Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 26. Tiếp tục hiểu lầm hoa lệ nào!
Thế giới của Đan Á Đồng là màu gì?
Cậu mặc dù có một ít ký ức của Đan Á Đồng nhưng đối với những thứ cậu bé này yêu thích lại không có hứng thú.
Cậu đẩy cánh cửa phòng từ khi cậu tỉnh lại vẫn đóng chặt ra. Trong phòng này chất đầy đồ bị cậu thay thế, lớn thì như tủ bát, nhỏ thì là thìa, những cái này cậu hoàn toàn không thích cho nên ngay sau khi tỉnh lại, cậu liền không chút do dự mà thay thế toàn bộ chúng.
Căn phòng chứa đầy đồ đã phủ lên một lớp bụi mỏng, tay cậu lướt nhẹ trên mặt bàn, trên bàn liền lưu lại dấu vết rõ ràng.
Ly nước có hình nhân vật hoạt hình, ghế sofa màu sắc rực rỡ, còn có bộ đồ ăn với hình thù kì quặc. Cậu cười nhạt một tiếng, cho dù bên ngoài biểu hiện ngoan ngoãn thì rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ thích thú với những món đồ theo mốt như vậy.
Nếu dùng màu sắc để hình dung, hẳn là màu đỏ và màu xanh lá cây. Mặc dù những màu xanh đỏ này cuối cùng toàn bộ đều biến thành màu xám.
Cầm lấy một cái mũ lưỡi trai, cậu bấm một dãy số “Alo, đây là công ty cung cấp dịch vụ dọn nhà phải không? Chỗ của tôi cần xử lý một ít đồ, địa chỉ là…”
Mặc kệ quá khứ ra sao, cậu không có hứng thú đi quan tâm chuyện riêng của người khác. Cho dù bây giờ cậu là chủ nhân của thân thể này nhưng cũng chỉ là vậy thôi, cậu không cần phải men theo con đường quá khứ để tìm hiểu nó.
Thời gian khi con người còn sống dài như vậy thì rốt cục cũng ngắn đi. Bị người khác hoài nghi cũng được, không hiểu cũng được, Cảnh An Tước chỉ muốn sống cho thật vui vẻ, ngay cả cái chết cũng đã từng trải qua, vậy thì còn cái gì không thể tiếp nhận đây?
Chờ đến khi đồ đạc được thanh lý hết, đặt một chiếc đàn dương cầm có lẽ là một ý tưởng hay. Cậu đi đến bên cạnh giường, kéo màn cửa ra, nhìn mặt khác của chung cư cũng giống như các tòa nhà cao tầng khác đều không nhìn thấy rõ cảnh sắc của khu vườn nhỏ.
Khẽ chau mày, ánh mặt trời vàng ruộm lúc chiều tà chiếu lên trên mặt cậu, khiến gương mặt cậu có màu khác thường, nheo mắt rồi hạ màn cửa xuống, trong nháy mặt gian phòng dường như so với lúc mới mở cửa càng tối mù hơn.
Nhắm lại hai mắt, cậu cười nhạt một cái, người ở mãi trong bóng đêm mà tiếp xúc với ánh mặt trời, ngay lập tức sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhưng mà khi người đó một lần nữa đánh mất ánh mặt trời, liền sẽ ngẩn người. Mà cậu từ đầu đến cuối cũng không nghĩ qua là bản thân cùng Đan Á Đồng có điểm gì tương tự. Cho dù muốn diễn trò, cậu cũng chỉ muốn diễn cảnh mình yêu thích, còn cuộc sống của Đan Á Đồng này, cậu không có hứng thú diễn lại từng cái một.
Di động tắt chuông đột nhiên phát sáng, cậu lấy điện thoại lên, cũng không nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhàng nói “Alô, Đan Á Đồng nghe.”
Đầu bên kia điện thoại không có người đáp lại, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Lúc chạng vạng tối có thể là lúc gặp ma chăng.
Đợi thật lâu, cậu có chút không kiên nhẫn, đang định gập điện thoại lại, thì đầu kia lại truyền đến một giọng nữ dịu dàng.
“Đồng.”
…
Kéo cửa phòng ra, Đan Á Đồng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nhấn mở TV, xem một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán mới bấm số điện thoại trợ lý riêng.
Lúc Dương Quân nhận được điện thoại của Đan Á Đồng là lúc hắn đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ cùng một người đẹp trong quán bar, nghe được nội dung của đối phương trong điện thoại, hắn hận không thể cầm điện thoại ném ra thật xa.
Người đẹp ngồi với hắn cũng có chút giao tình, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, hiếu kỳ hỏi “Làm sao vậy?”
“Nhà chúng tôi nuôi một con chó, giờ nó đang muốn ăn vặt!” Dương Quân nghiến răng rời quán bar, cái thằng nhóc chết tiệt, thật không thể yên được một lúc mà!
“Chó gì mà cao cấp thế, muốn ăn vặt lại tự gọi điện thoại được à?” Cô gái móc ra điếu thuốc lá, kẹp ở giữa hai ngón rồi châm lửa, nhún vai, xoay người nói với người pha chế ở đằng sau “Một ly cà phê sữa.”
Chuông cửa vang lên, Đan Á Đồng nhìn đồng hồ trên tường, Dương Quân sao mua nhanh thế? Hơn nữa, chìa khóa dự phòng cậu đưa cho hắn đâu?
Vừa nãy nghe điện thoại, âm thanh bên kia hình như là trong quán bar. Cậu không cho rằng Dương Quân là loại người hết mình vì công việc như thế này đâu.
Xỏ dép lê, uể oải đi tới cửa nhà, thậm chí còn phát ra âm thanh lạch bà lạch bạch, kéo cái cửa ra một chút, đứng ngoài cửa không phải Dương Quân, cậu hơi sững sờ, mở cửa ra “Anh Tiếu.”
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đứng ở cửa ra vào “Tôi có làm phiền cậu không?”
“Không có.” Đan Á Đồng ngẩng đầu, làm một tư thế xin mời, mỉm cười nói “Mời vào.”
Tiếu Kỳ Thậm theo cậu đi vào, thấy lúc này Đan Á Đồng đang đi một đôi dép lông, mặc một chiếc áo thun dài tay, giống như một đứa trẻ nhà hàng xóm, không có dáng vẻ một nghệ sĩ chút nào.
“Đúng rồi, dép lê ở bên cạnh.” Chàng trai đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười, chỉ vào mấy đôi dép lê trên cái kệ bên cạnh.
Tiếu Kỳ Thậm có chút sững sờ, do dự một chút rồi mới xoay người thay giày, đổi xong giày, hắn mới ngồi xuống sofa bên cạnh, Đan Á Đồng đang ở trong phòng bếp pha cà phê.
“Đổi giày có phải là có chút không quen?” Bưng cà phê đi đến bàn, đặt một ly xuống cạnh Tiếu Kỳ Thậm, chàng trai cười có chút ngượng ngùng “Em nghe nói trong các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu không phiền phức như vậy.”
Tiếu Kỳ Thậm cười cười “Khá ổn.” Nhưng mà, ở nhà hắn quả thực không cần đổi giày, mỗi ngày đều có người hầu quét dọn, việc đổi giày thì chỉ có các gia đình bình thường mới làm vậy.
Đan Á Đồng mỉm cười, nâng tách cà phê lên “Anh Tiếu có chuyện gì thì gọi điện là được rồi, cần gì phải phiền hà đến nhà em như vậy.” Kỳ thật thì cậu càng cảm thấy hứng thú chính là người này làm sao biết nhà cậu ở đâu, nếu như cậu nhớ không lầm thì người đàn ông này hình như chưa bao giờ tới nhà cậu thì phải.
Lần trước hắn đưa cậu về nhà cũng chỉ dừng xe cách chung cư một đoạn, vậy sao giờ hắn lại biết chỗ mình ở đâu?
Cà phê pha rất được, xem ra Đan Á Đồng hình như rất quen thuộc với việc pha cà phê, buông tách cà phê xuống, hắn mỉm cười “Á Đồng rất am hiểu pha cà phê à?”
“Đây chẳng qua là sở thích cá nhân thôi.” Nụ cười của Đan Á Đồng càng lúc càng mờ, cậu hạ tách cà phê xuống, cười nhẹ nói “Chẳng lẽ anh Tiếu cảm thấy hứng thú với việc này?”
Tiếu Kỳ Thậm chớp mi “Nếu như tôi nói mình cảm thấy hứng thú, cậu sẽ dạy tôi chứ?”
Đan Á Đồng nhìn lên đồng hồ trên tường “Tay nghề của em vẫn chưa thể làm thầy được.”
Một tay vuốt dọc tách cà phê, tay kia của Đan Á Đồng nhấn mở TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim thần tượng, nam diễn viên chính là Lạc Viêm Kiềm. Hình như là bộ phim thần tượng giúp Lạc Viêm Kiềm nổi tiếng, Đan Á Đồng nhìn qua, đang chuẩn bị chuyển kênh thì lại bị lời nói của Tiếu Kỳ Thậm làm cho khựng lại.
“Công việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cũng đã gần xong, đến lúc đó tôi muốn cậu biểu diễn hai bài hát của tôi trên sân khấu. Trong đó có một bài là song ca với tôi. Tìm thời gian chúng ta tới phòng thu âm tập luyện một chút cho hiệu quả nhé.”
“Vâng.” Đan Á Đồng cầm điều khiển từ xa, chuẩn bị chuyển kênh, khuỷu tay lại không cẩn thận mà va đổ tách cà phê, cà phê hơn phân nửa chảy ngược xuống người cậu.
Cà phê mới pha lúc nãy, nhiệt độ còn rất cao, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thấy tình huống này vội cầm lấy cái khăn dưới bàn, cúi người xuống lau sạch cà phê trên người Đan Á Đồng “Nóng lắm phải không, nhanh đi thay đồ đi.”
“Không có việc gì.” Đan Á Đồng lắc đầu, nâng mắt lên, trong nháy mắt liền thấy trên quần áo Tiếu Kỳ Thậm cũng dính ít cà phê, đoán tại Tiếu Kỳ Thậm cầm khăn lau cho cậu, bị dính cà phê vào người mà không biết.
“Trên người của anh.” Đan Á Đồng kéo kéo tay hắn, ý bảo áo khoác màu trắng của hắn bị dính ít màu nâu của cà phê.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn cái tay đang lôi kéo hắn, rất đẹp, thon dài trắng nõn, hơn nữa những chỗ bị cậu đụng vào dường như liền nóng rực lên.
Cũng không phải nam diễn viên trong phim thần tượng ngây thơ gì, Tiếu Kỳ Thậm liền không để ý tới cảm giác quỷ quái trong lòng nữa, cười nói “Không có gì.”
Đan Á Đồng kéo hắn nói “Vào phòng thay quần áo trước đi.”
Thế nhưng, có đôi khi, bi kịch luôn hình thành từ vô số chuyện ngoài ý muốn.
Ví dụ tình huống bây giờ như vầy:
Vì trên sàn nhà có cà phê, làm cho sự ma xát giữa dép của Tiếu Kỳ Thậm và nền nhà bị giảm đi đáng kể, thế nên lực cản cũng bị giảm bớt, chính là lại bởi vì quán tính cùng trọng lực là một loạt nguyên nhân khách quan, Tiếu Kỳ Thậm bị Đan Á Đồng lôi kéo vậy, đứng không vững, chủ quan cùng khách quan ngã về phía trước, đối diện với hắn, lại là Đan Á Đồng.
Sau lưng Đan Á Đồng là ghế sofa, hai người nằm đè lên nhau, Đan Á Đồng chỉ có một suy nghĩ, may mắn ghế sofa nhà mình tốt, đủ mềm mại.
Dương Quân dùng chìa khóa dự bị mở cửa nhà ra, ngây cả người, Tiếu Kỳ Thậm đem Đan Á Đồng đặt trên ghế sofa, vẻ mặt của Đan Á Đồng thì hắn không nhìn thấy nhưng mà mọi thứ trên bàn trà, nhìn tách cà phê bị đổ ra mà xem, hiện trường hẳn là rất kịch liệt đây.
Sau khi đóng cửa nhà lại, Dương Quân mới kịp phản ứng, hai người kia đều là đàn ông mà! Hắn đột nhiên quay đầu lại, Đan Á Đồng bị đè ở phía dưới, chẳng lẽ nói…
Đan Á Đồng bị Tiếu Kỳ Thậm bao nuôi rồi!
Hết chương 26
|
Chương 27. Hẹn hò?
Dương Quân nhìn hai thanh niên tao nhã đã thay sang bộ đồ khác đang ngồi trên ghế sofa. Tiếu Kỳ Thậm ngồi ở sofa trông vô cùng lịch lãm, cho dù đang mặc quần áo của người khác đi chăng nữa thì vẫn không che lấp đi vẻ cao quý vốn thuộc về hắn.
Về phần con cáo nhỏ ngồi ở bên kia, xin thứ cho hắn tạm thời đóng vai thằng mù, đem đồ ăn vặt đặt xuống bàn. Trong giọng nói của Dương Quân có vài phần dè dặt “Đồ ăn vặt của cậu đây.” Ai biểu hắn chỉ là một tay trợ lý nhỏ nhoi cơ chứ.
“Cám ơn anh, cứ để đấy đi, giờ tôi chưa muốn ăn.” Đan Á Đồng quăng cho đối phương một nụ cười hoàn hảo “Hôm nay đã làm phiền anh rồi.”
Gân xanh trên trán của Dương Quân giật giật, hít vào một hơi thật sâu “Không có gì, đây là việc tôi nên làm thôi.” Thằng chết tiệt! Hồi đó trợ lý riêng của Nguyên Văn từ chức, hắn vốn từ trợ lý của một Đan Á Đồng chẳng có mấy hoạt động mới bị điều sang làm trợ lý tạm thời cho Nguyên Văn. Bây giờ thằng nhóc này vẫn không quên thù vặt, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi mà.
“Trợ lý Dương, anh sao thế?” Tiếu Kỳ Thậm đảo mắt qua nhìn mặt Dương Quân “Sắc mặt anh hình như không tốt lắm, giờ cũng không còn sớm, hay là anh đi mua ít thuốc mà uống đi?.”
“Chắc phải vậy thôi, cảm ơn anh Tiếu đã nhắc nhở.” Rời khỏi cửa, đóng cửa lại, quẹo phải, sau đó thì gầm gừ.
“Đệt!” Dương Quân nghiến răng chửi một câu, hai thằng này! Chẳng phải là lo hắn làm kì đà cản mũi sao? Đã vậy còn kêu hắn đem đồ tới, nếu không phải tiền lương cao, hắn đã bỏ việc từ đời tám hoánh!
Nhìn cánh cửa đã đóng lại lại nhìn đống đồ trên bàn, Tiếu Kỳ Thậm giữ nguyên nét mặt tươi cười của như cũ “Không ngờ Á Đồng lại thích ăn vặt đấy.”
Đan Á Đồng cầm lấy cái điều khiển từ xa trên bàn “Thỉnh thoảng ăn thử mấy thứ linh tinh đó cũng không tệ lắm.”
Trên TV đang chiếu một bộ phim, nam diễn viên trong phim có chút quen quen nhưng ngay lúc này Tiếu Kỳ Thậm không tài nào nhớ ra được tên. Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc đánh giá của hắn đối với nam diễn viên này. Xét theo góc độ diễn xuất mà nói, khả năng diễn của người này rất hoàn hảo.
Đan Á Đồng đứng dậy, đem hai tách cà phê trên bàn vô nhà bếp, tiếng nước chảy ào ào rơi vào tai Tiếu Kỳ Thậm, hắn nheo mắt nhìn về nhà bếp “Tối nay cậu không có việc gì à?”
Khách còn chưa về, thế mà chủ nhà trước mặt khách đã đem tách đi rửa ngay, Đan Á Đồng đối với tiền bối của mình hình như càng ngày càng không nể nang chút nào.
Ra khỏi nhà bếp, nhìn người đàn ông đang cười mỉm ngồi trên ghế sofa, người đàn ông này có một gương mặt hoàn hảo, một thân hình hoàn hảo với chiều cao lý tưởng, ngay cả nụ cười cũng hoàn hảo, gợi cảm và tỏa sáng, Đan Á Đồng vẩy nước trên tay xuống “Không có, công việc mấy ngày nay chủ yếu là thu âm thôi.”
Tiếu Kỳ Thậm tỏ vẻ đã hiểu, hỏi han “Thu âm sao rồi, thuận lợi chứ?”
Đan Á Đồng lau khô nước trên tay, đến ngồi xuống cạnh hắn “Cũng coi như là tốt, em nghe chị Vũ Hân nói công đoạn quay phim cũng sắp hoàn tất rồi phải không?”
“Còn mấy ngày nữa thôi, cho nên làm xong nốt đợt quảng bá phim trong tháng này nữa là thực hiện tour lưu diễn thế giới luôn.” Tầm mắt hắn đảo qua TV, nam diễn viên trên TV đang đứng dưới ánh chiều tà, bóng dáng tưởng chừng như hư vô.
“Nam diễn viên này tên là gì nhỉ, chưa bao giờ thấy anh ta trong nghề.” Tiếu Kỳ Thậm nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng “Cậu biết không?”
Đan Á Đồng cũng không ngẩng đầu lên, lật lật quyển tạp chí trong tay “Anh ta chính là Cảnh An Tước, người hồi trước anh nói trên đài truyền hình là nghệ sĩ yêu thích nhất của anh đấy. Còn chuyện vì sao chưa từng gặp anh ta à…” Gấp lại quyển tạp chí trong tay, ném nó lên bàn “Đã chết gần bốn năm rồi, nếu anh thật sự muốn gặp thì chỉ có nước là gọi hồn về mà gặp thôi.”
“Ồ?” Tiếu Kỳ Thậm nhướn mày, không chút xấu hổ khi bị người khác vạch trần, bản lĩnh của vị siêu sao Thiên Vương khi gặp trường hợp bất ngờ được phát huy vô cùng mạnh mẽ “Hóa ra vị này chính là Cảnh Thiên Vương tiếng tăm lừng lẫy trong lời đồn đại sao, khó trách lại diễn tốt như vậy.”
Đan Á Đồng đứng dậy rót nước cho hắn, rồi đặt tới trước mặt hắn “Lời tán dương thiếu lòng thành dành cho người đã khuất không hay đâu.”
Lúc đầu là cà phê, giờ là nước trắng? Đối đãi khác biệt thế này? Hình như thái độ của Đan Á Đồng dành cho hắn lúc đầu với bây giờ khác hẳn?
Nhìn nước trong ly, trong suốt, trong suốt, trong suốt khiến lòng người thật thoải mái.
Giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, Đan Á Đồng dựa người vào sofa “Anh Tiếu, nghe nói đêm nay anh còn mấy cảnh phải quay nữa mà.”
Tiếu Kỳ Thậm đặt ly nước trong tay xuống “Ừ, cậu muốn đến trường quay xem à?”
Cậu muốn đuổi anh đây đi ư!
Đan Á Đồng nheo mắt một chút “Chỉ hỏi vậy thôi, buổi tối còn có việc cần phải giải quyết.”
“Ồ?” Tiếu Kỳ Thậm hơi nhướn mày lên “Hẹn hò à?” Ánh mắt hắn tối lại.
“Chỉ là làm mấy việc vặt thôi.” Đan Á Đồng mỉm cười “Chưa đến mức gọi là ‘hẹn hò’ đâu.”
Uống một ngụm nước không chút mùi vị, Tiếu Kỳ Thậm mới chịu đứng dậy “Nếu vậy thì tôi đi trước, mấy ngày nữa chúng ta sẽ thảo luận về chuyện biểu diễn trong concert.”
Không phải đã bàn rồi à?
Đan Á Đồng nhướn mày, người đàn ông này là loại người cầu toàn sao? Sao nhìn hoài không ra vậy.
Rời khỏi nhà Đan Á Đồng, tâm trạng Tiếu Kỳ Thậm vô cùng tốt. Cái tâm trạng thoải mái này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Mặc dù lúc này vì Đan Á Đồng mà hắn lần đầu cảm nhận được cái cảm giác nói dối bị vạch trần, thế nhưng hắn lại cảm thấy may mắn, bởi vì đã thấy được một vẻ mặt khác của Đan Á Đồng.
Không ngờ, khi ở nhà cậu lại có thể mặc những trang phục như thế, cảm thấy… không xấu chút nào.
Tâm trạng tốt thậm chí kéo dài đến khi hắn quay xong phần cảnh khuya. Lâm Vũ Hân khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa phòng hóa trang, biếng nhác nhìn người đàn ông cả buổi tối đều lộ ra sự vui vẻ không che giấu “Cậu nhặt được vàng à?”
Tiếu Kỳ Thậm đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra, phản chiếu qua gương là nụ cười nhạt của Lâm Vũ Hân, cũng không quay đầu lại “Cứ coi là vậy đi.”
Lâm Vũ Hân không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, có chút sửng sốt. Cô châm một điếu thuốc, gương mặt đang nở nụ cười qua làn khói thuốc có vẻ không thật “Khuya rảnh không?”
Đôi mắt thanh mảnh của Tiếu Kỳ Thậm nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Lâm Vũ Hân “Tạm thời có lẽ rảnh, có chuyện gì à?”
“Không, chẳng qua cũng lâu rồi chúng ta không tâm sự cùng nhau, đêm nay cùng tôi đến nhà hàng hồi trước không?” Lâm Vũ Hân nhả ra một làn khói, biểu lộ trên gương mặt càng thêm mơ hồ “Tôi đi trước, chờ cậu tại phòng ăn riêng.”
Ngón tay Tiếu Kỳ Thậm gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt đảo qua cánh cửa phòng đã khép lại, cười nhạt.
Đan Á Đồng quan sát cô gái trước mặt, một chút mỏng mảnh yếu đuối, ăn vận hàng hiệu cao cấp nhất, cái gương mặt chỉ lớn bằng một lòng bàn tay của cô gái đang hiện lên vẻ bất an.
Đối với món ăn Pháp tại nhà hàng này, cậu đã cùng Lạc Viêm Kiềm đến một lần nên cũng không còn lạ lẫm với nơi này, cậu lắc nhẹ rượu đỏ trong ly, không nói gì.
“Đồng, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?” Cô gái hít sâu mấy lần nhưng tay cầm ly rượu vẫn còn run rẩy một chút, đang cố gắng nói ra những câu hỏi tận sâu trong đáy lòng.
Trong trí nhớ của Đan Á Đồng có người con gái này, đây cũng là đối tượng mà chủ nhân của thân thể này thầm yêu, gọi là Ngụy Tiểu Di.
Ngụy Tiểu Di và Đan Á Đồng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên chung một cô nhi viện. Đoạn kết cuối cùng cũng giống bao bộ phim truyền hình cẩu huyết đang thịnh hành: nữ chính ham giàu, muốn trèo cao, còn nam chính phải cố gắng vươn lên đổi đời với hi vọng có thể khiến đối phương thay đổi mà quay về. Đáng tiếc người ta sớm đã trở thành vợ của người khác.
“Cũng không tệ lắm.” Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, dùng khăn lau nhẹ khóe miệng “Chị Tiểu Di, sao lại có hứng muốn gặp tôi thế?”
“Tôi coi tin tức trên TV. Đồng, thật xin lỗi, tôi…”
Đan Á Đồng dựa vào thành ghế, một tay chống đầu nói “Chị không có lỗi gì với tôi, thế nên không cần phải xin lỗi. Quá khứ thì cứ để nó qua đi, bây giờ chị cũng là người vợ tốt của Mã gia rồi.”
“Đồng.” Thấy thái độ đối phương quá bình thản, Ngụy Tiểu Di nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã suy đoán ra rất nhiều cảnh tượng, thật không ngờ lại là hình ảnh bình tĩnh như vậy. Cắn nhẹ môi dưới, cô lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy đến trước mặt Đan Á Đồng “Hy vọng cậu nhận lấy.”
Đan Á Đồng đảo qua con số trên tờ chi phiếu, một triệu?
Nhíu mày, Đan Á Đồng không đưa tay ra cầm tờ chi phiếu “Một triệu, Đan Á Đồng tôi thực sự chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.”
Mắt nheo lại một chút, cậu đứng dậy “Cô Ngụy, lúc đó giữa chúng ta không ai có lỗi với ai, sau này coi như là chưa từng gặp qua, về phần một triệu này…” Cậu mở mắt ra “Tôi cũng coi như việc này chưa từng xảy ra. Tạm biệt.”
Đứng dậy đến quầy phục vụ đưa ra thẻ vàng của mình, xoay người lại mỉm cười với Ngụy Tiểu Di ở phía sau, nói “Hôm nay rất vinh hạnh được dùng bữa với cô Ngụy, tôi xin phép đi trước.”
“Đồng!” Ngụy Tiểu Di đoán là đối phương bị hành động lần này của cô làm cho tức giận, vội vàng bước nhanh đuổi theo, bắt lấy ống tay áo của Đan Á Đồng “Cậu nghe tôi giải thích đã.”
Đan Á Đồng nhìn ống tay áo mình bị nắm chặt, khẽ nhíu mày, cô gái này không hiểu lời của cậu hay là khả năng diễn đạt của cậu có vấn đề?
“Á Đồng?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nhìn chàng trai bị một cô gái lôi kéo nhưng khi tầm mắt rơi vào chỗ Đan Á Đồng bị giữ chặt, nụ cười có chút lạnh lẽo “Còn nói không phải đi hẹn hò sao?”
Trong tiếng đàn du dương vang lên, Đan Á Đồng cảm thấy nụ cười nhẹ nhàng lúc này của Tiếu Kỳ Thậm có chút quái dị.
Ngụy Tiểu Di thu đôi tay đang lôi kéo Đan Á Đồng lại, cô luôn cảm thấy ánh mắt người trước mắt có chút quen quen này đang nhìn cô thật lạnh lùng, mặc dù đối phương vẫn đang mỉm cười.
Đan Á Đồng thuận thế đưa tay vào túi quần “Anh Tiếu.”
“Thưa anh, tổng cộng là ba ngàn bốn trăm tệ chẵn.” Nhân viên thu ngân hai tay đưa hóa đơn đến trước mặt Đan Á Đồng, còn khóe mắt thì lén nhìn về Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm đến gần Á Đồng, ánh mắt đảo qua Ngụy Tiểu Di “Giới thiệu một chút về bạn của mình đi.”
Đan Á Đồng nâng mắt lên “Vị này là bà Mã, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Mã thị.” Nói xong thì nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm “Tiếu Kỳ Thậm.”
Sắc mặt Ngụy Tiểu Di tái đi, đặc biệt là khi Đan Á Đồng giới thiệu cô là bà, sắc mặt của cô càng trở nên xấu xí.
Tiếu Kỳ Thậm vô cùng lịch lãm nói “Hóa ra là bà Mã, thật sự là thất lễ rồi.”
Hắn lén liếc nhìn Đan Á Đồng không chút biểu cảm nào, xem ra Đan Á Đồng cũng không quan tâm tới người phụ nữ này, trong lòng hắn bất giác thở ra một hơi.
Hết chương 27
|
Chương 28. Động tâm
Ngụy Tiểu Di nhận ra Tiếu Kỳ Thậm, gương mặt tái nhợt của cô rất nhanh thay đổi, liền nở nụ cười “Anh Tiếu, không ngờ là được gặp anh ở đây. Trông anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV nhiều.”
“Vậy à, cảm ơn bà Mã đã khen ngợi.” Khóe môi Tiếu Kỳ Thậm cong lên, nụ cười có chút gian tà nhưng lại trông vô cùng hấp dẫn “Bà Mã cũng rất trẻ trung, xinh đẹp.”
Mã Tuấn Huy năm nay đã gần năm mươi tuổi, một cô gái chưa đến hai lăm lại gả cho lão ta, chung quy cũng chỉ là vì cái gia tài kếch xù của Mã gia thôi.
Chú ý đến vật trong tay Ngụy Tiểu Di, giống tờ chi phiếu, Tiếu Kỳ Thậm nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Đan Á Đông “Á Đồng, chúng ta vào trong nói chuyện chút đi.”
Đan Á Đồng nghiêng đầu, thấy Lâm Vũ Hân bước ra từ một gian phòng, đang đi về phía bên này. Cậu thu ánh nhìn lại, mỉm cười từ chối “Không được rồi, em hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi trước.”
Từ xa, Lâm Vũ Hân thấy Đan Á Đồng và một cô gái đang đứng cùng một chỗ, Tiếu Kỳ Thậm đứng ở bên cạnh không biết đang nói gì, cô khẽ nhíu mày, đi đến cạnh ba người “Kỳ Thậm, Á Đồng, chào hai cậu.”
“Chị Vũ Hân.” Đan Á Đồng nhớ tới lời đồn về mối quan hệ giữa hai người, vậy giờ bọn họ đang hẹn hò sao?
Đan Á Đồng cũng không phải người nhiều chuyện, cậu mỉm cười nói với hai người “Em còn có việc phải giải quyết nên không quấy rầy anh chị nữa.”
Ngụy Tiểu Di biết Đan Á Đồng đang quay một bộ phim, và hai người kia là diễn viên chính trong phim đó. Xem ra họ cùng Đan Á Đồng có mối quan hệ không tệ lắm. Cô mỉm cười với Lâm Vũ Hân, cái sự kiện này đúng là có chút ngượng ngùng.
“Nếu là vậy thì Kỳ Thậm, chúng ta đi trước thôi.” Lâm Vũ Hân thấy nãy giờ Đan Á Đồng có biểu hiện không muốn nói chuyện, mắt nhìn qua gương mặt tươi cười của Tiếu Kỳ Thậm “Á Đồng, về cẩn thận.”
“Vâng, em biết rồi, chị Vũ Hân.” Đan Á Đồng gật đầu với hai người rồi xoay người đi theo đường chuyên dụng ở sau lưng.
Ngụy Tiểu Di thấy thế, vội vàng đi theo, trên mặt đầy vẻ bất an.
Lâm Vũ Hân có chút đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Ngụy Tiểu Di, lấy từ túi xách ra một điếu thuốc, liếc xéo Tiếu Kỳ Thậm “Không đi à?”
Tiếu Kỳ Thậm đút hai tay vào trong túi quần, thu hồi ánh mắt “Ladies first.”
“Phì!” Lâm Vũ Hân bật cười, đi trước, giày cao gót bước trên sàn nhà không gây ra một tiếng động nào.
Ra khỏi nhà hàng chính là bãi xe dưới tầng hầm, Đan Á Đồng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào khi nhìn thấy người phụ nữ đi theo sau mình, cậu nhìn đồng hồ trên tay “Bà Ngụy, giờ đã là mười một giờ đêm, nếu như không còn chuyện gì để nói thì bà có thể trở về nhà được rồi. Là người của công chúng, tôi không muốn có scandal gian díu với vợ người khác đâu.”
“Đồng, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, trước kia…” Ngụy Tiểu Di có chút khó khăn nói “Sau này, trước các phương tiện truyền thông, cậu đừng nhắc lại chuyện quá khứ ở cô nhi viện được không?”
Đan Á Đồng cười ngoài mặt nhưng lòng không cười nhìn người phụ nữ trước mặt, da trắng, mặt trái xoan điển hình, cái cằm mỏng manh nhưng mà bụng dạ của người phụ nữ này lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.
Một triệu không phải là vì áy náy, mà là vì an nguy của bản thân sao?
Người đàn bà như vậy, không hổ danh có thể bước vào giới thượng lưu, tàn nhẫn, cầm được thì cũng buông được, so với những người phụ nữ khác cũng xem như lợi hại. Mặc dù loại phụ nữ như vậy đàn ông thực sự là không thích nổi.
“Còn có yêu cầu nào khác nữa không?” Đan Á Đồng nở nụ cười nhìn Ngụy Tiểu Di, căn bản dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời của đối phương “Có yêu cầu gì thì nói một lần cho hết, tôi không muốn phải gặp lại một lần nữa đâu, lỡ mà bị đám phóng viên chụp được, ảnh hưởng không tốt đến tôi.”
“Đồng, cậu thay đổi rồi, hồi trước cậu không có nói chuyện như vậy với tôi.” Ngụy Tiểu Di có chút mất mát nhìn chàng trai lạ lẫm trước mắt.
“Đó là bởi vì trước kia bà là Ngụy Tiểu Di, chứ không phải bà Mã, tôi nói vậy bộ không đúng sao?” Đan Á Đồng sửa sang lại ống tay áo của mình “Thời gian cũng không còn sớm, ngày mai tôi có việc, mời bà có chuyện gì thì nói càng nhanh càng tốt.”
“Không có… Không có gì nữa… ” Ngụy Tiểu Di lùi về phía sau một bước, không biết vì sao cô cảm thấy sợ con người lạ lẫm ở trước mắt này.
“Vậy thì cứ thế đi, chào bà.” Đan Á Đồng xoay người đi, đột nhiên eo bị người đứng phía sau ôm lấy, chân mày cậu cau lại.
Lạc Viêm Kiềm dừng xe lại, hơi mệt mỏi tựa lưng ở trên ghế lái, xoay xoay cái cổ đang có chút đau nhức của mình, vừa lúc nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau trong góc… Cậu kinh ngạc nhướn mày lên, nghệ sĩ nào lá gan to như vậy, ngay ở chỗ thế này nói chuyện yêu đương. Tuy là giờ không có đám paparazzi nhưng vẫn còn các nghệ sĩ khác lui tới mà.
Cậu cẩn thận nhìn kĩ hai người đó, lúc nhìn rõ tướng mạo người nam toàn thân cậu liền cứng đờ, sao lại là người đó?
Trong lòng Lạc Viêm Kiềm đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, nói không lên được là vì cái gì. Có lẽ là do không may nhìn thấy bí mật của người khác, hay có lẽ là bản thân và Đan Á Đồng lâu rồi không gặp mặt. Trong lúc nhất thời, cậu chỉ ngơ ngác ngồi ở trong xe, không muốn bị hai người kia phát hiện.
Cậu đột nhiên nhớ tới thiếu niên từng trên chương trình TV nói về mối quan hệ của mình trong quá khứ, người con gái kia là thanh mai trúc mã nhưng mà điều duy nhất không nói tới chính là kết cục của anh cùng cô gái đó.
“Đồng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin cậu tha thứ cho tôi được không. Tôi biết tôi đã tổn thương trái tim của cậu nhưng mà… nhưng mà tôi đã thật sự thích cậu.” Ngụy Tiểu Di ôm Đan Á Đồng, khóc không thành tiếng “Tôi nhớ hết mọi chuyện trong quá khứ của chúng ta, chỉ là tôi sợ khoảng thời gian tăm tối đó. Tôi không muốn lại phải sống một cuộc sống nghèo khó, hèn mọn. Tôi sợ, tôi sợ lắm.”
Ngụy Tiểu Di biết bản thân thích cuộc sống xa xỉ, một cuộc sống ở tầng lớp thượng lưu. Nhưng mà, chàng trai này chính là người cô thích, lúc đó, thật sự rất thích.
Đan Á Đồng kéo tay của người phụ nữ đang ôm cậu ở đằng sau ra, lấy khăn tay đưa cho cô “Tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi chưa từng trách bà nên không thể nói tha thứ hay không. Bà đã sợ nghèo khó thì đừng nên làm cho chồng bà phải nghi ngờ, bà cùng tôi gặp mặt vốn là hành động thiếu suy nghĩ. Thế nên, từ nay về sau không cần phải gặp lại, coi như hai ta là người dưng.”
Sợ nghèo khó không phải là sai trái. Cậu hiểu được cảm giác của người phụ nữ này. Không nói là phản cảm hay không, chẳng qua nhìn gương mặt dậm một lớp son phấn dày cộm của người phụ nữ này làm cậu thấy có chút buồn cười. Cậu đã sớm hiểu rõ, trên thế giới này có rất nhiều người yêu tiền tài, đó cũng chẳng phải chuyện khiến người khác khó chấp nhận. Ít nhất là cậu có thể chấp nhận nhưng cậu không thể thay mặt cho Đan Á Đồng. Có lẽ, thiếu niên kia sẽ đau lòng, sẽ thất vọng nhưng cậu thì không, bởi cậu là Đan Á Đồng nhưng cũng là Cảnh An Tước.
“Đồng…” Ngụy Tiểu Di kinh ngạc nhìn chàng trai trước mắt, lo lắng trong lòng biến mất nhưng lại ẩn ẩn cảm giác mất mát. Thiếu niên này, con người tốt đẹp lúc còn nhỏ sống trong cảnh tăm tối khi xưa, hôm nay đã biến mất rồi.
Lau khô nước mắt, cô lùi lại vài bước “Tạm biệt.”
Xoay người bước từng bước duyên dáng đến ngồi vào trong xe, thêm một lớp makeup mỏng. Quá khứ dù tốt đẹp, rốt cuộc vẫn không thể bằng tương lai.
Cô không hối tiếc, cho nên cô cũng không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Chiếc xe Ferrari đỏ chói băng qua bên người, cái người phụ nữ tên Ngụy Tiểu Di không hề quay lại, mà Đan Á Đồng cũng không có hứng thú đi chú ý tới tâm trạng người phụ nữ không liên quan tới cậu. Đan Á Đồng mỉm cười nhìn chiếc xe rời bãi đỗ biến mất trong đêm tối, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Lạc Viêm Kiềm nhìn chàng trai dưới ánh đèn, nhìn nụ cười dần tắt trên môi cậu, thân ảnh có vẻ mỏng manh và cô đơn, đột nhiên cảm thấy đau lòng, Đan Á Đồng bây giờ có phải là rất đau khổ không?
Cậu bỗng muốn đến gần chàng trai ấy, nói cho người ấy biết không cần phải khổ sở, bởi người ấy thoạt nhìn cô đơn quá.
Người con gái kia là người anh ấy yêu, hôm nay cứ như vậy mà bỏ đi, lòng anh ấy rốt cuộc đau đến thế nào đây?
Không tự chủ được mở cửa xe ra, cậu đến gần thiếu niên kia “Á Đồng…”
Đan Á Đồng quay người lại nhìn người đang đi về hướng mình, con mắt màu trà giống như giếng cạn, bình tĩnh không chút gợn sóng…
Lạc Viêm Kiềm nhìn thấy một đôi mắt như vậy, tim nhảy dựng lên, làm cậu nhìn chằm chằm như bị cuốn lạc vào trong đôi mắt này.
Tim đập lỗi nhịp, như trong phim từng nói tới. Đây có nghĩa là gì?
Hết chương 28
|
Chương 29. Tai nạn xe
“Cậu rất quan tâm tới Á Đồng.” Lâm Vũ Hân cởi áo khoác ra rồi đặt ở trên lưng ghế sau người, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn “Cậu ta không phải món đồ chơi cho cậu khi cảm thấy nhàm chán đâu.”
Tiếu Kỳ Thậm nhìn điếu thuốc đã tắt khói trong gạt tàn, dựa lưng vào thành ghế “Tôi đoán là chị đã hiểu lầm rồi.” Hắn khẽ nhíu này “Ví dụ, quan hệ giữa tôi và Đan Á Đồng.”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có vài người phục vụ bước vào, đặt đồ ăn xuống bàn, nhìn thẳng về trước rồi bước ra khỏi căn phòng.
“Cậu là gay, không phải sao?” Lâm Vũ Hân dùng tay chống cằm “Chuyện này, trong lòng cậu biết rất rõ.”
Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, Tiếu Kỳ Thậm không có chút tức giận nào khi bị người khác nói thẳng ra khuynh hướng tình dục không bình thường của hắn. Hắn ngồi thẳng lưng lại, mở nắp chai rượu vang, rót cho đối phương “Vậy thì?”
“Á Đồng không phải gay.” Lâm Vũ Hân nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ sắc bén “Chuyện này cậu cũng biết rõ mà.”
Tiếng rượu rót vào ly rất trầm, rượu đỏ dọc theo ly chậm rãi nhỏ xuống mặt bàn, cả gian phòng lúc này tràn mùi rượu.
“Lafite năm 1982.” Lâm Vũ Hân đặt ly rượu xuống, đảo mắt qua vết rượu đổ trên mặt bàn “Hôm nay quay phim quá mệt mỏi nên rót rượu cũng bị đổ ra sao? Thế này thật lãng phí quá.”
Rượu uống vào hương vị rất thuần, Tiếu Kỳ Thậm đặt chai rượu lên giá “Tôi lại không biết Lâm Thiên hậu của chúng ta từ khi nào bắt đầu để ý tới chút tiền nhỏ này.”
Lâm Vũ Hân dựa người lên tay vịn “Tôi đâu có giống cậu, một chai rượu trị giá gần một trăm nghìn trong mắt cậu chẳng qua chỉ là mấy đồng bạc lẻ.” Ánh mắt của cô nheo lại một chút, như một cô mèo quý tộc, khiến người khác bất giác thấy ngưỡng mộ “Hay là nên nói, có nhiều thứ tốt hơn chuyện này trong mắt cậu?”
Tiếu Kỳ Thậm nhẹ nhàng lắc ly rượu, liếc nhìn bà hoàng tràn đầy khí thế Lâm Vũ Hân “Vũ Hân, tôi chưa bao giờ thích cảm giác những thứ tôi coi trọng lại vụt khỏi tay.”
Lâm Vũ Hân nhướn mày “Cậu cho rằng trên thế giới này, chỉ cần cậu thích cái gì thì cái đó sẽ ngoan ngoãn thuộc về cậu sao?”
“Có thứ gì mà tôi chưa đạt được à?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười hỏi lại.
“Sẽ có thứ cậu không chiếm được.” Lâm Vũ Hân lười biếng ngáp một cái “Tiếu Kỳ Thậm, một ngày nào đó cậu sẽ cảm nhận được cảm giác yêu mà không được.”
“Sao thế, cho dù chúng ta đã chia tay rồi thì chị cũng không cần phải nguyền rủa tôi như thế chứ?” Tiếu Kỳ Thậm giống như hoảng sợ mà mở to hai mắt “Lâm Thiên Hậu à, sao tôi lại không biết chị có cảm tình sâu đậm với tôi như vậy chứ?”
Lâm Vũ Hân cười nhạo “Đừng có mà dát vàng lên mặt, cho dù cậu không là gay thì cũng không hợp với tôi đâu.” Dường như suy nghĩ đến một người, ánh mắt cô có chút ảm đạm.
Lâm Vũ Hân debut sớm hơn Tiếu Kỳ Thậm hai năm, khi mà Tiếu Kỳ Thậm bởi vì ý thích bất chợt mà tiến vào giới giải trí thì Lâm Vũ Hân đã là một ngôi sao điện ảnh hot đến nỗi chạm tay vào là sẽ bị bỏng.
Tiếu Kỳ Thậm biết rõ, Lâm Vũ Hân cũng không thích hắn, chuyện hai người thử hẹn hò với nhau, một phần là do sắp xếp của công ty, phần khác là do cả hai đều cảm thấy chuyện này không có gì là không tốt.
Qua lại với nhau khoảng nửa năm thì Tiếu Kỳ Thậm phát hiện, Lâm Vũ Hân thỉnh thoảng nhìn qua hắn thấy một bóng hình khác nhưng đến cuối cùng, cô luôn lộ ra vẻ thất vọng trên mặt.
Có lẽ hắn cùng người trong lòng cô khác nhau quá nhiều nên mới khiến cô thất vọng. Tiếu Kỳ Thậm cảm thấy trong cái thế giới này sẽ chẳng bao giờ có hai người tương tự nhau. Việc tìm kiếm bóng dáng người mình yêu qua một người khác là chuyện nực cười nhất, bởi đó chính là xúc phạm tình yêu của mình, cũng là xem nhẹ người mình yêu.
Nhún vai, Tiếu Kỳ Thậm nâng chén rượu lên “Vì quá khứ của chúng ta, cụng ly nào.”
Ngón tay thon thả nâng ly rượu lên, xuyên qua chân ly rượu, Lâm Vũ Hân thấy Tiếu Kỳ Thậm nở nụ cười rất mơ hồ, cô cùng hắn cụng ly, đột nhiên mở miệng nói “Nghe nói cậu tính để Á Đồng làm khách mời đặc biệt trong đêm nhạc trong nước của cậu.”
“Ừ, tính là vậy.” Tiếu Kỳ Thậm vuốt cằm “Sao thế, không thích hợp à?”
Lâm Vũ Hân đặt ly rượu xuống, cười thật chuyên nghiệp “Không có.” Có lẽ ngay cả Tiếu Kỳ Thậm cũng không phát hiện ra, hắn đối xử với Đan Á Đồng đã tốt quá mức rồi. Có lẽ người này sẽ khiến hắn biết cái gì gọi là thất bại, cái gì gọi là vật báu. Lâm Vũ Hân đột nhiên cảm thấy tâm trạng thật tốt, cười đến xán lạn.
Mặc dù cô là nghệ sĩ nhưng vẫn là thích xem phim truyền hình đặc sắc đó.
“Đi đâu?” Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng ngồi ở ghế bên tài xế, bàn tay nắm lấy vô lăng thật chặt.
Gió ban đêm theo cửa sổ xe thổi vào bên trong, tóc Đan Á Đồng bị gió thổi nên có chút lộn xộn. Tốc độ chạy xe của Lạc Viêm Kiềm không nhanh, việc này khiến Đan Á Đồng nhớ tới lần đầu tiên ngồi trong xe cậu, giống như đang ngồi trong chiếc xe đang bay vậy.
“Giờ cũng không còn sớm, đương nhiên là về nhà rồi.” Cậu cảm thấy hình như ngửi thấy mùi nước hoa, liền lẳng lặng nhíu mày lại. Cậu ghét nhất là mùi nước hoa quá mức nồng nặc, cuộc sống từ quá khứ tới nay cũng chưa từng bỏ được thói quen này.
Trong xe có chút trầm mặc, Lạc Viêm Kiềm một bên chú ý đường phía trước, một bên khẽ liếc nhìn Đan Á Đồng, có thể là biểu lộ trên mặt đối phương rất bình tĩnh, bình tĩnh tới độ khiến Lạc Viêm Kiềm hoài nghi chuyện đã thấy lúc nãy.
“Công việc vẫn bề bộn lắm à?” Lạc Viêm Kiềm đánh xe qua một khúc quanh, đèn đường chiếu lên trên mặt cậu, tạo nên những khoảng sáng tối.
Đan Á Đồng lim dim mắt “Cũng không hẳn là bận lắm, gần đây đang thu âm chuẩn bị cho album mới.” Cậu xoa xoa cái trán hơi đau, thân thể này quá mức mỏng manh, dưới mức tiêu chuẩn chung, nếu không chuẩn bị tốt khâu dinh dưỡng, trong nghề cho dù không bị đẩy xuống thì chính mình cũng ngã xuống trước.
Lạc Viêm Kiềm quay đầu sang nhìn một bên mặt Đan Á Đồng. Mặt Á Đồng nhìn nghiêng rất ưa nhìn, đây không phải chỉ một lần cậu cảm thấy như vậy. Nhưng mà rất nhợt nhạt, thoạt nhìn gầy teo yếu ớt “Đau đầu à?”
“Không có gì.” Đan Á Đồng thả tay xuống, cười một cách yếu ớt “Lâu lâu nó lại vậy thôi, nghe nói gần đây cậu lại nhận quay một bộ phim thần tượng?”
“À, đúng vậy.” Lạc Viêm Kiềm thu ánh mắt lại “Ban đầu nghe nói dự định mời nghệ sĩ trong công ty anh nhưng về sau không biết sao lại đổi thành tôi.”
Đan Á Đồng nghe vậy cũng cười “Có lẽ là cảm thấy mấy người trong công ty chúng tôi không phù hợp.” Dời ánh mắt đi, cậu nhìn ngoài cửa sổ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
“Cuối tháng này là sinh nhật tôi, sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, anh có thể tới không?” Lạc Viêm Kiềm mở miệng nói.
Đan Á Đồng nhìn sang Lạc Viêm Kiềm, trầm ngâm một lúc mới nói “Không biết nữa, khi đó là thời điểm đang thực hiện tour lưu diễn thế giới của anh Tiếu, tôi sẽ đến làm khách mời đặc biệt trong concert trong nước của anh ấy, nếu có thời gian thì tôi sẽ đến.”
Sau một lát trầm mặc, Lạc Viêm Kiềm cười gật đầu “Ừ.” Thực tế thì trong lòng cậu có chút không thoải mái nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân, có lẽ là bởi cậu thật sự không thích Tiếu Kỳ Thậm “Anh thích nghi được ở công ty đó chưa?”
“Bình thường, phần lớn thời gian là quay phim hay là thu âm mấy bài hát, không có nhiều thời gian để cùng tiếp xúc với mấy người trong công ty nên không có gì không thể thích ứng.” Đan Á Đồng nhìn ra đối phương là đang tìm chủ đề, cũng không có ý định ngăn cản sự nhiệt tình của cậu “Bộ phim thần tượng của cậu quay sao rồi?”
“Không có vấn đề gì.” Lạc Viêm Kiềm trở nên hào hứng “Phim thần tượng so với phim điện ảnh thì đỡ hơn nhiều, yêu cầu cũng không cao. Nghe nói anh đã quay xong phần của mình, giờ có phim tiếp theo chưa?”
“Gần đây công ty có thể sẽ không sắp xếp cho tôi diễn tiếp, có lẽ muốn trước tiên thu âm cho tốt rồi sau này tính sau, dù sao thì người kinh doanh như họ cũng sẽ có sắp xếp thôi.” Đan Á Đồng mỉm cười nhìn đối phương “Cậu hỏi chuyện của tôi, tôi sẽ nghi là cậu nằm vùng đấy.”
“Không… Không phải, tôi không có ý đó…” Lạc Viêm Kiềm trong lúc nhất thời có chút thẹn quá hoá giận nói “Tôi mới là không có chút hứng thú gì đến chuyện công ty các anh!”
Đan Á Đồng nhướn mày lên “Phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là chột dạ?”
“Đan Á Đồng!” Lạc Viêm Kiềm cảm thấy lo lắng vừa rồi của mình thật lãng phí, người này nào có bộ dáng đau khổ chứ, chính cậu bị mù mắt mới cho rằng con người này cô đơn, đau khổ!
Dời sang bên cạnh để tránh lỗ tai bị tàn phá, Đan Á Đồng nhún vai “Chẳng qua là đùa tí thôi, người trẻ tuổi đúng là tính tình kém quá.”
“Anh cho rằng anh lớn hơn tôi nhiều lắm sao?” Lạc Viêm Kiềm không cam lòng hừ lạnh “Anh cũng chỉ hơn tôi có một tuổi thôi đấy!”
“Tâm lý của tôi trưởng thành hơn cậu nhiều.” Đan Á Đồng cảm giác cậu không cần phải cùng tranh luận chủ đề ấu trĩ với một người suy nghĩ như trẻ con này “Nguyên Văn giờ sao rồi?”
Lạc Viêm Kiềm rõ ràng thấy bất ngờ khi Đan Á Đồng lại đột nhiên nhắc tới Nguyên Văn, cậu ngẩn người, tức giận nhờ vậy mà cũng tiêu tan đi một nửa “Anh ta giờ bị công ty đóng băng hoạt động, hiện giờ thì không có thông tin gì, chắc là ở nhà thôi, anh muốn tìm anh ta hả?”
“Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Cậu chỉ là muốn xác định kẻ thù còn có lực đánh trả lại hay không thôi. Trong giới này, nếu không thể một lần quật ngã đối phương, như vậy về sau bản thân sẽ gặp nhiều phiền toái.
Lạc Viêm Kiềm kỳ quái quay sang nhìn Đan Á Đồng đang nở nụ cười. Cậu có cảm giác Đan Á Đồng cười không có ý tốt, tà khí phủ đầy.
“Tôi nói…”
“Cái gì?” Lạc Viêm Kiềm khó hiểu quay đầu nhìn sang Đan Á Đồng.
“Ầm!” Chiếc xe thể thao đời mới nhất đâm vào cột đèn đường, đèn đường loáng lên hai cái cuối cùng cũng bị dập tắt.
“Mẹ kiếp! Tôi biết ngay cậu đúng là cái thằng không có nổi bằng lái.” Đan Á Đồng bụm lấy cái trán đang chảy máu, không kiềm chế được bản thân mà văng tục.
“Tôi sớm có rồi mà!” Trước khi mất đi ý thức, Lạc Viêm Kiềm còn không quên phản bác một câu.
Bên tai truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Đan Á Đồng cố duy trì đầu óc thanh tỉnh, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi Lộ Phàm “Này, tôi gặp tai nạn rồi, Lạc Viêm Kiềm lái xe, địa điểm tại XX, mau đến đây xử lý.”
Giao xong việc, tầm mắt Đan Á Đồng đã mơ hồ, cậu cắn răng nghĩ, quả nhiên không thể ngồi xe do đám thanh niên lái, ngồi xuống chắc chắn sẽ gặp chuyện.
Lộ Phàm nghe xong điện thoại, lập tức tìm người quen ở sở giao thông và bệnh viện sắp xếp trước để tránh tin tức bị lộ, sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tiếu Kỳ Thậm cùng Lâm Vũ Hân vừa rời khỏi nhà hàng, thì Lâm Vũ Hân nhận được tin Đan Á Đồng xảy ra tai nạn.
Lâm Vũ Hân nghĩ nghĩ “Ngay lập tức đi bệnh viện.”
Nụ cười trên mặt Tiếu Kỳ Thậm cũng cứng vài phần, hắn ngồi vào ghế lái, rất nhanh khởi động xe, nghĩ đến vừa nãy nghe nói Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm cùng gặp tai nạn, hắn cắn răng, gặp tai nạn cũng có thể bị chung với người công ty khác, cậu ấy đang làm cái gì?
Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, nếu như quá nghiêm trọng thì sẽ phiền toái đây.
Lâm Vũ Hân nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiếu Kỳ Thậm, cô nghĩ mình có nên nói cho hắn biết Đan Á Đồng bị thương không nghiêm trọng lắm hay không? Mà dù sao bệnh viện cách đây cũng không xa lắm, đến khắc biết thôi, hay là không nói lại vậy.
Hết chương 29
|
Chương 30. Tranh chấp
Sau khi Tiếu Kỳ Thậm dừng xe lại, không chút do dự phi ra khỏi xe. Mặc dù gương mặt vẫn tươi cười như trước nhưng Lâm Vũ Hân đi đằng sau lại có thể phát hiện ra sự lo lắng của hắn.
Bình thường Tiếu Kỳ Thậm đi trên đường đều là bước đi lịch lãm và trầm ổn, thế nhưng hôm nay, có lẽ bản thân hắn cũng không biết được, bước chân của hắn bị rối loạn.
Vừa mới bước vào cửa chính của bệnh viện liền gặp được Lộ Phàm đang vội vàng đi về hướng thang máy bên trong. Lâm Vũ Hân quay sang nhìn Tiếu Kỳ Thậm, đối phương quả nhiên là không nhìn thấy Lộ Phàm.
Cô kéo thấp cái nón xuống, bước nhanh tới trước mặt Lộ Phàm, thấp giọng nói “Lộ Phàm, anh đưa chúng tôi đến phòng bệnh của Á Đồng đi.”
Lộ Phàm nhận ra hai người, có chút kinh ngạc nhưng là rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt như cũ, dẫn hai người đi theo lối chuyên dụng dành cho bệnh nhân VIP ở bệnh viện. Vào trong thang máy, Tiếu Kỳ Thậm mới cau mày hỏi “Tình hình Á Đồng sao rồi?”
Lộ Phàm sắc mặt tương đối bình tĩnh, anh chà chà tay lên sống mũi “Vừa rồi tôi có qua hỏi bác sĩ trưởng khoa, họ nói chỉ là chấn động não nhẹ thôi, tình hình không nghiêm trọng lắm. Bây giờ thì Á Đồng vẫn chưa tỉnh lại, Dương Quân đang ở đó chăm sóc cậu ta.”
“Á Đồng sao lại ở trên xe của nghệ sĩ bên Phi Ngu thế?” Lâm Vũ Hân nhíu mày “Cậu ấy không biết đây là chuyện kiêng kị trong giới à?”
Bầu không khí trong thang máy có chút ngưng trọng, Lộ Phàm cười giải thích “Cái này là lỗi của tôi, tôi chưa có nói cho cậu ấy biết mấy chuyện này. Từ giờ về sau sẽ không xuất hiện những chuyện kiểu này nữa đâu.”
Lâm Vũ Hân còn muốn nói điều gì nữa nhưng khi cửa thang máy mở ra, khóe miệng cô khẽ giật, cuối cùng không nói ra nữa.
Phòng VIP?
Lâm Vũ Hân nhìn các thiết bị chữa bệnh tại tầng này, cảm thấy có chút thắc mắc, với vị trí hiện nay của Đan Á Đồng, sao công ty có thể cung cấp cho cậu điều kiện tốt như vậy?
Còn chưa tới cửa phòng của Đan Á Đồng thì đã thấy Dương Quân bưng thau nước đi ra, tinh thần có chút không tốt, rõ ràng là dáng vẻ của một người bị vội đánh thức dậy.
Thấy rõ người tới, tinh thần Dương Quân tốt lên vài phần, còn liếc mắt qua Tiếu Kỳ Thậm mấy lần “Anh Tiếu, chị Lâm.”
Tiếu Kỳ Thậm gật nhẹ đầu, lướt qua hắn, đẩy cửa phòng bệnh ra, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Lâm Vũ Hân cười nhạt nhìn động tác của Tiếu Kỳ Thậm, nhìn sang Dương Quân ở bên cạnh “Á Đồng tỉnh lại chưa?”
“Chưa, bác sỹ mới khâu ba mũi ở trán cậu ta, thuốc tê vẫn còn chưa hết tác dụng. May là bị thương ở chỗ tóc che lại được, chứ nếu không thì cũng phiền lắm.”
Lâm Vũ Hân gật nhẹ đầu “Tôi biết rồi, anh làm tiếp việc của mình đi.”
Dương Quân bưng thau nước đi về phía nhà vệ sinh nơi góc hành lang, hắn đối với việc Đan Á Đồng được đãi ngộ như vậy cũng có chút há hốc mồm. Đúng rồi! Vừa rồi Tiếu Kỳ Thậm cứ vào phòng như vậy, hắn có phải là đã quên nói cho Tiếu Kỳ Thậm biết tổng giám đốc Đường cũng có ở trong đó rồi không?
Nghĩ đến Đường Nguyễn Khanh sắp xếp mọi chuyện cho Đan Á Đồng, Dương Quân rùng mình một cái. Hắn nghĩ quá nhiều, quá nhiều rồi.
Nhưng mà, Á Đồng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, sao có thể được đãi ngộ lớn như vậy. Còn chuyện ngày đó hắn từng thấy qua, chẳng lẽ… Đan Á Đồng không chỉ bị Tiếu Kỳ Thậm ngắm trúng, mà còn bị cả Đường Nguyễn Khanh đưa vào mục tiêu ngắm bắn rồi à?
Bị dòng suy nghĩ miên man của bản thân kéo đến, Dương Quân tiếp tục chấp nhận số phận đi tới nhà vệ sinh. Giờ phút này hắn thật muốn la ầm lên, phòng bệnh VIP có nhà tắm, nhà vệ sinh, tại sao cái thằng cha tổng giám đốc Đường kia lại bắt hắn đem thau nước đi xa như vậy! Đây không phải là hành người quá đáng sao!
Đường Nguyễn Khanh ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt của chàng trai, nụ cười thường trực trên mặt y cũng biến mất. Y nhớ lại chuyện Lộ Phàm nói lúc nãy.
Lúc gặp tai nạn xe còn gắng gượng tự mình nói tình huống cho người đại diện để anh ta có thời gian chuẩn bị, lo lắng cẩn thận như vậy với một người mới vào nghề chưa lâu sao có thể nghĩ ra được. Lạc Viêm Kiềm còn không làm được chuyện đó, cậu làm sao biết làm việc này?
Xét về kinh nghiệm, Lạc Viêm Kiềm gia nhập giới giải trí sớm hơn. Xét theo bối cảnh, Lạc Viêm Kiềm thích hợp ở trong thế giới phức tạp này hơn chàng trai trẻ Đan Á Đồng này. Vậy cậu ta lấy được kinh nghiệm này từ đâu ra?
Thật là làm người khác cảm thấy vô cùng bất ngờ, chàng trai này…
Làn da trắng gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu ở bên dưới da. Đường Nguyễn Khanh biết rõ hoàn cảnh của thiếu niên, là cô nhi sống trong viện mồ côi, không phải người nào cũng có thể sống kiêu ngạo như người kia được.
Tay không tự giác xoa lên gò má tái nhợt của chàng trai. Y nghĩ lại những chuyện mấy năm về trước, khi đó y chưa phải là tổng giám đốc của Thiên Quan, còn người nọ thì đã là nghệ sĩ hàng đầu lúc bấy giờ. Được người xung quanh xưng tụng là thái tử nên y luôn được các nghệ sĩ vây quanh. Chính là, người kia vẫn duy trì sự bình thản, không có chút ý nịnh bợ nào.
Y không tin người đàn ông đó cao ngạo, bởi đã đứng được ở vị trí kia thì làm sao có thể là một người cao ngạo được.
Có lẽ, người đó cũng nhận ra bản thân ghét việc chủ động tiếp cận người khác. Cho nên, thẳng cho đến khi người đó chết đi, y và người đó cũng không xuất hiện cùng nhau nhiều lần.
Y là thái tử của Thiên Quan, mà người nọ là quân cờ chủ lực của Thiên Quan, dường như giữa hai người bọn họ chỉ có mối liên hệ như vậy.
Sự hứng thú của y dành cho người nọ là rất lớn. Bởi y cảm thấy rất ngạc nhiên, làm sao một đứa trẻ mồ côi có thể bước đến vị trí như vậy. Mỗi lần nhận thêm được một tin tức về người đó, sự hiếu kỳ của y dành cho anh ta càng tăng thêm một phần. Sự hiếu kỳ này cứ kéo dài cho đến khi người ấy chết, thay thế cho sự hiếu kỳ chính là nỗi đau nhức tới tận xương tủy.
Về sau hình như đã có người nói với y rằng, loại đau đớn ấy là vì mất đi thứ mình yêu thương. Y cười nhạo, trên thế giới này, y có cái gì trân quý đâu mà lại mất đi chứ.
Y chẳng qua thỉnh thoảng vào nửa đêm không ngủ được, sẽ tới quan sát người ấy đóng phim, chỉ vậy thôi, cái này với chuyện yêu thương thì có liên quan gì chứ.
Tiếu Kỳ Thậm đẩy cửa ra, thấy Đường Nguyễn Khanh đang vuốt nhẹ mặt Đan Á Đồng. Hắn khẽ nhíu mày, rồi khôi phục lại gương mặt tươi cười như trước đi đến bên cạnh Đường Nguyễn Khanh “Anh đến đây từ lúc nào thế?”
Bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Tiếu Kỳ Thậm, Đường Nguyễn Khanh không chút hoang mang rút tay lại “Mới tới một lúc thôi, sao cậu cũng tới vậy?”
“Là đàn anh trong cùng công ty, đương nhiên là phải quan tâm đến đàn em rồi.” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười kéo Đường Nguyễn Khanh ra ngồi xuống sofa, chính hắn cũng ngồi xuống một cái sofa khác “À, Á Đồng sao rồi?”
Đường Nguyễn Khanh nhìn sang người nằm trên giường, rồi nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm đang nở nụ cười “Lúc cậu đến chưa hỏi qua Lộ Phàm à?”
“Xác nhận lại lần nữa thôi.” Tiếu Kỳ Thậm nhún vai, khóe môi cong lên “Xem ra anh rất coi trọng Á Đồng đấy.”
“Cậu ấy là một người rất có tiềm lực.” Đường Nguyễn Khanh dựa lưng vào sofa “Nếu không sao cậu lại mời cậu ấy làm khách mời đặc biệt trong concert của mình, phải không?”
“Ha ha, có lý.” Tiếu Kỳ Thậm bắt chéo chân, tư thế rất thanh lịch nhìn người nằm trên giường “Cậu em này em thực sự rất thích.”
Đường Nguyễn Khanh nói rất có tiềm lực, Tiếu Kỳ Thậm nói thực sự rất thích.
Đường Nguyễn Khanh nhàn nhạt liếc hắn “Tôi cũng đánh giá rất cao cậu ấy.”
“À.” Tiếu Kỳ Thậm cười mà như không, chớp mi, đứng dậy nói “Vũ Hân còn ở bên ngoài, em đi gọi cô ấy vào. Cô ấy cũng lo lắng cho Á Đồng lắm.”
Đường Nguyễn Khanh nhìn bóng lưng Tiếu Kỳ Thậm, nhắm mắt lại dựa vào sofa, bên tai nghe được tiếng giày cao gót.
Lâm Vũ Hân sợ đánh thức Đan Á Đồng nên cô gắng đi nhẹ hết mức, khi thấy Đường Nguyễn Khanh ở trong này, nhiều ít cũng có chút giật mình.
“Tổng giám đốc.” Lâm Vũ Hân bước tới gần, khóe mắt đảo qua người nằm trên giường. Trước giờ cô vẫn cho rằng Đan Á Đồng được đãi ngộ như thế là nhờ vào mối quan hệ với Tiếu Kỳ Thậm nhưng bây giờ xem ra bản thân đã đoán sai mất rồi.
Tiếu Kỳ Thậm dựa vào khung cửa, vuốt cái đồng hồ trên cổ tay “Em nói này, anh họ, giờ cũng không còn sớm, mai anh còn có công việc, chi bằng anh về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Đường Nguyễn Khanh đứng dậy, cầm lấy áo khoác ở ghế sofa lên “Tôi nhớ ngày mai cậu cũng có việc đấy, đã thế thì đêm nay qua chỗ tôi nghỉ đi, ở đây đã có Lộ Phàm và Dương Quân nên không có việc gì đâu.”
“Ừ.” Tiếu Kỳ Thậm cảm giác hắn cười có chút cứng ngắc, cắn răng thầm mắng trong lòng, cái tên hồ ly chết tiệt, đem cả đường của hắn phá hỏng.
Nhìn hai người cùng nhau rời đi, Lâm Vũ Hân tao nhã vuốt mấy lọn tóc quăn trước ngực, đi đến cạnh giường Đan Á Đồng, thở dài nói “Thấy cảnh hai người kia anh đến tôi đi thật là thú vị, Đan Á Đồng, cậu quả nhiên là một người mới đặc biệt.”
Hạ Tây Xuyên cùng vài vị quan chức cao cấp trong công ty đều đứng bên ngoài phòng bệnh của Lạc Viêm Kiềm, không phải toàn bộ đều là vì danh tiếng hiện nay của Lạc Viêm Kiềm, mà còn là vì ba của Lạc Viêm Kiềm rất có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.
Vị tổng giám đốc đã qua tuổi bốn mươi của Phi Ngu nhíu mày “Chuyện này giới truyền thông biết không?”
“Tôi nhận được thông báo của Thiên Quan là phía bên đó đã phong tỏa mọi tin tức rồi cho nên không có vấn đề gì.” Hạ Tây Xuyên trầm ngâm nói “Viêm Kiềm bị thương cũng không nghiêm trọng lắm nên sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ quay phim.”
Ông nhẹ gật đầu, đột nhiên mở miệng nói “Viêm Kiềm hay liên lạc với Đan Á Đồng lắm à?” Nhắc tới tên Đan Á Đồng, vị tổng giám đốc này khẽ cau mày.
“Theo tôi được biết thì Viêm Kiềm rất ít qua lại cùng các nghệ sĩ ở công ty khác. Hơn nữa, gần đây Đan Á Đồng đang quay phim, căn bản sẽ không gặp Viêm Kiềm mấy. Lần này có lẽ là vô tình gặp mặt mà thôi.”
“Cho dù là vô tình gặp đi chăng nữa cũng có thể gây ra chuyện lớn. Nếu không phải phía Thiên Quan xử lý kịp thời thì bây giờ chúng ta làm thế nào mới xong việc được như vầy chứ?!” Tổng giám đốc trầm giọng nói “Chờ cậu ta tỉnh lại, anh nói với cậu ta không cần qua lại cùng Đan Á Đồng nữa, scandal lần trước cậu ta quên rồi sao.”
Hạ Tây Xuyên gật đầu “Tôi đã biết.” Scandal lần trước không phải là do người của chính công ty mình gây náo loạn sao? Bây giờ ông thẹn quá hóa giận cái gì chứ? Giấu đi sự bất đắc dĩ của bản thân, Hạ Tây Xuyên cười cười nói theo “Không có lần sau đâu ạ.”
“Không có lần sau là tốt rồi, Tây Xuyên, anh cũng biết Viêm Kiềm không phải nghệ sĩ bình thường của công ty ta, nên những chuyện này càng phải chú ý nhiều hơn.”
“Vâng.” Hạ Tây Xuyên tiếp tục gật đầu, hắn nhớ tới Đan Á Đồng ở đầu kia tầng này. Lần này Thiên Quan xử lý nhanh như vậy thật sự làm hắn bất ngờ.
Theo lý thuyết, Thiên Quan sẽ không dốc sức xử lý việc này như vậy, dù sao nếu làm lớn chuyện lên thì tổn thất của Phi Ngu sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng, còn Thiên Quan chỉ là mất một nghệ sĩ hạng hai nho nhỏ mà thôi. Chuyện này quả thật là rất khác với phong cách làm việc của Thiên Quan trước giờ.
Thiên Quan làm việc từ trước đến nay vô cùng tàn nhẫn, luôn ưu tiên lợi ích lớn trước, lần này là vì một Đan Á Đồng mà phá lệ, thậm chí còn sắp xếp phòng bệnh tốt như vậy, đãi ngộ so ra không hề thua kém Lạc Viêm Kiềm. Cái này xác thực làm cho người ta thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ là Thiên Quan thật sự coi trọng Đan Á Đồng? Hay là còn ẩn tình gì khác?
Hết chương 30
|