Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 41. Tiếu Thiên vương cần rèn luyện.
Ba người vừa mới bước vào công ty, liền phát hiện ra bầu không khí công ty có chút kỳ lạ, nếu có vô tình gặp một vài nghệ sĩ trong công ty thì cũng chỉ chào hỏi nhau một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Lúc gặp được Lâm Vũ Hân, thì hốc mắt Lâm Vũ Hân vẫn còn chút đỏ, giữa hai ngón đang kẹp một điếu thuốc lá, gương mặt cô có vẻ mệt mỏi.
Tạ Huân vỗ vỗ vai Tiếu Kỳ Thậm, rồi xoay người đi chỗ khác, trên hành lang lúc này chỉ còn ba người bọn họ đứng.
Đan Á Đồng có chút do dự, cười cười với hai người, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Á Đồng, em đi đâu thế?” Lâm Vũ Hân vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng “Cùng chị ra ngoài đi.”
Đan Á Đồng quay đầu lại nhìn Tiếu Kỳ Thậm một lát, rồi xoay người trở lại “Vâng.”
“Cả hai vị đã muốn đi ra ngoài, sao có thể thiếu tài xế chứ, tôi giúp hai người lái xe cho.” Tiếu Kỳ Thậm hai tay đút trong túi quần, không chút xấu hổ mà lên tiếng.
Lâm Vũ Hân miễn cưỡng nhìn hắn một cái, cũng không có châm chọc tâm tư của hắn, ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, xoay người nói với Đan Á Đồng “Đi thôi.”
Ở một góc không ai nhìn thấy, Lộ Phàm nhìn bóng lưng ba người, ngừng hành động gọi điện thoại cho Đan Á Đồng, xoay người nói với Tạ Huân đứng bên cạnh “Về thôi.”
“Ơ, sao anh không gọi cho Á Đồng?” Tạ Huân kinh ngạc hỏi.
“Giờ anh đi gọi cho Tiếu Thiên vương đi rồi tôi sẽ gọi cho Á Đồng liền.” Lộ Phàm nhàn nhạt liếc hắn “Lúc này mà đi gọi cho bọn họ thì đúng là tự tìm phiền toái cho mình.”
Tạ Huân sờ sờ cái mũi, hậm hực không thèm nói nữa.
Đan Á Đồng ngoan ngoãn đi theo sau Lâm Vũ Hân, ấn nút mở thang máy, cửa thang máy mở ra, cậu nghiêng người cho Lâm Vũ Hân vào trước, rồi lại ấn cho thang máy xuống tầng trệt.
Các động tác trôi chảy này không thể là giả bộ được, Tiếu Kỳ Thậm cứ tò tò theo sau Đan Á Đồng, hắn cảm thấy thiếu niên này là một người đàn ông vô cùng phong độ, mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Lâm Vũ Hân dựa lưng vào vách tường, miễn cưỡng nở một nụ cười “Trong nhà Á Đồng có rượu không?”
Đan Á Đồng hơi sững sờ, gật đầu “Nhưng mà không có Lafite năm 82 đâu ạ.”
Lâm Vũ Hân cười nhạt “Sao em biết chị thích Lafite năm 82?” Nói xong, mắt nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm, chẳng lẽ cả loại chuyện này mà Tiếu Kỳ Thậm cũng nói cho thằng nhóc họ Đan này?
Thế nhưng ánh mắt Tiếu Kỳ Thậm lại khẽ đổi, qua giây lát lại chuyển sang cười hì hì hỏi “Á Đồng, cậu biết tôi thích uống rượu gì không?”
Đan Á Đồng ngẩng đầu, gãi gãi đầu nói “Em chỉ nghe nói rượu đỏ năm 82 rất ngon, hơn nữa còn nghe thấy mấy người đó nói chị Vũ Hân thích uống rượu đỏ, hóa ra là chị Vũ Hân thích nhất là Lafite năm 82, tiếc là em bây giờ còn chưa mua nổi.” Nói đến đây, gò má có chút ửng đỏ mất tự nhiên.
Lâm Vũ Hân cười cười, vẻ mặt khó coi lúc ban đầu cũng không còn nữa, lúc này thì cửa thang máy mở ra, ba người ra khỏi thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, Lâm Vũ Hân đem xe chìa khóa ném cho Tiếu Kỳ Thậm “Cậu biết nhà Á Đồng, vậy lái xe đi.”
“Tuân lệnh, nữ hoàng.” Tiếu Kỳ Thậm đã tìm thấy chỗ đậu chiêc xe thể thao Ferrari màu đỏ số lượng có hạn, lịch lãm giúp mở cửa xe cho Lâm Vũ Hân, làm tư thế xin mời, đợi Lâm Vũ Hân bước vào rồi mới kéo cửa xe chỗ ghế lái rồi ngồi xuống.
Đan Á Đồng ngồi ở bên cạnh Lâm Vũ Hân, màu đỏ trên gương mặt cũng đã biến mất, lái xe ra khỏi bãi đỗ, ánh mặt trời chiếu đến, trong xe sáng lên không ít.
“Cô ấy và chị vào Thiên Quan cùng năm, cũng cùng chung người đại diện. Lúc chị có scandal, người đầu tiên ra mặt là anh Cảnh…, người khác là Tinh Tinh.” Lâm Vũ Hân dựa vào thành ghế, trong giọng nói hiện lên sự mệt mỏi.
Tiếu Kỳ Thậm lần nữa nghe được có người nhắc đến nhân vật danh chấn một thời Cảnh An Tước, bất giác nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy được sự yếu đuối khó thấy trên mặt Lâm Vũ Hân.
“Tất cả mọi người đều nói chị và Tinh Tinh là số tốt, vừa mới vào nghề đã có anh Cảnh che chở, trong rất nhiều chương trình trên truyền hình, anh Cảnh đều mang hai người tụi chị đi theo.” Lâm Vũ Hân bất giác mỉm cười “Về sau tụi chị dần thành chị em tốt trong Thiên Quan, chị và Tinh Tinh lén tạo mối quan hệ tốt với những nghệ sĩ khác, lúc đó thật không nghĩ tới…” Giọng Lâm Vũ Hân nghẹn ngào, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không muốn cho đàn em nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của bản thân.
Lâm Vũ Hân nói lấp lửng như thế, Đan Á Đồng đương nhiên biết rõ, cậu lấy ra một cái khăn tay trắng đưa cho Lâm Vũ Hân nói “Chị Vũ Hân, có thể với chúng ta chết đi là một chuyện vô cùng đau đớn, nhưng với một người đang gặp chuyện đau khổ, thì cái chết có lẽ là cách tốt nhất để giải thoát. Hơn nữa, chết cũng không đáng sợ như trong trưởng tượng.”
Lâm Vũ Hân nhận lấy khăn tay, chạm phải ngón tay của thiếu niên, thật lạnh, lần đầu tiên cô nghe được lời an ủi như vậy “Chết là giải thoát?”
Rút tay lại, mí mắt Đan Á Đồng khẽ rũ xuống, “Chết, chính là tái sinh theo một nghĩa khác, không còn đau buồn nữa, có lẽ Hàn Tinh sẽ nhanh chóng đón một cuộc đời mới, cái gì gọi là yêu, còn cả những cảm xúc linh tinh khác chẳng qua chỉ là mây khói trong chớp mắt.”
Lâm Vũ Hân kinh ngạc nhìn cậu, đột nhiên cô có một loại ảo giác, người trước mắt dường như đã sớm nhìn rõ cái gọi là sinh tử, sống hay chết trong mắt cậu rốt cuộc cũng chỉ là sự bắt đầu hay kết thúc một quá trình.
“Nhưng người đang sống thì phải sống tốt vì bản thân mình, bỏ lại nỗi đau, phải thật vui vẻ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống của bản thân. Dù sao qua hôm nay, ngày mai mặt trời vẫn ló dạng như bình thường, nhưng sẽ không lặp lại ngày hôm nay.” Đan Á Đồng ngẩng đầu khẽ cười với Lâm Vũ Hân “Cho nên, em hy vọng sau khi chị Vũ Hân hết khổ sở thì phải sống thật vui vẻ, Hàn Tinh đã tự lựa chọn cái chết, Vũ Hân là bạn của chị ấy thì phải tôn trọng quyết định đó, đã thế, thì sao chị lại bởi vì sự lựa chọn của bạn bè mà đau buồn chứ?”
Lời Đan Á Đồng nói hình như rất có lý, trong lòng Lâm Vũ Hân cũng bình tĩnh một chút, nhưng như thế nào cũng có một cảm giác quái dị không thể che hết, còn quái dị như thế nào, chính cô cũng không thể nói rõ được. Chỉ là cảm thấy, một cậu bé mới 19 tuổi, nói ra những lời thật không giống với lứa tuổi của cậu.
Nhìn thấu sinh tử, cảnh giới này trên đời có mấy người có thể làm được đây?
Mà Tiếu Kỳ Thậm ngồi phía trước bàn tay nắm tay lái đã có chút trắng bệch, qua kính chiếu hậu hắn thấy rất rõ ràng, lúc Đan Á Đồng nói những lời kia không hề có chút cố sức, nói cách khác, đây chính là tiếng lòng của cậu, Tiếu Kỳ Thậm lại có cảm giác lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng lên, tính mạng con người chỉ có một, cậu sao có thể dễ dàng nói những lời như vậy chứ?
Cậu coi sinh mạng là cái gì chứ, một trò chơi sao, nếu là GAME OVER thì xong rồi, toàn toàn không cần lo lắng bạn bè chính mình còn cả người thân có đau lòng hay không?
“Á Đồng, em không sợ chết à?” Lâm Vũ Hân nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh “Chết, đáng sợ không?” Cô kéo cổ tay thiếu niên qua, cổ tay trái của cậu ở chỗ đồng hồ che mất lộ ra một vết cắt thật sâu, nhìn thấy mà giật mình.
Thật ra từ hồi đóng ‘Lâm Thành’, cô đã phát hiện ra vết thương trên cổ tay trái của thiếu niên này, cô càng không rõ, rốt cuộc là đã có chuyện gì mới khiến một chàng trai mới lớn quyết định như vậy.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn qua kính chiếu hậu chỉ thấy Lâm Vũ Hân kéo cổ tay Đan Á Đồng, chứ không hề thấy vết sẹo trên cổ tay.
“Em gặp may đấy, nhờ đồ hóa trang trong ‘Lâm Thành mà che khuất chỗ này, nếu không với danh tiếng hiện nay thì không biết sẽ có những tin gì xuất hiện nữa.” Lâm Vũ Hân xoa nhẹ thái dương “Chuyện đã qua của em chị không có tư cách quản, nhưng giờ em đã gọi chị một tiếng chị, thì chị không bao giờ cho phép em xem nhẹ tính mạng của mình.” Cô rốt cuộc đã hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy lời nói của Đan Á Đồng có loại cảm giác quái dị, bởi vì trong lời nói của Đan Á Đồng hoàn toàn không hề quý trọng sinh mệnh, cô im lặng không nói tiếp.
“Chị Vũ Hân, em sẽ không lãng phí tính mạng của mình.” Đan Á Đồng hiểu ra đối phương hiểu lầm cái gì, bất đắc dĩ giải thích “Em chỉ quyết định sống theo bản năng một chút.” Rút tay về, đôi mắt bình thản nhìn vết sẹo đã không còn rõ ràng trên cổ tay “Cái này là của Đan Á Đồng ngày xưa lưu lại, không liên quan tới em.”
Nghe giọng điệu thờ ơ của cậu, có vẻ thật sự không quan tâm chuyện quá khứ, Lâm Vũ Hân nhắm mắt lại “Đến thì gọi chị.”
Đan Á Đồng khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, trong xe dần dần an tĩnh lại. Cậu nhắm mắt lại, cũng là giấu đi chút mỏi mệt trong đáy mắt.
Tiếu Kỳ Thậm yên lặng lái xe, thẳng cho đến khi cư xá quen thuộc hiện ra trước mắt, chiếc xe Ferrari màu đỏ cũng không dừng lại để kiểm tra an ninh mà cứ thế trực tiếp lái thẳng vào bãi đậu xe, dừng xe, hắn quay đầu lại nhìn hai người đang nhắm mắt nghỉ ngơi nói “Đến rồi.”
Đan Á Đồng rất nhanh mở mắt, rõ ràng cậu không có ngủ, Lâm Vũ Hân ngồi bên cạnh cũng mở mắt ra, nghiêng đầu đối nói với cậu “Thật không ngờ Á Đồng lại ở khu nhỏ phổ thông như thế này.”
Đan Á Đồng khóe miệng có chút co giật “Chị Vũ Hân, căn hộ hai phòng này là hồi em ký hợp đồng với Phi Ngu nhịn ăn nhịn mặc mới mua được đấy.”
Lâm Vũ Hân thấy biểu hiện cười khổ của cậu, tâm trạng cũng tốt hơn ít nhiều, ngẩng đầu nhìn lên căn nhà hơn 20 tầng rất bình thường này, khóe miệng có chút nhếch lên “Về sau em cũng không ở nơi này nữa đâu.”
Đan Á Đồng không hỏi vì sao, dẫn hai người bước thang máy, sau đó vào nhà mình, ném chìa khóa lên bàn uống nước “Anh chị cứ ngồi tự nhiên, em đi lấy ly rượu.”
“Tôi đi với cậu.” Tiếu Kỳ Thậm vội vàng đi theo sau Đan Á Đồng.
Lâm Vũ Hân quan sát xung quanh phòng khách, đơn giản mà thanh nhã, không có áp phích linh tinh, cũng không có bụi bám như trong tưởng tượng.
Đi một đôi dép bông ngồi xuống sofa, thấy Tiếu Kỳ Thậm đang cười liên tục nói gì đó với thiếu niên trong phòng bếp, còn trên mặt thiếu niên thì không biểu hiện mấy cảm xúc, chỉ là lấy từ trong tủ ra ba cái ly chân dài rồi bắt đầu rửa dưới vòi nước.
Dù ngồi cách đó một quãng, Lâm Vũ Hân vẫn có thể thấy được vẻ dịu dàng trên gương mặt Tiếu Kỳ Thậm. Đây cũng sự dịu dàng mà cô chưa bao giờ thấy qua, cô bỗng nhận ra rằng, lúc này đây Tiếu Kỳ Thậm là nghiêm túc, chứ không phải như quá khứ chỉ là chơi đùa mà thôi.
Chân mày có chút cau lại, Lâm Vũ Hân nhìn một bên mặt hờ hững của thiếu niên, dời ánh mắt của mình, nhẹ nhàng thở dài.
“Choang…” từ trong bếp truyền ra tiếng thủy tinh rơi trên mặt đất, cô vội nghiêng đầu nhìn, thấy Tiếu Đại Thiên vương đang cười hì hì với thiếu niên.
Thiếu niên dành cho Tiếu Đại Thiên Vương một cái nhìn thương hại “Không có việc gì, em còn có hai cái ly rượu nữa, tốt nhất là sau này anh nên luyện tập rửa nhiều mấy thứ linh tinh đi.” Ánh mắt kia giống như là thấy tội nghiệp cho cái con người không có cuộc sống bình thường.
“Phì!” Lâm Vũ Hân nhịn không được cười ra tiếng.
Hết chương 41
|
Chương 42. Rượu
“Mouton 2000?” Tiếu Kỳ Thậm nhìn cái chai màu đỏ trong tay “Vang đỏ Mouton của trang trại Bordeaux?” Đối với hắn thì một chai vang đỏ như vậy thì chẳng là gì, nhưng đối với Đan Á Đồng mà nói, có thể mua được chai rượu như vậy thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như hắn nhớ không lầm thì, Château Mouton 2000 có giá trên thị trường tầm 20.000 nhân dân tệ, tuy so cùng với Lafite cùng năm thì kém hơn một chút, nhưng cũng là coi như không tệ, không biết Đan Á Đồng đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới mua được chai rượu này đây.
“Cậu cũng thật là, đừng nói nhảm nữa, quan tâm nó là rượu gì làm gì chứ, trước cứ mở nắp rượu ra rồi nói gì thì nói.” Lâm Vũ Hân một tay đoạt lấy chai vang đỏ trên tay Tiếu Kỳ Thậm, mở nút chai rượu ra, cũng không ngửi mùi nút chai, cứ vậy trực tiếp rót ra ly.
Tiếu Kỳ Thậm nhún nhún vai, nhìn Lâm Vũ Hân không còn chút hình tượng nữ tính hiền thục nào đang rót rượu.
Đan Á Đồng bưng cái khay trái cây đựng ít đồ ăn vặt đặt lên bàn, rồi thuận thế ngồi xuống, cầm lên một ly rượu đỏ, lắc nhẹ “Mouton 2000 là chai đắt nhất của em đấy.” Dứt lời, mắt cậu nhìn sang cái tủ rượu nằm trong góc, trên đó có xếp gần 10 chai vang đỏ “Nhà địa chủ đây cũng không có dư đâu.”
“Thằng nhóc chết tiệt, đồ keo kiệt!” Lâm Vũ Hân nhấc ly rượu lên uống một ngụm, có chút nhíu nhíu mày “Hai người nói xem, uống vang đỏ có phải rất giống với tình yêu không, thời cơ chưa đến thì hương vị sẽ không ngon?” Lúc cô nói câu này, cô nhìn sang, chờ lời đồng tình từ Tiếu Kỳ Thậm.
Tiếu Kỳ Thậm cười cười, cầm ly rượu không có đáp lại.
Dường như cũng không muốn đi tìm đáp án, Lâm Vũ Hân nâng ly rượu một hơi uống sạch, rồi tự mình rót tiếp, cười khẽ “Nhưng mà cách nghĩ này cũng không đúng, bởi vì tôi đã từng đợi thời cơ tốt nhất để thưởng thức rượu, nhưng ly rượu kia lại vỡ, vỡ nát rồi, nên cái gì cũng không có.” Cầm ly rượu lên, xuyên qua chất lỏng màu đỏ nhìn thấy chính là hai người đàn ông tài giỏi với gương mặt bị bóp méo.
Một lần nữa uống cạn chất lỏng trong ly, Lâm Vũ Hân cười nhạo “Dù cho đàn ông có đẹp trai cỡ nào, thì qua ly rượu đỏ này, hắn cũng chỉ có thể sắm một vai trong phim kinh dị.”
“Đó là bởi vì trên đời này không có người đàn ông nào lọt được vào mắt chị.” Tiếu Kỳ Thậm nhấp nhẹ chút rượu trong ly “Vũ Hân, chị phải nghĩ tới tương lai.”
Lâm Vũ Hân và Tiếu Kỳ Thậm trong lúc đó cũng không có cái vẻ xấu hổ sau khi đã chia tay nhau như cậu dự đoán, họ thật bình thản, thậm chí còn khiến Đan Á Đồng có một cảm giác không chân thực.
Lấy ra một cái CD nhạc nhẹ mở lên, cậu dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn trời “Thật không hiểu nổi, tại sao lại có nhiều người vì tình yêu hư ảo mà sinh sinh tử tử.” Hàn Tinh, Đan Á Đồng, còn có người phụ nữ điên ngày ấy.
Cậu còn nhớ rõ đêm đó, cơn dông kéo về, cậu uống xong ly rượu vang đỏ người phụ nữ đó rót, nhìn cô ta cười điên dại, nhìn cô ta ôm cậu từng tiếng nỉ non, em yêu anh…
Cậu thậm chí còn nhớ rõ ly rượu kia là Lafite 1982, đó chính là một loại vang đỏ bản thân từng thích nhất, nên khi chết vì thuốc độc trong ly Lafite ấy, cậu dường như cũng không tiếc nuối nhiều.
“Cậu không tin vào tình yêu sao?” Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên đứng ở bên cửa sổ, tim khẽ run lên.
Thiếu niên quay đầu lại, ánh mặt trời làm cho cảnh quanh cậu bừng sáng, nhưng cũng không thể làm cho người khác thấy rõ gương mặt bị bóng che khuất của cậu “Anh đừng bàn với em về tình yêu, mấy thứ linh tinh đó chỉ có trong phim thôi.”
Lâm Vũ Hân thấy, cái vị Tiếu Thiên vương nụ cười luôn thường trực trên môi, thế nhưng, lúc này cười so với khóc quả thật còn khó coi hơn.
“Ngay cả tình yêu cũng không tin tưởng, không thấy đau lòng à?” Hắn nhìn thiếu niên, dường như là muốn làm cho cậu hiểu được tình yêu quan trọng như thế nào.
Thiếu niên rời khỏi chỗ đứng nơi cửa sổ, có chút đi về phía trước một bước, hắn thấy rõ trên mặt thiếu niên ngoài sự lạnh nhạt, cái gì cũng không có “Tin tưởng tình yêu thế nhưng không có được cái thứ tình yêu đó không phải là càng đáng thương hơn?”
“Đúng ha.” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười để che đi ánh mắt mình “Người như vậy so ra càng đáng thương hơn.” Phải rồi, yêu mà không được người ta đáp lại thì càng thêm đáng thương.
“Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.” Lâm Vũ Hân không biết đã liên tục uống cạn bao nhiêu ly nữa, cô một bên tự rót thêm một ly rượu nữa cho mình, một bên tự giễu “Có thể đáng thương như vậy tôi cũng đã không hối hận, tôi chỉ hối hận, khi anh ấy còn sống bản thân đã không nói ra.”
Tiếu Kỳ Thậm dời đi ánh mắt hoảng loạn rơi xuống trên tay mình, nhìn sang Lâm Vũ Hân. Mấy năm qua, hắn cứ suy đoán mãi về người yêu trong lòng Lâm Vũ Hân, nhưng Lâm Vũ Hân chưa bao giờ đề cập qua, mà hắn cũng sẽ không hỏi, thật không ngờ, hôm nay cô lại thoải mái nói ra như vậy.
“Á Đồng, em biết không, chị đã sớm phát hiện ra trên người em có bóng dáng của anh ấy.” Lâm Vũ Hân cầm ly rượu, cười yếu ớt “Tướng đi, khi cười rộ lên, cả nụ cười Niêm Hoa đầy thâm tình nữa.”
Tự rót cho bản thân thêm một ly rượu, cô nhìn thiếu niên đang tắm dưới ánh mặt trời “Á Đồng, sau khi cậu tự sát lại thay đổi lớn như vậy, mà ngay cả cách bài trí trong phòng cũng giống với anh ấy.” Uống xong cả ly rượu, trong mắt cô đã ngân ngấn nước “Anh Cảnh, là anh, là anh sao?”
Cô nhìn chằm chằm chàng trai, giọng nói đã run lên nhè nhẹ “Là anh phải không?”
Trong phòng đột nhiên chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, tiếng đàn dương cầm du dương quanh quẩn trong phòng khách, nhẹ nhàng, chầm chậm mà thoải mái.
“Chị Vũ Hân, chị uống say rồi.” Đan Á Đồng cười, đến gần sofa, đôi mắt màu trà bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng “Em là Đan Á Đồng.”
Lâm Vũ Hân lẳng lặng nhìn thiếu niên mỉm cười, dời ánh mắt, phì cười ra tiếng “Chị là người ngàn chén không say đấy.” Nói xong chỉ chỉ vào chai rượu đã trống không “Em còn bao nhiêu chai rượu, đem hết ra đi, hôm nay không say không về.”
Đặt ly rượu xuống, Đan Á Đồng tháo cái nút ở cổ tay áo “Vâng, hôm nay nếu say thì nghỉ ở nhà em, em còn một phòng khách nữa.” Nói xong, xoay người lấy ra 10 chai vang đỏ trong tủ ra, cười nói “Nếu như về sau hai người còn nhớ giữ lời trả rượu cho em thì càng tốt hơn.”
Khui một chai Latour 1995, cũng không đợi đến năm cho rượu ngon nhất, cứ thế mà rót ra ba cái ly, nhấc ly lên một hơi uống hết sạch, lắc lắc ly rượu trống không “Quả nhiên là uống không đến 10 phút, nhưng mà, cũng không tệ lắm.”
“Xem ra hôm nay tôi gặp được hai con trâu nhai mẫu đơn rồi.” Tiếu Kỳ Thậm một mặt nói giỡn, một mặt bắt chước bộ dạng Đan Á Đồng một hơi uống cạn ly rượu.
“Trâu của cậu mới ăn mẫu đơn, cút đi.” Lâm Vũ Hân đưa ly rượu trống không đến trước mặt Đan Á Đồng, không thèm nhìn tới Tiếu Kỳ Thậm “Rót rượu.”
Chất lỏng màu đỏ xuôi theo chén rượu chảy xuống, phát ra âm thanh, Đan Á Đồng nhìn người phụ nữ đối diện uống rượu, mí mắt cậu khẽ rủ xuống, vô ý thức miết nhẹ miệng ly.
Tiếng đàn dương cầm đã quay về, chỉ là đàn dương cầm mang theo những kỉ niệm trở lại, có nỗi xót xa, còn có cả sự tuyệt vọng.
Nghiêng đầu sang liếc cái máy phát nhạc, Đan Á Đồng đi đến gần nó, đang chuẩn bị tắt đi thì bị một bàn tay đè lại, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt mỉm cười của Tiếu Kỳ Thậm.
“Đừng tắt, đang nhâm nhi rượu nghe nhạc cũng hay lắm.” Tiếu Kỳ Thậm lấy ra một cái đĩa “Nếu cậu không thích, đổi sang cái này đi.”
Đan Á Đồng lẳng lặng nhìn động tác của hắn, mãi cho đến khi nghe được tiếng hát quen thuộc vang lên, Đan Á Đồng mới thu hồi ánh mắt của mình “Người này là ai anh còn không biết, thế mà cũng nghe anh ta hát sao?”
“Anh biết rõ nha, là Cảnh An Tước.” Tiếu Kỳ Thậm đong đưa ly rượu, cười tủm tỉm trả lời, ánh mắt bình thản hướng về Đan Á Đồng. “Là người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng.”
Nghe được cái tên vốn đã chôn sau dưới đáy lòng, Lâm Vũ Hân vốn đã say lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn về hướng hai người “Anh Cảnh là nghệ sĩ xuất sắc nhất, Tiếu Thiên vương, cậu so với anh ấy, còn kém xa lắm.”
Tiếu Kỳ Thậm xoa xoa cái trán, có chút bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng, dường như có chút tủi thân “Tôi nói này, người đàn ông kia rốt cuộc tài giỏi thế nào, mà lại ảnh hưởng nhiều người như vậy?”
Đan Á Đồng mỉm cười “Một người đã chết, không hơn.” Đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân gỡ ly rượu cô đang bị cô nắm chặt trong tay ra, khẽ thở dài, ôm lấy cô rồi đi tới phòng ngủ của khách.
Giúp Lâm Vũ Hân đắp kín mền, vừa muốn rời đi, ống tay áo lại bị một bàn tay trắng nõn nhỏ xinh kéo lại, cậu cảm thấy quái lạ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ còn đang nhắm mắt trên giường.
“Anh Cảnh, em thích anh…” Lời bày tỏ run rẩy trong căn phòng trống trải lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Nhìn cổ tay của mình, con ngươi Đan Á Đồng khẽ co lại.
Đứng ở trước cửa, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên nhẹ nhàng kéo tay cô gái ra, lại nhẹ nhàng đắp mền kín cho cô gái, dịu dàng nói “Chị Vũ Hân, chị uống say rồi.” Lui ra sau một bước, dường như đã ở khoảng cách an toàn cô gái không bắt được nữa, thiếu niên nhìn người con gái nằm trên giường, trong mắt mang theo sương mù “Nhưng, em tin rằng anh ta đã biết tấm lòng của chị rồi, thế nên ngủ ngon nhé.”
Vào trong phòng, kéo màn cửa kín lại, che khuất không cho nắng lọt vào, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên “Đi thôi, chúng ta uống tiếp đi.”
Trở lại phòng khách, Đan Á Đồng uống một ngụm rồi một ngụm, gò má vốn tái nhợt nay đã nhiễm lên chút đỏ, giai điệu bài hát từng là hit một thời khiến bao người điên đảo, từng câu quấn ở bên tai, tự dưng lại làm cho người khác thấy phiền lòng.
Khẽ nhíu mày “Không muốn nghe người này hát, đổi bài đi.”
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đứng dậy, thay lại đĩa nhạc nhẹ lúc trước, nhìn thiếu niên trên sofa, có lẽ cậu không biết, vừa rồi trong nháy mắt, khí thế trên người cậu không giấu chút nào, nên đã để người khác thấy được tâm tính cao ngạo rồi sao?
Ngồi xuống cạnh thiếu niên, nghe nhạc, uống rượu, dù chỉ là vậy nhưng cũng làm hắn thấy thỏa mãn, nghĩ vậy hắn không khỏi cười khổ, thật đúng là việc mà bản thân không nghĩ ra được.
Dù sắc mặt Đan Á Đồng bên ngoài không thay đổi nhiều, nhưng Tiếu Kỳ Thậm lại phát giác ra tâm trạng cậu không tốt, nhìn mấy vỏ chai rượu trên bàn, hắn đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng “Em đang nghĩ gì thế?”
Chàng trai vì uống rượu say nên đôi mắt mông lung nhìn hắn, có chút sững sờ mới nói “Nghĩ gì…” lông mày cậu nhăn lại, dáng vẻ khó xử lại có vài phần đáng yêu “Nghĩ kiếp trước kiếp này, anh tin không?” Nói xong, tự mình cười lớn, rồi nhấc ly rượu lên uống một ngụm “Trên đời, cho dù mặt trời mỗi ngày nhô lên, nhưng cũng không lặp lại dáng vẻ cũ, sẽ không có một ngày tương tự, vậy làm sao lại có được một người bản sao chứ.”
“Có lẽ, chỉ là vì vô cùng hoài niệm, sẽ có nhiều cảm xúc khi trông thấy người hoặc một món đồ vật tương tự.” Tiếu Kỳ Thậm dựa vào sofa, giống như cười mà không phải cười nói “Hoài niệm tình cũ không phải rất bình thường sao?”
Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, rõ ràng đôi mắt còn mang theo men say lúc này dường như lại mang theo một lực xuyên thấu lòng người “Nhưng, trong lòng anh cũng không đồng ý với nó, sao còn khuyên em?”
“Tôi chẳng qua cảm thấy hoa có thể chiết được thì cứ chiết đi, chớ đừng có đợi cây hoa bị gãy vô ích mà thôi.” Cũng không phản bác, Tiếu Kỳ Thậm nhìn thiếu niên “Nếu đã thích, không lùi được thì tranh thủ tiến lên, không để bản thân có cơ hội hối hận.”
Đan Á Đồng nhắm mắt lại, dựa vào sô pha, mơ mơ màng màng rù rì nói “Quả thực, hối hận loại chuyện này thì đúng là điều vô dụng nhất…”
Hết chương 42
|
Chương 43. Sau cơn say
Ôm lấy Đan Á Đồng đã say khướt lên trên giường. Tiếu Kỳ Thậm nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu, còn có đôi môi màu hồng phấn ướt át, định bụng chỉ nhẹ nhàng sờ lên khóe môi của thiếu niên, nhưng cảm xúc mềm mại làm cho lòng hắn hơi xao động.
Nhịn không được, hắn cúi người thấp một chút chạm nhẹ lên môi thiếu niên, hơi thở của cậu mang theo mùi rượu nhàn nhạt, hắn nhịn không được cảm giác muốn dịu dàng ôm cậu vào lòng.
Kìm những rung động trong tim, rời khỏi môi của thiếu niên, nhìn thấy một cánh tay cậu lộ ra ngoài, chuẩn bị đem cánh tay trái nhét vào chăn, lúc này lại khiến hắn cứng đờ.
Cổ tay áo bên trái vì thiếu niên đã gỡ nút nên lộ ra cổ tay trắng nõn, còn có một vết sẹo có vẻ vô cùng gai mắt.
Dù vết sẹo đã không còn rõ, nhưng vẫn có thể làm cho người khác nhìn ra khi đó cậu dùng con dao tàn nhẫn như thế nào, đau đớn ra sao.
Tim hắn thắt lại, rồi lập trức trỗi lên một cảm giác rất kì lạ, vì sao người này lại tùy tiện tự sát, cá tính như vậy sao lại tự sát?
Rốt cuộc là ai đã thương tổn cậu như thế?
Đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tiếu Kỳ Thậm thấy bên cạnh có một cánh cửa, có chút do dự, đi tới gần cửa, mở cánh cửa phòng ra. Trong chốc lát, hắn không biết mình có nên đi vào hay không, bởi vì căn phòng được màn cửa dày che kín, không một tia nắng lọt vào, khiến nó trở nên vô cùng tối tăm.
Cũng chỉ là do dự một chút, Tiếu Kỳ Thậm đi vào căn phòng, kéo màn cửa ra, làm cho ánh mặt trời chiếu đầy căn phòng, nháy mắt toàn cảnh căn phòng đã nhập vào tầm mắt hắn.
Một cây đàn dương cầm xa xỉ, còn có một cây đàn ghi-ta điện tử, thậm chí còn có đàn tranh, vài loại nhạc khí khác cũng được bày trong phòng. Bên kia kê một cái bàn, sau cái bàn là một giá sách cũng không tính là lớn lắm, hắn đến gần xem xét, tất cả đều là sách về kinh tế cùng một ít về nghệ thuật.
Kinh tế và nghệ thuật, hai loại này đặt trong cùng một chỗ khiến người khác có cảm giác có phầm không ổn. Tiếu Kỳ Thậm rút ra một quyển sách, ngẫu nhiên lại là một quyển sao chép về tranh truyền thống. Hắn đặt tay lên cằm, không ngờ Đan Á Đồng lại thích loại sách này, hoàn toàn không thể tin được cậu mới 19 tuổi, người đã 26 như hắn cũng không có hứng thú với loại sách này, vì sao người mới 19 tuổi như cậu lại thích nó chứ?
Rút thêm một quyển sách khác, là sách có liên quan tới phương diện diễn dịch, trên bề mặt còn có một vài chú giải, xem ra chủ nhân đã xem qua quyển sách này.
Đặt sách lại chỗ cũ, rồi rút ra một quyển sách khác, là một quyển liên quan tới kinh tế học, vừa mở sách ra, liền thấy một phong thư kẹp trong sách rơi ra mặt đất, ở trên góc phong thư còn có một vết bẩn màu đỏ sậm.
Thấy vết bẩn đỏ sậm, trong lòng Tiếu Kỳ Thậm sinh ra cảm giác hoảng loạn. Hắn cúi người nhặt phong thư lên, thấy dòng chữ trên phong bì “Đan Đồng tuyệt bút”, tim hắn lạnh buốt.
Đan Đồng, là tên của Đan Á Đồng khi chưa debut, liên tưởng tới vết sẹo trên cổ tay Đan Á Đồng, ngón tay Tiếu Kỳ Thậm run rẩy lấy lá thư ở bên trong ra.
Trên giấy viết thư cũng có cảm giác bị dính máu, Tiếu Kỳ Thậm đọc nội dung trong thư, nhắm mắt lại, gấp lại lá thư, bỏ nó trở vô phong thư, kẹp phong thư trở lại vào trong sách rồi đặt sách về chỗ cũ. Hắn vô lực ngồi lên cái ghế xoay cạnh bàn, trong lá thư này ngập tràn sự tuyệt vọng của một cậu bé với với tương lai, với tình yêu. Vì bị đồng đội bắt nạt, bị người yêu vứt bỏ, mà sau đó tự sát. Người đã viết ra lá thư này và Đan Á Đồng trong mắt hắn thật quá khác biệt, chẳng lẽ sau khi thoát chết, lại có thể làm con người ta bừng tỉnh hoàn toàn? Cho nên mới nhìn thấu cái gọi là sống chết, tình yêu sao?
Điện thoại vang lên, thấy cái tên trên màn hình điện thoại, hắn nhấn phím nghe “Alo, anh à?”
“Chú nói hôm nay đi thử phục trang mà?” Giọng nói bên kia rất bình tĩnh.
“Ồ, em có nói sao?” Tiếu Kỳ Thậm dựa vào ghế xoay “Đêm qua uống rượu hơi nhiều, chắc nói lung tung rồi.”
“Phải không?” Giọng của Đường Nguyễn Khanh có chút dừng lại “Đan Á Đồng đang ở cùng chỗ với chú à?”
“Cậu ấy uống rượu, giờ ngủ rồi.” Bây giờ Tiếu Kỳ Thậm cũng không có tâm trạng giỡn cùng Đường Nguyễn Khanh. Hắn đứng dậy lấy ra cuốn sách về cách diễn dịch, mở ra nói “Anh có chuyện gì không?”
“Cậu ta sao lại uống rượu?
“À…” Lật ra một tờ, trên bề mặt có chút ghi chép do chủ nhân lưu lại “Tâm trạng Vũ Hân không tốt, cậu ấy và Vũ Hân uống rượu với nhau, nên say rồi.” Đột nhiên, hắn chớp mắt một cái “À anh, anh thích Cảnh An Tước phải không?”
Hắn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp tắt điện thoại, nhưng thật không ngờ đối phương chỉ trầm mặc trong chốc lát “Chú muốn hỏi gì?”
“Không có gì, thuận miệng hỏi thế thôi.” Tiếu Kỳ Thậm gấp lại quyển sách trên tay.”Tự dưng nhớ ra nên muốn biết anh ta à người như thế nào thôi.”
“Tử Mặc, tôi không biết từ hồi nào mà chú lại có hứng thú với chuyện này đấy.” Giọng nói của Đường Nguyễn Khanh rất bình thản “Thời anh ta nổi tiếng là lúc chú còn đang du học bên Anh, mà cho dù chú có về nước thì cũng chỉ lo đi đua xe, mà anh ta thì…lúc chết, chú còn ở nước ngoài, như vậy một người cùng với chú không có quan hệ gì, chú biết hay không biết thì có ý nghĩa gì chứ?”
Đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, Tiếu Kỳ Thậm cười khẽ “Được rồi, em không hỏi, không hỏi, em còn phải đi chăm cho Á Đồng bé nhỏ yêu dấu của em đây.”
Nghe thấy tiếng tút tút trong di động truyền ra, Tiếu Kỳ Thậm gập nắp điện thoại lại, nhìn cuốn sách trên bàn, đứng dậy đem sách trả về chỗ cũ.
Nhắm mắt lại, Đường Nguyễn Khanh cúp điện thoại, thất thần dựa vào thành ghế.
Tiếng gõ cửa vang lên, y ngồi dậy “Vào đi.”
“Tổng Giám đốc.” Tạ Huân vào cửa, dường như không nhận ra nụ cười mệt mỏi của người kia “Chuyện của Hàn Tinh, giờ chúng ta phải ra tay trước thôi.”
Đường Nguyễn Khanh gật đầu, nghĩ nghĩ “Tôi muốn làm cho dư luận hủy hoại Cố Sâm.”
Tạ Huân có chút khó xử nói “Nhưng giờ gã đó đang là gà đẻ trứng vàng của công ty giải trí Taylor, khả năng…” Hắn dừng một chút “Bây giờ công ty chúng ta đang chuẩn bị cho tour lưu diễn của Kỳ Thậm, với lại còn tiệc ngày giỗ của Cảnh Thiên vương, nếu chúng ta cũng nhúng tay vào chuyện của Hàn Tinh, e sẽ ảnh hưởng phần nào tới hai sự kiện trên, nhất là Cảnh Thiên vương…”
“Tôi biết rồi, lấy ngày giỗ làm trọng tâm.” Đường Nguyễn Khanh thấy dáng vẻ Tạ Huân muốn nói lại thôi “Còn có chuyện gì?”
Tạ Huân nghĩ nghĩ “Tôi là muốn nói đến chuyện của Đan Á Đồng.”
“Sao thế…” Đường Nguyễn Khanh chỉ chỉ một bên sofa “Anh ngồi xuống rồi nói đi.”
Tạ Huân cũng không từ chối, ngồi xuống cẩn thận chọn lựa từ ngữ “Tôi nghe nói khi Đan Á Đồng ở Phi Ngu rất tệ, hơn nữa lúc quay MV cho album cũng thường xuyên phải NG, còn nữa, quả thật cậu ta đã từng có chuyện hát nhép.”
Nụ cười trên mặt Đường Nguyễn Khanh tắt dần “Anh muốn nói là…Đan Á Đồng đã giấu tài?” Nói như thế, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy buồn cười. Việc một ca sĩ che giấu tài năng chẳng khác nào sĩ tử đi thi đại học cố tình làm sai đề, chuyện này căn bản không có khả năng.
Đương nhiên Tạ Huân cũng hiểu được BOSS nhà mình nói đại thế thôi, tự động loại bỏ những lời này “Hơn nữa cuộc sống của cậu ta lúc này so với trước cũng khác rất nhiều, vừa rồi tôi nghe nói vài ngày trước cậu ta có gọi điện thoại đến công ty dọn nhà đem đồ đạc gì đó bỏ đi, sau đó đặt hàng một cây dương cầm. Nhưng theo tôi được biết thì Đan Á Đồng không biết chơi đàn dương cầm.”
Đốt một điếu thuốc, rít một hơi, Đường Nguyễn Khanh khẽ nhíu mày “Cho nên?”
“Cho nên…” Tạ Huân nhún vai “Con người Đan Á Đồng này quả thật rất thú vị.”
“Anh nói nhiều như vậy, là chỉ muốn nói cậu ta rất thú vị?” Đường Nguyễn Khanh dụi tắt điếu thuốc mới châm, đứng dậy “Tạ Huân, tôi thấy anh có lẽ rảnh quá rồi thì phải, đã vậy, toàn bộ chuyện của Hàn Tinh giao cho anh phụ trách.”
Tạ Huân sờ sờ cái mũi, xem ra tâm tình ông chủ lúc này thật không tốt, hắn đứng dậy bước đi, đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng đó “Chẳng lẽ… Anh không nghĩ rằng Đan Á Đồng bước vào Thiên Quan rất giống anh ấy à?” Nói xong, cũng không nhìn xem phản ứng của người kia là gì, cứ vậy mà đóng cửa lại.
Giống người đó sao? Nhìn cửa sổ kính thật to đằng sau, Đường Nguyễn Khanh cười nhạo, không ai có thể vượt qua người ấy, ai cũng đều kém hơn!
Đan Á Đồng…
Y nheo mắt, đốt một điếu thuốc khác, đây chẳng qua chỉ là một vụ tình cờ tốt đẹp mà thôi, dù bản thân y nhiều lần không nhịn được muốn đến gần cậu bé ấy, nhưng cậu ta vẫn không phải là người kia.
Pháo hoa tháng 3, nắng xuân vừa đến, chỉ mới có chút ấm áp, nhìn chung trời vẫn còn se se lạnh, Tạ Huân mí mắt khẽ rủ xuống, cho dù là mùa xuân, cũng sẽ có lúc rét lạnh.
Khi Lâm Vũ Hân tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã là đêm đen, cô ngồi đậy, xoa xoa cái đầu còn ẩn ẩn đau, đi xuống giường, kéo cửa ra liền nghe được tiếng nói chuyện truyền ra từ nhà bếp.
“Tiếu ca, miếng khoai tây này hình như… dày quá.” Bạn đàn em khách khí uyển chuyển nói “Hay là anh ra phòng khách nghỉ một chút đi, lát là xong liền à.”
“Khụ, tại hồi chiều cậu uống rượu, tôi là lo lắng cậu không cẩn thận cắt phải tay thôi.” Đồng chí Thiên vương ngượng ngùng giải thích “Tôi giúp cậu rửa rau được mà.”
Sau đó liền truyền ra tiếng gì đó rơi trên mặt đất, Lâm Vũ Hân khóe miệng kéo ra, ra khỏi phòng, khoanh tay trước ngực ngắm Tiếu Thiên vương vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy quả dưa chuột trên mặt đất, mà cậu em họ Đan thì có vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiếu Thiên vương.
“Chị nói này, Tiếu Đại Thiên vương, cậu chuẩn bị phá hủy phòng bếp nhà Á Đồng à?” Lâm Vũ Hân giễu cợt nói. “Người như cậu mà nhúng tay vào giúp việc, thật là khiến người khác nhận không nổi mà.” Nói xong, khinh bỉ nhìn mấy trái dưa chuột nằm thẳng đơ trên mặt đất.
Tiếu Kỳ Thậm chỉ mỉa mai lại “So ra với người tự xưng là ngàn chén không say, nhưng thật ra là một người phụ nữ mới có mấy ly đã lăn quay rồi thì còn tốt chán.”
Đan Á Đồng lặng lẽ nhìn nhị vị Thiên Vương Thiên Hậu đang cãi nhau ngay cửa nhà bếp của mình, không mặn không nhạt mở miệng nói “Nếu tinh thần hai người tốt vậy, thì nơi này của em có hai gói mì ăn liền đấy.”
Tiếu Thiên vương lập tức câm miệng, Lâm Vũ Hân cười đến xán lạn, như vậy Á Đồng mới là Á Đồng, quả nhiên rất có khí thế của nữ vương.
“Rầm!” Cánh cửa phòng bếp bị đóng lại, Tiếu Thiên vương đồng thời bị đàn em khinh bỉ phải đến ngồi trở lại sofa ở phòng khách, Tiếu Kỳ Thậm cười tủm tỉm nói “Cuối cùng cũng có thể ăn cơm trưa do Á Đồng tự nấu… Không đúng, bữa tối chứ.”
Lâm Vũ Hân liếc xéo hắn liếc “Chúc mừng nha.” Tiếc là chẳng có mấy thật lòng chúc mừng.
Tiếu Kỳ Thậm tâm tình rất tốt, cũng không so đo với cô làm gì “Cám ơn.”
“Hy vọng…Cậu có thể thành công.” Lâm Vũ Hân đứng dậy “Tôi đi tắm, cậu cứ từ từ chờ cơm làm xong đi.”
Tiếu Kỳ Thậm nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô, mỉm cười, không nói gì.
Mặc kệ tương lai ra sao, đêm nay hắn phải ăn cơm do Á Đồng nấu, như vậy cũng coi như là thành công được bước nhỏ.
Á Đồng biết làm bữa tối, thật sự là thập phần đáng yêu mà.
Đương nhiên, khi con người ta đang yêu thì luôn tự động cắt bỏ một vài việc không tốt, ví như ánh mắt khinh bỉ của bạn Đồng, hay ví như dưa chuột bị hắn làm rớt xuống nền nhà.
Hết chương 43
|
Chương 44. Phiên ngoại 2: Yêu (Đường Nguyễn Khanh)
Lần đầu tiên y gặp được người kia là hai ngày sau khi y vào Thiên Quan. Khi đó y chưa phải là Tổng Giám đốc của Thiên Quan như bây giờ, mà mới chỉ là quản lý của một bộ phận trong công ty mà thôi.
Y nhớ rõ ngày đó thời tiết không tốt lắm, trời âm u như muốn đổ mưa, y đi trên hành lang, nhìn bầu trời bao la mênh mông một màu xám qua tấm kính, tâm trạng cũng không rõ lí do tự dưng kém đi.
Ớ phía bên kia hành lang, có một nhóm người vội vàng đi tới, trong đó có một người nam đeo kính đang đỡ một người nam khác mặc bộ vest màu trắng, bởi người mặc vest trắng đang nghiêng đầu, nên y không nhìn rõ được mặt của người đó.
“An Tước, anh làm sao thế?” Người thanh niên đeo kính có vẻ khẩn trương, mà những người đứng xung quanh đó trên mặt cũng không dấu được vẻ lo lắng.
Lúc nhóm người đi gần tới chỗ y, thì người mặc vest trắng kia dường như không chịu nổi nữa, đột nhiên mềm oặt rồi té xuống, thanh niên đeo mắt kính nhất thời không giữ chặt người kia, mắt nhìn người kia ngã ngược ra đằng sau.
Đôi khi, động tác của con người luôn nhanh hơn bộ não của họ, chỉ đến khi y đem người kia ôm vào trong lòng, thì y mới thật sự tin tưởng những lời này.
Người trước mặt dù có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn rất đẹp. Mặc dù y đã gặp qua không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, người này sở hữu một gương mặt khiến bao thằng đàn ông khác phải ghen tị với.
Tuy chỉ là viên quản lý của một bộ phận, nhưng thanh niên đeo kính dường như biết rõ y là người thừa kế của Đường gia, nên vội vàng giải thích “An Tước đã quay phim suốt ba ngày nay, chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa mới về công ty thì liền té xỉu, chúng tôi chuẩn bị đưa anh ấy đi nghỉ ngơi.”
“À, vậy mọi người tranh thủ đưa anh ấy đi đi.” Y chuyển người nọ sang cho người thanh niên “Tôi đi trước một bước.”
Thấy nhóm người đầy lo lắng đã đi xa, y khẽ nhíu mày, hóa ra là nghệ sĩ của công ty, hèn chi trông đẹp như thế, nhìn qua thì có lẽ là diễn viên hạng nhất, nếu không sao lại có nhiều người đi theo thế.
Trở lại văn phòng giải quyết một số giấy tờ không quan trọng lắm, sau đó bắt đầu mở ra tư liệu của một vài nghệ sĩ của Thiên Quan, vì tương lai là Tổng Giám đốc của Thiên Quan nên ít nhiều y cũng phải biết rõ dưới trướng mình có những nghệ sĩ nào, đặc điểm của bọn họ ra sao.
Xem hết một loạt nghệ sĩ hạng nhất, cũng không thấy người kia ở trong đó, cố tình lật tiếp tư liệu một số nghệ sĩ hạng hai, cũng như vậy không thấy.
Kỳ lạ thật, y nhíu mày, ngay cả nghệ sĩ hạng hai cũng không phải, vậy sao có thể gây huyên náo như thế chứ.
“Rầm!” Một âm thanh vô cùng chói tai truyền vào, bên ngoài phòng làm việc của y là phòng chung, ngồi ở trong những phòng làm việc nhỏ là mười người nhân viên bình thường, y cau mày lại, khả năng cách âm của văn phòng này hình như không tốt lắm.
“Cô nói anh ấy té xỉu hả?” Một cô gái la lên, mang theo sự kinh hoảng. Sau đó là tiếng nhiều người lo lắng nhao nhao lên hỏi thăm, trong đó còn có cả một vài giọng nam nữa.
Y gấp lại cuốn tài liệu trong tay, tố chất tâm lý của những nhân viên này hình như còn cần phải được cải thiện. Về người mà bọn họ nhắc tới, chắc là người đã té xỉu hồi sáng nay, người đó gọi là gì, y nghĩ kĩ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ ra người thanh niên đeo kính đã gọi anh ta là gì.
Buổi chiều, bị ba gọi vào văn phòng tổng giám đốc, lúc y gõ cửa đi vào thì gặp được người đàn ông buổi sáng.
Gương mặt người đàn ông vẫn còn có chút nhợt nhạt, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, dáng ngồi của người nọ vô cùng sang trọng và lịch lãm trên sofa. Khi nhìn thấy y bước vào, người nọ rất lịch sự mà cười và gật đầu với y, sau đó cũng không biểu lộ thêm cảm xúc gì khác.
“Ba.” Y đi đến cạnh bàn làm việc, khóe mắt liếc khẽ qua mặt của người đàn ông kia, lúc này người ấy vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như cũ.
Cha của y bước ra khỏi bàn làm việc, đến cạnh y vỗ vỗ lên vai của y, cười hiền từ “Nguyễn Khanh, ba giới thiệu cho con, vị này chính là quân át chủ bài của Thiên Quan chúng ta, Cảnh An Tước, trong giới giải trí đều gọi cậu ấy là Cảnh Thiên vương.”
Hóa ra không phải là ngôi sao hạng nhất bình thường, mà còn là siêu sao Thiên vương sao?
Người đàn ông đó đứng dậy, nụ cười vô cùng chuyên nghiệp “Tổng giám đốc cũng đừng trêu tôi vậy, nếu không có Thiên Quan thì đã không có tôi rồi, còn Thiên vương gì đấy chẳng qua chỉ cách xưng hô hão thôi mà.”
“Ha ha, thẳng nhóc này, lại còn dáng vẻ này sao.” Tâm trạng của cha y hình như tốt lắm, lại còn khen ngợi người nọ trước mắt y, hai người đi ra văn phòng còn đi chưa xa lắm thì thấy người thanh niên đeo mắt kính dẫn hai người khác vội vàng đi tới, còn chưa nói gì thì đã đưa hộp sữa ra trước.
Sau đó thì người nọ liền bị ba người mới tới kéo đi, hình như là tham gia một bữa tiệc từ thiện cho trẻ em khuyết tật nào đó vào buổi tối, mà y để ý thấy sắc mặt của người nọ tái nhợt quá.
Buổi tối về đến nhà, cha y nói cho y biết, người đàn ông đó đang là siêu sao số một, ngôi sao quyền lực nhất giới giải trí, đồng thời cũng là quân át chủ bài của Thiên Quan. Sau này khi y tiếp quản Thiên Quan thì việc cần phải làm đó chính là tiếp tục ký hợp đồng với người nọ, cũng như phải đào tạo ra nhiều nghệ sĩ hàng đầu khác nữa.
Cảnh An Tước, chỉ cái tên thôi cũng đủ biết rõ người đó kiêu ngạo cùng mạnh mẽ thế nào rồi.
Sau đó y tiếp tục công việc quản lý của bản thân, thỉnh thoảng cũng có nghe được một vài tin tức liên quan đến người nọ từ mấy cô nhân viên ở phòng bên ngoài, hắn có quan hệ mập mờ với ai, hắn đang là đại diện của sản phẩm nào, bộ phim hắn đóng lập được kỉ lục phòng vé nào, hay hắn lại ra album mới nào.
Ở công ty này, nơi nào cũng thấy tin tức về người nọ.
Gặp lại người đàn ông đó là ở một góc hành lang. Người đó đứng trước một tấm kính trong suốt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, tất nhiên không phải là kiểu đang mỉm cười hay là buồn rầu như mấy vị hoàng tử trong phim truyền hình thần tượng rồi, hắn chỉ đứng đó nhìn trời, cảm xúc gì cũng không có.
Y đột nhiên cảm thấy người đó nhìn nghiêng rất đẹp, ngay lúc y còn sững sờ, thì người nọ đã nghiêng đầu nhìn thấy y, nở một nụ cười hoàn hảo nói “Quản lý Đường.”
Cũng không biết bản thân trong khoảnh khắc đó đã nghĩ gì, y đã đến cạnh người nọ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la chỉ có toàn mây trắng “Anh đang nhìn gì thế?”
“À, tôi chỉ là phát hiện ra có một con bướm trên kính, đây là tầng 23 mà có bướm bay lên, nên thấy thật thú vị.” Người ấy đưa tay lên xoa cằm, bộ dạng dường như là một chàng trai trẻ vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
Y bỗng nhiên bật cười “Có lẽ con bướm này là từng tầng từng tầng một bay lên, lúc nghỉ lúc bay, nên giờ đang nghỉ ngơi ở đây, đã đến được tầng này, có lẽ nó chỉ nghỉ ngơi chút rồi có thể tiếp tục bay lên cao hơn.”
Người nọ chớp mắt nhìn y “Đúng rồi, cứ bay lên từng tầng từng tầng một, đôi khi nghỉ ngơi một chút lấy sức rồi bay lên cao hơn nữa, là vậy phải không?”
Trái tim của y giật nảy lên, người này là đang nhắc nhở y sao? Gần đây hành động của y trong Đường gia hình như có chút lớn, cho nên người này…
“Được rồi, tôi đi đây.” Người ấy vẫy vẫy tay, rồi rất thanh lịch bước đi, làm cho y cảm thấy người này vô cùng hoàn hảo, nhưng vì sao hắn lại nhắc nhở y?
Đến gần thang máy, người đàn ông ấy xoa nhẹ trán “Xem ra mình phải nghỉ ngơi rồi, cứ bận rộn kiểu này, thật là mệt muốn chết.”
Có đôi khi, duyên phận bắt đầu bằng những điều bất ngờ thật xinh đẹp, nhưng lại chấm dứt trong hiện thực tàn khốc.
Về sau, y gặp người ấy nhiều hơn trước, nhiều lúc là y ở trong phòng tập đàn nhìn người nọ đang tập luyện bài hát, hay là gặp hắn trong văn phòng của cha y. Y có chút thắc mắc, người nọ rảnh rỗi lắm à? Chẳng lẽ là bị công ty đóng băng hoạt động? Nhưng khi nhìn thấy thái độ của cha đối với người ấy, dường như không giống lắm.
Trong một bữa tiệc từ thiện, y thấy người nọ đang cầm một ly rượu bị một đám cả nam lẫn nữ vây quanh. Trong sự kiện đó có không ít tổng giám đốc các tập đoàn lớn, người đó lại đang lẫn trong một đám người, ấy vậy mà vẫn như trước có thể thấy được, không chỉ bởi gương mặt hoàn hảo, mà lớn hơn chính là khí chất của hắn, làm cho người khác không cách nào bỏ qua sự hiện diện của hắn.
“Nguyễn Khanh, đây chính là con trai lớn của bác Tiếu, Tiếu Trình Ngự, mới từ California về, hai đứa tầm tuổi nhau, nên đứng chơi với nhau nhé.” Y nhìn người thanh niên lạnh lùng trước mặt, sau đó thu hồi ánh mắt ở trên người anh ta lại, vươn tay “Chào anh.”
Mà thanh niên gọi là Tiếu Trình Ngự chỉ bắt tay với y cho có, y phát hiện ra, ánh mắt của thanh niên đó luôn dừng trên người người nọ, quyến luyến, áy náy, đau khổ.
Y đột nhiên nhớ lại, người kia cũng từng du học ở California, chẳng lẽ hai người bọn họ quen nhau? Bỏ qua cảm xúc không vui vẻ lắm trong lòng, y nói chuyện vài câu với người thanh niên, rồi bị một vài thiếu gia ở các tập đoàn khác lôi đi, vất vả lắm y mới thoát nổi, đi vào một góc vắng, thì lại phát hiện chỗ đó đã có người.
“Mục Ngôn, cậu dạo này tốt chứ?” Y nghe ra, đây là giọng của Tiếu Trình Ngự.
Im lặng một lát, y nghe được giọng nói bình tĩnh, dường như còn lạnh lùng của người kia đáp lại “Không xấu cũng không tốt, ít nhất không có ai khiến tôi ghét bỏ.”
“Choang!” Ly rượu rơi xuống đất tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, y nhìn thấy người đàn ông ấy mỉa mai “A đúng rồi, anh Tiếu, tôi phải nhắc anh một việc, tôi gọi là Cảnh An Tước, còn Cảnh Mục Ngôn kia, đã chết rồi.”
Người ấy cầm ly rượu rất lịch lãm, nhưng lời nói phun ra lại lạnh lẽo vô cùng “Anh Tiếu à, nó đã chết lúc anh trói hắn bằng cái lưới tình bạn rồi, lợi dụng tình cảm một đứa trẻ mồ côi, lừa gạt tình bạn của nó, kết quả lại ôm một bụng xấu xa, anh như vậy…” Người đàn ông uống cạn rượu đỏ trong ly, một giây này, y dường như đã thấy được sự phẫn nỗ cùng vẻ đau đớn được che dấu trong đáy mắt người ấy “Thật làm cho tôi muốn bệnh.”
Y thấy vị thiếu gia họ Tiếu vốn nổi tiếng tỉnh táo, thanh lịch trong lời đồn giờ mặt không còn chút máu, giống như người đã chết, y thu hồi ánh mắt, xoay người đi lẫn vào trong đám đông, những chuyện này không liên quan tới y, y không cần phải biết rõ.
Cho dù là như vậy, đêm đó, y vẫn là không nhịn được không chú ý tới người nọ, nhìn hắn uống cạn từng ly từng ly do người khác mời rượu, suốt đêm, nụ cười vẫn thường trực trên môi hắn.
Tiệc chấm dứt, y đi theo người ấy vào toilet, thấy người đó ghé vào bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo, sắc mặt thì trắng bệch như tờ giấy.
Đỡ lấy người đàn ông đang đứng không vững, mới phát hiện ra cơ thể hắn lạnh buốt, y lo lắng hỏi “Anh có khỏe không?”
Người đàn ông chậm rì rì nhìn hắn, mãi không nói một lời, y cứ tưởng người đó sẽ làm ra mấy hành động của mấy tay say rượu, hoặc là có hành vi khác, không ngờ người đó chỉ mỉm cười “Không có việc gì, cám ơn.”
Y có thể nhận ra, người này đã say, nhưng cho dù có say thì vẫn duy trì lễ nghĩa hoàn hảo, người như vậy gọi là hoàn hảo hay là đáng buồn đây.
Vừa ra khỏi toilet, y liền thấy Tiếu Trình Ngự đang đứng ở bên ngoài, trong lúc nhất thời y không biết là nên buông người kia ra, hay là mang người rời đi.
Môi Tiếu Trình Ngự giật giật, nhưng không có phát ra từ nào, nhưng y có thể thấy, Tiếu Trình Ngự thốt lên “Mục Ngôn” .
Y mỉm cười “Tiếu thiếu gia còn chưa đi à, đây là nghệ sĩ công ty em, hơi say rồi, nên giờ em đang định đưa anh ta về.”
Tiếu Trình Ngự bước đến trước mặt y cùng người nọ, bàn tay có lẽ định chạm lên gò má của người ấy, nhưng cuối cùng thì vô lực rủ xuống, sau đó anh ta lui về phía sau một bước, mỉm cười nói “Sẽ không quấy rầy Đường thiếu gia nữa, phải rồi nghe nói dạ dày Cảnh Thiên vương không tốt lắm, tỉnh rồi nhất định bắt cậu ấy ăn vài thứ gì đó nhé.”
“Em biết rồi, cám ơn.” Y nhìn Tiếu Trình Ngự, nhẹ gật đầu, không có chút do dự nào mà cứ vậy đỡ người ấy đi xa, y chỉ không muốn làm cho người này có scandal vô cớ, chỉ là bởi vậy nên y mới vội vàng mang người ấy rời đi.
Có lẽ, về sau y mới hiểu được nguyên nhân thật là gì, bởi vì tại lúc đó, y đã quên người này còn có trợ lý và người đại diện riêng. Y chỉ muốn mang người này rời đi, y không muốn để người ấy ở cùng một chỗ với Tiếu Trình Ngự, nhưng lúc y hiểu được điều đó, thì đã muộn.
Trong bữa tiệc y thăng chức lên làm tổng giám đốc, có rất nhiều người đã đến chúc mừng y, kể cả người ấy, hắn mặc bộ vest Armani, mỉm cười nói “Chúc mừng anh, Tổng Giám đốc.”
“Có lẽ tôi mới nên nói lời cảm ơn.” Y nhớ tới người này đã cố ý nhắc nhở y, bởi vì hành động của các anh em y quá trắng trợn nên bị ba y khôn khéo phát hiện, kết quả cái gì cũng không có, y không khỏi nghĩ, người đàn ông này có lẽ là cứu tinh của y.
Y ngẩng đầu nhìn biểu lộ của người đó, lại chỉ thấy nụ cười không thay đổi của hắn.
Dù chỉ cười thế, nhưng y lại cảm thấy rất đẹp.
Sau khi lên chức tổng giám đốc, y thỉnh thoảng cũng nghe được vài scandal về mối quan hệ với người khác của hắn, nhìn hắn vội vàng vào phòng làm việc của y, rồi lại vội vàng rời đi.
Y dần phát hiện ra, người đó thích rượu Lafite 1982, thích đứng ở nơi thật cao nhìn ngắm bầu trời, thích uống hồng trà, thích cười sao cho hoàn hảo nhất, thích nhìn trời đầy sao, còn thích chơi Little Bee và Super Mario, thích ngồi trên ghế sofa rồi thả hồn lạc vào cõi thần tiên, thích…
Lúc y còn chưa hiểu hết người đàn ông đó, thì y lại nghe nói người kia đã chết.
Chết? Làm sao có thể, con người có nụ cười hoàn hảo thế sao có thể chết được?
Y không mở TV, không đọc báo, cũng không trả lời điện thoại, đám phóng viên luôn như vậy, tin giải trí nào cũng có thể viết, nhưng sao có thể quá phận mà viết người kia đã chết chứ, y nhất định phải khởi kiện đám người đó.
Y sẽ không tin, nhất định sẽ không tin, tuyệt đối không tin, người ấy…sao lại chết được chứ?
Y nghĩ, có lẽ ngày mai người kia có thể sẽ đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời, giả bộ là đang trầm tư suy nghĩ.
Y nghĩ, có lẽ ngày mai người kia sẽ làm tổ ở trên ghế sofa trong văn phòng, uống một ly hồng trà, hờ hững nghe người đại diện sắp xếp lịch trình làm việc.
Y biết rõ người kia luôn thích tạo đề tài cho lũ phóng viên đó, thời gian này nhất định là người kia thấy chán quá, mới bày ra trò đùa dai như vậy.
Ngày thứ hai, y đến công ty sớm, y muốn vào công ty sớm một chút, y nghĩ, người ấy nhất định đang đứng ở đó mà nhìn lên trời.
Thế nhưng, đi ra hành lang không có, văn phòng không có, phòng nhạc cụ không có, phòng thu âm cũng không có, phòng tập vũ đạo cũng không có, ở đâu cũng đều không có người ấy, có lẽ người ấy là đang đi thu chương trình, nhất định là đang đi ghi hình.
“Tổng Giám đốc.” Một người mang đến nụ cười cho y, trên mặt người này có sự sợ hãi cùng khủng hoảng gần như vặn vẹo làm cho y nhịn không được mà cười lên.
“Tổng Giám đốc, An Tước chết, An Tước chết rồi.” Người này, người đại diện Tạ Huân này nói như vậy.
“Chết… Là có ý gì?” Y nhìn người này, nụ cười trên mặt đã cứng đờ “Anh nói cho tôi biết, chết, là có ý gì?”
“Tổng Giám đốc…” Tạ Huân dường như đã bị dáng vẻ của y hù sợ, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, đừng đùa như vậy, anh gọi Cảnh An Tước tới đây, tôi vừa mới tìm thấy một kịch bản hay lắm, gọi anh ta đến nhận vai đi…”
“Tổng Giám đốc, An Tước đã chết rồi, anh hiểu không?” Tạ Huân lặp lại lần nữa, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng so với lúc nãy càng khủng hoảng hơn.
“Tạ Huân, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không giỡn với anh nữa, đợi Cảnh An Tước trở lại, anh gọi anh ta đến gặp tôi.” y giận tái mặt “Tôi về văn phòng trước.”
“Tổng Giám đốc…” Môi Tạ Huân run rẩy “Anh… Làm sao vậy?”
Y mới phát hiện, lòng bàn tay của mình đã bị móng tay bấm vào đến chảy máu, nhưng, vì sao lại không thấy đau nhức?
“Không có việc gì.” Y kéo khóe miệng lên cười cười “Anh gọi Lộ Phàm tới đi, tôi muốn thảo luận về vai diễn của Cảnh An Tước.”
“Tổng Giám đốc…” Sự khủng hoảng trên mặt Tạ Huân càng lúc càng rõ ràng, dường như cũng sắp muốn ngã tới nơi, giọng nói run rẩy nhưng mang theo sự cẩn thận “Lộ Phàm… Lộ Phàm tại linh đường.”
“Ồ, Cảnh An Tước hôm nay đóng vai đã chết à?” Y gật nhẹ đầu, đột nhiên không muốn nghe nữa “Tôi hiểu rồi, tôi về văn phòng đã…”
“Tổng Giám đốc, đó không phải diễn, An Tước… Thật sự đã chết rồi.”
Chết? Y sững sờ quay đầu, nhìn xem dãy hành lang, Cảnh An Tước đang mặc vest trắng đứng đó đang ngẩng đầu nhìn lên trời.
“Anh nói đùa gì thế, anh ấy không phải ở đó sao?” Y chỉ ra hành lang, y thậm chí còn thấy người đó quay đầu lại mỉm cười với y “Anh lần sau muốn nói giỡn thì chính chủ phải không ở đây mới được nhé.”
Tạ Huân cứng ngắc nhìn lại, không một bóng người, rồi quay đầu lại nhìn vị tổng giám đốc trước giờ được gọi là hồ ly, trong nội tâm có một loại suy đoán ngày càng rõ.
“Cảnh An Tước, bọn họ đều đùa là anh đã chết, anh có ý kiến gì không!” Y đi ra ngoài, trên hành lang người ấy đã biến mất, trên hành lang cái gì cũng không có, không có những nhân viên ngày thường lui tới, không có âm thanh, cái gì cũng không có.
“Này, anh sắp là người đàn ông 30 tuổi rồi đấy, đừng chơi trốn tìm nha?” Y cười hỏi, giọng nói tại nơi trống trải vang lên, thậm chí có lỗi giác đã run lên.
Y quay đầu nhìn Tạ Huân sắc mặt đã trắng bệch “Anh nói xem, anh ấy có thể nào đã nghe được lời nói giỡn của anh không. Tôi cho anh biết, kì thật người kia rất xấu bụng, anh nhất định sẽ bị anh ấy trả thù.”
“Tổng Giám đốc, anh tỉnh lại đi, An Tước… An Tước, đã mất, di thể của anh ấy còn đang ở trong linh đường, anh ấy đã mất!” Tạ Huân gần như là gào ra những lời này.
Y không thích nghe những lời này, chẳng vui chút nào, một chút thú vị cũng không có, y không thèm nhìn Tạ Huân nữa, cứ vậy mà xoay người rời đi.
Người ấy không chết, không có chết, đùa gì kì vậy? Nói đùa gì vậy?
Tạ Huân nhìn Đường Nguyễn Khanh chạy càng lúc càng xa, giật mình ngồi bệt trên mặt đất, hắn run rẩy lấy điện thoại di động ra “Lộ… Lộ Phàm, Tổng Giám đốc lạ lắm, anh ta…” Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung nữa, dừng một chút, mới nói “Anh ta giống như điên rồi.”
Hết chương 44
|
Chương 45. Phim điện ảnh của ba người
Hai ngày sau sự kiện say rượu, Đan Á Đồng cũng khôi phục lại sự bận rộn ngày thường, cậu cũng đã biết chuyện Tiếu Kỳ Thậm hủy bỏ tour lưu diễn Châu Á, đổi thành tour diễn trong nước với nguyên nhân là đi phúng viếng cho người đã chết.
Đan Á Đồng đương nhiên không tin chỉ vì một nghệ sĩ đã chết mà hắn làm thế, còn nguyên nhân thật sự là gì thì cậu cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại thở dài một hơi khi nhìn cái tủ rượu trống rỗng.
Những chai rượu đó là cậu bỏ tiền ra mua, thế mà hai cái vị kia lại không nghĩ đến việc đền bù tổn thất kinh tế cho cậu.
Lúc Lộ Phàm đến đón Đan Á Đồng đi tham gia tang lễ của Hàn Tinh, đã thấy Đan Á Đồng mặc vest đen ngồi sẵn ở sofa nhìn tủ rượu trống không, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Đút cái chìa khóa dự phòng lại vào túi áo, Lộ Phàm nói “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Hai người xuống lầu, Lộ Phàm không có chạy xe của Đan Á Đồng, mà là tự lái xe của mình tới. Lên xe xong, Lộ Phàm nhìn Đan Á Đồng ngồi ở phía sau “Vừa rồi cô Liêu Nhiễm có gọi cho tôi, nói bộ phim khởi quay sớm, nên chiều mai phải đến studio trong thành phố để thử phục trang.”
Đan Á Đồng trầm ngâm nói “Ngày mai, không phải nói còn chưa sắp xếp ổn mà?”
“Nghe nói cô Liêu Nhiễm muốn đẩy nhanh tốc độ quay phim này lên, nên mới tăng vốn đầu tư vào.” Lộ Phàm do dự một chút nói “Bộ phim này có vốn đầu tư rất lớn, lại là một đề tài đặc thù, nên sự chú ý của giới truyền thông cho nó cũng rất lớn. Cho nên lần này với cậu mà nói thì sự nghiệp phim ảnh về sau sẽ bị nó ảnh hưởng rất nhiều, có thể nói đây là mấu chốt coi cậu có thể đi thẳng một đường được không.”
Bây giờ Đan Á Đồng chỉ có thể coi là một tân binh có chút tiếng tăm, nhưng trong giới này còn chưa có một địa vị chính thức. Cộng thêm sự kiện Hàn Tinh tự sát vừa qua, buổi ký tặng vốn được dự định cho ngày mai cũng bị lùi lại, cái này không phải là chuyện tốt.
Trời mưa phùn liên tục, bên ngoài nghĩa trang đã đậu đầy đủ các loại kiểu dáng xe hơi. Đan Á Đồng đã đeo kính mát vào, nhận lấy cái dù vải đen Lộ Phàm đưa cho, trên mặt hiện vẻ đau buồn bước xuống xe. Bên tai không ngừng vang lên tiếng chớp chớp, còn có một vài nghệ sĩ nhỏ đang giả vờ bi thương nhận phỏng vấn từ các phóng viên.
Đan Á Đồng giấu đi đôi mắt châm chọc sau kính mát khi đi qua mấy nghệ sĩ ít tên tuổi đó, lịch sự từ chối ý định phỏng vấn của đám phóng viên, bung dù ra rồi bước lên trên thềm đá.
Mưa rơi lên chiếc dù vải tạo nên âm thanh nặng nề, bước chân của Đan Á Đồng không khỏi trở nên chậm chạp, cậu ngẩng đầu nhìn lên thềm đá ở trên, bàn tay cầm dù có chút dùng lực.
Sau lưng dường như truyền đến âm thanh náo động càng lúc càng lớn, Đan Á Đồng cười lạnh, xem ra là có nghệ sĩ nổi tiếng nào đó xuất hiện, những ký giả này vì giật tin, căn bản chẳng phân biệt là đang ở hoàn cảnh nào.
“Viêm Kiềm, trong bộ phim đầu tay của cậu, Hàn Tinh đã từng là khách mời đóng vai chị gái cậu, về chuyện lần này, cậu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình không?”
“Viêm Kiềm…”
Hạ Tây Xuyên ngăn lại đám phóng viên đang ùa lên “Thật xin lỗi, Viêm Kiềm hôm nay sẽ không nhận phỏng vấn, mong mọi người thứ lỗi.”
Lạc Viêm Kiềm mặc nguyên một bộ màu đen gật đầu nhẹ với các ký giả, rồi liền lướt qua đám người đang chen chúc bước lên thềm đá. Đi được hai bước thì nâng dù lên, liền thấy được người đang đứng trên thềm đá, mà chàng trai giờ phút này cũng đúng lúc quay đầu lại, trên mặt thiếu niên đeo kính mát, cậu nhìn không rõ biểu hiện của thiếu niên, lúc này đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên dường như có một nỗi đau không tiêu tan.
Cậu bước lên bậc thang bằng đá, đi đến bên cạnh thiếu niên “Á Đồng.”
“Lạc Viêm Kiềm, chào cậu.” Đan Á Đồng gỡ kính mát xuống, lộ ra quầng thâm trên mắt, thần sắc có phần mệt mỏi.
Đối mặt với sự xa cách này của Đan Á Đồng, trong lòng Lạc Viêm Kiềm có chút cảm giác mất mát, nhìn phóng viên không ngừng chụp hình còn có máy quay của đài truyền hình ở bên dưới “Đi lên trước đi.”
Hai người lặng lẽ đi tiếp, đi theo phía sau bọn họ, Hạ Tây Xuyên và Lộ Phàm cũng là trầm mặc, dường như sự trầm mặc rất thích hợp với bầu không khí bây giờ.
Đứng từ xa nhìn một mảnh đất trống trên sườn núi đã có rất nhiều đứng đó, Đan Á Đồng nhận một bông hoa trắng từ mấy nhân viên chủ trì tang lễ rồi cài lên ngực, lại thấy những quan chức của công ty Thiên Quan cùng một số nghệ sĩ có mối quan hệ tốt với Hàn Tinh ở đằng xa.
Hạ Tây Xuyên vốn định dẫn Lạc Viêm Kiềm đi đến chỗ mấy nghệ sĩ cùng công ty, nhưng nhìn cậu cứ một mực bên cạnh Đan Á Đồng, hắn chỉ có thể thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Lộ Phàm liếc xéo Hạ Tây Xuyên, tiếp tục im lặng, xoay người đi sang một hướng khác. Anh là đại diện của Đan Á Đồng, cũng không phải trợ lý, cho nên việc anh phải làm không chỉ là làm bạn bên cạnh với nghệ sĩ hay chạy xử lý mấy việc lặt vặt.
Cả tang lễ rất yên tĩnh, mỗi người một lượt thấp đầu đi tới, sau đó gỡ bông hoa trắng trước ngực đặt lên ngôi mộ.
Đan Á Đồng thấy Lâm Vũ Hân lúc đang cúi đầu thì đầu vai run lên nhè nhẹ, cậu cúi đầu xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt.
Dần dần đến lượt Đan Á Đồng, cậu thu lại dù, nhìn nét mặt tươi cười vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trên bia mộ, đồng tử màu trà khẽ run lên, từ từ cúi người xuống, lần thứ nhất, lại một lần nữa, một lần cuối cùng, cậu nhắm mắt lại.
Gỡ bông hoa trắng trước ngực, cậu cúi xuống đem bông hoa nhẹ nhàng đặt xuống đống hoa, than nhẹ, dùng âm lượng chỉ bản thân cậu nghe được, nói “Hàn Tinh, yên tâm ra đi nhé.”
Đứng dậy, đi qua một bên, lấy ra kính mát đeo lên lại, ai cũng không nhìn ra được trong mắt cậu là cảm xúc gì.
Lạc Viêm Kiềm đi đến cạnh Đan Á Đồng, bung dù ra cho cậu, hai người cùng đứng dưới một cái dù, đột nhiên làm cho Lạc Viêm Kiềm có cảm giác bản thân thật gần Đan Á Đồng, cho dù cậu biết rõ đây chỉ là ảo tưởng.
Từ vùng ngoại ô vội vàng trở về, Tiếu Kỳ Thậm ở trước mộ phúng viếng liền thấy hai chàng trai cùng che chung một cái dù, trong đó có một người cẩn thận che dù cho người còn lại, mưa trượt xuống tán dù, dường như đem hai chàng trai kia quây chung lại thành một thế giới riêng.
Bước chân có chút ngừng lại, rồi hắn đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân, đôi mắt của cô đã đỏ hoe, lấy ra khăn tay “Lau đi.”
Lâm Vũ Hân nhận khăn tay, cũng không lau nước mắt, chỉ là sững sờ nhìn hoa trắng ở trên ngôi mộ càng lúc càng nhiều.
Tiếu Kỳ Thậm cũng không nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cô, liếc mắt sang nhìn Đan Á Đồng vẫn im lặng nãy giờ, mà hắn cũng thấy được ánh mắt dịu dàng của Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng.
Nheo mắt lại, Tiếu Kỳ Thậm đối với Lạc Viêm Kiềm này coi như ấn tượng khá sâu sắc, vụ scandal, vụ tai nạn giao thông, đều có người này tham dự, cậu ấm nhà họ Lạc, nghệ sĩ hàng đầu của Phi Ngu.
“Gần đây bận lắm sao, sắc mặt anh không tốt lắm.” Lạc Viêm Kiềm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đan Á Đồng “Ngoài công việc, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Đan Á Đồng gật đầu, dấu đi sự kinh ngạc trong lòng, Lạc Viêm Kiềm lại nói ra những lời như vậy, thật là khiến người khác có chút bất ngờ. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, trên mặt người này tràn đầy sự cao ngạo, từ khi nào lại học được cách quan tâm người khác.
Trời mưa càng lúc càng lớn, rơi trên dù tạo ra âm thanh ngày càng dày đặc, làm cho thế giới này càng trở nên yên tĩnh.
Nhìn cha mẹ Hàn Tinh khóc đến độ gần như ngất đi, Đan Á Đồng rủ xuống mí mắt “Khờ quá.” Vì chuyện yêu đương mà vứt bỏ mọi thứ, người như vậy thật ngốc.
Lạc Viêm Kiềm nhìn đôi mắt chàng trai đã bị che đi bởi kính mát, cậu đột nhiên nghĩ, nói ra những lời này trên mặt thiếu niên sẽ là biểu lộ vẻ mặt gì.
“Tôi có mua album của anh, hát hay lắm.” Lạc Viêm Kiềm thanh âm rất nhẹ, khiến người khác nghe ra có cảm giác cẩn thận.
Cậu có cảm giác thiếu niên đang quan sát mình qua chiếc kính mát màu cà phê, cậu không được tự nhiên nói “Ca khúc chủ đề đang xếp vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng trên mạng đó.”
Gỡ xuống kính mát, Đan Á Đồng ánh mắt không có vì được khen ngợi mà hưng phấn, nhưng khóe miệng cố lộ ra một tia cười “Cảm ơn.”
“Bài hát.. ‘Quay về’ cover cũng hay lắm, hay hơn rất nhiều người đã cover lại.” Lạc Viêm Kiềm hỏi “Hát hay như anh ấy hát vậy.”
Đan Á Đồng nghiêng đầu, không nói gì.
“Viêm Kiềm.” Hạ Tây Xuyên xòe dù đi tới cạnh hai người, khẽ gật đầu với Đan Á Đồng, quay đầu sang thấp giọng nói với Lạc Viêm Kiềm “Tổng Giám đốc bảo cậu trở về liền.” Nói xong, hắn còn thêm một câu “Sắc mặt Tổng Giám đốc không tốt lắm.” Hắn đương nhiên biết đó là nguyên nhân gì, mà bản thân Lạc Viêm Kiềm cũng hẳn là biết rõ.
Lạc Viêm Kiềm sắc mặt trầm xuống, nhưng là e ngại đây là trong đám tang, phát tác không tốt, quay đầu sang Đan Á Đồng miễn cưỡng cười “Á Đồng, tôi đi trước đây, có thời gian nhớ liên lạc với tôi.” Nói xong, nhét cây dù trong tay mình vào tay Đan Á Đồng, nhướn mày nói “Còn có, đừng quên bữa tiệc tối sinh nhật của tôi.”
Hạ Tây Xuyên miệng há hốc, cuối cùng chỉ là im lặng.
Đan Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm đã đi xa, nhìn cái dù trong tay, thu hồi ánh mắt. Hạ Tây Xuyên lạnh nhạt với cậu, cậu không phải là không nhìn ra, còn nguyên nhân cậu cũng rõ. Nhưng cậu không rõ Lạc Viêm Kiềm vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy, ít nhất cậu bây giờ cũng không nổi tiếng bằng Lạc Viêm Kiềm, còn chưa đến mức làm cho Lạc Viêm Kiềm đối đãi như thế.
Nghĩ đến cậu nhóc vừa rồi tự hào về album của mình, cậu có chút nhăn mi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hạ Tây Xuyên nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Lạc Viêm Kiềm “Viêm Kiềm, tôi giúp cậu nhận một kịch bản, là một phim điện ảnh.”
“Phim điện ảnh?” Lạc Viêm Kiềm cười lạnh “Tôi còn chưa nói muốn diễn tiếp mà, Tây Xuyên, anh hình như lo hơi xa rồi đấy.”
Hạ Tây Xuyên không nhìn ánh mắt châm chọc của Lạc Viêm Kiềm, dời tầm nhìn nói “Tôi là trợ lý kiêm người đại diện của cậu, đương nhiên phải xen vào. Bây giờ đạo diện bộ phim thần tượng cậu đóng còn nằm trong viện, lúc này cũng chưa khỏe lại, cho nên bộ phim này vừa vặn bù vào thời gian trống bây giờ của cậu.”
Lạc Viêm Kiềm hừ lạnh một tiếng”Đóng phim gì?”
“Là phim ‘Ngàn năm’ do ông Liêu đầu tư, cô Liêu Nhiễm đảm đương vị trí nhà biên kịch, đạo diễn quốc tế Lý Nam sẽ là người chỉ đạo diễn xuất, siêu sao Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm đảm nhiệm vai nam chính.” Hạ Tây Xuyên hơi dừng một chút “Vai của cậu sẽ là nam thứ trong phim, là một đào yêu đem lòng yêu thương vai nam chính, Phong Vô.”
“Cái gì, tôi đóng vai nam thứ, còn yêu nam diễn viên?” Sắc mặt Lạc Viêm Kiềm thay đổi một lần nữa “Ý anh là nói tôi sẽ yêu vai diễn của Tiếu Kỳ Thậm? Bộ phim này là phim về đề tài đồng tính?”
“Không, là đóng vai tình địch với vai của Tiếu Kỳ Thậm.” Hạ Tây Xuyên vội ho một tiếng “Vai diễn đào yêu là cô Liêu Nhiễm chỉ rõ muốn cậu đóng vai này, bộ phim sẽ giúp cậu tiếp cận thị trường quốc tế tốt hơn.”
“Nam diễn viên còn lại là ai?” Lạc Viêm Kiềm khó chịu hỏi.
“Nghe nói cũng là một diễn viên đang nổi tiếng, tên là gì thì cô Liêu Nhiễm không có nói. Nhưng chiều mai là thử phục trang, cậu sẽ gặp thôi, mặc kệ nam diễn viên còn lại là ai, bộ phim này có mấy người kia nhất định là bảo chứng của thị trường.” Hạ Tây Xuyên sờ sờ cái mũi “Ban quản trị rất hi vọng cậu đóng bộ phim này, cho nên đã kí hợp đồng rồi.”
Lạc Viêm Kiềm nghiến răng, đây là tiền trảm hậu tấu trong truyền thuyết sao?
Hết chương 45
|