Ái Hậu Dư Sinh
|
|
- “Liệt ca, thật sự không đi xuống nhìn cậu ấy sao?” Văn Thanh thận trọng hỏi.
Lâm Hi Liệt đã sớm biết chuyện Tần Qua về nước, liền cho người theo dõi. Hôm nay hắn vốn ở trụ sở Hồng bang, vừa nghe quản lý bên này báo Tần Qua đến liền lập tức bỏ lại tài xế, đem xe đã chạy được nửa đường lái lại đây.
Tuy rằng Lâm Hi Liệt đã chính thức là đại ca Hồng bang, nhưng Văn Thanh vẫn thích dùng cách xưng hô “Liệt ca” này.
- “Chờ một lát. Tôi sợ dọa đến em ấy.”
Lâm Hi Liệt đặt tay lên bàn gõ khẽ. Ngón út tay phải hắn mang một chiếc nhẫn, bốn cột trụ khảm một viên kim cương lớn ở giữa, vô cùng đẹp mắt, nhưng rõ ràng đó không phải là phong cách của hắn. Vóc người Lâm Hi Liệt rất cao, ngón tay tương đối lớn, cái nhẫn này lại rất tinh tế, ngoại trừ ngón út thì mấy ngón khác không mang được.
TV Plasma trên tường đang hiển thị hình ảnh từ các camera quan sát trong tòa nhà. Tuy rằng hiệu quả không tốt, hình ảnh có chút mờ, nhưng khuôn mặt Tần Qua trên màn hình vẫn rõ ràng. Có lẽ là bởi vì bộ dạng rất trắng, tinh tế lại xinh đẹp. Lâm Hi Liệt đứng đối diện màn hình đem vài đoạn có Tần Qua tua đi tua lại nhiều lần, đến khi nhìn rõ ràng mới ấn tạm dừng, đi đến trước TV vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như làm vậy có thể thực sự đụng đến người yêu.
Đối với một màn này, Văn Thanh thấy nhưng không thể trách. Mấy chuyện khủng bố hơn anh đều đã gặp qua. Tỷ như video đại ca nhà mình cùng người yêu bé nhỏ của hắn làm tình trên Piano xa xỉ. Bất quá anh cũng chỉ là không cẩn thận nhìn thấy một lần. Không biết đại ca còn có… cái gì khác khủng khiếp hơn hay không.
Tuy rằng mấy năm trước đại ca là một tay chơi nổi tiếng, nổi danh thích bao dưỡng “Thiếu niên thuần khiết”, nhưng chỉ có mấy người thân cận mới biết đó đều là thế thân, là làm cho chủ tịch xem. Người đại ca yêu nhất, cho tới bây giờ cũng chỉ có một. Ảnh chụp của người kia bây giờ vẫn được đặt trên tủ đầu giường của đại ca.
Lại nói bang chủ phu nhân thật sự là càng ngày càng đẹp.Trước kia trên cơ bản hoàn toàn là đáng yêu, hiện tại khí chất trở nên mê người hơn, chắc không phải là có nam nhân bên ngoài chứ? Nếu thật là như vậy, không biết đại ca nhà mình sẽ thịnh nộ đến thế nào, đến lúc đó lại giận cá chém thớt nữa thì khổ.
Mắt thấy Lâm Hi Liệt kề mặt sát màn hình, môi nhẹ nhàng chạm lên màn ảnh một chút rồi mới đứng lên tắt TV, Văn Thanh nhanh tay gỡ áo khoác trên giá bên cạnh xuống, mở ra mang lên cho Lâm Hi Liệt.
“Chúng ta đi xuống đi.”
“Vâng.”
Nếu như nói bảy năm trước kia, Lâm Hi Liệt chỉ là người nối nghiệp dự kiến, thì bảy năm sau đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ chính thức của Hồng bang. Bốn năm trước tiếp nhận quyền lực từ trong tay chủ tịch, mạnh mẽ vang dội chỉnh đốn nhân sự trong bang, đặc biệt là nhóm nguyên lão cậy già lên mặt kia. Sau lại bắt đầu dùng một số lượng lớn người mới, đem gần như toàn bộ thế lực trong bang đổi thành tay chân của mình, sắp xếp nhóm nguyên lão đến một ít chức vị hữu danh vô thực.
Sau khi Lâm Nhất Huy di cư sang Mỹ, Lâm Hi Liệt nắm quyền, trong mắt căn bản không thèm kiêng nể ai. Ngay cả Tô Diêu cũng phải tránh đối đầu trực tiếp với hắn, sợ việc chụp ảnh ghi hình kia sẽ bị Lâm Hi Liệt ghi hận biết điều cũng theo Lâm Nhất Huy qua Mỹ.
Lâm Hi Liệt mượn địa vị của mình ở giới giải trí, mở nhiều câu lạc bộ, Casino, lén lút làm giao dịch heroin cùng với phục vụ tình dục, tiền đen kiếm được lại dùng phương thức sản xuất phim ảnh rửa sạch. Hồng bang không thiếu tiền không thiếu quyền, địa vị Lâm Hi Liệt ở thành phố A quả thực như mặt trời ban trưa, cảnh cục nhìn thấy hắn còn phải kính thuốc. Rất nhiều chính trị gia, ông chủ lớn muốn bao dưỡng nữ diễn viên hoặc mỹ thiếu niên đều có thể trực tiếp tìm tới Lâm Hi Liệt, đưa ra chút điều kiện đặc thù, lấy được “hàng tốt” chưa khai bao.
Dùng bốn chữ để hình dung Lâm Hi Liệt hiện tại chính là “Một tay che trời”. Không đạt tới trình độ như vậy, sao có thể tùy tâm sở dục mà yêu cục cưng bé nhỏ của hắn?
***
Bốn người hát karaoke đến khàn cả giọng, một khung bia cũng bị bọn họ uống hết.
La Chẩn đã say đến hoàn toàn không còn biết gì, Triệu Thiên Nhất và Đàm Tấn thì miễn cưỡng còn chút thần trí, may mắn Tần Qua hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn là gọi người phục vụ tới trả tiền. Người phục vụ này vẫn nói cùng một lời thoại như trước:
- “Cấp trên đã nói hóa đơn của bốn vị tất cả đều được miễn phí.”
Tần Qua lần lượt gọi điện thoại cho La gia và Triệu gia, kêu người nhà bọn họ lái xe đến đây đón. Hai nhà rất nhanh đã có người đến, đem hai người uống đến say khướt mang đi. Tần Qua là người thanh tỉnh nhất dìu Đàm Tấn ra khỏi phòng, chưa đi được mấy bước thì thấy phía trước có người đi đến, đứng trước mặt bọn họ.
Tần Qua bị cánh tay Đàm Tấn đè, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy đôi mắt thật đau đớn.
Nam nhân dường như lại cao lớn thêm.
Bên trong mang áo sơmi trắng, bên ngoài là áo coat màu đen, tay cũng không luồn vào trong tay áo. Đầu ngón tay trái tay kẹp một điếu thuốc cháy được một nửa, không giận tự uy, lại mang một chút bình thản, đem phong phạm đại ca thế giới ngầm thể hiện tới mức cao nhất.
Tuy rằng Tần Qua vẫn biết nam nhân là xã hội đen, nhưng ở trước mặt cậu hắn chưa bao giờ lộ ra loại khí thế này. Như là đột nhiên nhìn thấy một mặt khác của nam nhân.
Nam nhân cùng Văn Thanh chặn lối ra, không để cho qua. Tần Qua không muốn nói chuyện với hắn, cúi thấp đầu.
Bỗng nhiên sức nặng trên người nhẹ đi, thì ra là Văn Thanh đem Đàm Tấn đi.
Nam nhân lại tiến đến cậu gần vài bước, Tần Qua phải cắn răng mới không lui về sau.
Kỳ thật, cậu rất muốn xoay người bỏ chạy. Chạy đến nước Mỹ, không bao giờ… trở về nữa.
Không nghĩ tới, nhanh như thế đã gặp được nam nhân. Còn là trường hợp ba người kia đều đã say khướt.
Nam nhân đứng trước mặt cậu, trong lòng Tần Qua kinh hãi vô cùng, tuy rằng thân thể không nhúc nhích, lông mi lại không khống chế được mà run rẩy mãnh liệt.
Bỗng nhiên trên mặt chợt lạnh, Tần Qua chậm nửa nhịp mới ý thức được nam nhân đang vuốt ve mặt cậu.
Bảy năm… Cậu đã muốn quên cảm giác nam nhân chạm vào của cậu, nhưng một khi lại bị đụng vào, giống như tế bào toàn thân đều rầm rĩ kêu lên: chủ nhân đã đến.
Tay nam nhân vẫn lạnh như vậy, giống như chỉ có trong lúc làm tình mới có thể nóng lên, lòng bàn tay cũng vẫn thô ráp như vậy, lực đạo vẫn dịu dàng, lại mang một chút bá đạo không rõ…
Cậu phải gồng mình lên mới ép bản thân không quay mặt đi, hết sức khống chế thanh âm lạnh lùng mà nói:
- “Anh buông ra.”
Cậu muốn biểu hiện trưởng thành một chút, lãnh khốc một chút. Cậu không còn là thiếu niên không biết gì bảy năm trước mặc hắn nắn ép vo viên nữa.
Nam nhân lại như không nghe thấy, vươn ngón tay vuốt ve cái cằm gầy đến có chút sắc nhọn của cậu:
- “Sao lại gầy đi nhiều như vậy.”
Gầy nhiều hay ít thì liên quan gì đến anh? Anh là cái gì của tôi?
Bỗng nhiên bóng đen nam nhân áp đến, mùi Cologne quanh quẩn lại đây, hô hấp cũng càng ngày càng gần. Trái tim Tần Qua gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ cứng ngắc, cảm giác cái trán bị nhẹ nhàng chạm một cái.
Tần Qua sợ run một giây. Một cái hôn so với gió nhẹ lướt qua đóa hoa còn muốn mềm nhẹ hơn. Khốn nạn… Hắn còn mặt mũi… Còn mặt mũi…
Tần Qua sợ hãi tiếng tim đập cùng hô hấp dồn dập sẽ bị nam nhân nghe được, rốt cuộc lạnh nhạt đưa tay đẩy hắn ra. Đàm Tấn đang được một người phục vụ đỡ, cậu đi vài bước qua Lâm Hi Liệt, mang theo người phục vụ cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
Cậu nên sớm nghĩ đến, nơi này là sản nghiệp của nam nhân. Cái gì mà miễn phí toàn bộ, đều là chiêu trò của hắn. Lúc trước là hắn ngoại tình, bây giờ lại tới làm những hành động như thế là có ý gì. Cùng lắm thì sau này ít tham gia những dịp này, gặp nam nhân thì đi đường vòng.
- “Liệt ca, không đuổi theo cậu ấy sao?”
Lâm Hi Liệt nhìn theo lối đi, lắc lắc tay cau mày nói:
- “Quên đi, từ từ sẽ đến.”
Nếu đã quyết định về nước, thì cũng đừng mong sẽ chạy khỏi được lòng bàn tay hắn.
Cho dù em sẽ chán ghét tôi, sẽ khinh thường tôi, trên đời này trừ bỏ ở bên người tôi, em chỗ nào cũng không thể đi.
|
Người phục vụ gọi một chiếc taxi, nhét Đàm Tấn vào ghế sau. Tần Qua cũng ngồi xuống, nói với lái xe:
- “Hoa viên XX ” .
Kỳ thật cậu có thể gọi điện thoại kêu người nhà Đàm Tấn đến đón, nhưng Đàm Tấn say thành như vậy, thể nào cũng bị Bác Đàm làm cho một bài, cậu vẫn là nên đưa Đàm Tấn đến nhà thuê của hắn bên ngoài thôi.
Đến bây giờ, mặt cậu vẫn nóng. Bị cơn gió đêm lành lạnh thổi qua cũng không dịu đi chút nào, ngược lại nhiệt độ càng tăng cao hơn. Cái trán bị nam nhân nhẹ nhàng hôn qua cũng như muốn cháy lên. Làm cho cậu trong thoáng chốc nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt – bị bóng đập trúng, nam nhân cũng vuốt ve gương mặt cậu như thế.
Bảy năm trước, là nam nhân ngoại tình. Trong bảy năm này, nam nhân không hề quan tâm đến cậu, giống như thế gian không có người như cậu. Chờ cậu trở về mới làm bộ như là đã chờ đợi rất lâu, muốn theo đuổi cậu một lần nữa.
Đáng tiếc, nhìn thấy cái người làm cậu vừa hận vừa yêu này, trái tim đã nhịn không được run rẩy. Ngay cả cậu cũng muốn tự nhổ mình. Sao nam nhân có thể… có thể đẹp trai như thế…
Trước kia đã rất tuấn tú mang một chút vẻ lạnh lùng, hiện tại thì hoàn toàn là cảm giác đàn ông trưởng thành, tư thế choàng áo khoác kẹp thuốc lá trông sang trọng vô cùng, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, phảng phất có loại hấp dẫn trí mạng khó có thể kháng cự.
Hiện tại… Nam nữ muốn lên giường nam nhân chắc chắn lại càng nhiều hơn… Cậu sẽ không ngốc đến cho rằng nam nhân sẽ vì mình mà ‘thủ thân như ngọc’. Sao lại gặp được nam nhân ah…
Tần Qua nằm ngửa ở ghế sau, hít thật sâu một hơi. Bỗng nhiên một vật nặng khoát lên vai, Tần Qua quay đầu thì thấy là Đàm Tấn. Tên này, say đến bất tỉnh. Ngay cả thở ra cũng là mùi rượu, cái đầu cũng thật nặng.
Đèn đường từng cột từng cột xẹt qua, tòa nhà phía xa còn mở đèn sáng trưng. Trong radio, nữ ca sĩ nhẹ nhàng cất tiếng hát,
“Chúng ta đã quên đáp một tòa kiệu Nhìn vào trái tim đối phương Xem cái gì mới là cần thiết nhất Đừng ôm cô đơn lạnh lẽo nữa”.
Taxi chạy đến cửa khu nhà Đàm Tấn không bị cản trở gì. Tần Qua thanh toán tiền, túm Đàm Tấn xuống xe, lại cố sức mà lôi hắn vào cửa. Đàm Tấn học MBA xong trở về liền mua chung cư ở bên ngoài ở, là một chung cư cao cấp có thang máy, tiền thuê mỗi tháng cũng phải mấy chục nghìn, thật sự là đốt tiền mà. Ở bên ngoài thật sự tuyệt hơn rất nhiều, có thể mang phụ nữ về nhà, mở rạp chiếu phim gia đình xem AV, không muốn làm cơm thì tùy tiện ra ngoài giải quyết là xong.
Tần Qua lôi Đàm Tấn tới cửa, sờ xoạng tất cả các túi trên người hắn mới lấy ra được chìa khóa mở cửa. Đàm Tấn say đến chẳng biết trời chăng mây gió gì, hơn phân nửa sức nặng đều đặt trên người Tần Qua, gần như làm cậu mệt chết.
Cậu đẩy mạnh Đàm Tấn ra, để hắn dựa vào tường, lại nhấc chân thay hắn cởi giày, rồi mới mang dép lê trong nhà vào, ai ngờ mới vừa đóng cửa đã bị Đàm Tấn xoay người một cái đặt lên tường.
Ánh mắt Đàm Tấn rất sáng, khóe mắt đỏ ngầu, hai tay đặt hai bên người cậu, tay áo sơmi xắn đến khuỷu tay, ngay cả gân xanh trên tay cũng nhìn thấy rõ ràng. Tần Qua có chút giật mình: Đàm Tấn là đang say khướt? Tưởng mình là kẻ thù sao?
- “Đàm Tấn…”
Cậu mới vừa mở miệng kêu tên đã bị Đàm Tấn cắt lời:
- “Có phải cậu còn thích hắn hay không?”
Tần Qua nhanh chóng hiểu được Đàm Tấn đang nói đến ai. Thanh âm Đàm Tấn khàn khàn, giọng điệu như đang rít gào.
- “Có phải cậu còn thích nam nhân kia hay không? Hắn rốt cuộc có cái gì làm cho cậu tâm tâm niệm niệm không quên như vậy? Rõ ràng là hắn ngoại tình trước, như vậy cậu cũng còn thích hắn sao?!”
- “… Cậu say rồi.”
- “Tôi không có say. Tôi thật sự rất sáng suốt. Em nói cho tôi biết rốt cuộc em thích hắn điểm nào nhất. Điểm nào nhất?!!!”
Tần Qua đưa tay đẩy Đàm Tấn ra. Cùng con ma men nói chuyện là hoàn toàn không ý nghĩa. Cậu thật vất vả mới đưa được hắn về nhà, lại bị hắn chất vấn như vậy. Mặc dù là bạn thân nhất của cậu, cũng không thể trắng trợn truy hỏi tâm tư của cậu như vậy được.
Nếu hắn còn có chút ý thức, vậy còn lại để hắn tự xử lý đi. Tần Qua vừa mới xoay người ra cửa, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Vô luận là lực đạo, mùi, góc độ, cũng không phải là cảm giác của nam nhân. Thân thể cậu so với ý thức phản ứng nhanh hơn, lập tức giãy ra, Đàm Tấn càng thêm dùng lực, siết đau thắt lưng cậu, làm cậu không thể động đậy.
Thanh âm buồn khổ từ phía sau truyền đến:
- “Em nói em thích hắn điểm nào nhất, tôi cũng có thể làm được.”
- “Đàm Tấn, cậu uống say.”
Có làm được hay không cũng không có ý nghĩa. Cậu không phải Lâm Hi Liệt.
- “Tôi không uống rượu, không có say…” Người phía sau chôn mặt ở bả vai cậu, “Tần Qua, tôi thích em…”
Tần Qua cứng người lại. Đàm Tấn mấy năm gần đây đối với cậu ra sao, trong lòng cậu rõ ràng. Cậu cũng thường tự hỏi có phải Đàm Tấn có ý với cậu hay không. Nhưng Đàm Tấn ở đại học đã quen qua vài người bạn gái, về nước cũng có bạn gái chính thức, là siêu mẫu Tiết Băng. Hai người thường bị chụp hình trên ‘Tuần san bát quái*’, cậu liền yên lòng, còn cười chính mình đa nghi nhiều chuyện. Không ngờ tới Đàm Tấn đối với cậu thật sự là…
*bát quái: tin đồn/ nhiều chuyện/ tám nhảm
Người phía sau vẫn còn tiếp tục thì thào:
- “Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ yêu em còn hơn hắn, nhiều hơn so với bất cứ ai.” Dừng một chút lại thở hổn hển nói tiếp: “Anh bây giờ sẽ chia tay với Tiết Băng.” Lảm nhảm xong liền lấy điện thoại muốn ấn số.
Tần Qua vội vàng giật lấy, nắm ở trong tay. Đây quả thực là một mớ hỗn lộn. Chuyện của cậu và Lâm Hi Liệt còn dây dưa không rõ ràng, Đàm Tấn lại muốn chen chân vào. Đàm Tấn ơi Đàm Tấn, tại sao cậu lại nói cho tôi biết. Như vậy chúng ta ngay cả bạn cũng không làm được.
Nếu có thể, tôi cũng muốn quên nam nhân kia… Không phải tôi không cho cậu cơ hội, chúng ta là bạn, hai gia đình còn quen biết, sao có thể yêu nhau được. Cậu muốn cho cha tôi với cha cậu đều tức chết sao. Người phía sau còn toàn thân đều đặt lên người cậu, ép tới cả người cậu đều đau.
- ”Đàm Tấn, cậu mau ngủ đi.”
- “Em đáp ứng anh cho anh một cơ hội…”
- “Được.”
Đối với người say rượu, chỉ cần nghe theo hắn là được. Hắn sẽ không nhớ bản thân từng nói cái gì. Không nên làm trái ý hắn tranh cãi với hắn, chắc chắn có thể chọc cho hắn khùng lên.
- “Em nói rồi đó…”
- “Ừ, tôi nói.”
Bỗng nhiên trên lưng nhẹ đi, mặt đất vang lên một tiếng nặng, Tần Qua xoay người thì thấy Đàm Tấn cứ như vậy nằm trên sàn gỗ, ngủ mất đất. Tần Qua tâm tình phức tạp mà nhìn Đàm Tấn, đem hắn kéo vào phòng ngủ, thay hắn cởi áo quần, lại lấy khăn ướt lau người hắn một lần, mới đắp chăn cho hắn.
Trên đầu giường Đàm Tấn còn để một cây son Lancôme. Tần Qua đóng cửa lại, vào thang máy quay mặt tựa vào tường inox. Mặt tường lạnh lẽo làm cho đầu óc lung tung của cậu thanh tỉnh một chút. Cậu nhắm mắt thở dài. May mắn, Đàm Tấn không có cứng rắn với cậu.
Nếu nếu hắn cứ khăng khăng, cậu chắc chắn sẽ từ chối. Đồng thời tình bạn hai mươi mấy năm của bọn họ cũng sẽ kết thúc. Có lẽ, mọi người đều thật kì lạ. Người khác đối tốt với mình thì không thèm để ý, ngược lại muốn đem trái tim mình dâng lên cho một người khác, để cho người ta giẫm nát. Còn làm không biết mệt.
|
Tần Qua ở trong phòng tràn ngập khói thuốc cùng mùi rượu ngây người một đêm, đụng phải nam nhân, lại được bạn thân nhiều năm thổ lộ, đầu vô cùng đau nhức, về nhà rửa mặt bằng nước lạnh thì lên giường ngủ. Kết quả ở trên giường trằn trọc thật lâu, cuối cùng phải đứng lên kiếm thuốc an thần mới chậm rãi ngủ được. Buồn cười, cậu là tâm lý bác sĩ mà còn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
Sáng ngày thứ hai Tần Qua ngủ đến 11 giờ mới dậy, lấy lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu mà nói xem như đã rất rất trễ rồi. Di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Đàm Tấn, cứ năm phút lại gọi một lần.
Tần Qua mang thêm áo khoác rồi gọi lại, mới vang lên một chuông đã được bắt máy, thanh âm gấp gáp vô cùng:
- “Tần Qua!”
- “Ừm, là tôi. Tỉnh rượu rồi sao?”
- “Tỉnh tỉnh. Tôi… Tôi… ngày hôm qua tôi không có nói cái gì chứ?”
- “Không có.”
- “Vậy là tốt rồi… Nếu tôi có nói cái gì cũng là uống say rồi nói nhảm, cậu cũng biết, con người tôi… Có đôi khi thích ba hoa những điều không phải…”
Tần Qua lẳng lặng nghe Đàm Tấn nói năng lộn xộn không đầu không đuôi xong thì nhẹ nhàng nói:
- “Tôi biết rồi.”
Kỳ thật trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng hai người ai cũng không muốn mất đi đối phương. Đàm Tấn tuy rằng say nhưng cũng không phải hoàn toàn vô thức, bằng không cũng sẽ không ôm người, còn gọi điện thoại đến. Thuần túy là có rượu thêm can đảm, bị kích thích.
- “Không phải cậu muốn mở phòng khám tâm lý sao? Tôi dẫn cậu đi xem, mấy ngày trước tôi đã tìm hiểu một chút rồi, ở trung tâm thành phố có vài khu đất, vị trí cũng không tệ lắm…”
- “Được.”
- “Vậy… Ăn cơm trưa xong tôi tới đón cậu ha?”
- “Ừ” Hôm nay cũng là cuối tuần, công ty cũng không có việc gì cho cậu. Quên đi quên đi.”Cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây.”
- “Ừ…”
Đàm Tấn đối với chuyện của Tần Qua là 12,000 lần để bụng. Tần Qua về nước, lúc nói chuyện vui đùa chỉ tùy tiện nói một câu thì hắn liền lệnh cho cấp dưới tìm hiểu tình hình các cửa hàng trên đoạn đường hoàng kim ở trung tâm thành phố, phân loại sửa sang xong rồi làm một bản báo cáo, luôn mang theo bên người tùy thời dùng. Nhà Đàm Tấn vốn là công ti bất động sản nhất nhì thành phố A, muốn tìm hiểu những thông tin này cũng nhanh hơn rất nhiều.
Tần Qua còn chưa cơm nước xong, xe Đàm Tấn đã chờ bên ngoài. BMWs Serie 7, Đàm Tấn quả nhiên là không bạc đãi chính mình. Tần Qua trong thoáng chốc lại nhớ đến Chevrolet của Lâm Hi Liệt. Nam nhân có tiền như vậy, ở H đảo tùy tiện cũng có thể lấy được Bentley, bình thường lại chỉ lái Chevrolet, thật sự là tiết kiệm vô cùng. Bất quá hiện tại, có lẽ hắn không cần tiết kiệm nữa rồi.
Đàm Tấn một câu cũng không nói chuyện tối qua, đi cùng cậu đến tất cả các cửa hàng một lần. Có đôi khi Đàm Tấn sẽ trực tiếp giúp cậu phủ quyết, nói là tiếng ồn quá lớn, phong thủy không tốt, vị trí không tốt, vân vân, gặp được nơi thích hợp thì hỏi ý kiến cậu, Tần Qua hoàn toàn không cần lên tiếng, chỉ cần gật hoặc lắc.
Lái xe hơn hai tiếng mới xem như quyết định được bước đầu. Nằm ở bên cạnh bệnh viện lớn nhất thành phố, vị trí rất tốt, mặt tiền cũng đã được sửa sang đầy đủ, đi vào là một gian phòng nhỏ có thể làm quần tiếp tân, căn phòng phía trong thì dùng làm phòng khám. Làm thủ tục xong xuôi, gọi vài công nhân đến sửa sang đơn giản, trên cơ bản là có thể lập tức khai trương.
Đàm Tấn đối với kết quả này vô cùng vừa lòng, Tần Qua băn khoăn, cảm thấy đã phiền đến Đàm Tấn, nên nói muốn mơi hắn ăn cơm. Đàm Tấn nghe nói gần đây có một nhà hàng cá nướng Vu Sơn rất nổi tiếng, kéo Tần Qua đi, tới nơi mới phát hiện đã kín hết chỗ ngồi. Phòng riêng và sảnh đều đã ngồi đầy, nếu bọn họ muốn ăn thì phải lấy số ngồi chờ, vì chút chuyện nhỏ này mà sử dụng quan hệ cũng không cần thiết. Tần Qua thấy Đàm Tấn có chút buồn bực, an ủi nói:
- “Chỉ chờ hơn mười phút, rất nhanh sẽ có người ăn xong, không sao đâu.”
Hai người ngồi ở trên sofa, Đàm Tấn tùy tiện lấy một cuốn tạp chí lật xem, Tần Qua thì xem PDA của cậu, trả lời một số e-mail. Bỗng nhiên chợt nghe thấy bên cạnh có hai cô học sinh mở tạp chí thấp giọng la hét:
- “Wow! Đây không phải là Lâm Hi Liệt sao!” “Thật sự! Ôi! Thật là anh ấy! Mau mở mục lục mở mục lục!”
Tần Qua lập tức cứng đờ, Đàm Tấn đang lật tạp chí cũng ngừng tay.
- “Không phải anh ấy chưa bao giờ nhận phỏng vấn sao?”
- “Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng nhớ anh ta từng nói vậy!”
- “A a a a! Cậu xem tấm hình này này, siêu đẹp trai ! Tớ dựa vào, có phải mấy anh trong xã hội đen đều đẹp trai như thế hay không! Tớ cũng muốn gia nhập xã hội đen!”
Cô nàng ngực bự mang váy ngắn đang cầm một cuốn ‘Tuần san tài chính’, bạn của cô bên cạnh lại nhạo báng:
- “Chậc chậc! Cậu cứ mơ đi, người ta không nhận phụ nữ. Nhưng mà nếu bộ ngực cũng được tính là vũ khí, có thể sẽ được xem xét.”
- “Cậu đi chết đi! Tớ nguyền rủa bạn gái anh ấy không thể sinh con!”
- “*Ngất*… Cậu không cần ác độc như thế chứ. Mấy năm trước chuyện xấu của anh ta bay đầy trời, hai ba năm gần đây lại hoàn toàn không có vụ bê bối nào, sẽ không phải là có bạn gái cố định rồi chứ?”
Đàm Tấn nghe không vô nữa, “Bụp” một tiếng đóng tạp chí lại muốn đi, nhìn Tần Qua lại một chút ý định muốn di chuyển cũng không có.
- “Không có vụ bê bối nào???? Không phải đâu! Vậy không phải là hết hi vọng rồi sao!”
- “Đồ ngốc cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, người chờ lên giường anh ta xếp hàng cũng xếp đến sân bay rồi. Nhất định phải là khuôn mặt xinh đẹp dáng người nóng bỏng, ngực bự kỹ thuật tốt mới có cửa mà chen, quan trọng là phải có biện pháp đụng đến giường anh ta!”
- “Cậu càng nói càng chán, xem phỏng vấn của anh ấy… Đều là kinh doanh gì đó…”
- “Đúng vậy, mười mấy tuổi đã làm nhà đầu tư, thật khó tin! Trời sinh là thiên tài kinh doanh… Nghe nói bây giờ còn là người đứng đầu trong giới kinh doanh và hắc đạo…”
- “Ồ! Phía sau có mục chuyện riêng tư này! Biên tập này nhất định là nữ, nhịn không được muốn hỏi mấy vấn đề này…”
- “Coi nào…”
- “Thích nhất type phụ nữ… Tóc ngắn, mắt to, dịu dàng, chính trực, thẹn thùng … Tớ dựa vào có lầm hay không a, anh ta đang giả bộ phải không!”
- “Xí, làm không được thì lại đi mắng người ta … Phía sau còn có nè, tốt nhất là gia đình kinh doanh, tuổi trên dưới 23, vóc dáng một mét bảy lăm, đã du học nước ngoài…”
Đàm Tấn nghe thấy trong lòng nổi lửa, rồi lại ngại phong độ không thể làm gì với hai cô gái kia. Người ta xem tạp chí của người ta, liên quan gì đến hắn đâu? Lại nói, hắn một thằng đàn ông tức giận với hai cô gái đang tám chuyện, rất không thể nói nổi.
- “Anh ta là muốn tìm bạn trăm năm sao! Viết chi tiết như thế! Mà thật ra, cũng có mấy nữ sinh có thể cao đến một mét bảy lăm a…”
- “Điều này cũng thật kỳ quái… Viết chi tiết như thế, giống như là đã có đối tượng rồi…”
- “Tần Qua.”
Tần Qua ngẩng đầu, Đàm Tấn đứng ở trước mặt cậu, mặt lại hất về cửa:
- “Chúng ta đi thôi, không ăn ở chỗ này nữa.”
- “Ừm”
Tần Qua cũng không nói nhiều gì, cất PDA rồi đứng lên, cùng Đàm Tấn ra ngoài. Thanh âm xì xầm xèo xèo của hai cô gái phía sau càng ngày càng nhỏ:
- “Có phải anh ấy đang tìm người yêu thất lạc hay không? Điều kiện chi tiết như thế, hai ba năm gần đây lại không lăng nhăng gì nữa…”
***
Đàm Tấn phóng xe rất nhanh, Tần Qua nhịn không được nói:
- “Cậu chậm lại một chút đi.”
Tay Đàm Tấn khoác lên tay lái gân xanh ứa ra, ngực phập phồng hồi lâu mới nói:
- “Cậu sẽ không tha thứ cho hắn đâu phải không?”
Tần Qua lặng yên hồi lâu, mới chậm rãi nói:
- “Tôi không biết hắn.”
|
Kỳ thật ai cũng biết lời này là gạt người. Chân chính không thèm để ý, không phải hận, cũng không phải ra vẻ không biết. Mà là biết người này, nhưng xem hắn là không khí. Giống như Tần Qua chính là không quên được, trong lòng không thoải mái, còn muốn làm bộ không thèm để ý. Câu kia nói cho Đàm Tần nghe, cũng là nói cho mình nghe. Đàm Tấn lại là như tin, thả chậm tốc độ, trực tiếp lái đến một nhà hàng hắn quen thuộc.
Một bữa cơm ăn đến không biết vị gì. Nguyên là một ngày vui vẻ, lại bị hai cô gái bàn tán về buổi phỏng vấn của Lâm Hi Liệt làm cho đảo loạn. Đàm Tấn lo lắng Lâm Hi Liệt vẫn chưa buông tay, Tần Qua còn muốn quay đầu lại. Tần Qua thì đầy đầu óc là nội dung hai cô gái bàn tán vừa rồi.
Nếu " Tóc ngắn, mắt to, dịu dàng, chính trực, thẹn thùng ", những thứ này có thể coi như phạm vi rộng rãi. Vậy thì " Gia đình kinh doanh, tuổi 23, vóc dáng một mét bảy lăm, đã du học nước ngoài " đã rất rõ ràng. Nhắm thẳng vào cậu, nói trong lòng không chấn động là giả.
Dùng thủ đoạn mờ mịt như vậy tuyên bố trước công chúng, nam nhân còn thích cậu. So với cái loại cách thức tổ chức hôn lỗ chiêng trống rùm beng, loại bí ngữ chỉ có hai người biết thế này dường như càng lay động lòng người hơn. Nam nhân am hiểu nhất là dùng những thủ đoạn nhỏ từng chút cảm hóa cậu. Đợi cho đến khi thực sự có chuyển lớn gì, trái tim cậu cũng không thể kiên quyết cự tuyệt hắn.
Nếu nam nhân thật sự muốn theo đuổi cậu một lần nữa, cậu không biết mình có thể kiên quyết cự tuyệt hay không. Nam nhân thì chỉ vuốt ve mặt cậu một chút đã làm cho cả người cậu nhũn ra, tim đập nhanh hơn, máu toàn bộ xông lên đầu. Cho dù là người ngoài bàn tán về hắn, lỗ tai cũng không nghe lời mà muốn dựng thẳng lên nghe.
Những ngày hạnh phúc trong quá khứ, nếu có thể khôi phục lại đoạn thời gian đó, bắt cậu làm gì cậu cũng nguyện ý. Chính là, vô luận như thế nào, cũng không thể trở về được.
******
Tần Qua đến công ty báo danh mới phát hiện công ty cũng không dễ làm như vậy. Ngày đầu tiên đi làm đã tham dự đại hội cổ đông. Tập đoàn sắt thép Tần thị, Tần cha nắm giữ 40% cổ phần công ty, 30% cổ phần nằm trong tay ba người khác, có người lúc đầu cùng Tần cha đầu từ, có người là sau này có công được thêm vào. Còn 30% cổ phần còn lại là đưa ra thị trường niêm yết. Cha lần lượt giới thiệu với cậu, cậu cũng lần lượt cúi đầu chào, ba cổ đông kia cũng gật gật cho có.
Tần cha phát biểu, đại ý là sau này Tần Qua sẽ gia nhập vào cao tầng (nhân viên cao cấp / ở tầng cao ), hy vọng mọi người giúp đỡ. Lời này nói ra, không khí hội trường không tốt lắm. Mặt khác mấy cổ đông lại muốn bắt bẻ Tần Qua. Một người nói, cậu mới từ nước ngoài trở về không hiểu biết tình hình công ty; một người nói, cậu nghiên cứu tâm lý học, cùng kinh doanh như hai thái cực, khó mà làm tốt được. Ngại mặt mũi cha, mấy cổ đông cũng nói thẳng , nhưng loại lời nói châm chọc này ngày càng làm người ta khó chịu.
Sau đó Tần cha lén lút nói cho Tần Qua biết, người của mấy cổ đông này sắp xếp không vào được cao tầng, mà Tần Qua lại được cha tiến cử thuận lợi vào được, bọ họ tự nhiên không thoải mái trong lòng. chỉ cần Tần Qua làm nên sự nghiệp là có thể dán miệng bọn họ.
Nói thì nói thế, nhưng kì thật Tần Qua cũng không có áp lực quá lớn. Cậu đối với kinh doanh thực sự không biết nhiều, chỉ cần có thể chia sẻ trọng trách của cha với anh hai một ít là đủ rồi. Được Đàm Tấn hỗ trợ, rất nhanh đã làm xong các thủ tục kinh doanh, phòng khám tâm lí có thể khai trương. Phòng khám mới mở tương đối ít khách, Tần Qua cũng tạm thời không mướn người tiếp tân hay lao công quét dọn.
Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, Tần Qua đi công ty thấy mọi chuyện vận hành bình thường, gần đây trụ sở cũng đang trong mùa " ế hàng" , cũng không có việc gì nhiều, liền lái xe đến phòng khám nhỏ của cậu. Đàm Tấn lấy cái cho tên cho phòng khám của cậu thật tầm thường thối nát " Canh gà thông minh ", mỗi lần đến phòng khám nhìn bốn chữ to này Tần Qua đều dở khóc dở cười.
Tường phòng khách được sơn màu trắng tuyết, bên trong có 2 cái sofa dài, một số ghế nhỏ, cặp sofa cũng màu trắng, bàn trà nhỏ, bên trên đặt một chậu phong lan. Cạnh sofa còn có kệ sách bày đủ các loại tạp chí, từ kinh doanh đến lá cải, một cái cũng không sót. Tần Qua yên vị ở sau bàn, có khi lật xem sách chuyên ngành, có khi lật xem báo cáo công ty.
Hôm nay có ba người khách, hai người là bị mất ngủ, một là bị chứng sợ hãi giam cầm. Chứng mất ngủ thì dễ rồi, chứng sợ hãi giam cầm đốt của cậu gần hai tiếng mấy, sau đó vị khách kia quyết định đúng giờ đến làm trị liệu khôi phục, mới xem như tạm thời kết thúc. Tần Qua xem đồng hồ, gần mười phút nữa là năm giờ. Nghĩ chắc là sẽ không có người tới nữa, liền cất giấy tờ vào tủ khóa cẩn thật chuẩn bị ra về. Chợt nghe có người gõ cửa, cậu vùi đầu một bên khóa ngăn tủ nói :
- " Xin mời vào "
Lúc xoay người lại liền thấy nam nhân đứng ở cửa, sơmi trắng, bên ngoài là áo khỉ màu xám đậm, trên cánh tay còn treo âu phục. Tiêu chuẩn ăn mặc của giới kinh doanh. trầm mặc lại nội liễm. Tần Qua chống bàn, ổn định thân thể một chút rung động, cầm lấy chìa khóa nói :
- " Thật có lỗi thưa ngài, phòng khám phải đóng cửa "
Nam nhân nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút :
- " Còn chưa tới giờ tan ca "
Tần Qua không muốn để ý đến hắn, lướt qua bàn làm việc đi ra ngoài mới phát hiện cánh cửa đã bị đóng lại. Xuyên qua cửa kiếng còn có thể thấy bên ngoài Văn Thành mang âu phục đậm màu đứng đưa lưng về phía họ, lưng thẳng tắp, như tùng như bách. Tần Qua lại nắm tay một chút, hít sâu một chút, mới thản nhiên nói :
- " Anh muốn như thế nào "
- " Tôi bị bệnh, bác sĩ Tần "
- " Nói vậy anh có bác sĩ riêng, không cần tôi múa rìu qua mắt thợ "
- " Bác sĩ riêng của anh nói, không phải phạm trù chuyên nghiệp của anh ta, chỉ có em mới có thể trị "
Hôm nay nam nhân xem ra không đạt mục đích sẽ không đi. Tần Qua ép mình tĩnh tâm, một bên nói :
- " Nói đi, bệnh gì "
- " Bệnh tương tư "
Tần Qua cắn răng, móng tay bấm vào thịt, gằn từng chữ :
- " Bệnh này không trị được ". Dứt lời nhấc chân bước đi
Bước còn chưa ra khỏi đã bị kéo vào ngực của nam nhân, cậu cố sức giãy giụa lại càng bị nam nhân ôm chặt hơn. Hương vị quen thuộc của nam nhân vây quanh, làm cho cậu sắp không đứng vững. Cánh tay quen thuộc hữu lực xiết cậu lại, cậu giãy không ra, chóp mũi không thể khống chế mà cay lên, đôi mắt hơi ướt át.
Ở trước mặt nam nhân, cậu trước giờ đều vô dụng như thế. Giả bộ lạnh lùng cũng thế, kiên cường cũng thế, bị nam nhân ôm ôm sờ sờ một cái hoàn toàn vỡ tan. Tần Qua không có cách nào, quay đầu đi âm thanh cứng rỏi nói :
- " Thưa ngài, phiền ngài tôn trọng một chút. Anh còn như vậy, tôi sẽ tố cáo anh... "
-" Tố anh quấy rối tình dục "
- " Anh "
- " Em từ lúc nào trở nên không tự nhiên như thế ? Từ lúc anh vào cửa thì cứ ngài này ngài nọ, em cũng không mệt sao ? "
Tần Qua một bên gật đầu, một bên quay đầu trừng nam nhân, cũng không quan tâm trong mắt sẽ chua xót đến tràn nước mắt :
- " Lâm Hi Liệt, nói cho rõ đi. Tôi nghĩ chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào, nếu anh còn có cái gì muốn nói, hiện tại thì nói một lần cho rõ ràng, tôi sau này không muốn gặp lại anh "
- " Anh yêu em "
|
Tần Qua vẫn còn đang giật mình sững sờ, mặt nam nhân đã dần phóng đại, rồi môi bị hôn lên.
Cậu chỉ hơi thất thần trong chớp mắt, không biết từ chỗ nào kiếm ra sức lực rút ra cánh tay bị nam nhân gắt gao ôm cho hắn một cái bạt tai.
“Bốp” một tiếng, hai người đều sửng sốt.
Tần Qua trong nháy mắt có chút lo sợ.
Tuy rằng cậu không dùng nhiều sức, cậu cũng không khỏe mạnh gì nhưng nam nhân thân phận tôn quý, bị cậu tát lên mặt như thế hẳn là sẽ rất tức giận. Phải biết rằng, nam nhân chỉ động một ngón tay là có thể bóp chết cả nhà cậu.
Tần Qua cả người run rẩy, lại chỉ thấy nam nhân xoay đầu lại, tựa hồ không hề tức giận chút nào:
- “Em xả giận rồi, hiện tại nên tha thứ cho anh chứ?”
- “…”
- “Chúng ta làm hòa đi.”
Tần Qua nhìn nam nhân mình từng yêu, hiện tại lại giống nhìn người xa lạ:
- “Lâm Hi Liệt, tôi không biết tình cảm của anh thế nào. Đối với tôi mà nói, ngoại tình, phản bội, những điều này đều không thể tha thứ. Anh một câu cũng không giải thích, lại kêu tôi trở lại với anh, anh không cảm thấy buồn cười sao? Anh dựa vào cái gì nói ra loại yêu cầu này?”
- “Tần Qua…”
- “Đừng gọi tên tôi. Dưới trướng anh có vô số trai xinh gái đẹp chờ lên giường với anh, tùy tiện chọn một người cũng hầu hạ anh tốt hơn tôi, cũng không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì. Hai chúng ta, vẫn là dừng ở đây đi.”
Nam nhân không nói gì, Tần Qua tránh nam nhân lui lại hai bước, quay đầu đi dụi dụi khóe mắt, chậm rãi nói:
- “Thật có lỗi… Là tôi thất lễ…”
Lâm Hi Liệt nhìn cậu.
- “Lúc trước chúng ta tuổi trẻ, hiện tại cũng không trở về được. Anh sau này… Cũng đừng tới tìm tôi… Lưu một cái ấn tượng tốt cho nhau đi…”
Lâm Hi Liệt không nói chuyện, Tần Qua cầm chìa khóa mở cửa đi ra ngoài.
Văn Thanh thấy cậu đi ra, cúi đầu, cậu miễn cưỡng gật gật đầu đáp lại, lập tức đi vào bãi đậu xe ngồi vào ghế lái, không hề chần chừ khởi động xe rời đi.
- “Liệt ca? …”
Văn Thanh đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng. Vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì, anh một chút cũng không nghe được. Nhưng xem tình hình có vẻ không tốt lắm.
Lâm Hi Liệt lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, để Văn Thanh mồi lửa rồi hút một hơi thật sâu, mới nhăn mày nói:
- “Không có việc gì. Là tôi quá vội vàng.”
Hắn đứng hít sâu vài cái, giống như trong không khí còn lưu lại hương vị người yêu. Rồi mới nhắm mắt phun khói ra, đứng dậy dập tắt quăng vào thùng rác.
- “Mấy người… cổ đông kia anh xử lý tốt chưa?”
- “Đã xử lý tốt. So với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn, có vẻ như bọn họ đã có tâm tư đó lâu rồi.”
- “Uh. Được rồi, trở về thôi.”
- “Vâng.”
***
Thời điểm tan ca trên đường kẹt xe vô cùng.
Tần Qua vừa rời khỏi bãi đậu xe, nước mắt đã không dừng được rơi xuống. Hai tay cậu khoát lên tay lái, mặc cho nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, như là không biết, không cảm thấy gì.
Hôm nay là lần đầu tiên nam nhân nói “Anh yêu em”, cũng là lần đầu tiên nam nhân gọi thẳng tên cậu.
Đáng tiếc, lại không thể trở thành một ngày đáng kỷ niệm.
Nam nhân có ý quay lại, bị cậu dứt khoát từ chối. Trời biết trong lòng cậu đã sớm tan nát.
Cậu không rõ, rõ ràng là trước đây hắn ngoại tình, hiện tại lại muốn hao hết tâm tư quay lại với mình, ngay cả “Chúng ta làm hòa đi” cũng có thể khép nép nói ra. Một khắc nam nhân tỏ tình kia cậu có hơi cảm động, nhưng nam nhân ép hôn, làm cho cậu cảm thấy nam nhân vẫn như quá khứ, bá đạo độc đoán, muốn làm gì thì làm, đối với cậu gọi đến là đến kêu đi thì đi. Nam nhân phản bội, cậu không có cách nào tha thứ, huống chi hắn ngay cả một câu giải thích cũng không có. Nếu như vậy mà cậu cũng có thể quay lại với nam nhân, chỉ có thể nói cậu không có tự tôn, không đáng quý trọng, nam nhân có lẽ sẽ cảm thấy nếu ngoại tình cũng không là vấn đề gì lớn.
Cậu biết cậu hoài niệm, là quá khứ cưng chiều vô ưu vô lự. Hiện tại cho dù bọn họ có quay lại, cưng chiều cũng đã sớm biến chất. Bọn họ sẽ hận đối phương càng sâu, nếu vết rách đã không thể liền lại như trước vậy lưu cho nhau một ấn tượng tốt đẹp đi.
Nhưng dù vậy… Chính miệng cự tuyệt nam nhân quay lại, cũng làm cho trái tim cậu tan nát.
Cậu từng ở trong mộng mơ thấy cả trăm lần “Anh yêu em”, “Chúng ta làm hòa đi”. Nhưng lúc thật sự diễn ra, lại bị cậu chính miệng cự tuyệt.
* * *
Sáng sớm hôm sau, Tần Qua trong lúc mơ màng nghe được di động “Zzzz!!!” rung. Cậu không tỉnh táo lắm mà bắt máy “Alo” một tiếng, bên kia truyền đến thanh âm tràn đầy lo lắng:
- “Tần Qua, tôi gặp rắc rối lớn rồi!”
Tần Qua lập tức tỉnh táo lại:
- “Đàm Tấn? Cậu xảy ra chuyện gì?”
“Ngày hôm qua tôi chia tay với Tiết Băng, con khốn đó đưa cho báo chí một đống ảnh chụp và video trên giường cùng tôi, mẹ kiếp! Hiện tại truyền thông đang bao vây nhà tôi!”
Đàm Tấn thực sự chia tay Tiết Băng rồi sao? Còn không cẩn thận lưu lại những thứ đó?
- ”Cậu hoàn toàn không ra được sao?”
- “Hoàn toàn không được! Cửa chính là phóng viên, vẫn còn đang phát sóng trực tiếp! Di động của tôi cũng sắp reo nổ rồi! Mẹ kiếp! Con chó cái độc ác!”
Một khi xuất hiện tin đồn, phóng viên liền như con gián, đánh không chết đuổi không đi, leo lên cành cây cũng có thể tiếp tục chụp ảnh.
- “… Sao lại quậy thành như vậy… Tôi hỏi La Chẩn một chút, xem nhà cậu ta có thể điều một vài cảnh sát tới đó hay không.”
- “Ừm, vậy nhờ các cậu, thực sợ bọn họ sẽ xông vào… Cúp máy đây!”
- “Được…”
Di động bên kia truyền đến thanh âm ồn ào, rồi mới bị cắt đứt.
Tần Qua hoàn toàn tỉnh táo lại, phủ thêm áo ngủ rồi gọi điện thoại cho La Chẩn và Triệu Thiên Nhất. La Chẩn vì anh em giúp đỡ không tiếc mạng sống, bật người điều tới một đội cảnh sát giao thông, lấy lí do gây trở ngại giao thông công cộng, xua đi một phần truyền thông, lại ngăn một phần ở bên ngoài tiểu khu.
Được La Chẩn giúp đỡ, Đàm Tấn cuối cùng mặt xám mày tro mà ra cửa, một bên ngăn cản ánh đèn loang loáng, một bên dưới sự bảo vệ của cảnh sát giao thông chen chúc lên một chiếc xe van không rõ. Xe cảnh sát mở còi hú, một đường mở lối, đưa Đàm Tấn ra trung tâm thành phố.
Tần Qua gọi điện thoại không ai bắt, đành phải mở TV ra xem thế nào. Quả nhiên tin tức giải trí đầy trời đều nói về sự kiện lần này, các trang web lớn điên cuồng đăng lại ảnh chụp cùng video, trong một đêm lượt xem hơn vạn. Đàm Tấn bên này bị vây đuổi chặn đường, một đương sự khác Tiết Băng thì đóng cửa không ra, truyền thông căn me hồi lâu không ai mở cửa, điện thoại không tiếp, người đại diện cũng im lặng.
Tần Qua thở dài.
Còn tưởng rằng ngày đó Đàm Tấn chỉ uống rượu nói nhảm một chút, không nghĩ tới hắn thật sự chia tay với Tiết Băng. Tiết Băng cũng không biết tốt xấu, mới nổi lên nhờ quảng cáo một số mỹ phẩm và dầu gội đầu. Đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình, bây giờ lại cá chết lưới rách, đem hai người đều kéo xuống mương, đối với tất cả mọi người đều không tốt đẹp gì, sau này cô muốn lăn lộn trong giới giải trí chỉ sợ cũng không dễ dàng gì ── đạo diễn nào dám thuê nữ diễn viên ăn cháo đá bát như vậy.
Đàm Tấn gặp rắc rối cũng không nhỏ. Đàm Tấn ở thành phố A tốt xấu cũng coi như nửa danh nhân (người nổi tiếng), một tháng này, hắn muốn yên tĩnh, chỉ sợ nhà chính Đàm gia bên kia cũng bị kéo vào rồi.
Phải nhanh một chút áp chế đợt phong ba này, không phải là không có cách, chỉ xem bọn hắn có muốn là hay không, và đối phương là ai. Tần, Đàm, La, Triệu tứ đại gia tộc tuy rằng luôn giao hảo với nhau, địa vị ở thương trường cùng chính trị hết sức quan trọng, nhưng gặp phải lĩnh vực giải trí và hắc đạo này, hoàn toàn là nơi quan hệ của bọn hắn yếu nhất. Nơi đó thuộc về người có cánh tay che trời ở thành phố A kia.
|