Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,44 Mượn dao giết người.
Ngô Sở Úy nhìn đến số điện thoại phía trên kiện hàng, cũng không biết có phải số Trì Sính hay không, liền gọi thử.
“A lô?” Tiếng nói trầm thấp hữu lực vang lên.
Ngô Sở Úy có chút co quắp,“Thật là đúng là anh sao?”
Bên kia ừ một tiếng.
“Có thể cho tôi mượn chút tiền được không?”
Trì Sính,“Bao nhiêu?”
“Hai mươi vạn … Nếu anh không có đủ tiền thì cho tôi mượn ít cũng được, tôi sẽ mau chóng trả lại anh.”
Trì Sính,“Tài khoản?”
Ngô Sở Úy thầm giật mình, cậu tuy rằng đoán được Trì Sính sẽ cho mình mượn, nhưng không nghĩ tới lại dễ dàng như thế. Một khi đề cập đến vấn đề tiền bạc, thật sự không phải là anh em thì không xong được, cái này cần có một sự tín nhiệm cùng tình cảm.
“Vay tiền dùng làm cái gì?”
“Tôi nghĩ sẽ mua lại một đám rắn nhỏ khác, hai ngày trước tôi đã đi hỏi chỗ dưỡng rắn nọ, ông chủ nói đống rắn con kia không có vấn đề, chỉ là do chuyển mùa mới thế. Bọn họ mới nhập một đám rắn con, đều là loài tốt, do người ta nuôi, nuôi dưỡng chúng sẽ không có khó khăn hay nguy hiểm gì.”
Bên kia trực tiếp treo máy.
Chỉ chốc lát sau, tin nhắn tới, tiền đã vào trong tài khoản.
Khương Tiểu Soái hỏi,“Hắn không ngăn cản cậu?”
Ngô Sở Úy lắc đầu,“Cái gì cũng chưa nói.”
“Cậu có mấy phần nắm chắc a? Nếu như hắn lười biếng muốn quản nhàn sự, hoặc là cố ý muốn chỉnh cậu, cú này cậu sẽ ngã hơi bị đau đấy.”
Ngô Sở Úy cũng không biết tại sao lại đối với Trì Sính tin tưởng như vậy, ngay cả khi cầm cục gạch đi đến chỗ hẹn cũng không được thế. Rõ ràng là tình địch của mình, rõ ràng đã bị hắn làm khó dễ vô số lần, rõ ràng đây là vụ cá cược phi logic… Nhưng mà Ngô Sở Úy lại cảm thấy lần này có thể thắng được.
“Mười phần.”
Nói xong hai câu này, Ngô Sở Úy siết chặt tay đi ra khỏi cửa.
Lại một lần nữa đến trường dưỡng xà Vương thị kia, ông chủ “từ ái” đầy mặt tươi cười đi ra.
“Cậu muốn 2000 con rắn nhỏ, tôi liền đã chuẩn bị tốt cho cậu, lần này là rắn đã lớn, một con nặng nửa kí, cũng bởi là vì cậu, đổi thành người khác thì một con tôi cũng không bán. Tôi năm nay có thêm mười mấy đồ đệ, chúc cậu tiền đồ rộng mở, nhìn đến cậu tôi lại nhớ hồi mình mới lập nghiệp a, người trẻ tuổi thường xây dựng sự nghiệp không dễ dàng!”
Ngô Sở Úy hàm hậu cười cười,“Vậy thì chúng ta cứ như vậy thanh toán đi.”
“Cậu không đi xem đám rắn kia sao?” Ông chủ Vương hỏi.
Ngô Sở Úy thầm nghĩ trong lòng, không cần nhìn cũng biết, mật rắn đều đã bị lấy hết…
“Tôi có không tin tưởng ai thì cũng vẫn tin được ông a!”
Ông chủ Vương cười ha ha, ôm bả vai Ngô Sở Úy vào phòng.
“Một con rắn nước nặng như vậy, giá thị trường 180 một con, cậu là đồ đệ của tôi, tôi liền giảm cho cậu thành 110 một con, tổng cộng 2000 con, liền thu của cậu 22 vạn.”
Ngô Sở Úy có vẻ khó xử, “Tôi chỉ có 20 vạn mà thôi, có thể lấy thiếu 100 con không, lấy số nguyên đi.”
Ông chủ Vương cắn răng dậm chân một cái, đập bàn nói, “20 vạn thì 20 vạn, 2000 con kia cậu cứ lấy đi! Coi như đây là tiền tôi tài trợ cậu gây dựng sự nghiệp!”
Ngô Sở Úy đầy mặt cảm kích đứng dậy bắt tay ông chủ Vương.
“Cám ơn ông.”
“Không cần cảm ơn a!” Vương lão bản đầy mặt vô tư,“Sau này cậu phát tài, đừng có quên tôi là được.”
“Sao có thể a?” Ngô Sở Úy vô tâm vô phế cười cười.
Tôi đời này sẽ không quên ông, có thành quỷ cũng không quên ông!
……
Ba ngày sau, Trì Sính tự mình quang lâm đến trường dưỡng rắn Vương thị.
Bởi vì lúc trước đã từng đến đây tra xét, cho nên ông chủ Vương có biết đến Trì Sính, nghe nói hắn tới đây liền không chút chậm trễ từ thị trường giao dịch hỏa tốc phóng về.
“Trì công tử, tôi đã nói với cậu rồi a! Ở chỗ nuôi rắn nhỏ như thế này của chúng tôi, căn bản không thể nuôi nổi nhiều loại rắn quý như thế, chỉ mỗi chỗ đựng đã mua không nỗi rồi …”
Trì Sính cường thế cắt ngang,“Tôi không phải đến để điều tra, tôi là đến bán rắn.”
“Bán rắn….” Vương lão bản miễn cưỡng bài trừ một phần tươi cười,“Ra vậy, đúng lúc chỗ tôi đang thiếu một đợt rắn giống, nếu cậu có sẵn, vậy thì tôi cũng đỡ mất công.”
“1000 con rắn lục, 2000 còn rắn nước.”
Nói xong, kêu người đem mấy thùng trên xe tải nâng xuống, mở ra thùng thứ nhất, cái gọi là 1000 con rắn lục chính là 200 con ông chủ Vương bán cho Ngô Sở Úy lúc trước, chết hết, bị băm thành 1000 mảnh, ngay ngắn chỉnh tề ở bên trong thùng.
Cái thùng sau cũng đều là rắn nước, mỗi con đều phải một cân, chỉ là không có mật rắn.
Vương lão bản nhìn lướt qua, mặt liền trắng.
“Chúng ta nói chuyện tiền nông đi.” Trì Sính nói.
Ông chủ Vương đột nhiên cả kinh,“Không cần thương lượng, Trì công tử ngài tùy tiện ra giá đi.”
Trì Sính cười hòa khí,“Sao có thể như vậy a? Việc buôn bán chú ý giao dịch bình đẳng, chúng ta cứ tính theo quy củ đi.”
“Đó là, đó là……” Ông chủ Vương vội phụ họa.
“Rắn lục trong thị trường 60 đồng một con, rắn nước đầu lớn 180 đồng một con. Ông chủ Vương, tôi không có nói sai chứ?”
Ông chủ Vương cắn răng nói hai từ,“Không có.”
“Vậy tổng cộng là 42 vạn, tôi nghe nói ông chủ Vương vì cổ vũ người trẻ tuổi xây dựng sự nghiệp, vô tư miễn đi 2 vạn đồng, vậy nên để biểu đạt sự ủng hộ của tôi dành cho ông, tôi cũng giảm 2 vạn đồng, làm tròn số.”
Ông chủ Vương tâm đều chảy máu.
|
☆,45 Cậu xác định đây là rắn hổ mang à?
Bên này việc vừa xong, bên kia liền nhận được tin nhắn.
Ngô Sở Úy mở ra thì thấy, có ai đó lại chuyển vào 20 vạn đồng vào tài khoản của cậu.
Trong lòng tựa như đã rất sáng tỏ, thế nhưng vẫn giả bộ gọi lại cho Trì Sính.
“Này, anh đang đốt tiền đó hả? Tại sao lại chuyển cho tôi 20 vạn làm gì?”
Trì Sính,“Trả lại cậu.”
“Trả lại ta?” Ngô Sở Úy ra vẻ giật mình, “Là tôi mượn anh 20 vạn, không phải anh mượn tôi 20 vạn!”
Trì Sính, “Tôi đem bán đống rắn phế vật kia của cậu, được 40 vạn.”
“Cái gì?” Ngô Sở Úy lồng lộn lên, “Đám rắn phế vật kia nửa năm nữa tôi có thể đưa ra thị trường, đến thời đó giá sẽ gấp ba lần a, anh thế nhưng còn bán đi với giá thấp hơn? Anh bán cho ai a? Cho dù có muốn tôi nhanh chóng trả tiền cũng đừng có làm trò vậy chứ?…”
Trì Sính lại một lần nữa treo máy.
Nghe được tiếng “tít, tít” báo bận, vừa rồi Ngô Sở Úy còn đỏ mặt tía tai, nháy mắt thần thái liền sáng rực, thản nhiên ném di động xuống, hướng Khương Tiểu Soái búng tay ra vẻ thắng lợi.
“Tuyệt vời! 20 vạn đã tới tay!”
Khương Tiểu Soái nhai kẹo cao su, vui tươi hớn hở nói với Ngô Sở Úy, “Lúc trước cậu đi sớm về muộn bận rộn cả một năm cũng không kiếm ra được 5 vạn đồng, hiện tại giả ngu diễn một vở tuồng liền buôn bán lời tận 20 vạn. Từ thực tế suy ra được chân lý, chính là có nghị lực không thôi thì không đủ, đường ngang ngõ tắt mới là đạo lý đúng đắn a!”
Ngô Sở Úy cười mà không nói.
Khương Tiểu Soái lại hỏi:“Cậu tính xài 20 vạn này như thế nào?”
“Mua rắn a.” Ngô Sở Úy nói.
“Lại mua?” Khương Tiểu Soái kinh ngạc,“Cậu lại muốn dùng chiêu này lừa bao nhiêu người vậy hả?”
Ngô Sở Úy lắc lắc ngón tay,“Lần này là mua thật.”
……
Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy lại đi đến trường dưỡng rắn Vương thị.
Một ngày liền bốc hơi tận 20 vạn, ông chủ Vương đang ở trong phòng tức tối, lại nhìn thấy Ngô Sở Úy đến đây, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Ngày trước lão cười đùa ra ngoài, chính là loại ý cười giảo hoạt, liều mạng đè nén bản thân không được nói toạt ra. Hiện tại nụ cười của lão là cố nặn ra mà có, không thể không cười, không dám không cười, lệ khí của Trì Sính đang lẫn quẩn trên đỉnh đầu của Ngô Sở Úy a.
So với sự khẩn trương của ông chủ Vương, Ngô Sở Úy có vẻ thả lỏng hơn, giống như chuyện ngày hôm qua đối với cậu không có quan hệ gì vậy.
“Ông bán cho tối đám rắn phế vật kia, tôi còn chưa nuôi được hai ngày đã bị một trong mấy tên anh em đem bán mất, chọc tức tôi. Tôi muốn mua lại 2000 con rắn con khác, đi mua ở chỗ khác thì không có yên tâm, vì vậy mà lại tìm đến chỗ của ông.”
Ông chủ Vương hiểu được, cậu thực sự là một kẻ không thể dây vào!
“Ông đưa tôi đi xem rắn đi!” Ngô Sở Úy nói.
Trên đường đi, ông chủ Vương trong lòng luôn rỉ máu, cho dù lão có muốn nuốt trọn đám rắn này, cũng không có loại can đảm đi lừa Ngô Sở Úy thêm lần nữa. Đống rắn phế vật kia đều bị nhất lại trong một gian phòng. Ông chủ Vương nhìn cũng không dám nhìn về hướng kia, càng đừng nói là đi tới đó. Lão hiện tại đang đưa Ngô Sở Úy đến phòng nuôi dưỡng, đây mới là tâm huyết chân chính của lão.
Lúc này đây, Ngô Sở Úy mới thực sự tinh tế kiểm tra, con rắn nào có chút vấn đề đều bỏ lại.
Vợ của ông chủ Vương chạy vào trong phòng nuôi dưỡng, một tay lôi lão đi ra ngoài.
“Ông điên rồi à? Ông có còn muốn làm ăn không thế?” Vương phu nhân hốc mắt đỏ bừng, “Đám rắn phế vật kia một tháng nữa là đưa ra thị trường rồi, chúng ta chỉ còn lại một đám rắn con tốt thế này, ông hiện tại đem bán, một năm này của chúng ta sẽ mất trắng!!!”
Ông chủ Vương buồn bực rống lên một tiếng, “Tôi mà không muốn bán thì nửa đời còn lại cũng sẽ mất trắng, cái trường dưỡng rắn này cũng không đứng được!”
“Tôi mặc kệ, ông mà dám bán thì tôi sẽ liều mạng với ông.” Vương phu nhân khóc lớn.
“Liều mạng?” Vương lão bản cắn răng,“Mạng còn không có, bà muốn liều với ai hả?”
“……”
Ngô Sở Úy ló đầu ra,“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
Ông chủ Vương vặn vẹo một chút liền lập tức khôi phục bình thường, chỉ là giọng có chút khàn.
“Không có chuyện gì, cậu đã chọn xong rồi sao?”
“Chọn xong rồi.” Ngô Sở Úy cười đi ra, “Tôi vẫn dựa theo giá trước kia, 100 đồng một con, tổng cộng 2000 con, vẫn là 20 vạn, ông xem được chứ?”
Vương phu nhân xém nữa là tắt thở.
Chủng rắn trị giá cả 60 vạn nháy mắt liền ngâm nước nóng tận 40 vạn, cộng thêm 20 vạn mới bị mất lần trước. Ông chủ Vương này hai năm nay tìm mưu tìm kế kiếm tiền thiếu đạo đức, rốt cuộc bị Ngô Sở Úy trong hai ngày đã rút cạn.
……
“Tôi lại đi mua rắn rồi.” Ngô Sở Úy giống như là thị uy nói với Trì Sính.
Buổi tối, Trì Sính lại đến thăm phòng nuôi rắn của Ngô Sở Úy, cầm một con rắn lên coi thử, trong lòng cái gì cũng hiểu rõ. Hắn dùng mu ban tay mạnh mẽ gõ lên trán Ngô Sở Úy một cái, hừ hừ nói, “Câu thuần túy chính là một thằng ngốc.”
Ngô Sở Úy làm bộ đầy mặt hồ đồ, “Tôi tại sao lại là đồ ngốc chứ? Anh đem đống rắn của tôi đi bán, tôi không mua một đám khác về thì sau này đi đâu kiếm tiền a?”
Trì Sình không trả lời, cứ như vậy nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt thâm trầm, mang theo ý tứ xem xét nồng đặc.
Ngô Sở Úy kiềm chế chưa đầy năm phút đồng hồ rốt cuộc nhịn không được, nhe răng cười một chút.
“Được rồi, cảm ơn anh được chứ?”
Theo sắc mặt của Trì Sính mà nói thì rõ ràng là không được.
“Tặng cho anh lễ vật chu toàn luôn nhé?”
Nói xong, gọi Trì Sính vào buồng trong, chỉ vào một hàng đồ chơi bằng kẹo đường nói: “Đây đều là do tôi thổi, anh chọn lấy một cái đi.”
|
Trì Sính có chút bất ngờ: “Cậu còn thổi được đồ chơi bằng kẹo đường?”
“Trống lắc cùng chong chóng xoay vòng, lưu ly lạc băng thổi đồ chơi bằng kẹo đường” từng là những nghề nghệ thuật của Bắc Kinh cũ, hiện tại thì không còn nhiều nữa. Đồ chơi bằng kẹo đường này trông thì đơn giản, kỳ thật học không dễ, lúc Ngô Sở Úy làm người bán hàng rong có nhìn ông cụ kia thôi, nhịn không được muốn học, khổ luyện mấy ngày cũng chỉ mới miễn cưỡng coi như là nhập môn.
“Tôi chỉ sẽ thổi một ít động vật nhỏ đơn giản thôi.” Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính nhìn lướt qua, mấy con này bộ dáng đều rất giống nhau, bụng to chân ngắn, hai cái lỗ tai hướng lên trời, không có bất cứ điểm nào để phân biệt.
“Cậu làm cho tôi một con khác đi.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy hôm nay tâm tình tốt, đáp ứng rất thống khoái, vào trong nhà bếp lấy một ít nước đường bỏ vào nồi, lại dùng xẻn quấy quấy, sau đó bôi một chút bột lên tay, trông cử chỉ rất chuyên nghiệp.
“Muốn làm thành cái gì?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính thuận miệng nói,“Thổi một con rắn hổ mang đi.”
“Cái gì rắn cơ?”
“Rắn hổ mang.”
Ngô Sở Úy thống khoái đáp,“Xem kĩ nhé, tặng anh!”
Trước đây mấy màn Trì Sính xem đều là người ta múa thoát y tự an ủi, nghe qua đều là tiếng rên rỉ dâm đãng muốn bị làm. Rất có ít người nào ăn mặc chỉnh tề lại có thể gọi lên hưng trí của hắn, đường nhiên càng sẽ không có người nào có chất giọng thô tục như vậy lại có thể làm cho bầu không khí trở nên cô đặc như thế.
Ngô Sở Úy dùng xẻn nhỏ lấy ra một đoạn dây đường, đặt ở trong lòng ban tay xoa nắn liên tục, chà xát thành quả cầu, sau đó dùng ngón cái đâm ra một một lỗ nhỏ trên bụng, lại đem viền hai bên đóng lại, dùng sức kéo một cái, tạo thành một sợi dây bằng đường dài, bẻ một đoạn nhỏ trên đỉnh, ngậm vào miệng.
Thoạt nhìn sợi dây đường mảnh khảnh như thế, vậy mà cô đặc thành một cái cây như vậy, Ngô Sở Úy thổi vào trong đó, phần để cây chậm rãi phồng lên, Ngô Sở Úy lấy tay kéo thành đường nét của con rắn.
Trì Sính lẳng lặng nhìn Ngô Sở Úy, nhìn đôi mắt đen bóng đang gắt gao nhìn chằm chằm cái tay của mình, hai má phồng lên phồng xuống, hầu kết di động bất quy tắc, rõ ràng hiện lên sự cẩn thận trong giờ phút này. Trì Sính đột nhiên rất muốn đưa tay tới bóp lấy mũi Ngô Sở Úy, khiến cậu không thể nào hô hấp, gò má căng phồng sẽ nghẹn đến mức đỏ bừng.
Uy mãnh tiên sinh xưa nay luôn là vậy, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định làm.
Ngô Sở Úy đang thổi đến bộ vị mấu chốt, mũi đột nhiên bị nắm lấy, đôi mắt sắc bén như kiếm ngay lập tức nhìn qua Trì Sính, đâm vào con tim run rẩy của hắn, tay một phát bóp dẹp món đồ chơi bằng đường kia.
“Thổi lại một cái khác.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy nếu như không phải là muốn câu dẫn Trì Sính thì lúc này đã sớm đem nguyên chậu hồ đường này tạt vào mặt hắn.
Lần này đưa lưng về phía Trì Sính mà thổi, thổi xong rồi thì đem cắm vào một cây tăm bằng trúc, xoay người đưa cho Trì Sính.
“Rắn hổ mang.” Ngô Sở Úy đối với tác phẩm của chính mình khá hài lòng.
Trì Sính liếc mắt một cái, dùng một loại phương thức hài hước khéo léo biểu đạt quan điểm ngược lại.
“Ngươi xác định ngươi thổi không phải jb?”
“Cậu xác định cái cậu thổi không phải là JB(*)?
(*): Dưa leo ấy =))
Nước đường có hạn, thân rắn có chút ngắn, độ cong gấp khúc lại quá nhỏ, đỉnh đầu con rắn đúng là có chút nhọn…
Ngô Sở Úy giận dữ đáp lại, “Anh nhìn thấy có JB nào có mắt(*) không hả?”
Trì Sính đột nhiên đến gần trước mặt Ngô Sở Úy, dùng hạ bộ chọt cậu một cái, âm u nói, “JB của cậu không có lỗ(*) sao? Vậy cậu nhiều năm như vậy bắn bằng cách nào? Từ miệng? Cậu mau cho tôi mở rộng kiến thức đi, miệng có năng lực như thế nào a? Có thể đem luôn loại chuyện này xử lý…”
(*): Mắt hay lỗ đều là 眼, ý của Sở Sở là nói đồ mình làm là một con rắn vì thế mới có mắt, còn Trì đại biến thái thì lại đang ám chỉ cái lỗ “ý ý”.
Nói xong liền dùng ngón tay cái thô ráp ác ý xoa nắn đôi môi Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy oản hận đẩy tay của Trì Sính, đôi môi nóng hừng hực, tâm cũng bị lửa nóng thiêu đốt. Không biết vì cái gì, lúc cùng với Khương Tiểu Soái bàn luận về vấn đề này, Ngô Sở Úy đều rất tự nhiên, thế nhưng lời này từ miệng Trì Sính nói ra cảm giác liền đặc biệt khó nghe.
“Tôi về đây.” Trì Sính xoay người muốn đi.
Ngô Sở Úy đột nhiên gọi hắn lại.
“Buổi chiều ngày mai có rảnh không? Tôi muốn tán gẫu với anh.”
Trì Sính rất trắng trợn nói với Ngô Sở Úy. “Tôi chỉ lên giường, không hẹn hò.”
Ngô Sở Úy đột nhiên lùi lại hai bước, một phen đoạt lấy con rắn đường trong tay Trì Sính, bỏ vào miệng ăn. Hơn nữa ăn còn chậm rì rì, như là một loại khiêu khích vô thanh, cố ý ăn cho Trì Sính xem,
Trì Sính ngược lại không đọc được ý khiêu khích hắn, hắn chỉ thẩy được Ngô Sở Úy đang cầm cái bộ phận sinh dục kia không ngừng phun ra nuốt vào, thỏa thích nếm được mùi vị kì mỹ tuyệt vời.
Ngô Sở Úy cũng rất trắng trợn nói với hắn, “Muốn tôi thổi lại cho anh một cái khác thì đồng ý chuyện vừa rồi đi.”
Trì Sính vờ như bị sự uy hiếp vụng về đơn giản đó áp chế.
“Thổi lại con khác!”
Ngô Sở Úy đạt được mục đích cười cười, thật sự thổi lại một cái khác cho Trì Sính.
Lần này Ngô Sở Úy cố ý thổi thân rắn dài ra một chút, thoạt nhìn rất giống thật.
Không ngờ, Trì Sính lại cười .
“Cậu xác định cái này không phải là từ JB của cậu thành JB của tôi đó chứ?”
Ngô Sở Úy,“…… ! !”
|
☆,46 Có câu, oan gia ngõ hẹp.
Trì Sính quay lại chỗ ở, Nhạc Duyệt đã đứng sẵn ở trước cửa, vẻ mặt lờ đờ, thiếu chút nữa là ngủ thiếp đi.
“Sao em lại tới đây?” Trì Sính hỏi.
Nhạc Duyệt ôm lấy tay Trì Sính, đầu dựa vào vai hắn đi vào trong.
“Em nhớ anh.”
Vào trong phòng, Trì Sính đem đồ chơi bằng đường cắm trên một hộp gỗ, Nhạc Duyệt nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, Trì Sính là một người cứng rắn, không thú vị lại lãnh ngạo(*) như vậy, tại sao lại có hứng thú với thứ đồ lặt vặt này? Nhạc Duyệt cũng thật lâu rồi không thấy đồ chơi bằng đường, nhớ tới lúc nhỏ còn đặc biệt yêu thích thứ này, hiện tại cầm lên lại cảm thấy rất mới mẻ.
(*): Lạnh ngạo = Lãnh đạm + Cao ngạo.
“Chơi vui thật, anh mua nó ở đâu vậy?”
Trì Sính thản nhiên trả lời,“Không phải mua, là được bạn thổi cho.”
“Oa?” Nhạc Duyệt thực kinh ngạc,“Anh còn có một người bạn có tài như thế?”
Nhạc Duyệt vừa nói xong, quá trình Ngô Sở Úy thổi đồ chơi bằng đường lại sống động diễn ra trong đầu Trì Sính, vừa chăm chú vừa vụng về, bộ dáng cao ngạo không chịu tiếp thu phê bình, càng nghĩ càng hứng thú.
“Em cũng muốn.” Nhạc Duyệt đột nhiên mở miệng.
Trì Sính thuận miệng đáp,“Ngày nào đó tôi bảo cậu ta thổi thêm một cái.”
Nhạc Duyệt mĩ mãn gật gật đầu.
“Đúng rồi, buổi tối ngày mai bố mẹ tôi rảnh, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Trì Sính nói.
Cặp mắt hoa đào của Nhạc Duyệt lập tức nổi lên một tầng vui sướng cùng với khẩn trương, “Nhanh như vậy? Em gần đây đều là thức khuya, khí sắc không được tốt lắm.” Nói xong liền lấy gương ra soi,”Xong rồi, còn có cả mụn. Trì Sính anh mua giúp em nhìn xem, có rõ lắm hay không, có khó coi lắm không?”
Trì Sính thoáng cái đã đi vào phòng vệ sinh.
……
Buổi sáng ngày hôm sau, Ngô Sở Úy nghiêm túc đi tắm, tinh tế cạo râu, lại thay quần áo mới, áo sơ mi xanh da trời phối cùng áo vest lam tím, quần bò còn nguyên màu, mang thắt lưng chỉnh lại giày, thoải mái mát mẻ lại rất gợi cảm.
Khương Tiểu Soái đang giúp bệnh nhân gắm kim truyền dịch, bởi vì liếc mắt một cái nhìn thấy Ngô Sở Úy, cây kim bị cắm trật, khiến cho bệnh nhân phàn nàn một trận.
“Còn để ý đến mức này!” Khương Tiểu Soái trêu chọc.
Ngô Sở Úy hừ cười một tiếng,“Diễn trò mà, làm sao cho giống luôn chứ.”
Khương Tiểu Soái đến gần trước mặt Ngô Sở Úy, nhỏ giọng nói: “Thời điểm tới nơi riêng tư thì nhớ xuống tay.”
“Xuống tay?” Ngô Sở Úy tà tà đối với Khương Tiểu Soái liếc mắt một cái,“Cậu ám chỉ cái gì?”
Khương Tiểu Soái nháy mắt với Ngô Sở Úy một cái, “Tiếp xúc thân thể ấy!”
“Sớm như vậy?” Ngô Sở Úy nói.
“Cậu mà không nắm chặt thời gian thì người ta kết hôn mất rồi, tôi đã hỏi thăm qua, Nhạc Duyệt chính là bạn gái duy nhất của Trì Sính trong mấy năm gần đây, tám chín phần mười là bố mẹ hắn hối thúc quá nên vậy.”
Khương Tiểu Soái vừa nói xong, Ngô Sở Úy lập tức cảm thấy nguy cơ tăng cao.
“Tôi biết, nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội này.”
Khương Tiểu Soái gật gật đầu, lại hỏi:“Các cậu tính gặp nhau ở đâu?”
“Công viên.”
Khương Tiểu Soái kém chút nữa là hộc máu, hắn vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, đầy mặt khâm phục.
“Tôi cảm thấy, hắn đã đồng ý đến rồi thì coi như cậu đã thắng lợi hơn một nửa.”
Hẹn gặp nhau lúc hai giờ, một giờ năm mươi phút Ngô Sở Úy đã đến, ánh mắt nhìn như rất là chán nản, kỳ thật là đang chặt chẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm điểm đột phá, lập kế hoạch sau khi gặp nhau, ở chung một thời gian ngắn, rồi nói lời chia tay…
Có câu, oan gia ngõ hẹp.
Nhạc Duyệt hôm nay cũng nghỉ, cùng đồng nghiệp đi dạo phố, vừa vặn lại đi ngang qua cửa công viên.
Kết quả, người chú ý tới Ngô Sở Úy trước không phải là Nhạc Duyệt mà là đồng nghiệp của cô.
“Mau nhìn kìa, ở kia có một anh chàng rất đẹp trai!”
Ánh mắt Nhạc Duyệt khẽ quét qua, nháy mắt liền khựng lại, trong lòng lộp bộp một cái, có chút điểm không muốn thừa nhận, nhưng đây khẳng định chính là Ngô Sở Úy không sai được. Mấy tháng không gặp, biến hóa lớn như thế, bề ngoài chỉ là thứ yếu, mấu chốt chính là khí chất, sao lại dường như đột nhiên biến thành biến thành người khác như thế? Đang buồn bực, tầm mắt Ngô Sở Úy bắt đầu quét tới đây, Nhạc Duyệt vội vàng di dời ánh nhìn.
“Ai … thật là soái, người được người kia đợi thật là có phúc khí.” Đồng nghiệp vẫn còn trông ngóng về hướng kia.
Nhạc Duyệt mạnh mẽ chuyển đầu nàng lại đây, tức giận nói, “Như vậy mà kêu là đẹp trai? Đó là do cậu chưa có thấy qua Trì Sính nhà tớ.”
“Đúng rồi, cậu chừng nào thì cho tớ gặp người ta?”
Nhạc Duyệt đầy mặt là tự hào, “Lúc nào cũng được, cậu căn bản không thể tưởng tượng được anh ấy có bao nhiêu là hoàn mĩ đâu!”
Đồng nghiệp rất ngạc nhiên, nam nhân có thể được Nhạc Duyệt khoa trương thành như vậy khẳng định không hề đơn giản.
“Cậu nói cho tớ biết anh ta có bao nhiêu hoàn mỹ đi.”
Nhạc Duyệt nhảy mắt liền mở máy phát, nói một chuỗi dài như bắn súng liên thanh, đều là từ ngữ khen ngợi dán lên người Trì Sính, khiến cho sắc tâm của đồng nghiệp hoa si cũng bị gọi dậy.
“Anh ta ở phương diện kia có phải hay không đặc biệt rất mạnh mẽ?” Chọc chọc eo Nhạc Duyệt.
Hai gò má Nhạc Duyệt phiếm hồng, đến gần bên tai đồng nghiệp nhỏ giọng nói, “Tớ nói cho cậu biết, cậu cũng không được nói cho ai biết, anh ấy thực sự là siêu cấp mạnh mẽ. Tớ hiện tại chỉ nghĩ lại thôi mà chân cũng mềm rồi …”
“Ai u!” Đồng sự cười dâm đãng hai tiếng,“Trách không được lại tử tâm tháp địa(*) như thế.”
(*): Tử tâm tháp địa – 死心塌地的, khăng khăng một mực, ý bảo chị Nhạc đắm đuối mê mẫn không thoát được ấy.
Nhạc Duyệt thật là đắc ý khoe khoang.
“Hơn nữa, tối nay tớ đã đi gặp bố mẹ anh ấy rồi!”
“Oa!” Đồng sự gắt gao ôm lấy cánh tay Nhạc Duyệt, “Nhạc tỷ chính là tấm gương của em a! Về sau trở thành Trì phu nhân, trăm ngàn lần đừng có quên thứ dân đen như em nhé, nhớ giúp em để ý đến những người xung quanh anh ấy, hạnh phúc nửa đời sau của em đều phải nhờ hết vào tỷ đấy.”
“Ha ha…… Không thành vấn đề.”
|
☆,47 Trời hôm nay thật là xanh!
Trong lúc chờ Trì Sính, có mỹ nữ cứ đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào Ngô Sở Úy, bồi hồi một lúc lâu, rốt cuộc cô liền cố lấy hết dũng khí đi tới, có vẻ rất khẩn trương hỏi: “Anh chàng đẹp trai, có thể cho em xin số điện thoại được chứ?”
Đúng lúc, Ngô Sở Úy thoáng thấy xe của Trì Sính đang tiến lại đây.
“Xin lỗi.” Cười thân thiện.
Mỹ nữ chán nản rời đi, Ngô Sở Úy đối với bóng lưng của cô yên lặng cảm thán.
Mông cong như vậy, thật đáng tiếc … (=………………………..=)
Trì Sính từ trên xe bước xuống, tầm mắt liền dính chặt vào người Ngô Sở Úy, bộ đồ này đem hết mọi ưu điểm của cậu bộc lộ ra. Vai rộng, eo thon, mông cong, chân dài…
Vì thế, khi hai người chạm mặt nhau, câu đầu tiên Trì Sính nói chính là, “Ăn mặc như thế này …”
Chỉ vài chữ như vậy đã khiến cho Ngô Sở Úy nghẹn họng.
Như thế này? Như thế này là như thế nào? Khen tôi hay là đang chửi tôi vậy? Xem cái ánh mắt trêu tức này, nghe cái loại ngữ khí trào phúng này, tình huống có chút không ổn a… Suy luận một hồi lâu, Ngô Sở Úy liền nghĩ đến triệt để rối loạn, hiểu biết lý thuyết đã chuẩn bị từ trước sao áp dụng vào thực tế lại trái ngược như thế.
Vì thế, hai người yên lặng không nói gì mà đi cả nửa tiếng.
Ngô Sở Úy dùng dư quang quét mắt nhìn qua Trì Sính một cái, ánh mắt trầm ổn, ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng lại không khỏi căn răng. Anh cũng biết nhịn quá nhỉ! Tôi không biết phải nói cái gì, anh cũng không thèm nhả ra một tiếng!
Trì Sính cố ý không mở miệng, hắn biết chút tâm tư nhỏ này của Ngô Sở Úy, hắn chính là muốn nhìn một chút, con người này đến tột cùng có nội tâm cường đại đến mức nào, chuẩn bị nhiều như thế nào, mới dám hẹn hắn đến cái chỗ toãn mấy ông lão bà lão đi dạo này để gặp mặt.
Hai tên đàn ông, giống như là bảo an tuần tra, đem công viên đi một vòng lại một vòng.
Rốt cuộc, Ngô Sở Úy mệt mỏi, tìm một khối đá lớn ngồi xuống.
Trì Sính ngồi ở bên cạnh cậu.
Hai người dựa vào nhau gần như vậy, lại không nói câu gì, thật sự xấu hổ đến cực điểm.
Vì thế, Ngô Sở Úy thanh thanh cổ họng, cuối cùng nghẹn ra một câu.
“Trời ngày hôm nay … thật xanh a …”
Nói xong câu đó, Ngô Sở Úy thật sự muốn tự tát mình hai cái, mình tại sao lại cùng với một tên đại nam nhân nói chuyện làm gì? Trực tiếp ôm chầm lấy đi a! Cắn cho hai cái! Thân là đàn ông thì sợ cái gì? Hắn cũng sẽ không tát mình, cũng không có mắng mình một tiếng lưu manh… Siết chặt nắm tay quay đầu, nhìn thẳng vào đường cong gò má cương ngạnh của Trì Sính, trong nháy mắt ý tưởng gì cũng mất hết.
So với một Ngô Sở Úy đang quẫn bách, Trì Sính lại có một loại cảm xúc rất khác.
Hơn hai mươi năm qua, không hề có một người nào đứng trước mặt hắn cảm thán một câu trời hôm nay thật xanh… Nghe nhiều câu xã giao, tán tỉnh thành thói quen, đột nhiên đối với một câu nói ngu ngốc cố gắng nghẹn ra này thật là yêu thích vô cùng.
Khi đứng dậy, Trì Sính nhìn thấy quần của Ngô Sở Úy có dính đất, thuận tay giúp cậu vỗ vỗ.
Ngô Sở Úy vốn định nói tiếng cám ơn, kết quả Trì Sính không chiu dừng, bắt đầu là tùy tiện vỗ, sau lại từ từ có tiết tấu, giống như là đang đánh trống, càng vỗ càng hưng phấn.
“Hẳn là sạch rồi…” Ngô Sở Úy mặt bình tình nhắc nhở.
Trì Sính dừng tay lại xong còn không quên bình phẩm một câu, “Người không mập nhưng thịt ở mông lại không ít.”
Nói xong lại đánh vào mông Ngô Sở Úy thêm một cái, sức mạnh rất đủ.
Ngô Sở Úy đau đến nhe răng nhếch miệng, trừng mắt lạnh lẽo nhìn Trì Sính, vừa định chửi mấy câu thô tục, lại đột nhiên nhớ tới lời Khương Tiểu Soái nói. Nếu nam nhân đối với mông cậu có bất cứ hình thức đụng chạm nào, đều đại biểu rằng hắn có ý với cậu, lúc này cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội, dùng hết tất cả các loại phương thức để ám chỉ lại.
Nhớ lại như vậy, Ngô Sở Úy cũng phát hiện ra quần Trì Sính cũng dính đất.
Đưa tay qua, giúp hắn vỗ vỗ … Ngô Sở Úy bản thân đang ám chỉ, cả gan đưa tay qua dò xét, có điều lại không có can đảm thu về, trong lòng tự mắng chính mình thật nhát gan. Đi được vài bước lại bắt đầu tự động viên tinh thần mình: Dũng cảm đưa tay tới đi! Chỉ là hai cục thịt mà thôi, lại không có độc, sợ cái gì chứ?…
Trì Sính bắt gặp ánh mắt ẩn nhẫn của Ngô Sở Úy, trán đổ đầy mồ hôi, tưởng rằng mình lúc nãy xuống tay quá mạnh.
“Đau sao?” Đột nhiên mở miệng.
Ngô Sở Úy đã gần chạm đến quần của Trì Sính liền rút mạnh tay về.
“Không đau, chính là có chút tê tê.” Ngô Sở Úy nói.
“Tê…” Trì Sính lập lại từ này,“Có cần tôi chữa cho không?”
Ngô Sở Úy cũng là nam nhân, có thể không hiểu được loại ánh mắt này của Trì Sính sao? Trong lòng càng không ngừng kêu gào, nói “cần” đi, nói “cần” đi, bao nhiêu là cơ hội tốt a! Có thể qua được ải này rồi, quan hệ hai người sẽ lại gần thêm một bước.
Trì Sính thật sự đem tay đưa qua.
Ngô Sở Úy lại như là phản xạ có điều kiện, mạnh mẽ nắm lấy tay Trì Sính.
“Cám ơn, thật sự không cần, một chút cũng không còn tê nữa.”
|