Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,55 Sợ hãi liên tiếp.
Trì Sính dụi tắt tàn thuốc, giữ chặt lấy cổ Ngô Sở Úy, mạnh mẽ kéo cậu đến bên cạnh mình. Bàn tay to lớn từ bả vai một đường đi xuống phía dưới, dừng lại ở bên cạnh mép quần, ánh mắt cũng từ trên nhìn xuống dưới.
“Cũng cho tôi nhìn thấy cái của cậu luôn chứ?”
Ngô Sở Úy vừa nghe xong lời này lông mao đều dựng thẳng đúng, theo phản xạ có điều kiện đẩy tay Trì Sính ra.
Làm vậy mà cũng được sao? Tuyệt đối không được a!
Trì Sính không cứng rắn đến cùng nhưng cũng không buông tay, cứ như vậy mà giằng co, răng nanh mài thành tiếng vang ken két, “Vì sao lại không cho xem?”
Ngô Sở Úy trên cổ hiện ra gân xanh, kiên trì nói bừa, “Của tôi quá nhỏ, không lấy ra được.”
Trì Sính nở nụ cười,“Tôi tại sao lại nhớ rõ trứng của cậu rất to a?” Tay lại đi xuống thêm hai tấc.
“Anh nhớ lầm rồi!” Trên trán Ngô Sở Úy hiện lên một tầng mồ hôi, “… Tôi phát dục không được tốt lắm.” Lại cắn răng đẩy lên trên một tấc.
“Sờ nhiều có thể phát dục lần thứ hai.” Lại hạ xuống hai tấc.
Ngô Sở Úy miệng thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng, không biết còn tưởng là tay Trì Sính đã chạm đến rồi. Cậu lại muốn đảy lên lại đẩy không được, tay của Trì Sính giống như cây đinh gắm chặt hai tấc phía trên mệnh căn của cậu.
Sau đó, không cho phép cãi lời mà chậm rãi đi xuống.
Ngô Sở Úy đã cùng đường, đành phải ra tuyệt chiêu cuối, dùng đầu ác liệt đập vào xương quai xanh của Trì Sính. Lần này cũng không phải là đùa giỡn, quả thật rất cứng rắn, cơ ngực Trì Sính tê rần, tròng mắt Ngô Sở Úy cũng đã phát đỏ.
Liều mạng tránh thoát được, vọt đến bên góc giường, thở hỗn hển, mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống.
Nhìn thấy Ngô Sở Úy kháng cự như vậy, trong lòng Trì Sính vẫn có chút ngoài ý muốn, bất quá nhớ lại lần đầu tiên nắm tay nhau, cậu ta có xuất hiện loại phản ứng này cũng rất bình thường.
Trì Sính đem tay hướng đến mặt Ngô Sở Úy, cậu liền né tránh qua một bên, Trì Sính lại xoay mặt cậu về, cường ngạnh lau trán cậu, kết quả càng lau lại càng nhiều.
“Sợ tôi đến mức vậy sao? Tôi cũng sẽ không ăn cậu.”
Tôi thật sự không phải là sợ, tôi chỉ là chưa từng trải qua chuyện như thế a! Ngô Sở Úy hơi kém chút là khóc, không cần phải khi dễ người khác như vậy chứ, đều là đàn ông thì nhìn cái gì mà nhìn?
Ổn định cảm xúc xong, Ngô Sở Úy mới mở miệng nói: “Tôi không nghĩ tới hiện tại sẽ cùng với anh làm vậy.”
“Cậu chưa từng làm cùng nam nhân à?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy dùng ánh mắt đáp lại Tri Sính, anh xem tôi giống như từng làm với nam nhân sao?
“Vậy tại sao cậu biết mình thích nam nhân?” Trì Sính lại hỏi.
Ngô Sở Úy môi giật giật, rút gân não trả lời một câu, “Tôi cũng không biết mình có thích nam nhân hay không, tôi chỉ biết là tôi thích anh.”
Qua loa hời hợt một cậu, lại rõ ràng đánh vào trong trái tim của Trì Sính.
“Nhân tinh tử!” Hung hắn ngắt mặt Ngô Sở Úy một cái.
Trên mặt đau đớn, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng hold lại tình thế được rồi.
“Tôi không thích bắt buộc người khác, nếu cậu đã không bằng lòng, vậy thì nhìn tôi ra đi.”
Nói đoạn, lấy đại điểu trong quần ra, tự mình vuốt ve.
Ngô Sở Úy nháy mắt liền dại ra, mí mắt run rẩy dữ dội. Ta tháo, đây là muốn làm cái gì hả? Cậu tưởng là Trì Sính đã thôi rồi, không ngờ còn màn dọa người phía sau nữa.
Trì Sính nhìn thấy ánh mắt tránh né của Ngô Sở Úy, cười dữ tợn đưa đầu cậu quay về.
“Da mặt mỏng như vậy mà còn muốn thao tôi?”
Ngô Sở Úy cắn chặt khớp hàm, chỉ sợ nếu buông lỏng sẽ măng hắn mấy câu.
Tiếng thở dốc ồ ồ của Trì Sính xâm nhập vào tai Ngô Sở Úy, khiến cho cậu đỏ hết cả mặt.
“Không cho cậu nhắm mắt, phải nhìn cho tốt.”
Vật tương trưng cho nam nhân vẫn còn dũng mãnh bành trướng, màu sắc thâm lại, mạch máu rõ ràng. Đỉnh đầu cứng chắc, nếu nói đây là quy đầu, không bằng nói đây là long đầu, có loại bá khí cuồng bạo muốn nuốt chửng mọi thứ.
“Thích không?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi , thích, có thể không thích không? Hai chúng ta đều cùng đi chung đường, nói sao thì cũng là anh em.
“Thích thì liền đưa tay lại đây.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy,“…… A?…… A !……”
Một khắc cầm lấy vật kia, năm ngón tay của Ngô Sở Úy toàn bộ đều cứng lại.
|
Trì Sính chung quy cũng không làm khó cậu, chỉ cho cậu nắm một cái liền buông ra, bàn tay hướng đến sau lưng Ngô Sở Úy, bóp chặt phần mông chắc nịch kia, hung hăn xoa nắn. Ngô Sở Úy không chịu theo, Trì Sính liền bao chặt lấy một nửa trên tay cậu, đe dọa nói, “Nhất định muốn tôi phải hung hắn mới được đúng không?”
Trên thực tế, Trì Sính đối với Ngô Sở Úy thật sự là quá mức nhẫn nại, hắn chưa từng phải động tay động chân trước mặt ai. Từ khi Ngô Sở Úy hất cháo lên người hắn đến nay, hắn đã tặng cho Ngô Sở Úy lòng bao dung vô cùng bất thường, kiên nhẫn không bao giờ dứt, giống như là nhường nhịn, chiều ý cậu.
Ngô Sở Úy đem gương mặt ẩn nhẫn vùi vào trong chăn, âm thầm mài răng, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải hối hận!
Gần tới lúc bùng nổ, Trì Sính túm lấy cái cổ ương ngạnh của Ngô Sở Úy, đem nó ấn lên bụng mình.
Một lát sau, tinh dịch trắng nồng bắn ra trước mắt Ngô Sở Úy, kèm theo làn da run rẩy nơi tiếp xúc và thần kinh co giật, cùng tiếng thở ra sáng khoái một cách thô tục của Trì Sính.
Trước khi Trì Sính rời đi có bôi thuốc cho Ngô Sở Úy, còn cánh cáo một câu.
“Lần sau nếu tôi thấy cậu dùng cái trán này làm vũ khí lợi hại, tôi sẽ đâm cậu thành than tổ ong.”
……
[Sài tỷ: Dưới áp lực bức bách của quần chúng, chương này tôi tặng dưa miễn phí cho mọi người.]
|
☆,56 Cậu cứ an tâm mà đi đi!
Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi làm muộn, trước cửa phòng khám đã đứng trước một đống người. Khương Tiểu Soái ngượng ngùng, không ngừng giải thích với bệnh nhân, tối hôm qua thức khuya quá muộn, buổi sáng cũng không nghe thấy tiếng chuông báo thức…
Bận việc với vài bệnh nhân xong, Khương Tiểu Soái mới phát hiện, từ lúc hắn vào cửa đến bây giờ vẫn không có thấy Ngô Sở Úy.
Chẳng lẽ để cho người ta đưa đi rồi?
Khương Tiểu Soái nghi vấn đẩy cửa phòng ngủ ra.
Một con người sống hoàn hảo không có tổn hại gì đang nằm trên giường.
“Cậu sao vẫn còn chưa chịu dậy?”
Khương Tiểu Soái buồn bực, bình thường giờ này Ngô SơR Úy đã ăn xong bữa sáng rồi đi qua phòng nuôi rắn rồi.
Ngô Sở Úy hữu khí vô lực ,“Không muốn dậy.”
“Không muốn dậy?” Trái tim Khương Tiểu Soái kinh hoàng không thôi, nhìn vào vành mắt đen thui rồi toàn thân Ngô Sở Úy trên giường, kinh hồn táng đảm hỏi: “Vì sao lại không muốn dậy?”
Ngô Sở Úy hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm cái tường đối diện, ngữ điệu không có lên xuống nói: “Tôi muốn chết.”
Trái tim của Khương Tiểu Soái nháy mắt rơi xuống vách, hắn cầm tay Ngô Sở Úy, vô cùng gắt gao nắm chặt.
“Hắn làm đó đó cậu rồi?”
Ngô Sở Úy môi giật giật, không nói nên lời.
Khương Tiểu Soái hốc mắt đều đỏ,“Kia…… Cậu chảy máu rồi?”
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tìm được vài phần thần trí, thông cổ họng hỏi: “Cậu từng thủ dâm đến chảy máu rồi à?”
“Thủ dâm?” Khương Tiểu Soái thần sắc trì trệ.
Nhắc đến chữ này, khóe miệng khô nứt của Ngô Sở Úy lại khẽ động hai cái, biểu tình thống khổ không nhịn được.
“Đêm qua, hắn ở ngay trước mặt tôi thủ dâm, còn nhất định bắt tôi xem.”
Nói xong, nhịn không được rùng mình một cái, dùng chăn bịt kín đầu mình lại, cả người cuộn thành con tôm.
Khóe miệng Khương Tiểu Soái thổi ra một ngụm khí lạnh, hung hắn vỗ hai cái lên chăn.
“Ta tháo, tôi còn tường rằng đã làm cái gì! Náo loạn cả nửa ngày chỉ có mấy việc như vậy, thật là làm hoang phí tâm tình của tôi!”
Nói xong, huýt sáo, lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Một giờ qua đi, Ngô Sở Úy còn không có đi ra, Khương Tiểu Soái điểm bụng nói thầm, này thật sự không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Lại đi vào phòng ngủ, Khương Tiểu Soái mới phát hiện, còn đang ở tháng sáu, Ngô Sở Úy lại đem chăn chùm kín người. Hắn đi qua xốc chăn lên, sắc mặt Ngô Sở Úy đã ửng hồng, ngực nóng lên, một thân đầy mồ hôi lạnh.
“Không phải … Đại Úy, tôi không phải có ý đó, chỉ là ở trước mặt cậu thủ dâm thôi mà? Cậu cứ coi như là đang xem phim đồi trụy đi.”
Sự thật chứng minh, việc này phát sinh trên người Ngô Sở Úy lại chân thật vô cùng.
Khương Tiểu Soái cầm lấy nhiệt kế thì thấy ba mươi chín độ rưỡi.
Bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, Khương Tiểu Soái ngồi ở bên giường cố gắng an ủi Ngô Sở Úy, “Học trò a! Loại sự tình này phát sinh trong phạm vi này không tính là cái gì, cậu đừng nên dùng tư duy bình thường đi căn nhắc nó. Hắn trước mặt cậu làm, cũng không nhất định là muốn vũ nhục cậu cái gì, chính là đơn thuần có cảm giác với cậu.”
Khương Tiểu Soái nói lời này có chút muộn, nếu có thể nói sớm hơn vài giờ, có lẽ còn có hiệu quả.
“Nếu không thì … chúng ta ngừng lại đi!” Khương Tiểu Soái tuy cảm giác rất tiếc, nhưng thật sự không đành lòng nhìn Ngô Sở Úy miễn cưỡng, “Tố chất tâm lý này của cậu, thật sự không thích hợp làm chuyện này, cậu cứ kiên định đi nuôi rắn của mình đi! Lúc đưa ra thị trưởng có thể bán được giá tốt, mở cửa hàng gần vùng phụ cận, làm một hiệu buôn nhỏ, khẳng định có không ít cô gái tương tư cậu.”
Cánh tay Ngô Sở Úy suy yếu miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, ánh mắt như trước quật cường.
“Trong từ điển của tôi không có bốn chữ bỏ dở nửa chừng này.”
Khương Tiểu Soái gằn từng chữ nói: “Cố chấp của cậu, khiến cho tôi cũng phải xúc động rơi lệ.”
Ngô Sở Úy đứng lên, hai chân lơ mơ đi về phía cửa.
Khương Tiểu Soái vội hỏi:“Ngươi định làm gì?”
“Về nhà tịnh dưỡng hai ngày.”
“Không được, cậu vẫn còn phát sốt đấy.” Khương Tiểu Soái ngăn Ngô Sở Úy lại.
Ngô Sở Úy cứng cỏi bất khuất nhìn Khương Tiểu Soái, “Bệnh của tôi là tâm bệnh, chính thuốc uống thuốc đều không được, chỉ có thể dựa vào ý chí ương ngạnh của tôi để vượt qua.”
“Vậy cậu dù sao cũng nên lấy một ít thuốc theo chứ?” Khương Tiểu Soái nói.
“Không cần.” Ngô Sở Úy lấy điện thoại ra đưa cho Khương Tiểu Soái, “Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy hắn, hắn muốn tới tìm tôi hoặc gọi điện thoại cho tôi, giúp tôi ứng phó với hắn một chút.”
Khương Tiểu Soái ánh mắt thê lương,“Cậu cứ an tâm đi đi, nơi này có tôi rồi.”
Ngô Sở Úy gật gật đầu, dứt khoát kiên quyết quay đầu rời đi, bóng dáng thân tàn chí kiên(*) trong mắt Khương Tiểu Soái càng lúc càng xa.
(*): Thân tàn chí kiên tức là thân xác tàn tạ nhưng ý chí kiên cường.
|
☆,57 Hồ ly tinh.
Buổi chiều, Trì Sính đem điện thoại bỏ vào túi áo, mang theo Bình dấm nhỏ đi ngang qua bên ngoài văn phòng.
“Này, Trì Sính !”
Trì Sính nghiêng đầu, nhìn thấy Cảnh Hoa đang đứng bên cạnh.
“Có việc gì thế?”
Cảnh Hoa trong tay nắm một chồng tài liệu, ngửa đầu trừng Trì Sính: “Báo cáo công tác của anh lúc nào thì giao vậy? Cả đội chúng ta ai cũng đã nộp, chỉ còn mỗi mình anh!”
Trì Sính một chữ cũng không nói liền đi.
Cảnh Hoa tức giận đến dậm chân, “Anh là ai hả? Mỗi lần nộp báo cáo đều đê tôi phải cằn nhằn mãi, cuối cùng cùng còn bắt tôi phải viết!”
“Đó là cô nguyện ý thế.” Phương Tín ở bên cạnh nói một câu.
Cảnh Hoa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hầm hừ rời đi.
Trì Sính mở cửa xe cảnh sát đi làm nhiệm vụ bên ngoài, ngẫu nhiên đi xuống khai thông một hai con đường, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong xe chơi với Bình dấm nhỏ, cũng không có thấy nhàm chán. Mấy ngày nay đột nhiên thêm một tật xấu, không có việc gì liền lấy di động ra xem, giống như thiếu nam mới biết yêu lần đầu.
Hắn tưởng rằng bản thân đối với Ngô Sở Úy chỉ là cảm giác mới mẻ, dù sao bên người hắn toàn là những kẻ lão làng, đột nhiên xuất hiện một tên nhóc lỗ mãng, hiếm lạ chính là không thể tránh được. Nhưng mấy ngày này hắn phát hiện trong lòng mình có điểm khác người, thời gian gặp mặt thì không có cảm giác gì, nhưng lúc không thấy thì lại bắt đầu nhớ.
Nhớ tới lúc cậu làm mấy món đồ chơi bằng đường kia, hai cái má phồng phồng.
Nhớ tới lúc cậu nghiêm túc ngồi trong quán trà đọc sách, nhìn chằm chằm một hàng chữ mười mấy phút đồng hồ.
Nhớ tới lúc cậu chơi bóng rổ, thịt mông rung động.
Nhớ tới câu kia của cậu “Tôi không biết tôi có thích nam nhân hay không, tôi chỉ biết tôi thích anh.”
……
Không tự chủ được liền ấn vào số của Ngô Sở Úy.
Rất nhanh đã bắt máy, nhưng đối phương lại không nói chuyện.
Trì Sính mở miệng trước,“Làm gì vậy?”
Khương Tiểu Soái học theo âm thanh của Ngô Sở Úy nói, “Du lịch.”
“Du lịch?” Trì Sính híp mắt,“Du lịch ở đâu?”
“Bảo Định.”
Trì Sính,“Cũng khá xa.”
Khương Tiểu Soái kinh ngạc một chút, thế nhưng lại không có nghe ra, vậy thì liền tiếp tục trò chuyện, nói không chừng có thể tháo chút nút thắt.
“Tối hôm qua trên……” Khương Tiểu Soái muốn nói lại thôi.
Trì Sính rất phối hợp trả lời một câu,“Tôi rất thích.”
Khương Tiểu Soái thanh thanh cổ họng,“Thích như thế nào?”
“Lần sau mang cậu cùng nhau chơi, cậu liền sẽ biết.”
Khương Tiểu Soái sửng sốt, ta tháo, vẫn là nghe ra được? Nghe ra rồi còn theo mình nói nhảm?! Người này thật sự là quá âm hiểm.
Nửa giờ sau, Trì Sính trực tiếp đem xe chạy đến cửa phòng khám.
Khương Tiểu Soái mỗi lần nhìn thấy Trì Sính vào cửa, đều cảm giá một làn gió âm lãnh tiến vào.
“Người đâu?” Trì Sính hỏi.
Khương Tiểu Soái cũng không ngẩng đầu lên nói:“Đã nói là đi du lịch.”
Trì Sính biết Khương Tiểu Soái lại nói hươu nói vượn, cũng đã quen với quy luật cứ hai ngày lại mất tích một lần của Ngô Sở Úy, liền không hỏi thêm nhiều, lập tức đi vào buồng trong, dừng trước cái hộp gỗ nhỏ một lát, đến hộp đựng đồ chơi bằng đường cũng mang theo tất.
Khương Tiểu Soái hảo tâm nhắc nhở một câu,“Anh mà lấy của cậu ta đi, khi về cậu ta nhất định sẽ nổi nóng với anh.”
Hời hợt trả lời một câu, “Vậy thì để cậu ấy nổi nóng đi.”
……
Trở lại văn phòng, phía trên quả nhiên lại dư ra một phần báo cáo.
Trong thoáng chốc, Cảnh Hoa đẩy cửa tiến vào.
“Nộp đi cho rồi!”
Trì Sính dùng ánh mắt ý bảo Cảnh Hoa tự lấy, “Lần sau viết xong thì trực tiếp nộp đi, đừng có bỏ lên bàn tôi nữa.” Nói bóng gió, tôi biết là cô viết cho tôi, đừng có làm chuyện thừa thãi.
Cảnh Hoa bĩu môi, tức giận cầm lên.
Trì Sính vào phòng vệ sinh rửa mặt, thời điểm trở ra Cảnh Hoa vẫn chưa có đi, cầm báo cáo trong tay đếm tới đếm lui, tổng cộng hơn mười phần, đếm không dưới mười lần. Trì Sính cũng không đáp lại lời cô, trực tiếp mở ra ngăn kéo, cầm lấy Đại Bảo yêu thích, đổ ra một ít lên tay, hướng lên mặt xoa đều.
Cảnh Hoa dùng ánh mắt trộm liếc Trì Sính, phát hiện động tác xoa mặt của hắn cũng đặc biết rất đàn ông.
“Ai, tôi phát hiện con trai các người tại sao lại thích dùng Đại Bảo như vậy a?” Cảnh Hoa lấy làm hiếu kỳ đưa mũi tới ngửi, “Còn rất thơm, dùng tốt chứ?”
Trì Sính thuận miệng đáp lại một câu,“Rất tốt.”
“Tôi đây cũng thử xem.”
Nói xong liền cầm lấy bình Đại Bảo, lấy một chút đổ ra tay, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khác thường của Trì Sính, hào hứng xoa lên mặt, còn tại khuôn mặt trắng noãn mát xa vài cái.
“Oa? … Thật sự là rất tốt, so với cái bình năm trăm ngàn của tôi còn tốt hơn.”
Đang nói, ánh mắt thoáng cái liền lướt qua một thân ảnh.
Nhạc Duyệt đứng ở cửa đã lâu, từ lúc Cảnh Hoa cầm lấy lọ mỹ phẩm dưỡng da của Trì Sính, đến lúc dùng xong rồi khen ngợi, cô đều đứng tại đó. Từ lần hẹn bố mẹ mâu thuẫn náo loạn, hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, Nhạc Duyệt lúc trước vẫn còn được xưng là “cao thủ chiến tranh lạnh”, rốt cuộc lần này phải cam bái hạ phong, chỉ động đi làm hòa.
Đáng tiếc, lại để mình nhìn thấy một màn chán ghét như vậy.
“Tôi đây đi trước .” Cảnh Hoa nói.
Đi tới cửa, cùng với ánh mắt Nhạc Duyệt chạm vào nhau, Nhạc Duyệt hướng cô ôn nhu cười, cười đến rộng lượng, cười rất có phong phạm của một thiếu phu nhân. Cảnh Hoa có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lễ phép cười cười đáp trả.
|
☆,58 Hai loại khả năng.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Nhạc Duyệt cả ngày đều ở cùng Trì Sính.
Đã trải qua một khoảng thời gian vắng vẻ, Nhạc Duyệt cuối cùng cũng hiểu được, cảm tình không chỉ là dựa vào người tình ta nguyện, hơn nữa còn cần có tổ chức. Với lại đối với loại ngựa hoang như Trì Sính, chỉ có tình cảm nồng cháy thì không thể cầm chắc, cần phải có thêm thủ đoạn.
Buổi chiều, hai người cùng nhau đi dạo phố.
Trên đường, Trì Sính nhận được điện thoại của Phương Tín.
“Nguyễn Quân Như đã xảy ra chuyện ….”
Nguyễn Quân Như chính là người thầm mến Trì Sính, Cảnh Hoa, Phương Tín nói cho Trì Sính, buổi sáng hôm nay Nguyễn Quân Như vừa ra khỏi cửa đã bị người ta bắt trói, giam giữ bốn tiếng đồng hồ mới được thả ra, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện.
Trì Sính bình tĩnh nói:“Được rồi, tôi đã biết.”
Hạ di động xuống, Nhạc Duyệt lập tức liền dính lên.
“Ai gọi điện thoại vậy?”
“Một đồng nghiệp.”
Nhạc Duyệt thấy Trì Sính không có gì khác thường, lấy can đảm lấy di động từ trong túi áo hắn ra, sờ vẫn thấy nóng hổi, đôi mắt hoa đào liền hướng Trì Sính phóng điện.
“Anh mấy ngày nay 24 giờ khởi động máy, có phải hay không luôn đợi em chủ động gọi tới cho anh không?”
Trì Sính bỏ qua vấn đề này, nói thẳng: “Chốc nữa tôi đưa em về nhà.”
Nhạc Duyệt kinh ngạc một chút,“Về nhà?”
“Ừ, về nhà tôi.”
Buổi tối, Trì Sính cuối cùng đem Nhạc Duyệt đưa đến trước mặt bố mẹ.
Bởi vì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, Nhạc Duyệt trước mặt bố mẹ Trì Sính biểu hiện vô cùng hào phóng, quy củ, nhất cử nhất động đều thể hiện bản thân gia giáo tốt. Trong quá trình ăn cơm, cô cũng luôn chú ý hình tượng, lúc nên nói thì chậm rãi nói, lúc không nên nói thì lẳng lặng nghe, cũng không có tiếng động gì lớn lấn át giọng chủ.
Bố mẹ Trì Sính bình dị gần gũi, không có hỏi qua bằng cấp của Nhạc Duyệt, cũng không quan tâm bối cảnh gia đình cô, chỉ nói về chuyện tình của Trì Sính cùng cô, một chút cũng không có mang dáng vẻ gia đình cao quý.
Có thể nhìn thấy, Chung Văn Ngọc thực thích Nhạc Duyệt, ăn cơm xong vẫn còn lôi kéo tay cô.
“Dì à, Trì Sính nói với con là da của dì là da dầu, loại mỹ phẩm dưỡng da này chống dầu đặc biệt tốt, cũng rất thích hợp với người tuổi này.”
Nhạc Duyệt cố ý chọn loại mỹ phẩm bình bình, vừa không có vẻ quá mức keo kiệt, lại không quá mức xa xỉ. Đối với loại người rất lý trí trong việc tiêu dùng như Chung Văn Ngọc mà nói, chính là vô cùng thích hợp.
Từ điểm này, Chung Văn Ngọc nhìn ra Nhạc Duyệt rất có tâm.
Trước khi đi, bà còn lôi kéo tay Trì Sính, cố ý dặn dò nói: “Cô gái này rất là tốt, nhớ phải đối xử tử tế với người ta.”
Trì Sính cái gì cũng chưa nói, trực tiếp rời đi.
Trên đường trở về, Nhạc Duyệt cao hứng đến quên hết mọi thứ, chưa từng cảm thấy gió khô ở Bắc Kinh lại khiến cho tâm tình người ta cuồn trào như vậy, đường phố kẹt xe cũng vô cùng phồn hoa náo nhiệt, tiếng chửi đổng của thiếu phụ cũng biến thành tính tình cay độc của người mẹ, thấy thế nào cũng vô cùng thuận mắt…
Hăng hái nhảy đến phía trước Trì Sính, cười tủm tỉm hỏi: “Anh chừng nào thì đi gặp bố mẹ vợ a?”
Trì Sính đứng lại, lẳng lặng nói: “Cô tìm ba tên kia để cho tôi xử đi.”
Nhạc Duyệt trên mặt tươi cười nháy mắt đông lại, ăn nói liền trở nên không lưu loát.
“Anh … Anh nói cái gì a? Cái gì … xử … xử với không xử?”
Trì Sính mái tóc lộn xộn trên trán của Nhạc Duyệt chỉnh lại phía sau tai, động tác ôn nhu khiến cho Nhạc Duyệt run rẩy không thôi.
“Về sau còn dám làm loại chuyện này, tôi liền xử cô đầu tiên.”
Nhạc Duyệt kinh ngạc nói không thành lời, trong lòng nhiệt độ hạ đến cực điểm. Nguyên bản buổi tối ấm áp hạnh phúc bởi vì một lời khuyên như vậy, đột nhiên biến thành một loại áp lực khủng bố.
“Cậu đưa cô ấy về nhà trước đi.” Trì Sính nói với Cương Tử trong xe.
Cương Tử xuống xe mở cửa cho Nhạc Duyệt, Nhạc Duyệt do dự một lát, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nửa giờ qua đi, Cương tử trở lại.
“Anh biết rõ Cảnh Hoa kia là bị Nhạc tỷ chỉnh, tại sao lại không sớm kêu tôi dẫn người qua ngăn lại?”
Trì Sính lấy ở trong túi áo ra hai vật, một là di động, một là lọ Đại Bảo, trên lọ Đại Bảo kia còn lưu lại vân tay Cảnh Hoa.
Cương tử không tiếp tục hỏi nữa.
Bàn tay to lớn của Trì Sính vỗ về đầu Bình dấm nhỏ, sầu não hỏi: “Bảo bảo, mày hai ngày này làm sao vậy?”
Bình dấm nhỏ đem ánh mắt híp lại thành cái khe nhỏ, ỉu xìu lung lay cái đuôi rồi lại yên lặng.
“Mấy ngày nay nó đặc biệt yên lặng, không muốn nhúc nhích.” Cương Tử nói.
Trì Sính lại hỏi Bình dấm nhỏ: “Là vì tao lạnh nhạt với mày à?”
Bình dấm nhỏ xoay mình, phô ra cái bụng trắng, một bộ dáng không muốn phản ứng với biểu tình của hắn.
Cương Tử nói một câu thiếu nợ: “Không chừng nó muốn có bạn.”
Trì Sính sắc mặt thay đổi, Cương Tử lúc này mới ý thức được mình nói sai rồi, Bình dấm nhỏ nhớ, không lẽ Trì Sính lại không nhớ sao? Con rắn này chính là vật cưng của hắn, phi tử của hắn, mất đi nó tương đương với mất đi toàn bộ hậu cung.
Lo sợ bất an đợi một hồi lâu, còn chưa thấy một câu nghi vấn về đến chuyện này, lại đưa tới một câu hỏi không hề có liên quan.
“Tôi đáng sợ như vậy sao?”
Cương tử sửng sốt,“Vì cái gì đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Nếu người thích tôi, lúc cùng tôi thân mật tiếp xúc lại biểu hiện ra một loại cảm xúc cực độ khủng bố, thấm chí là còn có hành động tự mình hại mình, đây là vì nguyên nhân gì? Điều kiện tiên quyết là tôi còn chưa lưu lại cho hắn bất cứ bóng ma bạo lực nào.”
Cương tử phản ứng đầu tiên chính là,“Chẳng lẽ Nhạc tỷ không để cho anh thân mật?”
Trì Sính cười hừ một tiếng, cô ta? Vừa thấy mặt liền hận không thể giang rộng chân cho tôi thao, thực sự có được phần mất tự nhiên này cũng tốt.
“Cùng cô ta không quan hệ.”
Cương tử hồ đồ ,“Còn có loại người phức tạp như vậy? Trực tiếp cường thưởng không phải xong rồi sao?”
Trì Sính dùng ánh mắt tàn độc nhìn Cương Tử, lão tử nếu có thể cường thưởng thì còn hỏi ngươi làm cái gì?
Cương tử không dám nói bậy , cân nhắc đã lâu mới dám mở miệng.
“Tôi cảm thấy, có hai loại khả năng, một loại là vô cùng thuần khiết, loại khác chính là trong lòng có quỷ.”
|