Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,48 Chính là không buông tay.
Phản trình trên đường, Ngô Sở Úy càng không ngừng thúc giục tự : Xuống tay, mau xuống tay, ly công viên cửa còn có 300 thước , lại không xuống tay không cơ hội ; Còn có 200 thước , ngươi một ngày này công phu đều không tốt ; Còn có 100 thước , lại không xuống tay hai người bọn họ liền kết hôn !……
Dọc đường về, Ngô Sở Úy càng không ngừng tự mình thúc giục: Xuống tay đi, mau xuống tay đi, cách cổng công viên chỉ còn 300 mét nữa thôi, không xuống tay sẽ không còn cơ hội; Còn có 200 mét thôi, một ngày này của mày sẽ đều uổng phí mất thôi; Còn có 100 mét, lại không xuống tay thì hai người bọn họ liền sẽ kết hôn!…
Phía sau vang lên tiếng còi xe, Ngô Sở Úy hung hăng cắn răng một cái.
“Coi chừng xe!”
Nhân cơ hội này kéo lấy tay Trì Sính, đưa hắn về bên cạnh mình.
Năm giây sau, một chiếc xe ô tô điều khiển nhỏ đi qua dưới chân hai người, một thằng nhóc con cầm bảng điều khiển từ xa ở phía sau chạy theo, một bên có đứa khác điên cuồng ấn loa.
“……”
Tay như trước lôi kéo, ai cũng không chủ động buông ra, Ngô Sở Úy không thèm đếm xỉa gì nữa, dù sao trời cũng tối rồi, không có ai thấy rõ được hai người bọn họ đang làm cái gì. Chỉ cần Trì Sính không mạnh mẽ muốn hất ra, cậu sẽ không buông, mà cho dù là Trì Sính muốn buông, cậu cũng không chịu buông! Anh chiếm lấy bạn gái tôi, tôi liền chiếm lấy anh!
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Ngô Sở Úy thật sự không có thói quen nắm tay với con trai a! Loại cảm giác này giống như cùng quả phụ yêu đương vụng trộm, cùng cô em vợ ngoại tình… Một thân đều là mồ hôi a!
Trì Sính đã rất nhiều năm không cùng ai cầm tay, trong trí nhớ của hắn cái loại cảm giác tim đập thình thịch này đã trở nên rất mơ hồ. Hắn không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể bị bàn tay ướt sủng nắm lấy, còn có thể cảm nhận được một mồ hôi thấm ra cả vào làn da mình, xông vào khiến mạch máu tê dại, còn có thể dùng dư quang liếc qua một đôi mắt khẩn trương bất an.
Hắn hất tay ra, cảm giác được Ngô Sở Úy vô cùng lo lắng, lại quay lại cầm tay cậu, bao chặt trong lòng bàn tay.
Tay Trì Sính quá mức lớn, so với tay đàn ông trưởng thành bình thường dư ra tận một khớp ngón tay.
Hơn nữa lực tay của Trì Sính cũng rất lớn, Ngô Sở Úy cảm thấy hắn luôn tại xương ngón tay cậu nửa cố tình nửa vô tình ấn ấn xoa xoa, thật là đau, nhưng vì muốn nắm thêm trong chốc lát, Ngô Sở Úy cố nhẫn nhịn lại.
Hai người lại đi thêm một đoạn, thẳng đến khi di động Trì Sính vang lên.
Âm thanh rõ ràng là của Nhạc Duyệt từ bên trong truyền đến, “Em đã đến cửa khách sạn rồi, anh khi nào thì đến vậy?”
“Tôi một lát nữa sẽ đến.” Trì Sính ngắt điện thoại.
Ngô Sở Úy hỏi,“Anh phải đi rồi à?”
Trì Sính gật đầu,“Chốc nữa có hẹn đi ăn.”
Ngô Sở Úy rất rộng lượng,“Vậy anh đi đi.”
Nói thì rất là thống khoái, tay lại nắm chặt hơn, Trì Sính ngón tay vừa động, Ngô Sở Úy liền lập tức giữ chặt lại, liều chết cắn răng, gân xanh đều nổi lên, đồng tử có lồi ra cũng không buông tay! Chính là không buông tay! Không chịu buông tay! Anh dám đi? Trước tiên cứ tháo khớp lão tử xuống đã rồi tính!
“Sao anh còn không đi?” Nụ cười giả tạo đến khiến người khác căm phẫn, “Đừng để cho người khác sốt ruột chờ.”
Trì Sính yên lặng nhìn Ngô Sở Úy một lát, dưới ánh mắt võ trang đầy đủ, nghiêm túc nhìn cái tay đang giữ chặt mình, nhe răng cười dữ tợn, rồi hung hăng kéo một cái, tiếp tục lôi Ngô Sở Úy đi về phía trước.
Ngô Sở Úy lại phát huy khả năng ăn trộm của mình, thò tay vào trong túi áo Trì Sính, giúp hắn tắt điện thoại.
Lại là một đoạn đường thật dài.
Vì một đoạn đường như vậy, Trì Sính đã đả thương tận ba người. Đầu tiên là bố mẹ hắn, đẩy qua tất cả mọi chuyện dốc lòng chờ con dâu tới, kết quả một người cũng không thấy; Rồi sau đó là Nhạc Duyệt, cô chỉ biết vị trí cụ thể của khách sạn, lại không biết phòng nào để gặp cũng phương thức liên lạc vơi bố mẹ Trì Sính, đợi tận bốn tiếng đồng hồ, điện thoại không gọi được, gấp đến độ kém chút nữa là báo cảnh sát. Thật vất vả mới kết nối được, chỉ đổi về lại một câu: Tôi ngủ rồi, bữa khác đi đi.
Nếu con đường này mang bất cứ ý nghĩa gì, có tiến triển đột phá cũng đáng.
Mấu chốt là hai người thật sự chỉ là đến đi bộ, từ ba vòng phía Đông đến ba vòng phía Tây, đế giày đã bị mài mòn, cũng chưa nói được một chữ. Cuối cùng quay lại chỗ cũ, mắt thấy đã muốn tạm biệt, Ngô Sở Úy mới nghẹn ra được một câu.
“Ngày khác lại trò chuyện.”
Trì Sính hung hăng xoa nhẹ một cái lên đầu Ngô Sở Úy, rồi đi.
|
☆,49 Dốc lòng tu luyện.
Sau khi tan tầm Khương Tiểu Soái vẫn không về nhà, lòng tràn đầy chờ đợi ngồi trong phòng khám, một phát liền chờ đến đêm khuya. Nghĩ tới Ngô Sở Úy hơn một giờ đã ra ngoài, đến tận bây giờ còn chưa có về, có khi là đã tóm được rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Khương Tiểu Soái vừa vui mừng cũng vừa xót xa.
Học trò thuần khiết của hắn a! Cứ như vậy mà đâm đầu vào, cũng không biết phía trước là đường bằng phẳng hay là cạm bẫy nữa…
Rốt cuộc, cửa phòng mở ra.
Khương Tiểu Soái bước nhanh tới đón, một phen nắm lấy tay Ngô Sở Úy, phát hiện tay của cậu thực lạnh, ánh mắt cũng rất phức tạp, mang theo một loại tự mình bi thương dâng hiến cùng đau xót lặng lẽ.
“Xuống tay rồi?” Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi.
Ngô Sở Úy sắc mặt ngưng trọng gật đầu.
Khương Tiểu Soái trong lòng lộp bộp một cái, “Làm đến triệt để rồi sao?”
“Hẳn là có thể coi như triệt để đi…” Ngô Sở Úy giơ tay ra, “Vài giờ cũng không buông tay.”
Khương Tiểu Soái ấm thầm líu lưỡi, “Hai người chỉ dùng tay thôi? Không có đụng đến phía dưới?”
Phía dưới? Ngô Sở Úy hồ đồ.
Khương Tiểu Soái lại hỏi:“Bắn mấy lần?”
Cái này Ngô Sở Úy hiểu được, lúc này liền đấm qua một đấm.
“Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi nói là cầm tay…” Nói rồi kéo tay Khương Tiểu Soái qua, làm mẫu lung lay hai cái, “Cứ như vậy … Bắt tay! Hiểu chưa?”
Khương Tiểu Soái yên lặng vô thanh rơi hai hàng lệ.
“Tôi chờ từ chiều đến tận giờ, cậu chỉ có bắt tay liền đã về?”
“Nắm tay thôi còn chưa đủ hả?” Ngô Sở Úy trợn tròn mắt, “Tôi còn cảm thấy phát triển như vậy là quá nhanh ấy! Lúc trước tôi cùng Nhạc Duyệt phải xác định cả quan hệ rồi mới nắm tay đó!”
Khương Tiểu Soái cảm thấy cần phải sửa cái quan niệm yêu đương của tên thẳng nam này.
“Cậu nhớ kỹ, nam nhân cùng nam nhân kết giao cơ bản rất khác so với nam nhân cùng nữ nhân kết giao, nó không tiến hành theo tuần tự mà là một lần liền giải quyết hết. Cậu phải bỏ qua mấy phân đoạn nắm tay hôn môi gì đấy, trực tiếp đi vào vấn đề chính.”
Ngô Sở Úy nhíu mày,“Vậy tôi phải làm như thế nào?”
Khương Tiểu Soái thực xác minh nói cho cậu, “Đem tay tiến đến đũng quần của hắn.”
Ngô Sở Úy mặt trầm xuống, “Tôi chịu không được.” Nắm tay thôi đã muốn đột phá tâm lý cậu đến cực hạn rồi.
Khương Tiểu Soái trực tiếp đem tay Ngô Sở Úy đặt lên đũng quần mình, hợp tình hợp lý nói, “Chịu được chứ? Đều là đàn ông với nhau, có cái gì mà chịu không được?”
Ngô Sở Úy cũng rất buồn bực, vì sao cậu cùng Trì Sính bắt tay thì liền khẩn trương, cùng với Khương Tiểu Soái dính lấy nhau thì lại không có cảm giác gì a?
Đang nghĩ tới, chỗ nào đó dưới tay đột nhiên giật một cái.
“A …” Khương Tiểu Soái biến sắc, “Tôi không chịu nỗi rồi.”
Ngô Sở Úy,“……”
Sau đó vài ngày, lại đến thời kì nghỉ ngơi dưỡng sức, dốc lòng tu luyện, từ lúc trở về từ công viên, Ngô Sở Úy liền không liên hệ với Trì Sính nữa, cả ngày ở trong phòng đọc sách. Qua lần hẹn đầu tiên, cậu đã tổng kết ra được một kinh nghiệm giáo huấn, không có tiếng nói chung thật sự rất đáng sợ! Vì lần sau gặp không thể chỉ biết khen trời thật xanh, Ngô Sở Úy quyết định đọc thật nhiều sách.
Khương Tiểu Soái cầm lấy một quyển ‘Tự phụ chết người’, lật qua loa hai trang, đại khái là bàn luận chính là về chủ nghĩa khoa học xã hội sai lầm. Lại cầm lấy một quyển ‘Bàn về lý giải nhân loại’, cũng là tác phẩm phương Tây, thảo luận tri thức nhân loại cùng nền móng lý giải.
“Cậu xem loại sách này làm gì a?” Thực không hiểu nỗi.
Ngô Sở Úy nghiêm trang nói:“Đề cao tự thân tu dưỡng cùng thưởng thức.”
Khương Tiểu Soái một bộ thái độ nghi ngờ, “Tại sao lại đột nhiên có loại giác ngộ này thế?”
“Bất đắc dĩ bị ép buộc a! Lần trước tôi cùng tên hói kia gặp nhau, đợi bảy tám giờ, tộng cộng nói không đến mười câu, một chút tiếng nói chung cũng đều không có. Tôi vừa rồi lật lại tư liệu của hắn mà xem, phát hiện hắn tốt nghiệp đại học New York chuyên ngành chính trị học, tôi học lại là ngành kĩ thuật, cùng chính trị hoàn toàn không ở một phía. Tôi không có gia thế bối cảnh như hắn, nhưng tốt xấu gì cũng phải hiểu chút văn hóa nho nhỏ này đi!”
Nói đến đây, Khương Tiểu Soái nhịn không được hỏi:“Hai người mấy hôm rồi không có liên hệ?”
Ngô Sở Úy gật đầu,“Một tuần .”
“Cậu ngược lại cũng nhịn được ha.” Khương Tiểu Soái càng ngày càng thích sự bình tĩnh này của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy lấy lịch bàn qua vẽ một đường, không nhanh không chậm nói. “Hiện tại là thời điểm mười ngày lạnh nhạt, trong thời kì này, tôi sẽ không chủ động liên hệ với hắn ta.”
“Cậu nghĩ vậy là chính xác chứ?” Khương Tiểu Soái vui vẻ hỏi.
Ngô Sở Úy tính toán đã rất kỹ càng, ngược lại lại bận tâm đến Khương Tiểu Soái.
“Cái tên Quách Thành Vũ kia cũng có mấy ngày rồi không tới nhỉ?”
“Đứng có nhắc hắn!” Khương Tiểu Soái vội vàng quát bảo cậu im lặng, “Cái tên này không nên nhắc tới, vừa nhắc cái liền xuất hiện!”
“Bác sĩ Khương? Bạn của tôi bị gãy chân a, làm phiền anh đến xem một cái đi!”
Khương Tiểu Soái,“……”
Ngô Sở Úy sờ cằm cười xấu xa, cái miệng của tôi nói chuyện không được, nhưng rủa người ta thì linh vô cùng a!
|
☆,50 Tà ác trong điện thoại.
Cương Tử phát hiện, Trì Sính gần đấy đối với di động đặc biệt quan tâm khác thường, không chỉ thường xuyên mang theo, hơn nữa còn 24 giờ luôn mở máy. Cương Tử mỗi lần gọi điện thoại cho hắn, đều ngay lập tức được nghe máy, thật sự có điểm không thể thích ứng.
Qua ngày lạnh nhạt thứ chín, Ngô Sở Úy đang dựa vào bàn tận lực đọc sách, tiếng chuông di động đột nhiên lại vang lên.
“A lô?”
Đối phương thật lâu không có lên tiếng, nhưng theo khí tức trầm ổn hữu lực kia mà đoán, hắn hẳn là cái tên họ Trì kia không sai a.
“Có việc gì thế?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính hơn nửa ngày mới mở miệng,“Đang làm gì vậy?”
Ngô Sở Úy lật sách vang lên tiếng xột xoạt, trịnh trọng trả lời, “Đọc sách.”
Trì Sính lại không nói nữa, cũng không có cúp máy, cứ như vậy mà để yên.
“Còn anh đang làm gì?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính nói:“Thủ dâm.”
Ta tháo! Nhanh chóng cúp điện thoại, ném nó lên giường.
Một lát sau, Ngô Sở Úy không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại cười. Tự an ủi? Loại hành vi này đáng để căn nhắc một chút a. Hắn đã có bạn gái rồi, tại sau còn phải rơi xuống tình cảnh phải tự an ui? Chẳng là tình cảm xảy ra vấn đề gì?
Nghĩ đến đây, tinh thần của Ngô Sở Úy nháy mắt liền hăng hái, đọc sách càng thêm hăng say.
Nửa giờ trôi qua, di động lại vang.
“Đang xem sách gì?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy rất thật thà nói, “ ‘Bàn về lý giải nhân loại’ “
Vì thế, lần này Trì Sính treo máy.
Hơn mười phút sau, di động lại vang lên.
Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy lại là Trì Sính, máy nhíu lại, Làm cái gì a? Có chuyện không thể nói hết một lần sao? Kết quả nghe máy, bên kia lại không nói một lời, Ngô Sở Úy giận.
“Anh đến tột cùng là đang làm cái gì a?”
“Thủ dâm.”
Ngô Sở Úy khó chịu,“Anh còn muốn đùa thêm mấy lần hả?”
“Thì ngay lúc này, tôi còn chưa có bắn.”
Ta tháo, đây là đang khoe khoang với tôi sao?
“Đại thiết đầu.” Trì Sính đột nhiên mở miệng.
Ngô Sở Úy trầm mặt không lên tiếng.
“Đại bảo.” Lại gọi.
Lần này Ngô Sở Úy kiên trì im lặng.
Kết quả Trì Sính lại không nói.
Ngô Sở Úy chịu đựng đến phần kiên nhẫn cuối cùng hỏi, “Anh rốt cuộc là có chuyện gì không?”
“Có.”
“Có chuyện gì thì nói mau!”
“Ta muốn làm cậu.”
Nói xong, một tiếng hô từ trong lồng ngực cách không truyền đến, thanh âm trầm thấp lại uy mãnh mười phần, có lực xuyên thấu như là mãnh hổ về rừng. Chỉ là dùng lỗ tai nghe, liền có thể tưởng tượng được cái dương vật kia sinh long hoạt hổ đến mức nào, chân mày nhíu chặt như đang chịu phạt ấy gợi cảm giãn ra như thế nào, còn có hơi thở thư giãn chầm chậm thoát ra từ khóe môi…
Ngô Sở Úy đem điện thoại hung hăng đập xuống mặt bàn, ngửa mặt lên trời rống giận.
“A ! !–”
Bất cứ một tên đàn ông nào, bị một tên đàn ông khác đùa cợt như vậy, đều sẽ tức đến nội tạng xuất huyết. Cho dù là Ngô Sở Úy có ý xấu với Trì Sính, cậu cũng là một hán tử có thiết cốt, đột nhiên nghe được một câu “Tôi muốn làm cậu” cũng không thể nào dễ dàng tiêu hóa được.
“ ‘Thánh kinh’, mau đem ‘Thánh kinh’ lấy ra a…”
Ngô Sở Úy lầm bầm lầu bầu, khát khao được cứu rỗi mà mở ‘Thánh kinh’ ra, hai tay tạo thành hình chữ thập, “Chúa ơi, hãy giúp con phế đi cái tên lưu manh này a!”
……
Ngày hôm sau, Trì Sính không có việc gì bước vào trong phòng khám, đồng phục mặc trên người, khí thế hiên ngang, bước chân vững vàng, ăn nói ý tứ. Từ phòng khám đến buồng trong qua mẫy chỗ, tất cả mọi người đang đứng, ngồi, trẻ, già, nam, nữ… Chỉ cần có thể thở, đều trong lòng không khỏi rùng mình, thần kinh không tự chủ được mà căng lên.
Ngô Sở Úy nâng lên mí mắt, nhìn đến gương mặt lạnh lùng kia.
Thật giống như cú điện thoại ngày hôm qua không phải là hắn gọi đến, bốn chữ kia cũng không phải là hắn nói.
“Tìm cậu muốn tán gẫu.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy tiếp tục cúi đầu đọc sách,“Không rảnh.”
“Xe cảnh sát đã đứng ở trước phòng khám cửa, vẫn còn hú còi, cậu tự mình lo liệu đi.”
Kịch một tiếng chốt cửa lại.
Ngô Sở Úy nhai đầu lọc trong miệng, oán hận mắng ra, nhưng vẫn là đứng dậy.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 51
|
|
|