Ái Hậu Dư Sinh
|
|
Ưm… Nóng quá… Nhưng sao lại phát run?…
Cái mũi thở ra hơi nóng quá… Cổ họng cũng thật khó chịu… Mí mắt nặng trĩu đến không mở ra được…
Tần Qua cố sức giật giật ngón tay, lập tức nghe được bên tai truyền đến thanh âm kích động của mẹ cậu:
- “Con trai, con trai tỉnh!”
Hmm?… Mình bị bệnh sao?… Thật là khó chịu…
Tần Qua miễn vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là một mảng tường trắng toát, một vòng người đứng vây xung quanh giường, ba mẹ, quản gia, còn có bác sĩ mang mắt kính, y tá.
Tần Qua nhìn qua phải, trên giá treo một chai nước biển, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, mấy con chim nhỏ đậu ở đầu cành líu ríu kêu.
- “Con trai, con cảm thấy thế nào? Tần mẹ nghiêng người lại gần cầm tay cậu, khuôn mặt vô cùng tiều tụy.
- “Con bị sao vậy?…”
- “Con thật là!” Tần mẹ vừa tức lại đau lòng, “Hôm qua con khóa trái cửa làm cái gì! Buổi sáng chín giờ mẹ thấy con còn chưa dậy, gõ cửa làm sao cũng không thưa, dùng chìa khóa dự phòng đi vào thì thấy con không thay đồ nằm úp sấp trên giường! Con trai à, con có chuyện gì thương tâm cũng không nên làm khổ thân thể của mình như thế !”
- “Hôm qua quá mệt mỏi… Nên trực tiếp ngủ luôn…”
- “Aizz… Con đó… Ngủ cũng không thay đồ! Đến ăn một chút cháo đi! Mới vừa nấu sáng nay đó.”
Tần mẹ cầm lên cà mèn cách nhiệt, mở nắp, cháo còn nóng hôi hổi bốc lên hơi nóng. Tần Qua được mẹ cậu nâng ngồi dậy, từng ngụm nhỏ ăn cháo. Chợt nhớ tới có mấy lần sau khi quan hệ, cậu đau xương sống thắt lưng ngồi trên giường, nam nhân cũng từng ngụm từng ngụm đút cậu như vậy, tự nhiên Tần Qua cảm thấy ăn không vô nữa.
Cậu nhẹ nhàng đẩy ra bát, Tần mẹ liền vội vàng hỏi:
- “Mới ăn có một chút mà, ăn nhiều hơn chút đi…”
Tần Qua lắc đầu:
- “Con không đói bụng, con muốn ngủ.” Rồi nằm xuống kéo chăn lên.
Tần mẹ bất đắc dĩ cùng Tần cha liếc nhau, đành phải cùng bác sĩ y tá đi ra ngoài.
Ngoài cửa đầu tiên là truyền đến thanh âm của bác sĩ, nói gì đó
- “Tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là đã chịu đả kích nên khả năng miễn dịch bị yếu đi, hơn nữa buổi tối ngủ không đắp chăn, để cơ thể bị lạnh… Cần nghỉ ngơi nhiều…”
Tiếp theo chợt nghe mẹ câu nén giận:
- “Nhìn đi, ông bức con trai đến như thế, thấy nó đã xảy ra chuyện chưa! Nếu con trai bị trầm cảm, tôi xem ông muốn xử lí làm sao!”
Tiếp theo thì hu hu khóc lên, thanh âm bất đắc dĩ của cha cũng vang lên:
- “Bà không đi trách cái thằng vô liêm sỉ kia sao lại trách tôi… Được rồi được rồi, là tôi không đúng, bà đừng khóc, thế này còn ra thể thống gì, con trai còn đang nghỉ ngơi…”
Tần Qua nhắm mắt lại, kéo chăn lên một chút che lỗ tai lại.
Ngày hôm qua, mọi chuyện sau đó, cậu không có chút ấn tượng nào.
Cậu cũng không muốn hành hạ cơ thể mình, chỉ là cậu mệt mỏi không muốn động.
Lúc Tần Qua mở mắt lần nữa đã là buổi chiều. Mẹ cậu ngồi bên giường đan áo len, bên cạnh để một chồng sách, đều là sách giáo khoa của học kỳ này.
Một tuần không đi học, hiện tại lại bị bệnh không biết đã bỏ qua bao nhiêu nội dung. Bất quá cũng không sao, dù sao cũng sẽ ra nước ngoài.
Tần Qua ngồi dậy yên lặng cầm sách lên. Mới xem trong chốc lát, thì có người ở bên ngoài gõ cửa. Tần mẹ nhìn cậu một cái, đứng dậy đi ra, mới mở ra khe cửa thì đã vui sướng mà nói:
- “Con trai con trai, mau nhìn xem ai tới thăm con?”
Tần Qua nâng mắt lên, thì ra là Đàm Tấn.
Tần mẹ nói câu “Các con chậm rãi nói chuyện” thì ra ngoài.
Đàm Tấn vừa thấy cậu đã nhăn mày lại:
- “Aizz… Cậu xem cậu đi… Đã muốn thành cái dạng này…”
Lúc trước còn tươi ngon mọng nước như hoa đào, vô ý liếc mắt cũng đầy phong tình, hiện tại tiều tụy hốc hác thành như vậy, khuôn mặt so với trang phục bệnh nhân còn trắng hơn, cằm cũng vừa gầy lại vừa nhọn. Cơ thể nguyên bản đã không có mấy lượng thịt, hiện tại lại càng mỏng nhẹ như một bộ xương. Tự nhiên hắn cảm thấy lông mi cậu cũng trở nên nhỏ nhắn hơn, có chút gió nhẹ cũng run rẩy, làm cho người ta có loại ảo giác chạm vào sẽ vỡ nát.l,
- “Nếu không phải chú Tần tới hỏi tôi, tôi còn không biết đã xảy ra chuyện rồi.”
Tần Qua biết hắn đang nói cái gì, lẳng lặng rũ mắt xuống.
Thấy bạn thân một bộ sắp thành người trời như thế, Đàm Tấn bất đắc dĩ nói:
- “Aizz… Tôi sai rồi, không nên nói về hắn.” Mấy câu như “Sớm đã nói cậu đừng thân cận với hắn mà không nghe” linh tinh gì đó, ngoại trừ tiếp tục đả kích người ta cũng chẳng dùng được gì.
- “Cậu sao rồi? Thân thể đã tốt chưa? Tính tới lúc nào thì đi học lại?”
- “Có thể sẽ không đi học nữa… Tôi muốn ra nước ngoài …”
- “Cái gì?!” Tròng mắt Đàm Tấn thiếu chút nữa rớt ra, “Còn tới nửa học kì nữa, cậu muốn đi sao?”
- “Uh.”
- “Aizz… Được rồi…”
Hơn phân nửa lại có liên quan với người kia, hắn cũng là mấy ngày trước mới thấy được tin tức trên báo lá cải. Lần sau gặp hắn nhất định sẽ đánh đến ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Người tốt như Tần Qua hắn cũng dám tổn thương, xì!
- ”Tôi có lẽ phải mài xong ghế trung học để lấy về cái bằng tốt nghiệp đã, cậu cứ đặt chân qua đó làm nóng đất trước đi.”
Đàm Tấn muốn nói một chút chuyện vui nhưng vừa dứt lời thấy Tần Qua rũ mắt bộ dáng u buồn lại cảm thấy cổ họng như bị chặn lại.
- “Ah, đây là bài thi gần nhất, là Cố Mộng nhờ tôi mang qua cho cậu.”
Tần Qua nhận lấy mở ra nhìn:
- “Thay tôi cám ơn cô ấy.”
Đàm Tấn kể một chút chuyện lý thú ở trường học với ký túc xá, cái gì Triệu Thiên Nhất theo đuổi con gái bị từ chối, rồi La Chẩn đi học xem Hentai bị thầy giáo bắt được, cậu ta chơi bóng đụng vào cái trán … Trong lúc hắn ra sức mà nước miếng tung bay, Tần Qua cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi cười.
Có thằng bạn như Đàm Tấn cũng tốt, ở bên cạnh luôn nói chuyện, cậu sẽ không có tâm tư nghĩ tới nam nhân.
Tần Qua truyền nước biển hai ngày, bệnh tình chuyển biến tốt hơn rất nhiều, sau đó bị đón về nhà ở , theo mẹ cậu nói là sợ “Lây nhiễm bệnh” . Mấy ngày nay cậu đều vùi đầu xem sách giáo khoa cùng tiếng Anh, TV cũng không xem, máy vi tính cũng không mở ra. Nếu cậu không toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó thì luôn sẽ nhớ tới nam nhân. Mẹ cùng cha cậu nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi, cậu nhìn cũng mệt nhưng cũng không muốn giải thích. Cha đem điện thoại di động trả lại cho cậu, đến nỗi cái di động nam nhân đưa cậu kia cũng đi theo.
Tần Qua hết bệnh rồi thì xin cha một cái “Xin phép giả”, muốn quay về trường học thăm thầy cô bạn bè một chút, sẽ ở ký túc xá cậu không ở được vài ngày kia, cùng nhóm bạn bất hòa thật lâu tâm sự. Ký túc xá là nam nhân bắt buộc cậu ở, mới qua ba tháng thì bọn họ chia tay. Thật sự là cuộc sống thật lắm đổi thay bất ngờ.
Tần Qua đi tới văn phòng chào tạm biệt các thầy cô, mấy ngày trước Tần cha mới đến làm thủ tục, mọi người cũng biết Tần Qua muốn ra nước ngoài, đều tỏ vẻ ra ngoài nhớ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với mong đợi của mọi người. Được chủ nhiệm lớp sắp xếp, cậu còn chào tạm biệt học sinh cả lớp, trường hợp cảm động ngoài ý muốn, còn có mấy nữ sinh khóc.
Đi qua phòng học cậu từng ngồi cùng bàn với Lâm Hi Liệt, ngồi bên trong, lại là một nhóm người lạ mặt.
Tần Qua cảm thấy mình đời này cũng khó có thể quên một khắc nam nhân ngẩng đầu lên kia, còn có lần đầu tiên cậu giúp hắn học bổ túc trong buổi chiều nắng đẹp.
Thời gian ngọt ngào trong quá khứ, sau khi chia tay đều trở thành vết sẹo.
Nếu khi đó cậu không nói chuyện với nam nhân, có lẽ hiện tại cậu vẫn đang còn đang chăm chỉ học tập, thi đậu đại học nước ngoài, ra nước ngoài, gặp được một cô gái tốt, rồi kết hôn, kết thúc một cuộc sống yên bình.
Quen biết nam nhân, ở cùng nam nhân, cậu cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Đi qua sân bóng, Tần Qua hơi hơi ngẩn người.
Trên sân bóng vẫn còn một đám người ra sức chạy chạy. Đầu hạ đã có chút gió khô nóng thổi qua mặt cậu, làm cho cậu có chút cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Xa xa trên sân khấu, không một bóng người.
Không lâu trước đây, nam nhân còn đi lên tặng hoa cho cậu.
Tần Qua sợ chính mình ngốc tiếp lại sẽ nhớ tới nam nhân, vội vàng đi nhanh vài bước, muốn đi nhìn lại thư viện.
Cậu không muốn lên sân thượng.
Kỳ thật sân thượng cũng không có ai, cũng chỉ có vài tàn thuốc.
Sau khi dạo khắp từng ngóc ngách của trường học đã là bảy giờ rưỡi. Trong sân trường trống không, trừ sân bóng rỗ vẫn còn mấy người không biết mệt đang chơi bóng, tất cả mọi người đều đã lên tiết tự học buổi tối, từng cửa sổ phòng học đều hắt ra ánh đèn sáng trắng.
Tần Qua có chút cô đơn mà nhìn phòng học trong chốc lát, xoay người chậm rãi đi về hướng ký túc xá.
May mắn chìa khóa cậu còn giữ, Đàm Tấn mà thấy cậu có lẽ sẽ rất kinh ngạc.
Tần Qua tưởng tượng bộ dáng Đàm Tấn há to miệng ánh mắt ngốc ra, nhịn không được cong cong khóe miệng. Ngẩng đầu, mới phát hiện phía trước cách đó không xa đậu một chiếc xe.
Sao lại đậu xe ở chỗ này?… Bãi đậu xe không phải ở bên kia sao?…
Trong lòng Tần Qua bỗng nhiên có chút bất an, do dự một chút bước nhanh hơn.
Bỗng nhiên phía sau mơ hồ có tiếng bước chân nhỏ, Tần Qua khẩn trương quay đầu lại chỉ kịp thấy một cái bóng đen, sau đầu bị vỗ mạnh một cái, ngất đi.
|
Tần Qua vì cả người đau nhức mà khôi phục ý thức, mới nhớ lại vừa rồi tựa hồ bị ai đó đánh bất tỉnh.
Đây là muốn bắt cóc tống tiền sao?
Cậu mở mắt ra, lại mơ mơ hồ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt hình như bị che một miếng vải đen. May là tay chân đều không bị trói.
Hình như mình bị đặt trên một cái sofa, phía dưới mông ngồi lên cái đệm mềm mềm.
Nhưng không gian cũng không lớn, cậu thử duỗi thẳng người ra chân lại đụng phải phía trước. Cảm giác giống như là… Giống như là bên trong xe hơi.
Cậu cố gắng mở to hai mắt, nhưng không thể nhìn thấy cái gì.
Bỗng nhiên phía sau cổ có hơi thở ấm áp lướt qua, Tần Qua lập tức run lên. Tiếp theo hai cánh tay hữu lực vòng qua thắt lưng cậu ôm cậu lên đùi.
Hơi thở quen thuộc, lực đạo quen thuộc, Tần Qua thiếu chút nữa thì rớt nước mắt.
Thì ra thân thể so với ý thức còn nhanh hơn… nhận ra chủ nhân.
Tần Qua ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, sống chết đem nước mắt nghẹn trở về. Không quan tâm mà muốn từ trên người nam nhân xuống dưới, đưa tay mò cửa xe.
Cánh tay nam nhân lại giống như gọng thiếc gắt gao kẹp chặt cậu, phía sau cổ cũng bị quen thuộc mà hôn lên.
Nam nhân rốt cuộc tính làm cái gì?!
Ăn vụng bên ngoài bị cậu bắt được một câu cũng không giải thích, còn muốn nhai lại sao?
Thân thể minh tinh còn không đủ thỏa mãn hắn sao?
Tần Qua cắn chặt khớp hàm một câu cũng không nói, chỉ muốn chạy ra ngoài, thậm chí hoảng đến lấy tay đánh đầu nam nhân.
Nam nhân dùng một tay đã bắt hai tay cậu, đặt tại trước thắt lưng, một bàn tay lật cằm cậu qua hôn sâu. Tần Qua liều mạng muốn trốn tránh, sức lực nam nhân lớn đến gần như muốn đem cằm cậu tháo xuống. Bỗng nhiên trong miệng tràn ra vùi vị tanh mặn, hình như cậu đã cắn đứt môi nam nhân.
Tần Qua cũng không quan tâm nam nhân có tức giận hay không, chỉ lo ra sức giãy giụa.
Lại như vô số lần khác, cậu căn bản không phản kháng được nam nhân. Nam nhân đem hai tay đang giãy dụa lung tung của cậu dùng cà-vạt trói lại, cởi bỏ áo khoác cậu, cởi sơ mi bên trong, tiếp theo lại cởi quần cùng quần lót của cậu, lại một lần nữa lột sạch cậu, rồi mới đặt lại chỗ ngồi.
Tần Qua xấu hổ và giận dữ đến không làm gì được.
Trên đời sao lại có nam nhân vô sỉ như thế? Chia tay rồi còn muốn đến cường bạo cậu?
Lúc trước cậu là bị mù hay sao mà lại có thể cùng một người như vậy ở một chỗ?
Nguyên bản còn muốn để cho nam nhân ở trong lòng cậu lưu một ấn tượng tốt đẹp, nam nhân lại làm ra loại chuyện này đối với cậu! Dùng vải đen bịt kín mắt cậu, muốn lừa ai hả? Dù sao hắn cũng không biết xấu hổ! Lừa gạt hay không có gì khác nhau đâu?
Tần Qua chưa từng có ý nghĩ muốn chửi người như thế, nhưng vẫn sống chết cố nhẫn.
Một câu cũng không thể nói với nam nhân vô sỉ này.
Cho dù là mắng hắn.
Tuy rằng nhịn được mắng chửi người khác, nhưng khoái cảm một chút cũng không nhịn được.
Nam nhân một bên ngựa quen đường cũ mà vuốt ve tính khí mềm mại rũ xuống của cậu, một bên cúi người xuống hôn cổ, hôn ngực cậu.
Tính cụ không thể khống chế mà sưng cứng lên, giác quan hoàn toàn rời bỏ lý trí.
Cảm thấy hoảng sợ nam nhân một đường hôn thẳng xuống, cuối cùng môi lại lưu luyến ở chỗ đó, Tần Qua nghĩ muốn thúc đầu gối ngăn cản nam nhân, lại bị nam nhân đè xuống, hai chân bị mở ra, rồi tính cụ đã cương bị ngậm vào trong cổ họng ấm áp ướt át.
Tần Qua không biết nam nhân muốn cái gì, cậu cũng không muốn biết.
Bị nam nhân ôm qua nhiều lần như thế, thân thể đã bị dạy dỗ đến không còn là của cậu. Thân thể tê dại không có một chút khí lực, chỉ có thể xụi lơ mặc cho nam nhân đem tính cụ ngậm trong miệng, lại nhổ ra, lại ngậm vào miệng, còn dùng lưỡi âu yếm tất cả các nếp gấp bên trên.
Tần Qua nhiều nhất bị nam nhân dùng tay an ủi đến cao trào, làm sao chịu được kích thích như vậy. Bàn tay thô ráp ma xát cùng bị khoang miệng ẩm ướt hâm nóng bao lấy mút vào, cảm giác căn bản không thể so sánh, nam nhân nhẹ nhàng hút một cái thì cậu cả người run rẩy mà cao trào, toàn bộ tinh dịch bắn vào trong miệng nam nhân.
Trong mắt Tần Qua một mảnh ẩm ướt, sống chết cắn răng không tiết ra rên rỉ.
Cậu cũng hận bản thân không biết xấu hổ như thế.
Tùy tiện bị nam nhân nựng nựng sờ sờ liền kiên trì không được.
Tần Qua ra sức muốn ngồi dậy, lại bị thân thể nóng cháy của nam nhân đè xuống.
Nam nhân tựa hồ đem chất lỏng trong miệng phun ra, khiêu mở đôi môi cậu luồn vào trong, hương vị tinh dịch dâng lên. Tần Qua muốn một ngụm cắn đứt đầu lưỡi hắn, nam nhân lại giống như một chút cũng không sợ hãi, cuốn đầu lưỡi cậu mút vào, giống như thường ngày, lấy đi cả chất lỏng trong khoang miệng cậu.
Ngọt ngào tựa như mới hôm qua.
Hình ảnh nam nhân cưng chiều cậu cùng bộ dáng lúc bị bắt gian ở trong đầu Tần Qua khó phân lần lượt thay đổi, Tần Qua nhắm mắt do dự hồi lâu lại không có cách nào mạnh mẽ quyết tâm khép lại khớp hàm.
Cậu hận chính mình vô năng, hận nam nhân phản bội cậu. Hận nhất chính là chuyện cho tới bây giờ, cậu vẫn không có cách nào mạnh mẽ quyết tâm tổn thương nam nhân dù chỉ một chút! Là cậu hận không đủ sâu đậm, hay là rất lưu luyến nam nhân lúc trước vô cùng cưng chiều cậu?
Ngón tay nam nhân thấm dịch luồn vào trong cơ thể cậu, cậu liều mạng muốn đem ngón tay nam nhân đuổi ra ngoài cơ thể, nhưng nam nhân lại luồn thêm một ngón tay vào, ở trên vách thịt bên trong bôi đầy dịch, còn dùng lực căng ra huyệt khẩu.
Tần Qua thật sự nhịn không được muốn khóc.
Nam nhân rốt cuộc muốn tổn thương cậu đến mức độ nào mới đủ?…
Ngón tay lui ra ngoài, tính cụ nóng cháy bừng bừng phấn chấn đâm mạnh tiến vào.
Tần Qua giống một con cá gần chết trong khoảnh khắc thét lên:
- “Aaa!… Không!… Không…”
Cuối cùng không thể chấp nhận thực tế cậu bị nam nhân cường bạo, Tần Qua nhịn không được khóc lên, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, từ khóe mắt trợt xuống, biến mất trong mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Nam nhân chỉ hơi hơi ngừng vài giây rồi lại bắt đầu động tác, tách hai chân cậu ra, hơi hơi rời khỏi lại dã man đâm vào, cả người cậu đều bị đâm đến bay về phía sau, đầu cũng đụng phải cửa xe. Tay bấu vào vai nam nhân, nơi chạm vào tất cả đều là mồ hôi.
Lần trước ở trong xe làm là thẹn thùng lại hạnh phúc, lần này rõ ràng là bị cường bạo… Số phận thật sự là thần kỳ…
Hóa ra chuyện đã từng đau đớn lại ngọt ngào, hiện tại lại là thuần túy tra tấn.
Dưới thân từng đợt khoái cảm không ngừng truyền đến, Tần Qua chỉ cảm thấy trái tim đã như tro tàn.
Cậu không nhìn thấy biểu tình của nam nhân.
Nam nhân hẳn là rất đắc ý phải không. Đùa giỡn cậu đến xoay quanh.
Bây giờ nghĩ lại, mang miếng vải đen che mắt cũng có chút ưu đãi. Ít nhất cậu không cần phải nhìn… khuôn mặt làm cậu vừa yêu vừa hận kia nữa.
May mắn, nam nhân vẫn không nói gì. Nếu nam nhân giống trước kia nói chút lời hạ lưu, cậu sẽ không chút do dự đánh một đấm vào mặt hắn.
Bỗng nhiên nam nhân lật Tần Qua lại, cậu giống như thú con nằm úp sấp, mặc cho nam nhân từ phía sau tiến vào độ sâu chưa từng có, giống như hai cái túi túi cũng phải chen vào.
Có lẽ là bởi vì thật lâu đã không cùng nam nhân làm, Tần Qua cảm thấy nam nhân hôm nay sức lực lớn đến dọa người. Thân thể va chạm phát ra tiếng nước dính nhớp dâm mỹ, trong xe kín mít tràn đầy hương vị tinh dịch. Cậu quả thực sắp hít thở không thông.
Nam nhân lại điên cuồng mà hôn lưng cậu. Từ cổ, đến xương sống, đến xương con bướm, dùng đầu lưỡi liếm qua, lại mút vào. Mồ hôi nam nhân nhỏ xuống người cậu, cậu đều cảm thấy được.
Lấy ra xuyên vào đủ rồi thì ra ngoài đi, còn muốn hôn môi vô ích này làm gì. Chỉ là tiền diễn giảm bớt thống khổ mà thôi.
Nam nhân duy trì tư thế này không biết đâm bao lâu, gần như làm cho cậu sinh ra ảo giác “Nam nhân gần đây không thường làm tình sao”. Phía sau Tần Qua bị ma xát đến gần như mất cảm giác , phía trước cũng bị nam nhân xoa nắn bắn nhiều lần, hai điểm trước ngực cũng bị bóp đến vừa hồng lại vừa sưng.
Nam nhân sẽ không đem mình làm chết ở chỗ này chứ?
Mọi người học xong tự học buổi tối sẽ phát hiện trên đường đến ký túc xá nằm một khối thi thể trần trụi dính đầy tinh dịch. Qua điều tra thì ra là con trai út Tần gia.
Giật tít như vậy có thể có hiệu quả làm người nghe kinh sợ không?
Tần Qua nhắm chặt mắt chảy ra nước mắt, bỗng nhiên lại bị nam nhân lật qua, ôm ở trên người đâm lên.
Trong thoáng chốc nhớ tới, đây hình như là tư thế nam nhân thích dùng nhất.
Vì khắc chế rên rỉ, Tần Qua cắn môi đến chảy máu. Bỗng nhiên nam nhân đem đầu của cậu ấn lên vai, cậu không chút suy nghĩ thì há miệng cắn vai hắn. Nếm vào là vị huyết tinh cùng mồ hôi mặn. Giống như làm vậy có thể phát tiết ra hận ý của cậu.
Nam nhân lại giống không có việc gì, gắt gao bóp thắt lưng cậu, ở trong cơ thể cậu khiêu khích.
Phía trước Tần Qua bị nam nhân xoa nắn, thân thể cong lên lại bắn một lần nữa. Nam nhân cũng đi ra, chất lỏng nóng bỏng toàn bộ để lại trong thân thể cậu.
Nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống. Nam nhân gắt gao ôm, giống như muốn đem cậu khảm vào thân thể, một bên trầm nặng thở dốc vừa nghiêng mặt dán lên lồng ngực cậu. Tần Qua cảm thấy ngực bị ép đau quá.
Nam nhân thở hổn hển trong chốc lát lại khởi động thân thể hôn môi cậu, giống người tham lam mút vào một chút cốt tủy trong xương heo. Vẫn hôn vẫn hôn, hôn đến môi đều sưng lên.
Tần Qua lại bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không hiểu, giống như đêm nay vô luận là hôn môi hay làm tình đều mang hơi thở tuyệt vọng.
Cậu mệt đến không động đậy được chút nào, chỉ muốn tích góp từng tí từng tí khí lực, chờ nam nhân rời khỏi người cậu thì sẽ mở cửa xe đi ra ngoài.
Bỗng nhiên ngực chợt lạnh, trên cổ cũng có một chút sức nặng.
Nam nhân cởi ra trói buộc trên tay cậu, Tần Qua nỗ lực đưa tay lên ngực, đụng đến một cái dây nhỏ lành lạnh.
Đùi trong bỗng nhiên có cái gì ẩm ướt nong nóng chà sát, hình như là nam nhân đang dùng khăn lau cơ thể cho cậu.
Nam nhân lau toàn thân cậu một lần, lại thay cậu mặc lại quần áo.
Toàn thân Tần Qua vẫn đang mệt mỏi, di chuyển một đầu ngón tay cũng run rẩy.
Nhưng là cậu không muốn ở cùng với nam nhân thêm một giây một phút nào nữa.
Mặc dù không còn chút sức lực nào, Tần Qua vẫn ngồi dầy lần mò mở cửa xe, mới vừa bước ra một bước, thì chân đã run rẩy không vững, phía sau cũng thật đau.
Tần Qua cắn răng xuống xe, lấy ra chiếc nhẫn trên ngực bị quần áo che lại, thậm chí có độ ấm cơ thể. Cậu gỡ vòng cổ xuống, lại duỗi tay ra sau đầu tháo miếng vải che đen mắt, ném cả hai vào trong xe, đóng cửa lại.
|
Nam nhân không giữ cậu lại, cũng không đuổi theo.
Tần Qua xuống xe mới phát hiện ra xe hắn đậu ở sau ký túc xá.
Cậu khập khiễng đi đến cửa ký túc xá, nhìn về phía xa xa, tất cả phòng học đều đã tắt đèn. Thì ra đã qua tự học buổi tối.
Tần Qua lại lấy điện thoại ra nhìn, đã mười một giờ. Có lẽ cậu hôn mê một lúc lâu.
Cái dạng này, cậu không dám về nhà. Vào kí túc xá lại sợ kinh động bọn Đàm Tấn.
Tần Qua nghĩ nghĩ, quyết định tối nay ở ký túc xá.
Cậu mặc áo mỏng ngồi ở cửa cầu thang một hồi lâu. Gió buổi tối có chút lạnh, bệnh vừa mới khỏi không biết có thể vì vậy mà tái phát hay không.
Rõ ràng bị nam nhân kéo vào trong xe cường bạo một lần, Tần Qua thật sự nghĩ sao cũng không ra.
May là cậu cũng sắp ra nước ngoài.
Nam nhân chắc sẽ không vô sỉ đến mức phung phí mấy chục ngàn tiền vé máy bay đến nước Mỹ làm cậu đâu.
Tần Qua vùi mặt trong cánh tay, tay áo ướt.
Không biết ngồi bao lâu cậu mới chậm rãi đứng dậy, khập khiễng lên lầu.
Tiểu huyệt dường như có chất lỏng chảy xuống, dính vào quần.
Tần Qua thật vất vả mới đi tới cửa, lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Ký túc xá tối thui, còn có tiếng hít thở cùng tiếng ngáy. Cậu biết là La Chẩn đang ngáy. Đàm Tấn với cậu đã từng oán giận rất nhiều lần, còn từng giáo dục một khóa về “văn hóa phòng trọ”.
Tần Qua bỗng nhiên cảm thấy thời học sinh đã cách mình thật xa.
Trong khi nhóm hồ bằng cẩu hữu vô tâm vô phế mà sống, cậu lại nhanh chóng đồi bại, vỡ nát.
Trong bóng đêm Tần Qua mở tủ quần áo, bên trong vẫn còn quần áo. Từ sau khi xảy ra chuyện, cha mẹ vẫn luôn bận rộn, cái ký túc xá này cũng đã bị quăng ra sau đầu từ lâu. Cậu cầm một cái quần lót đi vào phòng tắm, cởi ra quần áo trên người ném xuống đất, trên quần lót quả nhiên dính dịch trắng.
Vừa nghĩ tới đó là của nam nhân lưu lại, Tần Qua đã vô lực muốn rơi lệ.
Vừa muốn vặn mở vòi nước, bỗng nhiên cánh cửa kéo vang lên một tiếng, mở ra.
Tần Qua còn chưa kịp che dấu thân thể tràn đầy dấu vết của mình, quay đầu lại đã thấy Đàm Tấn mang biểu tình khiếp sợ che miệng lại.
- “Cậu… Cậu đây là chuyện gì?…”
Gặp Tần Qua cúi mắt xuống không nói, Đàm Tấn đóng cửa lại tới gần cậu hạ giọng cả giận nói:
- “Đây đều là cái gì? Hả?!”
Trên da thịt ngà voi bình thường trắng nõn, dấu hôn xanh tím nhìn thấy ghê người, từ ngực kéo dài đến đùi trong. Đàm Tấn phẫn nộ mà bắt lấy cánh tay Tần Qua lật thân thể cậu lại, trên lưng cũng đều là mảng lớn mảng lớn hồng ngân, đùi trong còn sót lại trọc dịch màu trắng.
- “Cậu nói cho tôi biết! Đây là cái gì?! Là cái gì?!”
- “…”
- “Đang nói chuyện với cậu đó! Có phải cái nam nhân kia hay không? Hắn ép buộc cậu sao?!”
- “Cậu không nên hỏi …”
Hoàn toàn không phải phản ứng lần đầu tiên bị cường bạo, Đàm Tấn giận dữ, hung hăng lỗ mãng kéo cánh tay Tần Qua:
- “Tôi còn tưởng rằng cậu với hắn chỉ chơi trò ôm ôm hôn hôn, làm một hồi các cậu đã làm đến nước này?! Đầu cậu bị nước vào hả?! Ngay cả thân thể cũng dâng lên?!” Đàm Tấn nói rồi hung hăng đấm vào vách tường một đấm.”Tôi muốn gọi điện thoại nói cho chú Tần.”
- “Không.” Tần Qua bắt lấy tay hắn. Thật vất vả mới dàn xếp ổn thoả, cậu không muốn làm lớn chuyện, để cho cậu an tâm ra nước ngoài thôi là ổn rồi.
- “Tôi con mẹ nó đã sớm nên nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, không cho cậu với thằng vô liêm sỉ đó lui tới! Chia cũng đã chia mà còn…”
Đàm Tấn đầy một bụng lời muốn mắng chửi, nhưng đối với Tần Qua cúi đầu cụp lông mi, lại cái gì cũng không phun ra được.
Tần Qua chậm rãi nói:
- “Cậu đừng đi tìm hắn… Dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi đây… Được không?”
Đàm Tấn nổi giận thở hổn hển một hồi lâu, mở cửa phòng tắm ra ngoài, nặng nề đóng sầm cửa lại.
Hắn không biết tại sao mình lại tức giận như thế.
Cảm giác thật giống như là Tần Qua phản bội hắn.
Nhưng làm sao lại phản bội? Hắn lại không nói ra được.
Thật sự mà nói, Tần Qua chẳng qua là có người yêu mà không cho hắn biết, mà tên người yêu kia lại vừa vặn là người mà hắn vẫn luôn tránh xa được bao nhiêu thì tránh, hoặc là nói khinh thường quen biết – Lâm Hi Liệt.
Đêm nay thấy được bộ dáng Tần Qua sau khi làm tình làm hắn cực kì khiếp sợ, giống như trong lòng cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ nứt ra, sáng tỏ. Những chỗ khả nghi nho nhỏ cũng đột nhiên xâu chuỗi lại với nhau, giống như một tia chớp xẹt qua soi rõ vạn vật, thông suốt.
Khó trách lúc trước Tần Qua sẽ hay xấu hổ ánh mắt mang chút sợ hãi, đều là bởi vì… Bởi vì cái tên vô liêm sỉ kia… Hơn nữa đến bây giờ vẫn còn cố bảo vệ tên đó…
Trong lòng Đàm Tấn bỗng nhiên chua xót vô cùng.
Người hắn nâng niu trong lòng lâu như thế, không nỡ tổn thương một chút nào, là bạn thân từ nhỏ, cứ như vậy bị người khác nhanh chân đến trước. Thẳng đến người ta bị chơi đùa, chơi đến chán rồi một cước đá văng, hắn mới nhận ra hắn đã ngu ngốc lâu như thế.
Từ đầu mình đã vẫn ôm loại tình cảm cấm kỵ này với Tần Qua.
Trách không được vẫn luôn phản đối cậu lui tới với Lâm Hi Liệt.
Có lẽ khi đó thì đã phát hiện tên kia chính là tình địch.
Buồn cười là bản thân vẫn còn ngụy trang là anh em, là bạn bè, ở bên cạnh cậu giống như ruồi bọ ngày ngày ríu rít, nhiễu qua nhiễu lại.
Thật sự là… Đã quá muộn.
Đàm Tấn dựa vào tường nhắm mắt lại, đầy đầu đều là hình ảnh Tần Qua toàn thân trần truồng vừa rồi.
Xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng nõn, dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ như là hoa đào trên tuyết. Lông mi dài nhỏ run nhè nhẹ, làm cho người ta thật muốn đem cậu đặt dưới thân mà chà đạp.
Không biết bộ dáng Tần Qua say tình rên rỉ sẽ động lòng người đến mức nào…
Mà tất cả những thứ đó, đều đã bị nam nhân kia nhìn thấy…
Đàm Tấn ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mới nghe được cánh cửa “két” một tiếng, Tần Qua người đầy hơi nước từ bên trong đi ra.
Hắn vội vàng cầm khăn tắm tiến lên đem Tần Qua bọc lại, lại rót ly nước ấm cho cậu uống.
Tần Qua chậm rãi uống xong thì lên giường, vẫn nằm không nhúc nhích. Ngay cả hô hấp cũng dường như không có.
Đàm Tấn cào cào đầu, cũng lên giường. Giường hai người vừa vặn là đối diện nhau, Đàm Tấn nằm trên giường nhìn Tần Qua trong chốc lát mới xoay người chui vào chăn. Nhịn đã lâu, cuối cùng mới cúi đầu nghẹn ra một câu: “Rốt cuộc cậu thích hắn ở chỗ nào?”
Đối diện không trả lời.
Đàm Tấn lặng yên nhìn trần nhà.
Bên ngoài có chút ánh đèn không biết từ chỗ nào chiếu vào, trần nhà hiện ra màu lam nhàn nhạt.
Tần Qua cũng không phải không nghe được, cậu chỉ là không muốn trả lời.
Cậu không còn sức lực để nói bất cứ điều gì liên quan đến người nọ nữa.
Như vậy sẽ giống như vết sẹo lại bị xé mở. Đau đến sắp chết ngất đi.
Cậu hiện tại chỉ muốn quên đi nam nhân.
Ở trong yên lặng, Đàm Tấn trợn to mắt mất ngủ nguyên một buổi tối, Tần Qua lại nhắm mắt “vô tâm vô tư” mà ngủ.
Ba ngày sau, Tần Qua bước lên chuyến bay đi đến Mỹ.
Hành trình rất thuận lợi, không có xuất hiện trường hợp cướp xe như Tần cha đã nghĩ, nhưng từ khi xe Tần gia ra khỏi cửa lớn, phía sau có hai chiếc xe lạ vẫn theo tới sân bay.
Tần cha quay đầu nhìn thoáng qua Tần Qua, cậu lại vô cảm giống không biết, ánh mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ.
Con trai biến thành như vậy, trong lòng Tần cha quả thật có chút áy náy. Lại nói ông vì chia rẽ đôi trẻ này, cũng coi như đã cống hiến chút “công sức nho nhỏ”.
Ở sân bay, Tần mẹ khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, Tần cha cuối cùng cũng buông bỏ nói xin lỗi với Tần Qua, nhưng cậu chỉ lắc đầu, ôm chia tay cha mẹ với quản gia rồi vào cửa check-in.
Tần Qua vào phòng chờ, màn hình TV lớn trên tường đang phát tin tức giải trí:
- “Được biết, chế tác mới nhất của Long Đằng “Đêm Ả Rập” đã chính thức tuyên bố đổi nam diễn viên chính, theo người trong nội bộ đoán là bởi vì mấy ngày trước minh tinh Phạm Hi Văn có lẽ đã đắc tội một vị cao cấp trong công ty, không chỉ có vai chính bị đổi, ngay cả album mới cũng bị trì hoãn vô thời hạn, dự là sẽ đóng băng luôn…”
Tần Qua giống như không nghe thấy, đi đến cửa sổ sát đất, những chiếc máy bay đang bận rộn lên xuống.
|
- “Thưa ngài… thưa ngài…”
- “Hmm…?” Tần Qua chậm rãi mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng, ánh vào mi mắt là tiếp viên hàng không xinh đẹp mặt hơi ửng đỏ.
- “Thưa ngài, còn nửa giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh, phiền ngài điều chỉnh lưng ghế thẳng lại.”
- “…Thật có lỗi.”
Tần Qua chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ.
Lại mơ thấy chuyện thời trung học… Có lẽ bởi vì đã đặt chân lên mảnh đất thương nhớ này.
Tần Qua ngồi thẳng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, máy bay xuyên qua tầng mây, mặt đất đã hiện ra rõ ràng trước mắt.
Nơi thương tâm này, cậu lại đã trở lại.
Từ lúc tốt nghiệp đại học, anh hai vẫn muốn cậu quay về hỗ trợ xử lý sự vụ trong công ty. Dù sao công ty càng làm càng lớn, ở ngoại thành A thị mở một nhà máy sản xuất quy mô lớn thứ hai, anh hai thường thường phải chạy đi thị sát, ba thì tuổi tác đã cao, công việc ở trụ sở giao cho người khác lại không yên tâm, anh hai liền vô cùng hy vọng đứa em trai nhỏ này trở về gánh vác một phần.
Bản thân Tần Qua không có chút hứng thú gì với kinh doanh, tiệc rượu làm ăn này đó cũng là trường hợp có thể tránh thì tránh. Cậu không am hiểu xã giao, cũng không chơi golf, cùng người lạ nói chuyện thường là tán gẫu vài câu thì hết đề tài, từ đó liền cực ít tham gia các loại hoạt động này. Tuy rằng cậu học tâm lý, nhưng cậu không muốn đi đoán tâm tư những người trên thương trường này, một câu mà cũng tha đi tám mười vòng để nói, dùng những lời hoa mỹ để che lấp tâm tư xấu xa, cậu thật sự cảm thấy mệt lắm.
Nhưng thấy anh hai quá vất vả, đã nhiều lần cùng cậu nói về chuyện này, cậu mềm lòng, không chịu nổi người khuyên liền gật đầu đồng ý, tốt nghiệp nghiên cứu sinh lấy được bằng thạc sĩ liền trở về tiếp nhận sự vụ công ty.
Cha mẹ bên này thì, cha cũng không tỏ thái độ muốn cậu trở về, Tần Qua cảm thấy cha vẫn còn kiêng kị Lâm Hi Liệt. Mẹ cậu thì mỗi lần cùng cậu trò chuyện video đều nói “Con trai, con ở chỗ nào vui vẻ thì sống, không cần lo lắng cho ba mẹ.” Tuy rằng mẹ cậu nói như thế nhưng mỗi lần trở về thăm bà, bà đều khóc đến sắp tắt thở. Nghĩ đến mẹ cậu tuổi tác đã cao, lại vì cậu lo lắng không ít, Tần Qua cũng muốn trở về dành thời gian bên mẹ.
Đàm Tấn học MBA một năm rưỡi đã tốt nghiệp, về nước sớm hơn cậu nửa năm, bác Đàm cũng có ý đem quyền hành của công ty chuyển cho Đàm Tấn. Bất quá nghe nói Đàm Tấn mới về nước thì đi quen với một cô người mẫu, bác Đàm sắp xếp cho cho hắn thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng bị hắn tùy tiện có lệ làm bác Đàm lo lắng không thôi.
Đi du học bảy năm qua, tất cả mọi người đều rất ăn ý mà ngậm miệng không đề cập tới tên của Lâm Hi Liệt. Ngay cả Đàm Tấn cũng chưa bao giờ ở trước mặt cậu mắng hắn.
Nam nhân có phải lại đổi bạn giường mới rồi hay không? Hắn vẫn là tổng tài Long Đằng chứ? Hắn bây giờ đã danh chính ngôn thuận là bang chủ Hồng bang rồi sao?
Cậu không biết. Cũng chẳng liên quan gì tới cậu.
Cậu chỉ hy vọng, cho dù có gặp gỡ nam nhân cậu cũng có thể giả bộ như chưa bao giờ quen biết, lạnh nhạt mà lướt qua hắn.
***
Ra sân bay theo lối VIP thì thấy Đàm Tấn đang dìu mẹ cậu. Tần mẹ vẻ mặt lo lắng nhào lên sờ lại sờ, sau khi chắc chắn con trai nguyên vẹn không tổn hao gì mới yên lòng.
Ba người ngồi trên xe, Tần Qua nói chuyện với mẹ cậu một lát, sau đó Tần mẹ mệt mỏi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Trong ấn tượng của Tần Qua, mẹ cậu còn rất trẻ. Lần này trở về lại cảm giác rõ ràng đã già rồi. Cho dù cố gắng chăm sóc, dùng đồ trang điểm cao cấp, ăn canh tổ yến, vẫn không tránh được tóc chia hai màu. Làn da chảy xệ, dường như trong một đêm khóe mắt mẹ đã có thêm thật nhiều nếp nhăn.
Có lẽ vẫn luôn lo lắng cho đứa con nhỏ này. Tần Qua thở dài.
- “Này, bọn Triệu Thiên Nhất nói đã sẵn sàng đi ăn mừng.” Đàm Tấn nghiêng đầu sang nhỏ giọng nói.
- “Ăn mừng cái gì?”
- “Ăn mừng thái tử đảng đoàn tụ chứ gì nữa.”
Tần Qua cười cười:
- “Tôi từ lúc nào thì đã được chào đón như vậy rồi?”
- “Hê, anh Tần đây bây giờ đã là Hoa kiều rồi, không hãnh diện sao được.”
- “Tôi sao dám. Để tôi nghỉ ngơi vài ngày lệch múi giờ đi, đi máy bay đường dài khó chịu quá.” Tuy rằng ngồi khoang hạng nhất nhưng vẫn ngủ không ngon, mở mắt ra thì lại chẳng nhìn thấy gì.
- “Uh, vậy tôi sẽ nói bọn họ đợi mấy ngày nữa.”
Tần Qua ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cũng tìm hiểu tình huống hoạt động của công ty một chút. Trên thực tế trụ sở bên này đã sớm nói, hoạt động hơn 30 năm, mọi thứ đều theo đúng trình tự, về cơ bản không có gì quan trọng. Nói về công nghiệp sắt thép, miễn là đất nước vẫn còn xây dựng thành phố, sẽ không có chuyện tồn kho, muốn mở rộng mở rộng cũng không có nơi để mở, thị trường suy giảm cũng chẳng suy giảm đến đâu. Chuyện quan trong chính là anh hai và nhà máy mới bên kia, nơi mới người mới, muốn dành nhiều thời gian coi sóc một chút. Thấy tình hình cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, Tần Qua liền để đầu óc bay đến chuyện phòng khám tâm lý.
Có thời gian kêu Đàm Tấn cùng xem một chút, thuê một cửa hàng mặt tiền đi.
Một tuần sau, bốn người trong thái tử đảng gặp mặt ở câu lạc bộ giải trí cao cấp ở trung tâm thành phố.
Loại câu lạc bộ giải trí cao cấp này kết hợp ăn uống và giải trí, phục vụ đều là trai xinh gái đẹp, hơn nữa có kiểm xoát thẻ ra vào, bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, là nơi rất nhiều đại gia công tử thích đến. Đương nhiên, những hoạt động bí mật sau đó, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.
Bốn người đi “Ngư phủ” càn quét một cái lẩu trước. Theo lý thuyết, với thân phận địa vị của bọn họ hẳn là sẽ ăn bào ngư vi cá, nhưng cả bọn lại cảm thấy loại không khí ở nơi đó – cậu cắt một miếng thịt bò, tôi làm một ly champagne, nói những lời nho nhã, nghe thì có sẻ sang trọng nhưng lại rất tù túng. Cuối cùng La Chẩn kêu gọi đi ăn lẩu, mọi người cũng đều cảm thấy đề nghị này thật tuyệt.
Ăn lẩu có không khí, nhưng không hình tượng. La Chẩn tất nhiên là mặc kệ, đầu đầy mồ hôi còn quét cả tay áo mình vào nồi thịt dê, ăn đến cả miệng đều bóng loáng. Đàm Tấn và Triệu Thiên Nhất thì nóng quá nên đã cởi bớt áo, miễn cưỡng còn duy trì một chút phong độ. Đàm Tấn nhìn Tần Qua, cũng là người như bọn họ mà quần áo lại sạch sẽ, cái trán trơn bóng đến một giọt mồ hôi cũng không có, ngón tay dài nhỏ cầm đũa, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò nhỏ nổi trên mặt lẩu bỏ vào miệng ăn.
Tuy rằng cảm thấy so sánh này không thích hợp, nhưng Đàm Tấn vẫn cảm thấy Tần Qua bất kể là lúc nào ở đâu, cử chỉ hành vi đều tao nhã như hoa sen trắng, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng bên ngoài nào.
Bảy năm trước cậu đã rất “trang nghiêm”, nhưng còn mang chút tính trẻ con non nớt. Bảy năm sau cậu cũng vẫn vậy, nhưng bộ dáng ung dung thản nhiên đó lại mang chút xa cách.
Là cái gì đã khiến cho cậu trở nên như vậy? Là thời gian sao?…
Trước kia khuôn mặt Tần Qua rất tròn trịa mịn màng, mắt lại to, thậm chí có thể nói là đáng yêu; hiện tại ngũ quan nhìn qua cũng không thay đổi gì, chỉ là mặt hơi gầy một chút, nhưng khí chất trên người đã thay đổi.
Trở nên tao nhã, trở nên ung dung xa cách, cũng trở nên…động lòng người.
“- Đàm Tấn? Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi có cái gì sao?”
- “Ơ… Không…” Đàm Tấn phục hồi tinh thần lại, chiếc đũa gắp miếng thịt khô sạch dầu.
Bốn người cơm nước xong lại chém gió trong chốc lát. Đương nhiên, đa số đều là ba người kia nói chuyện, Tần Qua chỉ im lặng nghe, nghe được chuyện gì buồn cười cũng cùng nhau cười một cái, ngẫu nhiên xen vào nói ra những hiểu biết thú vị của mình. Cứ như vậy đã đến chín giờ.
Đàm Tấn gọi phục vụ tới, muốn đưa thẻ tín dụng trả tiền, phục vụ cúi đầu nói:
- “Bàn của ngài đã thanh toán rồi.”
Đàm Tấn sửng sốt:
- “Cái gì? Không có đâu?”
- “Quả thật đã thanh toán, có thể là một trong bốn vị đã trả tiền trước.”
Đàm Tấn liếc nhìn ba người kia một cái:
- “Tần Qua, có phải lúc cậu đi toilet đã trả hay không?”
Tần Qua lắc đầu. Hôm nay là tiệc đón tiếp cậu, sao cậu lại đi trả tiền được.
Phục vụ cũng có chút không hiểu, nói “Xin chờ” một tiếng, liền cúi đầu liên lạc với quầy tiếp tân.
Thấy người phục vụ miệng cúi xuống cổ áo nói chuyện, La Chẩn nhịn không được “Chậc chậc” hai tiếng:
- “Bây giờ làm phục vụ cũng được trang bị như xã hội đen.”
Vừa dứt lời, lập tức nhận được một cái trừng mắt sắc lẻm của Đàm Tấn.
- “Hử? Sao vậy? Tôi nói có vấn đề gì sao?”
La Chẩn vẫn còn chẳng hiểu tại sao, Triệu Thiên Nhất đã nhịn không được che miệng hắn lại, liền nghe được người phục vụ nói:
- “À, thật có lỗi, quản lí nói bốn vị hôm nay được miễn phí tất cả phí dụng ở câu lạc bộ.”
- “Ể?!”
|
Đàm Tấn có chút khó tin mà liếc Tần Qua một cái, Tần Qua cũng rất bối rối hỏi:
- “Có phải lầm rồi không?”
Người phục vụ có chút lo lắng, nhưng vẫn theo lời quản lí dặn nói:
- “Không lầm… Ngài mới vào cửa không bao lâu, quản lí đã nhận được chỉ thị của cấp trên muốn chúng tôi đón tiếp thật chu đáo. Câu lạc bộ của chúng tôi ở đây ngoại trừ ăn uống còn có Karaoke, phòng bi-a, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng tắm hơi, lên trên là khách sạn 5 sao. Đêm nay bốn vị có thể tùy ý chơi.”
Nói xong cúi đầu chào.
Đàm Tấn sửng sốt trong chốc lát, hỏi:
- “Thái tử, gần đây có người muốn nịnh nọt cậu phải không?”
Triệu Thiên Nhất lại rất bình tĩnh:
- “Tôi cũng không biết. Bất quá người ta đã thịnh tình thì chúng ta nhận thôi. Rốt cuộc có chuyện gì thì chơi xong rồi tính tiếp.”
- “Đúng vậy đúng vậy” La Chẩn đang xỉa răng ở một bên cũng xen vào, “Đàm Tấn, cậu quan tâm làm quái gì, đã có người trả tiền thì chúng ta cứ xả láng thôi.”
Đàm Tấn liếc hắn một cách kinh miệt, do dự kéo tay Tần Qua nói:
- “Chúng ta đi chỗ khác không?
Vốn là tiệc chào đón cậu, tất cả mọi người đang vui vẻ Tần Qua cũng không muốn ra vẻ không được tự nhiên, liền lắc đầu nói:
- “Không cần, không sao.” Cậu biết Đàm Tấn lo lắng nam nhân sẽ làm gì đó với cậu, bất quá đối với cậu mà nói, nam nhân có làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến cậu nữa rồi.
- “Vậy tiếp theo chúng ta đi hát Karaoke đi! Tôi đã thật lâu chưa có mở lời vàng!” La Chẩn cuối cùng cũng xỉa đủ rồi, ném cây tăm lên bàn.
- “Tới địa ngục đi, tên Ngũ âm không được đầy đủ.”
Ngũ âm: Do Re Mi Fa Sol
Đàm Tấn mới vừa nói “Tần Qua không thích hát”, đã bị La Chẩn túm đi:
- “Đi thôi đi thôi, Tần Qua cũng không phải người của cậu, cậu lo chi nhiều vậy!”
Đàm Tấn tức muốn chết,”Tần Qua chính là người của tôi!!!” những lời này nghẹn thật lâu trong ngực mới nuốt xuống được.
Tần Qua cười lắc đầu với Đàm Tấn ý bảo mình không sao, cũng liền đứng lên đi ra ngoài.
Đàm Tấn nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Tần Qua, trong ngực có chút đè nén.
Trước kia Tần Qua nói không muốn chính là không muốn, đi quán bar cũng phải nài ép lôi kéo mới đi, mới qua mấy năm, không hiểu sao lại trở nên tùy ý như vậy. Hắn nhớ rõ trước kia Tần Qua cũng không hát karaoke, từ lúc nào thì cũng bắt đầu hát karaoke rồi? Hiện tại muốn kéo cậu đi quán bar chỉ sợ cậu cũng không thèm chớp mắt đã đồng ý.
Từ lúc nào thì em đã biến thành như vậy? Vậy nếu có ai đó muốn hôn em thì sao? Có phải em cũng sẽ đáp ứng hay không?
- “Đàm Tấn.”
- “Hả?”
Đàm Tấn vội ngẩng đầu lên, Tần Qua đứng ở cửa thang máy, bên cạnh là người phục vụ mang sơmi trắng vest đen đang giữ nút thang máy chờ hắn. Phong độ như vậy, tư thái như vậy, như gió xuân lướt qua, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy xa lạ.
Tư thái: thái độ + tư thế
La Chẩn vừa vào thì chọn “Mua Bán Tình Yêu”, gào lên: “Tình yêu không phải là điều em muốn bán thì bán, muốn mua có thể mua”. Triệu Thiên Nhất với Đàm Tấn cười lăn lộn, Tần Qua cũng nhịn không được phì cười.
Đàm Tấn gọi phục vụ, mang một khung bia vào, mở ra hai chai cùng uống với Triệu Thiên Nhất. La Chẩn vẫn tiếp tục gào thét “Con Sói Yêu Cừu”, “Cầu Xin Đức Phật”, “Hương Thủy Hữu Độc” (nước hoa độc), toàn những ca khúc đang nổi tiếng trên Internet, đang hăng say thì bị Đàm Tấn cướp micro rồi đưa cho hắn một chai bia.
- ”Cho xin đi, đừng đầu độc lỗ tai tôi nữa. Ít nhất cậu cũng nên hát theo nhạc được không?”
Triệu Thiên Nhất vừa uống xong một chai cũng chọn “Băng Vũ”, ôm ngực hát vô cùng thâm tình, Tần Qua rất nghi hoặc, thấp giọng hỏi Đàm Tấn:
- “Cậu ta thất tình hả?”
- “Thất cái gì mà thất, chắc là vẫn còn buồn bực chuyện thời trung học không theo đuổi được hoa khôi trường học á.”
- “…Cố Mộng sao?…”
- “Có lẽ vậy, ai biết hắn rốt cuộc thích ai.”
- “…”
- “Cậu thì sao? Không mang bạn gái về sao?”
- “… Không có bạn gái.”
Đàm Tấn bị cồn lên não, thiếu chút nữa muốn hỏi
- “Vậy có…bạn trai không?”, nói đến bên miệng lại biến thành : “Sao không tìm một người?” Người muốn theo đuổi cậu chắc tới cả chục rổ.
Tần Qua nhìn những hình ảnh chớp tắt trên màn hình, chậm rãi nói:
- “Đã thử rồi. Không có cảm giác.”
Đàm Tấn uống một ngụm bia, muốn túm lấy Tần Qua hét to một câu
- “Có phải em không quên được hắn”, lại muốn hỏi “Em đối với tôi có cảm giác hay không?”, cuối cùng lại chỉ đem vỏ bia đã hết đặt lên bàn, nằm ngửa giữ chặt ngón út Tần Qua ở lòng bàn tay vuốt ve.
Hắn không thể vượt qua ranh giới này- nếu còn muốn làm bạn với Tần Qua.
Mẹ kiếp bạn bè!
- “Cậu biết không, tôi rất thích một người, nhưng tôi không thể nói cho người ta biết. Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không?”
- “Biết.”
- “Cậu nói cho tôi biết nên chữa làm sao?”
- “Thích một người khác.”
- “Vậy cậu đã chữa lành chưa?”
- “Không lành.”
Đàm Tấn lặng yên trong chốc lát, lại khui một chai bia.
Ba người thay nhau uống, lại thay nhau ra trận, dần dần đều có chút say. Ca hát cũng càng hát càng tê tâm liệt phế, La Chẩn không ngừng gào thét, Triệu Thiên Nhất cũng hú theo.
Căn phòng mờ tối toát lên mùi rượu, màn hình nhấp nháy. Hát karaoke rất khó có thể hát được vui vẻ, đặc biệt là khi đã uống vào rồi, hát đến cuối cùng tất cả đều là tình ca buồn.
Trong lòng mỗi người đều có một vết thương, chỉ có dịp này mới có thể xả hết ra.
- “Tần cưng, đừng ngồi không, đến làm một bài đi.” La Chẩn nói.
Tần Qua ngồi lên trước màn hình, quen thuộc chọn “Ái hậu dư sinh” của Tạ Đình Phong.
Lúc cậu còn chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Lâm Hi Liệt, đã xem qua kệ CD của hắn, các loại âm nhạc thượng vàng hạ cám đều có. Có Blues, Rock, Pop, Cổ điển, New Age, những tên trên CD cậu cơ bản cũng không biết, tất cả đều là tiếng nước ngoài, có chút là tiếng Anh , có chút là tiếng Pháp. Cậu chỉ biết vài người…Trung Quốc, ngoại trừ Liszt, Chopin, Richard Clayderman, Yanni..vv… – những người thuộc chuyên môn âm nhạc của cậu. Chỉ có một số ít trong đó là album tiếng Trung, phần lớn cũng là tiếng Quảng Đông. Trong số đó có “Tuyển tập Tạ Đình Phong” này.
Cậu có chút ngạc nhiên mà nghe qua một lần, cũng không cảm giác gì nhiều, thậm chí còn cảm thấy ồn ào. Cậu còn chưa kịp hỏi nam nhân có phải thích ca sĩ Tạ Đình Phong này hay không, bọn họ đã chia tay. Sau đó có lần cùng bạn đi hát karaoke, tình cờ có người chọn bài này, cậu nghe thấy liền rớt mước mắt.
“Giả sử lúc trước có thể vì ngươi, đã quên yêu mọi người Tách ra tay đi truy tìm, đủ có thể ôm ngàn vạn lần nhân Cho dù không trung biển rộng rãi không có yêu, còn có ngươi người này Cho dù không hề quang lâm, nghĩ tới ngươi Sao có thể, đối với bất luận kẻ nào hôn nồng nhiệt “
Mỗi lần đi hát karaoke cậu đều chỉ hát một bài này.
Mỗi lần đều mong có thể hát đến chết lặng, nhưng mỗi lần đều phí công mà tự thương tổn thêm một lần.
Bảy năm.
Nếu cậu vẫn ở cùng nam nhân thì cũng đã bảy năm rồi.
Bảy năm, cậu không có cách nào quên nam nhân, cũng không thể yêu người khác.
Cậu chỉ muốn được nam nhân yêu. Nam nhân bá đạo, dịu dàng, lãnh khốc, làm cho cậu không thể không đắm chìm, không hoài niệm. Thậm chí nằm mơ cũng có thể mơ thấy hắn, mơ thấy quãng thời gian yêu cuồng nhiệt trước kia.
Có đàn anh đối với cậu cẩn thận chăm sóc, lại vẫn thiếu một chút bá đạo. Cậu cũng đã thử quen con gái, nhưng không chịu nổi tính tình của bọn họ, còn có làm dáng.
Tựa như trải qua một cuộc tình ái tuyệt vời nhất, sau tất cả khoái cảm lại không thể làm người ta cao trào.
|