U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 40: Trả phép
Edit: Hiên
Dea đi, Thạch Phi Hiệp quay sang nhìn nữ tinh linh dáng người mềm mại hoạt bát đáng yêu đến ngẩn ngơ.
Nữ tinh linh bị hắn nhìn phát hãi, nhịn không được hỏi: “Ngươi đang nhin gì?”
“Không có gì,” ánh mắt Thạch Phi Hiệp dán chặt trên ngực cô nàng, “Ta chỉ muốn giây phút tốt đẹp này có thể kéo dài hơn một chút.”
…
Nữ tinh linh lặng lẽ đưa cho hắn cái bát hắn vừa ăn sạch, “Ngươi chảy máu mũi rồi.”
Lần thứ hai Dea đến xem Thạch Phi Hiệp, cậu chàng đang hấp hối nằm một đồng trên giường.
“Ngươi làm sao vậy?” Dea ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, rõ ràng mình đã sử dụng thuật trị thương cơ mà, vết thương hay mệt nhọc gì đều đã phục hồi rồi, sao mới một thoáng không gặp, hắn đã trông như lại đi dạo rừng Lạc Lối một lần nữa rồi.
Thạch Phi Hiệp chậm chạp mở mắt, vẫy vẫy Dea: “Dea…”
“Ừ?”
“Ta chắc là, không xong rồi…”
Dea: “…”
Thạch Phi Hiệp bật khóc nức nở, “Không ngờ ta lại không qua được kiếp nạn này. Nhớ khi xưa, anh đây đường công danh phơi phới, oai hùng biết mấy. Áo gấm xông hương, mở miệng một tiếng cười, là khách hàng trở về cát bụi…”
…
Thạch Phi Hiệp vội sửa lại: “Là khách hàng…., nhầm, là thiên kim tan nát. Đường về cố quốc cõi đường mơ, nào dám quay đầu ngẫm chuyện xưa. Tình nồng ngày tháng thành nỗi nhớ, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ.*”
Dea: “…”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi không cần hổ thẹn, không phải lỗi của ngươi. Tuy lòng ngươi vô tâm chẳng thèm nhớ ai đã kéo ta tới Tinh Linh giới, ai đã giúp ngươi vượt qua trở ngại. Không sao đâu. Dẫu sao ngươi ngay cả chuyện rừng Lạc Lối nghiêm trọng thế còn quên cơ mà… ôi.”
Dea cuối cùng cũng chịu không nổi, quay sang hỏi nữ tinh linh: “Hắn bị làm sao thế?”
“Chảy máu mũi.”
“…”
Thạch Phi Hiệp đấm xuống giường: “Sao cô không nói cho hắn biết ta chảy bao nhiêu máu?”
Dea nhìn về phía nữ tinh linh.
Nữ tinh linh thở dài: “Một bát.”
…
Dea không tin nổi hỏi lại: “Chảy từ mũi ra được ngần ấy?”
Nữ tinh linh nói: “Cả miệng nữa.”
Dea im lặng. Thế phải gọi là thổ huyết mới đúng.
Nữ tinh linh lại nói: “Có điều chỗ đó chảy nước bọt.”
Dea: “…”
Thạch Phi Hiệp rên rỉ một tiếng, “Ta chẳng còn tý sức nào đây này, đi còn không xong, về thế nào được.”
Dea nhìn hắn nói: “Thế ngươi tính sao?”
“Xin nghỉ bệnh.” Thạch Phi Hiệp ôm mặt, “Tuy ta rất là lo tình hình Con thuyền Noah, vốn là tính lập tức trả phép quay về, nhưng tình thế này thì ta cũng đành lực bất tòng tâm. Ai bảo ta là con ngưới yếu đuối nhỏ bé ha. Ngươi cũng biết, con người bình thường bị bệnh là có thể chết, không sống dai bằng các ngươi nha.” Dẫu sao tiền cũng không mang về được, người ta muốn trừ thế nào cứ trừ. Thạch Phi Hiệp treo trước ngực bốn chữ, có bôi dầu cũng không trượt đi.
Dea chậm rãi nói: “Tính Linh giới có một loại quả, có khả năng hồi máu ngay lập tức.”
…
Máu người ở Tinh Linh giới trăm phần trăm là không có, hắn không phải lo Dea sẽ giúp hắn truyền máu, nhưng thật không ngờ, thượng sách không có, đã có hạ sách.
Thạch Phi Hiệp 囧囧 nhìn người ta, “Cái thứ đó không phải chỉ có trong game thôi sao?”
Dea nói: “Ăn xong, trên lưng sẽ mọc một cái bớt to, lúc ngủ sẽ nóng lên, chừng nửa năm là biến mất. Có điều sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày đâu.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Dea nói: “Ăn cũng bổ tinh thần nữa.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Dea nói: “Miễn phí đó.”
Thạch Phi Hiệp tiếp tục: “…”
Dea quay sáng nói với nữ tinh linh: “Cô đi lấy quả hồi máu đến đây.”
Nữ tinh linh gật đầu, không hề ngập ngừng đi ra cửa, quả đúng là có cái thứ quỉ quái như vậy.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhảy dựng lên: “Khoan đã.”
Nữ tinh linh lẫn Dea đều quay sang nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta quyết định rồi, cứ về thôi.” Hắn ngẩng cao đầu, cất giọng đầy bi tráng, “Chỉ thế mới thể hiện ngươi đây nồng nàn yêu quý công việc đến mức nào! Nồng nàn yêu thương tập thể! Nồng nàn yêu Con thuyền Noah…”
Dea nói với nữ tinh linh: “Báo với Asmar, mười phút nữa có mặt ở cổng.”
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác hỏi: “Asmar là ai? Mà này, thế có quá nhanh không?”
Dea nặng nề nói: “Để tránh đêm dài lắm mộng.”
…
Thạch Phi Hiệp ra sức nện giường, “Dù có lên đến đoạn đầu đài, ngươi cũng phải cho bạn bè người thân phạm nhân có cơ hội cướp pháp trường chứ. Ngươi như thế, chẳng biết lý giải tâm tình ngươi ta gì cả.”
“Tâm tình Dea để ta tán thưởng là đủ rồi. Liên quan gì đến ngươi?” Omedeto hoa lệ lên sàn, chẳng thèm kiêng dè ôm lấy Dea trước mặt mọi người.
Dea nhíu mày, nhưng không giãy ra.
Thạch Phi Hiệp từ trên giường nhảy xuống, cười bồi: “Ta đây là suy nghĩ có thời gian tốt đẹp tới của hai vị, nên tính dạy hắn vài chiêu thôi.”
Odemeto nhướng mày: “Ngươi đã dùng đến nửa cuối cuộc đời rồi sao?”
…
Thạch Phi Hiệp bi thương cúi đầu mân mê gấu áo.
Có Omedeto áp giải, Thạch Phi Hiệp chỉ còn đường lê lết ra đi.
Nơi cửa chính cung, ngựa địa ngục ngạo nghễ đứng, làn da đen bóng ánh lên dưới ánh mặt trời, cơ thể trơn bóng rắn chắc, hùng tráng đến nỗi khiến cho tinh linh ngồi trên xe chợt trở nên nhỏ bé.
Thạch Phi Hiệp lập tức vui vẻ: “Chúng ta đi xe về à?” Lần đầu tiên nhìn thấy cái xe ngựa này hắn đã thấy nó oai cực, cực kỳ muốn ngồi thử, không nghĩ lại thật sự có cơ hội.
Omedeto nói: “Ừ.”
Tinh linh trên xe ngựa cũng bước xuống: “Haha, lần này nhờ phúc của ngươi, ta mới có cơ hội ngồi xe này.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi là ai?”
Tinh linh này trông có vẻ trẻ hơn Locktine một chút, gương mặt tròn trịa rất khác với các tinh linh khác, dễ thương như búp bê. “Ta là Asmar. Vì Dea ca ca muốn ở lại với Vương huynh, nên Vương huynh phái ta đến con thuyền Noah làm đại biểu.”
Thạch Phi Hiệp liếc nhìn Dea.
Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trong mắt lại có sự ấm áp không thể che giấu.
Ai da, vẫn biết con gái là con người ta, không ngờ cả con trai cũng có ngày phải gả đi.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi vừa gọi Tinh Linh bệ hạ là Vương huynh, ngươi là…”
Dea lập tức giải thích: “Nó là tam vương tử của Tinh Linh giới.”
…
Thạch Phi Hiệp nhin Asmar: “Nhà các vị rốt cuộc có bao nhiêu người vậy?” Làm sao mà động một cái lại lòi ra một vương tử, động cái nữa lòi ra tiếp một thằng.
Asmar nói: “Ba người. Đại vương huynh, Nhị vương huynh, ta nữa.”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói: “Nhắc đến thì, lúc ta tỉnh không thấy Locktine đâu nữa… Điện hạ, dẫu sao chúng ta cũng trải một tối chung hoạn nạn đồng tâm tượng trợ, nếu đi cũng nên gặp hắn một cái, nói một câu hãy đi. Ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, để ngày mai đi được không?”
Omedeto nói: “Nó bị ta giam lại, tạm thời kẻ nào cũng không được gặp.”
Thạch Phi Hiệp nhớ đến lúc Locktine ở trong rừng Lạc Lối thảm hại đáng thương, nhất thời lòng mềm nhũn: “Thật ra, hắn ở trong rừng Lạc Lối khổ lắm.”
Omedeto nói: “Thế nên ta chỉ nhốt nó lại thôi.”
Thấy hắn nói thế, Thạch Phi Hiệp cũng không biết nói gì hơn, “Vậy nên, ta phải đi?”
Dea nói: “Thuận buồm xuôi gió.”
Thạch Phi Hiệp vẫn còn chưa chịu đầu hàng: “Chẳng lẽ không có lý do gì ở lại được sao?”
Dea mỉm cười: “Hoan nghênh lần sau trở lại.”
Thạch Phi Hiệp rầu rầu nói: “Ngày phép của ta dùng hết rồi, trở lại làm sao được?”
Dea ngạc nhiên: “Ngươi chỉ dùng hết có ngày phép lần này, mỗi năm có ba kỳ nghỉ, ngươi còn hai lần chưa dùng, tất nhiên có thể quay lại.”
“Hả?” Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, “Nghỉ ba lần?”
Dea nói: “Đúng thế. Có điều không thể dùng luôn một lúc, vì Con thuyền Noah luôn cần người.”
…
Thạch Phi Hiệp vì thế nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn nhảy lên xe ngựa, phất tay: “Được rồi. Đi thôi nào.”
Dea vẫy tay chào hắn.
Ngựa đen địa ngục đang tính sải chân, Thạch Phi Hiệp đột nhiên hét toáng lên: “Khoan đã!”
Ngựa ta tội nghiệp dừng móng.
Thạch Phi Hiệp nhìn Omedeto sắp phát hỏa đến nơi, nhìn Dea đang tức giận, cười bồi: “Đúng rồi, lúc tới, ta thở không nổi. Có cách nào giải quyết không?”
“Khó thở?” Dea ngẫm nghĩ rồi nói, “Đúng là chỉ nhân loại mới có vấn đề này. Thế lúc tới ngươi đã làm thế nào?”
…
Thạch Phi Hiệp nhớ tới tình cảnh lúc đó, mắt trợn lên: “A, ái, nhịn, nhịn thở, cố sức nhịn.”
Dea nói: “Thế về cố chịu đựng một chút.”
“Không được!” Thạch Phi Hiệp xúc động lỡ mồm có câu đã thấy Omedeto nổi giận, “Ầy, ý ta lần trước ăn may, thể lực tốt. Ta lần này mất nhiều máu, cơ thể yếu ớt sợ nín không nổi.”
Omedeto thản nhiên: “Yên tâm, trên xe có kết giới Abaddon đặt, sẽ không bị ảnh hưởng của sức ép khe không gian.”
Thạch Phi Hiệp lo lắng hỏi: “Có con người nào thí nghiệm qua chưa?”
Omedeto nói: “Có”
Thạch Phi Hiệp mới thở phào một cái.
Ngựa địa ngục một lần nữa cất móng, đến khi chúng nó bay lên trời rồi, hắn mới nghe Omedeto nói thêm một tiếng: “Ngươi.”
Đồng hành cùng Asmar không phải là trải nghiệm gì lý thú. Thực ra mà nói, với ba ngươi em nhà Tinh Linh vương, ai hắn cũng thấy không có gì bất ổn với mình cả.
Cả… không nói nên lời.
Hai… cũng không nói nên lời.
Út… là một con khiếu lắm mồm.
“Ngươi nói liên thanh như thế không thấy mệt à?” Thạch Phi Hiệp nhịn không nỏi ngắt lời.
Asmar tay ôm mặt đáp: “Không mệt, không hề mệt. Người ta đang hưng phấn chết đây này. Không dám nghĩ lát nữa thôi là có thể nhìn thấy Con thuyền Noah trong truyền thuyết rồi.”
“Trong truyền thuyết…” Đúng là trong truyền thuyết, nhưng mà, “Không cần khoa trương vậy chứ?”
“Sao lại là khoa trương?” Asmar trợn mắt, “Trên Con thuyền Noah có rất nhiều thần tượng của ta nha!”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Nói ví dụ xem nào.”
“Ví dụ như Gin á.” Asmar nói, “Hắn là người mạnh nhất trong các quỷ hút máu đời thứ ba, có người nói trong tộc quỷ hút máu sức mạnh của ngươi ấy chỉ thua Cain đại nhân một chút thôi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “… Gin mà ngươi nói, chắc là không ở trên Con thuyền Noah rồi.”
Asmar nói: “Không thể nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta chỉ đang nghĩ truyện kể và hiện thực cách xa thật xa.”
“Vì sao?”
“Vì truyện kể có bao hàm mộng mơ, hiện thực lại làm tiêu tan nó.”
Lời tác giả:
Đại báo cáo:
Sắp sửa vào V (VIP?) rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. O(∩_∩)O
———————————————————————————————
(*) Nguyên văn có hai câu cuối được rút ra ừ bài “Cầm Sắt” của Lý Thương Ẩn:
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thưng hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên.
Mọi người hẳn cũng nhận ra, câu cuối cùng chính là tựa bộ truyện nổi tiếng “Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ.” Vì mình tham cái câu này, nên đã bỏ qua bản dịch thơ rất hay của Hải Đà.
Đàn gấm vì sao năm chục dây
Mỗi dây thầm nhớ tuổi hoa bay
Sớm mơ hóa bướm Trang sinh đó
Xuân mộng lời quyên Vọng đế nầy
Trăng biển long lngươi hàng lệ biếc
Ngọc Lam nồng ấm khói vờn mây
Tình xưa gợi nhớ trang hoài niệm
Duyên cũ chơi vơi luống đọa đày
P/S: Thực ra,do chap này thiếu beta, nên mình tìm tên Tam vương tử Tinh Linh giới bằng Google => Geismar. Nhưng đến chap mới mới thấy trong qt của Kijark thì là Asmar. Do cái tên thứ 2 nghe thuận tai hơn, nên có lẽ mình sẽ đổi dùng tên Asmar. Xin lỗi nếu đã khiến mọi người khó theo dõi
|
Chương 41: So chiêu
Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Tia sáng yếu ớt cuối cùng cũng xuất hiện sau màn đêm dằng dặc. Theo tốc độ cực nhanh của xe ngựa, đốm sáng dần dần mở rộng, rồi biến thành một tòa nhà chót vót không thấy đỉnh. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra chiếu rọi tiền sảnh càng lúc càng rõ ràng. Thạch Phi Hiệp chợt nhớ tới gian phòng mình, nhớ tới thức ăn ngon của Antonio, nhớ tới các đồng nghiệp trên Con thuyền Noah, cảm giác ấm áp chợt ùa lấy hắn.
Asmar chỉ về phía tiền sảnh: “Kìa, có người ra đón chúng ta!”
Thạch Phi Hiệp ló đầu ra, nơi tiền sảnh quả là có bóng người nho nhỏ.
“Ngươi nhận ra hắn không? Hắn là ai vậy?” Asmar khó nén nổi hưng phấn.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi cứ nhìn chiều cao là đoán ra mà.”
“. . . . . . Người lùn Raton?” Asmar trước khi nhậm chức, đã được Dea giới thiệu sơ về tình hình Con thuyền Noah.
Thạch Phi Hiệp gật đầu.
Asmar thất vọng.
“Không phải ngươi nói trên con thuyền Noah có rất nhiều thần tượng của ngươi sao?” Thạch Phi Hiệp nhịn không được trêu chọc hắn.
Asmar nói: “Thần tượng của ta là Gin, Isfel, Antonio. Liên quan gì đến hắn” Nghe đến tên Isfel, tim Thạch Phi Hiệp đột ngột khua trống ngực thình thịch.
Chỉ sau vài câu nói, xe ngựa đã dừng xuống trước tiền sảnh.
Thạch Phi Hiệp nhảy xuống xe, ôm lấy Raton quay một vòng rồi mới buông ra, “Sao chỉ có ngươi ra đón chúng ta?”
Raton tức giận: “Đợt này tự dưng đống khách qua, chúng ta đều đang bận muốn chết rồi.” Tuy nói thế, nhưng trong ‘chúng ta’ đó hiển nhiên không bao gồm hắn, hắn là kĩ sư, thế nên những việc cần đến hắn trên Con thuyền Noah thật sự không nhiều.
Hắn hiếu kỳ quay sang đánh giá Asmar, “Hắn là đại biểu tới thay thế Dea sao?”
Asmar cũng học theo Thạch Phi Hiệp tới ôm hắn, xoay một vòng rồi mới buông ra, vươn tay nói: “Ta là Asmar, tam vuơng tử Tinh Linh giới.”
Thực ra Raton bị một tinh linh xa lạ ôm kiểu đó long vốn đang khó chịu, nhưng nghe đến hắn là tam vuơng tử Tinh Linh giới, lập tức đá khó chịu đi xa tít mù khơi, “Ồ, thì ra là vương tử điện hạ. Thứ cho đã không nghệnh đón từ xa”
Asmar cười cười, “Sau này còn cần ngươi chỉ giáo nhiều a.”
“Nào dám nào dám. Vương tử điện hạ là một trong những người kế thừa Tinh Linh giới, tất nhiên là học rộng tài cao, tới nơi này làm việc quả là uổng phí nhân tài rồi. Sau này ta mới là người cần xin ngài chỉ giáo.”
“Ta mới đến, còn rất nhiều chuyện cần đến Raton tiên sinh chỉ bảo.”
“Vương tử điện hạ quá khiêm tốn rồi.”
“Raton tiên sinh đừng khách khí.”
Thạch Phi Hiệp nghe bọn hắn lời qua tiếng lại, đẩy đưa nhau đến muốn nổi hết cả da gà, vội vàng nói “Ngươi vừa nói bận muốn chết, vì sao lại bận muôn chết?”
Raton còn đang hăng say cơn liến thoáng, liếm liếm môi: “Bởi vì đột nhiên có rất nhiều người sói tới ở trọ”
“Hả? Cả đoàn du lịch sao?” Không ngờ chuyện khi xưa hắn bảo Dea mời chào khách đi đoàn lại thành hiện thực.
Raton thở dài: “Bởi vì càng ngày càng có nhiều người sói bị nhiễm chứng điên trăng rồi.”
…
Thạch Phi Hiệp khó khăn nuốt nước miếng một cái: “Nói cách khác, hiện nay ở trên Con thuyền Noah, có rất nhiều người bị cái chứng cứ nhìn đến ánh trăng là nổi điên muốn ăn thịt uống máu người?”
Raton nói: “Là sáu mươi bảy người.”
Thạch Phi Hiệp đi vào đại sảnh của khách sạn, quả là gặp rất nhiều người sói lạ mặt nhàn nhã dạo chơi tới lui.
“Chứng Điên trăng đó người ta nói là bệnh di truyền, không bị truyền nhiễm cơ mà, sao lại có nhiều người bị như thế nhỉ?” Asmar đứng ở phía sau hắn thì thào.
Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn hắn, “Sao ngươi lại ở đây?”
Asmar trả lời rất đương nhiên: “Đi theo ngươi.”
“… Vì sao?”
“Chờ ngươi phân phòng cho ta.” Asmar nói, “Không phải ngươi là quản lý tiền sảnh sao, chuyên môn là phân phối phòng cho khách? Dea đã nói cho ta thế mà. Chẳng lẽ hắn nói sai?”
“Không, hắn không hề sai.” Lâu lắm không được sờ đến máy tính, chỉ được động đến đống giấy mềm oặt của khách sạn, hắn suýt nữa quên trách nhiệm và quyền lực của nhân viên quản lý tiền sảnh mất rồi. “Ngươi muốn gian phòng như thế nào?”
“Phòng sát phòng Gin.”
…
Sẽ không xảy ra cảnh một tinh linh bám lấy Gin, giành giật tình cảm với Hughes chứ?
Thạch Phi Hiệp nghiêm khắc nhìn hắn, “Gin là người đã có gia đình. Phòng cạnh phòng hắn là bạn đời hắn ở, ngươi tốt nhất đừng chen ngang.”
Asmar tròn mắt lên, rồi nụ cười gian ra: “Aha, là thế giới hai người phải không, ta hiểu rồi. Vậy thì, ta muốn ở cạnh phòng Isfel.”
…
Cạnh phòng Isfel?
Thạch Phi Hiệp cố kiềm chế cảm giác lợn cợn trong lòng, thản nhiên nói: “Sát phòng hắn chỉ có một cái bể bơi lớn. Nếu ngươi là mỹ nhân ngư, ta sẽ xem xét chuyện nuôi ngươi trong đó.”
“Vậy sao?” Khuôn mặt phúng phính của Asmar vì thất vọng mà nhăn như táo tàu, “Thế ta muốn ở phòng Dea ở trước kia.”
Thạch Phi Hiệp đanh định gật đầu, chợt có một ý nghĩ lóe sáng trong đầu, “Uầy, ngươi có muốn ở sát phòng Antonio không?”
Con mắt to tròn của Asmar chớp chớp nhìn hắn, “Muốn!”
Thạch Phi Hiệp thỏa mãn nở nụ cười: “Được rồi, để ta mang ngươi lên lầu.” Hồi đó Antonio tự dưng bị Omedeto tẩn cho một trận, giờ đem tặng hắn một đứa em trai đền bù cũng rất là phải đạo.
Asmar hài lòng theo sát phía sau hắn, không ngờ được nụ cười gian đắc ý trên mặt tên đang dẫn đường.
Thuận lợi đưa Asmar vào hang hổ xong, Thạch Phi Hiệp xuống lầu đi về nhà hàng kiếm cái ăn, đúng lúc gặp Hughes đáng yêu đang tựa vào lan can, cúi mặt xuống trông xuống dưới.
“Hughes? Ngươi đang nhìn gì?” Hắn tò mò đi qua.
Hughes quay đầy, dùng đôi mắt to trong veo có thể sánh với mắt nai con Bambi nhìn hắn. “Ta đang đợi Gin.”
“Gin?” Lỗ tai Thạch Phi Hiệp dựng lên. Gin hôm đó dám dùng bạo lực uy hiếp, hành động qua cầu rút ván này khó có thể bỏ qua. “Hắn đi đâu rồi?”
Hughes nói: “Đi làm việc.”
Các bánh răng trong đầu Thạch Phi Hiệp xoay ràn rạt, mỉm cười nói: “Dẫu sao ngươi cũng đang rảnh hả, hay là chúng ta tâm sự đi.”
Nếu như Hughes là Hughes trước đây, nhất định sẽ nhìn ra từ nụ cười của hắn ý tà ác. Đáng tiếc Hughes trước mặt đang ở trong thời kỳ trưởng thành, thế nên hắn rất là vui vẻ gật đầu, “Ừm. Trừ Gin ra, rất lâu rồi ra chưa nói chuyện với ai.”
…
Đồ Shotacon chết tiền, luyến đồng chết tiệt.
Thạch Phi Hiệp ngầm chửi rủa Gin đến mặt sấp mặt ngửa. “Đúng rồi, chuyện Gin và Dea ngươi có nhớ không?” Không biết thời kỳ trưởng thành này có tác dụng phụ nào ảnh hưởng đến ký ức không.
Hughes buồn hẳn, hai bàn tay nhỏ bé đặt ở lan can chà xát một hồi, nửa ngày sau mới gật đầu.
“Chuyện này ngươi cũng đừng trách hắn.” Thạch Phi Hiệp vỗ vỗ vai hắn, “Dù sao khi đó hắn cũng là tuổi trẻ máu nóng. Hơn nữa Dea lúc đó cũng đang trúng tình chú, nếu không với tình cảm giữa Dea và Tinh Linh vương, làm sao có thể có cảm giác gì với Gin được. Ầy, đương nhiên ý ta không phải là Gin không tốt. Ta chỉ nghĩ, Dea hoàn toàn vô tội.”
Hughes hơi cong môi lên, nhẹ nhàng gật đầu, “Ta biết.”
“Thế ngươi tha thứ cho Gin rồi sao?” Thạch Phi Hiệp cẩn thận hỏi. Hắn tuy tính ngầm trả thù Gin, nhưng không tính xé chuyện ra to quá, nếu không thì ăn thiệt lại là hắn. Hơn nữa nếu Hughes khổ sở, hắn cũng không đành lòng.
Hughes nói: “Đó là quá khứ của Gin, ta sao có thể can thiệp. Hơn nữa Dea đẹp như vậy, Gin thích hắn cũng là chuyện bình thường.”
…
Hughes quả là trong sáng chí công vô tư.
Thạch Phi Hiệp được câu đó an tâm rồi, mới lưu loát nói tiếp, “Có điều, chuyện này không biết ngươi đã biết hay chưa?”
Hughes hiếu kỳ nhìn hắn, “Chuyện gì?”
“Có người nói,” Hắn cố ý hạ giọng, “Khi đó hắn và Dea, hắn là… phía dưới đó.”
“Phía dưới?” Hughes tròn mắt lên, rồi nhanh chóng có được đáp án từ ánh mắt tối tăm của Thạch Phi Hiệp, mặt đỏ bừng lên.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục bắn súng liên thanh: “Nói thật nhé, ta cũng không ngờ Gin lại là phía dưới. Hắn với ngươi, khi đó, có phải cũng là phía dưới không?”
Hughes gục đầu xuống, sâu đó chậm chạp lắc lắc.
Kha kha. Ta đương nhiên biết Gin ở trên.
Hồi đó khi Raton cho hắn mượn ống nghe Domino, hắn đã nghe được rành mạch hết rồi.
Thạch Phi Hiệp giả vờ giật mình: “Thật không ngờ, Gin lại là nhân tài trên dưới vẹn toàn.”
Hai chân Hughes khó chịu đá đá lan can.
Thạch Phi Hiệp sung sướng, cứ như đã thấy cá nhỏ ngoan ngoãn há mồm đớp lưỡi câu rồi.
Hughes đột nhiên nói: “Thật ra trước đây hắn đã đồng ý, cho ta một lần.”
…
Lần trước?
Thạch Phi Hiệp cố gắng động não, cuối cùng hiểu ngay. Bảo làm sao mà có thế nào Gin cũng không chịu đem những điều kiện làm hòa với Hughes nói hết ra, thì ra là thế. “Thế hắn đổi vị trí sao?” Trông Hughes thì biết là không có chuyện đó rồi.
Hughes buồn bã lắc lắc đầu.
“Lật lọng, ta ghét nhất người như thế.” Thạch Phi Hiệp chống nạnh lên, “Hay là, để ta đi nói giùm ngươi!”
“Có thế chứ?” Hughes mừng rỡ nhìn hắn.
…
Hắn chỉ là nói bừa thôi mà.
Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói: “Nhưng Gin rất dễ ngượng, có lẽ sẽ không thích để lộ chuyện này cho người khác đâu.”
Hughes nói: “Thế phải làm sao vây giờ?”
“Ai vay người đó trả, ta thấy chuyện này, ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết.”
Hughes bĩu môi: “Ta không biết làm sao cả, mỗi lần hắn xông đến, ta đều chẳng biết làm thế nào.”
Thạch Phi Hiệp nắm vai hắn, nghiêm mặt nói: “Không sao, ta dạy ngươi một chiêu.”
“Chiêu gì?”
“Một khóc hai làm loạn ba thắt cổ!” Từ viễn cổ đến nay, đã bao nhiêu năm vẫn không bị thất truyền, chứng tỏ nó hữu hiệu đến mức nào!
Hughes thầm đếm trong đầu, sau đó nói: “Thế không phải là ba chiêu sao?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Không, kỳ thực chỉ có một chiêu —— mặt bánh dày!”
Hughes đỏ mặt: “Ta, ta sợ không làm được.”
Cái này cũng đúng.
Thạch Phi Hiệp có muốn cũng không tưởng tượng ra được cảnh Hughes giống như mấy bà đanh đá vừa nhảy vừa hô muốn thắt cổ. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế ngươi chỉ cần nhớ khóc là được.”
“Khóc?”
Thạch Phi Hiệp cười tà nói: “Đúng, hắn không cho ngươi thượng, ngươi khóc, khóc đến khi nào hắn ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ hận đáng tiếc không thể cho ngươi làm đến chết luôn mới thôi!”
———————————————————–
B/N: Tsu, edit bằng qt phải không?
Có ai thấy các bài post bị mất chữ không? Hay là chữ đè lên nhau? Bệnh này là sao? Do WP của mình, hay do theme?
Thực ra, chap trước do thiếu beta, nên mình tìm tên Tam vương tử Tinh Linh giới bằng Google => Geismar. Nhưng đến chap này mới thấy trong qt của Kijark thì là Asmar. Do cái tên thứ 2 nghe thuận tai hơn, nên có lẽ mình sẽ đổi dùng tên này. Xin lỗi nếu đã khiến mọi người khó theo dõi
|
Chương 42: So chiêu Edit: Hiên
.
.
.
Vì vừa đặt bẫy Gin, Thạch Phi Hiệp đang rất sảng khoái.
Hắn đi vào nhà hàng, mới nhận ra nơi đây toàn người là người, ồn như chợ. Có điều ảnh mấy người này vừa rơi vào võng mạc hắn thì đều tự động đổi thành đầu sói.
Hang hùm miệng sói là đây.
Não hắn tự động đạo diễn ra cảnh sáu mươi bảy con sói cái đầu sói xé thịt tươi uống máu tanh dưới bóng trăng thanh.
…
Ầy, thực ra khi đói mồi thì một miếng hai miếng cũng giống nhau cả thôi…
Thạch Phi Hiệp tự an nủi mình. Dù sao thì cổ tích mèo và chuột cùng ngồi trên bàn ăn cũng chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp
Hắn đang định đi, chợt sau lưng có tiếng gọi.
“Hai, cuối cùng cũng gặp ngươi rồi, vừa mới đi nghỉ về hả?” Tiểu Nguyệt sôi nổi chạy tới.
Thạch Phi Hiệp quay người, nở nụ cười vô cùng thân thiết, “Thật trùng hợp, các ngươi cũng đến dùng bữa?”
Tiểu Nguyệt nói: “Không phải, chúng ta chán quá nên mới tới đây ngồi chơi. Chỗ này lớn lại luôn mở cửa, hợp để ngồi nói chuyện phiếm lắm.”
…
Thôi thì, đám sinh vật nguy hiểm tập trung hết cả một chỗ cũng hay, chạy lung tung khắp nơi còn khó phòng bị hơn.
Thạch Phi Hiệp cho ra tiếng cười ha ha: “Thế mọi người tiếp tục trò chuyện đi. ta về phòng trước đây.”
“Ủa, không phải ngươi tới ăn sao?”
“Không phải thế, ta chỉ tình cờ ngang qua thôi. Thật ra bụng ta đang căng tròn nè.” Hắn vừa dứt lời, cái bụng đã chẳng thèm nể tình biểu tình rột rột.
Tiểu Nguyệt: “…”
Thạch Phi Hiệp mặt không đỏ thở không gấp giải thích: “Thật là, ăn no quá, đầy bụng rồi.”
Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn cái bụng nhỏ của hắn, nói: “Cấu trúc cơ thể con người quả là quá thần kỳ.”
…
Cấu trúc cơ thể quá thần kỳ?
Thạch Phi Hiệp yên lặng lui lại nửa bước, “Thật ra xét về cơ thịt, bò đứng hàng đầu. Xét mỡ ngậy, phải nói đến heo. Xét về vị, thịt dê rất có ý vị. Thế nên nếu muốn ăn thịt, nhất định phải chọn ba loại đó, những loại khác nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất là loại có trí tuệ ưu việt, bề ngoài tuấn tú, tâm địa thiện lương, ngây thơ vô tội.”
…
Tiểu Nguyệt nói: “Nhưng mà ta thích ăn thịt gà.”
“Gà?” Thạch Phi Hiệp nói, “Ồ, ăn gà cũng không tồi, trừ việc ăn gà sẽ khiến vịt hơi bị thương tâm.”
Tiểu Nguyệt rất có tinh thần muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, “Tại sao ăn gà, vịt lại thương tâm?”
“Vì gà vịt luôn đi với nhau mà. Ngươi ăn gà rồi, không có ai nói chuyện với vịt, vịt sẽ cô đơn.”
Tiểu Nguyệt ra vẻ “ồ, bây giờ thì em đã hiểu.”
Thạch Phi Hiệp lại trượt bàn chân dịch lại phía sau một khoảng, “Nếu không còn việc gì nữa…”
“A, đúng rồi. Ta tính giới thiệu mấy người bạn với ngươi.”
“Không cần khách sáo thế đâu…” Thạch Phi Hiệp nói nhỏ, “Bạn ngươi là nam hay nữ?”
“Nam.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu nói: “Thế hẹn gặp lại.”
“Bạn ta ngay đây mà, Đại Thỏ, Đặc Thỏ!”
…
Đại Thỏ Đặc Thỏ?”
Cha mẹ mấy người này bị bệnh gì mà lại đặt tên con mình như thế?”
Bàn chân trơn tuột của Thạch Phi Hiệp vừa trượt được một chút đã trở về vì tò mò.
Phía trước có hai người đang đi tới, tuổi chắc cũng sàn sàn như Tiểu Nguyệt, nhưng cao hơn nhiều, cũng chênh nhau khoảng một cái đầu.
Thạch Phi Hiệp nói: “Vị cao cao này quý danh là Đại Thỏ, vị cao hơn là Đặc Thỏ phải chăng?”
Cao cao nói: “Ta là Đặc Thỏ.”
Cao hơn nói: “Ta là Đại Thỏ.”
…
Sao thế giới cứ đối chọi với hắn thế này?
Thạch Phi Hiệp vô cùng bất mãn, “Sao các người đặt tên chẳng dựa theo lớn nhỏ gì cả?”
Đại Thỏ ngơ ngác: “Nhỏ? Nhưng ta với ngươi này đâu phải cùng cha mẹ đâu.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta phải đi rồi.”
Đúng lúc đó, Antonio bê một chậu đùi dê lên bắt đầu phân chia.
Thạch Phi Hiệp nắm lấy tay Tiểu Nguyệt: “Ta phải đi rồi.:
Tiểu Nguyệt mỉm vười: “Hẹn gặp lại.”
Thạch Phi Hiệp dí mặt lại, dùng giọng điệu uy hiếp nói: “Ta thực sự phải đi rồi.”
Tiểu Nguyệt: “…”
Sao ngươi ngu thế? Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt liếc mắt đưa tình với mấy cái chân dê, âm thanh rít qua từ kẽ răng, “Ta thực sự, thực sự phải đi rồi!”
May mà Đại Thỏ tương đối nhanh nhạy, vội vàng nói: “Hay là ăn một cái chân dê rồi hãy đi?”
“Ôi. Các ngươi thật là. Thôi thì nể mặt ngươi là bạn mới của ta, ta mới ăn đấy.” Thạch Phi Hiệp viu một phát nhảy lên cái ghế vừa nãy Tiểu Nguyệt đặt mông.
Đại Thỏ, Đặc Thỏ, Tiểu Nguyệt: “…”
Trong lúc chờ đùi dê được bưng ra lần nữa, Thạch Phi Hiệp ăn rất hùng hổ.
Tiểu Nguyệt vỗ lưng cho hắn cho khỏi bị nghẹn, tò mò hỏi: “Không phải ngươi nói ăn no rồi sao?”
Thạch Phi Hiệp há cái mồng đầy mỡ nói: “Đúng là ăn no, nhưng ở chỗ chúng ta, bị đầy bụng phải chữa như thế!”
Đại Thỏ nói: “Cơ thể con người thật thần kỳ!”
Thạch Phi Hiệp hấc một cái, “Các ngươi đừng nhớ thương cơ thể ta thế được không?” Nếu không phải vị chân dê quá thơm bụng quá đói, hắn đã không mạo hiểm nguy cơ có thể biến thành đồ ăn bất cứ lúc nào mà ngồi ăn cùng sói.
Tiểu Nguyệt thấy hắn ăn phát sướng, không làm phiền nữa quay ra nói chuyện cùng các người sói khác.
Đại Nguyệt và Trung Nguyệt thở dài than thở hiện tại càng ngày càng có nhiều người sói mắc chứng điên bởi ánh trăng.
Tiểu Nguyệt nói: “Tuy tổ tiên nói bệnh này không truyền nhiễm, nhưng căn bệnh này đã trải mấy nghìn năm rồi, ai biết nó có biến dị thành truyền nhiễm rồi hay không.”
Miệng cắn thịt dê của Thạch Phi Hiệp dừng lại một chút. Trên lưng, cảm nhận lực mạnh Tiểu Nguyệt vỗ lưng cho hắn.
Đại Thỏ nói: “Trước kia chỉ có tổ tiên chúng ta mắc chứng điên trăng. Tộc phương Tây cách chúng ta xa như thế, không cùng một địa phương, làm sao chúng ta có thể truyền nhiễm cho bọn họ.”
Đại Trung Tiểu Nguyệt nhìn nhàu, rồi cùng trầm mặc.
Thạch Phi Hiệp tò mò: “Chỗ các cậu bùng nổ dịch Điên trăng sao?”
Đại Nguyệt nặng nề gật đầu, “Tháng trước sau khi chúng ta trở về thì biết, tộc phương Tây có không ít người sói phát điên dưới trăng tròn, sát hại người tộc mình. Cả trong tộc chúng ta, cũng càng ngày càng có nhiều người bệnh.
…
Hắn cứ tưởng chỉ có hắn mới không an toàn, hóa ra bọn họ còn không an toàn hơn.
Tâm lý hắn vì thế cân bằng hơn nhiều.
Mấy người sói nói nhỏ một hồi, cuối cùng không ra được kết luận gì.
Lúc này Antonio bê ra một tảng thịt bò nướng.
Vì Thạch Phi Hiệp ngồi đối diện Đại Nguyệt, nên rất kịp thời bắt được cái vẻ muốn nói lại thôi của Antonio.
… chẳng lẽ hắn và Antonio có một chân?
Thạch Phi Hiệp cắn đùi dê, hai con mắt quay tròn giữa hai người.
Antonio vẫn duy trì bộ dạng cao ngạo không gần người, từ khi Dea ra đi, bạn bè để hắn giao lưu thiếu mất một người.
Hắn xiên miếng thịt bò, Thạch Phi Hiệp giơ tay đỡ khay.
Antonio nhìn rõ cái mặt kia, cầm tảng thịt qua khay bên kia.
Thạch Phi Hiệp giương đôi mắt long lanh chờ đợi chỉ chỉ mình.
“Để một phần cho cậu.” Antonio nói, rồi thu luôn cái khay vẫn còn nửa cái chân dê chưa gặm xong, “Đến nhà bếp mà ăn.”
…
Đối xử cách biệt a đối xử cách biệt.
Trong lòng oán thầm, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn ngoan ngoãn theo sát anh vào nhà bếp.
“Đây, ăn đi.” Antonio chỉ bàn ăn dài, thuận tay hất cái chân dê vào thùng rác.
Thạch Phi Hiệp nhìn theo tay hắn, nước bọt tí tách rơi xuống đất, “Oa!”
Sơn hào hải vị thân yêu!
“Antonio…” hắn nhào tới, không quên dùng ánh mắt thâm tình nhìn Antonio.
Antonio không thèm quay đầu vẫy vẫy tay.
…
Hu hu hu, người ta sai rồi, ngày đó ta không nên tác hợp ngươi với Dea, hại ngươi bị Omedeto vô duyên vô cớ đánh cho một trận. Càng không nên trong khi tác hợp, còn lấy ngươi làm lá chắn. Ôi, nếu ngươi sớm nấu bữa tiệc này, ta đây đâu nỡ lòng nào đẩy Dea cho Omedeto chứ? Dẫu sao hiện giờ cái thằng bé lóc chóc bên cạnh phòng ngươi cũng đâu đến nỗi nào, coi như bồi thường rồi nhé.
Thạch Phi Hiệp liều mạng tự trấn an lương tâm bé bỏng.
Mười một giờ rưỡi tối.
Đám người sói cuối cùng cũng trật tự.
Thạch Phi Hiệp cầm ống nghe Domino lấy từ chỗ Raton, đứng ở cửa phòng, quay ống nghe về phía phòng Gin.
Gin từ lúc đi vào đã mười phút, hẳn là sau khi tắm rửa có trò hay để xem đây?
Hắn móc một viên bắp rang trong túi nhét vào mồm, hứng chí điều chỉnh ống nghe ra xa. Không bao lâu sau, chợt nhe tiếng Gin hổn hển.
Không thể nào?
Không nhanh như thế chứ?
Thạch Phi Hiệp vô cùng bội khục khả năng hành động của Hugheshes rồi.
“Hughes…” Giọng Gin mềm nhũn, đến nỗi Thạch Phi Hiệp chỉ nghe cũng thấy nhộn nhạo. Không ngờ thật không ngờ, không ngờ Gin cũng có một ngày gợi cảm như thế này. Trong lòng hắn cười to.
Gin rên rỉ, “Ngươi, ưm, có thể, có thể mạnh hơn một chút.”
…
Mạnh?
Thạch Phi Hiệp đen tối thầm nghĩ: “Gin, khẩu vị của ngươi quá nặng.”
Gin đột nhiên nhẹ giọng rên lên: “Tuyệt, tuyệt quá. A, đúng chỗ đó, a ưm, vào trong thêm một chút. Ưm, đúng rồi, thích, thích quá…”
…
Thạch Phi Hiệp nghe mà mặt đỏ bừng. Gin, ngươi là thụ phải không? Chính xác rồi!
Qua một lát.
Hughes nói: “Xong rồi, lỗ tai sạch rồi.”
…
Thạch Phi Hiệp chỉ tiếc công rèn sắt không thành thép.
Qua một lúc lâu nữa, Thạch Phi Hiệp suýt nữa đã lăn ra ngủ, Hugheshes mới mở miệng, “Gin… Ngươi để ta làm có được không?”
…
Cơn buồn ngủ của Thạch Phi Hiệp bị hắn thổi bay.
Mà ở bên kia, bầu không khí rất là trầm lặng.
Nhưng Thạch Phi Hiệp có thể tưởng tượng rõ ràng, biểu cảm của Gin hiện tại là biểu cảm mới há mồm nuốt phải một con ruồi.
Hắn hứng chí đến nối móc táo trong túi ra, rôm rốp cắn.
Gin nói: “Ầy, không phải là không được, nhưng hôm nay ta mệt muốn chết, xương sống đau, lưng đau, chân mỏi nhừ… Ngươi cầm nhiều bột ớt trên tay thế làm gì?”
Hughes nói: “Phi Hiệp nói, ngươi không đáp ứng, thì cứ khóc, khóc đến khi nào ngươi đồng ý mới thôi.”
…
Phụt!
Miếng táo trong miệng Thạch Phi Hiệp phụt ra.
Ống nghe Domino vang ra tiếng Gin gầm lên giận giữ: “Thạch Phi Hiệp!”
Thạch Phi Hiệp xoa xoa lỗ tai đau nhức, nằm lộn lại.
Đầu bên kia ống nghe, câu chuyện đã có sự tiến triển ——
“Ngươi, ngươi đừng có khóc mà. Ta vừa nãy mắng Thạch Phi Hiệp, không phải em… ôi, ngươi đừng xoa bột ớt vào mắt được chứ! A, ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng nghe Thạch Phi Hiệp, bụng hắn vừa đen tối vừa gian xảo… Lời từ miệng hắn ra đều bậy bạ hết! … sao mắt ngươi hồng thế? Đau lắm không? …A, được rồi, tâm can của ta ơi, đừng sát nữa, ta đồng ý, ta đồng ý còn không được sao?”
“…”
“Ta đã đồng ý rồi sao ngươi còn khóc?”
“Bột ớt rơi vào mắt rồi.”
“… Thạch Phi Hiệp khốn khiếp.” Gin bất đắc dĩ nói, “Để ta liếm giúp ngươi.”
“Ừm.”
Lát sau, Gin nói: “Ôi, ta thấy mắt ngươi sưng lên rồi, hay là để ngày mai đi?”
“Không. Hôm nay nhất định phải thượng!” Hughes đặc biệt cố chấp cái chuyện này, “Dù không mở ra được cũng phải thượng!”
…
Thạch Phi Hiệp cụng cụng cái cằm xuống sàn nhà, tỏ vẻ tán thành.
“…” Gin im lặng, “Thế ngươi cởi hay ta cởi… Oái! Ngươi sao lại nhào tới, có thể nhào ra chỗ khác mà, sàn nhà rất đau!”
“Cởi cởi cởi!” Hughes hứng thú hừng hực.
Một hồi lâu nghe tiếng quần áo sột sột soạt soạt, sau đó, bắt đầu có tiếng hôn môi dày đặc.
…
“Vô lê đừng nghe, vô lễ đừng nghe a…” Thạch Phi Hiệp vừa nói, vừa gài chặt ống nghe vào tai.
|
Chương 43: Phản công Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Có lẽ Hughes có khả năng tiếp thu rất cao, hoặc vốn kỹ thuật của hắn không đến nỗi tệ, chỉ trong chốc lát, Gin bắt đầu nặng nề thở dốc.
Hughes oán giận nói: “Ngươi đừng cản ta thế.”
Gin bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi nhanh một chút…”
“Không được. Đây là lần đầu tiên, ta nhất định phải cho khiến ngươi thật hưởng thụ mới được …” Hughes lại tiếp tục đại nghiệp hôn hôn xoa xoa vừa nãy.
Theo động tác của hắn, hơi thở Gin càng ngày càng gấp gấp, đột nhiên, hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Hughes, “Đau không?”
“Không sao… Không, sao… . Aaa…” Hơi thở của Gin bắt đầu ngắt quãng.
Tiếng thở của Hughes cũng càng ngày càng nặng.
Thạch Phi Hiệp nghe mà mặt đỏ tim đập, □ của hắn cũng rục rịch ngóc đầu.
…
Éo, quả nhiên loại hình giải trí này không thích hợp nghe nơi công cộng.
Hắn đang chuẩn bò dậy khỏi mặt đất, chợt nghe có tiếng mở cửa nơi hành lang, Tiểu Nguyệt lê dép ‘xoẹt xoẹt’ từ phòng đi tới, thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất, ngẩn ra rồi hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Thạch Phi Hiệp bò rạp trên mặt đất bấy giờ đành làm bộ mơ mơ màng màng, “A, ô, ta thích ngủ chỗ này.”
“…Thế hả? Ngủ như vậy ngon hơn sao?” Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ nằm xuống, “Đúng lúc ta đang mất ngủ, thử xem coi thế nào.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
“Hình như cũng hay đấy.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thực ra, ngủ ở chỗ này rất dễ cảm lạnh. Đất cứng lắm, nằm cấn cấn rất khó chịu … ..”
“Khò khè… Khò khè . . hè . . è…”
“…” Mất ngủ mà đến mức ‘khò khè’ như thế, người sói này quả là đã đạt đến cảnh giới khác thường.
Thạch Phi Hiệp chậm rãi trườn lên. Bị người ta phá đám như vầy, còn lòng dạ nào mà nghe lén nữa.
Hắn cầm ống nghe Domino trở về phòng.
Lúc vừa vào phòng, mở đèn, hắn đột nhiên nhớ đến tiếng rống giận của Gin.
“Hắn sau này không định tìm ta tính sổ chứ?” Thạch Phi Hiệp suy nghĩ rồi tự hỏi một chút, cuối cùng cho ra kết luận, “Nhất định là có.”
Hắn do dự, lấy ống nghe ra điều chỉnh cự ly, lại bắt đầu sự nghiệp nghe trộm.
Gin và Hughes cùng hít cùng hô, di chuyển giao hòa nhịp nhàng, khiến chuối hơi thở gấp gáp biến thành khúc hợp hoan say lòng người. Mặc dù phải cách vài bức tường và mấy tầng lầu, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn có thể cảm thấy được mùi vị dâm mỹ từ bầu không khí nóng bỏng kia.
“Hughes… Em, ” Gin hổn hển gắt gao, “Gần..a… gần đến chưa?”
Hughes gầm nhẹ một tiếng, “Không được… Ta muốn, hoàn hảo…”
Gin im lặng một lát, đột nhiên phun ra một câu, “Chết tiệt!”
…
Bằng trực giác, Thạch Phi Hiệp biết rằng sau câu ‘chết tiệt’ kia, chính là tên hắn.
Hắn buông ống nghe. Một người nếu lúc XXOO còn không quên tên ai đó, thì nếu không phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm, thì là căm thù đến tận xương tủy a. Yêu, cái này Thạch Phi Hiệp nghĩ cũng không dám, như vậy chỉ có thể là…
Hắn hạ quyết tâm, mở toang tủ đồ, quơ đại hai bộ quần áo, rồi mở cửa một đường vọt thẳng lên lầu.
Mặc kệ Gin sau này muốn làm cái gì, hắn trước hết cứ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió đã, dù sao thì nơi này thiếu cái gì chứ phòng thì chẳng thiếu. Nói không chừng Gin làm thụ lâu rồi, dần dần phát hiện được làm thụ rất thích, khéo lại cảm kích hắn ấy chứ?
…
Éc, đương nhiên, đôi lúc sự tình không tốt đẹp như mong đợi. Thế nhưng câu không ai chấp những thằng say và những thằng điên, tuyệt đối không sai.
Thạch Phi Hiệp vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lên cao lên cao, càng cao càng tốt, càng cao càng an toàn.
Không biết sau khi bắt đầu chạy bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện cảnh vật ở lầu này không giống như bình thường.
“Èo~” Hắn vò đầu . Nếu như nhớ không lầm, hắn rõ ràng leo qua tầng của Isfel rồi mà, sao vẫn thấy cái hồ lớn thế này?
Hắn đang kinh ngạc, cánh cửa duy nhất ở tầng này đột nhiên mở ra, một thanh niên tóc dài ánh bạc mềm nhẹ như mây ung dung bước ra, mỗi cử động nhỏ nhỏ đều như có vô số quầng sáng quấn quít xung quanh, khiến khuôn mặt người kia nhòa đi trong ánh sáng.
Thanh niên đi đến bên hồ, vươn tay, những hạt lúa mạch vàng rực liên tiếp tuôn xuống, rơi vào làn nước xanh biếc, tạo thành tầng tầng sóng bạc, tựa như sông ngân đổ về cuối thiên hà.
“Ầy, xin hỏi…” Thạch Phi Hiệp cẩn thận đi tới, e sợ cảnh tượng mỹ lệ trước mắt chỉ là ảo ảnh, hắn chỉ cần gây ra môt tiếng động lớn, tất cả sẽ tan biến.
Thanh niên nghiêng đầu.
Thạch Phi Hiệp loáng thoáng nhìn thấy đôi con ngươi tựa như khoảng trời trong vắt, trước đôi mắt ấy, dường như không có lớp ngụy trang nào là có thể tồn tại, chuyện gì cũng được thấu hiểu rõ ràng.
“Ngài là vị nào?” Hắn cẩn thận hỏi.
Thanh niên tựa hồ nở nụ cười.
Tuy là Thạch Phi Hiệp không thấy được nụ cười của hắn, cũng không thấy tiếng người, nhưng hắn vẫn biết, người đó đang cười.
“Metatron.”
…
Metatron?
Vị VIP thường trú kia?
Hắn không phải là ở nơi gần nhất với Thần sao?
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ ngẩng đầu.
Đỉnh đầu quả nhiên không còn là tầng tầng xoắn ốc nữa, mà là một mảnh trời trong xanh, ánh sáng vàng rượi từ phía trên rọi xuống, người đắm chìm trong đó thoải mái đến mức muốn vĩnh viễn ngủ say, không hề tỉnh lại.
“Mấy vạn năm qua, ngươi là người đầu tiên đến được đây.” Giọng nói của Metatron vừa như xa cách bởi một tầng không nào, vừa giống như được thứ gì bao bọc, nhẹ nhàng ấm áp, có âm vang khe khẽ.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói: “Lẽ nào mấy người Isfel chưa từng tới đây?”
Metatron nói: “Nơi này là đường đến thiên đường, chỉ có người muốn đi lên thiên đường mới có thể đến đây.”
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng lui ra sau nửa bước, “Tuy rằng nghe nói thiên đường không tồi, thế nhưng ta đây điển trai trẻ tuổi, chính trực, đối xã hội cũng chưa có cống hiến gì to lớn. Ngươi xem xét, có thể nào chừa trước cho ta một chỗ, chờ ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tay rồi hẵng lên không?”
“Chỉ cần lòng của ngươi luôn đến miền an bình cực lạc, một ngày nào đó, ngươi có thể đến đây.”
Thạch Phi Hiệp thành kính nói: “Ta lúc này cần nhất là chốn cực lạc. Ách, ngài có thể cho ta tá túc một đêm không?”
Metatron nói: “Đương nhiên có thể.”
Thạch Phi Hiệp xoa xoa hai tay nói: “Ngài quả thật rất hào hiệp.”
Metatron nói: “Ngươi không phải quản lý đại sảnh ở Con thuyền Noah sao? Ta mới là khách đó.” Trong giọng hắn chen lẫn chút ý cười mỏng manh.
…
Thiếu chút nữa quên rồi.
Thạch Phi Hiệp nghiêm chỉnh nói: “Phòng đã thuê, đương nhiên là của ngươi rồi.”
Metatron xoay người đi về phía phòng nghỉ.
Thạch Phi Hiệp hí hả hí hửng theo sau mông hắn, “Ngươi vừa rồi rắc cái gì vào nước a?”
“Ánh sáng.”
“… A, ha hả, ánh sáng tốt lành.”
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút nói: “Đúng rồi, đến tận bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi xuất hiện ở nhà ăn lần nào, ngươi dùng bữa như thế nào?”
“Không ăn.”
“… Ầy, ha hả, tuyệt thực cũng tốt.” Nói trắng ra là không ăn được đi. “Vừa rồi ngươi nói chỉ có người muốn lên thiên đường mới có thể đến đây, lẽ nào trước đó không có ai muốn lên sao?”
Metatron nói: “Cũng không phải bất cứ ai đều có thể lên được thiên đường.”
…
Isfel cánh dài, thế mài bay không đến.
Gin nghe nói suýt soát gần bằng cả Cain đại nhân, thế mà leo không đến.
Hughes có thể ẩn hình, thế mà cũng không thể lén lút đi lên. (Tsu: Suy nghĩ trật chìa rồi!!!)
Thạch Phi Hiệp đang đắc ý, cũng không nhịn được thắc mắc … Tại sao hắn lên được đây chứ? “Ta rốt cuộc đã thỏa mãn điều kiện đặc biệt nào vậy? Ngươi chỉ ta chút, ta có thể giữ bí mật.”
Metatron nói: “Ta cũng thấy kỳ quái.”
“…”
Metatron đi vào phòng.
Phòng của hắn, nói trắng là giáo đường luôn đi.
Thạch Phi Hiệp nhìn chữ thập tự bự chảng treo trên tường, yên lặng làm dấu thánh giá trước ngực, nhẹ giọng nói: “Amen.”
“Có lẽ,” Metatron bỗng nhiên nói, “Là vì ngươi vẫn luôn muốn hướng lên trên đi.”
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng tiếp lời, “Ta dù ưu điểm không nhiều, thế nhưng tính tích cực đúng là một trong số chúng nó.”
“Ngươi ở chỗ này đi.”
Thạch Phi Hiệp nhìn bốn phía một chút, chỉ có bốn bức tường trống trơ trống hoắc a. “Hay là ta xuống lầu ngủ vậy.”
Metatron quay đầu, sợi tóc tựa như bông tuyết vì cử động của hắn mà khẽ khàng bay lên , “Được.”
Thạch Phi Hiệp đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu lại hỏi: “Nghe nói thiên sứ bị truất đều có nguyên nhân. Isfel nói tội của hắn không phải là ngạo mạn, Vậy là vì cái gì?” Vì sao đôi khi nhìn thấy hắn, cảm thấy trên người hắn như có một bức tường thật dày, ngăn cách thế giới của hắn ra khỏi thế giới của người khác.
Metatron nói: “Lạnh lùng.”
Lạnh lùng là tội sao?
Trong ‘Bảy tội lỗi’* có lạnh lùng?
Thạch Phi Hiệp vừa đi xuống, vừa cau mày suy nghĩ.
Đột ngột, hắn đụng phải một người, thế là theo phản xạ hỏi: “Ai đó?” Nói xong, hắn lập tức ngẩng đầu, đã thấy Gin khoanh tay đứng trước mặt, ác ý nhìn hắn.
…
“Anh em tốt… Ha ha, đã lâu không gặp, ngươi nhớ ta rồi sao? Ta cũng rất nhớ ngươi!” Thạch Phi Hiệp tươi cười giả lả.
Gin ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta tất nhiên biết ngươi rất nhớ ta, bằng không cũng sẽ không vừa về đã vội vã gài bẫy ta như thế.”
“Gài bẫy?” Thạch Phi Hiệp thực ngây thơ vô tội nhún vai, “Làm gì có.”
Gin nói: “Là ai dạy xúi bậy Hughes dùng nước mắt đòi phản công? Hử?” Hắn nói, liền cám thấy cái mông chợt nóng rát lên.
Thạch Phi Hiệp thở dài nói: “Ngươi thật sự là hiểu lầm ta rồi. Thực ra ta làm như vậy, hoàn toàn là vì tốt cho ngươi a.”
“Ồ?” Gin liếc hắn.
“Ta nhìn thấy Hughes nước mắt lưng tròng, nên mới không đành lòng hỏi thăm hắn gần đây thế nào, thế là phát hiện, hắn đối với chuyện ngươi và Dea lúc trước vẫn canh cánh trong lòng. Nhất là khi ngươi cứ ngần ngừ không cho hắn thượng… Uầy, ngươi cũng biết. Đôi lúc nam nhân hơi bị nhạy cảm với loại chuyện này. Ngươi và Hughes thật vất vả mới được ta tái hợp,” hắn cố ý nhấn mạnh những lời này, “Ta làm sao có thể đế các ngươi lại rời xa nhau. Thế nên ta nghĩ, nhất định phải tìm một biện pháp giải quyết triệt để gút mắt kia trong lòng Hughes.”
Gin hờ hững nói: “Tức là ta nên cám ơn ngươi?”
Thạch Phi Hiệp hạ giọng nói: “Hơn nữa bây giờ cơ thể Hughes tương đối nhỏ, chỗ đó nhất định cũng sẽ bị co lại, như vậy ngươi. . . lúc đó ngươi cũng sẽ không quá vất vả phải không?”
Gin biến sắc, giọng căm hận nói: “Tuy nhỏ, thế nhưng nhẫn nại có thừa!”
Thạch Phi Hiệp ngẩn ngơ, cười làm lành nói: “Cái này là ngoài ý muốn.” Quả nhiên, chuyên tâm mới chiết ra tinh túy a. (Ở đây 浓缩 ngoài nghĩa ‘tập trung, chuyên tâm’ còn có nghĩa là cô đặc, tinh chất (đối với chất lỏng) )
Gin nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang lo sợ, mới cười ác ý nói: “Không sao, ngươi rất nhanh cũng sẽ thấy thứ ngoài ý muốn thôi.”
Thạch Phi Hiệp thấy không ổn, liền quay đầu bỏ chạy, thế nhưng chưa được bước nào, liền phát hiện người mình đã bay vọt lên cao rồi.
Gin thong thả đi tới, “Quên nói cho ngươi, ta ngoài hút máu, còn có rất nhiều rất nhiều sở thích khác.”
Thạch Phi Hiệp kinh hoảng hét lớn: “Dù ngươi không cảm kích việc làm của ta, cũng nên ngẫm lại coi ai trước kia đã giúp ngươi kéo Hughes trở về chứ! Ta lúc đó đã hao không biết bao nhiêu tâm sức.”
Gin nói: “Hừ, ngươi nói ngươi hao tâm suy nghĩ, nhưng ngoại trừ làm Dea và Antonio khó xử, thì giúp ta được cái gì?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ít nhất làm Hughes tưởng rằng Dea và Antonio mới là một đôi …” Tiếng hắn đột ngột dừng lại, xuất phát từ trực giác, hắn nghĩ Gin vừa rồi không như đang phản bác, trái lại như là cố ý dụ hắn nói.
Trực giác quả nhiên không sai, bởi vì Antonio lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
———————-
* Cái này chắc ai cũng biết rồi ha: Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.
Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SCN, Giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với bảy Tổng lãnh Thiên thần trên thiên đường. Năm 1589, Peter Binsfield – một tu sĩ Dòng Tên liệt kê cụ thể như sau:
Lucifer – tội kiêu ngạo (Pride) Mammon – tội tham lam (Greed) Asmodeus – tội dâm dục (Lust) Satan – tội hờn giận, thù hằn (Wrath) Beelzebub – tội mê ăn uống (Gluttony) Leviathan – tội ghen ghét, đố kỵ (Envy) Belphegor – tội lười biếng phụng thờ Thiên Chúa (Sloth) (Theo Wikipedia)
|
Chương 44: Phản công (hạ) Edit: Hiên
.
.
.
Thạch Phi Hiệp buông xuôi, y như dê chờ thịt. Không thể ngờ Gin lại độc ác tới vậy, đã kéo hắn xuống nước, còn không quên vạch trần mọi đường đi nước bước ra ngoài cho kẻ địch xem, quả là chước cao thâm nhất – đồng quy vu tận.
Gin nói với Antonio: “Ngươi nghe hết rồi chứ?”
Antonio thản nhiên nhìn Thạch Phi Hiệp, “Ừm.”
Gin mong chờ nhìn hắn, “Thế ngươi tính sẽ làm gì?”
Antonio chỉ nhìn người đang lơ lửng giữa không trung không nói lời nào.
Thạch Phi Hiệp cứ như trăn trối, hét ầm lên: “Ta làm thế chỉ vì bất đắc dĩ, chỉ tại Gin uy… hưm hưm.”
Gin mỉm cười với người nào đó đã bị bịt miệng, “Xin lỗi, ngươi ồn quá.”
…
Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên tội ác, không quên dùng ánh mắt tội nghiệp quay sang cầu xin Antonio thương tình.
Hình như Antonio đã bắt được lòng thành khẩn của hắn, từ tốn nói: “Thực ra, hắn chỉ là đồng lõa đúng không.”
Gin mặt dày cười: “Không ăn thịt cũng uống nước canh. Không thể trừng phạt hung thủ, giết đồng lõa xả hận cũng sướng.”
…
Ngàn vạn lần đừng nghe lời Gin, ngàn vạn lần đừng hạ thấp mục tiêu như thế! Oan có đầu nợ có chủ, nhất định không được sợ cường quyền, không được ngại hiểm nguy, vĩnh viễn phải hướng lên phía trước.
Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt gian nan muốn thốt thành lời.
Antonio dường như còn đương suy nghĩ, có vẻ lời Gin quả có trúng góc tim đen nào đó.
“Các ngươi đang chơi gì thế? Ta tham gia được không?” Asmar đột ngột xuất hiện ở đầu hành lang, cười cười bước tới.
…
Ánh lửa hy vọng vừa bùng cháy trong mắt Thạch Phi Hiệp tắt lụi.
Bởi vì Asmar vừa đến, lập tức chân chó đứng giữa Gin và Antonio, quay trái nhìn phải, hai viên cầu trong hốc mắt ghi chữ sùng bái tràn ngập, “A, là Gin sao, a a, là Antonio sao… các ngươi đang chơi gì? Ta tham gia được không? Mà, không, cho ta sờ tay các người trước được không?”
Gin đưa tay giấu sau lưng, “Không cho sờ.”
…
Asmar quay sang cười nịnh nọt với Antonio.
Antonio chầm chậm vươn tay.
Asmar kích động, cúi đầu –
Choẹt!
Một tiếng hôn rõ to.
Từ góc nhìn của Thạch Phi Hiệp, hắn có thể thấy rõ ràng đầu lưỡi Asmar.
…
Gin lùi xa ba bước.
Thạch Phi Hiệp trên không cố gắng giật người về phía sau.
Antonio mặt không suy chuyển rút lại bàn tay đã ướt sũng.
…
Đó là chính là cái gọi là định lực.
Thạch Phi Hiệp cảm thán. Đấy là nếu bỏ qua đôi lông mày đang không ngừng giật giật của hắn mà nói.
Asmar thấy sướng rồi mới đưa tay lau miệng, “Các ngươi vừa làm gì thế? Ta tham gia với được không?”
Antonio ngẩng đầu, trước ánh mắt tràn ngập trông mong của Thạch Phi Hiệp, lạnh lùng cất tiếng: “Răng đền răng, mắt đền mắt*.”
…
Tim Thạch Phi Hiệp thầm chảy nước mắt.
Gin vỗ tay nói: “Đó là cách rất hay. Nhưng mà chọn ai thì tốt nhỉ?” Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Phi Hiệp, “Ngươi có muốn đề cử ai không?”
Thạch Phi Hiệp ôm miệng.
Gin lấy tay gãi cằm, “Asha thì sao? Thân hình cao lớn, một bờ vai vững chắc. Hơn nữa không cần kỹ thuật gì cũng nhất định sẽ khiến ngươi phi thường phi thường thỏa mãn.” Hai chữ “thỏa mãn” được hắn đặc biệt nhấn mạnh.
Thạch Phi Hiệp liều mạng lắc đầu.
“Hay là Raton?” Gin rất biết phối hợp lập tức đổi người, “Ta thấy hắn tốt với ngươi lắm, ngươi với hắn cũng không đến nỗi nào, muốn ta giúp hai người tiến triển không?”
Thạch Phi Hiệp lắc đầu nguầy nguậy.
Antonio đột nhiên cất lời vàng ngọc: “Isfel.”
…
Không chỉ Gin với Asmar sửng sốt, cả Thạch Phi Hiệp đang mải lắc đầu cũng dừng lại.
Gin bật thốt: “Thì ra là thế. Hèm, ta không biết nên nói mắt nhìn người của ngươi quá cao, hay là mắt ngươi quá nhỏ đây. Dẫu sao đã là anh em, nguyện vọng của ngươi chính là mong ước của ta. Ngươi cứ an tâm đi, nếu ngươi bỏ mình, chúng ta sẽ đốt vàng mã gửi cho. Nếu ngươi thành công, chúng ta sẽ giúp ngươi một chân tiếp nước!”
Tiếp cái đầu ngươi ấy!
Thạch Phi Hiệp hung tợn trừng mắt nhìn hắn.
Asmar cuối cùng cũng nghe thủng, “A, các ngươi đang chơi dắt mối hả?”
Gin mỉm cười: “Anh bạn nhỏ ý tưởng gì hay sao?”
Asmar lắc đầu.
“Không sao, chúng ta đã có cao thủ ở đây.” Gin giải cấm chú bịt miệng Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp vừa mở miệng câu đầu tiên đã là, “Asmar, đừng quên ai mang ngươi đến Con thuyền Noah, ngươi không thể học theo cái tên quỷ hút máu lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa kia.”
Gin vuốt mông cười lạnh.
Asmar nói: “Chúng ta chỉ cùng đường, xe ngựa cũng là của ta đó nha.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
“Nếu không có ngươi, ta vẫn có thể tới Con thuyền Noah, ngược lại nếu không có ta, ngươi sẽ không thể trở lại.
“…” Ngươi có biết ta không muốn có ngươi đến thể nào không. Thạch Phi Hiệp chỉ hận không thể dùng chân đạp nát đầu hắn.
“Hơn nữa…” Giọng Asmar đột nhiên cao vút lên, ánh mắt tràn ngập khát khao và hy vọng. “Gìn và Antonio đều là thần tượng của ta, vì bọn họ, lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng cam lòng!”
Thạch Phi Hiệp: “…” Đây chính là hậu quả cúa chứng cuồng thần tượng quá đà.
Antonio lại mở miệng: “Thật ra, chuyện đó cũng không quá khó.”
Gin và Asmar mắt sáng lên nhìn sang hắn.
“Dùng cách đơn giản nhất.”
Đến khi Thạch Phi Hiệp biết cách đơn giản nhất của hắn là gì, hắn hận không thể đập đầu tự tử cho rồi.
Asmar lột đồ hắn xong, còn xoa xoa đầu hắn, “Chuyện này không cần thẹn thùng làm gì. Có thể lên giường Isfel, là vinh hạnh ngươi phải tu ba kiếp mới được đấy nha!”
Hu hu, ba đời trước hắn nhàn rỗi quá lắm, không có việc gì làm lại đi tu vì cái này. Thạch Phi Hiệp khóc không ra nước mắt.
Gin không biết lôi từ đâu ra một cái thảm màu hồng phấn, “Hàng hóa là cần đóng gói.”
Asmar dùng thảm quấn kín, chỉ để lộ hai cái chân, quan sát nửa ngày trời, không tin tưởng lắm nói: “Ngươi cho rằng bộ dạng này của hắn có lực hấp dẫn sao?”
Hai tia nhìn đồng thời soi vào cái mặt quỷ đang ngoác mồm khinh thường trên giường.
Gin nói: “Nếu mặt không thể hấp dẫn, dùng thân thể đi.”
Khuôn mặt Thạch Phi Hiệp lập tức trở lại bình thường.
Asmar nói: “Antonio thật sự có thể dụ Isfel rời phòng sao?”
Gin nói: “Hẳn là thế. Chúng ta đi trước chờ xem.”
Thế là Gin đi đầu, Asmar khiêng chân theo sau, lén lút trèo hướng lên tầng ba mươi.”
Đi được nửa đường, bỗng thấy Hughes từ trên lầu đi xuống, “Gin, ta tìm ngươi mãi, ngươi đi đâu vậy?”
…
Hughes?
Giống như kẻ đã nhiều năm bị bóng tối giam cầm đột gột nhìn thấy ánh sáng rạng đông, Thạch Phi Hiệp há mồm tính kêu, nhưng bị Asmar lập tức dùng ma thuật bịt miệng.
Gin nhanh chóng tiến tới kéo Hughes vào lồng ngực, ngăn không cho hắn nhìn, “Ngươi mệt lắm phải không? Sao không ngủ đi?”
Hughes nói: “Người mệt hơn phải là ngươi mới đúng. Ta lo cho ngươi lắm.”
Dường như cảm thấy ánh mắt tò mò của Asmar đằng sau, Gin nhanh chóng ôm ngang người Hughes, “Cũng đúng, chúng ta về cùng ngủ.”
Asmar nói: “Nhưng mà…”
Gin quay đầu liếc hắn một cái: “Việc đơn giản như thế ta nghĩ giao cho ngươi hẳn không có vấn đề gì.” Không thể chứng kiến cả quá trình của là điều đáng tiếc nhật cuộc đời. Bóng Gin ôm Hughes bước đi nhìn thế nào cũng thấy bi tráng.
Asmar xoay cổ nhìn Thạch Phi Hiệp đang ngự trên vai hắn.
Người kia đang mở mắt thật to, đang thương chớp chớp.
“Chuyện hay thế này thế mà mình ta độc hưởng, thật là…” Asmar dù miệng thở dài, nhưng niềm vui trong khóe mắt lại không thể giấu được.
Thạch Phi Hiệp lòng nguội lạnh.
Vị trước mắt này tuyệt đối không phải chim sáo ngày xưa, mà là kền kền khoác lông sáo.
Asmar khiêng hắn đến tầng Isfel vẫn ngự, cửa phòng đã mở sẵn rồi.
Hắn cẩn thận bước vào, quả là không có ai.
Toàn thân Thạch Phi Hiệp cả động cũng không động nổi, chỉ còn trái tim là dộng binh binh.
Asmar sè sẹ đặt hắn lên giường rồi rút thám đi, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy vẻ đẹp nguyên thủy vẫn là hay nhất.”
…
Đồ khoái khoe sướng khoe, ta nhổ vào cái gì là vẻ đẹp nguyên thủy hả.
Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt oán hận trừng hắn.
Asmar cuốn thảm lại, xúc động nói: “Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm kích việc làm của ta hôm nay.”
Cảm kích, đương nhiên là cảm kích, nhưng cách cảm kích thế nào là ta chọn á!
Thạch Phi Hiệp đem khoản nợ hôm nay, nâng búa dùi khắc vào lòng.
Asmar nói: “Ta đi trước, ngươi cứ thoải mái hưởng thụ đêm nay nhé.” Hắn đi được hai bước, quay đầu lại, khích lệ: “Cố lên!”
Hắn không nói còn đỡ, nói hai tiếng cố lên, y như bật công tắc máy hút bụi, hút sạch dũng khí trong lòng Thạch Phi Hiệp.
Asmar đi rồi, thế giới như trở lại thời hỗn mang, yên tĩnh kinh khủng.
Thạch Phi Hiệp có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đánh trống trong lồng ngực, buồn bực nghĩ: liệu có phải Bàn Cổ cũng bị cái thứ tịch mịch này khiến cho phát điên không, nên mới xồn xồn lên tách trời đất ra. Dẫu sao không cần biết Bàn Cổ trước kia thế nào, chỉ biết hắn đã sắp điên lên rồi. Thực ra, giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện Isfel có thể chứng kiến cái bộ dạng này của hắn khi bước vào, hắn đã cảm thấy máu đột ngột tăng tốc độ gấp vài mươi lần, có ảo giác chúng dồn lên đầu sắp bùng nổ như núi lửa.
Không hiểu Isfel bước vào nhìn thấy hắn nằm trên giường thì sẽ như thế nào?
Xách hắn ra ngoài?
Hay một phát đập chết?
…
Không mừng điên lên chứ?
Ý nghĩ này tồn tại trong đầu chưa được một giây, đã bị hắn phun nước bọt cho không còn bóng dáng.
Miên man suy nghĩ hồi lâu, thần chí hắn dần mơ hồ, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Thật ra tiếng bước chân của Isfel không lớn, hầu như hắn chưa bao giờ nghe được, chỉ có hôm nay là đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, hắn thậm chí có thể biết ngay tiếng bước chân kia là của ai.
Tiếng bước chân ngừng lại trước cửa, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thạch Phi Hiệp căng thẳng nhìn chằm chằm ra phía cửa. Thật ra hắn cũng rất muốn làm rùa rụt đầu vào, nhưng ma thuật khiến cho hắn không làm thế được.
Tiếng bước chân vang trên hành lang, lại chuyển, trực tiếp hướng về nhà tắm.
Thạch Phi Hiệp khe khẽ thở phào, chợt có cái cảm giác vừa mới được hoãn án tử. Nhưng mà nối sợ hãi của hắn không hề lui, còn bởi tăng dần theo thời gian nữa.
Cửa phòng tắm không khóa, tiếng nước tí tách bên trong truyền đến tai rất rõ ràng.
Đầu óc hắn dường như xuyên thấu vách tường ngăn trở, vẽ nên cảnh Isfel, đang tắm rửa, trần truồng.
Không được không được không được… Hắn là một thằng đàn ông bình thường, sao có thể cảm thấy hứng thú với một người đàn ông trần truồng được? Dù hắn ta có là đọa thiên sứ, có sáu múi cơ bụng, xinh đẹp cực kỳ, cũng mạnh không gì bì được… cũng không được!
Thạch Phi Hiệp cố hô hấp thật sâu, xoa dịu lại nhịp tim cuồng loạn.
Tiếng ngước đột nhiên ngưng lại, tiếng bước chân lại vang lên.
Thạch Phi Hiệp nín thở nhìn ra cửa.
Isfel xuất hiện trước mắt hắn.
|