U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 45: Bắt chẹt (thượng) Edit: Hiên
Dịch: Quick Translator
.
Khoảng khắc bốn nhắt nhìn nhau kia, trong lòng Thạch Phi Hiệp vốn nghĩ sẽ đề cao cảnh giác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, gần như chỉ chờ một ánh mắt của đối phương thì sẽ múa lưỡi xuất chiêu.
Nhưng mà, trong mắt Isfel cái gì cũng không có.
Hắn chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, đi tới bên giường, bật cây đèn đặt dưới đất, sau đó ngồi trên ghế sa lon, cầm lấy sách trên bàn, thoạt trông rất là nhàn nhã thảnh thơi.
Ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, như là cả thế giới này chỉ có duy quyển sách kia là đáng quý.
…
Thạch Phi Hiệp lo lắng cảnh giác theo dõi hắn thật lâu, trong đầu bật ra một câu: Chẳng lẽ sách đẹp hơn mình sao?
Ý nghĩ quỷ quái đó tồn tại chừng hai giây, một lần nữa bị cơn sóng trào phản bác trong đầu hắn đè xuống.
Tuy trong phòng vốn lặng ngắt, lặng đến khó chịu, nhưng từ khi có thêm tiếng lật sách của Isfel, hắn mới cảm thấy hóa ra có thứ so với phòng lặng ngắt càng khó chịu. Nhất là khi hắn trần truồng nằm ngửa, còn không được người ta để mắt đến.
Thân thể không lạnh, nhưng trong lòng lạnh!
Dường như cảm nhận được tâm tình của hắn, cái chăn mỏng trên giường đột nhiên tự nhấc mình lên, đắp lên người hắn.
…
Một mảnh vải thì để làm gì? Ít nhất cũng phải là chăn bông chứ.
Nghĩ thì cứ nghĩ, Thạch Phi Hiệp vẫn cứ cố gắng hướng mắt nhìn về phía Isfel, muốn xem lúc này hắn đang có biểu cảm gì. Người kia một tay tì má, cực kỳ thản nhiên, vẻ tuấn mỹ dưới ánh đèn màu cam càng thêm sâu sắc.
Hắn nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.
Lặng ngắt dần biến thành tĩnh lặng.
Mí mắt Thạch Phi Hiệp vẫn mải miết mở, thế giới trước mắt vẫn đủ mọi sắc màu, nhưng ý thức dần mơ hồ, bay xa , bay xa…
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nửa giường bên kia đột nhiên sụt xuống.
Thạch Phi Hiệp trợn mắt lên, cơn gắt gỏng vì bị phá giấc tích thành lửa giận, rồi phựt phựt phựt thiêu đốt. Nhưng nhìn một màn đen trước mắt, hắn thậm chí còn không rõ mình đang ở chỗ nào.
Chăn trên người bị kéo xuống, sau đó thì bốn bề lặng lẽ.
Giống như gió thoảng qua mặt hồ, kéo đến một cơn sóng nhỏ, gió qua đi, mặt hồ lại lặng yên.
Thạch Phi Hiệp rất muốn ngồi dậy, bật đèn, mắng chửi tổng sỉ vả người nằm bên kia giường, nhưng hắn gắng sức mãi vẫn thất bại, một lần nữa ngủ say.
Hôm sau tỉnh lại.
Thạch Phi Hiệp phát hiện mình đã có thể cử động, nhưng cơ thể cứng nhắc như mới bị voi giày ngựa xéo, tay chân tê dại, chẳng khác gì mấy thanh sắt khô, khửu tay đốt ngón tay gập một cái là có thể nghe tiếng chúng kêu răng rắc. Máu phải mất cả ngày sau mới chảy bình thường.
Hắn mất nửa giờ, mới ngồi dậy được.
Isfel đã không ở trong phòng, nhưng nhìn nửa giường bên kia còn nhăn nhúm, hắn tin, cảm giác phía bên kia lún xuống tối hôm qua không phải nằm mơ.
Máu đã lưu động được bình thường, nên mặt hắn có thể dùng biểu cảm đỏ bừng để diễn tả ngượng ngùng, đầu óc lại bắt đầu miên man suy nghĩ…
Không biết hôm qua khi Isfel nhìn thấy hắn trần truồng, trong lòng nghĩ gì? Liệu có nghĩ hắn quá béo hay không?
Hắn nhéo nhéo bụng. Phần thịt phều ra đã không còn, nếu là nằm ngửa, càng khó có thể nhìn đến bụng. Thế nên, chắc là ổn ha?
…
Chỗ đó liệu có quá nhỏ hay không?
Hắn nhấc chăn lên, cúi đầu nhìn xuống cây gậy nhỏ của mình.
… Cũng không tính là nhỏ, do với dáng người mình, hẳn là vừa phải. Nhưng mà, đọa thiên sứ chắc có thể lớn hơn so với người bình thường một chút.
Ý nghĩ đó làm hắn thấy buồn bực.
Thật ra cái làm hắn bực chính là cơ bụng. Nếu hắn cũng có sáu múi cơ bụng, ít nhiều gì cũng đỡ hơn một chút.
Hắn nắm chăn, cuộn lại như tôm luộc, rên rỉ rồi nằm xuống, hai chân còn không ngừng đạp đạp, “Bẽ mặt quá!”
…
“Chăn và ga giường, năm nghìn.” Thanh âm trong trẻo thanh lãnh từ cửa truyền đến.
Động tác Thạch Phi Hiệp ngừng cả lại, ngồi dậy, trấn tĩnh vò vò cái đầu tổ quạ của mình, “Sao ngươi vào không gõ cửa?”
Isfel thong dong trả lời: “Vì ta có chìa khóa.”
…
Thạch Phi Hiệp giờ mới nhớ mình là tu hú chiếm tổ, đang tính đứng lên, nhưng vừa lắc mình một cái, những chỗ lắc lư trên người lập tức cảnh tỉnh hắn về tình trạng hiện tại. “Ầy,” hắn từ từ ngồi xuống, “Đêm qua đã quấy rầy rồi.”
Isfel nói: “Ừm.”
Ngươi đúng là không khách sáo chút nào.
Thạch Phi Hiệp xấu hổ cười cười, “Thật ra chuyện này cũng không thể trách ta hết…” Hắn nhanh gọn kể lại sự tình đã diễn ra. Tất nhiên là trong quá trình đó, nguyên nhân Gin và Antonio va chạm không được đề cập đến.
Tóm lại trong câu chuyện của hắn, Gin là một tay vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván cực kỳ cực kỳ cực kỳ láo. Antonio là một tên đần độn không biết phải trái đúng sai, chỉ mù quáng nghe lời người ta – Vì chột dạ, hắn dùng tờ bớt phần hiểm ác. Còn Asmar chính là điển hình của loại thích châm dầu vào lửa, thấy thiên hạ chưa loạn là chưa yên lòng siêu siêu siêu vô liêm sỉ!
Nghĩ tới thảm cảnh cuối cùng bị quấn thảm hồng vác đi, cái tên Asmar bị hắn dùng bút đỏ khoanh tròn rồi gạch chân, gạch chân xong lại khoanh tròn!
Isfel nghe xong toàn bộ câu chuyện chỉ thản nhiên nói: “A.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thật ra ngươi cũng cảm thấy đúng không, bình thường vải trên người ta vẫn rất nhiều đó.”
Isfel nhướng mày.
Thạch Phi Hiệp giờ mới chú ý tới, hắn vừa mới đi bơi về, những giọt nước tròn còn dính trên cơ thể trắng ngà. “Ta, ý ta không phải trần truồng là không tốt, ầy, đương nhiên, ta trần truồng thì không tốt lắm… Tóm lại là không mặc cũng rất tốt.” Đến khi hắn lặp lại từ “không mặc” đến lần thứ mười ba có hơn, hắn mới nhận ra, cuộc đời mình đã bi ai đến độ cả tài ăn nói xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng có nguy cơ thui chột.
Isfel giải vây: “Ngươi trúng ma thuật.”
“A, đúng, đúng, ta trúng ma thuật.” Thạch Phi Hiệp hớn hở gật gật đầu.
Isfel không nói gì.
“Ầy, hình như đó không phải chuyện nên phấn khởi.” Thạch Phi Hiệp lại gục đầu, rồi lại đột ngột ngẩng cao đâu, “Ma thuật đó ngươi có thể giải không?”
Ánh mắt Isfel hơi lay chuyển, “Có thể.”
…
Thạch Phi Hiệp kêu lên: “Thế tại sao ngươi không giải giúp ta?”
Nói cách khác, thảm kịch đêm qua, Isfel không phải người bị hại, mà là khán giả đứng xem? Nói cách khác nữa, thảm kịch đêm qua, không phải do ba người tạo thành, mà là bốn người tạo thành?
Ánh mắt Thạch Phi Hiệp nhìn Isfel biết hai chữ “Tuyệt vọng” thật to. Thứ tuyệt vọng này, không phải là vì Isfel, không phải vì Gin, Antonio hay Asmar, mà là vì cái thế giới vớ vẩn này!
Chẳng lẽ lòng trắc ẩn từ bi của người bình thường không còn sao?
Thạch Phi Hiệp bi phẫn cắn chăn. Sớm biết thế này đã không tìm tửu điếm làm việc, đi khất thực luôn. Biết đâu thế là rơi vào hệ thống thần thoại phương đông nào đó, gặp vài đệ tử phật gia tiên ông đạo giáo dào dạt lòng thương người, hai tư trên bảy đều đi giúp người.
Isfel đối với nỗi bi phẫn của hắn, chỉ giải thích một câu, “Vì ngươi bị chọc tỉnh sẽ gắt gỏng.”
…
Hắn lúc mới tỉnh hay gắt ngủ, chứ đâu phải là bị loét thối chân đâu…
Thạch Phi Hiệp môi run run, “Ngươi có thể giải trước khi ta ngủ cơ mà.”
“Sau đó ngươi trần như nhộng mà về?”
“…” Thạch Phi Hiệp nói, “Ngươi không thể cho ta mượn một bộ quần áo sao?”
Isfel cuối cùng cũng ăn ngay nói thật, “Không muốn.”
Thế là Thạch Phi Hiệp co giật gã xuống, hoàn toàn lụi bại.
Nhưng Thạch Phi Hiệp từ trước đến nay chưa bao giờ là kẻ dễ dàng từ bỏ.
Vì thế hắn nhanh chóng phản kích, tiếp tục hỏi: “Không cho mượn quần áo, mượn chăn được không?”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Ta muốn dùng.”
Thạch Phi Hiệp đưa hai ngón tay kéo hai khóe mép lên, “Rèm cửa thì sao?”
“Không được.”
“…Vì sao chứ?”
“Giống như trên.”
Giờ thì có dùng ngón tay cũng không giữ nụ cười ở lại được nữa. Thạch Phi Hiệp nhìn cái khăn tắm trên người Isfel, “Ta muốn mượn khăn tắm.” Không đợi Isfel từ chối, hắn nghiến răng nói, “Nếu ngươi không cho mượn, ta sẽ viết thật to năm chữ “Isfel chuyên dụng lãnh địa” ở mông!” Vớ vẩn! Hắn đây bất chấp đấy! Muốn đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan sao? Đừng tưởng chiêu đó chỉ có Gin mới dám dùng!
Thạch Phi Hiệp phùng mang trợn mắt, ra vẻ sẵn sàng Trạng chết Chúa cũng băng hà.
Isfel im lặng được một lát rồi nói, “Bút đâu?”
“…” Thế là người im lặng lại biến thành Thạch Phi Hiệp.
…
Tạm bỏ qua quá trình, chỉ biết kết quả, Isfel cuối cùng cũng vào nhà tắm lấy một cái khăn mặt cho hắn.
“Cái này làm sao đủ?” Thạch Phi Hiệp giơ trước giơ sau, kiểu gì cũng chỉ có thể che một mặt.
Isfel nói: “Che mặt là được rồi.”
…
Nếu đây không phải Con thuyền Noah, đề nghị này tuy mới nghe rất tởm, nhưng không phải không thể thực hành.
Nhưng mà, nơi này là Con thuyền Noah.
Cho dù che mặt, người khác chỉ cần xem chiều cao, là biết chắc chắn không phải Raton hay Asha. Xem đến màu tóc, thì loại trừ mất Gin, Hughes, Asmar, và Antonio. Cuối cùng nhìn bụng, Isfel sẽ vô tội.
Đương nhiên, trong số người sói cũng có hai người tóc đen, nhưng hắn đâu có cái kiểu tóc siêu say da như họ!
Thạch Phi Hiệp vì bản thân không giống người thường mà thấy bi ai.
“Hoặc là,” Isfel ngưng một chút, “Lấy nghỉ đông của ngươi đổi đi.”
…
Trong phút giây hoảng hốt đó, khuôn mặt của Isfel và Võ Chấn Kiếm chồng lên nhau.
Thạch Phi Hiệp bật dậy, nhanh chóng che khăn mặt che phía trước, “Khăn mặt thì khăn mặt!” Hắn ngửa đầu, nhày từ trên giường xuống, lưng dựa tường, bắt đầu học cua di chuyển trở về.
Đi ngang trước mặt Isfel, Thạch Phi Hiệp dừng lại, từ dưới nhìn lên liếc hắn một cái muốn rách mắt.
…
Thật là từng đường nét đều hoàn hảo.
Ánh mắt Thạch Phi Hiệp xoáy vào.
Isfel thắc mắc chớp mắt, tính mở miệng.
Đột nhiên, Thạch Phi Hiệp xoay người, giật lấy cái khăn tắm trên người hắn, bỏ chạy.
Có điều hắn còn chưa chạy đến bể bơi, đã bị một cánh tay rắn chắc khỏe mạnh ôm ngang, bay lên không trung.
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn ống tay áo trên bụng, khẽ nói: “Là đọa thiên sứ hay thật. Muốn mặc quần áo thì mặc, muốn cởi quần áo thì cởi.” Dứt lời, một cái khăn tắm từ trên trời giáng xuống, vừa che mắt hắn.
Thạch Phi Hiệp soạt soạt soạt ba cái, đem người anh em đáng thương đã lạnh đến phát run che lại.
Isfel từ tầng ba mươi nhảy xuống.
Hai cánh đen tuyền tung ra trong không trung, giống như dù lớn.
Thạch Phi Hiệp vừa thầm thấy may mình không sợ độ cao, vừa lo bên dưới lỡ có người ngẩng đầu nhìn lên, nên ra sức dùng chân kẹp chặt khăn tắm, vất cả lo toan đến tóc ướt mồ hôi. Chờ được khi khăn tắm không tung bay phần phật nữa, hắn mới nhận ra hai chân mình đã có thể chấm đất.
“Ầy.” Thạch Phi Hiệp vội vàng dùng khăn tắm bao lấy nửa dưới người, liếm môi, giơ ngón cái lên, “Kỹ thuật không tồi.”
Có tiếng cửa kêu rầm đanh gọn.
Cừa phòng hắn bị đá ra từ bên trong, Gin một tay chống lấy ván cửa, thân dựa vào khung cửa, cười như không cười nhìn bọn họ.
|
Chương 46: Bắt chẹt Edit: Hiên
.
Thạch Phi Hiệp quay sang nhìn hắn, đầu hắn nổ bùm một phát, lý trí sợ hãi lo lắng gì cũng bị nổ cho bay lên chín tầng mây. Giờ phút này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất… Bóp chết nó đi!
Nhưng trước khi hắn kịp có bất kỳ hành động nào, Gin đã động trước, mở miệng: “Nếu kỹ thuật không tồi, sao không làm thêm vài lần?”
…
Âm mưu hành hung người khác của Thạch Phi Hiệp bị một câu này cho rơi tõm.
Isfel sắc mặt như thường thu cánh lại, hờ hững liếc Gin một cái, “Rỗi quá sao?”
Nụ cười của Gin trong vòng ba giây do dự giữa giữ nguyên và không giữ nguyên, quyết định cuối cùng là – giữ một nửa. “Ha ha, đúng là đang rảnh rỗi.” Hắn lôi ra một bình rượu không biết từ đâu ra, không ngừng lắc lắc lắc.
Isfel nói: “Lâu rồi không thấy Hughes đâu cả.”
Tay lắc rượu của Gin dừng lại, cảnh giác nhìn hắn: “Hắn xin phép nghỉ.” “Vậy dùng thời gian rảnh rỗi của ngươi lo công việc của hắn đi.” Hắn không để Gin kịp từ chối, “Nếu không, đành bảo hắn trả phép thôi.”
“…” Tươi cười của Gin biến thành âu sầu, mép hắn giật giật hai cái rồi nói, “Không, vấn, đề.”
Isfel hài lòng gật đầu, lấy ra từ trong túi một cái cài ngực áo lấp lánh ánh bạc có gắn một viên đá đen.
Ánh mắt Thạch Phi Hiệp và Gin đồng thời ngời sáng.
Thạch Phi Hiệp mặt dày nói: “Cái kia của ta hư mất rồi, ngươi đưa đúng lúc lắm.”
Gin cũng đồng thời vui sướng nói: “Chúng ta quen biết đã lâu, ngươi cuối cùng cũng cho ta hàng tốt rồi.”
…
Dứt lời hai người quay sang nhìn nhau chằm chằm, rồi bốn mắt tròn vo, quay sang nịnh nọt nhìn Isfel, chờ hắn đưa ra quyết định cuối cùng.
Isfel từ tốn đưa tay, trước ánh nhìn u oán của Gin kẹp ghim cài áo lên tóc Thạch Phi Hiệp. May mà tóc hắn đang rối tơi rối bời, ghim cài áo dính lên đó tuy run run lên nhưng không rơi xuống.
Ánh mắt Gin đảo qua lại giữa Isfel và Thạch Phi Hiệp một vòng hai vòng ba vòng, rồi phọt ra một câu, “Phí làm đêm?”
Hắn nói đã nhanh, biến còn nhanh hơn.
…
Thạch Phi Hiệp nhìn về phía hắn khuất bóng, cứng nhắc cười: “Ha ha, hắn là đứa nhỏ chưa được học hành đầy đủ, thiếu văn hóa, ngươi đừng chấp.”
Isfel: “…”
Thạch Phi Hiệp vò đầu, chạm tay vào cái ghim cài áo kia, mới giật nó xuống nắm trong tay, cảm động cười với hắn: “Cám ơn món quà của ngươi.” Không ngờ nha, ở chùa xong còn được của chùa.
“Cái bị hư kia, trừ vào tiền lương của ngươi.”
Thạch Phi Hiệp lơ đễnh phất tay: “Không sao, trừ đi trừ đi.” Dù sao tiền lương hắn cũng không mang đi được, nên lương tháng có bị trừ sạch hắn cũng chẳng thèm tiếc nữa.
Isfel nói: “Thức ăn tiền trọ của ngươi đều là dùng tiền lương trả.”
“…” Nhờ ơn hắn nhắc nhở, Thạch Phi Hiệp mới nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Đó là, nếu tiền lương không còn đủ năm nghìn một tháng, hắn chỉ còn nước ngủ tiền sảnh ăn không khí!
Hắn lo lắng rưng rưng nhìn Isfel, “Trừ bao nhiêu?”
Isfel nói: “Một lần nghỉ đông.”
“…” Thạch Phi Hiệp buồn bực nhìn hắn, “Sao ngươi cứ nhớ thương kỳ nghỉ đông của ta?” Tuy danh nghĩa hắn đã đi Tinh Linh giới nhưng phong cảnh thưởng thức được chỉ có rừng Lạc Lối, kỳ quan biết được chỉ có thú Bibi, đặc sản được nếm qua cũng chỉ có một chén nước quả nát… so với ôn tuyền mỹ nhân mỹ thực mỹ tửu trong tưởng tượng còn kém đến mấy trăm con phố!
Isfel thản nhiên nói: “Ngươi muốn được nhớ cái gì?”
“Ví dụ như là,” Thạch Phi Hiệp cố gắng ngẫm ngợi, “Phẩm chất, tài năng, hoặc là kỹ… xảo đi?” Từ “kỹ thuật” kia đã chính thức bị hắn tống vào lãnh cung.
Isfel im lặng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, mới nặng nề nói: “Có thời gian nói đùa, đi làm việc thì hơn.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Hắn đang nghiêm túc mà. Tuy tế bào cấu tạo thân thể hắn có vài phần hài hước, nhưng đa số vẫn rất nhiêm túc cơ mà.
Hắn một tay bụm mặt, một tay cầm khăn tắm, dùng ánh mắt tổn thương tiễn đưa bóng Isfel đang khuất xa.
Chờ đến khi Isfel đi hẳn, hắn xoa xoa mặt, hà hơi vào lòng bàn tay, ráng sức ngửi ngửi, rồi mới vừa lòng gật đầu, “Hoàn hảo, không hôi miệng.” Xoay người, thoải mái đi vào, đóng cửa… đóng không nổi.
Tay Gin khoan thai chen tay vào giữa cửa và khung cửa.
Thạch Phi Hiệp thả cửa ra, cười ấm áp: “Ngươi chờ một lát, ta có chuyện muốn nói.”
Gin ngạc nhiên, sau đó trố mắt nhìn hắn đi vào phòng ngủ, được một lát, hắn quay ra, trong tay giơ cao cái ghế, “Ta muốn nói với ngươi rằng… đập chết này!” Cái ghế hung hăng vọt tới.
Đôi mắt lam của Gin lóe lên, cái ghế bị đông cứng giữa không trung.
Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt đắc ý của hắn, không nói một lời lôi một bộ quần áo từ trong tủ ra, đi vào nhà tắm, đóng cửa.
…
Chờ khi tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm truyền ra, Gin mới phát hiện, mình bị lơ rồi.
Thạch Phi Hiệp tắm rửa gần nửa giờ đồng hồ xong xuôi mới chậm chạp đi ra.
Tính nhẫn nại của Gin tương đối cao, vẫn còn ngồi trên ghế bình thản chờ hắn.
Trên người có quần áo, chẳng khác nào rùa đã có mai, Thạch Phi Hiệp cảm thấy cảm giác an toàn đã quay trở lại, “Nếu ngươi tính giải thích, nên chuẩn bị lễ vật. Ta tuy thông hiểu lý lẽ, thế nên muốn có lời trước khi đi lễ thì… nói sau nhé.”
Gin nói: “Nếu có lễ vật, cái gì ngươi cũng đồng ý?”
Thạch Phi Hiệp mỉm cười, “Ngươi tưởng ta ngu sao?”
“Nếu có lễ vật, lại có đe dọa nữa thì sao?”
Thạch Phi Hiệp rút lại nụ cười, “Thế thì phải thương lượng một chút đã.” Hắn chậm rãi lui về sau, sau đó ôm lấy cửa, ra sức giật, “Cứu mạng với!”
Gin đứng sau hắn bật cười, dùng giọng hèn mọn tối tăm nói. “Ngươi kêu đi, ngươi có gào đến rách cổ cũng không ai nghe thấy đâu.”
…
Thạch Phi Hiệp đột nhiên bật cười, sau đó quay lại nhìn hắn nói: “Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, chỉ cần không lôi ta là được.”
Gin nhíu mày: “Ta lôi ngươi bao giờ?”
Cảnh giới cao nhất của lôi là gì?
Là lôi cho cả thế giới đều thành cám, mà người ra tay vẫn tồn tại, còn thống thiết thề phải tìm bằng được nguyên nhân thế giới nát tan, sau đó tiêu diệt nó!
Thạch Phi Hiệp nói: :Ngươi muốn ta làm cái gì?”
Ánh mắt Gin đột nhiên tâm sâu cực độ, từ tốn nói: “Ngươi biết vì sao Isfel trở thành đọa thiên sứ không?”
“Lạnh lùng.” Thạch Phi Hiệp nói ra đáp án chính xác.
…
Con mắt Gin tí nữa thì rớt khỏi tròng, “Làm sao ngươi biết?”
Thạch Phi Hiệp cười nói: “Ngươi đoán xem?”
“Isfel nói cho ngươi?” Hắn nhanh chóng tự phủ nhận, “Không thể đâu, chẳng lẽ…” Hắn giật mình, sau đó nghi ngại nói, “Lúc ta nói mớ, ngươi nghe lén phải không?”
Thạch Phi Hiệp tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Ai rảnh rổi đi quan tâm ngươi nói mớ cái gì?”
“Thật ra nói mớ có rất nhiều điều đáng quán tâm. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sao ngươi biết nguyên tội của Isfel là lạnh lùng? Con người chỉ được lưu truyền về thất tông tội, chuyện của Isfel còn chưa ghi trên giấy tờ nào nữa là.”
Thạch Phi Hiệp thấy hắn sốt ruột đến thế, sợ hắn không kiềm chế được, đành nói thằng: ” Là Metatron nói cho ta biết.”
“…” Vẻ mặt của Gin giờ có thể dùng để nghe giảng thiên thư.
Thạch Phi Hiệp giải thích kỹ càng hơn một chút: “Trước khi bị các ngươi bắt cóc, ta vừa mới đi ra khỏi phòng hắn. Nếu biết hắn vừa đi xuống, sẽ gặp ngay Gin ở tấng dưới, thì hắn thà nằm trong ao ngủ còn hơn là xuống dưới.
“Phòng?” Gin liếc Thạch Phi Hiệp muốn rách mắt, rồi đổi giọng nói, “A, phòng. Metatron sao lại nói cho ngươi biết chuyện của Isfel?”
Thạch Phi Hiệp rất là vô tội đáp, “Chắc là cô quạnh quá, nên tán gẫu thôi.”
“… cô quạng à?” Gin điều chỉnh tâm tình của mình lần hai rồi nói tiếp, “Được rồi, hắn cũng có thể cô quạnh. Thế hắn có nói cho ngươi, vì sao tội của Isfel lại là lạnh lùng không?”
“Quả là không có.” Thạch Phi Hiệp tò mò nhìn hắn.
Gin thở phào, giành lại quyền chủ động thật là không dễ dàng, “VÌ Isfel từng giương mắt nhìn một thiên sứ khác chết trước mặt hắn.”
…
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Không giương mắt thì làm sao giờ? Chẳng lẽ nhắm mắt?”
Gin đấm bàn, “Ngươi không thế chú ý trọng tâm một lần sao?”
Thạch Phi Hiệp ngẫm ngợi hồi lâu, mới khiêm tốn xin thỉnh giáo: “Những lời đó có điều gì quan trọng cần nắm bắt vậy?”
“Isfel lúc đó có thể cứu hắn.”
“Đó đó, chính tại ngươi không nói rõ điều kiện hoàn cảnh.”
“…”
“Ầy, mời ngài tiếp tục.”
Đôi mắt lam của Gin lóe lên, “Sau đó, Isfel bị Thần chất vấn. Thần chất vấn hắn tại sao lạnh lùng nhìn đồng bạn chết trước mắt mà không ra tay giúp đỡ. Ngươi biết hắn trả lời thế nào không?”
Thạch Phi Hiệp xét theo kiểu cư xử thông thường của Isfel, trả lời, “Vì thiên sứ kia không mang tiền theo người.”
“…”
“Thôi ngươi nói thẳng đi.”
“Hắn nói, ta không biết.”
Cúi đầu nhìn ghim cài trước ngực, Thạch Phi Hiệp theo bản năng nói đỡ cho Isfel, “Ầy, người có khi lỡ tay, ngựa có lúc lỡ chân, trẻ đi học vẫn thường trốn tiết, thất thần tý là bình thường thôi.”
Lần này Gin đã có đủ kinh nghiệm, không thèm để ý tới hắn nữa, tiếp tục nói: “Thần nói, lòng ngươi lạnh lẽo như đá. Sự lạnh lùng của ngươi khiến ngươi không xứng đứng ở thiên đường.”
Thạch Phi Hiệp nghe mà lòng căng thằng. Thế không phải là đuổi việc sao?
Gin nói: “Isfel lúc ấy đã hỏi lại Thần.”
Thạch Phi Hiệp bị khơi dậy trí tò mò, nói: “Hỏi lại gì?”
“Giương mắt nhìn Adam và Eve chịu khổ dưới nhân gian, nhìn Cain đại nhân giết anh, nhìn hắn hằng ngày phải hút máu mới có thể sống sót… Thần không lạnh lùng sao?” Giọng điệu của Gin chậm lại, bắt chước giọng điệu lạnh nhạt thường ngày của Isfel, khiến Thạch Phi Hiệp cảm thấy như tận tai nhe được đối thoại đó.
“Sau đó thì sao?” Hắn thấy Gin rề rà không chịu nói tiếp, đành thúc giục.
“Sau đó, Isfel đến Con thuyền Noah. Địa ngục như cũ chỉ có thất tông tội và bảy ma vương.”
Thạch Phi Hiệp sụt sịt mũi, trong lòng nhộn nhạo, một thứ đau đớn khó nói nên lời dậy lên.
“Ngươi biết Isfel rất hay đi bơi?” Gin hỏi.
Thạch Phi Hiệp gật đầu. Nếu nơi này có hiệp hội bơi lội, hắn nhất định là hội trưởng.
“Đó là ý chỉ của Thần.”
“… Thần cũng thích cơ bụng sáu múi?”
Gin không thèm tốn hơi thừa lời cảm thán với hắn: “Thần nói, đắm chìm trong nước có thể khiến hắn cảm nhận ấm áp và tình yêu.”
“Thành công không?”
Gin nhướng mày: “Ngươi nói xem?”
Thạch Phi Hiệp đưa ra ý kiến: “Thật ra bôi thêm chút dầu hiệu quả sẽ rất tốt.”
Gin: “…”
Thạch Phi Hiệp đẩy cửa: “Nếu đã kể chuyện xong, thôi về sớm đi.”
Gin nói: “Ta còn chưa nói đến chuyện chính.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Có thể để lần sau nghe không?” Chuyện cũ khó quên, bình thường đều rất khó chịu.
Gin nói: “Có thể.”
Mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên.
Gin hắng giọng rồi nói: “Nhưng kể từ này trở đi, tức là từ lần sau. Chúng ta nên quay lại đề tài cũ.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
“Ngươi biết không, trước ngươi, Isfel chưa từng chạm vào con người nào.”
Thạch Phi Hiệp mở cờ trong bụng, nhưng lại làm ra vẻ kinh ngạc: “Không thể nào?”
Gin nói: “Muốn cười cứ cười, không cần nhịn.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Có gì đáng cười chứ.” Hắn vuốt mặt xuống.
“Ngoài ngươi ra, ta cũng chưa từng thấy hắn ôm người khác.”
Thạch Phi Hiệp vuốt mặt liền hai cái.
“Thế nên ta cảm thấy, hắn với ngươi, rất đặc biệt.:”
Thạch Phi Hiệp chợt cảm thấy bất an, ngắt lời hắn: “Trước ta, ngươi cũng thân thiết với những con người khác như thế này?”
Gin theo bản năng lắc đầu.
“Thế nên, đặc biết không phải Isfel, mà là ta.”
Gin không phản ứng, khẽ cười: “Có lẽ thế. Có lẽ chỉ có ngươi đặc biệt như thế mới có thể tạo nên kỳ tích.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Trong dòng lịch sử, đại nhân vật lừa dối tiểu nhân vật đi thay mình chịu chết đều nói tiểu nhân vật là độc nhất vô nhị. Sau đó lại bọn họ đành dùng cái chết độc nhất vô nhị của mình chứng minh đại nhất vật mắt sáng như đuốc.”
Gin hiền lành cười: “Không để ngươi chết đâu.”
Thạch Phi Hiệp đáng thương nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: Người anh em à, ngươi không thể hết lần này đến lần khác mưu hại ta, đẩy ta vào hố lửa như thế chứ.
Gin dùng ánh mắt tràn ngập ánh dương trả lời: Người anh em, không phải ta đẩy ngươi vào hố lửa, mà ta đẩy ngươi vào một biển vàng lấp lánh lấp lánh nha!
Ánh sáng chói lòe từ mắt hắn bắn đến mắt Thạch Phi Hiệp, Thạch Phi Hiệp bại trận hoàn toàn, trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài: “Nói đi. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”
Gin kích động nói: “Ta muốn ngươi quyến rũ Isfel, cho hắn biết thế nào là tình yêu thực sự!”
“…”
Gin lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Thạch Phi Hiệp run lên bần bật, cứ như mới bị hóa băng vừa mới tỉnh lại, ngón tay lẩy bẩy chỉ thẳng hắn: “Kỹ thuật giáng lôi của ngươi, đã đạt đến trình độ Thiên Lôi, không ai sánh bằng.”
Giáng lôi? Cái đó không phải chỉ đọa thiên sứ mới làm được không? Gin bực bội nói: “Có ý gì?”
Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên: “Tình tiết kịch tính thế mà ngươi cũng nghĩ ra được? Ngươi đi đóng “Giang hồ ân cừu lục” được đấy!” Hắn ngưng lại, rồi trảm đinh chặt sắt nói, “Nhưng ta kiên quyết không làm Lý Tiểu Cường!”
|
Chương 47: Quyến rũ (thượng) Edit: Hiên
.
Note trước giờ lên sóng: Well, sóng gió lại ập đến nữa rồi… Cộng đồng Cass đã biết về những bản edit chui của Việt Nam, tức là một phần không nhỏ cộng đồng hủ đã biết. Dân Việt không ưa dân Trung Quốc. Dân Trung Quốc cũng ghét dân Việt Nam, ghét thậm tệ là đằng khác, ghét không thua ta ghét nó. Lại còn là dân Cass, Cass dù là ở đâu, quốc tịch nào cũng đều hung dữ hết. Họ nổi điên lên cũng không có gì là lạ. Cũng chẳng phải lỗi quả ai hết. Ôi.
Mình đang thắc mắc dùng baidu thì có chương trình dịch tự động không? Mà cũng chẳng cần lắm. Người biết tiếng Việt mà không phải người Việt, người Việt dễ bị kích động và thuyết phục rất nhiều.
Chẳng lẽ, chúng ta phải set pass sạch sẽ sao? Có set pass, cũng chẳng thể ngăn chặn 100% “khách” xâm nhập được.
Bạn thấy có chút đau lòng.
.
.
.
“Đưa kem có phải là quá ngây thơ không?” Thạch Phi Hiệp cầm cốc kem, tức giần nhìn tên đầu têu.
Gin uyển chuyển nhả cành hoa hồng trong miệng ra, lắc lắc ngóng tay: “Biết sự khác biệt giữa cao thủ và amatuer là gì không? Đó là – Cao thủ luôn có biến thối nát thành thần tích, trong khi người bình thường có cố mấy thì thối nát vẫn hoàn thối nát.”
…
Thạch Phi Hiệp giật mình nói: “Chẳng lẽ ngươi còn xem cả Hoàn Châu?” Không ngờ nó còn được cả quỷ hút máu hâm mộ nha.
Gin phớt nhẹ cánh hoa hồng qua môi mình, “Không ngừng nghỉ tìm kiếm tình yêu đích thực và phương thức yêu thương, là ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh này.”
“…” Thạch Phi Hiệp nói, “Thế nên, ta không thể không hoài nghi ngươi chẳng phải muốn giúp Isfel tìm kiếm tình yêu gì, mà là muốn lấy ta làm chuột bạch để phục vụ thí nghiệm của ngươi?”
Gin mặt bình thản, “Ta thích gọi nó là nghiên cứu.”
Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên quan sát hắn hồi lầy, đưa kem nhét lại vào tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, anh đây có chứng minh thư, anh không chơi với mấy lão già đâu, ngươi về tìm Hughes chơi với ngươi đi.”
“…”
Thạch Phi Hiệp nói: “Mà này, chơi thì cứ chơi, phải nhớ ăn cơm, ăn kem nhiều không tốt, dễ bị tiêu chảy.”
“…”
Thạch Phi Hiệp đạo mạo giáo dục con nhà người ta xong, xoay người định đi thì thấy cành hoa hồng đó phút chốc đã chắn ngang trước mặt hắn, cành hồng còn được trang trí thêm hai cái răng nanh bén nhọn của Gin.
“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Thạch Phi Hiệp dừng bước, nghiêm túc nhìn chủ nhân bông hoa.
“Hỏi đi.”
“Ngươi cắn hoa, chẳng lẽ không cảm thấy có gai sao?”
Gin ngẩn người, “Cảm thấy.”
“Chẳng lẽ không đau sao?”
“Đau chứ.”
“…”
“Có điều,” Gin dùng ánh mắt thâm tình nhìn cảnh hồng hắn nâng đỡ trên tay, “Trước lửa nóng tình yêu, sao ta có thể lùi bước?”
Thạch Phi Hiệp cẩn thận quan sát, quả là trên môi hắn có vết gai đâm, “Sao ngươi trước khi cắn không bẻ hết gai đi?”
Gin ngây người.
“Không thì bao quanh cành một lớp gì đó.”
“…”
Thạch Phi Hiệp vỗ vỗ vai hắn, thở dài, “Thôi ngươi cứ cẩn thận suy nghĩ đi.”
Mắt Gin lóe lên, giật lấy Thạch Phi Hiệp đang chuẩn bị đi mất, “Ha ha ha, ngươi cho rằng ta ngu đến mức để ngươi đi sao?”
“Ha ha ha, ta cũng chỉ muốn thí nghiệm xem thôi.”
…
Gin đưa cốc kem đã được làm lạnh lần hai, nhét vào tay hắn, “Nhớ, lúc đưa kem cái mấu chốt không phải kem, mà là thìa.”
Thạch Phi Hiệp rút cái thìa cắm trên cốc kem ra, nhìn trái nhìn phải rồi nói, “Là bằng vàng?”
“Đúng là làm bằng vàng.” Gin liếc mắt khinh bỉ, “Nhưng đây cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là kem này ngươi nhất định phải dùng thìa tự tay đút cho hắn ăn. Hơn nữa đợi hắn ăn xong, ngươi nhất định phải đưa thìa vào miệng mình, sau đó vươn lưỡi ra, liếm thật chậm. Lúc liếm, ánh mắt nhất định phải nhìn thẳng vào mắt hắn, phóng ra tia nhìn mê hoặc.”
…
Tóm lại là muốn bao nhiêu đáng khinh có bấy nhiêu đáng khinh!
Thạch Phi Hiệp lần thứ hai nhét kem về lại tay hắn, cởi hai cúc áo sơ mi của mình, “Ngươi cắn chết ta đi.”
Gin lắc đầu: “Ta không cắn chết ngươi.”
Biết ngươi miệng cọp gan thỏ mà. Thạch Phi Hiệp ngạo mạn cài lại nút áo.
“Ta muốn ngươi bị cắn nát thôi.”
“…”
Gần bể nước xanh lam, hai bóng người thập thò len lén đi tới.
Gin nhìn Thạch Phi Hiệp đảo mắt mãi không thôi, dặn dò: “Các bước nhớ kỹ chưa? Có chỗ nào chưa rõ lập tức hỏi đi, tý nữa sẽ không thể hỏi nữa. Phải nhớ thìa, nhất định phải nhớ cái thìa! Nó là quan trọng nhất!”
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn hắn, chợt nhớ đến năm nào thi lên cao đẳng, trước trường thi nghe mẹ yêu thương ân cần cầm sách tận tình dặn dò, phải nhớ đoạn này đoạn này đoạn này này, nghe nói năm trước năm kia năm kìa năm nào cũng thi. Nhất định phải nhớ rõ! Nó là quan trọng nhất!
“Ta về nhà muốn ăn thịt kho tàu.” Thạch Phi Hiệp đắm chìm trong hồi ức. Trước kia dù là thi lớn hay thi nhỏ, mỗi lần thi về, mẹ nhất định sẽ nấu thịt kho tàu cho hắn ăn. Thế nên sau này đi làm rồi hắn không ăn thịt kho tàu nữa. Vì chỉ cần nhìn thấy nó, hắn sẽ nhớ tới lúc đề thi phát xuống, cái mầu mông mình và thịt kho tàu trở nên đồng nhất không có gì khác biệt.
Gin không biết đến cái tích ấy, nên hắn rất chi là hào phóng vỗ ngực: “Đi đi. Chỉ cần ngươi có thể hẹn được Isfel, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi bữa tối đủ thịt kho tàu rượu nho nến thơm!”
…
Thịt kho tàu? Rượu nho? Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Làm sao ngươi biết phối hợp như thế ăn được?”
Gin nói: “Chờ các ngươi ăn xong ta sẽ biết.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Cửa phòng Isfel đột nhiên mở.
Thạch Phi Hiệp chợt căng thẳng, nhất thời ra tay đẩy Gin sang ngang.
Chủm
Gin vang lên báo hiệu tiếp nước an toàn.
Thạch Phi Hiệp đứng đối diện cửa phòng sẵn sàng nghênh địch.
Đợi đến nửa ngày, cửa vẫn khép hờ, nhưng bên trong một chút động tĩnh đều không có.
Rào một tiếng, Gin vương cái đầu ướt sũng lên, căng thẳng nhìn hắn, “Đến chưa? Đến chưa?”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên cũng căng thẳng hô lên: “Đến kìa.”
Gin phì phì thở, rồi lại chìm xuống.
Qua mội hồi, Thạch Phi Hiệp tức giận nói: “Hình như không phải…”
Gin cẩn thận ngoi lên.
“A!” Thạch Phi Hiệp đột nhiên hét toáng lên.
Gin mất dạng.
Thạch Phi Hiệp nói: “Có con ruồi.”
“…” Gin tức giận chồi lên, “Ngươi đúng là…”
“A!” Thạch Phi Hiệp bật quay lại.
“Ngươi ngươi cho cùng một chiêu ta sẽ mắc mưu lần hai hay sao?” Hắn hừ lạnh quay đầu lại, ánh mắt đúng lúc dừng lại nơi cửa phòng Isfel.
Không khí bị đông cứng trong khoảng ba giây.
Gin cười sáng lạn, ở dưới nước rất bình tĩnh chào hỏi: “Ha ha, trùng hợp thật, ở đây cũng có thể gặp ngươi?”
…
Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt khinh bỉ vạn phần nhìn hắn. Trên đời này nhiều cớ như vậy, ngươi có thể không chọn cái tồi nhất được không?
Ánh mắt Isfel đưa sang Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp lập tức múc kem, chân chó nói: “Ăn một thìa không?”
“…” Gin cả khinh bỉ cũng lười làm.
Isfel hờ hững nhìn hắn, sau đó lui nửa bước, đóng cửa.
Cửa vừa đóng, Thạch Phi Hiệp lập tức bỏ chạy. Gin vọt từ dưới nước lên, vừa vẩy nước vừa đuổi theo hắn, miệng hô: “Ăn một thìa cái đầu ngươi ăn một thìa cái đầu ngươi!”
Thạch Phi Hiệp cũng vừa chạy vừa hét: “Trùng hợp cái đầu ngươi… trùng hợp à!” Vì chạy bộ khá vất vả, nên ngôn ngữ của hắn ngắn gọn hơn nhiều.
Chạy chừng đến tầng thứ mười, Gin đột nhiên nhớ ra mình là quỷ hút máu, lập tức biến thành con dươi, vọt tới trước mặt Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp phanh gấp lại, mắt sáng lên.
Gin biến thành hình ngươi.
Thạch Phi Hiệp thất vọng, “Ta còn tưởng hôm nay cuối cùng cũng có thể thưởng thức canh dơi trái cây do Antonio làm.” Nếu trên con thuyền Noah chỉ có thể làm không công, thì thôi hưởng lộc ăn, đỡ cho những thứ ở nhân giới hắn khó có thể ăn đi.”
Gin giật khóe miệng, “Antonio có thể làm canh dơi nấu trái cây?”
Thạch Phi Hiệp lau nước miếng: “Hắn nói, chỉ cần bắt được dơi là làm ngay.”
GIn nói, “Trên con thuyền Noah, nói đến dơi, hình như chỉ có một con.
Thạch Phi Hiệp hưng phấn nói: “Ở đâu?”
“Trước mặt ngươi.”
Thạch Phi Hiệp nhìn trên xuống dưới, từ dưới đi lên, thở dài nói: “Tại sao khi ngươi biến thành dơi lại nhỏ như vậy?” Không bõ dính răng rồi không bõ dính răng rồi.
“…”
Kế hoạch kem thất bại, bị Gin đổ cho là chuẩn bị không đầy đủ, đạo cụ quá đơn giản.
Thạch Phi Hiệp trợn mắt há mồm nhìn hắn tha tới một cái lều cực lớn, “Đây…”
“Gian tình, nhất định sẽ bùng nổ ở nơi có thể sinh gian tình!” Gin nắm tay. Thế mới không phí hắn chi không biết bao nhiêu tiền để mua từ tay Raton.
Thạch Phi Hiệp đờ đẫn nói, “Thế rốt cuộc là dưới tình huống nào, Isfel mới chui vào cái nơi có thể nảy sinh gian tình này đây?”
…
Gin vuốt cằm, “Đây quả là một vấn đề.”
…
Ba giờ sau.
Gin nhìn Thạch Phi Hiệp đã dạo qua nhà ăn ba lượt, chén sạch sẽ bảy tám bát lớn nói: “Ngươi có thể cùng ngồi xuống giúp ta từ từ suy nghĩ không?”
Thạch Phi Hiệp lườm hắn một cái: “Ta trông giống loại đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền sao?”
Gin nhướn mày, “Ngươi có dám nói, từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ có ý gì với Isfel?”
“Có ý chứ.” Thạch Phi Hiệp không ngần ngại lắc lắc ngón tay, “Khi hắn nói phí ở hai ngàn, phí ăn ba ngàn, ta đã có ý muốn bóp chết hắn.”
“…”
“Khi hắn nói tiền lương ở đây không thể mang đi, ta đã có ý muốn bóp sống rồi bóp chết hắn.”
“…”
“Khi hắn nói với ta, tiền lương của ta nếu bị trừ xuống dưới năm ngàn, chỉ có thể ăn không khí thì…” Thạch Phi Hiệp dừng lại.
Gin truy hỏi: “Thế nào?”
“Ta có ý muốn bóp chết chính mình, hết ý.”
Gin cau mày: “Chẳng lẽ ngươi không có ý gì với thân thể hắn sao?”
…
Thân thể?
Đầu Thạch Phi Hiệp không kìm được phát ra hình ảnh cơ bụng sáu múi của Isfel.
Lông mày Gin càng ngày càng giãn ra theo tốc độ tăng dần đều của màu hồng trên mặt Thạch Phi Hiệp, “Kha kha, chẳng lẽ ngươi không có ý nào với khuôn mặt hắn sao?”
Đàu Thạch Phi Hiệp lại hiện lên khuôn mặt mười phân vẹn mười của Isfel.
Gin tiếp tục nỗ lực: “Hắn là tổng giám đốc Con thuyền Noah, đứa con cưng của thần, được Lucifer đại nhân nâng đỡ, chẳng lẽ ngươi với thân phận của hắn không có ý kiến gì sao?”
Đầu Thạch Phi Hiệp nhất thời bị vô số ánh vàng phủ kín.
Gin đột nhiên hét: “Nói! Có ý hay không!”
Thạch Phi Hiệp hoảng sợ, vội vã gật đầu.
“Có ý gì?” Gin kích động nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp thở dài, “Giá mà ta là Isfel thì thật tốt.”
Gin: “…” Hắn nhanh chóng đổi giọng, “Nhớ ta đã uy hiếp ngươi cái gì không?”
Thạch Phi Hiệp tức giận: “Hằng đêm trước cửa phòng ta cất giọng sơn ca, cắn nát ta…. khoan khoan khoan.”
Gin nói: “Nhớ là được rồi. Chúng ta tiếp tục thảo luận đề tài lều trại. Ngươi có ý gì hay muốn nêu?”
“Không có.”
“Cẩn thận nhớ lại uy hiếp của ta là gì, hẵng trả lời.”
“…”
“Có đề nghị gì hay không?”
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Dùng danh nghĩa tổ chức vui chơi công đoàn, đốt lửa trại ở tiền sảnh.”
“Ừ.” Gin chăm chú lắng nghe.
“Đáng tiếc lều không đủ.
“Ừ ừ.” Gin nghe ra sáng ý.
“Hai người vào một lều.”
“Ừ ừ ừ.” Mắt Gin kéo lại thành hai đường mỏng dính.
Thạch Phi Hiệp nhìn Gin chờ mong như thế, không nói gì thầm nghĩ: chỉ là ngủ lều trại, đâu phải ăn xuân dược, được cái tích sự gì chứ.
Gin đột nhiên móc ra từ trong túi một lọ thuốc nhỏ.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên có dự cảm không lành, “Đây là cái gì?”
Gin âm tà cười: “Đạo cụ gian tình tất sát, nó cùng bộ với lều trại.”
Cảm giác không lành của Thạch Phi Hiệp càng dữ dội.
“Nó chính là… xuân dược.”
Thạch Phi Hiệp triệt để câm nín.
Con thuyền Noah trừ những lần cho nhân viên nghỉ đông về nhà, chưa từng có hoạt động gì khác. Thế nên cuộc vui này tuy địa điểm vớ vẩn, phương tiện đơn sơ, chủ đề quỷ dị, nhưng vẫn rất được ủng hộ ngợi ca.
Raton nói: “Ha ha, nếu Gin không hỏi mua lều trại, ta còn không biết hóa ra nó cũng có tác dụng.”
Asha nói: “Lều nhỏ quá, đầu gối lộ ra ngoài mất.”
Raton nói: “Ta đưa cho ngươi cỡ cực đại rồi.”
Asha nói: “Ngươi tính theo cỡ nào làm?”
Raton nói: “Gấp ba lần chiều cao của ta.”
Asha: “…”
Hughes nói: “Gin thông minh quá, ngủ lều trại vui lắm.”
Gin nói: “Đúng là chơi vui, nhưng ngươi không nên chui loạn nhé.”
Hughes mắt ngậm nước nhìn hắn, “Nhưng lều trại phải chui tới chui lui mới vui.”
“…” Gin rút ra một cây bút dạ, “Để ta vẽ lên lưng ngươi làm dấu nhé.”
Asmar hưng phấn nói: “Lều trại, không nghĩ ở trên Con thuyền Noah sẽ dùng đến cái này.”
Antonio: “…”
“Antonio, ngươi có muốn nằm trước thử không. Tuy không giống ở tinh linh giới chúng ta thoải mái rộng rãi, nhưng cũng rất thú vị.”
Antonio nói: “Người sói hằng năm đều cung cấp cho tinh linh giới một vạn lều trại.”
“…” Asmar đột nhiên chỉ vào miếng thịt trong tay hắn, “Oa, thịt ngươi nướng thật là ngon!”
Antonio nói: “Đây là thịt mỡ, rán ra dầu để nấu nướng.”
Asmar: “…”
Thạch Phi Hiệp nhìn Isfel bên cạnh im lặng đọc sách, lại gần nói: “Ha ha, ngươi thích đọc sách nhỉ.”
Isfel nói: “Ừm.”
Thạch Phi Hiệp lò dò tới gần: “Ngươi đọc sách gì thế?”
“Ý nghĩa của sống và chết.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thế cuối cùng là có ý gì?” Isfel nói: “Đọc xong mới biết được.”
Thạch Phi Hiệp ngớ ra: “Ha?”
“Bởi vì việc làm xong mới có thể tổng kết.”
“Sau khi làm xong ư?” Ánh mắt Thạch Phi Hiệp không nhịn được liếc về cái lều trại sau lưng.
Cửa lều là một chữ nhân*. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ, chữ nhân kia giống như xoạc hai chân ra, giống như tư thế cơ thể đang chờ đợi.
Isfel đưa cái khăn tay cho hắn.
“Hả?”
“Ngươi chảy máu mũi.”
————————————————————————–
(*)Chữ nhân ( 人) chắc hẳn mọi người đều biết. Các thầy cô giáo của tớ xưa nay rất thích dùng nó viết tắt thay cho chữ người. Nhân có nghĩa là người, với hình tượng một người có hai chân đứng thẳng, đã là con người thì phải đứng hiên ngang trong trời đất…
|
Chương 48: Quyến rũ (hạ) Edit: Hiên
.
Thạch Phi Hiệp cầm khăn tay, tái mặt tránh qua một bên lau máu mũi.
Gin vẽ hai hình trái tim trên lưng Hughes xong, tin tưởng dù hắn có biến thành trong suốt, mình vẫn có thể tìm được hắn mới thầm thở phào cất bút, lén lút đến bên cạnh Thạch Phi Hiệp ngồi xổm. “Thể nào.”
Thạch Phi Hiệp mở khăn tay cho hắn xem, “Ngươi nói xem?”
Gin nhìn sắc đỏ tươi thắm trên khăn tay, nhịn không được lắc đầu: “Dù đổ máu, cũng nên là mông, lỗ mũi làm ăn gì? Có thể nhét vào không?”
“…” Thạch Phi Hiệp tất nhiên là hoảng hốt, “Mông đổ máu?”
Gin tức giận nhìn hắn, “Chứ còn gì nữa? Hay ngươi tính cho Isfel đổ máu? Ngươi nghĩ ngươi có thể đè Isfel?”
“…”
“Thế này nhé. Ngươi nghĩ ngươi thắng được Raton không?”
Thạch Phi Hiệp nhìn bóng dáng e lệ nhỏ xinh đang ngồi cùng với Asha, chần chừ rồi gật gật.
“Chiến binh người lùn có thể dùng búa giết chết kẻ địch ở cách một trăm thước.” Gin nhìn Thạch Phi Hiệp đã tái mét, “Ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi đánh thắng được hắn?”
Dáng nho nhỏ của Raton đột nhiên bị bổng lên thật cao.
Thạch Phi Hiệp nuốt nước bọt: “Ta sau này sẽ giữ khoảng cách một trăm lẻ một thước với hắn.”
“Thế nên, ở đây, ngươi đừng mong đè được ai.”
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Thực ra, ta chưa từng nghĩ đến nước ấy.”
Gin ngơ ngác nhìn hắn, “Ha?”
“Ngươi nghĩ… ta có hi vọng thành công sao?”
Nhìn Isfel lạnh lùng bên kia, Gin siết chặt cổ tay khẳng định: “Chúng ta phải tin tưởng vào uy lực của xuân dược!”
“…” Thạch Phi Hiệp tưởng tượng mông giống lỗ mũi nhỏ máu tít tách, không khỏi hoảng hốt. Hắn cắn răng nới cổ áo, “Ngươi thôi cắn nát ta đi?”
Gin nói: “Ta không muốn cắn nát ngươi.”
“…” Thạch Phi Hiệp nín thở chờ nghe ý tưởng độc ác kinh dị hơn của hắn.
Gin nói: “Ta muốn rút hết xương ngươi ra, ở trước mặt ngươi cắn đến nát ra thì thôi.”
Thạch Phi Hiệp buồn bực nói: “Độ biến thái của ngươi có giới hạn không?”
Gin mỉm cười: “Chỉ cần ngươi không lật lọng, không ba phải, ta sẽ phi thường phi thường có giới hạn.”
Giới hạn phi thường phi thường?
Nó là nhân phẩm của ngươi phải không?
Thạch Phi Hiệp bi thương ngẩng đầu, sau đó đứng hình.
“Sao thế?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi nhìn lên trên.”
Trên tiền sảnh, các vị khách người sói dán mắt vào cửa sổ, trông mong nhìn họ.
Thạch Phi Hiệp không đành lòng nói: “Hay mời họ xuống?” Dù sao cũng là khách, họ ở trên nhìn, khiến hắn ngồi cũng nóng mông. Có điều, không biết có phải mắt hắn bị ảo giác không, hắn cảm thấy hắn vừa dứt lời, người sói trên lầu ánh mắt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh.
Gin thanh thản hỏi: “Ngươi muốn cho vào lều trại của ngươi với Isfel, mấy chục con sói mắt sáng xanh hả?”
Thạch Phi Hiệp nhìn những người sói trên lầu, lần này có thể khẳng định mắt bọn họ đúng là phát ra ánh sáng xanh. “Thôi, bỏ đi.”
Gin liếc mắt quan sát chung quanh, móc từ trong túi ra một lọ hạt tiêu, đưa cho hắn. “Này. Ta đã bỏ xuân dược vào trong, nhớ, phải rắc vào đồ ăn của Isfel.”
Khóe mắt Thạch Phi Hiệp co giật.
Gin không cần biết nhét vào tay hắn, dặn dò: “Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng có ăn.”
Thạch Phi Hiệp xòe tay, nhìn cái lọ hạt tiêu trong lòng bàn tay mình, cảm khái: “Thật ra, ngươi phải ở trên Con thuyền Noah là chuyện quá là lãng phí.”
Gin vuốt vuốt những sợi tóc vàng kim trên trán, phi thường khiêm tốn mỉm cười: “Ngươi cũng thấy thế?”
Thạch Phi Hiệp vỗ đùi căm hận: “Sao ngươi không đi kỹ viện làm tú bà chứ?”
“…”
Thạch Phi Hiệp bị bàn tay gấu của Gin đập văng đến bên chân Isfel.
Ánh mắt Isfel rời khỏi trang sách mấy tấc, đưa sang nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp vất vả bò dậy, phủ bụi đất trên người, mỉm cười lấy ra lọ hạt tiêu: “Ta mượn được ít gia vị, chúng ta ăn thịt nướng đi?” Hắn nhìn bốn phía. Nơi này có bốn cặp đang đốt lửa.
Asha và Raton lửa cháy yếu nhất, theo Thạch Phi Hiệp quan sát, đó là do nước miếng Asha không ngừng phun phèo phèo.
Antonio và Asmar lửa cháy to nhất. Antonio không hổ là đầu bếp chính của Con thuyền Noah, chỉ có mấy miếng thịt nhỏ, mà thơm đến nỗi ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực.
Hughes và Gin lửa ấm áp nhất. Tất nhiên, đó là sau khi đã cắt bỏ những hình ảnh Gin thi thoảng lại hôn tay hôn miệng quấy rối Hughes.
Còn bọn họ, lửa cháy phập phù, người thì phập phồng ngồi nhìn nhau.
Thạch Phi Hiệp thấy Isfel nửa ngày không động tĩnh, hỏi: “Hay ngươi muốn ăn cá nướng?”
Isfel cúi đầu nhìn cái rổ đồ ăn Antonio đã rửa, ướp gia vị cẩn thận, “Thịt.”
Thạch Phi Hiệp lập tức hớn hở lấy thịt ra, sau đó xiên vào que, đặt lên bếp lửa hoan hỉ nướng.
Ánh lửa đỏ tươi ánh lên thịt tơi đỏ tươi, mùi thơm chậm rãi phát tán.
Thạch Phi Hiệp giơ mũi ngửi ngửi, đột nhiên muốn chảy nước miếng: “Thơm quá đi.”
Isfel lạnh nhạt nói: “Ngươi lật nó lại.”
“Ừm.” Thạch Phi Hiệp phi tới, nụ cười lập tức đông cứng. Mùi thơm vẫn còn, nhưng khối thịt phát ra mùi thơm, một mặt đã cháy thành than.
Isfel lật tiếp một trang sách.
“Ầy, lúc nãy là luyện tập, lần này ta sẽ trổ tài.” Thạch Phi Hiệp lần thứ hai xiên thịt, cực kỳ tự tin đặt trên lửa.
Nửa giờ sau –
Thịt trước mặt Thạch Phi Hiệp đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, có điều, ngọn núi này có màu đen.
Đưa mắt sang nhìn các nhóm khác, Asmar đã ăn đến no căng, Antonio thì vẫn đẩy ra một mâm lại một mâm.
Asha và Raton làm ăn sòng phẳng, thành quả cưa đôi, ăn đến vui quên trời đất.
Hughes và Gin tuy không hiểu nấu nướng lắm, nhưng vẫn có thể nướng ra thứ có thể ăn, ngươi một miếng ta một miếng đút cho nhau không ngớt tay.
Thạch Phi Hiệp thả xuống khối thịt nướng thứ n, lắc cái rổ đã không lắc được ra thịt nữa, nhỏ giọng nói: “Nướng thịt không phải sở trường của ta, nướng cá được không?”
Ánh mắt Isfel nhấc lên khỏi trang sách, dừng lại ở chỗ đám cá đã được ướp ngon lành, nửa ngày sau, gật đầu, “Ừm.”
Thạch Phi Hiệp xắn tay áo, tự cổ vũ mình: “Được! Ngươi chờ ăn đi.”
…
Một giờ nữa trôi qua.
Thạch Phi Hiệp cuối cùng đã thực hiện được lời hứa hẹn.
Chờ ăn.
– Chỉ là, có chờ, không có ăn.
“…” Thạch Phi Hiệp đưa rổ tới trước mặt hắn, cười bồi, “Ngươi xem thử, ngươi có cái gì thích ăn không?”
Isfel không ngẩng đầu nói: “Có thứ gì ngươi có thể nướng chín không?”
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhin thành phẩm của mình. Hắn không phải là lâu không nướng, mà là nướng quá lâu. “Công cụ của các ngươi ở chỗ này không tốt, chúng ta vẫn dùng than lướng, là loại trên mặt có lưới sắt như vầy.” Hắn khoa tay múa chân, lửa thiêu kiểu này quá trực tiếp. Có nhiều chỗ không chín kỹ chỗ lại thành than đá. “Có điều với sự thông minh tài trí củ ta, nướng thêm chút nữa chắc chắn sẽ thành công. Ầy, ngươi có muốn chờ một chút không?”
Sắc mặt Isfel không biến chuyển, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn thấy cảm giác bất đắc dĩ dấy lên thật cao. “Ừm.”
Thạch Phi Hiệp hít sâu một hơi, trịnh trọng cầm thanh sắt lên cắm vào một quả chuối. Hắn không tin xoay chuối trên lửa một vòng nó sẽ lại cháy. Dù sao chuối có thể ăn sống, không cần quan tâm vấn đề chín hay không chín.
Hắn một tay cầm chuối, một tay cầm hạt tiêu, ân cần hỏi: “Chuối của ngươi có muốn cho hạt tiêu không?” Tuy nụ cười của hắn trên mặt vô cùng hoàn mỹ, nhưng bàn tay cẩm hạt tiêu thì run rẩy run rẩy run rẩy.
Ánh mắt Isfel đảo một vòng qua chuối và hạt tiêu, “Không cần.”
“Cứ thêm một tý đi?” Nói thì nói thế, nhưng khoảng cách hai tay hắn xa lại càng xa, cứ như sợ chỉ cần không cẩn thận, hạt tiêu sẽ bay vào chuối tiêu.
Isfel chậm rãi vươn tay.
Thạch Phi Hiệp vội vã đưa chuối tiêu cho hắn.
Isfel bóc vỏ chuối, chậm rãi ăn.
Thạch Phi Hiệp thở phào.
“Êu êu êu êu…” Sau lưng hắn, Gin dùng âm lượng nhỏ nhất gọi.
Thạch Phi Hiệp từ từ cúi người, giật lùi từng bước một, lùi đễn chỗ Gin.
“Thế nào?” Ánh mắt Gin bám chặt vào Isfel đang cắn chuối tiêu từng miếng một.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi có thể ăn chuối tiêu bỏ hạt tiêu?”
Gin cau mày nói: “Ngươi cho đó là ăn, chứ không phải là chơi trò trừng phạt hả?”
Thạch Phi Hiệp hạ giọng, “Nhưng chuối tiêu là thứ duy nhất không bị ta nướng cháy mất tiêu.”
“…” Hắn nhìn về phía ngọn núi nhỏ đen đen từng là đồ ăn. “Thế ngươi có bỏ hạt tiêu vào chuối tiêu không?”
“Vấn đề đó còn cần hỏi sao?”
Gin im lặng nhìn hắn, vèo một phát biến mất.
…
Thạch Phi Hiệp nhìn bên cạnh đã trống không, xấu bụng nghĩ: Dù xấu hổ, cũng không nên vội vã tự sát. Dù tự sát, ít ra cũng nên bảo cho hắn biết tự sát chỗ nào cho xem mới.
Không đợi hắn cảm thán xong, Gin đã vèo trở lại, trên tay còn cầm theo một xiên thịt nướng thơm ngào ngạt. “Đây! Dùng nó!”
Thịt nướng, đây mới đúng là thịt nướng!
Thạch Phi Hiệp nước mắt lưng tròng nhìn xiên thịt nướng trong tay.
Gin nói: “Nhớ rắc hạt tiêu!”
“Ừ!” Thạch Phi Hiệp ngửi mùi thơm, lặng lẽ nuốt nước bọt.
“Còn nữa,” Gin bóp mặt của hắn quay sang nhìn mình, “Ngươi tuyệt đối không được ăn xiên thịt nướng này. Dù sao, ta không dám chắc Isfel có thể kiềm chế trước xuân dược, lỡ như hắn có thể, ngươi không thể, thì…” Hắn không nói nữa, nhưng Thạch Phi Hiệp chỉ cần nghe thế cũng đoán được hậu quả bi thảm thế nào.
“Ta còn một vấn đề… Lỡ hắn không kiềm chế được thì sao?”
Gin vỗ vai hắn, tình ý sâu sa nói: “Ngươi rửa mông chờ sự tốt.”
“…”
Giống như nhìn ra hắn sắp lùi bước, Gin từ tốn nói: “Asha hay Isfel, ngươi tự ngẫm đi.”
“…”
“Thứ khác không nói, cứ nói phía dưới lớn nhỏ, ngươi hẳn có thể tưởng tượng chứ?”
Thạch Phi Hiệp nhìn dáng khổng lồ của Asha, tươi sống toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Gin nắm tay: “Cố lên!”
Tú bà ép gái nhà lành thành kỹ nữ, đáng chết!
Thạch Phi Hiệp đi về chỗ Isfel, không hiểu tại sao, trong lòng không hề có suy nghĩ muốn tìm đường thoát, ngược lại có chút — nóng lòng muốn thử?
|
Chương 49: Tình hình (thượng) Edit: Hiên
.
Bủm!
Phía Antonio đột nhiên phát ra một tiếng vang rung trời.
Thạch Phi Hiệp đang đắm chìm trong mộng tưởng tối tăm sợ tới mức tý nữa là đánh rơi xiên thịt xuống đất.
Asmar đứng lên, rất thành khẩn giải thích với Antonio, Antonio duy trì tư thế ban đầu, ngồi thẳng lưng tiếp tục nướng thịt. Đáng tiếc từ đây chỉ có thể nhìn bóng lưng kiên định của hắn mà không thể nhìn ra vẻ mặt hắn lúc này, dẫu sao chỉ cần xem sắc mặt xấu hổ muốn chết kia của Asmar thì hẳn cái tiếng không tao nhã gì kia rất có thể có quan hệ với hắn.
Sau tiếng thứ nhất vang lên, Asha và Raton hợp lực đưa lều trại chạy xa thật xa. Gin bỏ lều trại, chạy lấy người. Hughes không biết biến đi đâu, hẳn là lại trần truồng chạy.
Thạch Phi Hiệp và Isfel cách Asmar xa nhất, nên chỉ tượng trưng bịt mũi lại, rồi từ từ đi đến gần đống lửa, dùng tại nạn Asmar vừa gây ra lôi kéo sự chú ý của Isfel, “Không ngờ Tinh Linh vương tử cũng thúi thế ha? Buồn cười quá.”
Isfel hiển nhiên chẳng thấy gì đáng cười, “Đi vào thì phải đi ra.”
Đi vào? Đi ra?
Trong đầu Thạch Phi Hiệp đột nhiên hiện ta một loại hình ảnh pít tông vận động, không bao lâu sau, một dòng nước ấm chảy đến miệng, mùi nhàn nhạt khiến thân thể hắn khó có thể khống chế mà hứng khởi, còn lên tiếng phản đối sự gò bó của quần ngoài.
Hắn vội khép hai đầu gối lấy tay che ở giữa, sau đó trộm liếc mắt nhìn Isfel. Thấy hắn còn mải xem sách vẫn chưa hay biết gì, thầm thở dài, cầm xiên thịt lên, chuẩn bị rắc hạt tiêu.
Không nhìn còn đỡ, nhìn đến, tý nữa thì mắt hắn rớt ra khỏi tròng.
Thịt trên xiên thịt bị lửa đốt thành một đám than đen đen.
“Sao lại như vậy?” Thạch Phi Hiệp sắp phát điên mất rồi.
Isfel bình thản: “Lần sau chảy máu mũi, đứng cách đống lửa xa một chút.”
…
Tức là, hồi nãy hắn nghĩ đến máy hình ảnh kia, không cẩn thận đưa xiên thịt vào trong lửa?
Thạch Phi Hiệp mặt đầy bi thương gạt đám thịt gia nhập tòa núi nhỏ, sau đó liếc ánh mắt chờ mong nhìn về phía Gin.
Gin còn đang bận tìm Hughes khắp nơi, tạm thời không rảnh lo cho hắn.
Thạch Phi Hiệp móc từ trong túi ra lọ hạt tiêu anh hùng không đất dụng võ, lệ trong lòng, chảy xuôi.
Đột nhiên, Isfel đặt sách xuống, đưa tay cầm lên que sắt.
Thạch Phi Hiệp giật mình nhìn hắn.
“Muốn ăn cái gì?” Isfel đẩy rổ lên trước mặt hắn.
Thạch Phi Hiệp kích động: “A? Chẳng lẽ ngài muốn đích thân động thủ? Ta muồn ăn cái này, cái này, cái này, cả cái này, này, này này…”
“…” Isfel liếc mắt nhìn đồ trong rổ một lượt, hỏi lại, “Ngươi không muốn ăn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ, chọn lựa trong rổ một hồi, bới móc ra một cây rau thơm, “Đây.”
Với lòng tin cuồng nhiệt với thiên sứ cường đại, Thạch Phi Hiệp tin tưởng mười mươi bó gối chờ cơm.
Ba phút đồng hồ sau, Thạch Phi Hiệp nhận thấy, tin tưởng, là thử cần phải thử thách.
Isfel mặt không chút thay đổi gỡ con tôm cháy trên thanh sắt xuống, xiên một con khác vào, tiếp tục…
Hắn bình thản như thế, làm những lời cổ vũ và an ủi của Thạch Phi Hiệp bị đẩy ngược hết vào bụng.
Ba mươi phút sau, đồ trong rổ đã gần được thanh lý xong.
Thạch Phi Hiệp không thể không thừa nhận, đọa thiên sứ không hổ là đọa thiên sứ, cả tốc độ đốt trụi đồ cũng không thể so cùng người thường.
Isfel rút ra bắp ngô cuối cùng, sau đó hờ hứng nhìn thứ duy nhất còn lại trong rổ, cây rau thơm.
Miệng Thạch Phi Hiệp giật giật, chậm rãi nói: “Thật ra, rau thơm ta cũng ăn được.”
Vì thế, cây rau thơm cuối cùng ở trước mắt Thạch Phi Hiệp lừng lẫy hy sinh.
Asmar vì ăn quá nhiều, đã dạo ba lượt qua WC.
Raton tuy chưa đến mức như vậy, cũng đi một lần. Dạ dày Asha dung tích lớn, vẫn chậm rãi trong quá trình tích lũy.
Gin tìm không thấy Hughes, đành hóa cô đơn thành sức ăn, ráng sức nướng, có điều hắn ăn chưa được một phần, đã để lại cho Hughes một phần.
Isfel trải nghiệm cuộc sống xong, tiếp tục đọc sách.
Chỉ còn Thạch Phi Hiệp cô đơn nhìn xiên thịt mà chảy nước miếng, vừa chậm chạp bò tới.
Nhưng hắn còn chưa lại gần xiên thịt, Gin đã kéo hắn ra sau lều trại, hạ giọng: “Thu phục?”
Thạch Phi Hiệp vẻ mặt van lơn, lắc đầu.
Gin trừng mắt một lúc lâu, sau đó mới thấm thía nói: “Ngươi xuất ra một phần ba thành công lực hãm hại lừa gạt vẫn dùng đi.”
Thạch Phi Hiệp đau khổ nói: “Ta đã khai hỏa hết công xuất rồi.”
“…” Tức là, ở trước mặt hắn đây, chính là truyền thuyết lừa đội da sư tử? Gin giận giữ nói: “Tổng kết nguyên nhân thất bại!”
Thạch Phi Hiệp dùng ngôn ngữ giản dị tường thuật lại.
Gin bất mãn nói: “Ngươi nói thất thần là sao hả? Tại thời khắc mấu chốt đó sao lại có thể thất thần?”
“Ầy, đó là…” Thạch Phi Hiệp nhìn trởi, “thoáng nhìn về tương lai phía trước.”
Gin nện xuống: “Hiện tại không có, vĩnh viễn không có tương lai.”
Không khí nói chuyện chợt nặng nề.
Asmar vốn đang tính qua mượn hạt tiêu, thấy thế trận như vậy, không khỏi chần chừ.
Gin không thèm quay đầu hỏi: “Có việc?”
Asmar ấn ấn cái bụng đã phông ra xẹp vào vài lần, nở ra một nụ cười tự cho là dễ gần vô cùng, “Có hạt tiêu không?”
Thạch Phi Hiệp không chút nghĩ ngợi, ném cái lọ trong túi quần cho hắn.
Asmar nhận được, lại do dự nhìn họ.
Gin vẫn duy trì tư thế ban đầu: “Lại việc gì?”
Asmar nói: “Không, chỉ là muốn hỏi một chút… các ngươi có chuyện sao?”
Gin và Thạch Phi Hiệp trầm mặc, sau đó đồng thanh cùng nói: “Không có việc gì.”
Asmar đi rồi, Gin quyết định dùng một phương thức khác động viên Thạch Phi Hiệp.
“Ở nhân giới ngươi có bạn gái không?”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt: “Sao lại hỏi thế?”
Gin sốt ruột bức cung: “Có hay không có?”
“Vốn là có, nhưng sau thành không có.” Thạch Phi Hiệp thở dài khe khẽ.
Gin nói: “Nàng có đẹp bằng Isfel không?”
“Ớ…” Đem so dung mạo nam với nữ đúng là kỳ quái, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn mau chóng trả lời, “Không.”
“Nàng có mạnh như Isfel không?”
…
Nếu mạnh như hắn rồi thì còn gì là con người nữa?”
Thạch Phi Hiệp ướt mồ hôi, lắc đầu.
“Nàng có gia cảnh quyền quý như Isfel không?”
…
Hắn còn không biết có con người nào có vinh dự chạm mặt thần hay chưa, nói gì đến làm con cưng của thần, của Lucifer chứ?
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Ít nhất trước khi ta đến Con thuyền Noah, chưa từng thấy lưng nàng mọc ra cánh.”
…
Gin chậm rãi nói: “Một câu hỏi cuối cùng.”
Thạch Phi Hiệp nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của hắn, không khỏi căng thẳng.
“Ngươi phải trả lời trong vòng một giây đồng hồ.
“… Tại sao chứ?”
“Vì có thưởng.” Gin rút ra một xiên thịt nước, quơ quơ trước mặt hắn, “Đây là phần thưởng.”
Thạch Phi Hiệp nuốt nước bọt đánh ức.
Gin nói: “Câu hỏi.”
Thạch Phi Hiệp chăm chú lắng nghe.
“Ngươi bây giờ thích bạn gái ngươi hay là Isfel?”
“Isfel.” Thạch Phi Hiệp dùng nửa giây để trả lời.
…
Nửa giây sau, não hắn rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Gin thông cảm vỗ vai hắn, “Người luôn hướng đến chỗ cao, nước luôn chảy về chỗ trũng. Không thể trách ngươi, có trách thì trách bạn gái ngươi điều kiện kém quá.”
…
Bạn gái trước kia của hắn điều kiện kém?
Đại học Hệ Hoa, thạc sĩ luật, con gái cán bộ cao cấp…
Điều kiện như thế mà kém? Sao lại kém?
Thạch Phi Hiệp bi phẫn đấm tường. Vì sao hắn lại thích nam, lại còn là một tên mọc cánh, chỉ biết bay tới bay lui, cả ngày không ngâm mình trong nước thì là ngâm mình trong sách?
“A a.”
Một tiếng thờ gấp, lôi hai người từ dòng suy nghĩ trở lại thực tại.
Asmar mặt đỏ ửng, tay phải không ngừng vuốt cổ, tay trái quấn lấy Antonio, người không ngừng dựa vào hắn.
“Hắn làm sao thế?” Thạch Phi Hiệp trợn tròn mắt.
Gin cau mày nói: “Trông giống trúng xuân dược.”
…
Hai người đồng thanh hô to: “Hạt tiêu đâu rồi?” Bốn con mắt phóng thẳng vào cái chai dưới dân Asmar.
“…”
“…”
Asmar đã muốn quàng cả người lên người Antonio.
“Cái chai, hình như rỗng rồi.” Gin khó khăn nói cho chỉnh lời.
“Cái chai, hình như ta đưa hắn.” Thạch Phi Hiệp lại càng gian nan.
“…”
Thạch Phi Hiệp nhìn Antonio có vẻ sắp bùng nố, bình tĩnh hỏi: “Có thuốc giải không?”
Gin nói: “Không biết. Vì không lấy sách hướng dẫn có thể giảm nửa giá, nên ta không mua.”
Tâm lý mặc cả đó Thạch Phi Hiệp hoàn toàn có thể thấu hiểu, “Thế, ngươi mua chỗ nào?”
“Phòng Raton.”
Asha vẫn đang ăn.
Raton đã bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp chui vào lều trại.
Vì tiền sảnh nền là đá hoa cương, đinh không đóng xuống được, nên hắn đã chế ra một loại keo dán đặc biết, dán bốn cái móc xuống đất. Buổi tối gió nơi đây rất mạnh, để an toàn, hắn đã bôi đi bôi lại mấy lượt keo.
Thạch Phi Hiệp quay lưng về phía lều trại, mỉm cười với Asha: “Thịt ăn ngon không?”
“Ăn ngon.” Asha há miệng, nước thịt và nước miếng đồng thời bay ra.
Thạch Phi Hiệp chậm rãi lau nước thịt và nước miếng trên mặt, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên nói: “Nếu thế, phải ăn tiếp, nhất định phải ăn đến khi nào ta và Raton tán gẫu xong mới thôi.”
Thạch Phi Hiệp xoay người vào lều trại, Raton ngóc dậy, giật mình nhìn hắn: “Ngươi vào làm gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta có lời muốn nói cùng ngươi.”
Raton thâm trầm nhìn hắn hồi lâu, kiên quyết nói: “Dù ta đã bị ngươi nhìn sạch một lần, nhưng ngươi đừng mơ tưởng nhìn lại lần thứ hai!”
“…”
May mà Gin đã lôi Asmar vào được đúng lúc.
Asmar tất nhiên đã trúng phép định thân, nhưng nghe tiếng thở ồ ồ của hắn, lại xem đôi má càng lúc càng đỏ, và phía dưới đang dần hiện dáng buồm giương cánh, có thể biết ngay phép định thân đối với việc giải quyết xuân dược một chút tác dụng cũng không có.
Raton càng giật mình, “Gin, ngươi, ngươi, ngươi lại… tính □ Asmar!”
Gin đen mặt lại ném Asmar tới trước mặt hắn, “Câm miệng. Ngươi dám nói lung tung, để Hughes nghe được hiểu lầm ta, ta sẽ thiến ngươi!”
…
Raton lập tức câm miệng.
Tuy là tình nghĩa bao năm nay hắn làm thuê dưới trướng Omedeto không ngắn, hắn đúng ra nên chăm sóc em trai người ta chu đáo, nhưng nếu sự tình vượt qua khả năng, hắn cũng đành bất lực.
Gin nói: “Xuân dược này có thuốc giải không?”
Raton nói: “Có thì có, nhưng cần năm mươi Kim tệ.”
Gin nhảy dựng lên, “Ta mua xuân dược có hai mươi Kim tệ.”
Raton nói: “Buôn bán chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà.”
Gin: “…”
Raton rất có kiên ngẫn đợi chờ.
Gin yên lặng rút ra năm mươi Kim tệ.
Raton cất tiền, mặt mày hớn hở: “Dùng nước lạnh tắm là được.”
…
Gin kinh ngạc: “Đơn giản thế?”
Raton nói: “Xuân dược chính là để tăng cường □, thế nên dùng nước lạnh chữa cháy là tốt nhất. Có điều nếu ăn nhiều quá sẽ tổn hại cho sức khỏe.
…
Có ai không có việc gì tự dưng ăn xuân dược để đi tắm nước lạnh?
Thạch Phi Hiệp nói: “Đã vậy, ai dẫn hắn đi tắm nước lạnh?”
Sáu mắt nhìn nhau.
Raton vội vã khoát tay: “Ta không ôm nổi hắn.”
Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt Gin lướt qua, cũng lắc đầu: “Ta không giữ nổi hắn.”
Gin vừa định mở miệng, chợt nghe có tiếng Hughes bên ngoài khóc gọi: “Gin…”
…
Gin bất đắc dĩ nhìn họ, “Ta không dây với hắn.”
Gin ra ngoài. Bỏ lại Thạch Phi Hiệp và Raton hai mặt nhìn nhau.
Cổ họng Asmar không nhừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, khiến cho hai người đúng là rơi vào cảnh họa vô đơn chí.
Thạch Phi Hiệp chợt đánh tay cái chát, “Ta có cách.”
Raton với cái đầu của hắn vẫn rất có lòng tin, “Cách gì?”
Thạch Phi Hiệp cười gian: “Ha ha. Đây là chiêu khách hàng thường dùng đối phó với khách sạn, không ngờ ta cũng có ngày dùng đến.”
|