Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
|
|
Một nhà ba người Tư Mã Ngung cùng dùng bữa tối, mắt thấy cũng hoà thuận vui vẻ, tình cảnh rất ấm áp. Nhưng là Tư Mã Khiêm cứ không ngừng lấy roi đánh Mộ Dung.
Mắt cá chân trái của Mộ Dung bị trói vào cây cột dưới bàn, còn bị bắt phải ăn cơm dưới chân Khiêm Nhi.
- “Tiện nô, bổn vương đã nói ngươi không được lấy tay ăn, phải dùng miệng để ăn, nghe rõ không, hay là hình phạt vừa rồi vẫn chưa sợ, muốn thử cái khác?”. Tư Mã Khiêm ngồi xổm xuống dùng sức kéo tóc Mộ Dung.
Mộ Dung gào thét hai tiếng, nhớ tới vừa rồi bị cung nhân dùng kim châm vào người, thống khổ vô cùng, hắn lập tức không dám làm càn, ngoan ngoãn dùng miệng ăn.
- “Thật thông minh, xem ra ngươi đã hiểu được giáo huấn, phải ăn sạch toàn bộ, tuyệt đối không lưu lại dù chỉ một chút, nếu không ta sẽ xử phạt”. Tư Mã Khiêm nói xong lại cắn lên bả vai Mộ Dung.
Mộ Dung đau đến phát run, nhưng lại không dám giãy dụa.
Cẩu nhân miệng nhai tôm, nhưng hai mắt trừng trừng nhìn Tư Mã Khiêm, sắc mặt xem ra sắp sửa thuyết giáo.
- “Khiêm Nhi, về sau nếu muốn dạy dỗ nô lệ, trở lại phòng ngủ của ngươi rồi mới tiến hành a, chớ để mẫu phi nương nương tức giận, được không?”. Tư Mã Ngung ở sát bên nhắc nhở Khiêm Nhi.
- “Phụ hoàng, nhi thần đã biết”. Tư Mã Khiêm nhu thuận đáp ứng, sau đó cả người ghé vào lòng mẫu phi.
- “Đứng lên, nhanh ăn cơm”. Cẩu nhân không buông đũa, tiếp tục dùng bữa.
- “Mẫu phi, không cần tức giận a, Khiêm Nhi thật sự biết sai rồi”. Tư Mã Khiêm bày tỏ sự thành khẩn, ý đồ muốn hắn để ý tới.
- “Vậy ngươi nói xem, ngươi sai chỗ nào?”.
- “Khiêm Nhi phải dùng bữa xong mới được xử phạt tiện nô”. Tư Mã Khiêm vô tư lự nói.
- “Xem ra Khiêm Nhi phải ngẫm lại rồi, tốt lắm, mẫu phi thật sự không tức giận, đứng lên ăn cơm, chẳng lẽ muốn mẫu phi uy ngươi ăn sao?”. Cẩu nhân thấy Khiêm Nhi nước mắt lưng tròng nhìn mình, dĩ nhiên sẽ không sinh khí, hắn cho rằng việc này kỳ thật là lỗi của Tư Mã Ngung.
- “Khiêm Nhi muốn ăn thịt bò”. Tư Mã Khiêm thấy thái độ của mẫu phi đã mềm mỏng, vội cao hứng nói.
- “Được rồi, mở miệng ra”. Hắn cẩn thận tách xương ra khỏi thịt, sau đó đưa đến miệng Khiêm Nhi.
- “Ăn ngon không?”. Hắn thật sự càng lúc càng giống một vị mẫu thân từ ái.
- “Ăn ngon, bởi vì là mẫu phi đút cho ta”. Tư Mã Khiêm cọ vào lòng hắn.
- “Mẫu phi về sau sẽ đút cho Khiêm Nhi ăn”. Cẩu nhân buông chiếc đũa, vươn tay khẽ vuốt mặt Khiêm Nhi.
- “Không cần quấy rầy mẫu phi ăn cơm”. Tư Mã Ngung nói với con.
- “Vậy thỉnh phụ hoàng uy mẫu phi ăn, mẫu phi sẽ không uy Khiêm Nhi ăn nữa”. Tư Mã Khiêm biết phụ hoàng trong lòng suy nghĩ chuyện gì, thức thời rời khỏi người mẫu phi.
- “Ái phi, ăn thịt bò a”. Tư Mã Ngung cảm thấy mình quả nhiên đã không quyết định sai, lưu Khiêm Nhi lại chỗ này là chính xác.
Cẩu nhân ngoan ngoãn há mồm để chủ nhân uy thức ăn.
- “Đúng rồi, ái phi, lúc trẫm không ở đây, ngươi có thể cùng Khiêm Nhi đi dạo trong ngự hoa viên”. Tư Mã Ngung biết hắn rất muốn ra ngoài tản bộ.
- “Cám ơn”. Cẩu nhân cảm kích nói, mười năm qua hắn ở trong Phu Hoa điện thật sự cảm thấy buồn bực.
Tư Mã Khiêm vừa ăn vừa dùng sức đá Mộ Dung.
Sau bữa tối, tuy rằng hôm đó không phải đêm trăng tròn, nhưng Tư Mã Ngung vẫn dẫn thê nhi cùng nô lệ đến ngự hoa viên ngắm trăng, Lý Trường An phụ trách kéo Mộ Dung.
Trong Ngự hoa viên, Tư Mã Ngung và cẩu nhân ngồi dưới đình ngắm trăng.
Tư Mã Khiêm mang theo Mộ Dung vui đùa bên phiến đá, còn Lý Trường An thì cùng đám người hầu phụng mệnh chờ ngoài đình.
- “Ái phi, có phải ngươi rất hận trẫm không?”. Tư Mã Ngung trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, quyết định đi thẳng vào vấn đề.
- “Ngung, ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?”. Nếu chủ nhân nguyện ý nghe nói thật, hắn cũng nguyện ý nói ra tâm tư của mình.
- “Vậy ngươi hãy nói thật đi, đã hơn mười năm, vậy là đủ rồi, không cần nói dối nữa”.
- “Đúng vậy, ta hận ngươi, hận không thể một đao giết chết ngươi, sau đó thì tự sát. Mười năm qua, mỗi ngày ta đều sống trong sợ hãi, không biết khi nào sẽ bị ngươi tra tấn hay cường bạo, với bất luận kẻ nào, ta đều phải biểu hiện như cẩu, vẩy đuôi mừng chủ. Ta đánh mất tất cả tôn nghiêm làm người, ta vĩnh viễn nhớ rõ đêm hôm đó, bị ngươi đoạt đi lần đầu của mình như thế nào?”. Cẩu nhân nghiến răng nghiến lợi nói.
- “Húc Nhi, ngươi biết không, năm đó trẫm cũng rất hận ngươi, thân tổ mẫu thế nhưng chưa bao giờ chiếu cố ta mà lại đối xử với ngươi như trân bảo, một hài đồng ba tuổi tầm thường cớ gì lại được phong hầu, có thể nhiều năm ở trong cung vua. Thế nhân chỉ biết đến An Lạc Hầu, không biết đến thái tử, trẫm hận ngươi đã đoạt hết vinh quang của trẫm”. Tư Mã Ngung lạnh nhạt nói.
- “Năm đó sau biến cố, khi ngươi mang ta ra khỏi mật thất dưới giường thái hậu, ngươi đã có thể giết chết ta, nhưng ngươi không làm, bởi vì ngươi cho rằng giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất, cho dù là lăng trì thì cũng chỉ đau hai ba ngày mà thôi, chỉ có hành hạ ta mới có thể giải được mối hận trong lòng ngươi, phải không?”. Hắn đã bình tĩnh lại.
- “Đúng, trẫm vốn cho là như vậy, nhưng vô luận tra tấn ngươi thế nào, trẫm cũng không cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa trẫm sợ ngươi thoát khỏi trẫm, vì thế trẫm ngược đãi ngươi gấp bội, hy vọng ngươi sẽ thật tình khuất phục dưới chân trẫm, nhưng ngươi chưa từng”.
- “Đôi khi trẫm cảm thấy đau lòng, muốn đối xử với ngươi thật tốt, nhưng tôn nghiêm của trẫm không cho phép, trẫm tự nói với mình: trẫm oán hận ngươi, không hề yêu ngươi. Ý đồ hủy diệt kia xuất hiện trong đầu khi ngươi sung sướng tiếp nhận dương vật của Quán Quân Hầu, trẫm hận không thể thao chết ngươi, nhưng khi thấy ngươi chết ngất, đổ máu không ngừng, trẫm rất sợ hãi và hối hận”.
- “Trẫm đã giãy dụa, không chịu thừa nhận là yêu ngươi. Về sau lúc thì trẫm lấy lòng ngươi, lúc thì lại tra tấn ngươi, mãi đến khi trẫm biết ngươi thà chịu đòn chứ không chịu nói cho trẫm sự thật. Trẫm liền tự nhủ, không thể lừa gạt chính mình được nữa, tôn nghiêm của hoàng đế là cái gì? Trẫm nói cho ngươi, trẫm yêu Từ Húc”. Tư Mã Ngung dũng cảm nói ra lời nói mà y đã chất chứa trong lòng nhiều năm.
- “Có nghĩa là việc này không phải một trò chơi, mà là sự thật? Bây giờ ngươi đang bày tỏ với ta sao?”. Cẩu nhân cảm thấy bối rối.
- “Vậy ngươi sẽ làm ái nhân của trẫm chứ?”. Tư Mã Ngung mặt dày hỏi, chờ mong đáp án của hắn.
- “Ta thật sự không biết, trước mắt ta chỉ muốn làm mẫu thân của Khiêm Nhi thôi, có thể chứ?”. Cẩu nhân đối với lời bày tỏ của hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng rối bời.
- “Đương nhiên có thể, trẫm sẽ khiến ngươi toàn tâm toàn ý yêu trẫm, nhất định là như vậy”. Tư Mã Ngung phi thường cao hứng, Khiêm Nhi là hoàng nhi của trẫm, nguyện ý làm mẫu thân Khiêm Nhi, tức là làm hoàng hậu của trẫm.
- “Vậy bây giờ ta có còn là nô lệ nữa không?”. Hắn hỏi.
- “Dĩ nhiên là không”. Tư Mã Ngung vội vàng phủ nhận.
- “Đây chính là ngươi nói nha, quân vô hý ngôn”. Cẩu nhân nở nụ cười.
|
Đại Minh cung Quang Hoa điện, trong phòng ngủ của hoàng tử, Từ Húc đang giảng thiên tự văn.
- “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương”. Tư Mã Khiêm từ cách mẫu phi đọc chậm rãi bốn câu, sau mấy lần đọc nhẩm, bây giờ đã có thể lanh lảnh đọc thuộc lòng, hơn nữa còn ngâm nga trầm bổng, Từ Húc càng thêm tán thưởng.
- “Mẫu phi, bốn câu này có nghĩa là gì?”. Tư Mã Khiêm nghi hoặc hỏi.
- “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chỉ bầu trời là màu đen, đất là màu vàng, mà vũ trụ mờ mịt đến khôn cùng”. Từ Húc một bên nghĩ đến chuyện Tư Mã Ngung tối hôm qua, một bên giải thích cho Tư Mã Khiêm. Cả đêm vừa rồi trằn trọc, lúc này hắn hơi mệt.
- “Mẫu phi, vậy cái gì gọi là thiên địa vũ trụ”. Đầu Khiêm Nhi nhoáng lên một cái.
- “Cái này muốn nói đến chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa. Thật lâu trước đây, mọi thứ còn chưa xuất hiện, cái gì cũng không có, chỉ có một đoàn khí hỗn độn tồn tại, Bàn Cổ chính là từ nơi này sinh ra, hắn mở to mắt, phát hiện chung quanh là một mảnh tối đen, ẩm ướt, không khí ngột ngạt làm hắn bị đè nén, hắn giãy dụa muốn xé mở đoàn hỗn độn này, dưới một phen quyền đấm cước đá của hắn, hỗn độn khí bắt đầu vỡ tan, dòng khí bên trên bay lên phía trước, biến thành trời, thiên ngoại đó là vũ trụ, dòng khí bên dưới lại chìm xuống, biến thành đất”. Bình thường lão sư sẽ không giải thích chuyện này, nhưng Từ Húc rõ ràng không ủng hộ việc chỉ biết ngồi ngâm nga.
- “Ngày đó có tiên nhân sao? Cái gì là… thiên tử?”. Khiêm Nhi tiếp tục đặt câu hỏi.
- “Truyền thuyết thì hẳn là vậy, trên trời cũng có triều đình, phụ hoàng ngươi là do trời sai xuống trị vì thiên hạ vạn quốc cửu châu, cho nên xưng là thiên tử, nhưng nếu thiên tử chỉ biết làm chuyện xấu, không yêu mến dân chúng, thì thiên đình sẽ cử người khác tới trị vì, Thái tổ hoàng đế bởi vì lúc trước tôn kính thiên đình, nên mới trở thành thiên tử, vì vậy Khiêm Nhi phải biết kính thiên”. Từ Húc nghĩ thầm, phụ tử các ngươi sẽ đối tốt với nô lệ, nếu có giáo dục.
- “Mẫu phi, vậy thái tử lương thiện, trên trời có cho hắn tiếp tục làm thái tử không?”. Tư Mã Khiêm tức giận nói, xem ra rất oán hận thái tử.
- “Khiêm Nhi, mẫu phi cho tới bây giờ chưa thấy qua thái tử, nhưng hắn mới tám tuổi, nếu quả thật hắn lớn lên mà lương thiện, ta tin tưởng phụ hoàng ngươi chắc chắn sẽ để hắn tiếp tục làm thái tử. Thái tử là người sẽ nối ngôi hoàng đế, việc này là điều căn bản, nếu trái căn bản, đối với bất luận kẻ nào cũng không phải chuyện tốt, nhưng mà Khiêm Nhi a, ngươi không nên căm thù thái tử, hắn là huynh trưởng của ngươi, hắn có sai lầm, ngươi phải nên giúp đỡ hắn sửa đổi, biết không?”. Từ Húc nghĩ thầm, nói thì nói như vậy, nhưng nếu thái tử thật sự đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ phải ngồi chờ chết sao? Để vương gia huynh đệ cùng tàn sát một mất một còn? Hắn không muốn, cũng may mắn là thái tử và Khiêm Nhi còn trẻ, hẳn có thể hàn gắn cảm tình của bọn họ lại.
- “Mẫu phi, ngươi không hiểu rõ thái độ làm người của hắn, hắn xấu lắm”. Tư Mã Khiêm nói.
- “Được rồi, tiếp tục học đi, học xong sẽ đến ngự hoa viên ngắm cá, thích không?”. Từ Húc không hiểu rõ, thấy đứa con không vui, vì thế nghĩ biện pháp chọc cười hắn.
- “Khiêm Nhi thích”.
- “Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, là chỉ thái dương có mọc có lặn, ánh trăng có khuyết có tròn, có thể che kín vũ trụ khôn cùng”.
- “Mẫu phi, hai câu này Khiêm Nhi có thể trải nghiệm từ cuộc sống hằng ngày, không cần phải giải thích”. Tư Mã Khiêm kỳ thật rất thông minh.
- “Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu viết chữ”. Từ Húc nắm lấy tay Khiêm Nhi, bắt đầu chỉ dẫn hắn viết từng chữ.
Từ Húc giảng bài xong, ra lệnh cho hai cung nhân dẫn Tư Mã Khiêm đến ngự hoa viên xem cá chép, cũng phân phó tiểu lễ tử chờ Tư Mã Ngung về rồi bẩm báo với y.
Khiêm Nhi vốn muốn mang Mộ Dung xuất môn, lại bị mẫu phi trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn buông dây thừng. Hiện đang ngồi bên cạnh ao, nhìn các loại cá chép chơi đùa.
- “Khiêm Nhi, muốn cho cá con ăn điểm tâm không?”. Hắn biết Khiêm Nhi chỉ mới năm tuổi, nhưng lại rất thành thạo, bởi vì trong cung thường bị các hậu phi khác và hoàng tử khi dễ, nên đã tạo ra tính tự lập, nhưng bây giờ đã có hắn bảo hộ Khiêm Nhi, cho nên nó vẫn giống một đứa trẻ.
- “Muốn nha, ngư ngư thực đáng yêu”. Khiêm Nhi tươi cười sáng lạn.
- “Nhớ rõ phải nghiền nhỏ một chút rồi mới ném xuống hồ”. Từ Húc tiếp nhận điểm tâm từ tay cung nhân, đưa cho Khiêm Nhi.
- “Khiêm Nhi đã biết”. Sau khi rãi điểm tâm xuống hồ, bầy cá đều bơi tới thưởng thức.
Lúc này có hai người mặc trang phục hoa lệ đi tới, phía sau bọn họ có một đoàn cung nhân hầu hạ, Tư Mã Khiêm vừa thấy bọn họ, vẻ mặt liền biến sắc, đầu lập tức cúi thấp xuống, tựa vào Từ Húc.
- “Thái tử, chính là tiểu tạp chủng này đã hướng phụ hoàng cáo trạng, làm mẫu phi nương nương ta bị phạt, từ phi giáng xuống tần, điện hạ phải ra mặt giúp ta”. Nhị hoàng tử – Tư Mã Cần chỉ vào Khiêm Nhi nói.
- “Nhị đệ yên tâm, ta thấy hắn không phải quận vương mà đã có thể ở trong cung hoành hành ngang ngược, nhìn thấy ta cũng dám can đảm không hành lễ, người đâu, mau giải hắn lại đây, ta muốn dạy hắn cái gì gọi là tôn ti”. Hoàng thái tử – Tư Mã Hiền phân phó cung nhân, thái độ kiêu ngạo, hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của Từ Húc.
- “Bản cung đang ở đây, các ngươi dám làm càn, mau lui xuống”. Cung nhân đang muốn tiến lên, lại bị hắn lớn tiếng quát lui.
- “Ngươi cho mình là ai, ngươi chỉ là con cẩu bên người Thánh Thượng, là một kẻ ti tiện, ngươi đừng tưởng rằng câu dẫn được phụ hoàng là có thể trách cứ thái tử điện hạ”. Tư Mã Cần thấy cung nhân bị khí thế trên người hắn phát ra dọa lui, vì thế đứng ra lớn tiếng chỉ trích.
- “Bản cung là quý nhân của Thánh Thượng, tức là mẫu phi nương nương của các ngươi, nói đến cấp bậc lễ nghĩa trong cung, cho dù là thái tử cũng phải đến thỉnh an bản cung trước, sau đó Khiêm Nhi mới thỉnh an thái tử. Về phần ngươi, hẳn là Hiền Nhi đi, ngươi cũng không tước vị, mặc dù lớn tuổi hơn Khiêm Nhi, nhưng cũng không nên chỉ điểm hắn thỉnh an, hiểu chưa Hiền Nhi? Bản cung hỏi ngươi, ngươi nói Khiêm Nhi là tiểu tạp chủng, có phải cũng đang phỉ báng chính phụ hoàng ngươi không, ngươi đã biết tội chưa?”.
- “Phải không? Mẫu phi nương nương, nhưng phụ hoàng vẫn chưa chính thức hạ chỉ sắc phong ngươi, bởi vậy ta không cần hành lễ với ngươi”. Tư Mã Hiền cười lạnh nói.
- “Thật sự không cần hành lễ sao? Trẫm lại không cho là như thế, con của trẫm thật sự là có hiếu, huynh hữu đệ cung, đại ca vì giúp Nhị đệ mà lên tiếng khi dễ Tam đệ, Nhị đệ lại vì ủng hộ đại ca, không tiếc ngỗ nghịch mẫu phi, quả thực là làm phản”.
Tư Mã Ngung dẫn Lý Trường An đột nhiên từ phía sau bước đến, huynh đệ Tư Mã Hiền cùng đám cung nhân nhất loạt quỳ xuống, không dám hé răng.
- “Ái phi, trẫm vừa mới nghe được đứa con đang nói tiểu tạp chủng, vì thế không quấy rầy, nhưng bọn họ muốn nói chuyện gì, càng lúc càng quá phận. Ở trước mặt ái phi, muốn giáo huấn quận vương. Không có thánh chỉ của trẫm, đừng nói là thái tử, cho dù là hoàng hậu cũng không dám xằng bậy”. Tư Mã Ngung dường như cho bọn họ là không khí, xoay người ngồi xuống bên cạnh Từ Húc.
- “Ngung, nếu như ngươi không ở đây, có thể thái tử gia cũng muốn nhất tịnh giáo huấn bản cung, đứa con ngươi sinh ra thật sự là ‘hiếu thuận’ nha”. Từ Húc xem ra đã thật sự tức giận.
- “Vậy ái phi thay trẫm giáo huấn bọn hắn”.
- “Hai tiểu bảo bối này đều là con của ngươi, Khiêm Nhi mới là con của ta, chính ngươi mới phải giáo huấn bọn nó, ta và Khiêm Nhi qua bên kia ngắm hoa”.
- “Khiêm Nhi muốn lưu lại làm bạn phụ hoàng, mẫu phi, có thể chứ?”. Tư Mã Khiêm kỳ thật muốn xem phụ hoàng trừng phạt bọn họ như thế nào.
- “Được rồi”. Hắn rõ ràng biết ý đồ của Khiêm Nhi, nhưng lại không có ý ngăn cản, cái này gọi là nhân thiện bị người khi, mã thiện bị người kỵ, cho nghiệp chướng này làm thái tử, không bằng để Khiêm Nhi làm thái tử đi, hắn đột nhiên lại có ý nghĩ này.
|
Từ Húc cùng với hai cung nhân đi về phía sau ngắm hoa. Sắc mặt Tư Mã Ngung trở nên âm trầm, không nói một lời, nhìn hai đứa con đang quỳ trên mặt đất.
Tư Mã Hiền bày ra bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng Tư Mã Cần lại hoảng sợ như chó nhà có tang, còn Tư Mã Khiêm thì ở một bên vui sướng khi thấy hai người bọn họ gặp họa, đều là huynh đệ cùng một người sinh ra mà lại xem nhau như cừu nhân, Tư Mã Ngung nhìn thấy mà như nuốt vào quả đắng.
- “Phụ hoàng, nhi thần thật sự biết sai rồi, không cần nộ khí hại long thể, tội của nhi thần có muôn lần chết cũng không thể chuộc lại được”. Tư Mã Cần lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, giống như một hiếu tử, bởi vì biết thái tử sau lưng có hoàng hậu cùng ngoại tổ bảo hộ, mà chính mình cùng phụ hoàng công nhiên đối kháng, cũng không có ưu đãi gì.
- “Vậy Hiền Nhi có chuyện gì muốn nói với phụ hoàng không?”. Tư Mã Ngung dùng ngữ khí ôn hòa hỏi.
- “Cần Nhi lại bên cạnh trẫm ngồi xuống, Hiền Nhi tiếp tục quỳ, trẫm cùng với huynh đệ các ngươi nói đạo lý, sau đó mới quyết định xử phạt sai lầm của các ngươi như thế nào”. Tư Mã Hiền không hề phản ứng, sắc mặt phụ hoàng cũng không hờn giận.
Tư Mã Cần ngồi xuống, vươn tay nhỏ nắm lấy mu bàn tay phụ hoàng, giống như đang trấn an phụ hoàng.
- “Trẫm biết mình có thể là một đế vương hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối không phải một phụ thân tốt. Các ngươi đều còn trẻ, Hiền Nhi tám tuổi, Cần Nhi bảy tuổi, Khiêm Nhi năm tuổi, phải cần trẫm quan tâm nhiều hơn, Cần Nhi, ngươi thường nói Tam đệ là tạp chủng, chẳng lẽ ngươi có chứng cớ chứng minh Khiêm Nhi không phải huyết mạch của trẫm sao? Trẫm rất muốn biết”. Tư Mã Ngung cư nhiên công khai thừa nhận chính mình dạy con vô phương.
- “Cần Nhi là nghe mọi người trong cung mắng Tam đệ là tạp chủng”. Tư Mã Cần thành thật thừa nhận mình không có chứng cớ gì.
- “Vậy nếu trẫm lệnh người trong cung mắng Cần Nhi là tạp chủng, chẳng lẽ ngươi thật sự không phải do trẫm sinh ra sao? Nếu mẫu phi ngươi chết đi, trẫm đem ngươi giao cho mẫu phi khác nuôi nấng, nhưng nàng lại không tốt với ngươi, ngươi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Cần Nhi phải đặt mình vào hoàn cảnh của Khiêm Nhi mà ngẫm lại. Các ngươi hiện tại không có nửa điểm tình cảm, trẫm không thể hoàn toàn trách cứ các ngươi, nhưng trẫm hy vọng các ngươi từ giờ khắc này quên đi ân oán trước kia, tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng không phải một hai canh giờ là làm được, trẫm hy vọng các ngươi sẽ thực lòng với nhau, không cần lừa gạt trẫm, các ngươi có nguyện ý không?”.
- “Cần Nhi nguyện ý”. Tư Mã Cần nghĩ thầm, lời nói phụ hoàng có đạo lý.
- “Khiêm Nhi cũng nguyện ý, nếu như Nhị ca không khi dễ Khiêm Nhi”. Tư Mã Khiêm thành thực nói.
- “Cần Nhi, nếu về sau có người khi dễ Khiêm Nhi, ngươi phải bảo hộ hắn, không cùng người khác thương tổn hắn”. Tư Mã Ngung đem tay hai huynh đệ đặt cùng một chỗ.
- “Phụ hoàng, Cần Nhi sẽ không”. Tư Mã Cần xem ra là thật tâm.
- “Tốt lắm, một mũi tên rất dễ dàng bị bẻ gẫy, nhưng nếu các mũi tên cột vào cùng nhau sẽ khó có thể bẻ gẫy, liệt tổ liệt tông truyền xuống giang sơn, sớm hay muộn có một ngày, một trong các ngươi sẽ phải kế thừa, nhưng ai kế thừa đế vị của trẫm cũng đều cần đến sự phụ trợ của huynh đệ, xã tắc mới có thể yên ổn. Trẫm có chết cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi nếu các ngươi dám đối đầu nhau, Hiền Nhi, ngươi nghe được lời trẫm nói không?”. Tư Mã Ngung bắt đầu hướng thái tử thuyết giáo.
- “Phụ hoàng, nhi thần nghe rõ, nhưng nếu quả thật có người muốn cướp đoạt tước vị thái tử của nhi thần, nhi thần không tiếc cùng bọn hắn một mất một còn”. Tư Mã Hiền lãnh đạm nói.
- “Trẫm nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm tốt, người khác sẽ không đoạt được, trẫm cũng sẽ không tha thứ cho người đoạt đi, nhưng nếu ngươi không đạt yêu cầu của trẫm, vậy trẫm cũng chỉ còn cách phế truất thái tử. Nếu quả như thế, ngươi chẳng lẽ bức vua thoái vị, không tiếc phụ tử thương tàn?”. Tư Mã Ngung giận tím mặt quát.
Tư Mã Hiền cười không ngớt, khiến cho y nổi trận lôi đình.
- “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu, đạo lý này, nhi thần hiểu được”. Tư Mã Hiền kiệt ngạo bất tuân nói.
- “Súc sinh, ngươi nói lời này đến tột cùng là có dụng ý gì? Trẫm sao lại muốn giết ngươi, hổ độc không ăn nhân, ngươi là cốt nhục của trẫm, chỉ cần ngươi không có ác tâm, ngươi phạm sai chuyện gì, trẫm đều có thể bao dung”. Tư Mã Ngung vô cùng đau đớn.
- “Phụ hoàng năm đó sắc phong Đông Cung cho nhi thần, nguyên lai chỉ là kế sách tạm thời, hiện tại ngoại tổ nhi thần ốm đau liệt giường, nhi thần cũng không có giá trị, có phải hay không nhi thần phải sớm hướng phụ hoàng từ giả tước vị hoàng thái tử, để phụ hoàng sắc lập cho tiểu tạp chủng kia?”. Tư Mã Hiền tức giận, chất vấn Tư Mã Ngung.
- “Những lời nói thật tâm cũng đã nói rồi, nếu ngươi có lòng nhân ái hiếu đễ, dù ngươi có là ngoại tôn của Trần Kính Văn trẫm cũng mặc kệ, trẫm sẽ thủy chung đối đãi ngươi như trước. Ngươi là con trưởng của trẫm, Đông Cung của ngươi là do trẫm ban cho, trách nhiệm của ngươi là phải tận trung tẫn hiếu với trẫm, chứ không phải cả ngày chỉ biết nghĩ mưu kế giết hại huynh đệ để bảo vệ địa vị của chính mình”. Tư Mã Ngung nhìn đứa con, cảm thấy nó cùng với Lệ thái tử và Ẩn thái tử trước đây không khác biệt mấy. Vì hoàng thất an bình, vì tương lai của y, vì Húc Nhi, y phải giải quyết thích đáng việc này, giang sơn xã tắc tuyệt đối không thể giao phó cho người này.
- “Nhi thần trước đây có xem sử sách, chuyện Lệ thái tử ít nhiều có hiểu được”. Hán Vũ Đế lúc tuổi già đa nghi, nghi kỵ thái tử cùng Vệ hoàng hậu âm mưu tạo phản, rốt cục bị gian thần cấu hại, cuối cùng Vệ hoàng hậu cùng thái tử khởi binh phản kháng, sau đó vì bại trận mà tự sát.
- “Trẫm vừa rồi nói nhiều đạo lý như vậy, ngươi mắt điếc tai ngơ, bây giờ còn tự so với Lệ thái tử, vậy cứ cho trẫm là Hán Vũ Đế đi, mẫu hậu ngươi là Vệ Tử Phu đi. Nghịch tử, trẫm hôm nay phải giáo huấn ngươi, Trường An, mang gia pháp lại đây”. Tư Mã Ngung giận dữ rống lên.
- “Lão nô tuân chỉ”. Lý Trường An thấy hoàng đế muốn giáo huấn thái tử, suy nghĩ có nên bẩm báo cho hoàng hậu hay không, cuối cùng quyết định không cần nhúng tay.
- “Tùy tiện, cho dù đánh chết nhi thần, nhi thần cũng sẽ không hướng phụ hoàng nhận lỗi, vì nhi thần không phạm sai lầm”. Tư Mã Hiền không hề e ngại.
- “Cần Nhi, ở trên chẳng kiêu, thì cao mà không nguy; gìn giữ có độ, thì đầy mà không tràn. Cao mà không nguy là cái để giữ ngôi sang lâu dài. Đầy mà không để tràn là cái để giữ mãi sự giàu, giàu sang chẳng lìa người thân của mình, đây là ‘Hiếu Kinh’ đức hiếu của Chư Hầu, thái phó hẳn đã từng giáo thụ, ngươi đợi giải thích cho Khiêm Nhi”. Tư Mã Ngung quyết định tạm thời không để ý đến thái tử.
- “Cần Nhi biết, thái phó xác thực đã từng dạy, chỉ hận nhi thần không có ghi tạc trong lòng”. Tư Mã Cần kính cẩn trả lời phụ hoàng.
- “Ngươi nếu biết mình sai lầm, trẫm lần này tha cho ngươi. Ngày mai, trước hoàng hôn ngươi phải chép năm phần Hiếu Kinh, sau đó tự mình đem bốn phần đưa cho huynh trưởng cùng bọn đệ đệ, giúp mọi người cùng nhau học tập cái gì gọi là hiếu đạo? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi phải nhớ kỹ”. Tư Mã Ngung đã hạ quyết tâm, phải tận tâm bảo toàn đứa con này, không thể để hắn giống Lý Nguyên Cát đệ nhị.
- “Cần Nhi biết tội, từ nay về sau nhất định sẽ thay đổi, hiếu thuận phụ hoàng, hữu ái huynh đệ, tuyệt đối không dám trái ý phụ hoàng”. Tư Mã Cần thấy việc thái tử bị phế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phụ hoàng đã dùng Hiếu Kinh chỉ cho mình, chỉ cần không cùng thái tử kết đảng, thì hắn vẫn là hoàng tử, có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Hắn có thể không thuận theo sao?
- “Tư Mã Cần, ngươi thật đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, gió thổi bên kia liền theo bên kia, ngươi tương lai không cần hối hận vì hôm nay đã sai lầm”. Tư Mã Hiền đối với việc Tư Mã Cần phản bội, hận đến thấu xương, còn mở miệng uy hiếp nếu sau này mình làm hoàng đế sẽ trả thù.
- “Tốt lắm, Cần Nhi, trở về nói cho mẫu phi của ngươi, lễ vạn thọ trẫm năm nay sẽ khôi phục tước vị của nàng, không cần sợ hãi”. Tư Mã Ngung quyết định cho hắn một cơ hội.
- “Nhi thần cảm tạ long ân phụ hoàng”. Thái tử, phụ hoàng của chúng ta anh minh thần võ ra sao? Ngươi chỉ là một đứa nhỏ, chẳng lẽ thật sự có thể đi lên đế vị sao? Ta cũng không muốn vì lời hứa phong ta thành Thân Vương kia mà bị mất vinh hoa phú quý cả đời, nói không chừng phụ hoàng còn có thể lập ta là thái tử nha.
|
Từ Húc hái rất nhiều hoa, dự định dùng để trang trí phòng ngủ, lại lo lắng Tư Mã Ngung đối bọn nhỏ nghiêm khắc, tuy rằng bọn họ thật sự kiêu ngạo, nhưng hẳn là phải chậm rãi dạy dỗ, bởi vậy hắn lại đi vòng qua hồ cá chép.
- “Cần Nhi tham kiến mẫu phi nương nương, thỉnh mẫu phi tha thứ Cần Nhi vừa rồi vô lễ, Cần Nhi về sau sẽ hiếu thuận mẫu phi, cùng Tam đệ hòa thuận, sẽ không làm cho phụ hoàng lo lắng”. Tư Mã Cần thế nhưng quỳ trên mặt đất, thái độ thành khẩn nói.
- “Ân, mẫu phi sẽ không để ý chuyện vừa rồi”. Từ Húc bị lời nói của Tư Mã Cần dọa tới mức trợn mắt há hốc mồm, vừa mới đây còn cả gan lấp miệng mình, hiện tại lại giống hiếu tử. Một lát sau hắn mới hoàn hồn nâng Tư Mã Cần dậy.
- “Cám ơn mẫu phi”. Tư Mã Cần nhu thuận nói.
- “Mẫu phi, Nhị ca nói muốn đem dế mèn của hắn đưa cho Khiêm Nhi”. Tư Mã Khiêm khoái trá khoe với Từ Húc, xem ra đã quên Tư Mã Cần lúc trước đối đãi với mình như thế nào.
- “Mẫu phi thấy các ngươi huynh đệ hòa hảo thật cao hứng nha”. Từ Húc tự đáy lòng nói, sờ sờ đầu Khiêm Nhi.
- “Ái phi, ngươi mang Cần Nhi và Khiêm Nhi hồi cung trước, trẫm sẽ trở về sau”. Tư Mã Ngung đang chờ Lý Trường An mang gia pháp đến. Đó là một cây mộc thước mà Cao Tông đã dùng để trừng phạt hoàng thất phạm sai lầm, hay để hoàng thái hậu dùng để trừng phạt ấu đế, bất quá cũng không thường dùng, chỉ có phạm phải lỗi nghiêm trọng mới mang ra.
- “Bẩm Thánh Thượng, gia pháp đã mang đến”. Lý Trường An cuối cùng cũng trở về, quỳ trên mặt đất, dâng mộc thước, phía sau cung nhân cũng đang đặt ghế.
- “Đem súc sinh kia áp lên đi”. Tư Mã Ngung một tay tiếp nhận gia pháp, phân phó cung nhân.
- “Ngung, Hiền Nhi còn trẻ, nên chậm rãi quản giáo, không cần sinh khí, không cần đem gia pháp lại đâu”. Từ Húc như thế nào không biết tính tình của hoàng đế, nếu thái tử tiếp tục không chịu nhận lỗi, hắn sợ Tư Mã Ngung sẽ đánh chết thái tử.
- “Tiện nhân, không cần ngươi giả mù sa mưa, ta không cần người khác thương hại, ta tự mình đến”. Tư Mã Hiền đứng lên, đem quần cởi, sau đó ghé vào băng ghế, nâng mông lên.
- “Súc sinh, ngươi còn dám vô lễ với mẫu phi, ai cũng không được vì hắn cầu tình. Ngươi thật to gan, không hổ là con trẫm”. Tư Mã Ngung nâng gia pháp, đánh một quyền thật mạnh xuống.
- “Phụ hoàng vì tiện nhân và tạp chủng kia mà giết hại thái tử, thái tổ Cao hoàng đế, Thái Tông hoàng đế…. các ngươi trên trời có linh thiêng hãy nhìn xem”. Tư Mã Hiền cư nhiên không xin tha, còn can đảm khiêu khích Tư Mã Ngung.
- “Nếu quả liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, nhìn thấy trẫm hiện tại ra sức đánh ngươi không cười súc sinh, nhất định cảm thấy thật vui mừng. Ngươi còn khí lực nói chuyện như vậy, xem ra là do trẫm đánh nhẹ, nên ngươi mới không biết tốt xấu lấy liệt thánh đến áp trẫm”. Tư Mã Ngung tăng thêm lực đạo, rất nhanh liền đem thái tử đánh đến ửng đỏ.
Thanh âm ‘ba ba’ không ngừng vang lên, Tư Mã Hiền đau đến xanh cả mặt, không muốn khóc, lại không muốn cầu xin tha thứ.
- “Súc sinh, ngươi là muốn trẫm đánh chết ngươi phải không? Ngươi nói đi”. Tư Mã Ngung vừa nói vừa liên tục hạ đòn.
- “Ngung, quên đi, không cần đánh nữa”.
- “Khiêm Nhi van cầu phụ hoàng, tha cho thái tử, hắn tuy rằng hư hỏng nhưng vẫn là đại ca của Khiêm Nhi”.
- “Cần Nhi cũng van cầu phụ hoàng”.
- “Nô tì thỉnh Thánh Thượng đánh chết Hiền Nhi, dù sao sau này hắn cũng bị người khác giết chết, không bằng hiện tại chết trong tay Thánh Thượng, Thánh Thượng là phụ hoàng của hắn, hắn chết cũng không oán, nô tì thỉnh cầu Thánh Thượng ban thưởng hắn một ân huệ”. Hoàng hậu nghe được cung nhân bẩm báo, vội vàng chạy tới.
- “Hoàng hậu, trẫm hỏi ngươi, ngươi thân đứng đầu Lục cung, ngày thường quản giáo thái tử như thế nào? Súc sinh này thực mất tôn nghiêm, ngỗ nghịch phạm thượng, trẫm đối với mẫu tử các ngươi thực thất vọng, hiện tại ngươi đem súc sinh này mang về cung hảo hảo ngẫm lại, từ hôm nay trở đi hậu cung sự vụ không cần ngươi xen vào nữa, trẫm sẽ ủy thác người khác, ngươi chuyên tâm giáo dưỡng thái tử đi”. Tư Mã Ngung giao gia pháp cho Lý Trường An.
- “Thánh Thượng định phế bỏ mẫu tử chúng ta sao?”.
- “Nếu trẫm có ý này, đến lúc đó tự nhiên sẽ phái Trường An đi tuyên chỉ, hoàng thái hậu đang lễ Phật ở Ngũ Thai sơn sẽ sớm hồi kinh, trẫm sẽ cùng mẫu hậu thương lượng việc này sau, đến lúc đó mới có quyết định, không cần nói nhiều, lui ra”.
- “Nô tì cáo lui”. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Từ Húc, sau đó sai người nâng thái tử đã muốn bất tỉnh trở về.
Sau bữa tối, Tư Mã Cần tiếp tục ngồi trước án thư, cố gắng sao chép Hiếu Kinh, Tư Mã Khiêm thì đang mài mực ở bên cạnh.
Tư Mã Ngung vì bồi dưỡng tình cảm huynh đệ hai người họ, quyết định để Tư Mã Cần tạm thời lưu lại Quang Hoa điện, cùng Khiêm Nhi ở chung một phòng, Đức Phi rất cao hứng, bởi vì đứa con được hoàng đế yêu thương, đồng nghĩa với việc mình sẽ được khôi phục phi vị.
- “Nhị ca, nô lệ của ta không tồi chứ”. Tư Mã Khiêm chỉ vào Mộ Dung bị trói dưới giường.
Tư Mã Cần buông bút, đi đến trước người Mộ Dung, cẩn thận kiểm tra các bộ vị của nô nhân, sau đó cầm lấy roi đặt bên cạnh, dùng sức đánh mông nó, ý bảo nó đứng lên, sau đó vươn tay sáp nhập cúc huyệt nó, phát hiện bên trong nhét một viên trân châu.
Mộ Dung gần đây không được sủng hạnh, đột nhiên bị ngón tay xâm nhập, nhưng cũng chỉ biết rên rỉ đứng lên.
- “Khiêm Nhi, đây là cực phẩm tính nô a, chỉ tiếc trên người đều là vết roi”. Tư Mã Cần tuổi tác tuy còn trẻ, nhưng đã có kinh nghiệm xâm phạm nô lệ.
- “Hắn nguyên bản là nam sủng của phụ hoàng, nhưng vì dám cướp đoạt trân châu của mẫu phi, nên phụ hoàng đã hung hăng trừng trị thối nô này, đó sau còn ban hắn cho Khiêm Nhi. Nhị ca cũng muốn giáo huấn hắn sao? Vậy không cần khách khí”.
- “Vậy được, dù sao chỉ còn lại một phần chưa xong, Nhị ca sẽ dạy ngươi một ít kỹ xảo, tuy rằng ngươi tuổi còn ít, tạm thời không thể dùng”.
- “Cám ơn Nhị ca”.
- “Tiện nô, lên giường đi, mau một chút”. Tư Mã Cần không ngừng phất tiên thúc giục Mộ Dung, lại quay sang nói với Khiêm Nhi:
- “Ngươi cũng ngồi lên giường”.
Tư Mã Cần bắt đầu cởi bào phục, Mộ Dung như đoán được chuyện gì đó mà mặt liền biến sắc.
- “Ngươi vốn là nam sủng của phụ hoàng, xem như mẫu thân của bổn hoàng tử, nhưng hiện tại ngươi chính là nô lệ, bổn hoàng tử có thể sủng hạnh ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới phải. Ngươi thế nhưng may mắn có thể trước sau tiếp nhận long căn Thánh Thượng cùng ngọc khí của hoàng tử, xem như phụ tử đồng khoa nha”. Tư Mã Cần đi lên giường vuốt ve Mộ Dung, khiến y rên rĩ hai tiếng.
- “Nhị ca, ngươi đến tột cùng đang làm chuyện gì vậy?”. Khiêm Nhi không rõ Tư Mã Cần có ý đồ gì.
- “Tiến hành giáo dục vỡ lòng”. Tư Mã Cần cười dâm đãng trả lời đệ đệ.
- “Chó hoang nằm úp sấp, hàm chứa ngọc khí quận Vương gia, hảo hảo hầu hạ. Ngươi nếu dám xằng bậy, bổn hoàng tử sẽ cho ngươi sống không bằng chết, nghe được không?”. Tư Mã Cần dùng sức đánh vào dương vật của Mộ Dung, khiến nó không ngừng rên rĩ.
- “Sao lại cởi quần của ta nha?”. Mộ Dung chỉ phục tùng mệnh lệnh, làm cho Khiêm Nhi liều mình giãy dụa.
- “Khiêm Nhi nghe lời, không cần lộn xộn, để hắn làm”.
- “Nhị ca, ta đã biết”.
Mộ Dung nuốt lấy côn thịt của Khiêm Nhi, thẳng đến gốc mới thôi.
- “Nhị ca, tại sao ta lại cảm thấy rất hưng phấn nha”. Khiêm Nhân khoái hoạt nói cho Nhị ca, dù sao đây cũng là lần đầu.
- “Đợi cho nơi đó của chảy ra bạch dịch thì coi như ngươi đã lớn, có thể cho chúng ta con cháu hoàng thất. Đây là trách nhiệm mà chúng ta không thể trốn tránh”. Tư Mã Cần tẫn trách dạy cho đệ đệ.
- “Vậy Nhị ca có bạch dịch không?”. Khiêm Nhi có điểm tò mò.
- “Hẳn phải chờ mấy năm nữa đi. Được rồi, Khiêm Nhi đã xong, hiện tại liền đến phiên Nhị ca. Tiện nô, buông ngọc khí quận Vương gia, mau sửa sang lại, nằm úp sấp, nâng mông lên”. Tư Mã Cần khẽ vuốt dương vật tráng kiện của mình, đã di truyền từ phụ hoàng, nên mai mốt sớm phát dục cũng là điều đương nhiên.
Mộ Dung hoàn thành mệnh lệnh xong. Tư Mã Cần ý đồ muốn lấy trân châu ra, đau đến khiến nó không ngừng giãy dụa.
- “Khiêm Nhi, lấy roi đánh nó”. Tư Mã Cần không hờn giận nói.
- “Khiêm Nhi biết”. Tư Mã Khiêm đứng lên, lấy roi không ngừng quật vào lưng nó.
Nhiều lần vất vả, rốt cục cũng lấy được trân châu ra, Khiêm Nhi cũng đình chỉ quất, Tư Mã Cần lập tức đem ngọc khí cắm vào cúc huyệt nó, không ngừng tiến tiến xuất xuất.
- “Khiêm Nhi, dùng sức cắn bã vai của hắn, làm cho hắn càng thích”. Tư Mã Cần ra lệnh cho Khiêm Nhi.
Mộ Dung không ngừng rên rĩ, thẳng đến khi Tư Mã Cần thỏa mãn xong mới đem trân châu nhét lại cúc huyệt của nó.
|
- “Húc Nhi, ngươi biết không, trẫm thực khó nghĩ, không thể làm cho thế hệ này phát sinh cốt nhục thảm biến, trẫm phải bảo toàn con mình”. Tư Mã Ngung trần trụi nằm trên long sàn, ôm lấy Từ Húc cũng đồng dạng, lo lắng nói. Vốn phù dung sớm tàn, đêm xuân thì ngắn, lý ra nên tận hưởng lạc thú trước mắt, không thể không sủng ái hắn.
- “Ngung, ngươi thật sự quyết định phế thái tử, không cho hắn sửa đổi sao?”. Hắn thấy Tư Mã Ngung chủ động nhắc tới, mới nói ra.
- “Nếu không nhanh chóng phế truất, khó có thể bảo toàn tánh mạng Hiền Nhi, trẫm nghĩ chỉ cần đợi mấy năm nữa, tất nhiên hoạ từ trong nhà, hắn hiện tại trong mắt không có trẫm, tâm tư hắn cũng chỉ có ngai vàng của trẫm. Nếu quả thật hắn bất trung, bất hiếu, bất nhân, trẫm thật sự không bặc hôm nay bị chậm, ngày mai ngộ hại”. Tư Mã Ngung vô cùng đau đớn, tuy phụ tử thân tình tan vỡ, nhưng trong lòng cũng không chịu việc bị thái tử uy hiếp.
- “Ngươi chẳng lẽ không sợ chó cùng rứt giậu, hoàng hậu có thể ngồi nhìn thái tử bị phế sao?”. Từ Húc không muốn làm hoàng đế thất vọng, nhưng hoàng hậu có thế lực chống lưng, năm đó cung biến nên mới thành công, nguyên lai là vì lúc đó binh bộ thượng thư Trần Kính Văn phản chiến, nên Tư Mã Ngung mới sính hai nữ nhân Trần gia làm thái tử phi. Hiện giờ hoàng hậu bị phế, tất nhiên sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.
- “Nàng đương nhiên sẽ không, trẫm đã có bộ thự, bọn họ trở mình còn không được nữa là, bất quá Húc Nhi phải cẩn thận đề phòng, trẫm sợ nàng thừa dịp trẫm không ở đây, lại gây khó dễ cho ngươi. Trẫm lập tức truyền chỉ, hai ngàn danh Vũ y vệ trong Đại Minh cung sẽ nghe ngươi điều khiển”. Tư Mã Ngung trải qua mười năm điều binh khiển tướng, sớm đã khống chế chặt chẽ quân quyền, Trần Kính Văn vì phong hàn nằm liệt giường, chỉ mấy đứa con có thể làm được việc gì? Trần Đảng đã sớm như gió trung chi chúc, sắp sửa tắt thở, hoàng đế cũng không lo lắng bọn họ, chỉ sợ có kẻ đâm sau lưng, bởi vậy Từ Húc phải đề cao cảnh giác.
- “Vậy nếu hoàng hậu hạ chỉ truyền ta đến tẩm cung của nàng, ta phải làm sao đây?”. Từ Húc nghĩ, cứ cho nàng là hoàng hậu đi, bất quá ta có thể không nghe theo mệnh lệnh của nàng sao?
- “Húc Nhi vì như vậy mà sợ hoàng hậu sao? Nếu ngươi vẫn là nô lệ thì sẽ, nhưng ngươi hiện tại là ái nhân của trẫm, được chỉ định đứng đầu Lục cung, vừa rồi trẫm nghe ngươi hét lớn: Bản cung ở đây, các ngươi dám làm càn, lui ra. Nô tài đã sợ tới mức người ngã ngựa đổ, trẫm lúc ấy thật sự cũng có điểm sợ hãi nha”. Tư Mã Ngung cố ý trêu chọc Từ Húc.
- “Ngung, ta là vì bảo hộ Khiêm Nhi, ta chỉ là một tiểu quý nhân, lúc đó thật sự là rất can đảm mới dám cùng thái tử của ngươi đối địch”. Từ Húc từ khi được xóa bỏ thân phận nô lệ, mọi uy nghiêm của An Lạc Hầu khi xưa đều được khôi phục, cho nên mới có can đảm đối kháng với thái tử.
- “Húc Nhi nguyên lai là hướng trẫm oán giận, trẫm ngày mai liền hạ chiếu tấn phong ngươi là Lệ Hoàng quý phi, đảm nhiệm hết thảy sự vụ trong hậu cung, thẳng đến khi ngươi trở thành một quốc gia chi mẫu mới thôi”. Tư Mã Ngung trong lòng cho rằng hắn vẫn cảm thấy mình là một nô lệ, tự tôn thế nhưng có thể khôi phục nhanh như vậy, nên y phi thường cao hứng.
- “Ngươi thật không biết hổ thẹn, ai muốn làm hoàng hậu của ngươi chứ, ta chỉ muốn làm mẫu hậu của huynh đệ Khiêm Nhi mà thôi”. Từ Húc mạnh miệng nói, đã muốn từ mẫu phi lên cấp thành mẫu hậu mà cũng chưa chịu thừa nhận.
- “Vậy ngươi thật sự không thích trẫm một chút nào sao? Trẫm muốn nghe nói thật, nếu không nói ra, trẫm sẽ không cho ngươi thỏa mãn”. Tư Mã Ngung khẽ cắn gáy hắn, tay không ngừng thăm dò khơi mào dục vọng của hắn.
- “Hảo, ta thừa nhận là có một chút”. Từ Húc cảm thấy long căn của hoàng đế đã muốn ngẩng đầu, nhưng chỉ cọ xát ở ngoài tiểu huyệt, không có đi vào, bởi vậy chỉ còn cách nói thật.
Tư Mã Ngung lật sấp Từ Húc lại, sau đó từ phía sau tiến công, bặc một tiếng, long căn đã đi vào, hắn khẽ ngâm lên.
- “Húc Nhi của trẫm, chỉ có ngươi mới có thể thỏa mãn trẫm, trẫm về sau sẽ ban cho ngươi một đứa nhỏ”. Tư Mã Ngung một bên trừu sáp, một bên phát biểu tuyên ngôn độc sủng.
- “Ngung, nhanh lên đi, ta thật sự không cần ngươi quá mức thương tiếc, ta sớm quen ngươi thô bạo rồi, ngươi như vậy ta thực khó chịu”. Từ Húc không kiên nhẫn yêu cầu Tư Mã Ngung không cần thương hương tiếc ngọc, làm cho hắn lên cao trào.
- “Nguyên lai trẫm nuôi lớn ngươi, ngươi lại muốn trẫm đối xử ngươi thô bạo như thế sao, ngươi nói xem a”. Tư Mã Ngung cười lớn, hoàn toàn dừng luật động.
- “Buồn cười, ngươi thực xấu, chính là có thể dùng dây thừng trói chặt tay ta từ từ, đương nhiên không phải quá mức như trước kia”. Từ Húc trải qua mười năm dạy dỗ, tiềm thức đã thích bị ngược đãi.
- “Tốt lắm, đêm mai trẫm sẽ thỏa mãn Húc Nhi, nhưng đêm nay ngươi phải thỏa mãn trẫm”. Tư Mã Ngung nói xong liền hung hăng va chạm, vào chưa được một nửa lại rời khỏi, sau đó lại đưa vào thật sâu, khiến hắn không ngừng thở dốc.
Từ khi Tư Mã Ngung ôn nhu với Từ Húc, y đối với chuyện phòng the luôn tận lực kiềm chế, hiện giờ hắn yêu cầu thô bạo một chút, hoàng đế như hổ đói phác dương, không ngừng biến hóa tư thế, thao đến khi tiết mấy lần dương tinh mới bằng lòng buông tha hắn.
- “Ngung, tại sao ngươi lại đánh ta?”. Từ Húc nhìn thấy Tư Mã Ngung đứng trước giường, tay cầm vật thể màu đen là trường mã tiên không sai, có điểm khó tin.
- “Tiện nhân, ngươi dám xưng hô tục danh của trẫm, thật sự là lớn mật, trẫm phải giáo huấn ngươi, chó hoang”. Tư Mã Ngung lớn tiếng quát mắng, sau đó roi như mưa quất xuống, trên người hắn lưu lại rất nhiều vết roi, hắn chỉ có thể ngồi xổm trên giường, dùng hai tay che chở đầu của mình.
- “Húc Nhi làm sao vậy, gặp ác mộng sao?”. Tư Mã Ngung thấy hắn quằn quại, cả người phát run.
- “Nha, Ngung, ta vừa mới mơ thấy ngươi lấy roi da đánh Húc Nhi, thực đáng sợ”. Từ Húc ghé vào lòng Tư Mã Ngung khóc rống lên.
- Ngoan, không cần sợ hãi, chỉ là ác mộng, trẫm sẽ không dùng roi đánh ngươi, ngươi là tâm can bảo bối của trẫm, trẫm thật hối hận trước kia đã đối xử với ngươi như vậy, trẫm sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi, không cần khóc”. Tư Mã Ngung ôn nhu an ủi hắn.
- “Ngung, ta không sao, đúng rồi, ta nhớ rõ trước lúc ngươi hỏi ta: Người ngoài trẫm sáp nhập đồ vật vào cúc huyệt ngươi, ngươi đều cho rằng không quan hệ sao? Có thể khoái trá tiếp nhận sao? Ta là nô lệ của ngươi, đương nhiên chỉ có thể đáp: đây là đương nhiên. Hiện tại ta không phải nô lệ, ta sẽ trả lời: ta sẽ không tiếp nhận của ai ngoài Ngung. Đáp án này ngươi có vừa lòng không?”. Hắn rốt cục hiểu được lúc ấy hoàng đế tại sao lại nổi giận, còn đánh vào mông hắn, mắng hắn không biết liêm sỉ.
- Húc Nhi, thực xin lỗi, trẫm lúc ấy không nghĩ tới thân phận của ngươi, trẫm thực vừa lòng với đáp án này, thật sự cao hứng, trẫm muốn ngươi một lần rồi tảo triều, có thể chứ?”. Tư Mã Ngung lấy tay vuốt ve dương vật của hắn.
- “Ngươi còn muốn, ngươi là cầm thú sao? …. Được rồi”. Từ Húc vì tính dục mãnh liệt của Tư Mã Ngung nên cảm thấy sầu lo, trước kia hoàng đế còn có thể mây mưa cùng phi tần, cho nên sinh đến năm tiểu hoàng tử, hai tiểu công chúa, nhưng tối hôm qua phát biểu tuyên ngôn độc sủng, ý nghĩa về sau chỉ có một người thị tẩm, quả thực là ác mộng.
- “Trẫm là cầm thú, đều là bởi vì ngươi câu dẫn trẫm, ngươi phải phụ trách dập lửa”. Tư Mã Ngung nói xong liền dùng miệng hàm chứa dương vật của Từ Húc, đây là lần đầu tiên hoàng đế phá lệ dùng miệng phục vụ, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh.
Xem ra kỹ xảo của Tư Mã Ngung không tồi, làm cho hắn thở dốc liên tục, cuối cùng đem bạch dịch bắn vào miệng y.
- “Húc Nhi, hương vị không tồi, ngươi thường dùng miệng hầu hạ trẫm, trẫm về sau cũng muốn đáp lễ ngươi”. Tư Mã Ngung cười cười nói với Từ Húc, lúc trước phát biểu tuyên ngôn độc sủng, sau lại phát biểu tuyên ngôn khẩu giao, nếu mọi người ở hậu cung nghe được, nhất định sẽ chết ngất mất thôi.
“- Ngung, ta hiện tại có phải đang nằm mơ không?”. Từ Húc có điểm khó tin.
Tư Mã Ngung dùng miệng đáp lại, đem đầu lưỡi luồn vào miệng của hắn tận lực thăm dò, đồng thời đem hai chân hắn đặt trên vai mình, mạnh mẽ mà ôn nhu giữ lấy. Thẳng đến khi hắn hô hấp có điểm khó khăn, Tư Mã Ngung mới buông hắn ra, sợ hắn mệt mỏi, không dám làm lâu, động tác cũng không bừa bãi, chính là ở tiểu huyệt hắn trừu sáp mấy lần liền tiết ra, xem như là thương tiếc.
- “Húc Nhi, ngươi mệt mỏi, ngủ nhiều một chút đi, hôm nay đã chơi cùng huynh đệ bọn họ hết một ngày rồi”. Tư Mã Ngung ôn nhu nói.
- “Huynh đệ bọn họ hòa hảo, không hề đối địch nhau, ngươi làm phụ hoàng thật khoái trá nha”. Từ Húc đối việc này cũng thật cao hứng.
- “Trẫm muốn phong Cần Nhi làm quận vương, trẫm sợ Cần Nhi nghĩ trẫm bất công nó, thiên vị Khiêm Nhi, như vậy không tốt, bất lợi cho việc huynh đệ bọn họ ở chung một phòng. Về phần lập thái tử, trẫm thủy chung muốn Khiêm Nhi đảm đương, còn ngươi là mẫu thân hắn, trẫm vốn sinh nhiều con, nhưng chỉ có hắn mới có thể kế thừa ngai vị của trẫm, mới có thể thật lòng hiếu thuận ngươi, sau trăm tuổi thì không đáng lo ngại. Võ Tắc Thiên đã lên ngôi vào thời Đường, con cháu vẫn thế thế cung phụng, nguyên nhân là vô luận như thế nào người tại vị thủy chung vẫn là con cháu của nàng, sau bài vị cuối cùng lại bị xuất ra khỏi Cao Tổ miếu, nguyên lai người tại vị không phải con cháu của nàng nữa”. Tư Mã Ngung giải thích nguyên nhân muốn lập Khiêm Nhi làm thái tử.
- “Ngung, ngươi thật sự là suy nghĩ thấu đáo, tất cả con ngươi, ta sẽ đối đãi như con của mình”. Từ Húc bị Tư Mã Ngung làm cho cảm động, bởi vậy thật tình hứa hẹn sẽ làm chư tử chi mẫu của hoàng đế.
|