Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,51 Có chút luyến tiếc.
Từ trong buồng trong đi ra, Ngô Sở Úy như là đổi thành người khác, tây trang bằng da, giày da sáng bóng, túi công văn sáng bóng, kính mắt hơn trăm độ đoan đoan chính chính. Dưới ánh nhìn soi mói của Trì Sính, vững vàng đi đến trước mặt hắn, lạnh nhạt cười.
“Đi thôi !”
Sau khi đã lên xe, Trì Sính như trước trầm mặc, Ngô Sở Úy lấy ra một quyển sách, đặt trên đùi mình tỉ mỉ đọc,
“Tôi phát hiện xem sách của Van Loon(*) giống như đang nhìn bước ngoặc tư duy, thỉnh thoảng mỉa mai, khoa trương, chế nhạo, thật là lịch sử học dị đoan…”
(*): Hendrik Willem van Loon (14/1/1882 – 11/3/1944) là một nhà viết sử, nhà báo người Mỹ gốc Hà Lan.
Trì Sính chỉ coi người kế bên là hòa thượng đọc kinh, hoàn toàn không có hứng thú nghe. Bình dấm nhỏ ngược lại dường như lại vô cùng cố gắng chăm chú nhe, con mắt nhỏ cứ dán lên quyển sách của Ngô Sở Úy, cái đuôi lay động, chỉ chốc lát sau liền ngủ.
Chạy được một đoạn, Trì Sính mới mở miệng: “Đi đâu đây?”
Ngô Sở Úy chậm rãi khép sách lại, “Đến quán trà đi.”
Vào trong quán trà, tìm một góc yên tĩnh, Ngô Sở Úy lại đem quyển sách chán ngán kia lấy ra, làm bộ lướt qua vài trang sách, lại đẩy đẩy gọng kính, trông cứ như là xem thật.
“Anh nói xem, lịch sử giàu tính kịch tính như vậy, mọi người vì sao lại cứ thích độc tiểu thuyết?” Rất có hưng trí nhìn Trì Sính.
Trì Sính hoàn toàn không có chút phản ứng với cậu.
Ngô Sở Úy lại vẫn như trước duy trì nụ cười ổn định, “Anh cảm thấy tôn giáo cũng có thể làm lũng đoạn chân lý sao?”
Trì Sính đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngón tay sột soạt cào bàn, giống như mài vuốt hổ.
Ngô Sở Úy không thể làm gì khác ngoài tự hòa giải, “Tôi cảm thấy, bất kỳ hành động không khoan dung nào cũng đều xuất phát từ bản tính sợ sệt của con người, người có địa vị quyền lực chính là như vậy, thế nên họ mới bất chấp tất cả để mê hoặc quần chúng, cũng giống như “hiện tượng quần chúng” mà Nietzsche(*) nói.
(*): Friedrich Wilhelm Nietzsche, (15/10/1844 – 25/8/1900) là nhà triết học người Phổ.
Trì Sính đem lá trà trong miệng nhai đi nhai lại rồi nuốt.
Ngô Sở Úy lại hỏi: “Anh có ý kiến gì không?”
Trầm mặc sau một lúc lâu, Trì Sính cuối cùng mở miệng.
“Ngươi cùng ta đàm luận này đó, còn không bằng đàm luận ‘Hậu môn giải phẫu học’.”
“Cậu cùng tôi bàn luận về cái đống đó, còn không bằng đi bàn về ‘giải phẩu học hậu môn’.”
“……”
Uống trà xong, Ngô Sở Úy mời Trì Sính đi nghe nhạc, nhân sĩ cao nhã thường thích thưởng thức âm nhạc ở quãng trường nghệ thuật. Ngô Sở Úy lần đâu đến cái chỗ này, không khí bên trong khiến cậu thực thoải mái, thoái mái đến độ chưa đầy mười phút đã ngủ.
Trì Sính tà tà liếc nhìn Ngô Sở Úy một cái, cái đầu rủ xuống của cậu, dáng vẻ như là đang đầu hàng, cái trán trơn bóng lóe sáng giữa những tia sáng mờ ảo… Không khỏi buồn cười, rõ ràng là dân hẻm nhỏ, làm bộ làm tịch thành tầng lớp nhân sĩ làm cái gì chứ.
Nghĩ đoạn, lại đem đầu Ngô Sở Úy dựa vào vai mình, Ngô Sở Úy tìm được điểm chống đỡ, ngủ càng thêm say, hơi thở từ mũi phát ra tất cả đều đi vào trong cổ áo Trì Sính.
Bài hát tiếng vào khúc cao trào, mọi người đều tập trung tinh thần, say mê nghe nhạc. Trì Sính lại không quan tâm đến thứ khác, trong lỗ tai chỉ tràn đầy tiếng hít thở của Ngô Sở Úy.
Bao nhiêu năm không cùng người nào đồng giường cộng chẩm, đột nhiên cảm thấy tiết tấu hô hấp khi đang ngủ thật là vô cùng dễ nghe.
Ngô Sở Úy đầy từ trên vai Trì Sính trượt dần xuống chân, bị đôi tay to lớn của Trì Sính giữ lại, ấn giữ trên đùi. Hắn vừa vô tình vừa cố ý vuốt ve nắn bóp cái trán của Ngô Sở Úy, thật sự là rất cứng a! Một tầng da chết thiệt là dày, tại sao lại biến thành như vậy?
Thời gian ngủ của Ngô Sở Úy rất chuẩn xác, tiếng nhạc vừa dừng lại thì liền tỉnh, bên tai đều là tiếng vỗ tay. Cậu phắt một cái liền ngồi thẳng, vỗ tay theo phản xạ có điều kiện, một bộ dáng biểu tình đã ghiền vui vẻ.
“Quả nhiên là âm nhạc mạnh mẽ!”
Trì Sính dư quang đảo qua, người nào đó trên má còn lưu lại một dấu cúc áo, lời nói ca ngợi một chút cũng không có hàm hồ, thật là muốn đem cậu ta đặt ở dưới thân mạnh mẽ làm, tên nhóc này quá mức đáng yêu rồi đi!
Bên ngoài có một cửa hàng bán kem, Trì Sính dừng chân lại trước tủ kính, quay đầu hướng Ngô Sở Úy hỏi, “Muốn ăn vị gì?”
“Lấy vị vanille đi.” Ngô Sở Úy nói.
“Cho hai cây vị vanille.”
Trên đường đi, Trì Sính một chút cũng không động vào cây kem trong tay mình, chỉ lo nhìn vào cây trong tay Ngô Sở Úy.
“Cho tôi nếm thử cái của cậu đi.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy tặng hắn một ánh nhìn khinh bỉ, “Không phải là cùng một vị à?”
Trì Sính cứng rắn nói không giống.
Ngô Sở Úy mặt lạnh đem que kem ốc quế trong tay đưa qua.
Không ngờ, Trì Sính thẳng thừng bỏ qua cây kem, hướng đến miệng Ngô Sở Úy, vào lúc cậu không đề phòng hôn xuống, khai mở khớp hàm, đem phần kem cậu vừa cắn nuốt xuống.
Ngô Sở Úy mặt nháy mắt liền đỏ bừng, cơn giận còn sót lại chưa tan hết, Trì Sính lại đưa người qua, Ngô Sở Úy khẩn trương quay mặt đi. Kết quả chờ tới lúc cậu quay mặt lại, kem trong tay chỉ còn lại một khúc ngắn ngủn.
Còn bốn phần năm còn lại vào hết miệng Trì Sính.
“Ta kháo, miệng của anh cũng quá lớn đi!” Ngô Sở Úy cáu giận cũng không quên kinh ngạc.
Trì Sính cũng rất có trình độ, “Chỉ có lớn mới có thể đem toàn bộ ngậm trong miệng.”
Nói xong liền đem cây kem trong tay mình đưa đến miệng, như một con ác thú nuốt lấy, từ đỉnh ngậm đến đấy, đôi mắt tối tăm cố tình dò xét tìm tòi trên người Ngô Sở Úy. Cơ hàm co lại, hầu kết lên xuống vài cái, một cây kem liền bị ăn hết. Đầu lưỡi mạnh mẽ đưa ra, đảo qua khóe môi cường tráng một cái, liếm đi vết kem trắng tại đó.
Trong thiên hạ, người có thể đem một cây kem ăn đến vừa mạnh mẽ còn vừa hạ lưu như vậy chỉ sợ là ngoài tên hói họ Trì này ra thì không còn ai.
Ngô Sở Úy hung hăng hít một ngụm khí.
Việc nhỏ không nhẫn, việc lớn ắt sẽ loạn, mình tốt nhất nên vì điều này mà cảm thấy may mắn.
……
Lúc Trì Sính đưa Ngô Sở Úy về phòng khám, Khương Tiểu Soái đã rời đi rồi, không biết có phải là vì hắn cố muốn dành ra cho cậu hai chỗ trống hay không, hôm nay lại trở về sớm như thế. Cảm giác Trì Sính từ phía sau tiến vào, Ngô Sở Úy ớn lạnh từng trận, rõ ràng người không có ý tốt là chính mình, nhưng đến lúc ở chung với nhau, người thấp thỏm lo âu cũng lại là mình.
Đương nhiên, loại thời điểm thế này kiêng kị nhất là rụt rè, Ngô Sở Úy biết rõ điểm này, vì thế dùng vẻ mặt ung dung tiến vào buồng trong, chậm rãi tháo cravate
Đột nhiên, quần bị người khác mở khóa.
Ngô Sở Úy nháy mắt bị khẩn trương bán đứng, tay gắt gao giữ chặt lưng quần, giống như là bị điện giật mà giẫy ra, ánh mắt ở cảnh giới cao độ hung hăng khóa chặt trên hai tay Trì Sính.
“Làm ơn tôn trọng một chút!” Ngữ khí tràn ngập cảnh cáo.
Trì Sính ra vẻ vô tội, “Ai không tôn trọng cậu?”
Ngô Sở Úy nghiêng cổ, “Vậy anh cởi quần tôi ra làm gì?”
“Tôi chỉ là muốn nhìn một chút, cậu có mặc đồ lót mà tôi mua cho cậu hay không.”
Ngô Sở Úy quẫn bách, “Nhiều quần lót như vậy, anh làm sao biết được cái nào không phải anh mua?”
Trì Sính dựa vào bàn viết bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, híp mắt nhin về phía Ngô Sở Úy.
“Quần lót của cậu đều do tôi đích thân chọn từng cái một, nhãn hiệu nào, cái nào tốt, loại vải gì đều là tôi cẩn thận tìm hiểu, cậu nghĩ rằng tôi chuyển đống đó từ chỗ bán sỉ tới à?”
Ngô Sở Úy giật mình, ánh mắt né tránh.
Trì Sính lại nhìn đến cục gỗ gắn đầy đồ chơi nhỏ bằng đường, mở miệng nói, “Lại thổi đồ chơi bằng đường cho tôi đi.”
Ngô Sở Úy mặt lạnh,“Không muốn thổi.”
Trì Sính còn nói:“Lần trước tôi cầm về nhà, bạn gái tôi nhìn thấy liền thích, cậu thổi cho cô ấy một cái đi.”
“Bạn gái anh?” Ngô Sở Úy thần kinh căng thẳng,“Nhạc Duyệt sao?”
“Ừ?” Trì Sính có chút ngạc nhiên, “Cậu làm sao mà biết được?”
Ngô Sở Úy trong lòng mạnh mẽ chửi một tiếng, anh còn giả bộ cái quái gì? Lúc trước tại chức cứ thường xuyên gây khó dễ cho tôi, còn không phải là do cô ấy xúi giục sao? Đương nhiên, Ngô Sở Úy không chịu hỏi rõ, hỏi rõ rồi Trì Sính nhất định sẽ biết động cơ của cậu, chi bằng cứ giả ngu đi.
Trì Sính thấy Ngô Sở Úy tức giận uể oải, trong lòng đột nhiên thực thoái mái.
Một ngụm khói phun lên mặt cậu, “Tôi tặng quà cho bạn gái tôi, cậu mất hứng?”
Lăm lời! Người ta chính là bạn gái cũ của tôi, anh cầm tác phẩm của tôi mượn hoa hiến phật, tôi còn có thể cao hứng á?
Như trước lại không nói một tiếng.
Trì Sính đột nhiên cảm giác bộ dáng này của Ngô Sở Úy đặc biệt khiến người ta muốn yêu thương, nhìn không được lại nhìn thêm một chút.
“Nghe lời, thổi cho cô ấy một cái.”
Cuối cùng, Ngô Sở Úy thổi thật, thổi thành một cục phân, trông rất sống động, còn kém chút nữa là bỏ vào miệng Trì Sính.
“Cầm lấy rồi nhanh nhanh biến đi!”
Ngô Sở Úy chỉ vào cửa.
Chân Trì Sính luôn luôn tự khống chế được, đối với lời nói của bất kì ai cũng đều miễn dịch, hắn lập tức hướng về phía phòng thuốc đi tới, Ngô Sở Úy lớn tiếng quát, “Anh đừng có đụng chạm linh tinh này nọ!”
Trì Sính nhìn nhìn ở giá thuốc, tìm được một loại thuốc mỡ làm tan máu tụ, sau khi đi ra thì nắm thắt lưng Ngô Sở Úy ấn xuống ghế, bóp ra một ít thuốc mở lên trán Ngô Sở Úy, dùng sức xoa xoa vài cái.
Ngô Sở Úy đẩy người Trì Sính ra, “Anh đang làm gì?”
“Ngồi im đi!”
Trì Sính đột nhiên gầm lên, cứ như sấm dậy, lực uy hiếp vô cùng lớn.
“Trên trán toàn da chết, không xoa thuốc thì phế luôn đi!”
Sau khi Ngô Sở Úy biết được ý tốt của Trì Sính, đột nhiên có chút không được tự nhiên.
“Anh sao lại đối tốt với tôi như thế?”
Trì Sính hỏi lại:“Cậu nói đi?”
Ngô Sở Úy nghiêm mặt, “Tôi không biết.”
“Chút điểm ấy mà cũng không ngộ ra được mà còn mặt mũi đi làm tiểu tam à?” Cố ý trêu chọc.
Ngô Sở Úy kém chút nữa là phun ra một búng máu lên mặt Trì Sính, đại gia à, đến tột cùng thì ai mới là tiểu tam đó hả?
Về đến nhà, Trì Sính chà chà cây trúc trong tay, ánh mắt vòng vòng theo hướng xoay của món đồ chơi.
Hắn biết, chỉ cần đưa vật này đến trước mắt Nhạc Duyệt, bạn gái nhoẻn miệng cười, chuyện hiểu lầm lần trước gặp mặt ba mẹ hắn sẽ được giải trừ. Chính là đơn giản như vậy, người nào đó chỉ phồng má một chút, hắn liền bớt đi được một phiền toái.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem món đồ chơi bằng đường kia gắm lên hộp gỗ.
Thật là rất thích, có chút luyến tiếc.
……
|
☆,52 Tội chết miễn được, tội sống khó tha.
Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Soái vừa mới đến phòng khám liền ngay lập tức chạy đến điều tra tình hình.
“Hắn đi rồi?”
Bàn chải trong miệng Ngô Sở Úy ngừng lại một chút, “Đã sớm đi rồi!”
Khương Tiểu Soái híp mắt nhìn kỹ Ngô Sở Úy, “Hắn ta đi lúc mấy giờ?”
“Không nhớ rõ.” Ngô Sở Úy đem nước miếng trong miệng phun ra, không chút để ý nói: “Hình như là hơn chín giờ, sau khi hắn đi rồi, tôi tắm xong là đúng mười giờ.”
Khương Tiểu Soái mím môi hai cái, “Hắn không có ở lại đây à?”
“Ở lại đây?” Ngô Sở Úy mắt đen trừng lại, “Hắn ở lại đây để làm cái gì?”
Khương Tiểu Soái nôn nóng xoa ót, “Vậy thì hai người tốt hôm qua cái gì cũng không có làm?”
“Tôi có thổi đồ chơi bằng đường a.”
“Lại thổi đồ chơi bằng đường?” Khương Tiểu Soái đỡ trán. “Cậu còn có thể làm trò khác được không a?”
“Cậu nghĩ là tôi muốn thổi chắc? Là hắn đòi mãi đấy chứ!” Nhắc tới việc này Ngô Sở Úy liền tức khí, dùng bàn chải hung hăng loay hoay mấy lần trong miệng, “Nếu không phải là vì muốn câu dẫn hắn, tôi có thể ủy khuất chính mình đi làm xiếc sao?”
“Cậu cũng không thể nào làm xiếc mãi a! Cậu cũng phải biết bán thân chứ!”
Đồng tử Ngô Sở Úy chợt co rút nhanh,“Cậu nói cái gì?”
“Không phải…” Khương Tiểu Soái bóp trán, “Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi là muốn nói chúng ta không thể nào câu dẫn người ta như thế này được, có chút chuyện vui thích nhỏ là chuyện tốt, nhưng có vui mấy thì cũng vô cùng đơn điệu. Nam nhân là động vật ăn thịt, chỉ cho hắn vui không cho hắn ăn thịt, là cậu thì cậu cũng cam tâm à? Đương nhiên nếu cậu nhân cách có đủ mị lực, hắn có khả năng sẽ nguyện ý vì cậu vô cùng đặc biệt, nhưng mà cậu không cảm thấy chiến tuyến này kéo đã quá dài rồi sao?”
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, thất thần một lát.
“Ngươi tưởng a ! thật muốn đợi đến một năm sau, Trì Sính không biết đổi mấy nhậm , không chuẩn Nhạc Duyệt đều chạy đến người khác trên giường , lúc ấy ngươi đi trả thù ai a? Dưa chuột đồ ăn đều lạnh ! hiện tại là tốt nhất thời cơ, rèn sắt khi còn nóng, nhất cử bắt !”
“Cậu nghĩ đi a! Nếu thật sự đợi đến năm sau, Trì Sính không biết đã thay đổi bao nhiêu là người, có khi Nhạc Duyệt cũng chạy lên giường người ta mất tiêu, lúc ấy cậu đi trả thù ai đây? Dưa chuột cũng lạnh mất rồi(*)! Hiện tại là thời cơ tốt nhất, rèn sắt khi còn nóng, một lần liền tóm gọn!”
(*): 黄瓜菜都凉了- Dưa chuột cũng lạnh, là một câu tục ngữ dùng để phê bình, chế nhạo người làm việc quá trì trệ. Dưa leo bản thân nó đã rất mát, nếu như nói dưa leo thái ra đã lạnh, tức là thời gian trôi qua đã quá lâu, ý nói rằng đã quá muộn.
Ngô Sở Úy xúc miệng lần cuối, khi nhổ ra đều là nước với máu.
Thảo, thượng hoả !
Ta tháo, thượng hỏa(*) luôn rồi!
(*): Ý là Sở Sở vốn đã tức rồi, giờ là tức đến mức nhiệt miệng luôn.
Rửa mặt xong xuôi, Ngô Sở Úy rời khỏi buồng vệ sinh, ngồi vào bên cạnh bàn viết chữ ở phòng trong, căn nhắc tỉ mỉ lời Khương Tiểu Soái nói, lại nhìn lại kế hoạch hành động của mình, trong lòng rối rắm, chẳng lẽ phải điểu chỉnh là chiến lược à?
Khương Tiểu Soái ló đầu vào cửa, không cam thâm hỏi: “Hai người ngày hôm qua một chút tiếp xúc thân thể cũng không có sao?”
Ngô Sở Úy vắt hết óc nhớ lại, rốt cuộc nhớ tới màn ăn kem khiến người ta buồn nôn kia.
“Hôn có được tính không?”
Khương Tiểu Soái nháy mắt liền tỉnh táo tinh thần, đến gần trước mặt Ngô Sở Úy truy vấn: “Thân mật như thế nào? Là hôn lưỡi à? Hôn được trong bao lâu?”
Ngô Sở Úy đem sự tình rõ ràng kể lại.
Khương Tiểu Soái một bộ dáng hối tiếc không kịp, hận không thể tự mình động thủ.
“Có bao nhiêu là cơ hội a! Ăn lại đồ trong miệng hắn đi! Cậu sao lại không ăn lại đồ trong miệng hắn hả?”
Ngô Sở Úy trả lại ba từ, “Tôi ngại bẩn.”
Khương Tiểu Soái,“……”
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại nghĩ tới cuộc điện thoại hôm nào, do dự một chút, vẫn là nói cho Khương Tiểu Soái biết.
Khương Tiểu Soái nghe xong liền đập một phát lên đùi Ngô Sở Úy, lúc này cho ra một lời bình.
“Hắn một trăm phần trăm là đã thích cậu, lần sau nếu hắn lại nói bốn chữ này với cậu, lập tức đáp lại, tên này nhất định là của cậu!”
……
Buổi tối, Trì Sính cùng vài anh em đi hộp đêm.
Từ lúc Trì Sính đi làm, đã lâu không tụ hợp với mấy người này, ghế lô tràn ngập mùi cồn cùng mùi cơ thể nồng đậm. Công tử ca mặt mang nét cười dâm đãng, thiếu nữ sóng nước cuộn trào, thiếu nam eo nhỏ mông cong… Vô số ánh mắt trêu chọc hướng về phía bên Trì Sính, hắn mài mài răng, cũng có chút muốn ăn thịt rồi.
“Này, tôi nghe nói cậu mới có bạn gái mới, lúc nào đó đem ra đây cho tụi này gặp mặt đi?”
Trì Sính cười đến âm lãnh,“Đừng nói là gặp, có thao cũng không thành vấn đề.”
Ngửa cổ híp mắt, một điếu thuốc tự động đưa tới miệng.
“Ha ha ha…” Tiếng cười hoang dâm lại tràn ngập bên tai, “Ây, nhiều năm như vậy tôi chỉ phục có một mình cậu! Nói chuyện hay làm việc đều rất độc! Hiện tại càng lúc càng có nhiều người ưa cằn nhằn, tôi đặc biết rất thích loại khí tức tiêu sái này của cậu…”
Đang nói, một cô gái xinh đẹp như người mẫu ngồi vào bên cạnh Trì Sính, cười tủm tỉm ôm lấy tay hắn, đầu ngon tay trắng noãn tinh tế vuốt ve mu bàn tay đầy gân xanh của hắn.
“Trì ca, tay của anh thật là lớn, ngón giữa thật dài.”
Đồng tử Trì Sính chợt co rụt lại, cổ tay chuyển lực, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ghế sô pha lệch đi tận mười cm, nữ nhân tóc tai bù xù nằm ngửa trên ghế sô pha, chân Trì Sính nâng cằm cô ta.
Cô nàng khựng lại vài giây, sau đó bên môi liền hiện lên tiếu ý làm say lòng người, cô hơi ngẩng đầu, cắn vào tất Trì Sính, thong thả mà mị hoặc dùng miệng kéo xuống, rồi sau đó đem đầu lưỡi liếm liếm ngón chân Trì Sính.
Cảm giác ngứa ngấy nhộn nhạo cả người.
Trì Sính đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy đang gác cằm lên bàn viết, buồn ngủ gật gù. Nghe tiếng điện thoại vang, sợ tới mức giật mình một cái.
Gót chân Trì Sính bị người cắn cắn, hô hấp bỗng nhanh hơn, dục vọng dưới đáy lòng thoát ra khỏi miệng.
|
“Tôi muốn làm cậu!”
Lại là bốn chữ này, giống như là định mệnh lại sắp đặt, ông trời lại cho Ngô Sở Úy thêm một cơ hội.
Lập tức đáp lại, tên này nhất định là của cậu … Lời chỉ bảo của sư phụ vang lên bên tai.
Hít một hơi thật sâu, Ngô Sở Úy từ kẻ răng nói ra một câu.
“Me too!”
Ngón chân Trì Sính cứng đờ, nữ nhân cũng sợ tới mức không dám lộn xộn.
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi cũng muốn làm anh!”
Không khí ngưng trệ vài giây, Trì Sính một cước đá vào cổ cô gái, kém chút nữa là đạp cho tắt thở.
……
Ngày hôm sau, lúc Khương Tiểu Soái nghe Ngô Sở Úy báo cáo, liền đập bàn vui vẻ, cười đến nghiêng ngả.
“Cậu thật sự nói ‘me too’ với hắn hả?”
Ngô Sở Úy gật đầu.
Khương Tiểu Soái lại tiếp tục cười lớn.
“Có gì vui để cười sao?” Ngô Sở Úy biểu tình nghiêm túc, “Tôi dựa theo lời cậu nói, đáp lại cũng đáp lại rồi, thế nhưng hiệu quả gì cũng không thấy, còn biến thành tự mình xấu hổ. Mệt cho cậu còn nói là nắm chắc chắn, thế nào hả, tính sai rồi?”
Khương Tiểu Soái nhịn cười,“Có ai đáp lại như cậu không chứ?”
“Vậy muốn tôi đáp lại thế nào?” Ngô Sở Úy cau mày, “Chẳng lẽ muốn tôi nói anh tới làm tôi đi? Tôi cũng không phải đàn bà, cây gậy của tôi cũng không phải không dùng được, tại sao phải để cho hắn làm?”
Khương Tiểu Soái lại một lần nữa cười đến ngửa tới ngửa lui.
“Chuyện gì khiến cậu vui vẻ như vậy?”
Đột nhiên một âm thanh vang lên, khiến cho Khương Tiểu Soái đang tươi cười liền im bật, mặt biến thành gan heo, không cẩn thận một chút đã bị Quách Thành Vũ nhìn thấy rồi. Bất quá Khương Tiểu Soái không để tâm, hai tay đút vào trong túi áo blouse, thần sắc hờ hững đi về phía phòng khám.
“Bác sĩ Khương, anh em của tôi có người kinh nguyệt không đều, cậu xem một chút đi.”
Phải nói là mấy người anh em của Quách Thành Vũ cũng thật vất vả, hai hôm ba bữa đều bị hắn lấy đủ loại bệnh trạng đưa tới, ban đầu là căn cứ vào sự thật mà cầu cứu, như lúc trước trên tay bị đao xẻ một đường, đạp lên đùi hai phát, giả bộ giống thật. Đến khi dùng hết mánh lại thành dị tật bẩm sinh, quá ốm thì bị lôi đến biến thành cơ thịt teo rút, vóc dáng nhỏ thì bị lôi đến nói thành bị bệnh down, ngày hôm qua lại bị lôi đến do đau bụng, không cẩn thận bị chọn phải…
Vừa dứt lời, Trì Sính cất bước tiến vào.
Khương Tiểu Soái không chút để ý chờ cái tên xui xẻo kia vào, kết quả lúc thân ảnh Trì Sính đập vào mắt hắn, khiến hắn bị nghẹn họng.
Kinh nguyệt không đều……
Quách Thành Vũ cũng bị nghẹn, tên bị đau bụng kia còn chưa thấy tới, đã thấy cái mặt của Trì Sính.
Hai người rất nhanh ngửi được khí tức của đối phương, tầm mắt chạm vào nhau.
“Người của anh phối hợp cũng ăn ý quá nhỉ.”
Quách Thành Vũ đầu tiên là cười, sau đó đưa khuỷu tay vòng qua cái cổ cứng rắn của Trì Sính, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy thản nhiên nói: “Động tác của cậu cũng nhanh ghê nhỉ, tôi còn chưa lấy được đến tay, cậu đã chạy đến rồi.”
Độ ấm trên mặt Trì Sính đột nhiên hạ xuống, tầm mắt nhìn thẳng về phía Ngô Sở Úy.
“Cậu để ý cậu ta?”
Quách Thành Vũ cầm lấy hai má băng lãnh của Trì Sính, đưa đầu hắn chuyển hướng về phía Khương Tiểu Soái.
“Sai rồi, là cậu ta.”
Bên kia hai anh em tranh đấu gay gắt, bên này sư đồ cũng không nhàn rỗi.
“Hai người bọn họ thế mà lại biết nhau.” Khương Tiểu Soái vô cùng kinh ngạc.
Ngô Sở Úy đưa mắt lướt qua hai người kia, thản nhiên nói: “Tôi thấy, không chỉ là quen biết, còn giống như là có một đoạn khúc mắc. Hai người bọn họ bối cảnh gia thế tương đương, khẳng định biết rất nhiều chuyện của nhau, chúng ta nếu tìm chỗ đột phá từ trên người Quách Thành Vũ, có khí có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.”
“Tôi cảm thấy, cậu trước mắt không phải là nên tìm kiếm cái gì đó ngoài ý muốn, mà là đừng có để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Khương Tiểu Soái hất cầm, “Cậu xem ánh mắt Trì Sính, như là muốn giết người đến nơi.”
Khương Tiểu Soái vừa nói xong, Ngô Sở Úy cũng nhìn lại, thật là có chút giống thế.
Trì Sính vô cùng hoài nghi, không biết Ngô Sở Úy đã đốt hương cho mông mình chưa, hắn tối hôm qua tiếp cuộc điện thoại kia xong, trong đầu liền chỉ có một ý tưởng, đó chính là vọt tới phòng khám đem mông cậu làm đến nát. Kết quả vừa rời khỏi hộp đêm, Trì Viễn Đoan liền gọi điện tới, kêu hắn lập tức về nhà. Buổi sáng cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết, lái xe thẳng đến phòng khám, kết quả lại đụng tới Quách Thành Vũ, bị y mời ra ngoài trò chuyện “hâm nóng tình cảm”, thời điểm quay lại, chút cảm xúc bị kích động cũng bị mài mòn đi không ít.
Bất quá, tội chết miễn được, tội sống khó tha.
|
☆,53 Từ lúc nào cậu có dục vọng đối với tôi?
Hơn tám giờ tối, Ngô Sở Úy từ sân bóng rổ trở về, nhìn thấy Khương Tiểu Soái vẫn còn ở lại phòng khám.
“Này, cậu sao còn chưa có đi?”
Khương Tiểu Soái chán đến chết nói:“Sợ cậu gặp chuyện không may chứ sao.”
“Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì a?” Ngô Sở Úy cởi áo khoác đầy mồ hôi nhỏ giọt lên tường, không chút để ý nói, “Cậu sợ cái tên đầu hói kia đến gây phiền toái đến cho tôi sao? Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tốt mọi đối sách rồi.”
Khương Tiểu Soái trong lòng lại không lạc quan như vậy, hắn rất hiểu nam nhân, cái ánh mắt kia của Trì Sính rõ ràng là muốn ăn thịt người.
Ngô Sở Úy đột nhiên đến gần trước mặt Khương Tiểu Soái, con ngươi đen bóng ngắm hắn, vui tươi hớn hở nói: “Không phải cậu vẫn rất ngóng hắn đến gây phiền toái cho tôi sao? Tại sao khi hắn thật sự muốn đến đây, cậu ngược lại lại không yên lòng?”
“Cái đó có thể giống nhau sao?” Khương Tiểu Soái chọt mũi Ngô Sở Úy, “Ôm ôm ấp ấp một cái, sờ sờ mó mó thì tôi không lo, lỡ như hắn cường bạo cậu, cậu đến nửa cái mạng cũng không giữ nỗi! Tôi lưu lại chính là nếu có tình huống đặc thù gì, còn có thể có người ứng cứu cậu.”
Ngô Sở Úy lấy tay xoa tóc một chút, hất xuống vô số giọt nước.
“Không đến mức đó chứ?”
Ánh mắt Khương Tiểu Soái càng thêm sâu xa, “Tôi lấy kinh nghiệm của người từng trải mà nói cho cậu hay, có thể tới mức ấy.”
Ngô Sở Úy không nói cái gì, xoay người vào phòng ngủ.
……
Nửa giờ sau, Trì Sính thật sự đến đây.
Khương Tiểu Soái đang ở phòng khám thu thập này nọ, nghe được tiếng bước chân, thân kinh căng chặt, nhưng khi quay đầu nhìn về phía Trì Sính, ánh mắt lại vô cùng bình thản.
“Tìm Ngô Sở Úy sao?”
Con ngươi hung hãn của Trì Sính hơi sắt lại, xem như đáp lại.
Khương Tiểu Soái nói:“Trong buồng trong.”
Lúc Trì Sính đi ngang qua người Khương Tiểu Soái, cước bộ khựng lại, mở miệng hỏi: “Hai người ở cùng với nhau à?”
“Không, tôi thu thập đồ xong lập tức đi liền.”
Trì Sính đẩy cửa đi vào.
Khương Tiểu Soái lập tức buông đồ trong tay, vọt đến bên cửa nghe lén động tĩnh bên trong.
……
Vào phòng, tầm mắt Trì Sính vừa chuyển, nhìn đến bên cạnh bàn viết, cái tên từng tuyên bố muốn làm hắn kia, đang gục lên bàn mà ngủ. Bên cạnh là hai chồng sách thật dày, Trì Sính cẩm lấy từng quyển một lên xem, đều là các tác phẩm Tây Phương nổi tiếng, đa số là loại sách kinh tế chính trị. Đến quyển cuối cùng, phía dưới đè lên một tờ giấy.
Trì Sính đem tờ giấy kia rút ra, mặt trên in một bảng, bên lề ghi là “Mục lục sách dành cho học chính trị chuyên nghiệp tại đại học NewYork.”
Phía dưới liệt kê bốn mươi mấy quyển sách, cũng chính là đống sách vừa nhìn thấy.
Trì Sính trong lòng hơi hơi động.
Đột nhiên nhớ tới bộ dáng Ngô Sở Úy ngồi trong quán trà đàm luận tư tưởng chính trị, có lẽ lúc đấy cậu ta hy vọng mình để ý đến cậu ta sao? Một nam sinh tốt nghiệp đại học trọng điểm chuyên ngành kỹ thuật, lại phải bắt buộc chính mình đọc mấy loại sách này, tâm tình chắc là rất không vui đi? Nhạc hội ngày đó cậu ta ngủ gật, kỳ thật là bởi đêm qua thức khuya ư?
Từ lức Trì Sính bắt đầu nhận thức Ngô Sở Úy, cậu vẫn hay dùng loại phương thức tiếp cận ngốc nghếch này tiếp cận rồi lại tránh xa mình.
Ngô Sở Úy úp sấp trên bàn, nhìn như thật sự là đang ngủ, kỳ thật trong lòng thì đang bấm đồng hồ canh thời gian.
Đầu đột nhiên bị người xoa xoa.
Ngô Sở Úy giả bộ bị người ta đánh thức, dụi dụi mắt, không kiên nhẫn nhìn Trì Sính.
Trì Sính trong tay còn cầm tờ giấy ghi sách kia.
Ngô Sở Úy giật lại, làm bộ như tâm tư bị người ta nhìn thấu, cực lực không muốn thừa nhận, kỳ thật tờ giấy ấy là do chính cậu đặt phía dưới chồng sách.
“Ai cho anh đụng chạm đồ đạt của tôi?”
Trì Sính đảo ánh mắt đầy hơi nóng qua mặt Ngô Sở Úy, “Tôi đang muốn biết, cái người có ý tưởng muốn làm tôi, bình thường đọc những loại sách gì, là vị lãnh tụ tinh thần nào đã chỉ cho cậu nói ra cái câu nghịch thiên như vậy.”
Ngô Sở Úy trong lòng căng thẳng, ta tháo, tại sao đến giờ còn nhớ tới chuyện này? Cậu tưởng rằng Trì Sính nhất định sẽ cảm động, rồi đem cái khúc mắc này vứt ra sau đầu rồi. Một bên thầm mắng hắn lòng dạ hẹp hòi, một bên than vãn không ngừng, còn tới tìm tôi tính sổ? Anh có thể nói muốn làm tôi, tôi không thể nói muốn làm anh à?
Đang nghĩ tới, đầu tóc ngắn ngủn đột nhiên bị túm lấy, đầu bị kéo ngửa ra đằng sau.
Trì Sính dán mặt lên, mũi chạm mũi Ngô Sở Úy.
“Từ lúc nào cậu có dục vọng đối với tôi?” Trì Sính cầm cười chất vấn.
Ngô Sở Úy,“……”
|
☆,54 Ăn phân người lớn lên.
Trì Sính tầm mắt giống như có một lưỡi dao, thô ráp nghiền mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy đầu bị nhéo đau. Phía trên ánh mắt là cổ áo rộng mở của Trì Sính, bên trong là phần ngực nhô lên, cơ ngực theo hô hấp phập phồng, giống như sóng lớn dâng trào, cường hãn vuốt ve tiểu tâm can của Ngô Sở Úy.
Kỳ thật Ngô Sở Úy rất muốn nói một câu, tôi đối với anh thật sự không có ý này.
Nhưng sư phụ vẫn đang ở ngoài cửa, lời dạy bảo của hắn cũng vẫn còn vang lên bên tai – dưới điều kiện tiên quyết là bảo vệ bản thân, tìm cơ hội xuống tay.
Trì Sính lại truy hỏi, nửa thân trên của Ngô Sở Úy đã muốn dán lên mặt bàn, eo đều như sắp gãy đến nơi.
“Từ lúc tôi bắt đầu làm người bán hàng rong.” Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính nghiêng mặt qua, Ngô Sở Úy tránh né không kịp, đôi môi vừa lúc ma xát qua râu của Trì Sính, cưỡng ép cậu tặng hắn một nụ hôn ngay mặt. Trì Sính nhận được vô cùng thoải mái, Ngô Sở Úy lại vô cùng bực bội.
“Nếu nói như cậu, vậy những lần gặp ngẫu nhiên lúc trước, cũng đều là do cậu cố ý sắp xếp?”
Trì Sính nói rằng là ngẫu nhiên, ý chỉ một loạt chuyện Ngô Sở Úy hất cháo, làm xiếc, móc túi, lái xe phạm luật, Ngô Sở Úy trong lòng chọi một câu, rõ ràng là anh cố ý an bài, thế nhưng bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi!
Vì phải lấy đại cục làm trọng, Ngô Sở Úy ừ một tiếng trái lương tâm.
“Vì sao không nói thẳng rằng cậu thích tôi?” Vật dưới bụng Trì Sính đè lên bụng Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy lúng túng, đưa mắt muốn tìm chỗ nào đó tránh ra, lại bị thân hình uy vũ của Trì Sính gắt gao đè chặt.
Bàn tay to lớn của Trì Sính ở trên mông Ngô Sở Úy hung hăng xoa xoa, nhìn hai bên tai đỏ bừng của cậu, truy vấn ác liệt nói: “Ngượng ngùng sao?”
Ngô Sở Úy nhăn mặt không lên tiếng.
Trì Sính dán người lên không chút dự báo.
Ngô Sở Úy toàn thân run mạnh.
Cởi quần Trì Sính là chuyện rất dễ, nhưng bất hắn mở miệng thì vô cùng khó, hắn chinh phục người ta chỉ dùng nửa thân dưới, tay chỉ là phụ trợ, muốn dùng hay không còn phải xem tâm trạng thế nào. Miệng là thức cấm kị, nhiều năm như vậy, trừ bỏ lũ rắn kia ra, ai cũng không chạm qua được.
Hôm nay bởi vì một tên nhóc đần độn thích tính kế, hắn phá giới.
Đầu lưỡi Trì Sính vô cùng có lực, chỉ cuốn lấy một cái, Ngô Sở Úy liền tìm không được phương hướng. Ngón tay Trì Sính kéo tóc Ngô Sở Úy, hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh, khiến cho hô hấp của Ngô Sở Úy trở nên khó khắn, tránh không xong, ngừng không được…
Cao thủ chính là cao thủ, hôn thôi cũng có thể làm ra nhiều trò như vậy.
Giờ này phút này, Ngô Sở Úy đột nhiên bi ai phát hiện, những nụ hôn thâm tình mê say mà trước nay cậu vẫn nghĩ, bị hắn giẫm đạp như giẫm cỏ trong mấy chục giây ngắn ngủi.
Trì Sính đem tay của Ngô Sở Úy kéo đến dưới quần mình, tầm mắt như chim ưng dính chặt như đinh trên mặt cậu.
“Muốn nhìn không?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy hoảng loạn, ánh mắt hướng về phía bên ngoài, không tự chủ được nói ra một câu: “Tôi là nên muốn … hay vẫn là không muốn?”
Trì Sính,“…… Cậu đang hỏi ai vậy?”
Khương Tiểu Soái ở bên ngoài bực mình cười.
Tay gõ lên bản cửa, cao giọng nói: “Tôi đi đây!”
Chân vừa rời khỏi cửa, nét tiêu sái vừa rồi liền biến mất tiêu, Khương Tiểu Soái thật muốn tự đấm vào mình, người ta thân thiết với nhau, mình ghen tuông cái gì chứ?
Ngô Sở Úy bị Trì Sính lôi lên giường, hai “hòa thượng” ngồi thiền đối mặt nhau.
“Đã từng coi qua JB của người khác chưa?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nháy mắt liền đỏ mặt, cậu không phải kẻ bảo thủ, nhưng chưa từng bị hỏi qua như thế. Lúc trước mấy anh em thường hay trêu chọc nhau, đều hỏi đã nhìn thấy phía dưới của nữ nhân chưa? Đột nhiên phun ra loại vấn đề xa lạ này, quả thật có chút ăn không tiêu.
“Có nhìn thấy ở WC nam.”
Khóe miệng Trì Sính ngậm điếu thuốc, tay rất tự nhiên cởi bỏ thắt lưng quần, kéo khóa, lộ ra quần lót ám muội. Phía trên quần lót là phần lông lòi ra, đen bóng nồng đậm, bên trong bao lấy thứ khiến nữ nhân rối trí, nam nhân thì phải xấu hổ.
Cổ họng Ngô Sở Úy căng lên, không phải vì thèm khát, mà là vì chấn động.
Nam nhân đều thích làm mấy chuyện này tương đối lén lút, Trì Sính còn chưa có cởi luôn quần lót, Ngô Sở Úy đã co người như con tôm khô, đều là nam với nhau, tại sao hắn lại lớn hơn mình nhiều như vậy?
Trì Sính lấy tay phủi phủi tàn thuốc, lại đưa đầu thuốc về ngậm lại, bàn tay rảnh rỗi kéo quần lót xuống.
Ngô Sở Úy tâm tình cũng sắp bị vặn xoắn đến tê dại.
Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy một cái, khóe miệng mỉm cười phun ra một ngụm khí. Không nhan không chậm kéo mép quần xuống dưới hai túi thịt, hào phóng phô bày cự vật hùng tráng.
Ngô Sở Úy sau khi xem xong liền nảy ra một ý nghĩ: Me anh là cho anh ăn phân để lớn sao? Tại sao lại có thể dài … khỏe như vậy hả??!
|