Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh
|
|
Đây không phải lần đầu tiên Trình Tư ngồi xe Hứa Minh Ưu. Có điều không biết tại sao, cảm giác ngồi trên xe lúc này lại không giống trước đây. Trình Tư ngó nghiêng bốn phía một lúc, cuối cùng dừng mắt trên người Hứa Minh Ưu. Hứa Minh Ưu cũng cảm nhận được, liền hỏi: “Sao thế?” Trình Tư nghĩ một chút, nói: “Tôi đã xoá hết đám ảnh mấy người họ chụp lần trước rồi.” Hô hấp của Hứa Minh Ưu đột nhiên trở nên gấp gáp: “A! Ừm.” Trình Tư lại tiếp tục nói: “Có điều tôi giữ cho mình một tấm.” Kít! Xe đột nhiên dừng lại, Hứa Minh Ưu choáng váng nhìn Trình Tư: “Anh…” Trình Tư bỗng thấy tiếc, anh đoán lúc này mặt Hứa Minh Ưu nhất định đang đỏ rực, khổ nỗi trong xe quá tôi, anh chẳng nhìn được gì hết cả. Trình Tư khẽ ho khan một tiếng: “Cậu cũng biết đấy, là một nghệ sĩ thì lúc nào cũng phải chú ý đến cử chỉ, ngôn ngữ của bản thân. Bởi vậy tôi dùng tấm ảnh đó để cảnh cáo mình, làm bất cứ chuyện gì cũng phải thật chuyên tâm, cẩn thận.” Nhất thời Hứa Minh Ưu không biết phải nói gì. Cậu thấy Trình Tư nói rất có lý, không thể phản bác được, thế nhưng lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cậu trầm mặc nhìn Trình Tư, đối phương cũng thản nhiên nhìn lại cậu, không khí giữa hai người căng thẳng một lúc, mãi đến khi Hứa Minh Ưu đạp chân ga tiếp tục lên đường mới hết. Tâm trạng của Trình Tư hình như rất tốt, cứ ngân nga hát mãi. Không lâu sau, Trình Tư lại lên tiếng: “Hứa Minh Ưu, cậu có muốn nghe bài đó không?” Hứa Minh Ưu còn chưa kịp hiểu: “Cái gì?” Trình Tư: “Bài hát mà Tống Diệm hỏi tôi ấy, thật ra tôi viết xong rồi.” Hứa Minh Ưu: “… Ồ.” Trình Tư: “Cậu có muốn nghe không? Tôi hát cho cậu nghe.” Hứa Minh Ưu: “Ừm, tôi không muốn nghe.” Trình Tư: “…” Trình Tư giả vờ không nghe thấy, tiếp tục hỏi: “Làm người thưởng thức đầu tiên, trước cả Lâm Sênh và Tống Diệm, thế nào?” Hứa Minh Ưu: “Người nghe đầu tiên có được một vé lên thuyền Noah[1] không?” [1] Thuyền Noah là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô ta việc ông Noah đóng con tàu này là để tự cứu ông vả gia đình mình, bảo tồn thế giới động vật, thực vật khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thuỷ của Thiên Chúa. Trình Tư: “… Thật ra, tôi thấy nó rất hay, cậu thật sự không muốn nghe thử sao?” Hứa Minh Ưu nghiêm túc gật đầu: “Thật sự không muốn nghe.” Trình Tư: “…” Trình Tư buồn bực: “Hứa Minh Ưu, cậu cố ý đúng không?” Câu nói này đã thành công phá vỡ mặt nạ lạnh lùng của Hứa Minh Ưu, cậu phì cười, không thể dừng lại được. Trình Tư hình như chưa từng nhìn thấy cậu cười như thế: Lông mày hoàn toàn giãn ra, khoé miệng cũng mở to nhất. Loại cảm giác vui vẻ không thể kiềm chế được này khiến đêm khuya cô đơn cũng trở nên sống động hơn nhiều. … Bây giờ đã là sáng sớm, trừ vài chiếc xa thi thoảng vụt qua, thì chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo đồng hành cùng bọn họ. Hứa Minh Ưu vừa cười vừa quay đầu nhìn Trình Tư một cái, ánh đèn bên ngoài vụt hắt vào đáy mắt cậu giống như những tinh linh không kiềm chê được, lần lượt chạy ra nhảy múa. Trình Tư cũng bất giác cười theo. … Một buổi tối kỳ diệu. Bọn họ xem một buổi biểu diễn vô cùng đặc sắc, ăn một bữa khuya ngon miệng. Đến cuối cùng, hai người như hai đứa ngốc, cười suốt cả đường về nhà. [Hết chương 19]
|
Chương 20: Tức giận vì anh. Trong một mối tình, khi nào là thời điểm đẹp nhất? Lúc bắt đầu? Lúc tỏ tình? Hay lúc cuối cùng được ở bên nhau? Không, thời khắc đẹp nhất, có lẽ là khi bạn đọc được những dòng trên, trong lòng nổi lên… Soạt! Hứa Minh Ưu giật mình ngẩng đầu lên. Chị Dương đồng nghiệp hua hua quyển sách trong tay, hỏi: “Minh Ưu, cậu chăm chú xem cái gì thế?” Rồi chuyển hướng nhìn sang bìa quyển sách, đọc to từng chữ một: “[Bí kíp tình yêu], cuốn sách được các tác gia* hàng đầu đề cử, sẽ đưa tới cho các bạn những phân tích tình cảm xác đáng nhất. *tác gia: tác giả lớn Chị Dương: “…” Hứa Minh Ưu lúc này chỉ hận sao dưới chân không nứt ra một cái lỗ cho mình nhảy xuống. Cậu vội vã giải thích: “Không, không phải của em đâu, của em họ em đấy…” Chị Dương bật cười: “Được rồi, cậu cũng từng tuổi này rồi, đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thế nào, cô bé đó làm việc ở đâu, có cần chị đánh giá hộ không?” Hứa Minh Ưu lắc đầu như trống bỏi, vừa định nói gì thì di động reo. Hứa Minh Ưu: “A lô.” Trình Tư: “Là tôi, Minh Ưu.” Tự nhiên Hứa Minh Ưu chột dạ, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn chị Dương một cái: “Ừ.” Trình Tư: “Bữa cơm tối này đừng quên đấy nhé, có cần tôi lái xe đến đón cậu không?” Hứa Minh Ưu vội lắc đầu: “Không cần, không cần, tôi tự đi được.” Đầu bên kia vang lên tiếng cười: “Có phải cậu vừa lắc đầu không? Cậu có lắc tôi cũng có nhìn thấy đâu.” Hứa Minh Ưu: “…” Cậu lén lút che điện thoại, nhỏ giọng nói: “Anh rảnh thật đấy, Trình Tư.” Bên kia lại truyền đến tiếng cười của Trình Tư: “Đúng thế, tôi lúc nào chả rảnh, tối gặp nhé.” Hứa Minh Ưu ngắt điện thoại, chị Dương bên cạnh cười cực kỳ mờ ám, hỏi: “Hẹn hò à?” Hứa Minh Ưu lúng túng cầm sách nhét vào túi: “Không có, chị Dương, chị đừng đoán lung tung.” Chị Dương cười tít mắt nhìn cậu: “Tối nay ở khách sạn Hoa Viên có họp báo ra mắt một bộ phim điện ảnh, không biết tôi nên chọn ai đi cùng đây nhỉ?” Hứa Minh Ưu hít sâu một hơi: “Chị Dương, đúng là hẹn hò.” … Hứa Minh Ưu không nói dối. Chẳng qua, không phải chỉ có hai người cậu và Trình Tư, mà là Trình Tư đưa cậu đi tham gia một bữa cơm “thân mật” với đối tác. Dùng cơm với đối tác? Cũng tức bữa ăn này là để bàn chuyện công việc, thế sao còn đưa cậu theo làm gì? Hứa Minh Ưu nghĩ thế, cũng hỏi luôn ra miệng. Trình Tư không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Đưa cậu đi ăn miễn phí không tốt à?” Hứa Minh Ưu ngẫm nghĩ, dù sap mình cũng chẳng có việc gì quan trọng liền đồng ý. … Nơi hẹn là phòng riêng trong một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ, khi Hứa Minh Ưu và Trình Tư đến nơi thì đã thấy trong phòng có mấy người đang ngồi. Hứa Minh Ưu đột nhiên nhận ra, cậu biết hết mấy người đó. Đạo diễn Vương khuôn mặt sáng sủa đang quay một bộ phim cổ trang, ngôi sao đang nổi Lý Vi Vi, đồng thời cũng chính là nữ chính của bộ phim đó, người còn lại là Thiên vương Lê Viễn Phong. Lê Viễn Phong là đàn anh của Trình Tư. Lê Viễn Phong khởi nghiệp trước Trình Tư, cũng là một ca sĩ kiêm người sáng tác toàn vẹn từ diện mạo, giọng hát đến độ nổi tiếng. Có một đoạn thời gian, hai người là đối tượng khiến báo giời tốn nhiều giấy mực để so sánh nhất. Chẳng qua so với con đường sự nghiệp bằng phẳng của Trình Tư thì Lê Viễn Phong vẫn thiếu chút gì đó, lúc nào cũng bị người đàn em khởi nghiệp sau này áp đảo, mối quan hệ của hai người có thể tóm gọn lại trong một câu: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.” Về sau Trình Tư rời khỏi giới giải trí, Lê Viễn Phong rốt cuộc cũng có thể ngóc đầu lên, ổn định từng bước, đến bây giờ đã ngồi vững trên cái ghế “Thiên vương” cao quý kia. Hứa Minh Ưu thật ra cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh ta. Trên đường đi Trình Tư có nói qua lần này là bàn bạc về ca khúc kết thúc của một bộ phim truyền hình, không biết Lê Viễn Phong sao lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt Trình Tư vẫn bình thản như cũ, chào hỏi mấy người đang ngồi đó rồi bắt đầu trò chuyện luôn. Rất nhanh, Hứa Minh Ưu đã nhận ra, cùng ăn cơm với Trình Tư quả không phải là một chuyện đơn giản. Ví như lần trước chứng kiến Lâm Sênh và Tống Diệm cãi nhau. Tựa như lần này phải thể nghiệm cảm giác “Hồng Môn Yến[1]”. [1] Hồng Môn Yến: Tương truyền đây là bữa tiệc được Hạng Vũ mở ra nhằm lấy mạng Lưu Bang, ngày nay điển tích này được dùng với hàm ý chỉ bẫy rập, có nguy cơ đổ máu. Đạo diễn Vương gõ gõ bàn: “Bởi vậy, Trình Tư này, sự việc chính là như thế đấy, bản demo này của cậu rất hay, nhưng lại quá nữ tính, quá dịu dàng.” Trình Tư: “Bởi vì lúc đầu xác định để cô Vi Vi hát đơn nên phối khí thiên về nhẹ nhàng, nữ tính.” Đạo diễn Vương: “Aizzz, chúng tôi đã quyết định đổi thành Vi Vi và Viễn Phong song ca, bản demo này của cậu không ổn. Chúng tôi muốn làm nổi bật giác của một nữ nhi giang hồ cầm kiếm hành tẩu thế gian. Phải chỉnh lại!” Trình Tư: “Đó là chuyện đương nhiên, có chỗ nào không vừa ý ngài cứ nói thẳng.” Đạo diễn Vương: “Còn nữa, sau khi cậu sửa xong thì trực tiếp gửi cho Viễn Phong để cậu ấy xem. Ha ha, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý bảo cậu làm không tốt, chỉ là trước đây Viễn Phong từng sáng tác cho Vi Vi nên hiểu rõ hơn về chất giọng của cô ấy mà thôi.” Hứa Minh Ưu liếc mắt nhìn Trình Tư. Người trong giới đều biết, phàm là bài hát do Trình Tư sáng tác thì tuyệt đối không để cho người khác động tay chỉnh sửa.” Trình Tư cười cười: “Đạo diễn Vương, mấy người là thượng đế, mấy người nói sao thì cứ làm thế đi.” Đạo diễn Vương: “Ha ha ha, cậu làm việc thì tôi yên tâm. Mấy năm nay giới giải trí cũng chẳng yên ổn, cậu xem, chính là vì thiếu những người có thực lực và cầu tiến như cậu. Việc đã qua cứ để nó qua, biết sai thì sửa là được rồi, cậu đừng để bụng nhiều.” Trình Tư: “Đạo diễn Vương nói đùa rồi, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, huống chi cái loại nửa mùa như tôi sao có thể xem là sóng trước được, cùng lắm cũng chỉ là bong bóng mà thôi.” Câu nói này chọc mọi người bật cười. Nhưng Hứa Minh Ưu lại cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xoa, cực kỳ khó chịu. Mắt thấy bộ dạng cười ha ha của mọi người vẫn chẳng khác gì lúc trước, Hứa Minh Ưu lại không thể không nghĩ: Đây thật sự là Trình Tư sao? Lê Viễn Phong từ đầu chẳng nói câu nào đột nhiên lên tiếng: “Ở nước ngoài có phải phí sinh hoạt cao, hay là lúc đầu đền tiền cho người ta nhiều quá rồi? Thiếu tiền đến thế thì cứ nói với anh một tiếng, dù gì cũng là đàn anh trong nghề, sao có thể trơ mắt nhìn cậu giống khổ được?” Giọng anh ta rất dịu dàng nhưng lời nói lại gai góc sắc lẹm. Bàn tay giơ ra gắp đồ ăn của Hứa Minh Ưu khựng lại. Trình Tư lại chẳng thèm để ý: “Ở lâu như thế cũng ngán rồi. Về nước vẫn tốt hơn, ít nhất cũng không ngược đãi dạ dày.” Lê Viễn Phong cười rộ lên. Anh ta ngồi thẳng người, mắt cong lên, cả người nhìn rất hoà nhã, vui vẻ. Trình Tư quay về phía đạo diễn Vương và Hứa Minh Ưu gật đầu: “Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút.” Hứa Minh Ưu chầm chậm thở ra một hơi. Mặc dù Trình Tư đã rời đi nhưng cuộc nói chuyện trên bàn ăn vẫn không kém phần náo nhiệt. Từ cách nói chuyện của đạo diễn Vương và Lê Viễn Phong thì có lẽ hai người là bạn cũ, lại thêm Lý Vi Vi lâu lâu nũng nịu một chút, ba người họ nói nói cười cười, không khí trên bàn ăn vô cùng hoa hợp. Hứa Minh Ưu đến tham dự với danh nghĩa là trợ lý của Trình Tư, cũng không muốn tham gia vào, bởi vậy cậu quyết định im lặng vùi đầu vào ăn. Lê Viễn Phong than một hơi: “Không nghĩ mới mấy năm không gặp mà Trình Tư đã nhát gan như thế, chẳng có gì giống với năm đó nữa cả.” Đạo diễn Vương: “Vật đổi sao dời, thế sự đổi thay, lúc đầu cũng đâu ai nghĩ được cậu ta lại lui về làm hậu kỳ.” Lê Viễn Phong: “Nói thật lòng, lúc trước cậu ta đúng là tự cao tự đại, người trẻ tuổi mà, mắt cao hơn đầu, mọi người cũng đều nhường nhịn cả. Vốn nghĩ cậu ta đi rồi thì thôi, giờ tự nhiên lại quay lại, thật đúng là… chậc chậc…” Đạo diễn Vương khẽ huých Lê Viễn Phong một cái, ý nhắc nhở anh ta đừng nói lung tung. Lê Viễn Phong ngẩng đầu nhìn lên: “Ồ, cậu trợ lý!” Hứa Minh Ưu nhìn anh ta đầy hoang mang. Lê Viễn Phong nhìn chăm chú vào mặt cậu: “Hình như lúc trước tôi từng gặp cậu rồi. Phóng viên? Làm cho đài truyền hình hay báo chí? Cậu không phải trợ lý đúng không?” Hứa Minh Ưu nhíu mày, cũng không lên tiếng. Lê Viễn Phong: “Nhắc nhở cậu một chút, đừng quá gần gũi vối Trình Tư. Cậu cho rằng hắn chỉ đơn giản là mời cậu đến dùng bữa cơm thôi sao? Có khi đã lên kế hoạch lợi dụng cậu, để cậu viết mấy bài tuyên truyền cho hắn đấy chứ.” Hứa Minh Ưu: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, không có chuyện đó đâu.” Lê Viễn Phong bĩu môi: “Không tin? Cậu nghĩ Trình Tư tốt lắm đấy hả? Người đã lăn lộn trong giới giải trí, có mấy ai tốt đẹp? Trưng ra bộ mặt chính nhân quân tử, chỉ là tên phạm tội cưỡng hiếp mà thôi.” Câu nói này khiến mặt Hứa Minh Ưu đổi sắc. Cũng có thể do ánh sáng quá mạnh, hoặc do chỗ ngồi quá tối, Hứa Minh Ưu có thể nhìn rõ rành rành sự trào phúng và căm ghét trong ánh mắt của ba người đối diện. Điều này khiến cậu không thể nhịn được. Hứa Minh Ưu nhắm mắt lại rồi mở bừng ra, ánh đèn sáng rực khiến cậu nhất thời choáng váng. Trình Tư còn chưa trở lại, bên kia Lê Viễn Phong vẫn còn đang kể lể không thôi: Nào là Trình Tư cũng chẳng sạch sẽ gì, lúc trước nổi tiếng được là do có “máy bay chở tiền” chống lưng thôi. Nào là thằng đó da mặt cũng dày thật, đã đến nước ấy rồi mà còn không biết xấu hổ, lại quay về mở phòng làm việc gì gì nữa. Bô lô ba la, bô lô ba la… … Hứa Minh Ưu tự rót cho mình một cốc rượu, sau đó cầm đến trước mặt Lê Viễn Phong, cười nói: “Lê thiên vương, kính anh một cốc.” Lê Viễn Phong nhướng mày, nhưng cũng không thất lễ, gọn gàng nâng cốc lên. Ngay thời điểm hai chiếc cốc thuỷ tinh chuẩn bị chạm vào nhau thì Hứa Minh Ưu thả tay… Choang! Thuỷ tinh rơi vỡ tan từng mảnh, rượu chảy loang lổ trên nền đất. Trừ Hứa Minh Ưu, ba người trong phòng dường như đều bị giật mình. Nhất là Lê Viễn Phong, đứng sững người. Còn chưa đợi đối phương hoàn hồn, hay tay Hứa Minh Ưu đã nắm chặt lấy cổ áo anh ta, đè thẳng anh ta lên tường. Viền mắt đỏ rực, cậu lạnh lùng nhìn đối phương: “Lê Viễn Phong, nói chuyện cũng phải tích chút đức.” [Hết chương 20]
|
Chương 21: Cảm ơn cậu, nam chính. Lúc Trình Tư quay lại, đập vào mắt là cảnh tượng như thế này: Hứa Minh Ưu trán còn chảy máu, môi mím chặt. Lê Viễn Phong cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, áo bị kéo mở, bên khoé miệng còn có vết bầm tím. Anh ta đè chặt Hứa Minh Ưu lên tường, cười lạnh: “Không thể không nói, Trình Tư có một thứ rất lợi hại, khả năng thu phục lòng người không ai bì nổi cậu ta.” Cổ họng Hứa Minh Ưu căng lên, thốt ra từng chữ từng chữ một: “Anh không thể bì được với Trình Tư.” Mắt Lê Viễn Phong lập tức đỏ rực. Hứa Minh Ưu chạm đúng vào nỗi đau của anh ta. Cái tên “Trình Tư” này, đối với Lê Viễn Phong mà nói, chính là một cơn ác mộng. Rõ ràng khởi nghiệp sớm hơn, kết quả trong giới giải trí lại luôn luôn kém hơn cậu ta một bậc. Khó khăn lắm cậu ta mới rời khỏi giới giải trí, sự nghiệp bản thân ngày càng rực rỡ, vậy mà bây giờ cậu ta lại trở về. Anh không thể không nghi ngờ giới giải trí này là cái vườn hoa sau nhà Trình Tư, muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dựa vào cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao hết thời còn mang ô danh trên lưng quay về kiếm tí tiền còm mà thôi, tự cho bản thân vẫn còn là chàng hoàng tử địa vị cao vút như ngày xưa chắc? Lê Viễn Phong vỗ vỗ lên mặt Hứa Minh Ưu: “Đúng thế, tôi không bì được với cậu ta đấy. Trình Tư bây giờ cũng chỉ là một tên nhát gan mà thôi. Không phải rất tài giỏi sao? Không phải vẫn luôn nói không để ai sửa đổi sáng tác của mình sao? Xem chuyện hôm nay trên bàn ăn đi, cũng chỉ là thằng hèn mà thôi!” “Ca khúc gửi cho anh cũng chẳng chứng tỏ được điều gì. Lê Viễn Phong, không phải tôi coi thường anh, nhưng dựa vào trình độ của anh thì không thể sửa được ca khúc tôi viết đâu.” Người trong phòng ăn đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Trình Tư dựa vào tường, bộ dáng vô cùng nhàn hạ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, chậm rãi quét qua khuôn mặt Lý Vi Vi và đạo diễn Vương, cuối cùng dừng lại trên người Lê Viễn Phong. “Thả cậu ấy ra, Lê Viễn Phong. Nếu không tin tức anh đánh người sẽ lên trang nhất mấy tờ báo ngày mai đấy.” Trình Tư vẫy vẫy điện thoại về phía anh ta. Đạo diễn Vương đứng bên cạnh cao giọng: “Trình Tư, cậu như thế là sao? Trợ lý này của cậu không nói một lời đã xông vào đánh Viễn Phong! Đừng có vừa đánh trống vừa la làng như thế!” Lê Viễn Phong: “Tôi cứ thắc mắc sao cái tên này đang yên đang lành lại xông đến như chó điên, hoá ra là để giăng bẫy tôi à. Mỗi giờ mỗi phút đều không quên phải giăng bẫy tôi, Trình Tư, cậu cũng được đấy!” Trình Tư cười lạnh: “Đúng thì thế nào? Nói cứ như anh chưa từng làm không bằng.” Mặt Lê Viễn Phong biến sắc. Trình Tư lại chẳng thèm nhìn anh ta, đi đến kéo tay Hứa Minh Ưu: “Buông ra.” Lê Viễn Phong căm thù trừng mắt nhìn Trình Tư, thả tay. … Bữa ăn này kết thúc không mấy vui vẻ. Trình Tư kéo tay Hứa Minh Ưu đi thẳng vào xe, đạp chân ga phóng thẳng. Ngồi trên xe, Hứa Minh Ưu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu len lén nhìn Trình Tư: Mặt anh đang rất nghiêm trọng, khuôn miệng lúc thường luôn cong lên một góc tuyệt đẹp, bây giờ mím chặt thành một đường thẳng. Anh đang giận. Hứa Minh Ưu chột dạ, nhưng bụng vẫn tức anh ách: Anh ta giận cái gì chứ? Mình mới giận điên lên đây này! Hai người cứ trầm mặc như thế đến tận lúc về tới phòng làm việc của Trình Tư. Trình Tư thô bạo kéo Hứa Minh Ưu ra khỏi xe, lôi vào phòng, tiếp tục lục tung tủ đồ tìm gì đó. Hứa Minh Ưu tò mò nhìn anh: “Anh đang tìm gì thế?” Trình Tư quay đầu trừng mắt với cậu: “Ngồi im đấy!” Qua một lúc, Trình Tư cầm lọ thuốc đỏ và bông băng quay lại. Anh tỉ mẩn kiểm tra một lúc, may mà chỉ có vết thương trên trán đổ máu, mấy chỗ khác cũng không có vấn đề gì. Trình Tư thở phào một hơi, chậm rãi lau vết máu trên mặt Hứa Minh Ưu, vừa lau vừa nói: “Hứa Minh Ưu, cậu cũng nhịn giỏi thật, tôi còn tưởng cậu không biết đánh nhau cơ đấy.” Hứa Minh Ưu thấy giọng điệu anh vẫn cứng nhắc, có chút không vui: “Tôi biết nhiều lắm.” Trình Tư: “Ồ? Nói nghe xem nào, cậu còn biết làm gì nữa?” Hứa Minh Ưu nghẹn một lúc, buột miệng: “Tôi còn biết làm sụn tẩm bột rán.” Trình Tư: “…” Trình Tư giận điên người nhưng lại cười: “Ừm, món đó khó lắm, cậu giỏi.” … Lau sạch mặt mũi xong, Trình Tư lại giúp Hứa Minh Ưu bôi thuốc đỏ. May mà miệng vết thương cũng không lớn, Hứa Minh Ưu bảo là do mảnh thuỷ tinh cứa vào. Đợi đến khi mọi việc đâu vào đấy, Trình Tư đứng lên nhìn xuống Hứa Minh Ưu: “Nói đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Minh Ưu cúi gằm, không thốt một lời. Trình Tư: “Cậu không nói thì để tôi tự đoán vậy. Là Lê Viễn Phong nói xấu sau lưng tôi đúng không?” Hứa Minh Ưu ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Trình Tư sâu thăm thẳm, vẻ mặt bình thản tựa như tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình cả. Hứa Minh Ưu nghĩ: Người này, sao có thể bình tĩnh như thế được? “Không thể từ chối sáng tác bản nhạc này sao?” Giọng Hứa Minh Ưu buồn bực. Trình Tư lắc đầu: “Tôi nhận công việc này là vì giúp Lâm Sênh trả nợ ân tình. Lúc trước…” Hứa Minh Ưu cáu kỉnh: “Lâm Sênh, Lâm Sênh, Lâm Sênh, anh với Lâm Sênh có quan hệ gì? Sao cái gì cũng là vì cậu ta thế?” Thắc mắc giữ mãi tận đấy lòng suốt bao lâu cuối cùng cũng hỏi được ra, Hứa Minh Ưu cũng xem như thoải mái không ít. Cậu cuộn tròn người trên sô pha, nhắm mắt lại. Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh nhưng trong tai cậu vẫn ù ù mãi không thôi. Trình Tư trả lời thế nào đã không còn quan trọng, cậu mệt rồi. … Qua một lúc lâu, Hứa Minh Ưu cảm thấy chỗ bên cạnh mình bị thứ gì đè xuống, có lẽ là Trình Tư ngồi xuống bên cạnh. Hứa Minh Ưu chậm rãi mở mắt. “Từ trước khi khởi nghiệp, tôi với Tống Diệm đã là bạn bè rồi. Gia cảnh tên đó rất tốt. Tôi tiến vào giới giải trí vì âm nhạc, còn tên đó chỉ đơn giản là vì tò mò, muốn thử nghiệm một phen. Nhưng mấy năm giữ chức quản lý, tên đó quả thật làm rất tốt, rất có tài về mặt này. Sau vụ việc năm năm trước, tôi chán nản thoái chí mà rời khỏi giới, tên đó thấy không có hứng thú gì, cũng không ở lại nữa.” “Còn Lâm Sênh, tôi không biết cậu ta làm sao lại quen biết với Tống Diệm, nhưng cậu ta chắc chắn đã chủ động đến tìm Tống Diệm, mời tên đó làm quản lý của mình. Cái tên Tống Diệm này tính tình thật ra vô cùng quái đản, bởi vậy Lâm Sênh có thể thuyết phục tên đó, tôi thấy vô cùng bất ngờ. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu quan hệ giữa Tống Diệm và Lâm Sênh là như thế nào nữa. Cậu cũng thấy rồi đấy, cả ngày từ sáng đến tối cãi vã không ngớt miệng, ấy vậy mà mãi cũng không tách nhau ra.” “Thân là ca sĩ, Lâm Sênh có giọng hát rất tốt, có điều cậu ta chỉ có mỗi giọng hát mà thôi, tất cả các mặt khác đều không biết gì cả. Nói khó nghe một chút, loại trình độ như cậu ta, trong giới giải trí có thể nói là xếp vào hàng dưới đáy. Tống Diệm liền bảo Lâm Sênh, cậu ta còn cần một người thầy, mà cái chức vị này chỉ có tôi mới có thể làm được, bởi vì tôi biết sáng tác, còn có danh tiếng và mối quan hệ. Thế là Lâm Sênh liền tới tìm tôi.” “Cậu ta lấy được địa chỉ của tôi từ chỗ Tống Diệm, liền chạy đến trước mặt tôi nói: Trình Tư, anh sáng tác cho tôi đi, viết thật nhiều thật nhiều ca khúc. Tôi sẽ nổi tiếng, sẽ được phát đi phát lại ở các phố lớn, sẽ xuất hiện trên truyền hình, trên đài phát thanh, còn có trong di động, mọi người ai ai cũng ngân nga, tất cả đều là các bài hát do anh sáng tác. Tôi sẽ nổi tiếng hơn đám người mà anh căm ghét, sau đó tôi sẽ tổ chức đại nhạc hội, để anh làm khách mời, muốn hát bao nhiêu bài thì hát bấy nhiêu. Trình Tư, sân khấu sẽ luôn luôn thuộc về anh.” Trình Tư mô phỏng giọng điệu của Lâm Sênh, Hứa Minh Ưu bị lời hứa đầy tính trẻ con này chọc cho bật cười. “Có phải nghe rất buồn cười không? Nhưng lúc đó, tôi đã bị cậu ta thuyết phục. Cậu ta cho tôi một lý do để tiếp tục làm nhạc, tôi phải cảm ơn cậu ấy. Sau đó tôi liền trở về đây, mở phòng làm việc này, giúp Tống Diệm dạy dỗ Lâm Sênh. Đúng rồi, phòng làm việc này thật ra cũng có cổ phần của Tống Diệm nữa. Cậu hỏi tôi và Lâm Sênh có quan hệ gì, tôi nghĩ, có lẽ là quan hệ thầy trò, bạn bè hoặc là cộng sự.” Trình Tư thành khẩn nói ra đáp án, chờ đợi thấy Hứa cho điểm. Mặt Hứa Minh Ưu khi hồng khi trắng, mở miệng: “Xin lỗi, Trình Tư, hôm nay tôi làm hỏng việc của anh rồi.”
|
Trình Tư: “Nếu tôi đã quyết định trở về thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Giới giải trí trước giờ luôn không có lửa mà vẫn có khói, khỏi cần nhắc đến việc tôi vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Người ghét tôi thực sự quá nhiều, nhưng tôi biết, người yêu quý tôi cũng không ít. Bởi vậy, thay gì đem thời gian và nước bọt lãng phí cho đám người ghét mình, tôi muốn dành thời gian cho những người yêu thích mình hơn.” Trình Tư mỉm cười vuốt tóc Hứa Minh Ưu. Hứa Minh Ưu ngẩn ra nhìn anh: “A?” Trình Tư thở dài một tiếng: “Hứa Minh Ưu, cậu nói xem, cậu ở bên tôi lúc sinh nhật, khóc vì tôi, bây giờ còn đánh nhau vì tôi, tôi nghi ngờ mình đã trở thành nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng rồi.” Anh bày ra bộ mặt rất đau khổ: “Việc này đúng là chẳng đẹp mặt chút nào. Có điều…” Anh đứng lên, đi tới trước mặt Hứa Minh Ưu: “Làm sao đây? Trong lòng tôi lại rất vui vẻ.” Trình Tư cúi người xuống, hôn lên vết thương trên trán Hứa Minh Ưu: “Cảm ơn cậu, nam chính.” [Hết chương 21]
|
Ui trui ui... ngot ngao lang man qua di...
|