họ Quách kia, muốn chết à? =…………………………………..=
Để ta xem nhà ngươi sau này đuổi theo tiểu Soái cực đến mức nào. Mở miệng ăn nói là muốn đấm mà =…………………………………….=
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 41
|
☆,41 Đại Bảo Nhị Bảo.
Sáng sớm, Ngô Sở Úy mặc cái quần cộc hoa của mẹ cậu, cái ao thun của bố cậu lúc còn sống, lắc lư từ trong phòng ngủ đi ra. Mỗi khi nhìn thấy vẻ ngoài này của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái liền cười khúc khích một cái, đặc biệt yêu thích.
“Này, lát nữa có người đến xem bây giờ, cậu mau thay quần áo khác đi.”
“Đừng nóng a.” Ngô Sở Úy lôi thôi thành quen, “Tôi đi tắm cái đã.”
Khương Tiểu Soái rất có hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, “Tôi phát hiện ra cậu đặc biệt rất thích mặc bộ đồ ngủ này nha.”
Ngô Sở Úy không chút để ý ngoáy mũi, “Đồ cũ có vải rất tốt, đều làm từ bông, mặc ngủ đặc biệt thoải mái.”
Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng xe phanh lại, Ngô Sở Úy lơ đãng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ngón tay trong lỗ mũi nháy mắt cứng lại … xe của Trì Sính!!!
“Tháo tháo tháo …” Ngô Sở Úy hoảng loạn, “ Sao tới nhanh như thế?” Cậu còn đang lôi thôi lếch thếch thế này cơ mà.
Trì Sính không chút hoang mang mở cửa xe, ôm Bình dấm nhỏ xuống xe.
“Tôi vào trong nhà vệ sinh một chút, hắn đến thì nói tôi không có ở đây đấy nhé.” Ngô Sở Úy lòng bàn chân như lướt trên mặt đất mà chạy vào buồng vệ sinh, đem cửa bên trong khóa kỹ.
Trì Sính vào cửa, Khương Tiểu Soái làm bộ như không biết ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười hòa ái, “Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Trì Sính nói thẳng,“Ngô Sở Úy đâu?”
“Ồ, cậu ta mới vừa ra ngoài, anh tìm cậu ấy có chuyện gì à?”
Trì Sính sâu sắc cảm thấy trong buồng vệ sinh có động tĩnh, không nói hai lời, đi thẳng đến đó. Đẩy cửa lần một không ra, lần hai đẩy lại, khung cửa đều bị gãy hết.
Khương Tiểu Soái nuốt nước bọt, ta tháo, người anh em này cũng quá … soái đi.
Ngô Sở Úy đang dán lên cửa nghe động tĩnh, bị chấn động kịch liệt không báo trước, cả nửa thân mình của cậu đều tê rần, lát sau răng rắc một tiếng, gương mặt Trì Sính liền xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Áo ba lỗ cũ kĩ đến ngả màu, trên ngực còn có vài cái lỗ nhỏ, quần cộc in hoa bắt mắt, đường chỉ may hiện rõ bên rìa, ngay cả cái túi cũng không đâu vào đâu…
Trì Sính đem hết toàn bộ cách ăn mặc trong nhà của Ngô Sở Úy thu hết vào trong mắt.
Hai giây sau, từ trong buồng vệ sinh truyền ra tiếng Ngô Sở Úy gầm gừ, “Có ai hành động giống như anh không hả? Đây là phòng vệ sinh, không phải phòng khách, nói xông vào là xông vào hả? Nếu như có người đang đi đại tiểu tiện trong đây thì sao? Nếu như trong đây không phải tôi mà là phụ nữ thì sao?…”
Ngô Sở Úy như nả pháo mà nói một chuỗi dài, cuối cùng phát hiện Trì Sính hoàn toàn không có nghe, ánh mắt như cây đinh đóng thẳng vào trong cái quần hoa, hứng thú ác liệt tràn đầy.
Hình tượng, chú ý hình tượng… Ngô Sở Úy đột nhiên bừng tỉnh, tay đè lại mi tâm, khi ngẩng đầu lại lần nữa thì làm ra một gương mặt lãnh đạm ung dung, “Mời anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm rửa.”
Trì Sính,“Nhanh nhẹn một chút, tôi ở bên ngoài chờ cậu.”
Mười phút sau, Ngô Sở Úy ăn mặc chỉnh tề từ trong buồng vệ sinh bước ra, ngồi đối diện với Trì Sính, thản nhiên đốt một điếu thuốc, không chút để ý hỏi: “Tìm tôi làm cái gì?”
Trì Sính nhẹ tay vỗ về thân Bình dấm nhỏ, thản nhiên nói: “Nhị bảo nhà tôi không thoải mái, muốn nhờ cậu điều trị…”
“Nhị bảo?” Ngô Sở Úy trêu chọc cười, tiên sư cái tên gì mà nóng thế, “Vậy còn Đại bảo là ai a?”
Trì Sính trả lời,“Không phải là cậu sao?”
Ta tháo … Ngô Sở Úy thần sắc như bị kiềm hãm, mình như thế nào lại quên mất? Thu lại biểu tình xấu hổ, cậu thong thả nhìn Trì Sính.
“Nó không thoải mái thì anh tìm tôi làm gì? Đây là phòng khám bệnh, không phải trạm thú y, huống hồ tôi cũng không phải bác sĩ.”
Trì Sính không khỏi cười một tiếng, “Em trai yêu dấu của cậu bị bệnh, cậu hẳn là không thể nhìn thấy chết mà không cứu đó chứ?”
Sao lại biến thành em trai yêu dấu của mình rồi?
Trì Sính nhìn ra nghi hoặc của Ngô Sở Úy, thực kiên nhẫn giải thích cho cậu, “Cậu là Đại bảo, nó là Nhị bảo, không phải em trai yêu dấu của cậu thì ai nữa?”
Ngô Sở Úy,“……”
Trì Sính còn nói,“Hơn nữa cậu còn thiếu tôi nhiều thứ như vậy, không phải hôm nay nên trả rồi chứ?”
“Tôi thiếu anh cái gì?” Ngô Sở Úy nhíu mày chất vấn.
Trì Sính không nhanh không chậm kiểm kê,“Đậu làm, nãi đường, hoa lan đậu, phao tiêu cánh gà, lưu lưu mai, hồng ngưu, Vượng tử……”
Trì Sính không nhanh không chậm thống kê, “Đậu khô, kẹo sữa, đậu hà lan, cánh gà ngâm giấm, mơ chua, Red Bull, Vượng Tử(*) …”
(*): Tên của một nhãn hiệu đồ ăn vặt bên đó.
Mụ nội anh!!! Ngô Sở Úy trong lòng phát điên rống lên, đó là đồ gia tặng cho anh, như thế nào biến thành nợ của anh?
Đương nhiên, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, xòe tay tỏ vẻ rõ ràng, “Không có.”
“Đi mua đi.” Trì Sính nói rất hiển nhiên.
Ngô Sở Úy cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng trả lời,“Không có tiền.”
Trì Sính lấy từ trong bao ra mấy tờ giấy màu hồng đưa cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy thoải mái tiếp nhận tiền của Trì Sính đưa, nhét vào trong túi áo, âm u trả lời hai chữ.
“Không đi.”
|
☆,42 Cậu bị lừa rồi!
Trì Sính không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, ước chừng được năm phút đồng hồ.
Nói Ngô Sở Úy không chột dạ chính là nói dối, ai bị kẻ người như vật nhìn chằm chằm coi, trong lòng sẽ đều sợ hãi, huống chi ánh mắt Trì Sính cùng với máy xay thịt giống hệt nhau, chỉ cần không để ý một chút liền xay nát tinh thần của ngươi thành từng mảnh nhỏ.
Trầm mặc hồi lâu qua đi, Trì Sính rốt cục mở miệng.
“Mấy ngày nay, cậu sao lại không đi chơi bóng?”
Ngô Sở Úy bóp trán, hóa ra ấp ủ cảm xúc hơn nửa ngày chỉ là để hỏi có câu này.
Trên thực tế mấy câu hỗn độn của Trì Sính cũng chỉ để làm đệm cho cái câu hỏi khó nói này, hắn chân chính quan tâm chỉ có loại chuyện cỏn con đó thôi, cậu vì cái gì mà không đi tìm tôi nữa?
Ngô Sở Úy trả lời thật sự tùy ý,“Không vì cái gì, chính là không muốn chơi nữa thôi.”
Trì Sính sắc mặt thay đổi, hắn buông Bình dấm nhỏ ra, đi đến trước mặt Ngô Sở Úy, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu.
“Vậy tại sao lúc trước cậu lại muốn chơi?”
Ngô Sở Úy cảm giác được một cỗ u ám đang bao phủ trên đỉnh đầu, ép tới nỗi ngực cậu bị đè nén.
Thật lâu không nghe câu trả lời, Trì Sính đột nhiên một chưởng chụp lên đầu Ngô Sở Úy, đẩy cả người cậu xuống sô pha. Cái đầu cứng rắn như kim cương của Ngô Sở Úy cùng với bàn tay của Trì Sính kiệt liệt va chạm lại có chút cảm giác không tiêu.
Trì Sính từ trên cao nhìn xuống Ngô Sở Úy, ngữ khí trở nên nặng nề.
“Nói chuyện !”
Ngô Sở Úy liều chết cắn răng, không nói ra một chữ, khiến cho người nào đó lo lắng suông.
Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, vừa đúng lúc xoa dịu đi bầu không khí khẩn trương.
“Anh đừng có đứng gần cậu ấy như vậy, cậu ấy đang cảm, đừng có để bị lây đấy.”
“Bị cảm?” Trì Sính hỏi.
Con mắt Ngô Sở Úy vừa rồi còn đục ngầu nháy mắt liền lóe sáng, đuôi lông mày rũ xuống liền nâng lên, như trước kia trừng Trì Sính, hóa thành một bộ dáng tinh thần uể oải nhưng vì giữ gìn hình tượng mà phải làm càn.
“Đừng nghe cậu ta nói bậy bạ, tôi rất tốt !”
“Tôi nói bậy bạ?” Khương Tiểu Soái tiếp tục thêm mắm dặm muối, “Gió thổi mưa rơi đều chạy ra ngoài, trở về một thân đầy mồ hôi còn trúng gió gặp mưa, còn không bị cảm sao? Vì đi bắt mấy con cóc hoang, trời lạnh như thế còn nhảy vào trong con rạch, rốt cuộc sốt đến bốn chục độ …”
Ngô Sở Úy thực ăn ý nói một câu bác bỏ, “Khương Tiểu Soái, cậu bớt nhiều lời đi!”
Khương Tiểu Soái tiếp tục niệm ương nhi,“Bị coi thường này ngoạn ý nghiện a ! tự ăn mặc hố nhỏ quần cộc, thứ tốt đều hướng nhân gia túi áo tắc. Đẳng cảm mạo phát sốt , ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, sợ chiêu thượng người khác……” Đem đầu chuyển hướng Trì Sính,“Uy mãnh tiên sinh, ngươi nói người này nếu đông chết tại lạch ngòi tử lý,2b giới đắc gặp bao nhiêu đại tổn thất a?”
Khương Tiểu Soái tiếp tục niệm, “Bị người khác coi thường đến nghiện rồi! Tự mình ăn mặc áo nhỏ quần cộc, thứ tốt thì đều bỏ vào túi người khác. Bị cảm mạo phát sốt, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, sợ lây cho người ta…” Đem đầu chuyển hướng về phía Trì Sính, “Uy mãnh tiên sinh này, anh nói người này nếu bị đông chết ở ngoài rạch, giới 2B(*) sẽ phải gặp bao nhiêu tổn thất a?
(*): Người ngu ngốc.
Trì Sính trong đầu liền hiện lên cái đêm trời đổ mưa kia, Ngô Sở Úy một mình trong sân bóng rổ nhảy nhót.
“Ngô ca!”
Giọng nói của tiểu sư đệ từ ngoài cửa truyền đến.
Đến thật là đúng lúc! Ngô Sở Úy thuận thế đẩy Trì Sính ra, sửa sang lại quần áo, nhìn tiểu sư đệ.
“Làm sao vậy?”
Tiểu sư đệ trên mặt lộ ra vài phần nôn nóng,“Rắn của chúng ta lại chết hơn chục con.”
Lần này Ngô Sở Úy thực sự có phản ứng, nhanh chóng từ sô pha đứng dậy, sốt ruột đổi giày, một bên đi ra ngoài một bên hướng tiểu sư đệ hỏi, “Sao lại như vậy? Vì sao mà chết a?”
Trì Sính cũng đi theo.
Đến hai gian nhà kia, nhìn đến mấy con rắn nhỏ dở sống dở chết, Trì Sính hướng Ngô Sở Úy hỏi, “Cậu cũng nuôi rắn sao?”
Ngô Sở Úy gấp đến độ cắn răng, hoàn toàn không muốn đáp lại.
Trì Sính cầm một con rắn nhỏ lên, qua loa nhìn hai cái liền ném trở lại.
“Đừng phí sức nữa, mấy con rắn của cậu sống không được đâu.”
Ngô Sở Úy hình như là mới biết được tin này, nháy mắt đỏ mắt.
“Vì sao? Sư phụ tôi lúc bán cho tôi, đều nói đây là rắn hoang, bảo tôi trước cho ăn mấy thứ thức ăn hoang dã. Tôi mấy ngày nay đều cho mồi hoang, tổng cộng đến nay cũng chỉ cho ăn có hai lần thức ăn gia súc.”
“Thức ăn không có liên quan.” Trì Sính thản nhiên, “Là chủng xà không có tốt, cậu bị người ta lừa rồi.”
“Vô lý!” Ngô Sở Úy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tôi đã ở đó học hơn hai tháng, đã sớm làm thân cùng họ, bọn họ còn có thể lừa người quen sao? Khẳng định là do ăn phải đồ hỏng gì đó.”
Nói xong liền bảo tiểu sư đệ đem cóc cùng đống chuột băm ra, chốc nữa đút cho mấy con rắn nhỏ ăn.
Trì Sính cũng không cùng Ngô Sở Úy nói mấy lời vô nghĩa, một tay cầm lấy cái thùng đồ ăn lên, lập tức hướng ra ngoài, Nhị bảo nhà hắn đã thèm nhiều ngày rồi, cũng nên cải thiện lại một chút.
Ngô Sở Úy nóng nảy,“Anh muốn làm gì?”
Trì Sính đáp đương nhiên, “Dù sao đống rắn của cậu cũng sống không được, đừng lãng phí thức ăn.”
Ngô Sở Úy vẫn đuổi tới cửa.
Trì Sính đứng bên cạnh cửa xe, thình lình hỏi một câu.
“Cậu học kỹ thuật nuôi rắn ở chỗ nào?”
Ngô Sở Úy đáp rất trịnh trọng, “Trường dưỡng rắn Vương thị! Không tin thì anh đi mà hỏi thăm, nhà họ tiếng tăm rất tốt, không thể làm ra loại chuyện này được.”
Trì Sính không nói gì, trực tiếp lái xe rời đi.
|
☆,43 Đại lễ đầu tiên.
Buổi chiều ngày hôm sau, nhân viên chuyển phát nhanh tới trước cửa.
“Ngô Sở Úy có ở đây không?”
Ngô Sở Úy đứng dậy hướng cửa đi ra.
“Anh có mấy kiện hàng được gửi đến, mời kí xuống đây.”
Ngô Sở Úy bán tín bán nghi cầm lấy kiện hàng kia nhìn một cái, quả thật là tên mình, địa chỉ cũng ở đây. Lại ngẩng đầu nhìn lên, có ít nhất năm sáu thùng lớn, từng cái một đều có thể nhét được cậu vào trong. Kỳ quái, cậu không có đặt hàng trên mạng, cũng không có người nói sẽ gửi đồ qua bưu điện cho mình a!
Sau khi ký nhận xong, Khương Tiểu Soái chạy đến giúp ôm mấy cái thùng.
Cái thùng thứ nhất mở ra, nháy Ngô Sở Úy liền dại ra.
Tràn đầy nhất thùng quần lót, cái gì nhan sắc đều có, cái gì kiểu dáng đều có, giống như theo bán sỉ thị trường kí tới được, ít nhất thượng trăm điều. Hơn nữa Khương Tiểu Soái nhìn đóng gói hạp, thuần một sắc hàng hiệu, một cái giá thế thân Ngô Sở Úy một thân trang phục đạo cụ .
Cái thùng kia tràn đầy đồ lót, màu sắc gì cũng có, kiểu dáng gì cũng có, giống như từ mấy chỗ bán sỉ gửi tới, ít nhất hơn trăm cái. Hơn nữa Khương Tiểu Soái nhìn bao bì bên ngoài, tất cả đều là hàng hiệu, một cái giá cũng cao hơn toàn bộ áo quần trên thân Ngô Sở Úy.
Thùng thứ hai là quần áo giày dép, đồ cho một năm bốn mùa đều đủ; cái thùng thứ ba là rương đồ dùng, chăn, thảm, ra giường, gối đầu, đủ mọi thứ; cái thứ tư là các loại đồ ăn vặt, muôn màu rực rỡ, rất nhiều loại thực phẩm nhập khẩu, Ngô Sở Úy còn chưa từng được nếm qua…
Coi xong hết rồi, Ngô Sở Úy cũng không cần tưởng tượng cũng biết được ai là người có thể đưa chỗ này tới.
Khương Tiểu Soái nhướn mày nhìn Ngô Sở Úy, đột nhiên muốn chế nhạo cậu.
“Tôi nói a, vị bạn gái cũ kia của cậu cũng chưa săn sóc đến mức này đi?”
Ngô Sở Úy thật sự rất khó để mở miệng, Nhạc Duyệt chỉ đưa cho cậu đúng một bộ đồ, là do cô bảo anh cô mặc không hợp, lười trả hàng nên chuyển lại cho cậu. Mà cậu từ khi sinh ra đến nay, kiện lễ vật đầu tiên lại là đến từ tình địch của mình …
Trong lòng xuất hiện một loại tư vị không thể nói thành lời.
Khương Tiểu Soái tiếp tục lấy Ngô Sở Úy ra để pha trò.
“Không bằng cậu cùng với uy mãnh tiên sinh ở cùng một chỗ đi? Cậu nghĩ đi a, hắn đối với cậu rất tốt, còn bạn gái cũ của cậu thì lại thiếu đạo đức như vậy, hai người liên hợp để trả thù cô ấy, đừng có làm tổn thương một mảnh chân tâm đối với mình nha.”
Ngô Sở Úy ngữ khí khó chịu, “Bớt đùa với tôi đi! Hắn chỉ kí bậy kí bạ chuyển tới đây mấy cái thùng, liền có thể nói rằng hắn là thật tâm sao? Cậu cũng đâu phải là không biết hắn có thân phận gì, bao nhiêu người nát óc muốn tặng lễ cho bố hắn? Có lẽ mấy thứ này đều là từ cái xó xỉnh nào đó trong nhà hắn ta móc ra mà thôi.”
Khương Tiểu Soái nhe răng cười,“Người tặng quà cho cậu đã thấy cái quần cộc hoa kia rồi sao? Có sẵn một rương đồ lót như thế này, còn là cỡ của cậu nữa…”
“Ai nó là hợp với tôi? Cỡ của tôi không phải là số này.” Ngô Sở Úy như trước mạnh miệng.
Khương Tiểu Soái hôm nay muốn cùng với Ngô Sở Úy đối đầu, một mực chắc chắn đây là số đo mà Ngô Sở Úy thường mặc, Ngô Sở Úy sống chết cũng không chịu nhận, Khương Tiểu Soái càng muốn cậu phải thử xem sao, vì thế mà Ngô Sở Úy vào trong buồng vệ sinh.
Cởi sạch đồ, đem quần lót mới mặc vào, vừa khít, không có cái nào phù hợp hơn, lại rất thoải mái!
Nhưng mà trên mặt lại không nhịn được, cứ nói cái này nhỏ, mặc có chút chặt.
“Vậy cậu cho tôi đi, tôi mặc vừa.” Khương Tiểu Soái làm bộ muốn đem thùng hàng đi.
Ngô Sở Úy một phen đè lại ,“Cho cậu một cái thì được, nhưng lấy hết thì không thể.”
Khương Tiểu Soái nén cười,“Cậu không mặc được vậy thì giữ làm gì?”
Ngô Sở Úy nhăn mặt, “Tôi mặc không vừa thì có thể bán, toàn là quần lót tốt như vậy, tự mặc không phải là lãng phí rồi sao?” Nói xong liền đem thùng trở về, “Tôi đi mở một trang web, đem mấy cái này tung lên mạng bán.”
“Không cần phí sức!” Khương Tiểu Soái cố ý nói, “Tôi có sẵn một trang, tôi giúp cậu bán.”
Ngô Sở Úy chưa từng cảm thấy Khương Tiểu Soái thiếu đánh đến vậy.
“Không cần đâu, tôi tự đem đi bán!”
Nói xong ôm thùng trở về phòng ngủ.
Buổi tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy đem thùng mở ra, lấy một cái chăn Trì Sính đưa, xốp xốp mềm mềm, còn có một mùi hương nhẹ, cảm giác rất thoải mái. Híp mắt đang định hưởng thụ thiệt tốt, cửa đột nhiên bị mở ra, Khương Tiểu Soái không biết từ đâu xông vào.
“Khụ khụ … Tôi nhớ là có ai đó nói muốn đem bán hết đống này mà? Như thế nào lại đắp lên người mình rồi a?” Nói xong liền kéo kéo chăn trên người Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy mặt không đổi sắc, “Quần lót kia mặc không hợp mới bán! Cái chăn này tốt như vậy, vì sao lại phải bán? Với lại, quần lót có nhiều như vậy, bán mấy cái cũng đâu có đau lòng; Cái chăn này tổng cộng chỉ có một cái, bán đi rồi thì không còn nữa, sau này tôi xài cái gì a?”
“Hắc!” Khương Tiểu Soái nhe răng, “Lúc trước cậu ngủ không à? Chăn của tôi không phải là chăn? Làm sao a? Có đồ tốt rồi liền không đem đống đồ cũ của tôi vào mắt?”
Ngô Sở Úy mài răng, “Cậu là muốn ăn đấm đó hả?”
Khương Tiểu Soái cười ha ha.
Ngô Sở Úy đem chăn chùm lên người Khương Tiểu Soái, mãnh liệt đánh đấm, hai người cười lăn ngã trên giường.
|