Ái Hậu Dư Sinh
|
|
Sau khi Tần Qua trở về, cũng không có người nào nói cho cậu biết địa vị hiện tại của nam nhân, cậu cũng không rảnh mà đi tìm hiểu. Nam nhân cũng không thích nhận phỏng vấn, tạp chí và truyền hình cũng ít khi xuất hiện. Ấn tượng của cậu với nam nhân, vẫn còn dừng lại ở cổ đông lớn nhất của Long Đằng.
Lúc này Đàm Tấn gặp rắc rối, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đến công ty quản lý của Tiết Băng chào hỏi, xem có thể đem việc này đè xuống hay không, thế là liền gọi điện thoại cho thư ký của Tần cha hỏi. Vòng luẩn quẩn giới người mẫu này nói lớn không lớn, nổi danh chỉ có vài công ti có tiếng, mọi người đều biết rõ. Tiết Băng là người mẫu đoạt giải nhất trong cuộc thi siêu mẫu, cũng chỉ mới gia nhập công ty quản lý. Ở trong công ty có thể tính là lớn, nhưng so với Long Đằng của Lâm Hi Liệt, chỉ như tép trong ao.
Thư ký loay hoay tìm số điện thoại của người phụ trách công ty kia – Madonna, Tần Qua bắt đầu ấn số. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của thư ký, Tần Qua hỏi:
- “Sao vậy?” Thư ký lại chỉ lắc đầu.
Cô đoán được Tần Qua gọi cuộc điện thoại này chính là vì chuyện của Đàm Tấn. Nhưng kỳ thật cô biết công ti đó không thể giúp gì được.
Đó chỉ là một công ty quản lý người mẫu, nhiều nhất thì sẽ không cho Tiết Băng đi biểu diễn, không cho cô nhận quảng cáo, chụp hình TV, ẩn đi một thời gian ngắn thì cũng xong. Còn chuyện Internet, truyền thông, báo lá cải điên cuồng đưa tin, phóng viên suốt ngày vây nhà Đàm Tấn, bọn họ cũng không có biện pháp. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn có thể làm thành scandal , vừa lúc đánh bóng tên tuổi Tiết Băng và công ty cô, người ta sẽ không có lý do gì để giúp Tần Qua: ai lại làm việc không có lợi cho mình bao giờ.
Tần Qua vừa về nước, đối với mấy chuyện này không có kinh nghiệm gì. Thư ký muốn nhắc nhở cậu, nói đến bên miệng không biết làm sao lại nuốt xuống.
Tần Qua cùng Madonna nói chuyện trong chốc lát, kính qua kính lại vài câu cuối cùng cũng đi vào chủ đề. Madonna tỏ vẻ vô cùng có lỗi, kỳ thật hiện tại công ty cũng không liên lạc được với Tiết Băng. Công ty quản lý nhân viên bất lực, đã cho người đại diện đi tìm… vân vân. Tần Qua hỏi có biện pháp gì có thể đè xuống hay không, Madonna nói chuyện này thật sự không có cách nào, cô nhiều nhất chỉ có thể quan tâm đến người mẫu của mình, phóng viên, báo chí truyền thông gì đó thì không quản nổi. Cuối cùng nói, thật sự không được, chỉ có thể phiền Đàm tổng ra ngoài trốn tránh một thời gian ngắn.
Thư ký vừa thấy Tần Qua đi vào bộ mặt nhăn nhăn nhíu nhíu thì biết kết quả như cô đã nghĩ. Thấy cậu chủ hết đường xoay sở, cô do dự một chút, vẫn là thử nói:
- “Kỳ thật vẫn còn một biện pháp …”
Thấy Tần Qua quay đầu nhìn cô, thư ký mới tiếp tục nói:
- “Vốn là giới giải trí truyền thông cơ bản đều nằm trong tay một công ty, nếu có thể làm cho phóng viên cấp dưới của bọn họ không chụp hình, báo chí không đăng tin…”
- “…”
Thư ký nói tới đây, Tần Qua ít nhiều cũng hiểu được.
Phải đi nhờ hắn.
Tuy rằng cậu với Đàm Tấn là bạn tri kỉ, nhưng vì chuyện này mà đi cầu nam nhân, cậu làm không được. Huống chi, cậu mới cho nam nhân một bạt tai. Cậu không nhu nhược như vậy.
Về phần biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhờ Triệu gia hỗ trợ đè xuống.
Tần Qua gọi điện thoại cho Triệu Thiên Nhất, người bạn này nói chỉ có thể hỗ trợ khống chế một phần đài truyền hình. Cơ quan ngôn luận của chính phủ, đương nhiên do chính phủ quản lý, nhưng những đơn vị này căn bản cũng không phát sóng tin tức giải trí. Còn những kênh chuyên về giải trí thì bọn họ không thể khống chế được, có một số thậm chí trực thuộc Long Đằng.
Thế là sau một ngày, tuy đã gọi nhiều cuộc điện thoại, tình hình cũng không chuyển biến nhiều lắm.
Tới lúc chạng vạng, điện thoại Đàm Tấn mới gọi được, thì ra Đàm Tấn đi đến nhà một người bạn mới quen gần đây. Người kia tên là Tạ Ân Ninh, một viên chức nhỏ ở công ty vật liệu xây dựng, là người Đàm Tấn mới quen biết trước đó không lâu, còn dẫn hắn đi đánh golf, Tần Qua cũng biết. Trốn ở nhà Tạ Ân Ninh, chiêu này thật cao tay, ai biết Đàm Tấn sẽ quen với loại bạn như vậy đâu?
Tần Qua tan ca về nhà, trên bàn đã dọn cơm xong, ngọn đèn phòng khách rất sáng, cha mẹ đang ngồi ở trước bàn chờ cậu.
- “Ba, mẹ.”
Tần Qua chào hỏi, cởi áo khoác giao cho giúp việc, rồi đến bàn ăn ngồi xuống.
- “Nghe nói Đàm Tấn đã xảy ra chuyện?”
Tần Qua gật gật đầu.
- “Lão Đàm bên kia tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim tái phát.”
Cha thản nhiên nói một câu làm cho tay Tần Qua đang gắp rau lập tức dừng lại.
- “Ông già đó vẫn rất ít hỏi đến mấy chuyện bê bối của Đàm Tấn, lần này quậy quá lớn nên mới kích động như vậy.”
- “… Nghiêm trọng lắm không?”
- “Trong nhà có bác sĩ, không có việc gì. Chỉ là bây giờ còn rất tức giận.”
- “…”
- “Cha đã sớm nhắc nhở nó, quen với mấy nữ diễn viên đều không hay. Gia cảnh không rõ, giường nào cũng trèo lên được, chơi một trận thì không sao, nhưng không thể cưới về nhà, vẫn là cùng con gái nhà đàng hoàng kết hôn mới đúng đắn. Giới trẻ ngày nay, thật sự là…” Tần cha nói rồi lắc đầu.
Tần Qua lập tức cảm thấy khó thở, ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô nữa.
Cùng con gái nhà đàng hoàng kết hôn… Mới đúng đắn…
Thấy con trai sắc mặt khác thường, Tần mẹ vội hoà giải:
- “Aizz, ăn cơm thì ăn cơm, sao lại kéo chuyện khác vào.”
- “Được, không nói không nói.” Tần cha gắp thịt bỏ vào chén Tần Qua, “Đã đến công ty đã ba ngày, con cảm thấy thế nào?”
- “Còn phải học hỏi rất nhiều.”
Tần Qua trả lời khách quan khiêm tốn, Tần cha vừa lòng mà gật gật đầu. Tần Qua đơn giản nói ra mấy vấn đề mình gặp phải gần đây, Tần cha phân tích từng cái cho cậu. Một bữa ăn tối, cơm trong bát Tần Qua lại chẳng vơi đi chút nào.
Hiện tại xem ra, nhất định phải đến Long Đằng một chuyến.
Không nghĩ lại làm Bác Đàm giận đến tái phát bệnh tim. Cậu vẫn tưởng rằng bậc cha chú luôn kiên cường như núi lớn, nhưng hiện tại cũng già rồi, sắp muốn đem sự nghiệp giao cho lớp trẻ bọn họ rồi.
Trong quá khứ lúc bọn họ gặp rắc rối, là bậc cha chú đứng ra giúp bọn hắn thu dọn. Cuối cùng cũng tới ngày này, khó khăn phải tự gánh lấy.
Bảy năm, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa:
- “Con trai, con đã ngủ chưa?”
Tần Qua vội vàng đứng dậy đi mở cửa:
- “Mẹ.”
Trên tay Tần mẹ bưng một chén canh gà nóng hổi, đưa cho cậu, nói:
- “Mẹ thấy ban nãy con cũng chưa ăn gì nhiều, buổi tối nhất định sẽ đói, đã kêu phòng bếp chuẩn bị cho con chút đồ ăn khuya.”
- “… Cám ơn mẹ.”
Tần Qua bưng canh gà múc một muỗng nuốt vào, thịt gà như tan ra, ấm áp trơn trượt, từ thực quản đến dạ dày ấm đến toàn thân.
- “Con trai… Kỳ thật lần này con trở về, mẹ vẫn có điều muốn nói với con.”
- “Dạ?? …” Tần Qua ngừng muỗng nhìn mẹ cậu.
- “Nếu con còn thích nam nhân kia, mẹ cũng không phản đối…”
- “Mẹ? …” Sao vậy bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?
- “Lúc con đi như cái xác không hồn, mẹ nhìn thật sự rất đau lòng. Mẹ không biết giữa con và nó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần con sống tốt thì mẹ vui rồi. Không cần biết đó là nam hay nữ, xã hội đen cũng tốt, minh tinh cũng được, đều không sao cả.”
Tần Qua rũ mắt xuống:
- ”Mẹ, con đã sớm cắt đứt với hắn.”
- “Con trai…”
- “Mẹ… Mẹ yên tâm đi, con đã lớn như thế này, sẽ tự biết chừng mực.”
Gặp con trai càng lớn càng sâu trầm*, rất nhiều chuyện đã không muốn sẽ nói cho cha mẹ biết, Tần mẹ trong lòng khổ sở từng đợt. Làm cha cẩu thả, không quá chú ý việc này, làm mẹ thì tâm tư tinh tế, quan tâm nhất chính là vấn đề tình cảm của con cái.
*Sâu trầm: thâm sâu + trầm tĩnh
Con trai nhiều năm như thế cũng không mang về một người phụ nữ cho bọn họ xem, cũng chưa từng thật sự vui vẻ, bà đều cảm giác được. Trực giác phụ nữ nói cho bà biết, hơn phân nửa là con trai không thể quên người kia.
Làm mẹ, cả đời chỉ trông cậy vào đứa con có thể hạnh phúc. Chỉ cần người kia đối với con trai tốt, quan tâm hắn là mèo hay là chó, là nam hay nữ làm gì.
|
Đứng ở trước cửa xoay tròn của tòa nhà Long Đằng, Tần Qua vẫn cảm thấy thật không thoải mái.
Nếu không phải bởi vì Bác Đàm bị tức đến bệnh ra đó, cậu vô luận thế nào cũng sẽ không đến nơi này. Cho dù cậu là đi tìm người phụ trách khác của Long Đằng, vẫn cảm thấy giống như đang ủy khuất cầu nam nhân. Loại cảm giác này thật không tốt.
Toàn nhà Long Đằng tu được sửa rất ấn tượng, chi phí rất lớn, là kiến trúc cao nhất thành phố A hiện nay. Tầng trệt và các tầng trung gian là văn phòng quản lý môi giới, sân quay phim, phòng vũ đạo, phòng ghi âm… Tầng trên cùng mới là trụ sở Long Đằng, còn là một tháp tín hiệu
Tần Qua thật sự một chút cũng không muốn đi vào.
Chuyện này, là bọn họ gây ra, chắc chắn không thể để cho bậc cha chú ra tay giúp đỡ. Chuyện bê bối như thế còn muốn ba mẹ đến thu dọn, sau này cũng đừng mong lăn lộn nữa. Nhưng khi đến phiên mình đi nhờ vả người, vẫn là rất khó chịu.
Tần Qua đứng ở trước ròa nhà trong chốc lát, cắn răng đi vào cánh cửa xoay tròn. Nhân viên Long Đằng trước ngực đều đeo thẻ tên, như cậu tây trang giày da, như lại không có thẻ, lập tức đã bị một quản lý chuyên môn phụ trách nhân viên ra vào thấy được.
- “Xin chào, có vẻ như ngài không phải là nhân viên công ty chúng tôi, xin hỏi ngài tìm ai?” Người quản lý mập mạp, vô cùng ân cần, nhưng giọng nói lại đứng đắn lịch sự, làm cho người ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác thân cận.
- “Xin chào, tôi là Tần Qua của tập đoàn Tần thị, muốn tìm người phụ trách của Long Đằng.”
- “Thì ra là cậu hai của Tần thị, xin mời đi bên này…”
Tần Qua nguyên bản đã chuẩn bị tốt tinh thần đối phương hỏi “Tần Qua là ai” , không nghĩ tới quản lý hiểu biết thật nhiều, dẫn cậu thì vào một lối rồi lấy thẻ ra quẹt một chút, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, đối phương lại ân cần mà mời cậu lên trước.
Trong thang máy nút các tầng hơn ba mươi cái phát sáng, thiết kế rất lộng lẫy, mọi chỗ đều được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn có thể soi gương.
Tần Qua có chút bất an mà nhìn con số nhảy nhanh lên tầng trên, quay đầu hỏi:
- “Xin hỏi chúng ta đang đi đâu? …”
Quản lý lau lau mồ hôi cười nói:
- “Văn phòng chủ tịch.”
Tần Qua trong nháy mắt cảm thấy thân thể đều cứng ngắc:
- “Đến lúc đó tôi nên xưng hô như thế nào… ?”
- “À, chủ tịch của chúng tôi họ Lục.”
Tần Qua âm thầm thở phào một hơi, thực cảm thấy mình cũng sắp bị bệnh tim rồi.
Tới tầng cao nhất, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.
Trên hành lang trải thảm đỏ, khung cửa sổ giát vàng lá, tráng lệ, đủ thấy Long Đằng giàu có quyền lực đến thế nào. Tần Qua khó có thể tưởng tượng được nam nhân có bao nhiêu có tiền.
Khác biệt hoàn toàn với đại sảnh, trên hành lang tầng cao nhất này vô cùng im lặng, một người cũng không có, trên cửa mỗi phòng đều có biển hiệu chức vị rất cao, như là “Văn phòng CFO”, “Văn phòng CIO”, “Phòng họp”. Mãi cho đến cuối hành lang mới xuất hiện “Văn phòng Chủ tịch”.
Quản lý khom người gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng “Mời vào”, quản lý mới mở cửa dẫn Tần Qua đi vào.
Văn phòng chủ tịch rất lớn, cũng rất sáng sủa sạch sẽ, vô luận là giá sách hay vật trang trí đều thể hiện rõ rệt sự tinh tế và phú quý. Sau bàn làm việc, trên ghế xoay, một người mang tây trang giày da, mắt kính vô cùng nhã nhặn đang cúi đầu xem giấy tờ. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, Tần Qua sửng sốt.
Người gọi là “Lục tổng”, thế nhưng lại là Văn Thanh.
Thì ra chạy tới chạy lui, cũng trốn không thoát lòng bàn tay nam nhân.
Quản lý còn chưa kịp nói gì, chợt nghe Văn Thanh bảo:
- “Vất vả rồi, anh ra ngoài đi.” Quản lý vội lau mồ hôi lui ra ngoài.
Căn phòng tĩnh lặng, sau một lúc lâu Tần Qua mới hỏi nói:
- “Anh họ Lục?”
- “Lục Văn Thanh.”
-“…”
- “Tôi biết hôm nay cậu tới vì chuyện gì. Liệt ca biết cậu không muốn gặp anh ấy, đã sớm dặn dò. Những ấn bản đã bán ra hôm qua của báo, tạp chí trực thuộc Long Đằng hiện tại đã được thu hồi, về sau sẽ không đăng những tin tức liên quan nữa, truyền thông sẽ không sẽ đưa tin, internet cũng sẽ được khống chế. Nếu cậu cảm thấy còn có gì chúng tôi có thể làm, có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho Liệt ca.”
- “…”
Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh trước sau như một của Văn Thanh, Tần Qua trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Trước khi đến đây, cậu đã tưởng tượng ra vô số tình huống. Tỷ như căn bản không gặp được người phụ trách, tỷ như nam nhân bày mưu đặt kế cố ý mặc kệ chuyện này, tỷ như nam nhân mượn chuyện này uy hiếp cậu, đưa ra một ít yêu cầu bối rối. Duy nhất không thể nghĩ đến, là nam nhân đã thu xếp tốt hết thảy, còn tránh đi không gặp cậu.
Cậu nghĩ nam nhân là kẻ xấu, thậm chí đã chuẩn bị tốt kế hoạch nhìn thấy hắn là bỏ chạy, kết quả nam nhân lại là người tốt, ngay cả vạt áo cũng không lộ ra.
Là bởi vì một cái tát hôm trước tổn thương lòng tự trọng của nam nhân sao?
Tần Qua không hiểu sao lại khổ sở.
Cậu vốn không phải là người quyết đoán, nam nhân chỉ làm một chút chuyện nhỏ cũng có thể cảm động đến cậu. Huống chi cậu còn chưa nói nam nhân đã biết, còn làm thay cậu. Trong khi lúc trước mới bị cậu cự tuyệt, còn bị cho một cái tát.
Cậu biết nam nhân làm cậu mềm lòng, nhưng cậu chính là nhịn không nổi mà bị mềm hoá.
Nhưng như vậy không được… Rõ ràng trước đây là nam nhân ngoại tình…
- “Cậu còn có yêu cầu gì không?” Thanh âm Văn Thanh rất nhẹ, nhưng lại làm Tần Qua giật mình.
- “… Không có…”
Văn Thanh mở ngăn kéo lấy ra một cái thẻ vàng:
- “Cầm lấy thẻ này, sau này cậu có việc thì trực tiếp đến phòng chủ tịch.”
Tần Qua bỗng nhiên không thể nói ra lời từ chối, do dự một chút vẫn nhận thẻ.
- “Còn chuyện gì tôi có thể giúp không?”
- “Không có…”
- “Tôi đưa cậu xuống.”
- “Không cần không cần…” Tần Qua vội vàng từ chối, để chủ tịch đích thân tiễn xuống thật sự rất mất mặt anh ta.”Tôi nhớ rõ đường.”
- Nhìn theo Tần Qua ra khỏi cánh cửa, Văn Thanh mới xoay người trở lại văn phòng, mở ra một cánh cửa hông.
Căn phòng này so với văn phòng còn lớn hơn, trang hoàng xa hoa. Lâm Hi Liệt nằm ngửa trên sofa xem TV, trong TV lại là video theo dõi, nhưng lần này thì rõ ràng hơn.
- “Kết quả có vẻ không tệ.” Giọng Văn Thanh không thay đổi mà báo cáo.
- “Ừ.” Lâm Hi Liệt tựa hồ cũng có chút hài lòng.
- “Không nghĩ tới giữa đường lại chạy ra một Tiết Băng, để chúng ta không công nhặt được một chuyện tốt. Liệt ca, cậu ấy vì chuyện Đàm Tấn tới tìm anh, anh không ghen sao?”
Lâm Hi Liệt khẽ nhíu mày, ngữ điệu có một tia không vui:
- “Đương nhiên rất khó chịu. Đàm Tấn là bạn em ấy, tôi tự nhiên sẽ không tùy tiện lộn xộn. Nhưng nếu Đàm Tấn dám dụ dỗ em ấy, tôi sẽ không tha cho hắn. Người của tôi cũng dám đụng vào, thuần túy là muốn chết.”
- “Vâng… Bất quá kế tiếp tương đối khó giải quyết, nếu để cậu ấy nhìn ra…”
Lâm Hi Liệt đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp và những con đường tắc nghẽn.
- “Chỉ cần chúng ta làm cẩn thận, em ấy vẫn còn trẻ, chắc sẽ không nhìn ra, chỉ sợ lão già chết bầm kia nhìn ra được. Bất quá ông ta đã nhìn ra cũng không sao cả, vừa lúc nói cho ông ta biết, nếu muốn giữ vững cái công ty kia, thì ngoan ngoãn đem con trai đưa tới làm vợ tôi.”
|
Tần Qua chậm rãi từ hành lang đi đến thang máy, quẹt thẻ ấn tầng một. Vị quản lý mập mạp kia còn ở dưới lầu, nhìn thấy cậu ra cửa thang máy thì ân cần chào đón, nói chút lời khách sáo rồi giúp cậu mở cửa lớn.
Tần Qua đi vài bước, đi vào một sạp báo. Sạp không lớn, bốn phía treo đầy tạp chí, đứng đắn hay không đứng đắn đều có, mặt bìa hoa cả mắt.
Tần Qua do dự một chút, đối với tiệm báo gần như sắp bị tạp chí chất cao đến không nhìn thấy ông chủ nói: “Một cuốn ‘Gossip Magazine’” Gossip Magazine: tạp chí về tin đồn, scandal.
- “Ba tệ rưỡi.”
“Gossip Magazine” chính là tạp chí giải trí của Long Đằng. Kỳ thật có rất nhiều tin tức trên danh nghĩa là phóng viên chụp hình được mà có, nhưng thực tế là do công ty quản lý bày mưu đặt kế tạo scandal. Đặc biệt là trước và sau khi phát hành đĩa, nam nữ diễn viên, ca sĩ trong MV, có thể đánh bóng tên tuổi thì đánh bóng thôi. Tần Qua đương nhiên không hiểu mấy chuyện ngầm đó.
Bìa tạp chí là hình ảnh kích tình nóng bỏng của Đàm Tấn và Tiết Băng, Tần Qua nhìn cũng đỏ mặt, mấy tạp chí bây giờ vì doanh số bán hàng đã không còn nể nang gì nữa rồi.
- “Aizz, việc này huyên náo thật lớn.” Thanh âm nhiều chuyện của ông chủ sạp báo bỗng nhiên truyền đến, “Tạp chí này vốn là một tuần ra một số, nhưng hôm qua xảy ra chuyện đó, tối đến thì tăng ca thêm giờ in ra bản extra đặc biệt này.”
- “Vậy à…”
- “Phụ nữ bây giờ a~, Hừ… Muốn nỗi tiếng đến điên rồi.” Tần Qua dường như có thể tưởng tượng ra bộ dáng ông chủ sạp báo một bên phe phẩy quạt một bên nhấc ngón út* nheo mắt nói chuyện.
Cậu lật vài tờ, bên trong kể về các mối tình đã tan vỡ của Đàm Tấn, từ ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh đến người mẫu một người cũng không sót, so với người làm bạn mình đây biết còn nhiều hơn.
Tần Qua lắc đầu, cất tạp chí đi đến bãi đậu xe.
…
Nam nhân quả thực không lừa cậu.
Cùng ngày giữa trưa trong TV đã hoàn toàn không còn nhìn thấy những tin tức nóng hổi dồn dập như hôm qua, radio cũng không còn đề cập đến, ngay cả trên mạng cũng giảm đi rất nhiều, thậm chí có mệnh lệnh rõ ràng “Truyền bá phim ảnh tục tĩu là hành vi vi phạm pháp luật”, những hình ảnh và video bị post lên mạng đã được gỡ bỏ, nhiều trang web đã để thông báo đóng cửa.
Mặc dù chuyện này vẫn còn bị bàn tán ở đầu đường cuối ngõ, nhưng nam nhân làm triệt để như thế, hơn nữa hai nhân vật chính trốn tránh không xuất hiện, độ nóng tin tức rõ ràng đã giảm hơn so với hôm qua.
Tần Qua cố gắng xem bản báo cáo tình hình công ty quý này, nhưng một chữ cũng nhìn không vô. Đầy đầu cậu đều là nam nhân.
Những lời Văn Thanh truyền lại, nam nhân ngày đó nhìn hắn nói “Anh yêu em”, “Chúng ta làm hòa đi”, biểu tình sau khi bị cậu tát vào mặt, còn bộ dáng gọi tên cậu, tất cả không ngừng ùa về làm sao cũng không thể đuổi đi.
Bảy năm trôi qua, mình vẫn vô dụng như vậy…
Nam nhân tùy tiện cũng có thể nắm giữ được trái tim cậu, cậu lại như không có ảnh hưởng chút nào đến nam nhân.
Ở trong lòng nam nhân, rốt cuộc cậu đứng ở vị trí nào? Nam nhân muốn một lần nữa theo đuổi cậu, rốt cuộc là xuất phát từ không chiếm được thì không bỏ qua, hay là … Xuất phát từ tình yêu…
Cậu không biết.
Nào có người qua bảy năm còn muốn theo đuổi lại tình nhân lúc trước? Huống chi nam nhân là chủ tịch Long Đằng, trái xinh gái đẹp muốn gì có đó, đã sớm không còn hiếm lạ. Có lẽ là… Một lần nữa theo đuổi cậu rất có tính khiêu chiến… Người như hắn, nhất định thích thử thách thật khó khăn.
Nhưng mà tại sao, cho ra kết luận như vậy làm cho cậu cảm thấy thực đau lòng.
Vào lúc chạng vạng tan ca, Tần Qua nhận được điện thoại của Đàm Tấn.
Thì ra là Đàm chủ tịch điều hắn đi Australia công tác, kỳ thật là đi tránh đầu sóng ngọn gió, hắn lúc này đang ở sân bay.
Giọng Đàm Tấn truyền qua có vẻ không tốt:
- “Tần Qua, tôi hỏi cậu chuyện này, cậu thành thật trả lời tôi.”
- “Có chuyện gì?”
- “Lần rắc rối này bị áp chế, có phải cậu đã đi tìm tên kia hay không?”
- “…”
Tần Qua sửng sốt, căn bản không kịp nói dối đã bị Đàm Tấn làm ầm lên:
- “Thật khó khăn mới cắt đứt được với hắn, cậu lại đi trêu chọc hắn làm cái gì? Tôi cho dù có bị phóng viên vây chết ở nhà cũng không cần hắn giúp!”
- “Tôi cũng không phải đi tìm hắn…”
- “Vậy cậu tìm ai?”
- “Tôi chỉ là đến Long Đằng xem có thể tìm được người phụ trách hay không…”
- “Cậu bị ngốc à, cậu đi tới đó tất nhiên hắn sẽ biết, rồi sẽ giúp cậu mọi chuyện, cậu có không cần cũng không được. Bây giờ nợ đã hắn một ân tình, cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay*, cậu nói cậu sẽ giải quyết làm sao?”
* đơn giản là có ân có báo. Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, có làm gì cũng nhẹ tay với người ta
- “…” Tần Qua lập tức ngây dại.
- “Hắn chính là muốn làm cậu mềm lòng, tôi đây vừa lúc phải ra ngoài một tuần, thực sợ cậu lại bị hắn lừa! Cậu đồ dốt nát… Mẹ nó…”
- “Tôi biết… Tôi sẽ không đáp ứng hắn gì hết, cùng lắm thì lần sau tìm cơ hội nào đó trả lại cho hắn.”
- “Lần sau trước khi quyết định phải gọi điện thoại hỏi tôi!”
- “Biết rồi.”
- “Bị cậu tức chết mà!”
Điện thoại “cụp” một tiếng treo.
Tần Qua cất di động, tiếp tục đi đến bãi đậu xe.
Đền đáp? …
Đúng vậy… Cậu sao lại không nghĩ tới. Nam nhân luôn là một diễn viên giỏi mà. Lúc trước đối với cậu cũng là muốn cái gì cho cái đó, không phải quay đi một cái liền mặt không đổi sắc ra ngoài ngoại tình sao?
Nói không chừng hiện tại cũng là ở trước mặt cậu diễn vai tốt, làm mọi chuyện giúp cậu, sau lưng lại tiếp tục lêu lổng với cả trai lẫn gái. Hơn nữa, đối với nam nhân mà nói làm mấy chuyện này dễ như trở bàn tay, cậu việc gì phải nghĩ thay cho hắn?
Vừa nghĩ tới tâm tư nam nhân thâm sâu như thế, đối với cậu còn dùng những thủ đoạn đó, Tần Qua liền cảm thấy toàn thân rét run.
Cậu chính là thứ bị hắn ra ngoài chơi ghét thì ném đi, cần gì chứ.
Tần Qua một bên khởi động xe một bên lắc đầu: cậu vẫn là quá non. Còn phải dựa vào người khác nói một chút mới hiểu được.
Lúc đầu Tần Qua còn lo lắng nam nhân có thể lấy việc này để kể công với cậu hay không, may mắn là mấy ngày nay hắn chưa từng gọi điện thoại cho cậu, giống như lần trước đến phòng khám chặn cậu, sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Làm cậu hơi hơi yên tâm một chút.
Sau đó Tần Qua mới biết được, Tiết Băng đã bị người mẫu công ty đình chỉ. Đàm Tấn đến Australia tránh đi một tuần, sau khi trở về, vụ việc này ngay cả cành hoa ngọn cỏ cuối cùng cũng bốc hơi sạch. Vốn là đề tài tiêu khiển đầu đường cuối phố, nhưng hai nhân vật nam nữ chính đều không thấy bóng dáng, gần đây lại không có tin tức gì mới truyền ra, hứng thú của quần chúng vây xem tự nhiên cũng phai nhạt dần.
|
Giống như là bị người nguyền rủa, Tần Qua lúc này trở về vẫn rất không thuận.
Đàm Tấn vừa gặp chuyện rắc rối không bao lâu, trong công ty cũng xảy ra việc lớn: ba vị cổ đông mang tiền bỏ trốn.
Việc này là do một viên chức nhỏ trong công ty phát hiện . Buổi sáng mười một giờ, viên chức nhỏ đi gặp phòng kế toán chi trả hóa đơn, phát hiện phòng kế toán không mở cửa. Chín giờ là thời gian đi làm, mười một giờ còn chưa có ai, không khỏi có chút kỳ lạ. Viên chức nhỏ đem chuyện này báo cáo lên cấp trên, cấp trên mới gọi điện thoại cho thủ qũy và kế toán, cũng không có ai bắt, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bộ tài vụ, bộ nhân sự vội chạy đi điều tra, phát hiện tiền trên tài khoản thường dùng đều bị chuyển đi rồi, tiền mặt trong công ty cũng bị lấy không còn một đồng.
Đoạn thời gian trước ba cổ đông lớn từng đưa ra phương án đi vay xây dựng thêm nhà xưởng phụ, phương án đã được ban giám đốc nghị quyết thông qua, cũng được ngân hàng hồi âm lại mấy ngày trước, lấy được khoản tiền vay, nên số tiền đi vay hơn một triệu chắc chắn cũng đã theo ba vị cổ đông bỏtrốn không cánh mà bay. Lúc này anh hai Tần Qua -Tần Văn vẫn còn ở ngoại ô lo phần mở rộng nhà xưởng phụ, bây giờ là lúc đang rất cần tiền, chuyện này xảy ra không thể nghi ngờ là một đả kích lớn.
Bởi vì vấn đề rất nghiêm trọng, bộ tài vụ trực tiếp thông báo kết quả cho Tần cha, rồi mở đại hội cổ đông, lúc đó Tần Qua mới biết được chuyện này. Trong cuộc họp mặc dù có vài quản lý cảm thấy phẫn nộ, nhưng sau khi giận giữ qua đi là càng nhiều sầu lo nôn nóng.
Hội nghị thông báo đầu đuôi sự việc, lại trải qua thảo luận qua loa định ra một phương án cấp cứu tạm thời. Cho đến khi tất cả mọi người lê bước chân mỏi mệt đi khỏi phòng họp, Tần Qua vẫn lạnh cả người ngồi đó.
Cậu làm sao cũng không ngờ, ba vị cổ đông lại dùng thủ đoạn cực đoan như thế, hơn nữa có hai trong ba người đã luôn sát cánh cùng sắt thép Tần thị từ khi thành lập, ít nhiều gì cũng phải có chút tình cảm với công ty, vậy mà.
Cậu biết bọn họ đối với chuyện cậu tiếp nhận sự vụ trong công ty bất mãn trong lòng, cho nên vẫn cẩn thận làm việc, cấp bậc trên dưới cũng lo lắng chu toàn, chỉ hy vọng có một ngày ba vị cổ đông có thể miễn cưỡng tán thành công việc của cậu.
Không nghĩ tới lại trở nên như vậy.
Gần đây báo cáo đều đưa lên cho tổng giám đốc tài vụ duyệt, là do Tần Qua xem. Phương án vay tiền để xây nhà xưởng phụ của ba vị cổ đông đưa ra cũng là cậu phê chuẩn, là do cậu không thể nhìn ra mánh khóe trong đó, cho dù thế nào cũng đều có trách nhiệm.
Bây giờ số vốn hỗ trợ cho chuỗi nhà máy bị cắt đứt, tiền vay cũng không có, biện pháp duy nhất hiện nay chỉ có thúc giục các công ty nợ nhanh thanh toán các khoản thiếu, nếu không đến cuối tháng ngay cả tiền lương cũng không phát được.
Tần Qua vốn là được nuông chiều từ bé, đã bao giờ chịu áp lực lớn như thế đâu. Hiện tại trong đầu trống rỗng, người lạnh như trong hầm băng.
- “Con trai, đừng nghĩ nữa, đây không phải là trách nhiệm của con.” Thấy Tần Qua còn ngồi sững sờ, Tần cha nhịn không được đi tới khuyên bảo.
Ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, cũng thuộc hàng lão làng trong đám. Ông tự nghẫm bình thường đối đãi với bọn họ cũng không tệ, cũng nghĩ đến ba vị cổ đông chỉ là bất mãn mà thôi, không nghĩ tới lại thù hận sâu đến mức này. Chỉ có thể nói, con người lòng tham không đáy, có tiền vẫn còn chê ít.
- “Ba… Con…”
- “Con trai ngoan” Tần cha sờ đầu Tần Qua, “Không phải con sai. Không phải ba cũng không nhìn ra đó sao. Đừng lo lắng, ba còn có rất nhiều bạn, không phải còn có bác Đàm sao, tìm bọn họ giúp đỡ là được.”
- “Vâng.” Nghĩ đến còn có nhà Đàm Tấn, Tần Qua cuối cùng mới an tâm.
Cậu không muốn ở văn phòng một mình nên liền sang phòng cha dựng thêm một cái bàn, cùng cha làm việc, thuận tiện biết việc xin trợ giúp được tiến hành tới đâu rồi.
Dường như ông trời cũng không đứng về phía bọn họ, tiền của Đàm gia đều đã đổ hết vào bất động sản, như mua thêm đất đai, vật liệu xây dựng vv…, số vốn còn lại để hoạt động công ty cũng không nhiều, huống chi “Trợ giúp công ty khác” cũng không phải là một lý do đúng tình hợp lý, các cổ đông sẽ rất khó thông qua. Đàm gia cũng xem như rất có nghĩa khí, huy động tất cả những vốn có thể sử dụng trong công ty, hơn nữa thêm tiền riêng của Đàm chủ tịch, cộng lại cũng được bảy tám triệu, miễn cưỡng có thể duy trì hoạt động hằng ngày của công ty, nhà xưởng chính còn có thể tiếp tục hoạt động.
Tổng bộ bên này xem như đã tạm ổn, nhà xưởng mới của Tần Văn bên kia mới hết đường xoay xở. Ngân hàng tất nhiên sẽ không phê chuẩn cho vay tiếp, việc xây dựng nhà xưởng mới đã hoàn toàn ngừng lại. Một số lớn công nhân đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, Tần Văn liên tục gọi điện thoại tổng bộ, gấp đến sứt đầu mẻ trán.
Tuy rằng cha an ủi cậu nói sẽ có biện pháp , nhưng Tần Qua vẫn ý thức được, tình thế thật sự rất tệ. Cha cả ngày đều ở văn phòng, ngoại trừ gọi điện thoại thì chính là nghe, rồi lại chống đầu suy tư. Các quản lý liên tục ra ra vào vào cũng đều cau mày, không khí áp lực đến không thể áp lực hơn.
Sau khi về nhà, cha ngay cả cơm chiều cũng không ăn, nhận được một cú điện thoại liền đi ra ngoài, không biết lúc nào mới về.
Tần Qua lo lắng không ngủ được, trong lúc đó Đàm Tấn cũng gọi vài cuộc điện thoại đến, đầu tiên là mắng ba lão già kia vong ân bội nghĩa, rồi nguyền rủa kế toán và thủ quỹ ra đường sẽ bị người giết người diệt khẩu, cuối cùng còn nói cha mình không có bản lĩnh, giá trị bất động sản của nhà lên tới trên tỉ, vậy mà có mấy chục triệu cũng không lấy ra không được. Tần Qua biết Đàm Tấn là đang an ủi cậu, mắng chửi người cũng mắng như đang đọc kịch, nghe xong cuối cùng cậu cũng cảm thấy tâm tình sáng sủa lên một chút.
Trước khi cúp điện thoại, Đàm Tấn lại dặn dò một câu:
- “Đừng đi tìm gã đàn ông kia.”
Tần Qua sửng sốt một chút, gật gật đầu:
- “Tôi biết rồi.”
Ý niệm đi tìm nam nhân trong đầu ở cậu lóe lên một chút rồi lập tức biến mất.
Cậu không có yếu đuối như thế.
Sau đó vài ngày tình huống cũng không có tốt hơn chút nào. Danh sách thúc giục thu nợ đến các công ty khác đã được gửi đi nhưng tình huống cũng không khả quan lắm, rất nhiều công ty tỏ vẻ phải đến cuối năm mới có thể tổng kết sổ sách trả nợ. Chi nhánh bên kia đã hoàn toàn đình công, Tần cha trong một đêm tóc đã bạc đi rất nhiều, Tần Qua nhìn vô cùng khổ sở. Tần mẹ mỗi ngày đều đi chùa ở ngoại ô thành phố thắp hương bái Phật, chuẩn bị một đống lớn đồ trừ tà gì đó treo dán ở nhà, trên tay Tần Qua cũng bị ép mang một chuỗi phật châu.
Từ sau khi cậu chia tay với nam nhân, sẽ ném cái vòng tay vỏ sò vào xó ngăn kéo, từ đó cũng không mang thêm phụ kiện gì.
Không biết giữ lại vì ai, cậu đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Công ty thành như vậy, Tần Qua cũng không có tâm tình nào đi tới phòng khám.
Tình cảnh bi thảm qua một tuần, chuyện lại bỗng nhiên lại có chuyển biến.
Sáng sớm thứ hai, Tần cha nhận được điện thoại, tự xưng là người của Thiên Sứ đầu tư, nghe nói Sắt thép Tần thị gặp khó khăn, muốn đến nói chuyện một chút, xem có thể giúp gì hay không.
Tần Qua cảm thấy đó là một tin tức tốt, nhưng Tần cha lại mặt nhăn mày nhíu.
Thiên sứ đầu tư là công ty đầu tư nổi tiếng nhất thành phố A, hàng năm những công ty mới hy vọng lọt được vào mắt xanh Thiên Sứ đầu tư lên đến hàng trăm. Cái gọi là đầu tư, đương nhiên là lấy cổ phiếu của những công ty mới đưa ra thị trường niêm yết, sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận, công ty sẽ ở giữa kiếm lời. Có công ty đầu tư nào sẽ giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này đâu? Còn không có ích lợi gì nhiều.
- “Có lẽ hỗ trợ là giả, thu mua mới là thật.” Tần cha thở dài.
|
Công ty đầu tư lớn như vậy, người tới nghe nói cũng là nhân vật hết sức quan trọng trong công ty, vì để bày tỏ sự tôn trọng, hơn nữa tình huống công ty đang không ổn, Tần cha quyết định đích thân tham gia đàm phán, cũng mang theo Tần Qua để cậu học tập.
Đối phương cũng không tỏ vẻ coi thường gì ngược lại hôm sau đã tới từ sớm. Tần Qua theo cha vào phòng họp, nhìn thoáng qua đã thấy người đang đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh là Lục Văn Thanh, trái tim cậu liền hẫng một nhịp.
Chẳng lẽ là Lâm Hi Liệt phái anh ta đến thu mua công ty?
Văn Thanh dáng người thon dài, vận vest đen cùng cặp mắt kính nhã nhặn, chậm rãi xoay người lại, làm tim Tần Qua đập mạnh.
Lúc trước chủ yếu chỉ đi với Lâm Hi Liệt, cậu chưa từng cẩn thận đánh giá Văn Thanh. Hôm nay mới phát hiện người này rất có khí chất. Không biết sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh một võ lâm cao thủ, mang bộ áo dài lam nhạt, thắt lưng lụa trắng, đeo một miếng ôn ngọc*, đứng bên bờ sông liễu rũ, chậm rãi xoay người lại.
*ôn ngọc: ngọc ấm
Tần Qua vẫn còn đang giật mình sững sờ, Văn Thanh đã tiến tới bắt tay cha cậu, không khúm núm cũng không kiêu ngạo. Chẳng hề cúi sâu lấy lòng, cũng không hống hếch vênh váo, bộ dáng bình thản như vậy, vô cùng thoải mái.
- “Lục Văn Thanh.” Thanh âm phát ra lạnh lùng, tựa như nước suối trên núi băng chảy xuống.
Rồi đi đến trước mặt, bắt tay cậu.
Tần Qua cứng người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên nhìn, sợ anh ta cúi xuống sẽ nói “Liệt ca kêu tôi tới…” hoặc gì đó tương tự. Cậu không muốn cha biết cậu và người đàn ông kia còn dây dưa chưa dứt.
May là anh chỉ nhẹ nhàng nắm một chút rồi buông ra. Không nói thêm gì nữa.
Tay Văn Thanh thực lạnh, rất có lực, khớp ngón tay rõ ràng, giống người kia.
Sau đó Văn Thanh cùng Tần cha vừa hàn huyên vừa ngồi xuống. Cả hai tự giới thiệu đơn giản một chút rồi tiến vào chủ đề.
Thì ra nhà đầu tư Thiên Sứ lần này tới không phải vì thu mua, mà nguyện ý bỏ vốn muốn giúp đỡ Sắt thép Tần thị vượt qua cuộc khủng hoảng này, điều kiện là thay thế vị trí ba cổ đông, nắm giữ 30 % cổ phần.
Điều kiện này tương đối rộng rãi, gần như có thể nói là cho không. Tình huống xấu nhất mà Tần cha nghĩ đến căn bản không xảy ra, như khả năng họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu cầu phần trăm cổ phần nhiều nhất, hoặc mười năm tiền lãi vv… Trong thương trường lăn lộn nhiều năm như thế, các kiểu kinh doanh lợi dụng đều đã gặp qua, lần đầu tiên ông gặp được người rộng rãi hào phóng như vậy, quả thực khó tin.
- “Quý công ty không có yêu cầu cao, lại sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi nhiều hỗ trợ như thế, thứ cho tôi vô lý mà hỏi một câu: liệu có nguyên nhân đặc biệt gì không?”
Văn Thanh khép lại hợp đồng, đáp lời:
- “Sắt thép Tần thị vốn là là một tập đoàn lâu đời, bởi vì bị kẻ xấu lập mưu hãm hại nên mới gặp phải khủng hoảng tài chính, chính chúng tôi cũng không muốn chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra. Hơn nữa, thành phố đang phát triển xây dựng, tất nhiên sắt thép là không thể thiếu. Vì tương lai lâu dài, chúng tôi hy vọng Sắt thép Tần thị có thể tiếp tục tồn tại.”
Tần cha vỗ tay:
- “Đúng là người trẻ tuổi độ lượng, nhìn xa trông rộng!”
Văn Thanh chỉ mỉm cười.
Đàm phán kết thúc bình yên, song phương ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Tần Qua cảm thấy bản thân hoàn toàn chỉ là gốc cây ngọn cỏ làm nền trong phòng họp. Cha tất nhiên là gừng càng già càng cay, hỏi vấn đề gì đều rất thực tế, thiết yếu, ngay cả cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Còn Văn Thanh, vẫn với bộ dáng Thái sơn tên bắn không thủng, binh lai tương đáng*, một lời nói êm tai, như thanh kiếm mỏng, chỉ lộ ra mũi nhọn nhỏ xíu. Hai người bình thản giao chiến, như cao thủ so chiêu.
*binh lai tương đáng (binh lính với vũ khí @@): ý là tình huống khác nhau thì có những hành động khác nhau cho phù hợp.
Tần Qua càng ngày càng bội phục Văn Thanh. Đã làm xã hội đen còn làm được quản lý, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai công ty, chẳng lẽ lại phân thân? Lâm Hi Liệt có thể thu phục được người như vậy làm cấp dưới, suốt bảy năm trời, chẳng lẽ hắn so với Văn Thanh còn lợi hại hơn?
- “Tần Qua.”
- “Ah?” Nghe cha gọi mình, Tần Qua vội thu hồi suy nghĩ.
Cha nhíu mày chăm chú nhìn cậu. Văn Thanh cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ.
- “Con tiếp vị Lục quản lí này đi dạo nhà máy một chút đi, cùng là thanh niên chắc sẽ có nhiều đề tài nói chuyện. Lục quản lí, giữa trưa ở lại ăn một bữa cơm đi.”
- “Không cần không cần, tôi phải quay về công ty báo cáo công tác, thứ lỗi không thể ở lại.”
Tần cha mời lần nữa, Văn Thanh vẫn khéo léo từ chối.
Cuối cùng, Tần Qua dẫn Văn Thanh đi tham quan nhà máy sản xuất một chuyến, thuyết minh một loạt thông tin như thật. May mắn sau khi cậu về nước công tác đã làm việc chăm chỉ, biểu hiện rất tốt.
Vấn đề tài chính cậu và cha trắc trở một tuần cứ như vậy được giải quyết dễ dàng. Đến bây giờ cậu vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Cậu sợ khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là “hoàng lương nhất mộng*”, lại phải tiếp tục loay hoay tìm cách giải quyết.
*giấc mộng kê vàng: ảo tưởng về sự giàu có và vinh quang
Lén nhìn Văn Thanh, trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như vậy, giống như chuyện này chỉ thuần túy là làm ăn kinh doanh. Tần Qua trong lòng âm thầm thở phào một cái, cậu thật sự không muốn có bất cứ liên quan gì với người kia, nhất là việc thiếu nợ nhân tình hắn.
Tham quan xong, cậu lại mở lời mời Văn Thanh ở lại ăn cơm, nhưng cũng bị nhẹ nhàng cự tuyệt.
Tới bãi đậu xe, trước khi ngồi vào xe, Văn Thanh chậm rãi mở miệng:
- “Việc giúp đỡ lần này, cũng là ý của Liệt ca.”
- “…”
Bỗng chốc, Tần Qua cảm thấy như bị một xô nước đá đổ thẳng xuống đầu, nửa ngày không thể nói nên lời.
Kết quả đến cuối cùng… Vẫn là…
- “…Công ty đầu tư Thiên sứ cũng là của hắn?”
- “Đúng vậy. Liệt ca chắc chưa nói với cậu, ban đầu anh ấy lập nghiệp bằng đầu tư chứng khoán. Anh ấy là người sáng lập ra Công ty Thiên Sứ.”
- “…”
Cái này… Cậu còn nhớ… có lần từng hỏi người kia, tiền nhiều như vậy từ đâu ra, lúc ấy hình như người kia đã nói là có đầu tư một chút… . Hắn thật là con người sao?
Mặt trời đã khuất. Tần Qua vẫn yên lặng đứng trước Văn Thanh, cảm thấy vừa hổ thẹn vừa khổ sở, trên mặt nóng lên, rồi lạnh cả người. Về nước gặp chuyện gì khó khăn đều được người kia giúp đỡ, mà người kia, chẳng qua chỉ lớn hơn cậu hai ba tuổi mà thôi.
Văn Thanh lãnh đạm tiếp tục nói:
- “Liệt ca không muốn mượn chuyện này làm khó cậu, chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu có gì khó khăn anh ấy sẽ không bàng quan đứng nhìn.”
Mắt Tần Qua bắt đầu ẩm ướt, hai câu nói thản nhiên này của Văn Thanh không hiểu sao khiến cậu thật khó chịu. Mơ hồ nhớ lại lúc người kia bị cậu tát một cái, nhớ tới ánh mắt lóe lên bi thương kia.
Cậu thật muốn nói “Tôi không cần anh ta giúp”, rồi nói “Cám ơn”, nhưng đến cuối cùng môi chỉ mấp máy, một câu cũng không nói ra được.
Văn Thanh gật đầu với cậu, rồi ngồi vào xe đi khỏi. Tần Qua lúc này mới chậm rãi xoay người trở về.
Cậu phát hiện ra mình thực sự không chống đỡ được Văn Thanh.
Người kia có nói ra bao nhiêu lời ngọt ngào, cậu vẫn có thể cứng rắn cự tuyệt. Nhưng Văn Thanh lại khác, chính bộ dáng thản nhiên như vậy, ăn nói dứt khoát không hề ngập ngừng, chỉ với hai câu đơn giản, đã khiến cậu dao động mạnh mẽ. Văn Thanh quả thật nên làm bác sĩ tâm lý.
Lúc này đây người kia thật sự đã giúp cậu một vấn đề lớn. Cậu không muốn nhận cũng không được nữa rồi.
Nếu không có khoản tiền cứu cấp kia của hắn, các chi nhánh của công ty không thể tiếp tục hoạt động, từng ngày trôi qua tổn thất càng nặng.
Cha… chắc chắn còn chưa biết việc này là người kia hỗ trợ… Đến mức này rồi nếu không đến nhà nói lời cám ơn, thì thật không ra gì. Bản thân cậu nên chín chắn, trưởng thành hơn, không thể vì tư tình cá nhân ích kỷ hờn dỗi mà ảnh hưởng đến công việc.
|