Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
|
|
Tư Mã Cần y phục không chỉnh tề quỳ trên mặt đất, lôi kéo Tư Mã Ngung khóc cầu y tha thứ cho Khổng Chiêu Minh.
Vốn Lý Trường An muốn dùng roi đặc chế không gây thương tổn gân cốt, lại bị Tư Mã Ngung khiển trách, nói trẫm hiện tại không phải đang đùa giỡn với hắn mà muốn trừng phạt hắn, phải dùng roi thường, không được lưu tình.
Vì thế Khổng Chiêu Minh bị trói trên giá gỗ, mặt hướng Tư Mã Ngung, thân mình trần trụi chịu hình. Lý Trường An cầm lấy trường tiên quất mạnh, dùng sức đánh vào bả vai và lưng của hắn.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi thân là sư phó trẫm cắt cử lên lớp giảng bài, là con cháu thánh duệ, thế nhưng dám can đảm cường bạo hoàng tử, còn muốn dâm loạn trong lúc quốc tang, trái nghịch thiên lý, ngươi có biết tội của ngươi đáng chết vạn lần không?”. Tư Mã Ngung không chút để ý Tư Mã Cần mà quát to.
“Thần biết tội, nhưng thần sẽ không hối hận”. Khổng Chiêu Minh nhịn đau trả lời câu hỏi của hoàng đế. Phía sau nóng rát cùng đau đớn. Một văn thần không phải võ tướng như hắn bị đánh đến như vậy, tưởng như sắp ngất đi, thế nhưng trong lòng lại không hề hối hận về hành vi đã làm. Dù có lặp lại một lần nữa, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ mà thôi.
“Tốt lắm, vậy nếu trẫm dùng xe áp giải ngươi ra ngoài phố cho thị chúng xem, rồi xử tử ngươi trước mặt mọi người trong Khổng gia, ngươi còn có thể không hối hận?”. Tư Mã Ngung cười nhạt nhìn người trước mặt.
“Thần vẫn không hối hận. Thần chỉ khẩn cầu Thánh Thượng tha thứ cho Cần Nhi”. Khổng Chiêu Minh phun ra một ngụm máu tươi. Còn đến hai mươi bản, hắn gần như sắp tiêu đời, thế nhưng hắn vẫn còn quan tâm đến tiểu thê tử của mình.
“Phụ hoàng, xin người tha thứ cho hắn. Vốn là Cần Nhi kê đơn hãm hại hắn, hắn mới có thể cùng ta có quan hệ như vậy. Phụ hoàng nếu quả thực phải xử tử hắn, phụ hoàng nhất định phải xử tử cả Cần Nhi. Lòng ta đã xem hắn như phu quân của mình”. Tư Mã Cần vì cứu mạng của Khổng Chiêu Minh, không tiếc đem mọi chuyện nói thẳng ra.
“Thánh Thượng, cứ giết ta, không cần giết hắn”. Khổng Chiêu Minh gần như đã hấp hối nhưng vẫn còn đau khổ cầu xin.
“Yên tâm, ai cũng sẽ không giết. Trường An, dừng tay đi”. Thanh âm Từ Húc từ phía sau truyền đến khiến mọi người cả kinh.
“Lão nô cẩn tuân ý chỉ”. Lý Trường An biết sự tình có biến chuyển, lập tức đình chỉ.
“Húc Nhi, sao ngươi lại tới đây?”. Tư Mã Ngung đứng lên, ôm lấy ái thê.
“Ngung, ta thấy ngươi tới gặp con lâu như vậy, cho nên mới tự mình đến xem thử đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại đánh Khổng sư phó?”. Từ Húc nhìn Tư Mã Cần vẫn đang quỳ trên mặt đất, muốn đứa con nói ra chân tướng.
“Mẫu hậu, cầu ngươi cứu phu quân Cần Nhi, phụ hoàng muốn xử tử hắn”. Tư Mã Cần biết chỉ có mẫu hậu mới có thể khuyên phục phụ hoàng.
“Ngươi thực tình yêu Khổng Chiêu Minh?”. Từ Húc cười khanh khách hỏi đứa con.
“Nhi thần thương hắn, tuy rằng hắn trên giường đối đãi nhi thần rất thô bạo”.
“Nếu nói thô bạo, phụ hoàng ngươi cũng là phi thường thô bạo, không phải ta cũng thương hắn sao?”.
“Húc Nhi, sao có thể đánh đồng được?”. Từ Húc thế nhưng lại ở trước mặt mọi người nói xấu mình, Tư Mã Ngung liền kháng nghị.
“Ngung, hôn nhân đại sự của nhi tử, có thể để mẫu thân như ta quyết định không?”. Từ Húc ôn nhu nói, nhưng ngữ khí thì rõ ràng là không chấp nhận chữ “không”.
“Đương nhiên có thể”. Tư Mã Ngung nghĩ nghĩ, ta có thể không đáp ứng sao?
“Khổng Chiêu Minh là con cháu thánh duệ. Nói về gia thế, nhân phẩm, học vấn hắn đều tốt. Tuy rằng tuổi tác lớn hơn Cần Nhi rất nhiều, lại là thầy của Cần Nhi, nhưng nếu bọn họ yêu nhau thì chuyện gì cũng đều không thành vấn đề. Huống hồ gạo đã nấu thành cơm, cho dù Cần Nhi khi chính thức gả đi là mười ba tuổi, tương lai phía trước thế nào thì tùy vào các ngươi. Ngung, ngươi nghĩ thế nào? Ta là cẩu nô cũng có thể làm hoàng hậu, thân đệ tử là thân vương gả cho lão sư là đại thần, chắc cũng không vấn đề gì”. Từ Húc tiến lên một bước nói, khiến cho Tư Mã Ngung không thể phản đối.
“Được rồi, cứ làm như vậy đi. Trường An, thả Khổng khanh xuống, truyền ngự y. Húc Nhi, như vậy ngươi vừa lòng chưa? Không cần nhắc lại chuyện trước kia, trẫm sẽ đau lòng”. Tư Mã Ngung quyết định khuất phục.
Lý Trường An lập tức tuân lệnh.
“Được rồi, Ngung, chúng ta về trước, cho bọn họ không gian riêng đi. Ta đang đợi ngươi đấy”. Từ Húc hôn lên hai má Tư Mã Ngung, phần thưởng là để cho hoàng đế sủng ái hắn.
“Cám ơn mẫu hậu thành toàn chúng ta”. Tư Mã Cần nói.
“Thần tạ ơn nương nương”. Khổng Chiêu Minh hướng Từ Húc tạ ơn.
“Đồ ngốc, ngươi còn gọi là nương nương sao? Mau gọi mẫu hậu đi”. Tư Mã Cần sinh khí nhắc nhở vị hôn phu.
“Thần tạ ơn phụ hoàng, mẫu hậu đã tứ hôn”. Khổng Chiêu Minh suy một ra ba, gọi luôn Tư Mã Ngung là phụ hoàng, khiến hoàng đế trừng mắt nhìn hắn.
“Nhớ rõ phải đối đãi tốt với Cần Nhi, nếu không trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi”. Tư Mã Ngung nói xong nhanh chóng ôm lấy Từ Húc rời đi, quay về phòng ngủ chuẩn bị sủng hạnh hắn.
Ân ái qua đi, đế hậu liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, bên tai hai người vang lên một khúc tiên nhạc dễ nghe. Tiểu khúc này chỉ có trên tiên giới, nhân gian khó có vài lần nghe được.
Tư Mã Ngung trợn mắt nhìn thì thấy Từ Húc ở bên cạnh đã mặc vào y phục tiên nhân, mà lại là cách ăn mặc của nữ nhi, son phấn diễm lệ, chẳng kém một phen phong vị.
“Ngung, sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Là đang diễn hí khúc gì sao?”. Từ Húc cũng tỉnh lại, nhìn Tư Mã Ngung một thân diễn trò giả dạng thần tiên, nhịn không được che miệng cười.
“Húc Nhi, ngươi hiện tại cũng giống như nữ tiên nhân vậy thôi. Đừng cười nữa. Quan trọng là tại sao chúng ta lại ở đây?”. Tư Mã Ngung ngẩng đầu lên, trăng sáng cách đó không xa, hằng hà sa số ngôi sao sắp thành một dãy ngân hà xinh đẹp.
“Nơi này dường như là đài làm bằng bạch ngọc. Trong cung có nơi này sao?”. Từ Húc nhìn xung quanh rồi kết luận.
“Không thể nào. Chúng ta nhất định là đang nằm mộng. Nơi này không phải trong cung”. Tư Mã Ngung khẳng định. Y mười lăm năm làm hoàng tử, mười năm làm hoàng đế, không thể nào không biết trong cung có đài bạch ngọc tồn tại.
Lúc này xa xa có hai tiên hạc bay đến. Sau đó đột nhiên có một đám tiên nữ xuất hiện, ở trên không trung bay múa, xướng rằng: trích tiên tái phản đến trời xanh, bái ấp cùng múa thụy vân thượng, tấu quân thiên chấn động tứ phương, ngọc nữ kim đồng phản trời cao, thiên đăng chiếu, song tinh bàng, lãng nguyệt dẫn đường đến tiên hương, điểu tranh ô, diệu vũ bay lượn song song tiên lữ cộng phiếm ngân hà lãng.
“Kim đồng ngọc nữ này đến tột cùng là ai?”. Từ Húc cẩn thận nghe xong tiên gia nhạc khúc, lòng nghi ngờ chính mình là ngọc nữ, nếu không sao lại mặc vào y phục nữ tiên.
“Trẫm cũng không biết, chắc sẽ không phải là chúng ta đi. Bất quá giọng hát tiên nữ hay lắm, mấy kỹ nữ trẫm dưỡng so ra đều kém”. Tư Mã Ngung nghĩ thầm, mình là thiên tử, hẳn là có quyền mời các nàng mỗi đêm đến hoàng cung hiến xướng đi.
“Ai gia chính là thiên cung vương mẫu. Hai người các ngươi vốn là Kim Đồng Ngọc Nữ của ai gia. Nhưng các ngươi vì không tuân thủ tiên quy, ở thiên cung làm ra việc cẩu thả, ai gia đem các ngươi đầy xuống trần gian, cho các ngươi nhiều lần trải qua sinh ly tử biệt, sau lễ hoa chúc, sẽ song song hóa thụ trở về thiên cung. Không thể tưởng được các ngươi vẫn không tuân thủ tiên quy, tiếp tục yêu đương vụng trộm, vì thế ai gia lại đem các ngươi đầy xuống trần gian. Lúc này ngọc nữ hóa thành nam thân, lại khiến kim đồng tàn sát giết hại ngọc nữ. Tính toán cho các ngươi không thể yêu nhau, thế mà lại làm cho các ngươi thực hiện được. Đây đều là số trời”. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lão phụ tướng mạo hiền hòa, toàn thân tản ra khí chất quý phái, còn có một đám tiên nữ quay chung quanh nàng.
“Vậy Vương mẫu nương nương muốn như thế nào?”. Từ Húc thực kinh ngạc. Hóa ra hắn chính là ngọc nữ trên trời, còn từng là kiếp trước của mạt đại đế nữ Trường Bình công chúa. Hắn nghĩ thầm, rằng chẳng lẽ vương mẫu vừa muốn đánh uyên ương.
“Ngọc nữ mạc ưu, hãy nghe ai gia chậm rãi nói. Khi ai gia đem các ngươi biếm đi, ai gia từng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đánh cược, nếu các ngươi vẫn còn có thể yêu nhau, ai gia về sau sẽ không quản chuyện các ngươi, còn đáp ứng các ngươi một nguyện vọng. cho nên tối nay mới đem hai người các ngươi triệu đến. Nói mau, các ngươi có tâm nguyện gì?”. Vương mẫu thở dài nói. Bởi vì nàng thua cuộc nên cực phẩm bàn đào trong cung, ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm kết quả, ba ngàn năm chín dần, đào tiên chín ngàn năm đều phải hai tay dâng tặng Quan Âm. Nàng dĩ nhiên rất không vui.
“Vương mẫu nương nương, Trần hoàng hậu vì trẫm tự thiêu mà chết, trẫm muốn biết nàng hiện tại có mạnh khỏe không?”. Hai người châu đầu ghé tai, lén thương lượng một phen, quyết định hỏi chuyện hoàng hậu. Nếu nàng hạ hoàng tuyền không thể ngủ yên, liền đem nguyện vọng này dùng để hỗ trợ nàng. Dù sao thì y cũng là thiên tử, giàu có tứ hải, cũng không có yêu cầu đặc biệt gì.
“Các ngươi không cầu trường sinh bất lão, lại muốn biết sức khỏe người chết. Khó đây. Nhưng ai gia ngoại lệ nói cho các ngươi vậy. Trần hoàng hậu kia nguyên lai là Tử Trần tiên tử trên trời. Nàng trộm yêu say đắm kim đồng, biết được các ngươi lại bị biếm đi, liền lén hạ trần hóa thành nhân thân, xúc phạm giới luật của trời, rốt cục gặp kiếp nạn, hiện đã trở về thiên cung, không cần lo lắng cho nàng. Tử Trần, ngươi ra đây đi”. Vương mẫu cũng bị hai người làm cho cảm động.
“Ta hiện giờ dĩ nhiên ngộ đạo, tu trì Bồ Tát, đang ở trên ba mươi ba tầng mây, tâm không dính nửa điểm hồng trần. Nhưng các ngươi có tâm, ta liền ngoại lệ trở ra cùng các ngươi gặp lại. Muôn đời tu đắc đồng thuyền độ, ngàn thế tu đắc cộng chẩm miên. Các ngươi sau này phải đối xử tốt với nhau, thường làm việc thiện, ta sẽ ở trên trời phù hộ các ngươi. Nhớ rõ, phải đối xử tử tế với mọi người”. Tử Trần tiên tử hiện ra bên cạnh vương mẫu, vẫn là dung mạo hiếm có trên đời, nhưng vẻ mặt nhu hòa, mặc áo trắng, cầm trong tay phất trần.
“Tiên tử yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo dưỡng dục Hiền Nhi”. Tư Mã Ngung lập tức đáp ứng. Tử Trần tiên tử cũng không nói nửa lời, chỉ gật đầu mỉm cười.
“Vương mẫu nương nương, ta đang muốn cùng kim đồng có một đứa con. Việc này có thể thực hiện được không?”. Từ Húc thẹn thùng nói. Hắn muốn làm mẫu thân thật sự nha.
“Nguyện vọng của người là được sinh dục như nữ nhi? Ai gia sẽ đáp ứng như mong muốn của các ngươi. Nhớ rõ khi hoài thai phải ở trong cung phụng tặng tử Quan Âm, khả bảo bình an”. Vương mẫu hai tay hợp thành chữ thập.
Hốt nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, đế hậu đều tỉnh lại, thấy mình đã nằm trên long sàng. Hai người nghĩ lại, đều thấy đây chính là giấc mộng Nam Kha.
Nhưng Từ Húc kinh ngạc phát giác trên người nữ âm lại dài ra, vì thế mới biết mộng này không phải là giả. Tư Mã Ngung mừng rỡ, lập tức cùng hắn giao hoan mãi cho đến khi gà gáy. Hoàng đế truyền chỉ miễn triều một ngày để trấn an ái thê.
“Húc Nhi, ngươi là xử nữ, sàng đan có huyết, trẫm phải giữ lại làm kỷ niệm”. Tư Mã Ngung hân hoan cười nói.
“Ngung, vừa rồi rất đau. Ngươi khi dễ ta, hai lần đầu của ta đều bị ngươi chiếm lấy. Cái này chắc không phải là vĩnh viễn nhỉ? Ta không muốn làm song tính nhân”. Từ Húc rầu rĩ không vui, trong lòng lo lắng.
“Trẫm nghĩ sau khi ngươi sinh đứa nhỏ, nữ âm sẽ biến mất, yên tâm đi”. Tư Mã Ngung ôm lấy Từ Húc bá đạo hôn, nghĩ cái đó không mất đi cũng được, tiếp tục sinh cho trẫm một trăm hoàng tử, một trăm công chúa cũng được.
|
Chạng vạng ngày bốn tháng bảy, khi hoàng hậu mười chín tuổi, An Lạc hầu Từ Hạo đến kinh. Đế hậu ở trước hoàng cung nghênh đón, sau đó ngồi chung ngự liễn quay về Đại Minh cung Quang Hoa điện tổ chức yến tiệc. Thái tử Tư Mã Khiêm, Hán quận vương Tư Mã Cần, sư phó Khổng Chiêu Minh, cùng với An Lạc hầu thế tử Từ Lộ đều tham dự.
Giờ ngọ hôm sau, Từ Hạo cùng thế tử Từ Lộ rời khỏi cung, đến Từ phủ định cư, bắt đầu cuộc sống mới.
“Ngung, Hiền Nhi rốt cục cũng rời đi rồi. Ta thật sự luyến tiếc nha”. Từ Húc nằm thoải mái trên một trường kỷ làm bằng cây tử đàn, mặt trên Chạm trổ hoa văn tinh xảo. Ngày đó, Tư Mã Ngung đã lệnh Lý Trường An đặt nó trong phòng ngủ, bên cạnh long ỷ, tạm thời thay thế cho phượng ỷ, cũng là để cho hắn an thai nghỉ ngơi.
“Không cần luyến tiếc, Hiền Nhi đang ở nhà mẫu thân của ngươi, ai dám khi dễ hắn. Cũng không phải về sau gặp hắn không được. Chúng ta có thể ra cung vấn an, hay là tiếp hắn hồi cung mấy ngày mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa”. Tư Mã Ngung ngồi trên long ỷ, nắm tay Từ Húc trấn an.
“Hiền Nhi là con của ta, huống chi chúng ta đã đáp ứng với Trần tiên tử chiếu cố hắn thật tốt. Thế nên chúng ta phải quan tâm hắn một chút. Trách không được ngươi tàn nhẫn đối đãi ta như thế, ta còn khăng khăng một mực yêu ngươi, nguyên lai thật sự là túc thế nhân duyên. Ngung, ngươi thích ta sinh hạ tiểu hoàng tử, hay là tiểu công chúa?”. Từ Húc cười nói.
“Chỉ cần là cốt nhục của ngươi và trẫm, trẫm liền thích. Tốt nhất là sinh hạ long phượng thai, một nam một nữ. Vương mẫu nương nương hẳn là chỉ cho ngươi sinh một lần đi. Hoàng hậu của trẫm thật sự là hạnh phúc. Từ xưa đến nay, chỉ có ngươi là thân nam nhân đứng đầu thiên hạ, bây giờ lại còn mang long thai của trẫm”. Tư Mã Ngung nghĩ nếu tiểu công chúa giống Từ Húc, sau này lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
“Ngự y đều nói phải tới hai tháng sau mới có thể chắc chắn là hỉ mạch. Ngươi sao biết ta hiện tại mang long thai? Ngươi nóng vội gì chứ? Còn chuyện đặt tên nữa, ngươi là phụ hoàng, ngươi phụ trách đi”. Từ Húc miệng nói không vội, thế nhưng lại sốt ruột lo đặt tên.
“Húc Nhi, ngươi trong bụng có cốt nhục của trẫm, trẫm cảm giác được, trẫm lại làm phụ thân nên trẫm lần này sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi”. Lúc trước hậu cung phi tần có thai, Tư Mã Ngung tuy rằng vui sướng, nhưng không có tự mình chiếu cố.
“Ngươi hiểu được như thế nào là chiếu cố không? Ngươi hoàn toàn không có kinh nghiệm”. Từ Húc nói ra sự thật.
“Vậy để cho nữ quan chỉ đạo trẫm đi. Nếu là hoàng tử được trời ban tặng, liền gọi là Tư Mã Thưởng, còn công chúa thì vẫn là để mẫu hậu đặt”. Tư Mã Ngung nghĩ, không sao, trẫm có thể học tập.
“Tên Hinh Lan thế nào?”. Hương thơm thanh nhã của hoa lan, đúng là thích hợp với nữ nhân.
“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Nếu sinh hai tiểu hoàng tử, hoặc hai tiểu công chúa, hay là càng nhiều càng tốt, thì lúc đó hẵng đặt tên khác, được chứ?”. Tư Mã Ngung vẫn muốn sinh nhiều một chút.
“Được rồi. Ngự y nói khi ta mang thai, ngươi không thể sủng hạnh ta. Chuyện đó có được không? Ngươi có muốn đến sủng hạnh phi tần của ngươi không, hay là tuyển tú nữ tới thị tẩm?”. Hắn có điểm khẩu thị tâm phi, nghĩ nghĩ nếu ngươi dám nói được, ta liền tức khắc về nhà mẫu thân dưỡng thai.
“Trẫm đã nói cả đời này về sau chỉ sủng hạnh một mình ngươi, trẫm sẽ vì ngươi nhẫn nại. Từ giờ trở đi tạm dừng cùng ngươi hành phòng, thẳng đến khi sinh con mới thôi. Trẫm cũng sẽ hạ chỉ ngừng tuyển tú nữ. Những tú nữ trong cung chưa được sủng hạnh liền cho về nhà hết. Những người đã được sủng hạnh vẫn chưa có ngôi vị thì tùy các nàng lựa chọn có muốn tiếp tục ở lại cung hay không?”. Tư Mã Ngung rời khỏi long ỷ, ôm lấy Từ Húc thành tâm nói, khiến hắn phi thường cảm động.
“Ngung, đêm thất tịch, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể làm chuyện đó”. Phải cấm dục lâu như vậy, hắn cũng có chút chịu không nổi, nhưng mà vì con, hắn không thể làm khác. Có điều chờ sau đêm thất tịch rồi hẵng cấm đi.
“Chuyện gì?”. Tư Mã Ngung không rõ, sẽ không phải hắn chủ động cầu hoan đi?
“Ta trộm hỏi ngự y, hắn nói nếu ta chỉ mới mang thai mấy ngày, chỉ cần chuyện phòng the không kịch liệt lắm, sẽ không sợ sanh non. Hắn còn nói ta có thể dùng miệng cùng tay giúp ngươi phát tiết, cho nên ngươi sẽ không thống khổ nha”. Từ Húc tựa vào lòng hoàng đế thẹn thùng nói.
“Ta yêu ngươi, Húc Nhi”. Tư Mã Ngung hung hăng hôn hắn, hận không thể đè hắn ra. Thật sự là thống khổ, bất quá vì hắn đành phải nhẫn nại vậy.
Sau khi nghe Khổng Chiêu Minh giảng bài xong, Tư Mã Khiêm đi đến phòng ngủ đế hậu để thỉnh an.
Tư Mã Ngung hiện đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, còn Từ Húc thì đã bị hạ lệnh cấm, phải an tâm dưỡng thai, không được làm lụng vất vả. Nhưng mà hoàng đế biết hắn rất buồn, nên giao cho hắn một ít việc nhỏ để hắn góp ý vài lời. Đại sự không đọc sẽ làm hắn lo lắng tổn hại đến thai nhi, nên Tư Mã Ngung đã lệnh ngự y mỗi ngày dâng một chén thuốc dưỡng thai cùng với ba bát tổ yến.
“Mẫu hậu, Khiêm Nhi sẽ hết lòng chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Đến khi nào thì ngươi mới sinh?”. Khiêm Nhi nằm bên cạnh Từ Húc, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mẫu hậu.
“Mọi người thường nói mười tháng mang thai, chắc là tới ngày năm tháng tư. Khiêm Nhi thực ngoan, ngươi nhất định là một ca ca tốt. Cho dù mẫu hậu thật sự sinh đệ đệ, ngươi vẫn là thái tử, biết không? Không cần lo lắng, mẫu hậu đều xem các ngươi là con mình, nên sẽ không thiên vị ai hết”. Nói đi nói lại, cũng vì ngôi vị thái tử mà Tư Mã Hiền mới mưu nghịch, Trần hoàng hậu tự sát, hắn sợ hãi Khiêm Nhi cũng sẽ như vậy.
“Mẫu hậu yên tâm, Khiêm Nhi sẽ không đố kỵ với đệ đệ cùng muội muội, tuyệt đối sẽ không động tay động chân. Khiêm Nhi nếu không hiếu thuận phụ hoàng mẫu hậu, yêu thương huynh đệ, lấy nhân đức làm việc, tuyệt không giữ lấy ngôi vị Đông Cung, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu ban chiếu phế truất”. Tư Mã Khiêm thành tâm hướng Từ Húc cam đoan.
“Ngung, Khiêm Nhi thật sự giống ngươi lúc nhỏ”. Hắn cao hứng nói với hoàng đế.
“Húc Nhi, đây đều là công lao của ngươi. Hiền Nhi, Cần Nhi cùng Khiêm Nhi vốn như nước với lửa, hiện tại lại là huynh hữu đệ cung. Tương lai Hằng Nhi, Kiện Nhi cùng Thưởng Nhi nhất định cũng sẽ do ngươi dưỡng dục, trở thành một hoàng tử xuất sắc. Tùy Văn Đế từng khoe năm hài tử cùng mẹ, cuối cùng đều là máu văng cả thước, không bằng trẫm năm hài tử khác mẹ, lại một nhà hoà thuận vui vẻ”. Tư Mã Ngung khoái hoạt khen ngợi hoàng hậu của mình, đã quên lúc trước còn từng than thở chính mình sẽ như Tề Hoàn Công không được chết già.
“Đều là bọn họ nhu thuận lanh lợi, ta chỉ là làm hết sức mình. Khiêm Nhi, nếu yêu cầu ngươi đem nô nhân của ngươi giao cho mẫu hậu xử trí, ngươi nguyện ý không?”. Từ Húc quyết định không cho đứa con ngược đãi Mộ Dung.
“Mẫu hậu, Khiêm Nhi nghe lời ngươi nói. Bởi vì hiện tại mẫu hậu có đứa nhỏ, không thể tức giận, Khiêm Nhi tuy rằng luyến tiếc nô nhân, cũng đành phải phục tùng ý tứ mẫu hậu”. Tư Mã Khiêm thật sự là thành thực.
“Bé ngoan. Trường An, đem Mộ Dung mang vào đi, vì hắn thay nguyên bản y phục lúc trước, tháo bỏ kim hoàn, trân châu hay bất cứ đồ vật nào”.
“Lão nô tuân mệnh”.
“Húc Nhi, ngươi muốn làm gì?”. Tư Mã Ngung đoán xem hắn muốn xử trí Mộ Dung như thế nào.
“Ngung, ta suy nghĩ trong bụng có cốt nhục, lúc trước đã nói phải thường làm việc thiện. Mộ Dung công tử là phạm sai lầm, nhưng ngươi đã hủy hoại dung nhan của hắn, lại tra tấn hắn lâu như vậy, hẳn là nên tha thứ cho hắn đi”. Từ Húc cho rằng hoàng đế muốn phản đối hắn làm việc thiện, nên có chút sinh khí.
“Không nên động khí, trẫm không phản đối việc ngươi tha thứ cho hắn, toàn bộ đều do ngươi làm chủ, ngàn vạn lần không nên động khí. Trẫm vì ngươi cùng tiểu hài tử mà suy nghĩ, đương nhiên sẽ làm việc thiện như đã nói, ngươi yên tâm đi”. Tư Mã Ngung dao động, lập tức tuyên bố đầu hàng, quỳ xuống cầu xin tha thứ.
“Vậy được rồi, ta sẽ không động khí. Ngung, ta cho dù đã có thai, bất quá chỉ mới mấy ngày mà thôi, không cần khẩn trương như vậy”. Từ Húc thấy có điểm chuyện bé xé ra to, thực khoa trương.
“Húc Nhi ngoan, ngươi phải nghe theo, nếu không trẫm đem ngươi đặt trên giường dưỡng thai, không cho ngươi làm chuyện gì cả? Ngươi cũng không biết hoài thai được bao nhiêu lần, nhưng là trời đặc biệt ban ân, nếu sanh non, phải làm sao bây giờ?”. Nếu có người hại hắn sanh non, Tư Mã Ngung khẳng định sẽ đem người nọ ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc.
“Ngung, ta dường như trước kia nghe mẫu thân nói thai nhi sẽ khó sinh nếu trong vòng ba tháng hoài thai mà cho ngươi khác biết, ngươi hiện tại không ngừng nói, rốt cuộc có ảnh hưởng hay không?”. Hắn đột nhiên nhớ tới lời mẫu thân.
“Không cần sợ hãi, thai nhi bình thường mới có thể khó sinh, con trẫm là hoàng tử công chúa, phượng tử long tôn, lá ngọc cành vàng, như thế nào lại thế được. Nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Trẫm sẽ truyền chỉ, trong cung cao thấp không được đàm luận việc hoàng hậu đang mang thai, người nào mắc phải sẽ nghiêm trị”. Tư Mã Ngung không muốn con mình bị khó sinh, vì thế quyết định không nên nói cho người khác.
“Ngung, không có việc gì đâu, ngươi cũng không phải lo lắng. Đúng rồi, lễ vật cung tặng Quan Âm chuẩn bị tốt không?”. Từ Húc quan tâm hỏi.
“Trẫm đã sai người cưỡi ngựa đến Nam Hải Phổ Đà sơn, đặc biệt nghênh thỉnh đại sĩ Bạch Y Quan Âm đến cung phụng dưỡng. Hơn nữa trẫm quyết định đem chiêu trữ điện đổi thành đàn tràng cung phụng Bồ Tát. Trẫm còn tặng các chùa trong nước một pho tượng Quan Âm, còn hạ chiếu tôn phong đại sĩ thành đại từ đại bi hiệp thiên bảo thánh hộ quốc an dân Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy nhất định sẽ phù hộ cho ngươi”. Tư Mã Ngung thật đúng là thiết tưởng chu đáo.
|
Mộ Dung công tử mặc y phục hoa lệ, vẻ mặt mờ mịt quỳ gối trước đế hậu, không biết mình đã phạm phải tội gì.
“Công tử, bản cung muốn biết ngươi hy vọng sẽ được ra khỏi cung sống, hay là ở lại đây?”. Từ Húc ôn nhu hỏi, lại vì sợ Mộ Dung công tử thấy Khiêm Nhi sẽ sợ hãi, nên đã bảo đứa con đến ngự hoa viên chơi đùa.
“Hoàng hậu nương nương, ở nơi nào cũng đều làm nô lệ thôi, nô nguyện chết cũng không muốn chịu tàn phá thêm nữa, xin nương nương thành toàn”. Mộ Dung đã được cởi khăn bịt miệng, nhưng vì lâu không nói chuyện, giọng nói nghe ra hơi mất tự nhiên, hơn nữa nghĩ Từ Húc muốn đuổi mình ra khỏi cung làm nô lệ, hắn liền yêu cầu được chết.
“Ngươi dù sao cũng từng là người phụng dưỡng Thánh Thượng, bản cung hiện tại đã truyền chỉ khôi phục thân phận cho ngươi, dựa theo cấp bậc quý nhân, trang sức và y phục của ngươi sẽ được trả về toàn bộ. Bản cung sẽ cho ngự y khám và chữa lại gương mặt cho ngươi, mặc dù không thể làm vết sẹo hoàn toàn biến mất, nhưng làm nhạt đi thì vẫn có thể được”. Hắn biết Mộ Dung hiểu lầm, bởi vậy liền nói rõ ràng.
“Cảm tạ nương nương đại ân, nhưng nương nương không phải ghi hận ta sao? Ta đã từng thương tổn nương nương”. Mộ Dung thấy Từ Húc đại lượng, sợ hãi đặt nghi vấn. Bản thân quả thật từng muốn trả thù, nhưng từ khi làm nô lệ, chịu đủ mọi hình phạt, ý niệm đó đã biến mất.
“Mọi việc đều đã qua, không cần nhắc lại, kỳ thật bản cung mới là người phải cảm tạ ngươi, nếu ngày đó ngươi không làm vậy, người này sẽ đối xử tốt với bản cung sao?”. Đây là sự thật, nếu không có công của Mộ Dung, Tư Mã Ngung có thể đã không giác ngộ nhanh như vậy.
“Húc Nhi, đây đều là do ông trời an bài, không phải lỗi của trẫm”. Tư Mã Ngung tính toán đem chuyện ngày xưa đổ cho thiên cung. Hoàng đế trong lòng phi thường cảm tạ vương mẫu đã triệu bọn họ lên trời nói ra chân tướng sự việc, còn tặng rất nhiều phì bạch long oa.
“Phải không, vậy trước kia sao bộ dáng ngươi có vẻ rất vui, phong phú như vậy nha, ngươi còn dám nói nữa, hừ, không bằng ngươi cho ta quất mấy roi đi?”. Từ Húc thấy hoàng đế giả bộ vô tội thì hơi tức giận.
“Được rồi, không có gì, không cần tức giận, vi phu sẽ cho nương tử đánh năm roi, sau đó ngươi sẽ nguôi giận, ngoan ngoãn sinh con, không đề cập đến chuyện lúc trước nữa, biết không? Trường An, mang roi đến”. Tư Mã Ngung không hờn giận, nguyện ý buông tôn nghiêm của hoàng đế.
“Ngung, ngươi cho là thật sao? Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi”. Từ Húc không thể tưởng được Tư Mã Ngung lại đồng ý, nhưng nếu hắn thật sự đánh thì lại hơi luyến tiếc, mà Mộ Dung cũng bị lời hoàng đế dọa cho ngây người.
“Quân vô hý ngôn, trẫm đã nói nhất định sẽ không nuốt lời”. Tư Mã Ngung buông tấu chương quỳ xuống bên cạnh Từ Húc, cởi long bào, tỏ vẻ thành thật không lừa gạt Từ Húc.
“Lão nô tuân chỉ, Thánh Thượng, là roi đặc chế sao?”. Lý Trường An lần trước lấy roi đặc chế bị mắng, lần này học ngoan.
“Lấy mã tiên đến, thể hiện thành ý của trẫm”. Tư Mã Ngung nghĩ thầm, tuy rằng rất đau, nhưng năm roi hẳn là chịu được, làm cho ái thê vui vẻ một chút, không sao cả.
“Trường An, roi đặc chế cũng được, đi đi”. Từ Húc có chút đau lòng nói.
“Lão nô đã biết”. Bây giờ lời Từ Húc nói còn có lực ảnh hưởng hơn cả hoàng đế, bởi vậy Lý Trường An lựa chọn nghe theo hắn, đi lấy roi đặc chế.
“Húc Nhi sao vậy? Không nỡ đánh trẫm? Lực tay ngươi không lớn, trẫm có thể chịu được”. Trong lòng Tư Mã Ngung chợt cảm thấy ấm áp.
“Hừ, ngươi đây là khinh thường ta sao, chốc nữa ngươi đừng có khóc”. Hắn mạnh miệng.
“Húc Nhi, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể có động tác quá mạnh, biết không?”. Tư Mã Ngung cẩn thận nhắc nhở, nhưng lại sợ thai nhi cũng keo kiệt, nên không dám nói thẳng.
“Ngung, ta đã biết”. Từ Húc kỳ thật cũng rất lo lắng, nhưng chưa nói ra.
“Nương nương, roi đây”. Lý Trường An cẩn thận đỡ Từ Húc đứng dậy.
“Ngung, cái thứ nhất”. Từ Húc đánh một roi xuống, nhưng Tư Mã Ngung không hừ cũng không rên khiến hắn không được vui.
“Hừ, cái thứ hai”. Hắn tăng thêm lực, nhưng Tư Mã Ngung cũng chỉ tùy ý rên rỉ hai tiếng, làm cho hắn cực kỳ khó chịu.
“Nhảm nhí, hừ”. Hắn không ngừng lại, liên tục đánh ba roi, còn dùng tất cả khí lực toàn thân, khiến hoàng đế đau đến kêu to. Thấy trên lưng y nổi lên ba vết hồng, bây giờ hắn mới thật sự thấy hả giận.
Từ Húc buông roi, lại nằm xuống trường kỷ an thai.
“Húc Nhi, đau lắm, muốn lấy mạng phu quân sao? Trẫm bắt ngươi bồi thường”. Tư Mã Ngung mặc long bào, nằm bên cạnh ái thê làm nũng.
“Bồi thường? Còn muốn ta đánh ngươi năm roi nữa?”. Từ Húc trêu đùa hoàng đế.
“Hôn một cái, được không?”. Tư Mã Ngung ai ai khẩn cầu, dường như rất ủy khuất.
“Thật sự chỉ hôn một cái?”. Từ Húc không tin hoàng đế chỉ hôn một chút là thỏa mãn.
“Thật sự mà”. Tư Mã Ngung nói.
“Được rồi”. Hắn khuất phục, thôi thì hôn một cái vậy.
“Trường An, phái người đưa hắn quay về Động Tĩnh lâu đi”. Tư Mã Ngung thấy Mộ Dung còn đang nhìn, lập tức phân phó Lý Trường An đưa hắn rời khỏi Đại Minh cung.
“Trường An, nhớ rõ phải chăm sóc cho công tử thật tốt”. Từ Húc bổ sung một câu.
Ngày bảy tháng bảy, ngày tổ chức lễ vạn thọ cho đương kim hoàng hậu ứng với tứ hải đồng hoan, được long trọng chúc mừng. Buổi tối, đế hậu tổ chức yến tiệc chiêu đãi các phi tần và vương công đại thần ở Vô Trường Cung, sau đó xem kịch mua vui.
Nhưng những người đang mang tang trăm ngày Hiếu Từ hoàng hậu phải hủy bỏ tất cả hoạt động. Hơn nữa Từ Húc lại đang mang thai, không hề tham dự triều chính, cho nên rất nhiều nghi lễ của quan thần cũng được miễn.
Giờ ngọ, Tư Mã Ngung ngồi trên ngai vàng, Từ Húc thì nằm dài trên trường kỷ, nhận lời chúc từ Đức Tần và Hiền Phi cùng với tất cả những người có tước vị trong hậu cung, các nàng dâng lên rất nhiều vải áo trắng tặng tử Quan Âm, kế có thuý ngọc, bạch ngọc, mặc ngọc, tử ngọc cùng đàn gỗ hương chạm trổ tinh mỹ, lại rất trang nghiêm, khiến cho hắn vô cùng cao hứng.
Hoàng đế đương trường hạ chỉ, tấn phong Đức Tần và Hiền Phi thành quý phi, những người khác cũng được tăng một bậc, xem như bồi thường vì việc đã không sủng hạnh các nàng, còn khiến cho hậu cung thêm hòa thuận.
Màn đêm buông xuống, phụ tử Từ Hạo và Từ Lộ tiến cung cùng dùng bữa, xem như thọ yến.
“Mẫu hậu, thân thể của ngươi ra sao?”. Từ Lộ quan tâm hỏi Từ Húc.
“Gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, thường phải nghỉ ngơi, phụ hoàng ngươi coi ta như heo, không ngừng bắt ta uống thuốc rồi ăn tổ yến, lại không cho ta đến ngự hoa viên tản bộ, thật buồn chán”. Từ Húc oán giận kể khổ.
“Hoàng huynh, ngươi cũng nên để ca ca thư giãn thân thể một chút, phu nhân ta trước kia mang thai cũng thường ra vườn tản bộ, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có việc gì”. Tư Mã Ngung đã yêu cầu Từ Hạo xưng y là hoàng huynh. Từ Hạo thấy ca ca mình khổ cực, vì thế chia sẻ một ít kinh nghiệm cá nhân.
“Trẫm đã hiểu, được rồi, lúc trẫm xử lý quốc sự, chuẩn cho ngươi ngồi kiệu đến ngự hoa viên tản bộ, không được đi lâu quá, nếu thấy mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi, biết chưa?”. Tư Mã Ngung thấy lời Từ Hạo có lý, bởi vậy đành phải nhượng bộ.
“Biết rồi, ta nhất định sẽ tuân mệnh, sợ ngươi lải nhải”. Từ Húc vui mừng rêu lên.
“Mẫu hậu, đợi hai ba tháng sau, có thể sai người ngâm thơ dọc bên đường, hoặc là nghe tấu nhạc, còn phải thường xuyên ngắm cảnh đẹp, việc này rất có ích cho thể xác và tinh thần, thai nhi sẽ rất thông minh lanh lợi. Đây là lòng thành của thần, thật sự sẽ có hiệu quả”. Khổng Chiêu Minh cũng góp ý bí quyết dưỡng thai.
“Nếu có hiệu quả thật, ngươi sẽ không như vậy chứ?”. Tư Mã Cần nói, kết quả bị Khổng Chiêu Minh trừng mắt, còn lén lút thì thầm bên tai: ngươi đợi đấy, khiến Tư Mã Cần đổ mồ hôi lạnh.
“Hiền tế, cám ơn ngươi đã nói cho mẫu hậu. Đúng rồi, các ngươi ở Tường Vân điện, có gì bất tiện thì hãy nói với mẫu hậu”. Tư Mã Ngung tránh để hai người đó ô nhiễm thái tử, vì thế ngay hôm trước đã chuyển bọn họ đến Tường Vân điện ở chung.
“Thần tạ ơn mẫu hậu quan tâm, Đức Phi cũng đã chịu tiếp nhận thần”. Khổng Chiêu Minh nói với Từ Húc, bởi vì hoàng đế, hoàng hậu cùng Đức Phi đều đã đồng ý, cho nên Cần Nhi đã trở thành người của Khổng gia, chết cũng là ma của Khổng gia.
“Trẫm muốn biết Đức Phi tại sao lại không phản đối? Hiền tế, nói cho trẫm đi”. Tư Mã Ngung hưng trí muốn biết nguyên nhân.
“Đức Phi nói thần là con cháu thánh duệ, dáng vẻ bất phàm, dù sao bây giờ nam nhân còn có thể làm hoàng hậu, vậy thú con nàng cũng không có việc gì lớn”. Khổng Chiêu Minh nghĩ thầm, lời nói Đức Phi đúng là sự thật.
“Ngung, không cần tức giận”.
“Trẫm có tức giận sao?”.
“Mẫu hậu, có thể cho đại ca ở lại trong cung không? Khiêm Nhi muốn ngủ cùng với đại ca”. Tư Mã Khiêm rất thích tán gẫu với Từ Lộ, bởi vậy liền khẩn cầu Từ Húc.
“Đương nhiên là được, Hạo Nhi, ở lại trong cung mấy ngày đi, bồi ca ca nói chuyện phiếm”. Hiện giờ Từ Húc rất muốn có người làm bạn với mình trong lúc mang thai, đặc biệt là người thân.
“Trẫm đều chuẩn. Được rồi, đêm đã khuya, các ngươi đều lui đi”. Tư Mã Ngung tuyên bố ngừng tiếc, chờ không được muốn ăn luôn Từ Húc.
Mọi người thức thời cáo lui, phòng ngủ chỉ còn lại đế hậu.
|
Đêm thất tịch, tại ngự hoa viên, hai người đế hậu nằm trên một tấm vải màu vàng kim, trên mặt thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo.
Tư Mã Ngung và Từ Húc cùng nhau vừa ngắm những vì tinh tú chiếu rọi trên bầu trời đêm, vừa nghe thiền minh nhạc tuyệt vời.
“Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.
Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời”.
“Chuyện tình của Ngưu Lang cùng Chức Nữ thật sự là thê lương, thật cảm động”. Từ Húc nhìn thấy trên trời là hai ngôi sao Kim Ngưu, Chức Nữ, trong lòng liền vang lên bài thơ về chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ.
“Húc Nhi, khỏa tinh kia chính là Chức Nữ biến thành, mà Ngưu Lang thì lại đứng ở bờ bên kia ngân hà mà trông ngóng người vợ của mình, chỉ có đêm thất tịch hàng năm, chim khách vì bọn họ bắt cầu mới có thể gặp lại một lần. Trẫm thì có thể mỗi ngày ôm lấy ngươi, giữ lấy ngươi, thật sự là hạnh phúc. Thật đáng thương thay cho Ngưu Lang và Chức Nữ, hiện tại chỉ có thể ở ngân hà hâm mộ nhìn chúng ta”. Tư Mã Ngung ôm lấy ái thê, ngọt ngào nói lời yêu.
“Ngung, ta thật sự không thể tin được. Không phải là ta còn giận ngươi, nhưng lúc trước vượt qua chín đêm thất tịch đều thực thê thảm. Ăn không đủ no, còn bị ngươi thô bạo chà đạp, lại không thể oán giận nửa câu, chỉ biết nhận lấy khuất nhục. Nhưng đêm thất tịch năm nay, ta thật sự rất vui, bởi vì ta có thể sinh cho ngươi một đứa nhỏ. Tất nhiên bọn Khiêm Nhi đều là con của ta, nhưng không phải do chính ta sinh ra, ta không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sang năm đêm thất tịch, một nhà chúng ta có thể đến ngắm sao rồi”. Từ Húc cảm thấy mình thực hạnh phúc.
“Trẫm cũng rất vui. Về sau mỗi một đêm thất tịch, trẫm phải cùng ngươi trải qua, tuyệt đối không để cho ngươi thương tâm khổ sở. Đợi cho đến khi chúng ta đã già, Ngũ Đại đồng đường, chúng ta sẽ ôm Tiểu Huyền tôn cùng nhau đến ngự hoa viên ngắm sao, nhé”.
“Ta tin tưởng ngươi. Nhưng đến lúc đó chúng ta chắc mắt cũng đã mờ, còn có thể ngắm sao được sao? Ngung, ngươi phải ôn nhu đối đãi ta một chút. Hiện tại ta không thể không thừa nhận ngươi rất thô bạo. Ngươi có thể làm được chứ?”.
“Trẫm cả đời này yêu Húc Nhi nhất. Cứ yên tâm đem chính mình giao cho trẫm, trẫm nhất định sẽ ôn nhu với ngươi”.
Từ Húc gật đầu đáp ứng. Chỉ chờ vậy, Tư Mã Ngung lập tức đem môi áp xuống bờ môi của hắn. Đêm dài, y phải nhanh chóng để sáng mai còn phải vào triều. Bởi vì hoàng đế không phải Đường Minh Hoàng, sẽ không hoang phế quốc chính.
Đầu lưỡi bọn họ dây dưa với nhau, không muốn chia lìa, giống như cuộc đời bọn họ cũng khó chia lìa. Long lưỡi ở phượng khẩu đồng thời tiến công. Bàn tay cũng không an phận, ôn nhu cởi bỏ triều phục trên người hắn đặt ở bên cạnh.
“Ngung, hôn cổ ta”. Tư Mã Ngung rốt cuộc rời khỏi bờ môi hắn. Hắn có chút khát cầu hoàng đế tiếp tục hôn hắn.
“Trẫm phải hôn lên toàn thân của ngươi.” Tư Mã ngung giống như đang hưởng dụng mỹ thực, nhẹ nhàng cắn lên chiếc cổ trắng nõn của hắn, rồi sau đó hôn lên hai đóa anh đào trước ngực hắn, lưu lại rất nhiều điểm đỏ như những đóa hoa.
Hắn nhịn không được ngâm khẽ.
Tư Mã Ngung cuối cùng một ngụm hàm trụ đầu nhũ Từ Húc, tinh tế hút, khiến cho hắn không ngừng thở dốc, kêu to tên của hoàng đế.
“Ngung, ta muốn ngươi tiến vào”. Nữ âm của Từ Húc đã chảy ra dâm thủy, có thể thấy được thực khát vọng Tư Mã Ngung thượng hắn.
“Húc Nhi, nơi đó sao đã chảy nước ra rồi? Được rồi, trẫm thuận cho ngươi, ngoan ngoãn nằm sấp xuống”. Tư Mã Ngung vươn tay xáp nhập hạ bộ, quả nhiên đã thành thế này rồi.
Từ Húc nhanh chóng nghe theo. Hoàng đế cũng cởi long y, tay cầm long căn, dùng quy đầu nhẹ nhàng chà xát vào hắn.
“Sao không phải phía trước?”. Hắn có điểm nghi hoặc.
“Nơi đó chỉ dùng để sinh đứa nhỏ. Trẫm vẫn thích sủng ái nơi này của ngươi, thực mê người. Nó hút trẫm rất chặt đấy”. Tư Mã Ngung dùng sức va chạm, tẫn nhập toàn bộ.
Tư Mã Ngung mười năm đã trải qua vô số chuyện nam nữ, bởi vậy kỹ xảo cao siêu, cam đoan Từ Húc nhất định vừa lòng. Hoàng đế khi thì chỉ “Chín thiển một thâm, hữu ba tả ba, bãi nếu man đi, tiến nếu điệt bước”. Có khi lại chỉ “Tám thiển hai thâm, tử hướng còn sống, hữu đi phía trái hướng”, khiến hắn hét vang mấy lần, ở xa xa Lý Trường An cùng đám người hầu cũng nghe rất rõ.
Bởi vì hắn mang cốt nhục của mình, Tư Mã Ngung cũng không dám bừa bãi trừu sáp, chỉ mây mưa một trận rất nhanh, sau đó ôm hắn ở trên trù bố ngủ, còn đem phượng y khoát lên người hắn, tránh để hắn bị cảm lạnh.
Đêm thất tịch hạnh phúc đã qua đi.
Tư Mã Ngung tha thiết chờ đợi hơn một tháng, Từ Húc cuối cùng cũng bắt đầu nôn mửa, hơn nữa lại rất thích đồ chua, ghét thức ăn nhiều mỡ, việc này khiến hoàng đế phi thường cao hứng, đồng thời quản chế cũng càng thêm nghiêm khắc.
Tiếp một tháng sau, ngự y rốt cuộc cũng chắc chắn là hỉ mạch, chính thức xác nhận hoàng hậu hoài thai, phải kiêng dè quan hệ. Ngày một tháng mười, chính thức ban chiếu thiên hạ, công bố tin vui.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hoàng hậu người mang lục giáp, đã có hỉ được ba tháng, nên tứ hải đồng khánh, trẫm đặc biệt ban ân thiên hạ, trên trời có đức, bản năm tạm dừng thu thuế. Đại xá thiên hạ, trừ tội giết người ra thì các tội khác đều được giảm bớt hình phạt, người tội nhẹ được ban đặc xá. Hoàng hậu thâm nhân hậu đức tất nhiên hoàng thiên bảo hộ, khâm thử.
Giờ ngọ ngày năm tháng mười, phòng ngủ Đại Minh cung Quang Hoa điện.
Tư Mã Ngung đang an bài cho lễ vạn thọ hôm sau, ngày sáu tháng mười là sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng đế, nhưng bởi vì Từ Húc đang mang thai, không thể tham gia nhiều hoạt động, đành phải giảm quy mô lễ mừng thọ.
Từ Húc say ngủ trên trường kỷ, bởi vì thời tiết kinh thành dần dần rét lạnh, cho nên trên người đắp một cái chăn lông dê mềm mại.
Bụng Từ Húc đã dần to ra, gần đây không còn nôn mửa, cho nên tâm tình trở nên tốt hơn.
Nhưng hoàng đế lại không vui vẻ cho lắm, bởi vì đã hơn ba tháng không hành phòng, tuy rằng Từ Húc có dùng miệng và tay hỗ trợ, nhưng khoái cảm không lớn, bởi vậy thường thường sẽ vì việc nhỏ mà giận chó đánh mèo, ví như ngày hôm qua có một cung nhân bởi vì nói chuyện quá lớn, đánh thức Từ Húc, cho nên trong lúc hắn đi ngự hoa viên tản bộ đã bị trừng phạt đến ba mươi đại bản, khiến tất cả cung nhân khác đều lo lắng đề phòng.
“Ngung, đứa bé đang đá ta, làm sao bây giờ?”. Từ Húc đột nhiên trợn mắt quát to.
“Phải không, các ngươi không được khi dễ mẫu hậu, nếu không phụ hoàng sẽ đánh mông các ngươi”. Tư Mã Ngung lập tức chạy đến bên cạnh hắn, xốc chăn lên, đe dọa đứa bé trong bụng Từ Húc.
“Bại hoại, không cần dọa hư bảo bối của ta, ta có dự cảm nó là một hài tử tốt. Ngung, dường như rất có hiệu quả, chúng nó thật sự không đá nữa”. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khoái trá mỉm cười.
“Húc Nhi, ngươi sinh nhiều hay ít cũng không sao, trẫm đã lệnh nội vụ phủ chuẩn bị hai mươi vú nuôi vào cung hầu hạ. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa của trẫm, mau ngoan ngoãn đi ra, đừng cho mẫu hậu vất vả, phụ hoàng đã chuẩn bị giường ngủ cùng với nhiều món đồ chơi cho các ngươi”. Tư Mã Ngung áp đầu lên bụng hắn nói.
“Không cần sớm như vậy, chúng nó hình như rất vừa lòng với điều kiện của ngươi, còn đá nhẹ hai cái nha”.
“Đó là bởi vì nó thông minh giống phụ hoàng, hiền tế Chiêu Minh nói phương pháp rất có hiệu quả, trẫm đã vì bọn họ ngâm thơ cổ”. Tư Mã Ngung bắt được tay hắn, cùng hắn vuốt ve đứa bé trong bụng.
“Chúng nó thông minh là vì di truyền từ mẫu hậu, nếu giống phụ hoàng, nhất định sẽ rất tàn bạo”. Từ Húc không cho rằng việc hoàng đế tự khen mình thông minh là đúng.
“Được rồi, ngủ thêm một chút nữa đi”. Tư Mã Ngung buông tay, sửa chăn trên người hắn, hôn một cái lên mặt rồi chuẩn bị tiếp tục chính sự.
“Ngung, ngươi không muốn ăn ta sao?”. Từ Húc giữ chặt tay Tư Mã Ngung, không cho hắn rời đi.
“Trẫm không có việc gì, không nên miễn cưỡng, ngươi không phải không có tinh thần sao?”. Tư Mã Ngung đương nhiên rất muốn, nhưng lại không thích để hắn vất vả.
“Ta không sao, nhưng bây giờ ta thật sự muốn, nơi đó rất nhớ ngươi, đứa bé thì để sau, ta phải uy ngươi ăn no”. Từ Húc đỏ bừng mặt.
“Húc Nhi yên tâm, đến lúc đó trẫm nhất định sẽ ăn no, bây giờ ngươi nằm cho tốt”. Tư Mã Ngung cởi long bào, lộ ra long căn đặt sát bên miệng của hắn. Vẻ mặt Tư Mã Ngung thoạt nhìn rất sảng khoái.
|
Sau khi phát tiết xong, Tư Mã Ngung cẩn thận đút Từ Húc ăn tổ yến.
“Ngung, ta không muốn ăn nữa, ngày ngày đều phải ăn, chán lắm”. Hắn ngậm chặt miệng tỏ vẻ không muốn ăn.
“Húc Nhi ngoan, ăn một chút, nếu không đứa bé sẽ không có dinh dưỡng”. Ánh mắt Tư Mã Ngung tràn ngập kiên nhẫn, dường như rất lo lắng cho đứa bé.
“Được rồi, vậy thì ăn một chút, ta chỉ sợ dinh dưỡng quá nhiều, vừa ra đã phì phì nộn nộn”. Từ Húc thấy y đem đứa bé ra uy hiếp mình, đành phải ngoan ngoãn há mồm, tiếp tục ăn tổ yến.
“Khởi bẩm Thánh Thượng, mẫu gia Hiếu Từ hoàng hậu vừa rồi phái người vào cung cấp báo, nhưng vì đêm trước là vạn thọ Thánh Thượng, Hoàng hậu nương nương lại đang mang thai, đang lúc đại cát đại lợi, lão nô thật sự không dám bẩm báo”. Lý Trường An tiến vào, giọng nói hơi toát ra sự sợ hãi.
“Không cần ấp a ấp úng, nói đi, trẫm và hoàng hậu đều là quý nhân, có Bách Linh bảo hộ, sợ tai ương gì?”. Tư Mã Ngung biết nhất định là tin người chết mới có kiêng kị, vì thế buông bát xuống, ngồi lên ngai vàng.
“Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi”. Từ Húc cũng mở miệng thúc giục.
“Tuân chỉ, thái sư, quốc trượng thừa ân công Trần Kính Văn tối hôm qua ở trong phủ vì bệnh mà mất, con trai trưởng Trần Thụ Điền dâng di biểu, thỉnh cầu Thánh Thượng ban thưởng thụy hiệu* để mai sau được vẻ vang”. Lý Trường An từ trong ngực lấy ra một phần tấu biểu.
* là tên được đặt cho những người quá cố, thường là vua chúa, nhưng cũng có một số người khác
“Di biểu? Trẫm không muốn xem, Đường Tống trước kia, có người nhà đại thần lén cầu ban thụy hiệu. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có đại thần nào được ban thụy hiệu, một vài đại thần sau khi qua đời đều là do lễ bộ định ra tên thụy trình lên cho trẫm lựa chọn, tất cả được xuất phát từ ân điển của trẫm. Chờ lễ bộ dâng tấu, trẫm mới hạ chỉ”. Tư Mã Ngung giải thích quy củ ban thụy hiệu của triều đình cho Từ Húc.
“Ngung, hắn dù sao cũng là phụ thân của Hiếu Từ hoàng hậu, ngoại tổ phụ của Hiền Nhi, hay là ngoại lệ khai ân đi, xem như để ta tích phúc cho đứa bé trong bụng”. Hắn cầu xin.
“Trường An, mau trình lên hạ sách ‘hồng xưng thông dụng’”. ‘Hồng xưng thông dụng’ gồm ba quyển, phân biệt các thụy hiệu có thể dùng cho những người có thân phận khác nhau: thượng sách dành cho đế hậu, trung sách dành cho phi tần, chư vương, hạ sách dành cho văn võ quần thần.
Lý Trường An nhanh chóng lấy ra đưa cho hoàng đế.
“Húc Nhi, trẫm nghĩ sẽ đặt là thụy văn túc, đạo đức bác văn viết văn, chấp tâm quyết đoán viết túc”. Tư Mã Ngung nhìn một lần, cuối cùng quyết định ban thưởng thụy văn túc, coi như không tồi, nhưng còn hơn văn chính, văn trung chữ Nhật rất kém cỏi.
“Vì sao không phải là thụy văn chính, đạo đức bác văn viết văn, nội ngoài phục tòng viết chính, hay là cương trực bất a viết chính”. Thụy văn thần từ trước đến nay lấy văn chính là một điều tôn quý, lệ thường thụy văn chính phải xuất phát từ việc hoàng đế đặc biệt tự mình khâm định. Lễ bộ thì nghĩ cao lắm cũng chỉ được văn trung, triều đại khai quốc tới nay chỉ có hai trọng thần có công lớn là có được thụy văn chính.
“Lão quốc trượng có tư cách này sao, hắn một chút cương trực cũng không có, về phần trong ngoài phục tòng, thật sự là rất miễn cưỡng, bao năm qua rất nhiều đại thần so với hắn có không ít công lao cũng không được thụy văn chính, cái gọi là đại sự được đại danh, tế hành (thứ bậc nhỏ) được tế danh, cho dù trẫm có vì Hiếu Từ hoàng hậu cũng vô pháp lạm dụng ân điển”. Tư Mã Ngung phủ quyết đề nghị của hắn.
“Ngung, vậy thụy văn trung đi, đạo đức bác văn viết văn, nguy thân phụng thượng viết trung, lúc cung biến trước đây hắn quả thật làm được điều đó”. Từ Húc chịu lui cầu tiếp.
“Được rồi, vậy thụy văn trung, Trường An, truyền chỉ nội các, trẫm biết thái sư, quốc trượng thừa ân công Trần Kính Văn chết vì bệnh, lòng rất tiếc hận, vì nghĩ đại thần cả đời làm theo việc công, trẫm ban thụy văn trung, đạo đức bác văn viết văn, nguy thân phụng thượng viết trung, phần thưởng lo việc tang là ba nghìn hai quan, thưởng chức kim kinh bị, trưởng tử Trần thụ Điền tiếp tục duy trì tước vị, hộ tống đại thần quay về quê nhà hạ táng, bài vị nhập tự kinh sư, chuẩn ở gia hương chuyên từ phụng tự, khâm thử. Cứ thế mà làm”. Tư Mã Ngung tuy rằng ghét Trần Kính Văn, nhưng thấy Từ Húc kiên trì, mình lại ở thế thượng phong, cũng đành chấp nhận làm theo.
“Hiền Nhi, ngươi vào đi”. Hắn đạt được mục đích, liền gọi đứa con tiến vào.
“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần thay mặt ngoại tổ phụ tạ ơn phụ hoàng long ân”. Lấy tên Từ Lộ, Tư Mã Hiền nấp ở bên ngoài bước vào phòng quỳ gối hành lễ với phụ hoàng.
“Các ngươi sớm có dự mưu? Thật quá công bằng”. Tư Mã Ngung biết mình đã bị tính kế.
“Bẩm phụ hoàng, là như vậy, đại cữu phụ đêm khuya hôm qua đến thừa ân công phủ nói cho nhi thần, sáng nay vào triều, trộm tìm mẫu hậu thương lượng”. Từ sau việc hoàng hậu lẫn thái tử lần lượt băng thệ, Trần Đảng hoàn toàn sụp đổ, hoàng đế đồng ý cho huynh đệ Hiếu Từ hoàng hậu biết bí mật, Trần Thụ Điền biết hoàng đế ghét lão phụ, lễ bộ đặt thụy, hoàng đế định thụy, tất nhiên không thể được đến văn chính hoặc văn trung mĩ thụy, vì thế cầu xin Hiền Nhi tìm hoàng hậu hỗ trợ.
“Húc Nhi, sau này có chuyện gì thì trực tiếp nói cho trẫm, trẫm sẽ không tức giận, ngươi đang mang thai, không cần hao tổn tâm trí, biết không?”. Tư Mã Ngung uống một ngụm trà.
“Ngung, ta biết rồi, ta sẽ không vì thế mà mệt nhọc đâu, ngươi không cần lo lắng”. Từ Húc cười ngây ngô.
“Trường An, ý chỉ thêm vào một câu, thưởng hậu kinh bị, duy trì tước vị trước kia, hơn nữa lệnh An Lạc Hầu thế tử Từ Lộ thay mặt trẫm đích thân tới cúng bái”. Tư Mã Ngung biết con muốn đi cúng bái ngoại tổ phụ, nên muốn để nó thân tế.
“Lão nô tuân chỉ.”
“Nhi thần khấu tạ phụ hoàng thánh ân.”
Sáng sớm ngày sáu tháng mười, Long Khánh năm thứ mười, các quan thần tụ tập trên chính điện. Hôm nay là ngày vạn thọ hai tuần hoàng đế, cho nên Tư Mã Ngung sẽ không thương nghị chính sự, chỉ ở ngự điện để quan thần đến chúc mừng, sau đó trở lại tẩm cung nhận lời chúc từ phi tần, người thân.
Tư Mã Ngung đỡ Từ Húc bước lên bậc thang, hắn mặc trang phục dành cho phụ nữ có thai. Từ lúc mang thai tới nay hắn chưa tham dự lễ chúc, bởi vậy một số triều thần tò mò chăm chú nhìn hắn, dù sao nam nhân mang thai cũng là chuyện khó tin.
“Kiền bình tường vân hỗ tử minh, tứ hải thần dân chúc thánh linh. Thục khí chuyển giai minh, nghiêu lục hi đồ xán ngự bình. Tung hô biến tại đình, thiên trình thụy, địa hiệu linh. Nam cực củng thai tinh, hàng tỉ tái, tụng an khang. Nhị nghi thanh trữ, tam thần thuận tắc. Duy đế ngưng mệnh, hàm mạo khu vực. Nhân ân nghiễm đàm, chí vu động thực. Cửu đạo hóa thành, long công tuấn đức. Thánh nhân đa thọ, niên thế vạn ức(1)“. Trần Thiết chuẩn bị Đơn bệ đại nhạc (dàn nhạc cung đình) hai bên điện, lúc đế hậu bước lên sẽ bắt đầu tấu xướng vũ nhạc lễ ngự điện vạn thọ hoàng đế
Lỗ bộ nghi thức của Hoàng đế, gồm tán, lọng, quạt, áo cừu, tinh, tiết, phan, tràng, kì (2) được Trần Thiết đặt ở ngoài điện, cùng với Cửu Long cán cong tán (3) trước điện được dâng lên, tượng trưng hoàng đế đã an vị trên ngai.
“Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Các quan thần dập đầu hành lễ.
“Các khanh bình thân”.
“Tạ ơn Thánh Thượng vạn tuế”.
“Thần thái phó, đại học sĩ điện Văn Hoa Phương Tuyền, nhân ngày sinh thần của hoàng đế bệ hạ, đã cẩn thận dẫn văn võ quan liêu kính chúc thọ vạn tuế”. Nội các thủ phụ Phương Tuyền tay cầm ngà voi bước ra khỏi hàng quỳ gối, các quan thần cũng đồng loạt quỳ theo.
“Các khanh bình thân”
“Tạ ơn Thánh Thượng vạn tuế”.
“Hoàng hậu đang mang long tử, thêm việc vạn thọ này trẫm lại thêm vui mừng. Nhạc phụ quốc trượng Từ Hữu Quân gần đây có công với nhân dân Thiểm Tây, làm vang dội uy đức của triều đình đến vùng biên cương phía tây, truyền chỉ phong hàm thái phó, ngay hôm đó điều nhiệm làm Tổng đốc kiêm đại học sĩ Võ Anh điện”. Tư Mã Ngung biết hắn muốn gặp cha mẹ, không thể không cho nhạc phụ mẫu làm bạn hắn lúc hắn sinh, bởi vậy thế cục đã định, tức hạ chỉ điều Từ Hữu Quân quay về.
“Nô tì tạ ơn Thánh Thượng”. Từ Húc hiện tại đang ngồi trên phượng ỷ, bởi vì hai chân đột nhiên bị rút gân, bởi vậy một tiểu nô quỳ gối trước ngai vàng mát xa cho hắn.
“Không cần cảm tạ, mau vì trẫm sinh hai tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa phì bạch đáng yêu cũng được, trẫm sẽ chịu đựng”. Tư Mã Ngung ngọt ngào cười, tuy đã đè thấp âm lượng, nhưng bởi vì trong điện thanh tĩnh, các quan thần vẫn có thể nghe được đối thoại của Đế hậu.
Chịu đựng chuyện gì, các đại thần đều là nam nhân, đương nhiên trong lòng hiểu được, chỉ là bọn hắn có thê có thiếp, cho dù bất hạnh trong lúc hoài thai, cũng có thể đến thanh lâu tìm hoan, không cần chịu đựng, bởi vậy một số người thầm giễu cợt hoàng đế.
“Ngung, ngươi thật không đứng đắn, các quan thần đều đang nhìn, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm phụ hoàng, không cần thái quá như vậy, không sợ người người cười chê sao?”. Hắn thấy quan thần lộ ra biểu tình khiếp sợ, cho nên thẹn thùng quở trách hoàng đế.
“Bọn họ ai dám ý kiến về gia sự của trẫm, các ngươi nói xem có đúng không?”. Tư Mã Ngung nhìn quét xuống dưới.
“Khẩn cầu phụ hoàng nghe theo lời mẫu hậu, không cần thất lễ trên điện, đe dọa quan thần”. Khổng Chiêu Minh thấy nhạc mẫu khó xử, hoàng đế nhạc phụ chắc hẳn sẽ không làm khó mình, bởi vậy làm càn nói thẳng.
“Khổng khanh gọi trẫm và Tử Đồng là gì, trẫm có phải đang nghe lầm không?”. Tư Mã Ngung đối với việc Khổng Chiêu Minh công khai cùng hoàng tử có gian tình rất không cao hứng, nếu không có Từ Húc ở đây, y khẳng định đã gây xung đột rồi.
“Ngung, dừng được rồi, để ta nói cho bọn họ. Các khanh nghe rõ rồi chứ, bản cung đã coi Khổng khanh là hiền tế (con rễ), bởi vậy hắn mới xưng Thánh Thượng và bản cung là phụ hoàng, mẫu hậu, không cần phải kinh ngạc”. Từ Húc thấy quan thần ghé mắt, cho nên thay Khổng Chiêu Minh giải thích.
“Một ngày trẫm chưa chính thức tứ hôn, thì nó chưa phải là con của trẫm”. Tư Mã Ngung tức giận bất bình, các quan thần đều suy nghĩ về ái nhân của Khổng Chiêu Minh, nhưng đại nữ nhân Xương Bình công chúa của hoàng đế mới bảy tuổi, bàn tính chuyện hôn sự có phải quá sớm hay không? Không một ai nghĩ đến người đó lại là Hán quận vương.
“Gạo đã nấu thành cơm, phụ hoàng còn có thể đổi ý sao?”. Khổng Chiêu Minh tiếp tục nói. Các quan thần đối việc Xương Bình công chúa bảy tuổi đã thất thân, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc, hẳn là rất đau đi, trách không được hoàng đế một bộ muốn giết chết hắn.
“Hoang đường, bãi triều”. Không ai nghĩ đến các quan thần hiểu lầm, vì thế tin Xương Bình công chúa vô tội thất tiết lặng lẽ truyền ra ngoài. Tư Mã Ngung ôn nhu đỡ Từ Húc đứng dậy, bước xuống bậc thang bãi giá hồi cung.
“Hoàn cung thái bình hoàng cung phúc lộc nghi, vĩnh thiệu hồng đồ phi phi cơ. Đồng bệ trường tiên chi, nhạc tấu tiêu thiều đan phượng nghi. Nam sơn hiến thọ chi, nhân tâm duyệt, thiên ý tùy. Vi đức biến quần lê, ca nhạc khải, vạn niên tư. Giám quan duy đức, phi mệnh duy hoàng. Triệu tư thọ vực, bạc hải yếu hoang. Vật tính mậu dục, dân tục nhạc khang. Quan đái chi quốc, vọng đấu biện phương. Viết duy vạn niên, đồng vu hạo thương (4)“. Đơn bệ đại nhạc lại xướng một đoạn nhạc.
“Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Các quan thần cuối đầu hành lễ.
Khổng Chiêu Minh cười trộm. Sau khi đế hậu rời đi, các quan thần đều tiến lên chúc phúc, có người hỏi: đến tột cùng tư vị như thế nào? Hắn đáp một chữ: thích, sau đó cười mà không nói. Bởi vậy mấy năm sau, khi chiếu thư tứ hôn được ban xuống, các quan thần ngộ ra người xuất giá chính là Hán quận vương đều bị dọa ngã lăn quay, nhưng đó là việc sau này.
—————————————————
(1), (4) Đoạn nhạc mừng thọ Hoàng đế. Vì có quá nhiều từ Hán Việt cũng như ngôn ngữ cung đình vì thế bọn ta mạn phép không ghi ra, vì cũng chẳng hiểu để edit kiểu gì. Mọi người cứ đọc tạm như thế nhé.
(2) Các loại vật dụng dùng trong lễ nghi của Hoàng đế.
Tinh: thứ cờ trên ngù có cắm lông. Ngày xưa ai đi sứ cũng đều cầm cờ này
Phan: thứ cờ có bức vóc hay lụa rủ xuống
Tràng: còn gọi là cờ xí, dùng để đón rước, trang trí trong các dịp lễ lớn
Kỳ: Cờ, dùng vải hay lụa buộc lên cái cán để làm dấu hiệu
(3) Một loại ô dùng trong sinh thần hoàng đế. Có thể hiểu đại khái nó giống như chiếc ô ngày nay của chúng ta nhưng tán của nó rộng hơn ==
|