Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh
|
|
Viet tip ik tg. Truyen dang hay co ma, sao oo ra tip
|
Chương 22: Có lẽ là để gặp cậu. Sau khi vào thu, Trình Tư bận hơn rất nhiều, chủ yếu là xoay quanh album mới của Lâm Sênh. Thân là người sản xuất, có rất nhiều việc anh phải để ý. Mặt khác, cuộc sống của Trình Tư và Hứa Minh Ưu cũng dần bắt đầu hoà nhập vào nhau. Không, nói chính xác thì, cuộc sống của họ vốn đã hoà vào nhau từ lâu rồi. Nếu muốn nói rõ ràng như thế nào, thì dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua là ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm, hoặc là lâu lâu nổi hứng hai người lại chạy đến công viên xem các bác, các dì khiêu vũ. Sau này Trình Tư bận đến độ quay như chong chóng, Hứa Minh Ưu cũng chạy lại phòng làm việc của anh làm chức quản gia kiêm nhân viên vệ sinh. À, còn nghe mấy bài hát Trình Tư mới sản xuất nữa. Thật ra cậu chẳng biết gì về âm nhạc, có điều không biết tại sao Trình Tư lại rất thích biểu diễn cho cậu nghe. Lâu dần, việc này cũng khiến người khác chú ý. Ví như Tống Diệm có lần đã dùng vẻ mặt vô cùng quái dị hỏi han quan hệ giữa anh và Hứa Minh Ưu rốt cuộc là thế nào. Trình Tư vô cùng bình thản đáp: “A? Có gì đâu, bạn bè thôi.” Tống Diệm từ chối cho ý kiến. Còn một người nữa cũng bận tối mắt tối mũi, ấy chính là Lâm Sênh. Album mới, quảng cáo, các hoạt động ngoài lề khác… Danh tiếng của Lâm Sênh ngày càng lên cao, ngày ngày bay tới bay lui, dường như đến một khắc nghỉ ngơi cũng không có. Có điều so với những ngôi sao khác đi đâu cũng có người quản lý kè kè bên cạnh thì Lâm Sênh lại hoàn toàn trái ngược. Tống Diệm dường như thích áp dụng phương pháp “nuôi thả tự do” với Lâm Sênh hơn. Giống như lần này, Lâm Sênh sang tỉnh khác quay quảng cáo cũng chỉ mang theo mỗi trợ lý. Tống Diệm thì ngày ngày chạy tới phòng làm việc của Trình Tư bàn bạc về những việc liên quan đến album mới. … Lâm Sênh quay xong quảng cáo liền phóng thẳng đến phòng làm việc của Trình Tư. Cậu ta cười từ cổng cho đến lúc vào phòng, xem ra tâm trạng đang tốt lắm. Lâm Sênh: “Tôi về rồi đây!” Trình Tư vừa nhìn Lâm Sênh túi to túi nhỏ, trên tay còn cầm một bó hoa, cười hỏi: “Người hâm mộ ra sân bay đón à?” Lâm Sênh gật đầu, đặt đám đồ xuống rồi rút từ trong ba lô ra một cái túi: “Tôi mang quà về cho mọi người này.” Nói rồi lấy từ trong túi ra hai hộp, mở ra xem, hoá ra là vòng tay tràng hạt làm bằng gỗ trầm hương. Lâm Sênh: “Chỗ tôi quay quảng cáo là đất Phật có tiếng, chùa chiền trên đó hương hoả thịnh lắm nên tôi lên xin tràng hạt cho anh với Hứa Minh Ưu, đã khai quang rồi đấy! Hai người nhìn đi, tôi cũng đeo đây này!” Lâm Sênh lắc lắc cổ tay, trên đó quả nhiên có một vòng tràng hạt y chang. Trình Tư đưa cái hộp cho Hứa Minh Ưu: “Minh Ưu, xem như nể công nịnh nọt của cậu ta, lúc về toà soạn cậu xoá cái tin gì mà Lâm Sênh đêm khuya hẹn hò với nữ minh tinh nào đó đi.” Lâm Sênh nhảy dựng lên: “Hẹn hò đêm khuya nào? Sao tôi không biết?” Hứa Minh Ưu cười: “Không có gì, anh ấy đùa thôi.” Tống Diệm nãy giờ ngồi một bên im lặng xem tài liệu đứng lên, nói: “Quay xong quảng cáo rồi, giờ chỉ còn lại một buổi trình diễn thời trang nữa thôi. Ngoài ra, tuần sau nữa phải cùng Trình Tư ra nước ngoài quay MV mấy bài hát, chuẩn bị sớm một chút đi.” Lúc này Hứa Minh Ưu mới nhận ra hình như Lâm Sênh chẳng tặng quà gì cho Tống Diệm cả. Lâm Sênh ngừng cười: “Đã biết. À, đúng rồi, vòng tràng hạt đó, nặng quá, tôi chỉ có thể mang về ba chiếc thôi, xin lỗi nhé, không có phần anh rồi.” Hứa Minh Ưu và Trình Tư: “…” Tống Diệm đột nhiên cười lên: “Không sao, xấu như thế, cũng đỡ mất công tôi đem tặng người khác. Cậu nhìn khuôn mặt đau khổ của bọn họ kìa.” Lâm Sênh vừa nghe thế lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Trình Tư và Hứa Minh Ưu: “Có xấu không?” Trình Tư và Hứa Minh Ưu lặng lẽ đeo vòng tay lên: Bọn tôi thích cực kỳ! … Buổi trình diễn thời trang tổ chức sau khi Lâm Sênh trở về được ba ngày. Trình Tư cũng được mời tham dự, nhưng anh đi lại một vòng, có ý muốn tránh mặt truyền thông, rõ ràng so với Lâm Sênh thì trầm lặng hơn nhiều. Hứa Minh Ưu thân là ký giả, mấy hoạt động này đương nhiên không thể vắng mặt, cậu chen chúc giữa đám phóng viên nhà báo, chụp không ngơi tay. Có điều, đến chính cậu cũng không nhận ra, cứ mỗi lần trong tầm ngắm xuất hiện hình ảnh Trình Tư, cậu đều bấc giác mỉm cười. … Kết thúc buổi biểu diễn, quả không ngoài dự liệu, Hứa Minh Ưu nhận được tin nhắn của Trình Tư. Cậu đến phòng nghỉ mà Trình Tư nói, phát hiện Lâm Sênh và Tống Diệm cũng ở đó. Tống Diệm: “Hứa Minh Ưu, làm phiền cậu lát nữa dùng xe của Lâm Sênh đưa Trình Tư về nhà.” Hứa Minh Ưu: “Sao thế?” Trình Tư giải thích: “Còn không phải tại cái vụ trên máy bay vừa rồi của tên Lâm Sênh này. Bây giờ đang bị một đám ký giả theo đuôi kia kìa, chúng ta đổi xe đánh lạc hướng chú ý thôi.” Hứa Minh Ưu gật đầu. Việc này Hứa Minh Ưu cũng biết, nghe nói lúc trên máy bay, Lâm Sênh không nghe sắp xếp của tiếp viên, còn chỉ vào người ta mà quát mắng. Bài báo viết như thật, thậm chí còn có hình Lâm Sênh chỉ vào tiếp viên mà cao giọng nói gì đó. Thật ra việc này Lâm Sênh đã giải thích rõ ràng từ lâu, chẳng có cãi cọ gì cả, cảnh giơ tay đó thực ra chỉ là cậu đang chỉ chỗ, hỏi xem có thể đổi ghê khác với một vị khách khác không mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn rất nhiều bài báo khác “nhìn hình chém nội dung”, áp lực mạnh đến độ như muốn ép Lâm Sênh phải nhận tội mới chịu thôi. Cũng may bãi đỗ xe của khu tổ chức biểu diễn an ninh rất tốt, người không có phận sự không thể tiến vào. Hứa Minh Ưu và Trình Tư nhờ vậy mà thuận lợi lái được xe của Lâm Sênh ra khỏi vòng vây. Hai người cũng không đi thẳng về nhà, Trình Tư bảo Hứa Minh Ưu đi đến công viên. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Cũng khó trách, đã bận rộn bao lâu như thế rồi, trước khi album mới ra mắt, chỉ sợ anh chẳng có cách nào nghỉ ngơi cho tốt cả. Hứa Minh Ưu dừng xe dưới gốc cây Trình Tư hay đỗ. Bất kể đến bao nhiêu lần, công viên này vẫn náo nhiệt và vui vẻ như cũ. Hứa Minh Ưu đột nhiên hiểu ra Trình Tư vì sao lại thích chỗ này. Càng ồn ào náo nhiệt, càng dễ khiến người ta cảm thấy yên bình và thoả mãn. Trình Tư đột nhiên mở miệng: “Cậu có biết bộ dạng lúc đầu của cậu ngốc đến thế nào không?” Hứa Minh Ưu hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì, mặt đỏ bừng: “Làm gì có. Tại tôi thấy đại minh tinh đáng thương như thế, còn chẳng có ai chúc mừng sinh nhật cùng nên mới cống hiến chút tình thương thôi.” Trình Tư bật cười: “Ồ? Cậu tặng tôi sữa chua và bánh ga tô, không phải là giống như trong sách vẫn nói sao?” Hứa Minh Ưu ngẩn ra: “Sách? Sách gì cơ?” Trình Tư không biết rút từ đâu ra một quyển sách, vẫy vẫy, sau đó đọc to lên: “… Đối với người mình thích, chúng ta luôn luôn đặc biệt quan tâm đến mọi thứ liên quan đến người đó, càng đừng nói là sinh nhật, đó là một chuyện vô cùng lớn. Lúc này, việc chọn quà sinh nhật cực kỳ quan trọng…” Không sai, chính là quyển sách lần trước bị đồng nghiệp nhìn thấy, sau đó được Hứa Minh Ưu nhét thẳng vào túi xách: “Bí kíp tình yêu”. Hứa Minh Ưu ngẩn người một lúc mới sực nhớ ra mà giật lấy quyển sách trên tay Trình Tư. Cậu tức giận nói: “Anh đừng có tuỳ tiện lục đồ của tôi!” Trình Tư xua tay, vẻ mặt vô tội: “Nó tự rơi ra đấy chứ!” Hứa Minh Ưu thẹn quá hoá giận, quay đầu không thèm nhìn anh nữa. Trình Tư thì cười đến độ nằm bò cả ra ghế. Qua một lúc lâu, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trình Tư chậm rãi nói: “Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, ngày sinh nhật hôm đó, sao tôi lại đến chỗ này.” Hứa Minh Ưu quay lại nhìn anh. Trình Tư cũng nhìn cậu: “Hứa Minh Ưu, về sau rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra đáp án rồi.” Hứa Minh Ưu: “Đáp án gì?” Đợi một lúc, vẫn không thấy Trình Tư trả lời. Hình như anh ngủ mất rồi: Mắt nhắm chặt, lông mi hơi nhếch lên, quần áo trên người có phần xộc xệch. Hứa Minh Ưu thở dài một hơi, thuận tay cầm áo khoác của Lâm Sênh để trên xe đắp lên người anh. “Có lẽ là để gặp cậu.” Giống như cảm giác được động tác của người bên cạnh, Trình Tư đang nhắm mắt bỗng cất tiếng. Hứa Minh Ưu sững ra nhìn anh. Chớp mắt đó, cậu hoài nghi bản thân có phải nghe nhầm rồi không? Tình cảm tinh tế mà mãnh liệt bị dồn nén suốt bao lâu đột nhiên sôi trào, mãnh mẽ tới độ khiến cậu phát đau. Cậu không dám động đậy, cũng không dám suy nghĩ gì. Cứ như thế qua một lúc lâu, mãi đến khi trong xe vang lên tiếng thở sâu đều đặn, Hứa Minh Ưu mới không thể nhịn được nữa, nghiêng người qua, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi Trình Tư. Rất nhẹ. Rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến độ Trình Tư tuyệt đối không thể cảm thấy được. Hứa Minh Ưu nghĩ thế, cười trộm. … Tách! [Hết chương 22]
|
Chương 23: Tin đồn Một tuần sau khi Trình Tư và Lâm Sênh ra nước ngoài, trên các tờ báo dày đặc tin tức về mối quan hệ mờ ám của ngôi sao đang nổi trong giới giải trí Lâm Sênh và người tình đồng tính của mình. … Tin tức này bắt nguồn từ trên mạng. Người tung tin nói vô tình nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp ở công viên gần nhà mình, vốn muốn đến chụp một cái chẳng ngờ lại phát hiện trên xe là một cặp đôi đồng tính đang âu yếm nhau. Bức ảnh người tung tin đưa lên chính là bức ảnh Hứa Minh Ưu hôn trộm Trình Tư ngày đó. Góc chụp của bức ảnh rất chuẩn, chỉ nhìn thấy tay phải của Hứa Minh Ưu đặt trên lưng ghế lái phụ, nghiêng người cúi đầu hôn một người. Sau khi bức ảnh bị tung lên, lập tức đám người hay hóng chuyện nhận ra đó là xe của ngôi sao Lâm Sênh, mà áo khoác của người nằm trên ghế phụ cũng chính là áo của Lâm Sênh. Chiếc vòng trên tay người hôn trộm cũng giống hệt vòng tay mà Lâm Sênh đã đeo hôm có buổi trình diễn thời trang, có vẻ là đồ đôi. Lại liên hệ với những câu Lâm Sênh bày tỏ chân tình trong buổi biểu diễn cá nhân lần trước, cậu ta muốn hát tặng cho một người. Mọi thứ tự nhiên rõ rành rành. Người ngồi trong xe là Lâm Sênh không nghi ngờ gì nữa, mà mối tình tám năm khó có thể mở miệng kia, nhất định có liên quan đến người đàn ông trong ảnh rồi. … Tin vừa tung ra, lập tức không thể cứu vãn được. Thân phận Hứa Minh Ưu rất nhanh đã bị vạch trần, là một ký giả của toà báo nào đó. Truyền thông liên tục tung ra các bài báo đòi đào bới từng dấu hiệu một trong mối quan hệ giữa hai người. Ví như hai người quen biết nhau, có lẽ là thông qua một buổi phỏng vấn. Vé VIP buổi nhạc hội cá nhân của Lâm Sênh nghe nói là tặng cho Trình Tư, nhưng hôm đó rõ ràng Trình Tư lên sân khấu diễn cơ mà. Lại có “người trong giới” tiết lộ: Chuyện giới tính của Lâm Sênh ở trong giới thì ai chẳng biết. … Có mấy người hâm mộ cực đoan còn tung lên ảnh cắt từ một tiết mục giao lưu mà Lâm Sênh đã tham gia thời gian trước. Trong ảnh là lúc người dẫn chương trình hỏi Lâm Sênh thích mẫu bạn gái như thế nào. Lâm Sênh nói mình dễ bị người con gái dịu dàng, tinh tế làm rung động, còn đang chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đăng bài còn bình luận: Nhìn mà xem, đại minh tinh chính là đại minh tinh, trước ống kính nói dối không chớp mắt. Tôi cũng không kỳ thị người đồng tính, dù sao thân phận là người nổi tiếng, không muốn công khai cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng rõ ràng bản thân đồng tình lại còn làm ra vẻ tình cảm dạt dào mà đợi chờ duyên với phận, đang chơi trò gì đấy? À, đúng rồi, lúc trước còn nói đang chờ đợi, đến lúc tổ chức nhạc hội cá nhân lại chẳng biết ở đâu ra mối tình tám năm, dám nói một câu thật lòng không? Ha ha ha, từ bây giờ tôi thành anti-fan! Phía dưới đầy đủ các bài trả lời của người hâm mộ, anti-fan, người qua hóng chuyện. Đám người hâm mộ thì phản biện rằng mấy lời nói trên chương trình này đều là do công ty chủ quản chỉ đạo hết cả, cứ chăm chăm soi mấy chỗ đó thì ích gì? Cũng có người cảm thấy bức ảnh trên xe này rõ ràng là chiêu trò để đẩy mạnh tên tuổi trước khi ra album mới. Tóm lại là tin tức mới cũ đều bị lôi ra bình luận một lượt. … Tất cả mọi chuyện đẩy Lâm Sênh lên đầu sóng ngọn gió, đương nhiên, Hứa Minh Ưu cũng không thoát. Hứa Minh Ưu đã ba ngày chưa ra khỏi cửa, dây điện thoại đã rút, di động cũng tắt máy. Cậu ở trong nhà, ép bản thân xem rất nhiều bài báo với nhiều ý kiến khác nhau: Trung lập, hoài nghi và rất ác ý. Cậu hối hận muốn chết. Chỉ một phút xúc động của bản thân mà huỷ cả sự nghiệp của Lâm Sênh. Cậu ở trong giới giải trí đã mấy năm, hiểu rất rõ ảnh hưởng của những vụ việc như thế này. Lúc trước cậu đứng sau ánh đèn nhìn các ngôi sao giả giả thực thực, theo đuôi bọn họ, buôn chuyện về bọn họ, hoàn toàn chưa từng nghĩ hôm any lại đến lượt mình. Đã vậy lại còn làm hại đến người khác. Lâm Sênh, Tống Diệm. Lại cả Trình Tư. Trình Tư sẽ nghĩ cậu thế nào? Lâm Sênh mang theo cả sự nghiệp và ước mơ của anh, thế nhưng bây giờ mình lại hại cậu ấy gặp chuyện lớn thế này. Anh ấy có trách mình không? Về sau có cắt đứt quan hệ với mình không? Nhỡ ra anh ấy nghĩ tất cả chuyện này là do mình và toà soạn cùng lên kế hoạch thì sao? Hứa Minh Ưu quả thật sắp phát điên rồi. [Hết chương 23]
|
Chương 24: Rực rỡ như ánh mặt trời
Đến ngày thứ năm, nhà Hứa Minh Ưu xuất hiện một vị khách không mời mà đến: Người nhẽ ra đang ở nước ngoài, Tống Diệm. Cũng không biết anh ta dùng cách nào mà dụ được đám phóng viên trước nhà rời đi hết cả, bởi vậy khi Hứa Minh Ưu nhìn thấy Tống Diệm một mình xuất hiện trước cửa, quả thật là có phần bất ngờ. “Điện thoại của cậu tắt máy suốt.” Vừa vào cửa, Tống Diệm liền mở miệng. Hứa Minh Ưu tiều tuỵ đi nhiều: “Xin lỗi… Bởi vì… bởi vì có quá nhiều cuộc gọi đến…” Tống Diệm không đáp lời, cúi đầu rút di động trong túi ra, gọi một số điện thoại rồi chuyền cho cậu: “Hứa Minh Ưu, Trình Tư muốn nói chuyện với cậu.” Hứa Minh Ưu đờ đẫn nhận điện thoại, qua một lúc mới nghe máy. Hứa Minh Ưu: “A lô…” Trình Tư: “Minh Ưu, là tôi.” Giọng Trình Tư vang lên bên tai, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như bình thường, giống như đề tài họ đang thảo luận bây giờ không phải là đám tin đồn khiến người khác sứt đầu mẻ trán mà chỉ là chuyện đi đâu ăn, xem phim gì mà thôi. Giọng Hứa Minh Ưu nghẹn lại: “Trình Tư, tôi…” Cậu nên nói gì đây? Xin lỗi trước hay giải thích về nụ hôn kia trước? Trong lòng Hứa Minh Ưu rối như tơ vò, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với Trình Tư. … Trình Tư: “Minh Ưu, xin lỗi.” Hứa Minh Ưu ngẩn ra, vừa định mở miệng đã thấy Trình Tư nói trước: “Tôi không muốn kéo một người ngoại giới như cậu vào vụ lộn xộn này. Vốn tôi định tự mình trở về, nhưng lúc này quả thật tôi không thể rời đi được, chỉ có thể để Tống Diệm về xử lý thôi.” Hứa Minh Ưu có phần khẩn trương: “Xin lỗi, tôi… Lâm Sênh…” Đầu bên kia Trình Tư cười ra tiếng: “Đừng lo, Lâm Sênh không trách cậu đâu, cậu ta còn nói nhờ việc này mà tiết kiệm được tiền quảng bá cho album mới, tốt vô cùng. Nghe tôi, cậu đừng nghĩ lung tung, cứ làm theo sắp xếp của Tống Diệm. Còn về các chuyện khác… đợi tôi trở về.” Hứa Minh Ưu chầm chậm gật đầu. Cậu trả điện thoại lại cho Tống Diệm, Tống Diệm lại nói gì đó với Trình Tư, sau đó mới dập máy. Hứa Minh Ưu nhìn Tống Diệm, không biết phải làm gì. Tống Diệm thở dài một hơi: “Hứa Minh Ưu, tôi biết chuyện này có chút khó khăn nhưng hy vọng cậu tổ chức một cuộc họp báo.” Anh ta dừng một chút, lại tiếp: “Hiện tại Lâm Sênh vẫn còn một số hợp đồng quảng cáo, yêu cầu đối với hình tượng của người đóng rất nghiêm khắc, bởi vậy tôi không thể không cẩn thận. Mà quan trọng nhất là, trong chuyện này cậu ta thật sự vô tội.” Hứa Minh Ưu xấu hổ nhắm mắt lại. Tống Diệm: “Cậu và Trình Tư… Chuyện của hai người đợi cậu ta trở về cả hai tự mình giải quyết. Còn về buổi họp báo, bất luận là Lâm Sênh hay Trình Tư đều không thể xuất hiện được. Mà sự việc này lại vô cùng khẩn cấp, bởi vậy thật xin lỗi, chỉ đành kéo một người ngoài như cậu vào thôi.” Hứa Minh Ưu lắc đầu: “Thật xin lỗi đã mang đến nhiều rắc rối cho mọi người thế này. Anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm theo.” Tống Diệm: “Trong buổi họp báo cậu cần phải nói rõ ràng người bên cạnh không phải Lâm Sênh. Chuyện cái vòng tay thì đơn giản, tôi sẽ bảo mấy người trợ lý của Lâm Sênh, nhân viên trang điểm gì gì đấy đều đeo vòng giống như thế, nói là Lâm Sênh cảm ơn những người bạn luôn ở bên giúp đỡ mình nên tặng mỗi người một chiếc, cũng giống như đồng phục của đội bóng ấy mà. Còn về chuyện ‘động tác nhìn rất thân mật’ thì Hứa Minh Ưu, cậu nhớ kỹ, bức ảnh đó chỉ là do lệch góc mà thôi.” Hứa Minh Ưu: “Nhưng mà…” “Không nhưng mà gì cả”, Tống Diệm cao giọng: “Cậu là nhiếp ảnh gia, cậu có thể nhìn ra, bức ảnh đó là do dân chuyên nghiệp chụp. Còn về một loạt các bài bới móc rất bài bản sau đó, có lẽ đều đã có dự định sẵn cả rồi. Người trong ảnh rốt cuộc có phải là Lâm Sênh không đều không quan trọng. Bọn họ nói là Lâm Sênh thì có thể tìm ra các loại ‘bằng chứng’ khiến người khác tin tưởng. Nói thật, bây giờ cho dù có bảo người bên cạnh là Trình Tư thì người ta cũng cho rằng Lâm Sênh tìm người thế mạng mà thôi, nhưng chúng ta chỉ có thể làm như thế. Tôi sẽ liệt kê tất cả các câu hỏi mà đám ký giả có thể nêu ra, ghi sẵn đáp án, đến lúc đó cậu chỉ cần làm theo là được.” Tiếp theo, Tống Diệm lần lượt nêu ra các điểm cần chú ý trong buổi họp báo cho cậu: Phải thể hiện vẻ mặt như thế nào, dùng ngữ điệu ra sao, thậm chí trang điểm, ăn mặc như thế nào, toàn bộ đều vô cùng tỉ mỉ. Hứa Minh Ưu nhất loạt ghi hết lại, nhưng tảng đá ngàn cân trong lòng vẫn không hề nhẹ bớt. … Tin tức nhân vật chính bức ảnh “nụ hôn trong xe hơi” muốn mở cuộc họp báo được truyền đi rất nhanh. Thật ra thì gần như ngay sau khi Tống Diệm trở về đã lập tức sắp xếp cho một loạt công việc, đương nhiên cũng bao gồm cả việc tung ra thông tin này. Còn về bức ảnh đó, có quá nhiều cách giải thích và phán đoán. Mọi người đã xem đủ hết các loại tư liệu, bây giờ yêu cầu bức thiết là để người trong cuộc đưa ra lời giải cho câu đố này. … Cuộc họp báo tổ chức vào ngày thứ ba sau khi Tống Diệm về nước. Vì không tiện tự mình xuất hiện, Tống Diệm phái một người đưa Hứa Minh Ưu tới hiện trường, sắp xếp mọi chuyện. Hứa Minh Ưu vừa xuất hiện, đám ký giả phóng viên đã đợi b ngoài từ lâu đồng loạt giơ máy ảnh, chụp tách tách không ngừng. Hứa Minh Ưu hơi căng thẳng, chỉ dám khẽ ngẩng đầu liếc nhanh một cái. Nói đến cũng buồn cười, trước đây không lâu, bản thân có lẽ cũng là một trong số đó. Dựa theo sắp xếp ban đầu, trước tiên Hứa Minh Ưu sẽ giải thích đơn giản sự việc liên quan đến bức ảnh kia, sau đó là thời điểm các nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi. Nhưng cậu vừa ngồi xuống, dưới phòng đ có người lớn tiếng hỏi một câu: “Anh Hứa, người trong bức ảnh đó có phải anh và Lâm Sênh không?” Đám người bên dưới lập tức lao nhao, ánh đèn flash loé lên không dứt, sáng đến nhức mắt. Bọn họ bàn tán xì xào, ánh mắt nhìn nhau có tò mò, có hoài nghi, cũng có ác ý. Thời khắc vừa khó xử lại vừa nghiêm trọng này, Hứa Minh Ưu bỗng dưng thất thần. Cậu nhớ đến Trình Tư. Cậu đặt cái tên này trên đầu lưỡi nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng nuốt vào bụng. …
|
Cậu nhớ có lần ăn cơm, Lâm Sênh hóng hớt hỏi cậu và Trình Tư làm thế nào mà trở thành bạn bè được, vì cả hai nhìn chẳng liên quan gì đến nhau. Kết quả Trình Tư cười bảo bởi vì Hứa Minh Ưu khiến anh cảm thấy ấm áp, ai cũng không nhịn được mà muốn tiến lại gần. Thật ra Trình Tư sai rồi. Anh không biết, bất kể là năm năm trước hay hiện tại, anh cũng giống như ánh mặt trời rực rỡ, trực tiếp tiến thẳng vào lòng, mang đến sự ấm áp và năng lượng cho cậu. Anh mới là người khiến ai cũng muốn lại gần. Được gặp anh, bản thân cậu quá may mắn rồi. … Hứa Minh Ưu ngẩng đầu lên, từ tốn mà bình tĩnh cất tiếng: “Đúng thế, người trong ảnh đúng là tôi và Lâm Sênh.”
[Hết chương 24]
|