U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 65: Va chạm (thượng) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Thạch Phi Hiệp cứ luẩn quẩn chuyện gì mãi không thể ngủ được. Lăn qua lộn lại suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, lặng lẽ bật ngọn đèn đầu giường lên.
Gian phòng hai màu đen trắng dưới ánh đèn mờ nhạt, có cảm giác thật ấm áp.
Hắn kéo cao chăn, cọ tới cọ lui, cọ luôn tới bên kia giường.
Isfel nằm ngửa. Lông mi dài tiệp lại làm một, vẻ mặt trong sáng lại nhu hòa.
Thạch Phi Hiệp lần đầu biết thì ra Isfel cũng có thể có bộ dạng khả ái hồn nhiên thế này.
Lông mi dài đột nhiên nhấc lên, đôi mắt đen thẳm đầu tiên nhìn lên trần nhà, sau đó theo động tác xoay cổ mà chuyển về phía hắn.
Thạch Phi Hiệp úp sấp trên giường, cằm gối lên mu bàn tay, mỉm cười nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Isfel đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, sau đó quay đầu lại, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
“Đùng ngủ, chúng ta tâm sự đi.” Thạch Phi Hiệp dựng nửa người dậy.
Isfel bất động.
“Hay là nói về Nghịch Cửu Hội?” Thân thể Thạch Phi Hiệp càng lúc càng dịch tới. “Hoặc là lịch sử địa ngục cũng được.” Nói đến thì, nếu bây giờ được một phải giảng lịch sử ru ngủ thì tốt lắm.
Isfel vẫn hững hờ như cũ.
Thạch Phi Hiệp quyết định tung ra chiêu cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng : “Cô nương A Lý Sơn…”
Isfel đột nhiên vươn tay, ôm lấy hắn kéo xuống giường.
…
Trái tim Thạch Phi Hiệp đập điên cuồng liên tục hơn ba trăm cái mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra – mặt mình kề sát một bờ vai rộng, đôi mắt vừa tầm lồng ngực phập phồng. Tay Isfel còn quàng trên lưng hắn, độ ấm nơi lòng bàn tay thấm qua áo ngủ.
“Uầy.” Hắn len lén ngẩng đầu, nhìn gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, nhỏ giọng: “Ta không ngủ được.”
Isfel nhắm mắt giơ ngón trỏ trái lên, gõ một cái.
Đèn tắt.
Gian phòng lại chìm trong bóng tối.
Không biết cái ôm của Isfel quá ấm áp, hay tại bản thân vừa cả kinh một trận, hắn chợt thấy mệt mỏi, nguyện vọng đợi mãi một tiếng đồng hồ qua cuối cùng cũng ghé mí mắt. Thạch Phi Hiệp điều chỉnh tư thế cho thoải mái, nhắm mắt ngủ.
Ngủ một giấc, ba giờ đã trôi qua.
Nếu không nhờ tiếng chuông cửa dồn dập, hẳn Thạch Phi Hiệp còn phải ngủ nữa không dậy.
Hắn mở mắt, phòng vẫn tối như cũ, tiếng chuông cửa như từ trong mơ vọng lại, bốn phía đều yên lặng.
“Ban nãy, có người ấn chuông cửa phải không?” Hắn lầm bầm.
“Ừ.” Isfel thản nhiên trả lời.
“Người đâu?”
“Ngoài cửa?”
“Vì sao không nghe thấy tiếng gì nữa rồi?” Chẳng lẽ Isfel cũng bị bệnh ngái ngủ, nên tức quá diệt khẩu người bên ngoài luôn rồi? Cơ mà người trên Con Thuyền Noah tính đi tính lại chỉ được mấy mống, là ai không may thế?
“Ta dùng kết giới ngăn cản tiếng ồn.” Hắn dứt lời, tiếng chuông cửa lại điên cuồng vang lên.
Thạch Phi Hiệp nói: “Lại ngăn cản đi.”
Isfel nghe lời.
Gian phòng lại khôi phục thế giới yên tĩnh của hai người.
Thạch Phi Hiệp ngọ nguậy đầu, như là xác nhận thứ mình đang gối lên đúng là cánh tay Isfel.
Isfel cũng động.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy một mái tóc dài chảy xuống trán mình, mềm mại như cánh hoa đào mùa xuân. Hắn hồi hộp nuốt nước miếng, đánh vỡ yên lặng: “Không biết người ấn chuông cửa là ai nhỉ?” Vừa dứt lời, hắn đã thấy hối hận đến nỗi muốn nuốt sạch chúng đi kèm luôn với bầu không khí chúng vừa tiếp xúc.
“Raton.” Isfel nói thẳng đáp án.
Thạch Phi Hiệp ngẩn người, trí tò mò đẩy lòng hối hận qua một bên, “Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ khách sạn lại có khách tới sao?”
Tác phong của Asmar thua kém Dea nhiều lắm. Trước kia nếu có khách đặt phòng trước, Dea sẽ mở họp, đích thân thông báo khách tới là ai, bối cảnh ra sao, yêu cầu thế nào. Asmar ngược lại hoàn toàn là nghi thức phục vụ. Đưa khách vào khách sạn rồi, bố trí gian phòng xong, những thứ khác mặc họ tự sinh tự diệt, mãi cho đến khi khách đi mới thôi.
Trong bóng tối, Isfel trầm mặc một lát mới nói: “Bệnh ngái ngủ của ngươi thì sao?”
Thạch Phi Hiệp ngẩn ngơ, nói: “Ngủ no thì không sao.”
Isfel yên lặng ghi nhớ.
“Ầy, chúng ta có nên ra ngoài hỏi thăm chuyện gì xảy ra không? Lỡ như Nghịch Cửu Hội đến thì không được rồi.” Vụ tập kích kinh khủng lần trước còn ám ảnh trong đầu hắn.
Isfel nói: “Không phải Nghịch Cửu Hội.”
Thạch Phi Hiệp không hỏi làm sao hắn biết. Sau lần vừa rồi tận mắt chứng kiến thủ đoạn quản lý khống chế tòa nhà, hắn đã không còn chút hiếu kỳ cũng như hoài nghi nào với năng lực của người này rồi.
“Thế kệ hắn đi thôi.” Hắn phân vân giữa thỏa mãn trí tò mò và cái ôm của Isfel nửa ngày, cuối cùng quyết định chọn ôm ấp.
Tách.
Đèn sáng.
Hắn vừa gian nan hạ quyết định, Isfel lại chuẩn bị rời giường.
Thạch Phi Hiệp tâm không cam lòng không nguyện ngẩng đầu, để hắn rút cánh tay ra, “Dậy sớm thế sao?”
“Ừ.” Isfel đứng lên, đi về hướng phòng tắm.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên đứng thẳng, nhào lên giường, nói vọng về phía phòng tắm: “Dạo này ta ngủ sàn nhà đau lưng quá.”
Isfel đi vào phòng tắm.
“Này…” Không nhìn được người, lại khiến hắn dễ nói hơn nhiều, “Dẫu sao giường của ngươi cũng rất lớn, ngươi có ngủ hết đâu. Chia một tý cho ta nhé? Chỉ cần một tý thôi, dạo này ta giảm béo thành công lắm.” Hắn đợi, lại sợ Isfel nghĩ hắn được voi đòi tiên, muốn đá hắn trở về phòng mình, vội nói tiếp, “Nếu không thể cũng không sao, cũng không cần đâu. Dù sao so với cái giường phòng ta e với sàn nhà nơi này không có an toàn bằng, không khéo lại chết không rõ ràng.”
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Thạch Phi Hiệp chán nản ngã xuống giường.
Địa ngục nhiều tội như thế, tại sao Isfel cứ phải lạnh lùng ha?
Háo sắc, phẫn nộ, tham lam, lười biếng…
Những cái đó hình như cũng không tốt lắm.
Nếu là háo sắc…
Hắn tưởng tượng Isfel ngồi ở bar đêm, quây quần với các chị các má mì cùng nhau làm bậy.
“Uầy…”
Nếu là phẫn nộ…
Cảnh chuyển, biến thành Isfel tức giận đá bay cái bàn, tiếp tục đá bà xã.
“Khụ…”
Nếu là tham lam…
Không có bà xã nữa, trước mặt Isfel có một đống núi vàng núi bạc không đếm nổi, hắn ngồi ở trên mặt mày hưng phấn chưa từng thấy.
“…”
Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ đầu hàng. Nếu so sánh như thế, lạnh lùng coi ra cũng chỉ là một tội tương đối nhỏ mà thôi.
Tiếng nước ngưng bặt.
Qua một lúc, Isfel từ trong bước ra.
Thạch Phi Hiệp cắn chăn, đáng thương nhìn hắn.
Isfel yên lặng nhìn hắn một lát, thản nhiên nói: “Không được ngái ngủ.”
…
“Yes, sir! Thạch Phi Hiệp đứng bật dậy, cúi chào.
“Không được sờ loạn trên giường.”
Thạch Phi Hiệp cấp tốc đổi về tư thế ban đầu, cười nịnh nọt.
Isfel tự tay mở cửa.
Raton lao thẳng vào, còn mơ màng nhìn quanh, “Sao các ngươi lại ở phòng ta?”
Thạch Phi Hiệp cười hắc hắc: “Ngươi thiếu ta ba trăm vạn Kim tệ, thế nên ngươi cho ta mượn phòng trừ nợ.”
“A. Ta qua bên cạnh ngủ.” Dù sao Con Thuyền Noah cái gì thiếu, chứ phòng thì không thiếu. Raton đứng lên, hắn đi được hai bước, đột nhiên tỉnh táo lại quay đâu: “A, các ngươi mở cửa rồi?”
“Không. Chúng ta không mở cửa.” Thạch Phi Hiệp nghiêm trạng nói, đột nhiên nhếch miệng cười, “Chúng ta tìm ngươi mở cõi lòng!”
Raton nói: “Ta không nói giỡn với ngươi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Chuyện gì?” Chỉ cần nghe chuyện lớn, Thạch Phi Hiệp sẽ tràn đầy sức sống.
“Locktine Boutini hoàng tử điện hạ đang tìm ngươi khắp nơi.”
“…” Thạch Phi Hiệp đột nhiên thấy rã rời, không nhúc nhích lần nữa ngã xuống giường, lười biếng nói, “Bảo hắn, hôm qua ta ngủ không cẩn thận chết rồi. Bảo hắn đừng nhớ thương ta làm gì, để ta an tâm siêu thoát đi.”
Raton khó xử nhìn về phía Isfel.
Isfel liếc Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp giả vờ đáng thương: “Không thể sao?”
Isfel nói: “Sao lại sợ hắn?”
“Ta sợ hắn?” Thạch Phi Hiệp cấp tốc bò dậy, chống nạnh cười lạnh, “Ha ha ha, các ngươi đã thấy chuột sợ mèo bao giờ chưa?”
Isfel, Raton: “…”
Thạch Phi Hiệp cười gượng nói: “Nhầm rồi nhầm rồi. Ha ha, các ngươi đã thấy mèo sợ chuột bao giờ chưa?”
Raton nói: Locktine Boutini điện hạ nếu là chuột, cũng là một con chuột ma thuật cao cường.
…
Thạch Phi Hiệp nhớ bàn tay hừng hực nổi lửa của hắn, rụt cổ, ngoan ngoãn vào nhà tắm rửa mặt.
Vì cơn tức của Locktine Boutini hôm qua không nhỏ, thế nên Thạch Phi Hiệp đích thân vào nhà kho chọn tìm một mớ hoa tới hòng hòa hoãn bầu không khí.
Khi hắn tới lầu của Locktine Boutini, đã thấy một bóng lưng đầy mùi thuốc súng, hắn nghĩ, bó hoa này vẫn có chỗ dùng đến.
Locktine Boutini đột nhiên quay lại, khi mắt thấy hắn thì ngọn lửa vô hình trên người hắn chớp mắt tăng thêm năm sáu mét!
Thạch Phi Hiệp cổ khô khốc, không nhịn được nuốt nước miếng, cười hì hì bước đến: “Không biết điện hạ đêm qua có ngủ ngon không? Đây là hoa tươi sáng sớm nay ta đích thân hái tặng ngươi. Mỹ nữ phải có anh hùng, hoa này dành cho vương tử tôn quý ngài không còn gì xứng hơn. Ha ha ha.” Hắn đưa bó hoa về trước, dùng ánh mắt câm lặng cầu xin: Hãy vì hoa, chuyện hôm qua làm ơn xí xóa đi.
Locktine Boutini đưa mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Ngươi biết đây là hoa gì không?”
“Ầy,” Vì vội vàng quá, thế nên Thạch Phi Hiệp chỉ chạy vào vào kho hàng vơ một bó, đừng nói tên, cả trông thế nào bây giờ cũng mới biết. “Ta không biết hoa tên gì, ta chỉ thấy bông hoa này trông rất hợp với ngài, thế nên mới ngắt lấy đưa cho ngài.”
“Nó gọi Phấn Quân.”
“Ha ha ha, sắc hồng quân tử, quả là tên hay.” Xem ra lần này may mắn, Thạch Phi Hiệp vui mừng nghĩ.
“Ngươi biết ngôn ngữ loài hoa của nó là gì không?”
Vì sao mọi người cứ thích ngôn ngữ loài hoa nhỉ? Thạch Phi Hiệp nhớ tới điển cố hoa hồng đen lần trước, quyết định im lặng là vàng.
“Ngôn ngữ của nó là – gặp gỡ không còn yêu thương, hy vọng chia xa. Nó được gọi là hoa biệt ly.”
Nụ cười làm lành của Thạch Phi Hiệp biến thành cười khổ. Người đã không may, uống nước còn hóc răng.
Locktine Boutini nghiến răng: “Hay lắm, ta tặng ngươi mật quất lan, ngươi lại đưa ta phấn quân…”
“Thật ra, đó là hiểu lầm.” Thạch Phi Hiệp thừa dịp hắn chưa biến ngọn lửa vô hình kia thành lửa thật, vội vã dập lửa, “Ngôn ngữ loài hoa đều là do người tự tưởng tượng, đâu liên quan gì đến hoa. Ngươi nhìn phấn quân đi, mỹ lệ làm sao, xán lạn làm sao. Bảo nó là hoa biệt ly, rất là quá đáng. Ta nghĩ nó phải là vua của các loài hoa, khí chất cao quý, lại ưu nhã ôn nhu. Ta thực sự nghĩ vẻ ngoài của nó phù hợp với thân phận và khí chất của ngài, nên mới đưa nó cho điện hạ.” Nói xong câu cuối cùng, hắn còn lo có nên tìm chỗ nào nhìn chằm chằm một lát, để nước mắt còn có cơ hội rơi ra, tranh thủ tý cảm thông.
“Vua của hoa?” Locktine Boutini vươn tay, nhận bó hoa từ tay hắn.
Thạch Phi Hiệp nhẹ nhàng thở ra.
Mắt Locktine Boutini đột ngột lại lóe lên tia lạnh lẽo, “Tối qua ngươi đi đâu?”
“Ơ?” Thạch Phi Hiệp kinh ngạc ngẩng đầu.
Locktine Boutini không được tự nhiên ngoảnh mặt qua một bên: “Tối ta ngủ không được, ngươi lại không có trong phòng.”
“Uầy…” Chuyện hắn ở chung với Isfel là bí mật mọi người ở Con Thuyền Noah đều biết, nhưng thực sự không cần thiết phải lưu truyền đến Tinh Linh giới. Thạch Phi Hiệp đáp cho có lệ. “Ra ngoài thăm bạn thăm bè thôi.”
“Nói dối.” Sắc mặt Locktine Boutini thoáng cái đen sì.
|
Chương 66: Va chạm (hạ) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
Thạch Phi Hiệp càng hoảng sợ, “Hả?”
“Hôm qua ngươi cả đêm không về.” Vẻ mặt Locktine Boutini lúc này chẳng khác gì ông chồng có bà xã hồng hạnh leo tường.
Thạch Phi Hiệp bị khí thế của hắn đẩy lui ra sau nửa bước: “Thế thì sao?” Hắn có phải bé gái đâu, một tối không về nhà thì có gì xảy ra được chứ?
“Ngươi đã đi đâu?”
“Đã nói là ghé thăm bạn bè.” Thạch Phi Hiệp dừng một chút, bổ sung, “Kể ra đi đi lại lại cũng mệt, nên tiện thể ở lại luôn.”
Sắc mặt Locktine Boutini không khá hơn được tý nào, “Ngươi đi đâu thăm bạn bè?”
“Chuyện đó liên quan gì đến ngươi?” Thạch Phi Hiệp cuối cũng cũng thấy có gì không thích hợp, nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi hỏi nhiều như thế làm gì?”
Locktine Boutini hừ lạnh: “Thân là nhân viên Con Thuyền Noah, lại bê trễ nhiệm vụ…”
“Sao ngươi không bịa đặt luôn đi!”(1)
“Tóm lại,” hắn tàn bạo nói, “Sau này tối nhất định phải trở về phòng ngủ!”
Hành xử kỳ quái của hắn khiến Thạch Phi Hiệp đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ, không khỏi nhìn mắt hắn đăm đăm.
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Không, không có gì.” Chắc là không phải đâu? Nếu thật, thế quá là… quá kinh khủng! Dù sao trên con đường chiến đấu cho tình yêu, Locktine Boutini đã có vô số vết nhơ rồi!
Đầu tiên là hạ chú Dea, sau đó dấy binh tạo phản, đâm bị thương chính anh ruột của mình – Tinh Linh vương Omedeto. Hắn tuyệt đối là một kẻ điên đã yêu rồi là không biết đạo lý gì nữa hết!
Thạch Phi Hiệp lén lút cầu thần phù hộ, Locktine Boutini là kẻ luyến huynh cuồng(2) bất trị, chắc chắn sẽ không hồng hạnh ra tường, thay lòng đổi dạ. Nếu lỡ nhỡ điều đó xảy ra, cũng tuyệt đối không có khả năng đi thay lòng đổi dạ tới hắn. (Tsu: Cái này gọi là nhất vạn không bằng vạn nhất đó anh =)))
“Ngươi đang lẩm bẩm cái gì hả?” Locktine Boutini bất mãn nói.
Thạch Phi Hiệp cuống quýt nói: “Ta đột nhiên nhớ ra một việc vô cùng quan trọng phải làm, phải lập tức đi làm, uầy, nếu ngươi không phiền cứ tự nhiên nha. Ta đi trước.”
Hắn vừa quay người, đã thấy Locktine Boutini chớp mắt đã đứng trước mặt, “Ta là khách đúng chứ?”
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Thực ra ta quên nói cho ngươi biết, ta vừa xin nghỉ.”
“Xin nghỉ?” Dường như trên mặt Locktine Boutini có thêm một lớp băng.
Thạch Phi Hiệp thả tay nói: “Đáng tiếc quá. Nói đến thì ta ở Rừng Lạc Lối cứu ngươi một mạng, chúng ta dẫu sao cũng có chút giao tình, đúng ra ta nên khoản đãi ngươi thật tốt đúng, nhưng hôm qua ta vừa mới xin nghỉ… Ôi, không còn cách nào.”
“Ngươi xin nghỉ đi đâu?”
…
Không nên hỏi trực tiếp như thế chứ, khiến hắn không có chỗ nào để bẻ.
Thạch Phi Hiệp nói: “Cũng chẳng đi nơi nào, chỉ là làm việc lâu quá, tự xin nghỉ một lần còn nghỉ ngơi.”
“Trùng hợp thế sao?” Locktine Boutini vừa nói, lửa từ tay hắn lại bốc lên, khiến bó Phấn Quân kia chầm chậm biến thành một đống tro tàn.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt từ trán chảy xuống, chảy vào cổ áo, bám dọc theo xương quai xanh đi xuống, lạnh muốn đông thành băng cục luôn. Hơn nửa ngày sau hắn mới nói được một câu, “Này, hoa kia vốn vô tội…”
Locktine Boutini nói: “Thế giới này có rất nhiều người vô tội,nhưng vô tội không có nghĩa bọn họ sẽ không chết sớm.”
Đây là uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Thạch Phi Hiệp nói: “Người ta sống, tuy không thể ngăn người khác không phạm sai lầm, nhưng ít nhất có thể khống chế mình không phạm tội.”
Locktine Boutini yên lặng nhìn hắn, hàm ý trong mắt mờ ám.
Hắn cuối cùng có ý hay là không có ý với hắn? Hay là đang cố ý đùa giỡn hắn, tạo một trò cười?
Thạch Phi Hiệp thầm đoán trong lòng.
“Dẫu sao ngươi xin nghỉ cũng không có chỗ đi, dẫn ta đi thăm quan tửu điếm đi.”
Lại tham quan?
Thạch Phi Hiệp muốn té xỉu luôn, nói dối không cần nghĩ ngợi: “Ta có nơi đến.”
Locktine Boutini nhìn hắn.
“Uầy, thực ra, thực ra ta đang chuẩn bị đi…” Não Thạch Phi Hiệp điên cuồng quay. Đường tới nhân giới bị đóng, không thể đi, các giới khác còn phải xem có đảm nhiệm chức vụ hay không đảm nhiệm chức vụ mà tới, hơn nữa cần giấy thông hành. Đáng tiếc Gin và Hughes không ở đây, nếu không với thân phận của họ, đến Huyết tộc hay Nguyên Thù giới hẳn không khó. Không biết Raton quan hệ với tộc Người Lùn thế nào. Antonio và hắn vẫn ôn hòa. Asmar… quá bằng đưa dê vào miệng cọp.
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ còn mỗi Isfel…
Nhưng nhân loại từ trước đến nay vẫn e sợ những địa phương như thiên đường địa ngục, sao lại tự đưa mình đi chứ?
“Đi đâu?” Locker Boutini cười lạnh chờ hắn trả lời, y như con sói đã dồn được dê vào ngõ cụt.
“Theo ta đến địa ngục.” Isfel đột nhiên đứng ở sau lưng hắn.
Một câu, như sét đánh, đem chốn không lối thoát phá ra một con đường mới.
Thạch Phi Hiệp hầu như không như không chút do dự gật đầu: “Đúng đúng, đến địa ngục… đi đi. A ha ha.”
Locktine Boutini chậm chạm quay lại, cùng Isfel bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt, cả tầng lầu như hóa thành hầm băng, giá rét quật thẳng vào người.
Thạch Phi Hiệp hắt xì hai cái liền.
Locktine Boutini lạnh lùng mở miệng: “Địa ngục? Hình như ngươi đâu có quen thuộc nơi đó?”
Isfel hờ hững: “Liên quan gì đến ngươi?”
Locktine Boutini cứng người lại.
Thạch Phi Hiệp rón rén đi qua bên cạnh hắn, chạy đến sau Isfel, cực kỳ tự nhiên cầm tay hắn: “Nếu đi du lịch, chúng ta nhanh trở về chuẩn bị hành lý đi.”
Isfel cúi đầu nhìn tay hai người đan vào nhau, lại nhìn nụ cười chờ mong lấy lòng của hắn, chậm rãi siết chặt ngón tay, lôi hắn đi lên lầu.
Locktine Boutini vọt tới phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại, quát khẽ: “Đi ra.”
Asmar từ dưới lầu thập thò bước lên, cúi đầu cười bồi: “Vương huynh.”
Locktine Boutini trừng mắt nhìn hắn, “Có phải ngươi rất nhiều việc quên nói cho ta không?”
Asmar vô tội nói: “Rõ ràng ngươi tới đây cũng chưa hỏi ta cái gì. Hơn nữa hôm qua ngươi còn đuổi ta đi chẳng khác đuổi thằng đầy tớ.”
“Hừ, bây giờ ta cho phép ngươi mở miệng nói cho ta biết.”
“Nhưng ta không muốn nói rồi.” Asmar cười ngọt ngào êm ái.
Locktine Boutini dùng khóe mắt liếc hắn, “Ở Tinh Linh giới, có thể đánh thắng ta, chỉ có Omedeto.”
…
Asmar cười càng thêm ngọt ngào, thân thiết hỏi: “Ngươi muốn biết cái gì?”
Thạch Phi Hiệp nhìn theo lưng Isfel, hạ giọng hỏi: “Ngươi thực sự muốn đưa ta đến địa ngục?”
“Ừ.”
“Đến đó rồi có quay về được không?” Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Nếu như không thể, hắn mong được du lịch đến thiên đường hơn.
Isfel nói: “Ta đi lần đầu.” Lúc hắn sa đọa, lập tức bị điều đến Con Thuyền Noah, thế nên địa ngục trông như thế nào, hắn cũng chỉ biết trong sách mà thôi.
Nghe ra rất không an toàn. Bước chân Thạch Phi Hiệp không chắc chắn nữa.
Một lúc lâu sau, Isfel thản nhiên nói: “Ta trở về, ngươi sẽ trở về.”
…
Đây là… đây là thổ lộ?
Thạch Phi Hiệp đầu tiên thì giật nảy người há hốc mồm, sau đó thì cảm động hận không thể lấy bút lông giấy Tuyên Thành ghi lại câu kia, rồi dán lên tường. Hôm nay đúng là ngày đào hoa của hắn nha, đào hoa tươi đẹp đào hoa thối cùng nở một ngày.
Isfel đột nhiên dừng bước, quay người thả tay ra, từ tốn nói: “Locktine Boutini…”
“Ta và hắn không hề có quan hệ gì.” Thạch Phi Hiệp trả lời rất nhanh.
Isfel ngậm miệng lại, trong mắt chợt hiện lên một thứ tình cảm ấm áp.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên lo lắng, “Đi địa ngục nên mặc gì nhỉ? Nghe nói chỗ đó rất nóng. Hay là mang quần bơi theo.” Nói đến quần bơi, ánh mắt hắn không khỏi hạ xuống, lưu luyến nơi cơ bụng của Isfel.
Isfel: “…”
Dừng như cảm giác được hắn không còn lời nào để nói, Thạch Phi Hiệp vội vã giải thích: “Ta chỉ muốn nói, mặc quần bơi trên người nên phối với cái gì thì trông được.”
Isfel nói: “Chỉ có một ngày, cái gì cũng không xem được.”
“…”
Hắn giải thích: “Địa ngục rất lớn.”
“…” Thời gian có một ngày một đêm. Thạch Phi Hiệp bỗng nhiên nghĩ tới hình thức nghỉ phép của Con Thuyền Noah, phiền muộn nói, “Chẳng lẽ, lần này cũng dùng kỳ nghỉ năm?”
Isfel nói: “Ngươi còn ngày nghỉ nào khác sao?”
Thạch Phi Hiệp ôm bụng ra vẻ đau đớn: “Nghỉ sinh được không?”
Isfel thản nhiên nói: “Đến lúc đó ta sẽ chịu trách nhiệm mổ đẻ.”
“…” Thạch Phi Hiệp chưa chịu bỏ cuộc, “Nghỉ kết hôn thì sao?”
“Đối tượng đâu?”
Thạch Phi Hiệp chớp chớp mắt, nhìn hắn.
Isfel quay người đi lên phía trên.
“Đi đâu?” Thạch Phi Hiệp quắn đít chạy theo sau.
“Không phải nói phải chuẩn bị hành lý sao?”
…
Ba giờ sau.
Isfel nói với Thạch Phi Hiệp đang ngồi phịch bên bể bơi: “Hủy kỳ nghỉ năm.”
“… Fuck!” Thạch Phi Hiệp dùng Cẩu Tam Thức(3) nhào tới bên cạnh bể. “Vì sao?”
Isfel nặng nề nói: “Gin và Hughes gặp chuyện phiền phức rồi.”
Asmar nhìn bộ mặt đen kịt kia, cảm thấy thần kinh mình đã bên bờ vực thẳm.
“Bọn họ ở chung một phòng?” Locktine Boutini nheo mắt lại, toàn thân đều tỏa ra khí tức nguy hiểm, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Asmar nhắc lại thêm một lần nữa: “Chỉ là cùng phòng, Thạch Phi Hiệp ngủ dưới đất.”
“Con Thuyền Noah có nhiều phòng như vậy, tại sao nhất định phải chung phòng với Isfel?”
“Ầy, cái này ta vừa giải thích qua.” Asmar thấy hắn tức thì có tức, nhưng vẫn có thể nói năng bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không như Locktine Boutini trước kia biết Dea và Omedeto với nhau thì ghen tị đến mức suýt phát điên, hiện nay xem như không tồi, chí ít hãy còn lý trí – tuy rằng khác biệt cũng không nhiều.
“Những kẻ Nghịch Cửu Hội tấn công không phải đã bị tiêu diệt hết rồi sao?” Locktine Boutini lạnh lùng nói, “Thế nào là ở một mình quá nguy hiểm…. Đây là kiếm cớ?”
Nếu biết rõ là kiếm cớ, thế thì đã không sáp vô được rồi. Asmar nói: “Vương huynh à, ngươi có phát hiện không, thực ra đại đa số tinh linh ở Tinh Linh giới đều đẹp hơn Thạch Phi Hiệp rất nhiều?”
Locktine Boutini nói: “Thế thì sao?”
Asmar nói: “Hơn nữa họ phẩm cách cao thượng, không ai giống Thạch Phi Hiệp hèn mọn giảo hoạt vô sỉ.”
“…”
“Quan trọng nhất, bọn họ đều là tinh linh, ngôn ngữ văn hóa tập quán đều quen thuộc, chung sống sẽ thêm hài hòa.”
Locktine Boutini chuyển giọng cảnh cáo: “Asmar.”
Asmar nhấc tay: “Câu cuối cùng. Thạch Phi Hiệp hiện nay đang thích Isfel, đã từng chiến đấu…”
Locktine Boutini ngắt lời: “Dù hắn trước kia huy hoàng thế nào, sau nay thênh thang ra sao, hắn hiện tại, chỉ là một kẻ vì tội thờ ơ mà sa đọa, một đọa thiên sứ bị vây khốn ở Con Thuyền Noah mà thôi.”
“…” Gì mà vây khốn chứ! Asmar ủy khuất nói, “Thực ra, có thể công tác trên Con Thuyền Noah cũng coi là huy hoàng thênh thang đó.”
—
(1) Nguyên văn “你还不如说莫须有呢!”. Thạch Phi Hiệp đã nói: sao ngươi không nói “Có lẽ có” đi. 莫须有 [mòxūyǒu] : “có lẽ có” (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)
(2) Luyến huynh cuồng: Yêu anh trai quá mức, đến nỗi có những biểu hiện không bình thường.
(3) Cẩu tam thức: “Cẩu” là chó, “tam” là vồ, cào, thức là chiêu thức. Tóm lại là bạn Hiệp như con cún nhảy tới.
|
Chương 67: Tranh luận (thượng) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
Locktine Boutini hoàn toàn chưa kịp thành lập mưu đồ bí mật gì với Asmar, đã bị Raton lôi đi dự hội nghị khẩn cấp.
Hội nghị do Isfel chủ trì, chủ đề chỉ có một – có đi cứu viện Gin và Hughes hay không.
Nghe hơn ba mươi sáu câu Raton lảm nhảm xong, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng hiểu vì sao Gin và Hughes lại gặp nguy hiểm, với Con Thuyền Noah này, đây hẳn là lần đầu tiên.
Asmar nói: “Tuy nói Gin và Hughes là nhân viên của Con Thuyền Noah, nhưng bọn họ cũng là đại biểu của Huyết Tộc và Nguyên Thù giới. Nếu là cứu viện, phải là Huyết Tộc và Nguyên Thù giới lo mới đúng chứ?”
Antonio nói: “Cain đứng đầu Huyết Tộc đang ngủ say, người bình thường không thể tìm được hắn. Ngoại trừ Cain, không có ai lợi hại hơn Gin, những quỷ hút máu khác có đến cũng chỉ vô ích.”
Asmar làm nũng nói: “Có thể lôi kéo nhiều quỷ hút máu mà.”
Antonio không thèm quan tâm, liếc xéo hắn một cái, “Ngươi muốn tạo thành hỗn chiến giữa các giới sao?”
Asmar đem mặt nóng sưởi phải mông lạnh, tâm tình hạ theo bậc lũy thừa, ngượng ngùng không nói nữa.
Thạch Phi Hiệp nghĩ cái phương pháp thảo luận này của họ hẳn không thể rút ra kết luận nào. Bên tán thành bên phản đối chỉ lo cãi qua cãi lại, không ai quan tâm vấn đề ban đầu là gì. Hắn suy nghĩ rồi nói: “Hiện tại tình trạng của Nguyên Thù giới như thế nào?” Tại sao quay về nhà mẹ đẻ tham dự hôn lễ có thể xảy ra vấn đề lớn thế? Hay đúng là bị cái mồm thối của hắn nói trúng rồi, Lanca đúng là có liên quan đến Nghịch Cửu hội? Nếu thế Gin đúng là cửu tử nhất sinh rồi.
Isfel lắc đầu nói: “Không biết, ngọc thông tấn của Gin bị vỡ.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn viên ngọc đính trước ngực. Nếu cả ngọc cũng nát, thì hẳn ngực không chừng cũng không giữ được. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Gin bị người ta mổ bụng moi ruột, quả là… kinh khủng!
Antonio cuối cùng cũng theo đường suy nghĩ của hắn nói, “Còn Hughes?”
Isfel nói: “Không thể liên lạc.”
Asmar nhìn sắc mặt của Antonio, lấy lòng nói: “Hay là để ta liên lạc với Lanca điện hạ? Hoặc là Giới chủ Nguyên Thù giới?”
Isfel nói: “Tất cả đều không thể liên lạc.”
“Nghe hình như có âm mưu.” Thạch Phi Hiệp vuốt cằm. Thời điểm quan trọng mà tất cả những nhân vật mấu chốt lại biến hết, quả là cảnh mở màn cho thể loại phim kỳ bí. Tiếp theo kẻ xấu sẽ chuẩn bị một cái bẫy đợi từng người từng người nhảy vào, đợi đến nhân vật chính tới điều tra, lại ngu ngốc nhảy vào. Làm khán giả, hắn tất nhiên không tán thành đi cứu, dù sao biết rõ trên núi có hổ, trèo lên núi không phải là anh hùng, mà là anh hùng rơm. Nhưng… cảnh Gin bị mổ bụng moi ruột lại hiện ra.
…
Nếu đã bị mổ bụng moi ruột, có cứu hay không kết quả vẫn thế mà phải không?
Thạch Phi Hiệp vô lương tâm nghĩ.
Asha đột nhiên đập bàn: “Chúng ta giết đến Nguyên Thù giới, cứu họ ra!”
…
Cả phòng im lặng.
Thạch Phi Hiệp nhìn Raton phiền lòng muốn dùng tay áo lau nước bọt dính trên mặt, không khỏi may mắn mình tới sớm, khỏi phải ngồi chỗ đối diện với Asha.
Asmar mở miệng nói: “Việc của Hughes và Lanca là việc nội bộ của Nguyên Thù giới, chúng ta tùy tiện nhúng tay có phải không tốt lắm không?” Là quản lý bộ phận tiêu thụ của khách sạn, điều hắn lo lắng nhất là quan hệ của Con Thuyền Noah với các nơi.
Antonio liếc mắt nhìn hắn.
Asmar vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, nếu bọn họ gặp nguy nghiểm, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Không thể khoanh tay đứng nhìn nghĩa đen ý mà, là tay nắm bỏng ngồi nhìn. Thạch Phi Hiệp lặng lẽ giúp hắn bổ sung nửa câu sau.
Isfel trầm giọng nói: “Bỏ phiếu biểu quyết.”
“A?” Thạch Phi Hiệp sửng sốt, hắn còn tưởng hôm nay không thể ra việc gì cơ, không ngờ cuối buổi họp lại có phương pháp quyết liệt như thế.
Isfel nói: “Tán thành tay trái, không tán thành tay phải.”
…
Phương pháp coi như tiên tiến. Tránh việc mọi người do dự nên bỏ qua cơ hội bỏ phiếu lượt đầu, lại phải tổ chức vòng hai.
Antonio và Asha không chút do dự giơ tay trái.
Asmar nhíu nhíu mày, ánh mắt chạm ánh mắt Raton. Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho họ đạt thành một hiệp nghị.
Quả nhiên, bọn họ đồng thời giơ tay phải.
Còn lại mình Thạch Phi Hiệp ở giữa xem kịch vui.
Hắn nhìn ánh mắt mọi người đảo tới, không khỏi cười gượng, nhìn Isfel: “Ngươi không bỏ phiếu sao?”
Isfel nói: “Ta không thể rời khỏi Con Thuyền Noah, nếu có đi cứu viện, cũng chỉ các ngươi có thể đi.”
Thế nên để tránh bị chỉ trích không yêu thương đồng loại, hắn bỏ quyền.
Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi có thể đến địa ngục sao?”
“Địa ngục là ngoại lệ.”
Thạch Phi Hiệp trầm ngâm, đột nhiên nói: “Thế nếu ta bỏ phiếu đi cứu, ta cũng phải tham gia đội ngũ cứu viện sao?”
Tất cả mọi người dùng ánh mắt “nói nhảm” nhìn hắn.
…
Thạch Phi Hiệp nuốt nước miếng, nói: “Ta chỉ hỏi một tý, là hiếu kỳ hỏi một tý, trước đây có người từng tham gia sự kiện như thế này chưa? Kết quả thế nào? Ầy, còn sống không?”
Raton nói: “Từ khi ta tới Con Thuyền Noah, chưa từng xảy ra việc như thế này.”
Thạch Phi Hiệp nhìn về phía Isfel.
Isfel gật đầu.
…
Nói cách khác hắn là con người đầu tiên kề vai chiến đấu với các chủng tộc khác.
Thế nên nói dù hắn sống hay chết đều sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho loài người?
Thế nên nói một phiếu này của hắn không chỉ quyết định số phận Gin và Hughes mà còn quyết định số phận của chính hắn?
Isfel nói: “Bỏ phiếu đi.”
Thạch Phi Hiệp siết chặt hai tay.
Asmar, Antonio, Asha, Raton đều giương mắt chăm chú nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp hít một hơi, xoát một cái giơ tay lên.
Raton và Asmar há hốc mồm.
Antonio cũng há hốc mồm.
Người duy nhất đỡ trán vui mừng chính là Asha.
Hắn đứng lên, ôm chặt lấy Thạch Phi Hiệp, giọng ồm ồm vang ù ù bên tai hắn, “Ngươi thật tốt bụng…”
…
Thạch Phi Hiệp trợn trắng mắt nghĩ. Đúng rồi, tốt lắm rồi, không cần chết trận sa trường da ngựa bọc thây, trước khi rời sư môn đã chết bẹp rồi.
Isfel liếc Asha còn đắm mình trong sung sướng, “Ngồi xuống.”
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Asha lập tức ngoan ngoãn buông tay, trở lại chỗ cũ ngồi xuống.
“Nếu đã quyết định như thế, vậy tiếp tục bàn kế hoạch cứu viện.”
Việc liên quan đến tính mạng, Thạch Phi Hiệp ngồi rất thẳng, chăm chú lắng nghe.
Isfel nói tiếp: “Nếu không còn cách nào khác để biết tình hình cụ thể của Nguyên Thùy giới, vậy tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.”
…
Thạch Phi Hiệp sốt ruột đến quắn ruột lên rồi.
Hội nghị kết thúc, mọi người lục tục ra khỏi phòng.
Antonio từ trước đến nay luôn nhanh nhất lầu đầu tiên đi chậm.
Thạch Phi Hiệp đi ở cuối hàng.
Antonio lùi đến bên cạnh hắn, lơ đãng nói: “Trước đây chưa từng xảy ra việc như thế này, vì Isfel trước đây sẽ không quan tâm đến loại việc đó.”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt, “Hả?”
Antonio nói: “Đại biểu của tộc Titan trước đây mất tích ở địa bàn của người sói. Mặc dù ta đã nhờ tộc trưởng tra xét rất lâu, nhưng cũng không có tin tức gì. Nghe kể Titan đó có gửi tin cầu cứu về Con Thuyền Noah.”
“Nghe kể?”
“Ừm. Vì Isfel chưa từng nhắc lại chuyện đó.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Điều đó nói lên điều gì?”
Antonio liếc nhìn hắn, tức giận nói: “Nếu ngươi không biết nó nói lên điều gì, sao khóe miệng lại giương cao vậy?”
“… Không biết, da mặt kéo lên đó.”
Trở về phòng Isfel, trong đầu Thạch Phi Hiệp vẫn luẩn quẩn câu nói của Antonio.
Isfel quan tâm đến việc thừa thãi này là vì quan hệ của hắn với Gin? Hay vì nội tâm của hắn không còn lạnh lẽo như trước? Dù sao, vòng tay ôm ấp của hắn rất ấm áp.
Trong lòng hắn như có một dòng nước ấm, hắn ngẩng đầu nhìn Isfel đang ngồi ở ghế sô pha nhìn hắn, “Đến đây.”
Thạch Phi Hiệp đặt nụ cười đó cẩn thận giấu ở trong lòng, đáng tiếc bước chân nhẹ nhõm vẫn tiết lộ toàn bộ tâm sự của hắn. “Chuyện gì?”
Isfel nói: “Học.”
…
Khóe miệng Thạch Phi Hiệp co giật: “Tiểu sử của khách hàng? Không thể vì ngày mai sẽ xuất chinh, bùng một hôm sao?”
Isfel lấy ra một viên đá quý đặt lên bàn, hành động này Thạch Phi Hiệp đã nhìn quen. Lúc nào hắn có thể giống vị đọa thiên sứ này lấy đá quý ra như lấy kẹo cao su được nhỉ, muốn lấy là lấy.
Bàn tay Isfel đặt trên viên đá quý vung lên, viên đá tỏa ra một quầng sáng màu lam, ở giữa quầng sáng, một bản đồ hiện ra rõ ràng trong đó.
Thạch Phi Hiệp tò mò chồm đến, “Đây là cái gì?”
“Bản đồ phân bố các bộ tộc Nguyên Thù giới.”
Tinh thần Thạch Phi Hiệp nhất thời sáng suốt hẳn.”
“Nguyên Thù giới có rất nhiều chủng tộc cùng chung sống, dựa theo tập tính, có thể chia theo bốn loại chính núi cao, bình nguyên, sông ngòi và ao đầm. Người trong suốt là đại biểu của những loài ở bình nguyên, vì thân thể họ có thể đề kháng năng lượng dị biến, nên mới có thể trở thành giới chủ Nguyên Thù giới. Bọn họ sinh sống ở phía đông Nguyên Thù giới, trong thành Thủy Tinh.”
“Thành Thủy Tinh là dùng thủy tinh làm nên sao?”
“Phía trên tòa thành có một tấm thủy tinh năng lượng rất lớn, có thể khởi động kết giới phòng vệ, tránh công kích.”
Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “Thế chẳng phải hóa Stargate Atlantis(1) sao?”
Isfel tiếp tục nói: “Theo lẽ thường mà nói, có thể từ phía đông vào thành Thủy Tinh mà không đụng phải các tộc khác, nhưng vì an toàn, ngươi phải nhớ những tộc ở sông ngoài sợ lửa, các tộc ao đầm sợ lửa, sợ hương thơm.”
Hương thơm thì có gì phải sợ? Thạch Phi Hiệp nói: “Thế còn các tộc trên núi cao và bình nguyên thì sao?”
“Ngươi sợ cái gì, bọn họ sợ cái đó.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngoại hình họ ra sao? Kinh khủng không?”
“Cũng được.”
…
Đến Isfel còn nói được, nếu được nhìn thấy thật thì… Thạch Phi Hiệp vô cùng lo lắng.
Isfel nói tiếp: “Vì ta chưa từng thấy.”
Thạch Phi Hiệp chỉ vào tấm bản đồ, nói : “Những thứ này làm sao ngươi biết được?”
“Thường thức.”
…
Bảo làm sao lại chuẩn bị riêng cho hắn.
“Thực ra,” Thạch Phi Hiệp nhìn ngón tay nói, “Ta rất yếu đuối, lại không có siêu năng lực nào có thể bay tới bay lui, lỡ như gặp chuyện gì, hai chân ta chạy còn không xong. Ầy, ngươi liệu có nghĩ,” Hắn ngẩng đầu, thâm tình nhìn người kia, “Ta nên ở lại giữ gìn hậu phương không?”
“Có nghĩ.” Isfel đáp rất nhanh. Mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên.
Isfel lại tiếp tục nói: “Nhưng ta nghĩ lần cứu viện này cần ngươi.”
“Có lẽ sự việc lần này quá bất ngờ thật.” Thạch Phi Hiệp hạ mông ngồi xổm, cằm dính trên mặt bàn, hết sức rầu rĩ. Tuy trong lòng hắn đúng là có bị ý tưởng thám hiểm các giới khác kích thích, nhưng đó là khi trước lúc Con Thuyền Noah bị tấn công. Nhìn đến các loại chém giết vô cùng chân thực, hắn đã không còn chút hứng thú phiêu lưu mạo hiểm nào nữa rồi. Người ta vẫn nói đã yếu thì đừng ra gió(2) . Hắn là Thạch Phi Hiệp, không phải Nguyên Chấn Hiệp, chuyện mạo hiểm như phim chiếu rạp phấn khích đến phát khóc nên cách xa thì hơn.
Isfel im lặng một lúc rồi nói: “Gắn trên ghim cài áo của ngươi là hắc tinh thạch của địa ngục.”
Thạch Phi Hiệp giơ nó lên, mở to mắt, cúi đầu nhìn cái ghim.
“Năng lượng của nó gấp một trăm triệu lần rubi.”
Một trăm triệu? Tức là mấy số không?
Thạch Phi Hiệp cúi đầu xòe tay tính.
“Tuy không thể rời Con Thuyền Noah, nhưng hắc tinh thạch có thể ngưng tụ năng lượng của ta. Dùng bảo vệ ngươi, hẳn là được.”
“Chín số không.” Thạch Phi Hiệp nghe thấy, ngẩng đầu, “Hẳn là?”
Sắc mặt Isfel nghiêm trọng, từ tốn nói: “Tuyệt đối.”
Như vậy tức là bên cạnh có một vệ sĩ siêu cấp vô địch.
Lo lắng và phiền muộn trong lòng Thạch Phi Hiệp nhất thời bị quét sạch, hắn hưng phấn nhảy lên, “Không biết thời tiết ở Nguyên Thù giới ra sao nhỉ? Nếu lạnh thì phải mang theo ít quần áo. Cơ mà hình như lúc Gin và Hughes đi đều mang rất ít quần áo… A! Tý phải hỏi Raton có gì như máy ảnh không, chụp vài kiểu đem về nhân giới mới được. Isfel ngươi có ít quần áo thời trang nào không cho ta mượn được không? A, cả mũ rộng vành(3) nữa, da ta dễ bắt nắng lắm. Kem chống nắng, a, giá mà ở đây có kem chống nắng nhỉ?”
“Isfel: “…”
Vì phấn khích quá độ, Thạch Phi Hiệp trằn trọc một đêm không ngủ nổi, lăn qua lộn lại mãi ở mép giường, vươn chân xuống đất vẩy vẩy, rồi thì ngả đầu xuống, dúi mặt xuống cuối giường, dùng thanh âm tự cho là chỉ bản thân mới có thể nghe thấy ư ử một khúc nhạc.
Cuối cùng Isfel không nhịn được nữa, nắm lấy hắn lôi lại gần ấn xuống, mới khiến hắn dừng lại được.
Yên thì đã chịu yên, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn hưng phấn như cũ, hai mắt thao láo chờ bình minh.
Mới sáu giờ, hắn đã vội vội vàng vàng vùng ra khỏi lòng người ta, bất đèn, đứng ở trên giường chống nạnh tuyên bố: “Xuất phát thôi!”
Isfel mở mắt, từ tốn nói: “Ta đã nói cho ngươi chưa, ta cũng bị bệnh ngái ngủ?”
“…”
Đội ngũ cứu viện tập trung ở tiền sảnh.
Raton hiếu kỳ nhìn Thạch Phi Hiệp, “Vì sao ngươi cứ phải xoa mông?”
Thạch Phi Hiệp oán trách nhìn Isfel đang lặng lẽ đứng đó, “Vì hôm nay nó bị lăng nhục.” Hu hu, hắn không biết nương tay sao! Mới trúng một tý, mà cái mông cứ như bị xe tăng nghiền ấy.
…
Raton kinh ngạc há hốc mồm, nhìn hắn, lại nhìn Isfel, câm nín lui ra sau hai bước.
Asmar còn không từ bỏ ý định thuyết phục Isfel đổi ý, “Nếu chúng ta đi cả, Con Thuyền Noah phải làm sao? Hay để ta ở lại đi?”
Isfel nói: “Lúc các ngươi đi, Con Thuyền Noah tạm dừng hoạt động.”
“Lý do là gì? Chủ nhân mang thai?” Thạch Phi Hiệp tức giận nói.
Cái mồm Raton há càng to, mắt hắn kinh hoảng không hiểu chi hết.
Isfel nói: “Quản lý bộ phận tiêu thụ nghỉ phép, không ai nhận đơn đặt hàng.”
Asmar phiền muộn nói: “Nhưng mà, ta muốn hủy kỳ nghỉ phép!”
“Ngươi muốn hủy kỳ nghỉ hay không muốn đến Nguyên Thù giới?” Locktine Boutini chậm rãi đi tới.
Asmar đảo đảo con ngươi: “Vương huynh, hay là ta với ngươi về Tinh Linh giới đi?”
Locktine Boutini nói: “Ta bảo về Tinh Linh giới lúc nào?”
Asmar sửng sốt, “Lẽ nào ngươi định ở lại với Isfel… tận hưởng thế giới chỉ đôi mình?”
…
Toàn sảnh nhăn mặt.
Locktine Boutini hừ lạnh: “Ta đi Nguyên thù giới với các ngươi!”
Asmar nhếch khóe miệng, “Đúng là một quyết định vĩ đại.”
Thạch Phi Hiệp lo lắng kéo tay áo Isfel, ra sức nháy mắt.
Locktine Boutini nhìn Isfel nói: “Với tình hình phức tạp của Nguyên Thù giới hiện tại, càng nhiều sự giúp đỡ càng có phần thắng, đúng chứ?”
Thạch Phi Hiệp vặn xoắn lời người ta: Là giúp đỡ của bên nào, bây giờ còn chưa biết đâu!(4)
Isfel hạ mi mắt, dường như đang cân nhắc lợi hại.
Asmar không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên thay đổi thái độ: “Đúng đúng, Nguyên Thù giới rất kỳ quái, có Nhị vương huynh, hy vọng chiến thắng của chúng ta cao hơn. Dù sao mục đích của chúng ta là cứu Gin và Hughes, những cái khác tạm gác lại đã?”
Antonio hiếm có khi đồng quan điểm: “Có thêm người giúp, cũng tốt.”
…
Nếu biết thế này còn lâu ông mới bỏ phiếu đồng ý! Thạch Phi Hiệp ảo não nghĩ. Bây giờ hắn chỉ còn trông cậy vào phiếu phủ quyết của Isfel thôi!
“Được.”
…
Cọng rơm cứu mạng cũng chìm rồi.
Thạch Phi Hiệp cúi đầu thở dài.
Locktine Boutini cong khóe môi, nụ cười đầy đắc ý.
Asha lôi ra con ngựa địa ngục từng đưa Asmar và Thạch Phi Hiệp đến đây, từ lúc đó chúng vẫn được gửi nuôi ở đây.
Isfel trước khi Thạch Phi Hiệp bước lên xe, thản nhiên nói: “Còn nhớ cách triệu hoán(5) chứ?”
Thạch Phi Hiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trong đôi mắt Isfel gần như không có sự quan tâm nào, cõi lòng chợt ấm áp, gật đầu mạnh.
Locktine Boutini lạnh mặt nói: “Các ngươi lề mề vậy tính nhặt xác Gin và Hughes hả?”
“Xí, lời trẻ đừng chấp, gió ơi thổi đi.” Thạch Phi Hiệp vửa phẩy tay vừa nhảy lên xe ngựa.(6)
Ngựa địa ngục chờ mọi người đã an tọa, không cần ai ra lệnh, tự phóng vào sâu trong bóng tối đen thẳm.
—
(1) Stargate Atlantis: Phim bộ khoa học viễn tưởng. Rất xin lỗi mình không rành phim
(2) 没有金钢钻 就别揽瓷器活: Không có công cụ thích hợp hoặc kiến thức chuyên môn thì đừng làm những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao.
(3) Thái dương mạo: 太阳帽, sun hat. Mình tra ra thấy nó có nhiều hình mũ lưỡi trai hơn là mũ rộng vành. Cơ mà tra sun hat gg thì ra toàn mũ rộng vành.
(4) Chơi chữ. Locktine Boutini nói: giúp đỡ (bang thủ). Thạch Phi Hiệp nói chưa rõ anh là “bang thủ” hay “hung thủ”.
(5) Triệu hoán: Kêu gọi. Đơn giản mà nói là giống như lúc Thạch Phi Hiệp gọi Isfel ở Rừng Lạc Lối, tầm chap 40 thì phải. Tất nhiên Triệu Hoán thì có nhiều kiểu, gọi ra được nhiều thứ nếu biết cách.
(6) Trong nguyên văn, Thạch Phi Hiệp vừa làm động tác nhổ vừa nói những âm thanh bắt chước tiếng nhổ (Phi phi phi), mình dùng từ “xí” thay vào. Có thể hiểu là sau khi nói cái gì đó quá khó nghe thì làm vậy cho mồm bớt thối. Còn câu sau có lẽ cũng là một kiểu thành ngữ.
—
Sao chap này tự dưng lòi ra một đống chú thích thế này!
|
Chương 68: Tranh luận (hạ) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Con Thuyền Noah nhỏ dần đi, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, mới thở dài quay đầu lại.
Bóng tối vô tận khiến bầu không khí tĩnh lặng càng thêm lặng lẽ, cũng khiến bức tranh trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng.
Thạch Phi Hiệp phát hiện, tuy mới đi được một lúc, hắn đã được nếm thử cảm giác nhớ nhung rồi.
Raton đột ngột nói: “Nếu chúng ta bị bắt, làm sao đây?”
Câu hỏi này như một viên đá nhỏ, quăng vào nước, rất nhanh chìm nghỉm, không sủi tăm.
Tuy không sủi tăm, nhưng trong đầu mọi người đều có cùng một đáp án – tình trạng sẽ y như Gin.
Có điều bọn họ đến bây giờ vẫn chưa biết tình trạng của Gin là như thế nào.
Raton nhịn không được nói: “Không chừng trong lúc chúng ta đi, Gin và Hughes có thể đã…”
Thạch Phi Hiệp giật mình, vội vã ngắt lời hắn, “Yên tâm. Nguyên Thù giới dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Hughes, dù chuyện gì xảy ra, hắn hẳn có năng lực ứng phó. Chỉ cần hắn có thể tự bảo vệ mình, Gin sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Thật chứ?” Asha từ trước đến giờ vẫn luôn tin tưởng cái đầu Thạch Phi Hiệp.
Raton dường như cũng bị thuyết phục, ngậm mồm lại.
Nếu là lừa dối, từ trước đến giờ Thạch Phi Hiệp luôn rất tự tin. Nhưng lần này Thạch Phi Hiệp thuyết phục được họ, lại không thuyết phục được chính mình. Lịch sử ghi lại nhiều lắm những chuyện ám hại nhau của hoàng thân quốc thích, sự biến cửa Huyền Vũ(1) chính là một ví dụ điển hình. Nếu không phải lúc đó Lý Uyên mang hào quang hoàng đế trên đầu, sao phải xuống đài? Tốt hơn hết là cầu cho Gin và Hughes mạnh mẽ đúng như trong tưởng tượng của mình.
Asmar đề nghị: “Chúng ta nhiều người như thế cứ đi vào dễ bị chú ý lắm, hay là chia ra đi?”
Antonio là người đầu tiên phản đối, “Chúng ta còn chưa biết Nguyên Thù giới hiện nay thế nào, tùy tiện chia ra chỉ tổ khiến thực lực giảm sút.” Trong chuyện cứu viện Gin và Hughes, hình như ý kiến của hắn và Asmar luôn không gặp nhau.
Raton cũng nói: “Nếu cùng đi, đương nhiên phải cùng nhau trở lại.”
Asmar thấy một mình không làm nên chuyện, lập tức kéo Locktine Boutini vào, “Nhị vương huynh, ngươi từng đến Nguyên Thù giới, tình hình nơi đó ra sao ngươi hiểu nhất, ngươi nói thử xem.”
Locktine Boutini nói: “Không phải ngươi sợ hắn đó chứ? Nhiều năm thế rồi, không chừng hắn quên người rồi cũng nên, làm sao cứ phải nơm nớp như thế?”
“Hắn nào?” Hiệp hội buôn dưa – Thạch Phi Hiệp và Raton đồng thanh hô.
Xe ngựa đã rời khỏi Con Thuyền Noah một đoạn xa, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt nhau ở đây. Nhưng mà dù vậy, Thạch Phi Hiệp vẫn có thể đoán được mặt Asmar bây giờ rất đỏ, bởi vì tiếng hít thở của hắn ngắn hẳn lại.
“Ai bảo ta sợ hắn, ta đã sớm quên hắn là ai rồi.” Asmar giấu đầu hở đuôi.
Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng cảm thấy thằng này hơi khác thường. Trước giờ không phải hắn rất sùng bái Gin sao? Tại sao đi cứu người lại có vẻ không cam lòng thế này? Hơn nữa đối tượng thầm mến Antonio còn trực tiếp kêu gọi nha.
Thạch Phi Hiệp vẫn rất nhạy cảm với mặt hàng dưa lê dưa chuột, lập tức tập trung mục tiêu vào một chữ “hắn”.
Thạch Phi Hiệp thử nói: “Ngươi đã quên hắn là ai, thế sao biết hắn mà Locktine Boutini nhắc là hắn nào?”
Locktine Boutini nghe Thạch Phi Hiệp chủ động gọi tên hắn, lập tức nhảy lên, hùa theo: “Đúng vậy, làm sao ngươi biết hắn ta nói là hắn nào?”
…
Asmar thầm hối hận mình lôi Locktine Boutini ra làm gì không biết. Cứ tưởng sẽ thêm một người hiểu đạo lý đến làm bình phong, không ngờ bình phong bật trở lại, giờ hậu phương cũng thất thủ luôn, đúng là sai lầm lớn mà. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, nói liến thoắng: “Quan tâm hắn kia hắn này làm gì, vấn đề cần quan tâm là Nguyên Thù giới chứ? Nguyên Thù giới có cả thảy ba cửa khẩu, cửa nào cũng có một quái vật giữ. Rất khó đối phó đó.”
Thạch Phi Hiệp khinh thường khả năng đánh trống lảng của hắn, nhưng Antonio lại rất thưởng thức, lập tức chuyển dòng suy nghĩ theo. “Quái vật gì?”
Asmar nói: “Quái vật vuốt sắc, quái vật phun lửa và quái vật đá, chúng nó là quái vật bảo vệ canh giữ các cửa ra vào Nguyên Thù giới. Còn về thực lực của chúng, nghe tên là hiểu rồi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Chúng ta sẽ gặp con nào?”
Locktine Boutini tiếp lời: “Không biết, chúng nó vẫn thường thay ca cho nhau.”
Mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên: “Chúng ta có thể lợi dụng thời gian chúng đổi ca để vào.”
Locktine Boutini nói: “Thường mà ta nói là mấy trăm vạn năm một lần, ngươi muốn đợi không?”
…
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Xem ra nhiệm vụ vĩ đại giải cứu Gin phải giao cho con cháu ta rồi.”
“Con cháu?!” Trong bóng tối vang lên một giọng nói khác lạ nhưng vẫn khiến người ta không dám tranh cãi như mọi khi.
Raton nghĩ: Cái mông ngươi đã để Isfel chà đạp rồi, còn dám nghĩ đến con cháu?
Asmar nghĩ: Lần này đi, về được hay không là cả một vấn đề, còn dám nghĩ đến con cháu?
Locktine Boutini nghĩ: Tưởng ta chết rồi chắc? Có ta ở đây, còn dám nghĩ đến con cháu?
Antonio quát thẳng: “Bây giờ là lúc nào, ngươi còn dám nghĩ đến con cháu?”
…
“Chỉ là suy nghĩ lung tung mà.” Thạch Phi Hiệp cười gượng, thầm nghĩ: Từ lúc nào con cháu trở thành tội ác tày trời vậy? Thật là.
Asha không phục: “Chúng ta nhiều người thế này, chẳng lẽ lại không đánh lại một con quái?” Hắn vừa nói thế, lập tức kéo trọng tâm câu chuyện trở lại chính đạo, cũng khiến Thạch Phi Hiệp tránh được một trận.
“Không phải không đánh lại nó, mà là sợ kinh động những kẻ khác ở Nguyên Thù giới.” Asmar ngừng lại một chút, tiếp tục giấu đầu hở đuôi, “Dù sao chúng ta nhập cảnh trái phép vào Nguyên Thù giới, lỡ như bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng.”
Antonio nói: “Nói chung, đến lúc đó mặc kệ là gặp phải quái nào, Asmar tạo kết giới, ta và Asha tấn công chính diện, Raton tấn công chân. Locktine Boutini… bảo vệ Thạch Phi Hiệp.”
Thạch Phi Hiệp sợ hãi nói: “Ta có thể đổi vệ sĩ hay không?”
Locktine Boutini hung tợn nói: “Hừ. Ngươi cho rằng ta muốn bảo vệ ngươi lắm hả?”
Asmar lầm lỳ tiết lộ, “Rất muốn.”
Thạch Phi Hiệp sợ Locktine Boutini trở mặt, vội vã cười bồi: “Thực ra ta đang nghĩ sức chiến đấu của ngươi mạnh mẽ như thế, làm vệ sĩ đáng tiếc lắm. Hay là để Raton bảo vệ ta được rồi, hắn khá là vô dụng. Đi cũng chỉ để cắt móng chân thôi.”
Raton nghẹn họng, nửa ngày sau mới oán hận nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi! Bảo vệ ngươi thi thể toàn vẹn!”
…
Thạch Phi Hiệp vuốt ghim cài áo, cảm thấy ổn hơn.
Tuy rằng quá trình thảo luận cứ gọi là loạn cào cào, nhưng cuối cùng cũng ra kết quả. Thế nên khi Xe ngựa chạy đến kết giới Nguyên Thù giới, dù Thạch Phi Hiệp vẫn còn gà gật, những người khác đã làm chuẩn bị tấn công rồi.
Thạch Phi Hiệp mơ màng tỉnh lại, đúng lúc thấy Antonio vươn vuốt sói, đứng trước một con rồng khổng lồ phun lửa, không ngừng tấn công mắt nó. Rồng phun lửa đau đến nỗi há mồm thở ra lửa. Asmar vừa tránh né lửa của nó, vừa ném bóng nước vào nó.
“Ngươi tỉnh?” Hắn nghe tiếng Raton, quay đầu lại mới thấy mình đang bị kẹp giữa khe rồi nói. “Thế này tạm coi an toàn, ngươi cứ ở yên đây, ta đi giúp họ.” Raton nói, rồi chạy thẳng về phía rồng phun lửa.
…
Nếu đến giúp, sao phải chạy xa thế?
Nghi vấn này vừa bật ra, câu trả lời đã có ngay lập tức.
Trên con đường Raton đi tới, có một con quái vật lớn cao chừng ba mươi bốn mươi mét, do đá tụ lại thành, lắc lư đi tới. Asha cường tráng đang bám trên ngực hắn, giống y như mặt dây chuyền vậy.
Locktine Boutini lơ lửng giữa không trung, không ngừng dùng các loại ma pháp nguyên tố công kích các bộ phận của nó, nhưng nếu xem đến hiệu quả, chả khác gì gậy gãi lưng.
Raton bước đến, cầm trong tay hai cây búa trong suốt, thật lực đập vào bàn chân quái vật đá.
Quái vật đá dừng chân lại, chậm rãi nhấc lên, rồi nhằm Raton giẫm xuống.
Raton chân ngắn, lập tức cuộn tròn lại lăn sang một bên.
“…” Thạch Phi Hiệp dụi dụi mắt, nhìn trái nhìn phải, khiếp sợ hạ giọng, “Trong lúc ta hôn mê, các người đã làm cái gì vậy?” Không phải mỗi cửa khẩu chỉ có một con quái thôi sao?
Quái vật đá và rồng phun lửa dừng như có ý thức, hỗ trợ lẫn nhau.
Cự ly của Locktine Boutini và Asmar cũng rút ngắn dần, hai người còn thỉnh thoảng trao đổi đối tượng công kích với nhau.
Thạch Phi Hiệp vẫy Raton lăn tới hạ giọng nói: “Ê ê ê, lại đây, lại đây…”
Raton lăn đến quay cuồng, nghe tiếng hắn, chân nam đá chân xiêu một đoạn mới bước tới được, “Sao?”
“Ta đây mới muốn hỏi sao trăng đó! Ta chỉ mới chợp mắt một lát, sao lại trở nên ác liệt thế này?”
Raton đau khổ nói: “Cũng nhờ ngươi mà ra cả.”
“… Sao lại liên quan đến ta?” Chẳng lẽ hắn ngủ rồi mộng du?
“Nếu không phải cái mồm thối của ngươi bảo đổi ca này nọ, thì sao chúng ta lại xui xẻo nhường này, đến ngay lúc chúng nó đổi ca?”
…
Tức là, hắn đang nói, dù bọn họ đã đợi được cơ hội vài trăm năm có một, nhưng lại bất hạnh chọn trúng cửa nhiều quái vật rồi.
Thạch Phi Hiệp đớp đớp không khi: “Ai muốn đi qua trạm này thế hả?”
“Cửa khẩu này gần thành Thủy Tinh nhất.”
“…” Thạch Phi Hiệp đưa mắt nhìn chiến trường, “Chúng ta có thể thắng không?”
Raton nói: “Rồng phun lửa dễ đối phó, nhưng quái vật đá tạo thành nhờ chú ngữ và đá sinh mệnh trước ngực nó, không chỉ không sợ đau đớn, còn không bị ảnh hưởng bởi ma pháp.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Có thể giải chú ngữ không?”
“Nếu như có thể, sao chúng ta phải vất vả vậy?”
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ rồi nói, “Thế lấy đá sinh mệnh kia ra.”
Raton nói: “Vô nghĩa, vấn đề là ai lấy ra được đây. Ngươi không thấy chùy gai của Asha cong cả rồi sao? Đá trước ngực nó còn rắn hơn thép.”
Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “Không biết dùng máy khoan được không?”
“Grao!” Asha đột nhiên vằn mắt lên, dùng đầu đập đá.
Máu từ trước ngực quái vật đá chảy tràn xuống đất.
Locktine Boutini vội vàng làm phép chữa thương cho Asha. Asha lắc lắc cái đầu có phần mơ hồ, tiếp tục cố gắng bò trên vai nó.
“A!” Nhìn máu đỏ còn ướt ngực quái vật đá, trong đầu Thạch Phi Hiệp chợt hiện lên một tia sáng, vội vã quát Raton, “Mau, mau đưa ta ra!”
Raton nói: “Đầu Asha không dùng được, đầu ngươi càng vô dụng.”
“Đầu của ta khác, đâu phải dùng công kích vật lý đâu. Ôi, ngươi kéo ra ra đã.”
Raton cố gắng một lúc, rồi lắc đầu, “Là Asha nhét ngươi vào.”
Thạch Phi Hiệp cố gắng thêm vài lần không được, gỡ ghim cài áo ra, đặt trong lòng bàn tay, hét lên với bầu trời: “Isfel!”
————————–
(1) Sự biến cửa Huyền Vũ {玄武门之变} : Là sự kiện tranh giành quyền lực của nhà Đường. Năm đó uy vọng của Đường Thái Tông Lý Thế Dân quá lớn, khiến cho thái tử Lý Kiến Thành – hoàng huynh của ông sợ hãi, nên liên kết cùng với người em là Lý Nguyên Cát và đại thần Bàng Cơ tìm cách diệt trừ. Lý Thế Dân biết rõ dụng tâm của họ, thế nên nhiều lần sự không thành. Lý Kiến Thành bắt đầu quay mũi giáo vào những văn thần võ tướng dưới trướng Lý Thế Dân, hòng cô lập ngài. Cuối cùng Lý Thế Dân quyết định ra tay. Ngày đó ba anh em họ hẹn nhau gặp vua cha Lý Uyên để phân định xem ai phải ai trái, Lý Thế Dân cho người mai phục, giết anh và em trai mình tại của Huyền Vũ.
|
Chương 69: Mạo hiểm (thượng) Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Hắc tinh thạch của địa ngục ánh lên thành quầng sáng, trong nháy mắt bao lấy Thạch Phi Hiệp.
Raton vừa định mở miệng trêu chọc, đã bị một lực cực mạnh đẩy ra ngoài.
Thạch Phi Hiệp nhìn những đốm sáng lấp lánh quanh mình, buồn bực nhìn ghim cài. Theo lý thuyết Isfel đáng ra phải hoa hoa lệ lệ lên sàn mới đúng, sao lại thấy sáng mà không thấy người thế này? “Isfel?” Hắn lo lắng gọi cái ghim.
“Năng lượng của hắc tinh thạch địa ngục tuy gấp một tỷ lần bình thường, nhưng cũng hữu hạn đó.” Giọng Isfel từ trong viên đá vang ra, “Chuyện có thể tự lo thì xử lý đi.”
“Tức là không thể tự lo mới triệu hoán… A không, ý ta là làm phiền ngươi.” Thạch Phi Hiệp nói, “Ta vẫn muốn biết có thể trông cậy đến đâu vào nhân phẩm của các nhân viên trên Con Thuyền Noah, hôm nay đã thỏa nguyện rồi. Là hẳn chín cái trứng ngỗng kèm thêm một dấu trừ phía trước.”
Isfel nói: “Chín số không có dấu trừ phía trước hay không đều bằng một số không.”
…
Thạch Phi Hiệp e hèm, “Nói chính sự trước. Chúng ta rất không may, đang bị rồng phun lửa và quái vật đá cùng tấn công. Theo Raton nói, giải quyết rồng phun lửa thì không thành vấn đề, nhưng quái vật đá thì rất lỳ lợm, không sợ ma pháp, rất khó nhai. Biện pháp duy nhất là lấy đá sinh mệnh trong ngực nó ra. Ta nghĩ đi nghĩ lại, có thể làm việc đó, chỉ có ngươi.”
Isfel yên lặng lắng nghe.
“Ngươi ở dạng năng lượng, có thể xuyên qua lồng ngực nó.” Điều này Thạch Phi Hiệp đã tự kiểm nghiệm rồi, “Sau đó dùng năng lượng của ngươi đập nát viên đá sinh mệnh đó.”
“Quá phiền toái.”
“… Hả?” Thạch Phi Hiệp sửng sốt. Hắn cứ nghĩ biện pháp hắn nghĩ ra đã rất lợi hại rồi, chẳng lẽ Isfel còn có cao kiến nào?
“Giải quyết rồng phun lửa, sau đó nhanh chạy đi.”
“…”
Isfel không thấy Thạch Phi Hiệp trả lời, giải thích thêm: “Quái vật đá tốc độ rất chậm. Hơn nữa trừ kẻ đã dùng phép thuật đặt đá sinh mệnh vào ngực nó, chẳng ai biết nó nghĩ gì.”
“…” Thạch Phi Hiệp yên lặng cài lại ghim cài.
Raton quắn đít chạy tới, “Ban nãy…”
“Đừng ban nãy nữa, mau nghĩ cách kéo ta ra khỏi đây, không tý nữa lại chạy không kịp.”
“A?”
Thạch Phi Hiệp cố gắng thò đầu ra ngoài thêm một chút, hét gọi mọi người: “Dồn hỏa lực tập trung rồng phun lửa trước.”
Nếu là lúc bình thường, Asmar nghe những lời này hẳn nhất định sẽ vặc lại, nhưng lúc này mọi người đã đánh quái đến mệt phờ râu rồi, chẳng còn quan tâm nguyên nhân nữa, không cần đến lời thứ hai đã quay súng lại, tất cả nhằm thẳng rồng phun lửa.
Rồng phun lửa vốn đã bị Antonio chọc mù hai mắt, cổ bị nghẹn nước Asmar đổ vào không phun lửa được, chỉ đang kéo dài hơi tàn, giờ lại bị Locktine Boutini dùng ma pháp oanh tạc, rất nhanh thở cũng không thở nổi nữa, đổ rầm xuống đất.
Thạch Phi Hiệp vẫy Asha vẫn còn vắt vẻo trên vai quái vật đá, đang cố gắng tìm đường vào tai nó: “Ta van ngươi! Giờ không phải thời gian tập thể dục, mau lôi ta ra, cùng chạy thôi!”
Asha ướt đẫm mồ hôi đáp lại: “Nhưng còn quái vật đá…”
“Nhưng cái đầu ngươi! Nghe ta, xuống mau!” Thạch Phi Hiệp rất là khí thế.
Lần này thật kỳ dị, Asha nghe lời, chậm chạp trèo xuống khỏi người quái vật đá.
Nhưng nhanh hơn cả hắn là Locktine Boutini. Hắn giải quyết xong rồng phun lửa, lập tức bay tới chỗ Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp được yêu quí đến phát sợ, không ngờ tự dưng mình lại quan trọng thế, đang tính đứng lên cảm ơn, lại thấy trong tay hắn bắn ra một luồng sét trắng, nhằm thẳng vào mình!
…
Đá núi văng tung tóe.
Thạch Phi Hiệp đứng nguyên chỗ cũ, còn nguyên xi.
Vòng hào quang màu bạc của hắc tinh thạch địa ngục vẫn bao lấy hắn, bảo vệ hắn.
Locktine Boutini bay đến trước mặt hắn, “Không sao chứ?”
Thạch Phi Hiệp đưa tay lau mồ hôi lạnh vừa mới bị ép ra, mặt trắng bệch nói: “Đại ca, lần sau trước khi đánh ngươi có thể thương lượng trước với ta được không?”
“Thương lượng sẽ ra cùng ý kiến chứ?”
“Không thể.”
“Ta cũng không thể.”
“…”
Asha, Asmar, Antonio lần lượt tụ về.
Antonio thu lại vuốt sói đầm đìa máu, nhíu mày: “Ngươi chuẩn bị đối phó với quái vật đá như thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Vốn có hai phương án, nhưng cuối cùng ta và Isfel cùng lựa chọn biện pháp nhẹ nhàng nhất.”
Asmar thấy mặt Locktine Boutini bắt đầu đen tối, vội giục: “Nói thẳng đi.”
“Tức là, lợi dụng quái vật đá miệng không thể nói, chân chạy không nhanh, chạy mau! Dẫu sao nó cũng không thể…”
“Thế còn chờ gì nữa?” Raton quay đầu bỏ chạy.
Asmar và Antonio cũng không hé răng, xoay người.
Asha thấy họ đi cả, cũng hổn hà hổn hển theo sau.
Locktine Boutini khoanh tay nhìn Thạch Phi Hiệp mặt đang nặng nề 囧 : “Hừ, nhìn hai cái chân ngắn ngủn của ngươi, chắc chắn chạy không nhanh. Nếu ngươi cầu xin ra, ta có thể xem xét mang ngươi theo một đoạn.”
“Có ngắn cũng dài hơn Raton.” Thạch Phi Hiệp nói xong, phủi phủi bụi trên người, theo đường núi đuổi theo.
Quái vật đá tuy chậm chạp, nhưng mỗi bước lại dài, thế nên dù Thạch Phi Hiệp chạy bán sống bán chết, cũng không thể cắt đuôi nó.
Ghim cài chợt vang lên tiếng Isfel, “Ngươi và ta cùng quyết định?”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt, mãi mới hiểu hắn đang nói cái gì, thở không ra hơi trả lời, “Ngươi đề nghị, ta tán thành, đương nhiên là cùng quyết định…”
“…”
“Ngươi, ngươi vẫn nghe?”
“Chỉ là cái tai nghe vô dụng.”
“…” Tý thì quên Isfel tính tình gia trưởng. Thạch Phi Hiệp nói: “Ta chạy mệt quá… Ngươi kể chuyện, nâng, nâng cao tinh thần được không?” Dọc hai bên đường đều là đá núi trụi lủi, càng chạy càng thấy mệt.
Ghim cài không thấy động tĩnh gì nữa.
Thạch Phi Hiệp tự kiểm điểm, bảo một thiên sứ vì tội thờ ơ mà sa đọa kể chuyện, yêu cầu nghe có vẻ rất cao? Hắn cắn môi, nhéo đùi mình cái, đúng là hữu hiệu. Mí mắt của hắn cuối cùng cũng mở ra được một tý.
Qua một hồi lâu, đúng lúc hắn nghĩ phải tự nhéo mình thêm cái thứ hai, tiếng Isfel vang lên, “Thỏ và rùa chạy thi?”
…
Thạch Phi Hiệp đã chạy đến váng đầu hoa mắt nửa ngày sau mới hiểu hắn đang nói tên chuyện. Nghĩ mãi mới ra Thỏ và rùa chạy thi, Thạch Phi Hiệp khá là không biết nói gì.
Isfel lại nói: “Không có truyện nào liên quan đến chạy bộ nữa.”
…
“Sao lại không có… Ngươi, ngươi, ngươi có thể kể, kể, kể về Lưu Tường(1), lúc nhỏ ý.”
Đầu bên kia yên lặng.
Lần này Thạch Phi Hiệp đã có kinh nghiệm, hẳn là hắn đang đi tìm sách.
Qua một hồi lâu, Isfel chịu thua hỏi: “Hắn ở trước công nguyên hay sau công nguyên?”
“…”
Đến lúc quái vật đá biến mất khỏi đường nhìn, Thạch Phi Hiệp đã mệt đến nỗi không bò nổi rồi. Raton sức chịu tốt, nhưng chân ngắn, thế nên dù đỡ hắn, nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu.
Asmar và Locktine Boutini là nhàn nhất, theo gió mà bay, một giọt mồ hôi cũng không có.
Asmar kỳ quái hỏi: “Sao lúc trước ngươi leo hai ba trăm tầng lầu cũng chẳng thở dốc cơ mà?” Hại hắn còn tưởng thể chất nhân loại tương đối trâu bò, khác với truyền thuyết.
“Lúc đó, tình hình đặc biệt.” Khi đó hắn chỉ quan tâm tay trong tay Isfel, nào chú ý đến mấy tầng mấy tầng đâu.
“Đặc biệt thế nào? Bị người sói bắt thì bị xé nát, bị quái vật đá đuổi đến thì bị giẫm chết…” Asmar nói được một nửa, thấy sắc mặt Antonio không tốt, ngượng ngùng ngậm miệng. Dù sao chuyện Nghịch Cửu Hội có rất nhiều thành viên là người sói cũng không phải chuyện gì đáng khoe khoang.
Thạch Phi Hiệp chống tay vào gối thở dốc, nhìn hắn, lại nhìn Antonio, đột nhiên vẫy vẫy tay.
Asmar sửng sốt, quay đầu nhìn Locktine Boutini mặt vẫn sa sầm: “Vương huynh, ngươi thấy đó, hắn gọi ta qua, không phải ta tự tìm qua.”
“Liên quan gì đến ta!” Locktine Boutini lạnh lùng bỏ đi, có điều người thì đi, nhưng mắt vẫn lơ đãng vẫn hướng về một phương.
Asmar ngơ ngác đi tới, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Thạch Phi Hiệp nhíu mày, “Ngươi to mồm thế làm gì?”
“Tránh bị nghi ngờ.”
“Beckham? Ta là Owen đó.” (2) Thạch Phi Hiệp kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói: “Ngươi không muốn ở cùng Antonio sao?”
Người Asmar thẳng đơ, tiếng còn nhỏ hơn tiếng hắn, “Ai nói thế!”
“Thế sao ngươi cứ đối chọi với hắn thế?” Thế đâu giống người trong lòng? Rõ ràng là thù địch.
Asmar cười gượng: “Sai lầm sai lầm.”
“Còn nữa, “hắn” của ngươi là ai thế?” Thám hiểm rất khổ cực, nếu không có dưa chuột giải khát thì chả còn gì gọi là thú vị.
Asmar vờ ngắm cảnh quan.
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác: “Không phải ngươi vẫn muốn ta giúp ngươi theo đuổi Antonio?”
“Giúp ta theo đuổi Antonio thì liên quan gì đến chuyện này?”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Asmar nghi ngờ nhìn hắn, “Không phải ngươi bảo không giúp sao?”
Lúc đó ta nào biết ngươi trồng được quả dưa to thế. Đương nhiên lời này Thạch Phi Hiệp sẽ không nói ra miệng, “Khi đó quen biết gì mấy đâu. Giờ khác rồi, chúng ta coi như… cùng chung hoạn nạn, chuyện nhỏ ấy đương nhiên có thể giúp đỡ.”
“Có thể giúp đỡ?”
“Đương nhiên, đến bây giờ ta chưa từng gặp chuyện gì ta không giúp được.” Thạch Phi Hiệp vỗ ngực.
Asmar dao động.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục tô màu lý lịch bản thân, “Biết khi xưa Gin và Hughes suýt chia tay chứ? Biết ai giúp họ tái hợp không?” Hắn dùng ngón tay gần như chọc thẳng vào mình.
“…”
“Dea và Omedeto… bệ hạ, chuyện này hẳn ta không cần quảng cáo.”
Asmar nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, “Ngươi thực sự giúp ta?”
Thạch Phi Hiệp ôm vai hắn nói: “Đã là huynh đệ, đương nhiên phải giúp rồi.”
Asmar vừa định mở miệng, Locktine Boutini bên kia đã phóng khí lạnh qua, “Không đi hả? Đợi quái vật đá đến tiếp tục chạy thi sao?”
Antonio nói: “Phía trước là ngoại thành thành Thủy Tinh. Không dễ vào được.”
Asmar len lén liếc Locktine Boutini, nói: “Trước đây vương huynh không có giấy thông hành vẫn đi vào được đó thôi?”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhất tề tập trung trên người Locktine Boutini.
Có điều tên này chỉ lo khoanh tay ngẩng đầu, bộ dáng rõ rành rành anh đây lười nói.
Asmar dùng khuỷu tay chọc Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp lắc đầu nguầy nguậy.
Asmar khuyên nhủ: “Thời gian có thể hi sinh nhan sắc không dài, phải biết quý trọng.”
Thạch Phi Hiệp dao động.
Ghim cài áo đột nhiên vang lên tiếng Isfel, có điều hẳn nhiên lần này nó nhằm vào Locktine Boutini, “Ngươi hẳn vẫn nhớ lý do ngươi thuyết phục ta đồng ý cho ngươi đi chứ?”
——————————-
(1) Vận động viên điền kinh Lưu Tường của Trung Quốc.
(2) Từ “Tị hiềm” mà Asmar dùng câu trên phát âm giống phiên âm của tên Beckham. Vị này hẳn ai cũng biết là ai. Còn về cầu thủ Owen, ở đây chính là Micheal Owen.
|