U Linh Tửu Điếm
|
|
Đệ 35 chương: Mạo hiểm “Tinh linh vương bệ hạ vĩ đại. . . . . .” Thạch Phi Hiệp kêu gào dồn dập như triều dâng.
Xe ngựa đáp xuống, ánh lửa hừng hựng tàn lụi dần, áo choàng đón gió tung bay, phần phật mở rộng.
Thạch Phi Hiệp miệng vẫn duy trì nét tươi cười thành kính, bước chân thong thả chậm rãi lùi lùi lùi về phía sau Dea.
Dea đã thu lại tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, lẳng lặng nhìn lũ ngựa địa ngục hung hăng kiêu ngạo thu hồi ngọn lửa, đáp lên mặt đất, Omedeto từ trên xe bước xuống, bước đi thong dong vững vàng. “Không ngờ ngươi lại chủ động trở về.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Đó hoàn toàn là bởi vì Dea hắn còn sâu nặng… Oái!” Hắn ôm bụng ngồi xổm xuống.
Dea thu khuỷu tay về, vẻ mặt nghiêm trang, “Có kỳ nghỉ, ta dẫn hắn tới tham quan Tinh Linh giới.”
“Thật không?” Ánh nhìn của Omedeto có chút sâu xa.
Dea rũ mi xuống, tránh đi ánh mắt sáng rực của hắn, “Nghe nói Locktine làm phản?”
“Ừ.” Hắn trả lời giọng trầm trầm và thờ ơ, hiển nhiên chuyện đó chẳng hề làm hắn đau đầu, “Ngươi từng nói, hắn chỉ là đệ đệ bướng bỉnh luôn muốn gây chuyện để khiến ca ca chú ý, bảo ta không cần so đo với hắn. Đáng tiếc lần này sợ rằng phải ngoại lệ.”
Dea môi giật giật, cuối cũng không lời khuyên lơn nào. Dù sao, làm phản dù là vì lý do mục đích gì đều là trọng tội ở Tinh Linh giới, dù là ở giới nào cũng vậy. Ngay cả Lucifer tài năng như vậy cũng không ngoại lệ.
Giọng Odemeto bỗng chốc trở nên nặng nề: “Ta có thể tha thứ chuyện hắn phản bội ta, nhưng không thể tha thứ hắn vì một phút bốc đồng khiến phải ngươi nằm dưới thân kẻ khác.”
Dea: “…”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Có điều người trước là câm nín không nói được gì, người sau là hưng phấn quá không biết nói gì.
Thế nào là vì “hồng nhan nổi giận phá quan ải*” nổi danh xưa nay tph cuối cùng cũng tận mắt thấy rồi. Thực tình, thật là một hôn quân tuyệt vời.
Nhìn bọn họ còn ngượng ngùng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói: “Kỳ thực lúc đó Dea ở trên.”
Ánh mắt Omedeto rốt cuộc cũng dứt khỏi Dea, nhìn về phía hắn, “Ngươi làm nào biết?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta có tình báo. Bất quá là ai báo ta không thể nói cho ngươi… Ầy, thời tiết giờ, không hợp ăn đồ nướng đâu… Ta nói ta nói, ngài có thể đưa bàn tay lửa đi chỗ khác được không, chính là Gin!”
Lửa trong tay Omedeto đột nhiên biến mất, lòng bàn tay kết thành một tầng băng mờ nhạt. “Là Gin?”
Đây là ý gì? Ý là lửa giận của hắn đã chuyển thành sát khí lạnh lẽo rồi?
Thạch Phi Hiệp bị sự lãnh lẽo tỏa ra từ người hắn ép lui liền hai bước, cười hòa nói, “Không phải, ta nói người báo tin là Gin. Người kia thực ra là Nani tộc người lùn.”
Omedeto nhìn sang Dea chứng thực.
Dea rũ mắt xuống.
“Nếu là ta nhớ không lầm, thật lâu trước đây, Nani đã chết đuối trong bồn tắm người khổng lồ rồi a?” Chuyện nổi bật như thế lúc ấy truyền khắp tám giới, thiên hạ thi nhau đàm tiếu. Tộc người lùn cũng vì thế mà không buôn bán qua lại với tộc người khổng lồ suốt mười năm, khiến cho tộc khổng lồ đành phải chịu giá đắt hơn để nhập hàng từ Tinh Linh giới hay từ Nguyên Thù giới.
Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy mới nói, chuyện ngươi làm, trời đang nhìn. Đối nhân xử thế không thể sai lầm, một khi sai trái tất có báo ứng.”
Omedeto nói: “Ngươi cho là tùy tiện tìm một kẻ chịu tội, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ?”
Thạch Phi Hiệp còn chưa mở miệng, chợt nghe Dea lạnh lùng nói: “Việc này có liên quan đến ngươi sao?”
…
Bầu không khí hiện tại có thể làm đông nước đá.
Thạch Phi Hiệp thấy vô cùng nhớ nhung bàn tay ấm áp vừa nãy của Omedeto.
Omedeto nói: “Ta cho rằng, ngươi tới để giải hòa.”
Thạch Phi Hiệp đứng một bên liều mạng gật đầu.
Dea đè hắn khom lưng lại, chậm rãi nói: “Ta đưa hắn đến du lịch.”
…
Bầu không khí trực tiếp hạ xuống -100.
Thạch Phi Hiệp vừa muốn xoa bụng lại vừa muốn ra tay đối phó, quáng quàng cả lên.
Omedeto nói: “Ồ? Nếu vậy bản vương không tiện quấy rầy hai vị.”
Đừng đi, đặc xá của ta!
Thạch Phi Hiệp tay chân so với miệng còn mau lẹ hơn, phi thân một cái, bay thẳng đến ôm đùi người ta.
Omedeto vụt một cái, thoát khỏi tầm ma trảo của hắn.
Thạch Phi Hiệp nằm bẹp trên cỏ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng lên. Hư hư, quả nhiên ôm đùi Isfel vẫn là đã nhất. “Tinh linh vương bệ hạ vĩ đại, ta có chuyện muốn nói.”
Omedeto tới khóe mắt cũng không thèm liếc tới hắn, “Nói.”
“Từ khi Dea biết ngươi bị thương tới nay, là tròn ba ngày không chợp mắt a.” Hắn nức nở, trông rất là cảm động, nhưng thật sự là quá đau.
Dea nhướn mày, muốn đi tới, nhưng bị Omedeto nhanh tay nhanh mắt ngăn cản.
Thạch Phi Hiệp thấy trò hay, lập tức sinh lực tràn trề mà nhảy dựng lên, “Hắn thật ra muốn tự mình hỏi thăm ngươi, nhưng lại không nói ra miệng được, ngươi cũng biết hắn…”
“Ừ.”
Câu trả lời này, chắc chắn là tán thành.
“Nghe Gin nói, lúc chuyện giữa hắn cùng Nani xảy ra, hắn vẫn liền đem chính mình tự nhốt trong phòng không ăn không uống gì cả.” Thạch Phi Hiệp nói, “Sau đó nếu không phải là Gin đứng trước cửa phòng hắn rống lớn một tiếng, Tinh Linh vương vạn tuế, hắn chỉ sợ đã sớm chết đi.”
. . . . . .
Khóe miệng Dea cùng Omedeto không hẹn mà cùng co giật.
Thạch Phi Hiệp ‘đau khổ’ lau lau nước mắt, nói: “Tình chú vẫn luôn là vết thương trong lòng hắn, cầu xin bệ hạ xét đến mối tình sâu nặng của hắn với người đừng nên nhắc lại chuyện đó nữa?”
Dường như câu nói cuối cùng của hắn đã chạm đến đáy lòng, Dea lần này hiếm khi không phản bác.
Omedeto nhìn nét mặt hắn, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Kỳ thực ta cũng không để ý. Ta chỉ sợ ngươi canh cánh trong lòng, cho nên mới muốn đem sự việc trong lòng ngươi cùng kẻ liên quan kia đồng thời nhổ tận gốc.”
Nói rất hay, nghe vào tai càng hay.
Thạch Phi Hiệp trong long thẩm phản bác: Không biết trước kia là tên nào tru lên như sói, ta còn chưa làm…
Tuy là thế, nhưng trên mặt hắn lại làm ra vẻ bị câu nói kia làm cho xúc động tràn trề, “Bệ hạ, tình yêu của ngài thật vĩ đại.” (Ngài thật là tình thánh)
Omedeto thấy Dea thật lâu cũng không đáp lời, chỉ khép mi lặng im, vô cùng dịu ngoan, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, đột nhiên thấy đến cái tên đang không ngừng huyên thuyên phía sau thật là chướng mắt, trầm giọng nói: “Dea nói dẫn ngươi đến tham quan Tinh Linh giới, vậy ngươi cứ từ từ ngao du đi.”
“Chuyện đó, ta tới Tinh Linh giới có nghe nói đến nhập cư trái phép, ngài có thể mở lòng từ bi** cho ta một cái đắc xá được không?” Thạch Phi Hiệp lập tức nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
“Được. Hồi cung rồi nói.” Omedeto dứt lời liền kéo Dea lên xe.
Thạch Phi Hiệp hí ha hí hửng chuẩn bị leo lên theo sau, nhưng bị Omedeto đưa tay ngăn cản, “Không ngồi được.”
…
Dù ngài là tinh linh vương vương cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật nói dối không chớp mắt như thế a! Thạch Phi Hiệp hèn mọn nhìn hắn nói: “Ta co lại được mà,sẽ không tạo cảm giác tồn tại nào đâu.”
“Có thể không hô hấp?” Omedeto lạnh lùng nói.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói: “Thế thì là người chết rồi.”
“Thế thì xe sẽ bị ngươi làm ô nhiễm.”
“…” Các ngươi không hô hấp? Bộ các ngươi thở ra ô-xy, hít vào là khí cacbon dioxit chắc? Thạch Phi Hiệp trong bụng hung hăng chửi rủa.
Omedeto chỉ về hướng bọn họ đã tới, “Đi ngược lại con đường ngươi đã đi là có thể trở về.”
Ngài sao lại nói thừa thế làm gì?
Thạch Phi Hiệp rưng rưng nhìn hắn tuyệt tình sập cửa lại, xe ngựa trong nháy mắt lên trời, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.
. . . . . .
Kẻ đáng thương nào đó đang đắm mình trong ánh chiều tà thưa thớt đột nhiên giơ ngón giữa về hướng kia, tức giận ra sức phì phò, vừa phì phò vừa nói: “Ta dùng cacbon dioxit nhiễm độc chết các ngươi!”
Sắc trời như bị một họa sĩ ẩn mình nào đó tô đen từng lớp, cuối cùng, trực tiếp đem cả hũ mực tàu hắt lên.
Vì vậy, trời hoàn toàn đen.
Thạch Phi Hiệp xoa xoa cánh tay, trong rừng cây loanh quanh lòng vòng trên đường nhỏ. Đều tại hắn tự cho mình thông minh, cho rằng sẽ tìm được đường tắt, ai ngờ tắt thì có tắt, nhưng không phải tắt về nơi cũ, mà là tắt vể cửa tử.
Chung quanh chốc chốc lại vang lên đủ loại thanh âm kỳ lạ. Thật tội cho trí tưởng tượng bé bỏng cằn cỗi của hắn, có thế nào cũng chỉ tưởng tượng ra quái thú và quái thú, đủ loại đủ kiểu hình thù quái dị đứng trong bóng tối, mắt xanh lè trợn to, nín lặng nhìn hắn hoang mang đi vào lãnh địa của chúng, há mồm to đầy máu. . . . . .
Thạch Phi Hiệp thấy ớn lạnh hơn rồi.
Sớm biết như vậy, dù sẽ mệt chết, hắn cũng theo đường cũ đi.
Sớm biết như vậy, dù là Dea quyến rũ thế nào, cũng đừng hòng đưa hắn tới Tinh Linh giới chó má này.
Sớm biết như vậy, dù Gin đem răng mài thành răng cưa, hắn cũng anh dũng bất khuất kiên cường chống lại.
Sớm biết như vậy…
Hắn sẽ không bao giờ nhận cái tờ thông báo tuyển dụng chết tiệt đó!
…
Ngẫm lại tất cả, Thạch Phi Hiệp thấy đoạn đời này của hắn đúng là “Lầm đường truyện”! Từ đầu tới cuối hắn toàn đi sai đường không.
Phía trước đột nhiên có ánh lửa bùng lên, rồi chợt biến mất, đồng thời còn có một thét gào kinh dị.
Thạch Phi Hiệp hai chân xụi lơ, đứng tại chỗ run cầm cập ứ dám động miếng nào.
Qua hồi lâu, hắn cân nhắc phía trước nếu có gì đó thì hẳn cũng rời đi rồi, mới rón ra rón rén mò qua.
Cánh rừng này thật dày, cây cùng cây san sát, cành lá sum xuê.
Hắn vừa đi, vừa nghe thấy tiếng quần áo ‘xàn xạt’ không ngừng vang lại, trong bóng tối lạnh lẽo kỳ dị, trở nên thật vô cùng đáng sợ.
Thạch Phi Hiệp vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây,dù biết rõ mình cố mấy cũng không thể nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn muốn nhìn nhiều một chút.
Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình bị vật già ấm áp chạm vào, rồi lập tức khống chế hắn.
“Cứu… Ai cứu mạng a!” Hắn sợ đến hồn vía lên mây.
“SingirlHong!” Phía sau hắn đột nhiên phát lên một câu tiếng Anh không ra tiếng Anh, tiếng Pháp cũng không ra tiếng Pháp.
Thạch Phi Hiệp phun phèo phèo mấy ngụm nước miếng, thôi thì biết nói là tốt rồi, có thể nói tức là có cơ hội giao lưu, có cơ hội giao lưu tức là… có thể lừa dối.
“Ngươi, xin chào, ta là con người. Bạn bè tốt nhất của tinh linh . . . . . . Ngươi có hiểu hay không Hong?” Hắn nói xong, phía sau mãi thật lâu cũng không phản ứng, đến lúc hắn sắp sửa chuẩn bị phương pháp giao tiếp khác, thì có một bàn tay sờ lên lỗ tai hắn, để đó một hồi, lát sau mới buông ra.
“Con người?” Tiếng Trung không hề có nửa phân trúc trắc.
Thạch Phi Hiệp cảm động sâu sắc. Không dám nghĩ ở Tinh Linh giới tiếng Trung cũng được phổ cập a.”Đúng đúng đúng, ta chỉ là một con người đáng thương bị lạc đường thôi.”
Kế sách than khổ của hắn hiển nhiên có hiệu quả, bàn tay đặt trên cổ hắn chậm chạp buông ra.
Thạch Phi Hiệp vội vàng nhảy về trước, rồi xoay người.
Ánh lửa bùng lên.
Sau ánh lửa, một khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần và một đôi tai của người tinh linh.
—————————
(*) Nguyên văn : 冲冠一怒为红颜 – Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: xuất phát từ một điển tích của Ngô Tam Quế đời nhà Minh, vì phu nhân Trần Viên Viên bị Sấm Vương Lý Tự Thành mang đi mà quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bán đứng cho nhà Thanh..
(**) Nguyên văn: [网开一面] – võng khai nhất diện, hay “võng khai tam diện” [网开三面]: ý chỉ thái độ khoan hồng độ lượng.
Theo Baike thì câu này xuất xứ từ điển cố về vua Thương Thang của nhà Thương.
Một ngày nọ, Thương Thang đang thả bộ ngoài đồng thì thấy một người giăng lưới rồi lầm rầm: “Lũ chim chóc các ngươi mau tới đây đi, mau bay vô lưới của ta đi. Bất kể có bay thấp bay cao, bay đông bay tây gì sất thì cũng bay hết vào lưới ta đi!”
Thương Thang bèn đến bên người kia mà nói: “Sao cách thức của ngươi tàn nhẫn quá vậy, chẳng phải tất cả chim chóc đều sẽ bị ngươi bắt hết hay sao?” Vừa nói Thương Thang đã rút kiếm chém đứt ba mặt lưới, rồi bình thản tiếp: “Hỡi lũ chim muông kia, các ngươi thích bay bên phải thì cứ bay bên phải, thích bay bên trái thì cứ nhắm bên trái; còn nếu thật sự chán đời thì hãy sà vào lưới này đi.”
Thế nên mới sinh ra câu thành ngữ “võng khai tam diện,” sau này có người sửa lại là “võng khai nhất diện.” Thật ra hai câu thành ngữ này về mặt ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau, nhưng cách giảng giải từ “khai” [开] trong điển cố lại khác.
“Loại bỏ đi ba mặt” [去其三面] là sát với nguyên văn của “võng khai tam diện.” “Khai” [开] tức “bỏ đi” [去], ý là “tháo ra” [打开] ba bề của chiếc lưới giăng bốn mặt, chỉ để một mặt lưới mà thôi.
Nhưng nhìn dưới một góc độ khác, ta cũng có thể hiểu là chiếc lưới bắt chim này đã giăng sẵn bốn bề rồi, chỉ còn lại một mặt trống mà thôi, thế nên cũng có thể dùng câu “võng khai nhất diện,” chẳng qua là chữ “khai” [开] trong “võng khai nhất diện” là “kéo ra” [张开] mà thôi. (Theo chinhphap.com)
|
Đệ 36 chương: Mạo hiểm Edit: Hiên
.
.
.
Nếu như quên đi quầng lửa đỏ đang nhe nanh múa vuốt trên tay hắn, thì thật ra hắn rất đẹp.
Thạch Phi Hiệp e hèm một tiếng: “Xấu hổ quá, ta không bết đây là địa bàn của ngươi. Tại nơi này chẳng có cửa cũng chẳng có tường, sàn đất trần trời, ha h.. ha ha, ầy, không buồn cười sao. Vậy, nếu không có việc gì khác, ta đi trước.”
Hắn cẩn thận quay người, chuẩn bị bước bước thứ nhất, đã nghe tinh linh kia uy hiếp, “Ngươi dám đi, ta thiêu ngươi.”
Thạch Phi Hiệp quay đầu 囧囧, “Có nồi sao?”
…
Mắt tinh linh thình lình trợn to, không tin nổi nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp nhận ra mình vừa nói cái gì, đáng thương gãi đầu: “Ta còn chưa ăn cơm chiều.”
Tinh linh vẫn trừng mắt nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp bối rối: “Ánh mắt của ngươi thật thâm sâu quá. Ta không hiểu nổi, có thể dùng cách khác ám chỉ được không?”
Tinh linh nói: “Ta cũng chưa ăn.”
…
Thì ra cái ánh mắt vừa này là đồng bệnh tương lân sao?
Thạch Phi Hiệp chớp chớp mắt, “Ngươi biết đường không? Không thì chúng ta cùng đi kiếm cái gì ăn đi?” Nghe nói tinh linh dù là tinh linh ánh sáng hay bóng tối đều thích ăn chay cả. Tinh linh bóng tối tuy là thỉnh thoảng vẫn ăn mặn, nhưng trên thực đơn tuyệt đối không có món thịt. Ở nơi rừng rậm hiểm nguy xa lạ này, có thể đứng bên cạnh một sinh vật hình người cũng là một lựa chọn không tồi.
Tinh linh nói: “Vì sao?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Cần nguyên nhân sao?”
“Không cần sao?”
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút, quyết định nể mặt đối phương một tí, nên nói rất chân thành: “Vì ta cần ngươi.”
Tinh linh mắt lóe lên, “Ta đang hỏi, ta vì sao phải tin tưởng ngươi?”
Thạch Phi Hiệp chỉ chỉ quầng lửa trên tay hắn, lại xòe tay nói: “Vì cứ nhìn là biết, ngươi tin ta cũng không mất cái gì.”
Tinh linh nhìn hắn, dường như ngẫm nghĩ.
Thạch Phi Hiệp nín hơi đợt quyết định của hắn.
“Được rồi.” Lửa đỏ trong tay hắn dần nhạt bớt.
Thạch Phi Hiệp vội hỏi: “Khoan khoan, có chút lửa mới thấy đường nha.”
Tinh linh hất đầu, “Ánh lửa sẽ dẫn ma thú trong rừng tới.”
“…” Thạch Phi Hiệp nhìn lửa đỏ còn đang cháy trên tay hắn, hận không thể dùng nước bọt hủy diệt nó.
Tinh linh nói: “Ta biết nơi này có một loại cỏ có thể ăn, ngươi tìm tới đấy.”
Cỏ?
Thạch Phi Hiệp ngượng ngùng nói: “Tuy con người là loài ăn tạp, tuy ta đã quen nhìn các loại đồ chay, nhưng ta là loài ăn thịt. Đương nhiên ta chỉ ăn thịt của các loài không thông minh quá thôi.”
Tinh linh liếc mắt một cái.
Thạch Phi Hiệp lập tức nói: “Nhưng ở cùng tinh linh rồi chợt thấy suy nghĩ khác đi. Ta đột nhiên nghĩ ăn thịt là một chuyện rất độc ác. Ừm, ăn cỏ rất tốt, giàu dinh dưỡng lại bảo vệ môi trường.”
Tinh linh chỉ con đường phía trước: “Cứ đi về phía trước, ngươi sẽ thấy một ngọn núi nhỏ, trên sườn dốc có một loại cỏ đỏ như lửa, có khía sắc, nhổ rồi đem đến cho ta.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Nghe có vẻ số lượng không nhiều, ngươi chắc có thể ăn no không?”
Tinh linh trừng mắt nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp nói: “Hơn nữa nơi này có đèn chiếu sáng nào không? Giờ ta ngoài màu đen cũng chỉ thấy màu đen, làm sao mà phân biệt được màu đỏ nào chứ.”
“Ngươi đưa tay sờ, đứt tay là biết ngay.”
“…” Thạch Phi Hiệp thở dài, là màu đỏ lửa hả?” Hi vọng sườn núi đó cao một chút, gần ánh trăng một chút, đêm nay ít mây đi một chút.
Hắn xuôi xị đi theo hướng tinh linh chỉ, quả nhiên sau khi qua một số chướng ngại vật, ngẩng đầu nhìn lên là thấy sườn núi – là rất rất gần ánh trăng.
“Ngươi chắc đây là núi nhỏ sao?” Hắn nghiến răng gằn lấy chữ “nhỏ”.
Phía sau không một tiếng trả lời.
Hắn quay đầu, tinh linh không theo sau.
…
Người ta tin tưởng hắn thế sao?
Thạch Phi Hiệp nhất thời dở khóc dở cười.
Giờ chưa cần quan tâm sườn dốc là cái chỗ nào, có loại cỏ màu đỏ lửa có thể ăn được hay không, chỉ nguyên chuyện leo lên rồi len xuống đã rất muốn chết rồi!
Hắn do dự đứng ở chân núi.
Leo? Hay là không leo?
Nếu như không leo, hắn chắc phải đi đường khác tránh tinh linh mất. Nhưng cánh rừng lớn như thế, trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Không chừng còn chưa ra khỏi rừng đã bị chết đói.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi lên.
Một người ở cõi mê đã lâu nếu không nhảy ra, cứ mãi nhìn khắp nơi vẫn là khung cảnh cũ, thì cũng đồng nghĩa với việc ngồi chờ chết.
Thạch Phi Hiệp nhổ một ngụm nước bọt vào hai tay, rồi hùng dũng hiên ngang bám lấy một tảng đá, bắt đầu leo lên từng chút một.
May mà sườn núi tuy cao, cũng không quá dốc.
Trừ mấy chỗ đá nhô ra, hắn vẫn có thể khom người đi.
Leo lên được phân nửa, hắn nhịn không được quay đầu xuống.
Cánh rừng tối đen như mực lại rộng như bể, không thấy đâu là bến bờ. Hắn còn không nhìn thấy nơi hắn đi vào là chỗ nào nữa luôn.
Hắn không khỏi rùng mình. Nếu không phải có tinh linh nói đi tìm sườn núi, chắc hắn vẫn còn lang thang trong rừng.
Nghĩ tới đây, hắn không dám nhìn nữa, thở hổn hện khó nhọc leo tiếp.
Không biết bao lâu sau, khi thấy bàn tay đã chạm được lên đỉnh núi, không khí nghẹn mãi trong phổi cuối cũng cũng có thể thoát ra, thở phào.
Ánh trăng thương tình chiếu xuống đỉnh đầu, ánh sáng trong suốt, sáng sủa màn đêm.
Dưới ánh trăng, đỉnh núi dưới tầm nhìn của hắn không gì không rõ.
Hắn không khỏi nở nụ cười từ tận tâm can, nhưng nụ cười chưa kịp rạng, đã vụt tắt.
Vì bên kia sườn núi, có một con thú đem so với Asha còn muốn lớn hơn gấp mười lần.
Hai mắt con thú đã cao quá đầu hắn, đừng nói đến cái mồn hoành tá tràng đáng sợ kia – e là cái thân này của hắn chỉ đáng cho nó làm một miếng.
Thạch Phi Hiệp từ từ dán người xuống đất, chỉ sợ mình không cẩn thận khiến nó chú ý.
Gió núi thổi qua, bốn phía vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ, con thú kia vẫn nhìn về một phía, có lẽ không chú ý đến hắn.
Hắn đưa tay vuốt ngực, một tay chống xuống đất, khởi động đôi chân đã mềm nhũn, vừa liếc từng động tĩnh của nó, vừa vội vã tìm cỏ màu đỏ kia.
Thật ra hắn đã biết, loại cỏ màu đó tuyệt đối không thể là loài cây cỏ thông thường, nếu không sao hắn không nói mang về nhiều hay ít?
Nhưng xem tình hình trước mắt, tinh linh rõ ràng là chiến hữu duy nhất hắn có thể dựa vào. Nên dù biết rõ người ta lừa gạt mình, hắn vẫn chỉ có thể làm bộ ngơ ngẩn không hay. Nhưng dựa vào thì dựa vào, hắn vẫn không nhịn đường thẩm nguyền rủa thằng cha tinh linh kia.
Biết rõ có thú dữ, không tự tới, lại còn tìm hắn làm kẻ chết thay.
Bất chợt, ánh mắt hắn sáng lên, rồi buồn xo.
Bởi vì cây cỏ màu đỏ đó mọc ở ngay cạnh chân con thú.
Có lẽ là do bị nỗi âu sầu của hắn ảnh hưởng, con thú chậm rãi quay đầu.
Mắt to nhìn mắt nhỏ, trừng qua trừng lại.
Thạch Phi Hiệp do dự có nên ngất đi không, mắt nhắm rồi cái gì cũng không biết.
Con thú mở miệng: “SingirlHong?”
…
Biết, biết nói?
Thạch Phi Hiệp cố gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng cao gấp mười lần bình thường nói: “Xin lỗi, ta không hiểu ngôn ngữ của người.”
Con thú yên lặng một lát rồi hỏi, “Ngươi là ai?”
…
Thì ra cái câu hông hông gì đó nghĩa là ngươi là ai.
Thạch Phi Hiệp dù gặp bối rối vẫn không quên học hỏi. “Ta là con người, ầy, đến Tinh Linh giới du lịch… Là một nhân loại đáng thương không cẩn thận bị lạc đường.”
Giọng cự thú nặng nề. “Hoang đường! Nhân giới từ lâu đã không còn liên hệ vói tám giới khác rồi.”
“Ta thề!” Thạch Phi Hiệp kinh hoàng giơ tay, chỉ sợ khiến nó nổi giận nuốt chửng mình.
Con thú dùng hai con mắt to cồ cộ nhìn hắn, “Ngươi là con người?”
Thạch Phi Hiệp nhanh chóng gật đầu.
“Ồ, con người sao lại ở Tinh Linh giới được?”
Thạch Phi Hiệp sợ hắn không tin, vội vàng giải thích” “Thực ra ta làm việc trên Con thuyền Noah, thế nên…”
Con thú sửng sốt, “Aha, Con thuyền Noah, ta suýt thì quên cái chỗ đó. Ừm, với giống loài Bibi tràn ngập trí tuệ mà nói quả là một sai lầm chết người.”
Thạch Phi Hiệp từ lời nói của nó rút ra hai điều, thứ nhất, nó gọi là Bibi. Thứ hai, nó cho mình có rất nhiều trí tuệ.
Dây thần kinh hắn vận hành, đủ loại suy nghĩ cuồng loạn trong đầu.
Giống loài Bibi nói: “Thần từng nói, con người là chủng tộc trí tuệ có khả năng suy luận cao nhất, ta vẩn rất hiếu kỳ về các ngươi.”
Thạch Phi Hiệp lập tức khiêm tốn nói: “Không không không, ta nghĩ con người đôi khi rất ngu xuẩn.”
Con Bibi hiếu kỳ hỏi: “Bao giờ?”
“Ví dụ như hiện giờ,” Thạch Phi Hiệp ảo não nói, “Ta lạc đường giữa rừng.”
Giống loài Bibi cười to: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đây là rừng Lạc Lối, không lạc mới là đáng ngạc nhiên.”
Rừng Lạc Lối.
Thạch Phi Hiệp lập tức duỗi cổ ra: “Thế ngươi biết lối ra không?”
“Tất nhiên là biết.” Bibi nói, “cảnh tượng trong rừng Lạc Lối là do tưởng tượng trong đầu ngươi mà ra, nếu ngươi tưởng tượng đơn giản đi, thì có thể đi ra.”
…
Nói cách khác, hắn lạc đường, là vì hắn nghĩ hắn sẽ lạc đường? Không, phải nói là hắn nghĩ hắn nhất định lạc đường?
Thạch Phi Hiệp hiểu ra, kinh ngạc há hốc miệng. “Nhưng ta thấy rừng cây này…”
“Ngươi thấy như thế nào?”
“Rất rộng, rộng vô biên. Chẳng khác gì đại dương cả.”
Giống loài Bibi nói: “Ồ, ta thấy rừng cây này rất nhỏ, liếc mắt là thấy bìa rừng rồi, ta còn có thể thấy con đường nhỏ bên ngoài rừng cây.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Nhưng ta từ đầu cũng nhĩ đây là khu rừng nhỏ, nhưng càng đi càng thấy lớn.”
Bibi suy nghĩ rồi nói: “Như thế có thể là do một tinh linh phép thuật cao, lại quen thuộc khu rừng Lạc Lối khởi động chú ngữ.” Hằn dừng lại một chút, “Ngươi có phải thay một tinh linh tới tìm cỏ Nguyệt Hỏa không?”
Thạch Phi Hiệp nghe đến hỏa, lại nghe đến cỏ, đoán đã đúng tám chín phần là cái cỏ đỏ như lửa kia, vội vã gật đầu.
“Thế thì đúng rồi, Khởi động chú ngữ của rừng Lạc Lối xong, người khởi động sẽ bị chú ngữ phản phệ, cần cỏ Nguyệt Hỏa để giải chú.”
Thạch Phi Hiệp phút chốc sáng tỏ, “Vậy có thể nói, ta bị lạc đường đều là tại tinh linh kia?”
Bibi gật cái đầu vĩ đại, “Đúng vậy.”
…
Thạch Phi Hiệp không nói gì. Còn tưởng hắn là chúa cứu thế, thì ra lại là ma vương diệt thế!
Giống loài Bibi nói: “Hơn nữa trừ phi hắn cho đi, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi đây.”
…
Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn nó, “Ngài thú thuộc dòng giống Bibi vĩ đại tràn ngập trí tuệ, ngài có cách nào không?”
“Không có.” Con Bibi đột nhiên há mồng, lộ ra răng nanh, “Hơn nữa nếu không trả lời được câu hỏi của ta, nơi đây ngươi cũng không rời khỏi được.”
|
Chương 37: Thoát hiểm Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Haiz. Phát hiện sai lầm nghiêm trọng, sửa lại một chút.
——————————————————————————–
Thạch Phi Hiệp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi lại theo phản xạ:”Cho ăn cơm không?”
Bibi chớp lại chớp đôi mắt lớn, nói: “Ta ăn rồi, nhưng mà ngươi sẽ bị ăn.”
…
Nhìn cái miệng cực rộng đang há ra mở vào của nó, máu trong người Thạch Phi Hiệp nhất tề tập trung lên não, đến cả mồ hôi lạnh cũng không chảy, “Xin ra đề đi.”
Bibi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn bầu trời, “Vì sao trăng lại tỏa sáng?”
Thì ra khoa học thường thức ở Tinh Linh giới không được phổ biến. Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Đó là do nó phản xạ lại ánh sáng mặt trời.”
Bibi trừng mắt nói: “Nói bậy! Buổi tối đâu có mặt trời?”
“Đó là bởi vì…” Thạch Phi Hiệp vừa muốn giải thích thì bị cắt ngang. “Nếu như đáp sai, ngươi sẽ bị…” Bibi vươn đầu lưỡi, từ tốn và bỉ ổi liếm môi.
Thạch Phi Hiệp môi run run, đại não tiểu não bán cầu trái bán cầu phải đồng loạt quay cuồng hoạt động. Hiển nhiên là câu trả lời bình thường ở chỗ này sẽ không mang lại kết cục gì tốt đẹp, đành chỉ có thể gặp người nói tiếng người, gặp thú thì rống tiếng thú vậy.
Hắn tưởng tượng mình là một con mãnh thú trên đỉnh núi, tịch mịch cả ngày chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ánh trăng tự hỏi, như vậy sẽ có đáp án là…
Hắn nghiêm mặt, nói: “Bởi vì trăng sáng kỳ thực là một bóng đèn thiên nhiên siêu bự!”
Bibi rút đầu lưỡi lại, vui sướng híp mắt, “Ha ha, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ta cũng nghĩ như thế. Thế nó mới sáng như thế, rạng ngời như thế chứ. Ban ngày không nhìn thấy, nhất định là bởi vì ánh nắng quá mạnh, che mờ nó.”
Thạch Phi Hiệp nịnh nọt: “Trí tuệ của Bibi đại nhân thật làm cho ta mở mang tầm mắt!”
Bibi bối rối nói: “Nhưng ta đây suy nghĩ năm sáu trăm năm mới nghĩ ra được đáp án đó, không ngờ ngươi lại đoán ra nhanh vậy.”
Thạch Phi Hiệp lắc đầu nói: “Không không không, đầu ta làm sao có thể nào đem so với Bibi đại nhân chứ, vấn đề này thật ra nhân loại chúng ta phải mất năm ngàn năm mới cho ra kết luận đó.”
“Thật vậy chăng?” Bibi vui vẻ há miệng, “Nhân loại cần đến năm ngàn năm mới nghĩ ra được, trong khi ta lại chỉ cần năm trăm năm đã nghĩ ra rồi. Ai dà, thật ra cái đáng trách là phải trách tinh linh phát minh ra bóng đèn quá muộn, nếu không ta đã có thể sớm phát hiện rồi.”
Thạch Phi Hiệp giơ ngón cái, “Bibi đại nhân thông minh tuyệt đỉnh.”
Bibi ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn sau mông, biểu thị nó đang vô cùng khoái trí.
“Thế giờ ta có thể đi được không?”
“Không thể.” Bibi híp mắt trả lời.
…
Thạch Phi Hiệp mắc nghẹn, cười làm lành nói: “Đại nhân còn có cái gì sai bảo?”
“Ta còn chưa hỏi xong.”
“… Mời ngài tiếp tục.”
“Mặt trời tại sao lại phát sáng?”
“Bởi vì nó cũng là một cái bóng đèn.”
Bibi trợn to mắt, “Vì sao đèn mặt trời so với đèn mặt trăng lại sáng hơn rât nhiều?”
“… Bởi vì bóng đèn nó khá lớn.”
“Nói bậy!” Bibi giậm chân nói, “Ta ngày nào cũng nhìn ở chỗ này, chúng nó rõ ràng kích cỡ không khác nhau, thậm chí mặt trăng còn lớn hơn một chút.”
Nhưng lần này Thạch Phi Hiệp không lùi bước, “Đó là bởi vì mặt trời treo xa hơn.”
Bibi giương đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn.
Ngay lúc Thạch Phi Hiệp chịu đựng hết nổi, muốn giơ tay đầu hàng, Bibi nhíu màu nói, “Là như thế sao?”
“Ừ.” Hắn liều mạng gật đầu.
“Nhưng mà, sao thần lại treo nó xa đến thế?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Bởi vì nó là bóng đén quá lớn, treo quá gần sẽ không tốt cho mắt.”
Bibi dùng chân vuốt vuốt cằm, “Thì ra là thế.”
Thạch Phi Hiệp cẩn cẩn dực dực mở miệng, “Lần này, ta có thể đi chưa?”
“Còn có một vấn đề nữa.”
…
Thạch Phi Hiệp sắp sửa phát điên rồi.
Bibi dùng vuốt kẹp một gốc cỏ Nguyệt Hỏa, nhấc lên một cái. Cỏ Nguyệt Hỏa bị nhổ tận gốc luôn.
“Này, cỏ Nguyệt Hỏa ngươi không cần nữa sao?”
…
Thạch Phi Hiệp hoan hỉ nhìn hắn, “Đây là vấn đề của ngươi?”
Bibi gật gật đầu.
Thạch Phi Hiệp luôn miệng nói: “Muốn muốn muốn.”
Bibi để cỏ trên mặt đất, thổi một phát, đám Nguyệt Hỏa liền bay tới trước mặt hắn.
Thạch Phi Hiệp cảm động nghĩ: Bibi thật là biết quan tâm người ta, biết hắn không dám đi tới, cho nên đưa cỏ qua chỗ hắn.
Hắn cầm lấy cỏ, sau khi trịnh trọng tỏ lòng biết ơn thêm một lần, đột nhiên chợt nảy lòng hiếu kỳ hỏi: “Đúng rồi, ngươi ngày nào cũng ở trên núi này sao?”
Bibi nói: “Đương nhiên, ta là thú bảo hộ của Rừng Lạc Lối.”
“Vậy ngươi ăn cái gì?” Hắn nhịn không được tò mò.
“Ánh trăng đó.” Cái đuôi Bibi ngoắt ngoắt ngoắt, “Ngươi không biết Bibi còn được gọi là Nguyệt Quang thú sao?”
…
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Tức là, ngươi không ăn thịt?”
Bibi nói: “Nhưng vẫn có thể chơi mà, thí dụ như đem người xé thành … gì, Ế? Chạy nhanh thiệt!”
Thạch Phi Hiệp nghiêng nghiêng ngả ngả xuống núi, mấy lần suýt nữa trợt chân té, thật vất vả mới lăn được xuống đất, thế nhưng vẫn còn kinh hoàng chết khiếp.
Hắn vốn thích ánh trăng. Chẳng hạn như rủ bạn gái cùng tản bộ dưới trăng, len lén trao nhau nụ hôn đầu, cảnh tượng mới thật mỹ mãn làm sao. Thế nhưng từ lúc lên con thuyền Noah, hết thảy đều tan vỡ. Lần đầu thì vì là chứng động kinh trước ánh trăng của người sói, lần này thì vì viễn cảnh bị Nguyệt quang thú xé xác, ánh trăng đã trở thành thứ quá mức kinh dị, hắn lo sau này có lẽ mỗi lần nhìn thấy nó sẽ phải lập tức trốn tiệt. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm kích vì ở con thuyền Noah không thể thấy được ánh trăng.
Có lẽ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của hắn, từ khi bước trở vào rừng rậm, ánh trăng so với lúc ban đầu càng lúc càng nhợt nhạt, mắt nhắm hay mở đều không khác nhau là mấy, hắn chỉ có thể lấy tay quờ quạng đi về phía trước.
Đi tới đi lui, hắn rốt cục thấy một đốm lửa nhỏ giữa rừng đen thăm thẳm, chân không khỏi tiến nhanh hơn.
Tinh linh hình như không nghe thấy tiếng bước chân hắn, cúi đầu làm việc gì đó hết sức chăm chú. Ngọn lửa bập bùng trong lòng bàn tay, từng chút từng chút đốt cháy chân hắn.
…
Đốt chân?
Thạch Phi Hiệp sửng sốt xong, cho dù đói, cũng không cần phải đốt chân ăn cho đỡ thèm chứ?
Hắn lại nhích gần một chút, lúc này mới thấy chân hắn đang bị cái gì đó đen sì sì quấn lấy. Có lẽ lần này quan sát cẩn thận, hắn phát hiện môi tinh linh có chút thâm tím. Nếu như không phải vì ánh lửa, sắc mặt hắn lúc này chắc chắn rất tái nhợt. Có điều ánh lửa trong tay hắn càng ngày càng nhạt đi, hẳn là không còn duy trì được bao lâu nữa. Thì ra hắn dập tắt ngọn lửa trong lòng bàn tay do không phải vì sợ gì ma thú, mà là vì sức lực sắp cạn rồi.
Tinh linh đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đụng ánh mắt hắn. “Lấy được rồi?” Trong giọng nói xen lẫn kinh ngạc và vui mừng không hề che giấu.
Thạch Phi Hiệp mắt đào một vòng, lui nửa bước nói: “Bibi nói rừng Lạc Lối biến thành thế này tất cả đều do ngươi.”
“Đúng.” Tinh linh không chút do dự thừa nhận.
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Hắn còn nói cỏ Nguyệt Hỏa không phải để lấp đầy bụng, mà là dùng để giải chú ngữ trên người ngươi.”
“Phải.” Tinh linh không hề có vẻ gì áy náy vì bị vạch trần.
Thạch Phi Hiệp bị lớp da mặt dày siêu cấp của hắn làm cho khiếp sợ, “Lẽ nào ngươi một chút cũng không thấy xấu hổ sao?”
Tinh linh nhíu nhíu mày, “Vì sao phải xấu hổ?”
Thạch Phi Hiệp lầu đầu biết được thì ra hắn sống trên đời này còn vì một lần cơ hội dạy giáo dục đạo đức lối sống cho tinh linh, “Bởi vì nói dối là không đúng. Hơn nữa, nhất là đối với tinh linh vốn nổi tiếng trung thực hiền lành.”
“Trung thực hiền lành?” Tinh linh nói, “Ý ngươi là quang minh tinh linh sao?Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu trước kia, bây giờ quang minh tinh linh cũng vô cùng xảo quyệt.”
Thạch Phi Hiệp nghe ra ẩn ý của hắn, “Ý của ngươi là, ngươi là hắc ám tinh linh?”
Tinh linh nói: “Lẽ nào ngươi không thấy tóc ta đen sao?”
…
Thì ra đó là tiêu chí để phân biệt quang minh tinh linh với hắc ám tinh linh.
Thạch Phi Hiệp mở rộng tầm mắt rồi.
Tinh linh đã sắp không còn kiên nhẫn được nữa, “Cỏ Nguyệt Hỏa đâu?”
Thạch Phi Hiệp cố tình làm khó: “Ngươi làm sao biết ta có cỏ Nguyệt Hỏa?”
Tinh linh nói: “Chỉ cần có thể trả lời câu hỏi của Bibi, nó nhất định sẽ cho ngươi về, còn cho ngươi một gốc cỏ Nguyệt Hỏa, đây là quy tắc.” Nói đến đây, hắn dừng một chút, ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, “Mấy nghìn năm nay, ngoại trừ Vương huynh, ngươi là người đầu tiên lấy được cỏ Nguyệt Hỏa.”
Vương huynh?
Có tia sáng chợt lóe trong đầu Thạch Phi Hiệp, “Lẽ nào ngươi là em trai của Tinh linh vương Locktine?”
“Ngươi sao lại biết tên của ta?” Mắt hắn chợt lóe, “Ngươi là người của Con thuyền Noah? Ngươi đến đây cùng Dea?” Không đợi Thạch Phi Hiệp thừa nhận, hắn liền tự lẩm bẩm rồi gầm nhẹ, “Vương huynh nhất định là bị hắn mê hoặc, cho nên mới không tới tìm ta!”
…
Thế này, trước mắt không phải là nhà mưu lược kiệt xuất đầy dã tâm như dự đoán, mà là thằng nhóc tai quái mắc phải chứng brother complex?
Tiếp sau đọa thiên sứ, hắn phát hiện phương thức giáo dục của tinh linh cũng chẳng ra sao.
Locktine nói: “Làm thế nào thì ngươi mới chịu giao cỏ Nguyệt Hỏa ra?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Chỉ khi ngươi đồng ý thả ta đi.”
Locktine hừ lạnh: “Bibi hẳn đã nói cho ngươi, nếu không được ta cho phép, ngươi sẽ không thể rời khỏi Rừng Lạc Lối?”
Thạch Phi Hiệp nịnh nọt: “Dù sao cái chỗ đen như mực này có gì hay đâu, cũng chẳng thể uống, nên đi vẫn hơn ha?”
Locktine nhìn hắn hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu.
“…” Thạch Phi Hiệp lo lắng hỏi, “Ta có thể tin tuởng ngươi chứ?”
Locktine nói: “Nếu như không thể, ngươi định bỏ ta chạy đi đâu?”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn chân hắn, cái thứ đen sì sì vì không có lửa thiêu, lại bắt đầu túa ra, thấp giọng nói: “Nếu như ngươi chết rồi…”
“Ngươi nhất định cũng không sống được.” Locktine nghiến răng, ngọn lửa trong tay bỗng nhiên bùng lên.
Thạch Phi Hiệp lập tức đem cỏ Nguyệt Hỏa cung kính dâng lên, “Mời ngài dùng.”
Locktine cầm lấy cỏ Nguyệt Hỏa, miệng đọc chú ngữ, cỏ Nguyệt Thảo đột nhiên biến thành một đoàn lửa màu xanh đâm xuyên qua thứ đen sẫm kia.
Hắn đột nhiên “A” một tiếng, té trên mặt đất.
Thạch Phi Hiệp lo lắng nhìn hắn nói: “Ngươi làm sao vậy?”
Locktine trán đầy mồ hôi, nửa ngày sau mới thốt ra một câu, “Niệm sai chú ngữ rồi.”
…
Thạch Phi Hiệp nhìn thứ trên đùi hắn từ đen dần chuyển sang dạng trắng thạch cao, không nói gì chỉ thở dài. Cùng một dòng máu, Omedeto người ta là rồng là phượng, chói lọi đến cỡ nào cơ chứ, ngươi lại là một con rồng cụt đuôi*.
——————————
* Câu này nói Omedeto có long chương phượng tư, tức là có phong thái của rồng, của phượng, còn Locktine là ô long. Tất nhiên về mặt chữ, long ở ô long vẫn là rồng. Nhưng “Ô long” thì không phải rồng đen, mà là chó.
Nguồn gốc của từ Ô Long như sau: Đào Tiềm (tức Đào Uyên Minh, tác giả của Đào Hoa Nguyên Ký) thời Tấn có ghi lại câu chuyện thế này. Thời Tấn ở Cối Kê có người tên là Trương Nhiên có nuôi một con chó đặt tên là Ô Long. Tên đầy tớ của Trương Nhiên tằng tựu với vọ Trương Nhiên và lập kế sát hại Trương Nhiên, khi tên đầy tớ ra tay thì chú chó Ô Long đã xông vào cắn bị thương gã đầy tớ cứu chủ. Thế là từ đó người đời dùng từ Ô Long để gọi thay cho từ chó. Lý Thương Ẩn – nhà thơ đời Đường cũng có câu thơ: Dao tri tiểu các hoàn tà chiếu, tiện sát Ô Long ngọa cẩm nhân 遥知小阁还斜照,羡杀乌龙卧锦茵, có nghĩa là: Từ xa đã thấy ánh chiều tà xế bóng chiếu vào gác nhỏ, chú chó nằm trên đệm gấm thật đáng ngưỡng mộ.
|
Chương 38: Thoát hiểm Edit: Hiên
.
.
.
Locktine cố nén đau đớn, từ từ ngồi dậy, nhân lúc lửa đỏ trong tay còn chưa tắt lập tức dụi nó vào thạch cao trắng toát, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì, còn khiến thạch cao càng ngày càng cứng.ngắc.
Thạch Phi Hiệp thấy hắn đau đớn, không đành lòng hỏi: “Hay để ta đi lấy cỏ Nguyệt hỏa lần nữa?”
Locktine lắc đầu, nghiến răng nói “Vô ích thôi.”
Thạch Phi Hiệp: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không biết,” Lửa của Locktine càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một cái chấm nhảy nhót, “Vương huynh, sẽ không đọc sai.”
Đúng thế, cái chuyện 囧 như thế hẳn sẽ không thể xảy ra với Omedeto.
Thạch Phi Hiệp không nhịn được oán hận: “Ngươi lúc niệm chú sao không cẩn thận chút chứ.” Mẹ kế của Bạch Tuyết nếu có một phút sơ xảy giống như ngươi, không chừng Bạch Tuyết chưa chắc đã gặp được bạch mã hoàng tử, phải gả cho bảy chú lùn rồi.
Locktine nói: “Lần trước ta bị thương, khi vương huynh đọc chú ngữ cứu ta, ta đã lén ghi nhỡ. Nhưng đã nhiều năm rồi…”
Thạch Phi Hiệp lắc đầu: “Cho dù là nhà ở cũng có kiểm tra chất lượng định kỳ chứ.”
Locktine: “…”
Thạch Phi Hiệp đảo mắt: “Ngươi có cái công cụ gì có thể liên lạc với Tinh Linh Vương không? Có thể Tinh Linh vương sẽ có cách.”
Locktine đang đau nhức cũng phải lườm hắn một cái, “Ta phản bội, làm sao có thể có thứ như vậy chứ.”
…
Thế nên mới bảo ngươi khi không phản bội làm gì. Hai huynh đệ ngươi uống say chơi đùa gì chả được, sao lại biến đùa thành thật thế này.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước Abaddon nói, “Nghe nói ngươi còn đâm Tinh Linh vương bị thương?” Chính vì thế hắn mới khát vọng gặp mặt cái vị mưu đồ đảo chính đến thế, vẫn nghĩ người ta không oai phong lẫm liệt thì cũng là dũng tướng sát khí ngập bốn phương, hoặc ít nhất cũng phải là kẻ âm hiểm giả dối, lúc nào cũng miệng nam mô bụng một bồ dao găm sẵn sàng phóng vào chỗ hiểm người khác. Nào ai biết được chữ ngờ…
Sự thật vẫn luôn khó chấp nhận là thế đấy.
Locktine căm tức nói: “Nếu không phải tại Dea làm loạn ở ngoài… vương huynh sẽ không tức giận đến thất thần như thế. Chết tiệt!” Lửa trên tay hắn đã tắt ngấm.
Thạch Phi Hiệp chỉ có thể suy từ tiếng thờ ồ ồ của hắn rằng hắn đang rất không ổn. “Tuy hỏi vấn đề này vô cùng thất lễ, nhưng nể cái tình trạng giao lưu giữa Tinh Linh giới và Nhân giới, ngươi có thể cho ta biết, giả dụ như, ngươi bất hạnh… đi, thì ta sao đây?”
Tiếng thở phì phò khót khét, dường như hắn đang ra sức đè nén cái gì.
Thạch Phi Hiệp giơ tay lên phía trước, từ từ lùi lại.
“Ngươi có thể đi.” Trong bóng tối dày đặc, giọng Locktine vang lên thê lương khác thường.
Có thứ gì trong ngực Thạch Phi Hiệp rung động.
Ánh sáng đỏ chợt rực lên trong bóng tối, một giọng trầm ấm và quen thuộc vang lên ngay ngực hắn, “Ngươi đang ở đâu?”
Thạch Phi Hiệp ngẩn ra, lập tức nắm lấy báu vật duy nhất lúc mới vào Con thuyền Noah được phát cho – Rubi liên lạc. Vì giá nó cực cực cực đắt, vẻ ngoài cũng tinh xảo, nên hắn vẫn cài trước ngực.
Giọng Isfel từ trong đó vang lên rõ ràng từng tiếng một, “Ngươi đang ở đâu?”
Hắn nhìn rubi tỏa ra ánh sáng đỏ như máu lập lòe trong lòng bàn tay, mắt chợt nóng, cảm giác trải qua hoạn nạn gặp được người thân tràn ngập trong lòng, “Ta ở đây.”
…
Isfel tiếp tục hỏi: “Đây là đâu?”
“Rừng Lạc Lối.” Ý thức được mình vừa quê cục, Thạch Phi Hiệp lập tức tỉnh táo lại, “Ầy, một rừng cây cách điện Scheffers không xa.”
Isfel yên lặng mất một lúc, “Cắm trại dã ngoại?”
Thạch Phi Hiệp tý nữa thì cười ngất. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đem sự việc từ đầu đến cuối nói một lần, cuối cùng không nhịn đường hỏi: “Ta nên làm sao bây giờ?”
“Chờ chết.”
…
Thạch Phi Hiệp cười ngất thật rồi.
Isfel bổ sung: “Chờ Locktine chết.”
Thạch Phi Hiệp bị lời nói của hắn làm cho lạnh gáy, vô thức nói: “Không được.”
Lời ra khỏi miệng, không chỉ có hắn sững sờ, Isfel sửng sốt, mà cả Locktine đang thở phì phì đằng kia cũng chớp mắt một cái tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ầy, ý ta là, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa. Trời còn có đức hiếu sinh. Thầy giáo từ nhỏ đã giáo dục chúng ta phải bảo vệ cỏ hoa…” Thạch Phi Hiệp càng nói càng lộn xộn.
“Bên cạnh ngươi có cục đá nào không?” Isfel lạnh nhạt cắt ngang.
Thạch Phi Hiệp dùng quầng sáng nhỏ bé của rubi soi xung quanh.
Thình lình, phía sau hắn chợt sáng rực.
Hắn quay đầu nhìn Locktine đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố gắng tạo cầu lửa, không khỏi cảm thấy ấm áp tràn trong lòng.
Hắn cầm một viên đá trắng cỡ khoẳng bàn tay không xa, “Có.”
“Đập chỗ bọt đen hóa cao trên chân hắn ra.” Isfel nói.
“Đập?” Thạch Phi Hiệp buông cục đá, tìm cục đá khác góc cạnh hơn, nhìn về phía Locktine.
Locktine đã lả người đi, nhưng vẫn nhìn hắn gật đầu.
Thạch Phi Hiệp cẩn thận tiếp cận hắn, run rẩy nhìn cái thứ trên chân hắn. Lúc nãy cách xa không rõ, đến gần mới biết cái gọi là bọt đen hóa cao đó trông xa thì giống như thạch cao, tới gần mới biết nó còn biết ngọ nguậy ngọ nguậy.
“Nó động đậy, đập được sao?” Thạch Phi Hiệp để rubi về lại chỗ ngực, hai tay chần chừ cầm cục đá lên.
“Chờ nó hoàn toàn bất động hãy đập.”
Dũng khí trong lòng Thạch Phi Hiệp đột nhiên thoát ra, “Chờ đến khi nào?”
“Không biết.”
Locktine đã gần như hôn mê, nhưng lửa trong tay vẫn cố gắng cháy không thôi.
Thạch Phi Hiệp không còn khinh thường nữa, mà thay vào đó còn vô cùng kính phục. Thì ra tinh linh vào thời khắc sinh tử, ý chí sống còn lại tràn đầy như thế. Hắn có cái nhìn tốt hơn với việc ăn chay rồi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn lửa trong tay tinh linh và ánh đỏ của rubi, thứ bọt đen hóa cao đó nhìn cực kỳ đáng sợ. Thạch Phi Hiệp cố tìm cách dời đi sự chú ý của bản thân, “Phải rồi, làm sao ngươi lại tự dưng liên lạc với ta?”
“Dea cho ta biết, ngươi mất tích rồi.”
Dea?
Thạch Phi Hiệp sửng sốt. Thì ra bà mối nghiệp dư là hắn sau khi bị uyên ương người ta ruồng rẫy, vẫn được nhớ thương.
“Ồ.” Hắn cầm cục đá trong tay, ngón cái lướt qua một cái. Góc nhọn của cục đá xượt qua ngón tay, đau đến nỗi hắn kêu lên một tiếng.
“Sao vậy?” Isfel hỏi ngay, không chậm không mau.
Thạch Phi Hiệp định dọa hắn, thấp giọng nói: “Có ma thú!”
Ánh sáng rubi vẫn lập lòe như cũ, nhưng không có âm thanh gì phát ra.
Chẳng lẽ hắn sốt ruột đến mức tự chạy đến?
Thạch Phi Hiệp nghĩ thế, không khỏi thấy cảm động.
“Chán lắm sao?” Isfel mở miệng, nhưng lời này khác xa những gì hắn tưởng tượng.
Thạch Phi Hiệp lúng búng đáp: “Sao lại hỏi thế?”
“Tinh Linh giới không có ma thú. Thứ duy nhất có ngoại hình phù hợp, chỉ có Nguyệt Quang thú thích đùa bỡn người khác.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Sao ngươi lại biết rõ Tinh Linh giới thế?”
Isfel nói: “Đây là thường thức.”
…
Cũng tức là, hắn đang ngụ ý, Thạch Phi Hiệp này không chỉ không biết thường thức, còn không biết giấu dốt sao?
Thạch Phi Hiệp buồn phiền hạ ngón cái, lại một lần nữa bị gai đá cào cho một phát.
Không bao lâu sau, lửa trên tay Locktine cũng tắt.
Bóng tối mênh mang, chỉ có duy đốm sáng trên ngực Thạch Phi Hiệp cô đơn lập lòe.
Thạch Phi Hiệp nhát một nhát một trò chuyện với Isfel, nhắc đến cả những sự lý thú trước đây khi hắn làm việc ở khách sạn. Tuy phần lớn chỉ có hắn độc thoại, nhưng thỉnh thoảng như được tiếng Isfel đáp lại, hắn cũng thấy bình tâm rất nhiều.
Bục.
Hắn nghe tiếng cái thư nước dãi hóa cao trên chân Locktine nứt vỡ.
Tim Thạch Phi Hiệp nhảy lên, cấm lấy ngay gim cài áo để sát vào chỗ bọt đen hóa cao trên chân Locktine.
Đúng là không động đậy nữa.
“Bây giờ nhìn nó như thế có thể đập đượcc hưa?”
Isfel nói: “Ngươi sợ thối không?”
Thạch Phi Hiệp: “Sợ.”
“Tìm cái gì đó chư mũi lại.”
Thạch Phi Hiệp sờ soạng xung quanh, chẳng tìm thấy gì cả, đành hỏi: “Lấy tay che được không?”
“Tùy.”
“Ừm.”
Thạch Phi Hiệp ngắm chuẩn, cài lại ghim cài cho chắc, rồi một tay ôm mũi, một tay giơ cục đá lên nện mạnh xuống.
Rắc.
Bọt đen hóa cao đó nứt thành hai nửa, một thứ mùi tanh tưởi lập tức tràn ra.
Thạch Phi Hiệp đã chuẩn bị tâm lý, nên kịp thời bịt mũi trước khi bị hun chết.
Locktine có lẽ bị chấn động ở chân đánh thức, nhưng còn chưa kịp mở mắt, đã bị mùi hôi xộc đến ngạt thở hôn mê lần hai.
Thạch Phi Hiệp sau khi đã chạy xa, thấy mùi hôi không còn quá nồng nữa, mới buông tay, nói với cái ghim cài: “Được rồi, nứt rồi, giờ làm gì nữa?”
“Rời khỏi rừng Lạc Lối.”
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Đập vỡ cái kia có tác dụng hỗ trợ ta đi khỏi đây sao?”
“Không.”
“…” Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên, “Thế ngươi bảo ta đập vỡ nó làm gì?”
“Không phải ngươi muốn cứu hắn sao? Nếu như ngươi không thể giải được chú ngữ trên thân thể người khởi động, thì khi ma chú của rừng Lạc Lối biến mất, người khởi động nó cũng sẽ biến mất.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta nên làm gì đây?”
“Chờ chân hắn hoàn toàn thoát khỏi bọt đen kia thì nói cho ta biết.”
“Vì sao?” Hắn hỏi lại, nhưng Isfel không nói gì nữa.
Thạch Phi Hiệp không còn cách nào khác, đành bưng mũi bò trở lại.
Mùi hôi đã bay đi được một chút, không còn nồng nặc như lúc đầu.
Hắn kiếm tới một cành cây, đẩy đám bọt đen trên chân Locktine ra từng tý một.
Vì Locktine vẫn còn hôn mê, nên cuối cùng hắn phải buông tay, nín thở, cầm lấy chân hắn giơ lên mới có thể khiến cái chân nhỏ của người ta không bịt bọt đen nhấn chìm một lần nữa.
Để làm cho sạch sẽ gọn gàng, cũng phải mất tới gần một giờ.
Thạch Phi Hiệp ném cành cây xuống, ngồi chồm hổm xuống đất thở dài một hơi: “Xong rồi.”
“Đặt rubi xuống đất.”
Thạch Phi Hiệp nghe theo.
“Hô lớn tên ta.”
“…Ở chỗ này? Vì sao?” Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi, hắn đã thấy buồn cười.
Isfel im lặng.
Sự im lặng như thế giữa bóng tối đáng sợ nơi này khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt không chịu nổi.
Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, đứng lên, lui ra sau nửa bước, bắc hai tay thành loa, dùng hết sức gào lên: “Isfel!”
Rubi đột ngột tỏa ra luồn sáng đỏ như máu cực kỳ chói mắt, khiến tầm nhìn của hắn đều chìm trong màu đỏ.
Thạch Phi Hiệp không chịu được phải quay đầu đi, né luồng sáng chói lọi đó. Khi luồng sáng ôn hòa hơn, hắn mới quay đầu.
Giữa không trung, cánh khép, Isfel mặt lạnh tanh nhìn hắn.
|
Chương 39: Trả phép Edit: Tsuki813
Beta: Hiên
.
.
.
“Tổng giám đốc!” trong lòng Thạch Phi Hiệp chợt dâng lên nỗi niềm xúc động ‘tha hương gặp bạn xưa’, hắn nhìn Isfel chậm rãi đáp trên mặt đất, nhịn không được nhào tới ôm đùingười ta, “Ngươi chọn thời điểm tốt quá, lên sàn anh tuấn quá, làm ta bối rối muốn chết!” Hắn dứt lời, mới phát hiện dưới ánh sáng đỏ máu, thân thể của mình kì kỵ bay qua người giữa hai chân hắn, ngã oạch xuống đất, “…”
Isfel nói: “Đây là thuật ‘hàng lâm’ thiên sứ dùng để tuyên thần dụ*, chỉ là ảo ảnh. Ta không có ý chỉ của thần, chỉ có thể dùng năng lượng của rubi để duy trì, nên thời gian sẽ không được một phút.”
…
Nếu chưa được một phút, ngài cần gì giải thích cặn kẽ vậy.
Thạch Phi Hiệp lấy tốc độ ánh sáng bò lên, thành kính nhìn hắn, “Vậy làm sao giờ?”
Isfel nói: “Giải chú.”
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, thấy hắn mãi vẫn chẳng có hành động cụ thể nào, không khỏi thầm lầm bầm: đừng nói là hắn cũng không thường xuyên ôn bài nha, đừng có mà chú ngữ giải được phân nửa, lại phủi mông đi về, chừa lại cho hắn một nửa chú ngữ còn lại thì làm thế nào, nói không chừng tình cảnh sẽ chẳng khác Locktine bây giờ là bao. Hắn giục: “Ngài mau lên.”
Isfel liếc nhìn hắn.
Tuy rằng ánh sáng nơi đây mờ mờ ảo ảo, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn là cảm thấy hình như mình vừa bị trừng mắt một cái, hắn quyết định dùng cách khác ám chỉ, “Đã qua bốn mươi mốt giây rồi.”
Isfel nhìn Locktine đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, cuối cùng cũng nâng tay, hất nhẹ, “Xá**.”
Ánh sáng Rubi đột nhiên mở rộng.
Thạch Phi Hiệp ban đầu định mở to mắt xem toàn bộ quá trình ra làm sao, nhưng con mắt bị ánh sáng chói lóa đến chảy cả nước mắt, đành phải nhắm tịt, trong lòng không ngừng cầu khẩn: Mong sao này luồng sáng này là giải chú thành công, không phải là báo hiệu Isfel đã đến giờ về nhà.
Sau đó, khi ánh sáng chói mắt dần dần yếu đi, hắn từ từ mở mắt, đã thấy được con đường ngoài bìa rừng.
“Thành công rồi!” Hắn hoan hô, quay đầu tính cảm tạ Isfel, nhưng phía sau vắng vẻ, bóng người ta cũng không còn nữa. Niềm vui suớng của hắn nhất thời tụt đi một nửa, lẩm bẩm nói: “Ai dà, sao đi nhanh vậy?”
Ánh sáng đỏ của rubi càng ngày càng yếu, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
May mắn trời đã gần sáng, tia nắng ngà yếu ớt điểm nhẹ lên cành lá, nảy xuống đất, chiếu sáng cánh rừng mờ ảo.
Thạch Phi Hiệp đi vòng quanh Locktine một vòng, thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại, nhịn không được dùng chân đá hắn một cái.
Locktine thật giống mỹ nhân ngủ trong rừng, nằm trên mặt đất không buồn nhúc nhích.
Thạch Phi Hiệp đưa tay thử hơi thở hắn, hô hấp rất bình thường.”Ngưoi không phải đang giả bộ ngủ để lừa ta cõng về đấy chứ?” Hắn đợi, đợi mãi ngươi kia chẳng thèm có một chút phản ứng, thế là nở nụ cười gian xảo, “Hay ngươi muốn ta dùng cách hoàng tử đánh thức công chúa thức ngươi dậy?”
Tuy rằng trong không khí vẫn còn vương mùi hôi từ chân hắn, nhưng điều đó chẳng hề tổn hại gì đến vẻ tuyệt mỹ của Locktine. Mà hơn thế, dưới ánh ban mai mờ ảo, khuôn mặt hắn trắng bạch, môi phớt tím, còn tạo thành sự mê người không nói nên lời.
Thạch Phi Hiệp lẳng lặng nhìn đã, bật một tiếng càu nhàu: “Vì sao không có nữ!”
Từ rừng Lạc Lối quay về điện Scheffers là một chặng đường thật dài.
Thạch Phi Hiệp lúc đầu lười tính tìm đường tắt, ai ngờ đường tắt đâu chả thấy, còn phải trải qua một đêm nguy hiểm, thế đã đành, lúc về còn phải vác thêm một bao gạo.
Hắn cõng tên kia, lê từng bước gian nan. Giày vò nhau cả buổi tối, thể lực tinh thần đều đã sắp cạn kiệt, hiện tại thứ duy nhất chống đỡ hắn chỉ còn quyết tâm dù chết cũng phải cách rừng Lạc Lối càng xa càng tốt.
Đi rồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng trời xanh giận dữ gào: “Con bà nó! Mệt sống mệt chết đã đành rồi, sao không để trên lưng ta hai cục mềm mềm nõn nõn cho lòng ta nhộn nhạo?”(Theo ta hiểu thì em nó muốn có thêm hai cái cánh đó, như chồng em ấy =”= Giờ ta mới nhận thấy nàng trong sáng đên mức nào *tự kỷ òi*)
…
“Cái gì mà mềm mềm ?” Chợt có tiếng nói yếu ớt truyền đến bên tai.
Thạch Phi Hiệp kích động đến nỗi hất luôn cái thứ đang cõng trên lưng ra sau, xoay người nói: “Ngươi tỉnh?”
Locktine ăn đau nằm thẳng cẳng trên mặt đất,tức tối nhìn hắn.
“Éc, ngươi không sao chứ?” Hắn vờ vịt vươn tay ra.
Locktine gạt tay hắn, ôm chân nói: “Chân rất đau.”
Thắt lưng ta còn đau hơn ngươi! Đừng tưởng vì thế ta sẽ cõng ngươi nhá!
Thạch Phi Hiệp vừa nghĩ vừa ra vẻ đau khổ nói: “Thắt lưng ta mỏi nhừ rồi.”
Locktine cau mày nhìn hắn, “Phụ vương ta nói, chỉ có làm hăng say quá mới dẫn đến đau nhức thắt lưng.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Thế giới tinh linh thật sự là … vừa đơn thuần lại vừa phức tạp. “Thôi quên đi, để ta cõng ngươi trở về.”
Locktine cảnh giác nhìn hắn, “Đi nơi nào?”
“Đưong nhiên là quay về chỗ Vương huynh ngươi chứ nơi nào nữa. Không thì chân của ngươi làm sao bây giờ?”
“Ta không đi.” Locktine cắn môi, trả lời cực kỳ kiên định.
“Vậy cũng được.” Thạch Phi Hiệp sảng khoái đáp ứng nguyện vọng của hắn, xoay người bước đi.
“Không được đi.” Locktine phía sau hắn nghiến răng nói, “Nếu ngươi dám đi, ta liền đốt ngươi!”
Thạch Phi Hiệp quay người lại, ôm ngực nói: “Ngươi khẳng định có thể nướng ta được sao?”
Locktine đưa tay, một quầng lửa ngùn ngụt bùng cháy dữ dội từ tay hắn.
Nhìn độ cao ngọn lửa, Thạch Phi Hiệp khẳng định hắn hôm qua ngủ rất là ngon. “Éc, thế ngươi muốn đi đâu?”
Locktine im lặng thu lửa lại. Có thể thấy tạm thời hắn cũng không có dự tính gì.
Thạch Phi Hiệp nói: “Hầy, theo ta được biết, tinh linh và nhân loại như nhau, đều cần đồ ăn nước uống để sống sót. Ngươi không đói bụng sao?”
Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Locktine đã cảm thấy bụng sôi ùng ục, đói sắp ngất luôn rồi.”Ngươi đi tìm đồ ăn.”
Thạch Phi Hiệp chỉ chờ những lời này, lập tức vội gật đầu không ngừng nói: “Ừ, ta đi ngay!”
“Chờ đã.” Locktine ngay lúc hắn chuẩn bị chạy trốn, vươn tay, “Cõng ta cùng đi.”
…
Thạch Phi Hiệp lấy tay xoa xoa khuôn mặt vừa cứng đờ lại, “Ta lăn lộn cả đêm rồi, vừa đói vừa mệt, nếu như cõng ngươi, thật sự sẽ đi không được bao xa đâu.”
“Vậy ngươi đừng đi tìm nữa.” Locktine hừ lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang chuẩn bị một mình lén lút chạy về điện Scheffers, bỏ ta ở đây sao?”
Nhảm nhí. Ai lại bỏ qua chăn ấm nệm êm cao lương mỹ vị, chạy đi tìm một thằng cũng đực rựa như mình sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc chân trời góc vể, trải những ngày không có tương lai?
Thạch Phi Hiệp vừa nghĩ, trong đầu không hiểu sao hiện ngay ra gương mặt Isfel, ngay lập tức, hắn lấy tay gõ gõ đầu, “Một người đàn ông, lập gia đình, nối dõi tông đường mới là đại sự hàng đầu. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
…
Locktine nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi đang lẩm bẩm cái gì?”
“Không có gì.” Thạch Phi Hiệp lắc lắc đầu, nhận mệnh đi lên trước, khom người xuống, “Thừa dịp ta chưa té xỉu, đôi mình nhanh lên.”
Vết thương trên chân Locktine làm hắn một chút sức lực cũng không có. Hắn và Thạch Phi Hiệp phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể để hắn an vị trên lưng.
Thạch Phi Hiệp thở hổn hển, lung lung lay lay lết được hai bước rồi nói: “Nói thật, lúc ngươi tỉnh, so với khi ngủ còn khó cõng gấp mấy lần.”
Locktine tức giận nói: “Ít nói nhảm.”
“Ta còn có một lời thừa , không thể không nói. . . . . .”
Locktine đặt cằm trên vai hắn, nghe vậy lười biếng nói: “Nói đi.”
Thạch Phi Hiệp chân hai cái run rẩy, chậm rãi quỳ gối, lần thứ hai hất hắn xuống đất, liều mạng hôn mặt đất nói: “Không kịp nữa rồi, ta xỉu đây. . .”
Locktine kinh ngạc nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt, nhịn không được dùng chân còn lại đá cho hắn mấy cái, “Này! Này này! Này này này! Ngươi tỉnh lại cho ta, không ta sẽ nướng ngươi thiệt đó! Này! … Ngươi xỉu, cũng đừng trưng cái mặt đó cho ta nhìn chứ! …Làm ta cũng bắt đầu buồn ngủ rồi …Chết tiệt, mặc kệ!”
. . . . . .
Lúc quân cận vệ của Omedeto tìm được họ, thì đã thấy hai người một ngang một dọc nằm nghênh ngang trên đường, ngủ say như chết.
Thạch Phi Hiệp mở mắt, hương hoa xông đầy mũi khiến hắn nhịn không được hắt xì một cái.
“Hì hì.” Tiếng cười duyên vang vang, một tinh linh dung mạo tuyệt mỹ dáng người thướt tha hiện ra trước mắt hắn.
Có điều cái quan trọng ở đây không phải dung mạo, mà chính là … cái thứ mềm mềm căng phồng trước ngực.
Hắn bật dậy, nước miếng nhễu tong tỏng nhìn chằm chằm vào ngực người ta.
Tinh linh xấu hổ lui nửa bước, “Ngươi nhìn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng đành di dời ánh mắt lên khuôn mặt nàng, “Ngươi là. . . nữ sao?”
Tinh linh che miệng cười, “Đương nhiên.”
“Nhưng, Gin không phải đã nói, không có nữ sao?” Thạch Phi Hiệp ngơ ngác hỏi.
Tinh linh tò mò hỏi lại: “Gin là ai? Vì sao hắn nói Tinh Linh giới không có nữ?”
…
Thạch Phi Hiệp nhất thời phát hiện mình hiểu nhầm rồi.
Gin chỉ nói trên con thuyền Noah không có nữ, chứ không nói các giới khác không có nữ.
Tinh linh nhìn hắn hai mắt càng ngày càng sáng, tò mò nói: “Ngươi làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện, thế giới vẫn rất đẹp, rất tốt đẹp!”
Ngoài cửa có tiếng gõ, rồi có người mở cửa vào.
Là Dea.
Thạch Phi Hiệp ôm ngực nói: “Ô~, nhớ tới ta rồi?”
Dea tràn ngập ray rứt nhìn hắn, “Xin lỗi, ta quên nhắc đến rừng Lạc Lối với ngươi.”
…
Đó không phải là chuyện chính đi? Điểm đáng hối lỗi nhất phải là không nên vứt bỏ hắn giữa đường đời ở nơi khỉ ho cò gáy không ai quen biết thế này chứ?
Bất mãn của Thạch Phi Hiệp càng ngày càng tăng theo cấp số nhân.
“Cũng tại lâu rồi không ai đến đó cả.” Dea bổ sung thêm một câu
Bất mãn của Thạch Phi Hiệp tăng vượt độ lũy thừa, bùng nổ. Ý hắn là, bởi vì hắn ngu ngốc nên mới có thể chạy đến cái bẫy mà người khác không bao giờ đụng phải?
Dea thấy sắc mặt hắn không tốt, lo lắng nói: “Ngươi hiện tại thấy thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Một người lo lắng hoảng sợ cả đêm, lại đói lại mệt, ngươi nghĩ sẽ thế nào?”
Nữ tinh linh lập tức bưng tới một rổ hoa qua, đưa cho hắn nói: “Chịu khó ăn tạm cái này nha.”
Tinh thần Thạch Phi Hiệp nhẹ hẳn, vui vẻ tiếp nhận bằng cả tấm lòng.
Dea nói: “Ăn nhiều một chút, ăn xong rồi lên đường.”
“Phụt.” Thạch Phi Hiệp phun xong, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn, “Nói cái gì ăn xong lên đường?” Câu này thế nào cũng giống đang nói với kẻ sắp bị xử tử vậy.
Dea nói: “Isfel mới cho ta biết, kỳ nghỉ đông của ngươi đã dùng hết.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
|