U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 70: Mạo hiểm. Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Locktine Boutini mím môi, hừ lạnh: “Ngoài thành Thủy Tinh có nhiều thôn nhỏ, chuyên cung ứng hàng hóa cho các hiệu buôn trong thành. Hồi đó ta trà trộn vào những thương nhân đó để vào thành. ”
Thạch Phi Hiệp cẩn thận hỏi: “Một lần có thể trốn vào mấy người?”
Locktine Boutini nói: “Hai người, bọn họ chỉ cho phép mỗi lái buôn mang theo hai tùy tùng. Chúng ta có thể chia làm ba đợt.”
Asmar đảo con ngươi, nói: “Vương huynh, để ta theo ngươi.”
“Không cho.” Locktine Boutini nói không cần suy nghĩ.
Asmar âu sầu nói: “Ca ca chăm sóc đệ đệ là chuyện nên làm mà?”
Locktine Boutini lạnh như băng trả lời: “Ta đã từng làm chuyện nên làm sao?”
…
Hắn thật là thành thật với chính mình. Thạch Phi Hiệp âm thầm ca ngợi.
Antonio không nhịn được nói: “Quái vật đá sắp đuổi đến nơi rồi, vừa đi vừa nói chuyện.”
Nhớ đến cái con lì lợm nước lửa không sợ, âm hồn không tan đó, mọi người không dám dừng lại nữa, đứng dậy ra đi.
Vì chỉ có một con đường duy nhất, không cần Locktine Boutini đi trước dẫn đường, hắn vẫn có thể thoải mái lề mề đi phía sau.
Thạch Phi Hiệp nhìn khoảng cách hai người ngày càng ngắn, yên lặng dịch sang một bên.
Có điều hắn nhanh chân, Locktine Boutini còn nhanh hơn, lắc mình một cái, chuyển sang chỗ hắn.
Thạch Phi Hiệp phanh kít lại, ho một tiếng, làm như không có việc gì tiếp tục hướng tới phía trước.
Locktine Boutini nhìn phía trước, rất là bình thản nói: “Lát nữa ta và ngươi cùng nhóm.”
…
Thạch Phi Hiệp nhìn trái nhìn phải. Mọi người đều đứng cách họ một khoảng. “Ầy, ngươi đang nói với ta à?”
Locktine Boutini không biểu tình nói: “Không phải sao?”
“Thực ra,” Thạch Phi Hiệp gãi cổ, cất lời khuyên, “Ta vốn là cản trở, cùng nhóm với ta sẽ liên lụy đến ngươi.”
Locktine Boutini nói: “Thế ngươi nghĩ ngoài ta ra, còn ai muốn nhận ngươi?”
Thạch Phi Hiệp liếc nhìn xung quanh.
Dù cách nhau một đoạn, nhưng đường vắng lặng, thế nên cuộc trò chuyện của họ ai cũng có thể nghe rõ.
Raton là người đầu tiên tránh ánh mắt hắn. Là kẻ yếu nhất trong nhóm, hắn muốn tìm một người lợi hại hơn mà hợp tác.
Asha lại không hiểu ánh mắt ám chỉ kia, nhìn thoáng qua, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước.
Antonio mặc kệ những chuyện vớ vẩn ba lăng nhăng. Với hắn, cứu Gin và Hughes mới là chuyện quan trọng, còn những việc nhỏ khác, muốn sao cũng được.
Thế nên, người Thạch Phi Hiệp có thể cầu cứu chỉ còn lại một.
Asmar không nhìn cảnh cáo Locktine Boutini bắn tới, mỉm cười nói: “Đã là huynh đệ, có chuyện gì không thể thương lượng chứ?”
Thạch Phi Hiệp chợt nhớ điều kiện trước kia hai người đã nói, cong mông chạy qua, “Đương nhiên đương nhiên, người anh em, vì nghĩa khí, chuyện của ngươi là chuyện của ta, chuyện của ta là chuyện của ngươi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phấn đấu vì một tương lai tươi sáng.”
Con mắt Locktine Boutini trừng lớn chuẩn bị bốc hỏa.
…
Asmar cố ý bước chậm lại, thu hẹp khoảng cách với bọn họ, “Tuy ta giúp ngươi nên trở mặt với vương huynh, nhưng ta không muốn trở mặt quá tuyệt tình. Chuyện sau này để sau này đi, giờ giải quyết việc trước mắt đã.”
Thạch Phi Hiệp vỗ vai hắn, “Ngươi có nỗi khổ gì, cứ nói thẳng ra đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Asmar hạ giọng: “Hắn mà ta nói là tộc trưởng Vu tộc.”
Thạch Phi Hiệp nghe tiếng cổ họng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái, “Vu tộc… vu sư hả?(1)
“Ừ.”
“Biết ếm bùa đó hả?”
“Ừ.”
“Là tộc trưởng?”
“Ừ.” Asmar nghĩ ngợi, đột nhiên kéo tay áo lên, để lộ một dấu ấn màu hồng trên tay trái.
Thạch Phi Hiệp cẩn thận quan sát.
Ngôi sao sáu cánh màu hồng chính giữa có một hình xương khô, hai bên có hai mũi tên, chỉ về đông bắc và tây bắc.
“Ấn chú sao?” Đã từng được nghe, nhưng đây là lần đầu tiên thấy. Thạch Phi Hiệp không nén nổi hiếu kỳ.
Asmar nói: “Có thể coi thế.”
“Có tác dụng gì?”
“Chỉ cần ta ở gần hắn trong phạm vi mười ngàn mét, hắn có thể cảm ứng được ta.”
“Hệ thống vệ tinh định vị?” Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ, “Có vẻ không sao mà.”
“Không sao?” Asmar nghiến răng nghiến lợi: “Đây là ấn chú vu tộc chuyên môn dùng khống chế nô lệ.”
“Nô lệ?” Thạch Phi Hiệp bị hai chữ này chấn kinh. Không ngờ Asmar thân là vương tử, lại còn đính kèm theo nhiều chức nghiệp như thế.
Asmar hít sâu một hơi, bắt đầu cất giọng du dương kể chuyện, “Khoảng một nghìn năm trước, nhị vương huynh chạy tới Nguyên Thù giới, ta sợ hắn đang rắp tâm làm gì, nên đi theo.”
Thạch Phi Hiệp cảm khái: “… Tình cảm huynh đệ các ngươi thật tốt. Lớn thế còn thích chơi cảnh sát bắt cướp.”
Asmar tức giận quắc mắt lên, “Ngươi có nghe không?”
Thạch Phi Hiệp đưa tay lên kéo khóa miệng.
“Đại vương huynh lấy giấy thông hành cho ta tốn mất một khoảng thời gian, thế nên ta đến Nguyên Thù giới sau hắn vài ngày. Tuy giới chủ Nguyên Thù giới chủ động giúp ta tìm nơi nhị vương huynh tạm trú, nhưng không có kết quả. Ta càng chờ càng khó chịu, quyết định tự đi tìm.” Nói đến đây, Asmar bắt đầu có vẻ buồn phiền, “Ta không hiểu rõ Nguyên Thù giới, hầu hết là dùng trực giác, không ngờ đi tới đi lui, lại đụng phải một con đại mãng xà to hơn hai cánh tay.”
…
Chẳng lẽ hắn giống Quách Tĩnh, ăn luôn con rắn người ta cẩn thận nuôi nấng? Thạch Phi Hiệp 囧.
“Lúc đó tâm tình của ta không tốt, nó lại dám lè lưỡi trước mặt ta! Thế nên ta tức giận giết nó.”
Thế nên người ta mới nói cái hành động le lưỡi đó là không được tùy tiện làm mà. Tưởng có đặc quyền của động vật mà ngon à, kết cục thảm hại thế đó. Thạch Phi Hiệp tổng kết.
“Con rắn xấu hoắc thế, nửa xanh nửa đen, người bình thường ai lại nuôi nó làm cảnh chứ…” Asmar căm giận nói, “Ai biết hắn không bình thường như thế!”
Thạch Phi Hiệp rõ ràng rồi. Thì ra nghiệt duyên của hắn và tộc trưởng vu tộc bắt nguồn từ khi hắn làm thịt con thú cưng của người ta. Con hát mẹ khen hay, xấu thì xấu, dị thì dị, tóm lại đã là vật nuôi trong nhà, bị người ta giết mất ai chả không cam lòng. Chỉ có thể trách Giới chủ Nguyên Thù giới suy xét mọi mặt chưa kỹ càng, không phát hành thẻ cho sủng vật, phân biệt động vật hoang dã và động vật thuần hóa. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó không biết hắn dùng phép thuật gì mà lại biết tình hình lúc đó, còn tự tìm đến cửa.” Asmar uể oải nói, “Ta đánh nhau với hắn, thất bại thảm hại. Hắn hạ chú này lên tay ta, coi ta là nô lệ của hắn.”
Thạch Phi Hiệp thông cảm vỗ lưng hắn, “Ngươi nhất định ăn phải quả đắng rồi.”
Nói đến đây, sắc mặt Asmar có vẻ kỳ quái, “Đúng là ăn rồi, cuốc đất đun nước tưới hoa đủ cả, có điều sau đó…”
Thạch Phi Hiệp dựng thẳng lỗ tai, “Sau đó thế nào?”
“Sau đó hắn phát hiện ma thuật của ta không bị ảnh hưởng, bắt đầu bắt ta xử ly công văn.” Lúc hắn nói, vẻ mặt có vẻ quai quái. Hẳn chuyện sau đó đó không đơn giản như hắn nói được.
Có điều Thạch Phi Hiệp đã mê mẩn nghe chuyện xưa của hắn rồi, thế nên không hề truy hỏi, “Thế ngươi làm cách nào trốn thoát?”
“Có một lần ta và hắn tham gia yến hội, đúng lúc gặp nhị vương huynh, thế nên nhị vương huynh giúp ta trốn đi.” Tuy lúc đó quan hệ của hắn và Locktine Boutini rất căng thẳng, nhưng khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Locktine Boutini không nói hai lời liền rút đao tương trợ.
Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế thì chỉ cần ngươi không tới gần hắn trong phạm vi mười ngàn mét?”
Asmar do dự rồi gật đầu, “Nhưng vu thuật có rất nhiều chiêu kỳ kỳ quái quái, ta không rõ hắn còn trò nào nữa không.”
Tiếng Isfel đột nhiên vang lên: “Vu tộc từ trước tới nay vẫn nghiêm cấm truyền vu thuật ra ngoài, trừ khi là người cực kỳ tín nhiệm thân cận, không phải cũng không có khả năng chỉ để làm công văn.”
…
Một câu nói đánh thức người từ trong mộng.
Isfel nói xong, Asmar trầm mặc.
Thạch Phi Hiệp lắc đầu, thở dài nói: “Ngươi không nói rõ ràng mọi chuyện, lỡ như có gì xảy ra, ta muốn giúp cũng không giúp được.”
Asmar lườm hắn trắng mắt, “Nếu hắn tới thật, ngươi giúp ta kiểu gì?”
“Lừa gạt.” Thạch Phi Hiệp nói rất nhẹ nhàng, “Chỉ cần hắn có lỗ tai có đầu óc, thì ta tin tưởng mình có thể lừa cho đầu óc hắn quay mòng mòng. Khà khà.”
“Có lỗ tai có đầu óc là có thể lừa đến đầu óc quay mòng mòng?” Giọng Isfel có có điều gì đó là lạ.
Thạch Phi Hiệp lập tức thu lại vẻ đắc ý, nịnh nọt nói: “Đương nhiên, có một kiểu người ta chưa từng lừa dối.”
Isfel thản nhiên: “Ồ?”
Thạch Phi Hiệp hăng hái nói: “Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chỉ cần là người đối tốt với ta, ta sẽ không bao giờ dối gạt.” Thần ơi, xin ngài tha thứ cho lời nói dối chân thành của con.
Asmar nôn khan: “Ta thấy là người trong lòng chứ?”
…
Không khí đột nhiên trở nên quái đản.
Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, kéo trọng tâm câu chuyện trở về: “Ngươi chưa nói, làm thế nào ngươi lại được hắn tín nhiệm?”
Asmar dường như nhớ đến cái gì, gương mặt từ từ hồng lên, cuối cùng ngượng ngùng gào lên: “Ai muốn được hắn tín nhiệm chứ? Hắn tự hiểu lầm, ta tương kế tựu kế thôi.”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt. Cái vẻ chột dạ đó, lẽ nào…
“Không phải ngươi lừa dối tình cảm của hắn đó chứ?”
Asmar không ngờ hắn lại nói thẳng tuột thế, mồm đớp đớp, hồi lâu mới nói: “Ta đã nói là hắn hiểu lầm.”
“…” Trong các loại lừa gạt, đó là loại ác liệt nhất. Lừa gì đều có thể trả, nhưng lừa tình cảm… Thạch Phi Hiệp thở dài.
Asmar bị vẻ mặt hắn khiến tâm can bất an, “Thật ra nhiều năm như thế, không chừng hắn đã quên ta rồi.”
“Ừ.”
Hắn càng nghĩ càng thấy bất an, tiếp tục truy hỏi: “Ngươi đã nói, ngươi sẽ giúp ta?”
“Ừ.”
“Không hối hận?”
“…”
“Sao ngươi lại không nói lời nào?” Đừng nói còn chưa nói xong, đã muốn qua cầu rút ván?” Asmar nheo mắt lại.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên làm mặt nghiêm trọng nhìn hắn: “Hắn của ngươi như thế nào?”
Asmar nhíu mày: “Như thế nào là như thế nào?”
“Ý ta là trang phục.” Thạch Phi Hiệp nói, “Có phải mặc áo choàng đen không?”
“Ừ, sao?”
“Tóc trắng hả?”
“Đúng là trắng toát.” Hắn ngừng lại, khiếp sợ nhìn Thạch Phi Hiệp, “Sao ngươi biết?”
Thạch Phi Hiệp 囧囧 nhìn hắn một lát, sau đó chỉ về đỉnh núi đằng sau, “Ngươi nhìn đi, hắn của ngươi và người kia có giống không?”
…
Asmar cấp tốc quay đầu.
Trên đỉnh núi, một bóng áo đen cao ngạo đứng. Một cơn gió thổi qua, tóc trắng tung bay.
|
Chương 71: Hợp tác (thượng) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Thạch Phi Hiệp bị khí thế lạnh thấu xương từ trên cao chiếu xuống của hắn khiến cho kinh sợ, mở miệng: “Không xui xẻo thế chứ?”
Chung quanh dường như vĩnh viễn chẳng có hồi âm.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Asmar như biến thành thằng ngốc, hai mắt mở to trừng trừng nhìn phía trên, không hề nhúc nhúc.
Locktine Boutini vẫn luôn quan tâm hai người là người đầu tiên thấy có điều không ổn, sau đó đám người Antonio cũng dừng bước, theo ánh mắt họ nhìn về phía nam tử cao cao tại thượng kia.
Xem xét tình hình, phải tám chín phần mười rồi. Thạch Phi Hiệp thầm thở dài: Quả nhiên người đã không may, uống nước còn hóc răng.
Asmar dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói: “Đến rồi.”
Hắn nói rất khẽ, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn nghe được sự run rẩy trong đó.
“Hắn có nhược điểm gì?” Xem ra không thể giải hòa rồi, lừa dối chưa chắc đã thành công, Thạch Phi Hiệp bắt đầu lo đến khả năng đấu võ.
Locktine Boutini đi vòng trở lại, lạnh nhạt nói: “Một nghìn năm trước, là Asmar.” Câu trả lời của Locktine Boutini càng khiến Asmar thêm cứng đờ, “Hồi đó ta phải làm bộ bắt cóc nó, mới cứu nó ra được.”
…
Lợi dụng tình cảm của người ta để thoát khỏi người ta.
Thạch Phi Hiệp vạch thêm vào bảng tội lỗi của hắn thêm một nét.
Asmar đột nhiên bừng tỉnh, không quay đầu vọt lên, “Chạy mau!”
Thạch Phi Hiệp nhìn chấm đen đã sắp hòa vào đường chân trời, thở dài nói: “Hỡi ôi nghĩa khí.”
Locktine Boutini xụ mặt nhìn hắn, “Nếu ngươi muốn cầu xin ta mang ngươi đi một đoạn, giờ còn kịp.”
Hắc tinh thạch địa ngục lóe sáng, Isfel nói: “Giờ xông ra chỉ có chịu chết.”
Locktine Boutini nhíu mày, thân hình như sấm sét, bay theo Asmar.
Thạch Phi Hiệp vuốt cằm: “Thực ra tình cảm giữa Locktine Boutini và Asmar không tệ lắm.” Dù biểu hiện ra ngoài là không đội trời chung, nhưng mỗi lần Asmar gặp chuyện không may, Locktine Boutini đều ra tay cứu giúp.
Isfel nhắc nhở: “Kẻ đó có thể tìm được các ngươi, những kẻ khác cũng thế.”
Thạch Phi Hiệp giật mình, đuổi theo Antonio, hét to: “Diệt khẩu, ê, diệt khẩu!”
Chạy ma ra tông liền ba trăm mét nước rút.
Thạch Phi Hiệp gom hết sức lức từ khi mới bú mẹ đến giờ, mới có thể gặp lại cái mông ngoáy tròn của Raton, không để mình bị lạc đàn.
Cuối cùng, Raton chậm bước lại.
Nhưng tình cảnh trước mắt khiến Thạch Phi Hiệp không khỏi căng thẳng.
Người nam nhân áo đen tóc trắng kia đang đứng sau Asmar, giằng co với Locktine Boutini. Tuy đầu của hắn trắng toát, nhưng gương mặt vừa trẻ lại tuấn tú, không hề thua kém Locktine Boutini.
Có điều Thạch Phi Hiệp đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, không bị ngạc nhiên như lần đầu nữa, chỉ bước chậm lại, lén lút tiếp cận.
Asmar mặt trắng bệch, đôi mắt đảo tới lui, cuối cùng tia tới Thạch Phi Hiệp. Hiển nhiên sách lược lừa dối của Thạch Phi Hiệp lừa hắn thành công rồi.
Nam nhân áo đen tóc trắng cười: “Không giới thiệu cho bạn bè của ngươi sao? Ryan.”
…
Ánh mắt đợi chờ của Thạch Phi Hiệp dồn về phía cái người “Ryan” kia.
Asmar bất chấp nói: “Hắn là Jesse.”
Thạch Phi Hiệp biết chung quanh không có ai là Jesse cả, tức là hắn đang nói cái người vu sư đằng sau.
“Antonio, Thạch Phi Hiệp, Raton, Asha…” Hắn dừng một chút, cấp tốc dùng ánh mắt trao đổi với Locktine Boutini. Người đằng sau tuy là kiên nhẫn chờ hắn, nhưng hắn có thể thấy sự tực giận khó có thể kiềm chế sắp tản ra. “Locktine Boutini.”
Jesse chậm rãi nói: “Tộc trưởng tiền nhiệm của người sói, đại biểu của loài người, trưởng lão tộc người lùn, dũng sĩ tộc Titan, còn cả vương tử của tinh linh. Một lần gặp được nhiều đại nhân vật như thế này, thật vinh hạnh.” Hắn nói lời “vinh hạnh” nhưng trên mặt chẳng hề có chút biểu cảm vinh hạnh nào.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự ti, làm sao lại cảm thấy tên mình lẫn với tên họ cứ như vàng thau lẫn lộn.
“Hình như ngươi giới thiệu thiếu một người, Ryan.” Jesse đặc biệt nhấn mạnh từ “Ryan” này.
…
Còn mai danh ẩn tích. Thạch Phi Hiệp đến phải lắc đầu trước việc làm xấu của Asmar. Có điều đường đường là tộc trưởng vu tộc lại bị xoay như chóng chóng thế, chỉ số thông minh cũng thật khiến người ta thương cảm.
Asmar từ tốn há miệng, “Asmar.”
Jesse nhướn mày, “Ồ, trùng tên với tam vương tử Tinh Linh giới sao? Thật trùng hợp.”
Locktine Boutini không nhịn được nữa mở miệng: “Ngươi muốn gì? Nói thẳng ra đi.”
Jesse vẫn mỉm cười như gió thổi mây bay, “Không có gì, ta chỉ muốn hỏi các ngươi có gặp Ryan của ta không.”
…
Lúc thì gọi Asmar là Ryan, lúc thì bảo Asmar tự giới thiệu, giới thiệu xong lại hỏi có gặp Ryan không…
Thạch Phi Hiệp bị thái độ đảo tới đảo lui của hắn đẩy ngã nhào rồi 囧 . Xem ra, Asmar không chỉ hại tộc trưởng nhà người ta tụt IQ, cả EQ cũng rớt về không rồi.
Asmar căng thẳng đến nỗi mồ hôi lạnh đầy đầu, gần như cầu xin nhìn mọi người.
Thật ra không cần hắn cầu xin, đám Thạch Phi Hiệp cũng biết, nếu để Asmar bị Jesse mang đi, e là không có kết cục tốt. Xuất phát từ tinh thần đồng đội, hắn mỉm cười nói: “Cái tên Ryan phổ biến lắm, muốn tìm cũng có. Nhưng may mắn là chúng ta ở giới nào cũng có người, khó thì khó, những mất mười năm hai mươi năm kiểu gì chả thấy. Đúng không? A?” Hắn đưa mắt nhìn những người khác.
Raton im lặng ngắm đất đen.
Asha nghe không thông, “Ryan? Hắn tộc gì?”
Locktine Boutini còn đang bận trừng mắt với Jesse.
Cuối cùng Antonio không nhịn được nữa, “Đường đường một thằng đàn ông rề rà mè nheo cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra không được sao?”
Jesse làm như không thấy sự tức giận của hắn, nói: “Các ngươi rất vội sao?”
“Vội!” Thạch Phi Hiệp khẳng định nhìn hắn, “So với mười ngày không vào xí còn vội hơn!”
“Ồ? Có so được với lúc Ryan mất tích, ta thiếu điều lật tung Nguyên Thù giới lên không?” Nụ cười của Jesse càng lúc càng sâu, “Có so được với lúc ta sợ Ryan bị hủy thi diệt tích, tìm các đáy hồ một tháng không nghỉ? Có so được với lúc ta sợ các tộc khác lén giấu Ryan đi, gần như xem cả Nguyên Thù giới là địch không?”
…
Asmar ngây ra như phỗng, hình như linh hồn cũng vội vàng ‘phọt’ ra rồi.
Thạch Phi Hiệp ngẩn ra, nửa ngày sau mới giơ ngón cái lên, “Ngài vội, ngài vội nhất, không ai so được với ngài, ta hiện tại vội hơn hắn.”
Jesse nhìn Locktine Boutini, “Mãi sau này ta mới hiểu, vì sao mấy lần ta hỏi thăm Tinh Linh Vương về Ryan và tên cướp tên Locktine, một câu cũng không nhận lại được. Bởi vốn là… không có.”
Tình cảm của Thạch Phi Hiệp đã đổi trận doanh, chỉ thiếu nước dâng Asmar thơm ngào ngạt lên bàn cơm phúng cho hắn.
Asmar cúi đầu, một chữ cũng không nói.
Antonio nhìn Asmar, lại nhìn Jesse, ngữ điệu thả lỏng hơn: “Chuyện của các ngươi lúc đó tìm thời gian khác mà giải quyết, chúng ta đang vướng việc khác.”
“Cứu Hughes hả?” Jesse nói.
Ánh mắt chờ đợi của Antonio thay đổi. Cả Thạch Phi Hiệp cũng thôi không cảm động nữa, đề phòng nhìn hắn. Tuy Asmar làm sai, nhưng không đáng liên lụy đến Gin và Hughes.
Jesse hình như không để ý tới địch ý của bọn họ, thản nhiên nói: “Các ngươi muốn vào thành Thủy Tinh?”
Locktine Boutini khiêu khích nói: “Ngươi muốn nói, giẫm qua xác ngươi trước đã hả?”
…
Đại ca à, giẫm lên xác người ta nên làm lén lút thôi, ngươi quang minh chính đại như thế, lỡ khiến người ta chạy mất thì làm sao bây giờ? Chạy mất coi như đành đi, lỡ như chạy rồi người ta sáng trí lại, chạy đi mật báo thì làm sao bây giờ?
Thạch Phi Hiệp không còn biết nói sao với cái não của hắn.
Jesse nói: “Nếu như giẫm qua xác ta, không còn người giúp các ngươi vào thành nữa rồi.”
Antonio và Thạch Phi Hiệp là những người đầu tiên ngẩn người, lập tức sáng mắt lên, nhưng rồi lại mơ hồ.
Locktine Boutini nói: “Nếu ngươi muốn dùng thứ đó ra thương lượng, cũng không phải là không thể. Nhưng nếu muốn vào thành, chúng ta cũng không nhất định phải dựa vào ngươi.”
“Nếu ngươi muốn có cơ hội ngàn năm có một, ta khuyên ngươi nên suy xét.” Jesse không giận không nộ nói, “Thủy Tinh thành hiện giờ đã không còn giống như trước nữa rồi.”
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Cải cách mở rộng thương mại hả?”
Mọi người: “…”
Antonio nói: “Sao ngươi lại muốn giúp bọn ta?”
“Có thế, ta mới có thể tìm lại “Ryan” của ta.” Jesse cúi đầu, ghé sát vào vành tai Asmar, nhẹ nhàng hỏi, “Đúng không?”
Asmar bây giờ cả tâm tưởng muốn chết cũng có rồi.
Bàn tay Locktine Boutini lật lên, ném về phía Jesse một quả cầu lửa.
Jesse nghiêng người tránh thoát, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Chiến đấu căng thẳng.
Thạch Phi Hiệp nháy nháy mắt với Asmar.
Asmar ngây ra, chẳng hoạt bát như bình thường tý nào.
Thạch Phi Hiệp rơi vào đường cùng, đành tự mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, “Không biết tộc trưởng Jesse có cách nào giúp chúng ta lẻn vào thành?”
Jesse có chút bất ngờ, “Ngươi biết ta là ai?”
Thạch Phi Hiệp chớp mắt, vội nói: “Thực ra chuyện của ngươi và Asmar, hắn đã từng nói với ta, đó thật ra là một hiểu lầm trầm trọng!”
Jesse nhìn sau ót Asmar, mỉm cười với Thạch Phi Hiệp: “Vẫn nghe Con Thuyền Noah mới có một đại biểu loài người giảo hoạt, ta thật muốn tìm hiểu.”
…0
Người ta đã nói như vậy, còn bảo hắn phỉnh kiều gì đây.
Thạch Phi Hiệp cười gượng: “Có điều chuyện hiểu lầm nên để người trong cuộc tự giải thích là hơn, người bên ngoài nói sao cũng không tiện, ừm, không tiện không tiện.”
Hắn tinh thạch trước ngực hắn lóe sáng, Isfel mở miệng: “Chỉ cần sau này giao Asmar cho ngươi, ngươi đồng ý cứu Gin và Hughes ra?”
Hắn vừa nói xong, mọi người đồng thời ngây ra.
Asmar lo đến nỗi sắp khóc ra luôn rồi.
Jesse bất ngờ nhìn cái ghim cài trước ngực Thạch Phi Hiệp, “Đương nhiên.”
“Được, vậy xong.” Isfel đáp sảng khoái.
Thạch Phi Hiệp thương hại nhìn Asmar, hắn trông sắp ngất luôn rồi.
Locktine Boutini lạnh lùng nói: “Vương tử Tinh Linh giới hình như không cần đến Đọa thiên sứ đem đi bán?”
Isfel hờ hững: “Sự tình luôn cần phải có giải pháp.”
Một câu nói của hắn, đánh thức Thạch Phi Hiệp.
Đúng thế, sự tình luôn cần giải pháp. Gin và Hughes là phải cứu, vướng mắc của Jesse và Asmar phải cởi bỏ. Nếu cứ kiên quyết đội nghịch với Jesse, rất có khả năng cả hai chuyện đều phải ngâm giấm. Hành tung bọn họ lộ ra, Gin và Hughes lại càng bị nguy hiểm. Mà oán hận của Asmar và Jesse càng kết càng sâu. Chỉ có cách kéo Jesse theo, sau đó chậm rãi dung hòa hắn, thế thì sự tình mới có cơ cứu vãn.
Nghĩ tới đây, hắn lại có kế hoạch, nói: “Làm sai, nhận lỗi là tất nhiên.”
Jesse nhướng mày, “Nhận lỗi?”
“Ầy, đương nhiên, có thể nhận hình phạt nho nhỏ nữa.” Thạch Phi Hiệp đánh bạo lại gần Asmar hai bước, nhỏ giọng nói: “Ngày đó dù là ngươi cố tình hay vô ý, hay có nỗi khổ tâm nào, kết quả đúng là đã khiến hắn thương tâm. Hôm nay, món nợ đó hẳn phải trả. Ngươi cũng không muốn quan hệ cả hai cứ căng thẳng vậy chứ?Dù sao, các ngươi đã từng… rất thuận hòa, không phải sao?”
Nói đến “rất thuận hòa”, Thạch Phi Hiệp hung hăng phê phán vốn từ nghèo nàn của mình. Dẫu sao chỉ cần hiệu quả thần kỳ là được rồi.
Ít nhất trên mặt Asmar không chỉ còn lại duy nhất nỗi sợ nữa.
Thạch Phi Hiệp dựa sát vào, thế nên có thế thấy lưu luyến ẩn sâu trong đáy mắt hắn.
Thái độ Jesse cũng không chọc giận người ta như lúc trước. Hắn trầm mặc, chậm rãi nói: “Mấy ngày nữa, giới chủ mời các tộc liên minh tụ họp, ta đã được mời. Theo quy tắc, có thể dẫn theo mười tùy tùng.”
Locktine Boutini nhíu mày, còn muốn mở miệng, nhưng thấy gương mặt Asmar, nhìn lời muốn nói lại quay trở về.
Antonio nói: “Đại hội lần này liên quan đến Hughes và Gin?”
Jesse xoay người, vừa đi vừa nói: “Đi sẽ biết.”
Thạch Phi Hiệp vươn tay đỡ lấy Asmar đột ngột mềm nhũn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói đến thì, tóc Jesse trắng thì trắng thật, nhưng có độ bóng, hoàn toàn phá vỡ quan niệm tóc trắng nhất định phải phồng tôm của hắn.
|
Chương 72: Hợp tác (hạ) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Hơn nửa trọng lượng của Asmar đè lên người Thạch Phi Hiệp.
Tuy Thạch Phi Hiệp rất muốn đẩy hắn ra, nhưng trước có Jesse, sau có Locktine, thông cảm cho hắn không có can đảm. Đáng tiếc riêng điều này hắn hiểu lầm rồi, thời khắc này Locktine chỉ ước hai người càng xa nhau càng tốt.
Asmar đột nhiên rầu rĩ than: “Ngày đó, có phải ta đã quá đáng lắm không?”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Điều ta ngạc nhiên là, sao ngươi lại nghĩ đó là một câu hỏi?”
“…”
“Đó phải là kết luận mới đúng chứ?”
“…”
Thạch Phi Hiệp quay nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chăm chú bước đi, mới hạ giọng: “Nói thật đi, người ngươi thích là Jesse hay là Antonio?”
Thân thể Asmar run lên, mắt nhìn đất, chớp chớp tắt tắt: “Đương nhiên là Antonio rồi. Hắn là thần tượng của ta mà.”
Thạch Phi Hiệp thở dài.
“Cái mặt ngươi thế là thế nào hả?” Asmar bất an hỏi.
Thạch Phi Hiệp trả lời: “Không có gì, chỉ đang nghĩ Jesse thật đáng thương thôi.”
Asmar ngẩng đầu nhìn bóng lưng Jesse đơn độc phía trước, những sự kiện hôm qua nháy mắt lướt qua, trái tim như bị ai vò, thoáng chốc đau đến nỗi hô hấp cũng thấy khó.
Thạch Phi Hiệp thấy hắn dừng bước, mở miệng hỏi: “Sao thế?”
Asmar giật mình hoàn hồn lại, hít thở sâu mấy hơi, lắc đầu nói: “Không sao cả.”
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, rồi lại nhìn Jesse, như ngộ ra điều gì đó.
Isfel nói nghiêm túc: “Chỉ kẻ nhu nhược mới sợ hãi sự thật.”
Thạch Phi Hiệp cứng thẳng sống lưng, bật nói: “Ta không phải kẻ nhu nhược.”
Isfel: “…”
Tuy từ hắc tinh thạch địa ngục không phát ra âm thanh nào cả, nhưng Thạch Phi Hiệp có thể cảm giác được đầu kia đang sung sướng.
Locktine đột nhiên cao giọng: “Ngươi thế là có ý gì??”
Thạch Phi Hiệp bị giật mình, dừng bước, kỳ quái nhìn hắn, có điều hắn lập tức phát hiện người Locktine đang nói chuyện với không phải là hắn.
Nơi đường chân trời, mười vu sư ăn mặc tương tự như Jesse đồng loạt xuất hiện, gương mặt lãnh đạm không biểu cảm.
Có điều vẻ mặt lãnh đạm đó của họ trong mắt Locktine chẳng khác nào sói đói chờ mồi. Hắn cười lạnh nói: “Ôm cây đợi thỏ hả?”
Jesse quay lại, vẻ giễu cợt hiện lên trong mắt, “Thì ra nhị vương tử Tinh Linh giới là một con thỏ.”
Thạch Phi Hiệp thấy lửa sắp sửa phọt từ ngực Locktine ra hai tay, vội vàng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi.”
Asmar mở miệng: “Mười người này hẳn là tùy tùng đi dự tiệc.”
Thạch Phi Hiệp có chút bất ngờ. Không nghĩ được sau một loạt thứ khả ố được nghe về Jesse, giờ còn có thể nghe một câu tử tế.
Jesse liếc nhìn Asmar một cái, vẻ mặt bí hiểm không thổ lộ ý nghĩ của hắn. “Ta sẽ lưu lại bốn người chăm sóc Titan và người lùn. Những người khác đổi quần áo với họ.”
Con ngươi Raton đảo qua đảo lại. Không phải đi mạo hiểm trong thành thì rất hay, nhưng e là rơi vào tay vu tộc thì còn thảm hại hơn. Ai dám cam đoan Jesse sẽ không đổ mối cừu hận với Asmar lên đầu họ đây? Tính toán phải trái, mình đi theo Antonio và Thạch Phi Hiệp còn coi như an toàn, ít nhất có chuyện gì còn có thể ứng phó cùng nhau. Ở cùng cái đầu Asha, hắn chỉ còn biết cầu chết sao cho nhanh gọn.
Vừa nghĩ như thế, hắn vội vàng nói: “Gin và Hughes đều là bạn bè của chúng ta, đã đi cứu họ sao lại gạt ta ra ngoài?”
Asha không có được tầm nhìn như hắn, nhưng nghe người khác nói thế, cũng hùa theo: “Đúng. Cùng nhau đi cứu!”
Jesse mỉm cười: “Nếu các người có thể điều chỉnh chiều cao, ta không có ý kiến.”
Asha chỉ vào Locktine và Asmar: “Nhưng cái tai của họ cũng dễ chú ý.”
Raton phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa. Không ngờ hắn bình thường ngu thì ngu, ngốc thì ngốc, nhưng đến thời khắc quan trọng lại linh hoạt thế.
Jesse nói: “Tai bọn họ có thể giấu trong áo choàng, hai chân ngươi thì dấu thế nào?”
Asha: “…”
Raton không nói gì thầm nghĩ: Ngốc vẫn hoàn ngốc, thỉnh thoảng thông minh đột xuất, nhưng chỉ như đom đóm bay đêm, trước ánh sáng trắng ngần của mặt trăng, chỉ đành buồn bã nhợt nhạt tan biến.
Antonio nhíu mày, nhìn Raton nói: “Các ngươi đi dạo xung quanh, hay theo bọn họ đi?” Biểu hiện không tín nhiệm của hắn rõ ràng như thế chính trực như thế, đến Jesse cũng chẳng biết nói gì.
Raton có chút phân vân không quyết.
Asha nói: “Chúng ta không quen biết, theo họ làm gì?”
Raton nghe hắn nói thế, cũng chẳng dày mặt đến nỗi nói muốn đi, “Dẫu sao chúng ta cũng là lần đầu tiên tới Nguyên Thù giới, đi ngắm phong cảnh xung quanh cũng hay.”
Thạch Phi Hiệp nhìn núi non trụi lủi xung quanh, câm nín.
Jesse nói: “Cần hướng dẫn viên không?”
Có người đi theo lẫn đến vu tộc làm khách thì có gì khác nhau? Raton uyển chuyển xin miễn.
Jesse cũng không cưỡng ép, “Nếu thế, các người thay quần áo đi.”
“Đi đâu thay?” Thạch Phi Hiệp bật hỏi.
Tất cả mọi người quay lại nhìn hắn nghi hoặc.
Thạch Phi Hiệp cười gượng: “Ầy, ở nơi của chúng ta, muốn thay quần áo phải có phòng thay đồ hay toilet gì đó.”
Jesse nói: “Chỉ một cái áo khoác, không cần cởi, cứ mặc luôn vào là được.”
Mười vu sư nhanh chóng có bốn người đi mất, đưa áo choàng cho bọn họ.
Thạch Phi Hiệp thấy bọn họ bên trong cũng mặc áo choàng dày thật dày, không khỏi bật cười: “Đúng là có thể cởi luôn cũng có thể mặc luôn.”
Antonio và hắn là người đầu tiên mặc áo choàng.
Asmar cũng không hề chần chừ, chỉ là dưới ánh mắt chăm chú của Jesse, động tác hơi lóng ngóng một chút, run rẩy một chút.
Locktine ra vẻ đại gia ta không muốn, đáng tiếc một bàn tay vỗ không nên tiếng.
Jesse chờ họ mặc song, mới nói: “Canh gác ở Thủy Tinh Thành rất nghiêm ngặt, lúc đó các ngươi đừng nói thì tốt hơn.”
Thạch Phi Hiệp thấy vẻ mặt họ quá nghiêm túc, cố tình đùa giỡn: “Thế hắt xì có được không?”
Jesse nhướn mày, “Có thể, có điều cảm phiền hắt xì theo phong cách vu tộc.”
“…”
Jesse hiểu rõ Nguyên Thù giới như lòng bàn tay.
Giữa hai ngọn núi kề sát là một lối tắt, nối đến Thủy Tinh thành.
Thạch Phi Hiệp đứng trên đỉnh núi, nhìn tòa thành vĩ đại cách xa thôn làng, rung động trong lòng mãi không tiêu tan. Isfel nói lớp bảo vệ của Thủy Tinh thành giống như một cái dù cực lớn căng ra bằng thủy tinh, bảo vệ cả Thủy Tinh Thành và người dân bên trong.
“Bọn họ không sợ vỡ sao?” Theo hắn thấy, lớp thủy tinh lớn kia trông thật mong manh.
Mọi người: “…”
Thạch Phi Hiệp hoàn hồn, nhìn khoảng cách giữa đỉnh núi và chân núi, ho khan hỏi: “Đi từ đây xuống hả?”
Jesse nói: “Đây là đường tắt.”
“Thế có dù để nhảy không?” Hắn không dám hi vọng tới các sản phẩm công nghệ cao như máy bay trực thăng, chỉ cần thứ gì dùng xong có khả năng sống là được rồi.
Locktine nói: “Ta mang ngươi xuống.”
Thạch Phi Hiệp do dự nhìn về phía Antonio. Từ khi biết người ta với hắn có ý khác, hắn dùng hết khả năng tránh được bao nhiêu thì tránh. Lỡ như mang nợ người ta nhiều quá, người ta lại muốn hắn lấy thân báo đáp thì phải làm sao?
Antonio nói thẳng: “Ta không thể đưa ngươi xuống.”
Asmar và Thạch Phi Hiệp hiện giờ đang qua lại với nhau, hắn vừa định mở miệng giúp đỡ, thì thấy Jesse cười như không cười nhìn hắn, khiến hắn đột ngột quên mất điều muốn nói.
Antonio mặc kệ sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, biến thành dạng sói, từ trên đỉnh núi nhảy xuống.
Asmar dùng ánh mắt thương hại nhìn Thạch Phi Hiệp, theo gió bay xuống.
Jesse có sáu tùy tùng theo sát, thế là trên núi chỉ còn hai người Locktine và Thạch Phi Hiệp.
Locktine khoanh tay nhìn hắn, “Ngươi định cứ đứng thế, hay đi theo ta?” Tuy là câu nghi vấn, nhưng vẻ mặt hắn đã nói rõ hắn đang cực kỳ khẳng định.
Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là, ta theo Asha và Raton? Dù sao ta cũng không biết phép thuật, đi theo cũng chỉ tổ vướng chân.”
Vẻ mặc Locktine thoáng cái tối tăm lại, “Tùy ngươi.” Hắn dứt lời, liền theo gió bay xuống chân núi.
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác đứng trên núi, nửa ngày sau mới phun ra một câu, “Thật cá tính.”
Isfel nói: “Cá tính là ngươi hả?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta chỉ vô thức cự tuyệt mà.”
Isfel im lặng.
Thạch Phi Hiệp nhìn bốn phía trơ trụi, lại nhìn chấm đen nhỏ xíu dưới núi, buồn phiền nói: “Bây giờ phải làm sao đây?”
Isfel nói: “Gọi tên ta.” Trong lòng Thạch Phi Hiệp cảm thấy ngọt ngào, vừa định mở miệng, lại nghe hắn bổ sung: “Đi xa một chút hẵng gọi.”
Thạch Phi Hiệp ngẩn ra, lập tức thông minh nói: “Ngươi không muốn để Jesse phát hiện?”
“Ừm.”
Thạch Phi Hiệp rất nghe lời đi xa chỗ lúc nãy hơn mười mét, mới hô lên với bầu trời: “Isfel!”
Theo âm thanh của mình, hắn cảm giác như bản thân cũng bay lên.
Isfel ở trong bầu trời của hắn. Tia sáng chiếu qua đôi cánh đen thẫm, rọi lên mặt hắn, nhưng không hề chói mắt. Chẳng khác nào đang đeo một cái kính râm, cả ánh mặt trời cũng phải ảm đạm đi.
Tay Isfel tựa như đá nam châm, đặt trên lưng hắn.
Thân thể hắn cảm nhận hơi ấm tay không thể nắm bắt, nhưng lòng dạt dào ấm áp.
Isfel lao xuống nhanh nhưng vững vàng, thế nên Thạch Phi Hiệp không hề thấy khó chịu chút nào.
Xuống đất rồi, Isfel biến mất.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên thấy mất mát: “Phải đi nhanh thế sao?”
“Tiết kiệm năng lượng.” Isfel lời ít ý nhiều.
Thạch Phi Hiệp nghe được hàm nghĩa sau những lời này của hắn. Chẳng lẽ hắn nói, sự tình tiếp theo không chỉ khiến hắn phải ra tay, mà còn là một hồi đại chiến?
Isfel cảm nhận được tâm tình thay đổi của hắn, thản nhiên nói: “Nhớ những gì ta nói với ngươi trước khi đi chứ?”
“Ừm.”
Tuy không thể rời khỏi Con Thuyền Noah, nhưng hắc tinh thạch này có ngưng tụ năng lượng của ta. Để bảo vệ an toàn của ngươi, hẳn là đủ.
Nhất định.
Isfel nói: “Những lời này có hiệu lực vĩnh viễn.”
Vì thế Thạch Phi Hiệp ôm lòng đầy bong bóng và hoa hồng, vui vẻ chạy đi hội họp với đám Antonio.
Lúc hắn tới, Locktine cũng vừa từ trên xuống đến nơi, thấy hắn bình yên vô sự đứng với cả đám, lập tức giận đến tái mặt.
Asmar thấy hắn, trợn mắt nhìn, tò mò hỏi: “Làm sao ngươi xuống đây được?”
Đầu óc Thạch Phi Hiệp quay chuyển: “Thật ra trước đây ta có học trượt tuyết. Thế là mượn tạm hai tấm gỗ cột vào chân, thử trượt xuống. Không ngờ đi xuống được thật. Ha ha ha… Cơ mà khống chế phương hướng không tốt, nên trượt đi hơi xa một tý.”
Asmar nghi hoặc: “Thật hả?”
“Đúng thế đúng thế.” Thạch Phi Hiệp vừa gật đầu vừa nháy mắt.
Asmar ngầm hiểu, lập tức phụ họa: “Không ngờ trượt tuyết hữu dụng thế chứ. Lúc nào rảnh ngươi dạy ta nhé.”
Thạch Phi Hiệp vỗ ngực: “Không thành vấn đề.”
|
Chương 73: Trả thù Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Dù quá trình có ra sao, kết quả thì mọi người đều đã an toàn tiếp đất.
Jesse nói: “Từ giờ trở đi, xin giữ yên lặng.”
Thạch Phi Hiệp há mồm muốn nói.
Jesse nói: “Hắt hơi?”
“Không phải, đánh rắm.” Thạch Phi Hiệp ngây thơ hỏi thăm, “Lỡ như nửa đường khí tụ đan điền thì làm sao?”
Jesse mỉm cười: “Kiếm cái nút bịt lại, cần ta giúp không?”
Thạch Phi Hiệp cười gượng làm động tác tự kéo khóa miệng.
Đoàn người lại đi.
Đi vào Thủy Tinh thành, họ đều đội mũ áo choàng lên, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
Tường Thủy Tinh thành rất cao, nếu dùng cách của con người để nói, thì ít nhất cũng phải cao bàng tòa nhà bảy tám tầng. Tường trơn như mặt gương, còn là một tấm gương hoàn chỉnh, không có chỗ phân cách, không giống như được xây nên từ gạch.
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ muốn hỏi chất liệu đã được nghệ nhân nào làm nên, nhưng vừa định mở miệng thì thấy đầu Jesse hơi nghiêng nghiêng, tuy không quay lại, nhưng động tác cảnh báo thầm lặng nhẹ nhàng mà rõ ràng. Vì thế hắn mở miệng hít một hơi sâu, rồi lại ngậm lại.
Jesse đi tới cửa thành, rút ra thứ gì đó giao cho tùy tùng thực sự của mình.
Người này lại cầm cái thứ đó đưa vào một cái khe được khảm trên cửa thành.
Sau đó nghe một tiếng tinh, cái khe đó phát ra hồng quang, từ góc nhìn của Thạch Phi Hiệp vừa vặn có thể thấy một cái gì đó tương tự như là máy vi tính.
Trước mặt người tùy tùng tít tít tít chạy một loạt chữ số, cửa từ từ mở ra.
Thạch Phi Hiệp trợn mắt há hồm. Nếu không phải cái cửa không nhổ ra một đồng xu nào, hắn hẳn sẽ nghĩ cánh cổng này là một loại máy ATM siêu lớn.
Bên trong Thủy Tinh thành đã sớm có người đợi.
Khi bọn họ vào trong, một quản gia người trong suốt tên Geikie đã đứng đợi. Nhìn mái tóc màu nâu của hắn, Thạch Phi Hiệp như nhớ lại lần đầu tiên hắn bước vào Con Thuyền Noah, vừa ngơ ngác lại lo sợ.
Lúc đó, Hughes cũng đứng ở đấy, hòa nhã ấm áp, như cây đón gió xuân.
Vì Nguyên Thù giới có rất nhiều chủng tộc khác nhau thường xuyên qua lại Thủy Tinh thành tham dự hội nghị, thế nên Nguyên Thù giới chủ đã kiến tạo riêng một khu dân cư cho những người ngoại thành.
Bọn họ đang ở khu dân cư đó.
Jesse ở riêng một phòng, Locktine và Asmar một gian, Thạch Phi Hiệp và Antonio một gian, sáu vị vu sư kia cũng hai người một gian.
Trừ hắn và Antonio, những người khác đều rất không hài lòng với sự bố trí này. Nếu là hoàn cảnh bình thường, Thạch Phi Hiệp hẳn vô cùng sẵn lòng giúp đỡ Asmar, nhưng giúp hắn thì bản thân Thạch Phi Hiệp lại phải đối mặt Locktine. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không thể làm gì khác hơn là trước hai cặp mắt cháy bỏng của hai anh em họ, mặt dày mày dạn kéo Antonio vào phòng.
Bước vào phòng, hắn đi thẳng ra cửa đối diện.
Phía bên ngoài là một khu vườn lớn rộng đến cả nghìn mét vuông, trong vườn còn có một bể phun nước nhỏ hình trăng khuyết.
Thạch Phi Hiệp thưởng thức cảnh sắc một lúc, chợt mặt đổi sắc, quay đầu hỏi Antonio: “Hôm nay là ngày mấy?”
Antonio nói: “Ngày mười một.”
…
Thạch Phi Hiệp không nói thêm lời nào, chạy vội sang phòng bên cạnh.
Asmar mở cửa, thấy hắn trông rất căng thẳng, không khỏi cũng căng thẳng theo, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thạch Phi Hiệp siết chặt lấy tay hắn, “Ta và ngươi một phòng nhé?”
Locktine khó chịu hừ lạnh.
Asmar nhíu mày: “Vì sao?” Hắn còn tưởng thằng này đã nghĩ thông rồi, đến đổi phòng cho mình.
Thạch Phi Hiệp la lên: “Hôm nay ngày mười một, Antonio…”
Đang nói, Antonio đi tới, “Ta với ngươi đổi phòng.”
Asmar nghi ngờ liếc qua liếc lại bọn họ, “Không phải giữa các ngươi đã có chuyện gì rồi đấy chứ?”
Antonio nói: “Tuy chứng Trăng điên chỉ phát tác dưới trăng tròn, nhưng đã rất nhiều năm rồi, ta không dám đảm bảo nó có thể biến đổi ra sao. Nếu phát tác trước thời gian, Locktine còn có thể ứng phó, chứ hắn thì chết không cần nghĩ.”
Thạch Phi Hiệp gật đầu như bổ củi. Chỉ sợ động tác của Antonio quá nhanh, hắn cả gọi Isfel cũng không gọi kịp.
Asmar quay đầu lại nhìn Locktine.
Gương mặt Locktine lạnh băng, “Muốn đổi thì nhanh lên, đứng ở cửa nuôi muỗi hả?”
Thạch Phi Hiệp nhìn xung quanh: “Lúc nãy có muỗi hả?”
Asmar thở dài, kéo hắn vào phòng bên cạnh. “Đi trước đã, tý trở lại đập muỗi sau.”
Bước vào phòng, Thạch Phi Hiệp và Asmar rầy rà tắm rửa kỳ cọ xong, vẫn thấy phải một lúc nữa mới tới giờ cơm. Vì thế hai thằng thẳng tiến vào chăn ngắm trần nhà nói chuyện phiếm.
“Tiếp theo phải làm sao vây giờ?” Asmar theo thói quen hỏi Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Ta cũng không biết. Hay là cứ thăm dò tình hình Thủy Tinh thành đã. Ví như Lanca có kết hôn hay không?”
Asmar nói: “Tìm ai hỏi đây?”
“Tinh linh các ngươi không có cơ sở ngầm gián điệp gì đó ở Nguyên Thù giới sao?” Đây là điều các quốc gia đều làm mà?
Asmar hỏi: “Vì sao?”
“Thì để đề phòng các giới khác tấn công, đánh lén, trộm thông tin vân vân vũ vũ… Không có thật à?” Hay là vì vấn đề này cơ mật quá, nên không tiện tiết lộ ra ngoài?
Asmar nói: “Trừ thiên đường và địa ngục ra, các giới khác lâu lắm rồi không có chiến tranh.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế Nghịch Cửu Hội là thế nào?”
“Bọn họ ước gì các giới chẳng còn quan hệ gì hết, sao lại huy động các giới tấn công nhau? Thế không phải khiến quan hệ giữa các giới ngày càng chặt sẽ sao?”
Thạch Phi Hiệp thêm một lần nữa phát hiện cách nghĩ của nhân loại ở chỗ này lạc loài.
Asmar ngẫm nghĩ rồi nói: “Chờ trời tối, chúng ta chuồn khỏi đây?”
Thạch Phi Hiệp biết còn cố hỏi: “Vì sao?”
Asmar ấp úng: “Ở đây không an toàn.”
“Chúng ta không an toàn, hay là ngươi không an toàn?” Thạch Phi Hiệp trêu chọc.
“Các ngươi không hiểu hắn.” Asmar chọt chọt ngón tay, bối rối nắm chăn, “Hắn từ trước đến giờ là người có thù tất báo.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế thì ngày xưa ngươi không nên quyết tuyệt như thế.” Mọi việc nên chừa lại một đường, ngày sau lỡ còn gặp lại. Đối nhân xử thế phải chừa ra một đường mới phải đạo.
“Ta có cách nào khác đâu.” Hắn thở dài.
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế ngươi nghĩ hắn sẽ trả thù thế nào?”
Asmar nói: “Nếu ta biết, thì sao phải trốn.”
“Chẳng lẽ không có gì tham khảo à?”
“Từng có một người vu tộc cấu kết với địch,” Asmar nhớ lại mà còn thấy sợ, “Bị hắn lăng trì mười dao, sau đó ném vào bầy thú.”
“…”
“Từng có một kẻ vu tộc để lấy lòng vợ, giết chết cha mẹ mình bị bôi đầy sáp nến, ném vào hố lửa.”
“…”
“Từng…”
“Đủ rồi đủ rồi.” Thạch Phi Hiệp khua tay liên tục, cố ép mình thoát khỏi những tưởng tượng kinh khủng của chính mình, “Tóm gọn một câu là mấy người đó chết chưa hết tội chứ gì? Ầy, ngươi thật ra không phản bội… vu tộc, cũng không giết cha mẹ mình. Hẳn không nghiêm trọng thế đâu.”
Asmar im lặng thật lâu, rồi thở dài: “Nhưng ta đã phản lại niềm tin của hắn.”
“Lấy hiểu biết của ngươi về hắn, có thảm lắm không?” Thạch Phi Hiệp thì thầm.
Asmar cắn môi, nói quanh: “Thực ra, hắn đã từng tới Tinh Linh giới, đại vương huynh tiếp kiến hắn rồi.”
Thạch Phi Hiệp vô cùng kinh ngạc: “Ồ?”
“Lúc đó, hắn từng quỳ gối trước mặt đại vương huynh… cầu anh ấy giúp đỡ tìm ta.” Asmar thất thần nhìn trần nhà, khớp ngón tay siết chặt chăn trắng toát.
Thạch Phi Hiệp câm nín.
Đều là đàn ông, lòng vả cũng như lòng sung, hắn có thể hiểu để có thể quỳ gối trước mặt một người xa lạ, cần dũng khí và quyết tâm thế nào. Nhưng mà nếu trước kia Jesse nỗ lực nhiều như thế, thì hôm nay, hắn muốn đòi lại hẳn sẽ càng nhiều. Về phần càng nhiều là như thế nào, e là một đàn thú đói lẫn hố lửa đều không thể sánh bằng.
Lần này bọn họ có thể thực sự quay vể chứ?
Dù có Isfel bảo kê, nhưng hắn vẫn không khỏi thầm lo lắng.
Hắn trằn trọc một hồi, cầm lấy ghim cài áo gọi Isfel, nhưng mãi không thấy hắc tinh thạch địa ngục có phản ứng gì, hoàn toàn im lặng. Chẳng lẽ đi bơi rồi? Hắn lại thử, vẫn không có hồi âm, nhìn xuống đồng hồ, đã sắp đến giờ cơm tối, đành phải bỏ cuộc.
Đến sáu giờ Geiki đến gõ cửa từng gian một, báo đã đến giờ ăn.
Asmar và Thạch Phi Hiệp vội đứng dậy, lại khoác áo choàng vào.
Ra cửa đúng lúc thấy Jesse đang đi trên hành lang.
Phòng đơn của hắn ở phía cuối hành lang này.
Hắn chỉ lạnh nhạt liếc Asmar một cái, sau đó quay đầu đi xuống dưới lầu.
Không biết có phải tại vừa nghe Asmar kể chuyện hắn từng quỳ xuống hay không, mà chỉ một cái nhìn thoáng, hắn cảm thấy trên người lạnh toát. Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Asmar lại sợ Jesse như vậy rồi.
Bởi vì ngoài mặt tay này bình lặng, nhưng bên trong lại che giấu nội tâm như sóng cuộn mãnh liệt vô cùng, một khi bùng phát, e là không thịt nát xương tan, cũng là ngọc đá cùng nát.
Thạch Phi Hiệp nhịn không được vỗ vai Asmar.
Hai người họ cùng xuống lầu.
Jesse ngồi ở ghế trên cùng, bọn họ theo các tùy tùng chia ra ngồi hai bên.
Locktine và Antonio chậm chân nhất, nên ngồi ở ghế cuối.
Geikie là người chủ trì, chỉ huy bồi bàn sắp xếp.
Thạch Phi Hiệp nhìn trên mặt bàn toàn các đĩa thịt băm, hết hứng ăn uống. Nhưng mà ngao ngán nhất, hẳn là Locktine và Asmar. Bọn họ là những người ăn chay kiểu mẫu.
Geikie khom người nói: “Đây là chuẩn bị đặc biệt dựa theo khẩu vị của Jesse đại nhân, hi vọng ngài sẽ thích.”
Jesse cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng khuấy cái đĩa trước mặt mình, “Đã từng có một thời, ta ngày nào cũng ăn chay.”
Geikie sửng sốt, lo lắng nói: “Không hợp khẩu vị của ngài sao? Ta lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị lại.”
Jesse múc một thìa đưa lên miệng, từ tốn nuốt xuống rồi nói tiếp: “Nhưng sau này ta mới biết, thì ra thịt mới hợp với ta nhất.”
Geikie thở phào, “Mời các vị dùng bữa.” Hắn nói xong đứng sang một bên, ân cần nhìn mọi người, đợi bất cứ cần là tiến lên phục vụ.
Asmar cố nhịn dịch chua ào ạt trong khoang miệng, chậm chạp múc một thìa lên, đưa lên miệng.
Jesse “đúng lúc” ngợi khen: “Quả đúng là khẩu vị vu tộc thích nhất.”
Asmar nghiến săng, đưa vào miệng.
Geikie vui mừng cười, nhưng lại thấy trên bàn có một người từ đầu đến cuối cả chạm vào muỗng cũng không, không khỏi lo lắng: “Ngài không hài lòng sao?”
Lockitne kiên quyết: “Ta giảm béo.”
Geikie vội vàng nói: “Không sao, ta sẽ chuẩn bị đồ chay và hoa quả ngay.”
Asmar cuống quít nói: “Ta cũng giảm béo.”
Geikie sửng sốt.
Thạch Phi Hiệp giải thích: “Thực ra bữa trước Jesse đại nhân nghĩ hai người bọn họ thường ngày ít vận động, khổ người quá lớn, tổn hại đến hình tượng của vu tộc, thế nên đặc biệt lệnh cho họ giảm béo.”
Đã lôi đến Jesse ra, Geikie cũng không nói thêm gì nữa, lập tức quay đi tìm nhà bếp. Có điều hắn vẫn vừa đi vừa thắc mắc không thôi, dù gì đều có áo choàng che hết rồi, béo hay gầy thì có quan trọng gì?
Asmar thở phào, miếng thịt lúc nãy vừa ăn đã muốn đi ra. Hắn bỏ muỗng lại, chạy vào nhà tắm.
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, rồi nhìn Jesse không nói một lời ăn thịt, yên lặng thở dài.
Thực ra sâu trong lòng, hắn thông cảm cho Jesse lắm. Dù sao bây giờ những đối tượng si tình có thể so với hắn hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng si tình thì si tình, giao tình vẫn phải nể giao tình. Còn cách nào khác đâu, ai bảo bọn họ đều là người của Con Thuyền Noah đây? Họ không đồng tâm hiệp lực với nhau, ai đồng tâm hiệp tực đây?
Chờ Geikie vội vàng chuẩn bị đồ chay xong, Asmar cũng trở lại ghế ngồi.
Một đĩa cơm một xanh hai trắng rau xanh đậu phụ cơm tẻ, hắn và Locktine ăn rất hài lòng.
Trong lúc Asmar cắm đầu cắm cổ ăn, Thạch Phi Hiệp liếc mắt quan sát Jesse, phát hiện ra tuy hắn mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt tỉnh thoảng lại đưa về phía Asmar. Có điều tâm tình giấu thật kín, hắn đoán không ra nổi.
Một buổi ăn cơm hữu kinh vô hiểm(1).
Mọi người rời bàn, theo Jesse dẫn đầu, lần lượt trở lại phòng.
—
(1) Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh hoàng/ sợ hãi/ đáng ngạc nhiên/ gây xúc động, nhưng cuối cùng lại an toàn
|
Chương 74: Trả Thù (hạ) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Vừa tiến vào phòng, Asmar không nhịn được nữa xông thẳng vào toilet.
Thạch Phi Hiệp tay nắm khung cửa, cúi xuống nhìn, quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Nghe nói đám lừa trọc ăn chay trường kỳ ăn mặn một cái sẽ trên phun dưới xả, còn đáng sợ hơn ăn bã đậu, Asmar sẽ không bị cái bệnh tương tự chứ?
Hắn thấy Asmar chỉ ngồi xổm dưới đất chà chà sát sát, vừa tưởng yên tâm được, thì lại thấy cậu ta nằm sấp trên bồn cầu ói lên ói xuống. Thạch Phi Hiệp nhanh nhẹn giật lấy một chuỗi giấy dài, vừa giúp người ta lau miệng, vừa vỗ lưng cho Asmar.
Chất nhầy nhụa nôn ra toàn là mỡ thịt tràn trong toilet, váng mỡ nhầy nhầy đục đục, như là mỡ heo dùng thừa đã để qua hai ba ngày, khiến cái dạ dày của hắn cũng không an ổn, muốn tống hết các thứ bên trong ra đến nơi.
Đến khi cố rặn cũng không rặn ra cái gì nổi nữa, Asmar thở hổn hển nhận lấy cuộn giấy, đứng thẳng người lên, ấn cái nút trên bồn cầu, đứng bên cạnh bồn rửa mặt, yếu ớt phẩy tay: “Đi thu thập hành lý, bây giờ chúng ta phải đi.”
Thạch Phi Hiệp vươn tay giữ lấy cơ thể ngả nghiêng của hắn, “Đã thế này ngươi còn muốn đi.”
“Chính vì thế này nên ta mới muốn đi, ai biết lát nữa hắn còn giở trò gì.” Món thịt trên bàn cơm hôm nay chỉ là khai vị, là khúc nhạc dạo đầu, là cảnh cáo, không cần nghĩ cũng biết sẽ còn những màn đặc sắc hơn sau đó.
Thạch Phi Hiệp lại nghĩ Jesse lần này trắng án, “Thức ăn hôm nay chuẩn bị theo tiêu chuẩn thông thường, liên quan gì đến Jesse đâu.” Đây có phải là chỉ không muốn gán tội cho người, còn nếu muốn thì thiếu gì lý do không?
“Nhưng hắn từ chối đổi đồ ăn.”
“Bây giờ chúng ta là vu tộc, vu tộc ăn thức ăn vu tộc thích ăn không phải rất bình thường sao? Nếu từ chối mới là kỳ lạ.” Thạch Phi Hiệp cảm thấy suy nghĩ của hắn quá cứng nhắc rồi. “Huống chi, lúc sau ngươi đổi rau hắn cũng không cản mà.”
Asmar đáng thương cúi đầu, không nói lời nào.
Thạch Phi Hiệp thử mở miệng thăm dò: “Có phải ngươi đặt kỳ vọng quá cao vào hắn không?” Chẳng lẽ từ đầu tới giờ hắn vẫn nghĩ Jesse sẽ thay hắn xử lý đống đồ ăn hắn ghét sao?
Asmar ngây người, hắn lập tức hiểu Thạch Phi Hiệp đang ám chỉ gì, nhưng ý tưởng này lại khiến dạ dày của hắn quặn thắt. Đây không phải sự co rút về mặt sinh học, mà là một phản xạ tâm lý vô ý thức. Lần này chỉ nhổ ra chút dịch chua, ngoài dịch chua ra, trong dạ dày hắn đã không còn gì nữa rồi.
Thạch Phi Hiệp nói: “Có cần ta đến nhà ăn lấy cái gì đó cho không?”
Asmar: “Không cần. Người đang giảm béo sao lại một tối ăn hai bữa?”
Thạch Phi Hiệp thở dài. Điểm bất lợi của việc nói dối là mọt khi đã bắt đầu thì phải không ngừng tiếp tục, giống như cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn đến khi vỡ tan lộ rõ chân tướng.
“Ngươi giúp ta chứ?” Asmar ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ cầu xin lộ rõ trong ánh mắt.
Thạch Phi Hiệp do dự. Lý trí nói cho hắn biết, quyết định của Isfel là đúng. Làm như vậy mới có thể đạt đến một kết cục cả làng vui vẻ.
Nhưng nỗi băn khoăn của Asmar không phải là không có lý. Nếu hắn bị một ai đó lừa đến mụ mị đầu óc, vứt bỏ cả tôn nghiêm ra mặc người chà đạp, hắn cũng sẽ trở nên rất cực đoan. Chưa tìm được cơ băm vằm kẻ đó ra thành mười bảy mười tám khối, hắn còn chưa có ý chí ngẩng đầu lên nhìn người.
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Việc này tốt nhất nên bàn bạc với đám Antonio đã, ta không quyết được.”
Asmar nói: “Thế lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta.” Đây mới là mục đích của hắn, hắn từ đầu đã không có ý trông cậy vào Thạch Phi Hiệp làm nên chuyện gì.
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Để xem xem.” Theo hắn đoán, Antonio hẳn sẽ không tán thành. Đối với hành động cứu viện lần này, Antonio và Asha là phái chủ động. Trước mắt là thời cơ tiếp cận mục tiêu tốt nhất, không có lý nào lại bỏ qua. Locktine Boutini có lẽ sẽ vì em trai mình mà tán thành. Thế nên, hắn sẽ lại nắm lá phiếu quan trọng nhất.
Hắn thật chán nản. Cảm giác được làm người quyết định thường không tốt như trong tưởng tượng.
Asmar không nghĩ nhiều như thế, hắn đẩy Thạch Phi Hiệp ra ngoài xem xét tình hình, thấy không có ai, liền kéo theo hắn chạy đến gõ cửa phòng bên cạnh.
Mới gõ được ba cái, hắn lại thấy như đã ba năm đã qua. Cửa vừa hé, hắn liền xông vào như bị ma đuổi.
Đợi cửa đóng kín rồi, hắn vẫn còn hốt hoảng quay lại hỏi: “Không bị bắt gặp chứ?”
Thạch Phi Hiệp thở dài nhìn hắn, “Làm ơn đi, chúng ta tới là để bàn việc công, đâu phải mở tiệc hoan lạc1 đâu, ngươi lo cái gì?”
Ba người kia trợn mắt nhìn hắn. Tất nhiên chẳng hề hưởng ứng phép so sánh này chút nào.
Thạch Phi Hiệp cười khan: “Ta chỉ muốn thay đổi không khí tý thôi.”
Antonio quay đầu hỏi Asmar: “Việc công nào?”
Asmar cẩn thận quan sát sắc mặt bọn họ, hạ giọng: “Ta muốn rời khỏi đây đêm nay.”
Im ắng triệt để.
“Được.” Locktine Boutini phá vỡ sự yên lặng.
“Không được.” Antonio lập tức phản đối.
Hay rồi. Y như hắn đoán mà, chẳng có cái gì đáng ngạc nhiên cả. Thạch Phi Hiệp câm lặng nghĩ.
Thế là, quyền quyết định cũng y như hắn đoán lại rơi vào tay hắn, y như trong hội nghị họp bàn có nên đi cứu viện hay không vậy.
Đối với ba đôi luồng ánh mắt nóng cháy da, Thạch Phi Hiệp vẫn giữ được sự trấn định nhất định. Loại việc này lần đầu còn có chút bối rồi, chứ thêm lần nữa thì thành quen. Hắn nói: “Đầu tiên, chúng ta phải dùng lý trí khách quan để xem xét vấn đề này.”
Asmar nghe hắn nói thế liền nôn nóng. “Ôi, không phải lúc nãy chúng ta vừa bàn sao? Ngươi sao lại lật lọng?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Lúc nãy ta nói để xem đã. Ta bây giờ muốn xem xét vấn đề lợi hại mà.”
Asmar không cam lòng nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt có thể có bao nhiêu oán thán liền có bấy nhiêu.
“Đầu tiên chúng ta cần xét, là khi rời khỏi đây, chúng ta có thể đi đâu.” Thạch Phi Hiệp phân tích, “Nếu là đi không từ giã, Jesse rất có thể sẽ trở mặt ngay lập tức. Đến lúc đó, thứ mà chúng ta phải đối mặt, có thể là sự truy nã của toàn Thủy Tinh thành. Theo ta biết, tội phạm truy nã muốn trong thời gian ngắn trở thành điệp viên 007 rất là giống nhiệm vụ bất khả thi.”
Locktine Boutini cau mày: “007 là ai?”
Thạch Phi Hiệp: “Uầy, đặc công, một đặc công rất lợi hại. Có điều hắn là ai không quan trọng, ý ta muốn nói là, sau khi chúng ta bị truy nã, muốn nghe được thông tin về Gin và Hughes sẽ cực kỳ khó khăn. Thậm chí an toàn của bản thân cũng khó giữ được, một là chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, hai là hai tay không lại bốn tay. Đến lúc đó, số nhân viên Con Thuyền Noah mất tích sẽ tăng thêm ba người rồi.” Locktine Boutini không phải nhân viên Con Thuyền Noah đến tiếp viện, không được tính vào.
Locktine Boutini hừ một tiếng.
Asmar phản bác: “Dù chúng ta vốn sống ở đây, cũng chưa chắc sẽ thăm dò được tin tức về Gin và Hughes. Dù có thăm dò được, cũng không biết đó có phải bẫy hay không.”
Antonio nói: “Nói ý định của ngươi sau khi rời khỏi đây.”
Asmar nghẹn họng. Trong đầu hắn chỉ toàn cách tránh khỏi ma trảo, nào có tính toán ý tưởng gì đâu.
Locktine Boutini rơi vào trầm tư. Tất nhiên lúc nãy những lời vừa rồi không lọt vào tai Asmar, nhưng lại lọt tai hắn. “Lỡ như Jesse vẫn nuôi lòng trả thù thì sao?”
Thạch Phi Hiệp thõng tay xuống, “Đã đến bước này rồi, chúng ta chỉ có thể đi xuống xem xét một chút. Ít nhất, tình hình tệ nhất thì cùng chạy. Có điều trước khi chạy, có thể vật lộn đọ sức thì vật lộn đọ sức.”
Ba người kia im lặng.
Asmar há mồm, nhưng lại không tìm được lý do nào tốt hơn. Mỗi lời của Thạch Phi Hiệp đều là sự thực. Thực ra, từ khoảnh khắc gặp Jesse, bọn họ đã rơi vào thế bị động.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Thạch Phi Hiệp và Asmar giật nảy mình.
Antonio và Locktine Boutini liếc nhau.
Antonio mở cửa.
Ngoài cửa là Jesse.
Asmar vô thức di chuyển tới sau lưng Locktine Boutini.
“Có chuyện gì?” Antonio hỏi.
Jesse với việc phòng dôi ra hai người cũng không biểu lộ điều gì, chỉ thản nhiên nói: “Ta đã thăm dò được chút manh mối.”
Antonio nghiêng người cho hắn đi vào.
Thêm một người, không khí trong phòng lập tức khác hẳn.
Nếu đem ra so sánh, có thể nói không khí lúc nãy có mùi vị của các hội thảo nghiên cứu trong đại học, còn giờ là sự phòng bị nơi xã hội đen chuẩn bị giao dịch.
Thạch Phi Hiệp đứng chính giữa, bị bầu không khí này cảm nhiễm, rợn hết cả người lùi liền hai bước, đi đến đầu bên kia chiến tuyến sau Locktine Boutini mới thấy dừng lại.
Jesse nói: “Trước hôm Lanca kết hôn một đêm, hôn lễ của hắn bị hủy bỏ.”
Thạch Phi Hiệp mẫn cảm nói: “Chỉ hủy bỏ hôn lễ, hay hủy bỏ mọi thứ liên quan tới hôn lễ?”
“Hủy bỏ hôn lễ.” Jesse nói, “Nghe nói nguyên nhân là Lanca đột nhiên mắc bệnh, không thể rời khỏi giường. Nhưng từ ngày đó về sau, không có ai bái kiến hắn. Giới Chủ cự tuyệt sự thăm hỏi của tất cả mọi người, chỉ cho phép con gái huân tước Banderas, tức là tân nương Julia của hôn lễ này tiến cung chăm sóc.”
“Thế Hughes đâu?” Đây mới là điều Thạch Phi Hiệp quan tâm.
Jesse nói: “Nghe nói vẫn ở trong cung.”
Antonio cau mày: “Không ai bái kiến sao?”
“Đúng vậy.”
Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “Sao nghe thế nào cũng giống như đang bị giam vậy?”
Antonio: “Gin có tin tức gì không?”
“Không có.”
Cả tin về Hughes còn không có, thì Gin lại càng bặt vô âm tín. Thạch Phi Hiệp đảo tròn mắt, “Ngươi nói ngươi đến đây là vì tham gia Đại hội liên hiệp các tộc nên đến đây. Ngươi biết chủ đề đại hội là gì không?”
Jesse thâm sâu nhìn hắn, mắt ánh lên ý tán thưởng, “Giới chủ không nói gì cả. Nhưng có lời đồn, bệnh tình Lanca khó mà qua khỏi.”
…
Lanca bệnh khó mà qua khỏi?
Ý là như thế nào, không cần nói cũng biết.
Thạch Phi Hiệp bật thốt: “Chẳng lẽ tính chọn lại thái tử?”
Jesse từ chối trả lời.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi biết ai là người có cơ hội trở thành thái tử kế nhiệm nhất chứ?” Hắn ít đọc sách sử, chỉ lận lưng được mỗi câu “Sau Tống Nguyên Minh Thanh, hoàng triều đến đây là tận”. Nhưng hắn xem không ít phim ảnh, thường thường khi người thừa kế gặp nguy hiểm, thì tức là dính vào âm mưu của kẻ có dã tâm vẫn ngấp nghé ngôi vị hoàng đế. Không chừng Lanca chẳng bệnh tật gì, mà là bị người ta hạ độc. Hughes và Gin chỉ là xui xẻo bị liên lụy mà thôi.
Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn lắm.
Jesse trả lời: “Bá tước Clark, con trai trưởng huân tước Banderas, và Hughes.”
Hughes là người đầu tiên bị loại trừ.
Thạch Phi Hiệp làm thế nào cũng không tưởng tượng ra được cái mặt bừng bừng dã tâm của Hughes, hơn nữa lý do này còn có thể là nguyên nhân Hughes mất tích. Nói như thế thì hai kẻ kia thành tình nghi rồi.
Antonio hỏi: “Còn tin tức gì khác không?”
“Không có.” Jesse khoan thai thả câu, “Nếu các vị muốn biết thêm… hay là chờ thêm hai ngày nữa, cùng đến hoàng cung với ta xem cho rõ.”
Asmar run lên. Những lời này của Jesse đã đơn giản giết chết ý định rời khỏi đây của hắn.
Bọn hắn đến để cứu Hughes và Gin, hôm nay có cơ hội tốt như thế bày ra trước mắt, sao có thể cự tuyệt.
Jesse đột nhiên quay đầu, mỉm cười với Asmar: “Thịt có hương vị như thế nào?”
Sắc mặt Asmar trắng nhợt.
Jesse tiếc nuối nói: “Đáng tiếc đó là thịt. Nếu như đổi ngược lại, có lẽ ngươi có thể cảm nhận cảm giác của ta khi ăn rau quả, thật chẳng khác nào nhai vỏ cây cả.” Hắn múa tay lên rồi chắp lại, ưu nhã chúc mọi người ngủ ngon rồi rời khỏi phòng.
Để lại bốn người bốn tâm tư.
Asmar mở miệng: “Ta ở lại cũng được, nhưng ta có một điều kiện.”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên có dự cảm không lành.
“Ta muốn chung phòng với Antonio.”
“…” Thạch Phi Hiệp rầu rĩ đến muốn chửi đổng. Nhưng nhìn vẻ mặt không sao cả của Antonio và vẻ cao hứng rõ ràng của Locktine Boutini, hắn chỉ đành đẩy mấy lời khiếm nhã vào trong lòng.
Ba phiếu đấu một phiếu, thiểu số tất nhiên phải phục tùng đa số.
Vừa về phòng với Locktine Boutini, Thạch Phi Hiệp liền chạy thẳng vào toilet, khóa cửa lại, hạ nắp bồn cầu xuống, nhìn cây ghim cài ngực áo mà ngẩn người.
Viên hắc tinh thạch địa ngục đính trên cây trâm lấp lánh ánh sáng, hắn đưa tay vuốt ve, nôn nóng hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Có chuyện?” Isfel đột nhiên trả lời.
Thạch Phi Hiệp giật nảy người, rồi lập tức vui vẻ nói: “A, ngươi trở lại rồi, ta cứ nghĩ ngươi vẫn đang bơi.”
…
Đúng là hắn đi bơi thật. Chỉ có hai phút ngắn ngủi thông qua hắc tinh thạch địa ngục giúp Thạch Phi Hiệp từ trên núi bay xuống, thế mà tâm tình hắn có sự chấn động trước nay chưa từng có. Tình huống này với hắn vừa lạ lẫm vừa quái dị, nên hắn theo thói quen đi tới bể bơi lặn xuống nước. Có điều lần này không phải là để thấu hiểu nhu tình, mà là để bình tĩnh.
Thạch Phi Hiệp đương nhiên không biết tâm tình lúc này của hắn, một mạch thổ lộ hết tất cả những chuyện xảy ra đêm nay.
Đang nói đến đoạn Gin và Hughes mất tích, chợt nghe tiếng sốt ruột của Locktine Boutini ngoài cửa: “Ngươi rơi xuống cống rồi sao?”
…
Thạch Phi Hiệp hạ giọng nói: “Còn một việc quên chưa nói, Asmar và Locktine Boutini đổi phòng, bây giờ ta đang ở chung phòng với Locktine Boutini.”
|