Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh
|
|
Chương 25: Thật lòng Trình Tư và Lâm Sênh vừa xuống máy bay liền bị một đám phóng viên vây lấy. “Anh Lâm Sênh, đối với những gì anh Hứa nói trong cuộc họp báo vừa rồi, anh có suy nghĩ gì?” “Lâm Sênh, lời người quản lý của anh nói sẽ cân nhắc sử dụng đến luật pháp có thật không? Anh có khởi tố đối phương không?” “Anh Trình Tư, xin hỏi anh có biết ai là kẻ ác tâm muốn hãm hại Lâm Sênh không? Các anh sẽ điều tra đến cùng chứ?” “Lâm Sênh, Trình Tư, lời xin lỗi của Hứa Minh Ưu hai người có nhận không? Có muốn nói với đối phương điều gì không?” “Lâm Sênh…” … Câu hỏi của đám ký giả đổ đến như thác lũ, sắc mặt của Trình Tư càng lúc càng kém. Lâm Sênh nhìn thế mà không khỏi phát run. Nói thật thì từ khi quen biết Trình Tư đến giờ, cậu chưa từng thấy sắc mặt anh ta kém như thế này. Mặc dù bình thường trông anh ta có vẻ dễ chịu, thoải mái nhưng Lâm Sênh biết, đó là khi chưa đụng đến gót chân Asin* của anh ta mà thôi. Có điều lần này… *gót chân Asin: là một câu ngạn ngữ nói về điểm yếu của mỗi con người. Lâm Sênh âm thầm thở dài một tiếng, nhân lúc Trình Tư còn chưa nổi bão liền dừng bước, nói với đám đông: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tơi, đối với sự việc lần này tôi cùng ê-kíp của mình cũng không muốn nhắc lại nữa. Ra nước ngoài quay MV rất mệt, chúng tôi đã ba ngày không có giấc ngủ nào tử tế rồi, trước tiên có thể để chúng tôi hồi phục tinh thần, cho chúng tôi về nhà nghỉ ngơi một chút được không?” Nói rồi Lâm Sênh nhìn vào ống kính, để lộ ra nụ cười vừa miễn cưỡng vừa mệt mỏi. Nhất thời đám ký giả đưa mắt nhìn nhau, hai người liền nhân cơ hội này lên luôn chiếc xe đến đón mình. … Hai người đi thẳng từ sân bay về phòng làm việc. Vừa vào cửa, trợ lý lập tức chạy tới: “Sếp, ngài Tống đang ở trong phòng họp.” Mặt Trình Tư sa sầm mở cửa tiến vào, Tống Diệm đang xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu lại buổi họp báo ngày hôm trước, máy quay đặc tả cảnh Hứa Minh Ưu nói gì đó, khuôn mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng như nước hồ thu. “Đúng thế, sự việc đúng như tôi nói, đã được lên kế hoạch từ sẵn lâu rời. Ngày hôm đó anh Lâm Sênh quá mệt mỏi nên ngủ quên trên xe, tôi liền nhân cơ hội làm ra một động tác nhỏ để đồng nghiệp chụp lại, đăng lên mạng.” “Chứng minh? Bức ảnh đó tôi nghĩ rất nhiều người đều có thể nhìn ra là do dân chuyên nghiệp cố tình chọn một góc độ rất mờ ám để chụp. Tôi có thể vẽ lại cho mọi người xem rốt cuộc là góc độ nào. Vòng tay cũng là do tôi cố ý để lộ ra, thật ra cái vòng này toàn bộ những người trong ê-kíp của Lâm Sênh đều có.” “Có người đưa tôi một khoản tiền bảo tôi làm thế.” “Việc này tôi không thể trả lời, bởi vì người đó không trực tiếp liên lạc với tôi. Tôi chỉ biết người đó hình như cũng ở trong giới giải trí.” “Không phải tuyên truyền. Tôi… tôi chỉ là không chịu được lương tâm cắn rứt nên muốn nói rõ ràng mà thôi. Tôi sẽ không bước vào giới giải trí, về sau, có lẽ cũng không làm tiếp nghề này nữa. Tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với anh Lâm Sênh, còn cả anh Trình Tư nữa, tôi không xứng với tình bạn của họ.” “Bời vì tôi quen biết Lâm Sênh là nhờ Trình Tư giới thiệu. Thật ra năm năm trước tôi đã quen biết Trình Tư rồi, tại một quán bar, chúng tôi uống rượu đến khi trời sáng. Kết quả hôm sau lại có tin anh ấy cưỡng hiếp người hâm mộ, lúc đó tôi còn vô cùng bất ngờ.” “Tôi với Trình Tư, Lâm Sênh cũng không thân không thích, mọi người thấy tôi sẽ vì giúp bọn họ tuyên truyền cho album mới mà bất chấp tất cả hy sinh danh dự bản thân mình sao? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nói ra sự thật. Trình Tư và Lâm Sênh coi tôi là bạn, tôi lại phản bội họ làm ra chuyện này, trong lòng thấy rất ân hận, áp lực tâm lý cũng rất lớn.” “Tôi không biết. Người đó chỉ cần tôi chụp được ảnh, nói là các tư liệu và phương thức truyền thông khác đều đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chỉ đợi mỗi ảnh nữa là xong.” … Tống Diệm tắt ti vi. Vẻ mặt Trình Tư có phần đau khổ, anh nhíu mày, nắm chặt tay, tựa như đang tận lực nhẫn nại điều gì đó. Trình Tư: “Cậu ấy… bây giờ đang ở đâu?” Tống Diệm: “Cậu ấy nói muốn về nhà, tôi đã sắp xếp xe đưa cậu ấy đi rồi.” Tống Diệm dừng một chút, lại tiếp: “Hứa Minh Ưu… Cậu ấy rất thông minh.” … Đúng thế, Hứa Minh Ưu quả thật rất thông minh. Không, cũng không phải thông minh, mà nói chính xác ra thì cậu hiểu quá rõ cái giới này. Quần chúng tò mò về cái gì, phóng viên muốn biết điều gì, cậu đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy những vấn đề cậu muốn trả lời, cậu đều có thể dần dần dắt những phóng viên bên dưới đặt câu hỏi. Đương nhiên, câu trả lời của cậu cũng không rõ ràng hay khẳng định gì, thậm chí còn kèm theo chút nghi ngờ và phán đoán cá nhân, thế nhưng cũng chính bởi vậy mà nghe càng thật. Tiếp theo, chỉ cần Tống Diệm nắm chắc cơ hội thì không những Lâm Sênh mà ngay cả Trình Tư cũng được trả lại sự trong sạch.
|
Tống Diệm không hổ là Tống Diệm. Ngay sau khi họp báo của Hứa Minh Ưu kết thúc, anh lập tức ra vẻ phẫn nộ muốn khởi tố cậu, sau đó lên án những mặt tối của giới giải trí, đồng thời ngầm ám chỉ thật ra từ sớm mình đã biết ai và cơ quan truyền thông nào đứng sau vụ này, cũng thông báo bên anh sẽ điều tra đến cùng. Mà người đầu tiên tung bức hình gây sóng gió kia lên mạng, không biết vì lý do gì cũng không thấy đăng bài phản biện về những nội dung của Hứa Minh Ưu đã nói. Trên mạng cũng lần lượt xuất hiện những chủ đề mới bàn luận xôn xao không biết “người trong giới” và “cơ quan truyền thông” muốn mưu hại Lâm Sênh mà Hứa Minh Ưu đã nhắc đến trong buổi họp báo rốt cuộc là ai, bàn tán sôi nổi mãi không dứt. Vở kịch “lật ngược thế cờ” được mọi người quan tâm này vừa xuất hiện, Lâm Sênh lập tức từ “thằng đồng tính giả tạo” trở thành “hoàng tử khốn khổ vì bị mưu hại”, mặc dù vẫn còn có người nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của Hứa Minh Ưu nhưng số người lựa chọn tin tưởng cậu nhiều hơn. … Trình Tư: “Cái này hoàn toàn không giống nội dung chúng ta đã thống nhất ban đầu, tại sao đột nhiên cậu ấy lại…” Tống Diệm thở dài: “Cậu ấy nói rất áy náy vì đã làm liên luỵ đến hai người, nên bất luận dùng cách nào cũng phải giải quyết triệt để chuyện này.” Đúng thế, đáng lẽ ra anh phải nghĩ ra ngay từ đầu, với tính cách của Hứa Minh Ưu, có thể trả lời bình tĩnh mà lưu loát như thế, nhất định đã thầm luyện tập rất nhiều lần rồi. Ngay từ đầu cậu ấy đã quyết định sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ đâu đâu cũng chửi rủa Hứa Minh Ưu, người nhà, bạn bè sẽ đánh giá cậu ấy như thế nào? Nếu vô tình gặp phải một fan cuồng thì phải biết làm sao? Giới nhiếp ảnh chẳng lớn là bao, sau này còn ai dám thuê cậu ấy? Cậu ấy đã từ bỏ gần như tất cả mọi thứ để đổi lấy sự trong sạch cho anh và Lâm Sênh. Cậu ấy không cân nhắc đến hậu quả à? Nghĩ đến đây, Trình Tư lại càng buồn bực: “Hứa Minh Ưu thật là…” Tống Diệm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói: “Trình Tư, lúc đó tâm trạng cậu không tốt chạy đến Friday uống rượu, cũng đã hoá trang một chút nên không ai nhận ra… Sao Hứa Minh Ưu lại…” Trình Tư lắc đầu: “Friday rất ít người biết… Tôi cũng không nhớ nữa… Hoá ra lúc đó cậu ấy cũng có mặt…” Trình Tư đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh được: “Tống Diệm, cậu đặt vé đi, tôi muốn lập tức đi…” Tống Diệm cắt ngang: “Không được.” Trình Tư sững lại, nhìn trừng trừng người đối diện. Tống Diệm: “Trình Tư, cậu phải nhẫn nại một chút, cậu cũng biết đấy, bây giờ cậu không thể đi tìm cậu ấy được.” Trình Tư sắp phát điên: “Cậu muốn tôi nhẫn nại thế nào?! Được rồi, tôi nói cho cậu biết, tôi định lần này về sẽ…” Anh ngừng một chút, lại đột nhiên xìu xuống: “Tống Diệm, tôi thật sự không cách nào bình tĩnh được. Di động gọi không được, cậu không biết ngày ấy lúc ở nước ngoài xem tin tức tôi suýt nữa thì phát điên!” Tống Diệm nhìn chằm chằm Trình Tư một lúc lâu. Anh quen biết Trình Tư cũng gần hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ta mất tự chủ như thế này. Anh nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: “Cậu thích cậu ta à?” … Câu hỏi này hình như quá đột ngột, Trình Tư sững người ra. Thích sao? Anh không biết. Anh chỉ biết người này rõ ràng yếu đuối vô cùng, lại vẫn hết lần này đến lần khác bảo vệ anh. Anh chỉ biết người này có lúc nhát gan vô cùng nhưng đối với chuyện của anh luôn lớn gan bất thường. Anh chỉ biết từ rất sớm, anh đã muốn quan hệ của bọn họ gần gũi hơn, càng ngày càng gần gũi hơn nữa. Rốt cuộc là muốn gần gũi đến mức độ nào? Gần đến độ không thể tách ra được. Đó chính là đáp án trong lòng anh. … Qua một lúc lâu, Trình Tư cuối cùng cũng thở dài: “Đúng thế, tôi thích cậu ấy.” [Hết chương 25]
|
Chương 26: You change my life.
Mùa đông năm nay đã được định sẵn là dành cho Lâm Sênh.
Album chuẩn bị ba năm, chưa nói đến việc đã được thực hiện ở phòng thu hiện đại nhất, hay những MV do đạo diễn hàng đầu quay, chỉ nhìn những cái tên tầm cỡ trong giới, bao gồm cả Trình Tư, đứng sau đo ni đóng giày sáng tác mười một bài hát trong album cho Lâm Sênh là đủ. Không ít người nói chỉ riêng những cái tên lẫy lừng đó cũng thừa sức khiến album này bán chạy như tôm tươi.
Dù vậy, quần áo có đẹp đến mấy thì cũng cần người mặc có khả năng tôn nó lên.
Album này đã có vẻ ngoài tinh tế đẹp đẽ, giọng hát của Lâm Sênh lại càng khiến nó trở thành món đồ “tốt gỗ tốt cả nước sơn”.
Dưới sự hướng dẫn của Trình Tư, giọng hát của Lâm Sênh càng ngày càng đẹp, cậu không còn chỉ biết dùng chất giọng đặc biệt của mình và những kỹ thuật như trước, mà đã thật sự dùng cảm xúc thể hiện từng bài hát.
Tựa như cái tên album này, “Kén”, đây cũng chính là thời khắc Lâm Sênh phá kén hoá bướm.
…
Vào ngày album chính thức phát hành, Hứa Minh Ưu lập tức đến tiệm băng đĩa nhạc mua ngay.
Bìa đĩa là hình ảnh một Lâm Sênh giản dị, trẻ trung như sinh viên mới ra trường, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh, đứng giữa trời trong vắt cười vui vẻ, ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Hứa Minh Ưu nhìn bìa đĩa cười, ngón tay lại chậm rãi lướt qua hàng chữ nhỏ bên dưới, Nhà sản xuất: Trình Tư.
Rốt cuộc cũng đã là mùa đông, cách lần cuối cùng cậu nhìn thấy Trình Tư gần ba tháng rồi.
Hứa Minh Ưu cẩn thận cất album vào trong túi, sau đó từ tốn đi về nhà.
Cậu đã về nhà được một thời gian, lấy lý do là nghỉ phép năm, nhưng cả nhà không ai tin.
Cũng đúng thôi, bất cứ ai thấy con trai mình xuất hiện trên truyền hình thừa nhận trước tất cả mọi người bản thân là loại vô liêm sỉ, vì tiền mà hãi hại người khác đều khó có thể chịu được.
Đối với những câu hỏi của cha mẹ, Hứa Minh Ưu đều rất bình thản đáp lời: “Con không có gì để giải thích cả. Nhưng mọi người hãy tin con.”
Cha Hứa rõ ràng rất tức giận: “Ra ngoài mấy năm, trở thành đồng tính chưa nói, bây giờ đến cả nhân phẩm của mày cũng có vấn đề rồi hả?”
Hứa Minh Ưu nghe vậy, nửa ngày cũng không đáp lời, mãi sau mới nhỏ giọng nói một câu: “Nhớ nhà rồi, về nghỉ xả hơi một thời gian. Hai, ba tháng sau con sẽ đi.”
Nói thì nói thế, nhưng bản thân Hứa Minh Ưu cũng hiểu rõ, cậu đã nghỉ việc ở toà soạn. Mặc dù chưa trả căn nhà thuê ở thành phố A nhưng dù có trở lại thì chắc cũng không còn…
…
Hứa Minh Ưu khẽ thở dài, một làn hơi mỏng từ môi thoát ra, tạo thành đám sương trắng xuất hiện thoáng chốc rồi biến mất.
Việc đã làm hôm họp báo, cậu hoàn toàn không hối hận.
Vốn là lỗi của mình, sự việc nhất định phải giải quyết rõ ràng, cậu chẳng qua chỉ chọn phương pháp nhanh nhất, có hiệu quả nhất và cũng cực đoan nhất mà thôi.
Dù vậy cậu cũng hơi hối tiếc, hối tiếc vì bí mật cất giấu trong lòng đã lâu lại được tiết lộ với Trình Tư bằng cách đó.
Cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Trình Tư lần cuối trước khi rời đi.
Cậu sợ một khi nhìn thấy anh, những khát vọng không thể đè nén và tình cảm trong tim sẽ đồng loạt dâng lên nhấn chìm cậu mất.
Chết đuối rất đau khổ, mà cậu trước giờ vẫn nhát gan.
Nếu có thể, cậu hy vọng bản thân có thể biểu hiện tốt một chút.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Hứa Minh Ưu đều cảm thấy ảo não: “So với năm năm trước, bản thân hình như vẫn chẳng tiến bộ tý nào.”
…
|
Thật ra Hứa Minh Ưu của năm năm trước hoàn toàn không được bình tĩnh như bây giờ, lúc đó cậu luôn bất an và căng thẳng.
Xuất thân là một thành phố nhỏ ở Giang Nam, một thanh niên gia cảnh bình thường, tính cách bình thường, thi đỗ một trường đại học bình thường ở thành phố A.
Cậu đã bình thường sống hai mươi năm, lại đột nhiên phát hiện ra bản thân có điểm không bình thường: Hình như cậu là người đồng tính.
Nói hình như là bởi bản thân cậu từ đầu đến cuối vẫn không thể tin được. Trong quan niệm của cậu, hai từ “đồng tính” vừa lạ lẫm vừa xa xôi, thế nhưng, lúc cậu phát hiện bản thân nhìn cô gái trong phim người lớn hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng lại hưng phấn vì nhân vật nam trong đó thì cậu bắt đầu ý thức được, giới tính của mình có vấn đề.
Thế là Hứa Minh Ưu bắt đầu lên mạng, điên cuồng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đồng tính. Càng đọc càng thấy bản thân đúng là đồng tính, càng xem càng thấy sợ hãi hoang mang.
Việc này đối với một người sống hướng nội như cậu là một áp lực tâm lý vô cùng lớn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi quán bar cho gay để thử xem bản thân có cảm giác gì đối với những người đàn ông ngoài đời thật hay không, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Bởi vậy Hứa Minh Ưu liền đến quán bar Friday.
Mặc dù đây là quán bar dành cho gay nhưng vẫn thuộc vào dạng sạch sẽ, ít người biết. Địa điểm quán khó tìm, người cũng không nhiều lắm, bầu không khí cũng rất tốt.
Tuy là thế, nhưng khi Hứa Minh Ưu ngồi ở quầy bar rồi, cậu vẫn không có cảm giác chân thực chút nào.
Cậu còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ một mực nhìn chằm chằm cốc rượu cocktail trước mắt, xanh xanh đỏ đỏ, giống như tâm trạng phức tạp của cậu bây giờ.
Cậu có thể cảm giác không khí xung quanh đang thay đổi. Rõ ràng chỉ là mấy người đàn ông, nhưng mấy trò trêu đùa trắng trợn của họ, có lẽ là để tìm bạn đêm nay, lại khiến Hứa Minh Ưu mất tự nhiên.
…
“Này…”
Vai Hứa Minh Ưu bị vỗ một cái.
Cậu lập tức đứng bật dậy, căng thẳng nói: “Tôi không phải, tôi không phải, tôi không…”
Người trước mặt mặc một chiếc áo có mũ, anh ta kéo mũ lên che hơn nửa khuôn mặt, trong quán bar vốn mờ tối lại càng khó có thể nhìn rõ diện mạo. Hứa Minh Ưu chỉ thấy khoé miệng người đối diện dường như hơi cong lên, nói: “Ví tiền của cậu rơi kìa.” Nói rồi liền đặt ví lên bàn, quay người rời khỏi quán.
Hứa Minh Ưu ngẩn ra, nhìn ví tiền, lại nhìn người kia, bất giác đi theo.
Hứa Minh Ưu theo sau người đó mãi cho đến khi rẽ vào một con đường gần quán bar. Con đường đó buổi tối vô cùng náo nhiệt, hàng quán vỉa hè, đồ nướng, đồ ăn vặt đầy đủ, đó là một chợ đêm loại nhỏ.
Anh ta dừng ở cửa hàng tạp hoá mua một túi bia, sau đó ôm túi đồ, tiếp tục đi thẳng. Hứa Minh Ưu cũng không rõ tại sao mình lại theo sau anh ta, nhưng cậu vẫn làm thế.
Đi hết con đường là thấy một sân bóng rổ nhìn khá cũ. Lúc đó trên sân đã chẳng còn bóng người, chỉ có một ngọn đèn mờ tối đơn độc chiếu sáng cả khuôn viên. Người kia rốt cuộc cũng dừng bước, ngồi xuống một bậc thềm bên góc sân, chậm rãi uống bia.
Hứa Minh Ưu cũng dừng lại, ngồi cách anh ta một đoạn xa, bắt đầu ngây người.
Lúc đó đã là hai giờ sáng.
…
Trong buổi tối không tính là yên tĩnh đó, Hứa Minh Ưu cứ như thế mà thất thần nghĩ đến hết thứ này đến thứ khác.
Nghĩ đến phản ứng của người nhà và bạn bè khi biết cậu đồng tính.
Nghĩ rốt cuộc bản thân muốn tìm một công việc như thế nào.
Nghĩ quán đậu phụ hoa dưới khu nhà có đóng cửa không.
…
Cậu nghĩ rất nhiều.
Cậu không lạnh, cũng không mệt.
Cậu chỉ là hoảng hốt và bất an.
Có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại theo sau một người xa lạ.
Cậu cần một phương hướng.
…
|
Không biết qua bao lâu, Hứa Minh Ưu đột nhiên cảm thấy trước mắt có gì đó chuyển động. Ngẩng đầu lên, là người nãy giờ cậu đi theo sau.
Anh ta vẫn đội mũ, đứng im trước mặt nhìn cậu.
Hứa Minh Ưu bị giật mình, lùi ra sau theo phản xạ, người đó lại bật cười, đặt một chai bia xuống đất bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.” Sau đó rời đi.
Giọng anh ta hạy thật, giống như đang hát vậy.
Hứa Minh Ưu bất giác nghĩ.
Lúc này trời đã tang tảng sáng, thành phố cũng bắt đầu tỉnh giấc: Đèn đường tắt đi, chú chim nhỏ đậu trên cây ngô đồng bên cạnh bắt đầu kêu líu ríu, các bác cao tuổi vào sân bóng rổ tập thái cực quyền, người đàn ông trung niên bán bánh rán đẩy xe ra, vợ ông đi đằng sau cẩn thận quan sát…
…
Lại một ngày hoàn toàn mới.
Trái tim lo lắng bất an của Hứa Minh Ưu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Quả thật con người đôi lúc là một loại động vật kỳ lạ. Khi có một hồi ức tươi đẹp cứ lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần, trong lòng sẽ không nhịn được mà xuất hiện ý nghĩ: “Chuyện đó có thật không?”
Mãi cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần nhớ tới chuyện này Hứa Minh Ưu vẫn không thể tin được người lần đó cậu gặp lại chính là Trình Tư.
Có điều, anh đã xuất hiện như thế đấy.
Cậu đã gặp được Trình Tư. Trình Tư là đồng tính. Anh cho cậu một chai bia.
Anh còn nói với mình: “Đừng sợ.”
…
Có lẽ Trình Tư vĩnh viễn cũng không biết buổi tối hôm đó đối với Hứa Minh Ưu có ý nghĩa thế nào. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, anh đã thay đổi cuộc sống của cậu.
Hứa Minh Ưu chưa từng hoài nghi việc này.
…
Hứa Minh Ưu dừng chân.
Đây là con đường bắt buộc phải đi qua để về nhà. Đi qua con đường rậm rạp cây cối ở trung tâm công viên này, cậu đã có thể nhìn thấy khu nhà của mình. Nhưng bây giờ đang giữa mùa đông, lá trên mấy cây ngô đồng hai bên đường đều đã rụng sạch, dưới ánh mặt trời bỗng thấy ấm áp mà trang nghiêm.
Dưới gốc cây trước mặt có một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo khoác tối màu, dựa vào thân cây, không biết đang nghĩ ngợi gì. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Hứa Minh Ưu, anh ta quay đầu lại nhìn cậu, cười nói: “Mùa đông ở đây hơi lạnh.”
Anh ta đứng thẳng lại, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra.
[Hết chương 26]
|