Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
|
|
Đã năm ngày gần đây chủ nhân không đến tra tấn hắn, cũng không có phái Lý công công đến, việc này khiến cho hắn càng ngày càng lo lắng.
Bình thường cho dù chủ nhân không rảnh, cũng sẽ cho Lý công công đến khiển trách hắn, vô luận hắn ứng phó cẩn thận như thế nào, cơ bản vẫn không thể trốn thoát.
Hắn nhớ rõ trước kia dù bị đánh gãy xương đùi, vẫn phải chịu đựng thống khổ, tự mình đi đến điện lớn lĩnh một chút hàng hóa, ăn không đủ no, đói mà vẫn phải sống, còn phải hướng chủ nhân dập đầu tạ ơn.
Nhưng mấy ngày nay, đúng giờ lại có một cung nhân mang đồ ăn đến, hơn nữa không phải là gạo lức và bánh ngô bình thường. Nhìn thấy trước mắt có thịt kho tàu, cá chép hấp, cùng với một chén cơm tẻ, hắn cơ hồ nghĩ mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Đây không phải là đông chí, nguyên đán, cũng không phải là lễ vạn thọ của chủ nhân hay đương kim thái hậu. Thế nhưng sao thức ăn lại phong phú đến như vậy? Bất quá cho dù là kẻ làm nô lệ như hắn, vẫn không có tư cách đạt được ân điểm này, đây là vì cái gì?
Hắn chỉ biết, nếu chủ nhân ban thưởng ân điểm cho hắn, nhất định sẽ đòi lại gấp đôi, trước ngọt sau đắng. Lúc trước chủ nhân chỉ chuẩn cho hắn đọc sách viết chữ, sau đó lại đặt hắn dưới thân gây sức ép cả đêm, hắn dù có chết cũng không thể quên được.
Cẩu nhân thật sự tình nguyện để chủ nhân tiếp tục lăng nhục hắn, mà không phải để cho hắn nằm dưỡng thương trong này. Dưỡng thương xong mà không tra tấn hắn, thật sự là làm điều thừa.
Hiện tại hắn cảm thấy mình như một con heo, dưỡng phì, sau đó bị giết làm thịt cho chủ nhân ăn.
Trải qua mười ngày điều dưỡng, tiểu huyệt của hắn đã hoàn toàn khỏi hắn. Mấy ngày trước hắn chỉ chuyển động một chút đã cảm thấy tê liệt đau nhức, nhưng ngự y không ngừng giúp hắn bôi một loại thuốc mỡ màu trắng, hữu hiệu vô cùng, đau đớn đã tiêu giảm.
Ngự y còn nói với hắn do tiểu huyệt không được bôi trơn, cho nên đề nghị cẩu nhân khi thừa nhận sủng hạnh của Thánh Thượng, nên dùng thuốc mỡ hoặc cái gì đó có thể làm trơn được, để khi long căn hay các khí cụ khác ra vào thì hắn cũng sẽ không bị thương, còn có thể giảm bớt đau đớn.
Cẩu nhân nói cho ngự y, hắn là nô lệ, không phải nam sủng, không có tư cách dùng thứ đó. Chủ nhân thích nhìn thấy hắn thống khổ, nếu hắn lộ vẻ thích thú thì sẽ không có kết quả như mong đợi. Chủ nhân sẽ không cho phép hắn hưởng thụ, y thích nhất là dùng tư thế giữ lấy thắt lưng hắn tiến hành luật động trong khi dùng roi quất hắn, bắt hắn phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi hoàng đế tình cảm mãnh liệt thì lại thì thào tự nói:
- “Trẫm không cho phép ngươi cảm thấy thích thú, tiểu nô của trẫm”, sau đó còn dùng răng lưu lại trên bả vai hắn một dấu vết thật sâu.
Cho nên hắn sẽ không nghe theo lời ngự y, huống hồ hắn hạ thấp mình thành một con chó, chó thì hẳn không biết dùng dược cho bản thân. Nếu hắn thật sự làm vậy, chủ nhân sẽ lại răn dạy:
- “Ngươi thật sự nghĩ mình là cẩu tinh sao?”, sau đó nghiêm khắc trách phạt.
Rốt cuộc, giờ khắc hắn chờ mong đã đến, hắn thấy Lý Trường An bước vào phòng ngủ, đương nhiên là bắt hắn làm cẩu, vì thế lập tức giả cẩu đứng lên, sủa hai tiếng.
- “Tiện nô, Thánh Thượng chưa tuyên bố ngươi là cẩu, ngươi không cần làm cẩu, nóng vội cái gì, quỳ xuống”. Lý Trường An theo lời ngự y biết hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vậy từ trong lòng ngực lấy roi ra, quất vào lưng hắn, trên da thịt mềm mại lưu lại hai đạo hồng ngân.
Hoạn quan không thể sinh hoạt với nữ nhân, địa vị xã hội thấp kém, ở trong cung lại phải chịu sự nổi giận của chủ tử, bởi vậy dễ dàng dưỡng thành tâm lý thích ngược đãi người khác. Lý Trường An cao hứng tra tấn nô lệ. Chỉ cần không giết chết hắn, Thánh Thượng sẽ tuyệt đối không ngăn cản.
- “Nô nhân thỉnh thánh an, bởi vì nô muốn làm cẩu của chủ nhân, cho nên mới không kịp nghênh đón, thỉnh tổng quản đại nhân thứ tội”. Cẩu nhân biết Lý công công thích nghe loại chuyện này, đều là do bản năng sinh tồn của nô lệ.
- “Ngươi thật đúng là đáng bị coi thường. Bản công công hiện tại phụng chỉ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật, nghe rõ không?”. Lý Trường An khinh miệt nhìn nô lệ quỳ trên mặt đất.
- “Thánh Thượng hỏi ngươi: Tiện nô, dương cụ có làm ngươi thích không?”. Lý Trường An thấy hắn đã sẵn sàng liền bắt đầu.
- “Nô rất thích, bất quá long căn của chủ nhân càng làm nô thích hơn”. Cẩu nô nghĩ thầm, cứ cho là thích đi, thích đến thiếu chút nữa là chết a, không cần phải chịu tra tấn, nhưng điều này hắn đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng.
- “Thánh Thượng hỏi ngươi: Tiện nô, ngươi lãng phí nhân sâm ngàn năm và Thiên Sơn Tuyết Liên của trẫm, ngươi có biết tội không?”.
- “Nô biết tội, nô sau này nhất định sẽ hết sức lấy lòng chủ nhân và ái khuyển để đáp lại thánh ân của chủ nhân”. Nội tâm hắn lại có đáp án khác, nếu ghét bỏ ta lãng phí dược của ngươi thì không cần phải trị liệu cho ta, cứ để cho ta bình yên ly thế, không phải rất tốt sao?
Cẩu nhân biết nếu hắn thực sự đáp như vậy, chủ nhân hắn có thể tức giận đến dụng hình côn đánh gãy tứ chi hắn, dù sao chủ nhân chỉ cần hắn còn sống, có biến thành phế nhân cũng không có việc gì.
- “Thánh Thượng hỏi người: Tiện nô, trẫm hôm nay khai ân cho ngươi tự mình phát tiết, ngươi thấy thế nào?”.
- “Nô tạ ơn chủ nhân thánh ân cuồn cuộn. Xin hỏi tổng quản đại nhân, chủ nhân là bảo nô hiện tại phải tự mình phát tiết trước mặt đại nhân sao?”. Chủ nhân thật sự cho rằng làm như vậy có thể nhục nhã cẩu nô này sao?
- “Đúng là như thế, tiện nô, còn không mau bắt đầu”.
- “Nô đã biết, vậy nô bắt đầu”. Tuy rằng chủ nhân không cần hắn làm cẩu, nhưng hắn đề phòng vẫn hơn. Bởi vì không biết khi nào phải làm cẩu, để tránh không thể lập tức sắm vai cẩu nô mà bị xử phạt, cho nên trần trụi là tốt nhất.
Quả nhiên ý tưởng chính xác, không mất thời gian cởi quần, hắn lập tức nằm xuống lấy tay vỗ về chơi đùa dương vật của mình.
Nhưng cẩu nhân phỏng chừng đã sai, Tư Mã Ngung không chỉ đơn thuần nhục nhã hắn.
- “Làm sao vậy, ngay cả kêu dâm một tiếng cũng không”. Lý Trường An đánh hắn một cái, khiến hắn phải kêu lên thảm thiết. Hắn đành ngoan ngoãn làm theo lời mà rên rỉ.
- “Nếu Từ đại nhân biết đứa con của mình dâm tiện như thế, so với tiểu quan càng xuất sắc, nhất định y sẽ tự vẫn”. Lý Trường An trào phúng cẩu nhân ti tiện hơn tiểu quan, làm bại hoại gia phong Từ gia.
Hắn không biện bạch, nếu làm như vậy thì sẽ nhận phải hậu quả khó lường.
- “Không được giãy dụa, phải tiếp tục đến khi phát tiết mới thôi, nếu không chuyện gì xảy ra, ngươi là người biết rõ nhất”. Lý Trường An từ trong ngực lấy ra một cây khổng lông tước, cọ vào lòng bàn chân hắn.
- “Tổng quản đại nhân, thỉnh tha thứ cho tiện nô, hắc hắc, nô không được, hắc hắc hắc”. Tuy hắn biết Lý Trường An sẽ không thương tiếc mình, nhưng vẫn đứt quãng nói ra lời cầu xin tha thứ. Chiếc lông tước không ngừng khiến hắn dở khóc dở cười, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.
- “Tiện nô, ngươi không phải rất ngốc sao? Tại sao Thánh Thượng chuẩn ngươi phát tiết, ngươi lại dám kháng chỉ, đợi ta hảo giáo huấn ngươi, quỳ xuống nghe chỉ”.
- “Nô biết sai, thỉnh tổng quản đại nhân tuyên chỉ”. Cẩu nhân biết chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt, hắn không còn lựa chọn nào khác.
- “Thánh Thượng khẩu dụ: Lệnh Lý Trường An áp giải cẩu nô đến cung hầu hạ trẫm, khâm thử, tạ ơn”.
- “Gâu, gâu”. Chủ nhân nếu xưng hắn cẩu nô, hẳn là muốn hắn lập tức làm cẩu, cho nên không được nói ‘nô tạ ơn’. Hắn không phải tội nhân phạm tội tày đình sao? Bởi vậy hắn sẽ bị giam ở Phu Hoa điện, sao có thể rời khỏi đây.
- “Ngươi nên nhớ kỹ mình không phải là Từ Húc, mà là một con cẩu không tên”.
- “Gâu, gâu”. Ta đã biết.
|
Lý Trường An lệnh cho nhóm cung nhân bắt hắn đội thiết lồng, như vậy sẽ không người nào có thể nhận ra. Hắn là ai vậy, người khác chỉ biết hắn là một con cẩu, một con cẩu không tên, một con cẩu ti tiện hèn mọn.
Hắn không phản kháng, cũng không giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, mặc bọn họ thô lỗ dùng khóa khóa thiết lồng lại, từ nay về sau, chỉ có chủ nhân mới có thể cởi ra.
Thiết phiến gắt gao dán sát da thịt, cảm giác lạnh lẽo thật không thoải mái, nhưng hắn phải vui sướng sủa lên, tỏ vẻ rất thích lễ vật của chủ nhân.
- “Chó hoang, cái lồng này là do Thánh Thượng mấy ngày trước lệnh nội vụ phủ chế tạo gấp. Cẩu phải có một cái đuôi, cho nên ngươi cũng phải có một cái”.
Lý Trường An sau khi nói xong, nhóm cung nhân lại bắt hắn mang da thuộc chế gì đó, mặt trên có một quyển quyển là ánh sáng, vừa vặn có thể nhét dương vật hắn vào, phần âm nang hoàn toàn bị bao bên trong, phía trước chỉ lộ ra dương vật, hẳn là phương tiện để đi tiểu.
Mặt sau bộ phận chỉ còn một chiếc dây lưng, mông hoàn toàn lộ ra bên ngoài, để chủ nhân sủng hạnh hắn, hay làm hắn phát tiết mà không sợ bẩn thứ này.
- “Thật hoàn mỹ, chỉ thiếu buộc hạng quyển lên phía trên thì đại công cáo thành”. Lý Trường An tiến lên phía trước mang hạng quyển cho cẩu nhân.
- “Gâu, gâu, gâu”. Hắn thực sự là một con cẩu.
- “Thiếu chút nữa là quên chưa trừng phạt ngươi vừa rồi phạm sai lầm. Thánh Thượng cho ngươi tự phát tiết, vậy mà ngươi dám can đảm kháng chỉ, làm bản công công phải giúp ngươi phát tiết”. Lý Trường An lấy ra một dương cụ màu trắng, so với ngọc dương cụ còn to hơn một ít.
- “Gâu, gâu”. Trong mặt hắn toát ra sợ hãi.
- “Sợ sao? Chó hoang, ngươi sẽ không chết đâu”.
Nhóm cung nhân áp đảo hắn trên mặt đất, đem vật thể lạnh lẽo nhét vào tiểu cúc, lấy tay vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn không khỏi phun ra tiếng rên rĩ.
- “Chó hoang, xem ra thân thể ngươi được dạy dỗ rất thành công. Thánh Thượng hy vọng ngươi sẽ không làm lãng phí dược liệu trân quý, cho nên lệnh bản công công về sau làm một ít chuẩn bị. Cũng không hẳn là thương tiếc ngươi, kỳ thật bản công công cho rằng tiểu huyệt của ngươi sẽ thích ứng rất nhanh, bất quá nếu là ý chỉ của Thánh Thượng, liền an bài cho ngươi”. Lý Trường An cười nhạo cẩu nhân.
Rốt cục, dương cụ màu trắng kia một tấc chậm rãi đưa vào tiểu huyệt của hắn, ngoài việc cảm thấy đau đớn ra, còn có một cỗ hàn khí xông vào, khiến hắn phi thường khó chịu.
- “Bản công công quên nói cho ngươi, vật ấy chính là từ bạch ngọc hàn băng chế thành. Năm đó, tiên đế cũng đã dùng trên người nam sủng, về sau đặt ở khố phòng. Bởi vì ngươi chịu không nổi dương cụ, Thánh Thượng đành phải thưởng cái này cho ngươi”.
- “Gâu, gâu”. Hắn thật sự rất khó chịu, duy trì không được, liền nằm dài ra đất.
- “Chó hoang, ai chuẩn ngươi nằm, mau đứng lên, bản công công đếm ba tiếng”. Lý Trường An lớn tiếng gầm lên.
Cẩu nhân cực gian nan mới có thể đứng lên, bất quá là sau khi Lý Trường An nói xong tiếng thứ ba.
- “Bản công công liền khai ân thưởng ngươi mười bản”.
Hắn hoài nghi mình có phải đã nghe lầm không, nhưng hắn rất nhanh liền biết mười bản này không đơn giản.
Bạch ngọc dương cụ kia vẫn còn một chỗ lộ ra bên ngoài cơ thể, mỗi một bản của Lý Trường An đều là đánh vào dương cụ kia, làm cho hàn khí càng xâm nhập sâu vào cơ thể.
Mỗi một đòn giáng xuống, cẩu nhân lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng thời điểm đòn thứ tám hạ xuống, không còn tiếng kêu nào phát ra từ miệng hắn.
Lý Trường An thấy cẩu nhân đã ngất, lại còn nằm trên mặt đất, tức giận đến lệnh cung nhân dùng nước lạnh tát tỉnh hắn. Hắn miễn cưỡng mở mắt, toàn thân khinh đẩu, xem ra thực sự suy yếu.
- “Chó hoang, thật sự là vô dụng, mau đứng lên, hai trượng còn lại tam hoãn chấp hành, nghe được không? Thánh Thượng đang chờ bản công công phụng mệnh”. Lý Trường An thấy hắn suy nhược, liền quyết định tạm thời buông tha hắn, để tránh giết chết hắn.
- “Gâu”. Cẩu nhân phun ra một âm thanh mỏng manh, khó có thể nghe thấy.
- “Nực cười, chó hoang, ngươi không chịu đi, bản công công không khách khí”.
- “Gâu”. Hắn kinh hoảng sủa lên, nhưng tay chân không thể cử động được, xem ra thần trí đã rất mơ hồ.
Lý Trường An một tay trì tiên, một tay nắm lấy hắn, tính toán mạnh mẽ kéo cẩu nhân đến Đại Minh cung.
- “Hiện tại phải đi, nghe được không?”. Lý Trường An hoàn toàn không để ý đến hắn đang gào thét dùng sức bám trụ bước đi, thỉnh thoảng lại đánh hắn một trượng.
Hắn bị tha ra phía sau Phu Hoa điện, bởi vì phải chịu ánh mặt trời gay gắt, hơn nữa tiểu cúc bị sáp nhập bạch ngọc hàn băng, trong cơ thể đồng thời bị âm dương khí tra tấn, khiến cho hắn không lâu liền mất đi tri giác.
Khoảng cách giữa Trường Lạc cung và Đại Minh cung không xa lắm, bởi vậy chưa tới thời gian hai nén hương đã đến nơi trụ tẩm của hoàng đế – Quang Hoa điện.
Tư Mã Ngung đang vùi đầu xem tấu chương, ngẩng đầu thì thấy Lý Trường An kéo cẩu nhân chỉ còn nửa cái mạng vào cửa cung, toàn thân hắn đều bị trầy xước.
- “Lão nô đã tuân chỉ áp giải cẩu nô đến tẩm cung”. Lý Trường An buông cẩu nhân ra, quỳ xuống bẩm báo.
- “Trường An, trẫm lệnh ngươi áp hắn đến, dường như không phân phó ngươi giết hắn, ngươi đúng là coi thường trẫm. Còn nữa, vì sao toàn thân hắn đều bị thương? Nếu lưu lại nửa vết sẹo, thân thể xinh đẹp của hắn sẽ bị hủy, ngươi có đảm đương nổi không?”. Tư Mã Ngung buông tấu chương, tiến lên ngồi xổm xuống kiểm tra cẩu nhân.
- “Lão nô tội đáng chết, lão nô thấy hắn kháng mệnh không chịu phát tiết, bởi vậy mới đánh hắn, hắn chịu không nổi té xỉu xuống đất. Lão nô biết Thánh Thượng đang đợi, không dám chậm trễ, bất đắc dĩ phải tha hắn đến phụng mệnh, thỉnh bệ hạ thứ tội”. Lý Trường An thấy Tư Mã Ngung sinh khí trách cứ mình, một bên vả miệng, một bên giải thích, hy vọng có thể làm hoàng đế bớt giận.
- “Hắn đang sốt cao, không cần phải tự đánh mình, lập tức đi truyền ngự y lại đây khám cho cẩu nô của trẫm, nghe được không?”. Tư Mã Ngung sờ sờ trán của cẩu nhân, sau đó ra lệnh cho Lý Trường An.
- “Lão nô nghe được, lập tức tuân chỉ”. Lý Trường An vội vàng lui ra phân phó cung nhân truyền thái y.
Tư Mã Ngung vội rút dương cụ đang cắm ở tiểu huyệt hắn ra, lập tức hiểu được hắn bị cái gì làm ra như vậy.
- “Các ngươi lại đây, mang cẩu nhân đến giường của trẫm”. Tư Mã Ngung ra lệnh cho hai gã thái giám đứng trước cửa điện. Hai người vội vàng đặt hắn lên giường.
- “Các ngươi lui ra đi, đóng cửa lại”. Tư Mã Ngung đắp chăn lên người hắn, còn mình thì ngồi nhìn bên cạnh.
- “Nô tài tuân chỉ”. Hai gã thái giám thấy sắc mặt Tư Mã Ngung âm trầm, lập tức cuống quít rời khỏi.
- “Nghe đây, chó hoang, trẫm tuyệt đối không để ngươi chết. Ngươi muốn chạy trốn khỏi trẫm, không cần vọng tưởng, trẫm còn rất nhiều trò muốn đùa với ngươi, nếu ngươi chết, trẫm thực sự sẽ có chút luyến tiếc”. Tư Mã Ngung cuối người hôn trán hắn, đương nhiên hoàng đế chỉ có thể cảm nhận được thiết lồng lạnh như băng.
|
Tư Mã Ngung ngẩng đầu nhìn cẩu nhân đang mê man, đồng thời thân thủ nhẹ nhàng giúp hắn thoát khỏi hạng quyển.
- “Chó hoang, ngươi biết không, ngày ấy trẫm lệnh ngươi lấy lòng Quán Quân hầu của trẫm, ngươi đã không chút do dự mà nhận, dù trên mặt lộ ra biểu tình sung sướng, nhưng lòng ngươi chưa từng có một khắc là phục vụ trẫm. Cho dù trẫm có hung hăng trong cơ thể ngươi, trong mắt ngươi vẫn không có tự giác, ngươi cho là trẫm không biết sao? Trong lòng ngươi trẫm còn ti tiện hơn cẩu?”. Tư Mã Ngung thì thào.
- “Trẫm hiện giờ đã là người đứng đầu thiên hạ, trên đời không ai sánh bằng. Ngươi chính là một con cẩu ti tiện, trẫm có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào, nhưng ngươi lại dám làm thế với trẫm. Ngươi cho bây giờ lão Phật gia của ngươi vẫn còn cầm quyền? Ngươi muốn cùng trẫm đối kháng? Ngươi một khi đã thích cẩu cái, trẫm liền ban hết cho ngươi, nhưng khi nhìn thấy ngươi hôn mê, trẫm có điểm đau lòng cùng không đành lòng”. Ngữ khí của y khi thì nghiêm khắc, khi thì ôn nhu.
- “Trẫm ngày đêm vạn khổ cứu chó hoang ngươi trở về, ngươi chẳng những không cảm kích trẫm, còn ai oán nhìn trẫm, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi muốn chết sao? Trẫm cố tình không cho ngươi chết, ngươi lại chạy trốn khỏi trẫm, trẫm dù có đánh gãy tứ chi ngươi cũng không cho ngươi thực hiện được”. Tư Mã Ngung tức giận xốc chăn lên, dùng sức đánh vào mông hắn, nhưng hắn lại không có phản ứng gì.
- “Trẫm hiện tại quyết đặt ngươi bên cạnh, tự mình trông giữ ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn, trẫm còn có thể cho ngươi một chút yên vui, nếu không trẫm cho ngươi sống không bằng chết, nghe rõ không? Trẫm thương ngươi, ngươi chính là sủng vật của trẫm”. Tư Mã Ngung vươn tay sửa chăn giúp hắn.
- “Quên đi, hôm nay trẫm cho phép ngươi ngủ trên giường trẫm, cẩu nô tài ngươi thật sự lớn mật, trẫm vốn đang muốn huấn luyện ngươi, trẫm sẽ thưởng xương cho ngươi. Ngươi biết không, ngươi trước kia vốn là cái đuôi của Quán Quân hầu, nhưng hiện tại trẫm đã không còn cần nó nữa. Trẫm muốn giết chết nó, còn muốn giữ xương của nó cho ngươi gặm. Ngươi xem trẫm sủng ái ngươi cỡ nào?”. Tư Mã Ngung rúc vào chăn, ôm hắn vào lòng vỗ về.
Một lúc sau, Lý Trường An cùng với ngự y đang nổi giận đùng đùng chạy vào phòng ngủ, quỳ trên mặt đất thỉnh an.
- “Không cần thỉnh an, mau tới xem cho chó nhỏ của trẫm”. Tư Mã Ngung đứng lên nói.
- “Thần tuân chỉ”. Ngự y kia chính là người lúc trước trị liệu cho cẩu nhân, bởi vì hắn không biết Từ Húc là ai, nên Tư Mã Ngung không giết hắn.
- “Trường An, lại đây ngồi xuống a, trẫm muốn nói chuyện với ngươi”. Tư Mã Ngung ngồi trên giường chỉ vào ngai vàng cạnh mình mỉm cười nói.
Lý Trường An biết rõ tính tình của Tư Mã Ngung, hắn tuy rằng được sủng ái, nhưng quân thần chủ nô cho tới bây giờ không gì có thể vượt qua, huống chi đương kim thái hậu khi đến Quang Hoa điện gặp hoàng đế đã tọa lên ngai vàng, nô bộc nào có thể ngồi xuống.
Lý Trường An quỳ gối trước mặt hoàng đế, khóc rống lên cầu xin Tư Mã Ngung xử phạt.
- “Vì sao trẫm bảo ngươi ngồi xuống, ngươi lại không ngồi”. Tư Mã Ngung cuối người khẽ xoa đầu Lý Trường An, ôn nhu nói.
- “Lão nô không dám tọa lên ngai phượng của thái hậu nương nương”.
- “Ngươi không dám sao? Vậy đây là cái gì, nói cho trẫm nghe”. Tư Mã Ngung từ trong ngực lấy ra bạch ngọc dương cụ.
- “Bẩm Thánh Thượng, đây là khí cụ mà tiên đế đã từng dùng, được niêm phong ở khố phòng đã hơn mười năm”. Lý Trường An cả người run rẩy, không ngờ hoàng đế lại truy cứu việc này.
- “Tốt lắm, hiện tại mới biết sợ hãi, đã quá muộn. Đồ vật của tiên đế ngươi dám dùng, vậy sao ngai phượng của thái hậu ngươi lại không dám dùng? Trẫm hỏi ngươi, ngươi hầu hạ trẫm đã bao nhiêu năm, quan cư nhất phẩm? Trả lời trẫm”. Tư Mã Ngung lớn tiếng quát.
- “Lão nô thấy hắn như vậy, tình thế nhất thời cấp bách, vì muốn giúp Thánh Thượng hảo hảo giáo huấn hắn, mới quên ý chỉ của Thánh Thượng chính là không được sử dụng di vật trong khố phòng, lão nô tội đáng chết, tuyệt đối không dám coi rẻ chủ tử. Lão nô hầu hạ thánh giá đã hơn hai mươi năm, thánh ân mênh mông cuồn cuộn. Quan cư nhất phẩm tổng quản thái giám, lão nô vô cùng trung thành với Thánh Thượng. Hiện tại phạm phải tội lớn, thỉnh ban thưởng lão nô cái chết”. Lý Trường An không ngừng dập đầu.
“Ngươi được thị sủng liền kiêu căng. Lúc trước ngươi từng lập công ở Đông Cung, trẫm nhớ kỹ ngươi đã không kiêng nể cái gì, hối lộ viên quan, nạp thê thiếp ở ngoài cung. Ngươi cho là trẫm thật sự thân ở thâm cung thì không biết chuyện gì? Trẫm giữ kín không nói ra là chờ đến khi ngươi hướng trẫm nhận sai, trẫm còn có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng tại sao ngươi lại muốn giết cẩu nhi của trẫm, bạch ngọc hàn băng là thiên hạ chí âm hàn vật, hắn làm sao có thể chịu được, ngươi cho rằng trẫm tin ngươi muốn giáo huấn hắn sao? Thành thật trả lời trẫm, là ai sai ngươi giết cẩu nô của trẫm?”.
- “Lão nô đáng chết, là Hoàng hậu nương nương phân phó lão nô, nhưng lão nô tuyệt đối không biết tác dụng của bạch ngọc hàn băng, nương nương chỉ nói muốn dạy dỗ hắn”. Sắc mặt Lý Trường An như tro tàn.
- “Hoàng hậu biết thân phận của hắn sao?”.
“Lão nô không dám nói ra, nương nương chỉ biết hắn là nô của Thánh Thượng”. Lý Trường An liều mạng giải thích mình không phải cố ý giết cẩu nhân.
- “Phải không? Trẫm xem ngươi còn có một chút thành tâm, sẽ không truy cứu. Nhưng về sau phải dứt bỏ, không được ăn hối lộ nữa, biết không? Trong hoàng cung ngươi chỉ cần nghe theo trẫm, hoàng hậu nếu về sau lại phân phó ngươi chuyện gì, nhất định phải lập tức nói cho trẫm, chỉ có trẫm mới có thể quyết định việc tra tấn hắn như thế nào, ngươi chỉ cần phụng mệnh trẫm làm việc. Trẫm nếu không chuẩn hắn chết, mà hắn lại chết, đến lúc đó trẫm sẽ cho ngươi chết không toàn thây”.
- “Lão nô nghe rõ, tuyệt không dám làm trái thánh ý”. Lý Trường An sợ hãi nói.
Cẩu nhân giật mình tỉnh lại, đã là nửa đêm. Khi hắn phát hiện người ngủ bên cạnh mình cư nhiên là chủ nhân hắn – đương kim thiên tử Tư Mã Ngung, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu to, hắn biết nếu thực sự đánh thức chủ nhân, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, cho nên vội vàng che miệng.
Cái thứ khó chịu kia đã được nhổ ra, cả người không còn phát lạnh
Hắn nhớ rõ mình sáng nay còn ở Phu Hoa điện bị Lý công công đánh, lúc sau vì người khác dùng lực tha đi nên hôn mê. Nếu chủ nhân ở trong này, vậy hắn đang ở Đại Minh cung Quang Hoa điện, nhưng tại sao hắn lại cùng chủ nhân ngủ trên long sàng, cẩu còn có tư cách này sao?
Quên đi, hắn vẫn là phải xuống giường a, miễn cho chủ nhân trách cứ hắn đi quá giới hạn, sau đó lại đánh hắn. Vì thế hắn nhổm đầu dậy muốn xuống giường, lại bị chủ nhân bắt được tay.
- “Đã tỉnh? Ngươi muốn đi đâu?”. Tính cảnh giác của Tư Mã Ngung cực cao, chỉ cần một chút tiếng động cũng sẽ làm y tỉnh giấc, lại thấy cẩu nhân không biết có phải muốn chạy trốn hay không, y liền ngăn lại.
- “Gâu, gâu”. Hắn muốn nói là ta chỉ muốn ngủ dưới đất, không có trộm gì cả.
- “Sao lại run, vẫn không thoải mái?”. Tư Mã Ngung trước nay chưa có ôn nhu hỏi hắn như vậy.
- “Gâu, gâu”. Hắn muốn nói là ta sợ chủ nhân đến phát run.
- “Trẫm quên ngươi chỉ có thể nói cẩu ngữ, chuẩn ngươi nói tiếng người, trả lời trẫm”. Tư Mã Ngung mỉm cười, hơn nữa lại không đánh hắn khiến hắn càng thêm sợ hãi.
- “Chủ nhân, nô thật sự không có trộm gì a, nô là nhớ đến chó hoang thì không có tư cách ngủ trên giường, bởi vậy muốn xuống giường ngủ dưới đất. Nô phát run không phải vì không thoải mái, chỉ là sợ chủ nhân trách phạt”. Cẩu nhân lựa chọn nói ra sự thật, hy vọng chủ nhân có thể hạ thủ lưu tình.
- “Hừ, ngươi cũng chỉ biết sợ hãi trẫm. Hôm nay trẫm cho ngươi ngủ bên cạnh, vì trẫm muốn che chở cho ngươi, mau ngủ đi, nếu ngươi ngoan ngoãn phục tùng trẫm, trẫm sẽ không đánh ngươi”. Tư Mã Ngung kiềm chế nóng giận, hảo ngôn khuyên bảo.
Cẩu nhân phải nằm xuống, bất quá thân mình không ngừng di động hướng vào bên trong, muốn kéo dài khoảng cách với chủ nhân. Hắn nghĩ, mỗi ngày ta đều phục tùng ngươi, ngươi còn không phải đánh ta a, ta sẽ không tin tưởng ngươi.
- “Ngươi sao vậy, hẳn là đã đói bụng, trẫm sai người lấy điểm tâm cho ngươi”. Tư Mã Ngung cảm thấy mình sắp phát tác, bởi vậy muốn tự mình cho cẩu nhân ăn, nghĩ đến hắn cảm nhận được tình yêu nồng đậm của mình thì sẽ biết tốt xấu.
- “Tạ ơn chủ nhân ban cho, nhưng nô không đói bụng”. Hắn thành thực nói.
- “Không đói cũng phải ăn, ngươi không còn lựa chọn nào khác”. Y hàm ý rằng ngươi nếu không hợp tác, sẽ không phải là ăn điểm tâm, mà là ăn roi. Hoàng đế lập tức lệnh cho cung nhân hầu hạ ở bên chuẩn bị điểm tâm.
- “Đúng rồi, Lý Trường An nói cho trẫm, ngươi đã nói sau này nhất định sẽ hết sức lấy lòng chủ nhân và ái khuyển của trẫm để đáp lại thánh ân. Vậy trẫm có sáp nhập đồ vật vào hạ bộ ngươi, ngươi cũng cho rằng không quan hệ? Có thể khoái trá mà tiếp nhận?”. Tư Mã Ngung quyết định tỏ thái độ trực tiếp cho hắn.
- “Đó là đương nhiên”. Cẩu nhân nghĩ thầm, ngươi muốn ta làm, chẳng lẽ ta có thể khóc khi bị sáp nhập? Không thoải mái tiếp nhận, chẳng lẽ còn có thể phản kháng? Hắn cũng chưa điên.
- “Vậy ngươi xem trẫm là cái gì?”. Tư Mã Ngung thật sự bị đáp án của hắn chọc giận.
- “Chính là đương kim thiên tử kiêm chủ nhân”. Cẩu nhân thấy Tư Mã Ngung sinh khí rống lên, muốn quỳ xuống dập đầu thỉnh tội.
- “Ngươi con chó hoang đáng giận này, không biết tốt xấu, không được quỳ, cẩu không biết quỳ. Mang roi đến cho ta, là ngươi bức trẫm đánh ngươi”. Tư Mã Ngung quyết định phải giáo huấn hắn, tận tình phát tiết lửa giận.
- “Nằm úp sấp, không được lộn xộn”. Tư Mã Ngung một tay dắt hạng quyển, kéo hắn đến bên giường. Sau đó đứng lên, một tay tiếp nhận roi từ cung nhân, vừa mắng vừa đánh vào mông hắn.
- “Trẫm cho ngươi không biết liêm sỉ”.
- “Trẫm cho ngươi không biết tốt xấu”.
- “Gâu, gâu”. Cẩu nhân không biết vì sao chủ nhân lại vô cớ đánh hắn, không phải đã nói nếu ngoan ngoãn phục tùng thì sẽ không đánh hắn sao, tại sao lại không biết liêm sỉ, không biết tốt xấu.
- “Thánh Thượng, điểm tâm đã chuẩn bị tốt”. Cung nhân kia thấy Thánh Thượng phi thường phẫn nộ, sợ hãi bẩm báo.
- “Đem đến”. Tư Mã Ngung buông roi, tiếp nhận điểm tâm, sau đó đặt trên mặt đất.
- “Cẩu nô, trẫm lệnh ngươi lại đây, dùng miệng ăn hết tất cả điểm tâm, trẫm mặc kệ ngươi có đói bụng hay không, hạn cho ngươi thời gian một nén hương, chừa lại một ít cũng không tha thứ. Nếu ngươi dám dùng tay chân phụ trợ, ta sẽ đánh gảy, nếu đã rõ, sủa hai tiếng”. Tư Mã Ngung tàn khốc nói.
- “Gâu, gâu”. Cẩu nhân nhịn đau bò xuống giường dùng điểm tâm.
Tư Mã Ngung ở trên giường nhìn hắn, tuy vẫn đang sinh khí nhưng trong lòng có chút khổ sở. Vì thế hoàng đế tự nói với chính mình, cẩu nô này là trừng phạt đúng tội, mình hoàn toàn không làm sai.
Sau thời gian một nén hương, hắn vẫn chưa ăn xong.
- “Thánh Thượng, xin hỏi phải xử phạt như thế nào?”.
- “Nhốt hắn lại”. Tư Mã Ngung cuối cùng vẫn là mềm lòng.
|
Hắn bị nhốt tại mật thất nhỏ, cần phải gập thân thể, lại vừa miễn cưỡng dung thân, bởi vậy khi được phóng thích, tay chân đều đã cứng ngắc.
- “Cẩu nô, dùng tiếng người nói cho trẫm biết ngươi đến tột cùng đã làm sai chuyện gì?”. Tư Mã Ngung nói, không mang theo một chút biểu cảm.
- “Chủ nhân, nô không dám ngỗ nghịch chủ nhân nữa, chủ nhân về sau phân phó nô chuyện gì, nô cũng đều làm”. Hắn sợ hãi nói, hắn thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhưng lại không thể nói hắn không có, cho nên chỉ có thể nói vậy.
- “Phải không? Xem ra nhốt ngươi tại quỹ lý một ngày, vẫn không thể làm cho ngươi hiểu ra, trẫm thực sự thất vọng”. Tư Mã Ngung lắc đầu.
- “Chủ nhân, nô thật sự có tỉnh ra”. Cẩu nhân thấy chủ nhân không hài lòng, gấp đến độ dập đầu, hắn sợ chủ nhân sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác tra tấn hắn.
- “Quên đi, có lẽ trẫm cũng không biết mình nhớ ngươi đến thế nào. Dẫn hắn đi, rửa sạch thân thể”. Tư Mã Ngung phân phó cung nhân.
- “Nô cảm tạ thánh ân mênh mông cuồn cuộn”. Hắn ngoan ngoãn theo cung nhân rời khỏi phòng ngủ.
- “Trường An, đi phân phó bọn họ, dùng nước ấm, không cần dùng nước lạnh, còn nữa hắn bị nhốt một ngày, tay chân đều xưng, giúp hắn thoải mái đi, trẫm cũng không phải thương tiếc hắn, chỉ là sủng hạnh hắn khi còn đang cương”. Tư Mã Ngung đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nên đã phân phó Lý Trường An.
- “Lão nô hiểu được, cẩn tuân thánh dụ”. Lý Trường An hầu hạ thánh giá đã hai mươi năm, tự nhiên hiểu được tâm tư của hoàng đế, muốn tra tấn hắn, lại sủng ái hắn, nhưng nếu vị đương kim thiên tử này muốn thừa nhận y yêu một tên nô lệ, chỉ sợ không dễ dàng. Xem ra chính mình phải đối đãi hắn tốt một chút, nếu không có một ngày, hắn thực sự bay lên trời, có nghĩ cũng không dám nghĩ.
- “Bẩm Thánh Thượng, nội vụ phủ đã chuẩn bị trang sức xong”. Sau khi Lý Trường An rời khỏi, cung nhân tiến lên bẩm báo.
- “Ân, trình lên đây cho trẫm xem”. Tư Mã Ngung tính toán ban cho cẩu nhân một kiện.
Trang sức trình lên có vòng tay, nhẫn và ngọc bích hạng luyện. Tư Mã Ngung cầm lên một chuỗi trân châu, nhớ tới hắn mang lên sẽ rất đẹp.
- “Cái này lưu lại, tất cả vật khác đưa đến các cung”. Tư Mã Ngung phân phó cung nhân.
- “Nhưng Mộ Dung công tử muốn trân châu”. Cung nhân sợ hãi bẩm. Mộ Dung công tử là nam sủng của Thánh Thượng, mấy ngày gần đây rất được sủng ái, hắn muốn trân châu hạng luyện, nhưng vật này chỉ có một cái, bởi vậy liền xin chỉ thị của Thánh Thượng.
- “Vậy đưa nhẫn hạng luyện cho hắn, trẫm thấy trân châu không thích hợp với hắn”. Tư Mã Ngung tùy tiện nói.
- “Nhưng”. Cung nhân muốn nói lại thôi, cũng không dám nói tiếp.
- “Làm càn, nếu hắn thực sự không thích, nói hắn tự mình đến cầu trẫm, không cần hơn nữa, cút mau”. Tư Mã Ngung tức giận mắng.
Lúc này, cẩu nhân tiến vào phòng ngủ, toàn thân đã sạch sẽ.
- “Lại đây, đến bên trẫm”. Tư Mã Ngung ôn nhu nói.
Cẩu nhân ngoan ngoãn đến cạnh Tư Mã Ngung, sủa lên hai tiếng.
- “Tay chân còn đau không? Trả lời trẫm”. Tư Mã Ngung cuối người xoa nắn cẩu nhân.
- “Bẩm chủ nhân, không đau”. Hắn thấy chủ nhân ôn nhu hỏi hắn, có điểm lo lắng, tối hôm qua cũng là như vậy.
- “Ngươi đứng lên đi”. Tư Mã Ngung cầm lấy trân châu hạng luyện, tự mình đeo cho hắn. Cẩu nhân tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng phải tuân mệnh.
- “Không có sự chấp thuận của trẫm, không được cỡi ra, nếu không trẫm sẽ không tha thứ cho ngươi, biết không?”. Tư Mã Ngung nghiêm túc nói.
- “Nô đã biết”. Cẩu nhân nhẹ nhàng vút ve chuỗi trân châu, đột nhiên nhớ ra trước đây mình cũng có một cái như vậy, nhưng nó có màu hồng phấn.
- “Ngồi lên đùi trẫm”. Tư Mã Ngung nhẹ giọng ra lệnh cho hắn.
- “Nô tuân mệnh”. Cẩu nhân thật sự không muốn, nhưng cũng không dám cãi lời, đành phải làm theo nhiệm vụ của chủ nhân, gọn gàng ngồi trên đó.
- “Trân châu mang trên người ngươi đẹp lắm. Tối qua ngươi bướng bỉnh như vậy, làm cho trẫm thật tức giận phải hung hăng phạt ngươi, về sau không cần làm như vậy nữa, bụng có đói không?”. Tư Mã Ngung ôm hắn vào ngực.
- “Chủ nhân, nô không dám bướng bỉnh, nô đã đói bụng”. Hắn nhớ tới ngày hôm qua, tự nhiên không dám nói không đói bụng, bởi vì hắn không muốn lại dùng miệng ăn thức ăn vứt trên mặt đất.
- “Vậy là tốt, chỉ cần không bướng bỉnh, trẫm sẽ đối đãi tốt với ngươi. Trường An, truyền lệnh, cho cẩu nhi của trẫm một phần điểm tâm”. Tư Mã Ngung vút nhẹ đầu nhũ hắn, khiến hắn rên rỉ.
- “Lão nô tuân chỉ”. Lý Trường An xác nhận ý nghĩ của mình.
- “Xem ra trẫm thật sự dạy dỗ thân thể ngươi rất khá, nhớ kĩ chỉ có trẫm mới có thể làm như vậy với ngươi, ngươi khác không được, biết không?”. Tư Mã Ngung cuối người cắn lấy đầu nhũ hắn.
- “Đã biết, nô chỉ có thể là của chủ nhân”. Hắn trong lòng nghĩ, ta đương nhiên chỉ có thể là của ngươi, nhưng nếu ngươi đem ta cho người khác, chẳng lẽ ta phải phản kháng sao?
- “Trẫm muốn nuốt chửng ngươi, ngươi con cẩu dâm tiện này, dám câu dẫn trẫm”. Tư Mã Ngung bắt lấy dương vật hắn.
- “Tạ ơn chủ nhân đã ban ân, nô sẽ hết sức lấy lòng chủ nhân”. Hắn không rõ mình câu dẫn chủ nhân khi nào.
Nhóm cung nhân đem một cái bàn lớn cùng hai cái ghế dựa vào phòng ngủ.
- “Thánh Thượng, đã chuẩn bị tốt, có thể dùng bữa”. Lý Trường An bẩm báo. Tư Mã Ngung kéo cẩu nhân đứng lên, sau đó ngồi xuống bàn ăn.
- “Ngươi làm cái gì vậy, mau ngồi xuống bồi trẫm dùng bữa”. Tư Mã Ngung thấy hắn đứng bên cạnh mình, không ngồi xuống, bởi vậy lên tiếng thúc giục.
- “Nhưng nô không có tư cách ngồi xuống”. Hắn sợ hãi nói, có điểm không biết làm sao.
- “Trẫm cho ngươi ngồi, ngươi phải ngồi, nhanh lên”. Tư Mã Ngung không kiên nhẫn nói.
- “Nô tuân chỉ”. Hắn biết nếu cãi lời, khẳng định sẽ ăn roi, bởi vậy ngoan ngoãn ngồi xuống.
- “Vậy ngoan, ăn một chút a”. Tư Mã Ngung gắp đồ ăn bỏ vào bát hắn. Cẩu nhân ý đồ định dùng miệng ăn thứ hoàng thượng ban cho.
- “Ngươi hiện tại không cần làm cẩu, lấy tay cầm đũa ăn”. Tư Mã Ngung thiện ý nhắc nhở.
Kết quả sau bữa cơm, Tư Mã Ngung thật sự cao hứng, cẩu nhân lo lắng đề phòng, hắn thường xuyên cảm thấy chủ nhân đột nhiên vô cớ đặt tay lên người hắn.
- “Trường An, các ngươi đều lui ra đi, tối nay không cần kẻ nào hầu hạ, thủ ở ngoài cửa”. Tư Mã Ngung quyết định vận động một chút sau khi ăn.
- “Lão nô hiểu được”. Lý Trường An suất lĩnh mọi người ra khỏi phòng, đóng cửa đại môn.
Tư Mã Ngung kéo cẩu nhân ngồi xuống long sàng.
- “Ngươi phải đội thiết lồng này, không phải vì tra tấn, mà là chứng minh thân phận của ngươi, hiểu chưa?”. Tư Mã Ngung xuất ra chìa khóa, cởi bỏ thiết lồng.
- “Nô hiểu được”. Hắn nghĩ thầm, thật sự kỳ quái, chủ nhân tại sao phải giải thích cho ta. Tư Mã Ngung đặt thiết lồng dưới giường.
- “Có lẽ trẫm sẽ sai người chế một cái khác nhẹ hơn cho ngươi mang”. Tư Mã Ngung ôn nhu vuốt ve hắn.
- “Tạ ơn chủ nhân”. Cẩu nhân cảm thấy cả người đều thoải mái, thiết lồng kia thật sự rất nặng.
- “Ngoan ngoãn nằm úp sấp”. Tư Mã Ngung cầm lấy thuốc mỡ, bôi một ít vào tay rồi nhét vào tiểu huyệt của hắn.
- “Chủ nhân, bên trong rất nóng, thật vất vả”. Bởi vì trong thuốc mỡ có thành phần kích dục.
- “Tự mình ngồi lên”. Tư Mã Ngung cởi long bào, nằm xuống.
Cẩu nhân nhắm ngay vị trí long căn, chậm rãi hạ xuống, thẳng đến khi toàn bộ vào hết mới thôi.
- “Đau không?”. Tư Mã Ngung nâng tay xoa nắn dương vật hắn.
- “Không đau”. Cẩu nhân nghi hoặc chủ nhân vì sao không lấy roi đánh hắn, còn hỏi hắn có đau không, phải biết số lần hắn nhận sủng hạnh của hoàng đế rất hiếm khi không đếm được, lâu ngày sẽ thành thói quen.
- “Tự động, nhanh lên”. Ngữ khí của y tràn ngập tình dục.
- “Nô đã biết”. Hắn liều mình lấy lòng chủ nhân.
Đêm đó, tại phòng ngủ ở Đại Minh cung Quang Hoa điện, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc vang lên không ngừng.
|
- “Nha… nha…”.
Hai chân cẩu nhân bị Tư Mã Ngung đặt trên vai, y dùng sức tiến vào, khiến hắn không ngừng rên rỉ.
- “Bẩm Thánh Thượng, sắp vào triều, xin hãy cho lão nô hầu hạ thay quần áo”.
Lý Trường An đứng ngoài cửa bẩm báo, tuy nghe được âm thanh mãnh liệt bên trong, biết Tư Mã Ngung đang làm chuyện phòng the, nhưng thật sự không dám phá hủy quy củ trong cung.
- “Trẫm đã biết, sẽ thiết triều trong chốc lát, không cần thúc giục”. Tư Mã Ngung bị quấy rầy nên mất hứng.
- “Chủ nhân, nô thật sự không được, sẽ chết mất”.
Hắn đã rên rỉ một đêm, bởi vậy thanh âm khàn khàn. Tối hôm trước sau bữa ăn hắn bị mang lên giường, chủ nhân liên tục sủng hạnh hắn ba lượt mới cho ngủ, chưa kịp lấy sức, chủ nhân lại ăn hắn.
- “Phải không? Trẫm chính là muốn cho ngươi chết”. Tư Mã Ngung đi vào chỗ sâu nhất, thỏa mãn bắn long tinh vào trong cơ thể hắn.
- “Tạ ơn chủ nhân làm cho nô chết”. Cẩu nhân nhắm mắt buồn ngủ.
- “Ngồi dậy, trẫm cho ngươi đội rồi hẳn ngủ a”. Tư Mã Ngung nhặt thiết lồng đội cho hắn, sau đó đỡ hắn nằm xuống.
- “Trường An, ngươi có thể vào”. Tư Mã Ngung lấy khăn đặt bên giường lau sạch sẽ người hắn.
- “Chủ nhân, nô có cần phải ngủ trên mặt đất không?”. Cẩu nhân đột nhiên ngồi dậy, nghĩ đến mình là nô lệ, cũng không phải bị bệnh, không lý do gì chủ nhân vào triều sớm, hắn lại tiếp tục ngủ trên giường.
- “Không cần, trẫm chuẩn ngươi ngủ ở đây, đợi tỉnh ngủ nếu nhàm chán, ngươi có thể đến thư phòng đọc sách. Trường An, ngươi phân phó bọn họ, nếu cẩu nhân của trẫm có chuyện gì cần thì phải giúp hắn ngay”. Lý Trường An đang giúp hoàng thượng mặc long bào.
- “Nô tạ ơn đại ân của chủ nhân”. Hắn đang suy nghĩ chủ nhân bắt hắn trả giá chuyện gì, quên đi, không cần suy nghĩ nữa, dù có chuyện gì cũng không sao.
- “Đúng rồi, nhớ phân phó bọn họ rửa nơi đó cho hắn”. Tư Mã Ngung vừa ra khỏi phòng ngủ lại quay đầu nói với Lý Trường An.
- “Lão nô đã biết”. Lý Trường An trong lòng nghĩ hắn hiện tại là cẩu nô, nhưng cũng không khác gì nam sủng.
Cẩu nhân sau khi thấy y rời đi, an tâm ngủ trên giường, thẳng đến khi cung nhân mang nước ấm vào phòng ngủ mới chịu đứng lên.
- “Nô tài phụng mệnh Lý tổng quản vệ sinh cho ngươi”. Bọn họ không biết xưng hô như thế nào với cẩu nhân, hắn vừa không phải là phi tần vừa không phải là nam sủng, lại không thể gọi hắn là cẩu nô, cẩu của hoàng đế cao quý hơn bọn hắn rất nhiều.
- “Không cần, các ngươi mau lại đây a”. Cẩu nhân sợ hãi nói.
- “Là Thánh Thượng lệnh Lý tổng quản phân phó bọn ta giúp ngươi, ngươi phải lệnh bọn ta đến”. Cung nhân lộ ra thần sắc khó xử.
- “Vậy nô chỉ có tuân chỉ”. Cẩu nhân nghe được là Tư Mã Ngung hạ lệnh, không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp, nâng mông lên, lộ ra tiểu huyệt trải qua một đêm hầu hạ có một chút sưng đỏ. Cung nhân dùng tay chậm rãi lấy long tinh ra, cẩu nhân vì là lần đầu tiên được người khác hầu hạ, bởi vậy không quen.
- “Ngươi muốn ăn cái gì?”. Cung nhân hỏi hắn.
- “Nô thật sự không biết, chủ nhân không có nói nô được ăn cái gì”. Cẩu nhân không biết phải trả lời vấn đề của cung nhân như thế nào, nô lệ có quyền được chọn sao? Từ trước đến nay hắn chỉ được chỉ định ăn thực vật.
- “Thánh Thượng vừa nói ngươi có chuyện gì cần, có thể nói cho bọn ta, đồ ăn sáng hẳn là cần”. Cung nhân cũng cảm thấy khó xử.
- “Vậy thỉnh các vị công công thay nô quyết định”. Hắn quyết định để cung nhân chọn, như vậy sẽ an toàn hơn.
- “Vậy ăn điểm tâm”. Cung nhân ngẫm lại, nên đơn giản một chút.
- “Nô theo phân phó, liền ăn điểm tâm”. Cẩu nhân gật đầu.
Cẩu nhân ngồi trên giường, vừa ăn bơ bính, vừa xem sách, còn có cung nhân cầm quạt lông đứng trước giường quạt cho hắn, bởi vì Lý Trường An phân phó bọn họ phải đối xử tử tế với cẩu nô.
- “Công công, nô là nô lệ, ngươi không cần phải như thế”. Hắn không quen có người hầu hạ, hơn nữa lại sợ chủ nhân truy cứu, nói tiện nô ngươi là cái gì, ngươi tưởng mình là An Lạc Hầu gia sao? Ngươi chính là cẩu nô của trẫm.
- “Không hề gì, là ta tự nguyện, ngươi cứ ăn từ từ, chậm rãi xem a, đúng rồi, bơ bính này ngươi ăn ngon không?”. Cung nhân cười nói.
- “Rất ngon, thật giòn miệng”. Hắn vui vẻ trả lời.
- “Đây là điểm tâm nổi tiếng của Gia Hương ta, dùng bạch diện phấn trộn đều với đường, lại dùng dầu phộng tiên chế mà thành, nhìn giống áo tơi, nên ngươi Hàng Châu chúng ta gọi là áo tơi bính.
- “Tạ ơn ngươi đã cho ta biết một số chuyện bên ngoài”. Cẩu nhân cảm kích nói.
- “Nếu ngươi thích nghe, ta có thể nói cho ngươi chuyện của Gia Hương”. Cung nhân bị vẻ mặt sáng sủa của hắn đả động, nghĩ thầm hắn bị tra tấn, lăng nhục như thế, mà vẫn hoàn toàn không làm khó được hắn, khó trách Thánh Thượng đối với hắn vừa hận lại vừa yêu.
- “Công công, ta thích nghe”. Hắn hoan hô như một tiểu hài tử.
- “Vậy ta sẽ nói một ít nha”. Thời điểm cung nhân bắt đầu nói, một thiếu niên mặc quần áo hoa lệ xông vào.
- “Ngươi chính là con tiện nô mà Thánh Thượng dưỡng? Nhìn thấy bản công tử còn không mau thỉnh an”. Thiếu niên chỉ vào cẩu nhân, ngữ khí rất thiếu thiện cảm.
- “Nô tài tham kiến Mộ Dung công tử”. Cung nhân thấy nam sủng của Thánh Thượng, liền quỳ gối thỉnh an.
- “Nô tham kiến nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Hắn lập tức quỳ xuống, dùng ngữ khí thành khẩn thỉnh an.
- “Buồn cười, cẩu nhân đê tiện dám châm chọc bản công tử, ngươi không muốn sống nữa đúng không?”. Mộ Dung công tử tức đến đỏ bừng mặt.
- “Ngươi thật là, Mộ Dung công tử không có hậu cung, sao có thể xưng hắn là nương nương, còn dùng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, ngươi muốn tự rước họa vào thân sao?”. Cung nhân thối lui đến bên cạnh, nói cho hắn.
- “Thỉnh công tử bớt giận, nô quả thật không biết công tử không phải là hậu cung quý nhân, không có ý mạo phạm”. Hắn đương nhiên biết thê thiếp của Thánh Thượng thường tranh quyền đoạt lợi, nhưng không lý do gì nam sủng phải tìm nô gây phiền toái.
- “Hừ, bản công tử hiện tại cao quý hơn ngươi, ngươi nghĩ mình là thứ gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi còn dám cướp đi trân châu hạng luyện của bản công tử, nhanh giao ra đây, có nghe thấy không? Ngươi đừng tưởng công phu ngươi cao là có thể mê hoặc Thánh Thượng”. Mộ Dung công tử kích động mắng cẩu nhân, hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh.
- “Nô không thể giao cho công tử, chủ nhân đã lệnh ta không được cởi”. Hắn ủy khuất nói.
- “Ngươi không giao ra, bản công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi”. Mộ Dung tiến lên, đánh về phía cẩu nhân, định giật trân châu hạng luyện xuống. Cẩu nhân vội vàng lấy tay che cổ, Mộ dung lại đấm đá hắn, cung nhân thì đau khổ khuyên bảo. Kết quả là trân châu hạng luyện bị đứt đoạn, Mộ Dung thì bị đẩy ngã trên mặt đất.
- “Tiện nhân, ngươi tổn hại trân châu hạng luyện đã là tội đáng chết, nếu để cho Thánh Thượng biết ngươi đẩy ngã bản công tử, lại thêm một tội nữa. Ta khuyên ngươi không nên nói đã gặp qua bản công tử, biết không?”. Mộ Dung công tử lo lắng mình bị Tư Mã Ngung truy cứu, bởi vậy ý đồ hù dọa cẩu nhân.
- “Nô đã biết”. Hắn ngồi yên trên mặt đất, nghĩ thầm, mình là cẩu nô, chủ nhân chỉ biết trách phạt hắn, sẽ không trách phạt nam sủng của mình – Mộ Dung công tử.
- “Tính ngươi thông minh, sẽ không truy cứu ngươi tội đẩy ngã bản công tử a”. Mộ Dung biết Thánh Thượng sắp trở về, nơi này không nên ở lâu, bởi vậy lập tức rời khỏi.
- “Ngươi không thể nghe lời Mộ Dung công tử nói, chuyện này ngươi căn bản không có sai, cứ hướng Thánh Thượng bẩm báo chi tiết”. Cung nhân có chút đồng tình với tình cảnh của cẩu nhân, bởi vậy quan tâm nói.
- “Công công, lời nói công tử có đạo lý, ngươi vạn lần không cần nói cho người khác, nô van cầu ngươi”. Cẩu nhân mắt ứa lệ, cung nhân bất đắc dĩ phải đáp ứng.
|