Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,59 Xem film rèn luyện gan dạ.
Suốt một tuần, Trì Sính đến cái bóng của Ngô Sở Úy cũng không thấy.
Lại đến cuối tuần, bệnh nhân đến xem bệnh đặc biệt nhiều, Khương Tiểu Soái mới sáng sớm đã bắt đầu bận việc, bận đến giữa trưa, ngay cả nước miếng cũng chưa uống được. Phòng khám bệnh vốn không có lớn, còn có một bệnh nhân như núi Thái Sơn ngồi suốt không chịu đi. Hắn cũng không xem bệnh, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Khương Tiểu Soái, tròn một buổi sáng.
Khương Tiểu Soái cổ áo đều ướt, cũng không biết là vì nóng hay vì sợ.
Tiễn bước bệnh nhân cuối cùng, phòng khám bệnh chỉ còn lại Khương Tiểu Soái cùng Trì Sính.
“Anh có đợi mãi ở đây cũng vô dụng, tôi căn bản không biết cậu ta đi đây.”
Trì Sính liếc mắt một cái về phía đồng hồ treo trên tường, thản nhiên nói, “Mười hai giờ…”
Khương Tiểu Soái mày thoáng nhướn lên, đây là chuẩn bị đi sao?
“Cậu nói xem … Nếu tôi từ bây giờ trở đi thượng cậu, đến trước khi Đại Thiết Đầu quay lại, hai chúng ta có thể xong việc không?” Tiếng tháo dây lưng vang dội.
“Cậu ta về nhà rồi.” Khương Tiểu Soái nghiến răng.
Trì Sính đem thắt lưng chỉnh lại, cười lạnh một tiếng ra cửa.
Về nhà mấy ngày nay, Ngô Sở Úy vẫn làm mèo năm trong ổ chăn, ngoại trừ xem film chính là xem film.
Cậu đem máy tính của Khương Tiểu Soái cầm về, bên trong lưu trữ mấy ngàn bộ GV, loại hình nào cũng có. Vừa mới hai ngày đầu, Ngô Sở Úy xem đều là khẩu vị nhẹ, lúc xem còn nhe răng nhếch miệng, xoa tay, trong lòng tinh thần bốc lên: Mấy người này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sau khi xem xong cơm cũng không muốn ăn, đi đại tiện còn có bóng ma tâm lý.
Coi hơn mười bộ xong, Ngô Sở Úy chết lặng, tới tới lui lui chỉ có một loại, không đủ mạnh. Lại tìm ra mấy bộ khẩu vị mạnh hơn, đèn cày, trói buộc, song long nhập động, sau khi xem xong buổi tối liền có ác mộng, trong mộng người gào thét chính là mình, tỉnh lại cái quần nhỏ cũng ướt. Cố nén cảm giác khó chịu coi mấy bộ, chậm rãi cũng không còn chán ghét như vậy, có đôi khi còn bình thêm lời, “Cái roi này còn chưa đủ độc, hẳn là nên bôi thêm chút nước ớt.”
Hai ngày này, khẩu vị nặng đến đâu cũng thành vô vị, Ngô Sở Úy lại mở một bộ khác.
Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông và một con lừa, Ngô Sở Úy vô cùng sốt ruột đợi chủ nhân của con lừa tới, kết quả mãi vẫn không thấy, sau đó con lừa cùng ngừa đàn ông kia… Tay cầm chuột của Ngô Sở Úy chạy loạn, hơn nửa ngày mới ngắm đúng được dấu x bên góc. Sau đó lại mở ra một cái khẩu vị nhẹ hơn, đột nhiên cảm giác thật yêu thích.
“Làm phiền cho hỏi một chút, đây có phải là nhà của Ngô Sở Úy không vậy?”
Âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, trong lòng Ngô Sở Úy lộp bộp một cái, hắn như thế nào còn đuổi đến tận đây? Cạch một cái đóng máy tính, sốt ruột bận rộn hoảng loạn trốn lại vào trong chăn, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của bản thân.
Ngô mama cười nói với Trì Sính: “Đại Khunng chính là con bác, cháu là…”
Trì Sính cảm giác Đại Khung hẳn chính là tiểu danh của Ngô Sở Úy, vì thế mang theo mấy món này nọ đi vào bên trong.
“Cháu là đồng nghiệp của cậu ấy.”
“Ô vậy a.” Ngô mama khách khí nói, “Mau vào trong nhà ngồi.”
Nhà của Ngô Sở Úy vẫn là kiểu nhà trệt thấp bé, Trì Sính vào nhà còn phải cúi đầu, không thì sẽ đụng đầu vào khung cửa. Tổng cộng có bốn phòng ở, không lớn nhưng cũng rất sạch, Ngô Sở Úy ngủ ở phòng không có giường, chỉ ó một cái giường đất, Ngô Sở Úy nằm trên giường đất(*), tâm thần không yên nghe động tĩnh bên ngoài.
(*): Còn gọi là giường lò, một loại giường của người phương Bắc Trung Quốc.
“Cháu uống nước đi, bác đi kêu Đại Khung dậy.” Ngô mama nói, “Thằng nhóc này bệnh cả mộ tuần, ngày nào cũng nằm trên giường, đã mấy ngày không ra khỏi phòng.”
“Không cần gọi cậu ấy đâu ạ.” Trì Sính nói. “Để cháu vào trong xem cho.”
Lưng Ngô Sở Úy hướng về phía cửa, nghe được tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, rốt cuộc một bàn tay to lớn ấm nóng rờ lên trán cậu, nặng nề mà xoa một phen, sau đó mới xoay người Ngô Sở Úy lại đối diện mình.
Ngô Sở Úy làm ra một bộ dáng mang độ khó cao ‘rõ ràng rất ngóng trông Trì Sính đến nhưng lại khẩu thị tâm phi’, “Sao anh lại đến đây?”
“Đến thăm cậu.” Trì Sính ngồi bên mép giường đất nhìn Ngô Sở Úy.
Tầm mắt Ngô Sở Úy vừa đúng ngay bộ vị của Trì Sính, không biết tại sao lại nghĩ tới hình ảnh của pín lừa lúc nãy, này nếu đi vào không phải bụng có lủng không nữa?
“Sao lại bị bệnh?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy trong lòng trả lời một câu, bị cái pín lừa của anh dọa chứ sao!
“Mẹ cậu nói cậu mỗi ngày đều nằm trong ổ chăn, tôi ngửi xem có thối hay không?”
Nói xong, Trì Sính thật sự cúi người xuống, xốc chăn Ngô Sở Úy lên, hơn nửa thân mình chui vào, đầu đến gần cổ Ngô Sở Úy hít hà, biểu tình đùa cợt, “Thật thối.”
“Không thể nào.” Ngô Sở Úy nâng tay áo lên ngửi thử, “Tôi mỗi ngày đều tắm.”
Trì Sính đặt cằm lên ngực Ngô Sở Úy, nhìn bộ dáng tích cực của cậu, không khỏi vui vẻ.
Lần đầu nhận được một nụ cười vui vẻ chính diện như vậy, Ngô Sở Úy có điểm không thể thích ứng được, trong thoáng chốc cảm giác, Trì Sính cũng không phải loại người khiến người khác chán ghét như vậy.
|
☆,60 Bắt chim sẻ.
Ngô Sở Úy cuối cùng từ trên giường đứng dậy, đổi quần áo ra ngoài.
“Đây là đất nhà tôi, hiện tại đang trồng bắp, mấy ngày nữa có thể luộc ăn.” Nói xong ngắt xuống một trái, lột vỏ lộ ra phần ruột bên trong, gãy ra một hạt, nước mũ màu trắng chảy ra, đem đến bên miệng cắn một cái, nhai đi nhai lại nói: “Vẫn là còn non, nhưng mà rất ngọt, anh nếm thử.”
Nói xong giơ lên bên miệng Trì Sính.
Trì Sính không cầm lấy, trực tiếp cắn một ngụm ngay quả bắp trong tay Ngô Sở Úy, quả thật là rất ngọt. Hàm răng di chuyển, lại căn thêm một ngụm, một ngụm này cắn lên mu bàn tay Ngô Sở Úy.
“Không ngọt bằng tay cậu.”Trì Sính khóe miệng đầy ý cười.
Ngô Sở Úy đem trái bắp ném vào chỗ nào đó, quay mặt đi không để ý tới Trì Sính.
Khuỷu tay Trì Sính một phen bóp chặt lấy cổ Ngô Sở Úy, đưa đầu cậu lại đây, cùi đầu muốn hôn, Ngô Sở Úy rõ ràng muốn tránh, Trì Sính liền dùng đôi môi mỏng của mình cọ xát lên vành tai Ngô Sở Úy, thản nhiên nói: “Mẹ cậu còn chưa biết chuyện cậu từ chức nhỉ?”
Thân mình Ngô Sở Úy rung lên, ánh mắt sắc bén đảo qua Trì Sính.
“Anh dám nói thử xem!”
Trì Sính tì trán lên trán Ngô Sở Úy.
“Cậu không cho tôi hôn, tôi liền sẽ nói ra!”
Ngô Sở Úy hầu kết dịch chuyển một cái, không nói chuyện.
Trì Sính hung hăng hôn lên, hơi thở tràn ngập mùi vị của bắp non, hương vị sạch sẽ thuần phát, lại nồng đậm dã tính lãng mạn, kích thích hormone sinh dục của phái mạnh phát ra. Tay Trì Sính lại đưa ra sau gáy Ngô Sở Úy, lặng yên không một tiếng động lướt qua eo, chậm rãi đến hai đồi núi khiến hắn huyết mạch sôi sục.
Không biết có phai nhờ xem film hay không, lần hôn môi này không còn khiến cho Ngô Sở Úy có tâm lý bài xích.
Tay Trì Sính xoa nắn bộ vị mềm nhất trên mông Ngô Sở Úy, cậu ảo não đẩy tay Trì Sính ra, chỉ là lần này thuần khiết không còn ý nghĩa kháng cự, có một chút mùi vị vừa nghênh tiếp vừa cự tuyệt.
Điểm biến hóa nhỏ ấy, lại khiến cho dân lão làng như Trì Sính lại có cảm giác hưng phấn đã lâu mới có.
Trên mông đột nhiên chợt lạnh, Ngô Sở Úy còn không có làm ra phản ứng, Trì Sính trước đem đầu sỏ gây nên đề suất .
Trên mông đột nhiên chợt lạnh, Ngô Sở Úy còn chưa có phản ứng, Trì Sính đã đem đầu sỏ gây chuyện lấy ra.
Bình dấm nhỏ tiên sinh của chúng ta, mới nãy còn ở trên vai Trì Sính, sau lúc hai người hôn môi thì ló ra lén nhìn, trực tiếp thừa dịp người nào đó không chú ý bò lên người Ngô Sở Úy. Lại lặng yên không một tiếng động từ vai bò xuống, cuối cùng dùng đầu kéo dây thun lưng quần, chạy đến mông Ngô Sở Úy.
“Mày cái đồ lợi dụng sơ hở này!” Trì Sính giáo huẩn Bình dấm nhỏ.
Bình dấm nhỏ bị Trì Sính xách lên đậu hướng xuống, thần mình không ngừng quay cuồng, rõ ràng là một bộ dạng đang ăn vạ.
Ngô Sở Úy bước nhanh đến cái lưới gần đó, cây gậy nhỏ chống đỡ đã ngã xuống, hai con chim sẻ đang bị nhốt bên trong, không ngừng vỗ cánh. Tay Ngô Sở Úy tiến vào trong lưới, nhanh chóng bắt lấy, đem đến nhét vào trong miệng Bình dấm nhỏ.
Bình dấm nhỏ ăn đến vô cùng hăng hái.
Trì Sính mấy bữa nay cũng cho Bình dấm nhỏ ăn thú hoang, nhưng chưa từng thấy nó ăn hăng hái như vậy, trên thực tế lúc hắn đem Bình dấm nhỏ tới đây, một khắc vừa nhìn thấy Ngô Sở Úy, tiểu gia hỏa này mấy ngày trước còn nặng nề liền tinh thần vụt dậy.
“Cậu còn dùng loại phương pháp dân gian này để bắt chim sẻ?” Trì Sính hỏi, “Vậy cậu mỗi ngày phải phí công bao nhiêu mới có thể bắt được cả một túi chim sẻ?”
Anh biết thì tốt, vì muốn câu con cá lớn như anh, tôi dễ dàng lắm sao?
Đương nhiên, lời Ngô Sở Úy nói ra khẳng định là một lời khách sáo khác.
“Trên ruộng nhiều chim sẻ, trong thoáng chốc sẽ bay đến vài con, hơn nửa trước nhà tôi có một tổ chim sẻ ngốc, không có việc gì sẽ bay đến ống khỏi nhà tôi, nó không biết chỗ đó trống không, mấy lần còn trực tiếp rớt xuống giường tôi. Còn anh dùng phương pháp gì bắt? Anh cũng nuôi không ít rắn, hẳn là có máy móc tiên tiến nhỉ?”
Đang nói, một con chim sẻ không sợ chết bay ngang qua đầu.
Ngô Sở Úy cứ như vậy trơ mắt nhìn Trì Sính tay không bắt chim sẻ, tốc độ phản ứng kia cùng với trình độ thuần thục, quả thực là làm mù mắt cậu.
“Cứ như vậy mà bắt.” Trì Sính đáp rất thoải mái.
Ngô Sở Úy nghe xong liền thấy trầm trọng, con chim sẻ giãy dụa trước khi chết, càng nhìn càng giống mình, nếu như có một ngày bị bại lộ, cậu có thể chạy sao? Không chừng sẽ giống như con chim sẻ này, bị người ta nuốt vào bụng?
|
☆,61 Chỗ nào to tôi nhìn chỗ đó.
Lúc trở về thì đã tối, Ngô mama ló đầu ra từ phòng bếp, cười cười hướng Trì Sính nói: “Đồ ăn sắp chín rồi, cháu ăn xong rồi hẳn đi nhé!”
Phòng bếp nhà Ngô Sơ Úy rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn đã tróc sơn, một cái tủ chén cũ cùng một chỗ để đặt mấy cái chảo lớn. Vốn là bếp ga cùng lò vi sóng, nhưng vì Ngô mama trí nhớ không tốt, người trong nhà sợ bà gặp chuyện nên bỏ đi. Loại chảo sắt này chỉ có thể dùng trên bếp củi, cho nên chỗ này chỉ toàn là cỏ khô và cành cây, ruồi bọ bay vòng trên bếp lò.
Cảnh tượng này đều bị Trì Sính thu hết vào mắt.
Ngô Sở Úy nhịn không được muốn Trì Sính dùng cái loại phương thức nào đó cự tuyệt ý tốt của mẹ cậu.
Nhưng mà Trì Sính không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới ngày này năm ngoái, lần đầu tiên Nhạc Duyệt đến nhà mình ăn cơm, khi đó phòng bếp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Trên bếp lò không có cặn dầu, tủ chén không có cơm thừa, trên đất không có củi… Nhưng Nhạc Duyệt lại không tới, thậm chí cửa nhà cũng chưa có bước qua, mới tới đầu ngõ đã dẹp đường về nhà.
“Có cần cháu giúp một tay không?” Trì Sính hỏi Ngô mama.
Ngô mama vội vàng phất tay, “Không cần, không cần, hai đứa đi ra ngoài đợi đi.”
Đi ra ngoài phòng khách, Trì Sính đột nhiên chú ý tới trên tường treo rất nhiều khung hình, đó đều là những khung hình đã cũ, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đa phần là ảnh trắng đen. Tầm mắt Trì Sính vừa chuyển, liền dừng lại ở một bức chụp một đứa nhỏ bên góc trái, đó là ảnh chụp một trăm ngày của Ngô Sở Úy, đôi mắt to đen bóng như là biết nói, đặc biệt khiến người ta yêu thích.
“Thời điểm cậu mới hơn ba tháng, trứng cũng đã lớn như vậy?”
Ngô Sở Úy đang ngậm trong miệng một ngụm đầy nước, kém chút nữa là phun hết ra.
“Anh không có chỗ nào khác để xem hả?”
Trì Sính đáp rất rõ ràng, “Chỗ nào lớn tôi nhìn chỗ đó.”
Ngô Sở Úy ôm hận cắn tiếp một ngụm lê.
Trì Sính xoay chuyển ánh mắt, lại hướng qua ảnh chụp Ngô Sở Úy lúc hai tuổi, đẩy xe trúc nhỏ, mặc quần yếm, cái mông nhỏ cong ưỡn ra, trên mặt toàn là thịt, lúc ấy chắc bị không ít người nhéo.
Trì Sính cười không có lấy chút ý tốt, “Tôi phát hiện ra cậu mặc quần yếm, mông rất dễ nhìn.”
Ngô Sở Úy đã xem nhiều GV như vậy, còn không thể hiểu được ý tứ của Trì Sính được sao? Trong lòng đang thầm mắng, Trì Sính liền duỗi tay tới đây. Ngô Sở Úy không nghĩ tới, đã hơn hai mươi năm rồi, cậu còn có thể bởi vì mông có nhiều thịt mà bị nhéo.
……
Thời điểm ăn cơm, Ngô mama không ngừng gắp đồ ăn cho Trì Sính.
“Đồ ăn có quen không? Cũng không có đồ gì ngon để chiêu đã cháu.”
Trì Sính khó có được một câu nói tiếng người, “Rất ngon ạ.”
Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, nhìn Trì Sính không hề hoảng loạn ăn đồ ăn trong chén, nhịn không được thầm nghĩ, kỳ thật người này có đôi khi cũng khá là tốt…
“Sao bác lại không ăn thịt ạ?” Trì Sính hỏi Ngô mama.
Ngô mama bất đắc dĩ cười cười, “Bác bị bệnh tiểu đường, không ăn nhiều thịt được.”
Trì Sính gật gật đầu, không nói gì nữa.
Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy phụ giúp thu thập bát đũa, Ngô mama liền nói với cậu: “Cậu đồng nghiệp này thật là rất tốt, đến nhà chúng ta cho biếu đều là mấy món thực dụng, mẹ không ưa lắm mấy món thuốc bổ, lễ hộp, vừa quý vừa không dùng được.”
Ngô Sở Úy ngẩng đầu nhìn lên, dầu oliu, dầu vừng, hộp trứng gà, trứng vịt, hoa quả, thịt tươi, tôm bóc vỏ… Tất cả đều là thứ Ngô mama ngày thường đều không nỡ mua, không nỡ ăn, đầy đủ bốn túi lớn, có thể cho bà ăn cả một tháng.
Nếu mấy thứ này do người khác biếu, Ngô Sở Úy sẽ không cảm giác gì, nhưng đây lại là Trì Sính, cái tên xa hoa dâm dật kia, vừa không có tình người lại không có lưu manh. Loại tâm lý kích thích, so với lúc bị Trì Sính chèn ép làm khó dễ còn mãnh liệt hơn.
“Thằng ba này!” Ngô mama đột nhiên mở miệng, “Về sau con đừng cùng cậu đồng nghiệp kia ở cùng một chỗ.”
Ngô Sở Úy ngẩn ra,“Vì sao? Không phải mẹ rất thích anh ta?”
“Chính là bởi vì rất thích cậu ta.” Ngô mama đến gần Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói, “Con ngẫm lại xem, con cùng cậu ta ra ngoài, ai còn để ý đến con nữa?”
Ngô Sở Úy,“……”
|
☆,62 Ta bóp ta bóp ta bóp bóp bóp!
Ban đêm, sau khi Trì Sính đi không bao lâu, Ngô Sở Úy trở về phòng khám.
Khương Tiểu Soái đang thu thập này nọ vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy Ngô Sở Úy trở về, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, tạm thời đem đồ trong tay thả xuống, tò mò thăm hỏi, “Tĩnh dưỡng như thế nào rồi?”
Ngô Sở Úy vui vẻ nói, “Cậu nói xem?”
Khương Tiểu Soái cảm thấy kinh ngạc, giữa trưa hôm nay Trì Sính đến điều tra chỗ ở của Ngô Sở Úy, hắn còn lo lắng Trì Sính sẽ tìm Ngô Sở Úy gây phiền toái, khiến cho Ngô Sở Úy chịu kích thích lớn, cuối cùng không chịu về luôn. Không ngờ tới Ngô Sở Úy nhanh như vậy đã trở lại, còn vui vẻ như trước, sức sống của đồ đệ hắn quả nhiên là mạnh mẽ mà!
“Đồ chơi bằng đường của tôi đâu rồi?” Thanh âm Ngô Sở Úy từ trong buồng trong truyền đến.
Khương Tiểu Soái bẩm báo chi tiết, “Bị Uy mãnh tiên sinh lấy đi rồi.”
“Hắn dựa vào cái gì mà dám lấy đồ của tôi a?” Ngô Sở Úy nóng nảy.
Đương nhiên là Khương Tiểu Soái đã đoán được trước kết quả, vì thế hắn lại cái miệng thiếu nợ bồi thêm một câu: “Tôi đã hết lần này đến lần khác bảo hắn không thể lấy, nói cậu trở về khẳng định sẽ tức giận, kết quả hắn không thèm quan tâm.”
Ngô Sở Úy khó chịu cầm lấy di động.
“Ai cho phép anh lấy đồ chơi bằng đường của tôi đi?”
Bên kia cạp cạp mấy tiếng, cái tên họ Trì nào đó đang ăn dưa chuột, không rãnh rỗi trả lời.
“Anh cũng không thể lấy hết đi a! Tốt xấu gì cũng phải để lại cho tôi vài cái chứ!”
Lại một hồi âm thanh nhai nuốt, lúc Ngô Sở Úy muốn cúp điện thoại, Trì Sính mới mở miệng.
“Bạn gái tôi cảm thấy món đồ chơi lần trước cậu thổi rất khó coi, tôi liền đem đống đồ chơi bằng đường đó về cho cô ấy chọn.”
Hung hăng cúp máy, phổi Ngô Sở Úy cũng sắp nổ đến nơi, thật vất vả mới đối với Trì Sính nảy sinh vài phần hảo cảm rốt cuộc lại bị mấy lời này diệt sạch, lúc này chụp bàn quát: “Sư phụ, chọn cho con một bộ quần áo thiệt đẹp, càng soái càng tốt, ngày mai con phải đi dụ bắt hắn, không làm cho hắn u mê lún sâu thì con sẽ không mang họ Ngô nữa!”
Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy một thân ăn mặc vô cùng thời thượng rời khỏi cửa.
Mũ lưỡi trai, áo khoác rộng rãi, quần harem đen, trong tay cầm quả bóng rổ đùa nghịch, phần mông cong nhô lên rung động theo nhịp điệu, từng dòng điệu lưu xẹt xẹt bắn về phía của sổ nào đó của cục giao thông.
Lúc Trì Sính đi ra, Ngô Sở Úy đang ngồi trên khuông bóng rổ, cái quần rộng rãi thoải mái, lộ ra vùng bụng màu mật ong cùng vòng eo căng chặt, mơ hồ còn có thể thấy được rảnh mông khêu gợi, ẩn hiện giữa hai phiến mông.
Ngô Sở Úy nhìn thấy Trì Sính đến đây, liền tiêu sái nhảy xuống, không ngờ Trì Sính trực tiếp dùng bả vai mình để đón lấy hơn nửa thân mình cậu, cánh tay rắn chắc vừa chuyển, trọng tâm Ngô Sở Úy liền bị dịch xuống một lớn, bên tai là tiếng gió thổi qua, đợi đến khi phản ứng lại rồi thì đầu đã chúc xuống, bị Trì Sính vác lên.
“Anh mau thả tôi xuống!”
Ngoài mặt thì rống giận, kỳ thật trong lòng lại vô cùng mĩ mãn, bị tôi lừa gạt đến tay rồi chứ gì? Không thể chịu nỗi mị lực của Ngô gia gia rồi? Đang nghĩ tới đó, đột nhiên ở đáy quần truyền lên cơn đau, trứng bị bóp lấy, nháy mắt liền nổi giận, dùng đầu đập vào bắp chân Trì Sính.
Cước bộ của Trì Sính vẫn vô cùng vững vàng, chân một chút cũng không loạn, ánh mắt đùa cợt nhìn từ trên xuống dưới.
“Ăn mặt lẳng lơ như vậy, không phải là vì muốn khiến tôi làm cậu sao?” Nói xong lại đưa tay đến đũng quần bóp trứng.
Ngô Sở Úy tức giận đến ngưỡng cổ tru lên một tiếng, theo thói quen dùng trán đập lên đầu gối Trì Sính.
Cứng đối cứng, ai cũng đều không dễ chịu.
Quan trọng là Trì Sính lúc trước đã cảnh cáo, trí nhớ của tên này thật tồi!
“Cậu cụng lại một lần nữa thử xem!” Trì Sính bóp càng lúc càng chặt.
Ngô Sở Úy còn tiếp tục cụng, càng đau càng phải trả thù.
“Cậu còn dám cụng!” Trì Sính thật sự đen mặt, chưa thấy qua tên nào bướng bỉnh thế này.
Ngô Sở Úy đau đến trán đầy mồ hôi, vẫn là không chịu xin tha.
Trì Sính vốn đang muốn xuống tay, nhưng lại nhìn thấy khóe mắt ướt át của Ngô Sở Úy, thế là lại vô cùng mạc danh kì diệu mà mềm lòng, cái tên họ Trì nào đó cả đời này không biết viết hai chữ cúi đầu thế nào, cư nhiên lại thả lỏng tay, đem tên nhóc ương bướng nào đó buông xuống.
“Để tôi xem xem cái trán này có phải hay không lại cứng thêm.” Trì Sính đưa tay muốn sờ.
Ngô Sở Úy đen mặt, cầm lấy túi sách muốn đi, lại bị cánh tay hữu lực của Trì Sính kéo về, chặt chẽ ôm vào trong ngực không cho nhúc nhích.
“Có ai không chịu nghe lời như cậu không chứ?” Âm thanh nặng nề của Trì Sính vang lên bên tai Ngô Sở Úy, “Tôi lần trước đã nhắc cậu rồi đúng không? Đừng có động một chút liền lấy đầu cụng bừa!”
Ngô Sở Úy không nói lời nào, mỗi khối cơ thịt trên người đều cương cứng.
Trì Sính vẫn cứ ôm chặt lấy Ngô Sở Úy, tay ở bên trong túi tìm kiếm, lấy ra một bao đậu khô, Ngô mama tự tay làm.
“Lại đem đậu khô đến cho tôi à?” Cố ý hỏi.
Ngô Sở Úy nhăn mặt, “Ai nói là cho anh? Đưa cho tôi!”
Trì Sính vứt cặp trả cho Ngô Sở Úy, cầm lấy bao đậu khô kia đi ra sân bóng rổ, ngồi chồm hổm dưới gốc cây, mở ra liền ăn, cặp mắt dai dẳng thỉnh thoảng lại đảo về phía Ngô Sở Úy.
“Cậu mà không tới sẽ không ăn được đâu.”
Ngô Sở Úy nhấc chân, hung hãn mài đế giày xuống mặt cát tạo thành một tràng âm thanh.
|
☆,63 Đểu giả
Hai người cứ như vậy tôi một hạt anh một hạt cùng nhau ăn.
Bao đậu kia vừa thấy đáy, di động Trì Sính cũng vang lên, Ngô Sở Úy vểnh tay ở bên cạnh nghe, đối phương vừa mới mở miệng, cậu liền nghe được âm thanh của Nhạc Duyệt.
“Anh hôm nay tăng ca à?” Nhạc Duyệt hỏi.
Trì Sính nói,“Không tăng ca.”
“Vậy chốc nữa em sẽ tới tìm anh.”
Trì Sính,“Tôi …”
Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, Ngô Sở Úy giả bộ muốn đứng dậy, kết quả chân lại mạc danh kì diệu vướng phải một hòn đá nhỏ, cả người ngã về phía Trì Sính, sức nặng toàn thân đều đặt trên cánh tay đang cầm điện thoại kia, đầu lại húc lên, di động rời tay bay ra ngoài.
“Ai u !”
Ngô Sở Úy ngã trên tấm đệm người, còn nhe răng nhếch miệng kêu to.
Trì Sính có thể không biết ý đồ của Ngô Sở Úy? Không để lộ dấu vết cười cười, cầm lấy di động từ trên đất, vỏ sau đã bị rơi ra, màn hình thì không có vấn đề. Trì Sính đem pin gắn lại, bình thường khởi động máy, tỏ vẻ chất lượng cái máy này vô cùng tốt, một chút chuyện cũng không có.
Thấy Trì Sính muốn gọi lại, Ngô Sở Úy vừa ngồi thẳng lên thân thể lại đột nhiên ngã oạp, đầu đập lên khuỷu tay Trì Sính.
“Đầu tôi không biết bị gì, đột nhiên thật là choáng, a a a, choáng quá choáng quá, tôi cái gì cũng không thấy rõ, khẳng định là do đập phải đầu gối của anh…”
Trì Sính biết rõ Ngô Sở Úy là đang giả bộ, còn cố tình lấy cái lý do sứt sẹo như thế này nữa.
Cầm điện thoại ném qua một bên, để mặt cho tiếng chấn động của nó vang lên, bàn tay to đưa tới trán Ngô Sở Úy, kiên nhẫn xoa xoa cho cậu. Thuốc mỡ có sẵn ở túi áo, lúc rời khỏi văn phòng hắn cố ý lấy theo, bóp ra một chút lên trán, cẩn thận mát xa, làm cho thuốc mỡ nhanh chóng hấp thu vào da.
Bàn tay gian xảo của Ngô Sở Úy lại duỗi đến trên quần Trì Sính, lấy ra kim băng đã được chuẩn bị tốt trước đó, đem hai ống quần của hai người nối lại.
“Tốt rồi!”
Trì Sính lưu luyến xoa nhẹ một phen trên cái trán của Ngô Sở Úy, ý bảo cậu có thể ngồi dậy.
Ngô Sở Úy giả chết, cũng không nhúc nhích.
Trì Sính cúi đầu nhìn bộ dạng giả vờ ngu ngốc của cậu, thật muốn cột chặt cậu lại lên giường làm hết một ngày một đêm, ai biểu cậu khiến người ta yêu thích như vậy, khiến người ta thương tiếc như vậy.
Cảm giác có bóng ma trên đỉnh đầu, Ngô Sở Úy nhanh chóng lấy tay che lại miệng, quả nhiên Trì Sính liền một ngụm cắn lấy mu bàn tay cậu, nếu mà cắn ở môi không phải sẽ chảy máu rồi sao.
Ánh mắt sắc bén của Ngô Sở Úy liếc qua.
Trì Sính cười dữ tợn một tiếng, làm bộ đứng dậy muốn đi, đột nhiên cảm giác quần bị người nào đó lôi xuống, cúi đầu nhìn, liền thấy một khúc kim băng nhỏ gầy, quả thực là làm mù mắt hắn. Trong thiên hạ, dám lấy một khúc kim băng nhỏ khâu lại quần của sói xám, ngoài Ngô quàng khăn đỏ thì còn ai.
“Sao lại dính vào nhau rồi?” Trì Sính cố ý tới tháo ra.
“Đừng có lộn xộn!” Ngô Sở Úy nghiêm giọng bảo ngừng, “Cái quần này của tôi đến mấy vạn tiền, làm hư thì anh phải đền cho tôi!”
Đã gặp qua nhiều kẻ lừa đảo, còn chưa thấy ai lừa đảo đến mức này.
Ngô Sở Úy đứng lên, sầu não nhìn lại quần mình, “Chậc chậc … Nguy thật, một cây kim băng lớn như vậy, nếu cứ tháo bừa bãi, sẽ làm ra lỗ thủng lớn bao nhiêu a! Như vậy đi, cứ để nó móc như vậy một lát, chốc nữa tìm cửa hàng phục trang, nhờ một thợ may chuyên nghiệp lấy ra, được, cứ vậy đi.”
Tự chủ trương đưa tay quàng qua vai Trì Sính, kề vai sát cánh cùng nhau đi.
“Tôi đói bụng.” Trì Sính nói,“Bạn gái tôi còn nói muốn…”
“Tôi mời anh ăn cơm !” Lập tức hào sảng đánh gãy lời nói.
Trì Sính trong mắt lộ ra ý cười,“Mời tôi ăn cái gì?”
“Xiên – cay – nóng(*)!”
(*): Một loại món ăn vặt xuất phát từ Tứ Xuyên, gọi đúng theo người Trung là Malatang. Người ta dùng rau củ, trứng, thịt, hải sản,… xiên vào que rồi đem nhúng vào nồi nước dùng, giống như là sự trộn lẫn giữa xiên que cùng với lẫu ấy. Dưới đây là một ví dụ.
|