Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
|
|
Cẩu nhân cố gắng nhặt những hạt trân châu lên, sau đó cho cung nhân đặt lên bàn, hắn biết chủ nhân nhất định sẽ rất tức giận, tuyệt đối không dễ dàng buông tha hắn, hắn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ những thủ đoạn tra tấn vô cùng nhục nhã kia.
Tư Mã Ngung trở về, thần tình vốn đang tươi cười, nhưng khi nhìn thấy cẩu nhân quỳ gối trước giường, cùng với bên cạnh hắn là ngân bàn đựng trân châu, lập tức tiến lên dùng sức lắc thân thể hắn.
- “Ngươi mau giải thích cho trẫm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trân châu lại bị đứt?”. Tư Mã Ngung thấy hắn không quý trọng đồ vật mình tặng, phi thường tức giận, nhưng vẫn cho hắn cơ hội giải thích.
- “Chủ nhân thứ tội, nô vừa rồi không cẩn thận dùng sức, thỉnh chủ nhân quở trách”. Hắn ai oán nói.
- “Không cẩn thận, trẫm thấy ngươi là đang cố ý”. Tư Mã Ngung cảm thấy tâm ý của mình bị trêu chọc, bởi vậy phi thường phẫn nộ.
- “Chủ nhân, không phải như vậy, nô không có lừa gạt chủ nhân”. Hắn gấp đến độ phát khóc.
- “Tiện nô, câm miệng, trẫm đã nói không có sự chấp thuận của trẫm, không được phép cởi ra, nếu không trẫm sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi dám cố ý xả đoạn trân châu hạng luyện của chủ nhân tặng, quả thực là to gan. Trường An, tha con chó hoang này ra ngoài điện, cột vào trụ phơi nắng hai ngày, không được ăn uống, đánh một trăm trượng”. Tư Mã Ngung tàn khốc nói.
- “Thánh Thượng, xử phạt này quá nặng, gần đây ánh nặng mặt trời rất nóng, nếu phơi nắng hai ngày, lão nô sợ là hắn sẽ chịu không nổi”. Lý Trường An sợ hãi nói.
- “Không được cầu tình, ai cầu tình, cùng hắn đồng tội, lập tức tha ra ngoài, trẫm không muốn nhìn thấy tiện nô vong ân bội nghĩa này”. Y quyết định không được mềm lòng, ít nhất cũng phải chờ đến khi bình ổn mới tha thứ cho hắn.
Lý Trường An phân phó cung nhân đem hắn ra ngoài xử phạt, mà cung nhân hiện giờ đang do dự không biết có nên nói ra chân tướng hay không.
- “Trường An, nơi đó tại sao lại có một khối mộc bài?”. Tư Mã Ngung ngồi trên ngai vàng, đột nhiên thấy chỗ góc tường có một miếng gỗ, vì thế cho Lý Trường An nhặt lên xem xét.
- “Thánh Thượng, là mộc bài để xuất nhập cung. Mặt trên viết hai chữ Mộ Dung, cho nên khẳng định là của Mộ Dung công tử, lúc lão nô cùng Thánh Thượng vào triều không có phát hiện vật ấy, bởi vậy chỉ có thể là Mộ Dung công tử đã đến phòng ngủ khi Thánh Thượng đang lâm triều”. Lý Trường An phân tích phỏng đoán của mình.
Cung nhân nọ thấy Lý tổng quản nói đúng sự thật, chính mình tính ra cũng không có vi phạm lời hứa, vì thế lập tức quỳ xuống bẩm báo chuyện ban nãy.
- “Buồn cười, quả thực tội đáng chết. Trường An, lập tức truyền lệnh đình chỉ hành hình, đem cẩu nhi trở về, phái người trói tiện nhân kia lại, áp tới gặp trẫm”. Tư Mã Ngung vì hiểu lầm hắn mà cảm thấy đau lòng.
- “Đem roi của trẫm đến”. Hoàng đế quyết định đích thân xử trí Mộ Dung, phát tiết lửa giận trong lòng.
Lý Trường An ôm cẩu nhân đang nhắm chặt mắt vào, Tư Mã Ngung không nói nửa lời tiếp lấy hắn, đặt lên giường. Cả lưng và mông hắn đều bị một đạo hồng ngân che kín, xem ra đã chịu không ít đòn.
- “Tại sao lại không nói cho trẫm? Trẫm cũng không phải là người không phân biệt được tốt xấu”. Tư Mã Ngung tuy cảm thấy hối hận, nhưng tự trọng của hoàng đế không cho phép y tỏ vẻ xin lỗi với nô lệ.
- “Chủ nhân, nô quả thực đã sai”. Hắn nghĩ, chẳng lẽ ta có thể chỉ trích chủ nhân sao?.
- “Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong này chờ xem, trẫm sẽ bồi thường ngươi”. Tư Mã Ngung đắp chăn lên người hắn.
Mộ Dung công tử bị ngự lâm quân áp giải đến Quang Hoa điện, hai tay bị trói ngược ra sau, tự mình đi vào tẩm thất của hoàng đế, quỳ trước mặt Tư Mã Ngung.
Thấy bộ dạng lãnh khốc vô tình của y, trên bảo toạ còn có một sợi roi ngựa màu đen, Mộ Dung sợ đến tim gan muốn vỡ ra, bởi vì Thánh Thượng đã từng dùng nó trên Thái Hoà điện, trước mặt quần thần đánh chết một người vì tội thông địch bán nước.
- “Thánh thượng, nếu như muốn thần thiếp hầu hạ, truyền người đến gọi, cần gì phải huy động cả ngự lâm quân đến. Có thể cởi trói cho thiếp không, trói chặt quá, thiếp rất đau nha”. Mộ Dung vừa nói vừa bò đến trước mặt y, ý đồ muốn hôn lên long hài của Thánh Thượng.
- “Tiện nhân, ngươi bây giờ vẫn còn muốn che dấu, không có một chút tỉnh ngộ sao?”. Y một cước đá Mộ Dung ngã lăn.
- “Thiếp thực sự không biết thánh thượng đang nói cái gì?”. Mộ Dung công tử nằm trên đất thề thốt phủ nhận.
- “Vậy sao, ngươi không rõ mình đã làm gì sao? Chính là khi trẫm đi tảo triều, đến tẩm cung của trẫm ý đồ cướp chuỗi trân châu, còn đe dọa ái khuyển của trẫm”. Tư Mã Ngung cười lạnh nói.
- “Thánh thượng, không có chuyện này, thiếp chưa được truyền sao dám xông vào tẩm cung. Thiếp thừa nhận là rất muốn có chuỗi trân châu đó, nhưng sao dám đi cướp, nhất định là con chó hoang đó giá hoạ cho thần thiếp để thoát tội, xin thánh thượng minh giám”. Mộ Dung xảo biện ý đồ hòng thoát thân.
- “Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi nhìn xem đây là cái gì?”. Tư Mã Ngung đem mộc bài vứt xuống trước mặt Mộ Dung, sắc mặt hắn sa sầm lại.
- “Thánh thượng khai ân, thánh thượng tha mạng, thiếp đã biết lỗi rồi, quyết không dám tái phạm, thỉnh thánh thượng niệm tình thần thiếp đã phụng sự bấy lâu, tha cho thiếp một lần”. Mộ Dung khóc rống lên, quỳ xuống dập đầu.
- “Nếu như khi quân phạm thượng còn có thể tha thứ, vậy kỉ cương của hậu cung tồn tại là vì cái gì?” Tư Mã Ngung cầm roi quất vào mặt phấn của Mộ Dung.
- “Tiện nhân, ngươi nghĩ mình là thứ gì? Trẫm không cho ngươi, ngươi liền đến cướp, nô lệ của trẫm cần ngươi đến vũ nhục sao?” Tư Mã Ngung lại hung hăng quất.
- “Thánh thượng đánh chết thiếp đi, thiếp không muốn làm người nữa”. Trên mặt Mộ Dung bây giờ đã đầy vết máu, tất nhiên sẽ để lại sẹo.
- “Không, trẫm sẽ không giết ngươi, ngươi hiện giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có tư cách làm nam sủng của trẫm, ngươi liền làm nô lệ đi, không, là cẩu nô ti tiện”. Y tàn khốc nói. Mộ Dung kích động kêu to.
- “Trường An, trân châu đã chuẩn bị xong chưa”. Tư Mã Ngung tay cầm roi ngựa, ngồi trên bảo toạ phân phó.
- “Đã chuẩn bị xong”. Lý Trường An quỳ bên cạnh, cung kính trả lời.
- “Tiện nhân, ngươi không phải thích trân châu sao? Bây giờ trẫm ban thưởng cho ngươi. Trường An, đem trân châu nhét vào trong tiểu huyệt của tiện nhân kia”.
- “Thánh thượng, thiếp không muốn nữa, tha cho thiếp”. Mộ Dung khẩn cầu.
- “Ngươi không có tư cách xưng thiếp với trẫm, ngươi là nô lệ phải xưng nô, nô lệ không có tư cách mặc cả với chủ nhân, ngươi nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng không sao, nhưng phải cung kính tiếp nhận, nghe thấy không?”. Tư Mã Ngung hảo tâm giải thích bổn phận nô lệ.
Lý Trường An lệnh cho cung nhân cố định Mộ Dung, cởi quần hắn, sau đó đích thân đem trân châu nhét vào, vì không được dùng thuốc bôi trơn, lại thêm trân châu quá lớn, chưa vào được một nửa thì máu đã chảy ra.
- “Chủ nhân, xin ban cho nô thuốc bôi”. Mộ Dung phi thường thống khổ.
- “Không, nô lệ không có tư cách này, mau nhét vào đi”. Y lên tiếng thúc giục.
Lý Trường An mặc Mộ Dung công tử đang kêu đau, dùng sức đẩy nó vào tận sâu bên trong.
“- Thánh thượng, hắn đau quá ngất rồi, tính sao đây”.
“- Vậy sao, đem hắn ra ngoài điện, cột vào trụ đánh năm mươi roi, không được đánh chết nô lệ của trẫm, còn nữa, dạy hắn quy củ trong cung”. Tư Mã Ngung đưa roi cho Trường An.
|
Tư Mã Ngung ngồi bên giường, nhìn cẩu nhân nhắm mắt làm bộ đang ngủ, tuy hắn chưa hề mở miệng oán trách, nhưng thân làm chủ nhân của hắn, hoàng đế biết rõ hắn không có gan nghĩ vậy.
- “Tiểu cẩu của trẫm, còn đau không?”. Y cũng nằm xuống, ôm hắn vào lòng, trấn an hắn.
- “Chủ nhân, một trận đòn đối nô mà nói chỉ là cơm thường, còn có thể giúp thư giãn gân cốt, chủ nhân không cần lo lắng”. Cẩu nhân nhẹ giọng đáp lại.
- “Trẫm lúc nãy tưởng ngươi không trân quý vật trẫm tặng ngươi, mới sinh khí như vậy, trẫm cũng không đem ngươi ra ngoài phơi nắng hai ngày a, bởi vì trẫm sẽ đau lòng, về sau, nếu có phát sinh loại sự tình này, ngươi nhất định phải thành thật nói cho trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi, biết không?”. Tư Mã Ngung buông ngôi vị hoàng đế và chủ nhân của mình xuống, tình ý miên man nói.
- “Ý của nhủ nhân phải chăng là chỉ tiện nô có thể phản kháng người khác?”. Cẩu nhân mở to mắt nhìn Tư Mã Ngung, hy vọng chủ nhân nói rõ cho hắn.
- “Từ bây giờ trở đi, ngươi trước mặt trẫm vẫn là nô lệ, nhưng chỉ là nô lệ của mỗi mình trẫm. Trước mặt người khác ngươi là quý nhân Trường Lạc cung, lúc trước trẫm đã nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không làm khó ngươi, hiểu chưa?”. Tư Mã Ngung tuy biết hắn không phục, nhưng lại không thể khống chế bản thân muốn ôn hoà đối đãi hắn, vì vậy quyết định cho hắn một tước vị ở hậu cung.
- “Vậy nô cảm tạ chủ nhân”. Cẩu nhân cho rằng chủ nhân đang chơi trò mèo vờn chuột với mình. Hắn trước đây là An Lạc Hầu, tôn quý bao nhiêu, kết quả lại như mây khói, bị trở thành nô lệ ti tiện. Hiện giờ chủ nhân đột nhiên nói hắn là quý nhân Trường Lạc cung, có thể hai ngày nữa lại biến thành tiện nhân Trường Lạc cung không biết chừng.
- “Trường An, việc quan sát Hoan Phong lâu đã xong chưa?”. Hoan Phong lâu là nơi ở của Mộ Dung, vừa rồi y đã lệnh Lý công công phái người đi tra xét, đem tất cả trang sức và y phục của Mộ Dung về.
- “Bẩm Thánh Thượng, tất cả vật quý đều đã mang về cho hoàng thượng xem xét, dáng người tiện nô kia cùng với nương nương không khác nhau lắm, nương nương hẳn sẽ mặc vừa số y phục đó”. Lý Trường An phát triển thêm một bước, xưng cẩu nhân là nương nương.
- “Trường An, nói cho nội vụ phủ dùng tơ tằm của Chiết Giang, may cho cẩu nhi một ít y phục”. Tư Mã Ngung vừa nói vừa đùa nghịch cái đuôi cẩu của hắn.
- “Cẩu không phải không biết mặc đồ sao? Nô sao có thể mặc a?”. Hắn kỳ dị hỏi chủ nhân.
- “Khi trẫm sủng hạnh ngươi mới không cần mặc quần áo, bình thường ngươi phải mặc, trẫm không thích nơi riêng tư của ngươi bị người khác tuỳ tiện trông thấy, tuy trẫm cũng rất thích đuôi cẩu của ngươi”. Y thích thú xoa nắn ngực hắn.
- “Chỉ cần chủ nhân thích, nô liền theo phân phó”. Cẩu nhân cười nói, luôn luôn là như vậy, cho dù ta không thích cũng không can hệ gì.
- “Vậy thì nhanh đến chọn y phục”. Tư Mã Ngung đứng lên, ôm hắn xuống giường, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi lên ngai phượng, còn mình thì ngồi lên ngai vàng bên cạnh.
Lý Trường An và cung nhân kinh ngạc nhìn, có điểm không tin chuyện trước mắt, Thánh Thượng của bọn họ chưa từng đối đãi như vậy với hoàng hậu, hoàng đế và hoàng hậu trước giờ chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng, chỉ khi gặp trường hợp quan trọng mới thấy được.
Hắn thấy rất nhiều y phục trước mắt, loại nào cũng có, tất cả là từ vật liệu thượng đẳng may thành, cảm giác sờ lên rất tốt.
- “Ngươi thích cái kia?”. Tư Mã Ngung ôn nhu hỏi hắn, hoàn toàn khác với ngày thường.
- “Nô không biết, tùy ý chủ nhân”. Cẩu nhân trong lòng kỳ thực thích dùng bạch y kia, mặt trên thêu rất nhiều hoa lan, hơn nữa chất liệu lại mát mẻ, thích hợp cho mùa hè, nhưng hắn không dám tự quyết định, bởi vậy giao cho chủ nhân.
- “Vậy lấy cái này đi”. Y lựa chọn thật đúng ý hắn, bất quá lý do lại khác, chủ nhân cho rằng hắn mặc vào sẽ rất đẹp, cơ thể lúc ẩn lúc hiện, rất hấp dẫn.
- “Chủ nhân luôn luôn quyết định đúng”. Hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ nô có thể nói không tốt, hắn vừa rồi cũng không phải chưa ăn no đòn.
- “Trường An, sai ngươi hầu hạ cẩu nhi của trẫm thay y phục, cẩu nhi mau đứng lên”. Tư Mã Ngung nghĩ sẽ may thêm áo choàng cho cẩu nhân, để hắn ấm áp khi trời đông giá rét, như vậy sẽ rất giống tiểu cẩu.
Cung nhân cẩn thận cởi bỏ hạng quyển và cẩu khố khỏi người hắn, thay bạch y cho hắn, khí chất cao quý ngày xưa như đã trở lại.
- “Trường An, trẫm còn nhớ rõ trước kia hắn từng mặc hổ y, thật sự rất đáng yêu”. Y còn nhớ cẩu nhân khi còn bé ở Phong Hầu Điển lễ mang mũ hổ, văn bào hổ và hài hổ, rất giống một tiểu lão hổ. Đôi tay nhỏ bé miễn cưỡng tiếp nhận kim ấn An Lạc Hầu, khi tiếp thánh chỉ, cái đầu nhoáng lên một cái rồi lại cúi xuống.
- “Thánh Thượng, lão nô cũng nhớ rõ việc này”. Lý Trường An lúc ấy hộ tống thái tử tham dự cho nên vẫn còn nhớ. Nhưng đương sự ở đây không có ấn tượng, không biết chủ nhân đang nói chuyện gì, bởi khi đó hắn chỉ mới ba tuổi.
- “Tiểu cẩu, lại đây ngồi bên trẫm, nhắm mắt lại”.
- “Đã biết”. Hắn ngoan ngoãn tuân lệnh.
Tư Mã Ngung tiếp nhận trân châu hạng luyện cung nhân trình lên, mang cho hắn. Vừa rồi cẩu nhân vẫn chưa nhặt hết, hoàng đế đã lệnh cung nhân cẩn thận tìm kiếm mới nhặt về hết toàn bộ, hơn nửa ở chính giữa chuỗi còn có một khối kim bài hình tròn.
- “Có thể mở ra, thích không?”. Y âu yếm ôm hắn hỏi.
- “Chủ nhân, cảm ơn”. Hắn ngây người nhìn kim bài, ánh mắt hồng hồng.
Kim bài một bên khắc: An Lạc tôn vinh, ngụ ý hắn cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, tuy rằng không như mong muốn. Bên kia khắc hình hai thánh thú kỳ lân đang trêu đùa, phi thường tinh xảo, nguyên được thái hậu ban tặng.
- “Thích thì tốt rồi. Năm đó, đồ vật của ngươi được thái hậu bảo quản, nàng nguyên bản muốn mang vào lăng địa cùng chôn. Sau khi nàng băng hà, trẫm đã thu vào khố phòng niêm phong, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, trẫm sẽ trả lại”. Y giải thích rồi hôn lên hai má hắn.
- “Chủ nhân, năm đó không phải đều đã chôn hết sao? Nô còn tưởng sẽ không còn gặp lại được”.
- “Ngươi không mang được cái vòng tay đó, thực đáng tiếc”. Năm đó, vương phi của Miến Điện muốn lấy lòng thái hậu nên đã cống nạp một đôi vòng tay thủy tinh, vì cặp vòng đó rất nhỏ, chỉ có thể mang cho tiểu hài tử nên thái hậu đã ban cho cẩu nhân.
- “Chủ nhân, đó đều là vật ngoài thân”.
- “Nhưng trẫm thích ngươi mang. Đúng rồi, ngươi đến xem trang sức của tiện nhân kia, nếu thích, trẫm sẽ ban cho ngươi toàn bộ”. Đáng tiếc mười năm nay, Miến Điện không cống nạp thêm đồ vật gì.
- “Chủ nhân, ta sao có thể cướp đoạt trang sức của Mộ Dung công tử?”. Cẩu nhân cũng không muốn mang thù.
- “Một nô lệ không có tư cách để mang trang sức”.
- “Nhưng ta cũng là nô lệ, tại sao chủ nhân lại ban cho ta”. Hắn rất nghi hoặc.
- “Tiểu cẩu ngốc, ngươi là nô, cũng là quý nhân của trẫm, mà tiện nhân kia là nô lệ của mọi người, bởi vậy không thể đánh đồng”. Tư Mã Ngung ai thán, sao ngươi lại không rõ tâm ý của trẫm.
|
Khi cẩu nhân nhìn thấy trang sức của Mộ Dung cơ hồ đều là trân châu, liền hiểu được người này nhất định vì thích trân châu nên mới đến cướp đoạt đồ vật của hắn.
Chiếc rương gỗ chứa các loại trân châu hạng luyện cùng những chiếc nhẫn có màu sắc khác nhau. Tư Mã Ngung từ trong rương lấy ra một chiếc nhẫn trân châu đen mang vào ngón áp út tay phải hắn.
- “Thích không?”. Tư Mã Ngung cảm thấy trân châu đen rất thích hợp với hắn.
- “Chủ nhân ban thưởng cái gì, nô cũng đều thích”. Cẩu nhân đáp.
- “Phải không? Đợi trẫm đem long căn ban cho ngươi, ai biết ngươi sẽ thế nào”.
- “Tạ ơn chủ nhân đã ban cho”. Hắn kinh ngạc với sức khỏe siêu cường của chủ nhân.
- “Bẩm Thánh Thượng, đã hành hình và dạy dỗ xong”. Lý Trường An tiến lên bẩm báo. Hai cung nhân kéo Mộ Dung đi đến trước mặt Tư Mã Ngung.
Toàn thân Mộ Dung đều bị các vết roi che kín, máu tươi đầm đìa. Vốn té xỉu, lại bị đánh cho thức tỉnh, sau đó lại ngất, cuối cùng bị cung nhân dùng nước nóng bát tỉnh, bởi vậy đau đến kêu to.
- “Tiện nô, còn không hướng Thánh Thượng và nương nương tạ ơn, ngươi đã quên mình vừa nếm tư vị của roi sao”. Lý Trường An thấy Mộ Dung không tuân theo quy củ nô lệ liền nghiêm khắc răn dạy.
- “Phi, dung nhan bản công tử đã bị phá hủy, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Cẩu hoàng đế, ngươi cứ ban thưởng cho ta chết đi”. Mộ Dung vừa nói xong liền phun một ngụm nước bọt vào giữa mặt hoàng đế.
Cẩu nhân, Lý Trường An cùng các cung nhân đều bị hành động điên cuồng này dọa đến ngây người, không tưởng được Mộ Dung lại dám can đảm hướng bậc cửu ngũ chí tôn phun nước bọt.
Cung nhân đưa cho cẩu nhân một chiếc khăn, vì thế hắn nhu thuận lau đi tang vật.
- “Cẩu nhi của trẫm thực sự rất ngoan”. Tư Mã Ngung khoái trá cười to.
- “Bẩm Thánh Thượng, phải xử trí thế nào với tên tiện nô to gan lớn mật này đây?”.
- “Ngươi cho là như vậy, trẫm sẽ để ngươi thống khoái mà chết sao. Trẫm cho ngươi làm nô lệ, chính là muốn ngươi phải chịu khổ. Nô lệ lớn mật làm càn, trẫm từ trước đến nay đều không thích, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ dạy dỗ ngươi tận tình. Trường An, tha hắn xuống xử lý tốt miệng vết thương, mang hạng quyển, mặc cẩu khố, sau đó dùng dương cụ tiến vào, đừng cho hắn chết, tạm thời không cần xử phạt, còn phải đề phòng hắn tự sát”. Tư Mã Ngung không có nửa điểm tức giận, hơn nữa còn dùng ngữ khí bình tĩnh nói với Mộ Dung, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
- “Tiện nhân, tất cả là do ngươi, ta vốn có thể hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, cả đời không lo, nhưng bây giờ ta đã mất tất cả, dung nhan của ta, trân châu của ta, y phục của ta, ngươi đều đoạt đi, còn muốn ta làm nô lệ. Tiện nhân, ngươi cùng cẩu hoàng đế nhất định sẽ chết không chỗ chôn, các ngươi sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn”. Lý Trường An đang cho cung nhân chấp hành mệnh lệnh, Mộ Dung cư nhiên đứng lên quát to.
- “Nực cười, bịt miệng hắn, lôi xuống”. Đối với lời nói đại nghịch bất đạo này, Tư Mã Ngung sẽ không dễ dàng tha thứ.
Mộ Dung còn muốn mắng thêm, nhưng lại bị cung nhân dùng sức tát mấy cái.
- “Thánh Thượng, tiện nô này dám nguyền rủa Thánh Thượng và hoàng thất, cho phép lão nô cả gan được nói, hắn dường như không xứng với hình phạt này”. Sau khi Mộ Dung bị kéo xuống, Lý Trường An tiến lên bẩm báo.
- “Này, tiểu cẩu, ngươi nghĩ nên giết hay không nên giết”. Tư Mã Ngung cảm thấy giết hay không giết cũng không quan trọng, nên giao cho cẩu nhân quyết định.
- “Chủ nhân, nô cho rằng hắn tâm trí thất thường, quốc gia ta vận mệnh hưng thịnh, huống hồ thiên tử còn có trăm thần và liệt thánh phù hộ, những lời hắn nói đều không đúng. Còn nữa chủ nhân khi nãy đã nói đừng để hắn chết, hiện tại lại giết hắn thì không ổn. Nô cho rằng nên bịt miệng hắn lại, không để hắn tái ăn nói xằng bậy, cho hắn tiếp tục làm nô lệ, như thế chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao?”. Hắn thấy Mộ Dung kỳ thực rất đáng thương, hơn nữa người nọ cũng không thực sự muốn chết, bởi vậy nên cứu người kia một mạng.
- “Tốt lắm, Trường An, cứ như vậy đi. Các ngươi lui ra, không được quấy rầy”. Tư Mã Ngung nói xong liền đứng lên, kéo cẩu nhân về giường.
Tư Mã Ngung chậm rãi cởi y phục của cẩu nhân, không có thô bạo, mà tràn ngập tính nhẫn nại, dường như xem cẩu nhân là thủy tinh dễ vỡ.
- “Không cần sợ hãi, trẫm sẽ thực ôn nhu, sẽ không thô bạo”. Tư Mã Ngung thấy hắn toàn thân run rẩy, trong lòng hiểu được mười năm qua hắn đã rất sợ hãi. Dấu vết khắc sâu trên người cẩu nhân cũng không phải chỉ hai ba canh giờ là có thể tiêu trừ.
- “Chủ nhân, thật sự sẽ không dùng roi đánh nô sao?”. Sau khi tháo thiết lồng, cẩu nhân lấy dũng khí, lớn mật hỏi chủ nhân.
- “Sẽ không, ngươi thấy nơi này có sao không?”. Tư Mã Ngung vừa nói vừa xoa ngực hắn, lưu lại một ít điểm đỏ.
- “Chủ nhân, nô là đang nằm mơ sao? Tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả đều không phải sự thật”. Đôi mắt hắn chảy xuống hai giọt lệ, hắn biết chủ nhân chán ghét hắn khóc, nhưng hắn thật sự không thể khống chế được bản thân.
- “Ngoan, cứ đem quá khứ xem như ác mộng. Khi ở trên giường, trẫm chấp thuận ngươi xưng trẫm là Ngung, không cần xưng chủ nhân, ngươi cũng không cần phải tự xưng nô, dùng ta, rõ chưa?”. Tư Mã Ngung thương tiếc liếm đi nước mắt hắn.
- “Đã rõ, chủ nhân”. Hắn đáp.
- “Ngung, là Ngung”. Y nhẹ giọng sửa chữa, ngữ khí tuy ôn nhu, nhưng lại toát ra biểu tình không thỏa hiệp.
- “Ngung”. Cẩu nhân rốt cục cũng thốt ra được một tiếng.
Tư Mã Ngung khẽ liếm đầu nhũ hắn, khiến hắn rên rỉ thở dốc.
Từ lúc hắn mười ba tuổi tới nay, bảy năm qua đều xảy ra vô số chuyện, nhưng chưa có tiến triển nào đáng kể.
Tư Mã Ngung đem gối kê dưới mông hắn. Cẩu nhân tình dục đã muốn bừng bừng phấn chấn, hai mắt ngập lửa nhìn chủ nhân, còn hơn cả dùng xuân dược. Hoàng đế vừa lòng nở nụ cười.
Y dùng tay bôi thuốc mỡ chuẩn bị, nhưng vẫn đổ thêm một ít lên long căn, sau đó cẩn thận đi vào
- “Ngươi có đau không? Tiểu cẩu”. Tư Mã Ngung một bên nhẹ nhàng trừu sáp, một bên xoa nắn dương vật của hắn.
- “Sẽ không, Ngung, nhanh lên”. Cẩu nhân đối với sự ôn nhu của Tư Mã Ngung rất bất mãn, hắn đã sớm không phải xử nữ. Chủ nhân lúc trước không quan tâm đến hắn, hiện tại lại thương tiếc hắn cái gì nha.
- “Trẫm là thương tiếc ngươi, ngươi còn không cảm kích, đáng đánh”. Tư Mã Ngung vì thế thúc mạnh vào trong.
Hắn nghe thấy chữ đánh, lập tức thần sắc kinh ngạc, e sợ chủ nhân lại hung bạo với mình.
- “Trẫm sẽ không đánh ngươi, về sau cũng không, không phải sợ”. Y vội vàng lên tiếng trấn an.
Hai cơ thể dây dưa cùng một chỗ, quay cuồng rên rĩ. Chủ nhân mãnh liệt tiến công, nô lệ thẳng lưng chào đón. Long sàng bị lay động kịch liệt, thật lâu mới ngừng.
- “Tiểu cẩu, nhanh ngủ a, trẫm làm bạn với ngươi”. Tư Mã Ngung biết hắn đã mệt, hôm nay đã nhiều lần sủng hạnh hắn.
- “Ngung, có cần phải đội thiết lồng không?”. Hắn tuy rằng mệt mỏi, nhưng bản năng của nô lệ khiến hắn không thể quên.
- “Về sau không cần, đem cho tiện nô kia mang đi”. Tư Mã Ngung cho rằng thiết lồng rất xấu xí, không muốn nó xuất hiện trên người hắn.
- “Nhưng không phải là để người khác không biết sao?”. Hắn nghi hoặc hỏi chủ nhân.
- “Bọn họ biết thì sao, trẫm đã quyết, còn có thể làm gì được. Chẳng lẽ phải tha ngươi ra ngoài giết sao? Ngươi không cần lo lắng, nghe lời trẫm, nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm cũng mệt rồi”. Tư Mã Ngung cười cười ôm cẩu nhân tiến vào mộng đẹp.
Hắn thầm nghĩ chủ nhân bày trò chơi này rất tốt, hy vọng nó sẽ không kết thúc sớm.
|
Cẩu nhân đang say ngủ, lại bị âm thanh ngoài cửa đánh thức.
- “Bẩm Thánh Thượng, Đức Phi nương nương vừa phái người đưa Tam hoàng tử tới, còn nói điện hạ vừa rồi đã đẩy ngã Nhị hoàng tử. Thật sự không thể xen vào nên đến thỉnh Thánh Thượng thứ tội”. Lý Trường An biết Thánh Thượng đang nghĩ ngơi, nhưng cũng đành sợ hãi bẩm báo.
- “Tiểu súc sinh này thật sự là hồ nháo, không ít lần gây náo loạn, hắn đến tột cùng muốn cái gì? Đã biết, trẫm sẽ đến thư phòng gặp hắn”. Tư Mã Ngung sinh khí, bật người ngồi dậy, tự mình mặc long bào.
- “Lão nô tuân chỉ”.
- “Ngung, ta có thể gặp Tam hoàng tử không?”. Chủ nhân không nghĩ tới việc mắng con mình là tiểu súc sinh chẳng khác gì tự mắng mình là đại súc sinh sao? Cẩu nhân cười thầm.
- “Được rồi, Trường An, truyền Khiêm nhi chờ ngoài cửa”. Tư Mã Ngung biết hắn từ trước đến nay thích hài tử, hơn nữa lại muốn hắn làm mẫu thân của Khiêm nhi, cho nên sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn.
- “Tiểu tử kia tên gọi là Tư Mã Khiêm, hắn trời sinh tính bướng bỉnh, không chịu đọc sách, đã năm tuổi mà Thiên Tự Văn còn chưa học được, chỉ biết đánh nhau rồi gặp rắc rối”. Tư Mã Ngung đơn giản giới thiệu sơ lược Tư Mã Khiêm.
- “Vậy Tam Tự Kinh và Bách Gia Tính?”. Cẩu nhân kinh ngạc hỏi, hắn lúc năm tuổi đã có thể đọc thuộc lòng toàn bộ, hơn nữa còn bắt đầu học luận ngữ.
- “Có biết một phần, chính vì thế trẫm mới tức giận”. Tư Mã Ngung cau mày, xem ra thực phiền não.
- “Chủ nhân, như vậy năm sau làm sao hắn có thể lên lớp đọc sách, Trương thái phó nhất định sẽ không chấp nhận yêu cầu hoãn lại”. Cẩu nhân thật sự không thể tưởng tượng được, hoàng tử lại có thể thành cái dạng này sao.
- “May mắn, Trương thái phó năm trước đã hồi hương dưỡng lão, nhưng cái này không phải trọng điểm, chính là giáo dục của Khiêm nhi có vấn đề, cho nên trẫm hy vọng ngươi sẽ phụ trách dạy dỗ hắn, làm mẫu phi của hắn, ngươi có thể đáp ứng không?”. Tư Mã Ngung cầm tay hắn nói.
- “Không phải Tam hoàng tử đã được mẫu thân giáo dưỡng sao?”. Cẩu nhân nghĩ thầm, mình sao có thể tùy tiện đoạt đi hài tử của người khác.
- “Mẫu thân của Khiêm nhi đã qua đời trong lúc sinh hắn, cho nên tiểu tử này từ nhỏ đã được giao cho các phi tần khác giáo dưỡng. Nhưng gần đây hắn không ngừng gây chuyện nên bị tống về đây, trẫm còn có thể giao cho ai được nữa, chỉ còn lại mình ngươi”. Tư Mã Ngung không phải không thương nhi tử, nhưng y không có nhiều thời gian đến vậy.
- “Nô nhất định sẽ theo lời chủ nhân, làm mẫu phi của Tam hoàng tử”. Hắn rốt cục hiểu được vì Tư Mã Khiêm không có mẫu thân, cho nên bị mọi người trong hậu cung khi dễ, chủ nhân lại ít khi để ý tới đứa con này, bởi vậy hắn nguyện ý chiếu cố Tư Mã Khiêm.
- “Vậy thì trẫm an tâm. Đúng rồi, trước mặt Khiêm nhi không cần gọi trẫm là chủ nhân, xưng trẫm Ngung, cũng không phải tự xưng nô, cứ xưng ta đi, đối với hài tử không được gọi Tam hoàng tử, gọi Khiêm nhi. Ngươi là mẫu phi của hắn nên đối với nô bộc không xưng nô, phải xưng bản cung”. Tư Mã Ngung bây giờ lại thích nghe hắn gọi mình là Ngung, cho nên lấy đứa con làm cớ để tiêu trừ thân phận nô lệ của hắn.
- “Ngung, ta đã biết”. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra mưu kế của Tư Mã Ngung mà chỉ tươi cười.
Tư Mã Khiêm cùng Lý Trường An bước vào phòng ngủ, làm lễ thỉnh an, đầu cuối thấp, không dám nhìn thẳng Tư Mã Ngung, hiển nhiên là sợ phụ hoàng trách phạt.
- “Khiêm Nhi, đây là mẫu phi của ngươi. Lời của mẫu phi cũng như lời của trẫm, biết không?”.
- “Nhi thần biết, nhi thần sẽ nghe theo lời của mẫu phi nương nương”. Tư Mã Khiêm nhẹ giọng trả lời.
- “Trẫm lần này sẽ không xử phạt ngươi, quân vô hý ngôn, không cần sợ hãi, lại đây cho phụ hoàng và mẫu phi nhìn một cái a”. Tư Mã Ngung đương nhiên biết Tư Mã Khiêm lo lắng chuyện gì.
- “Phụ hoàng, nhi thần rất nhớ người”. Tư Mã Khiêm lập tức nhào vào lòng y.
- “Trẫm cũng rất nhớ ngươi, nhưng trẫm lại bận rộn chính sự, nếu ngươi ở trong tẩm cung của trẫm thì có thể thường xuyên nhìn thấy trẫm”. Tư Mã Ngung hôn nhẹ đứa nhỏ của mình, sau đó đặt nó vào lòng cẩu nhân.
- “Lý công công, ngươi có thể chuẩn bị một ít điểm tâm không? Khiêm Nhi hẳn là đã đói bụng”. Tư Mã Khiêm nghe hắn nói vậy, lập tức gật đầu.
- “Lão nô sẽ cho người chuẩn bị, thỉnh nương nương chờ một chút”. Lý Trường An cung kính đáp.
- “Khiêm Nhi, tại sao ngươi lại đẩy ngã Nhị ca, nói cho mẫu phi”. Hắn ôn nhu hỏi.
- “Mẫu phi, Nhị ca vừa rồi mắng ta là đồ tiện loại không có nương, lại cướp đi đồ chơi và điểm tâm của Khiêm Nhi, Khiêm Nhi muốn lấy về nên mới đẩy ngã Nhị ca. Sau đó, Đức Phi nương nương lấy roi đánh vào chân ta, nàng nói nương của Khiêm Nhi chỉ là một tiểu quý nhân, khi chết mới được phong thành tần, lại còn bảo ta là đồ đê tiện, nàng nói nàng không sợ ta mách chuyện với Thánh Thượng”. Tư Mã Khiêm vừa khóc vừa kể. Hắn kéo quần của Tư Mã Khiêm xuống, quả nhiên nhìn thấy hai chân bị vết roi che kín.
Cẩu nhân trấn an vỗ nhẹ lưng Tư Mã Khiêm khiến cho cảm xúc nó chậm rãi bình phục.
- “Đức Phi quả thực vô lễ làm càn, nực cười, dám can đảm gọi hoàng gia huyết mạch là tiện loại. Trẫm giao hoàng tử cho nàng nuôi nấng, đáng lý nàng phải xem nó như con mình, thế nhưng lại ngược đãi hoàng tử. Chỉ có trẫm mới được xử phạt nó, nàng lại xem như không có gì. Trường An, truyền ý chỉ của trẫm: Giáng Đức Phi thành Đức Tần, giam nàng trong điện, tiền phát hàng tháng giảm một nửa. Lệnh cho lễ bộ phong Kính Mẫn là Hoàng quý phi, Tam hoàng tử tấn phong Trần quận vương. Theo phân phó của trẫm, sau đó tấu trình cho trẫm xem xét”. Tư Mã Ngung thấy đứa con mình bị thương, đau lòng mà phát hỏa.
Hoàng đế hiện tại có năm hoàng tử, trừ con trai trưởng do hoàng hậu sinh và được lập là Hoàng thái tử ra, các hoàng tử khác đều không có tước vị. Tư Mã Khiêm được tấn phong là quận vương, hàm ý hoàng tử có địa vị gần bằng với Hoàng thái tử.
- “Lão nô đã biết”.
Cung nhân trình điểm tâm, cẩu nhân cắt thành miếng nhỏ đút cho Tư Mã Khiêm ăn. Còn về Tư Mã Ngung thấy hắn đối xử tử tế với Khiêm Nhi thì rất cao hứng.
- “Mẫu phi, người sẽ không vô cớ trách phạt Khiêm Nhi phải không?”. Tư Mã Khiêm lo lắng hỏi, bởi vì đã bị quá khứ ám ảnh quá nặng.
- “Khiêm Nhi ngoan như vậy, mẫu phi sao lại nhẫn tâm đánh tâm can bảo bối”. Cẩu nhân nghĩ thầm, từ trước đến nay chỉ có phụ hoàng ngươi mới vô cớ xử phạt.
- “Vậy Khiêm Nhi có thể đọc sách viết chữ không?”. Tư Mã Khiêm hỏi.
- “Chẳng lẽ không có ai dạy cho Khiêm Nhi sao?”. Cẩu nhân ngạc nhiên hỏi.
- “Những người đó chỉ dạy cho huynh đệ Khiêm Nhi, không dạy Khiêm Nhi. Khiêm Nhi rất muốn học”. Tư Mã Khiêm mắt ứa lệ.
- “Khiêm Nhi không cần khổ sở, bắt đầu từ ngày mai mẫu phi sẽ dạy cho ngươi”.
- “Nhi thần đa tạ mẫu phi nương nương”. Tư Mã Khiêm nghe vậy liền nín khóc mỉm cười.
- “Ngung, làm sao ngươi lại có thể là phụ hoàng của Khiêm Nhi, chuyện gì cũng không biết, thật kém cỏi”. Hắn vì tức giận với Tư Mã Ngung nên đã quên mất tôn ti chủ nô, phá lệ chỉ trích chủ nhân.
- “Ái phi, trẫm thực sự không biết những người đó lừa gạt trẫm, trẫm cũng không nghĩ họ lại dám đối xử với hoàng tử như vậy. Khiêm Nhi, lúc gặp trẫm sao không nói cho trẫm biết?”. Tư Mã Ngung ý đồ trốn tránh trách nhiệm.
- “Phụ hoàng nhìn thấy nhi thần chỉ biết quở trách nhi thần tại sao lại không đọc sách, tại sao lại bướng bỉnh, còn lấy thước đánh nhi thần, mẫu phi, phụ hoàng thực sự kém cỏi”. Tư Mã Khiêm có mẫu phi tác chủ, cũng hùa theo chỉ trích phụ hoàng.
- “Đúng rồi, trẫm còn tấu chương chưa phê duyệt, phải đến thư phòng xử lý chính sự, Khiêm Nhi và ái phi cứ từ từ nói chuyện”. Tư Mã Ngung thấy cẩu nhân phát hỏa, quyết định đi tị nạn, không nên để nô bộc nghĩ rằng hoàng đế sợ vợ.
- “Ngung, ta biết rồi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Khiêm Nhi, ngươi cứ yên tâm giải quyết chính vụ”.
- “Nhi thần cung tiễn phụ hoàng”.
Tư Mã Ngung đứng lên, khẽ hôn ái phi và hoàng nhi rồi mới rời khỏi phòng ngủ.
|
Tư Mã Ngung đi rồi, cẩu nhân trong lòng yên tĩnh lại, đột nhiên nghĩ đến mình vừa mới quở trách chủ nhân, đây là tội ác tày đình, nhưng chủ nhân lại không phát hỏa, còn giải thích với mình, sau đó dường như thẹn quá nên đào tẩu.
- “Mẫu Phi, Khiêm Nhi mệt mỏi muốn ngủ”. Hai mí mắt của Tư Mã Khiêm đã muốn trĩu xuống.
- “Phải không? Vậy thì tốt, ngủ ngon”. Cẩu nhân đứng lên, ôn nhu bế Tư Mã Khiêm đặt lên giường, sau đó cởi hài cho hắn.
- “Mẫu Phi, có thể hát ru Khiêm Nhi ngủ được không?”. Tư Mã Khiêm bắt lấy tay cẩu nhân, lộ ra ánh mắt khẩn cầu của chú chó nhỏ.
- “Khiêm Nhi muốn nghe cái gì?”. Hắn nghĩ thầm, Khiêm Nhi rõ ràng là long trụ quý loại, kim chi ngọc diệp, sao còn không bằng với một đứa trẻ nhân gian, trách không được có người nói: nguyện thế thế vô sinh đế vương gia.
- “Khiêm Nhi không biết, các mẫu phi khác cho tới bây giờ chưa từng xướng cho Khiêm Nhi nghe, các nàng chỉ biết xướng cho con mình”. Khiêm Nhi bi ai kể lể.
- “Về sau mẫu phi sẽ xướng cho ngươi, tốt lắm, ngươi cứ yên tâm ngủ ngon”. Trước kia hắn cũng thường hát cho đệ đệ nghe cho nên rất có kinh nghiệm. Không biết đệ đệ bây giờ thế nào rồi?
Cẩu nhân nhẹ giọng xướng ca, đối với Tư Mã Khiêm mà nói, tiếng ca dễ nghe giống như tuyệt âm của trời. Tâm lý của tiểu gia hỏa đã bắt đầu xem hắn như mẫu thân.
Khúc xướng chưa hoàn, Tư Mã Khiêm đã nặng nề nhập mộng, cẩu nhân cúi người khẽ hôn nó rồi mới đứng lên, chuẩn bị đến thư phòng hướng chủ nhân thỉnh tội.
- “Nương nương, có nên quạt mát cho điện hạ không?”. Cung nhân cung kính hỏi hắn, nơi này không lâu trước kia vẫn là Thiên Phương dạ đàm.
- “Vậy làm phiền công công. Đúng rồi, vừa rồi công công nói với ta: bẩm báo chi tiết với Thánh Thượng, ta lại không nghe theo, bây giờ hiểu được liền choáng váng, ta hẳn phải học hỏi nhiều hơn”. Hắn cảm thấy nếu chủ nhân thích chơi như vậy, mình cũng phải bồi hắn chơi hết trò chơi này.
- “Nương nương, nô tài là lễ tử nhìn thấy nương nương cuối cùng đã thông suốt, nô tài rất cao hứng”. Tiểu lễ tử bởi vì chỉ điểm Mộ Dung công tử có công, hoàng thượng liền thưởng hắn năm mươi hai hoàng kim.
- “Tiểu lễ tử, ta không thông thuộc Quang Hoa điện, có thể giúp ta đến thư phòng không?”.
- “Nô tài tuân mệnh”.
Thư phòng của Tư Mã Ngung nằm ở Tây gian, giá trưng đầy sách, tấu chương chồng chất như núi.
- “Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Lý Trường An đứng bên, thấy cẩu nhân đi vào liền quỳ xuống thỉnh an.
- “Lý tổng quản sao lại hành lễ với ta, ta thật sự không chịu nổi”. Cẩu nhân cho rằng mình là nô lệ, nếu trò chơi đã hết, Lý tổng quản lại làm như vậy thì hắn biết làm sao?
Lý Trường An thì lại nghĩ hắn để ý chuyện trước kia, không ngừng dập đầu.
- “Ái phi mau cho Lý Trường An miễn lễ, nếu không nội tâm hắn sẽ bất an”. Tư Mã Ngung buông bút, khép tấu chương lại.
- “Vậy thỉnh Lý tổng quản hãy bình thân”. Hắn nghe chủ nhân nói vậy, bất đắc dĩ phải hạ chỉ.
- “Ái phi tìm trẫm hẳn là có chuyện muốn nói, Trường An, các ngươi lui đi”. Tư Mã Ngung đoán được hắn đến là để thỉnh tội.
Lý Trường An và tiểu lễ tử lĩnh mệnh lui ra, đóng cửa thư phòng.
- “Ái phi, sao lại bỏ Khiêm Nhi mà chạy tới tìm trẫm, chẳng lẽ luyến tiếc trẫm đến thế sao?”. Tư Mã Ngung đứng dậy, tiến đến ôm cẩu nhân.
- “Ngung, Khiêm Nhi đang ngủ, ta vốn nghĩ sẽ đến thỉnh tội với chủ nhân, nhưng bây giờ thì lại không muốn”. Cẩu nhân mỉm cười, trong mắt không một tia sợ hãi.
- “Ái phi, trẫm rất muốn biết, tại sao ngươi lại đổi ý. Có thể nói cho trẫm không?”. Tư Mã Ngung không thể đoán được nguyên nhân.
- “Ta chỉ là vì Khiêm Nhi, ta muốn làm mẫu thân của hắn. Trong hoàng cung đầy rẫy sóng gió, cho dù là hoàng tử cũng rất thê thảm, ta phải giúp Khiêm Nhi, bảo hộ hắn lớn lên. Hơn nữa nếu chủ nhân thích chơi trò chơi này, làm nô lệ như ta cũng phải toàn lực phối hợp”. Vẻ mặt hắn kiên định, xem ra đã hạ quyết tâm.
- “Chuyện gì? Được rồi, vậy ái phi phải cố lên”. Tư Mã Ngung kỳ thực có nghe nhưng không biết hắn đang nói cái gì, cẩn thận mới hiểu được, hắn nói trẫm xem hắn như một trò chơi, bất quá cũng không hề gì, chỉ cần hắn nguyện ý bồi trẫm thì tốt rồi.
Tư Mã Ngung quyết định sẽ thưởng cho tiểu tử kia, bởi vì nó đã lập công lớn.
Tư Mã Khiêm cưỡi trên người Mộ Dung, tay cầm hạng quyển và dây thừng, không ngừng dùng roi đánh vào lưng hắn, bắt hắn đi nhanh một chút.
Vừa rồi Tư Mã Ngung đã ban cả nô lệ lẫn roi cho Khiêm Nhi.
- “Ngươi con cẩu thấp hèn, dám khi dễ mẫu phi nương nương của bổn vương, ngươi không muốn sống nữa sao, bổn vương sẽ không cho ngươi lành lặn qua ngày”. Tư Mã Khiêm lớn tiếng khiển trách, không hổ là cốt nhục của Tư Mã Ngung, tuổi còn nhỏ mà đã có khí phách, tương lai sẽ trở thành một người vĩ đại.
Kỳ thực trong cung đình có rất nhiều súc nô, mỗi hoàng tử đều có riêng một nô lệ, dùng để phát tiết cảm xúc hay ngược đãi tìm lạc thú. Chỉ mỗi mình Tư Mã Khiêm là không có, cho nên lúc Tư Mã Ngung ban Mộ Dung cho Khiêm Nhi, Khiêm Nhi phi thường hân hoan.
Mộ Dung bị một mảnh vải bịt miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ mỏng manh. Vốn là một lòng muốn chết, nhưng lại đổi ý, quyết tâm chịu nhục, tìm cơ hội để trả thù Tư Mã Ngung và cẩu nhân.
Tư Mã Khiêm đột nhiên dùng sức cắn bả vai Mộ Dung, lưu lại dấu răng thật sâu.
Mộ Dung đau đớn hất ngã tiểu chủ nhân, khiến cho sắc mặt Tư Mã Ngung và cẩu nhân biến đổi, một người tức giận, một người đau lòng. Lý Trường An vội vàng nâng Khiêm Nhi dậy.
- “Nực cười, dám đẩy ngã hoàng tử, quả thực không thể tha thứ, Trường An, đem hắn…”. Tư Mã Ngung đang định xử phạt Mộ Dung, lại bị đứa con mình ngắt lời.
- “Phụ hoàng vừa nói ban tiện nô cho nhi thần, nếu là nô lệ của nhi thần, vậy phụ hoàng không cần nhúng tay vào việc này, Khiêm Nhi nhất định sẽ giáo huấn tiện nô này đến thiếp thiếp phục phục”. Tư Mã Khiêm nói, trên mặt không có biểu hiện nào gọi là giận dỗi.
- “Hảo, thiếu niên mới năm tuổi mà đã có khí chất của Võ Tắc Thiên, xem ra trẫm phải kính trọng Khiêm Nhi vài phần”. Tư Mã Ngung chẳng những không tức giận, ngược lại còn khen ngợi Khiêm Nhi.
- “Thánh Thượng là chỉ chuyện Võ Tắc Thiên đề nghị Đường Thái Tông dùng ba phương pháp tuần mã sao? Ngươi chẳng lẽ lại không thể dạy hắn yêu quý vạn vật, đạo lý trung thứ nhân hiếu sao? Hơn nữa hoàng huynh của hắn là thái tử, con của hoàng hậu, Thánh Thượng không thể dạy hắn đế vương thuật, để tránh xảy ra tranh chấp giữa huynh đệ”. Cẩu nhân nghe ra hoàng đế nói vậy không ổn, bởi vậy liền lên tiếng chỉ trích y.
- “Ái phi, hoàng nhi của trẫm tuổi còn nhỏ, hơn nữa trẫm tuổi xuân đang độ, làm gì phải sốt ruột vấn đề dạy dỗ. Về phần tương lai, người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước của trẫm dĩ nhiên là thái tử, nhưng nếu có hoàng tử trí tuệ hơn thì đâu nhất định phải truyền ngôi cho con trai trưởng, hoàng đế Thái Tông cũng không phải con trai trưởng”. Tư Mã Ngung xem ra thật sự có tính toán, khiến cho hắn càng thêm hờn giận.
- “Thánh Thượng, ta phải nhắc nhở ngươi, chính ngươi đã giao Khiêm Nhi cho ta nuôi nấng, làm mẫu phi của hắn thì phải có trách nhiệm vì hắn suy nghĩ, ta chỉ hy vọng hắn sau khi lớn lên sẽ là một vị hiền vương, chứ không phải rơi vào thất bại mà chết”. Hắn đặc biệt nhấn mạnh thân phận của mình.
- “Ái phi, trẫm không hề can thiệp vào việc ngươi dạy dỗ Khiêm Nhi như thế nào?”. Tư Mã Ngung thề thốt phủ nhận.
- “Tốt nhất là không có”. Cẩu nhân cũng bắt đầu nguôi giận.
- “Phụ hoàng, mẫu phi, các ngươi không cần vì Khiêm Nhi mà đối địch”. Hai người vội vàng biện luận, cư nhiên không thèm để ý đến Khiêm Nhi đã lén lút nói hình phạt cho Lý Trường An, mà Mộ Dung công tử cũng đã bị lén tha xuống.
- “Sao vậy, hắn đã đi đâu?”. Cẩu nhân trực tiếp hỏi Lý Trường An.
- “Bẩm nương nương, đã phụng mệnh điện hạ tha xuống trừng phạt”. Lý Trường An thành thật trả lời.
- “Khiêm Nhi, ngươi phải nên học tập cách tha thứ cho người khác chứ?”.
- “Khiêm Nhi đã biết, ta trừng phạt hắn rồi sẽ tha thứ hắn sau, đến khi hắn không còn tái phạm sai lầm mới thôi”. Tư Mã Khiêm trèo lên đùi mẫu phi ngồi xuống.
- “Cái này đúng rồi, thật sự là tiểu hài tử thông minh”. Tư Mã Ngung đưa tay vuốt ve đứa con.
- “Khiêm Nhi tạ ơn phụ hoàng khen thưởng”.
Hắn nhìn đôi phụ tử này một hồi, cuối cùng quyết định câm miệng, không hề thuyết giáo, miễn cho uổng phí khí lực.
|