Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
☆,23 Cuối cùng cũng bắt được cậu.
Khương Tiểu Soái nhìn ra ngoài liếc mắt một cái, từ khi mùa đông bắt đầu đến nay đã có một trận tuyết rơi, đế giày thật dày chà sát lên đất một cái, cảm giác thật trơn trượt, tối hôm nay hắn lại không trở về nhà, tiếp tục ở lại phòng khám.
Ngô Sở Úy ngồi xếp bằng trên giường đơn trong phòng, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, miệng lầm bà lầm bầm.
Khương Tiểu Soái búng một cái lên đầu cậu, “Cậu thôi đi được không?”
“Đừng có mà quấy rối tôi.” Ngô Sở Úy cầm lấy cánh tay không an phận của Khương Tiểu Soái lại, “Tôi đang tu luyện tính nết, đả thông tư tưởng.”
Khương Tiểu Soái lật tay Ngô Sở Úy lại, phía trên xanh tím một mảng. Mặc dù Ngô Sở Úy không nói, Khương Tiểu Soái vẫn biết, nhất định là cậu ở bên ngoài bị người khi dễ, về nhà liền tự cầu vận may. Bất quá như thế cũng tốt, ẩn nhẫn chịu đựng chung quy so với vô tâm vô phế vẫn hơn nhiều, cậu ta tức giận, chứng minh cậu ta đối với sự xúc phạm của người khác vẫn có phản ứng, không còn cảm thấy mình chịu thiệt thòi là chuyện dĩ nhiên nữa.
Thật lâu sau, Ngô Sở Úy mới mở miệng nói, “Tôi không muốn làm người bán dạo nữa.”
Khương Tiểu Soái nhìn hắn, “Cảm thấy không có tôn nghiêm? Không có địa vị xã hội? Không bằng công việc danh giá trước kia phải không?”
“Cũng không phải.” Ngô Sở Úy thở dài, “Tôi vừa rồi tính toán một chút, tôi đi làm suốt cả một tuần lễ, tổng cộng cả thảy lời lỗ kiếm được gần hai trăm đồng, phải mua hai chiếc xe ba bánh, hai cái nồi inox cùng ba cái muôi, cuối cùng sổ sách vẫn y như cũ.”
Có thể không lỗ vốn sao? Mới có một tuần đã xảy ra hai chuyện, xem ra làm một người bán hàng rong cũng thật nguy hiểm.
“Vậy cậu dự định sẽ làm cái gì?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy nghĩ kĩ sau đó mới nói, “Làm nghệ sĩ đường phố đi.”
Khương Tiểu Soái cơ mặt một hồi co giật.
“Tôi đã nghĩ, khi làm người bán rong, tiền vốn bỏ ra, tiền đồ nghề, cảm giác phiêu lưu mạo hiểm quá lớn. Làm nghệ sĩ đường phố thì toàn dựa vào một thân tuyệt kĩ mà sống, bán sức lao động kiếm tiền về.”
Khương Tiểu Soái nhếch mép, “Cậu có thể bán loại nghệ gì hả?”
“Thiết đầu công a!”
“…”
Trong làn gió lạnh thổi qua đường hầm đi, bỗng nhiên lại nổi lên một cỗ nhiệt khí, đám người xem náo nhiệt vây lại ba lớp bên ngoài, bên trong biểu diễn có xu hướng càng lúc càng đi lên.
Bật máy phát đến âm lượng cao nhất, xập xình xập xình đều là tạp âm.
“Đạo tặc Đậu Dĩ Tôn mặt xanh phi ngựa, Quan Công mặt đỏ trên chiến trường, Điền Vi mặt vàng, mặt trắng là Tào Tháo, mặt đen chính là Trương Phi kêu – phanh – bốp!…”
Trước mặt là âm thanh từ máy phát phát ra, phía sau một tiếng này là mấy tiếng “Bốp bốp”, hay đúng hơn là tiếng người dùng gạch đập vào đầu mình, tiếng vang vang lên thật nhịp nhàng, vô cùng giòn giã!
“Tốt lắm!”
Trong đám người vang lên tiếng khen ngợi hòa cùng tiếng thét chói tai và tiếng trẻ con bị hù dọa kêu khóc huyên náo.
Ngô Sở Úy mang một cái mặt nạ, chỉ lộ ra hai mắt, nhanh nhạy nhìn xung quanh, đề phòng thành quản có thể đến bất cứ lúc nào.
Dưới chân đã có rất nhiều những mảnh gạch vỡ, mấy cục gạch này đều là do Ngô Sở Úy nhặt được. Hai bên đống gạch là một hộp giấy, mỗi người có ném tiền vào Ngô Sở Úy liền nói một tiếng cảm ơn.
…
“Đường hầm không cần tiến vào, rất lạnh lẽo, bên trong cũng toàn một lúc ăn mày.” Đại đội trưởng hướng Trì Sính nói.
Trì Sính là không thèm đếm xỉa lời nói của đại đội trưởng, trực tiếp tiến vào trong.
“Thiên Vương màu tím nâng bảo tháp, ma quỷ xanh biếc đấu cùng dạ xoa, hầu vương màu vàng, yêu quái màu bạc, bóng ma màu xám, cười – hắc hắc – bốp!…”
Đại đội trưởng buồn bực, “Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?”
Hai người rất nhanh đi tới chỗ đám người vây xem đang đứng, Trì Sính rất cao, cho dù đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đại đội trưởng thấp bé, không chen vào trong được, chỉ có thể hỏi người trước mặt, “Bên trong đang làm cái gì vậy?”
“Biểu diễn thiết đầu công chứ gì.” Nói xong lại đem ý thức vòng vèo trở về.
Đại đội trưởng nháy mắt liền nhớ tới cái tên bán cháo chạy thục mạng hôm nào, cười hừ hừ nói, “Đầu năm nay không còn thịnh hành nhảy múa đường phố, lại đảo ngược thành biểu diễn thiết đầu công sao? Một tuần liền gặp đến hai người…”
Trì Sính đôi mắt sắt bén nhìn lại, hai con mắt to đen láy kia, thật là quen nha … Cuối cùng cũng bắt được cậu!
Đại đội trưởng vừa muốn hô lên một cái để phân tán đám người kia, lại bị Trì Sính ra hiệu ngăn lại.
Lúc này bầu không khí lúc biểu diễn đã đạt đến cao trào, quần chúng nhiệt tình theo dõi, giấy tiền không ngừng ném tới, khiến cho Ngô Sở Úy càng lúc càng kích động, ngay cả hai vị thành quản trà trộn trong đám đông cũng không phát hiện.
“Có thể mọi người hoài nghi gạch của tôi có thể là giả, như vậy đi, người nào đó đến kiểm tra một chút, …” Con ngươi nhìn khắp nơi, trong nháy mắt dừng lại ở nơi nào đó, “Anh bạn đầu trọc kia, anh thay bọn họ kiểm chứng một chút được không?”
|
Ngô Sở Úy chỉ tay một cái, liền chỉ đến Trì đại thành quản đang đứng trong đám người.
Trì Sính cười hung ác một tiếng, từ trong ánh mắt mong chờ của mọi người bước ra.
“Làm phiền anh kiểm tra một chút, nhìn xem cục gạch này có phải là tôi làm …”
Chữ “giả” còn chưa nói ra, Ngô Sở Úy đã bị bộ đồng phục của người kia dọa đến hoảng loạn.
Cầm cục gạch nhảy ra khỏi đám người…
Lần trước Trì Sính bị hất một thân đầy cháo đặc, để cho Ngô Sở Úy may mắn thoát được, lần này quần áo gọn nhẹ ra trận, trên người không hề có lực cản, còn có thể cho cậu chạy sao? Chỉ sãi bước vào cái nhảy tới, liền nắm được cổ áo của Ngô Sở Úy, giữ chặt cậu tại chỗ.
Ngô Sở Úy nhặt lên một cục gạch hướng đầu mình tự đập tới, muốn dùng lại kế cũ, uy hiếp Trì Sính. Không ngờ cục gạch này vừa giơ lên liền trực tiếp đón nhận một đấm của Trì Sính, rầm một cái vỡ ra đầy đất.
Ngô Sở Úy đôi môi như là chạm phải điện, không ngừng run vs tần số cao.
Trì Sính hất cầm, “Đi với tôi một chuyến.”
|
☆,24 Người thành thật.
Ngô Sở Úy bị Trì Sính bắt đến cục thành quản, vào văn phòng của Trì Sính.
Mặt nạ bị tháo xuống, Trì Sính cuối cùng cũng thấy rõ được dung mạo của Ngô Sở Úy, trừ bỏ đôi mắt to lóe sáng, còn lại chỗ nào cũng rất đúng quy cách, giống một người đứng đắn.
Ngô Sở Úy bình tĩnh năng mắt, hoàn toàn khinh thường liếc mắt nhìn Trì Sính một cái.
Trì Sính cầm lấy một cái bảng khai tên.
“Họ tên.”
“Ngô Sở Úy.”
Không quan trọng? … Trì Sính híp mắt đánh giá Ngô Sở Úy, thằng nhóc này gan cũng không nhỏ, đã bị bắt đến văn phòng của tôi còn dám nói ba từ không quan trọng?
“Giới tính.” (=……………………………..=)
Trì Sính lúc này nói năng lưỡng lự mơ hồ không rõ, Ngô Sở Úy lại nghe thành hỏi tên (*), lúc này không kiên nhẫn trả lời, “Ngô Sở Úy.”
(*): Ngô Sở Úy (Wú Suo Wèi) cùng Không quan trọng (Wú Suo Wèi) đọc y nhau; Giới tính (Xìng bié) cùng Họ tên (Xìng Míng) đọc tựa nhau nên Sở Sở mới nhầm)
Lúc này Trì Sính nở nụ cười, nụ cười vô cùng chân thành, cười đến mức tóc gáy khắp người Ngô Sở Úy đều dựng đứng.
“Giới tính không quan trọng?” Trì Sính không biết từ đâu rút ra một cây kéo, trên ngón tay xinh đẹp đùa giỡn, “Nếu không quan trong, không bằng tôi giúp cậu tiễn nó đi! Giúp cậu lần sau thời điểm trả lời câu hỏi này, có thể danh chính ngôn thuận một chút…”
Ngô Sở Úy theo bản năng kẹp chân che lại đũng quần, lưu loát rút ra chứng minh thư đưa cho Trì Sính.
“Ngô Sở Úy?” Trì Sính thần sắc như bị ai kiềm lại, “Chứng minh là giả sao?”
“Hàng thật giá thật, không tin thì anh đi tra đi.” Ngô Sở Úy hợp tình hợp lý nói.
Trì Sính láy máy tính lên tra, nhìn qua một đống hồ sơ hộ tịch, quả thật đúng là có một người như vậy.
“Thật sự có người gọi như vậy …” Trì Sính hừ lạnh một tiếng, “Cậu cũng rất có cá tính đấy.”
Ngô Sở Úy bình ổn ngồi trên ghế, đối với trêu chọc của Trì Sính hoàn toàn thờ ơ, tư thế so với Trì Sính còn cao hơn.
Trì Sính đối với Ngô Sở Úy cứ cảm thấy vô cùng hứng thú, lại nhìn vào hồ sơ của cậu thêm một lần, phát hiện cậu tốt nghiệp một đại học rất danh tiếng. Nâng mí mắt nhìn lại cậu một chút, quả thật giống, toàn thân đều mang một cỗ khí tức mọt sách “Không ở trong trầm mặc bùng nổ, liền diệt vong trong trầm mặc”.
“Ngày đó tại sao lại hất cháo lên người tôi?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy có vẻ kinh ngạc,“Ngày đó … Là anh sao?”
Thì ra vị này ngay cả đầu cũng cạo rồi, vậy mà đầu sỏ tội nghiệt còn không biết bản thân đã cho vào bao nhiêu là mủ thực vật.
Trì Sính biểu tình trên mặt bất định, nhìn Ngô Sở Úy mà lòng lạnh lẽo, nhưng hắn cũng rất mạnh mẽ tự cảnh cáo mình, đối phương càng ngang ngược, mình càng không thể rụt rè, dù cho đến đường cùng cũng không sợ chết.
“Không vì lý do gì hết, chỉ ưa hất thế thôi.”
Trì Sính đứng lên, từng bước đến gần Ngô Sở Úy, trong tay của hắn còn cầm cây kéo chơi đùa.
Ngô Sở Úy hai tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trì Sính, thời điểm hai người chỉ còn cách nhau một bước, Ngô Sở Úy vung mạnh tay, lại bị Trì Sính dễ dàng chế ngự, cảm xúc giãy dụa lúc sắp chết cứ thế bùng nổ.
“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, mấy tên thành quản các anh hiện tại đều là quần thể yếu thế, quần thể yếu thế có biết không? Làm kẻ đối địch với dư luận, anh mà làm cái gì tôi, mạng lưới nhân dân sẽ không bỏ qua cho anh, một đời này của anh sẽ bị phá hủy!”
Ngô Sở Úy một bên uy hiếp một bên bảo vệ bộ vị trọng yếu, đáng tiếc cậu đã lầm, Trì Sính đối với con chim nhỏ ủ rủ của cậu một chút cũng không có hứng thú, cây kéo đại nhân vung lên, liền hướng đến tóc của Ngô Sở Úy.
“Này?” Ngô Sở Úy kinh ngạc, “Làm gì đấy hả? Anh hết chuyện để làm rồi hay sao mà cắt tóc tôi làm gì?”
Cắt tóc? Cậu nghĩ hay nhỉ! Tôi đây là cắt tóc để tiện thể cạo luôn.
Trì Sính trực tiếp dao cạo để dưới ngăn kéo, không có bôi kem bọt, cứ thế mà cạo thẳng, da đầu Ngô Sở Úy đều hồng lên. Bất quá lực nhẫn nại của người này cũng thực mạnh, âm thầm chịu đựng, không cầu xin tha thứ, dù cho gân xanh đều nổi cả lên, tôi cũng không thèm khuất phục uy vũ.
Một lát sau, Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt có điểm không nhịn được.
“Vì sao lại cạo đầu tôi? Tôi hất anh một thân đầy cháo, lại không đem tôi bắt ngồi tù ư?”
Trì Sính cười lạnh nói,“Không vì cái gì, chính là tôi thích kiểu tóc này, muốn tìm cậu làm bạn.”
Ngô Sở Úy âm thầm cắn răng, người này chính là có tâm lý biến thái, không cần cùng hắn chấp nhặt làm gì!
Trì Sính đem cái máy phát cũ của Ngô Sở Úy ra nghe, ấn vào nút phát thanh.
|
“Vừa bắt được vài tên yêu quái, lại hàng phục được mấy con ma, yêu ma quỷ quái, sao lại nhiều như vậy? Hãy ăn một gậy của lão Tôn ta! Giết cho ngươi hôn bay phách lạc, thần trí run rẩy, quỷ cũng run run, đánh cho lũ hổ báo sài lang – không còn chỗ trốn …”
Trì Sính lấy tay xoa xoa huyệt thái dương vài cái, trực tiếp bấm tiếp bài thứ hai.
“Ba cọng tóc trên đầu, ai gặp cũng đều cười. Muốn hỏi tên cậu tên gì, ai cũng đều biết. Tam Mao a Tam Mao, tuổi tác không biết lớn hay nhỏ …”
Lại bấm tiếp bài tiếp.
“Nói cho mẹ già biết, cuộc sống của con rất tốt đẹp, con vì kiếm tiền cuộc sống thế nào cũng đã đều trải qua. Tuy rằng ở Tiểu Dương Lâu, nhưng phòng ở rất cũ. Con có ít nhất một thẻ tín dụng, tiền thừa còn hơn tám đồng …”
Trì Sính rốt cuộc tắt máy, ánh mắt thương hại liếc nhìn Ngô Sở Úy.
“Bây giờ đã là niên đại nào rồi? Cậu còn nghe mấy cái loại nhạc này?”
“Tôi là fan trung thành của Diêu Minh.”
Diêu Minh? Trì Sính bị Ngô Sở Úy làm cho hồ đồ, cái này với Diêu Minh thì có gì quan hệ?
“Cậu cũng thích bóng rổ?”
Ngô Sở Úy lại đem ánh mắt thương hại hoàn trả lại Trì Sính, “Ai nói cái tên cầu thủ bóng rổ Diêu Minh kia đâu? Tôi nói là nhạc sĩ Diêu Minh, bị quê mùa hả?”
Trì Sính hai mắt sắt lại, “Còn có nhạc sĩ tên là Diêu Minh?”
Làm một fan hâm mộ, người mình thần tượng lại bị xem thường như vậy, Ngô Sở Úy liền tức giận bất bình.
“CMN, anh cũng quá out rồi đi? Diêu Minh mà anh cũng không biết? [Chén trà tâm tư trước cửa]? [Thuyết xướng diện phổ]? Nhạc sĩ loại một quốc gia a! Được hưởng cả trợ cấp của nhà nước! … [Chuyện trực bếp] anh cũng phải xem rồi chứ? Ca khúc chủ đề của phim đó cũng là của ông ấy sáng tác. Còn có cái bản mà Triệu Bản Sơn biểu diễn [Đội người mẫu nổi tiếng Cao Lương], ca khúc trong đó cũng là của ông ấy…”
Hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiền Trì Sính bị người khác chọc cười.
Hắn cầm lấy hộp đựng tiền trong ngăn kéo, đi đến trước mặt Ngô Sở Úy, nhướn mày, “Trả cho cậu.”
Ngô Sở Úy thần sắc dại cả ra, cậu không hề nghĩ tới còn có thể lấy lại tiền từ tay thành quản.
“Trở về đi.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy kinh ngạc,“Thật sự bỏ qua cho tôi ư?”
“Trong vòng một phút biến khỏi mắt tôi.”
Ngô Sở Úy nhanh nhẹn rời đi.
Cậu chân trươc vừa mới rời khỏi, đại đội trưởng chân sau liền bước vào trong.
“Cậu cứ vậy thả tên đó?”
Trì Sính hỏi lại, “Nếu không thì sao?”
Đại đội trưởng mất tự nhiên cười cười, “Tôi nghe nói cậu có một đống cách đểu chỉnh người, tôi còn đang đợi coi đây.”
Trì Sính châm một điếu hút, không thèm nhìn tới vị đại đội trưởng một cái.
“Tôi chưa bao giờ chỉnh người thành thật.”
“Tên đó thành thật?” Đại đội trưởng liền mau chóng tạc mao, “Cậu ta đã hất cháo lên người cậu a.!”
Trì Sính lười nói mấy lời vô nghĩa, lập tức đi qua vị đại đội trưởng, ôm lấy Bình dấm nhỏ, thản nhiên rời đi.
|
☆,25 Trêu đùa bác sĩ.
Vừa đem cả phòng quét tước sạch sẽ, sàn nhà không chút bụi bậm liền in đậm một dấu giày.
Khương Tiểu Soái duỗi thẳng eo, lạnh lùng nhìn Quách Thành Vũ, đây đã là lần thứ N y đến đây gây rối. Từ cái ngày ngẫu nhiên đuổi tới nơi này, cùng với Khương Tiểu Soái hàn huyên vài câu, Quách Thành Vũ liền đối với Khương Tiểu Soái nổi lên hứng thú nồng nhiệt. Hắn gần như mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều lấy thân phận bệnh nhân để nghe mắng, làm không biết mệt.
“Bác sĩ Khương, tôi thực sự là bị bệnh nghiêm trọng.”
Khương Tiểu Soái một chút cũng không thèm liếc nhìn Quách Thành Vũ một cái, trực tiếp cầm lấy cây lau nha, hung hăng lau đi dấu móng lừa của tên nào đó.
Cặp mắt như sao sáng của Quách Thành Vũ vẫn không ngừng đuổi theo Khương Tiểu Soái, tơ máu trong mắt cứ như muốn bắn ra, biến thành mấy sợ dây thừng, đem anh chàng bác sĩ nhỏ nhắn anh tuấn này trói lại, nhét vào trong xe, hảo hảo đùa giỡn một phen. Vừa nghĩ bậy nghĩ bạ, tay liền không điều khiển được, trực tiếp ôm chặt eo Khương Tiểu Soái, cả người dán sát rạt.
“Bác sĩ Khương, áo blouse của cậu dùng cái gì giặt vậy? Tại sao lại thơm như thế?”
Khương Tiểu Soái trên mặt lộ vẻ tức giận, đôi mày kiếm cau lại, xoay người cho Quách Thành Vũ một quyền ngay khóe miệng, Quách Thành Vũ tránh cũng không thèm tránh, cứ nhàn nhã tiếp chiêu. Sau đó y vươn đầu lưỡi, động tác hạ lưu liếm liếm chỗ bị Khương Tiểu Soái, trong ánh mặt đều là ý tứ muốn xâm phạm.
Khương Tiểu Soái lại muốn ra tay, nhưng lại bị Quách Thành Vũ chặt chẽ nắm lấy, không thể động đậy.
“Nếu như cậu chịu xem bệnh cho tôi, tôi sẽ không náo loạn cùng cậu nữa.”
Khương Tiểu Soái hờ hững buông tay ra, ngồi xuống bên bàn khám bệnh.
“Chỗ nào không thoải mái?”
Quách Thành Vũ âm u nói, “Ngày hôm qua tôi cởi quần xem thử, phát hiện hai quả trứng một lớn một nhỏ, khác biệt rất rõ ràng. Cậu nói xem chỗ đó của tôi có phải có bệnh không, hay là do ánh mắt của tôi có vấn đề? Bác sĩ Khương, có cần tôi cởi quần ra không, cậu giúp tôi nhìn một cái? Nhìn xem hai quả trứng của tôi có giống nhau hay không …”
Ánh mắt thiếu đòn nhìn ngắm Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái không tức giận, rất bình tĩnh giơ lên hai viên thuốc.
“Hai cái này có giống nhau không?”
Quách Thành Vũ gật đầu.
Khương Tiểu Soái lúc này chẩn đoán,“Mắt không có vấn đề.”
“Vậy là chỗ đó của tôi có tật.” Quách Thành Vũ bày ra vẻ tâm trạng sầu lo, “Bác sĩ Khương có thể giúp tôi chữa trị không? Trên cờ hiệu cậu phải ghi ‘Diệu thủ hồi xuân’ sao? Tôi hiện tại rất cần diệu thủ của cậu …” Làm bộ đem tay của Khương Tiểu Soái đặt lên đũng quần mình, “… Giúp tôi hồi xuân.”
“Không cần thiết.” Khương Tiểu Soái rút tay vềm “Trực tiếp cắt bỏ, vĩnh diệt hậu hoạn.”
Vừa nói xong, cửa bị đẩy ra, Ngô Sở Úy bước vào.
Khương Tiểu Soái vừa rồi còn giữ ánh mắt bình tĩnh, bởi vì nhìn thấy một Ngô Sở Úy đầu trọc, liền một trăm tám mươi độ thay đổi.
“Cậu sao lại đem đầu cạo trọc vậy?”
Quách Thành Vũ cũng triều Ngô Sở Úy nhìn thoáng qua, hừ cười nói,“Đầu năm nay người hói đầu tràn ra ?” Tiền hai ngày vừa gặp phải một trì đại người hói đầu, hôm nay lại gặp gỡ một ngô người hói đầu.
Quách Thành Vũ cũng nhìn thoáng qua Ngô Sở Úy, cười hừ hừ nói, “Đầu năm nay người hói tràn ngập khắp nơi rồi sao?” Trong vòng hai ngày gặp phải một Trì thiếu hói đầu, hôm nay lại gặp thêm một tên Ngô trọc lóc.
Ngô Sở Úy vào nhà thay quần áo bẩn, thời điểm đi ra trực tiếp rút một cái chăn màu xám.
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một hồi lâu, trong đầu chợt lóe sáng, đôi mắt to tròn, cộng thêm cái chăn này … Lập tức mở miệng quay đầu hô một tiếng, “Này, Vượng Tử, cậu xem thử có giống Ikkyu không?”
Lý Vượng cười ha ha.
Ngô Sở Úy tu luyện nội công tương đối vững chắc, so với sư phụ cậu còn bình tĩnh hơn nhìn thẳng vào mắt Quách Thành Vũ.
“Tên này bệnh về mắt cũng không nhẹ, trong mắt đều chứa phân rồi.”
Quách Thành Vũ không hiểu được, nhưng Khương Tiểu Soái lại nghe hiểu, cười lên một tiếng, rồi sau đó không giữ được, liền vọt thẳng vào buồng trong, cười từ trên giường lăn xuống giường, ôm thành giường cười đến nội xuất huyết.
Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, người khác nhìn thấy trong mắt Quách Thành Vũ đầy tơ máu đỏ, nhưng vào mắt Ngô Sở Úy liền thành mày vàng, cho nên vừa rồi mới nói như vậy.
Đến khi Quách Thành Vũ đi rồi, Khương Tiểu Soái còn cười không ngừng.
Ngô Sở Úy sờ sờ cái đầu sáng bóng, “Có gì vui để cười sao?”
Khương Tiểu Soái lúc này mới thôi cười, rất nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy hỏi: “Đầu cậu tại sao thành ra như vậy?”
Ngô Sở Úy ném chăn qua một bênh, oán hận thở một cái, đem sự tình đầu đuôi đều nói cho Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nhe răng,“Cậu thật sự là để cho người ta bắt được?”
“Đúng vậy.” Ngô Sở Úy canh cánh trong lòng,“Tôi rõ ràng có đêu mặt nạ, sao cái tên đó biết?”
“Cậu nghĩ chỗ chúng ta có bao nhiêu người dám lấy gạch đập đầu?”
Ngô Sở Úy cũng cho là vậy, cậu ẩn ẩn cảm giác thấy là do đôi mắt của mình hại. Trước mặt mình là gương soi, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào bản thân trong đó, lại cầm đèn đến chiếu, nhìn mọi góc độ, thế nào cũng thấy ánh mắt của mình không được tự nhiên.
“Ai, Tiểu Soái này, cậu nói xem tôi có thể đi bệnh viện thẫm mỹ phẫu thuật lại khóe mắt không? Tôi thấy nó thực lớn quá.”
“Tôi đánh cậu bây giờ, tin không?” Khương Tiểu Soái khó chịu, “Cả gương mặt của cậu là được đôi mắt đó chống đỡ đây! Bao nhiêu người hâm mộ ghen tị a!”
“Đôi mắt quá lớn, tâm tư đều không thể che đậy. Hễ là người hay tính toán, đều không có đôi mắt sáng như vậy.”
Khương Tiểu Soái chính là không nói thẳng, bất luận Ngô Sở Úy có làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, Khương Tiểu Soái liền cảm thấy cậu đặc biệt thành thật, ưu điểm trời cho này chính là chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
|