U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 55 – Thân mật (thượng) Trans: Quick Translator
Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
Chap này chỉ mới rà soát lỗi chính tả và type, chưa được Hiên beta. Vì bây giờ cả hai đều đang vướng những vấn đề riêng, nên tới đây truyện sẽ up chậm và có lẽ sẽ ko beta được cho đến khi Hiên sửa được máy. Mong mọi người thông cảm nhé _ __lll
Về cơ bản, từ hai mươi lăm tầng trở lên ở Con thuyền Noah là khu vực nhân viên, lượng phòng trọ của hai mươi tầng lầu dành cho số khách hàng ít ỏi vốn quá dư thừa rồi. Có điều vì khách hàng là thượng đế, nên Thạch Phi Hiệp rất là hào sảng đồng ý yêu cầu của Lanca.
Trên đường đi lên phòng, Asha theo sát kề bên bảo vệ Thạch Phi Hiệp chẳng khác gì vệ sĩ. Từ sau lần đầu tiên Thạch Phi Hiệp đón khách hàng bị uy hiếp, Asha đặc biệt chú ý đến an toàn của hắn.
Raton thì y như người hầu nhỏ, ân cần loi nhoi quấn lấy chân Lanca. Mãi đến khi Lanca ở một ngoặt không cẩn thận đá phải mông hắn, hắn mới ngoan ngoãn quay lại đi bên cạnh Thạch Phi Hiệp.
“Hughes ở nơi này đã quen chưa?“ Lanca lên tiếng nói.
Hình như hắn mới là lính mới mà ta?
Thạch Phi Hiệp cảm thấy vấn đề hắn hỏi rất không đáng bận tâm. “Hắn là người chỉ dẫn của ta. Ta nghĩ nếu nói về thích ứng, hắn chắc chắn vượt trội hơn ta nhiều.”
Lanca nói: “Ngươi dường như không hoan nghênh ta?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi quá thẳng thắn.”
Lanca mỉm cười nói: “Vậy ta đổi cách khác. Ngươi hình như không hề vui vẻ khi ta đến đây.”
…
Quả là đổi cách khác. Đổi cho câu dài hơn, từ dùng nhiều hơn, khó đọc hơn, còn lại thì tha không đổi.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta nghĩ ngươi nhất định là đã hiểu lầm ta rồi”
“Thật không?” Lanca quay đầu, sợi tóc màu nâu theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lướt qua dưới mũi Thạch Phi Hiệp, “Ta nghĩ người hiểu lầm là ngươi mới phải.”
“Ắt xì.” Thạch Phi Hiệp cúi đầu hắt xì một cái, sau đó rất là ngây thơ vô tội ngẩng đầu lên nói, “Ngươi vừa nói cái gì vậy?”
Lanca thản nhiên chuyển đề tài: “Là một người bình thường không biết gì về Cửu Giới, đột nhiên phải đến Con thuyền Noah này, hẳn ngươi rất căng thẳng nhỉ?”
“Kỳ thật,” Thạch Phi Hiệp tặng hắn một nụ cười sáng lạng, “Ta không hẳn là cái gì cũng không biết. Loài người ít nhất vẫn còn có Kinh Thánh Ta biết Con thuyền Noah là cái gì, cũng biết cánh to chính là… khụ, thiên sứ, tai nhọn là tinh linh, có răng nanh chính là quỷ hút máu, thấp thấp là người lùn, cao cao là người khổng lồ.”
Asha kháng nghị nói: “Ta là Titan.”
“Ầy, khác biệt bởi người phiên dịch đó mà.”
Lanca nói: “Vậy còn người trong suốt, ngươi có hiểu biết nào?”
“Ta có một người bạn rất tốt vồn là người trong suốt tên là Hughes.” Thạch Phi Hiệp dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Không biết chừng đó hiểu biết theo ý Lanca điện hạ, đủ hay không đủ?”
Lanca vẻ cười âu sầu nói: “Theo ý tộc người trong suốt, thế đã là vô cùng đủ. Thực ra chỉ cần riêng điểm đó, ngươi đã là bạn bè của tất cả người trong suốt.”
Thạch Phi Hiệp nghi ngờ nhìn hắn, có vẻ đang cân nhắc thực hư lời hắn. Dựa trên vô số kinh nghiệm bản thân và thực tế lịch sử đúc kết, hắn biết kẻ xấu thực sự luôn luôn có khuôn mặt hiền từ bác ái có thể dể dàng lừa gạt lòng tin của những người tốt. Về cơ bản, hắn vẫn nên xếp tên này vào phe địch.
Lanca nói: “Tại sao không đi nữa?
“Đã tới.” Thạch Phi Hiệp đưa tay mở cửa phòng.
Lanca đứng trước cửa nhìn nhìn bốn phía, “Hughes ở chỗ nào?”
Thạch Phi Hiệp chỉ chỉ lên trên, “Trên lầu.”
Lanca nói: “Yêu cầu của ta, hình như là sát vách.”
“Vách là một thứ đặt nằm ngang thì là trần nhà, dựng đứng lên thì là vách tường.Thế nên lúc người nằm xuống, ngươi sẽ thấy Hughes đúng là đang ở sát vách ngươi.”
“…”
Thạch Phi Hiệp xoa xoa hai bàn tay vào nhau: “Cần ta giúp ngươi giới thiệu phòng không?”
Lanca nhún vai nói: “Nếu ngươi muốn.”
“Đây là bồn cầu, đây là giường. Giới thiệu hoàn tất.” Thạch Phi Hiệp mỉm cười, “Ta nghĩ mấy loại đồ vật khác đối với Lanca điện hạ mà nói không có gì đáng chú ý.”
Lanca nói: “Có một việc với ta mà nói có chút quan trọng, không biết ngươi có thể cho ta biết được không?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta nói rồi, phòng Hughes ở trên lầu.”
“Ta muốn hỏi phòng ngươi ở nơi nào?”
Thạch Phi Hiệp cảnh giác nhìn hắn, “Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Không có gì, ta chỉ muốn biết, phòng của loại người trong cuộc sống chỉ cần bồn cầu với giường thì sẽ ra sao thôi.”
“…”
Asha đột nhiên bật ra một câu, “Thế thì ăn cơm kiểu gì?”
“…” Thạch Phi Hiệp hung hăng trằng một phát cho hắn câm mồm lại.
Lanca tao nhã cười nói: “Đó còn phải xét cồn cầu với giường có chỗ nào giống nơi có thể cung cấp đồ ăn.”
“…” Thạch Phi Hiệp giẫm một bước ra ngoài cửa, cười ác ý “Chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ!”
Rầm!
Cửa đóng sầm lại.
Trong phòng.
Asha, Raton nhìn Lanca tươi cười, một tên cười ngu, một kẻ cười gượng.
Thạch Phi Hiệp đi đến ngã rẽ, một bóng người đột nhiên từ xó lao ra, một tay kéo hắn vào trong góc.
…
Thạch Phi Hiệp tim đập liên hồi vài cái, quay cổ lại, căm hận nói: “Ngươi có biết lúc nãy ta đã tính dùng đến “hắc hổ đào tim” với “hầu tử trộm đào” không?” (“đào” đầu là moi, móc; cái sau là chỉ quả đào)
Gin nói: “Ngươi muốn đào lát ta cho ngươi đào. Bây giờ ngươi phải nói cho ta, Lanca vừa rồi có nói gì không? Vẻ mặt ra sao? Có nhắc đến ta không?
“… Thạch Phi Hiệp quái đản nhìn hắn, “Chẳng lẽ lại là tình nhân cũ của ngươi?”
“Ai bảo thế? Không phải, mà cái gì mà “lại là”…” Gin hít sâu một hơi, “Chuyện Dea đã qua mấy ngàn năm, thế mà ngươi lúc nào cũng treo trước miệng thế là sao?”
Thạch Phi Hiệp cười giả dối nói: “Nếu không phải nhờ ai đó luôn đem chuyện ra ngoài miệng, người sinh ra mới hai mươi mấy năm như ta làm sao biết được chuyện mấy ngàn năm trước chứ?”
Gin bị hắn chặn họng á khẩu.
“Nếu hắn với ngươi không phải nhân tình nhân ngãi gì, sao ngươi phải đề phòng hắn dữ thế?”
“Hắn tuy không liên quan đến ta, không có nghĩa là hắn không liên quan đến người khác.” Mặt Gin lạnh căm căm, “Hắn cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng từ lần đầu tiên hắn đến thăm Hughes, ta đã biết ngay hắn không đơn thuần với Hughes thôi đâu.”
Thạch Phi Hiệp bóp cổ tay: “Sớm biết thế lúc nãy ta đã không đối xử với hắn như vậy.”
Gin cảm động ôm vai hắn nói, “Thế sao? Đúng đó, ngươi không nên đối tốt với hắn làm gì.”
“Không phải. Ý ta là lúc nãy đáng ra ta nên lễ phép hơn một chút, hiền lành hơn một chút, thân thiết hơn một chút,” Thạch Phi Hiệp ảo não lắc đầu nói, “Cả năm mới xuất hiện người muốn giúp Hughes thoát khỏi bể khổ, nào có dễ.”
“…” Gin lập tức đẩy hắn ra xa ba thước.
Thạch Phi Hiệp nhân cơ hội chuẩn bị vọt lên lầu, Gin lại đến ngăn trước mặt hắn.
“Anh em à. . . . Ngươi muốn thế nào” Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Ngươi còn chưa cho ta biết Lanca rốt cuộc đã nói gì?”
“Hắn chỉ hỏi Hughes đang ở nơi nào. Thế thôi.”
Gin lật đật hỏi ngay: “Ngươi có nói cho hắn biết không?”
Thạch Phi Hiệp thành thật gật đầu nói: “Nói.”
Gin bất mãn nói: “Ngươi sao lại nói cho hắn chứ!”
“Dù sao ngươi toàn lừa Hughes đến phòng ngươi ở, phòng hắn làm gì có ai. Ta nói hay không nói có gì khác nhau?”
“Đúng nhỉ.” Gin đắc ý cười.
“Thế bây giờ ta đi được chưa?”
“Ngươi có thấy, hắn nhìn giống đang bệnh không?”
Thạch Phi Hiệp rất thành khẩn trả lời: “So với ngươi mà nói, hắn bình thường vô cùng.”
Gin không để tâm tới lời trào phúng của hắn, còn dặn dò: “Đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho Hughes biết Lanca đang ở đây.”
Thạch Phi Hiệp nhướn mày, “Ngươi gạt hắn?”
“Đây là thủ đoạn tất yếu đối phó tình địch. Chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu.”
“…”
“Nhớ rõ đó, ngàn vạn lần không được nói. Yên tâm, về sau nếu đến lượt Isfel bị nhòm ngó, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi canh chừng.”
Thạch Phi Hiệp gượng cười: “Chân thành cám ơn cái miệng quạ đen của ngươi.”
“Đúng rồi, còn có một việc. . . .”
Thạch Phi Hiệp đẩy gã nhiễu sự sang một bên, vừa chạy lên lầu vừa nói: “Ta mắc tè. Còn việc gì ngươi viết vào di thứ nhá.”
…
Gin đối với hành lang trống không, lẩm bẩm nói: “Ta chỉ muốn nói, Isfel đang ở trong phòng hội nghị, không ở trong phòng thôi mà.”
“Sao ngươi không nói sớm!” Bóng Thạch Phi Hiệp đột nhiên xuất hiện ở cửa cuối cầu thang, rồi vội vã phóng qua trước mắt hắn.
…
Gin ngẩn ra: “Sao như vậy mà hắn vẫn nghe được?”
Trước khi đến phòng họp, việc đầu tiên Thạch Phi Hiệp làm là cuỗm hai bình rượu ngon trong quầy bar của Gin, rồi mới giả bộ gõ cửa nói: “Cần rượu làm đồ uống không?”
Sau cánh cửa vừa dày vừa nặng, một mảng yên lặng.
Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, lén lút đẩy ra một khe hở nhỏ.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đến gian phòng này nhưng cảm giác chấn động như thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Tám người và tám bóng phản chiếu lên bức tường đối diện cửa chính,ai cũng khí thế ngùn ngụt, oai nghiêm khiến lòng người rung động.
Bọn họ hẳn là nhận ra động tĩnh ở cửa, một thanh âm yếu ớt như thều thào vang lên mang theo tiếng cười: “Hình như có một con cá nhỏ lẻn vào. Isfel, con thuyền Noah của ngươi càng ngày càng thú vị.”
…
Thạch Phi Hiệp đang chuẩn bị lui thân thể ra phía sau, cửa liền tự động mở.
Isfel đưa lưng về phía hắn, ngồi nghiêng trên sô pha, tư thế tựa như lúc hắn đang đọc sách.
“Ta chỉ là đi ngang qua. . . . ” Thạch Phi Hiệp lắp bắp nói.
Isfel không quay đầu lại nói: “Không phải đưa đồ uống sao?”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình trong tay còn cầm hai bình rượu, “Ta hình như quên lấy ly.”
“Không sao, bọn họ không uống.” Isfel nói.
Abaddon cười vang nói: “Isfel, ngươi tiếc rẻ với chúng ta sao?”
Thạch Phi Hiệp lúc này mới phát hiện, trong tám người này, hắn biết được hai tên. Ngồi ở vị trí bên phải gần trung tâm nhất là Abaddon, ngoài cùng phía bên phải là Omedeto. Có điều bọn họ vón ở những nơi khác nhau, hẳn nhiên bối cảnh tám người đều không đồng dạng.
Nam tử tóc dài vàng kim bên trái Abaddon cực kỳ xinh đẹp, nhất là lúc hắn nở nụ cười chăm chú nhìn hắn, dường như toàn bộ thế giới đã hòa tan vào nụ cười đó, “Hẳn ngươi chính là sứ giả Con Người trên Con Thuyền Noah năm nay?”
Abaddon bật cười nhạo: “Rafael, ngươi nói cứ như hát. Đúng là hát ca ngợi thần lắm quá, không nói chuyện bình thường được rồi.”
“Nếu nói chuyện bình thường là chỉ miệng đầy lỗ mãng, vậy ta thà rằng vĩnh viễn không thể.” Rafael dừng lại một chút, tiếp tục mỉm cười nói, “Có lẽ ngươi hy vọng ta có thể dạy dỗ Bogi thành được như thế?”
Vừa nhắc đến con tin, Abaddon đã lập tức á khẩu không trả lời được.
Isfel tiếp nhận bình rượu trong tay hắn.
Bên cạnh Rafael là một người trung niên mặt trắng bệch như giấy, môi đỏ tươi như máu nói: “Isfel, không giới thiệu anh bạn nhỏ này một chút sao?”
Thạch Phi Hiệp nhận ra âm thanh này chính là của người đầu tiên cất tiếng. Bởi vì cách hít thở như lúc nào cũng sắp tắt thở này quá đặc trưng muốn không nhận ra cũng không nổi.
Omedeto nói: “Nhìn người nào cũng chảy nước miếng. Leslie, đã nhiều năm như vậy, thói quen của ngươi chẳng thay đổi chút nào.”
Làn môi như lưỡi dao của Leslie nhếch lên một chút, cười như thể không cười: “Ta chỉ là cảm thấy, nếu đối đầu Nghịch Cửu hội là Cửu giới, vậy hẳn là Con Người cũng nên có ghế ở chỗ này. Mà rõ ràng cho tới giờ, nhân loại duy nhất chúng ta có thể tìm được chính là anh bạn nhỏ trước mắt này.”
…
“Thì ra Nhân Loại còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn cả hình trogn sách nha.” Nữ tử thô lỗ ngồi tận cùng bên phải nhìn thấy Thạch Phi Hiệp tấm tắc lấy làm kỳ. Mặc dù nàng cũng đang ngồi, thế nhưng thân hình rõ ràng cao hơn người khác cả một khúc.
“Hừ.” Người lùn nhỏ bé ngồi ở tận cùng bên trái đối với mấy từ “nhỏ nhắn xinh hắn” hẳn nhiên là không thích thú gì.
“Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải ám chỉ ngươi đâu. Thấp lùn và nhỏ nhắn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Ta thấy thật may mắn tộc ta tìm không thấy người phụ nữ nào có thể dùng từ ‘tráng kiện’ để mô tả.”
“Mau mắn chỗ chúng ta không tìm thấy nam nhân nào có thể dùng từ ‘thấp bé’ để mô tả.”
…
Abaddon nói: “Lần họp nào cũng biến thành tiệc trà cả. Thật vô nghĩa.”
Rafael nói: “Thô tục vĩnh viễn không thể lĩnh hội được ý nghĩa của thanh cao, bởi vì nó trèo cao không nổi.”
…
Một nồi cám bắt đầu tự đảo tung trời.
Thạch Phi Hiệp thấy mà trợn mắt há mồm.
Isfel tập mãi thành quen, thấp giọng hỏi: “Thu xếp cho khách hàng ổn thỏa chưa?”
Thạch Phi Hiệp cũng thâp giọng trả lời: “Ừm. Ở dưới phòng Hughes.” Hắn dừng một chút nói, “Ầy, đồ uống đưa đến rồi, ta đi ra ngoài trước.” Thạch Phi Hiệp thật sự nhức đầu với đám âm thanh ồn ào kia, hắn rất bội phục Isfel còn có thể duy trì bình tĩnh như thế.
Isfel gật gật đầu.
Thạch Phi Hiệp lén lút đi ra, đang muốn khép cửa, đột nhiên nghe thấy hai giọng nói dễ chịu như thanh âm từ thiên đường đồng thời vang lên, giống như hai dải ngân hà từ trên trời dội xuống, trong chớp mắt đem âm thanh chung quanh hắn bao phủ.
“Còn chưa có kết quả sao?”
“Lại chưa có kết quả sao?”
Âm sắc một trong trẻo, một trầm thấp, nhưng đều phi thường dễ nghe.
Bên trong yên tĩnh,
Đột nhiên, tất cả mọi người đứng lên, thần thái cung kính.
Rafael cùng Abaddon đồng thời lui về phía sau. Hai vị trí chính giữa đều tự xuất hiện một quầng sáng so với ánh bình minh càng thêm rực rỡ, so với hoàng hôn càng thêm xán lạn, so với mặt trời chói chang càng thêm chói lọi thay thế vị trí ban đầu của hai người.
Một bạch một kim, cao cao tại thượng, làm cho người khác không dám ngước nhìn.
Thạch Phi Hiệp cúi đầu đã thấp càng thấp, giống như liếc mắt xem một cái cũng xem là khinh thường.
“Lucifer đại nhân.”
“Micheal đại nhân.”
Cửa chậm rãi đóng lại, thanh âm truyền bên trong không còn khả năng lọt ra ngoài.
|
Chương 56: Thân mật (hạ)
Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Thộn mặt nhìn đám hoa văn mỏng manh trên cánh cửa mất ba giây xong, Thạch Phi Hiệp mới lại thở ra được một hơi.
Lucifer, Micheal . . .
Họ là thần thoại của thần thoại, không ngờ lại có ngày hắn được tận mắt nhìn thấy — tuy rằng chỉ nhìn thấy hai luồng sáng, nhưng này nó cũng là ánh sáng của thần thoại nha.
Thạch Phi Hiệp mang lòng kính sợ đó theo xuống lầu.
Đi đến đại sảnh, hắn thấy Lanca đang khoanh tay đứng đó. Vẻ ngoài của hắn đã thay đổi hẳn. Mái tóc dài đến thắt lưng được một sợi dây vàng cột lại thành một lọn, mềm mại buông xuống trường bào tím sẫm thêu hoa văn vàng. Dây thắt lưng được gắn những viên rubi lớn nhỏ không đồng nhất nối liền phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn. So với lúc ban đầu thanh thoát hơn nhiều, cũng sang trọng hơn nhiều.
Giống như đã tia được hắn đến gần, Lanca chậm rãi xoay người lại, ảo não nhìn hắn, “Ta lạc đường.”
Có lẽ do Gin từng nói hắn đối với Hughes có tình cảm khác thường, Thạch Phi Hiệp đột nhiên cảm thấy hắn nhìn thuận mắt hơn hẳn. ” Ngươi muốn đi đâu?”
“Phòng bếp.” Khuôn mặt nhã nhặn của hắn hiện lên nụ cười khiêm tốn, “Ta muốn tự tay làm vài món.”
“Ầy, ngươi chắc là không cần tìm Asmar trước chứ, tiểu Tinh Linh vương tử sẽ trị bệnh cho ngươi đó?” Tuy rằng trên theo lý thuyết chứng Trăng Điên không lây, nhưng việc loại bệnh này xuất hiện trên người trong suốt vốn đã vượt qua phạm vi có thể giải thích bằng lý thuyết. Giờ có mà trời mới biết biết cái bệnh này có thể biến thành bệnh truyền nhiễm hay không.
Chỉ cần nghĩ đến việc nhà bếp lại tăng thêm thành viên hội những sinh vật mắc chứng Trăng Điên, Thạch Phi Hiệp đã rầu càng thêm sầu.
Lanca lại cười: “Ngươi đang lo lắng bệnh trên người ta sẽ lây sao?”
“Đúng là đang.” Thạch Phi Hiệp thực thà đáp.
Lanca hơi ngạc nhiên, lại nở nụ cười nói: “Ngươi yên tâm, sẽ không lây bệnh đâu.”
“Tin này từ miệng bệnh nhân nói ra, có phải là nghe rất không thuyết phục?”
“Ta không phải bệnh nhân.”
“. . . . .” Tự tôn của người bệnh sao lúc nào cũng luôn biểu hiện thành giấu bệnh sợ thầy chứ? Thạch Phi Hiệp lắc đầu thở dài.
Lanca nói: “Kỳ thật, ta không mắc chứng Trăng Điên.”
Bánh răng trong đầu Thạch Phi Hiệp lách tách chạy, “. . . . Tức là, ngươi mượn cớ bị bệnh chạy đến chỗ này chơi?”
Lanca mỉm cười nói: “Không được sao?”
“. . . . Đương nhiên là được.” Chỉ thắc mắc không hiểu chức thái tử là thuộc về cán bộ nhà nước hay tư nhân đây?
“Nếu thế, bây giờ ngươi có thể dẫn ta đến nhà bếp được không?”
Thạch Phi Hiệp mỉm cười khom lưng nói: “Mời bên này.”
Lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, nhà ăn vắng vẻ không bóng người.
Độc chỉ có những tiếng băm băm chặt chặt từ trong bếp vọng ra.
Thạch Phi Hiệp nói: “Nơi đó là khu vực điều hành của đầu bếp trưởng nhà chúng ta, nếu ngài không ngại, xin cho phép ta cùng hắn nói đôi lời.”
Lanca dừng bước vuốt cằm: “Đương nhiên rồi.”
Thạch Phi Hiệp đi vào phòng bếp, dõng dạc nói với Antonio đang ra sức chà nồi: “Có khách muốn mượn nhà bếp.”
Antonio không thèm ngẩng đầu lên: “Không cho.”
“Hắn là thái tử Nguyên Thù giới.”
Antonio tay chà nồi hơi chút ngừng lại, “Không cho.”
“Hắn còn là anh họ Hughes.”
Antonio quay đầu nhìn hắn, “Ngươi nghĩ ta nên cho mượn?”
Thạch Phi Hiệp nhún vai, “Ngươi từng nói, phòng bếp là lãnh địa của ngươi, chuyện này không phải phạm vi ta có thể nhúng tay vào. Ta chỉ là đem những thông tin ta biết truyền đạt cho ngươi, còn quyền quyết định, vẫn luôn thuộc về ngươi.”
Antonio ngẫm nghĩ nói: “Hắn định nấu cái gì hả?”
“A . . . .” Thạch Phi Hiệp vỗ hai tay vào nhau, “Đó là một câu hỏi hay. Ngươi chờ chút.”
Hắn vội vàng ra khỏi phòng bếp, nói với Lanca đang nhàn nhã thơ thẩn: “Nếu ngài không ngại, có thể nào cho ta biết, ngài chuẩn bị làm món gì? Để chúng ta có thể có chuẩn bị.”
“Bò bít-tết chocolate chanh.” Đôi mắt Lanca vô tình thoát ra tia nhìn ấm áp, “món Hughes thích ăn nhất.”
. . . . . .
Bò bít-tết, chocolate, chanh?
Chang cùng bò bít-tết tương thân tương ái hắn có thể hiểu được, nhưng chocolate hào hứng xáp vô làm cái gì?
Thạch Phi Hiệp chỉ có thể mỉm cười trước sở thích khá khó hiểu của Hughes, sau đó yên lặng đi vào phòng bếp, “Món hắn định làm là . . . ”
“Ta nghe rồi.” Antonio lau khô nồi bỏ vào trong ngăn tủ, “Cho hắn vào đi.”
Thạch Phi Hiệp hơi giật mình nói: “Chẳng lẽ bò bit-tết chocolate chanh thật là tên một món ăn nổi tiếng?” Bằng không vì cái gì lại được cho phép dễ thế?
Antonio nói: “Ta chỉ muốn biết cảm nhận của Hughes sau khi ăn xong.”
“. . . . .” Thạch Phi Hiệp nói, “Ta vào kho tìm chanh.” Từ sau khi Dea trở về, Antonio mất đi một người bạn tốt thường hay tìm giúp hoa quả trong kho.
“Không cần.” Antonio phất tay.
“Vì sao?”
“Asmar chốc nữa sẽ mang đến.”
“Chẳng lẽ ngươi hôm nay cũng muốn làm đồ ăn có chanh?” Không nghĩ tên nhóc Asmar này hóa ra cũng thông minh, nhanh như vậy liền bổ sung vị trí thiếu sót rồi.
Antonio lắc đầu nói: “Ta ngại hắn trong này chạy tới chạy lui nhức đầu, nên bảo hắn vào kho hàng lấy mỗi thứ hoa quả một cân mang về đây
Thạch Phi Hiệp nhếch lên ngón cái, “Ngươi điên rồi.” Mỗi loại rau quả hao hao giống nhau cũng đã không dễ dàng gì rồi, hắn cư nhiên còn muốn ước tính trọng lượng.
Antonio liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy ta làm sai?”
“Không. Câu vừa rồi là khen ngợi.” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới cái đêm tràn ngập khuất nhục bị lột sạch đưa vào phòng Isfel, “Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi lúc trước làm như thế nào dẫn Isfel rời khỏi phòng?” (Tsu: làm như anh đã bị mần thịt rồi í :”3~)
Antonio nói: “Chuyện đó rất quan trọng sao?”
“Không phải rất quan trọng, chỉ là tò mò.” Nếu là phương pháp tốt, nói không chừng hắn còn có thể tham khảo. Nói sao thì phòng Isfel chỉ có hai màu trắng đen, hoàn toàn không thuận tiện cho bồi dưỡng tình cảm. Nếu có thể đổi thành chỗ lỡn mợn hơn thì sẽ rất hay.
“Ta chỉ là tìm hắn trao đổi chuyện chứng Trăng Điên.”
“Chứng Trăng Điên?” Vì sao gần đây tần suất cái từ này xuất hiện cao quá vậy?
“Ở tộc người sói, chúng ta gọi nó là Cuồng điên chứng. Nhưng ở bên ngoài, bệnh trạng có một chút khác biệt, cho nên lại gọi là chứng Trăng Điên.” Antonio nghĩ hắn không hiểu, giải thích thêm một chút.
“Chứng Trăng Điên có vấn đề gì sao?”
Antonio tức giận nói: “Nó vốn chính là vấn đề.”
“Ách, ý của ta là . . . loại bệnh này có gì đáng giá để ngươi cùng Isfel thảo luận?”
“Bởi vì nó đang lan rộng.”
Hai chữ lan rộng giống như một loại ma chú, làm cho tâm Thạch Phi Hiệp nhất thời căng thẳng. Vô luận ở nơi nào, vi khuẩn gây bệnh khuếch tán vẫn là chuyện nguy hiểm nhất.
Lanca đột nhiên đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: “Các ngươi đưa ra kết luận chưa? Ta có thể vào phòng bếp được không?”
. . . . . .
Nhìn thấy Lanca và Antonio mỗi người chiếm một góc phòng bếp rửa rửa cọ cọ, cọ cọ rửa rửa, Thạch Phi Hiệp đột nhiên thành kính cầu nguyện chứng Trăng Điên không phải lây bệnh qua đường miệng.
Ở phòng bếp theo dõi mãi cũng theo dõi không ra cái gì. Thạch Phi Hiệp quyết định nhắm mắt làm ngơ. Dù sao trên Con thuyền Noah cũng không nhìn thấy ánh trăng được, nên dù có chứng Trăng Điên, hẳn cũng không phát tác.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bảo yên tâm thì không thể yên tâm như vậy.
Hắn thở dài đi lên lầu, đúng lúc nhìn thấy Isfel từ phòng họp đi ra, tinh thần uể oải lập tức chấn khởi lên, ba bước thành hai chạy đến nói: “Họp xong rồi sao?”
“Ừ.”
“Tiến hành thế nào? Kết quả ra sao?”
Isfel dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp cười trừ nói: “Ý của ta là, nếu ngươi muốn, có thể tìm ta xả hết. Ngươi biết cái miệng con người ta, so với két sắt còn kín hơn. Chỉ cần trên mặt đặt một mật mã, thì trừ chính ngươi ra, người khác đừng hòng lấy được.”
Isfel không nhìn nữa, đi về phía trước.
Ánh mắt Thạch Phi Hiệp nhất thời u ám.
Isfel bước hai bước, quay đầu lại nhìn hắn, “Không đi?”
U ám đột nhiên chuyển thành ánh nắng ban mai, so với ban nãy còn rực rỡ gấp trăm lần! Thạch Phi Hiệp tươi cười sáng lạng, nhích một bước, hí ha hí hửng chạy theo.
Biện pháp tốt nhất kéo gần khoảng cách hai người chính là trao đổi tăng hiểu biết. Thế nên Thạch Phi Hiệp khá là coi trọng những cuộc đối thoại như thế này. Hắn chẳng những lập tức pha ba tách cà phê nâng cao tinh thần, mà còn cầm giấy bút đến để ghi chép.
“Được rồi, ngươi bắt đầu nói đi.” Thạch Phi Hiệp hưng trí bừng bừng chờ hắn bắt đầu bài giảng.
Isfel nói: “Không có kết quả.”
“. . . . .” Bút của Thạch Phi Hiệp chọc thẳng vào tờ giấy, “Rồi sao nữa?”
“Lần sau họp lại tiếp tục thảo luận.”
. . . . .
Thì ra họp không hiệu quả không phải là đặc sản của mình nhân giới.
“Tuy rằng chưa kết quả, nhưng mà lý do họp là thế nào.” Thạch Phi Hiệp nói. Hội nghị có thể khiến cho nhân vật cấp trùm các giới đến dự thính, ít nhất cũng phải là bão cấp năm a.
Isfel nói: “Chứng Trăng Điên khuếch tán.”
Lông mày Thạch Phi Hiệp co giật, “Nhưng mà mới rồi Lanca nói với ta, chứng Trăng Điên của hắn là giả mà. Hắn chẳng qua là đến đây để chơi.”
Isfel nói: “Hắn tháng sau kết hôn.”
“. . . . .” Thạch Phi Hiệp nói, “Tức là hắn đang đào hôn?”
“Hắn không được phép nhập cảnh vào giới khác, cho nên trước khi trở về Nguyên Thù giới, hắn chỉ có thể ở lại Con thuyền Noah.”
Thạch Phi Hiệp nghĩ lại nghĩ: “Ta muốn rối tung lên rồi. Hắn rốt cuộc có bị bệnh hay không vậy?”
“Quan trọng sao?”
“Ầy,” dù sao thì trên Con thuyền Noah nhìn không thấy ánh trăng, chứng Trăng Điên trong này không phát tác được. Còn Lanca ở Nguyên Thù giới muốn nổi điên thế nào, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Thế thì hình như cũng không quan trọng cho lắm.” Chỉ là hỏi bừa một chút ý mà, ngươi vừa nói chứng Trăng Điên khuếch tán, vì sao thế?”
“Nguyên nhân có thể là do Nghịch cửu hội.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta từ lâu đã muốn hỏi, Nghịch cửu hội đến tột cùng là thuộc loại tổ chức nào? Tổ chức ngầm, tổ chức khủng bố hay đơn thuần là tổ chức xã hội?”
“Nghịch cửu hội tồn tại vào thời kỳ cửu giới chia rẽ.” Isfel dung giọng bình thản khơi lại lịch sử tối tăm, “Trước khi người đứng đầu Cửu giới xuất hiện, ranh giới phân chia của cửu giới vẫn còn rất mơ hồ. Sau khi trải qua vài lần hỗn chiến, thần mới tự mình chia cửu giới ra. Bởi vì Cửu giới ngay từ đầu tồn tại là vì sự chia rẽ đó, nên các bên vốn không có đường nào nối liền cả, ngoại trừ các khe hở không gian tạo thành lúc phân chia .”
Thạch Phi Hiệp ừng ực ừng ực uống xong tách cà phê đầu tiên, sau đó vẽ lên giấy chín quả trứng gà thành một cái vòng tròn.
“Cùng với sự phát triển của chín giới, các giới bắt đầu phát hiện khiếm khuyết của mình và ưu điểm của giới khác, ý tưởng lấy thừa bù thiếu không ngừng phát sinh. Nhưng khe hở không gian vì từ trường các giới va chạm nhau mà theo định kỳ sẽ xảy ra gió lốc, gió lốc uy lực rất lớn, chỉ có người có thực lực mạnh như Seraphim (Thiên sứ sáu cánh) mới có thể an toàn đi qua.”
Thạch Phi Hiệp uống xong tách cà phê thứ hai, trên giấy nhiều hơn vài dấu chéo nho nhỏ.
“Cảm động trước nguyện vọng học tập và giao lưu của các giới, thần sáng tạo ra Chiếc thuyền Noah. Nhưng là lúc đó con người dù cho có Con chuyền Noah làm trạm trung chuyển, cũng không thể du hành qua lại giữa các giới. Vì bảo vệ bọn họ, thần tạm thời đóng cửa thông đạo đi nhân giới, trừ bỏ ngày cá tháng tư hàng năm.”
Tách cà phê thứ ba đã không còn. Thạch Phi Hiệp nhoài người lên bàn trà, cố gắng mở to hai mắt.
“Nhưng giao lưu của cửu giới cũng không thuận lợi như tưởng tượng. So với Tinh Linh dư thừa hoa quả dư thừa, người lùn có thể phát minh chế tạo các loại dụng cụ, địa ngục có quặng mỏ và ma vật, Titan và Nguyên Thừ giới lại phải chờ các giới khác đưa vật tư qua. Nói cách khác rằng mức sống của các giới không giống nhau. Điều này khiến nhiều tộc kém phát triển hơn bất mãn, bởi vì bọn họ cho rằng, điều đó là vì các tộc giàu có và phát triển khác cướp mất hết tài nguyên của họ, bọn họ muốn Con thuyền Noah biến mất, cửu giới bế quan tỏa cảng với nhau. Nghịch cửu hội sinh ra chính vì như vậy.” Hắn dừng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn Thạch Phi Hiệp đã ngủ ngon lành.
Chăn mỏng trên giường giống như áng mây, nhẹ nhàng lướt qua, che phủ lên lưng Thạch Phi Hiệp.
Ánh đèn thật dịu dàng, giống như ánh mắt lúc này của Isfel.
Thạch Phi Hiệp bị cái đói lay tỉnh. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt là một miếng pizza hải sản siêu bự.
“Tỉnh?” Isfel ngồi đối diện hắn, tư thế giống như hắn thấy trước khi ngủ, ngoại trừ trên tay hơn một quyển sách.
“Mấy giờ rồi?”
“Hai giờ chiều.”
“A…” Thạch Phi Hiệp áy náy cười cười. Bảo làm sao lại đói bụng thế, ngủ qua giờ ăn trưa luôn rồi còn đâu. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần lẫn võ trang, không ngờ vẫn không tránh khỏi số phận đến giờ nhất định thăng.
Isfel vẫn hết sức chăm chú nhìn vào sách. Nếu không phải trên bàn có tờ giấy bị ép cho nhăn nhúm còn có bức tranh chin cái trứng chim và mấy dấu chéo, hắn gần như đã nghĩ rằng màn Isfel giới thiệu dài dòng dai dẳng về Nghịch cửu hội trước khi ngủ chỉ là nằm mơ.
“Này,” hắn gõ ngón tay xuống bàn trà, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Isfel và pizza, “Lúc nãy thật ra ta có nghe đó, có điều…”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa hoảng loạn.
Isfel khẽ nhúc nhích ngón tay.
Cửa mở ra.
Raton mồ hôi đầm đìa đứng ngoài cửa, la lên: “Gin và Lanca điện hạ nhào vô đánh nhau rồi.”
“Cái gì?” Chẳng lẽ Lanca làm đồ ăn quá khó nuốt, khiến Gin ăn đến nổi xung? Thạch Phi Hiệp giật mình đứng lên đi ra ngoài.
Isfel hơi nhíu mi nói: “Từ từ.”
Thạch Phi Hiệp lúc này mới nhớ tới chính mình hình như quên nói tạm biệt, lập tức xoay người cười làm lành, đã thấy hắn chỉ vào pizza nói, “Ăn xong rồi đi.”
“Nhưng mà . . .”
Isfel lạnh nhạt nói: “Không chết được.”
“…” Chết thì tất nhiên là không chết, nhưng sẽ bỏ lỡ kịch hay nha. Thạch Phi Hiệp vừa thật lực nhét pizza vào miệng, vừa lo lắng nghĩ.
|
Chương 57: Chuyện xưa Edit: Tsuki813 Beta: Hiên . . . Vất vả lắm mới xử lý xong miếng pizza, Thạch Phi Hiệp vội vội vàng vàng chạy đến hiện trường, chỉ để nhìn thấy Gin và Lanca đang đứng ở hai đầu đông tây của đại sảnh, lạnh lùng đối diện nhau.
Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng hỏi quần chúng đứng xem, “Còn chưa bắt đầu đánh sao?”
Asha nói: “Đánh xong rồi.”
Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chẳng khác nào tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông tan trường, kéo hết lực chú ý của mọi người dồn về.
Thạch Phi Hiệp cười gượng quay sang nhìn Asmar. Tám chuyện là cần phải xem đối tượng, không thể khống chế âm thanh trong mức thì thầm, thì tuyệt đối không thể đạt được tư cách hội viên.
Asmar thấy hắn nhoi đầu lại đây, lập tức vô cùng hợp tác cũng nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Đã đánh xong một hiệp. Trước mắt thì Gin chiếm thượng phong. Ha, không hổ là thần tượng của ta nha.”
Đấy. Đây mới đồng bọn tốt cùng nhau nhiều chuyện. Chỉ cần một ánh mắt liền hiểu được đối phương cần cái gì. Nói nhiều chi!
Thạch Phi Hiệp vừa lòng gật đầu nói: “Vậy khi nào thì bắt đầu hiệp thứ hai?”
“Không biết.” Asmar nói, “Có khả năng trực tiếp bắt đầu ngay khi giữa vòng nghỉ giữa giờ chấm dứt.”
Thạch Phi Hiệp nhất thời u oán, “Nếu có tên trọng tài châm ngòi thổi gió thật tốt a!”
Nếu lúc này có trọng tài ở trước mặt phe thua cuộc đếm một hai ba, tuyệt đối có thể kích thích lòng tự tôn cũng như khơi gợi ý chí chiến đấu không chịu thua của bên bại trận.
Hắn tiếc nuối nghĩ, thình lình mông bị người đạp một cái, cả người chúi nhủi về trước. Chờ khi hắn ổn định thân hình, tinh thần phục hồi lại thì, phát hiện chính mình đã muốn đứng ở giữa nơi Gin và Lanca đang giằng co. Đôi mắt xanh thẳm lẫn đôi mắt màu mứt táo đều buông tha cho nhau, tập trung vào hắn.
“Ngươi . . . .” Hắn quay đầu lại oán hận trừng mắt tên chủ mưu.
Asamr cười rạng rỡ, còn dựng thẳng hai ngón cái, ra hiệu cho hắn cố lên.
Thạch Phi Hiệp cho hắn một cái ánh mắt ‘sau này tính sổ’ xong, bất đắc dĩ quay đầu, xấu hổ cười nói, “Kỳ thật ta là bị đá ra đó.”
“. . . . .” Gin cùng Lanca yên lặng theo dõi hắn.
“Ầy, thuận tiện hỏi cái, các ngươi có cần mấy thứ như khăn mặt hay nước khoáng không.”
“. . . . .”
“Ngoài ra,” Thạch Phi Hiệp thật cẩn thận quan sát sắc mặt bọn họ, “Các ngươi còn đánh nữa không?”
Gin khoanh tay nói: “Hừ, đánh tiếp nữa, chỉ sợ Nguyên thù giới sẽ bớt đi một vị thái tử.”
Khóe miệng Lanca khẽ nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười ôn hòa như trước nừa, mà mang vẻ chế nhạo đầy sắc bén,
“Có thể đúng tình hợp lý khi dễ hậu bối như vậy, chỉ sợ ngoài nhà ngươi ra không còn ai.”
Gin nhướng mày : “Biết bản thân là hậu bối còn dám khiêu khích ta?”
“Ta không có ý muốn gây hấn với ngươi. Ta chỉ là muốn nhìn thấy người kia của ta đồng thời là em họ của ta mà thôi.” Lanca dừng một chút, đôi mắt màu mứt táo giống như bị tầng tầng mây đen che phủ, đen như biển đêm. “Chẳng lẽ thế cũng không được?”
Gin không trả lời mà nói: “Hughes thân thể không thoải mái, cần ghỉ ngơi.”
Lanca rốt cuộc nhịn không được cười lạnh: “Đến tột cùng là thân thể hắn không thoải mái, hay là lòng ngươi không thoải mái?”
“Cả hai. Thân thể hắn không thoải mái, lòng ta đương nhiên không dễ chịu. Chẳng lẽ ngươi thấy hắn thân thể khó chịu, trong lòng lại thoải mái muốn chết sao?” Gin nhanh chóng phản kích.
Lanca cứng họng.
Thạch Phi Hiệp ở trong lòng yên lặng đếm mười giây, sau đó nói: “Gin, thắng knock out!”
…
Gin trừng mắt nhìn hắn.
Lanca sắc mặt còn có chút ảm đạm không rõ.
Thạch Phi Hiệp âm thầm le lưỡi, quay đầu lại thấy Isfel không biết xuất hiện từ khi nào ở giữa đám người xem, lập tức chầm chậm chạy đến bên người hắn.
Isfel liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Lanca. Áp lực đổ lên người Thạch Phi Hiệp nhất thời nhẹ đi trông thấy, làm hắn không thể không cảm khái: xem ra cáo mượn oai hùm vẫn là đạo lý ở đời.
Lanca dời bỏ ánh mắt chăm chăm nhìn Isfel, xắn tay áo lên, nói với Gin: “Sao có thể để người xem thất vọng? Chúng ta lại đánh đi.”
Gin lắc đầu thở dài nói: “Kẻ tự tìm đường chết, ta chưa bao giờ ngại nhiều cả.”
…
Thạch Phi Hiệp nhìn cục diện giương cung bạt kiếm, tinh thần hưng phấn khỏi nói. Lần trước thời điểm Omedeto PK Antonio, hắn đến muộn, chỉ nhìn đến kết cục. Lần này nhất định phải chăm chú theo dõi mới được. (PK là thuật ngữ game. Hiên không nhớ rõ lắm là “choảng” thì phải. Nếu các bạn đã biết thì làm ơn lờ đi cái chú thích này đi hộ với nhé)
Đang lúc chiến sự hết sức căng thẳng, một tiếng hô kinh ngạc vang lên “Anh Lanca?!”
…
Thạch Phi Hiệp cố nén xúc động muốn quát trả vé, không nói gì vuốt mặt xuống.
So với việc xem TV nhìn đến phần […] đặc sắc , đột nhiên quảng cáo nó chen vào càng đau khổ chính là cái gì?
Là nhạc phim trực tiếp cất vang.
Asmar giữ chặt hắn đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện đang hay, ngươi đi thế đâu được?”
“Hay cái đầu ngươi.” Thạch Phi Hiệp buồn bực nói, “Đang phim hành động êm êm đẹp đẹp biến thành tình cảm Hàn Xiểng . . . Ta xem không nổi!”
Quần chúng bu xem buồn bực tất nhiên không hề ảnh hưởng đến đầu mối phát triển tình tiết vở kịch.
Hughes bản thiếu niên từ trong đám người bước ra khỏi hàng, ánh mắt sau khi vòng vo hai lượt giữa Gin cùng Lanca, không chút do dự đi về hướng Lanca nói: “Anh Lanca, vì sao đến mà không cho ta biết?”
Lanca ý vị thâm trường nhìn Gin mặt mày xanh lét, mỉm cười nói: “Ta muốn ngươi bất ngờ.”
Hughes nhào về trước ôm lấy hắn, cọ qua cọ lại vào ngực hắn nói: “Ta rất nhớ ngươi.”
Lanca cúi đầu nhìn mái đầu nho nhỏ dụi tới dụi lui trong lòng mình, dịu dàng trong mắt tăng thêm hàng nghìn hàng vạn, siết chặt hai tay ôm lấy hắn: “Ta cũng vậy.”
“Bỏ tay các ngươi hết ra cho ta!” Gin rốt cuộc nổi khùng.
Hắn bùng nổ, lòng tin của Thạch Phi Hiệp cũng theo đó bùng nổ. Quả nhiên tình cảm lỡn mợn Hàn vẫn không hợp thời, quay về diễn phim hành động?
Hughes kinh ngạc muốn rời khỏi trong lòng Lanca, nhưng Lanca không chịu buông ra, chỉ để cho hắn xoay xoay trong vòng tay mình, quay lại mặt đối mặt mà nhìn ánh mắt vốn xanh biếc chuyển thành màu tối của Gin.
“Thả, hắn, ra.” Đôi môi đỏ tươi của Gin thủ sẵn răng nanh lạnh lẽo trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đem vật trước mắt xé thành mảnh nhỏ.
Lanca không hề sợ hãi còn cười nói: “Dựa vào cái gì?”
Bầu không khí giống như bong bóng đã căng phồng đến cực hạn, chỉ cần thổi thêm một hơi sẽ trực tiếp nổ tung!
Tim Thạch Phi Hiệp lại đạt thêm một kỉ lục nhịp đập mới !
. . . . .
“Ngươi có thể nào đổi tay niết không?” Asmar khó khăn nâng tay mình lên. Trên đó, tay Thạch Phi Hiệp túm chặt muốn chết luôn.
“Éc?” Thạch Phi Hiệp miệng đầy xin lỗi chuẩn bị buông tay.
Isfel ở phía sau hắn nhìn Asmar một cái.
Asamr toàn thân lạnh lẽo, lập tức cười bồi nói: “Dĩ nhiên, lời thừa đừng để ý.”
“…” Thạch Phi Hiệp sờ sờ trán hắn, “Ngươi không phải phát sốt đấy chứ?”
Asmar càng thấy lạnh dữ dội, thành kính nói: “Không sốt, chỉ là trên lưng phát lạnh thôi.”
Thạch Phi Hiệp lại càng không hiểu.
Ngay tại khoảng thời gian ngắn ngủi vài giây hắn không chú ý, tình thế trên sàn đã phát sinh chuyển biến thật lớn.
Hughes hừ nhẹ một tiếng, ngã vào trong lòng Lanca.
Gin chuyển tới trước mặt Lanca, lo lắng nhìn vào Hughes, nhưng ánh mắt sau khi nhìn đến tay Lanca đặt ở trên người Hughes, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm.
…
Thạch Phi Hiệp thẫn thờ nhìn cảnh tượng lần thứ hai dừng hình đủ năm giây, mới ảo não nói, “Trong một giây ta thất thần, hiện trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai ghi hình lại không?” Thế giới này không máy quay phim, không máy ảnh, đến cả điện thoại di động cũng chẳng có thật sự rất bất tiện cho sự phát triển thị phi.
Raton ở một bên đợi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội lên sân khấu, vội vàng nói: “Tuy ta không có máy ghi hình, nhưng màn vừa rồi ta xem rất rõ rõ ràng ràng.”
“Thế nào?”
Raton cười hì hì đưa tay nói: “Mười Kim tệ.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Isfel, “Mới nãy ngươi nhìn rõ chứ?”
Isfel lắc đầu.
… Tất nhiên là hắn không nhìn rõ, nãy giờ hắn nhìn chằm chằm ta mà! Asmar tội nghiệp rên thầm.
Thạch Phi Hiệp bực mình nhìn Raton nói, “Ta không có mười Kim tệ.”
Raton nghĩ ngợi: “Vậy ngươi có bao nhiêu?”
“Kim tệ thì ta một đồng cũng không có. Có điều số liệu nho nhỏ về bên dưới người lùn thật ra có một phần, ngươi muốn hay không . . . . ầy.” Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn Raton mặt đỏ tai hồng liều mạng bảo vệ nơi giữa hai đùi của mình, nhịn không được xoa đầu hắn, ôn nhu nói: “Ngoan, lại nói cho anh đây biết mới nãy đã xảy ra chuyện gì.”
Raton u oán buông tay ra, tâm không cam tình không nguyện nói: “Vừa rồi Gin tấn công Lanca, Hughes nhảy ra đỡ.”
. . . . .
Tình tiết cũ rích như vậy ngay cả giờ vàng nó cũng không thèm phát sóng đây còn gì? Vì cái gì lại có thể diễn ra sờ sờ trước mắt mình?
Thạch Phi Hiệp vì sự tiến bộ của đội ngũ biên kịch mà cảm thấy may mắn rất nhiều, lại cảm thấy xót xa cho cuộc sống nhàm chán của bản thân.
Nhưng các đương sự hiển nhiên không biết bản thân đã đi theo lối mòn cẩu huyết, vẫn còn đang ra sức diễn xuất.
“Gin, ta bây giờ vô cùng hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn và ngươi cùng bên nhau!” Lanca rốt cuộc vứt bỏ vẻ thong dong trước sau như một trước kia.
Sắc mặt Gin lúc này có thể so cùng Leslie ban nãy Thạch Phi Hiệp nhìn thấy ở phòng họp, phi thường giống nhau, tái nhợt u ám, nói thế nào cũng đầy vẻ cổ quái. “Lời lẽ đàng hoàng biết bao. Có điều, ta và Hughes có ở cùng nhau hay không, lúc trước không cần sự cho phép của ngươi, hiện tại càng chứa không nổi ngươi đứng đó mà chỉ tay năm ngón.”
Lanca sắc mặt sa sầm, đôi mắt màu mứt táo tựa như đầm sâu, đau đớn, bi ai, ảo não… Vô số cảm xúc trong đầm luân đảo, cuối cùng đều hóa thành chịu đựng, chậm rãi bị đè nén xuống dưới.
Gin nhếch môi, “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không xuất hiện ngay trước lễ cưới của mình.”
Sự chịu đựng trong mắt Lanca tan thành mảnh nhỏ, đau đớn rốt cuộc như nước suối tuôn trào, “Ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ Hughes sao?”
Gin cứng họng.
Lanca lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi với Hughes được sao?”
Bàn tay bên hông Gin chậm rãi siết lại thành nắm đấm.
Hughes luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn nói: “Gin… ngươi về trước đi. Ta có lời muốn nói cùng anh Lanca.”
Gin lòng đã mềm nhũn, tâm tư lại lạnh căm, hai loại cảm thụ giống như nước với lửa cùng nhau đan vào.
Nắm tay Gin khẽ kêu rắc rắc, nhưng tất cả cuối cùng theo khóe mắt ngày càng ngân ngấn nước của Hughes mà dần dần lặng đi.
Thạch Phi Hiệp nhìn Gin hóa thành dơi, phành phạch hướng trần nhà bay đi, tức giận đến nỗi nện một cú lên người Asmar.
Asmar ăn đau la lên, bất quá tiếng oán trách lại theo ánh mắt của Isfel mà bị nuốt trở về, “Ta hiểu tâm tình hiện tại của ngươi. Có điều loại chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể xử lý. Người ngoài chúng ta muốn giúp cũng vô dụng.”
Thạch Phi Hiệp căm phẫn nói: “Cẩu huyết chết tiệt. Phim hành động đang hay lại chuyển sang tình cảm Hàn xẻng. Ta hận nha!” (cẩu huyết: nôm na là theo lối mòn, đi theo những cốt truyện hay tình tiết cũ rích đã xuất hiện nhiều lần)
Asmar: “. . . . .”
Cửa phòng họp, hai cái đầu lén lút chụm lại, ở trước khe cửa cùng nhau xem trộm.
“Khụ khụ.” Thạch Phi Hiệp khoanh tay đứng sau lưng bọn họ.
Asmar cùng Raton đồng thời quay đầu, nhìn thấy là hắn, đều thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi ở chỗ này làm gì?” Thạch Phi Hiệp từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Asmar nói: “Đương nhiên là để coi Hughes và Lanca ra sao chứ làm sao. Đừng nói ngươi tới chỗ này không phải vì điều đó.”
Thạch Phi Hiệp lắc đầu nói: “Các ngươi sao lại có thể dòm ngó đời tư người khác, thật sự là quá thấp kém.”
Asmar cùng Raton bị hắn nói đến phiền muộn, “Chẳng lẽ ngươi không muốn xem?”
Thạch Phi Hiệp nghiêm chỉnh đáp: “Dòm ngó chuyện riêng của người khác là không đúng. Bọn họ nếu đóng cửa lại, tức là không muốn để cho ai khác nghe thấy.”
Raton ngượng ngùng thu lại ống nghe Domino, theo Asmar bỏ về. Nhưng là bọn họ mới đi được ba bốn bước, liền nhìn đến Thạch Phi Hiệp đang làm tư thế giống y chang bọn họ ban nãy chổng mông nhòm vào khe cửa.
…
Asmar nghiến răng nói: “Không phải ngươi vừa nói dòm ngó chuyện riêng tư của người khác là không đúng sao?”
Thạch Phi Hiệp không quay đầu lại nói: “Nhưng không đúng không phải là không làm. Phạm tội là sai trái đó, nhưng các quốc gia hàng năm tỷ lệ phạm tội vẫn đều thống nhất với nhau cao ngất trời.”
Asmar nói: “Nhưng vẫn có biện pháp đối phó tội phạm thích hợp chứ.”
Thạch Phi Hiệp gật đầu nói: “Thế nên ngàn vạn lần không thể để bị tóm được.”
Asmar: “…”
Raton nói: “Ngươi không phải bảo bọn họ đóng cửa lại, hiển nhiên là không muốn để người khác nghe lén sao?”
Thạch Phi Hiệp vươn tay về phía hắn nói: “Thế nên ngươi nhanh nhanh đem ống nghe Domino lại đây a.” Raton: “…”
|
Chương 58: Chuyện xưa (hạ) Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Lanca chăm chú nhìn khuôn mặt non nớt của Hughes, hồi ức thoáng quay về ngày trước. “Còn nhớ không, lúc nhỏ ngươi cứ thích quấn lấy người ,nhưng không đi theo phụ vương, mà lại đi theo ta.”
Hughes mở mắt tròn xoe, “Một mình thì rất cô đơn.”
Lanca nói: “Thế, ngươi ở trên Con thuyền Noah có cô đơn?”
“Tất nhiên là không. Gin luôn luôn ở bên ta.”
“Gin?” Vẻ mặt Lanca chợt trở nên phức tạp, “Ngươi rất thích hắn?”
“Ừ.” Hughes dùng sức gật đầu.
“Hơn cả ta ư?” Lanca nhìn hắn, đáy mắt có một tia lo sợ mơ hồ.
Hughes cúi đầu như băn khoăn lắm rồi nói: “Không giống nhau.”
“Không giống nhau sao.” Lanca chầm chậm thở dài, không biết là vì mất mát hay là nhẹ nhõm, “Thì ra không giống nhau sao.”
Hughes chờ đợi, thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ mà không nói lời nào, nhịn không được hỏi: “Chú gần đây có khỏe không?”
Lanca hờ hững lắc đầu: “Không được tốt.”
Hughes lo lắng nói: “Giống như phụ vương của ta sao?”
“Ừ. Vì kháng cự dị biến từ trường của Nguyên Thù giới, nguyên khí mấy ngàn năm trong cơ thể cha đã tiêu hao gần hết.” Ngữ khí Lanca dùng thật bình thản. Việc này hắn đã biết từ trước khi trở thành thái tử.
Hughes lo lắng nói: “A? Vậy làm sao bây giờ? Chú sẽ không . . .?
“Không đâu, ngươi yên tâm.” Lanca xoa đầu hắn, “Ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch của bác tái diễn. Năm đó chúng ta không biết từ trường của Nguyên Thù giới có thể hấp thụ nguyên khí, bác lại chịu đựng không nói. Nhưng giờ chúng ta hiểu dị biến từ trường hơn ban đầu nhiều rồi. Chỉ cần ta kế thừa vương vị của phụ vương đúng lúc, thay hắn bảo vệ Nguyên Thù giới, hắn sẽ không sao cả.”
Hughes buồn bã nói: “Đáng tiếc ta quá vô dụng, nếu không trách nhiệm bảo vệ Nguyên Thù giới phải là ta mới đúng.”
Lanca mỉm cười nói: “Ngươi đang trách cứ ta đoạt đi vương vị của ngươi sao?”
“Đương nhiên không phải vậy.” Hugehs vội vàng giải thích, “Ta chỉ nghĩ . . .”
“Không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao, ta lần này đến chính là để báo cho ngươi, ta sắp lên ngôi.”
Hughes nắm lấy ống tay áo hắn, “Lúc nào?”
“Khoảng một tháng nữa.” Ngón tay Lanca quấn quýt lấy lọn tóc mềm mại của Hughes mãi không buông.
Hughes nói: “Ta muốn đi xem lễ, được chứ? Ta còn chưa dùng kỳ nghỉ năm nay đâu.”
“Đương nhiên rồi. Mà, ” bàn tay trên đầu Hughes biến mất, nụ cười của Lanca đợm vẻ xa cách, “ngày lên ngôi, ta sẽ cử hành hôn lễ.”
“Hôn lễ?” Hughes chớp mắt, “Anh Lanca muốn cưới chị dâu? Ai vậy? Ta có quen không?’
“Thiên kim nhà huân tước Banderas.”
Hughes nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới bật thốt: “A, chính là cô nàng cứ thích trần như nhộng chạy loạn, cuối cùng không thể không mặc váy rơm về nhà.”
Lanca bật cười: “Không phải ngươi cũng thường xuyên làm chuyện đó sao?”
Hughes bĩu môi: “Tại ta thấy nàng suốt ngày như vậy, có vẻ chơi rất vui mới học theo. Nhưng mà không phải anh Lanca đã nói nàng rất bướng bỉnh, không thích nàng sao?”
“Con người sẽ thay đổi.”
“A. Tức là hiện giờ anh Lanca rất thích chị dâu.” Đôi mắt to của Hughes híp lại thành đôi lưỡi liềm mỏng, cười ha ha chế nhạo hắn.
Lanca vươn tay, đột nhiên kéo hắn vào trong lòng, ôm ghì lấy. Giọt lệ trong suốt đọng lại bên khóe mắt, hắn cười rạng rỡ, “Hughes.”
“Dạ?”
“Dù sau này có chuyện gì xảy ra, người mà anh yêu nhất, nhất định là ngươi.”
Hughes sau khi sửng sốt, cũng ôm lại hắn, trịnh trọng tuyên bố: “Dù sau này có chuyện gì xảy ra, người Hughes yêu nhất chắc chắn là Lanca ca ca. . . . Ế, còn có chú, còn có cha . . . Còn có Gin!”
Lanca nhắm mắt lại. Nước mắt lăn xuống, rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh.
“Hu hu.” Raton ngồi xổm cạnh cửa, mặt nhăn nhăn nhúm nhúm đến mức đỏ bừng, hai tay liều chết bịt chặt mồm lại.
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng theo khuôn mặt vặn vẹo tức cười của hắn biến mất không còn tăm hơi. “Dù ngươi muốn khóc, cũng không cần để lông mày một cái cao một cái thấp, mắt một con to một con nhỏ, miệng một bên vểnh một bên nghiêng đi?”
Raton hai tay đấm ngực, khan giọng gào: “Ta cảm động mà.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp quay đầu hỏi Asmar, “Ngươi cảm động không?”
Asmar thành thành thật thật đáp: “Ban đầu có một chút, bây giờ xịt xừ rồi.”
Thạch Phi Hiệp không nói mà vươn tay.
Hai người đập tay. (high five nào!)
Bên trong lại có động tĩnh.
Asmar, Thạch Phi Hiệp và Raton dùng hết sức lực từ hồi còn bú tí mẹ vọt đến sát phòng họp. Đương nhiên, chỗ cắm ống nghe Domino đã ngắm chuẩn.
Raton thấy Thạch Phi Hiệp nửa ngày giời không nhúc nhích, nhịn không được cất giọng nghẹt mũi vì khóc lóc: ” Thế nào . . . hả?”
Thạch Phi Hiệp dồn hết tinh lực đem ống nghe dán lên tường: “Đừng ồn, đang điều chỉnh khoảng cách.”
Asmar nói: “Sao ta cứ có cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện?”
. . . . .
Cửa bị mở ra.
Ánh sáng rải trên mặt đất, mang theo cả bóng Lanca.
Asmar và Raton đứng thẳng người lên, nhìn hắn cười gượng.
Lanca mỉm cười: “Không biết hiện giờ thưa chuyện cùng ba vị có tiện không?”
Không đợi Asmar và Raton trả lời, Thạch Phi Hiệp đã tức giận bảo: “Đương nhiên là không tiện, không thấy ta đang bận hay sao?”
Lanca đến gần cạnh hắn, “A, vậy có cần giúp đỡ không?”
“Chậc, cũng tốt. Ngươi xem giúp ta Lanca và Hughes đang ở chỗ nào.”
Raton nhỏ giọng nói: “Đằng sau ngươi.”
. . . . .
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng thu ống nghe lại, xoay người nhìn Lanca giận dữ nói: “Không biết Con thuyền Noah xây dựng như thế nào, lắm lúc chỉ cần chú ý là nghe được tạp âm bên kia tường. Hiệu quá cách âm thật sự quá kém. Asmar thường xuyên nhận được lời khiếu nại từ khách hàng, thế nên ta và Raton mới cùng đến kiểm tra. Xem xem thật ra là tường có vấn đề, hay cả khách sạn đều có vấn đề.” Hắn dừng một chút, ngẩng đầu mỉm cười nói, “Không biết Lanca điện hạ tìm chúng ta có chuyện gì?”
Lanca có thể coi như thấy sóng cả không ngã tay chèo, nhẹ nhàng hỏi lại:”Có quấy rầy các ngươi hay không?”
“Sao lại nói quấy rầy không quấy rầy . . . khách khí quá. Tôn chỉ từ trước đến nay của Con thuyền Noah chúng ta là đặt khách hàng lên hàng đầu. Ầy, ” hắn cười làm lành nói, “Cho dù thỉnh thoảng cư xử có hơi kỳ lạ một tý, nhưng động cơ căn bản là tốt.”
Lanca nói: “Ta hiểu.”
“Vậy, “Thạch Phi Hiệp tò mò mở to mắt, “Ngài tìm chúng ta có việc gì?”
“Ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Về Hughes.”
Tế bào hóng hớt trong thân thể Thạch Phi Hiệp điên cuồng kêu gào. Hắn nghiêm túc gật đầu : “Chủ đề này, chúng ta cũng rất có hứng thú. Ầy, bởi vì quan tâm nên mới hứng thú.”
“Vậy thì, mời ngồi.”
Thừa dịp Lanca xoay người bật đèn đóng cửa, Thạch Phi Hiệp choàng tay lên vai Asmar, úp úp mở mở hạ giọng: “Nếu như đánh nhau, ngươi và Raton đối phó được không?”
Asmar nói: “Nếu Raton đối phó được, chúng ta có thể đối phó được.”
“. . . . .” Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn hắn, “Ngươi thật sự rất không đáng tin.”
Asmar nhanh chóng cãi lại: “Còn hơn cái người ngay từ đầu đã không được tính, ta xem ra còn có giá trị tồn tại.”
“Sai. Bởi vì còn có sự tồn tại của ta, các ngươi mới có giá trị tồn tại.”
Asmar buồn rầu.
Lanca kéo ghế ra, nói: “Mời ngồi.”
Ba người lần lượt ngồi xuống.
Con ngươi Thạch Phi Hiệp đảo một vòng: “Nghe nói ngươi lần này là tới tìm Asmar chữa chứng Trăng Điên, sẵn tiện Asmar đang ở đây, hay là các ngươi thử khám trước đi.” Y thuật của tinh linh từ trước đến nay vẫn được coi là cao nhất Cửu giới.
Asmar sửng sốt rồi nói: “Chứng Trăng Điên?”
Lanca lại cười nói: “Ta nói rồi, ta không bị chứng Trăng Điên. Đó chỉ là lý do ta dùng để đến Con Thuyền Noah.”
Thạch Phi Hiệp vẫn còn bán tín bán nghi: “Đến Con thuyền Noah cần bịa cái cớ như vậy sao?”
“Nguyên Thù giới không giống như những giới khác, nơi đó có rất nhiều chủng tộc cùng chung sống. Trong một khoảng thời gian dài giới không hề tồn tại khái niệm Giới Chủ. Có điều sau một dịp tình cờ, phụ thân của Hughes phát hiện nguyên khí trong cơ thể người trong suốt có thể ngăn chặn dị biến từ trường ở Nguyên Thù giới, khiến cho người trong suốt được được công nhận trở thành giới chủ. Nhưng nhân số người trong suốt vốn không nhiều, thế nên nhất cử nhất động của chúng ta ở Nguyên Thù giới đều bị người người chú mục, thăm viếng cá nhân ở ngoài phạm vi Nguyên Thù giới đều không được cho phép.”
Asmar lấy ngón tay chọt Thạch Phi Hiệp đang mơ mơ màng màng, thấp giọng nói: “Ngươi không sao chư?”
Thạch Phi Hiệp lấy ngón tay xách mí mắt lên: “Trong vòng một ngày, học liền hai tiết lịch sử, thật sự là thử thách ý chí của ta!”
Asmar lắc đầu: “Ý chí của ngươi thật sự không qua nổi thử thách.”
Lanca nói: “Vậy các ngươi có thể tin tưởng ta không mắc chứng Trăng Điên rồi chứ?”
Asmar nói: “Thật ra, cho dù ngươi có dính chứng Trăng Điên ta cũng không chữa nổi. Nó là một thứ bệnh thấy trăng tròn là phát tác. Có điều hình như nó đang ngày một lan rộng.”
Thạch Phi Hiệp xen mồm vào: “Không phải từ trước đến nay chỉ có người sói mới nhiễm bệnh này thôi sao? Giờ là sao?”
Asmar nhún vai nói: “Ta cũng không biết. Thực ra, chứng bệnh này vốn đã rất kỳ quái. Người sói bị nhiễm ban đầu hiện giờ chỉ còn lại mình Antonio. Những người sói nhiễm chứng Trăng Điên rất dễ phát cuồng, rất dễ già yếu.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Bị nhiễm lúc đầu . . . hắn là làm sao bị dính?”
Raton nói: “Hình như là do một loài ma thú.”
Ngón tay Lanca gõ nhẹ trên bàn: ”Nếu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện chính trước không?.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Nếu chuyện chính là lịch sử Nguyên Thù giới . . . ta đã lưu tâm rồi.”
Asamr và Raton bái phục nhìn hắn. Bình thường thì không rõ ràng, nhưng đến thời khắc mấu chốt Thạch Phi Hiệp có thể coi là dám nói dám làm.
Thạch Phi Hiệp đẩy ghế nhích nhích lại, bắt lấy cánh tay Raton.
Raton hùng hổ nói: “Ngươi yên tâm, lỡ như có chuyện gì, ta nhất định sẽ che chở phía trước cho ngươi.”
Thạch Phi Hiệp gật đầu: “Ừ. Ta cũng tính như vậy đó.”
Raton: “. . . . .”
Lanca nói: “Thật ra ta chỉ muốn nhờ các ngươi giúp chăm sóc Hughes mà thôi.”
Thạch Phi Hiệp ý nhị nói: “Hình như những lời này không nên dành cho chúng ta?”
“Có một số chuyện dù là ai kể ại cũng vậy. Đây là lần thứ hai ta đến Con thuyền Noah, xem ra còn vui vẻ hơn lần đầu.” Hắn nhìn Thạch Phi Hiệp, như có điều trông cậy, “Ta tin tưởng Hughes ở nơi này nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ không cô quạnh. Nguyên Thù giới rất phức tạp, nếu có thể, ta thật sự mong hắn dùng hết sức để không quay lại.”
“Không phải ngươi vừa mới hắn tham gia hôn lễ sao?” Thế này trước sau hơi bị mâu thuẫn.
“Ừm..” Hắn cúi đầu, ngón tay đặt lên bàn dường như còn vương lại cảm xúc mềm mại nơi sợi tóc của Hughes, “Đây là lần ích kỷ cuối cùng của ta.” Hắn dừng một chút, chế nhạo mà nhìn Thạch Phi Hiệp “. . . . . Có điều ngươi làm sao biết ta mời hắn?”
Thạch Phi Hiệp: “. . . . . ”
|
Chương 59: Đối chọi Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Không nên nhìn thấy một người tốt bụng với người khác thì cho rằng hắn bản tính tốt bụng, cách nhìn đó quá chủ quan.
Đây là kết luận của Thạch Phi Hiệp sau khi bước ra khỏi phòng họp.
Asamr đột nhiên túm hắn nấp vào phía sau bình hoa trang trí cỡ bự.
Một lát sau, Lanca từ trong phòng họp bước ra, đi lên lầu.
“Uầy. Có thể nói cho ta biết, chúng ta vì sao phải núp sau cái bình hoa này không?” Thạch Phi Hiệp giãy tay khỏi Asmar.
“Đương nhiên là để trốn rồi.”
“Thế ta mới hỏi ngươi vì sao phải trốn sau cái bình hoa này!” Thạch Phi Hiệp tức giận quơ tay gạt đám cành khô lưa thưa cắm trong bình ra, “Ta thật không hiểu, ở chỗ này có thể coi là trốn sao?”
Asmar nhún vai : “Có hiệu quả là được. Lanca đâu có phát hiện ra hành tung của chúng ta.”
Raton lên tiếng : “Ta không cảm thấy như vậy.”
Đang nói, Lanca từ trên lầu quay lại, đứng trên cầu thang gọi vọng lại : “Phòng Gin ở chỗ nào?”
Asmar: “. . . . . ”
Thạch Phi Hiệp mỉm cười: “Phòng kế bên trái Hughes.”
“Cám ơn.” Lanca xoay người đi lên trên.
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Asmar, “Có hiệu quả? Hửm? Không hề phát hiện? Hửm?”
Asmar lấy tay chỉa chỉa bốn phía, nói: “Trừ cái bình hoa ra, ngươi còn thấy chỗ nào trốn được nữa, hả?”
Raton nhìn theo, sâu sắc cam chịu.
Thạch Phi Hiệp hít một hơi thật sâu, sau đó cười hiền hỏi: “Xin hỏi, chúng ta vì sao phải trốn?”
Asma cùng Raton hai mặt nhìn nhau.
Sau một lúc lâu, Asmar mới tìm được đáp án, “Đại khái tinh thần còn chưa chuyển dời khỏi trạng thái rình lén – Là chột dạ.”
Thạch Phi Hiệp: “. . . . . ”
Lanca đi đến tầng lầu của Gin và Hughes, đúng lúc nhìn thấy Hughes đang đứng trước phòng kế bên phòng mình lưỡng lự.
Từ góc độ này, có thể nhìn đến mái tóc màu sợi đay che khuất cả vầng trán, đuôi tóc vừa chạm đến lông mi, hắn nhịn không được nâng tay đẩy ra. Mái tóc vén lên bị mồ hôi làm cho dính lại, lộn xộn vểnh lên.
Hughes tựa hồ cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, liền quay đầu, trông thấy Lanca thfi mắt sáng rực, “Lanca ca ca. . . .”
Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở toang, Gin quỷ dị xuất hiện ở cửa, hai tròng mắt nhìn về phía Lanca tràn ngập địch ý.
Hughes ngừng bước đến Lanca, lúng ta lúng túng ở giữa hai người.
Lanca khẽ nhếch môi, nhấc chân bước về hướng Hughes.
Gin nhanh chóng lao tới, ở trước mặt hắn tranh ôm lấy Hughes.
Lanca đến trước mặt Hughes một bước thì dừng lại, đón nhận ánh mắt của Gin, thản nhiên nói: “Ta có lời muốn nói cùng ngươi.”
“Nhưng ta và ngươi chẳng có gì để nói.” Gin ôm Hughes quay về.
Thế nhưng Hughes ra sức hai chân cắm xuống đất, không chịu đi.
Gin cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà bướng bỉnh của Hughes, lòng bất mãn càng ngày càng cao.
Giữa lúc hai người đang giằng co, Lanca nhẹ nhàng bỏ bom: “Ta muốn dẫn Hughes đi.”
. . . . . .
Bàn tay ôm Hughes của Gin đã hơi buông ra, lại đột nhiên siết chặt. Trên mặt hắn không còn địch ý nữa, thay vào đó là sát ý nồng đậm, “Ngươi nghĩ ngươi có thể?”
“Hughes đã đồng ý rồi.”
Răng nanh bỗng chốc xuất hiện, cắt qua môi dưới, máu loãng men theo khóe miệng chảy xuống dưới. Gin nhìn hắn, ánh mắt như thợ săn nhìn chòng chọc con mồi, chậm rãi vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút, phảng phất như hưởng thụ mỹ thực bình thường mà liếm láp vị tanh ngọt trên môi.
Lanca không hề để ý còn cười, “Không phản đối nói chuyện với ta nữa?”
Con ngươi Gin chậm rãi thu hẹp, sau đó bàn tay đang ôm Hughes buông ra, nhanh chóng lách trở về phòng.
—— Cửa mở ra.
Lanca nhìn Hughes đầy vẻ lo lắng, mỉm cười: “Yên tâm. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi.”
Hughes nói: “Ta không thể cùng trò chuyện sao?”
Lanca sờ sờ đầu của hắn, “Để lần sau.”
Gin trong phòng hừ lạnh: “Đường đi tới phòng ta bộ xa lắm sao? Cần chuẩn bị lương khô lều vải giúp ngươi không”
“Chờ ta.” Lanca buông tay, chậm rãi đi vào phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng Gin thứ khiến người khác chú ý nhất chính là bộ quan tài được chế tác tinh tế. Một hình sáu cạnh không theo quy tắc, thật giống như viên kim cương bị kéo lớn ra.
Lanca nói: “Ngươi cũng để cho Hughes ngủ quan tài luôn sao?”
Gin ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cao một mét năm, lạnh lùng trừng mắt nìn hắn, “Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta?”
“Chỉ cần có liên quan đến Hughes, chính là chuyện của ta.”
“Chỉ cần có ta ở bên, Hughes nói hắn ngủ chỗ nào cũng được cả.”
“Vì có sự bao dung của Hughes, nên ngươi không cần quan tâm?” Lanca thản nhiên châm chọc nói, “Ngươi đang khoe khoang trước mặt ta phải không?”
Gin nói: “Ta có quan tâm hay không, hình như không tới phiên ngươi tới nơi này khoa tay múa chân.”
“Vừa phát hiện thiếu sót của mình, liền hấp tấp phê phán người khác không tư cách, đây là vũ khí của ngươi?” (Giời ơi, sao mà trùng hợp thế, liên tưởng quá đi)
Thành ghế bị Gin xiết chặt, hắn khó khăn lắm mới dằn được xúc động, không đem tay vịn bẻ luôn mà vứt quách vào bản mặt vênh vang đắc ý kia. “Ngươi vừa rồi nói, muốn dẫn Hughes đi?”
Lanca nhìn ngoài cửa sổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Ngươi biết ta thích Hughes bên cạnh?”
“Hừ!” Bất mãn của Gin đối với hắn lại tăng thêm vài bậc. Hắn lại dám trâng tráo thừa nhận!
“Bởi vì thích Hughes, nên muốn bảo vệ hắn, thay hắn ngăn trở tất cả những mưa giông bão tố, cho dù . . . phải hy sinh chính bản thân mình cũng không màng.”
“Nếu ngươi muốn dùng tư thế hạ mình đến giành lấy sự đồng tình của ta, vậy khỏi. “Ngón tay Gin gõ gõ tay vịn, “Trên thực tế nghe thấy ngươi nói phải hy sinh chính mình, ta vui vẻ vô cùng, chỉ sợ ngươi hy sinh không trọn vẹn thôi.”
“Vậy nếu Hughes gặp nguy hiểm, nhất định cần ngươi hy sinh bản thân mới có thể cứu hắn?”
“Ngươi nghĩ ta vô dụng như vậy sao?”
Lanca không nói gì.
Gin nói: “Huống chi, lấy tình yêu của Hughes dành cho ta, nếu mất đi ta, hắn nhất định sống không bằng chết. Cho nên ngoài việc bảo vệ hắn cho thật tốt, ta còn bảo đảm bản thân ta khỏe mạnh. Đương nhiên, chuyện như thế chỉ có người kiên cường như ta mới có thể hiểu được, kẻ yếu như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu.”
“Tự tin đến thế sao?”
“Không phải tự tin, mà là tin tưởng.”
Lanca quay đầu nhìn hắn, “Đối với ngươi mà nói, tình yêu là gì?”
Gin ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn hắn, “Tình yêu? Định nghĩa của nó chính là . . . chỉ có Hughes và ta cùng một chỗ mới có thể hạnh phúc, cũng chỉ có ta có thể cho hắn hạnh phúc!”
Lanca kinh ngạc nhìn hắn một lúc sau, cuối cùng mới cười khổ nói: “Nếu lúc trước ta để Hughes trải qua kỳ trưởng thành mới lại đến Con thuyền Noah thì tốt rồi.”
“. . . . . Ngươi có ý gì?” Gin cau mày. Hình như lời hắn không có ý tốt.
“Không có gì.” Lanca nói, “Cho dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn dẫn Hughes trở về.”
Gin tỏ ra đã hiểu từ bi, “Được thôi. Bước qua xác ta cái đã.”
“Chỉ là để hắn dùng kỳ nghỉ năm để tham gia hôn lễ của ta, ta nghĩ . . . không cần máu me như vậy chứ?”
Mí mắt Gin lật lên lật xuống mấy lần mới nói: “Tham gia hôn lễ của ngươi?”
Lanca nói: “Thật có lỗi ta không có dự định mời ngươi.”
“Ngươi phải kết hôn? Cô dâu là ai? Nam hay nữ?” Gin nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi không tính lừa Hughes về, sau đó ép hắn phải gả cho ngươi chứ?”
Lanca nhướn mày: “Điều này ta còn chưa nghĩ đến, cám ơn ngươi đã nhắc nhở.”
“Hừ.”
“Dầu sao dù ta lừa hắn trở về, với tình cảm của hắn dành cho ngươi . . . thứ tình cảm sống không bằng chết như vậy, hẳn sẽ không tùy tiện để bị ép hôn với ta đâu nhỉ?”
“Thứ gọi là nhân cách chỉ có hạng cao nhất không có hạng thấp nhất, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?”
Lanca ra vẻ kinh ngạc nói: “Ngươi vì cái gì nghĩ rằng ta cần tín nhiệm của ngươi? Hughes đã đồng ý ta rồi. Ta đến nơi này, chỉ để báo cho ngươi. Đỡ cho có người ghen tị đến mức nhốt Hughes ngoài cửa.” (ở đây ghi là ‘quan tại môn ngoại’ = nhốt ngoài cửa, ý bảo ảnh nhốt đến độ không thấy người ở cửa luôn, nhưng dịch vậy thì lại giống nhau Hughes bị nhốt ở ngoài không cho vào, cho nên mình để như vậy ^ ^) Hiên thì nghĩ đúng là nhốt ngoài cửa, anh Lanca ám chỉ cái đoạn trên Hughes đứng mãi trước cửa phòng Gin ý
Gin căm hận nói: “Nếu không phải có tên mù nào đấy khi không lại chạy đến phá rồi, ta làm sao lại ghen?”
Lanca nói: “Anh trai thăm em trai hẳn được tính vào phạm trù thăm người thân.”
“. . . . .” Gin đột nhiên hy vọng có Thạch Phi Hiệp ở bên lúc này. Thằng cha trước mặt thoạt nhìn ngây ngây ngẩn ngẩn thế, không ngờ dẻo mồm thế này.
Lanca nói: “Nếu không còn việc gì, ta đi tìm Hughes dùng bữa, ngươi từ từ ngồi.” Hắn nói xong, xoay ngươi đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, liền có một cơn gió mạnh thổi qua người, cửa rầm một cái tung ra.
Tiếng nói chuyện của Gin với Hughes từ bên ngoài truyền vào.
“Chúng ta đi ăn cơm.”
“Nhưng mà Lanca ca ca . . .”
“Hắn nói hắn không đói.”
“Nhưng mà . . .”
“Hắn nói hắn rất thích quan tài trong phòng ta, nên muốn nằm thêm một lát.”
“. . . Ngươi bằng lòng cho hắn nằm quan tài của ngươi?”
“Kia đương nhiên, hắn là anh họ của ngươi, tức là cũng là anh họ của ta.”
“Gin.”
“Ừ?”
“Ngươi tốt lắm”
“Đương nhiên rồi.”
Lanca bước theo ra, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Hughes và Gin biến mất ở ngã rẽ.
Hắn ngây người hồi lâu, rồi nở nụ cười tự giễu.
Thạch Phi Hiệp ở trong phòng Isfel than ngắn thở dài. Sau khi rời khỏi phòng họp, hắn không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp chạy lên đây, so với quán tính còn quy luật hơn.
Isfel mắt điếc tai ngơ cúi đầu đọc sách.
Đến lúc Thạch Phi Hiệp ca thán đến lần thứ ba mươi sáu, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không hề tò mò ta đang than thở cái gì sao?”
“Ừm.”
Thạch Phi Hiệp phát điên. Mấy thứ thật vất vả mới hóng hớt được lại không tìm được đối tượng để xả, thật sự là rất . . . “Nếu ta đếm một hai ba, ngươi mà không phản đối, ta liền cho ngươi biết tại sao ta thở dài.” Hắn không đợi Isfel phản ứng, liền dùng tốc độ cực nhanh nói, “Một hai ba!” (=]]]]]]])
Isfel ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Thạch Phi Hiệp mỉm cười nói: “Ta biết mà, sâu trong tim ngươi kỳ thật vẫn là muốn biết mà. Được rồi, ngươi đã muốn biết như vậy. ta bắt đầu từ đâu thì tốt đây?”
“Lanca mời Hughes quay về tham gia hôn lễ?”
“. . . . .” Thạch Phi Hiệp giật mình nhìn hắn, “Ngươi sao lại biết?”
Isfel dựa vào sô pha, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn, ánh đèn mờ ảo, ánh mắt thâm thúy . . .
Thạch Phi Hiệp nghe được tim mình đang đập bum bụp bùm bum, chân không tự chủ được hướng về phía trước.
Isfel vươn tay, chậm rãi hướng về ngực hắn tìm kiếm.
Thạch Phi Hiệp không biết mình đang chờ mong cái gì, nhưng là trái tim tựa như muốn tự sát liều mạng va vào lồng ngực, như muốn phá tường ra ngoài.
Tay Isfel đặt trên tây trang của hắn ngừng lại, gỡ kim cài áo xuống, đặt vào bàn tay, “Xem.”
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác thay đổi tầm mắt.
Chỉ thấy trên kim cài áo, viên hắc bảo thạch lấp lánh kim ngân đột nhiên tỏa lên ánh vàng bạc đan vào nhau. Trong luồng hào quang, phòng họp phiên bản thu nhỏ sống động như thật.
“. . . . .” Thạch Phi Hiệp ngây ngốc ước chừng nửa tiếng mới phản ứng lại đượcì, không khỏi thấp giọng oán giận nói, “Sớm biết nơi này có công cụ giám thị công nghệ cao như này, ta đây cần gì phải nằm vùng vất vả như vậy.”
Isfel lạnh nhạt nói: “Ngươi rất quan tâm chuyện của Gin?”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt, “Gin liên quan gì ở đây?”
Quầng sáng vàng bạc biến mất, Isfel cài lại kim cài áo giúp hắn, “Không có gì.”
|