Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
|
|
Rạng sáng ngày tám tháng tư, trong phòng ngủ Đại Minh cung Quang Hoa điện.
Nằm trên long sàng, Từ Húc thỉnh thoảng hô đau, nhẹ giọng rên rỉ, hai chân mở lớn, dùng hết khí lực toàn thân, muốn đẩy con ra khỏi cơ thể, bà mụ cũng hướng dẫn hắn cách hít thở.
Tư Mã Ngung mang theo vẻ mặt lo lắng, ở bên giường không ngừng đi qua đi lại, mặc dù không phải là lần đầu tiên làm phụ thân, cũng không phải lần đầu ở bên chăm sóc thê tử sinh con.
Hoàng thái hậu và mẹ của hoàng hậu Lý Thị cũng ở bên chăm sóc.
“Sao còn chưa ra, hoàng hậu không có việc gì chứ?”. Tư Mã Ngung giữ chặt ngự y chất vấn.
“Bẩm Thánh Thượng, xin cứ yên tâm, nương nương sắp sinh rồi, hiện có thể thấy đầu của đứa nhỏ”. Bà mụ trên giường thay ngự y trả lời.
“Mẫu thân, thực sự là rất đau, ta về sau sẽ không bao giờ sinh nữa”. Từ Húc được thể làm nũng với Lý Thị.
“Húc Nhi ngoan, năm đó mẫu thân sinh ngươi cũng rất đau, Thánh Thượng rất yêu thương ngươi, bởi vậy ngươi hãy nhẫn nhịn một chút đi”. Lý Thị ngồi trước bàn trà nói, không phải không khẩn trương, nhưng đứa con nàng có rất nhiều nhiều ngự y và bà mụ chăm sóc, hơn nữa lại có Thiền Tông, Tịnh Thổ Tông, Mật Tông và Hoa Nghiêm Tông cùng các Đại hòa thượng hơn bảy mươi tuổi từ Chiêu Trữ điện tới, đang ở ngoài phòng niệm kinh. Nếu đã vậy mà còn sinh không được thì đúng là chuyện lạ nha.
“Ngung Nhi, nhanh nắm lấy tay Húc Nhi đi”. Hoàng thái hậu nhắc nhở hoàng đế, nàng đang cầm trong tay tràng hạt làm bằng ngà voi, niệm kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa.
“Đúng vậy mẫu hậu, trẫm sơ sót”. Tư Mã Ngung lập tức tiến lên, gắt gao nắm lấy tay hắn.
“Thánh Thượng, mau cho Húc Nhi uống chút nước”. Lý Thị cẩn thận dặn dò hoàng đế.
“Trẫm biết rồi”. Tư Mã Ngung nhận chén trà từ tay cung nhân, cho hắn uống một ngụm, sau đó cầm lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn.
“Ngung, ta yêu ngươi”.
“Húc Nhi, trẫm cũng yêu ngươi”. Tình cảm sâu đậm của Đế hậu khiến cho mọi người ở đây đều cảm động.
“Nương nương hãy dùng sức, đứa nhỏ sắp ra rồi”. Bà mụ cung kính nói.
“Ha… Ha ha…… Ha…”. Từ Húc dùng sức rặn, đầu đứa bé lộ ra, sau đó đến tay và chân, là một bé gái, ngự y dùng kéo cắt cuống rốn, rồi vỗ nhẹ mông nó, một tiếng khóc bật ra, thanh âm hùng hồn, chứng tỏ thân thể rất khỏe mạnh.
“Chúc mừng Thánh Thượng, là tiểu công chúa, nhưng vẫn còn một đứa ở trong bụng nương nương”. Bà mụ bẩm báo với Thánh Thượng.
Tiểu công chúa đã được tắm rửa sạch sẽ, được bọc trong một miếng vải màu vàng, giao cho hoàng thái hậu.
“Húc Nhi, phải cố lên, mau sinh tiểu bướng bỉnh”. Tư Mã Ngung hôn lên hai má hắn.
“Đứa nhỏ có đáng yêu không?”. Hắn suy yếu hỏi.
“Bởi vì giống ngươi, đương nhiên là rất đáng yêu, trẫm sẽ đợi xem cùng ngươi”. Tư Mã Ngung lại cho hắn uống một ngụm nước.
“Ha…… Ha…”. Ước chừng một khắc sau, đứa còn lại cũng được sinh ra, trong phòng ngủ lập tức tràn ngập hương khí, mà hoa huyệt của Từ Húc cũng chậm rãi khép lại, sau đó thì hoàn toàn biến mất, các bà mụ kinh hãi, còn hắn thì rất vui vẻ, sau này không cần sinh nữa.
Tư Mã Ban bị vỗ nhẹ vào mông, chẳng những không khóc, mà còn cười rất vui.
“Ngung, Ban Nhi đang cười”. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ được tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy rất khoái trá, hắn bắt đầu không cảm thấy đau nữa, hẳn là không cần ở cữ đi.
“Trẫm biết, được làm hoàng tử của chúng ta, đương nhiên sẽ phải cười”. Tư Mã Ngung nhẹ nhàng ôm ái thê.
Ngoại tổ mẫu Lý Thị ôm lấy Tư Mã Ban, tổ mẫu hoàng thái hậu thì vẫn đang ôm Tư Mã Hinh Lan.
“Mẫu hậu, để sau đi, cho trẫm và Húc Nhi ôm một đứa”. Tư Mã Ngung thấy các nàng cao hứng đến quên giao cháu mình cho cha mẹ của chúng nó, bởi vậy mới tốt bụng nhắc nhở.
“Ngung Nhi, ai gia thiếu chút nữa thì quên, tiểu Hinh Lan thực đáng yêu, các ngươi ôm một chút, còn phải cho chúng nó uống sữa nữa”.
“Trẫm đã biết, yên tâm, Trường An, gọi vú nuôi lại đây”. Tư Mã Ngung phân phó Lý Trường An ở bên cạnh.
Hoàng thái hậu và Lý Thị tiến lên giao long tử long nữ cho đế hậu.
“Ngung, Ban Nhi rất ngoan, không hề khóc lấy nửa tiếng, cặp mắt nhỏ còn đang nhìn ta này”. Hắn nhìn thấy đứa con mình mười tháng mang thai, thiên tân vạn khổ sinh ra, thân thể mềm nhũn, rất vui sướng.
“Hinh Lan cũng rất ngoan, sau khi lớn lên nhất định là tiêu trí thiên hạ, đúng rồi, hay là lúc phong hào lấy tên Hinh Bình công chúa đi, được không?”. Tư Mã Ngung đặc biệt rất thích tam hoàng nữ.
“Được, ngươi là phụ hoàng, ngươi có quyền quyết định”.
“Tiểu tử kia thích cười, trẫm sẽ phong là Lạc quận vương”. Tư Mã Ngung nhìn lục hoàng tử nói.
“Vừa mới sinh thôi mà, không cần phong vương nhanh như vậy đâu”. Từ Húc có chút kinh ngạc.
“Bởi vì hắn là do ngươi sinh, yêu ai yêu cả đường đi, bọn Khiêm Nhi sẽ không ăn dấm chua đâu, yên tâm”. Tư Mã Ngung mỉm cười nói.
Tại phòng ngủ, Tư Mã Hinh Lan và Tư Mã Ban sau khi được cho uống sữa thì thỏa mãn ngủ trên giường, nhóm vú nuôi phụ trách thay phiên trông chừng.
Bởi vì đêm đã khuya, hoàng thái hậu và Lý Thị đã rời đi, đợi trời sáng mới đến xem tôn tử.
Vì Từ Húc không phải là phụ nữ có thai bình thường, bởi vậy sức khỏe hồi phục rất nhanh và đã có thể xuống giường. Hiện đang đứng bên cạnh nhìn hai đứa con mình say ngủ, hai vú nuôi thì quỳ gối một bên.
“Cẩn thận, không chừng trúng gió, sau khi sinh thân thể suy yếu, tốt nhất nên điều dưỡng”. Tư Mã Ngung cẩn thận khoác thêm áo choàng cho hắn.
“Ngung, ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi xem chúng nó rất ngoan, đang ngủ say”. Hắn vừa nói, một bên đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái.
“Húc Nhi, vừa rồi thật sự là muốn giết trẫm, vừa lo lắng cho ngươi, cũng vừa lo lắng đứa nhỏ không khỏe mạnh. Bây giờ thì coi như yên ổn, đợi đứa nhỏ đầy tháng, hỉ yến xong xuôi, trẫm sẽ cùng ngươi nam tuần hạ Hàng Châu, du ngoạn Tây Hồ, được chứ?”. Tư Mã Ngung từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn.
“Chỉ có hai người chúng ta đi thôi sao? Còn việc triều chính ai sẽ xử lý?”. Hắn quan tâm hỏi hoàng đế sẽ có dự định gì?
“Đương nhiên chỉ có trẫm và ngươi đi, kinh sư đã có mẫu hậu. Sự vụ hằng ngày có thể giao mẫu hậu xử lý, nếu có sự tình khẩn cấp sẽ cấp báo cho trẫm, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không rời kinh quá lâu, trẫm cũng rất nhớ người thân. Đợi đến khi Khiêm Nhi có thể lên ngôi, Hinh Lan và Ban Nhi lớn lên một chút, trẫm lại sẽ cùng ngươi vi hành khắp nơi, được chứ”. Thật đáng thương cho Tư Mã Khiêm bị phụ hoàng tính kế.
“Được, vậy thì dùng danh nghĩa nam tuần mà đi”. Thật ra Từ Húc rất muốn rời cung du ngoạn, thấy Tư Mã Ngung suy nghĩ thấu đáo, trong lòng cũng rất vui mừng.
“Thị sát dân chúng Giang Nam, chúng ta sẽ đi thuyền”. Từ xưa đến nay, đường đi mở từ Đại Vận Hà kéo dài đến kinh sư. Từ Đông Nam kinh sư trở lên lần lượt là Thông Huệ vận hà, Bắc vận hà, Nam vận hà, Lỗ vận hà, Trung vận hà, Lý vận hà, Giang Nam vận hà, cuối cùng là tới Hàng Châu phồn hoa giàu có và đông đúc.
“Được, nhưng nhớ rõ tránh cho dân chúng chịu khổ, không thể quá mức phô trương lãng phí. Ngươi ngàn vạn lần không được học theo Tùy Dượng Đế, biết không?”. Hắn cũng không muốn thấy dân chúng phải ở ven bờ trong coi thuyền, cho nên vội nhắc nhở hoàng đế.
“Có ngươi ở đây, trẫm sao có thể trở thành hôn quân. Được rồi, mau lên giường nghỉ ngơi. Các ngươi chăm sóc hoàng tử công chúa cho tốt vào”. Tư Mã Ngung thấy hắn như vậy thì dục hỏa trong người lập tức nổi lên.
“Tuân mệnh”.
Từ Húc lưu luyến nhìn con mình rồi cùng y trở lại long sàng, Tư Mã Ngung khẩn cấp thả màn che bên giường xuống. Hắn biết ý đồ của hoàng đế, bởi vậy khuôn mặt đỏ bừng trong phút chốc.
“Húc Nhi có thể cho trẫm không? Trẫm nhất định sẽ rất dịu dàng”. Tư Mã Ngung thành khẩn thề thốt.
“Ngung, con đang ở bên cạnh, hơn nữa còn có người”.
“Đứa nhỏ đang ngủ, còn các nàng sẽ không dám nói chuyện phòng the của chúng ta cho người ngoài đâu”. Hoàng đế bắt đầu cởi bào phục của hắn, sau đó cởi long bào của mình ném sang một bên.
Tư Mã Ngung khẽ hôn lên khắp nơi trên thân thể hắn, khiến cho hắn rất thoải mái.
“Ha ha”. Tư Mã Ngung đột nhiên cắn lên đầu nhũ hắn, điên cuồng liếm mút khiến hắn rên rỉ một tiếng.
“Ngung, ta không có sữa, ngươi đừng hút nữa”. Hắn nghiêm chỉnh kháng nghị.
“Được rồi, không hút, chúng ta làm chuyện đứng đắn trước đi”. Tư Mã Ngung cười dâm đãng đứng lên, cầm lấy thuốc mỡ đặt ở bên giường.
“Ngươi mới là không đứng đắn”. Từ Húc dùng sức đánh lên ngực hoàng đế.
“Ngoan Húc Nhi, trẫm sẽ thương ngươi, trẫm đã nhịn đến mười tháng rồi, sau này sẽ không cần phải chịu cảm giác này một lần nào nữa”. Hoàng đế bôi phần lớn thuốc mỡ vào cúc huyệt hắn, sau đó lại bôi lên long căn.
“Ta cũng thực khổ, nhưng mà bây giờ khổ tận cam lai , ân……… ha…”. Từ Húc còn chưa nói xong, Tư Mã Ngung đã đẩy thẳng long căn đâm vào mật huyệt.
“Ngung…… Bên trong rất nóng… của ngươi… rất sâu.. nhập…”. Hoàng đế dùng sức cắm rút vào tiểu huyệt chật hẹp, khiến hắn không nói ra lời.
Tư Mã Ngung nâng đùi hắn lên đặt trên vai mình càng thêm điên cuồng tiến tới.
“Vậy ngươi có muốn nhiều hơn không?”. Tư Mã Ngung rút long căn ra.
“Ta muốn, còn muốn nhiều hơn”. Hắn cơ khát nói, hắn cũng nhịn đến mười tháng, bởi vậy còn chưa cảm thấy thỏa mãn.
“Vậy thì nằm sấp xuống, nâng mông lên, trẫm sẽ từ phía sau thương ngươi”. Từ Húc lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
“Nha”. Bặc một tiếng, Tư Mã Ngung lần thứ hai tiến tới, cơ hồ còn sâu hơn lúc nãy, tốc độ lại nhanh hơn, hắn cũng lắc mông phối hợp với hoàng đế.
Nhóm vú nuôi nghe thấy tiếng thở dốc ái muội của đế hậu, nhìn nhìn lại hoàng tử công chúa còn đang ngủ say, vẻ mặt lập tức kinh hoàng.
|
Ngày đầy tháng long tử long nữ, buổi sáng sau khi vào triều, đế hậu ôm Tư Mã Hinh Lan và Tư Mã Ban, dẫn theo Tư Mã Cần, Tư Mã Khiêm cùng đến thái miếu hành lễ, ở trước bài vị liệt thánh liệt hậu bẩm báo, sau đó chính thức xếp tên công chúa và hoàng tử vào gia phả hoàng thất.
Hinh Lan và Ban Nhi rất khỏe mạnh, hơn nữa Tư Mã Ban từ khi ra đời tới nay, chẳng những chưa khóc một lần nào, ngược lại còn thường xuyên cười, bởi vậy Tư Mã Ngung phong nó là Lạc vương. Quả thật là chuẩn xác, có lúc tỷ tỷ Hinh Lan ở trong lòng mẫu thân khóc nháo, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đệ đệ, cũng sẽ bị hấp dẫn rồi cười ha ha, khiến cho ai thấy cũng dở khóc dở cười.
Đều là song sinh nhưng Tư Mã Hằng và Tư Mã Kiện đều rất giống nhau. Mà Hinh Lan thì giống phụ hoàng, Ban Nhi lại giống mẫu hậu, bởi vậy Tư Mã Ngung đặc biệt yêu thương Hinh Lan. Từ Húc thì đối xử rất bình đẳng, Hinh Lan cũng là do hắn mười tháng mang thai vất vả sinh hạ.
Tương đối lớn tuổi chính là ba ca ca và hai tỷ tỷ, thường thường thay thế nhũ mẫu chăm sóc đệ muội. Tư Mã Cần từng có ý đồ làm ngoáo ộp, muốn dọa khóc Ban Nhi, kết quả tiểu đệ vẫn chỉ thờ ơ, cười tủm tỉm nhìn mình, khiến Tư Mã Cần không thể không khuất phục, cuối cùng buông tha cho Ban Nhi.
Ban Nhi thích ngủ trong lòng Từ Lộ, Hinh Lan thì lại thích được Khiêm Nhi ôm. Xương Bình và Khánh Bình công chúa rất thích hôn hai má muội muội, mà tỷ phu Khổng Chiêu Minh cũng rất hay tới chơi với chúng nó.
Kết thúc buổi lễ ở hậu cung, tổ mẫu hoàng thái hậu cùng với ngoại tổ mẫu Lý Thị phụ trách thay y phục cho Hinh Lan và Ban Nhi. Sau đó phụ hoàng và mẫu hậu sẽ tự mình cắt tóc cho chúng để trừ đi uế khí, cũng ngụ ý rằng tóc chúng có thể dài lại.
Thay y phục xong, Hinh Lan và Ban Nhi được đặt lên một tấm thảm thêu hình hổ, bên cạnh có hai thanh ngân đao và ngân thủy bồn. Phía trong bồn được pha nước ấm, có khăn, chim trả ngọc thạch, giống hệt với hồng điểu đản (trứng chim) và hồng áp đản (trứng vịt).
“Ngung, con của chúng ta thật là đáng yêu”. Từ Húc âu yếm nhìn con mình, không khỏi ca ngợi vài câu. Hinh Lan và Ban Nhi được thay hổ mạo (mũ), hổ bào và hổ hài, trên cổ mang kim khóa phiến, hai tay hai chân đều đeo vòng bạch ngọc. Cái này đều do bọn hắn phân phó chuẩn bị, bởi vì hoàng đế vĩnh viễn nhớ rõ hắn lúc trước cũng từng mặc y phục lão hổ.
“Đây là chuyện đương nhiên, thiên gia phượng tử long tôn, nhất định là nam tuấn tú, nữ kiều diễm, hơn nữa còn có trí tuệ vô song”. Tư Mã Ngung ôm lấy hắn, ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta.
“Các ngươi không cần khen nữa, mau bắt đầu đi, không được chậm trễ giờ lành”. Hoàng thái hậu nhăn mặt, nhẹ giọng quát mắng đứa con.
“Mẫu hậu, chúng ta đã biết, yên tâm, sẽ không trễ”. Hoàng đế cười nói, trong lòng nghĩ tổ mẫu của đứa nhỏ còn khẩn trương hơn cha mẹ chúng nó.
Các vú nuôi tiến lên đỡ Hinh Lan và Ban Nhi, Từ Húc cỡi hổ mạo trên đầu hai đứa nhỏ xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh.
“Ngung, cẩn thận không được làm chúng bị thương”.
“Yên tâm, tuyệt đối không”. Tư Mã Ngung cẩn thận cắt đi một nửa tóc của Hinh Lan, rồi sau đó đến phiên Từ Húc cắt. Hinh Lan nhìn cha mẹ không biết đang làm gì nên oa một tiếng khóc lên.
“Ngoan ngoan, đừng khóc, mẫu hậu thương ngươi”. Hinh Lan khóc rất thê lương, Từ Húc vội vàng ôm lấy trấn an, Tư Mã Ngung bỏ tóc của Hinh Lan vào kim hạp, tương lai dùng để chế thành đầu bút lông.
“Hinh Nhi ngoan, ngươi xem xem đệ đệ đang cười kìa, mau cười một cái đi”. Tư Mã Ngung nói với nó, quả nhiên nó lập tức ngừng khóc. Từ Húc giao nó cho Khiêm Nhi ôm lấy.
“Ban Nhi, đến phiên ngươi, ngoan, hôm nay mẫu hậu cắt tóc cho ngươi, ngày sau sẽ càng đen bóng”. Từ Húc lại cầm lấy ngân đao, lặp lại các bước như của Tư Mã ngung đã làm rồi để vào kim hạp.
“Hiền Nhi, Cần Nhi lại đây đỡ lấy Ban Nhi, Khiêm Nhi cứ bế Hinh Nhi”. Tư Mã Ngung phân phó cho mấy đứa con, rồi bắt đầu nghi thức.
Từ Húc cầm lấy khăn bố trong bồn, lau đầu cho con, sau đó cởi áo choàng của chúng ra. Tư Mã Ngung cầm lấy ngọc thạch, điểm nhẹ ba cái vào ngực chúng, hy vọng con lớn lên sẽ can đảm hơn.
“Mau cao lớn, thân thể khỏe mạnh”. Từ Húc dùng hồng áp đản điểm qua thân thể chúng, rồi sau đó dùng hồng điểu đản điểm lên mặt. Một bên nhớ kỹ chuyện cát tường của dân gian, nhưng vốn dĩ chỉ có dân gian mới cầu phú quý, còn hoàng tử công chúa dĩ nhiên không cần làm vậy.
“Nghi thức đã kết thúc, các ngươi mau đến đút sữa”. Tư Mã Ngung biết chúng đã đói bụng.
Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thời hưu? Noãn phong huân đắc du nhân tuý, Trực bả Hàng Châu tác Biện Châu (Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu. Tây Hồ múa hát đến bao lâu? Gió êm đã ngấm say lòng khách. Dám bảo Hàng Châu cũng Biện Châu!), bài thơ này là Đề Lâm An Để, ca ngợi thành Hàng Châu năm đó phồn hoa, cho đến bây giờ vẫn thịnh vượng như cũ.
Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, chỗ sông Tiền Đường nhập cửa biển, nam đoan kinh hàng Đại Vận Hà. Hàng Châu cũng từng là nơi đóng đô của triều đại Nam Tống, kinh tế phát đạt, tố có đất lành, tơ lụa đẹp nổi tiếng, cùng với Tô Châu được xưng tụng là Tô Hàng, cái gọi là “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng”.
Ngày mười hai tháng năm, Long Khánh năm thứ mười một, triều đình ban chiếu thư tuyên bố hoàng đế và hoàng hậu sẽ khởi hành nam tuần Hàng Châu, thị sát dân tình, hoãn lại việc triều chính. Buổi sáng ngày hai mươi ba tháng năm, thuyền sẽ cập bến Hàng Châu, dừng chân một tháng. Trước lễ vạn thọ của hoàng hậu sẽ trở lại kinh thành.
Tổng đốc mân chiết Lưu Thụy Nhân, tướng quân Hàng Châu Lý Quốc Thường cùng với các văn võ quan lại đã sớm ở trước thuyền quỳ thành hai hàng, nhưng Tư Mã Ngung lại bảo Lý Trường An truyền lệnh cho chúng quan không cần tấn kiến, mau quay về bản vị, khiến chúng quan kinh hoàng. Lễ Trọng hối lộ Lý Trường An mới biết là đế hậu không muốn bọn họ quấy rầy, chứ không phải bất mãn bọn họ, vì thế ngoan ngoãn rời đi.
“Húc Nhi, tới nơi đó du ngoạn trước”. Tư Mã Ngung và Từ Húc cải trang thành thương nhân, Lý Trường An thì cải trang thành tùy tùng, còn có rất nhiều thị vệ giả dạng thường dân ở bên cạnh bảo hộ đế hậu.
Đế hậu đang ở lầu hai của một thanh lâu, nhấm nháp trà Long Tĩnh, một danh trà ở Tây hồ.
“Ngung, ta nghe người khác nói Hàng Châu Tây hồ có mười cảnh đẹp có một không hai, ta muốn xem”. Hắn một bên nhìn cảnh sắc bên ngoài, một bên phấn chấn nói với Tư Mã Ngung.
“Tiểu lễ tử, ngươi là người Hàng Châu, ngươi mau dẫn đường cho chúng ta”. Tư Mã Ngung tay cầm một phiến quạt tinh xảo quạt cho ái thê. Trên phiến quạt vẽ cảnh Tây hồ và một bài thơ về Hàng Châu của Bạch Cư Dị.
“Nô tài tuân chỉ”. Tiểu lễ tử đứng một bên hầu hạ lập tức đáp ứng.
Lúc này có một đám lưu manh thèm nhỏ dãi vẻ đẹp tuyệt sắc của Từ Húc nên muốn tiến lên gây sự, kết quả bị thị vệ bắt giữ, kéo đến quỳ trước mặt hoàng đế.
“Các ngươi ăn gan báo sao? Dám can đảm gây rối với trẫm, giải ra nơi khác chém đầu”. Tư Mã Ngung dùng phiến quạt gõ vào đầu một tên lưu manh.
“Xin Thánh Thượng, nương nương tha mạng”. Tất cả mọi người ở thành Hàng Châu đều biết đế hậu sẽ đến đây thị sát, theo sự phô trương của bọn họ, tên lưu manh tự nhiên sẽ biết người ngồi trước mặt đây chính là đương kim Thánh Thượng.
“Ngung, bọn họ sao biết ngươi là đương kim Thánh Thượng? Mà tội của bọn hắn cũng không đến mức phải chém”. Từ Húc uống một ngụm trà, nhìn nhìn đám lưu manh.
“Vậy được rồi, giải bọn họ đến nha môn, mỗi người đánh một trăm gậy, nếu về sau còn dám gây sự, giết không tha”. Tư Mã Ngung phân phó cho thị vệ.
“Tạ ơn Thánh Thượng, nương nương đã ban ân”. Đám lưu manh không ngừng dập đầu, sau đó nhanh chóng bị mang đi.
“Ngung, hay là chúng ta đi chơi thuyền ở Tây hồ đi, đợi đến buổi tối lại xem cảnh bình hồ thu nguyệt (trăng mùa thu trên hồ yên bình), được chứ?”. Bạch đê Tây hồ, tiền lâm ngoại hồ, phía bắc dựa vào Cô Sơn, ban đêm trăng sáng nhô lên cao, cảnh hồ bình yên phẳng lặng như gương, rất thanh bình. Tiền nhân có câu thơ: Nước Tây Hồ bình lặng như gương. Trăng đẹp bốn mùa nhất đêm thu. Dù rằng chẳng phải mùa thu đấy. Giang Nam tuyệt cảnh vẫn là đây. (*)
“Đương nhiên, Húc Nhi, chúng ta đi thôi”. Sau khi đế hậu rời khỏi, khách trong thanh lâu đều đoán ra được thân phận của bọn họ.
Phong cảnh Tây hồ tú lệ như tranh vẽ, lịch đại thi nhân mặc khách lại thêm ưu ái, đều lấy thơ mà tán tụng.
“Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệc kì, dục bả Tây hồ tỉ Tây tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi. (Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn mịt mịt núi càng xinh, tây hồ đâu khác nàng Tây tử, trang điểm cùng không nét vẫn tình)”. Từ Húc ngồi trên thuyền, nhìn thấy cảnh đẹp, không khỏi ngâm khẽ Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Phục Vũ của Tô Đông Pha.
“Tây hồ có đẹp đến đâu cũng không bằng Húc Nhi của trẫm, nếu trẫm sớm một chút thừa nhận là yêu ngươi, chúng ta đã không lãng phí mười năm quý giá đó”. Tư Mã Ngung thở dài buông mái chèo trên tay, chiếc thuyền lập tức dừng lại giữa Tây hồ.
“Ngung, mười năm sau sẽ không lãng phí, mười năm sau nữa cũng sẽ không lãng phí, chỉ cần ngươi không chán ghét ta”. Từ Húc nói xong còn chủ động hôn Tư Mã Ngung.
Tư Mã Ngung rốt cuộc nhịn không được, khẩn trương cởi y phục của hắn, ý định sủng hạnh hắn ngay trên thuyền.
“Ngung, sẽ có người nhìn thấy chúng ta, không được”. Đám người Lý Trường An đang ở trên chiếc thuyền khác cách đó không xa, hơn nữa trên hồ còn có nhiều du khách.
“Bọn họ dám ý kiến, Húc Nhi của trẫm, ngươi đáp ứng trẫm đi”. Tư Mã Ngung ai ai khẩn cầu.
“Được rồi, nhưng chỉ có thể làm một lần”. Hắn chỉ còn cách đáp ứng, chính là hắn không ngờ rằng gần đó có một thư sinh nghèo túng thấy rõ mọi việc, ngày sau nhân ngày hội thành vẽ tranh Đế hậu Tây hồ, nhờ đó trở nên giàu có, cuối cùng bức tranh này được đưa vào cung, Tư Mã Ngung còn chấp bút viết một bài thơ, khiến Từ Húc rất tức giận.
“Trẫm đáp ứng ngươi”. Hoàng đế lập tức ôn nhu hôn lên người hắn. Rất nhanh, âm thanh rên rỉ kiều diễm liền vang vọng khắp mặt hồ.
CHÍNH VĂN HOÀN
|
PHIÊN NGOẠI 1
Một vương hầu quý tộc, thời điểm mười ba tuổi đã có thể làm trượng phu, thậm chí có thể trở thành cha của một đứa nhỏ.
Nhưng ta – An Lạc Hầu Từ Húc, so với người đứng đầu Nam Đường tiểu quốc Lý Dục vận mệnh càng thêm nhấp nhô. Một khi hết được tin dùng, cũng có thể sẽ chết đi, nhưng vẫn được phong công hầu. Cuộc sống quá hậu đãi, lại có Tiểu Chu ở bên làm bạn, hơn nữa có thể còn bị giết hại, mặc dù tình trạng cực thống khổ, cũng còn hơn mỗi ngày đều bị tra tấn.
Mà ta thì bị phế thành thứ nhân sau hai năm, bị chủ nhân áp giải về kinh giam cầm trong mật tù nguyên bản là Trường Lạc cung Phu Hoa điện, cảnh vật vẫn như trước, nhưng vắng lặng không còn một bóng người.
Ba năm, ta ở trong này nhận hết tra tấn, chẳng những thân thể thương tổn, tâm hồn còn bị vũ nhục nặng nề.
Ngày hôm qua, chủ nhân nói cho ta biết, từ ngài mai, ta phải được huấn luyện thành một tính nô, phải dùng miệng và tiểu huyệt của ta để thỏa mãn hắn. Ta hận hắn, hắn làm bẩn sự trong sạch của ta, lại không cho ta chết.
Lý tổng quản vừa mới đem một dương cụ làm bằng đá sáp nhập vào cơ thể ta, rất đau, tiểu huyệt như bị xé rách, hắn nói long căn của chủ nhân càng thô to hơn, cái này chỉ là để cho ta thích ứng trước mà thôi.
Ta đã hạ quyết tâm, ta nhất định phải chạy trốn, ta không muốn làm tính nô.
Nơi này hiện tại chỉ có một ít cung nhân điếc ách, bọn họ bởi vì tham lam mà gây ra chuyện, làm cho Ngự lâm quân phải vào canh giữ, khiến cơ hội chạy trốn của ta giảm đi rất nhiều.
Ta quyết định trốn ở trong hương dũng (thùng chứa phân) để chạy ra khỏi Trường Lạc cung, mỗi ngày cung nhân đều giao hương dũng cho Ngự lâm quân, sau đó đưa nội vụ phủ xử lý, đến lúc đó chỉ còn việc chạy ra khỏi hoàng cung.
Nếu có phát hiện ta mất tích, chủ nhân nhất định sẽ lùng sục khắp Trường Lạc cung, ai lại mở hương dũng ra xem xét.
Nhưng là ta đã đoán sai, Lý tổng quản nổi giận đùng đùng dẫn năm mươi ngự lâm quân lùng sục cả cung điện, cuối cùng ta bị ngự lâm quân lôi ra từ hương dũng, cả người hôi thối bị lôi đến trước mặt chủ nhân.
Chủ nhân lãnh khốc ra lệnh cho Lý tổng quản rửa sạch sẽ cho ta. Ta biết mình sẽ xong đời.
Cung nhân không ngừng dùng nước lạnh xối lên người ta, mãi đến khi Lý tổng quản thấy được mới thôi.
Khi ta bị lôi về đại điện, thì thấy dụng cụ hành hình đã đặt trên giá gỗ, bên cạnh còn có hình côn, trúc bản và roi.
Cung nhân cởi bỏ y phục trên người ta, trói ta lên giá, mông vểnh lên.
Chủ nhân cầm lấy trúc bản dùng sức đánh xuống mông ta, nổi giận quát hỏi ta vì sao chạy trốn, ta quật cường không trả lời, chỉ thống khổ rên rỉ.
Lý tổng quản ở bên giám sát, xong hai mươi bản, chủ nhân bỏ xuống trúc bản dính đầy máu.
Tiếp đó chủ nhân cầm lấy hình côn, không ngừng đánh lên hai chân ta, hắn lãnh khốc nói với ta: “Đừng tưởng rằng không trả lời thì trẫm không làm gì được ngươi, trẫm chỉ cần thân thể ngươi, không cần tay chân ngươi”. Sau đó một kích đánh xuống chân phải ta, ba một tiếng, hình côn gãy thành hai đoạn, xương đùi đương nhiên đã gãy, đau đến tê tâm liệt phế.
Lúc sau, roi như bão táp không ngừng đánh vào lưng ta, ta phỏng chừng bị ít nhất một trăm tiên, rất nhanh ta mất đi ý thức.
“Tử Đồng, làm sao vậy, gặp ác mộng à?”. Tư Mã Ngung thấy hắn không ngừng thét lớn, đầu đầy mồ hôi, vì thế lay tỉnh hắn.
“Ngung, không có việc gì, chỉ là nhớ lại chuyện trước kia”. Hắn đã lâu không mơ thấy việc này.
“Mọi chuyện đều đã là quá khứ, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta rất hạnh phúc, Húc Nhi của trẫm, nếu đã tỉnh, chúng ta làm chuyện khác đi”. Tư Mã Ngung vội vã cởi y phục hắn, tiếng thét lúc trước đã thay thế bằng tiếng rên rỉ.
|
PHIÊN NGOẠI 2
Bất luận là nam nô, hay là nữ nô, đêm đầu tiên của nô lệ đều thuộc về chủ nhân, ta đã trở thành nô lệ, đương nhiên cũng không ngoại lệ, thân thể ta cũng sẽ không còn trong sạch.
Năm ngày trước, ta vì thủ vững trinh tiết, không thiết làm tính nô mà chạy trốn, kết quả lại bị bắt trở về, nhận hết khổ hình tra tấn, bị chủ nhân đánh gãy chân, cuối cùng ngất xỉu ngay trên giá gỗ.
Cung nhân đã bôi dược lên chân phải ta, chỉ chờ cho nó khỏi hẳn, nhưng rất đau, chỉ có thể nằm trên giường vô pháp đi lại.
Vết thương trên mông cũng đã khép, nhưng vẫn còn chút đau.
Trinh tiết đối với ta rất ý nghĩa, đó chính là tôn nghiêm và phòng tuyến cuối cùng, mà Lý tổng quản vừa mới cho ta biết, chủ nhân tối nay sẽ sủng hạnh ta.
Ta ủy khuất ghé vào gối, tận lực không động đến chân, nâng mông lên, lập tức tiểu huyệt ta bị một dương cụ thô to xỏ xuyên qua, đây là việc chuẩn bị cuối cùng để chủ nhân lâm hạnh ta, Lý tổng quản kiểm tra xong và kết luận tiểu huyệt của ta có thể dùng được.
“Tiện nô, không nên chạy trốn một lần nào nữa, bản công công nói cho ngươi hay, nếu ngươi không biết tốt xấu, Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì việc ngươi chạy trốn mà Thánh Thượng đã tức giận, tâm tình không tốt. Ba ngày trước, Huệ tần mang long thai không ngừng dèm pha Hoàng quý phi với Thánh Thượng, những lời nói đó đã làm Thánh Thượng tức giận, nàng bị một cước đá ngã xuống đất, máu chảy không ngừng, Thánh Thượng còn chưa hả giận, trực tiếp đá chết tiểu hoàng tử trong bụng nàng”. Lý Trường An đem tin tức bí mật nói cho ta biết, định làm ta thêm kinh hãi.
Điên cuồng đá chết con của mình, đúng là chỉ có chủ nhân mới làm ra được.
Lý tổng quản nói cho ta biết việc này đến tột cùng là có ý gì? Ta không sinh được, nếu chủ nhân muốn đá chết ta, ta cũng cam nguyện.
“Tiện nô lớn mật, ngươi là khinh thường bản công công sao? Sao không nói một tiếng nào”. Lý Trường An thấy hắn không phản ứng thì dùng sức kéo tóc hắn.
“Tiện nô trả lời tổng quản đại nhân, tiện nô thật sự là không dám chạy trốn nữa”. Hắn đau đến khóc nấc lên.
“Ngươi còn dám trốn, bản công công sẽ góp ý Thánh Thượng, cho ngươi nếm thử chút tư vị ngàn nhân kỵ, vạn nhân áp là như thế nào?”. Lý Trường An cáo mượn oai hùm, buông tóc hắn ra.
“Tiện nô thật sự không dám, xin tổng quản đại nhân tha thứ cho tiện nô”. Nghe được phải làm nam kĩ, hắn lập tức hốt hoảng cầu xin tha thứ.
“Được rồi, bản công công tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi đêm nay nếu dám phản kháng, cho dù Thánh Thượng không nhận tội hộ ngươi, bản công công cũng sẽ cho ngươi hảo thích”. Lý Trường An cười dâm đãng.
Hoàng hôn buông xuống, cung nhân dùng khăn lau sạch cơ thể ta cả trong lẫn ngoài để chuẩn bị thị tẩm.
Buổi tối ta chỉ ăn một ít cơm lạnh canh tàn rồi chờ chủ nhân đến, bất tri bất giác thiếp đi.
Cả người bị lay động, mở mắt thì thấy chủ nhân mặt lạnh như băng nhìn mình.
“Tiện nô tham kiến chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tiện nô”. Cẩu nhân muốn quỳ xuống, nhưng không cách nào đứng lên được.
“Tiện nô, về sau còn dám can đảm chạy trốn nữa không? Dám chạy, trẫm sẽ đánh gãy tay chân ngươi, nghe rõ không?”. Tư Mã Ngung cho hắn một bạt tai, khiến cho khuôn mặt hắn trong phút chốc sưng đỏ lên.
“Tiện nô cảm tạ chủ nhân đã thưởng phạt, tiện nô không dám… chạy trốn nữa”.
“Tự mình cởi y phục xuống”. Tư Mã Ngung ngồi lên ghế, chuẩn bị thưởng thức trò hay.
“Tuân lệnh”. Hắn cả người chấn động, tuy rằng không dám kháng mệnh, nhưng là động tác rất chậm chạp.
Chủ nhân xem ra chịu không nỗi nữa, nhanh chóng cởi long y trên người mình, sau đó tiến lên thô bạo xé y phục của ta.
Hắn nâng bên chân không bị thương của ta đặt trên vai, quy đầu thô to đặt sát huyệt khẩu chuẩn bị tiến lên, ta sợ hãi nhắm chặt hai mắt.
“Tiện nô, mở mắt, về sau khi trẫm lâm hạnh, không được nhắm mắt, nghe rõ?”. Tư Mã Ngung phẫn nộ nói, sau đó đẩy mạnh thắt lưng, dương vật thô to toàn bộ đi vào, khiến hắn kêu thảm một tiếng.
“Chủ nhân, tiện nô đã biết, xin chủ nhân dừng lại, tiện nô thật sự chịu không nổi”. Ta thở gấp nói, chẳng nhưng không cảm nhận được nửa điểm khoái cảm, mà còn thấy rất đau đớn.
“Chịu không nổi cũng phải chịu”. Tư Mã Ngung không chút để ý, tốc độ tiến quân càng lúc càng nhanh, không có một chút nào gọi là nhu tình mật ý.
Ta muốn chết, nhưng không thể như nguyện, chủ nhân giữ lấy thân thể ta, ta về sau chỉ là một tính nô ti tiện không hơn không kém.
|
PHIÊN NGOẠI 3
Lục hoàng tử Lạc quận vương Tư Mã Ban lúc lên năm vẫn như cũ rất thích cười, nhưng trong sự tươi cười đáng yêu đó lại ẩn chứa một chút bướng bỉnh, thích trêu chọc cung nhân, thậm chí còn từng lén trốn dưới long sàng, nhìn lén phụ hoàng và mẫu hậu ân ái, kết quả chưa xem được đã bị Tư Mã Ngung phát hiện.
Nếu là hoàng đế lúc trước, nhất định sẽ đánh tới mông nở hoa, nhưng từ lúc Hinh Lan và Ban Nhi được sinh ra tới nay, không một chút chỉ trách nào, ngay cả răn dạy cũng rất ít, thậm chí nói là răn dạy, không bằng đổi lại thành an ủi thì có lý hơn. Ngược lại, các ca ca có khi cũng nghiêm khắc một chút, nhưng cũng rất thương yêu họ.
Tư Mã Ban biết mình gặp rắc rối, lập tức chủ động quỳ trước giường, hai tay kéo lấy lổ tai, nước mắt lưng tròng, quần áo không chỉnh tề, bộ dáng thực đáng thương, song thân dở khóc dở cười.
“Con và tỷ tỷ đang chơi trốn tìm, không biết phụ hoàng mẫu hậu đang ở trên giường”. Tư Mã Ban vội vàng biện hộ.
“Phải không, vậy thì mau ra chơi tiếp, không cần quấy rầy”. Tư Mã Ngung thở dài, bàn tay vốn giơ lên cũng buông xuống.
“Ban Nhi, các ngươi phải cẩn thận, biết không?”. Từ Húc bất đắc dĩ nói, tuy rằng rõ ràng biết không phải lý do này, nhưng vẫn rất quan tâm nhắc nhở hai đứa con, ai bảo chúng nó là do mình thiên tân vạn khổ sinh ra được.
“Đã biết, Ban Nhi nhất định sẽ cẩn thận, Ban Nhi cáo lui”. Tư Mã Ban lập tức thu hồi biểu tình ưu thương trên mặt, cợt nhả rời khỏi phòng. Thái tử Tư Mã Khiêm bởi vì tuổi cũng đã lớn, cho nên ở không lâu đã chính thức chuyển ra khỏi Trọng Hoa cung, phòng ngủ ở Quang Hoa điện lập tức vào tay Hinh Lan và Ban Nhi.
Ngay sau đó, Tư Mã Ngung phân phó cung nhân đóng cửa lại để tránh người khác quấy rầy bọn họ.
“Ngung, ngươi năm đó không phải đã nói phải nghiêm phạt sao? Nó thật sự rất bướng bỉnh, ngươi nên trách phạt nó một chút”. Từ Húc quyết định giao trách nhiệm cho y.
“Bỏ qua đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải đánh nó, nếu trẫm thật sự muốn đánh, ngươi bỏ mặc được sao?”. Tư Mã Ngung đã hoàn toàn quên đi chuyện năm đó, thường vì việc nhỏ mà đánh con mình.
Thế là Tư Mã Ban trở thành tiểu bá vương trong cung. Cứ như vậy mãi tới khi sáu tuổi, lần đầu tiên nó biết được mùi vị bị đánh vào mông.
Lúc đế hậu lần đầu nam tuần thị sát, đã trồng hai cây quế nhỏ ở sân ngoài điện Quang Hoa. Bây giờ chúng đã lớn lên, nhiều năm khai hoa nở nhụy, tỏa hương ra bốn phía.
Hai rễ cây quấn chặt lấy nhau, rất khó để tách ra giống như tình cảm của đế hậu vậy, vì thế các cung nhân rất quan tâm chăm sóc chúng.
Buổi chiều hôm đó, Tư Mã Ban quyết định trèo lên cây quế hái hoa, cung nhân rất kinh hãi, bởi vì Lý Trường An không ở trong cung, cho nên lập tức bẩm báo cho tiểu lễ tử tổng quản chuyên hầu hạ hoàng hậu.
“Điện hạ, rất nguy hiểm, người mau xuống đi, nương nương từng có chỉ lệnh nô tài không được để điện hạ trèo cây”. Tiểu lễ tử vội vàng đến đứng dưới tàng cây khuyên can.
“Mẫu hậu là lệnh cho ngươi, không phải lệnh bổn vương”. Tư Mã Ban đã quên Từ Húc từng luôn dặn dò mình việc này, nên cho rằng lời mình nói là hợp tình hợp lý.
“Vậy nô tài đành phải bẩm báo nương nương, mong điện hạ thứ tội”. Tiểu lễ tử gánh vác trách nhiệm không được.
“Bổn vương không cho ngươi đi bẩm báo mẫu hậu, nghe không?”. Tư Mã Ban tức giận quát, dùng sức giẫm lên cành cây, kết quả cành cây đó không thể chịu được sức nặng nên bị gãy, cả người nó ngã xuống dưới, may mắn nhờ tiểu lễ tử đỡ được nên không có bị thương, nhưng nó đã bị dọa đến ngây ngốc.
“Lập tức truyền ngự y lại đây”. Tiểu lễ tử cao giọng phân phó cung nhân, đế hậu rất yêu thương Lục hoàng tử, nếu thân thể hoàng tử điện hạ có tổn thương gì, bọn họ chắc cũng không sống nổi.
Tiểu lễ tử lập tức ôm lấy Tư Mã Ban, chạy vội đến phòng của đế hậu. Từ Húc đang cùng con gái ngủ trưa ở đó.
“Cuối cùng là chuyện gì? Mau nói cho bản cung”. Từ Húc nghe được tiếng vang, trợn mắt hỏi tiểu lễ tử vẻ mặt kinh hoàng.
“Nương nương thứ tội, điện hạ vừa rồi trèo lên cây, kết quả nhánh cây bị gãy, điện hạ ngả xuống dưới, nô tài đỡ được điện hạ, cho nên hẳn là không bị thương gì. Nhưng điện hạ lại bị kinh hách, nô tài đã sai người truyền ngự y đến. Xin nương nương cứ yên tâm”. Tiểu lễ tử giao Tư Mã Ban cho Từ Húc.
“Không cần dọa mẫu hậu, ngươi có bị gì không? Mau nói cho mẫu hậu”. Từ Húc ôm lấy đứa con, khẩn trương đến mức khóc lên, Hinh Lan cũng thút thít gọi đệ đệ không ngừng.
“Không có việc gì, ta chỉ sợ thôi”. Tư Mã Ban kinh hãi nói.
“Không có việc gì thì tốt, nằm xuống nghỉ ngơi, để cho ngự y xem bệnh”. Từ Húc đặt đứa con lên giường để Hinh Lan ôm lấy.
Ngự y nhanh chóng chạy đến đó, chẩn đoán không có ngoại thương gì.
“Bẩm nương nương, điện hạ chỉ chấn kinh mà thôi, nên để điện hạ uống một chén thuốc an thần”. Ngự y vừa rồi nghe được tin tức, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cả mình cũng nên uống thuốc an thần.
“Bản cung cần một ít thuốc mỡ trị thương, ngươi để lại một chút”. Từ Húc thấy đứa con không có việc gì, quyết định đích thân dạy dỗ nó.
“Thần tuân chỉ”. Ngự y lập tức lấy thuốc mỡ từ trong hòm, giao cho tiểu lễ tử rồi mới rời khỏi đó.
“Tiểu lễ tử, lấy thước lại đây”. Gương mặt Từ Húc lạnh tanh, xem ra thật sự tức giận.
“Nô tài tuân lệnh”. Tiểu lễ tử lập tức đến thư phòng lấy thước gỗ đến.
“Mẫu hậu, ngươi thật sự muốn xử phạt ta sao? Ta thật sự biết lỗi rồi mà, không dám trèo cây nữa đâu”. Tư Mã Ban lại sử dụng chiến thuật ai binh.
“Mẫu hậu, không cần đánh đệ đệ”. Hinh Lan cũng hỗ trợ cầu tình.
“Hinh Nhi ngoan, không cần cầu xin cho nó, Ban Nhi, ngươi tự cởi quần, nằm lên gối”. Chiến thuật thất bại, Từ Húc nghiêm khắc nói với nó.
“Mẫu hậu, ta thật sự biết sai rồi, tha thứ cho ta”. Tư Mã Ban vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Không cần van xin nữa, mẫu hậu phải làm cho ngươi ghi nhớ sai lầm này, cởi nhanh”. Từ Húc dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Tư Mã Ban chỉ còn cách tuân theo.
“Bẩm nương nương, thước đã lấy đến”. Tiểu lễ tử đưa thước gỗ cho hắn.
“Mẫu hậu lần này niệm ngươi lần đầu phạm lỗi, cũng chỉ đánh ngươi mười lăm gậy, lần sau nếu dám tái phạm thì sẽ đánh gấp đôi, nghe rõ chứ?”. Từ Húc tuy rằng luyến tiếc, nhưng nếu không đánh sẽ làm cho lá gan nó càng lúc càng lớn, rất dễ dàng gặp chuyện không may, bởi vậy càng quyết tâm phạt nó.
“Nghe rõ rồi”. Tư Mã Ban sụt sịt nói, cảm thấy cây thước bất động trên mông mình đột nhiên đánh xuống một cái, nó thấy đau rát, khóc càng lợi hại.
“Sau này còn dám trèo cây nữa không?”. Từ Húc một bên đánh, một bên nói.
“Thật sự không dám”. Tuy rằng Từ Húc không dùng sức, lực chỉ như trẻ con, nhưng Tư Mã Ban lần đầu bị đánh, tự nhiên sẽ thấy rất khó chịu.
“Được rồi, mẫu hậu tạm thời tin tưởng ngươi”. Từ Húc mới đánh mười gậy, thấy đã đạt hiệu quả, mông nó cũng sưng đỏ một mảnh nên tạm tha.
“Mẫu hậu, đau quá”. Tư Mã Ban đứng lên, bổ nhào vào lòng Từ Húc lớn tiếng khóc.
“Ngoan, tốt lắm, không cần khóc, mẫu hậu sẽ bôi thuốc cho ngươi, sẽ hết đau nhanh thôi. Ngươi biết không? Đánh ngươi, mẫu hậu cũng rất đau, bởi vì ngươi thật sự rất bướng bỉnh nên mẫu hậu mới phải làm vậy, nếu không thì mẫu hậu cũng sẽ bỏ qua”. Từ Húc ôm lấy nó bắt đầu giảng đạo lý.
“Mẫu hậu, xin lỗi”. Tư Mã Ban anh dũng thề với trời rằng sau này sẽ không trèo cây nữa, bị đánh thật sự rất đau.
|