U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 60: Đối chọi (hạ) Edit: Tsuki
Beta: Hiên
.
.
.
Tuy rằng Isfel rất đẹp, nhưng cứ nhìn mãi một giờ liên tục cũng chán, nên Thạch Phi Hiệp chạy xuống lầu dạo quanh một vòng.
Chạy đến cửa nhà ăn, vừa lúc nhìn thấy Raton và Asmar một lùn một cao dẩu mông dòm lén qua khe cửa.
“Các ngươi làm gì ở đây?”
Asmar và Raton cùng quay đầu nhìn hắn, biểu tình như thường, “Xem kịch.”
Asmar bổ sung: “Lần này ngươi đừng hòng lừa chúng ta tránh ra chỗ này.”
“Vì sao ta phải lừa các người?” Thạch Phi Hiệp khó hiểu nhíu mày.
Asmar cười quỷ dị kiểu “ta biết ngươi quá mà”.
Thạch Phi Hiệp lách qua hắn, đi thẳng vào.
. . . . .
Asmar và Raton đồng thời há hốc miệng.
Tại nhà ăn, Lanca thỏa mãn nhìn Hughes từng ngụm từng ngụm xử món thịt bò chocolate chanh. Gin ngồi đối diện hắn, sắc mặt thối y như vải bó chân mấy trăm năm không thèm giặt(1).
Thạch Phi Hiệp sau khi đi vào, còn chào bọn họ một cái, sau đó quay người nói với cái cửa không có bao nhiêu tác dụng, còn dùng volume đủ để cả thiên đường địa ngục cùng nghe được: “Nơi này hình như là chỗ công cộng có thể quanh minh chính đại đi vào nhỉ?”
Asmar, Raton: “. . . . .”
Thạch Phi Hiệp ngồi ở đằng sau bàn Lanca, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lanca và Hughes, cả cái ót của Gin nữa.
Mười giây trôi qua, Asmar và Raton cuối cùng cũng quang minh chính đại tiến vào, một trái một phải ngồi bên cạnh Thạch Phi Hiệp.
Asmar thấp giọng nói: “Ta cá, Gin nhất định sẽ ra tay đó!”
Raton gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy”
Thạch Phi Hiệp thở dài nói: “Các ngươi thật sự không hiểu Gin.”
Asmar ngờ vực nhìn hắn, “Có ý gì?”
“Lấy cá tínhcủa Gin nếu bùng nổ đã sớm bùng nổ rồi, làm sao có thể chịu trơ mắt ngó thế này?” Thạch Phi Hiệp vuốt cằm nói, “Ta nghĩ là, giữa bọn họ nhất định đã có thỏa thuận ngầm nào đó, hoặc là đã cùng hiểu ngầm điều gì đó.”
Asmar và Raton trăm miệng một lời: “Thỏa thuận gì?”
Thạch Phi Hiệp mỉm cười: “Muốn biết?”
Hai cái đầu ngoan ngoãn gật lên gật xuống.
“Đến hỏi bọn hắn đi.” Thạch Phi Hiệp cười vô cùng thân thiết, “Hỏi xong nhớ nói cho ta biết.”
Asmar, Raton: “. . . . .”
“Đúng rồi, các ngươi có cảm thấy không, trên bàn chúng ta thiếu cái gì đó?” Thạch Phi Hiệp lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn ngoài bình hoa ra thì cái gì cũng không có.
Asmar nói: “Muốn ăn gì thì tự đi mà lấy.”
“Tiện thể tự đem cơ hội một mình với Antonio giữ luôn đúng không?” Thạch Phi Hiệp mới nói đến chữ ‘giữ’, Asmar đã đứng lên chạy vào phòng bếp.
Raton thấp giọng hỏi: “Có phải ta đã bỏ lỡ gì không?”
“Ừ.”
“Bỏ lỡ cái gì?” Từ khi có Thạch Phi Hiệp, tính hóng hớt tiềm ẩn trong hắn hồi sinh toàn diện.
“Rất nhiều. Ví dụ như cơ hội cao lên.”
“. . . . .”
Tuy rằng miếng thịt bò chanh chocolate rất lớn, tuy rằng Hughes cắt từng miếng có chút xíu, tuy rằng hắn ăn cũng không nhanh lắm, nhưng cuối cùng cũng đã bị xử xong rồi.
Lanca nhìn Hughes, nhưng lại nói với Gin, “Ta muốn đi bây giờ.”
Gin không đồng ý: “Sớm vậy sao? Không phải nói một tháng nữa sao?”
“Lễ lên ngôi và hôn lễ đều cần chuẩn bị rất nhiều. Ta phải quay về lo liệu.”
“Thế cứ về trước đi.” Gin đưa tay cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của Hughes.
Lanca ôn nhu nhìn Hughes nói: ” Ta có rất nhiều việc phải chuẩn bị, vô cùng bận rộn, ngươi có thể giúp ta không?”
Hughes gật đầu không chút do dự.
Gin trừng mắt hắn, “Không còn người trong suốt nào nữa sao? Nguyên Thù giới không còn tộc nào nữa à? Vì sao Hughes nhất định phải đi? Hơn nữa hạn nghỉ phép ở chỗ này không có dài như vậy!”
Lanca thản nhiên trả lời: “Thứ nhất, tuy rằng không thiếu người trong suốt khác hỗ trợ, nhưng Hughes là người em duy nhất của ta. Thứ hai, hôn lễ của ta, Hughes có quyền ưu tiên hỗ trợ. Thứ ba, bởi vì ta muốn Hughes đi. Thứ tư, ta đã thông báo cho Isfel, Hughes hai nghìn năm qua rất ít khi nghỉ, nếu tính gộp lại, có thể quay về Nguyên Thù giới đến mấy năm.”
Bàn tay Gin cứng lại, cố chấp giữ chặt Hughes: “Đừng đi.”
Hugehs khó xử: “Nhưng đây là hôn lễ của Lanca ca ca . . .”
“Vậy ở lại tham gia hôn lễ của ta!” Gin buột miệng.
Lanca mỉm cười nói: “Ồ? Cô dâu là vị nào? Ta muốn tặng một bộ áo cưới khảm đá quý và hoa hồng tặng cho cô dâu.”
“Đương nhiên là Hughes.” Gin đưa bàn tay của Hughes đặt lên môi, nhẹ nhàng mân mê, nghiêm túc nhìn hắn nói, “Ở lại, làm cô dâu của ta.”
Hughes xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể chui luôn vào quần áo trốn đi.
Lanca nói: “Việc này, hẳn là phải hỏi trước trưởng bối của Hughes chứ?”
Gin ngạo mạn nói: “Ta sẽ tự nói chuyện với Mani.”
Lanca nói: “Một tháng sau ta sẽ là tân giới chủ Nguyên Thù giới, sao ngươi không hỏi ta?
“Đó là chuyện một tháng sau. Ngay bây giờ ta sẽ kết hôn với Hughes!” Gin bắt đầu chơi xấu.
“Người được đến Con Thuyền Noah đều do Giới chủ các giới chọn. Ta hy vọng ngươi còn nhớ rõ điều ấy.” Hắn ngấm ngầm uy hiếp.
“Ta đến Con thuyền Noah không phải vì Cain đại nhân yêu cầu ta đến, mà là ta muốn đến. Cho nên ta tự do.” Gin cười lạnh nói, “Nếu có cơ hội mang Hughes quay về Huyết tộc, ta sẽ phi thường vui vẻ.”
Lanca nhìn hắn, tiếu lý tàng đao.
Gin ngửa đầu, không để vào mắt.
Raton dịch lùi dịch lùi về phía Thạch Phi Hiệp, một chút lại thêm một chút.
Thạch Phi Hiệp nhịn không được nâng tay lên nói: “Ngươi có muốn ngồi vào lòng ta không?”
Raton do dự hỏi: “Được không?”
“Đương nhiên là được. Lỡ có tên bay đạn lạc gì, chắn được tý nào hay tý đó.” Thạch Phi Hiệp tươi cười hớn hở.
. . . . . .
Raton nhanh chóng duy trì khoảng cách một cánh tay với hắn.
Hugehs quay trái nhìn Gin, quay phải nhìn Lanca, nhìn qua nhìn lại nửa ngày không chịu nổi nữa mở miệng nói: “Gin . . . . .”
Gin nghiến răng nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vứt bỏ ta để đi với hắn?” Mặt hắn lúc này có thể so với ống khói cỡ bự, oán khí đen thùi không ngừng phun ra.
Hughes khó xử nói: “Chỉ một tháng.”
“Cái gì là chỉ một tháng?” Gin nổi trận lôi đình, “Chẳng lẽ ngươi không biết ta chỉ cần không nhìn thấy ngươi một giờ đã khổ sở lắm rồi sao?”
Vành mắt Hughes đã có chút ươn ướt.
Lanca nhịn không được nữa: “Ngươi rốt cuộc là đang lo lắng cái gì?”
Gin oán hận trừng mắt nói: “Ngươi.”
Lanca không nói lời nào với người đã bị ghen tỵ và phẫn nộ thiêu đốt đến không còn lý trí, quay đầu nhìn Hughes nói: “Hughes, tự ngươi quyết định. Rời khỏi hắn trong một tháng để tham gia hôn lễ một đời của ta và chị dâu, hay là . . . Ngươi tự chọn đi.”
Gin hừ lạnh nói: “Nếu lựa chọn, ít nhất cũng phải có hạng mục lựa chọn chứ?”
Lanca nói: “Ta cho rằng với chỉ số thông minh của Hughes, hạng mục này có thể bỏ. Đương nhiên nếu chỉ số thông minh của ngươi không thể hiểu được, ta lấy làm tiếc!”
Khói lửa hai bên càng lúc càng dày, pha lẫn với lòng ghen tỵ Gin phóng ra lúc trước, khiến không khí ngột ngạt bao phủ khắp nhà ăn.
“Ta quyết định rồi.” Tiếng nói của Hughes như một luồng thánh quang, làm cho hai bên đồng thời hóa thành chờ mong, “Ta muốn đi giúp Lanca ca ca.”
. . . . . .
Phản ứng hoàn toàn bất đồng của hai người trước mặt làm cho Thạch Phi Hiệp rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là kẻ ăn cả người về không.
Hughes nhìn Gin còn muốn nói gì đó, mau mắn mở miệng: “Gin, coi như ta xin ngươi.”
Lanca nhíu mày, nhưng trước ánh mắt Hughes nhìn Gin, tự kiềm chế lại
Sương giá trên gương mặt Gin không chịu nổi ánh mắt của Hughes, tan biến không còn dấu vết, “Chỉ một tháng đó.”
Hughes rạng rỡ gật đầu.
Gin bất đắc dĩ thở dài nói: “Nếu quá một ngày, ta sẽ đến Nguyên Thù giới cướp ngươi về.”
Hughes liếc sang Lanaca, thấy hắn không nói gì, lập tức gật đầu.
“Còn nữa, mỗi ngày phải liên lạc với nhau.” Gin nói, “Nếu dừng một ngày, ta cũng tới Nguyên Thù giới đem ngươi về.”
Hughes giơ ngón út lên, “Ngoéo tay.”
“Này giống con nít quá?” Nói thì nói vậy, Gin vẫn nhanh chóng vươn ngón út ngoéo tay với Hughes.
Từ cửa sổ sát sàn của nhà ăn trông ra tiền sảnh, Thạch Phi Hiệp than thở nhìn về phía ba người Hughes: “Phim bộ đã đến tập cuối rồi.”
Raton thấy Gin vẫn nhất nhất không buông, không khỏi mong chờ: “Ngươi bảo có thể xảy ra khả năng đúng phút chót, tình thế đảo ngược, Gin lại nuốt lời không?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, chuyện đó là không thể nào. Trừ phi xuất hiện một tên thích khách nào đó đem Hughes . . . khụ khụ, phì phì phì.”
Raton ghê tởm nhảy tránh ra vài bước: “Ngươi bẩn quá, tự nhiên lại phun mưa xuân tùm lum.”
Thạch Phi Hiệp: “. . . Đây là một thói quen của chúng ta, cho miệng bớt thối.”
Raton nhíu mày: “Ý của ngươi là, tất cả con người đều có thói quen phun mưa xuân vậy hả?”
“. . . . . .” Thạch Phi Hiệp lập tức lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, Asmar sao vẫn chưa đến?”
Raton nói: “Có lẽ Antonio làm chưa xong, chắc hắn đang chờ ở nhà ăn.”
Antonio và Asmar đang ở nhà ăn?
Trong đầu Thạch Phi Hiệp lập tức hiện lên mấy hình ảnh không lấy gì làm trong sáng, “Chúng ta đi xem đi.”
Hắn rất tý tởn lò dò chạy đến, đang định ló đầu vào, thì bị Asmar xông ra tông cho bổ nhào, “A. Mau mau mau, không kịp rồi!”
Thạch Phi Hiệp xoa thắt lưng, “Không kịp cái gì?”
“Chứng Trăng Điên chuyển biến xấu. Bây giờ tuy chưa đến mười lăm, nhưng đã có người sói hóa điên trước thời hạn, không còn cách nào khác phải đến Con Thuyền Noah sớm hơn thường lệ.” Asmar vừa nói vừa chạy ra ngoài, “Chúng ta mau đi tiếp khách!”
Thạch Phi Hiệp tâm ko cam tình không nguyện đứng dậy nói: “Cho dù là như vậy, cũng đừng tông bậy người ta chứ?”
Raton nằm trên mặt đất thở hồng hộc, tức giận nói: “Ta, bị đè, còn chưa nói gì, ngươi . . . phàn nàn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Phàn nàn trên người ngươi không có chỗ nào có thể so sánh với sô pha.”
Raton: “. . . . .”
Hai người vừa đấu võ mồm(2) vừa chạy đến tiền sảnh, đúng lúc thấy một loại phương tiện giao thông hao hao với xe lửa từ xa bay đến.
Asmar líu lưỡi: “Không thể nào. Đông vậy?”
Gin nhíu mày: “Ngươi nghe tin này ở đâu?”
Asmar nói: “Trưởng lão tộc người sói Phương Đông Pracka, anh Dea nói trước kia vẫn liên lạc với hắn.”
Gin còn muốn nói gì đó, nhưng xe đã đến ngay trước mặt.
Cửa xe mở ra, một tờ giấy thông hành lớn từ trong cửa đưa tới.
Asmar đưa tay nhận, xem xét xong, gật gật đầu. Người sói lập tức từ trong xe nối đuôi nhau bước xuống.
“Từ từ!” Gin đột nhiên nói, “Trưởng lão Pracka của các ngươi đâu?” Theo tập quán của người sói, đi đầu phải là trưởng lão mới đúng
——————–
(1) Hẳn nhiều bạn đã biết về tập tục bó chân của Trung Quốc, cho các cô gái luôn có bàn chân nhỏ như hoa huệ. Chuyện bó chân này ngoài những đau đớn ban đầu, còn là một việc suốt đời, vì bàn chân đã bị bẻ gẫy đó luôn luôn phải bó, vừa vì thẩm mỹ, vừa giữ cố định cho bàn chân dập nát. Nói dông dài lại lạc đề rồi, trong chương truyện này, các bạn chỉ cần biết vải bó chân là thứ 24/24 phải quấn chặt lấy bàn chân người phụ nữ, có khi còn lâu hơn. Nó là một thứ tất dày có thể so sánh với một cái khăn cỡ nhỏ và kín mít còn hơn cả giày thể thao. Hẳn thế các bạn đã hiểu hậu quả của việc không giặt giũ nó ha. Tóm lại là một từ thôi “Rất thối”
(2) *吐槽 – Từ “Phun tào” là một từ chỉ ‘hội thoại truyện tranh’ của Nhật (cùng nghĩa với talkshow bên Trung quốc) trong 突っ込み [tsukkomi – đâm sâu vào (Tsu: Mình thề là lúc học cái này cái đầu nó ứ có trong sáng =))].
Trong tiếng Hán phổ thông không có từ nào diễn tả được hết 突っ込み, nhưng tiếng Đài tiếng Mân Nam đã có từ ‘phun tào’, cho nên Đài Loan liền dịch thành ‘phun tào’, sau đó đại lục cũng bắt đầu dùng. Mặt chữ có ý là “hướng vào bát người ta mà nôn”, nghĩa rộng là không chừa mặt mũi cho đối phương, ý vạch trần ngay trước mắt.
‘Phun tào’ cũng có nghĩa là, trong khoảng thời gian ngắn, đối với chuyện lạ xảy ra mà không phù hợp với lẽ thường, logic, … liền thắc mắc, thế nhưng chỉ mơ hồ, bởi vì trong suy nghĩ của họ lại cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy có đều gì đó khác với bình thường, do đó không rõ mình cụ thể vạch ra được điều gì.
(Theo Hudong)
Do đó, mình quyết định lấy ‘đấu võ mồm’ thay cho từ này.
|
Chương 61: Đánh địch Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Người sói đi đầu bi thương nói: “Trưởng lão bất hạnh bị người sói phát điên sát hại rồi!”
Asmar sửng sốt, “Ta vừa nói chuyện điện thoại với hắn mà.”
“Đó là di ngôn!” Người sói hai tay ôm mắt.
…
Thạch Phi Hiệp quyết đoán hét lên: “Đừng để bọn họ xuống xe!” Hừ! Cho dù là cải trang, làm ơn làm phước tìm mấy người phù hợp tý được không. Mấy kẻ này trông trả khác gì tòa núi nhỏ, rõ ràng là Titan!
Giọng hắn vừa ngân lên, Gin và người sói đều hành động.
Thạch Phi Hiệp lần đầu tiên biết Gin bình thường trông gió thổi cũng bay, bệnh mỹ nhân điển hình hóa ra lại nhanh nhẹn đến thế, mạnh mẽ đến thể.
Hắn đi đến đâu, người sói ngã đến đó không có dức đánh trả, bị hắn đẩy hết về xe.
Nhưng người sói ùn ùn như kiến cỏ, số lượng quá khổng lồ, cuối cùng vẫn có tên lọt lưới lách qua hắn, vọt về hướng Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp vội vã chạy về đại sảnh, “Các ngươi cố chống cự, ta sẽ tìm người tới hỗ trợ!”
Phía sau còn vang tiếng Raton và Asmar gào thét gì đó, nhưng hắn không ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn liều mạng chạy về phía trước, chợt thấy trước cửa chính, một bóng đen từ trên lao xuống.
Kim loại ma sát mặt đá đến tóe lửa…
Hắn bị ôm dịch chuyển đi chừng ba bốn mét.
Thực ra lúc đó đầu óc Thạch Phi Hiệp hoàn toàn trống rỗng, tình hình lúc đó không cho hắn chút thời gian thừa nào mà tưởng tượng hay phản ứng.
“Isfel…” Thạch Phi Hiệp vô thức gọi, nhưng lập tức hắn biết mình nhầm rồi. Vì cái ôm này không hề có sự dịu dàng như cái ôm của Isfel.
“Còn không mau đi gọi người.” Tiếng Gin gấp gáp vang lên bên tai hắn.
Thạch Phi Hiệp bị đẩy ra, không nhịn được ngoảnh lại đằng sau.
Gin đang giữ ở cửa chính. Sau lưng áo đen thẫm, một vết rách lớn xả từ đầu vai phải đến hông trái, máu đỏ rực cuồn cuộn chảy trên da thịt và màu áo sơ mi trắng.
Thạch Phi Hiệp không dám nhìn nữa, tiếp tục chạy, đứng ở giữa đại sảnh, ngẩng đầu gào: “Đi ra đánh nhau….. Côn đồ(1) đến rồi!”
“Hống hống!” Xông ra đầu tiên là Asha.
Cùng với tiếng bước chân nặng nề, Asha vác chùy gai, hung dữ từ tấng hai nhảy xuống.
Thạch Phi Hiệp vì chấn động dưới chân mà giật mình, chỉ thấy bóng Asha lướt qua người, xông thẳng về phía Gin.
Theo sau hắn là Antonio, hắn cầm trên tay hai con dao phay. Chỉ cần nhìn nhìn độ sáng của con dao là biết nó sắc bén như thế nào!
Thạch Phi Hiệp thầm nhận xét, đứng tại chỗ chờ đợi, lại không thấy Isfel xuất hiện, không khỏi kinh ngạc. Theo lý mà nói, máy bay bao giờ cũng nhanh xe phân khối lớn chứ.
Hắn thầm nghĩ, quay đầu lui vào nhà ăn trốn.
Thiết kế của nhà ăn có một loạt cửa số sát sàn, cho phép hắn có thể thấy toàn bộ tình hình chiến đấu ở tiền sảnh.
Nhưng chiến sự còn vượt xa bất cứ tưởng tượng nào của hắn.
Ánh chớp, ánh lửa không ngừng tung tóe. Isfel lạnh lùng đứng trên xe lửa, đôi cánh đen dường như đà hợp thành một với màn đêm vô tận.
Sấm sét sáng rực bao phủ nơi hắn đứng, khiến cả tòa xe lửa bị giam trong lưới bạc.
Tóc Gin đã rối bời, nhưng tốc độ giết người càng lúc càng nhanh, chung quanh hắn lúc này khó có thể thấy được thi thể nào nguyên vẹn.
Asha và Antonio giết chóc càng hăng say hơn.
Hai người họ chẳng khác gì đang thi đua, giết xong còn quăng cho kẻ kia xem.
Asmar ẩn giữa vòng vây của họ, dùng cầu lửa công kích.
Raton ỷ vào thân thể nhỏ bé, lặng lẽ xuyên qua chiến trường, vung đao lạnh lẽo.
Thạch Phi Hiệp thấy tình thế dần bị khống chế, không chịu nổi lau mồ hôi lạnh. Có lẽ vì có một lớp thủy tinh ngăn cách, nên sự hỗn loạn bên ngoài cứ mơ mơ hồ hồ như phim ngoài rạp, không hề có cảm giác chân thực.
Đến khi bình tĩnh lại, mới thấy mình hơi khát nước.
Trong nhà bếp, thịt vẫn còn trên thớt, trông thế là biết lúc Antonio chạy ra vội vàng đến mức nào.
Hắn tự rót cho mình một chén, uống từng ngụm một, dòng nước từ cổ họng chảy xuống dạ dày, giống như sinh mệnh đang chảy xuôi vậy.
Hắn thở dài một khồi, bám vào ngăn tủ đứng dậy, rồi đi ra ngoài.
Đứng trước cửa sổ không được một phút, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, không hề suy nghĩ mà nắm lấy cái ghế ngay bên cạnh ném thẳng vào cửa sổ.
Thủy tinh bắn ra ngoài như tia nước, rơi cả xuống phía dưới tạo thành những âm thanh ai oán.
Thạch Phi Hiệp lo lắng gào lên với Isfel: “Cẩn thận phía sau!”
Thực ra dù hắn không nói, Isfel cũng cảm nhận được dòng khí lưu động.
Gin giải quyết xong lang nhân trong tay, ngẩng đầu lên nhìn, miệng lập tức tuôn ra một câu chú.
Isfel bay lên.
Xe lửa dưới chân giống như cá vừa thoát câu, lặng lẽ rơi vào bóng đêm vô tận.
Phía sau vị trí của nó ban nãy, ba xe lửa giống y như cái lúc trước đứng song song.
Asmar nhìn Asha và Antonio đã bắt đầu chuẩn bị, nói: “Bọn họ không có sự cho phép của chúng ta, không vào được.”
Gin lắc đầu: “Kết giới chỉ có sức mạnh nhất định. Với số lượng đó, bọn họ có thể xông vào.
Gương mặt mọi người đã xuất hiện màu tái nhợt.
Có gì hơn sau khi trải một hồi ác chiến, đã tưởng thắng lợi đến nơi, nào ngờ đâu đó chỉ là ánh sao băng, khiến người ta nản lòng thoái chí?
Isfel bay vào nhà ăn, thu cánh lại, từ trên cao nhìn xuống: “Tạm thời tránh trong tửu điếm.”
Asha vung cây chùy gai dính máu tức giận quát: “Ta không sợ chúng!”
Isfel nhướng mày, “Đây là mệnh lệnh.”
Asha không phục, tiếng lục khục âm ỉ trong cổ họng.
Trước tiền sảnh. Xe lửa đang dùng toàn lực phá kết giới.
Isfel xoay người kéo Thạch Phi Hiệp đi.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên thấy rất chắc chắn, những suy tính và kết luận trước kia lại đột nhiên không cánh mà bay.
Bọn họ đi lên phía trên lầu, dù sao số phòng của Con Thuyền Noah cũng là vô hạn, chỉ cần lên đủ cao, sẽ rất khó có thể tìm thấy bọn họ.
Gin, Asmar, Antonio, Raton và Asha đuổi theo phía sau.
Đoàn người yên lặng leo cầu thang.
Con người Thạch Phi Hiệp từ trước đền giờ vẫn cầu mong đường càng ngắn càng tốt, lần đầu phát hiện cái hay của Con Thuyền Noah – vĩnh viễn có thể nắm tay Isfel mà đi. Khuyết điểm suy nhất là phía sau có hơi lắm người dư thừa.
Không biết đi bao nhiêu lâu, đến một tầng lầu có bố trí khác hẳn tấng trệt, có tổng cộng chín gian phòng đối diện nhau.
Isfel không đợi hắn hỏi, mở miệng giải thích: “Đây là tầng thứ hai trăm năm mươi”
…
Chẳng nhẽ nơi này cũng dùng từ 205(2) sao?
Thạch Phi Hiệp nhìn sắc mặt mọi người, lời đã đến miệng lại nuốt trở lại.
“Tự chọn một gian phòng mà nghỉ.” Isfel lạnh nhạt nói.
…
Thực ra hắn vẫn còn đi được nữa. Bàn tay Thạch Phi Hiệp nắm lấy tay Isfel không chịu buông.
“Còn những kẻ xâm nhập thì sao?” Asmar sốt ruột hỏi.
Gin cười tà: “Chờ họ vào được Con Thuyền Noah, sẽ biết nơi này không dễ chơi như họ tưởng.”
“Có ý gì?”
“Tạm thời bí mật.”
Asha, Raton, Thạch Phi Hiệp và Asmar đưa mắt nhìn nhau.
So với Isfel, Gin và Antonio, bọn họ đều là người mới, còn chưa hiểu hết Con Thuyền Noah. Có điều nếu họ không nói, đi hỏi cũng khó, đành phải chờ sự tình tiến triển rồi xem sao.
“Đúng rồi. Hughes và Lanca có phải đã đi rồi không?” Thạch Phi Hiệp có chút nuối tiếc, nếu không quân đoàn sẽ có thêm hai chiến sĩ lợi hại rồi. Đặc điểm trong suốt của người trong suốt lúc nào cũng là bảo bối nha.
Gin thối mặt ậm ừ.
Tất cả mọi người đã chọn được phòng, chuẩn bị bước vào, Thạch Phi Hiệp lưu luyến không nỡ buông tay, đi được hai bước, đột nhiên “A” một tiếng.
Asmar và Raton vì thế lo lắng: “Sao thế?”
“Ta đói bụng rồi.” Thạch Phi Hiệp một tay kéo tay nắm cửa, một tay ôm bụng, tội nghiệp nhìn Isfel, “Ừm, Con Thuyền Noah cần bao nhiêu thời gian thì có thể diệt sạch quân địch?”
Gin nhìn Isfel, mắt đảo một vòng: “Tìm người đến nhà ăn lấy chút thức ăn đi.”
Hiển nhiên thời gian cần thiết phải dài hơn trong tưởng tượng nhiều.
Mọi người nhất thời im lặng.
Gin nhìn chằm chằm Raton cười.
Raton phiền não: “Vì sao lại là ta?”
“Vì Hughes không có ở đây, hình thể của ngươi thích hợp nhất.”
Raton nói: “Ta lùn, nhưng chưa lùn đến đầu chạm đất, làm sao người ta không nhìn thấy chứ?”
Gin nói: “Ít nhất cũng dễ bị quên mất, có ai ở đây có thể khiến người ta mất cảm giác về sự tồn tại như ngươi đâu?”
“…” Raton không thèm đáp trả, cúi đầu đi thẳng xuống lầu.
Thạch Phi Hiệp cho Gin một ánh mắt cảm kích.
Thế nhưng Gin chỉ nháy mắt với Isfel.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên lại “A” một tiếng.
Gin tức giận nói, “Nếu lo đầu vào xong rồi không có đầu ra, không cần nói nữa. Trong phòng ngươi có nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh có bồn cầu, ngươi có thể ngồi đó cả ngày cả đêm.”
“Không phải, ta đang lo lắng vết thương trên lưng ngươi.” Nhớ tới chuyện Gin vừa mới cứu mình, Thạch Phi Hiệp tự nhiên quên mất trò châm biếm của hắn.
“Thế ngươi định báo đáp thế nào…” Gin mở miệng trêu đùa, bỗng nhiên thấy người rét run, quay đầu đã thấy Isfel đang soi hắn chằm chằm, lời đến miệng rồi lại vòng vo đổi chiều, “Vốn là chuyện nhỏ. Ta đây trước nay làm ân không cầu báo!”
“Asmar nhìn vết thương trên lưng hắn nói: “Ta chữa giúp ngươi.”
Gin đưa tay sờ soạng miệng vết thương, “Được.”
“Có điều phải nói trước,” Asmar mỉm cười, “Ta làm ân rất cầu báo.”
Đại chiến qua rồi, mọi người đều rất uể oải. . Thạch Phi Hiệp tuy chỉ phụ trách hai nhiệm vụ thông tin và xem kịch, nhưng hơn hai trăm tầng lầu không phải làm không, lúc nãy tinh thần hứng khởi thì không sao, đến khi còn lại một mình thì cơ thể bắt đầu kêu gào.
Hắn tắm xong đi ra, thân thể rã rời uể oải đến nỗi chỉ muốn rơi bịch xuống đệm, đúng lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn vừa mở cửa đã thấy Raton đứng thở hồng hộc ở bên ngoài, tay còn cầm theo hai cái túi.
“Cái gì vậy?”
“Bánh mì và mứt quả.”
Mắt Thạch Phi Hiệp sáng lóe, nhận lấy rồi mở, “Cái này… hình như gọi là sa tế(3) thì phải?”
Raton ngơ ngác nhìn hắn, “Có gì khác hả?”
“Một cái ngọt, một cái cay thôi.”
“… A”
Thạch Phi Hiệp cầm lọ sa tế lật qua lật lại nửa ngày, đột nhiên nói: “Ngươi nói liệu bọn họ có hạ độc hay không?”
“Hạ độc? Dùng cái gì? Sa tế? Cái này còn bọc kín mít.”
“Bánh mì. Cái này không bọc kín.”
Raton liếc qua liếc lại hai túi, “Thế ngươi ăn sa tế luôn hả?”
Thạch Phi Hiệp: “…”
———————————–
(1) Nguyên văn là 踢馆子[ thích quán tử ] {tī guǎn·zi} . Mình tra trên baidu nó ra là trò đá lon, hình như là theo phiên âm tiếng Nhật. Ngoài từ “đá lon” ra không tìm thấy tù nào tương thích, nhưng đặt vào văn cảnh thì không hiểu nổi. Theo cách nói năng bình thường của Thạch Phi Hiệp, hẳn là nó có phần slang language. Có cao nhân nào chỉ giáo được thì tốt. Hiện tại tớ chỉ có thể đoán mò.
(2) 205 { èrbǎiwǔ} [nhị bách ngũ] Phiên âm tiếng trung dành cho từ “idiot” =.,= Và từ “ngốc” trông tiếng trung còn thường được dùng kèm với từ “ở”. Kiểu “ngốc ở đó” đó. Và hai trăm năm mươi là nhị bách ngũ thập. Thạch Phi Hiệp đến lúc này vẫn có thể hâm hâm dở dở đến độ phiên dịch câu nói của Isfel từ “nhị bách ngũ thập lâu”=> “idiot thập lâu” => “ngốc thập lâu” => ở lại tầng này
(3) Sa tế phiên âm từ Trung sang Việt là sa trà tương. Mứt hoa quả cũng dùng chữ tương ở cuối. Bạn Raton chỉ quan tâm chữ tương, nhầm lẫn giữa mứt quả và mứt ớt
|
Chương 62: Đánh địch Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Đêm khuya yên tĩnh, Thạch Phi Hiệp nằm trên giường chợp mắt một lát, mở mắt ra đã là tám giờ tối.
Nhìn bên ngoài, tối đen như mực, lặng như hồ.
Hắn ngồi dậy cho tỉnh táo, tình cảnh hồi nãy lại trở lại trong đầu, hắt đột nhiên thấy sợ. Nếu lúc đó Gin không cản thay hắn một đao, có lẽ hắn đã biến thành hai nửa, nói goodbye cùng thế giới!
Nói đi cũng phải nói lại, những đồng nghiệp trên Con Thuyền Noah này ngoại hình kỳ quái không còn gì để bàn, nội tâm quái dị không cách gì để chối, nhưng đến lúc cần thì rất đáng tin cậy.
Hắn ôm chăn miên man nghĩ ngợi, càng nghĩ lại thấy càng lạnh, không chịu nổi nhảy xuống giường, chạy thẳng đến phòng bên cạnh ấn chuông cửa.
Lúc nãy chọn phòng hắn đã nhắm rồi, Isfel chọn phòng nào, hắn sẽ chọn phòng ngay sát vách. Thế nên lúc chọn, hắn còn đẩy Raton qua một bên, giờ nhớ lại… đúng là tính toán sáng suốt! Ai hại hắn đến ngủ cũng toàn thấy sa tế và sa tế?
Cửa mở, nhưng không có ai.
Thạch Phi Hiệp đứng ở cửa gọi nhỏ: “Isfel?”
“Ừm.”
Được cho phép, Thạch Phi Hiệp nhanh chân đóng cửa.
Qua hành lang, Isfel đang ngồi bắt chéo trên sô pha, trên bàn đặt những khối ngọc màu sắc khác nhau, phía trên chúng đều đang tỏa sáng. Trong luồng sáng, khung cảnh nhà ăn, đại sảnh, quán bar… các nơi đều rất sống động.
Thạch Phi Hiệp thậm chí còn có thể thấy rõ từng sợi tóc trên người những người sói và Titan đang đi lại. “Camera ba trăm sáu mươi độ.” Hắn cảm thán rồi ngồi vào vị trí đối diện.
Isfel chống tay vào má, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những quầng sáng trên bàn một cái, phần lớn thời gian đều dành cho cuốn sách trên đầu gối.
“Uầy. Ta muốn hỏi, cái bẫy Gin nói lúc nào mới khởi động?” Thạch Phi Hiệp ngồi một lúc, mông đã thấy ngứa.
“Bẫy nào?” Isfel ngẩng đầu nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp noi: “Không phải Gin nói Con Thuyền Noah không dễ chơi như họ tưởng sao, chẳng phải thế tức là nơi này có bẫy sao?”
Isfel nói: “Không phải bẫy.”
“Thế là cái gì?”
Isfel nghĩ ngợi rồi nói: “Cơ quan(1)”
…
Thạch Phi Hiệp buồn phiền nghĩ: Hắn chỉ là một kẻ nông cạn thô tục, có ai có thể cho hắn hay bẫy với cơ quan thì khác nhau ở cái chỗ nào không?
“Thế cơ quan đó lúc nào khởi động?”
“Không biết.”
“…” Thạch Phi Hiệp cuộn mình trên sô pha, dạ dày đúng lúc kịp thời ca hát.
Isfel nhíu mày nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp giải thích: “Raton có mang đồ ăn đến, nhưng ta sợ họ hạ độc.”
“Không có độc.”
Thạch Phi Hiệp không nói thêm lời nào quay trở lại phòng mình, cầm cái bánh mì dài thật dài trở lại gặm. Có tý lương thực lót dạ, tinh thần hắn lên cao hơn nhiều, hứng khởi ngồi xuống sô pha, hết nhìn trái lại nhìn phải những quầng hào quang đó: “Cơ quan ở chỗ nào?” Chuyện này cũng giống như xem đá bóng, phải biết cầu môn ở đâu cổ động viên mới biết quay về hướng nào nha.
“Trong phòng.”
“Phòng?” Thạch Phi Hiệp sửng sốt, “Phòng ai?”
Lưng Isfel đột nhiên cứng lại.
Thạch Phi Hiệp ngồi thẳng dậy.
Trong cầu sáng, người sáng và Titan bắt đầu đi dần lên trên lầu.
“Ồ, số lượng của bọn họ bớt đi thì phải.”
Isfel đáp lời: “Những kẻ bị thương đã vào ở tạm trong phòng.”
Mắt Thạch Phi Hiệp lóe sáng, “A, có thể xem cảnh bọn họ gặp phải cơ quan trong phòng không?”
“Còn chưa khởi động.”
Thạch Phi Hiệp thấy bọn họ lục tục đi vào những gian phòng khác nhau, không khỏi lo lắng nói: “A, bọn họ phân tán quá. Cơ quan của các phòng có thể đồng thời phát động không? Nếu bọn họ phát hiện rồi chạy đến thì phiền phức lắm.”
Isfel không hề lo lắng nói: “Có thể.”
Nghe hắn nói vậy, Thạch Phi Hiệp bắt đầu xoa xoa tay, chờ kịch mở màn.
Đang lúc hồi hộp, chuông cửa lại reo.
Thạch Phi Hiệp vừa mới đứng dậy chuẩn bị mở cửa, Gin và Antonio đã vào được.
Gin thấy Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn hắn, không khỏi uất ức nói: “Ta van người, đây có phải phim tình cảm sến súa, chỉ giành riêng cho các đôi đâu. Hơn nữa dù chỉ dành cho các đôi, ngươi cũng có thể coi ta và Antonio là một đôi được mà.”
Antonio liếc hắn, “Quên đi, đừng dính tên ta với ngươi.”
Gin bất mãn: “Dính với ta thì có gì xấu? Ta đường đường là huyết tộc…”
“Lăng nhăng.” Một từ của Antonio cắt đứt lời hắn.
Gin hét toáng: “Ta lăng nhăng chỗ nào? Ta một lòng với Hughes không biết lấy gì diễn tả.”
“Đúng đúng đúng, không phải lăng nhăng, là lạm giao!” Asmar từ sau đi đến, phía sau còn có Raton.
Thạch Phi Hiệp oán giận chọt chọt lưng ghế sô pha.
Gin và Asmar còn đang hục hặc, Isfel đã đứng lên, “Đến lúc rồi.”
Gin quay đầu: “Tầng thứ mấy?”
“Bảy tám chín mười mười một.”
Gin cười nói: “Túm tụm lại như vậy, giải quyết thật tiện.”
Thạch Phi Hiệp cũng ra vẻ nghiêm trọng đứng lên: “Trước khi hành động, các ngươi có thể giải thích một chút về phương án hành động không? Để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui thắng lợi.”
Gin nói: “Con Thuyền Noah không có thực thể, đơn giản mà nói, nó chỉ là một khối năng lượng của thần. Thế nên, dù theo lý luận hay thực tiễn, nó đều có thể thay đổi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Vấn đề là, dù theo lý luận hay thực tiễn, ta đều nghe không thông.”
Isfel nói: “Ta có thể đưa rút tầng bọn họ đang ở ra, sau đó ráp lại vào bất cứ tầng lầu nào của Con Thuyền Noah.”
…
Trong đầu Thạch Phi Hiệp cấp tốc dùng lego để tưởng tượng cảnh tầng lầu bị rút ra, rồi lại ráp vào tầng khác nó như thế nào.
Asmar nói: “Rút ra ráp lại có ích lợi gì, bọn họ vẫn có thể đi xuống mà?”
“Sai.” Thạch Phi Hiệp đã lĩnh ngộ ra sự ảo diệu trong đó, lập tức giải thích: “Số tầng của Con Thuyền Noah là vô hạn, nói cách khác, nếu đem họ cắm lên tầng trên cùng, bọn họ trước khi xuống được tới nơi sẽ chết đói.”
Asmar và Raton liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giơ ngón cái lên: “Độc, quả là độc.”
Isfel chờ bọn họ nói xong, bắt đầu ra tay.
Những hình ảnh trong quầng sáng dần nhạt nhòa, sau đó các quầng sáng hợp lại thành một, ở giữa xuất hiện một khối kiến trúc cực kỳ tráng lệ tinh xảo, nhưng không thấy đỉnh đâu cả.
Thạch Phi Hiệp hạ giọng: “Đây là đâu?”
Gin cũng hạ giọng đáp: “Con Thuyền Noah trong mắt Isfel.”
Thạch Phi Hiệp líu lưỡi. Nghe nói vẻ ngoài của Con Thuyền Noah dựa theo trí tưởng tượng của mọi người đối với nó mà hình thành, không thể ngờ sức tưởng tượng của Isfel lại phong phú như vậy.
Gin dường như đoán được suy nghĩ của hắn, lại hạ giọng nói: “Đó là kiến trúc của thiên đường.”
Thạch Phi Hiệp cảm thán: “Kiến trúc sư nhân loại nên có một chuyến thăm quan.”
Asmar cũng hạ giọng chen vào đối thoại: “Đúng là bọn họ có đi, có điều chỉ có thể mua vé một chiều thôi.”
Trong lúc nói chuyện, tay phải Isfel chuyển động.
Năm tầng lầu theo bàn tay hắn chậm rãi dịch chuyển ra ngoài, cho đến khi hoàn toàn rời ra. Trong quầng sáng, tầng mười hai đã ra khỏi tòa kiến trúc đang trôi nổi.
Tay trái Isfel hạ xuống, tầng mười hai rơi xuống, gắn vào tầng thứ năm kia.
Những người khác nín thở nhìn hắn xử lý khối tầng lầu trong tay thế nào.
Tay phải Isfel đẩy về trước.
Năm tầng lầu bay đi với tốc độ ánh sáng, chớp mắt đã không thấy đâu.
Thạch Phi Hiệp nói: “A, đi đâu rồi?”
“Lên tầng thượng, không phải sao?” Isfel thản nhiên nói.
Thạch Phi Hiệp thở dài.
Asmar nói: “Ôi. Bọn họ là những kẻ phản loạn Nghịch Cửu hội, ngươi không cần thương tiếc. Chỉ là không biết những người sói lần này….” Hắn liếc nhìn sắc mặt Antonio, những lời còn lại đều bị nuốt xuống.
Thạch Phi Hiệp lắc đầu: “Ta chỉ tiếc không được nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của bọn họ sau khi tỉnh dậy thôi.”
“…” Asmar vì đáng giá sai hàm lượng hắc ám bên trong người khác mà cảm thấy xấu hổ.
Cường địch đã lui, mọi người lục tục kéo về chốn cũ.
Asmar và Antonio đều vội vã liên lạc với tộc Người sói, thế nên rời đi nhanh nhất.
Asha ngủ rất say, thế nên bị bỏ lại một mình tiếp tục 205(2)… A nhầm, là 205 thiếu 5.
Thạch Phi Hiệp muốn đi cùng Isfel, nên cố ý ở lại trong phòng rề rề rà rà, lúc thì nói muốn đi toa lét, lúc thì nói phải xử lý nốt cái bánh mỳ.
Gin quá biết nỗi lòng của hắn, rất biết ý kéo Raton đi. Lúc sắp đi, hắn còn nhìn Thạch Phi Hiệp một cái ý tứ lồ lộ ‘ngươi nhớ báo đáp đó.’
“Chúng ta cũng đi chứ?” Thấy mọi người đã đi đủ xa, Thạch Phi Hiệp chạy đến trước mặt Isfel, cười tủm tỉm.
Isfel nhìn nửa cái bánh mỳ còn trong tay hắn, “Không ăn nữa?”
“Ừ, ăn no rồi.” Vì Hughes không có ở đây, không ai quét dọn các phòng, nên hắn rất ngoan ngoãn cầm bánh mỳ trong tay, tính tự mình đem xuống dưới quăng.
Isfel cầm sách lên, đứng dậy ra ngoài.
Thạch Phi Hiệp chỉ đống ngọc trên bàn nói: “Vứt hết sao?”
“Ừ. Không dùng được nữa.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn lại. Đống ngọc đó trên bề mặt ít nhiều đã xuất hiện vết nứt, màu sắc cũng không còn trong sáng như trước nữa. “Có thể cho ta không?” Dù đã nứt, nhưng ngọc vẫn là ngọc, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Ngọc dẫu sao vẫn đáng giá hơn đá hoa.
“Ừ.” Tiếng Isfel xa dần.
Thạch Phi Hiệp vội vã nhét ngọc vào túi, lập tức đuổi theo.
Theo lẽ thường mà nói, đi xuống thoải mái hơn đi lên nhiều. Nhưng Thạch Phi Hiệp đã mất đi sự thúc đẩy về mặt tinh thần, thể lực rất mau chóng cạn kiệt, thở hổn hển như trâu. Vì chờ hắn, Isfel đi càng ngày càng chậm, đến cuối cùng tốc độ có thể so sánh cùng rùa.
Thạch Phi Hiệp đặt mông ngồi xuống đất, gạt mồ hôi trên mặt, cúi đầu nói: “Không được rồi. Đi không nổi nữa.”
Isfel dừng bước, cúi đầu nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nói: “Hay là ngươi đi trước đi?”
Tuy miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt hắn đang nói rõ ràng: nếu ngươi đi thật, thì vô đạo đức quá!
Isfel vươn tay.
…
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác cũng vươn tay.
Isfel lật bàn tay, nắm lấy tay hắn, cùng nhau đi xuống dưới.
Thạch Phi Hiệp bị hắn kéo đi vài bước mới ý thức được, tình cảnh lúc lên lầu lại xuất hiện rồi!
Hắn ngây ngẩn nhìn bóng lưng Isfel, cảm giác ngọt ngào cứ cuộn trào trong lòng.
…
“Tới rồi.”
Không biết bao lâu sau đó, Isfel đột ngột dừng lại, toát ra một câu như thế.
“A?” Thạch Phi Hiệp chớp chớp mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn.
“Phòng ngươi.” Isfel buông tay ra.
“Phòng ta… nhanh thế sao.” Thạch Phi Hiệp vờ ho một tiếng, đưa tay ra sau lưng. Lần này tắm nhất định không rửa tay nữa. “Uầy, ý ta là hai trăm tầng hóa ra cũng không là gì nha. Ta ngủ trước đây. Ngủ ngon.”
“Ừ.”
…
Đối với ngủ ngon phải là ngủ ngon chứ?
Thạch Phi Hiệp vừa thầm oán thán vừa mở cửa.
Một bóng đen rất cao lớn đứng sau cửa, cửa mở, sức lực như bạt núi của kẻ đó cũng lao ra ngoài.
Thạch Phi Hiệp còn đang khiếp sợ, lại thấy thắt lưng mình bị ghì chặt lấy, kéo qua bên trái.
Cho dù mọi việc nhanh như chớp, hắn vẫn có thể cảm thấy lưỡi đao vút qua mặt như đan quạt, vài sợi tóc còn rơi xuống.
Không chờ bóng đen kia lại ra tay, một luồng chớp trắng y như ánh sáng ban ngày xẹt qua vai hắn, bắn thẳng vào cửa.
Ngay sau có một tiếng la thảm thiết, rồi có tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Trái tim Thạch Phi Hiệp đập liên hồi, thần trí còn chẳng kịp phục hồi sau biến cố.
“Không sao nữa rồi.” Sau lưng có giọng an ủi nhẹ nhàng.
Thạch Phi Hiệp xoay người,nhào vào lòng hắn, khóc lóc kể lể: “Làm ta sợ muốn chết.”
Người bị ôm cứng đờ lại một chút.
…
Rất lâu rất lâu rất rất lâu sau đó.
“Không sao nữa rồi.” Giọng vỗ về lần thứ hai xuất hiện.
“Nhưng ta sợ.”
“… Đó là chuyện nửa tiếng đồng hồ trước rồi.”
Thạch Phi Hiệp chôn đầu vào lồng ngực ai đó không chịu đi ra. “Nhưng chân ta nhũn ra rồi.” Lúc ôm ấp yêu thương là để lợi dụng, ai không lợi dụng là đứa ngốc.
“…”
“Hơn nữa, có một con cá lọt lưới rồi, khó đảm bảo sẽ không có con cá thứ hai.” Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng ngẩng đầu, hai mắt mọng nước, dùng thanh âm thống khổ không gì sánh được nói: “Ta yếu đuối như vậy mà.”
“…”
Đêm hôm đó, đọa thiên sứ chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với con bạch tuộc mặt dày mày dạn cứ bám cứng trên người mình không chịu xuống nằm đất ngủ.
___________________________
(1) Cơ quan: Nếu mọi người thường đọc đạo mộ, còn gọi là trộm mộ thì hẳn không cần giải thích. Từ cơ quan ở đây hiểu đơn giản là bẫy, nhưng trong các truyện trung quốc, nó thường được dùng để chỉ các loại máy móc bẫy rập thiết bị, liên hoàn hoặc không liên hoàn, thường được đặt trong các tòa kiến trúc to lớn có giá trị. Nó chính là bẫy, hoặc thiết bị chống trộm, cổ trang hầu hết dùng mỗi từ cơ quan. Hôm nay lại gặp ngay từ bẫy ở đằng trước nữa, nên chẳng biết thay cơ quan bằng từ nào nữa cả.
(2) 205: Giống như chap trước, từ “205” lại được dùng với nghĩa “ngốc ở”. Còn vì sao lại là 205 thiếu 5 mà không phải 250, tớ xin lỗi, năng lực có hạn.
|
Chương 63: Tình địch
Edit: Hiên
Beta: Tsuki813
.
.
.
Tuy không nằm chung một giường, nhưng ít nhất cũng coi như đội cùng mái nhà, chỉ cần nghĩ đến Isfel đang ngay trong tầm tay là Thạch Phi Hiệp ngủ ngon vô cùng. Ngon đến nỗi mặt trời đã lên bằng con sào, Asmar chạy qua báo tin đã liên lạc được với tộc người sói hắn vẫn không chịu chui ra khỏi ổ chăn.
“Ta chỉ có một câu hỏi.” Vì trước đây có tham gia vào hành động vĩ đại đóng gói Thạch Phi Hiệp ném cho Isfel, nên Asmar khá là bình tĩnh trước tình hình trước mắt. “Sáng sớm hôm nay hắn mới lăn được xuống đây, còn cả buổi tối nằm chỗ nào vậy?”
Isfel còn chưa trả lời, Thạch Phi Hiệp đã chui ra khỏi ổ chăn, tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi cút đi cho ta, cả nhà ngươi cút đi cho ta!”
Asmar thấu hiểu hạ giọng: “Tâm tình không tốt, xem ra không cút* được.”
Isfel cắt lời hắn, “Tộc người sói?”
Asmar sửa lại vẻ mặt rồi nói: “Đã liên lạc với tộc người sói, trưởng lão Pracka của tộc phương đông đúng là đã làm phản đang lẩn trốn, hắn đang bị tộc người sói phát lệnh truy nã.”
“Oa. Lên làm trưởng lão rồi còn làm phản, chẳng lẽ hắn muốn làm tộc trưởng? Tham lam quá.” Thạch Phi Hiệp ngồi dậy, nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, y như con sâu đo chỉ thò mỗi cái đầu ra lảm nhảm.
Asmar thở dài: “Gần đây tình hình của tộc người sói càng ngày càng loạn, giá thịt trong giới nhiều lần tăng, loại thịt tốt nhất lại phải đưa đến tộc người lùn và địa ngục để đổi vật phẩm. Trưởng lão Pracka gia nhập Nghịch Cửu Hội mong cải thiện tình hình, giành lấy nhiều lợi ích hơn cho người sói. Tiếc là ông ta dùng biện pháp sai rồi.”
“Thương cảm với kẻ thù là dấu hiệu phản bội, ngươi phải cẩn thận đó.” Thạch Phi Hiệp lạnh lùng nhắc nhở.
Asmar hừ lạnh: “Vương huynh của ta là Tinh Linh Vương, ngươi nghĩ ta có cần làm phản không?”
“Điều đó khó nói lắm. Nhị vương huynh của ngươi – chính là ví dụ điển hình.”
Asmar cứng người lại, lâu sau mới nói: “Nhị vương huynh là trường hợp đặc biệt.”
Thạch Phi Hiệp tâm địa đen tối giật dây: “Ngươi cũng có thể làm trường hợp đặc biệt mà. Ta làm hậu thuẫn cho.”
Asmar liếc hắn một cái, “Ngoài da mặt da, ngươi có chỗ nào dầy?”
Thạch Phi Hiệp nghiêm túc đáp: “Tấm lòng.”
Asmar: “…”
Isfel thấy bọn họ nhìn nhau mà không nói, mới mở miệng: “Antonio biết chứ?”
“Biết, hắn là người đầu tiên ta thông báo.” Asmar ngừng lại, giải thích lấp liếm, “Dù sao đó cũng là chuyện nhà hắn, hắn biết sớm thì tốt hơn.”
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ nói, “Sao lại là chuyện nhà?”
Asmar trả lời: “Ngươi không biết Antonio là tộc trưởng tiền nhiệm của tộc người sói sao?”
“Chưa ai nói cho ta…” Hắn bĩu môi nhún vai nói, “Chẳng lẽ ta nên thấy xấu hổ về điều này sao?”
Asmar tự hào nói: “Antonio là tộc trưởng cuối cùng của tất cả người sói. Giờ chức tộc trưởng của tộc người sói được tộc trưởng phương Đông và phương Tây thay nhau đảm nhiệm.”
“Chẳng lẽ Antonio cũng là vương huynh của ngươi? Không thì ngươi tự hào cái gì?” Thạch Phi Hiệp cố tình trêu chọc.
Asmar phản ứng cực nhanh: “Có thể làm việc với đồng nghiệp ưu tú như thế, chẳng lẽ ngươi không thấy vinh dự sao?”
Lời lẽ của Thạch Phi Hiệp lần này nghe tràn đầy triết lý, “Bối cảnh của hắn chả liên quan gì đến ta, ta chỉ khâm phục tài nấu ăn của hắn.” Nếu kinh tế tộc người sói đình trệ, hắn cũng chẳng có lợi gì cả. Lôi kéo quan hệ cũng chẳng lợi hay hại.
Asmar ngẩn ra nhìn hắn, giống như đây là lần đầu tiên chạm mặt con người này.
“Quyết định của hắn là gì?” Thanh âm của Isfel gọi hồn hắn về mặt đất.
Asmar ngẫm ngợi một lúc mới hiểu hắn đang hỏi về quyết định của Antonio, “Hắn chưa nói gì cả.”
Thạch Phi Hiệp suy đoán: “Ngươi bảo liệu hắn có nhân đêm hôm khuya khoắt lưu lại một bức huyết thư rồi đi không từ biệt không?” Thường thì khi con người ta không có lời nào để nói, sẽ có những hành động khiến người khác không ngờ.
Asmar nói: “Làm vậy sẽ đẩy tộc người sói vào tình trạng còn bất lợi hơn nữa.” Là đại diện cho tộc người sói trên Con Thuyền Noah mà lại bỏ đi không báo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thạch Phi Hiệp nói tiếp: “Mà nữa, ngươi vừa bảo hắn là tộc trưởng chung cuối cùng của tộc người sói, nghe như là đứng trên trăm triệu người ý. Thế thì sao lại chạy đến đây làm đầu bếp?”
Asmar nói: “Ngươi biết tại sao chim sẻ chết không?”
Thạch Phi Hiệp trả bài rất nhanh: “Bị ta làm phiền chết.”
“Cuối cùng cũng tự biết mình một tý đó.” Asmar vui mừng nói.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bàn tay xoay xoay trên giường, “Thật tiếc cho những người hoàn toàn không tự biết mình.”
Asmar nhíu mày: “Có ý gì?”
“Ý là…” Gin từ tốn đẩy cửa bước vào, “Có người ghét kẻ đứng làm bóng đèn.”
Thạch Phi Hiệp oán hận trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi tưởng đèn tiết kiệm năng lượng thì không phải đèn hả?” Thật là, ruồi chưa đi, muỗi lại đến.
Gin nói: “Ta không có gì, chỉ là tự dưng tỉnh lại thấy lưng có chút buốt, thế nên ra ngoài đi dạo một tý cho đỡ đau. Mà sao lưng ta lại đau thế nhỉ? Quái thật.”
Asmar phụ họa: “Liệu có phải vì cứu mạng một kẻ lòng lang dạ sói nào, nên bất cẩn nhận một đao?”
Gin nói: “A, ngươi nói thế ta mới nghĩ…”
“Nhàn rỗi lắm sao?” Isfel thản nhiên nói.
Gin thở dài: “Có kẻ nào đó không xem lại chính mình trọng sắc khinh bạn rồi?”
Thạch Phi Hiệp lúc đầu nghe hắn nói thì ngẩn người, sau đó thì mắt sáng lên, sau đó nữa thì cả khuôn mặt chôn trên giường sáng lên.
Isfel lạnh lùng nhìn Gin.
Asmar đứng bên cạnh Gin chịu hơi gió quất qua, không chịu đựng được quá một phút đã vẫy cờ trắng đầu hàng, bỏ Gin lại chạy lấy người.
Gin và Thạch Phi Hiệp dầu sao cũng đã hợp tác trải qua nhiều sự vụ, da mặt thần công tuy chưa đến tầng tối cao, nhưng ứng phó kiểu tình huống thế này thì quá thừa. Hắn tủm tỉm cười ngồi xuống sô pha, bơ toàn tập đôi ánh mắt một nóng một lạnh của Isfel và Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp hạ giọng: “Không biết bây giờ Hughes đang làm gì nhỉ?”
Nụ cười của Gin hóa thạch.
Thạch Phi Hiệp lại nói: “Không biết có đang ở cùng Lanca không nhỉ?”
Gin ngưng cười.
“Con người thực ra rất dễ dao động. Nếu không làm gì có chuyện cô dâu bỏ trốn, cướp hôn nọ kia đâu.” Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên rất kỳ quái, dường như nghĩ đến chuyện gì phức tạp lắm.
“Muốn ta ra ngoài cứ nói thẳng.” Tiếng Gin khó khăn bay ra khỏi kẽ răng.
Thạch Phi Hiệp không phản ứng.
Gin quay đầu, kỳ quái nhìn Isfel, “Hắn sao thế?”
Isfel nhướn mày, “Ngươi bồi thường.”
“…” Gin gạt sợi tóc trên trán, chớp chớp mắt nhìn hắn, “Lấy thân báo đáp được không?”
Isfel giơ tay, ánh chớp lóe lên.
Gin lùi người ra sau, lẩm bẩm: “Xấu xa, mình chơi thì được, lại chỉ cho người khác bị chơi.”
Isfel rất thản nhiên thừa nhận.
“Có chuyện, ta không biết có nên nói hay không.” Thạch Phi Hiệp nhìn Gin, từ tốn mở miệng.
Gin nói: “Nếu là chuyện tốt thì mau nói đi.”
“…”
“Nếu là chuyện thông thường thì lựa lời hãy nói.”
“…”
“Nếu là chuyện xấu, có thể không nói thì đừng nói.”
Thạch Phi Hiệp từ tốn: “Không biết đây có nên coi là chuyện xấu hay không, đó chỉ là suy đoán của ta, nhưng mà có liên quan đến Hughes.”
Gin viu một tiếng xuất hiện ngay bên cạnh hắn, cúi đầu hỏi: “Suy đoán gì?”
Thạch Phi Hiệp vuốt cằm: “Ngươi có nghĩ, Lanca và Hughes chân trước vừa đi, Nghịch Cửu Hội chân sau đã đến, có phải rất kỳ quặc không?”
Gin rùng mình.
Isfel bỏ thêm một câu: “Nguyên Thù giới rất phức tạp, Nghịch Cửu Hội ở đó hoạt động rất mạnh.”
Gin sắp có vẻ đứng không nổi nữa rồi.
“Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của một mình ta. Chắc là trùng hợp thôi.” Thạch Phi Hiệp sợ hắn xúc động quá sẽ đi gây họa, vội vã thêm vào.
Nhưng Gin đã đắm chìm vào những ảo tưởng đâu đâu, làm sao còn nghe ra hắn nói cái gì. “Ta muốn nghỉ phép!” Hắn nhìn Isfel, vẻ mặt cương quyết và nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Isfel không nghĩ ngợi đáp: “Được.”
Gin quay người đi mất.
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ hỏi: “Hắn không có giấy thông hành đến Nguyên Thù giới đúng không? Có đi được không?” Hắn nhớ lại chuyện cũ tý nữa thì bị xếp vào hàng ngũ nhập cảnh trái phép vào Tinh Linh giới mà kinh.
Isfel hờ hững: “Liên quan gì đến ta?”
“Uầy, ta chỉ tò mò, tò mò thôi.”
Hughes tách khỏi Gin, Antonio trầm tư, Asmar hằng ngày theo đuổi Antonio, cam tâm tình nguyện làm người vận chuyển. Raton chúi đầu vào nghiên cứu sáng chế như trước, Asha ngày ngày ngủ tít mít, ăn rồi lại ngủ.
Phi đội người sói mỗi tháng một lần lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi. Con Thuyền Noah ngày lại ngày trải sóng êm gió lặng.
Dù ngày qua ngày vẫn thế, nhưng Thạch Phi Hiệp lại thấy rất bất mãn.
Bất mãn của hắn chủ yếu là do Isfel.
Tuy chiêu mặt dày mày dạn, đeo như đỉa bám đã phát huy chút tác dụng, Isfel cuối cùng đã một mắt nhắm một mắt mở trước chuyện hắn ngày nào cũng đến cọ sàn nhà. Nhưng quan hệ hai người vẫn chỉ như đôi bạn cùng phòng, cách mức độ thân thiết còn xa lắm.
Hai người bọn họ ở cùng nhau thì sẽ là một người đọc sách, một người lải nhải. Hai là Isfel đọc ghi chép về khách hàng cho hắn nghe, đọc thuần túy, không có tý lên bổng xuống trầm hay chú giải gì hết. Tuy giọng Isfel rất êm tai, mặt cũng dễ coi, nhưng… xem mãi cũng không có vỡ ra được mẩu cơm nào đâu.
Nghe giảng hết một bài, hắn xuống lầu hít thở, đúng lúc thấy Raton vội vã đi qua.
“Ngươi đi đâu đó?”
“Có khách đến.” Raton dừng bước quay đầu nhìn hắn, “Ngươi có đi cùng không?”
“Không đi nữa.” Thạch Phi Hiệp ỉu xìu tựa vào lan can. Gin vừa đi, hắn hóa ra cô đơn. Dầu sao thì Asmar tới đây sau hắn, không có tư cách quản hắn. Isfel với Antonio thì không thèm để ý tới hắn. Còn Raton và Asha… thôi khỏi nhắc.
Raton vội vội vàng vàng chạy xuống dưới.
Đợi cho tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, Thạch Phi Hiệp mới nhớ ra đoàn người sói vừa mới đi, không thể mới mấy hôm đã quay lại, nói cách khác người hôm nay tới không phải khách quen. Cảm xúc thương xuân hoài thu tạm thời bị cất, hắn tựa vào lan can nhìn xuống đại sảnh, chờ vị khách kia xuất hiện.
Khoảng hai mươi phút sau, bóng người kia xuất hiện thỏa lòng mong chờ.
Thạch Phi Hiệp nhìn nửa ngày mới nhận ra người đó là ai, mắt trợn to.
Đồng thời với sự kinh ngạc của hắn, bóng người kia dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình, từ tốn ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn sau, Thạch Phi Hiệp lập tức treo nụ cười lên miệng, vẫy vẫy tay, “Chào mừng quý khách!”
Người kia quay đầu lại, cứ như không hề nhìn thấy, đi thẳng lên lầu.
Thạch Phi Hiệp buông tay, lẩm bẩm: “Hắn đến làm gì ta?”
————————————————-
(*) Cút: Cái từ hẳn nhiều bạn cũng biết. /Cổn/ bằng nghĩa với “lăn”.
Tsu: Tình địch chính thức xuất hiện rồi nhé xD~
|
Chương 64: Tình địch (hạ) Tiếng chân bước lên lầu ngày càng gần, Thạch Phi Hiệp quay người lại, liền nhìn thấy được một khuôn mặt tuấn tú, tóc đen rực rỡ.
Isfel cũng là mỹ nam tóc đen, nhưng phần lớn thời gian hắn y như một pho tượng chỉ có thể ngắm mà không thể chạm. Người trước mặt cho dù trên mặt không chút biểu tình, nhưng lúc nào cũng có thể khiến người khác cảm nhận được nội tâm mãnh liệt cuồn cuộn trong hắn.
Nghĩ đến pho tượng tôn quý kia, tâm tình của Thạch Phi Hiệp lại u ám.
“Hừ, ngươi vẫn dùng bản mặt người chết này đón tiếp khách hàng sao?” Đối phương hiển nhiên chả có cảm tình gì với bản mặt đần thối của hắn.
Thạch Phi Hiệp theo bản năng nghề nghiệp lập tức nở nụ cười: “Đương nhiên không rồi. Ta đang hối hận chân mình quá ngắn, không kịp tự mình tới nghênh đón ngài. Locktine Boutini hoàng tử điện hạ.”
Locktine Boutini dùng khóe mắt liếc xéo hắn một cái, phất tay áo bỏ đi lên lầu.
Thạch Phi Hiệp rất biết điều theo sát ở phía sau.
Asmar bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: “Ta cũng là hoàng tử, tại sao chưa từng được hưởng đại ngộ như thế?”
Thạch Phi Hiệp trả lời: “Thế mới nói làm hoàng tử thì cứ yên phận làm hoàng tử đi, ngàn vạn lần đừng chạy đến chỗ khác kiêm chức, bằng không rất dễ bị hạ giá.”
Asmar nói: “Sau này ta từ chức thì thì có thể được đãi ngộ như thế hả?”
Thạch Phi Hiệp giận dữ nói: “Vết nhơ đã ghi vào trong hồ sơ của ngươi rồi, xóa không được đâu.”
“. . . . Vậy anh Dea thì sao?”
Thạch Phi Hiệp cực nhanh trả lời: “Hắn không giống.”
“Có gì không giống? Mà hình như so ra, thân phận ta còn cao quý hơn chút đó nha?”
“Gả vào hào môn như cá vượt vũ môn, giá trị tăng gấp trăm lần, sao có thể so sánh.” (hào môn: nhà giàu, nhà quyền quý)
Asmar nói: “Nói là thế, thì hình như ta vốn ở ngay tại hào môn mà.”
“Cho nên ngươi chỉ có thể xem là đánh hồi nguyên hình.” (Tsu: Sao giống đánh yêu trừ ma quá vậy?! =)))
“. . . . . Đó hình như không phải lời khen.”
“Nếu là khen ngợi ta sao lại dùng.”
Hai người cãi qua nói lại, khua môi múa mép hăng say, đột nhiên thấy Locktine Boutini dừng lại, quay người cúi đầu.
Bởi vì hắn đứng ở bậc thang trên họ hai bậc, cho nên Asmar và Thạch Phi Hiệp chỉ có thể cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Không ai bảo các người thì thầm rủ rỉ sau lưng người khác là rất không lễ phép sao?” Locktine Boutini từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ.
“Rất xin lỗi.” Thạch Phi Hiệp biết sai mà nhận lỗi, sau đó kéo Asmar vượt lên phía trước hắn, chuẩn bị tiếp tục đề tài vừa nãy.
Asmar bị Locktine Boutini soi đến da đầu run rẩy, thấp giọng nói: “Hai vị vương huynh của ta nổi giận lên đều rất lợi hại đó.”
Thạch Phi Hiệp ra vẻ khó hiểu nói: “Vì sao phải nổi giận? Ta rất là khiêm tốn học hỏi. Hắn không phải nói không được rì rầm to nhỏ sau lưng hắn sao? Giờ ta sửa thành ở trước mặt hắn cao đàm khoát luận rồi.” (cao đàm khoát luận: bàn luận một cách thanh cao, không câu thúc; nhưng còn có nghĩa là bàn luận huênh hoang khoác lác.)
Asmar hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ có thể lén lút giơ ngónc ái, thay cờ cổ vũ.
Thạch Phi Hiệp quay đầu mỉm cười nói với Locktine Boutini : “Locktine Boutini hoàng tử điện hại hẳn là cũng cảm thấy rất vui vẻ phải không?”
Locktine Boutini không nói một lời, vươn tay, thay vào đó một chùm hỏa diễm nóng rực bùng lên, bày tỏ cho nỗi lòng hắn lúc này đang tràn đầy thịnh nộ.
Asmar kéo tay áo Thạch Phi Hiệp, nhỏ giọng oán giận nói: “Đã bảo mà, cứ đùa với lửa.”
Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Không biết vừa rồi thằng nào dựng ngón cái lên thế?” Đầu năm nay, nghĩa khí so với kim cương còn quý báu hơn.
Asmar kiên trì nói với Locktine Boutini: “Vương huynh, Phi Hiệp hắn chỉ nói giỡn thôi, tên này vẫn luôn …khôi hài mà.”
Locktine Boutini liếc Thạch Phi Hiệp, lạnh giọng nói: “Phải không?”
“Đúng vậy. Được xưng gió thổi không run, uyển chuyển dễ thương, giản xưng là khôi hài chính là em trai nhỏ hèn mọn ta đây.” Thạch Phi Hiệp từ trước đến giờ luôn rất biết xoay mình theo gió. (Phong quát bất đảo, ôn nhu hữu thú, gọi tắt là phong thú = khôi hài, thú vị)
Lửa tắt. Locktine Boutini hừ lạnh nói: “Còn không mau dẫn đường.”
Thạch Phi Hiệp lập tức khom người dẫn lối.
“Ngươi đang ở chỗ nào?”
Lúc Thạch Phi Hiệp chuẩn bị mở cửa thay hắn, Locktine Boutini đột nhiên bật ra câu này.
Thạch Phi Hiệp thân thể nháy mắt cứng đờ.
Hình như không lâu trước kia cũng có người hỏi hắn, phòng ai ở nơi nào, mà quan hệ bọn họ là . . .
Asmar thật cẩn thận hỏi: “Vương huynh, ngươi hỏi cái này làm gì vậy?”
Locktine Boutini nghiêng đầu qua một bên, che giấu đi vẻ mất tự nhiên trong chớp mắt: “Ta sợ buổi tối hắn đánh lén ta.”
. . . . .
Cớ này quá thối.
Asmar tuy rằng là em trai ruột của hắn, cũng nhịn không được thầm lén lút xỉa xói trong lòng, “Uầy, riêng chuyện này ngươi yên tâm, bây giờ hắn…”
“Ta ở tầng trên tầng của ngươi.” Thạch Phi Hiệp nhanh chóng cắt lời hắn.
Locktine Boutini nhíu mày nói: “Nói cách khác phòng ngươi ngay trên đầu ta?”
“Trên tầng, không phải trên phòng. Phòng thì hơi chệch hướng một chút.”
“Ta muốn đổi phòng.” Locktine Boutini xoay người bước đi.
Asmar và Thạch Phi Hiệp bốn mắt nhìn nhau.
Locktine Boutini quay đầu nói: “Còn không theo?”
. . . . .
Cuối cùng quản lý tiền sảnh là ai hả?
Thạch Phi Hiệp uất ức lết về phía trước.
Asmar theo sát phía sau.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ đến, “Raton đâu?” Lúc tiếp khách không phải co giò chạy trước sao.
Asmar thấp giọng nói: “Vương huynh nói hắn nhìn ngứa mắt, cho hắn về trước rồi.”
“Đó không phải nguyên văn chứ?” Thạch Phi Hiệp dùng đầu gối cũng biết nguyên văn lời thoại của kẻ kia nhất định sắc bén hơn nhiều.
“Vương huynh nói: Chướng mắt. Tránh ra!”
Thạch Phi Hiệp: “. . . . . .” Ngắn gọn mà lực đạo mười phần.
Asmar đánh giá Thạch Phi Hiệp, “Nhắc đến thì, bộ dạng ngươi cũng không tệ lắm. Tốt hơn tưởng tượng của ta nhiều
“Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi vẫn phải tưởng tượng dung mạo của ta ư?” Thạch Phi Hiệp u oán nói, “Chẳng lẽ mắt ngươi không thể nhìn rõ sao?”
Asmar nói: “Ý của ta là, trước khi gặp được ngươi, tưởng tượng của ta về loài người.”
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ nói: “Bộ dạng ra sao?”
“Không khác Raton là mấy.”
“. . . . Ngươi cũng chướng mắt, xê ra.”
Locktine Boutini dừng bước.
Thạch Phi Hiệp Asmar đồng thời ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.
“Hắn nói không sai.” Locktine Boutini nói với Asmar, “Ngươi cũng đi luôn.”
Asmar không thể tin mà nhìn hắn, “Nhị vương huynh? Tuy rằng thời điểm ngươi tạo phản ta giúp đỡ Đại vương huynh đối phó ngươi, còn từng ngay trước mặt chúng đại thần cười nhạo ngươi không biết tự lượng sức mình, tại lúc sau khi ngươi đâm bị thương Đại vương đã từng nguyền rủa ngươi xuống địa ngục . . . Nhưng là, tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ ruột. Ngươi thật sự làm người khác rất đau lòng đó.”
. . . .
Nguyền rủa người ta xuống đía ngục lại không bằng một câu “đi luôn”, cấu tạo đầu Asmar cũng đặc biệt lắm thay.
Thạch Phi Hiệp đứng ngoài hứng thú xem kịch.
Locktine Boutini cười lạnh nói: “Ngươi còn biết ta là Vương huynh của ngươi?”
Asmar nói: “Trên gia phả có ghi.”
“Vì thế chúng ta là anh em ruột?”
“Phụ vương mẫu hậu có thừa nhận.”
“Nếu thế,” hai trong mắt locktine Boutini như sương giá quét qua, “Là ai sau khi ta bị bắt, vội chạy đến trước mặt Omedeto, đề nghị nhốt ta vào thủy lao, thử hết một lượt các loại hình pháp tra tấn.”
Asmar rụt cổ, “Dù sao Đại vương huynh cũng tuyệt đối không đồng ý đâu, ta chỉ nói chơi cho vui mà.”
. . . . .
Việc này cũng có thể nói chơi được sao?
Thạch Phi Hiệp lần thứ hai xác nhận, cấu tạo não thằng này không bình thường.
Tay Locktine Boutini lại duỗi ra . . .
“Phi Hiệp, Vương huynh giao cho ngươi đó. Ngươi chiêu đãi hắn thật tốt, nhất thiết phải làm cho hắn như ở nhà, vui đến quên cả đường về luôn đi!” Bốn chữ cuối cùng, là từ đầu hành lang phía bên kia vọng lại.
Vì thế, nơi hành lang vắng vẻ, nhất thời chỉ còn lại hai người với nhau, một tóc dài một tóc ngắn.
Locktine Boutini trước tiên quay đầu lại nói: “Còn không dẫn đường.”
Thạch Phi Hiệp bước theo sau hắn, buồn bực thấp giọng: “Nói dẫn đường, còn đi nhanh như vậy.”
Nói xong không bao lâu, hắn kinh ngạc phát hiện bước chân Locktine Boutini chậm lại, cùng hắn xóng vai mà đi.
“Nghe Dea nói,” Locktine Boutini chậm rãi mở miệng nói, “Ngươi ngày đó vốn chuẩn bị đến thăm ta?”
Đây thật sự là môt hiểu lầm to tướng. Lúc đó hắn chỉ không muốn kỷ nghỉ kết thúc quá sớm, phải quay về chiếc thuyền Noah mà thôi. Dẫu sao dù là hiểu lầm, cũng là một hiểu lầm tốt đẹp. “Dù thế nào thì chúng ta cũng từng hoạn nạn có nhau mà.”
Locktine Boutini khóe miệng hơi hơi giương lên, nhưng rất nhanh thu lại, dùng thanh âm cực nhanh cực khẽ nói: “Cám ơn.”
“Ây, a?” Thạch Phi Hiệp ngây ra như phỗng. Câu vừa rồi mình nghe lầm phải không? Ảo giác sao? Dù có ngó kiểu gì đi nữa, Locktine Boutini cũng không phải là người sẽ nói lời cám ơn. Dẫu sao nói đi cũng phải nói lại, Domyouji còn coi trọng Makino Tsukushi, Locktine Boutini nói cám ơn hẳn là cũng không phải chuyện không có khả năng nhỉ? Hắn tràn ngập chờ mong hỏi: “Ngươi có thể lập lại lần nữa không?” Có thể làm cho Tinh linh Nhị vương tử ngông cuồng tự cao tự đại nói lời cảm ơn, đó là một chuyện vui sướng biết chừng nào! (Khụ, chắc ai cũng biết ha, 2 người này đều là nhân vật chính trong manga Hana yori dango. Nhưng không biết tại sao tác giả nêu tên đầy đủ của Tsukushi mà Tsukusa thì chỉ nêu họ thôi nữa ^ ^)
“Ta vừa rồi có nói cái gì sao?” Locktine Boutini lạnh lùng trừng hắn.
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng thu lại tươi cười, cúi đầu nói: “Phòng của ngươi tới rồi.”
“Phòng ngươi ở nơi nào?”
“Nơi dưới chân của ngài lệch đi một chút.”
Locktine Boutini nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào.
“Có, có vấn đề gì sao?” Thạch Phi Hiệp bị hắn chăm chú nhìn đến cả người không được tự nhiên. Phòng hắn cũng đâu phải bom hẹn giờ, có cần phải kiêng kỵ như vậy sao chứ?
Locktine Boutini chậm rãi mở lời: “Ngươi không phải cảm thấy, ta không xứng cùng ngồi ăn với ngươi?”
“Ngươi nói quá lời, rõ ràng là ta không xứng cùng ngài ngồi ăn mới đúng.” Thạch Phi Hiệp đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn, “Nếu ngài nguyện ý tự hạ thấp địa vị, cùng ta ở cùng một tầng, ha hả . . . Vậy tuyệt đối là kiếp trước ta đốt hương nay hưởng phúc.” Hắn muốn ở thì ở đi, dù sao buổi tối hắn cũng không ngủ ở trong phòng mình.
“Dẫn đường.”
. . . . .
Hắn ngoại trừ dẫn đường còn chức năng nào khác không?
Vì cái thể loại gì mà hắn giống hệt như chó dẫn đường cho người mù thế này?
Thạch Phi Hiệp vừa đi, vừa căm hận chửi bới trong lòng.
“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Locktine Boutini ở phía sau thản nhiên hỏi.
“Ta gì cũng không nghĩ cả. Người có địa vị cao như ngài lại cúi đầu nhân nhượng trước kẻ thấp hèn như ta làm cho đầu của ta trống rỗng.” Với Thạch Phi Hiệp ấy à, nịnh nọt còn tự nhiên hơn hơi thở.
Locktine Boutini tựa hồ vừa lòng, không lên tiếng hỏi lại.
Thật vất vả cuối cùng cũng đưa được hắn vào phòng, báo cáo cho hắn biết mình ở ngay phòng kế bên, Thạch Phi Hiệp quệt mồ hôi, đang muốn đào tẩu, chợt nghe từ trong phòng truyền đến mệnh lệnh, “Ở cửa chờ.”
“Fuck!” Thạch Phi Hiệp nhịn không được đá tường.
Thật ra trước kia ở xã hội loài người, thủ tục tiếp đãi VIP còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Chỉ là kiểm tra phòng thôi mà có thể huy động từ nhân công đến chủ quản rồi qua cả tổng giám đến luôn tổng giám đốc, từng tầng từng tầng kiểm qua kiểm lại mấy lần. Chẳng qua sau khi tới nơi này, không biết là bởi vì khách hàng quá ít nên buông thả, hay là nếp sống ở đây quá hảo hạng, tóm lại Thạch Phi Hiệp đã quen luôn với chủ nghĩa vô chính phủ. Thế nên những yêu cầu liên tiếp của locktine Boutini làm cho hắn cực kỳ mất kiên nhẫn.
Locktine Boutini ở trong phòng chỉnh trang xong, một lần nữa xuất hiện.
Áo sơmi trắng, quần màu ngà ôm sát người, ủng cao, tóc tết đuôi ngựa. Gọn gàng mà cao quý.
Thạch Phi Hiệp nhìn chằm chắm trước ngực hắn, cảm khái mà nghĩ: Nếu phía trước lại nổi lên hai quả tròn tròn nữa, vậy thật sự quá đẹp rồi!
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Locktine Boutini lạnh giọng hỏi.
Thạch Phi Hiệp trong đầu đột nhiên bừng tỉnh!
Không được, hắn đã có Isfel rồi . . . Tuy rằng Isfel còn chưa muốn hắn. Thế nhưng, bắt cá hai tay là không đúng, cho dù chẳng qua là tinh thần chệch hướng chút đỉnh, cũng bị xem là lạc lối!
Hắn e hèm một tiếng, cố gắng tìm kiếm tâm tình bất mãn của mình đối với hắn trước đó, sau đó nói: “Xin hỏi còn có thể phục vụ gì cho ngài?”
Locktine Boutini nói: “Dùng bữa. Chẳng lẽ việc này còn phải đợi ta nhắc nhở sao?”
. . . . .
Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi. Ngươi đói bụng không tự mình nhắc, chẳng lẽ còn cần đài phát thanh khí tượng rống cho ngươi biết sao?
Thạch Phi Hiệp cúi đầu, miệng thần tốc tụng luôn một tràng.
“Ngươi nói cái gì?” Locktine Boutini ở sau lưng âm trầm hỏi.
“Ta đang lặng lẽ ghi nhớ thời gian lúc ngài đói bụng.” Thạch Phi Hiệp xoay người, lộ ra nụ cười rực rỡ xán lạn như ánh nắng mặt trời, “Sai sót không thể lặp lại lần thứ hai mà.”
Locktine Boutini ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, quay mặt sang một bên nói: “Vậy còn không dẫn đường?”
. . . . .
Lại là dẫn đường.
Số phận chó dẫn người mù của Thạch Phi Hiệp lại tiếp tục . . .
Thật vất vả đưa Locktine Boutini đến nhà ăn, đắc ý hưởng thụ xong cơm trưa sớm, lại bị yêu cầu tham quan chiếc thuyền Noah. Rõ ràng chiếc thuyền Noah từng tầng từng phòng đều không khác mấy, Locktine Boutini vẫn một tầng lại một phòng háo hức nồng nhiệt mà xem đến buổi tối luôn. Thạch Phi Hiệp đành phải lại hộ tống hắn đi dùng bữa tối. Cơm tối chấm dứt, hắn vốn tưởng có thể được thả ra, ai ngờ Locktine Boutini lại đề xuất uống vài chén với hắn.
Thạch Phi Hiệp rốt cục nhịn không được nói: “Thật có lỗi, nhân viên pha chế chúng ta xin nghỉ đông, vừa lúc không ở trong khách sạn.” Hắn không khỏi vui mừng Gin biến mất quá đúng lúc.
“Không sao.” Locktine Boutini nói, “Ta có thể tự mình làm được.”
Thạch Phi Hiệp cứng rắn cự tuyệt nói, “Thật có lỗi, khách sạn chúng ta cũng không cung cấp loại hình dịch vụ tự mình phục vụ.”
Locktine Boutini nhíu mày, “Hay là ngươi hy vọng tiếp tục cùng ta tham quan khách sạn?”
. . . . .
Tham quan khách sạn hay đi quán bar?
Thạch Phi Hiệp sau khi trải qua một phen gian nan đấu tranh tư tưởng, dứt khoát nói: “Thỉnh ngài cho phép ta dẫn đường.”
Điều chưa thấy thì chưa biết, thấy rồi không khỏi kinh ngạc.
Locktine Boutini có lẽ không có kỹ thuật xuất thần nhập hóa như Gin, nhưng ít nhất hắn không có sở thích quái đản. Vì thế rượu hắn điều chế ra chính thống đẹp mắt hơn rất nhiều.
Hắn chỉ tùy tiện nhấc tay, chất lỏng màu cam liền bắn ra khỏi quầng lửa lam, lên cao từng tấc từng tấc, rồi chậm rãi rơi xuống, lộng lẫy như ma thuật.
Thạch Phi Hiệp nhịn không được vỗ tay.
Locktine Boutini tự tin ngẩng đầu lên, “Uống thử xem.”
Thạch Phi Hiệp nhận lấy ly rượu, ngọn lửa trên chất lỏng đã tắt đi, tỏa ra một mùi hương huyền bí. “Đây là cái gì?” Sau sự kiện xuân dược, hắn rất cẩn thận với chuyện ăn uống.
Locktine Boutini nói: “Mật quất lan.” (Mật ong, quả quất, hoa lan)
“Hoa quả? Hoa tươi?”
Locktine Boutini tức giận nói: “Rượu.”
Thạch Phi Hiệp đảo qua đảo lại tròng mắt: “Ta gần đây dạ dày không tốt, không thể uống rượu.”
“Dạ dày không tốt?” Locktine Boutini nhíu nhíu mày, “Ta xem xem.”
“Không cần.” Thạch Phi Hiệp bỏ ly xuống, nhanh chóng dạt ra, “Đây là bệnh cũ, theo ta nhiều năm, ta quen rồi.”
Locktine Boutini yên lặng nhìn hắn ba giây đồng hồ, sau đó phẩy tay áo rời đi, “Tùy ngươi.”
Thạch Phi Hiệp không hiểu mà đưa mắt nhìn bóng dáng của hắn, lại ngó đến ly rượu trên quầy bar, cuối cùng quyết định thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, về phòng đi ngủ là chuẩn nhất — đương nhiên, phòng là phòng của Isfel.
Bình thường lúc này, Isfel đều là đang ngồi trên sô pha đọc sách. Kỳ thật hắn từng rất tò mò nên đã thử quan sát, tư thế một mực không đổi này của hắn có khi nào khiến máu không lưu thông dẫn đến tay chân run rẩy gì đó không, kết quả quan sát khiến cho đùi nhỏ khuỷa tay hắn tê liệt, còn Isfel vẫn ngon lành cành đào như thế.
Chuyện này một lần nữa chứng minh, thân thể nhân loại yếu ớt đến cỡ nào.
Thạch Phi Hiệp chạy về phòng, không ngờ lại gặp sô pha trống không.
Không ở bể bơi, cũng không ở sô pha, vậy hắn lúc này hẳn đang . . .
Mắt hắn lóe sáng chóe, cơ hồ chỉ muốn bổ nhào vào cửa phòng tắm luôn cho rồi.
Kỳ thật, hắn chờ đợi cơ hội này đã lâu —
Isfel ở trong phòng tắm rửa, hắn làm bộ lơ đãng xông vào . . . Kha kha kha, vậy thì muốn nhìn cái gì thì có thể nhìn thấy cái đó. Nếu nền nhà trơn trợt, chân còn có thể thuận thế không thành thật một chút . . . (hoạt: ngoài nghĩa trơn trượt, còn có nghĩa là xảo trá, không thành thật ^ ^)
“Á á á . . . .” Tương lai tốt đẹp ngay tại trước mắt, hắn lấy lại bình tĩnh, vung vẩy tay chân, chuẩn bị đạp cửa, thì cửa từ phía bên trong mở ra.
Áo sơ mi, tây trang màu đen . . . Hơi nước vẫn còn mờ mịt, hiển nhiên tắm xong lâu rồi.
Thạch Phi Hiệp thất vọng cúi đầu xuống. Sớm biết vậy đã không loanh quanh luẩn quẩn với Locktine Boutin lâu vậy.
“Tắm rửa?” Isfel nghiêng người tránh qua.
“Không.” Thạch Phi Hiệp yên lặng xoay người.
Isfel đi theo sau hắn, một lúc sau lại nói: “Hôm nay bề bộn nhiều việc?”
“Tàm tạm.” Thạch Phi Hiệp trả lời xong, mới ý thức được hắn là đang quan tâm hắn, vẻ mặt vội vàng thay đổi, đem tiếc nuối vừa rồi vứt ra sau đầu, bắt đầu đùng đùng trách móc kể lể tội ác hôm nay của Locktine Boutini.
. . . . .
“Ngươi nói, hắn không phải là đến xoi mói chứ?” Thạch Phi Hiệp sau khi oán giận xong, cảm thấy vẫn như chưa thỏa mãn.
Isfel trầm mặc.
“Ngươi nói hắn đến nơi này làm cái gì?” Con Thuyền Noah không phải trạm trung chuyển sao? Vì sao khách hàng đến con thuyền Noah hắn gặp đều có những lý do rất kì quái? Nào là né ánh trăng, rồi thì tấn công, rồi lại tìm sư phụ khiêu chiến . . .
“Quan trọng?” Isfel thản nhiên hỏi.
“Đương nhiên quan trọng. Ta phải biết được hắn tới làm cái gì, mới có thể có tâm lý chuẩn bị. Chung quy không thể để hắn luôn miệng kêu ta đến quát ta đi như vậy.” Thạch Phi Hiệp phàn nàn xong, phát hiện Isfel không để tâm mà lại đi đọc sách.
“. . . . .” Tuy rằng tội danh hắn mang trên lưng là lạnh lùng, nhưng thế này cũng quá lạnh lùng rồi, dẫu gì thì thấy kẻ thù chung hay chuyện bất bình cũng nên có tý cao kiến đi chứ.
Thạch Phi Hiệp không phục trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, căm phẫn trong mắt chậm rãi bị ngờ vực thay thế, “Ngươi có đang ngủ hay không? Trang này đã xem gần một giờ rồi.”
Soạt.
Lật trang.
|