Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
|
|
Sau khi đế hậu bãi giá quay về Quang Hoa Điện, Đức Phi và Hiền Phi dẫn đầu hậu cung phi tần cùng nhiều phu nhân đại thần khác tiến đến chúc mừng, sau đó các nàng chuyển sang nói chuyện phiếm với Từ Húc, khiến người thân hoàng đế phải đợi ngoài phòng chờ được gọi vào.
“Bản cung bây giờ thể nghiệm mới biết được, thì ra mang thai vất vả như vậy, thường xuyên nôn mửa, hoàn toàn không ăn uống được, chỉ thích ăn đồ chua, tuy rằng giờ không còn nữa, nhưng con lại thường hay đá ta, thật bướng bỉnh”. Từ Húc bắt đầu kể khổ với mọi người.
“Nương nương, ngươi phải nghỉ ngơi nhiều một chút, muội muội trước kia mang thai Cần Nhi cũng như vậy mà”. Đức Phi nghĩ, mang thai tự nhiên sẽ có bệnh trạng này, cho dù ngươi là nam nhân, cũng không thể tránh khỏi, hơn nữa hoàng đế hết mực che chở người như vậy, ngươi còn oán giận chuyện gì. Đương nhiên những lời này nàng sẽ không nói ra.
“Bản cung sao lại không nghỉ ngơi, Thánh Thượng thường xuyên lải nhải bên tai ta, cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm. Bây giờ một ngày đã ngủ hết sáu canh giờ, chỉ có nửa canh giờ được đến ngự hoa viên tản bộ, thật sự là buồn chán”. Hắn thoạt nhìn hơi mất hứng.
“Húc Nhi ngoan, nhanh ăn tổ yến”. Tư Mã Ngung tiếp nhận tổ yến từ tay Lý Trường An, muốn tự mình đút hắn ăn.
“Ngung, ta thật sự không muốn ăn, ngán lắm, mỗi ngày đều phải ăn tổ yến”. Mọi người lần đầu tiên thấy hắn nổi giận với hoàng đế, rất muốn biết hoàng đế sẽ phản ứng ra sao? Có tức giận không? Các nàng trước kia từng nghe nói, có một phi tần vì mang long thai mà kiêu ngạo, kết quả làm hoàng đế tức giận, hậu quả là một xác hai mệnh, tiểu hoàng tử trong bụng bị phá, tuy nhiên không ai biết chuyện này có thật hay không, cũng không có người nào dám chứng thực.
“Nhưng hôm nay là tuyết lê yến oa thủy (tổ yến chưng tuyết lê), không phải băng đường tổ yến thủy (tổ yến chưng đường phèn)“. Tư Mã Ngung không thể trách cứ, chỉ có thể cẩn thận giải thích, hy vọng hắn sẽ ngoan ngoãn ăn.
“Cũng đều là tổ yến, có khác gì? Ta không ăn”. Từ Húc quả quyết nói không.
“Thánh Thượng, ngài không nên tức giận, nương nương đang mang thai, sẽ dễ bực bội hơn bình thường”. Hiền Phi trấn an hoàng đế, tránh việc hoàng đế không tìm hoàng hậu, lại đi tìm các nàng gây chuyện.
“Không sao, trẫm hiểu được, người mang thai là như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không để ý”. Tư Mã Ngung tỏ vẻ không có gì khiến mọi người hồi hộp không thôi.
“Ngung, được rồi, ta ăn, nhưng phải kéo dài thời gian tản bộ cho ta, mỗi ngày một canh giờ, được chứ?”. Hắn mở miệng thương lượng, ăn tổ yến, có thể, nhưng phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn.
“Trẫm cho phép, nhưng ngươi mỗi ngày phải ăn ba bát tổ yến, không được lén nhổ ra, có thể đáp ứng trẫm không?”. Tư Mã Ngung mỉm cười đồng ý giao dịch.
“Được, ta đáp ứng ngươi, tản bộ nhiều một chút cũng có ích cho đứa bé”. Hắn lập tức trở nên hớn hở, há mồm để hoàng đế đút tổ yến.
“Nương nương phải thông cảm cho Thánh Thượng, năm trước thiếp thân mang thai, tướng công nhà ta Trạng Nguyên gia vội vàng ở bên ngoài vui vẻ với kỹ nữ. Đợi đến khi thiếp thân sinh con xong, chưa quá ba tháng, kỹ nữ đó đã mang thai, hắn đành phải danh chính ngôn thuận thú nàng trở về làm thiếp. Bây giờ nàng ở nhà làm chính thất, còn lại trở thành tiểu thiếp. Ta cũng vì hắn sinh con, nhưng bây giờ hắn lại chê bai ta đã già. Hắn không nghĩ đến năm xưa nếu không có ta thiêu thùa may vá cầm bán, hắn làm gì có lộ phí lên kinh thi cử”. Lý Trần Thị – phu nhân của Trạng Nguyên Thượng Lưỡng Giới đương nhiệm lễ bộ tả thị lang kể khổ với Từ Húc.
“Sao lại có thể như vậy, dám đối xử với thê tử như thế, thiên lý không thể chấp nhận được, đã có con mà còn dám ra ngoài lêu lổng, quả thật là thấp hèn, hắn sao không học tập Thánh Thượng chúng ta”. Từ Húc lấy Tư Mã Ngung ra làm tấm gương, hiển nhiên đã quên mất chuyện hoàng đế lúc trước cũng là người như vậy, chỉ là không triệu kĩ mà thôi.
“Ngoan ngoan, không tức giận”. Tư Mã Ngung sợ hắn bị kích động, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
“Xin nương nương thay thiếp thân chủ trì công đạo”. Lý Trần Thị nức nở.
“Ngung, ta không sao. Trường An, phái người đến quý phủ nàng truyền ý chỉ của bản cung, nói cho hắn phải đối xử với thê tử cho thật tốt, không được vứt bỏ thê tử. Thê là thê, thiếp là thiếp, đích là đích, thứ là thứ, không được lẫn lộn, nếu bản cung biết đích, thiếp của hắn dám can đảm không coi ai ra gì, gây khó dễ chính thất, tuyệt đối không tha. Còn nữa, bản cung phong ngươi là nhất phẩm phu nhân, trượng phu của ngươi xuống làm quan viên tam phẩm, bản cung xem hắn có thể kiêu ngạo thế nào? Ngung, ngươi nghĩ sao?”. Từ Húc trở thành người bảo vệ lợi ích của chính thất khắp thiên hạ.
“Trẫm tùy ngươi quyết định”.
“Tạ ơn Thánh Thượng và nương nương đại ân đại đức”. Lý Trần Thị quỳ xuống dập đầu.
“Ngung, vậy ngươi hạ chỉ cấm quan viên đã kết hôn có thê tử khoẻ mạnh ra ngoài tìm kỹ nữ, như vậy mới có thể sửa đổi tận gốc”.
“Húc Nhi, trẫm đồng ý, cứ làm như vậy đi”. Tư Mã Ngung nghĩ, các ngươi về sau cùng nhau chịu đựng, dù sao Húc Nhi chỉ sinh được một lần, sau này không cần nhịn nữa, còn các ngươi thì phải nhịn, ai bảo dám cả gan cười trẫm, rất xứng đáng.
Đương kim thái tử Tư Mã Khiêm dẫn theo hoàng đệ Tư Mã Hằng và Tư Mã Kiện, cùng với hoàng trưởng nữ Xương Bình công chúa, hoàng nhị nữ Khánh Bình công chúa, ở ngoài phòng chờ thời điểm vào chúc mừng.
Hán quận vương Tư Mã Cần thì bị vị hôn phu Khổng Chiêu Minh bắt được, trộm vào phòng ngủ của Khiêm Nhi, cùng nhau nằm trên giường.
“Phu quân, không được, đã đến phiên chúng ta, trở về rồi hẵng làm, được không?”. Tư Mã Cần lo lắng Tư Mã Ngung sẽ trách phạt bọn họ. Phụ hoàng gần đây bị cấm dục nên tính tình không ổn định, trừ bỏ mẫu hậu trong cung, tất cả mọi người đều biết.
“Sợ cái gì, mẫu hậu ngươi đang tán gẫu với phi tần và phu nhân các quan trong cung, nơi đó còn chỗ cho chúng ta tiếp kiến sao? Giờ cứ làm một lần đi, vi phu muốn tiểu đãng oa”. Khổng Chiêu Minh vội vàng cởi kim bào trên người Cần Nhi, nhưng lại bị phản kháng.
“Ngươi không sợ phụ hoàng biết sẽ nổi giận sao? Phu quân lần trước đã bị hai mươi gậy, còn không học khôn sao?”. Tư Mã Cần nghĩ, lần trước thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, giờ không muốn trải qua một lần nào nữa.
“Hiện tại đã có mẫu hậu, phụ hoàng dám đánh vi phu sao? Tiểu đãng oa, ngươi có nghe theo đạo huấn của vi phu không? Ngươi có hiểu được lẽ thường xuất giá tòng phu không? Đáng đánh, hơn nữa ngươi từng thề cả đời này sẽ không làm trái phu quân, phu quân phải thao chết ngươi”. Khổng Chiêu Minh gắt gao bắt lấy Cần Nhi, nghiêm khắc dạy dỗ.
“Ngươi không cần nói hưu nói vượn, ta từ khi nào đã là thê tử của ngươi, ngươi đừng quên phụ hoàng còn chưa tứ hôn”. Cần Nhi cố lấy dũng khí phản kháng phu quân.
“Tốt lắm, một khi đã như vậy, vi phu phải dạy ngươi quy củ trước”. Khổng Chiêu Minh ở bên tai Cần Nhi thổi một luồng khí ám mụi, sau đó ấn hắn lên chân mình, vén vạt áo hắn, lộ ra cái mông trắng nõn.
“Phu quân, tiểu đãng oa thật sự biết sai rồi, tiểu đãng oa là thê tử của ngươi”. Tư Mã Cần biết Khổng Chiêu Minh muốn đánh mông mình, đành phải ủy khuất cầu xin tha thứ.
“Bây giờ nhận sai đã quá muộn”. Bởi vì trên người Khổng Chiêu Minh không có roi hay thước gỗ, cho nên phải dùng tay đánh.
“Ô, rất đau, không cần đánh nữa”. Bàn tay đánh vào mông phát ra thanh âm ba ba vang dội. Tư Mã Cần khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng Khổng Chiêu Minh không chút nào để ý tới, vẫn tiếp tục đánh, mãi đến khi mông của hắn đỏ rực mới dừng lại.
“Tiểu đãng oa, đau không?”. Khổng Chiêu Minh lấy tay khẽ vuốt bộ vị vừa rồi chịu hình của Cần Nhi, khiến Cần Nhi rên rỉ kêu đau.
“Oa, phu quân, rất đau, tiểu đãng oa nguyện ý cho ngươi dùng đại trư đánh ta”. Tư Mã Cần nức nở.
“Về sau ngươi còn dám nói không phải nương tử của phu quân không?”. Khổng Chiêu Minh vừa phụng phịu vừa nghiêm khắc nói.
“Không dám, tiểu đãng oa thật sự không dám”. Cần Nhi nói ra đáp án khiến Khổng Chiêu Minh hài lòng.
“Hiện tại vi phu sẽ dùng đại trư giáo huấn ngươi, tự mình ngồi lên”. Khổng Chiêu Minh thấy mục đích đã đạt được, vì thế sửa soạn thỏa mãn ham muốn của chính mình.
“Phu quân, nhưng nơi này không có thuốc mỡ, làm sao bây giờ?”. Cần Nhi khó xử nói, nếu tiểu huyệt bị lộng thương, lát nữa sẽ không đi thỉnh an được, làm sao ăn nói với phụ hoàng đây?
“Nằm úp sấp, nâng mông lên”. Khổng Chiêu Minh ra lệnh.
“Được rồi”. Tư Mã Cần ngoan ngoãn phục tùng.
Khổng Chiêu Minh từ trong ngực lấy ra bình thuốc mỡ, nặn một khối, sau đó bôi vào tiểu huyệt Cần Nhi.
“Phu quân, sao trên người ngươi lại có thuốc mỡ?”. Cần Nhi kinh ngạc.
“Bởi vì vi phu muốn tùy thời tùy chỗ thao ngươi, đơn giản là vậy”. Khổng Chiêu Minh cởi y phục, chỉ thấy phần thân dưới đã muốn sung huyết, đại quy đầu chuyển sang màu đỏ hồng.
“Ân… Nha…..”. Cần Nhi đưa đẩy tiểu huyệt cố gắng nuốt trọn dương vật của phu quân.
“Vương gia, thái tử nói Lý tổng quản báo cho hắn, sắp phải tiếp kiến Thánh Thượng và nương nương rồi, mời Vương gia và Khổng đại nhân lập tức trở về”. Cung nhân do Tư Mã Khiêm phái tới cách cửa bẩm báo.
“Bổn vương đã biết, ân…. Ân…” Tư Mã Cần cố gắng nói xong, đã bị Khổng Chiêu Minh va chạm đến mức chỉ có thể không ngừng rên rỉ.
“Nô tài xin cáo lui”. Cung nhân nọ biết bọn họ đang ân ái với nhau, hốt hoảng rời đi.
“Phu quân, không cần làm nữa”. Tư Mã Cần liều mạng đè ép khoái cảm, muốn khuyên nhủ phu quân.
“Không được, chỉ một lát nữa thôi”. Khổng Chiêu Minh đặt Cần Nhi dưới thân, cuồng nhiệt trừu sáp, đâm mạnh vào người hắn khiến hắn kêu lên, không còn kháng nghị được nữa.
|
Từ Húc cùng các phi tần và phu nhân của đại thần sau nửa canh giờ lưu luyến mới cáo biệt.
Tư Mã Ngung cũng ám chỉ mọi người phải nhanh rời khỏi, không cần trở ngại hắn cùng đứa bé trong bụng nghỉ ngơi, bởi vậy các nàng thức thời chào từ biệt Hoàng hậu nương nương.
“Thánh Thượng, có thể truyền hoàng thái tử điện hạ cùng các hoàng tử, công chúa tiến vào hành lễ chưa?”. Lý Trường An quỳ gối trước cửa bẩm báo.
“Ngung, ta quên mất các con đang đợi, thật có lỗi”. Từ Húc mãi mê nói chuyện, bây giờ mới sực nhớ tới các con cho nên cảm thấy rất áy náy.
“Húc Nhi, trẫm biết ngươi bình thường buồn chán, tâm sự một chút cũng không hề gì, các con sẽ không để ý đâu. Truyền vào đi”. Tư Mã Ngung ngồi bên cạnh hắn, một bên vuốt ve bụng hắn, một bên ôn nhu an ủi.
“Lão nô tuân chỉ, tuyên”. Lý Trường An hướng phía ngoài cửa hô một tiếng.
“Nhi thần Khiêm, nhân lễ vạn thọ, dẫn chư huynh đệ tỷ muội Cần, Hằng, Kiện, Xương Bình, Khánh Bình, kị tế Khổng Chiêu Minh đến vấn an và dâng lễ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Tư Mã Khiêm cùng mọi người ngoài cửa tiến vào, quỳ xuống, đọc thuộc lòng mấy câu, sau đó khấu đầu hành lễ, Tư Mã Hằng và Tư Mã Kiện bởi vì tuổi còn nhỏ, phải nhờ hai vị tỷ tỷ giúp đỡ mới có thể hoàn thành.
“Đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì, Cần Nhi và Khổng Chiêu Minh sao không tới đây?”. Tư Mã Ngung phát hiện hai người vô cớ mất tích thì hơi tức giận.
“Bẩm báo phụ hoàng, nhị ca và Khổng sư phó vừa rồi đột nhiên tiêu chảy, hiện tại đang giải quyết, xin phụ hoàng bớt giận”. Tư Mã Khiêm phái người đi thúc giục, biết bọn họ đang làm chuyện đó, đành phải lấy một cái cớ ngụy biện thay bọn họ.
“Bọn họ cùng nhau tiêu chảy, trẫm xem ra có người lá gan rất lớn, dục hỏa đột nhiên phát tác nên đi lêu lổng, đây mới là tình hình thực tế. Khiêm Nhi không cần che dấu thay, trẫm muốn tìm người lôi bọn họ từ trên giường tới nơi này”. Tư Mã Ngung từ trong ánh mắt đứa con nhìn ra manh mối, thầm nghĩ nó dám nói dối lừa gạt phụ hoàng, thật không ngoan. Nhưng đó là vì tình nghĩa huynh đệ cho nên sẽ không truy cứu.
“Ngung, đang ngày vui, sao có thể làm như vậy, coi như bỏ qua đi, có thể bọn họ thật sự bị tiêu chảy, đợi một lát nữa đi. Được rồi, các ngươi đều lại bên mẫu hậu, để mẫu hậu nhìn rõ một chút, tiểu lễ tử, lấy xâu mứt quả lại đây”. Từ Húc giống một mẫu thân hòa ái dễ gần, hao hết tâm tư vì người thân nói chuyện.
Tiểu lễ tử lập tức chuẩn bị ngay một chén mứt quả lớn đưa cho hắn.
Hai huynh đệ Tư Mã Hằng cao hứng chạy đến bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu, lấy mứt quả đến ăn.
“Xương Bình bảy tuổi, còn Khánh Bình năm tuổi phải không? Đều là cùng một người sinh ra phải không?”. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai tiểu công chúa của hoàng đế, bởi vậy vội vàng hỏi thăm.
“Đúng vậy, mẫu hậu, chúng ta đều là do Nhạc tần nương nương sinh ra”. Xương Bình công chúa cung kính đáp lời.
“Các ngươi bình thường có học tập châm tuyến (thêu thùa) nữ hồng không?”. Hắn quan tâm hỏi.
“Thưa mẫu hậu, mẫu phi bình thường có dạy chúng ta, mẫu phi nói nếu học không tốt, tương lai sẽ không ai thú chúng ta”. Lần này là Khánh Bình công chúa trả lời.
“Đứa nhỏ này, kim chi ngọc diệp như thế này, rất nhiều người muốn phụ hoàng chỉ hôn các ngươi cho họ, hơn nữa các ngươi còn rất thông minh nha. Bình thường nếu rảnh có thể đến chơi cùng mẫu hậu, không cần xấu hổ, biết không?”
“Nhi thần biết, thưa mẫu hậu”. Hai vị công chúa cao hứng trả lời, bởi vì người trong cung đều trọng nam khinh nữ, các nàng tuy rằng là kim chi ngọc diệp, nhưng trên cơ bản không được ai coi trọng, Tư Mã Ngung cũng không thường lưu tâm đến các nàng.
“Khiêm Nhi, sao lại lo lắng thế? Lại đây với phụ hoàng”. Tư Mã Ngung thấy Tư Mã Khiêm đang chờ Tư Mã Cần cùng Khổng Chiêu Minh trở về, vì thế gọi đứa con đến nói chuyện phiếm.
“Khiêm Nhi tuân mệnh”. Khiêm Nhi biết phụ hoàng đang tức giận, bởi vậy lập tức đáp ứng.
“Bọn họ muốn trẫm chờ bao lâu đây?”. Tư Mã Ngung hi vọng con mình sẽ nói ra sự thật.
“Khiêm Nhi thật sự không biết, chắc sẽ nhanh thôi”. Tư Mã Khiêm cười khổ, hắn không phải đương sự thì làm sao biết bọn họ muốn làm bao lâu.
Ước chừng qua một khắc sau, Tư Mã Cần cùng Khổng Chiêu Minh cuối cùng cũng khoan thai bước đến, xuất hiện trong phòng, hai người quỳ gối một bên.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, kính chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, phúc trạch lâu dài”. Hai người đồng thanh.
“Nói cho trẫm biết, các ngươi vừa rồi sao không đến hành lễ? Không ai được cản trở, không được nhắc, không được nháy mắt ra dấu”. Tư Mã Ngung thấy Khiêm Nhi ý đồ nói cho bọn họ lý do là tiêu chảy, bởi vậy liền bổ sung một câu.
Khiêm Nhi thấy phụ hoàng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Từ Húc cũng chỉ ngồi nghe, nghĩ thầm, bọn họ có hơi quá, để cho Ngung răn dạy một chút cũng được, nếu xử phạt quá nặng thì mới lên tiếng cầu tình.
“Bẩm phụ hoàng, Cần Nhi vừa rồi không cẩn thận bị trật chân, cho nên Chiêu Minh vì Cần Nhi sát dược, nên mới không đến hành lễ phụ hoàng, xin phụ hoàng thứ tội”. Tư Mã Cần lo lắng đề phòng, e ngại phụ hoàng không tin lý do này.
“Hiền tế, thật là như vậy sao?”.
“Đúng vậy, phụ hoàng, đúng là như thế”. Khổng Chiêu Minh làm như không có việc gì.
“Phải không, vừa rồi Khiêm Nhi nói cho trẫm, các ngươi đột nhiên tiêu chảy, cho nên đi giải quyết, vậy là sao, cuối cùng là lý do gì?”. Tư Mã Ngung mặt lạnh như băng hỏi đứa con.
“Phụ hoàng, chúng ta quả thật là tiêu chảy, giải quyết xong, không cẩn thận bị trật chân”. Tư Mã Cần nhanh trí, nghĩ lấy một cái cớ cho là có thể để bào chữa.
“Hay là muốn nói dối lừa gạt trẫm. Cần Nhi, như vậy ngươi nói cho trẫm nghe, dấu đỏ trên người ngươi là thế nào, còn hai chữ màu trắng viết rõ trên đai lưng ngươi là sao?”. Tư Mã Ngung cười lạnh khiến đứa con cả người phát run.
“Bị muỗi cắn, là trung và hiếu”. Tư Mã Cần vô cùng xấu hổ, bởi vậy giọng nói càng lúc càng nhỏ đi.
“Sao lại nói nhỏ như vậy? Trẫm nghe không rõ lắm, lặp lại lần nữa”. Tư Mã Ngung lớn tiếng quát, đứa con càng run dữ dội.
“Là bị muỗi cắn, là trung và hiếu”. Tư Mã Cần không dám không nghe theo, đành phải cao giọng trả lời.
“Đương nhiên trung hiếu đái (thắt lưng) phải khắc hai chữ này rồi. Nhưng trẫm thấy các ngươi không xứng đáng để mang nó, phải đổi lại là bất trung, bất hiếu mới đúng. Các ngươi bận làm việc dâm loạn, không đến thỉnh an trẫm, các ngươi xem có giống trung thần hiếu tử không? Còn muốn nói dối?”. Tư Mã Ngung nghiêm túc nói.
“Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, xin phụ hoàng trách phạt”. Tư Mã Cần khóc lóc nhận lỗi, Khổng Chiêu Minh vẫn không hề phản ứng quỳ trên mặt đất, nghĩ rằng Từ Húc nhất định sẽ can thiệp vào chuyện này.
“Trường An, ngươi tháo trung hiếu đái trên người họ mang đi”.
“Lão nô tuân chỉ”. Lý Trường An lập tức tiến lên.
“Mẫu hậu”. Tư Mã Cần ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Từ Húc, hy vọng hắn sẽ thay mình mà biện hộ với Tư Mã Ngung.
“Cần Nhi, các ngươi lần này thật sự là quá phận, phụ hoàng trừng phạt các ngươi như vậy là đúng. Hắn là quân, cũng là phụ, các ngươi không thể không có quy củ như vậy, nhất định phải phạt”. Từ Húc mặt không đổi sắc nói.
Lý Trường An cởi thắt lưng khắc hai chữ trung hiếu trên người họ xuống, đứng sang một bên.
“Hai người các ngươi nghe cho rõ lời trẫm, hôm nay là ngày vạn thọ của trẫm, tạm hoãn xử phạt, bắt đầu từ ngày mai mỗi người phải chép mười lần ‘thượng thư’, nhận hai mươi gậy, trong vòng một tháng không được làm chuyện dâm loạn. Một tháng sau, trẫm sẽ mang trả trung hiếu đái về cho các ngươi, trẫm sẽ phái người giám sát các ngươi, đương nhiên các ngươi có thể không làm theo chuyện này, nhưng trẫm nhất định sẽ phạt gấp đôi”. Tư Mã Ngung nghĩ, đây đã là nhẹ lắm rồi.
“Ngung, hình phạt này dường như hơi nặng, không bằng phạt chép năm lần, đánh mười bản, cái khác vẫn duy trì, được không?”. Từ Húc đột ngột lên tiếng.
“Húc Nhi, cứ như vậy đi”. Tư Mã Ngung vui vẻ tán thành.
“Nhi thần khấu tạ phụ hoàng mẫu hậu”.
“Thần tạ ơn phụ hoàng mẫu hậu”. Hai người không thể không khấu tạ thánh ân mênh mông cuồn cuộn.
|
Đại thất phía đông Đại Minh cung Quang Hoa điện.
Chính giữa là ngai vàng, trên mặt đất chung quanh ngai vàng bày ra một tấm thảm thêu hoa văn nổi rất tinh xảo, hai bên có dựng một cặp phiến chế từ lông khổng tước.
Phía sau ngai vàng là ba bức bình phong tùng bách mai lan, tấm phía trước có một biển dài, dùng chữ Khải thư viết: “Đương kim hoàng đế bệ hạ hai tuần vạn thọ, phúc trạch lâu dài, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Mặt sau bình phong lại có núi đá trúc tùng.
Hai bên ngai vàng có một cặp bàn trà làm bằng gỗ tử đàn, trên bàn có một chậu cây táo. Cây táo đôi rất cao, Trần Thiết đã bố trí tốt nhất, lại cho hoa quả có hương thơm tự nhiên, để tạo ra không khí trong sạch, tươi mát.
Tư Mã Ngung và Từ Húc ngồi trên ngai vàng, còn những người khác thì ngồi trên mặt đất phía trước bọn họ, từ phải sang là Khổng Chiêu Minh, Xương Bình, Khánh Bình, Tư Mã Khiêm, Tư Mã Hằng, Tư Mã Kiện và Tư Mã Cần.
Tư Mã Cần thấy mình vô tội mà lại bị xử phạt, cảm thấy rất tủi thân, trong lòng muốn nói đều là lỗi của Khổng Chiêu Minh, đã nói không nên làm, lại cố tình không nghe khiến mình ngay trước mặt mọi người bị phụ hoàng trách phạt, lại còn bị tịch thu mất trung hiếu đái. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi không cần, nhưng ta thì cần. Bởi vậy Tư Mã Cần rất tức giận, quyết định tạm thời không thèm nhìn mặt phu quân của mình.
Họa sư Như Ý quán Thang Ước Hàn, tóc đỏ, mắt đồng, tuổi chừng hơn ba mươi, chính là người Bồ Đào Nha, đến cung đình phụng dưỡng mấy năm, tiếng hán rất lưu loát, từng dùng kỹ xảo phương Tây vẽ triều phục cho Tư Mã Ngung, hoàng đế rất tâm đắc. Bây giờ y đang quỳ trên mặt đất, chờ đợi hoàng đế ra lệnh.
“Ước Hàn, quốc vương các ngươi đã từng vẽ cả hoàng tộc chưa?”. Tư Mã Ngung tò mò hỏi.
“Quốc vương Bồ Đào Nha không nhiều người nhiều phúc khí bằng Thánh Thượng, nhưng ngài ấy cũng đã từng cho vẽ cả hoàng tộc”. Thang Ước Hàn cung kính trả lời hoàng đế, đối với chuyện nịnh hót đã sớm am hiểu tường tận.
“Hoàng hậu đang mang long thai, không nên ngồi lâu, cho nên trẫm chỉ cho các ngươi nửa canh giờ, nhớ rõ phải tận dụng thời gian, biết không?”. Tư Mã Ngung nghiêm túc dặn dò chúng họa sư.
“Thần đã biết”. Thang Ước Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, điệu này phải tốc chiến tốc thắng mới được.
“Trường An, đưa hoa cho trẫm”.
“Lão nô tuân chỉ”. Lý Trường An lập tức sai người mang hoa mẫu đơn vừa rồi hái được ở ngự hoa viên tới.
Tư Mã Ngung đón lấy hoa mẫu đơn, sau đó nhẹ nhàng cài lên tóc Từ Húc. Hoa mẫu đơn ung dung đẹp đẽ quý phái, tráng lệ, kiều diễm, quốc sắc thiên hương, có thơ rằng: ” Quốc sắc triều hàm tửu, thiên hương dạ nhiễm y. Đan cảnh xuân túy dung, minh nguyệt vấn quy kỳ” (“Sắc nước khiến ban mai đắm chìm trong men rượu, màn đêm nhuộm sắc hương trời. Cảnh son khiến mùa xuân say mê dung mạo, làm vầng trăng tỏ kia phải hỏi ngày trở về”). Bởi vậy đa số người thống trị cùng với các vương công đại thần phú quý đều rất thích mẫu đơn.
“Húc Nhi, có thích không?”. Tư Mã Ngung khẽ hôn lên hai má ái thê.
“Ngung, thích lắm, bọn nhỏ trong bụng cũng thích, chúng vừa mới đá ta một cái”. Hắn thẹn thùng nói khiến cho hoàng đế dục hỏa tăng lên.
“Vậy các ngươi bắt đầu đi”. Tư Mã Ngung kiệt lực áp chế dục hỏa của mình, tuy rằng rất thống khổ, nhưng cũng rất cao hứng vì vừa rồi đã phạt hiền tế cấm dục một tháng.
“Thần tuân chỉ”.
Chúng họa sư đứng trước giá gỗ bắt đầu bận rộn vẽ tranh, bởi vì thời gian có hạn, nên Thang Ước Hàn vẽ tướng mạo, cách ăn mặc trước, còn nhóm trợ thủ thì vẽ cảnh chung quanh sau.
“Ngung, sao đột nhiên lại cho vẽ tranh vậy?”. Hắn rất muốn biết nguyên nhân.
“Húc Nhi, không phải đột nhiên đâu. Mấy ngày trước trẫm đã lệnh bọn họ chuẩn bị, bởi vì trẫm muốn sau khi về già, để con cháu chúng ta nhìn thấy lúc tổ mẫu còn trẻ rất đáng yêu, không tốt sao?”. Tư Mã Ngung yêu thương nhìn ái thê.
“Tốt lắm, con cháu cũng sẽ nhìn thấy tổ phụ oai phong hùng dũng”. Từ Húc cười nói khen tặng đối phương.
“Vậy về sau, chúng ta phải thường xuyên vễ về cuộc sống của mình rồi giữ lại, đợi đến lúc trẫm chín tuần vạn thọ (lễ vạn thọ 90 tuổi), toàn bộ trưng bày ở Vô Trường cung cho quần thần ngắm nhìn, làm cho bọn họ thán phục, được chứ”. Tư Mã Ngung mặt không đổi sắc nói, lập ra ý nguyện to lớn.
“Ngung, nhân sinh thất thập cổ lai hy, chỉ sợ không dễ dàng. Khi ngươi chín tuần vạn thọ, ta cũng đã tám mươi lăm tuổi, hơn nữa sáu mươi năm lâu như vậy, ai biết được. Nhưng mà có mục tiêu như vậy cũng tốt”. Từ Húc không thể tưởng được một câu này của hoàng đế, ngày sau lại trở thành sự thật, hơn nữa còn để lại rất nhiều tác phẩm cung đình rất trân quý. Chính là chân dung Cao Tông hoàng đế cùng Hiếu Từ hoàng hậu phong thiện* ở Thái sơn, với nhiều bức họa bắc thú tị thử sơn trang đồ**, nam tuần Giang Nam đồ ***, Khổng phủ đồ, nhưng đều là những việc sau không cần đề cập tới.
—————————-
* Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất
** Tranh săn bắn nghỉ mát ở phía Bắc
*** Tranh tuần sát Giang Nam
Lễ vạn thọ đêm đó, Tư Mã Ngung tổ chức yến tiệc ở Vô Trường cung. Người có mặt gồm tôn thất (hoàng tộc), vương công đại thần, cựu thần đã về hưu cùng các bô lão đã ngoài tám mươi tuổi. Thứ tự chỗ ngồi được quyết định dựa vào quan hệ thân sơ cùng với công lao của họ.
Đế hậu ngồi ở bàn tiệc chính giữa, trừ người thân bên ngoài ra còn có đệ đệ An Lạc Hầu Từ Hạo, thế tử Từ Lộ, Đức Phi, Hiền Phi và Nhạc Phi.
Hai bên bàn tiệc có một cái bục trải thảm lụa, các nhạc nữ đã chịu qua việc huấn luyện nghiêm khắc đang tấu bảy chương khúc khánh long vũ ở lễ vạn thọ hai tuần hoàng đế. Ca từ vũ nhạc là do Hàn Lâm Viện phụ trách biên soạn, hàng năm lời văn đều khác nhau, nhưng ý nghĩa cũng không khác biệt là mấy. Thoạt đầu hơn một nửa bảy chương, tức là chia làm tám đoạn, mỗi đoạn đều là ca tụng thánh đức hoàng đế.
Hoàng đế vạn vạn thọ, phúc như Đông Hải, thọ cùng vô cương, hạo nguyên khí hề xuân cùng ôn, trạch dào dạt hề di Càn Khôn, bỉnh đức trinh hằng đốc hồng hỗ, trân phù mạn tiện ân bàng dương, đế thừa hạo huống tích triệu thứ, thánh thọ mạn tiện trường vô cương.
Chương một kính thiên pháp tổ, cần chính yêu dân, sống lâu trăm tuổi, núi cao ngàn đời, yên bình dài lâu, ngày sau hạnh phúc.
Chương hai văn giáo chấn hưng, nhân tài nhạc dục, vì nước vì dân.
Chương ba nên quân, nên sư, Khổng dung bảo, đản giáo tư, hậu mạc hậu, huấn tông chi, nhân mạc nhân, châm vạn dân.
Chương bốn trọng dân canh chức, vũ dương hàn úc, đồ tập thụ y, toản chí tổ khảo, đại hiếu bị hĩ, dưỡng dân vi bảo.
Chương năm đế cận chưng dân, chửng chi đức chính, viết vũ viết dương, thiên tâm hiệp ứng, rộn ràng xuân thai, phong niên lũ khánh.
Chương sáu dân sinh toại, nguyên hóa nhu, át tuyên tước, khoan quỳnh bô, yếm xan chúc, tập cư nhu, nhạc hạo hạo, an du du.
Chương bảy trung hoà vũ nhạc mại thiều, phổ thiên suất thổ hoan đồng thanh. Khánh vạn thọ hề phất lộc ưng, thụ thiên hữu hề mạc bất thừa.
“Ngung, bọn họ thật đúng là hiểu được ca tụng công đức, hảo cho niềm vui của ngươi”. Từ Húc sau khi nghe xong vũ nhạc a dua nịnh hót, nói thật lòng.
“Vậy ngươi định làm cách nào cho trẫm vui?”. Tư Mã Ngung đang ăn nhân hạt thông, nghe hắn nói vậy thì buông đũa, mỉm cười nói.
“Ngươi phải biết chừng một chút, ta vất vả hoài thai mười tháng, chẳng lẽ còn chiếm không được niềm vui của ngươi sao? Ngươi lại muốn ta người đang mang thai lên đài nhảy múa, hừ”. Hắn mất hứng ăn một ngụm cháo, sau đó răn dạy hoàng đế.
“Được rồi, không cần sinh khí, ngươi cho dù muốn lên đài nhảy múa, trẫm cũng sẽ không cho, rất đơn giản, chỉ cần ngươi hôn trẫm một cái. Ăn uống có đỡ hơn không?”. Tư Mã Ngung biết hắn hôm nay rất mệt mỏi nên mới phát giận.
“Đã đỡ, nhưng ăn cháo vẫn tốt hơn, thế không bằng ngươi hôn ta đi”. Hắn biết bản thân dường như hơi hung hăng, bởi vậy nở nụ cười xin lỗi.
Tư Mã Ngung đứng lên hôn lên má hắn, mọi người thấy đế hậu ân ái đều thật cao hứng.
“Kính chúc Thánh Thượng phúc thọ vạn năm, đây là bánh bao mừng thọ ta tự mình chưng, vẫn còn đang nóng, mời hai thánh bệ hạ hưởng dụng”. Từ Lộ rời khỏi chỗ ngồi, lấy hai cái bánh bao trong lồng hấp ra, đi đến bên cạnh đế hậu, quỳ xuống cung kính nói, bởi vì không tiện cho nên không thể xưng phụ hoàng mẫu hậu.
“Lộ Nhi rất lễ phép, mau đứng lên”. Tư Mã Ngung nhìn đứa con yêu hiếu thuận, trong lòng rất đỗi vui mừng. Y rất biến ơn Từ Húc vì đã không để y ban tử cho con mình.
Hoàng đế đưa tay đút hoàng hậu ăn thọ bao.
“Húc Nhi, ăn ngon không?”.
“Đương nhiên là ngon, nhưng quan trọng nhất vẫn là thành ý”. Hắn thấy đôi phụ tử cao hứng, cũng liền cao hứng theo.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, sang năm ta cũng cùng các huynh đệ chưng thọ bao”. Tư Mã Khiêm góp mặt.
“Khiêm Nhi rất ngoan nha”. Từ Húc sờ nhẹ đầu đứa con.
Về phần Đức Phi thì không thèm nhìn Tư Mã Cần và Khổng Chiêu Minh bên cạnh, nàng mới nghe được chuyện hôm nay. Vừa rồi Tư Mã Cần muốn cùng mẫu phi nói chuyện, lại bị quở trách nghiêm khắc: Ngươi bất trung bất hiếu, không được nói chuyện với bản cung, ngươi một ngày không mang trung hiếu đái trên người, bản cung sẽ không thèm để ý đến ngươi, ngươi là do ta sinh ra, ngươi mất mặt thì ta cũng mất mặt.
Tư Mã Cần bởi vậy càng thêm tức giận với phu quân. Khổng Chiêu Minh muốn nói chuyện với hắn, hắn không thèm nhìn mặt, gắp thức ăn vào bát hắn, hắn cũng không thèm ăn.
“Ngươi cuối cùng muốn thế nào đây? Không nói một lời, đây là ý gì?”. Khổng Chiêu Minh nổi giận quát, bắt lấy tay Tư Mã Cần.
“Không có việc gì, ngươi xem, phụ hoàng đang nhìn chúng ta, buông tay”. Tư Mã Cần tủi thân khóc lớn.
“Các ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Dám làm loạn ngay trong thọ yến, các ngươi có nghĩ đến việc tôn trọng trẫm hay không? Hay là không hiểu được quân thần phụ tử chi lễ? Trường An, sai người mang bọn họ về Đại Minh cung, cột vào cộc gỗ ngoài điện Quang Hoa, đợi đến sáng mai, Cần Nhi đánh thêm mười bản, Khổng Chiêu Minh đánh thêm hai mươi bản”. Tư Mã Ngung cho rằng Khổng Chiêu Minh là đầu sỏ gây nên, bởi vậy xử phạt gấp đôi.
“Phụ hoàng tha thứ cho con”. Tư Mã Cần nghe được phải kham thêm mười bản, khóc càng lợi hại hơn.
“Không cần nói nhiều, trẫm không muốn phải tức giận”. Tư Mã ngung vừa ăn thọ bao, vừa nói.
“Ngung, bỏ qua đi”. Từ Húc vẫn như cũ khuyên bảo hoàng đế.
“Nương nương, người không nên cầu tình cho họ”. Đức Phi cũng nổi nóng nói.
“Húc Nhi, ngươi cũng không cần phí công phí sức”. Tư Mã Ngung ôn nhu tiếp tục đút hắn ăn thọ bao.
Tư Mã Cần cho dù tủi thân, cũng đành phải cùng Khổng Chiêu Minh theo cung nhân rời đi.
|
Sau lễ thọ yến, đế hậu cùng với mọi người đi coi kịch ‘Trường sinh điện’, vốn ngày vạn thọ nên diễn một ít kịch đại cát đại tường, nhưng Tư Mã Ngung vì lấy lòng ái thê, cái gì cũng không kiêng dè.
‘Trường sinh điện’ lấy bốn chủ đề mật thệ, kinh biến, mai ngọc và vũ mộng làm trọng tâm, bởi vì vở kịch rất dài, mà Tư Mã ngung vì nghĩ cho thân thể của Từ Húc, nên chỉ cho diễn một đoạn trong ‘Trường sinh điện’, đoạn Đường Minh Hoàng cuối cùng vượt qua sinh tử, cùng Dương quý phi cưỡi phượng hoàng, tiêu sái đến thiên cung.
Lầu các diễn kịch gồm ba tầng, từ trên xuống theo thứ tự là phúc thai, lộc thai, thọ thai. Nhưng phúc thai và lộc thai không có tác dụng gì lớn, chỉ có cảnh thần tiên ma quái xuất hiện mới có thể sử dụng, sân khấu kịch đối diện là khánh thọ lâu, chia làm hai tầng cao cấp, có ba mặt quay chung quanh sân khấu kịch.
Tư Mã Ngung cùng Từ Húc ngồi trên tầng thượng, có thể thấy hết nội dung vở kịch trên đài.
“Húc Nhi của trẫm, có thấy mệt không?”. Tư Mã Ngung quan tâm hỏi han ái thê.
“Có một chút, nhưng mà cũng không sao, không cần lo lắng cho ta”. Hắn cười ngọt ngào.
“Đợi đến khi ngươi sinh hạ long tử long nữ, trẫm sẽ cùng ngươi xem hết năm mươi hồi”. Tư Mã Ngung nắm lấy tay hắn.
“Được, Ngung, Vương mẫu nương nương nói ta kiếp trước là Trường Bình công chúa, ngươi là phò mã Chu Thế Hiển, chuyện tình Đường Minh Hoàng cùng Dương quý phi được thiên cổ tán dương, nhưng hiện tại vẫn chưa hấp dẫn bằng chuyện của chúng ta, thật sự là đáng tiếc”. Hắn nhìn Dương quý phi trên đài mà ai thán.
“Vậy trẫm sẽ hạ chỉ cho biên kịch gia của nhạc phủ làm cho dân chúng cả nước phải biết chuyện của chúng ta”. Tư Mã Ngung quyết định sẽ cho ‘Đế nữ hoa’ đầu tiên xuất hiện ở côn kịch, sau đó tỏa sáng ở giới kịch Quảng Đông, ảnh hưởng rất lớn.
“Ngung, Chiêu Minh đúng thật thái quá, nhưng Cần Nhi lại vô tội, ngươi có phải đã xử phạt quá nặng không?”. Từ Húc biện hộ thay cho đứa con.
“Ngươi cho rằng Khổng Chiêu Minh thật sự quý trọng Cần Nhi sao?”. Tư Mã Ngung nói.
“Không, nhưng ta cảm thấy hắn thực lòng yêu Cần Nhi, chỉ là không dễ dàng biểu đạt ra, dường như rất giống với ngươi trước kia”. Từ Húc tự hỏi một phen mới trả lời.
“Cho nên trẫm muốn dạy dỗ hắn”.
“Nhưng ngay cả đứa con ngươi, ngươi cũng đem ra dạy dỗ sao?”. Hắn không khỏi trợn mắt chất vấn.
“Cần Nhi không phải thủ phạm, nhưng thủy chung cũng có phạm sai lầm không thể không xử phạt, hơn nữa Cần Nhi bị oan ức, có thể sẽ phát tác với người khởi xướng. Nếu Khổng Chiêu Minh vẫn không quý trọng Cần Nhi, thì hắn không có tư cách để thú Cần Nhi”.
“Lúc trước ngươi còn không phải hơn cả Chiêu Minh sao? Bây giờ chẳng phải cũng quý trọng ta. Quan trọng nhất là Cần Nhi thích, ngươi ngàn vạn lần không cần chia rẻ đôi uyên ương”. Từ Húc quay sang quở trách hoàng đế.
“Húc Nhi, sao có thể đánh đồng?”. Tư Mã Ngung cười cười che dấu sự xấu hổ.
“Đúng rồi, Chiêu Minh da thô thịt hậu, đánh một chút cũng không sao, ta không lo lắng, nhưng Cần Nhi vẫn còn nhỏ, nếu dùng trúc đánh hai mươi cái ở mông, thật sự quá nặng, không bằng dùng đằng tiên đi”. Từ Húc luyến tiếc đứa con, tuy không thể hoàn toàn miễn phạt, nhưng giảm bớt chút cũng tốt.
“Được rồi, ngươi là từ mẫu, trẫm nghe lời ngươi”. Tư Mã Ngung gật đầu đáp ứng.
“Vậy sáng mai sau khi xử phạt, ngươi giao cho ta xử lý đi”. Từ Húc lại yêu cầu.
“Ngươi không định dung túng bọn họ đấy chứ?”. Hoàng đế biết hắn nhất định hiểu ý.
“Ngung, có người vai xấu, cũng phải có người vai tốt, ngươi làm nghiêm phụ, ta làm từ mẫu, phân công hợp tác đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không dung túng bọn họ”. Từ Húc mỉm cười.
Lúc đế hậu xem kịch mua vui thì ở ngoài điện Quang Hoa, Tư Mã Cần cùng Khổng Chiêu Minh đang bị trói song song trên hai cái cột gỗ, gió lạnh thổi qua rất khó chịu.
Cung nhân đứng bên cạnh chờ hoàng đế hồi cung.
“Ngươi cuối cùng muốn gì đâu? Nãy giờ vẫn không nói chuyện”. Khổng Chiêu Minh chờ nửa canh giờ, thấy Tư Mã Cần vẫn nhắm mắt, không nói gì, vì thế đánh phải chủ động hỏi chuyện.
“Hừ, ngươi đến tột cùng có biết thế nào là lễ nghĩa, liêm sỉ không? Đều là bởi vì ngươi vô liêm sỉ, mạnh mẽ ôm ta làm chuyện đó, mới không đến hành lễ phụ hoàng, làm cho phụ hoàng giận ta, mẫu phi chán ghét ta, bây giờ còn muốn ta để ý tới ngươi?”. Tư Mã Cần không thể khống chế được lửa giận trong lòng, rốt cuộc phải phẫn nộ rống to.
“Tiểu đãng oa của ta, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi”. Khổng Chiêu Minh hoàn toàn xem nhẹ lửa giận của Cần Nhi, cợt nhả nói chuyện.
“Giờ chúng ta bị trói ở trong này, ngươi lại cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ? Vậy nếu quả là đại sự, chẳng lẽ phải ra pháp trường xử trảm? Anh em chúng ta trước kia cho dù không tốt, phụ hoàng cho dù tức giận, nhưng cho tới bây giờ đều không lấy lại trung hiếu đái trên người chúng ta”. Tư Mã Cần thầm nghĩ, đại ca còn có thể chưng thọ bao, còn mình lại chỉ biết làm phụ hoàng tức giận.
“Cha ta trước kia còn từng dùng trung hiếu đái đánh ta, cho nên việc này căn bản không tính là quan trọng, dù sao ta cũng sẽ không kế tục tước vị Diễn Thánh Công, ngươi cũng sẽ không kế vị ngôi vua. Hơn nữa qua một tháng, phụ hoàng sẽ trả trung hiếu về cho ngươi, đến lúc đó ngươi lại là trung thần hiếu tử, không cần tức giận”. Bộ mặt thật của Khổng Chiêu Minh thực sự là rất khủng bố, quả thực là ác ma.
“Không tức giận, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ ngươi sao?”. Tư Mã Cần chửi ầm lên.
“Ngươi không cần làm càn, ta là phu quân của ngươi, ngươi sao có thể trút giận lên ta”. Khổng Chiêu Minh xem ra cũng có chút tức giận.
“Ta hôm nay bị nhiều ủy khuất, ngươi thế nhưng còn muốn mắng ta, ta không phải thê tử của ngươi”. Nước mắt Tư Mã Cần không ngừng lăn xuống.
“Ngoan, đừng khóc, khóc rất xấu, không cần ngươi làm thê tử của ta”. Khổng Chiêu Minh thấy thê tử khóc rống lên, đành phải ôn nhu an ủi.
“Ngươi còn muốn bỏ ta, Khổng Chiêu Minh, ngươi này cẩu súc sinh, ngươi không có lương tâm”. Cần Nhi nghe được phu quân nói không cần mình làm thê tử, khóc càng lợi hại hơn, cơ hồ có thể cùng nữ nhi ganh đua cao thấp.
“Không cần kích động, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ta sao có thể bỏ ngươi?”. Khổng Chiêu Minh cảm thấy hơi khó xử.
“Cần Nhi ngoan, đừng khóc. Trường An, cởi trói mang Cần Nhi xuống đây”. Tư Mã Ngung đỡ Từ Húc đi tới, Tư Mã Khiêm cùng Từ Lộ theo sát phía sau. Bọn họ xem diễn xong, định ngồi kiệu quay về, nhưng hắn muốn tản bộ, vì thế liền đi bộ trở về, nghe được Tư Mã Cần cùng Khổng Chiêu Minh đang nói chuyện, vì thế trốn ở một bên nghe lén.
Lý Trường An phân phó cung nhân bên cạnh cởi trói cho Tư Mã Cần xuống.
“Phụ hoàng, con bất hiếu, lễ vạn thọ còn làm ngươi nổi giận”. Tư Mã Cần ôm lấy chân phụ hoàng khóc nấc lên.
“Đừng khóc, biết sai là tốt. Hiền Nhi, Khiêm Nhi, các ngươi đỡ Cần Nhi đi vào nghỉ ngơi trước, việc khác thì để ngày mai rồi nói”. Tư Mã Ngung vuốt ve đầu đứa con.
“Phụ hoàng, vậy còn hắn?”. Tư Mã Cần chỉ vào Khổng Chiêu Minh, muốn phụ hoàng cho phu quân nghỉ ngơi, tuy rằng tức giận, nhưng hắn vẫn yêu cái nam nhân bá đạo này.
“Trẫm sẽ có cách, ngoan ngoãn đi vào”.
“Cần Nhi, nghe lời phụ hoàng”. Từ Húc thấy Tư Mã Cần còn muốn nói thì khuyên bảo hắn. Tư Mã Cần đành phải ngoan ngoãn tùy ý hai huynh đệ dẫn vào.
“Khổng Chiêu Minh, trẫm nói cho ngươi biết, con của trẫm không đến phiên ngươi tới dạy dỗ. Nếu như ngươi vẫn không biết quý trọng hắn, bảo vệ hắn, trẫm sẽ không gả hắn cho ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng đến hắn. Đêm nay ở trong này suy nghĩ cho tốt, nghe rõ không?”.
“Thần nghe rõ”. Khổng Chiêu Minh gục đầu xuống không hề nói gì.
|
Khi trời vừa mờ sáng, Khổng Chiêu Minh đã bị cung nhân lay tỉnh cởi bỏ dây thừng để chấp hành xử phạt.
Hoàng đế đã đi tảo triều, còn Tư Mã Cần đang nằm sấp trên băng ghế, quần bị cởi xuống, lộ ra cái mông trắng nõn, chuẩn bị chịu hai mươi đòn roi. Tuy họ sẽ không đánh nặng, nhưng cũng không đánh nhẹ, nếu không, sẽ khó báo cáo với phụ hoàng.
Khổng Chiêu Minh đi đến băng ghế bên cạnh Cần Nhi, tự mình cởi quần, sau đó cũng nằm sấp xuống.
“Cần, ta suy nghĩ một đêm, quyết định về sau sẽ đối xử với ngươi thật tốt, sẽ không chỉ trích ngươi, sẽ không làm cho ngươi mất mặt trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu và mẫu phi, đương nhiên ngoại trừ những lúc trên giường. Ngươi có nguyện ý tin tưởng ta, tha thứ cho ta không?”. Khổng Chiêu Minh kéo tay Tư Mã Cần.
“Chiêu Minh, tuy rằng ngươi rất bá đạo, rất đáng ghét, nhưng ta vẫn yêu ngươi, chỉ cần ngươi không khi dễ ta thì tốt rồi, ta tha thứ cho ngươi”. Cần Nhi cười ngọt ngào nhìn trượng phu bên cạnh.
“Điện hạ, thật xin lỗi, nô tài phải phụng mệnh, mong điện hạ thứ tội”.
“Bổn vương hiểu được, các ngươi bắt đầu đi”.
Cung nhân cầm lấy một cây cây roi dày khoảng một ngón tay, bắt đầu đánh vào mông Cần Nhi, xung quanh vang lên tiếng âm thanh thở gấp, cùng với tiếng roi đánh vào da thịt.
“Đau lắm sao?”. Khổng Chiêu Minh cảm thấy lòng bàn tay của hắn đều toát ra mồ hôi lạnh.
“Đau”. Cần Nhi cố nhịn đau đớn nói.
Hai mươi roi đã xong, để lại hai mươi vết roi sưng đỏ, mà đặc biệt là mỗi vết không hề chồng chéo lên nhau.
Cung nhân theo lời dặn của Từ Húc, cẩn thận bôi thuốc cho Tư Mã Cần, khiến hắn phát ra mấy tiếng rên rỉ.
Tư Mã Cần chịu hình xong, tiếp theo là đến phiên Khổng Chiêu Minh chịu ba mươi gậy.
“Khổng sư phó, thật xin lỗi, nô tài chỉ phụng mệnh, mong ngài thứ tội”.
“Phu quân”. Cần Nhi lo lắng nhìn Khổng Chiêu Minh.
“Cần, không có việc gì, không cần lo lắng, ta thường xuyên chịu đòn, ba mươi gậy không tính là nhiều”. Khổng Chiêu Minh hy vọng hắn sẽ không lo lắng.
Quả nhiên Khổng Chiêu Minh còn có một chút khí khái, chịu hết ba mươi gậy vẫn không hừ hà nửa câu, mông bị đánh đến sưng đỏ. Cung nhân cũng bôi thuốc cho y rồi đưa đến phòng của đế hậu.
Từ Húc đang ăn tổ yến, thấy hiền tế tiến vào quỳ xuống đất mới buông bát xuống.
“Các ngươi đã khắc sâu bài học chưa? Nói cho mẫu hậu, Chiêu Minh, ngươi trước”. Từ Húc phụng phịu nói.
“Thần hôm qua tại triều hội bất kính với phụ hoàng, lúc các hoàng tử thỉnh an lại còn làm việc dâm loạn với Cần Nhi, là bất trung bất hiếu. Ở thọ yến trước mặt mọi người còn rít gào, cũng phạm vào tội bất kính, bởi vậy thần cam nguyện chịu phạt”. Thái độ của Khổng Chiêu Minh rất cung kính, xem ra đã có sự ăn năn.
“Vậy ngươi có biết mình phải kiểm điểm cái gì không?”.
“Thần biết, sau này thần nhất định sẽ đối xử tốt với Cần Nhi, xin mẫu hậu cứ yên tâm”. Từ Húc rất vừa lòng với biểu hiện của con rễ.
“Mẫu hậu, Chiêu Minh đã biết lỗi, mẫu hậu tha thứ cho hắn đi”. Tư Mã Cần lên tiếng nói đỡ cho Khổng Chiêu Minh.
“Còn Cần Nhi, ngươi cũng biết sai rồi chứ?”.
“Cần Nhi thật sự biết sai rồi, sau này sẽ không dám nói dối lừa gạt phụ hoàng nữa”.
“Mẫu hậu lần này tin tưởng các ngươi, lần sau nếu còn tái phạm, thì đừng trông cậy mẫu hậu cầu xin giùm các ngươi. Tiểu lễ tử, đưa cho bọn họ đi”. Hắn bắt đầu sắm vai từ mẫu.
Tiểu lễ tử ở bên hầu hạ lập tức lấy ra hai cái trung hiếu đái. Đó là một cặp kèm theo hai đồng sức ở bên để phân biệt, một cái túi hương có màu xanh ngọc và một cái có màu xanh nhạt.
“Mẫu hậu, phụ hoàng biết sẽ trách cứ bọn ta”. Tư Mã Cần lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Không phải sợ, là ta ban cho ngươi, phụ hoàng sẽ không trách cứ các ngươi. Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lát, sau đó đến thư phòng chép sách”. Hắn cười hiền dịu nhìn hiền tế.
Từ sau lúc đó, cả nhà hoàng đế đều rất hòa thuận.
Đầu tháng mười một, Long Khánh năm thứ mười, Hiền Hoà hoàng thái hậu từ Ngũ Thai sơn bãi giá hồi cung, mang về kinh văn thù sư tượng phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát ban cho Từ Húc, phù hộ hắn tương lai sẽ sinh ra long tử long nữ thông minh lanh lợi. Thái hậu rất thương yêu hắn, còn thường xuyên tặng thuốc bổ cho hắn uống, mà cha mẹ Từ Húc sau khi đến kinh thành, cũng rất hay vào cung thăm hỏi khiến Từ Húc rất vui mừng.
Hàng năm vào lúc cuối năm, hoàng hậu đều phải thân tế đi hành lễ, nhưng vì Từ Húc mang thai, không thể làm lụng vất vả, nên Đức Phi phải đi thay. Hoàng đế đến điện tế thiên, hướng về phía trước thành khấn hy vọng Từ Húc sẽ sinh được thuận lợi, phù hộ mẹ con họ bình an.
Năm đông chí và lễ mừng nguyên đán, hắn đã không đến ngự điện nhận lạy của quan thần với Tư Mã Ngung, không phải hắn không muốn, mà là hoàng đế không thích hắn mệt nhọc. Hơn nữa thời gian hắn đến ngự hoa viên tản bộ cũng bị giảm lại, khiến hắn phải kháng nghị với hoàng đế. Nhưng phản đối lại vô hiệu.
Ngày một tháng mười hai, An Lạc Hầu Từ Hạo phụng chỉ đến đông bắc thăm hỏi Tấn vương đang ở trong doanh trại, kết quả là dây dưa với Tấn vương, rề rà không quay về kinh. Sau này tạo ra một đoạn tình duyên, thế tử Từ Lộ bởi vậy có thể danh chính ngôn thuận được nuôi nấng trong cung, tẫn hiếu hầu hạ đế hậu.
Khổng Chiêu Minh sau khi bị hoàng đế xử phạt thì đã tỉnh ngộ, đổi xử với Tư Mã Cần rất tốt, nhưng ở trên giường vẫn như cũ thích dâm ngôn lãng ngữ, gọi hắn là tiểu đãng oa, vừa ôn nhu vừa ngược đãi. Nhưng Tư Mã Cần cũng không so đo, dù sao đây cũng là khuê phòng.
Tư Mã Khiêm thì lén lừa gạt mẫu hậu, không ở lại tẩm cung thái tử, mà lại ở trong mật thất của Trọng Hoa cung dưỡng vài tên nô lệ ở ngoài cung đưa vào, lúc rãnh rỗi thì ngược đãi và đùa giỡn, hoàng đế đương nhiên biết rất rõ việc này, nhưng không quản thúc gì, chỉ khuyên bảo Khiêm Nhi, đừng bao giờ cho mẫu hậu biết được.
Ngày mười chín tháng hai, Long Khánh năm thứ mười một, sinh thần của Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi hiệp thiên bảo thánh hộ quốc an dân, Tư Mã Ngung đích thân đến Tây Sơn pháp quang tự, mời Nhân Thiên Bản sư, giáo chủ phật giáo Thích Ca Mâu Ni, đón vào Chiêu Trữ điện đàn tràng cung phụng.
Ngay cả Chư Sơn trưởng lão phật môn nổi danh khắp cả nước, Đại Đức cao tăng cũng được đưa vào cung, ở Chiêu Trữ điện chủ trì nghi lễ cúng bái long trọng dài đến một trăm ngày, còn cử hành nghi thức cầu phúc cho hoàng hậu. Sau khi sinh hạ thai nhi, sẽ làm theo như khi phật tổ Như Lai ra đời, cùng hoàng tử công chúa cử hành nghi thức tắm rửa long trọng.
Hoàng thái hậu cũng đích thân niệm kinh cho Từ Húc, thậm chí còn đưa tràng hạt mà mình đã mang theo nhiều năm cho hắn đeo, có thể thấy được hắn rất được thái hậu sủng ái. Năm đó Hiếu Từ hoàng hậu sinh con cũng không được ưu ái đến như vậy.
Hơn nữa ngày một tháng ba, bởi vì sản kì của Từ Húc đã tới gần, toàn thể ngự y cùng các phụ nhân có kinh nghiệm đỡ đẻ, thay phiên nhau túc trực ở Đại Minh cung. Hai mươi vú nuôi cũng đã được gọi vào cung, chuẩn bị tùy thời cho long tử long nữ uống sữa. Hai vợ chồng Từ Hữu Quân cũng chuyển vào Quang Hoa điện chờ cháu ngoại chào đời.
Tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tới lúc Từ Húc sinh hạ.
Đêm khuya ngày bảy tháng tư, trước đêm sinh thần Thích Ca Mâu Ni, hoàng hậu đã có dấu hiệu sinh nở, tử cung thường xuyên co rút, miệng tử cung cũng bắt đầu khuếch trương, chứng tỏ long thai sẽ ra đời trong ngày Phật Đản. Ngự y cùng với các bà mụ đều tất bật ngược xuôi. Hoàng đế lập tức hạ lệnh miễn thiết triều ba ngày và thông báo cho hoàng thái hậu lập tức đến đó.
|