Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 31. Chợt nhận ra…
Sau khi Lạc Viêm Kiềm tỉnh lại, những tia nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rơi khắp phòng tạo nên một cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời.
Cậu có chút hỗn độn ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này là bệnh viện?
Nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, cậu biến sắc, nghiêng đầu thì nhìn thấy Hạ Tây Xuyên đang ngồi ngủ trên ghế sofa, vội vàng xuống giường lay tỉnh Hạ Tây Xuyên “Á Đồng thế nào rồi, anh ấy có bị thương nặng không?”
Hạ Tây Xuyên bị hành động của Lạc Viêm Kiềm làm giật mình, bật dậy, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo lại, nói “Viêm Kiềm, cậu bị thương, lên giường nằm nghỉ đi.”
Lạc Viêm Kiềm ý thức được bản thân hơi kích động, rũ tay xuống, vô lực ngồi bên cạnh Hạ Tây Xuyên “Tây Xuyên, Á Đồng có bị thương không?”
Hạ Tây Xuyên vỗ vỗ vai cậu “Yên tâm đi, vừa nãy tôi có nghe người bên kia nói, Đan Á Đồng không có việc gì đâu, chỉ là chấn động não nhẹ thôi, có lẽ cũng đã tỉnh rồi.”
Lạc Viêm Kiềm ôm đầu ngồi trên ghế sofa “Bên ngoài giới truyền thông nói thế nào?”
Đợi thật lâu không thấy Hạ Tây Xuyên phản ứng gì, cậu khó hiểu ngẩng đầu, Hạ Tây Xuyên giờ lại thất thần.
“Tây Xuyên?” Lạc Viêm Kiềm nhíu mày “Anh sao lại phát ngốc ra vậy?”
Hạ Tây Xuyên cười cười, xoa nhẹ đôi mắt có chút mệt mỏi “Giới truyền thông còn chưa biết chuyện này. Đêm qua sau khi cậu bất tỉnh, Đan Á Đồng đã liên hệ với quản lý của cậu ta rồi mới mất đi ý thức.”
“Anh nói vậy có nghĩa là lần này Thiên Quan bảo vệ Á Đồng à?”Lạc Viêm Kiềm có chút kinh ngạc đề cao giọng, cậu cứ tưởng lần này đã hủy hoại tiền đồ của Á Đồng rồi. Nhưng thật không ngờ kết quả lại như vậy “Lần này Thiên Quan…” Cậu đột nhiên nhớ tới lần trước đụng phải Đường Nguyễn Khanh trong nhà Đan Á Đồng, trong lòng có một loại suy đoán không rõ bắt đầu hiện lên nhưng rất nhanh chóng bị cậu đè xuống.
Cậu đứng dậy, kéo lại bộ quần áo màu trắng dành cho bệnh nhân “Chúng ta đi thăm anh ấy đi.” Đi được hai bước thì thấy Hạ Tây Xuyên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, không động đậy gì, cậu dừng bước lại “Tây Xuyên, anh sao thế?”
“Viêm Kiềm, đêm qua công ty đã ra lệnh, cấm cậu cùng Đan Á Đồng qua lại. Hơn nữa, bây giờ ở phòng của Đan Á Đồng đang có một vài nghệ sĩ của Thiên Quan, ngay cả Tiếu Thiên Vương và Lâm Thiên Hậu cũng ở đó.”
Lạc Viêm Kiềm sắc mặt trầm xuống “Vì sao?”
Hạ Tây Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Viêm Kiềm “Viêm Kiềm, Đan Á Đồng là đàn ông, cậu với cậu ta lại từng có scandal, cậu biết không hả?”
Lúc trước chuyện này là Thiên Quan khiến nó chìm xuồng, xử lý tương đối sạch sẽ, với lại cũng may là Đan Á Đồng ra mặt bác bỏ nên vụ scandal mới không ảnh hưởng gì tới Lạc Viêm Kiềm. Bây giờ nếu còn dây dưa không rõ ràng với Đan Á Đồng, thì khó tránh sẽ không bị ảnh hưởng.
“Em đương nhiên biết rõ anh ấy là đàn ông.” Lạc Viêm Kiềm cười lạnh “Anh trở về nói với mấy người kia trong công ty, chuyện của em bọn họ không cần phải can thiệp quá nhiều. Hơn nữa em và Đan Á Đồng là bạn bè, xin mấy người đó nhớ giùm cái.”
“Viêm Kiềm, cậu là nghệ sĩ đấy!” Giọng điệu của Hạ Tây Xuyên trở nên nghiêm khắc “Chúng tôi biết cậu và Đan Á Đồng không phải gay thì có ích lợi gì chứ. Đám paparazzi kia chỉ là nắm bắt lấy thời cơ, bu như đám ruồi bọ, không cũng có thể viết thành có. Đến lúc cậu có muốn cãi lý thì cũng như là xát muối vào thương tích chưa lành mà thôi, khi đó cậu muốn phải làm sao đây hả?”
“Em không quan tâm, bọn họ thích viết sao thì cứ viết vậy đi.” Lạc Viêm Kiềm mở cửa phòng ra, quay lại nhìn Hạ Tây Xuyên đứng cạnh sofa “Đối với em thì làm hay không làm người nổi tiếng đều như nhau cả.”
“Cậu không quan tâm nhưng cậu có nghĩ cho Á Đồng không?”
Bước chân cậu dừng lại, bàn tay cầm nắm cửa trở nên trắng bệch. Cậu dù làm cách nào cũng không thể tiến về phía trước một bước.
“Viêm Kiềm, cuộc sống của Đan Á Đồng không giống của cậu. Trong mắt cậu, làm nghệ sĩ chẳng qua chỉ là chơi qua đường cho vui mà thôi nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi như Đan Á Đồng thì đây là một cơ hội. Nếu như mất đi thân phận này, cậu ta sẽ trở về hai bàn tay trắng. Rất nhiều chuyện không phải đều như cậu nghĩ đâu. Cậu phải học cách nghĩ cho người khác nữa chứ.” Hạ Tây Xuyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời chói sáng rực rỡ “Viêm Kiềm, không phải ai cũng may mắn như cậu đâu.”
“Không đi thì không đi nữa, anh đừng có mà dùng mấy lời này đánh động em.” Lạc Viêm Kiềm đóng cửa lại, đi đến nằm lên giường “Bây giờ anh về nghỉ đi, em muốn suy nghĩ một lúc.”
Hạ Tây Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn Lạc Viêm Kiềm một cái rồi đóng cửa phòng lại, đứng ở đó nhìn về bên kia hành lang. Do dự một chút, hắn đi về phía cuối hành làng, coi như là thay Lạc Viêm Kiềm đi thăm hỏi tình hình sức khỏe của chàng trai kia vậy.
Dương Quân hai mắt đỏ hoe ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hạ Tây Xuyên đang đi về phía bên này, vội vàng bước nhanh về phía trước, kéo hắn qua một bên “Anh qua thăm Á Đồng hả?”
Hạ Tây Xuyên nghi hoặc nhìn mặt mũi hắn tràn đầy mệt mỏi, lo lắng, nhẹ gật đầu “Cậu sao thế, đêm qua không ngủ à?”
“Anh bây giờ tốt nhất không nên vào.” Dương Quân nhìn cánh cửa phòng đóng chặt “Bây giờ tổng giám đốc của Thiên Quan, người đại diện của Á Đồng, còn có Tiếu Thiên vương đều ở đó, Á Đồng giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tình hình có chút không ổn.”
“Không phải chỉ là chấn động não nhẹ sao?” Hạ Tây Xuyên nhíu mày “Viêm Kiềm cũng đã tỉnh rồi.” Dương Quân bóp trán, giọng có chút bực bội “Sáng nay kiểm tra một lần rồi, nói thể trạng Đan Á Đồng quá kém, nên tác dụng phụ của thuốc mê rất rõ ràng, sau khi tỉnh lại có thể sẽ có di chứng.”
Hạ Tây Xuyên sợ đến ngây người, hắn biết rõ di chứng đại não đối với người làm nghệ thuật mà nói giống như là một án tử hình, làm cho người khác rốt cuộc trở mình không được, hắn cau mày “Vậy, bây giờ khả năng này là bao nhiêu?”
“Chưa rõ ràng lắm.” Dương Quân dựa vào vách tường, giọng nói không thể che hết sự mệt mỏi “Giờ chỉ có thể chờ đến khi Á Đồng tỉnh lại mới biết được.” Hắn dừng một chút, đôi mắt đầy tơ máu nhìn sang Hạ Tây Xuyên “Giờ anh tốt nhất đừng xuất hiện, tôi lo mấy người kia giận chó đánh mèo đấy.” Nghĩ đến biểu hiện của mấy người đó, trái tim Dương Quân run lên nhè nhẹ, dù là ai vào đi chăng nữa, cũng có thể cảm thấy như bản thân đang trong vùng áp suất thấp thôi.
Dương Quân vừa mới dứt lời liền nghe được tiếng ồn ào truyền từ phòng bệnh ở đằng sau cách đó không xa, hắn lập tức đứng thẳng dậy, quay đầu sang nói với Hạ Tây Xuyên “Á Đồng có lẽ tỉnh rồi, tôi đi xem đây, thứ lỗi.”
Phòng bệnh ồn ào, nhìn bóng lưng người từng là đồng sự, Hạ Tây Xuyên kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, không bước nổi một bước. Trước mắt từng cảnh giống như một đoạn phim, hắn chẳng qua chỉ là một khán giả, trong bất kỳ trường hợp nào đều không thể xuất hiện trong câu chuyện đó.
Chàng trai nhút nhát trong trí nhớ của hắn thuở nào, không biết từ bao giờ đã trưởng thành, thậm chí có được sự quan tâm từ những người không thể tưởng tượng được.
Xoay người vội rời khỏi nơi này, hắn đứng bên ngoài phòng bệnh của Lạc Viêm Kiềm, do dự một lát, cuối cùng cũng không bước vào. Tin tức này nếu nói cho Lạc Viêm Kiềm biết thì hại nhiều hơn lợi, đợi sau này rồi nói cho cậu chắc tốt hơn.
Trong phòng bệnh, Lạc Viêm Kiềm đứng ở cạnh bệ cửa sổ, trong đầu không ngừng hiện lên một bên mặt của Đan Á Đồng, còn có cả cảnh Đan Á Đồng cùng người con gái kia ôm nhau.
Đột nhiên nhớ lại lời của Hạ Tây Xuyên, chân mày cậu cau lại, Đan Á Đồng không phải gay, nếu không, sao lại có hành động mờ ám với cô gái kia lúc đó chứ.
Giật mình, cậu đang nghĩ gì thế, Đan Á Đồng không phải gay thì sao? Giờ chẳng lẽ cậu hy vọng Đan Á Đồng là gay sao?
Vô lực dựa lưng vào tường, khí lực toàn thân Lạc Viêm Kiềm dường như bị rút sạch, nhìn nắng ngoài cửa sổ, trong mắt cậu đột nhiên cảm thấy tái nhợt lạ thường.
Hóa ra bản thân lại có tâm tư như vậy?
Khi Đan Á Đồng tỉnh lại, trong phòng bệnh có rất nhiều bác sỹ cùng y tá. Cậu nghiêng đầu một chút, thấy mấy người đứng ở mép giường. Cậu vừa định ngồi dậy thì bị một y tá nhẹ nhàng đè lại “Anh Đan, anh nằm xuống đi. Não của anh bị tổn thương, bây giờ không thích hợp vận động mạnh đâu.”
Đan Á Đồng nghe lời nằm xuống, không làm gì thêm nữa.
“Á Đồng, giờ cậu cảm thấy thế nào, đau đầu không?” Lộ Phàm lo lắng nhìn Đan Á Đồng sắc mặt tái nhợt.
Đan Á Đồng cười cười “Tôi không sao.”
Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng mặt mày tái nhợt, quay sang hỏi bác sỹ “Giờ người bệnh có thể ăn gì được không?”
“Có thể, chỉ cần không phải món chua cay là được.” Bác sỹ nhìn người nằm trên giường bệnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo tình trạng hiện nay của người bệnh, có lẽ sẽ không có di chứng gì.
Tiếu Kỳ Thậm nhẹ gật đầu, xoay người rời phòng bệnh, sự căng thẳng như dây cung dưới đáy lòng cũng buông lỏng ra. Rời khỏi bệnh viện, lái xe đến những quán cháo nổi tiếng nhất thành phố, mua ba loại cháo khác nhau rồi chạy về lại bệnh viện. Đẩy cửa phòng ra, thì thấy Đường Nguyễn Khanh ngồi ở trên ghế sofa đang nói gì đó với Đan Á Đồng, trên mặt Đan Á Đồng là một dáng vẻ không mấy kiên nhẫn.
Tiếu Kỳ Thậm ngẩn người, Đan Á Đồng luôn cười rất ôn hòa với hắn, nhìn thấy hắn lúc nào cũng xưng hô anh Tiếu rất lễ phép. Hắn thật không ngờ khi ở trước mặt Đường Nguyễn Khanh, Đan Á Đồng lại biểu hiện tự nhiên như vậy.
Không rõ lúc này trong lòng hắn là cảm giác gì nhưng tuyệt đối không phải tâm trạng tốt. Tiếu Kỳ Thậm bưng cháo đến mép giường, cố ý mà như vô tình che mất tầm mắt Đường Nguyễn Khanh “Từ sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì, giờ ăn chút cháo đi, nghe nói cháo ngũ vị này được lắm.”
Đan Á Đồng che dấu sự kinh ngạc trong lòng, nghĩ muốn ngồi dậy, thì Tiếu Kỳ Thậm duỗi một tay ra giúp cậu, sau đó kê một cái gối sau lưng cậu, rồi mới mở nắp hộp cháo ra hỏi “Trong này có vị nấm, vị thuốc bắc với ngũ vị hương, cậu muốn ăn cái nào?”
Cháo trong hộp trông rất ngon, Đan Á Đồng nghiêng đầu nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Vị nấm đi, em rất thích nấm hương.”
Tiếu Kỳ Thậm tự nhủ may là hắn đã mua đúng một loại, đáy lòng tuôn ra cảm giác thành tựu khó diễn tả, vội vàng bưng cháo đến sát Đan Á Đồng “Cậu tự ăn hay để tôi đút cho?”
Khóe miệng Đan Á Đồng đang cười liền co rút lại, cậu là con trai, nếu để người khác đút cho thì còn ra thể thống gì nữa? Kết quả là vươn tay ra cầm hộp cháo trong tay Tiếu Kỳ Thậm “Em tự ăn được rồi, kỳ thật thì em cũng không sao đâu, anh Tiếu không cần lo lắng.”
Một bàn tay ấm áp rơi trên đỉnh đầu cậu, xoa xoa tóc cậu, Tiếu Kỳ Thậm cười nói “Đừng lúc nào cũng anh Tiếu với anh Tiếu, kêu tôi Kỳ Thậm là được rồi. Cậu cứ gọi thế sẽ làm tôi cảm thấy mình già lắm đấy.”
Lâm Vũ Hân ngồi trong góc xem chuyện vui thấy vậy thì khóe miệng liền co rút lại. Sao cô không biết từ khi nào Tiếu Kỳ Thậm gần gũi với đàn em thế này nhỉ? Mua bữa sáng cho đối phương, hơn nữa còn là ngũ vị hương bán cách nơi này những hơn 10km? Bây giờ còn bảo đàn em gọi thẳng tên của hắn?
Nhìn hắn, cô thấy đây chính là sói đội lốt cừu điển hình, cười cười dời ánh mắt đi, Lâm Vũ Hân mới phát hiện ra Đường Nguyễn Khanh ngồi ở bên kia sắc mặt thật khó coi, cô thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống như có điều gì suy nghĩ.
Hết chương 31
|
Chương 32. Anh mà dọn dẹp sao?
Ánh mặt trời lười biếng rơi khắp gian phòng, Đan Á Đồng dựa vào đầu giường, cầm trong tay một quyển sách, nhàn nhã lật từng trang.
Lộ Phàm cầm theo một giỏ trái cây bước vào, đặt lên trên cái tủ kế bên, anh thấy sắc mặt Đan Á Đồng không thay đổi “Hôm nay có thanh long với vải, cậu muốn ăn loại nào?”
Mí mắt Đan Á Đồng cũng không nâng lên “Không muốn ăn, anh cứ để đó đi.” Lật qua trang khác, tiếp tục xem nội dung trong sách.
Lộ Phàm phát hiện quyển sách Đan Á Đồng đang cầm trên tay là “Nhược điểm tính cách.” Anh cẩn thận nhìn vẻ mặt chăm chú của thiếu niên, Đan Á Đồng xem loại sách này để làm gì? Chẳng lẽ cậu có vấn đề tâm lý khó giải quyết sao?
Đan Á Đồng liếc nhìn anh, khép cuốn sách trong tay lại “Khi nào tôi có thể xuất viện?”
“Nếu cậu cảm thấy ở bệnh viện không thoải mái thì giờ có thể xuất viện rồi. Tôi đã kêu Dương Quân làm thủ tục xuất viện cho cậu.” Lộ Phàm nghĩ nghĩ rồi thêm một câu “Chiều tối hôm qua Lạc Viêm Kiềm đã xuất viện rồi đấy.”
Gật đầu, biểu thị bản thân đã biết.
Ánh mắt Lộ Phàm nhìn Đan Á Đồng đầy phức tạp. Từ khi Đan Á Đồng tỉnh lại đến giờ, vẫn chưa hề hỏi qua tình hình của Lạc Viêm Kiềm, mà theo anh được biết thì sáng nay Lạc Viêm Kiềm có tới thăm Đan Á Đồng nhưng đã bị Tiếu Kỳ Thậm lấy lý do sức khỏe Đan Á Đồng chưa ổn định cần nghỉ ngơi để ngăn lại.
Người này, lạnh lùng trời sinh thật thích hợp với giới giải trí.
“Anh nhìn gì thế?” Đan Á Đồng ngẩng đầu lên, con ngươi màu trà mang theo ý châm chọc “Anh đang tự hỏi sao tôi không hỏi chuyện Lạc Viêm Kiềm phải không?” Thoải mái dựa lưng vào đầu giường, cầm một quả táo lên nghịch “Lộ Phàm, tôi là nghệ sĩ của Thiên Quan, lại cùng Lạc Viêm Kiềm bên Phi Ngu bị tai nạn giao thông. Nếu như tiếp tục quan tâm tới cậu ta, thì tạo ra ấn tượng như thế nào với ban lãnh đạo của Thiên Quan?”
Đem trái táo đặt ở đầu giường, trái táo đỏ tươi tản ra vị ngọt tươi mát “Lộ Phàm, tôi biết rõ mục tiêu của anh. Nếu anh đã xác định mục tiêu rồi thì đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi nữa, sau rồi lại cảm thấy ngạc nhiên bởi cách xử sự của tôi. Anh không cảm thấy như vậy rất mâu thuẫn sao?” Nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa “Anh là người đại diện của tôi, không phải trợ lý của tôi. Anh nên quan tâm là sự nghiệp của tôi, thay vì chuyện riêng của tôi.”
Lộ Phàm đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, gật đầu “Tôi biết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về công ty giải quyết chút việc.”
Rời phòng bệnh, anh thở dài một hơi, Đan Á Đồng là đang cảnh cáo anh, không nên cố suy đoán tâm tư của cậu ta sao?
Trong trí nhớ anh, người kia cũng rất ghét việc này. Ngày đó, anh cũng chưa từng dám đi phỏng đoán tâm tư người nọ. Nay khi đối diện với một tân binh với tài năng trời cho này, anh lại mắc phải tật xấu như bao người khác, chính là tò mò, sự tò mò giết chết con mèo! Anh đã làm người đại diện nhiều năm, vậy mà còn như thế, hay chính bởi vì là người đại diện nên mới mắc phải sai lầm này?
Tiếu Kỳ Thậm đi tới thì thấy sắc mặt Lộ Phàm thay đổi liên tục. Nói thật thì giữa hai người chẳng mấy qua lại. Tuy Lộ Phàm là người đại diện xuất sắc hàng đầu của Thiên Quan, có không ít nghệ sĩ danh tiếng. Nhưng khi chọn lựa người đại diện, hắn đã không chọn người này, bởi người này quá thực dụng, mà Tiếu Kỳ Thậm hắn không thích bản thân bị người khác coi là hàng hóa mà định giá.
“Kỳ Thậm.” Lộ Phàm thấy rõ người tới, lịch sự chào hỏi.
“Nghe nói các anh đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Á Đồng.” Tiếu Kỳ Thậm cười hỏi “Thủ tục xuất viện khi nào xong thế?”
“Cũng nhanh thôi, Dương Quân đã đi làm rồi.” Lộ Phàm nhìn đồng hồ “Chắc tầm hơn mười phút.”
Móc ra chìa khóa xe đưa cho Lộ Phàm “Xe của tôi đậu trong bãi, anh đi lấy xe ra trước đi, tôi vào giúp Á Đồng thu dọn đồ đạc.” Nói xong, không đợi Lộ Phàm phản ứng lại, hắn đã bước nhanh tới phòng bệnh của Đan Á Đồng.
Lộ Phàm khẽ cau mày, nhìn cái chìa khóa màu bạc trong tay, thái độ của Tiếu Kỳ Thậm dành cho Đan Á Đồng hình như vô cùng thân mật.
Nhớ tới chút lời đồn đãi trong công ty, anh lắc đầu, loại bỏ những suy đoán này, theo lời đi về bãi đỗ xe.
Đến gần cửa phòng, gõ cửa, từ trong mơ hồ vang lên tiếng mời vào, Tiếu Kỳ Thậm cười cười. Lúc đẩy cửa ra thì hai chân hắn liền như bị đóng đinh, mãi chẳng thể nhúc nhích được một bước, chỉ có thể nhìn chằm chằm người nào đó đang đứng ở bên giường.
Đan Á Đồng đang chăm chú cài nút áo trước ngực mình thì thấy Tiếu Kỳ Thậm đứng ở cạnh cửa không có ý vào trong, thắc mắc nhìn đối phương “Anh Tiếu, làm sao vậy?”
Ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn ngón tay thon dài của đối phương cuối cùng cũng đã cài xong nút áo cuối cùng, thu hồi ánh mắt, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Tôi tới giúp cậu thu dọn đồ đạc.” Xương quai xanh của Đan Á Đồng thoạt trông rất đẹp.
“A?” Đan Á Đồng chớp mi một cái, mặc vào chiếc áo khoác màu bạc, nhẹ gật đầu “Vậy làm phiền anh Tiếu rồi.” Một đại thiếu gia như hắn cũng biết thu dọn đồ đạc sao?
Tiếu Kỳ Thậm dường như nhìn ra thắc mắc nho nhỏ trong mắt đối phương, lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Bước vào phòng tắm dọn dẹp đồ tắm gội, vừa nhìn thấy chai sữa tắm, đột nhiên hắn nhớ ra loại này bị xếp loại vượt quá mức chỉ tiêu hóa chất cho phép, nhíu mày, ném chai sữa tắm vào sọt rác.
Kem này hình như có chất gây ung thư, ném đi.
Sữa rửa mặt hiệu XX, kích ứng cho da quá mức, ném đi.
Dao cạo râu hiệu YY, cái này hiệu không tốt, ném đi.
Ném đi, ném đi, toàn bộ ném đi.
Đan Á Đồng đợi thật lâu, cũng không thấy Tiếu Kỳ Thậm từ trong phòng tắm bước ra. Cậu thắc mắc, chẳng lẽ vị Tiếu Thiên vương này không phải là đến giúp mình thu dọn đồ đạc, mà là đến mượn phòng tắm để tắm rửa ư?
“Anh Tiếu, anh dọn xong chưa?” Đan Á Đồng vừa hỏi vừa đi đến phòng tắm. Mở cửa phòng tắm ra, thì thấy Tiếu Kỳ Thậm mang một cái khăn mặt đi ra.
Thắc mắc nhìn hắn, tại sao trên tay chẳng có gì ngoài cái khăn mặt, Đan Á Đồng do dự mở miệng nói “Mấy thứ khác nữa đâu rồi?”
“À, những đồ kia không tốt lắm, tôi ném chúng rồi, lát nữa tôi sẽ gọi người đem bộ khác tới cho cậu.” Tiếu Kỳ Thậm khép cửa phòng tắm lại “Đi thôi, tôi qua giúp cậu sắp quần áo vào hành lý.”
Đan Á Đồng nhìn bóng lưng lịch lãm của Tiếu Kỳ Thậm, cứng ngắc quay đầu nhìn sang cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. Những nhãn hiệu kia hình như có một sản phẩm hắn là người làm đại diện, chất lượng không tốt mà hắn cũng làm đại diện được sao?
Trên giường đầy quần áo, Đan Á Đồng bị Tiếu Kỳ Thậm đẩy người ngồi xuống ghế sofa, có chút nhàm chán nhìn Tiếu Kỳ Thậm đem quần áo mình nhét lộn xộn vào trong hành lý. Cậu thở dài, kỳ thật, cậu nghĩ cái túi hành lý quần áo này có vứt đi cũng chẳng sao.
“Tốt lắm, đi được rồi” Tiếu Kỳ Thậm có cảm giác thành tựu cầm cái túi hành lý không nặng bao nhiêu lên, cười như mặt trời tỏa nắng với Đan Á Đồng đang ngồi ở sofa.
Đan Á Đồng liếc nhìn túi hành lý trên tay Tiếu Kỳ Thậm, cậu hẳn là nên nói cho Tiếu Kỳ Thậm biết cái vali này có thể kéo đi chứ?
Trong phòng rất tối, Lạc Viêm Kiềm ngồi trên ghế sofa, nghe đi nghe lại ca khúc cũ ‘Quay về’.
Mà ngay cả khi Hạ Tây Xuyên bước vào cậu cũng không biểu lộ gì. Cậu nhìn mãi người đàn ông mặc áo khoác màu đen cô đơn bước đi một mình trên con đường ngập tràn lá vàng trên màn hình.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt Lạc Viêm Kiềm, làm cho gương mặt cậu thật mù mịt nhưng Hạ Tây Xuyên lại thấy được đôi mắt kia trong bóng đêm có vẻ rất lạnh lùng.
“Viêm Kiềm, tối nay cậu có lịch đấy, giờ chuẩn bị khởi hành thôi.” Hạ Tây Xuyên nhìn người đàn ông trên màn hình, có lẽ trong giới giải trí rất nhiều người biết đến anh ta. Người từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng, Cảnh An Tước, người tình trong mộng của bao chị em phụ nữ, quân át chủ bài của công ty giải trí Thiên Quan.
Lạc Viêm Kiềm lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, quay đầu lại nhìn Hạ Tây Xuyên “Tây Xuyên, Đan Á Đồng xuất viện rồi à?”
Hạ Tây Xuyên nhíu mày “Viêm Kiềm, Đan Á Đồng bây giờ được lãnh đạo Thiên Quan quyết định là đối tượng tập trung lăng xê, cậu ta không còn là một cậu ca sĩ nhỏ bé của Phi Ngu nữa, rất nhiều tin tức chúng ta căn bản không có khả năng tìm được.”
Ấn nút power, màn hình TV trở thành một mảnh đen kịt, căn phòng càng trở nên u ám, Lạc Viêm Kiềm dựa người vào sofa “Tây Xuyên, anh muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói, Viêm Kiềm, chúng ta và cậu ấy đã không còn là người chung thế giới nữa. Từ thời điểm Phi Ngu thả cậu ấy đi, chúng ta và cậu ấy đã là người không ở cùng một thế giới nữa. Trong giới giải trí này, việc mất đi một người bạn cũng không phải chuyện khó chấp nhận gì. Viêm Kiềm, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.” Giọng Hạ Tây Xuyên vang lên, giống như lần trước nhìn thấy cảnh ở bệnh viện, không nén được tiếng thở dài “Đan Á Đồng cũng không phải người đơn thuần như cậu tưởng tượng đâu, tốt nhất cậu vẫn không nên đến gần cậu ta.”
“Em đương nhiên biết rõ hơn anh việc anh ấy không phải con người đơn giản rồi.” Lạc Viêm Kiềm cười tự giễu nói “Nhưng mà dù thế thì em vẫn muốn làm bạn với anh ấy.”
Hạ Tây Xuyên nhất thời nghẹn lời, Lạc Viêm Kiềm vô cùng cứng đầu, ở trong nghề trước giờ vẫn là tính cách của một cậu ấm. Giờ công ty đã ra lệnh cấm cậu và Đan Á Đồng qua lại, làm người đại diện kiêm trợ lý như hắn, hắn cảm thấy vô cùng khó xử.
Nếu như nói trước đây khi còn ở Phi Ngu, Đan Á Đồng chính là một con thỏ trắng bé nhỏ, thì bây giờ khi ở Thiên Quan, Đan Á Đồng chính là một con hồ ly mà người khác không thể nhìn ra tâm tư. Làm cho hắn không thể sinh ra tình cảm quý mến như quá khứ, mà chỉ tăng thêm vài phần đề phòng.
“Trong giới này có một người bạn thật sự sao?” Hạ Tây Xuyên nhấn công tắc đèn trên tường, lập tức cả gian phòng bừng sáng.
Lạc Viêm Kiềm nheo mắt, có chút không kịp thích ứng với việc sáng đột ngột, cậu chớp con mắt có chút nhức vì bị ánh sáng kích thích “Ờ, có lẽ là thật không có người bạn thật lòng.”
Cậu luôn hiểu, bản thân không muốn buông tha cho Đan Á Đồng là bởi tư thế đọc sách của Đan Á Đồng quá giống người đàn ông ấy, bởi chỉ có Đan Á Đồng diễn được nụ cười Niêm Hoa đầy ấn tượng như người đàn ông ấy, bởi dáng vẻ Đan Á Đồng luôn trầm mặc như người đàn ông ấy.
Chính cậu cũng không phân biệt được rõ là cậu thật sự thích Đan Á Đồng hay là vẫn xem Đan Á Đồng như một khúc gỗ dập dềnh từ trí nhớ đi ra.
“Viêm Kiềm, Đan Á Đồng là Đan Á Đồng, cho dù có một ngày cậu ta biến thành siêu sao Thiên Vương, thì cậu ta vẫn chỉ là Đan Á Đồng.” Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, Hạ Tây Xuyên không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng trong cậu “Thế giới này không có hai người giống nhau như đúc đâu.”
“Em hiểu.” Đứng dậy, tắt đèn, trong phòng lần nữa trở thành một mảnh tối tăm. Cậu rời khỏi phòng “Không phải có lịch làm việc à, đi thôi.”
Hạ Tây Xuyên nhìn căn phòng tối như mực, nhẹ nhàng thở dài, rồi khép cửa phòng lại.
Hết chương 32
|
Chương 33. Chóng mặt vì đói?
Sau khi xuất viện, việc thu ca khúc cũng rất thuận lợi, giờ hầu như chỉ còn lại công việc ở khâu chế tác.
Toàn bộ người trong công ty đều biết Đan Á Đồng đang là gà cưng được công ty dốc toàn lực để lăng xê, thế nên cách đối xử với Á Đồng cũng khách khí hơn nhiều.
Thu xong ca khúc cuối cùng, Đan Á Đồng vừa ngồi xuống thì trợ lý của Đường Nguyễn Khanh bước vào nói gì đó với người phụ trách công tác thu âm Vương Lực Giản. Sau đó lại thấy sắc mặt kỳ lạ của Dương Lực Giản hướng về cậu, trong tay còn cầm một tờ giấy A4.
“Á Đồng, cậu thử hát bài này xem sao.” Sắc mặt của Dương Lực Giản không tốt lắm, tờ giấy đưa cho Đan Á Đồng rõ ràng là lời một ca khúc.
Đan Á Đồng nhận lấy, thoáng nhìn qua, “Quay về”?
Bài hát này trong bốn năm qua cũng từng có người dưới trướng Thiên Quan cover lại nhưng sau đó nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía công chúng. Mặc dù bài này thuộc bản quyền của công ty Thiên Quan nhưng nó lại được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cảnh An Tước. Bây giờ Đường Nguyễn Khanh muốn cậu cover bài hát này, chẳng lẽ không sợ cậu gặp phiền toái ư?
Hơn nữa, mới bước vào nghề, việc bắt chước các tiền bối cho dù có thành công thì sau này cũng rất khó thoát khỏi cái bóng của nghệ sĩ đi trước. Bây giờ Thiên Quan chi rất nhiều tiền như vậy chẳng lẽ chỉ vì muốn tạo ra một bản sao?
Sắc mặt Lộ Phàm ở cạnh đấy cũng không tốt lắm. Làm người đại diện, anh đương nhiên hiểu rõ mặt lợi và hại của chuyện này. Khẽ cau mày, anh đến gần viên trợ lý của tổng giám đốc “Trợ lý Trương, bài hát này nhất định phải đưa vào album mới của Á Đồng à?”
Trương Phong gật đầu, hắn nhìn người không rõ đang vui hay buồn ngồi ở sofa “Tổng giám đốc nói, bài này nhất định phải hát thật hay vào.”
Đan Á Đồng đứng dậy, đẩy cửa phòng thu âm ra, cậu để lại tờ giấy A4 trên ghế sofa.
Dương Lực Giản nhìn tờ giấy trên ghế sofa rồi nhìn sang chàng trai đã đeo xong headphones, quay lại ra hiệu cho nhân viên trong phòng thu.
Bên ngoài, gương mặt Đường Nguyễn Khanh không biểu lộ cảm xúc gì xuyên qua cánh cửa kính thu âm nhìn chàng trai, đôi mắt đen lóe lên chút ánh sáng.
Tiếng hát của chàng trai mang đến cảm giác bị tổn thương cùng sự hoài niệm, giống như có một người đứng dưới trăng ôm ấp nỗi cô đơn, nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ, muốn được quay trở lại nhưng không thể tìm thấy lối thoát.
Nếu trong tiếng ca của Cảnh An Tước diễn tả là những thăng trầm của thời còn trẻ, thì chàng trai này lại lý giải nó thành sự hoài niệm. Dù là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau nhưng lại đều đi sâu vào tâm trí người nghe.
Dương Lực Giản ra hiệu tay “Hát lại phần điệp khúc.”
Tại phần điệp khúc của ca khúc cần phải được nắm bắt cho tốt. Gần như những gì lột tả được linh hồn của cả ca khúc chỉ nằm trong những đoạn này. Đan Á Đồng gật đầu, nhắm mắt lại, buộc bản thân chìm vào thế giới đầy tâm trạng kia một lần nữa.
Lộ Phàm cầm lời bài hát trên sofa lên, bàn tay run lên nhè nhẹ. Suốt bốn năm qua, anh chưa từng thấy người nào có thể hát hoàn hảo hơn người kia. Mà chàng trai này, tuy dùng một cách lý giải khác nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy phù hợp, không có chút cảm giác khó chịu nào.
Đường Nguyễn Khanh khoanh hai tay trước ngực, cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
Gỡ headphones xuống, Đan Á Đồng ra khỏi phòng thu âm. Vì bài hát này lại thêm vụ trì hoãn mấy tiếng nên cậu có chút mệt mỏi mà dựa vào sofa, nhớ lại buổi chiều còn phải tham gia ghi hình một chương trình, “Dương Quân, mấy giờ rồi?”
Dương Quân đáp “Ba giờ rồi, chương trình ‘Sự kì diệu của ngôn ngữ’ cậu phải tham gia thì một tiếng sau bắt đầu thu.”
Mở mắt ra, Đan Á Đồng cầm lấy áo khoác trên ghế, nói với Dương Lực Giản ở sau lưng “Giám đốc Dương, em xin phép đi trước.”
“Ừ, đi đường chú ý.” Lần này Dương Lực Giản nói với Đan Á Đồng nhiều hơn bốn chữ, bình thường chỉ là “ừ” một tiếng.
Đan Á Đồng gật đầu cười, Dương Quân ở sau lưng giúp cậu mang túi, mà Lộ Phàm rõ ràng không có ý định đi, anh nhìn Trương Phong, mỉm cười nói “Tôi nghĩ, mình cần phải nói chuyện một chút với tổng giám đốc.”
Trương Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai Lộ Phàm “Người anh em, đi thôi, bây giờ ông chủ đang ở văn phòng đấy.”
Vừa ra khỏi công ty, đang mở cửa xe BMW ra định bước vào thì Á Đồng thấy một chiếc xe Ferrari đỏ chói dừng lại cạnh cậu, cậu đã đoán được người tới.
“Này, Tiểu Đồng.” Lâm Vũ Hân vô cùng duyên dáng bước xuống xe. Cô đang mặc trang phục mùa xuân của bộ sưu tập mới nhất trong show trình diễn thời trang Milan.
“Chị Vũ Hân.” Đan Á Đồng đóng cửa xe lại, không bước lên xe nữa “Chị quay xong phim rồi ạ?”
Lâm Vũ Hân đến gần cậu, nhìn chiếc xe BMW màu đen “BMW đời mới nhất, Á Đồng, lẽ nào gần đây cậu đang cập kè với quý bà giàu có nào à?”
“Chị Vũ Hân, cái này là xe của công ty cấp cho Á Đồng, chị đừng hiểu lầm.” Dương Quân ngồi ở ghế lái không rõ mối quan hệ chính xác giữa hai người, nghe vậy liền vội vàng thò đầu ra khỏi cửa xe giải thích. Dù sao làm nghệ sĩ bị tiền bối hiểu lầm như vậy con đường sự nghiệp về sau sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Lâm Vũ Hân tao nhã đảo mắt qua nói với Đan Á Đồng “Chị nói này Á Đồng, trợ lý của em làm việc có trách nhiệm thật đấy.” Cô sửa sang lại mấy lọn tóc quăn trước ngực “Mới vào nghề mà em đã có người đại diện riêng, còn có một trợ lý chuyên trách. Á Đồng, cơ hội như vậy em không thể bỏ lỡ được.”
Đan Á Đồng hiểu ý của Lâm Vũ Hân, cậu cười gật đầu. Lâm Vũ Hân nhìn chiếc xe BMW màu đen đầy phức tạp, tao nhã bước vào công ty.
Nhìn bóng lưng Lâm Vũ Hân, Đan Á Đồng kéo cửa xe ra, ngồi ở vị trí đằng sau “Đưa tôi đến thẳng trường quay.”
Dương Quân gật đầu, chăm chú lái xe.
Đan Á Đồng cầm một hộp sữa tươi ở bên cạnh lên, buổi trưa không ăn cơm, dù gì cũng phải bổ sung dinh dưỡng đã, không biết sữa mình uống có chứa melamine vượt qua mức quy định không nữa.
Hoàn thành xong chương trình đã hơn bảy giờ tối, sắc mặt Đan Á Đồng tái nhợt rời đài truyền hình. Đang định đi ăn cơm thì bị điện thoại từ công ty ngăn lại. Cúp điện thoại xuống, cắn răng chịu đựng cơn đói, trong lòng thầm chửi “Chết tiệt!”
Dương Quân nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Đan Á Đồng không ổn lắm, cũng không dám hỏi nhiều, an phận lái xe về công ty rồi đi theo Đan Á Đồng lên lầu.
Đẩy ra cánh cửa nhỏ của phòng họp ra, Đan Á Đồng thấy Đường Nguyễn Khanh và một vài vị giám đốc khác, cả Lộ Phàm và Lâm Vũ Hân đều đang ngồi đó. Sau phần chào hỏi, cậu lựa một chỗ rồi ngồi xuống.
Đường Nguyễn Khanh thấy sắc mặt Đan Á Đồng hơi tái, đoán có thể thân thể cậu không thoải mái, cũng không nói nhiều, trực tiếp diễn đạt ý của mình.
“Á Đồng, vừa rồi chúng tôi có nghe qua các ca khúc cậu mới thu xong, cùng với diễn xuất của cậu trong “Lâm Thành” cũng rất khá, cho nên chúng tôi đã ra quyết định tập trung lăng xê cho cậu. Thời gian tới, việc tập luyện rất vất vả, hy vọng cậu có thể cố gắng hết mình.”
Mỉm cười gật đầu “Em sẽ cố gắng.” Cái dáng vẻ này thật làm cho các vị quan chức trong công ty thật bất ngờ, không chút biểu hiện mừng rỡ mà lại vô cùng thản nhiên?
“Đúng rồi, ngày mai bắt đầu quay MV cho ca khúc chủ đề trong album mới của cậu, Vũ Hân sẽ là nữ chính trong MV ‘Ngàn năm’ của cậu đấy.” Đường Nguyễn Khanh làm như không đếm xỉa tới mà nói tiếp.
Đan Á Đồng chớp mắt, mặt mũi vô cùng mừng rỡ “Chị Vũ Hân là diễn viên chính trong MV của em à?”
“Đúng vậy. Á Đồng, cùng hợp tác vui vẻ nhé.” Lâm Vũ Hân dường như cũng không có gì là không vui, nhìn vẻ mặt tươi cười của Á Đồng.
Cho dù không phải người trong giới cũng biết, thường thì trong MV sẽ không mời những siêu sao Thiên Vương, bởi chuyện này căn bản không có lợi gì cho bản thân mấy người đó. Mà cũng rất ít công ty lại chi nhiều tiền mời người nổi tiếng đến mức vậy để tham gia diễn xuất trong MV của tân binh, thế nên mới nói là chuyện hiếm trước giờ.
Nhưng điều khiến Đan Á Đồng không ngờ nhất chính là Lâm Vũ Hân cũng không vì việc này mà tức giận, ngược lại lại có vẻ rất hợp tác. Chẳng lẽ bản thân thật sự OUT [1] rồi, sau bốn năm, Thiên Quan trên dưới một nhà thân thiết rồi sao? Bị loại suy nghĩ này của bản thân dọa sợ, cậu liền rùng mình một cái. Dời ánh mắt, cậu chuyên tâm nhìn vào bản kế hoạch làm việc của mình.
Cuộc họp tiến hành khá nhanh chóng, Đan Á Đồng vừa đứng dậy thì bị Lâm Vũ Hân nắm cổ tay “Buổi tối chị còn có việc nên đi trước đây. Chị mong ngày mai hợp tác với nhau lắm đấy.”
Đan Á Đồng thấy Lâm Vũ Hân còn gửi nụ hôn gió cho mình trước khi thanh thoát bước chân rời đi. Cậu xoa bóp nhẹ cái trán, cùng đi ra khỏi phòng họp.
Đường Nguyễn Khanh ngồi ở ghế chủ tọa nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất sau cánh cửa, trong mắt y tràn đầy vẻ phức tạp. Vì sao? Dù cho là chuyện này thì biểu hiện mừng rỡ của thiếu niên vẫn không chân thực như vậy?
Đi đến góc quẹo, bước chân Đan Á Đồng liền lảo đảo, trong nháy mắt ngã xuống, bất giác cười khổ, chẳng lẽ cậu cũng là một trong những người bị đói đến nỗi xây xẩm cả mặt mày.
“A, nhớ tôi đến độ thế à, thật làm cho người ta bất ngờ, Á Đồng.” Tiếu Kỳ Thậm một tay ôm cái eo mảnh khảnh của chàng trai, hắn cười trông đầy gian trá.
Đứng thẳng dậy, đẩy cái tay bên hông ra, Đan Á Đồng mỉm cười nói “Cảm ơn anh Tiếu đã ra tay giúp đỡ.”Chân bên dưới có chút lảo đảo nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thanh lịch “Em còn có việc, em đi trước đây.”
Dương Quân đi sau cậu cảm thấy thông cảm với thiếu niên cao ngạo này, chuyện mà cậu nói đến có lẽ là đi ăn cơm.
Phát hiện ra hắn có chút quá trớn, Tiếu Kỳ Thậm nói lảng qua chuyện khác “Hôm nay bận việc lắm hả?”
Đan Á Đồng cảm giác bản thân bị hạ đường huyết có vẻ khá nghiêm trọng, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc “Vâng.”
“Đã trễ vậy mà cậu còn chưa dùng bữa tối. Tôi mời cậu đi ăn cơm.” Tiếu Kỳ Thậm dường như nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn của chàng trai, rất nhanh trí chuyển chủ đề “Đi thôi.”
Đan Á Đồng cũng không từ chối, gật đầu đi theo Tiếu Kỳ Thậm vào thang máy “Em muốn ăn đồ Trung Quốc, không cần đi ăn món Pháp hay món Ý đâu.”
“Ừ.” Thấy đối phương quả thực đói bụng lắm rồi, Tiếu Kỳ Thậm cười nói “Tôi biết một quán đồ ăn Trung Quốc khá gần đây, ở đó nấu ngon lắm. Với chủ của nó cũng là người trong nghề nên khỏi lo đám săn ảnh.”
Đan Á Đồng hữu khí vô lực nghĩ, Tiếu Kỳ Thậm hắn mới phải là người cần lo lắng mấy tay săn ảnh chứ.
Dương Quân đứng yên tại chỗ nhìn cửa thang máy bị đóng lại, lẩm bẩm nói “Đúng là bộ dạng bị bao nuôi mà”
“Cậu đứng đây làm gì, Á Đồng đâu?” Lộ Phàm luôn không hài lòng với tay trợ lý này của Á Đồng, nay thấy dáng vẻ hắn vậy khiến anh càng không thích nổi.
“Á Đồng à?” Dương Quân lấy lại tinh thần “Tiếu đại thần đưa cậu ta đi rồi.”
Ánh mắt Lộ Phàm khẽ thay đổi, trầm ngâm thật lâu “Biết rồi, anh có thể về nhà rồi.”
Đường Nguyễn Khanh đưa ra kế hoạch tập trung bồi dưỡng, Lâm Vũ Hân tự hạ thấp giá trị bản thân đảm nhiệm vai chính trong MV, Tiếu Kỳ Thậm rất quan tâm tới Đan Á Đồng, hết thảy chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì Đan Á Đồng có tài năng trời cho sao?
Chú thích:
[1] Ở đây ý của Á Đồng là lỗi thời, ta là giữ nguyên chữ OUT của tác giả. Còn câu trên ý là người nổi tiếng thường ko sẵn lòng giúp đàn em chưa nổi tiếng, tại đâu giúp họ nổi tiếng hơn đâu.
Hết chương 33
|
Chương 34. Có người ghen
Tiếu Kỳ Thậm sau khi thấy Đan Á Đồng vào chung cư xong liền bấm điện thoại gọi Lâm Vũ Hân.
“Đã trễ thế này mà Tiếu Thiên vương còn có hứng gọi cho tôi à.” đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy giễu cợt của Lâm Vũ Hân.
“Nghe nói ngày mai chị quay MV chung với Đan Á Đồng hả?” Lờ đi như không nghe thấy sự châm chọc của đối phương, Tiếu Kỳ Thậm tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy, tôi là nữ chính, cậu ta là nam chính. Phải rồi, còn có cảnh hôn đấy.” Lâm Vũ Hân mơ màng nói “Đứng trên cầu hoa đào bay phấp phới, diễn viên nam và diễn viên nữ sẽ ôm hôn nhau, thật lãng mạn phải không?”
“Tôi còn tưởng quay cảnh kiểu này nhiều như vậy thì Lâm Thiên Hậu đã ngán tận cổ rồi chứ. Hóa ra Lâm Thiên Hậu vẫn thích kiểu lãng mạn này.” Kỳ Thậm cười nói “Vẫn còn ôm ấp tình cảm lãng mạn mơ mộng như thiếu nữ như vậy quả là không tệ.”
Cúp điện thoại, Lâm Vũ Hân nghiến răng nói “Thực là tên chẳng thú vị chút nào, để mai chị mày chọc cho tức chết luôn!”
Gấp lại điện thoại, Tiếu Kỳ Thậm ném qua ghế phụ, cảnh hôn à? Đó chẳng phải là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của cậu ấy sao?
Buổi sáng vẫn như cũ lại đến, Đan Á Đồng chạy tới phim trường rồi vội vàng đi đổi trang phục. Cảnh quay lần này là quốc gia cổ Lâu Lan ngàn năm trước. Vào tháng ba mùa xuân, một đóa hoa lan tu hành nhiều năm đã thành người, yêu một thiên kim tiểu thư có nụ cười như đóa hoa nở rộ đi ngang qua. Hai người cuối cùng yêu nhau nhưng kết cục lại mỗi người một lối. Tiểu thư bị gả cho người khác nên nửa đêm nàng đã tự sát, mà hoa lan vẫn đứng cạnh cầu suốt năm này qua năm khác để chờ tiểu thư đến. Mãi cho đến khi Lâu Lan biến thành hoang mạc, pháo hoa tháng ba từ từ hóa cát vàng, chàng vẫn đứng tại chỗ cũ, vì chàng sợ nếu chàng rời đi, nàng tiểu thư tìm không thấy sẽ đau lòng.
Thời gian vùn vụt trôi qua, vậy mà đã cả ngàn năm, nàng tiểu thư vẫn còn chưa tới, đóa lan dần hóa thành một đồ án trên mặt đá. Rốt cuộc có một ngày, một đoàn thám hiểm ngang qua đây, một cô gái mặc áo sơmi, quần jeans nhìn thấy, những ngón tay trắng nõn thon dài nhặt hòn đá lên. Gương mặt cô rất giống tiểu thư ngàn năm trước, đúng lúc này, một cánh tay ôm lấy eo người con gái, một người con trai thân mật dựa vào cô gái, hai người đã có một tình yêu ngọt ngào nơi thế gian đầy rẫy ái tình.
Trong nháy mắt, viên đá biến thành bột phấn, gió thổi tới, bột phấn biến mất giữa đất trời đầy cát vàng.
Chàng trai mặc một chiếc áo choàng trắng, gương mặt dịu dàng đầy vẻ chờ mong, lúc người con gái mặc áo vàng xuất hiện, trong mắt chàng trào dâng lên sự vui mừng làm người khác không thể nào lờ đi, dường như tất cả mọi người đều biết chàng hạnh phúc chừng nào.
Thiếu nữ mặt đỏ hồng dựa vào lồng ngực chàng trai, hoa đào bay phấp phới, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Chàng trai cúi đầu xuống, cách môi cô gái càng lúc càng gần, cuối cùng đặt môi nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt của người con gái.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn cảnh đẹp trước mặt, nụ cười vẫn hiện trên môi, thế nhưng trợ lý đứng cạnh hắn lại bất giác lui về sau một chút.
“Kịch bản này ai viết thế? Không tệ nhỉ.” Tiếu Kỳ Thậm ngồi nghỉ trên ghế, mỉm cười hỏi.
Các nhân viên hậu trường gần đấy nghe thấy vị đại thần nói vậy, liền vội vàng chỉ chỉ qua một cô gái đang ngẩn người bên kia.
“À…” Thấy ánh mắt đối phương nhìn chăm chú hai người đang đứng trên cầu, Tiếu Kỳ Thậm cười rất ôn hòa “Rất không tồi.”
“Tốt, cắt!” Đạo diễn gật đầu hài lòng “Tổ thiết kế, đổi cảnh tiếp theo.”
Đan Á Đồng buông Lâm Vũ Hân ra, mỉm cười nói “Chị Vũ Hân trông đẹp quá.” Dù không còn tuổi đôi mươi nữa nhưng Lâm Vũ Hân vẫn đầy say mê trong vai diễn một thiên kim tiểu thư trẻ tuổi thẹn thùng cùng chờ mong trong bể tình.
“Cái thằng này, không ngờ miệng lưỡi lại trơn tru như vậy.” Lâm Vũ Hân tự mình chỉnh sửa lại cái váy nhiều lớp đang mặc “Chuẩn bị cảnh tiếp thôi, coi bộ đêm nay chúng ta phải thức trắng rồi.”
Đan Á Đồng gật đầu, đi theo Lâm Vũ Hân, nghiêng đầu một chút, thấy Tiếu Kỳ Thậm đang ngồi cạnh đạo diễn, có chút kinh ngạc chớp mi, nở nụ cười gật đầu với Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm tuy không nghe được Đan Á Đồng và Lâm Vũ Hân nói gì với nhau nhưng tâm tình Lâm Vũ Hân rất tốt, điểm này hắn có thể khẳng định.
“Thật không ngờ Đan Á Đồng vào nghề chưa lâu lại nắm chắc mức độ như vậy.” Tiếu Kỳ Thậm ngồi cạnh nghe đạo diễn nói “Diễn nụ hôn này rất khó, hời hợt quá thì đâm ra giả tạo, quá nồng nhiệt thì không tạo cảm giác cổ điển, Đan Á Đồng nắm vấn đề khá chắc.” Cắt ra vài cảnh, dù là nhìn ở góc độ nào, cảnh hôn này đều thật đẹp và thơ mộng.
Thế nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại cảm thấy, cảnh này có chút chướng mắt, tốt ở chỗ nào chứ?
Giữa trưa, Đan Á Đồng nhận một hộp cơm từ đoàn làm phim, chọn một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Lâm Vũ Hân cầm một lon hồng trà đưa cho cậu, rồi không chút hình tượng mà ngồi chồm hổm cạnh cậu “Á Đồng, có thật là cậu chưa hề học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp chứ?”
Không chút khách sáo kéo nắp lon hồng trà ra, uống một ngụm “Chị Vũ Hân, em là trẻ mồ côi, chuyện này ai cũng biết mà.”
“Cái thằng nhóc này!” Không có chút cảm thấy là đã đụng chạm vào vết thương của người khác, Lâm Vũ Hân gõ đầu đối phương “Thằng nhóc cậu hồi trước không phải rất tôn trọng tiền bối sao, chưa bao lâu vậy mà giờ cư xử với bổn cô nương thế hả.”
Đan Á Đồng tiếp tục nhấp một hớp hồng trà “Là chị Vũ Hân nói không cần thế mà.”
“Ý của nhóc là chị mày không đáng để kính trọng hả?” Lâm Vũ Hân nâng lên lông mi đẹp, đôi mắt quả hạnh trừng Á Đồng nhưng lại không giấu đi sự vui vẻ trong mắt chút nào.
“Vũ Hân là chị nha.” Đan Á Đồng nở nụ cười, buông lon hồng trà xuống “Chị không phải là để tôn trọng à.”
Lâm Vũ Hân hiểu ý của Đan Á Đồng, gõ đầu cậu, xem như là chịu thua vậy. Cách đó không xa, Dương Quân sờ mũi, xem ra Đan Á Đồng đang dùng mỹ nam kế với Lâm Vũ Hân, thật không ngờ cậu chàng này nam nữ đều ăn sạch.
Có Chúa mới biết, nếu Đan Á Đồng mà biết được Dương Quân đang nghĩ gì, nhất định sẽ làm cho hắn cuốn gói mà đi.
Vô cùng lịch lãm bước đến, tươi cười đứng cạnh hai người, Tiếu Kỳ Thậm cúi người nói “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Lâm Vũ Hân ngẩng đầu lên nhìn người nào đó cười đến hớp hồn thiên hạ, chớp mi “À, không nghĩ tới là Tiếu Thiên vương cũng ở đây, là tới để coi đàn em quay phim thuận lợi hay không à?”Nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng đang mỉm cười, coi bộ vụ này rất thú vị đây.
Tiếu Kỳ Thậm cười, ngồi xuống cạnh hai người “Tôi chỉ thuận đường qua xem hai người quay phim thế nào, nhìn qua thấy hợp tác rất ổn đấy.”
“Á Đồng là đàn em rất có năng lực, hợp tác cùng cậu ấy được lắm.” Lâm Vũ Hân liếc xéo người nào đó mặt dày ngồi xuống “Chị nghe nói Tiếu Thiên vương gần đây bận chuyện tổ chức concert lắm mà, không ngờ còn có thời gian đến quan tâm đàn em đấy.”
Đan Á Đồng nhìn hai người khích bác lẫn nhau, cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ hai người này tuy đã chia tay nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm, nên mới thăm dò nhau như vậy?
Cách đó không xa Dương Quân nhìn ba người, lắc đầu thở dài, dựa vào cửa sau để tiến thân quả nhiên không tốt mà. Xem đi, bây giờ ba người gặp mặt thế này chắc là ngượng ngùng lắm đây.
Buổi chiều, cảnh quay đầu tiên là ở sa mạc, sau đó dùng máy tính tạo ra nền cát vàng bao phủ khắp cả sa mạc.
Phân cảnh này không có Đan Á Đồng. Cậu đang đứng ở đầu cầu, nhìn nước chảy róc rách bên dưới, ngẫu nhiên nổi lên cái cảm giác của kẻ đang si tình.
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, tôi đứng dưới cầu ngắm nhìn em.
Tiếu Kỳ Thậm đứng cạnh cây liễu dưới cầu, nhìn chàng trai áo trắng nhẹ bay bay đang đứng trên cầu, trong lòng có thứ gì đó dần được khẳng định. Bỗng nhiên hắn mỉm cười, đi lên đầu cầu.
Rõ ràng là một cái áo từ bộ sưu tập thời trang thời thượng, với một cái áo trắng của ngàn năm trước, ấy vậy mà hai người cùng đứng đó làm cho người khác cảm thấy thật hòa hợp.
“Á Đồng.” Đi đến đứng cạnh thiếu niên, mặt sông in rõ hình ảnh hai người.
Chàng trai nghiêng đầu, nỗi buồn trong mắt còn chưa kịp biến mất “Anh Tiếu?”
Tiếu Kỳ Thậm nao nao, biết đối phương còn chưa kịp thoát khỏi dòng cảm xúc thì bị mình gây nhiễu, đương nhiên còn chưa tỉnh hồn lại. Đúng ra, lúc này hắn không nên đi quấy rầy cậu nhưng nhìn cậu mỏng manh đứng trên cầu, có chút nhịn không được mà tới gần.
Ý thức bản thân làm gián đoạn cảm xúc của chàng trai, Tiếu Kỳ Thậm cười áy náy “Thực xin lỗi, quấy rầy cậu rồi.”
Tuy cảm thấy thắc mắc Tiếu Kỳ Thậm sao lại làm việc “thiếu chuyên nghiệp” như thế nhưng Đan Á Đồng cũng không muốn trực tiếp làm mất mặt vị đại thần này “Không sao, đã có thể biết được cảm giác này rồi nên không có gì đâu.”
Đứng dựa vào lan can cầu, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Nghe nói trong album cậu có cover một bài hát?”
Đan Á Đồng gật đầu “Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cảnh An Tước.”
Tiếu Kỳ Thậm khẽ nhíu mày “Nếu cậu không thích nó thì cứ nói, tôi sẽ nghĩ cách bỏ bài hát kia khỏi album của cậu.” Sáng nay nghe được trợ lý nói chuyện này, hắn vốn không hiểu nó có vấn đề gì nhưng sau đó trợ lý hắn nói, trong giới giải trí việc cover bài hát của ai cũng có thể nhưng cover nhạc của Cảnh An Tước thì lại là chuyện không hay lắm. Hắn chẳng có ấn tượng gì về địa vị của Cảnh Thiên vương trong giới, mà hắn thật không hiểu nổi ông anh họ hắn, rõ ràng là đã lên kế hoạch tập trung lăng xê cho Đan Á Đồng, mà còn làm ra cái quyết định kỳ quái như vậy. Thật không giống với tác phong làm việc của Đường Nguyễn Khanh.
Đan Á Đồng lắc đầu “Không có gì, bài hát hay lắm.” Cậu hiểu ý Tiếu Kỳ Thậm nhưng mà, bài hát này với cậu mà nói cũng không khó khăn gì.
“Á Đồng cũng rất thích Cảnh An Tước à?” Tiếu Kỳ Thậm tuyệt đối không thừa nhận những lời này của hắn là có chút khó chịu với người đã chết tên Cảnh An Tước kia, tuyệt đối không có.
Mình thích chính mình? Đan Á Đồng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cậu gần đây thích chính mình à.
Quả nhiên, chết còn không an phận, Tiếu Kỳ Thậm dưới đáy lòng thầm mắng Cảnh An Tước, mỉm cười nói “Nhưng mà dù có yêu mến thần tượng thế nào, cũng muốn đem người đó là mục tiêu để vượt qua phải không?”
Gật đầu, tiếp tục gật đầu, Đan Á Đồng thầm nghĩ trong lòng, ông Tiếu này tới đây để làm gì vậy?
Nước chảy hoa rơi, Tiếu Kỳ Thậm đưa tay sửa sang lại dây cột tóc màu trắng của thiếu niên, mỉm cười nói “Cậu diễn tốt lắm.” Đáy mắt hắn thật dịu dàng.
Một nữ biên kịch đeo mắt kính đứng ở góc nào đó nhìn thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên bắn tia sáng tung tóe, cô tìm được hai diễn viên cho kịch bản mới rồi!
Cảnh đẹp như vậy, trên đời thật sự hiếm có nha!
Đan Á Đồng khó hiểu nhìn người nào đó xuống cầu, chẳng lẽ bốn năm thật sự thay đổi nhiều như vậy, mà ngay cả những con người ở những địa vị khác nhau cũng trở nên gần gũi đến thế?
Hết chương 34
|
Chương 35. Lễ ra mắt phim
Bộ phim Lâm Thành đã đóng máy và cũng được phê duyệt thông qua, tiếp đó trên các phương tiện truyền thông ngập tràn các bài viết về bộ phim. Dàn diễn viên ngôi sao, bối cảnh hoa lệ, phục trang đẹp mắt, câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đẫm nước mắt, còn có những cảnh kỵ binh thiết giáp đầy ngoạn mục, cũng vì thế mà bộ phim đã được dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng rất lớn đối với công chúng.
Đan Á Đồng vừa quay xong MV liền nhận được thông báo đến tham gia lễ ra mắt phim. Cậu vốn cho rằng chỉ là đến để quảng bá cho Lâm Thành trước buổi lễ ra mắt thôi, không ngờ lại là buổi họp chính thức với giới truyền thông vào buổi chiếu ra mắt.
Buổi lễ được thực hiện rất hoành tráng, cả địa điểm tổ chức đều được trang trí theo phong cách cổ đại nên có chút cảm giác như đang ở trong Lâm Thành.
Trong phim, tuy Đan Á Đồng chỉ đóng vai phụ nhưng cậu lại được xếp ngồi cạnh Tiếu Kỳ Thậm, điều này khiến cậu có chút kinh ngạc. Bởi trong đoàn còn rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác, cho dù bản thân đóng vai Liên Dư, em trai Liên Kỳ thì cũng không đủ tư cách để ngồi ở vị trí này.
Tiếu Kỳ Thậm ở đằng sau thấy Đan Á Đồng đang ngây người nhìn bảng tên dán ở vị trí chỗ ngồi, vỗ nhẹ vai cậu nói “Cậu còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi, có nhiều phóng viên ngồi bên dưới lắm rồi.”
Đan Á Đồng ngừng những suy nghĩ trong đầu, thấy có phóng viên chụp ảnh hướng này, cậu liền nở một nụ cười rồi ngồi xuống. Tiếu Kỳ Thậm ngồi xuống bên trái Đan Á Đồng “Lúc cậu chuẩn bị lên sân khấu, sẽ có nhân viên đến báo, đừng căng thẳng.”
Đan Á Đồng khẽ gật đầu cái thì liền nhìn thấy Lâm Vũ Hân đi giày cao gót bước tới gần hai người, cô đang mặc cái váy dạ hội màu đỏ sang trọng, trông hết sức gợi cảm.
“Á Đồng, Tiếu Thiên vương.” Lâm Vũ Hân đảo mắt nhìn qua chỗ ngồi của hai người, rồi đi đến ngồi xuống bên tay trái cách Tiếu Kỳ Thậm một ghế.
Đan Á Đồng hiểu chỗ ở giữa hai người là để dành cho đạo diễn Lâm Nghệ Thiên. Cậu dời ánh mắt đi, nhận ra được ý tứ trong cách xếp chỗ ngồi như thế này, là muốn ám chỉ với giới truyền thông về vị trí tương lai của cậu trong Thiên Quan sao?
Đứng sau Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân à? Cậu cúi đầu xuống khẽ cười, rất tiếc đây không phải là mục đích cuối cùng của mình. Sửa sang lại cái bảng tên trước ngực, cậu ngẩng mặt lên tươi cười nhìn hội trường được bố trí rất công phu. Đã vậy thì chính mình cứ từng bước tiến về phía trước thôi.
Lâm Vũ Hân và Tiếu Kỳ Thậm mới ngồi một lúc thì có nhân viên tới dẫn ra hậu trường, ngồi cạnh cậu lúc này là diễn viên đóng vai nữ thứ, Hạ Vũ Sương nghiêng đầu nói với cậu “Á Đồng, nghe nói gần đây cậu đang bận vụ thu âm album mới, thuận lợi chứ?”
Hạ Vũ Sương không phải nghệ sĩ trực thuộc Thiên Quan, tuy cảnh quay chung với Đan Á Đồng cũng không ít cảnh nhưng thực tế thì cả hai cũng chẳng qua lại gì mấy.
Đan Á Đồng mỉm cười nói “Cũng khá ổn, bộ váy của chị Hạ hôm nay đẹp lắm.” Cậu tuy chưa rõ sao đối phương đột nhiên có ý lấy lòng mình nhưng làm nghệ sĩ, nguyên tắc cơ bản trong nghề là không thể nói nhiều về công việc của công ty mình cho gà nhà khác biết được. Với lại cậu nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Hạ Vũ Sương hiện tại chưa tốt đến độ này.
Hạ Vũ Sương dường như cũng ý thức được bản thân nói chuyện đó không hay lắm, nên dựa vào câu khen ngợi của Đan Á Đồng để chèo lái tiếp “Cảm ơn Á Đồng đã khen, mà bộ vest trắng của Á Đồng hôm nay trông cũng đẹp lắm.”
Phản ứng của đối phương giúp xua đi chút không vui trong lòng lúc nãy, cậu dùng lại chiêu nở một nụ cười vô hại “Nào có, chị Hạ quá khen rồi.”
“Cậu đừng gọi tôi chị Hạ khách sáo thế, cứ gọi Vũ Sương là được rồi.” Hạ Vũ Sương mỉm cười nói “Tôi cũng gọi cậu là Á Đồng được chứ?”
Đan Á Đồng cười gật đầu, hạ mắt xuống giấu đi sự sắc bén “Biểu hiện của Vũ Sương trong phim cũng tốt lắm, em hi vọng về sau có thể hợp tác tiếp với chị.”
Hạ Vũ Sương muốn nói gì nữa nhưng lại bị nhân viên chương trình đi tới cắt ngang, người nhân viên đến cạnh hai người nói “Anh Đan, chị Hạ, mời anh chị ra hậu trường chuẩn bị một chút.”
“Cảm ơn anh.” Hạ Vũ Sương nhìn chàng trai đi trước mặt mình, bước nhanh đuổi kịp tới, chàng trai này hiện đang là đối tượng lăng xê chính của Thiên Quan. Từ trước giờ những người được Thiên Quan chi mạnh để lăng xê không ai là không nổi tiếng, bây giờ chính mình tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu để con đường sau này có sự trợ giúp lớn. Hạ Vũ Sương sẽ không ngốc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
“Như các vị đã biết, lần này đạo diễn Lâm để tân binh Đan Á Đồng đóng vai nam thứ rất quan trọng của bộ phim. Xin đạo diễn hãy đưa ra nhận xét về cách diễn của Á Đồng. Tin rằng tất cả mọi người ở đây đều rất chờ mong về vai diễn đầu tay của Á Đồng.” Hôm nay MC nữ mặc một bộ sườn xám màu bạc, đứng trên sân khấu như một người con gái cổ điển bước ra từ tranh thủy mặc.
Lâm Nghệ Thiên cười nói “Tôi nghĩ đối với Á Đồng thì từ tuyệt vời chưa thể diễn tả hết được nhưng tôi tin một điều là khi chúng ta có thể thấy cậu ấy diễn thì nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nếu nhất định phải dùng từ ngữ để miêu tả về biểu hiện khi diễn của Á Đồng thì đó là ‘kinh hỉ’.”
Đám phóng viên bên dưới liền trở nên náo loạn. Mọi người đều biết Lâm Nghệ Thiên là người có yêu cầu rất khắt khe với các diễn viên. Trong mấy năm qua ít khi thấy anh lại có thể thẳng thắn khen ngợi một diễn viên như vậy, xem ra Đan Á Đồng này quả là đặc biệt.
Một ít phóng viên ở dưới đã thực sự chuyên tâm chờ mong sự phát triển sau này.
“Wow, đạo diễn Lâm đánh giá Á Đồng của chúng ta rất cao. Như vậy thì xin mời tất cả mọi người cùng ngước lên màn hình để nhìn lại một số cảnh quay đặc sắc tại phim trường của Á Đồng.” MC nữ rõ ràng cũng không ngờ Lâm Nghệ Thiên lại thẳng thắn như thế, nụ cười trong giây lát có chút cứng ngắc nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Là MC chuyên nghiệp, cô đã học được cách giấu đi tâm trạng thật sự của bản thân.
Thiếu niên áo trắng ngồi trên lưng ngựa, vó ngựa tung cao làm những cánh hoa bay lên, vẻ đường hoàng trên mặt không hề che giấu, đầu đội mũ ngọc, thật là một chàng trai phong lưu.
Hình ảnh thay đổi, thiếu niên ngồi trên nóc nhà, dưới bầu trời đầy sao nâng chén rượu lên, hơi nghiêng đầu, cười như ánh mặt trời xán lạn của mùa hạ với nam tử áo xanh bên cạnh, chính là Tiếu Kỳ Thậm sắm vai Liên Kỳ.
Thiếu niên đang mặc chiến bào màu bạc nâng đao chặt đầu kẻ thù, trên gương mặt trắng như ngọc bị vẩy lên vài vết máu tươi, thần tình đầy sát khí.
Cảnh cuối cùng, một thiếu niên áo đỏ cô đơn đi trong mưa tuyết, sau đó từ từ ngã xuống, bầu trời đầy bông tuyết trong suốt chẳng qua cũng chỉ là cái nền phụ họa thêm cho sự nổi bật của sắc đỏ.
Cậu tùy tiện, cậu thản nhiên, cậu kiên định, cậu yếu ớt, chỉ với bốn trích đoạn ngắn này đã làm người xem nhận ra được nét đặc sắc của thiếu niên này. Mọi người dường như thấy được một Liên Dư đầy sống động, chứ không chỉ đơn thuần là một nhân vật trên phim ảnh.
Bên dưới hội trường vang lên một loạt tiếng chớp tắt của đèn flash, một số ít khán giả may mắn được mời đến tham dự cũng bị những hình ảnh trên khiến cho rung động, nhịn không được liền đem máy ảnh ra chụp lại.
MC nữ hít sâu một hơi, khó nén lại sự kinh ngạc trong giọng nói “Bây giờ chúng ta cùng mời diễn viên đóng vai Liên Dư, Đan Á Đồng bước ra sân khấu.”
Bên dưới vang lên một tràng pháo tay nhiệt tình, cả Lâm Nghệ Thiên và Tiếu Kỳ Thậm ngồi trên sân khấu cùng tập trung nhìn về cảnh cửa lớn bằng đồng từ từ mở ra, liền thấy một chàng trai áo trắng tao nhã bước ra xuất hiện trước mắt mọi người.
Trong nháy mắt, Tiếu Kỳ Thậm có một cảm giác, chàng trai này là người đẹp nhất thế giới, không ai có thể sánh bằng. Thừa dịp tầm mắt của mọi người đều bị Đan Á Đồng hấp dẫn, Lâm Vũ Hân khẽ liếc sang nhìn Tiếu Kỳ Thậm, liền phát hiện ra sự kinh ngạc ẩn trong mắt đối phương. Lâm Vũ Hân đột nhiên nhớ lại, mấy năm trước mình cũng từng kinh ngạc như vậy khi nhìn thấy người kia xuất hiện, trong mắt cô ngoại trừ người đó thì không còn ai khác. Lúc ấy toàn bộ thế giới đều thật yên tĩnh, dường như chỉ có duy nhất người đó tồn tại.
Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ như in cảm giác khi nhìn người nọ được đưa vào quan tài tối đen, cô vẫn chỉ có thể dám kêu một tiếng anh Cảnh.
Không ai có thể biết người nọ vô tình hơn cô, cô đã từng thấy vẻ mặt từ tươi cười trở nên lạnh lùng của người đàn ông ấy. Nhưng chính lúc cô gặp phải scandal thì cũng là người đàn ông đó xuyên qua đám đông phóng viên đang vây quanh cô, kiên định đứng cạnh cô, lạnh lùng nói trước đám phóng viên “Một hợp đồng quảng cáo làm người đại diện của Vũ Hân đã trị giá bảy con số, vậy mà miệng các vị lại nói người đàn ông bao Vũ Hân một năm thu nhập nhiều lắm cũng chỉ là tám con số, chuyện vô lý như thế mà các vị cũng tin sao?”
Từ đó về sau, không còn scandal cô bị đại gia bao nữa, kể từ sự kiện ngày đó tới hôm nay cũng đã qua năm năm rồi, cô cũng đã chuyển từ vị trí một thần tượng của giới trẻ lên cấp Thiên hậu nhưng lại không còn con người kiên định ấy đứng ở bên cạnh nữa. Cho dù khoảnh khắc người đàn ông đó đứng cạnh cô không phải vì yêu nhưng thực sự cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp trong thế giới tối tăm lạnh lẽo này.
“Á Đồng thích câu thoại nào nhất trong phim?” MC nữ nhìn chàng trai rồi hỏi.
Chàng trai áo trắng hơi mím môi rồi ngượng ngùng cười, bất giác đưa tay lên gãi mái tóc mềm mại của chính mình “Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy có rất nhiều lời thoại có ý nghĩa đặc biệt, nên không biết phải chọn cái nào.” Cậu nhóc hướng con mắt ươn ướt đến tội nghiệp nhìn sang MC nữ, khiến cho tình mẫu tử trong lòng cô lại từ từ trỗi dậy.
MC thấy dáng vẻ của cậu như thế, liền nói đỡ “Vậy bây giờ xin Á Đồng diễn lại một cảnh, trong đó có một lời thoại rất hay cho mọi người ở hội trường nghe nhé.” Cô lấy ra một tờ kịch bản “Nếu như trên thế giới này không ai cảm thông với huynh, thì có đệ cảm thông. Nếu như trên thế giới này không ai hiểu huynh, thì đã có đệ hiểu. Nếu như trên thế giới này có ai đó hy vọng huynh được hạnh phúc, thì người đó chính là đệ. Vậy nên huynh à, huynh nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Đây là câu nói khi Liên Dư yểm trợ giúp Liên Kỳ và người yêu rời đi, cậu lúc đó mặc một bộ đồ đỏ chói, để đánh lạc hướng kẻ thù. Khi cậu thay sang áo đỏ, anh trai cùng chị dâu tương lai bị cậu chuốc thuốc mê đang bất tỉnh trong sơn động.
Đan Á Đồng mỉm cười gật đầu, nghiêng đầu nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân ở bên cạnh, nhắm mắt, lúc mở mắt ra đã là chàng trai trẻ sắp vì người thân mà chịu chết.
Trên gương mặt cậu là nụ cười đau khổ cùng hạnh phúc đan xen, giọng nói run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định “Nếu như trên thế giới này không ai cảm thông với huynh, thì có đệ cảm thông. Nếu như trên thế giới này không ai hiểu huynh, thì đã có đệ hiểu. Nếu như trên thế giới này có ai đó hy vọng huynh được hạnh phúc, thì người đó chính là đệ. Vậy nên huynh à, huynh nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Khi quay cảnh này, vì đây là cảnh quay đặc tả Đan Á Đồng nên không cần Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân xuất hiện chung, cho nên cả hai người bọn họ đều không thấy được Đan Á Đồng diễn như thế nào. Bây giờ nhìn vào mắt của chàng trai, bọn họ dường như thật sự cảm thấy được thành ý trong lời chúc phúc của cậu.
Lâm Nghệ Thiên nhìn hai vị Thiên vương, Thiên hậu bên cạnh là những người đi trước đầy kinh nghiệm lại bị diễn xuất của đàn em cuốn hút. Anh có cảm giác, cậu bé này chính là một viên ngọc quý, lần hợp tác này của anh với cậu chắc chắn không phải lần cuối cùng.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có âm thanh máy chụp hình không ngừng vang lên, bầu không khí trong hội trường trở nên sôi trào.
Tiếu Kỳ Thậm lấy lại tinh thần nhìn chàng trai mặc áo trắng đứng ở giữa sân khấu, ngọn đèn chiếu lên người cậu khiến hắn có cảm giác cậu đang được phủ lên một lớp dạ quang phát sáng, nụ cười nở trên môi, Đan Á Đồng, sẽ nổi tiếng.
Nhớ lại ánh mắt của cậu nhìn hắn lúc này, lòng hắn liền nhảy dựng lên. Dù biết rõ chẳng qua là diễn xuất nhưng hắn vẫn không tài nào ngăn được bản thân bị nhấn chìm trong đôi mắt kia. Thật không ngờ, Tiếu Kỳ Thậm hắn lại có ngày bị mê hoặc bởi diễn xuất của người khác, không biết là nên cười ăn mừng hay là nên tự giễu bản thân đây. Có lẽ hắn không thể không thừa nhận, chàng trai tên Đan Á Đồng này đã làm cho lòng hắn xao động.
Hết chương 35
|