U Linh Tửu Điếm
|
|
Đệ 30 chương: Khuyên bảo Đừng đi?
Thạch Phi Hiệp giật mình đứng lại, nhất thời không rõ những lời này của hắn là vì bị soi mãi không chịu nổi phải nói cho có lệ, hay là có ý muốn tự mình ra tay.
“A? Vì sao?” Hắn nhịn không được phải hỏi cho rõ ràng.
Isfel thản nhiên nói: “Không phải ngươi không muốn đi sao?”
“Nói thì nói như vậy… Nhưng ta chẳng phải đã nói ta bị ép đi sao? Bị ép buộc thì tất nhiên sẽ là không muốn rồi.” Thạch Phi Hiệp thử thăm dò sâu hơn, “Ngươi đang nói, ngươi sẽ làm chỗ dựa cho ta sao?”
Isfel nói: “Nếu như lời ngươi là thật.”
…
Cái gì gọi là “Nếu như lời hắn nói là thật”?
Thạch Phi Hiệp trong lòng lấn cấn. Tuy thời gian hắn nói láo có thể sánh bằng thời gian ngủ, nhưng ăn thì tuyệt không tham nhiều, vẫn còn có thể là một người có thể tương đối tín nhiệm được. “Không cần, Ta nghĩ ta đã quyết định rồi. Huống hồ có thể tác hợp cho Tinh Linh vương và Dea, để bọn họ từ nay về sau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sướng vui là làm việc tốt mà.”
Isfel nói: “Ừ.”
…
Thế mà “Ừ” sao?
Ngươi cũng thật là thiếu kiên nhẫn? Ít nhất cũng phải tận tình khuyên bảo hắn vài câu, như là bể khổ vô biên quay đầu là bờ, như là ốc còn không mang nổi mình ốc đừng vác cọc mang rêu linh tinh. Như thế hắn mới có thể theo đó ậm à chứ.
Thạch Phi Hiệp hối hận mất rồi.
Isfel thấy hắn vẫn ở đây đi chậm rì, liền dứt khoát chui vào kết giới của mình, im lặng đọc sách.
Vì vậy đến lúc Thạch Phi Hiệp suy tưởng trước sau xong rồi, ra cái kết luận “mặt mũi đáng là bao, mạng tao mới là to” thì đã thấy Isfel lại một lần nữa gần ngay trước mặt, nhưng giữa hai người đã có một khoảng cách xa tận chân trời, dù hắn xông tới thế nào cũng không thể vượt qua bức tường trong xuốt ngăn trở.
“Này! Ta đồng ý để ngươi làm chỗ dựa cho ta, này!” Thạch Phi Hiệp mặt dán vào bức tường trong suốt đó, làm đủ các loại mặt hề.
Isfel ngồi như ông thần đọc sách, hai tai nghiễm nhiên không màng thế sự.
“Này…” Kêu cả nửa ngày, kêu đến dạ dày cũng bắt đầu biểu tình, Thạch Phi Hiệp đành chán nản buông xuôi, “Ngươi không thể cho mồi câu lại không cho lưỡi câu được. Cần câu như thế làm sao dùng nổi.”
“Mồi câu gì câu gì?” Phía sau có giọng nói hiếu kỳ vang lên.
“Không phải là Gin…” con mắt Thạch Phi Hiệp đang dán lên bức tường vô hình đột nhiên thấy cái bóng trong cửa sổ có một người vô cùng quen mắt, “Gin? Ha ha, sao ngươi lại tới đây?” Ở Con thuyền Noah lâu như thế, cái khác không nói, đẳng cấp thay đổi sắc mặt lên cao như hỏa tiễn.
Gin hai tay đút túi, tựa vào cửa, “À, ta ở nhà hàng không thấy ngươi, nên đến xem, ngươi đang định nói cái gì?”
Hình như cuối cùng cũng nhận ra nhân số trong phòng tăng thêm một người, Isfel chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc Thạch Phi Hiệp quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau.
Thạch Phi Hiệp cả kinh, nhảy lên, “Chuyện đó nhờ ngươi cả đó. Ta đi trước.” Hắn bước nhanh tới cửa, kéo Gin theo.
Gin bị hắn kéo vài bước, quay đầu định nói với Isfel cái gì, thì cánh cửa đã đóng trước mặt hắn rồi.
…
Gin nhíu mày: “Ngươi đã nói với hắn cái gì?” Không phải đem chuyện của hắn nói thẳng ra chứ?
Thạch Phi Hiệp cứ như chỉ liếc mắt đã thấu lòng người ta, không hề xấu hổ nói: “Ta nói tất cả kế hoạch của chúng ta cho hắn biết.”
Gin cẩn thận ngẫm lại. Nhìn Isfel có vẻ cũng không có ý phản đối… Có điều dù là tán thành hay ngược lại, hình như hắn đều chỉ có mỗi biểu cảm đó. “Thế hắn nói sao? Tham gia không?” Càng kéo nhiều người lên thuyền, trách nhiệm nguy hiểm của bản thân sẽ càng nhỏ lại. Tương lai nếu có xảy ra chuyện gì, phải đánh nhau cũng có thêm một tay đỡ.
Thạch Phi Hiệp nhìn Gin hai tròng mắt lam lóe sáng chờ mong và tham vọng, từ tốn lắc đầu. Mấy điều hắn bàn với Isfel cũng chỉ là cứu hắn mà thôi, không liên quan đến cái kế hoạch kia tí nào, thế nên không tính là hắn nói láo.
Gin tỏ vẻ thất vọng không che giấu.
“Có điều…”
Mắt Gin vì cái từ chuyển tiếp của Thạch Phi Hiệp mà sáng ngời.
“Hắn không phản đối.” Thạch Phi Hiệp thở dài. Cơ hội đã ở ngay trước mắt, hắn lại không biết quý trọng, đến khi mất đi rồi hối không kịp nữa. Nếu ông trời cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ nói: Ta không đi!
Gin nói: “Tức là hắn cũng đứng ngoài xem kịch.”
Thạch Phi Hiệp gật đầu.
“Vậy thì nói với hắn làm gì.” Gin chán nản.
“Ít nhất,” Thạch Phi Hiệp dùng bốn mươi lăm độ ngửa mặt ngưỡng vọng trần nhà, biểu cảm tươi sáng mà ưu thương, “Nếu có một ngày chúng ta bất hạnh hi sinh, còn có người biết chúng ta hi sinh vì cái gì.”
“…”
Tươi đẹp hay ưu thương, đều không thề bù lấp cái dạ dày đang réo vang. Thạch Phi Hiệp than thầm, sống vẫn hơn chết nhiều.
May là nhà hàng từ trước đến giờ hai tư trên bảy quanh năm suốt tháng đều có đồ ăn hết.
Antonio nhìn thấy hắn bước vào nhà ăn, lấy một hộp đồ ăn từ trong tủ giữ ấm ra.
Thạch Phi Hiệp mở ra thấy đều là món hắn thích ăn, ngực không khỏi cảm động, nói nhỏ với Gin ở phía sau: “Ngươi nhất định hai người cần se duyên là Tinh Linh vương và Dea?” Antonio cũng không tồi. Dù bị thương, vẫn kiên quyết đứng trước trận tiền.
Gin nói: “Trừ phi ngươi định làm kỳ đà.”
“…” Thạch Phi Hiệp thành khẩn nói, “Việc như thế, đợi khi ta gần đủ trăm tuổi hãy hay.” Đến lúc đó cũng gần chết rồi, tìm một cái chết hơi kích thích cũng được lắm.
Hắn bưng hộp cơm tới bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Gin cũng tò tò đi theo.
Thạch Phi Hiệp nổi điên: “Chẳng lẽ ngươi không có việc gì khác sao?”
“Ta chỉ muốn biết khi nào thì ngươi chuẩn bị hành động?”
“Ít nhất cũng để ta ăn no đã chứ?”
“”Ăn no” của ngươi là bữa này, hay là vĩnh viễn về sau?”
Thạch Phi Hiệp nhất thời phải nhìn hắn bằng con mắt khác xưa. “Điều này mà ngươi cũng nghĩ được?”
Gin hừ lạnh: “Nói chuyện với ngươi, không dùng chút tâm tư không xong.”
Thạch Phi Hiệp trợn trắng mắt, “Chẳng lẽ khi không nói chuyện với ta, ngươi không có tâm tư?”
Gin định nói lại, chợt giật mình, ha ha cười nói: “Đừng tưởng đổi trọng tâm vấn đề được.”
“Không phải ta định chuyển trọng tâm, mà là,” cái miệng hắn chõ ra đằng sau Gin, “trọng tâm đang tới kìa.”
Vùng giữa lông mày Gin giãn ra, quay đầu cười hì hì: “Cưng à, ngươi không ngủ sao?”
Hughes mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, hai mắt mơ hồ ngái ngủ, viền mắt còn có vẻ hơi sưng đỏ. Khi ánh mắt hắn gặp Gin, sự nhu hòa liền lan ra, “Không biết vì sao, từ qua đã thấy khó chịu, hình như bị thiếu ngủ rồi.”
Trong mắt Gin hiện lên một tia lo lắng, nhưng lập tức che giấu đi, “Chắc là tại đổi trời ý mà.”
…
Thạch Phi Hiệp nhìn bên ngoài mênh mông một màu đen. Ở nơi này ngày đêm còn không có, lấy đâu ra đổi trời?
Hughes kéo áo Gin nũng nịu: “Ngươi bao giờ mới về phòng?”
…
Nhìn đôi tay non nớt bám trên áo Gin, hai mắt Thạch Phi Hiệp tý nữa rớt ra khỏi tròng.
Gin ôm hắn, yêu chiều nói: “Ta về cùng người bây giờ đây.”
…
Nhìn bọn họ gắn bó thân thiết đưa nhau đi, Thạch Phi Hiệp nhổ ra mẩu xương nằm trong miệng nãy giờ.
Có phải lại có chuyện lớn gì không?
Sao đầu hắn lại cảm thấy chấn động thế này?
Ăn xong não cũng chấn động xong, Thạch Phi Hiệp nằm trên giường nghĩ cách thuyết phục Dea.
Phải nói Dea cũng thuộc loại đầu đá, tuy là vẫn biết điều hơn đại lực sĩ Asha, nhưng thành phần cấu tạo chủ yếu vẫn giống nhau. Lừa hắn cũng không khó, cái khó là đằng sau hắn còn có một tên Tinh Linh vương không dễ lừa.
So với làm sao để lừa Dea, thì lừa được Tinh Linh vương mới là điểm then chốt của kế hoạch.
Thạch Phi Hiệp nhìn cái đèn treo trên trần, đột nhiên nghĩ mình hình như đang trở lại thời phó quản lý đại sảnh. Khi đó khách hàng có đủ loại đủ kiểu than trách, nhà hàng luôn có biện pháp hòa bình đối lại, tiện thể đem luôn việc đó thành khảo sát năng lực của phó quản lý đại sảnh. Làm sao dùng những biện pháp rác rưởi nhất xử lý vụ việc đầu xuôi đuôi lọt ư?
Này thì làm nền, này thì cải tử hoàn sinh, này thì gậy ông đập lưng ông… nếu đem hết các chiêu đó viết thành sách, không chừng chẳng kém gì Binh pháp Tôn Tử đâu.
Nhớ tới ngày xưa, miệng hắn không kiềm được mỉm cười.
Tên Vũ Chấn Kiếm kia tuy rằng keo kiệt bủn xỉn, nhưng với hắn cũng không đến nỗi nào. Ít nhất biết chịu đỡ đạn cho người khác, tuy rằng mỗi lần đỡ xong thì đều bằng mọi cách moi kinh phí của bộ phận đại sảnh ra làm bồi thường…
Con người là loại động vật rất có trực giác. Ví như khi bị người ta nhìn chằm chằm, tuy rằng đôi bên không có bất cứ loại hình tiếp xúc nào, nhưng người ta vẫn cảm nhận được.
Thạch Phi Hiệp mở mắt.
Gương mặt trắng nhợt tuấn tú của Gin đối diện hắn.
“Ta nhớ ta đã nói ta mới tỉnh ngủ rất hay cáu.”
Gin nói: “A, ta chỉ định nói với ngươi mấy câu.”
Thạch Phi Hiệp mặt mày âm u, hoàn toàn khác biệt với vẻ bình thường sôi nổi hoạt bát, “… Nói.”
“Ngươi bao giờ mới đi tìm Dea?”
Mặt Thạch Phi Hiệp sắp biến thành màu đen, “…”
“Tốc chiến tốc thắng chứ?”
Từ trong mây đen chợt có một luồng sát khí, “…”
Gin bị hắn soi đến nhột nhạt, vừa nhe răng ra võ trang, vừa nói nhanh: “Ta nói xong.”
“…” Tay Thạch Phi Hiệp chậm rãi mò lấy cái gối trên đầu, sau đó vèo một cái vung lên, nhắm đầu Gin nện xuống.
Trước lạ sau quen, Gin đã sớm có chuẩn bị, khi thấy hắn vừa giơ gối lên đã nhằm cửa phòng xông ra.
Thạch Phi Hiệp chân trần đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa căm tức hét: “Tên răng vổ đáng chết! Đã xấu còn thích nửa đêm giả ma dọa người! Mẹ nó, đứng lại không thì đem ngươi đi nấu cao!”
Gin chạy trốn trên hành lang, nghe đến đó, không nhịn được kêu lên: “Này này, ngươi đừng có mà ăn nói quá đáng! Ta là hậu duệ huyết tộc tuấn tú vĩ đại!”
“Hừ! Huyết tộc thật hay! Đem kẻ xấu điên như thế làm xinh đẹp!” Cái gối của Thạch Phi Hiệp bay qua, sau đó đóng sầm cửa lại!
Bỏ lại một bạn Gin đáng thương vẫn đứng nguyện tại chỗ hồi tưởng mấy chữ “kẻ xấu điên”.
|
Đệ 31 chương: Lừa dối Dea giờ càng bỏ tâm sức lựa chọn hoa quả hơn mọi khi.
Tuy rằng hắn đã trị thương thay Antonio, sau đó Antonio cũng không nói gì, nhưng trong lòng Dea dù sao vẫn thấy có lỗi với hắn.
Nếu như không phải vì giúp hắn thoát khỏi Gin lẵng nhẵng, Antonio sẽ không cùng hắn diễn vở kịch này, Omedeto cũng sẽ không vì thế mà giận chó đánh mèo, hắn cũng sẽ không gặp phải tai họa ngoài ý muốn đó…
Tay đang vươn lấy táo của hắn chậm rãi hạ xuống, con mắt nhìn trái dưa hấu gần đó, trong đầu nhớ lại lời nói của Abaddon lúc trước.
—— lần trước giả bệnh, lần này giả buồn phiền. . . . . .
—— đệ đệ hắn mưu phản, hắn bị thương.
. . . . . .
Không biết vết thương hắn thế nào rồi?
Trước đây lúc quang minh tinh linh giao chiến với hắc ám tinh linh thì, hắn luôn luôn xông ra trước tiền phương, dù luôn bị thương nhiều nhưng vẫn không sợ, máu chảy ra xem như không phải của mình.
Nhiều lần, nhìn hắn thương tích mà cô độc đứng trên vị trí cao nhất, bình tĩnh chỉ huy, đều nhịn không được sinh ra sợ hãi. Mặc dù miệng hắn chưa bao giờ thừa nhận, thế nhưng trên chiến trường, hắc ám tinh linh giành thắng lợi nhiều hơn quang minh tinh linh là sự thật. Bọn họ trời sinh lấy máu tanh giết chóc làm bạn, là là thần chiến tranh chân chính.
Nhớ tới vẻ mặt Omedeto lúc bị thương, lòng hắn quặn lại đau đớn, nhưng rồi chấn tĩnh lại rất nhanh, dù Omedeto từng làm chuyện gì, hắn vẫn là Vua của Tinh Linh giới. Nếu như hắn xảy ra chuyện, như vậy hòa bình tinh linh giới thật vất vả mới có được rồi cũng sẽ bị tan vỡ. Đây mới là điều quan trọng nhất!
Hai mắt hắn đượm u buồn, vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thân ảnh đứng cạnh cửa kia, rồi lại tiếp tục quét xuống dưới.
. . . . . .
Đây là ý gì?
Thạch Phi Hiệp mới vừa rồi còn dựa cửa lặng lẽ quan sát lập tức đứng thẳng dậy, cật lực huơ huơ tay. Cánh tay quơ qua quơ lại đến lần thứ ba, chợt nghe từ khớp tay kêu lên ‘răng rắc’ giòn vang…
Vì vậy sinh vật nhỏ tuổi nhất ở Con thuyền Noah phát hiện tương lai không bao lâu nữa hắn rất có khả năng bị loãng xương.
Dea không có cảm giác gì tiếp tục đem trái cây bỏ vào rổ.
“Khụ khụ.” Thạch Phi Hiệp ho khan hai tiếng, giày da khua trên sàn ‘cộp cộp’ từng bước đi đến.
Dea hình như không hề nghe thấy.
“Ầy, cho ta một trái táo được không?” Thạch Phi Hiệp thử gợi chuyện.
Dea cũng không ngẩng đầu lên mà ném cho hắn một quả.
“Cái này hình như là lựu?” Thạch Phi Hiệp vô cùng kinh ngạc nói.
Dea sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong tay hắn quả nhiên đang cầm một trái lựu ánh hồng phơn phớt.
Điều này sao có thể? Dea kinh ngạc. Hắn là tinh linh, với sự mẫn cảm đối với tự nhiên và sự sống, dù nhắm mắt chọn rau quả cũng không thể nào chọn lầm, thế nhưng trên tay Thạch Phi Hiệp rõ ràng là trái lựu.
Thạch Phi Hiệp thấy hắn trước mắt mờ mịt, trong lòng thập phần đắc ý. Chiêu ‘đổi trắng thay đen’ hắn luôn cho rằng chính là tuyệt học tổ tiên lưu truyền cho đời sau. Chiêu này không có gì đặc sắc, dùng để điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen là tốt nhất.
Chẳng hạn như, trước đây khách trọ phàn nàn bàn chải đánh răng trong phòng họ bị sơ quá.
Hắn dựa vào chiêu này làm cho khách ngày hôm sau trả phòng, lập tức đi khám mắt.
Lại như, có khách dùng cơm được phân nửa, phát hiện trong chén có con ruồi.
Hắn cũng dựa vào chiêu duy nhất này, đem con ruồi nhét ngay vào miệng nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Về phần người phục vụ kia, ngay sau khi tan tầm liền lập tức đến bệnh viện rửa ruột. . . điều này không nằm trong khả năng khống chế của hắn.
Ngược dòng sử sách bao công lao vĩ đại ngày xưa, hắn quay lại phát hiện Dea còn đang trầm tư, vội vã rèn sắt ngay khi còn nóng: “Ngươi có tâm sự sao?”
Dea liếc mắt nhìn hắn, không có phủ nhận.
Có hi vọng!
Thạch Phi Hiệp càng lúc càng khẳng định hắn và tinh linh vương thuộc loại ‘chàng có tình thiếp có ý’ . Chỉ là như vậy, Antonio nhất định phải thành vật hy sinh rồi. Hắn từ tận đáy lòng không hề có chút tiếc nuối nào cho bất hạnh bị knock out của người ta.
“Ngươi không phải còn đang giận Tinh Linh vương đấy chứ?” Thạch Phi Hiệp cố ý khích tướng.
Dea lông mi cong dài mà dày đậm, che một mảng tối tăm dưới hàng mi, “Không có.”
“Như vậy. . . . . .” Thạch Phi Hiệp càng ra vẻ cực kỳ sửng sốt, “Lẽ nào ngươi là đang lo lắng vết thương của hắn?”
“Không có.” Dea nhanh chóng phủ nhận, nhưng hai gò má đột nhiên ửng hồng lại tốc cáo rõ ràng tâm tư chủ nhân.
Thạch Phi Hiệp dưới đáy lòng kha kha cười trộm, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm trang nói: “Ta cũng rất lo lắng nha.”
Dea nghi hoặc.
“Ta nghĩ thế nào cũng thấy Tinh Linh vương không thể dễ dàng rút lui như thế.” Hắn bắt đầu tung bài, “Ngươi nghĩ xem, lúc trước hắn đánh Antonio, tàn nhẫn như thế nào chứ. Theo lý thuyết thường đối với gian phu thì. . . . . .”
Dea ánh mắt lạnh lẽo.
Thạch Phi Hiệp ngượng ngùng sửa lời: “Ta nói Tinh Linh vương vốn thế nào cũng không buông tha sự thật, khăng khăng cố chấp, sao lúc đó đột nhiên lại phất tay áo bỏ đi?”
Dea bị điều hắn nói hấp dẫn, nhịn không được hỏi: “Vì sao?”
. . . . . .
Còn hỏi sao, đương nhiên là bởi vì hắn yêu ngươi đến tận xương tủy, không nỡ khiến ngươi không vui chứ còn gì nữa. Chỉ số thông minh của kẻ đang yêu quả nhiên đều tuột về không cả. Không, phải là gọi là tăng trưởng âm mới đúng.
Thạch Phi Hiệp một lần nữa vì sự yếu kém của Con thuyền Noah mà cảm thấy đau lòng.
Dea thấy sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, lắc đầu một hồi rồi thở dài một hồi, khiến hắn trong lòng càng lo lắng, “Đến tột cùng là tại sao?”
“Ta đoán, ” Thạch Phi Hiệp hạ thấp giọng nói, “Thì tinh linh vương thương cũ chưa khỏi, lại thêm thương lòng (tâm thương).” Đây là vết thương lòng thật bự ấy.
Dea không rõ là ‘thêm’ hay ‘thương’, lo lắng nói: “Vết thương mới (tân thương) ? Vì sao sẽ có thương mới?” (tâm, tân đều phát âm là [xīn] Dea lo lắng, lại thêm đầu óc chính trực, nên hiểu lầm.)
“Ầy, nói không chừng là lúc hắn cùng đánh nhau với Antonio, không cẩn thận bị tóc hay đầu móng tay của Antonio quẹt trúng. Cũng có thể là hắn bay cao bay thấp liên tục, cho nên dẫn đến bị bệnh tim gì đó. Ngươi cũng biết, tuổi các ngươi nếu ở chỗ chúng ta, đã được coi là may mắn lớn lớn lớn.” Thạch Phi Hiệp nói sắp thành lảm nhảm.
Tuy rằng chỉ số thông minh của Dea đã về âm, nhưng còn chưa âm đến tận cùng, “Tóc và móng tay cùng lắm chỉ tạo vài vết xước chứ? Hơn nữa tuổi tác Omedeto tại Tinh Linh giới, chỉ có thể tính là thanh niên.”
. . . . . .
Tài nguyên của địa cầu chính đang bị những ‘thanh niên cao tuổi’ này làm tiêu hao sạch mất thôi.
Thạch Phi Hiệp cười gượng nói: “Ta chỉ nói giả thiết. Quyền cước không có mắt mà.”
Dea cầm trái táo trong tay, thật lâu không buông ra, dường như không tin, lại như không quyết định được.
Thạch Phi Hiệp thấy lửa bắt đầu bén, lập tức đổ thêm dầu, “Hơn nữa ta nghĩ là tinh linh vương có thương cũ lại thêm thương mới, nhưng sợ là cũng không chịu an lành dưỡng thương.”
“Vì sao?” Tâm tư Dea đã hoàn toàn bị hắn nắm thóp.
“Ta chỉ nghĩ như thế. Tinh linh vương hùng mạnh là vậy, lần này nhất định đã bị đả kích rất lớn. Ta trước đây từng gặp một đại gia, tính tình rất khó chịu, còn thích vọt tới phòng làm việc của người khác mắng người ta là khốn nạn, đê tiện, còn thường đập phá ở văn phòng. Lúc đập xong còn hông cho người khác dọn dẹp.” Nguyên tắc đi trước, ví dụ thực tế theo sau.
Ánh mắt Dea trống rỗng nhìn phía trước, bàn tay đè chặt trái táo, yên lặng lăn qua lăn lại nó trên mặt đất.
Thạch Phi Hiệp ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần hắn nói: “Ngươi vì sao cãi nhau trở mặt với Tinh Linh vương?”
“Liên quan gì đến ngươi?” Dea rùng mình, lập tức bày ra vẻ đề phòng.
Thạch Phi Hiệp mất hứng sờ sờ mũi, lui ra sau mấy bước, “Ta chỉ hỏi một chút, ta cảm thấy các ngươi quả thật rất xứng đôi.” Hắn thấp thỏm nhìn phản ứng của Dea. Với kiểu tính cách cao ngạo cứng ngắc như Dea, lời nói thẳng tuột như thế rất có khả năng nhận lại phi tiêu tự chế oanh tạc, hoặc là bị giận dữ phủ nhận.
Thế nhưng không ngờ, Dea hoàn toàn không phản ứng.
. . . . . .
Đừng như thế chứ.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy khó hiểu với cái vẻ thâm trầm của hắn.
Ném tiền xu xuống mặt nước, nước còn gợn sóng, thả tiền giấy xuống, nước còn đẩy lên. . . Hắn sao có thể im lặng như thế mặc kê tất cả cho người khác lo liệu?
“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Hắn thật cẩn thận mà thử thăm dò.
“Nói cái gì?”
“Phản bác hoặc là. . . . . .” Thạch Phi Hiệp khoa tay múa chân nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói, “Thừa nhận?”
Dea nói: “Ngoài công chúa bạch tuyết xứng đôi cùng bạch mã hoàng tử, còn có mỹ nữ cùng dã thú.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp trợn tròn mắt “Tinh linh giới cũng có bán ‘Truyện cổ Grimm’ sao? Viết bằng chữ gì? Đức văn? Trung Văn? Anh văn? Hay chính Tinh linh văn?”
“Tinh linh văn.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Do ai phiên dịch?”
“Ta.” Dea nhíu nói, “Ta cảm thấy xem rất hay, cho nên dịch ra. Có vấn đề gì sao?”
“Không có không có.” Không nghĩ tới Dea lại ưa món này, quả là xem tinh linh không thể xem tướng mạo. “Vấn đề cuối cùng, ngươi được tác giả cho phép chưa?”
“. . . . . .”
Dea đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu dùng ánh mắt đuổi theo hắn, “Ngươi đi đâu?”
Dea nói: “Phòng bếp.”
“Nhưng là chúng ta còn chưa thương lượng xong.”
“Thương lượng?” Dea dừng bước, nghi ngờ nhìn hắn, “Thương lượng cái gì?”
Thạch Phi Hiệp tròng mắt nhanh chóng quay xong hai vòng, “Ngươi với tinh linh vương. . . . sẽ làm lành?”
Dea cúi đầu, sợi tóc vàng cam trên vai khẽ lướt xuống ngực, làm hắn đã thanh tú mỹ lệ lại thêm phần mỏng manh.
Thạch Phi Hiệp tim đập ‘bình bịch’ kinh hoàng một trận. Trong đầu chợt nhớ tới lúc vừa đến đây, Gin đã nói, ở đây chỉ có nam, không có nữ, nếu như không đồng tính luyến ái, những ngày ở chỗ này sẽ chán chết.
. . . . . .
Đồng tính luyến ái à.
Thạch Phi Hiệp trong đầu bỗng nhiên dần hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, cũng có lẽ là khôi ngô. . . Sau cùng dừng lại ở hình ảnh Isfel từ trong nước đứng lên, dáng vẻ oai vệ hiên ngang.
Thật là rất. . . . . .
Không nên không nên!
Thạch Phi Hiệp xem lại ý nghĩ của mình, trên người không khỏi vã mồ hôi lạnh.
Hắn chỉ thộn ra ở chỗ này một năm thôi, một năm này hắn chỉ cần đảm bảo thân thể mình khỏe mạnh, bộ phận đầy đủ là được rồi, những cái có có không không khác, đều không cần nghĩ làm gì.
Dù là như thế, nhưng hình ảnh vừa rồi lại cứ quanh quẩn trong lòng hắn, mãi không chịu tan..
“Ta và hắn, không thể nữa rồi.”
Tại giây thứ sáu khi Dea nói xong, Thạch Phi Hiệp mới phản ứng lại được hiểu ra là hắn đang trả lời câu hỏi vừa rồi. “Vì sao?”
Dea tay cầm rổ, máu chảy xuống, nhỏ trên trái táo, rất nhanh chảy vào trong rổ.
Thạch Phi Hiệp kinh hãi nói: “Ngươi. . . . . .” Tuy trên rổ có dằm, thế nhưng có thể đâm ra nhiều máu đến vậy phải có bao nhiêu tha thiết tự mình hại mình đây?
Dea đưa tay tới trước người, nhanh chóng rời đi.
Thạch Phi Hiệp đứng tại chỗ hồi lâu, rồi lẩm bẩm: “Tối hôm nay không được ăn táo rồi.”
|
Đệ 32 chương: Lừa dối Dea đi vào nhà ăn, yên lặng bới quả táo trong rổ ra, sau đó mở nước rửa.
Trước đây công việc của hắn chỉ là lựa chọn, nhưng từ khi Omedeto đánh Antonio bị thương, vì lòng áy náy, nến hắn không nhịn được làm thêm một chút.
Thạch Phi Hiệp vẫn đi theo sau hắn, tìm một cơ hội lừa gạt người ta, không, là tiến hành kế hoạch khuyên nhủ. Nhưng giờ thấy hắn và Antonio không nói chuyện, lại còn đặc biệt khác thường mà ở nhà bếp làm việc, niềm tin quyết thắng đi se duyên cho người ta bắt đầu dao động.
Truyện cổ tích phương tây luôn thích cái kết hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng Trung Quốc thì không thế, mức độ cao nhất cũng chỉ là chàng cày thiếp dệt mà thôi. Nếu không phải trên trời dệt mây với dưới đất dệt vải đều như nhau, cương vị không có gì đổi khác, thì Chức Nữ lên cơn rồ dại gì mà chạy xuống đất? Vì nàng cần có trâu… chàng chăn trâu cày cấy chứ sao. Thế thì truyện cổ mới trọn vẹn. Ngọc Hoàng đại đế và Tây Vương Mẫu mắt nhắm mắt mở cho qua cũng vì bọn họ hiểu được thế là toàn vẹn.
“Ngươi muốn ăn cái gì?”
Thạch Phi Hiệp giật mình, vì bọn họ cuối cùng đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng quay lại nhìn, thì ra Antonio đang hỏi hắn.
“A, bơ bính (bánh bơ) có không?” Hắn tiện mồm hỏi.
“Không có.”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, “Vì sao?” Hắn còn tưởng trên Con thuyền Noah đồ ăn gì cũng có chứ.
Antonio nói: “Không biết. Dẫu sao cũng không có.”
“Thế bánh rán hành, bánh trứng, bánh nướng, bánh vợ, bánh bí đỏ…” Hắn lấy hơi nói một tràng, “Có không?” (Chữ bính trong “Bơ Bính” là bánh, nên cái đám Thạch Phi Hiệp vừa liệt kê đều có chữ Bính hết.)
Antonio cả chớp mắt cũng không trả lời: “Có.”
“…” Thạch Phi Hiệp càng nghĩ càng thấy hắn nên đi mua sổ xố đi.
“Ngươi muốn ăn?” Antonio chuẩn bị xắn tay áo.
Thạch Phi Hiệp lắc đầu: “Thôi.”
Hắn vừa nói dứt, đã thấy mặt Antonio tuy vẫn thế, nhưng so với lúc nãy đã nghiêm hơn nhiều.
Thạch Phi Hiệp mất khí thế, đưa mắt qua nhìn Dea đang cẩn thận rửa táo. “Ngươi cần giúp gì không?”
Dea yên lặng.
Antonio chỉ vào cái chổi đằng sau cửa, “Quét rác.”
…
Thạch Phi Hiệp cầm cái chổi, lê nó sau mông Dea quết quết quết.
Antonio không chịu được nói: “Nhà ăn lớn thế, ngươi sao cứ quét đi quét lại mãi một chỗ vậy?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Quê ta có câu: Quét rác quét ở giữa, rửa mặt chỉ rửa mũi.”
…
Dea rửa táo xong, chuẩn bị gọt vỏ, Thạch Phi Hiệp tận dụng cơ hội đi tới, “Để ta để ta, gọt táo là sở trường của ta. Hồi trước ta còn đứng nhất nhờ gọt táo đó!
Antonio nói: “Thi nấu ăn?”
“Thi gọt táo giải học sinh ngoan giỏi việc nhà.”
“…”
Dea đưa luôn rổ táo cho hắn.
Mắt Thạch Phi Hiệp sáng lên, sau đó hắn dùng đôi mắt sáng ngời ngóng trông bóng Dea biến mất khỏi cửa nhà ăn.
“Ai dà,” Hắn cúi đầu nhìn trong rổ có chừng hơn hai mươi quả táo, lại nhìn con dao hoa quả Antonio đưa qua, cười gượng, “Ta đi WC trước được không?”
Antonio ngắm nghía con dao, “Nếu như ngươi mắc quá…”
Thạch Phi Hiệp vội vã gật đầu, “Mắc, mắc lắm.”
“Ta có thể giúp ngươi cắt phéng cái chỗ mắc đó đi.”
“…”
Ánh dao lạnh ngắt phản xạ trên gương mặt tuấn tú của Thạch Phi Hiệp, tạo thành một vệt dài nhợt nhạt.
Thạch Phi Hiệp nuốt nước miếng, nói tiếp: “Tuy rất mắc, nhưng mà ta mắc gọt táo hơn.”
Thật vất vả gọt xong đống táo thành một đống tròn tròn trơn trơn theo tiêu chuẩn của Antonio, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng thoát thân được.
Dea hóa ra không đi, chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhà hàng đờ ra.
Cơ hội tốt.
Thạch Phi Hiệp khuyến khích chính bản thân, đưa tay chỉnh trang lại quần áo, chậm rãi đi qua.
Giữa bàn ăn có một bình hoa nhỏ, nhưng trong bình không có hoa.
Hoa ở trên bàn, cánh hoa tứ tán, đầu hoa trọc.
…
Không phải đấy là biểu thị cho dục vọng thích phanh thây trong tiềm thức của Dea đó chứ?
Bàn tay Thạch Phi Hiệp đang chuẩn bị kéo cái ghế đối diện Dea ra thì chuyển sang cái ghế chéo cạnh đó.
“E hèm.” Hắn ngồi xuống rồi, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, thì nghe Dea nói: “Là số lẻ.”
“Hả?” Thạch Phi Hiệp chả hiểu sao cả nhìn vẻ buồn bã của hắn, “Số lẻ gì?”
Dea nói: “Cánh hoa.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy thì làm sao?” Cánh hoa chẵn hay lẻ có gì quan trọng? Chẳng lẽ cánh hoa này có gì đặc biệt khác thường?
Hắn cúi đầu lặng lẽ nghiên cứu mấy cánh hoa mịn.
“Ta vừa thầm thề, nếu là số lẻ, ta sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Nếu là số chẵn, ta sẽ đi gặp hắn.”
…
Điều này chỉ nói lên rằng ngươi rất thành thật thôi.
Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ thở dài. Cược năm ăn năm thì dễ thua trắng lắm.
Thở dài xong, hắn đột nhiên phát hiện ra một việc rất lớn. Nếu hắn không nghe lầm, vừa nãy Dea dùng từ “thề”. Nghĩa là… hắn không thể gặp Tinh Linh vương nữa?!
Nếu là như thế, kế hoạch lừa dối vĩ đại của hắn chưa nảy nầm đã chết non rồi sao?
Không được. Hắn tuyệt đối tuyệt đối không cho phép chuyện phát triển theo chiều hướng này!
“Mấy cánh hoa này lẻ sao?” Hắn ra vẻ không tin nổi, “Ơ, sai rồi, rõ ràng là chẵn mà.” Hắn dùng ngón áp út và ngón út vê lấy một cánh, đẩy vào ống tay áo.
Dea thờ ơ: “Lúc nãy ngươi cũng đổi lựu và táo như thế sao?”
…
Đây có tính là bắt gian tại giường không? Hay tóm được tội phạm truy nã?
Thạch Phi Hiệp vuốt mũi, cười gượng: “Ta chỉ vì tinh thần giải trí thôi.”
Dea quay đi.
“Ngươi vừa nói là thề, không phải nghiêm túc chứ?” Thạch Phi Hiệp lo lắng hỏi.
Dea trả lời nhạt nhẽo: “Ngươi sao không đếm mấy cánh hoa này?”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt, cúi đầu đếm mấy cánh hoa.
“… mười ba, mười bốn, mười lăm?”
Hắn chợt nhớ cánh hoa trong tay áo, vui mừng nói: “Là chẵn. Ngươi định đi gặp Tinh Linh vương?” Thì ra hắn cũng đến nỗi không quá thành thật.
Đôi tay Dea trên bàn hơi co lại.
Thạch Phi Hiệp đảo mắt: “Ngươi có phải để tâm chuyện ngươi với Gin không?”
Ánh mắt Dea như một tia sét, muốn chẻ đôi mặt hắn.
Thạch Phi Hiệp tin tưởng, nếu không có lớp da mặt dày lực phòng ngự cao, mặt hắn đã nở hoa đỏ rồi. Có điều lực sát thương của Gin quả là lớn, lần trước chỉ là nói nếu như muốn tái hợp, đã khiến Dea sợ đến mức chạy đến bên Antonio rồi. Lần này nói hẳn ra tên, mắt hắn bắn tia điện luôn.
“Thật ta,” Thạch Phi Hiệp phát hiện gan mình càng lúc càng to, dù dưới tình hình mưa rền gió dữ thế này, vẫn có thể bình tĩnh như thế, “Ta nghĩ ngươi không cần… quá để tâm. Dẫu sao cũng không phải ngươi chịu thiệt.
Dea nhíu màu, “Gin cả cái đó cũng nói với ngươi?”
“Bởi vì hắn áy náy quá mà.” Vì trọng tâm câu chuyện có thể dẫn tới quỹ đạo bình thường, Thạch Phi Hiệp cảm thấy vô cùng vui vẻ, “Giờ hắn với Hughes ngọt ngào với nhau, ngươi cô đơn lẻ bóng, khiến hắn vô cùng không an tâm lại hổ thẹn.”
Dea dù sao vẫn là tinh linh ánh sáng, bóng tối trong lòng không tồn tại lâu. “Cũng khó trách hắn.”
“Thế nên hắn đang tìm cách.” Thạch Phi Hiệp đưa tay lau mặt, để nụ cười gian của mình không quá rõ ràng, “Hắn muốn để ngươi làm thiếp, cùng với Hughes, ba người tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.” Kết thúc kinh điển của truyện cổ Grim có đất dụng võ rồi.
…
Biểu cảm của Dea bây giờ có thể sánh với lúc Omedeto nghe được Dea có tiếp xúc thân mật với người khác. Mặc kệ là tinh linh ánh sáng hay bóng tối, khi tức giận thì đều có cùng một biểu càm.
“Có điều,” tranh thủ trước khi cái bàn bị thiêu, Thạch Phi Hiệp dội nước, “Đề nghị của hắn khiến ta vô cùng khinh bỉ ra sức phản đối.”
“Vì Hughes?”
“Không, là vì ngươi… và Tinh Linh bệ hạ.” Quy tắc của Thạch Phi Hiệp: Với nhân vật lớn, không gì quan trọng ngoài một điều – Nịnh bợ, nhất là khi có cơ hội tịnh bợ!
Ngón tay Dea cào mặt bàn: “Hắn đã biết.”
“Lúc này phải dựa vào lừa gạt!” Thạch Phi Hiệp xúc động vạn phần nói.
Trên mặt Dea hiện dấu chấm hỏi.
“A,” Thạch Phi Hiệp phát hiện mình đã quá kích động, vội vã cứu vãn, “Ý ta là, giờ phải cố gắng làm sao giảm mức thiệt hại xuống tối thiểu, thế mới có thể tạo ra cảnh mọi người cùng vui được.”
“Làm sao để giảm?”
“Đầu tiên phải cho hắn biết, khi đó chỉ có duy nhất thân thể bị tình chú khống chế. Tinh thần và linh hồn của ngươi vẫn thuần khiết, thủy chung chỉ có hắn.”
Dea cứng nhắc phản bác: “Ai nói ta chỉ có hắn.”
“Người anh em à, giờ là lúc nào mà chúng ta còn giấu diếm nhau? Thẳng thắn thừa nhận đi.”
Dea mấp máy môi, rồi thấp giọng nói: “Ta lúc đó chỉ tức giận vì hắn bao che cho đệ đệ hắn thôi. Không nghĩ là chỉ đi khuây khỏa, lại khiến khoảng cách hai bên càng ngày càng xa, còn không thể trở về được.”
Nói ra là được rồi mà? Đừng có ngượng nghịu lại ngượng nghịu mãi thế. Nếu ngươi sớm nói như thế với Tinh Linh vương, xương cốt Gin chẳng biết đã đi đằng nào rồi. Hughes cũng có thể thoát khỏi ma trảo, vui vẻ tìm kiếm mùa xuân thứ hai.
Thạch Phi Hiệp vì cách nghĩ sai lầm của Dea mà thầm tiếc hận.
Dea nói: “Ta làm thế nào mới có thể khiến hắn tin ta… vẫn chỉ có hắn?”
Không hổ là mỹ nhân, đỏ mặt lên đẹp đến nỗi khiến người ta đui mù. Thạch Phi Hiệp trong lòng thầm chảy nước miếng, lại bừng bừng chính nghĩa nói: “Dao sắc cắt tơ rối – bày tỏ!”
Dea giật mình nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp nói: “Đương nhiên, trước đó ngươi phải làm rõ một việc. Đó là, khi đó với ngươi không phải Gin, mà là người lùn Nani.”
“Vì sao?” Biểu cảm của Dea lập tức tối tăm.
Thạch Phi Hiệp nói: “Vì có thế, Tinh Linh vương mới có thể tin khi đó ngươi không để ý đến kẻ khác…”
“Ta không hiểu.”
Thạch Phi Hiệp giải thích: “Tuy chúng ta đều biết ngươi không thể nào lại thích cái tên Gin kia, nhưng Tinh Linh vương thì không. Bề ngoài của Gin cũng khiến người ta giật mình, nếu là Tinh Linh vương thì dù miệng không nói, nhưng trong lòng khó có thể không nghi ngờ tình cảm của ngươi khi đó.”
Dea nhớ tới tính ghen tuông của Omedeto, không khỏi do dự.
“Nhưng người lùn Nani thì khác.” Thạch Phi Hiệp nói, “Ta nghĩ không ai lại tin tưởng hắn có thể chiến thắng địa vị của Tinh Linh vương trong lòng người đâu?”
Dea cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người lùn Nani, cuối cùng chỉ ra một màn mông lung.
“Đương nhiên, quan trọng nhất là, người lùn Nani đã bất hạnh qua đời.” Thạch Phi Hiệp làm ra vẻ xót thương, “Thế nên, nếu Tinh Linh vương có muốn tra xét, cũng không có chỗ mà tra.”
Dea nói: “Nếu hắn muốn tra xét tộc người lùn thì sao?”
“Ngươi sẽ để hắn làm vậy sao?”
“Đương nhiên là không.”
“Thế thì sẽ không rồi. Nếu hắn không với ngươi, còn có thể nhân đó ra tay với tộc người lùn. Nhưng nếu hắn với ngươi… Ha ha, ” Thạch Phi Hiệp cuối cùng không nhịn được lộ ra nụ cười gian, “Đến lúc đó phải trông vào ngươi rồi.”
Với đề nghị của Thạch Phi Hiệp, Dea không đồng ý ngay, chỉ muốn suy nghĩ cẩn thận một chút. Thạch Phi Hiệp đương nhiên không ép hắn, kết quả này so với hắn tưởng tượng đã tốt hơn nhiều lắm.
Sau khi đi, Dea đột nhiên nói: “Quan hệ của ngươi và Gin không tồi.”
…
Thạch Phi Hiệp tí nữa thì lăn ra đất, “Trông từ chỗ nào ra thế?”
“Con thuyền Noah đón đưa nhiều người như thế, ngươi là kẻ đầu tiên biết chuyện ta và hắn khi đó.”
Gin mồm to, dễ lừa thôi. Nhưng hắn không thể nói vậy, “Ồ, đó là vì…”
“Lừa gạt?” Dea nhìn mấy cánh hoa trên bàn, nở nụ cười thấu hiểu.
Thạch Phi Hiệp trước dáng cười rạng ngời như ánh nắng đó, hóa đá.
|
Đệ 33 chương : Du lịch Sau khi Dea đã đi lâu thật lâu, lâu đủ để làm hai đợt đến rồi đi phòng ăn dùng bữa, Thạch Phi Hiệp mới đột nhiên nhớ ra mình hẳn nên báo cáo với Gin quá trình tiến triển.
Kì quái là hai lượt đến ăn cơm liền hắn không thấy Gin đâu.
Theo lý mà nói, gã đó hẳn phải chú ý chặt chẽ mọi tình hình, giờ giờ khắc khắc ngóng tin hóng gió chứ.
Thạch Phi Hiệp tiện tay cầm một miếng sandwich, lên tầng tìm hắn.
Gin không ở phòng là bình thường, trên thực tế từ trước đến giờ hắn toàn mò sang ngủ phòng Hughes. Nếu không phải số phòng ốc ở con thuyền Noah là vô hạn, chỉ sợ hắn đã sớm đem phòng đi sung công làm phòng cho khách, để mình có cớ đường đường chính chính ở chung với Hughes rồi.
Thạch Phi Hiệp ấn chuông cửa phòng Hughes.
Cửa hé ra một khe nhỏ, Gin u ám lộ ra nửa khuôn mặt, “Chuyện gì?”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Lẽ nào ta chọn sai lúc rồi?” chẳng lẽ hắn cắt đứt chuyện gì sao?
“Ai vậy?” Một giọng trong vắt từ trong vang ra.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, giọng đó rõ ràng không phải là giọng Hughes, “Ngươi dám ăn vụng?”
Gin nhe răng nanh ra, hàm răng lóe sáng, “Ngươi nói cái gì?”
Răng đau thì đi gặp bác sĩ chứ, hắn cũng không phải nha sĩ, suốt ngày cho hắn xem răng có ích lợi gì? Thạch Phi Hiệp không them băn khoăn uy hiếp của Gin, tò mò nói: “Bên trong là ai?”
Mặt Gin trở nên cứng nhắc, tránh ánh mắt của hắn, đáp: “Không có gì.”
. . . . . .
Chẳng lẽ là ăn vụng thật sao?
Tinh thần tám chuyện và tinh thần chính nghĩa của Thạch Phi Hiệp đồng thời phất cờ trong bụng.
Cửa đột nhiên mở rộng.
Thạch Phi Hiệp giơ hai tay, tỏ ý ta đây trong sạch. Tuy rằng vừa rồi hắn thầm nghĩ muốn xông vào, nhưng chỉ là dừng lại ở mức độ ‘nghĩ’ thôi mà.
Gin nghiêng đầu, nhìn phía sau.
Một thiếu niên cùng lắm chỉ cao đến vai Gin giật cửa lại, vui mừng nhìn Thạch Phi Hiệp, “Ngươi tìm ta sao?”
. . . . . .
Đây đây đây… đây chẳng lẽ là co rút?
Thạch Phi Hiệp trợn mắt nhìn Hughes rõ ràng là đã nhỏ đi một vòng, mắt tý nữa rơi ra đất.
Gin nhanh chóng chắn giữa Thạch Phi Hiệp và Hughes, cưng chiều xoa đầu thiếu niên, “Có phải tại hắn làm ngươi tỉnh? Ta sẽ lập tức ném hắn ra ngoài.”
Ê ê, người anh em à.
Thạch Phi Hiệp bất mãn đứng sau chọt chọt lưng hắn.
Hughes e lệ cười cười, “Ngươi không ở bên cạnh, ta ngủ không được.”
Gin quay đầu lườm Thạch Phi Hiệp một cái, thấy hắn chẳn hề biết điều vẫn cứ đứng tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là nói với Hughes: “Hắn tới tìm ta. Ta nói chuyện với hắn một chút, sẽ nhanh thôi.”
Hughes nắm tay áo hắn, mắt long lanh nước, “Phải mau trở lại nha.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nhìn Gin như con cún to dựa vào Hughes phiên bản thu nhỏ, lại còn hôn hôn khuôn mặt non mịn của người ta, cảm giác kinh dị đạt tới cao trào. Đây, đây, đây không phải tình nhân, rõ ràng là phụ tử! Nhớ lúc mới đến, Gin gian xảo trêu đùa Hughes, giờ nhìn hắn cực kỳ cực kỳ hiền hậu như từ mẫu. . . . . . Thạch Phi Hiệp rất muốn hiện tại có một cái máy sấy, hưởng thụ hơi gió một tý cho khô người.
Sau khi Hughes quay vào, vẻ dịu dàng từ ái trên mặt Gin cũng cấp tốc vào theo, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Phi Hiệp đang đứng đờ ra, “Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp ngây ngốc hỏi ngược lại, “Đúng vậy, ta rốt cuộc là có chuyện gì?” Rốt cuộc là có chuyện gì mà hắn lại thấy một màn quái lạ khó hiểu như vậy? Đến rốt cuộc là có chuyện gì chuyện gì đây?
“. . . . . .” Gin bước tới, xoay tay đóng cửa lại.
Thạch Phi Hiệp bị khí thế bức người của hắn ép thối lui vài bước.
Gin trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, rồi thở dài nói: “Hughes bước vào giai đoạn trưởng thành.”
. . . . . .
Vậy là vừa nãy hắn mới xem bộ phim《Tâm sự tuổi trưởng thành》trên Con thuyền Noah?
Giờ Thạch Phi Hiệp muốn có cái quạt điện thổi tung mình lên tý.
“Người trong suốt không giống với các chủng tộc bất tử khác. Bọn họ tuy rằng sống lâu, nhưng vẫn là có giới hạn, tuy là nhìn bề ngoài thì không nhận ra được. Thời kì trưởng thành của người trong suốt ước chừng khoảng trên dưới hai ngàn năm trăm năm, trong thời gian đó bọn họ sẽ có một giai đoạn biến thành giống như thiếu niên loài người, giai đoạn dài ngắn bao lâu thì mỗi người mỗi khác. Có khi chỉ cần ba giờ, cũng có khi cần đến ba trăm năm.”
. . . . . .
So với thời kỳ dậy thì, thời kỳ mãn kinh càng kinh khủng là cái gì?
Thời kỳ trưởng thành!
Thạch Phi Hiệp lặng lẽ tiêu hóa tin tức khiến người khiếp kẻ sợ này.
“Cho nên, ” sau khi tiêu hóa thông tin, hắn cho ra một kết luận vĩ đại, “Vậy Hughes lúc trước tương đương trẻ con nhân loại. . . . . . Ngươi vẫn qua lại với một vị thành niên sao?”
Lông mi phải của Gin giật giật “Người trong suốt không có cái gọi là ‘vị thành niên’.”
Thạch Phi Hiệp hoàn toàn bỏ qua lời biên bạch này, tự ý lý giải cái vèo, “Gin là tên Shotacon*!”
. . . . . .
Rất hiếm có, Gin không phản bác, còn lộ ra vẻ xấu hổ.
Thạch Phi Hiệp đưa biểu hiển của hắn thu vào trong óc, trải quan tính toán phân tích, cho ra kết luận, “Lẽ nào ngươi thật là. . . . . .”
“Không phải, ” nghĩ đến cuộc chiến tranh lạnh lúc trước Hughes lúc nào cũng lạnh lùng, Gin ngẩng đầu vẫn còn chìm đắm trong ngọt ngào, “Ta chì là rất thích Hughes như vậy. Ngươi không biết hiện tại hắn dính lấy ta như thế nào đâu, một khắc cũng không rời khỏi ta. Mỗi lần thấy hắn mở to đôi mắt to tròn ngập nước kia nhìn ta, ta đã muốn đem toàn bộ thế giới cho hắn.”
. . . . . .
Toàn bộ thế giới là của ngươi lúc nào? Hơn nữa cho thế nào, sang tên chắc? Hay là lại chỉ tay năm ngón, bắt hắn tìm giải pháp/
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn hạnh phúc cực độ, rồi lại nghĩ tới cảnh hắn vừa nãy chết sống không muốn mở cửa, phỏng đoán nói: “Thế nên ngươi muốn giấu hắn đi để mình mình hưởng, không cho người khác thấy.”
Gin gật đầu như đập tỏi.
. . . . . .
Đây không phải shotacon, đây là luyến đồng phích!
Thạch Phi Hiệp từ sau cánh cửa tỏ lòng căm phẫn thay cho Hughes đáng thương nơi miệng dê miệng sói.
Gin đột nhiên nói: “Có điều việc cấp bách của ngươi là đi vỗ về Omedeto cho tốt, tuyệt đối đừng để hắn nhảy ra phá vỡ chuyện hoàn mỹ này.”
Hắn đã nói mà, Gin đâu thể nào tự dưng nhàm chán đến nối phải nửa đêm đến tìm hắn giục giã —— thì ra là đang vui sướng quá mức.
Thạch Phi Hiệp đảo mắt một vòng khinh bỉ, từ tốn nói: “Thực ra ta đến là để nói chuyện này.”
Gin ánh mắt sáng lên, “Sao rồi?”
“Trăm ngàn khả năng.**”
“Tức là sao?”
“Là thế đó, tất cả đều có thể xảy ra.”
“. . . . . . Đến tột cùng là thế nào?”
Thạch Phi Hiệp nhún vai nói, “Không được tốt lắm.” Tất cả đều có thể, ai biết Dea liệu có cảm thấy mình bị lừa đảo hay không, hay biết đâu lại nhất thời trong lòng nghĩ quẩn không muốn lừa dối Tinh Linh vương mà quay sang lừa gạt hắn.
Gin đen mặt đi thẳng đến cửa, đóng sầm lại.
Quá trình chờ đợi bao giờ cũng buồn chán. Dẫu sao Thạch Phi Hiệp cũng không vội, dù sao thành công hay không thì cũng không phải chuyện của hắn. Hắn đã hết nhiệm vụ, những chuyện khác cứ nghe theo ông trời đi.
Sau suốt một thời gian dài bận rộn trở lại cảnh thảnh thơi, có người thấy mệt mỏi, có kẻ lại thấy trống rỗng.
Thạch Phi Hiệp là loại người thứ hai.
Hắn nhớ ra mình đã lâu rồi không trao đổi tình cảm với em nhỏ Raton, thế là đặc biệt chạy ra cửa.
Nhưng mà đời sống của em trai Raton cũng khá là phong phú. Hắn khựng lại lao đầu về phía trước.
Ngẫm nghĩ một lát, Asha tuy hơi thừa nước bọt, nhưng những thời điểm quan trọng vẫn rất đáng tin cậy, không bỏ qua được, còn có thể nương tựa vào nữa. Thế là hắn đảo chân, chạy tới gõ cửa phòng Asha.
Cửa gõ sao vẫn đóng.
So với tiếng gáy rung trời bên trong, tiếng đập cửa của hắn chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve.
Thạch Phi Hiệp đột ngột đám cửa, hét to: “Sét đánh rồi, trời mưa rồi, cất quần áo mau!”
“Khò….”
“Còn không dây là cắm cột thu lôi vào đầu ngươi đó, đến lúc sét đánh đạp ngươi ra ngoài cho Thiên Lôi đánh luôn!”
“Khò… khò… khò khò khò…”
Không ngờ hắn cả cột thu lôi cũng không sợ, Thạch Phi Hiệp lòng tràn đầy kính nể cam tâm tình nguyện chịu thua, quay người đi về.
Mà nói tới, hắn càng ngày càng lắm chuyện, càng ngày càng thích chõ mõm vào chuyện của người ta, nguyên nhân lớn nhất cũng chỉ vì nơi này quá lạc hậu không có các phương tiện giải trí. Không có gì tiêu khiển, hắn chỉ có thể tiêu khiển với người, chuyện này bất đắc dĩ cỡ nào khó mà nói ra miệng được.
Hắn thở dài, chợt nghe tiếng nước ào ạt, liền ngây ngẩn.
Hắn không phải định về phòng sao? Sao lại bất tri bất giác chạy tới tầng Isfel ở thế này.
Nghĩ vậy, nhưng chân đã không nhịn được bước tới, đứng ở bên bể bơi.
Isfel trong nước xoay người, chìm xuống phía dưới.
Ánh xanh lấp lánh của hồ nước tràn trên cơ thể hắn, mái tóc đen như cánh chim tỏa rộng.
Thạch Phi Hiệp ngắm nhìn, ánh mắt nhịn không được lưu luyến không rời cơ bụng người ta.
Thật là hoàn mỹ.
Isfel đột nhiên nhìn lên, bốn mắt ngó nhau.
…
Thạch Phi Hiệp vô ý thức thẳng sống lưng, rời mắt đi, xấu hổ chào một tiếng: “Hi.”
Isfel từ trong nước đi lên, làn da trơn bóng, những hạt nước trượt xuống, tạo thành những đường sáng bạc nhàn nhạt.
Thạch Phi Hiệp nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, chân không chịu nổi lui lại liền hai bước. Từ sau lần ở trong kho rau củ mơ tưởng đến thân thể Isfel, hắn không ngừng tự cảnh cáo mình. Nhưng càng cảnh cáo càng phản tác dụng. Hôm nay lại nhìn hắn như vậy, không nhịn nổi lại tưởng tưởng cảnh hắn khỏa thân… Đây là điềm báo không ổn không ổn cực không ổn.
Isfel đặt chân lên thành bể, đi tới trước mặt hắn, “Dea vừa tới.”
“A.” Thạch Phi Hiệp miễn cưỡng kéo ánh mắt rời khỏi người hắn, lôi nó ra chỗ nào đó sau vai hắn. “Dea hắn tới làm gì?”
“Xin nghỉ.”
Tâm trí Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng có thể dời khỏi thân hình cao ráo của Isfel, “Xin nghỉ? Đi đâu?”
“Tinh linh giới.”
Quả nhiên! Xem ra hắn lừa đảo thành công rồi!
Thạch Phi Hiệp vui mừng khó nén nổi. Tuy rằng chuyện này đối với hắn không có gì tốt, nhưng vẫn là do hắn một tay bày ra, một tay đạo diễn. Có thể thấy nó thành công là một cảm giác thành tựu rất lớn.
“Hắn cũng thay ngươi xin nghỉ rồi.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp sửng sốt, “A? Vì sao?”
“Cùng hắn đến tinh linh giới.”
Thạch Phi Hiệp giật mình nói: “Có thể sao?”
Isfel hỏi ngược lại: “Vì sao không thể?”
Chính xác, hắn đã nói không thể quay về nhân giới, thế nhưng chưa từng nói là không thể đi đến giới khác. Khách hàng lui tới lui đi nhiều như vậy, hiển nhiên là có con đường đến thế giới khác. Hắn dè dặt hỏi: “Ta muốn hỏi, đã từng có người đến đó chưa?”
“Không có.” Isfel thấy hắn chưa hết nghi ngờ, nhàn nhạt giải thích nói, “Bởi vì bọn họ chưa từng đề nghị.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói: “Các ngươi nơi này có gì đại loại như sổ tay nhân viên hay điều khoản phúc lợi không?”
“Để làm gì?”
“Để ta cẩn thận nghiên cứu xem có khoản phúc lợi nào mà ta bỏ sót chưa hưởng không.” Đến tinh linh giới đấy. Hắn không kiềm nổi sự sung sướng đó lại. Nếu như Isfel không lừa hắn, vậy hắn cực kì có khả năng trở thành con người duy nhất trong lịch sử thế giới đặt chân lên Tinh Linh giới.
Thành tựu đó có thể so sánh chuyện con người đặt chân lên mặt trăng!
Thạch Phi Hiệp bắt đầu tưởng tượng chính mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giơ lên cờ đỏ năm sao, cắm trên đỉnh núi cao nhất Tinh Linh quốc. Phía dưới là một đám đông nghịt tinh linh đi theo hắn cùng nhau hát vang quốc ca.
“Không có sổ tay, nhưng có một chuyện có thể ngươi muốn biết.”
“Cái gì?” Còn có chuyện tốt lành gì hắn chưa biết? Thạch Phi Hiệp mắt long lanh sáng.
“Tiền lương ngươi lĩnh ở nơi này không thể mang về nhân giới.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp kêu lên, “Vì sao?”
“Bởi vì không thể.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp tức giận vò đầu giật tóc, “Thế ngươi còn phát cho ta làm gì?”
“Có thể dùng ở chỗ này.”
“Dùng làm gì chứ?” Ăn uống ngủ ở đều là miễn phí cơ mà
“Mua quần bơi.”
“. . . . . .”
———————————
*Shotacon: (Đề phòng không ai biết) Bệnh thích các bé trai nhỏ tuổi. Hiên không hiểu nó khác luyên đồng ở chỗ nào. Nhưng hình như shotacon bao trùm lên thiếu niên, còn luyến đồng thì thật sự đồng ở đây là nhi đồng
**Nguyên văn: Thập chi bát cửu: ý chỉ mọi khả năng đều có thể lấy ra so sánh, lấy từ ‘Quảng Dương tạp kí’ của Lưu Hiến Đình đời Thanh: “Thập chi bát cửu giai thủ chi dĩ tăng, danh bất chính, ngôn bất thuận, mạc thử vi thậm.”
Editor có lời muốn nói: Càng này càng giảm, cả số lẫn chất lượng. Haiz =”=
Thật có lỗi mà………..
Beta: Thật sự chất lượng chap này tệ hại… còn về số lượng… beta không có tư cách mở miệng…
|
Đệ 34 chương: Du lịch Không thể mang tiền trở về nhân giới, Thạch Phi Hiệp cũng chẳng còn xem chuyện nghỉ việc vẫn hưởng lương vào đâu, hắn giờ chỉ toàn tâm toàn ý đợi Dea mời hắn tới.
Tối hôm đó, nói tối là nhờ đồng hồ đeo tay tính ra, Dea quả nhiên tới.
Hắn nói với chút ngượng ngùng, “Ta muốn mời ngươi đi Tinh Linh giới với ta.”
Thạch Phi Hiệp xoa cằm, “Ta sợ ở đây bận quá, không đi được.”
Dea giật mình, “Thế sao?” Hiện giờ Con thuyền Noah ngoài vị khách đặc biệt Metatron ở cao tít trên kia vẫn chưa bao giờ xuất hiện, hình như không có người khách nào khác.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ý ta là thời gian tới, có thể thế.”
“Yên tâm, trong vòng 3 ngày nay ta không nhận được đơn đặt hàng nào.” Tý nữa quên mất hắn là quản lý tiêu thụ. Thạch Phi Hiệp ỡm ờ: “Thế có làm phiền không? Có lẽ Tinh Linh vương không vui mừng chào đón ta đâu.”
“Thật ra, ta muốn ngươi ở bên để có thể giúp ta. Dù sao,” Hắn dừng lại một chút, tỏa ra nụ cười dịu dàng, “Ngươi cũng là giáo sư lừa bịp.”
Nhìn vẻ lạnh lùng của Dea đã quen, giờ thấy hắn dịu dàng đằm thắm như thế, trong ngực như có dòng nước ấm lan ra, bật thốt lên: “Tiền lương thì tính thế nào?”
Gió xuân trong mắt Dea chuyển thành gió thu, hắt hiu cuốn lá tin bay, “Bao ăn bao ở.”
…
Thạch Phi Hiệp ai oán ngó giày.
Hắn là lợn hay sao, đến đâu cũng chỉ bao ăn bao ở không tiền lương.
Dea nói: “Ta đã giúp ngươi xin nghỉ. Sáng mai xuất phát.”
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nhìn hắn, “Thế có tính là tiền trảm hậu tấu không?”
Dea nói: “Không phải tấu, mà là thông báo.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Hắn sao lại thấy sự dịu dàng trong mắt Dea? Nhất định là mắt bị bệnh rồi, phải đi khám mắt.
…
Hình như bác sĩ suy nhất ở đây là Dea.
Bỏ qua quá trình, sáng sớm hôm sau, Thạch Phi Hiệp tự mình qua chỗ Raton mượn một cái va li lớn, lấy hai bộ quần áo để thay đổi, rồi dõi mắt trông ra cửa.
Hành lý của Dea rất đơn giản – hai tay gió mát.
“Ngươi mang vali lớn thế làm gì?” Dea tò mò.
Thạch Phi Hiệp ôm cái vali cười ha ha: “Ta phải phòng trường hợp tinh linh nhiệt tình hiếu khách tặng ta một đống quà thì sao?” Tiền không thể mang, quà thì chắc là được đi? Chính sách thì đã có đối sách, hắn chưa bao giờ là người bị chính sách làm khó cả.
Dea chỉ có thể mặc hắn.
Hai người đi tới tiền sảnh, gặp Isfel đã đứng đó tự bao giờ.
“Ngươi cũng đi?” Thạch Phi Hiệp trông không dễ chịu cho lắm. Từ khi biết tiền nơi đây chỉ có thể dùng nghịch nước, dục vọng rình coi thân thể người ta cũng tuột dốc không phanh. (Tsu: Tiền thì liên quan gì đến ham hố rình trộm trai nhà anh? =3=)
Isfel nói: “Ta đưa ngươi đi.”
Thạch Phi Hiệp quay lại nhìn Dea. “Ta có thể từ chối không?”
Dea nói: “Có thể, có điều vậy ngươi phải tự tìm cách đi lấy.”
Thạch Phi Hiệp đáng thương câm miệng.
Dea đứng ở tiền sảnh, miệng nhẩm chú ngữ, thân thể hóa thành một luồng tia chớp, nhập vào bóng tối mênh mang.
Thạch Phi Hiệp quay lại nhìn Isfel, thấy hắn cũng đang nhìn hắn.
“Đi thôi.” Hắn nói thật nhỏ.
Isfel đột ngột giương cánh, bay vào giữa không trung.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu, thấy hắn như chim ưng bổ xuống, sắp sửa kinh hoàng, một cánh tay đã ôm lấy thắt lưng hắn, vọt vào bóng tối.
Chỉ còn lại một cái vali gỗ lớn rơi xuống đất, cô đơn bị lãng quên.
Bóng tối như một màn nhung dày đặc, không chỉ bịt kín đôi mắt, mà cả miệng mũi cũng bị nghẹn lấp, không thở nổi.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy ngực như bị thứ gì đè ép, khó chịu nắm lấy cái tay đang ôm eo hắn, cố gắng mở miệng muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Chết rồi chết rồi… làm anh hùng tổ quốc không thành, lại thành oan hồn.
Ngập đầu óc hắn toàn những thứ linh tinh lang tang gì đó.
Khuôn mặt của Vũ Chấn Kiếm ôm lấy cánh cửa, bà già bộ phận tiêu thụ chùi mất lớp trang điểm xinh đẹp và cái mông hồ lô, nét mặt tươi cười của mẹ cha…
Chìm trong chuỗi hình ảnh câm lặng, hắn hoàn toàn không cảm thấy bàn tay ở thắt lưng đã nâng hắn lên, chỉ đến khi đôi môi lạnh mát chạm vào bờ môi run rẩy của hắn, một luồng khí dịu nhẹ truyền qua.
Thạch Phi Hiệp bùm một tiếng, tỉnh táo lại.
Đây, đây là sao?
Nằm mơ?
Mộng xuân?
Hắn vươn tay, quơ cào lung tung.
Lông chim mềm mại chạm vào mu bàn tay hắn.
Thạch Phi Hiệp ngơ ngẩn, cảm giác thật quá.
Lực áp trên môi đã biến mất, hắn nghe được giọng trầm của Isfel cực nhẹ cực mỏng truyền vào tai, “Hô hấp ít thôi.” Chóp mũi Isfel lướt qua gò má hắn, lành lạnh và chân thực.
…
Đây không phải mộng, là thật?
Đoạn đường kế tiếp, hắn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết môi họ chạm nhau thêm năm lần nữa.
Rồi mắt gặp một luồng sáng trắng cực mạnh, ý thức hắn chìm vào hỗn độn.
Khi tỉnh lại, bốn phía là cảnh sắc xanh biếc cây cỏ trời mây.
Dea đứng cách đó không xa nói chuyện cùng một tinh linh mặc một bộ đồng phục một màu, thấy hắn tỉnh lại, gật đầu chào.
Thạch Phi Hiệp đứng lên, phủ mảnh cỏ bám trên người, hết quay đông lại nhìn tây.
Dea và tinh linh kia nói chuyện xong, quay đầu: “Ngươi đang nhìn gì?”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu, vẻ như thờ ơ hỏi: “Isfel đâu?”
“Đã trở về.”
Cũng phải, không gặp mặt đỡ xấu hổ. Thạch Phi Hiệp nghĩ vậy, trong lòng lại có cảm giác mất mát khó nói.
Dea hiển nhiên không có lòng nào mà để tâm cảm xúc của hắn, thực ra hắn đã sốt ruột muốn chết, “Chúng ta phải đi một đoạn đường nữa mới đến điện Scheffers, tranh thủ mặt trời còn chưa lặn, mau đi thôi.”
Nghe hắn nói thế, Thạch Phi Hiệp mới nhớ tới vầng thái dương đã lâu không gặp, “Cái đó và cái nhân loại thấy là một sao?”
“Sao lại không?” Dea tức giận nói.
“Thế tại sao vệ tinh không thể nhìn thấy Tinh Linh giới?” Thạch Phi Hiệp miễn cưỡng dùng lòng ham hiểu biết khoa học chuyển sự chú ý mình đi.
Dea nói: “Giới, tức là không gian khác nhau.”
…
Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Ngươi có thể nói đơn giản hơn không?”
Dea nói: “Bởi vì nhìn không thấy, thế nên không nhìn thấy.”
Thạch Phi Hiệp búng tay một cái, “Hiểu.”
Dưới ánh dương, hai bóng dài đổ về phương đông chậm rãi đi đến.
“Ngươi và mấy tinh linh kia nói gì vây?”
“Nói về ngươi.”
“Ta? A, chẳng lẽ họ muốn cho ta quà?” Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hối hận mình không nắm thật chặt cái vali kia.
“Không. Họ muốn bắt ngươi ngồi tù.”
“…Ta trông giống tội phạm truy nã sao?”
“Ngươi không có giấy thông hành vào Tinh Linh giới.”
“…Là ngươi mời ta tới.”
“Thế nên tạm thời giải quyết xong.”
“Tạm thời là…”
“Ngươi cần Omedeto tự mình đặc xá.”
Omedeto? Vậy phải xem tâm tình hắn rồi.
Nói cách khác, lần du hành này hắn chưa thu được món quà nào, đã thu được giấy mời đến ngục giam hay sao?
Điện Scheffers so với trong tưởng tượng của Thạch Phi Hiệp thì nhỏ hơn nhiều, chỉ tầm tầm mấy biệt thự lớn của những người nhà giàu trên Trái Đất thôi.
Dea giải thích: “Hắc ám tinh linh bị tà ác xâm nhập, mới có dục vọng hoang phí.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Vậy trước kia Quang Minh Tinh Linh ở đâu?”
“Nhà gỗ.”
“Hoàn toàn bằng gỗ sao?”
“Ừ.”
“Đúng là bảo vệ môi trường.”
Dea đến cổng điện Scheffers, vệ binh ở đó tất nhiên là nhận ra hắn, cung kính hàng lễ.
Thạch Phi Hiệp nghĩ nguy cơ mình bị tống vào tù lúc nào cũng có thể bùng nổ, lập tức dừng chân, cúi đầu đứng nguyên vị trí.
Một lúc sau Dea mới từ trong đi ra.
“Sao? Có thể vào không?”
Dea lắc đầu: “Omedeto không ở điện Scheffers. Hắn đang truy bắt Locktine.”
“Truy bắt Locktine?” Thạch Phi Hiệp thấy trong lòng căng thẳng, hắn giờ không còn cái tâm tình vô ưu vô lo an hưởng nghỉ phép nữa rồi, chỉ còn tâm tình kẻ tình nghi đợi lệnh đặc xá. “Locktine kia là ai? Omedeto truy bắt hắn bao lâu rồi?”
“Là em trai hắn.” Dea đột nhiên thấu hiểu ý của người kia, hơi có chút ngượng ngùng, “Là kẻ làm phản Abaddon nói.”
Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta ở đây chờ hắn đi.”
Dea nói: “Ngươi ở đây chờ, ta đi xem thử.”
Thạch Phi Hiệp vội níu lấy hắn, “Cùng đi.” Đừng đùa chứ, ở chỗ này lỗ tai tròn là giống hiếm, lỡ như Dea triền miên triền miên quên trở lại, hắn thảm rồi. Hắn không muốn nửa đời sau đều trông từ trong song sắt ra đâu, dù là trong ngục, hay là trong đoàn xiếc.
Dea có lẽ hiểu rõ nỗi lo của hắn, gật đầu.
Sắp chạng vạng, mặt trời ngả về tây, khiến cho hai bóng người trên đường càng nghiêng dài.
“Vì sao ngươi nói chuyện với vệ binh lâu vậy?”
“Nói về ngươi.”
“…”
“Ta muốn giải thích lai lịch của ngươi.”
“Tức là, nếu ta không được Tinh Linh bệ hạ đặc xá. Ta không chỉ bị vệ binh ở cửa khẩu Tinh Linh giới truy sát, mà còn bị vệ binh điện Scheffers truy sát?”
“Không.”
“Thật vậy sao?”
“Ừ. Kỵ binh tinh linh sẽ trực tiếp đảm đương.”
“Này này, kỵ binh tinh linh khoảng bao nhiêu tinh linh?”
“Hai ba trăm vạn gì đó.”
“Là Quanh Minh tinh linh ưa hòa bình, thiện lương, dễ gần sao?”
“Không, Hắc Ám Tinh Linh.”
“… Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy đâu.”
“Tùy ngươi. Thực ra ta không quan trọng.”
Đã quen thói quen ăn uống đúng giờ trên Con thuyền Noah, vừa đến năm rưỡi, dạ dày Thạch Phi Hiệp đã bắt đầu biểu tình.
“Chúng ta còn phải đi bao lâu?”
Dea nói: “Vấn đề này ba phút trước ngươi vừa hỏi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Vì ngươi khi đó trả lời không biết.”
“Ngươi sao lại nghĩ sau ba phút đáp án có thể thay đổi?”
“Không nghĩ, chỉ là chờ mong.” Thạch Phi Hiệp vừa đi vừa nện lưng xoa bắp đùi. Áo khoác âu phục đã bị hắn cởi ra từ sớm cột quanh lưng, trông như một cái váy tơi tả. Trên quần xắn vài vòng, trông y chang ngư dân.
Dea ngược lại, bình thản nhàn nhã, trán cũng khô ráo.
Thạch Phi Hiệp sờ hai bên cổ đầy mồ hôi, kính phục nhìn hắn: “Đầu lưỡi ngươi biết tản nhiệt sao?”
Dea đột nhiên dừng bước.
Thạch Phi Hiệp cười làm lành: “Ta chỉ đùa thôi.”
Dea ngây dại nhìn phía trước, “Đến.”
“Cái gì?”
Thạch Phi Hiệp nhìn theo ánh mắt hắn, một cỗ xe ngựa từ nơi trời đất giao hòa lao ra, ngự trị trên không.
Móng ngựa khua dồn bốn chân lửa đỏ hừng hực.
Omedeto dừng xe trên không, tóc đen tung bay, tư thế oai hùng tràn trề.
|