Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
“Không… không cẩn thận bị đụng trúng.” Vết bầm trên cánh tay Trần Khải Văn là do lúc tan tầm bị Vạn lão bản nắm kéo đi ăn cơm, bị hắn hung hăn nắm mới tạo thành, nhưng hắn làm sao dám nói thật với Quan Long, lập tức vội vàng rút cánh tay từ trong tay y về, lắp bắp nói đại cái cớ, rồi chột dạ cúi đầu không dám nhìn Quan Long.
“A, sau này cẩn thận một chút.” Quan Long bình thản quan tâm nói một câu, rồi giống như vô tình lại giơ tay sờ soạn lên vết bầm trên cánh tay Trần Khải Văn.
Tuy rằng Trần Khải Văn rút tay lại rất nhanh, nhưng Quan Long vẫn có thể thấy rõ vết bầm kia không phải là một mãng, mà là mấy vết nhỏ xếp thành, nhìn hình dạng giống như là bị tay người nắm tới bầm. Hơn nữa ánh mắt né tránh cùng biểu tình chột dạ của Trần Khải Văn, làm cho Quan Long nổi lên lòng nghi ngờ, thế là khi lần thứ hai giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Trần Khải Văn, ngón tay điểm vào vết bầm, Quan Long lập tức liền xác định suy đoán trong lòng.
Trần Khải Văn nói là về nhà, trong nhà chỉ có hắn cùng mẹ, cho dù hắn cùng mẫu thân xảy ra tranh chấp, nhưng mẹ hắn có tức giận đến đâu thì cũng không thể nhẫn tâm bóp tay con mình, huống chi một phụ nữ tuổi đã lớn sức lực sao có thể mạnh đến vậy. Nhìn mức độ nghiêm trọng của vết bầm trên cánh tay Trần Khải Văn, tuyệt đối phải là một người đàn ông hung hăng nắm mới tạo thành.
Trần Khải Văn sao lại lừa gạt mình! ? Tiếng ho trong điện thoại cùng người nắm tay Trần Khải Văn có phải hay không là cùng một người! ? Trần Khải Văn luôn ở nhà nghỉ ngơi lại có bộ dáng thật mệt mỏi! ? Quan Long nhíu mày, hoài nghi vừa giải trừ khi nãy lần nửa lại nổi lên.
“Quan… Quan Long…” Trần Khải Văn cuối đầu hơn nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh của Quan Long, chột dạ muốn biết y đang làm cái gì, lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là Quan Long mặt mày âm trầm cau có. Trần Khải Văn cũng không biết là do y đoán ra được cái gì hay do chuyện khác mà đột nhiên trở nên mất hứng, trong lòng liền càng thêm kích động.
“Nhanh tắm rửa đi.” Quan Long hòa hoãn sắc mặt, đi đến dưới vòi sen.
Trần Khải Văn cẩn thận đi qua, đứng ở bên cạnh Quan Long.
Dòng nước ấm áp phun xuống, hai người yên lặng tắm rửa, Trần Khải Văn lâu lâu lại trộm liếc sắc mặt Quan Long. Y nhếch môi, biểu tình như đang suy nghĩ điều gì, dòng nước bắn lên mặt cũng không đưa tay lau đi. Bọt nước trong suốt lấp lánh thuận theo hai má y chậm rãi chảy xuống cổ, ngực, bụng… Trần Khải Văn đỏ mặt, nhanh chóng chuyển mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
Trong lòng Quan Long còn đang suy nghĩ về vết bầm trên cánh tay Trần Khải Văn. Kỳ thật lấy quan hệ của Quan Long cùng Trần Khải Văn, bất quá cũng chỉ là một kim chủ, một MB được bao dưỡng. Quan Long không cần hao tâm tổn trí hoài nghi suy đoán, nếu cảm thấy Trần Khải Văn ở sau lưng mình lén cùng nam nhân khác tới lui, trực tiếp cho tiền chấm dứt bao dưỡng đuổi hắn đi là xong.
Nhưng Quan Long luyến tiếc, luyến tiếc mỗi bữa cơm mà sáng tối Trần Khải Văn tỉ mỉ chế biến, luyến tiếc khoái cảm điên cuồng khi tiến vào thân thể mất hồn thực cốt của hắn, luyến tiếc cảm giác ấm áp khi hai người ôm nhau ngủ… Quan Long đã quen mỗi ngày xuống giường đều được ăn một bữa sáng nóng hổi, mỗi ngày về nhà là có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia ở nhà bếp vì mình mà hết sức chuyên tâm nấu cơm chiều… Khi ăn cơm, có người không lo ăn, chỉ không ngừng giúp mình gắp đồ ăn; khi xem tv, có thân thể ấm áp tọa trong ngực mình, hai người cùng nhau huyên thuyên thảo luận tiết mục TV…
Cho nên, đối mặt với nhiều điểm đáng ngờ trên người Trần Khải Văn, còn có lời nói dối của hắn, trong lòng Quan Long đầu tiên là hoài nghi, rồi mới phủ định, rồi lần thứ hai hoài nghi, liền phủ định, càng nghĩ, càng do dự. Trên thương trường Quan Long mỗi điểm đều quyết đoán rõ ràng, mạnh mẽ vang dội. Nhưng ở chuyện của Trần Khải Văn lại do do dự dự, thậm chí có chút sợ biết đáp án.
|
Hai người tắm rửa xong lên giường tiến vào ổ chăn. Trần Khải Văn lúc nãy mệt đến xem TV cũng ngủ gục, sau khi tắm rửa thân thể càng thả lỏng, cơn buồn ngủ lại lần nữa thổi đến. Hắn vốn đang có chút lo lắng thái độ của Quan Long đối với vết bầm trên cánh tay mình, nhưng bị vòng tay cường kiện của y ôm chặt, nằm trong lòng ngực vừa ấm vừa thoải mái của y, mí mắt liền không tự chủ được từ từ khép lại.
Nếu là thường ngày, Quan Long luôn ngủ trước Trần Khải Văn, mỗi lần ôm thân thể ấm áp kia, y cơ hồ có thể lập tức tiến vào trong mộng. Nhưng tối nay, thân thể trong ngực kia tuy rằng vẫn ấm áp, nhưng khi ngón tay Quan Long sờ đến chỗ vết bầm kia, trong lòng liền trằn trọc, làm sao cũng không thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Khải Văn vẫn mệt mỏi như cũ, nhưng thân thể đã hình thành thói quen sinh lý, tới đúng giờ liền thức dậy chuẩn bị nấu bữa sáng. Khi hắn nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của Quan Long, y không giống bình thường nửa mê nửa tỉnh siết chặt lấy hắn đòi ôm thêm chút nữa, mà ngủ thực sự trầm, ngay cả Trần Khải Văn xuống giường rồi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Khải Văn cũng không quá để ý, nghĩ rằng có lẽ ban ngày y làm việc quá mệt nhọc, trong đầu tính toán chiều nay khi đi chợ, nhất định phải mua thêm đồ ăn làm cơm chiều phong phú một chút để Quan Long hảo hảo bồi bổ.
Trần Khải Văn đứng cạnh giường nhìn gương mặt ngủ nghiêng của Quan Long lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, nhịn không được khom người ở một bên mặt của y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, vẻ mặt ngọt ngào ngây ngô cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Tối hôm qua ngón tay Quan Long vẫn luôn đặt ở chỗ vết bầm kia, Trần Khải Văn bởi vì quá mệt ngủ thật say nên không có phát hiện, nhưng còn Quan Long thì càng nghĩ tâm càng phiền, nghĩ đến khuya mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Giấc ngủ không được tốt, lúc thức dậy liền có chút chóng mặt, Quan Long lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh, nhưng không ngờ lại càng chóng mặt hơn, đành phải lấy tay không ngừng xoa huyệt thái dương để giảm bớt một chút cảm giác không khỏe, cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra khỏi phòng ngủ.
“Xảy ra chuyện gì! ? Chỗ nào không thoải mái sao! ?” Trần Khải Văn đang bày biện bữa sáng, nhìn thấy Quan Long sắc mặt khó chịu bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức vội vàng chạy lại, đưa tay đặt lên trán y.
“Không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc thôi.” Quan Long nghiêng đầu, né tránh bàn tay Trần Khải Văn.
“Em có nấu cháo gạo nếp anh thích, thừa dịp còn nóng ăn nhiều một chút.” Trần Khải Văn cũng không để ý đến thái độ lãnh đạm của Quan Long, cảm thấy y không thoải mái thì tính tình kém một chút cũng là bình thường, chính mình nên quan tâm y nhiều hơn nữa. Nhìn thấy Quan Long đi lại bàn ăn, liền vội vàng chạy lại kéo ghế cho y.
“A.” Quan Long vẫn lạnh lùng đáp một tiếng, ngồi xuống ghế cuối đầu ăn điểm tâm.
Trần Khải Văn thấy y không muốn nhiều lời, cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng, kéo ghế ngồi xuống yên lặng ăn cơm.
Cơm nước xong, Quan Long đứng lên chuẩn bị tới công ty, Trần Khải Văn giống bình thường giúp y đeo cà vạt, lấy áo khoát cùng cặp táp đưa cho y, tiễn Quan Long ra tận cửa.
“Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về.” Quan Long vừa ra đến trước cửa, đột nhiên quay đầu lại dặn dò một câu, sắc mặt lạnh lùng nãy giờ cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Ân.” Trần Khải Văn vừa thấy Quan Long nở nụ cười, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng.
“Tôi đến công ty.” Quan Long vừa lòng nghiêng người hôn xuống khóe môi Trần Khải Văn, sau đó đi ra khỏi nhà.
Quan Long đi rồi, Trần Khải Văn nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã đến thời gian làm việc của mình. Nhớ tới lời Quan Long vừa mới dặn dò, bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn thay quần áo rời nhà đi làm.
|
Mình trước khi ra cửa còn dặn dò một tiếng, Trần Khải Văn hẳn là sẽ ngoan ngoãn ở nhà đi! ? Quan Long nhớ tới bộ dáng nhu thuận nghe lời của Trần Khải Văn, khóe miệng không tự giác gợi lên thành vòng cung.
“Quan tổng, Quan tổng…” Quan thị đang họp hội đồng quản trị, Quan Long ngồi ở vị trí chủ trì nhưng bộ dáng lại giống như hồn bay đi đâu đâu. Một chủ quản nêu ra ý kiến chờ Quan Long hồi đáp, nhưng đợi nửa ngày y cũng không có phản ứng, lại còn bày ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Hiện tại đang bàn về hiện trạng hoạt động của Quan thị, tuyệt đối là một đề tài nghiêm túc, trong phòng họp một đám chủ quản hai mắt nhìn nhau, đều không rõ Quan Long rốt cuộc cao hứng cái gì, hoàn cảnh trong lúc nhất thời liền trở nên có chút xấu hổ. Thư ký phụ trách ghi chép cuộc họp ngồi bên cạnh Quan Long vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
“Khụ khụ… Tiếp tục đề tài vừa mới thảo luận đi.” Quan Long ho nhẹ một tiếng che đi xấu hổ, thu liễm tâm tình đem tinh lực tập trung lên đề tài thảo luận.
Kế tiếp Quan Long lại khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh quyết đoán, hội nghị tiến hành cũng rất thuận lợi. Nhưng tới lúc cuộc họp gần kết thúc, một chủ quản hỏi Quan Long văn kiện hắn đưa y đã ký tên chưa, Quan Long chán nản nhớ tới hôm qua mình đem văn kiện về nhà, sáng nay chóng mặt nên quên đem đến công ty, trùng hợp phần văn kiện kia lại đang cần dùng gấp.
“Quan tổng, ở nhà ngài có người không! ? Nếu không tôi qua nhà ngài lấy cũng được! ?” Chủ quản đương nhiên không dám bảo Quan Long về nhà lấy văn kiện cho mình, vì thế đưa ra ý kiến muốn đến nhà Quan Long lấy.
“Không cần, để tự tôi về nhà lấy.” Quan Long khoát tay, cự tuyệt đề nghi của chủ quản. Trần Khải Văn đang ở nhà, Quan Long không thể để người trong công ty đến nhà mình được. Tuy rằng lúc trước Trần Khải Văn ở Quan thị bất quá chỉ là một nhân viên thông thường, nhưng lỡ như người nọ nhận ra hắn thì tính sao. Vốn Trần Khải Văn từ chức làm Quan Long không còn lo lắng quan hệ của hai người sẽ bị người trong công ty phát hiện, hiện tại cần gì tự tìm phiền phức.
“Khải Văn.” Quan Long lái xe về đến nhà, xuất ra chìa khóa mở cửa, ở chỗ huyền quan đổi giày thuận miệng gọi một tiếng, lại không nghe thấy Trần Khải Văn đáp lại.
“Trần Khải Văn!” Quan Long nâng âm gọi một lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lời, Quan Long đổi xong giày cũng không gấp đi lấy văn kiện, mà vòng quanh khắp nhà tìm kiếm bóng dáng của Trần Khải Văn.
Không phải đã bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ mình về sao! ? Sao lại không có ở nhà! ? Chẳng lẽ là đi chợ mua đồ nấu cơm trưa ! ? Hay là… Hoài nghi trong lòng Quan Long lại dâng lên, lập tức rút di động ra bấm số Trần Khải Văn.
Hôm nay sau khi đến công ty, Trần Khải Văn vốn đang lo lắng không biết Vạn lão bản có bởi vì mình ngày hôm qua không đáp ứng ăn cơm cùng hắn mà chỉ trích mình hay không. Nhưng Vạn lão bản tới trưa cũng chưa có nói với hắn một câu, thậm chí ngay cả bàn làm việc của hắn cũng chưa bước tới gần.
Trần Khải Văn thở phào một hơi yên lòng, ngày hôm qua bị Vạn lão bản cứng rắn kéo đi ăn cơm, lúc ấy hắn đúng thật rất sợ hãi, cảm thấy Vạn lão bản có phải đối với mình có ý đồ bất lương, nhưng vừa thấy Vạn lão bản hôm nay tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Trần Khải Văn liền nghĩ chắc do mình quá đa nghi, có lẽ Vạn lão bản thật sự chỉ muốn mời mình ăn cơm mà thôi. Ngược lại chính mình có việc không đi. Trần Khải Văn liền không nghĩ nữa, bắt đầu chuyên tâm làm việc, làm nhanh cho xong rồi về nấu cơm chiều cho Quan Long. Buổi sáng khi đi làm thân thể y hình như không được khỏe, cơm nhiều nhất định phải nấu phong phú hơn.
Lúc Trần Khải Văn đang cuối đầu chuyên tâm làm việc, di động trong túi đột nhiên vang lên, lấy điện thoại ra định ấn nút nghe thì hắn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, là Quan Long gọi tới! ! ! Trần Khải Văn ngây ngẩn cả người, nhớ tới hồi sáng Quan Long một câu dặn mình ngoan ngoãn ở nhà, nguyên lai tâm tình đang thả lỏng đột nhiên liền khẩn trương lên.
“Khải Văn, sao cậu không nghe! ?” Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Trần Khải Văn, nghiêng đầu sang nhìn thấy hắn đang ngơ ngác nhìn màn hình di động mà không chịu đón nghe, tò mò hỏi một câu.
“A, lập tức nghe.” Trần Khải Văn đành phải kiên định đầu óc đón nghe điện thoại.
“Quan Long.” Trần Khải Văn thật cẩn thận lên tiếng, di động để sát vào lỗ tai, chỉ sợ y sẽ nghe thấy tiếng những đồng nghiệp đang ở cạnh mình nói chuyện.
“Đang làm gì đó! ?” Bên kia điện thoại thanh âm của Quan Long thực bình thản, giống như là tùy tiện gọi tới.
“Mới vừa… Mới vừa nấu xong cơm, đang chuẩn bị ăn.” Cũng may hiện tại đang là giờ cơm trưa, Trần Khải Văn lấy cớ là đang ăn cơm. Nhưng bởi vì chột dạ, nói chuyện có chút lắp bắp, lại sợ mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn ra mình khác thường, lại cố ý đè thấp thanh âm. Một bộ dạng quá mức cẩn thận, ngược lại có vẻ càng thêm không bình thường .
“Biết vậy gọi cho em sớm là được rồi, đúng lúc trưa nay tôi không có việc gì làm, có thể về nhà ăn cơm trưa. Đồ ăn em nấu so với bên ngoài đều ngon hơn.” Đối mặt với thái độ khác thường của Trần Khải Văn, Quan Long lại giống như chưa có phát hiện, trong khi nói còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười, làm cho người ta cảm giác bộ dáng y rất thảnh thơi.
“Đối… Thực xin lỗi, không biết anh sẽ về, cho nên em chỉ… chỉ nấu cho một mình em ăn thôi.” Trần Khải Văn kích động đến mồ hôi lạnh cũng chảy ra, liều mạng tìm lấy cớ ngăn cản Quan Long về nhà.
“Ai, đáng tiếc tôi không có lộc ăn, buổi tối nhớ nấu nhiều món một chút. Được rồi, không quấy rầy em ăn cơm, không còn chuyện gì tôi cúp máy trước.” Quan Long giống như tiếc nuối thở dài một hơi, rồi lại như đang cười dặn dò một câu.
“Hảo, buổi tối gặp.” Trần Khải Văn mới vừa một nói xong, liền nghe được tiếng Quan Long cúp điện thoại.
Trần Khải Văn nhìn màn hình di động tối dần mà thở ra, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Lần này xem như may mắn không bị Quan Long phát hiện chuyện mình không có ở nhà, nhưng nếu lần sau Quan Long đột nhiên trở về thì tính làm sao! ?
|
Trần Khải Văn từ lúc nào bắt đầu lừa gạt mình! ? Rốt cuộc đã lừa mình bao lâu rồi! ? Hắn đến tột cùng ở bên ngoài làm cái gì! ? Nếu không dám nói thật, thì chắc chắn không phải chuyện quan minh chính đại tỉ như xuống phố mua thức ăn! Tiếng ho khan của người đàn ông xa lạ trong điện thoại, vết bầm bị người nắm trên cánh tay, cả ngày một bộ dáng cực kỳ mỏi mệt… Gương mặt tươi cười giả bộ trong điện thoại vừa rồi đã sớm biến mất, sắc mặt Quan Long càng ngày càng âm trầm.
Nếu như nói tối hôm qua Quan Long còn do dự, đối với những điểm đáng ngờ trên người Trần Khải Văn chỉ là hoài nghi, đó là bởi vì chưa có chứng cứ rõ ràng, trong lòng Quan Long còn trước sau giằng co , một bên không thể hoàn toàn tin tưởng Trần Khải Văn, một bên lại luyến tiếc hắn đối với mình thật tốt.
Nhưng hôm nay đối mặt với sự lừa gạt trắng trợn của Trần Khải Văn, những suy đoán cùng hoài nghi trong lòng Quan Long tất cả đều thành thực, cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội nháy mắt nảy lên trong lòng, Quan Long trong cơn giận dữ, nếu không phải cần đem văn kiện về công ty gấp, chỉ sợ lúc này y chắc chắn sẽ tìm đến Trần Khải Văn, xem rốt cuộc hắn nói dối mình để làm gì.
Quan Long nổi giận đùng đùng trở về công ty, tuy rằng nhóm người cấp dưới không biết vì sao Quan tổng về nhà một chuyến liền trở nên tức giận như vậy, nhưng ai có can đảm đi hỏi việc nhà của y, một đám lo sợ tránh còn không kịp, sợ lửa giận của Quan tổng sẽ lan đến trên người mình, cho nên khi nhìn thấy Quan Long đều tận lực lánh đi, có việc gì cũng tự mình giải quyết tuyệt đối không quấy rầy tới y.
Quan Long một mình ở trong phòng làm việc tức giận. Hiện tại đã biết bị Trần Khải Văn lừa, tiếp theo nên tính làm sao! ? Cho dù tới nước này, Quan Long vẫn không nghĩ sẽ chấp dứt bao dưỡng, không muốn để cho Trần Khải Văn rời đi. Là lưu luyến thân thể ấm áp của hắn sao! ? Hay luyến tiếc hắn đối với mình thật là tốt! ? Hay là quen rồi khẩu vị cơm hắn nấu! ? Khóe miệng Quan Long trào phúng nở nụ cười, đến lúc này rồi, chính mình còn suy nghĩ những thứ đó. Trong lòng Quan Long nhắc nhở chính mình, không để cho Trần Khải Văn lập tức cút đi, chẳng qua là muốn biết hắn rốt cuộc đang làm gì thôi. Nếu Trần Khải Văn cố giấu diếm mình, vậy thì mình càng nhất định phải tra ra chân tướng rõ ràng.
“Có cá Trích tươi hay không! ?” Sau khi tan tầm, thuận theo kế hoạch đã định trước đó, Trần Khải Văn trước tiên là đi chợ mua thức ăn. Nhớ tới canh cá trích rất bổ, liền nghĩ mua một con cá trích để Quan Long hảo hảo bồi dưỡng một chút.
“Trần tiên sinh, anh xem con này đi! ?” Chỗ Trần Khải Văn mua cá vẫn là sạp hàng mà lần đầu tiên Quan Long đưa hắn đi mua. Tuy nói lần đó người bán cá bị Trần Khải Văn vạch trần, đem những việc trước kia lừa Quan Long đều nói ra hết. Người bán cá lúc ấy cũng thật mất hứng, sau đó Trần Khải Văn lại đến mua cá, công việc đưa tới đương nhiên không thể không làm, nhưng sắc mặt dĩ nhiên là không hề thân thiện. Trần Khải Văn cũng là vì thấy chỗ này bán cá so với mấy chỗ khác điều tươi ngon hơn, mới hạ thấp mặt mũi lại đây mua.
Sau khi mua tới mua lui vài lần, người bán cá dần dần thấy Trần Khải Văn kỳ thật cũng rất tốt, ngươi chỉ cần bán với giá cả vừa phải, hắn cũng sẽ không kỳ kèo mặc cả, hơn nữa một phân tiền lẻ cũng trả không thiếu. Trần Khải Văn chọn cá cũng rất có kinh nghiệm, ngẫu nhiên còn có thể cùng người bán cá trao đổi vài câu, người bán cá tiêu trừ khúc mắc với Trần Khải Văn, hai người dần dần thân thiết hơn. Cho nên lúc Trần Khải Văn đi mua cá, đều chọn gian hàng của hắn đầu tiên.
“Ừm, vậy con này đi.” Trần Khải Văn vừa lòng gật gật đầu.
“Một cân ba hai, tổng cộng mười khối tư, thu anh mười khối là được.” Người bán hàng lưu loát đem cá bọc vào trong gói to rồi đưa qua cho Trần Khải Văn.
“Anh buôn bán chắc cũng không dễ dàng, bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu.” Trần Khải Văn tiếp nhận gói to, lấy ví ra, thanh toán một xu cũng không thiếu.
“Trần tiên sinh hôm nay sau chỉ có mình anh, Quan tiên sinh không đi cùng anh sao!?” Sau khi quen biết, người bán cá có cùng Trần Khải Văn nói một chút về chuyện nhà. Thường xuyên nhìn thấy Quan Long cùng hắn đi mua đồ, người sáng suốt đều có thể đoán ra quan hệ của họ không chỉ là bằng hữu thông thường.
“Y còn chưa tan tầm.” Trần Khải Văn thuận miệng đáp, khẩu khí thật giống như Quan Long là người nhà của mình vậy.
“Trần tiên sinh giỏi mua cá như vậy, chắc tài nấu nướng cũng rất lợi hại. Con cá hôm nay chắc là nấu cho Quan tiên sinh ăn rồi, canh cá trích vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, Quan tiên sinh thật là có lộc ăn .” Người bán cá nghe khẩu khí của Trần Khải Văn, lại chọc ghẹo nói vài câu.
“Quan Long cũng nói đồ ăn tôi làm so với bên ngoài đều ngon hơn.” Trần Khải Văn lộ ra vẻ mặt tươi cười, cũng không phải muốn khoe tài nấu nướng của mình, mà chỉ muốn ở trước mặt người khác biểu hiện quan hệ của mình và Quan Long có bao nhiêu thân mật.
Bởi vì Trần Khải Văn còn cần mua một chút rau, nên cùng người bán cá nói thêm hai ba câu liền cầm bọc cá cáo từ .
“Khải Văn đến đây a, muốn mua thứ gì! ?” Đại thẩm bán hàng vừa nhà thấy Trần Khải Văn đi tới, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Trần Khải Văn đến mua thức ăn, cho nên mấy đại thẩm ở đây đều quen thuộc, hơn nữa Trần Khải Văn bộ dạng thanh tú lịch sự, tính tình lại hoà nhã, thực đúng mẫu người mà phụ nữ trung niên thích.
“Hôm nay nấu canh cá trích, mua chút rau nấu chung sẽ ngon hơn. Cái này đi, làm phiền dì cân giúp.” Trần Khải Văn cúi đầu lựa rau rồi đưa cho đại thẩm bỏ lên cân.
“Khải Văn cậu nhìn rất khá, tính tình lại tốt, trù nghệ giỏi… Cái người hay cùng cậu đi mua đồ Quan tiên sinh gì đó thật không biết kiếp trước tích được đức gì, mới có thể may mắn gặp cậu!” Đại thẩm một bên cân đồ một bên cùng Trần Khải Văn nói chuyện phiếm.
“Quan Long cũng tốt lắm.” Trần Khải Văn sợ người khác hiểu lầm Quan Long, vội vàng lên tiếng biện giải.
“Tốt cái nỗi gì! Mỗi lần lúc cậu đi mua thức ăn y đều đứng kế bên hết nhìn đông rồi ngó tây, mua xong cũng không biết xách giúp cậu một chút. Tôi thấy mấy lần cậu đều tự mình xách đồ đến đi đường cũng có chút khó khăn, mà y lại giống như đại thiếu gia hai tay trống trơn… Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.” Đại thẩm có chút bất bình thay cho Trần Khải Văn, bất quá vừa thấy sắc mặt hắn thay đổi, lập tức dừng lại đề tài.
“Y không phải có ý không giúp tôi, chỉ tại tôi yếu quá, có một chút đồ mà xách cũng không nổi.” Trần Khải Văn bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó trả tiền, còn tán thưởng đồ ăn của đại thẩm, nói đã mua được đồ tốt về nhà .
|
Quan Long vừa mới bước qua cửa liền ngửi được một mùi thơm nồng đậm, nhịn không được hít mạnh một hơi, dạ dày trong nhất thời nổi lên cảm giác đói bụng réo inh ỏi, đổi xong giày đi vào nhà, càng đi hương khí càng nồng đậm.
“Anh đã về. Canh cá trích em nấu xong rồi, anh đi thay quần áo là có thể ăn.” Trần Khải Văn trùng hợp đang bưng một đĩa đồ xào từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy Quan Long, khóe miệng không tự giác cong lên.
Nụ cười ấm áp, lời nói ôn nhu, đồ ăn nóng hổi… Quan Long lúc trước vừa mới cảnh báo chính mình phải phòng tâm, đột nhiên trở nên có chút lơi lỏng.
“Khải Văn, hôm nay ở nhà làm cái gì! ?” Quan Long bước lên trước, hai tay hoàn trụ thắt lưng Trần Khải Văn, từ phía sau kéo hắn vào trong lòng ngực.
“Không… không có làm cái gì, chỉ dọn dẹp nhà một chút, rồi mới đi ra ngoài mua đồ ăn. Buông ra trước đã, để em… em đem đồ ăn đặt lên bàn cơm.” Trần Khải Văn chột dạ muốn chết, thậm chí sợ Quan Long dán ở sau lưng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập quá nhanh. Lợi dụng lấy cớ đặt đồ lên bàn mà hơi giãy giụa thoát khỏi lòng ngực Quan Long.
“Thực ngoan! Tôi đi trước thay quần áo.” Quan Long cười khích lệ một câu, quay đầu ở trên mặt Trần Khải Văn hôn nhẹ. Sau khi buông tay ra quay người đi, ý cười trên mặt y lập tức biến mất đích vô tung vô ảnh, trong lòng nảy lên cảm giác thất vọng tràn trề, cho hắn một cơ hội nói thật, hắn lại như cũ nói dối với mình.
Khi Quan Long thay xong quần áo đi ra, trên bàn đã dọn chén bát chỉnh tề, ở giữa là một tô canh cá trích lớn hương bay tứ phía, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng đủ làm người ta tưởng tưởng được vị ngon của nó.
“Nhanh thừa dịp còn nóng uống nhiều một chút.” Quan Long mới vừa ngồi vào ghế. Trần Khải Văn liền lấy muỗng múc một chén canh đưa đến trước mặt y.
Quan Long bưng bát lên, uống một chút nước canh, mùi vị thơm ngon, hòa nguyện với hương khí nồng đậm. Trù nghệ của Trần Khải Văn trước sau như một vẫn nấu rất ngon, thậm chí lúc này mỗi một lần đều ngon hơn hồi trước, nhưng trong lòng Quan Long lại không còn cảm giác ấm áp khi ăn nữa, hiện tại ăn cái gì chỉ giống như để no bụng mà thôi.
Một chén canh uống xong, Quan Long ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Khải Văn đôi mắt chờ mong nhìn mình.
“Canh cá uống ngon lắm.” Quan Long vẫn nhịn không được mở miệng khen ngợi một câu.
“Em… em giúp anh mút thêm một chén.” Trong nháy mắt nụ cười sáng lạn tràn ngập khuôn mặt của Trần Khải Văn, hắn đưa tay cầm lấy cái chén trong tay Quan Long định tiếp tục múc canh cho y.
“Tự tôi làm được rồi, em cũng ăn mau đi.” Quan Long né tránh Trần Khải Văn, tự mình cầm muỗng múc canh.
“Vâng.” Trần Khải Văn ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng nụ cười sáng lạn trên mặt cũng dần dần biến mất, thản nhiên nổi lên biểu tình thất vọng.
Chỉ là không để hắn múc canh giúp thì đã thất vọng vậy sao! ? Sau lưng mình không biết đã làm ra những chuyện xấu xa gì, ở trước mặt ngược lại làm bộ làm tịch, bởi vì sự lừa dối lúc trước, biểu tình hiện tại của Trần Khải Văn khi chiếu vào trong mắt Quan Long, hoàn toàn trở thành một loại trào phúng.
Hiện tại ăn cơm Quan Long đương nhiên không có tâm tình cùng Trần Khải Văn nói giỡn, nhưng y cũng không phải loại người để tâm sự lộ ra trên mặt, cho dù trong lòng đã thay đổi thái độ đối với Trần Khải Văn, cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng phát giác, nhiều lắm chỉ là không liền tiến cuối đầu ăn cơm mà thôi.
Quan Long không nói, Trần Khải Văn cũng không dám nhiều lời, hắn nghĩ nhất định là ban ngày Quan Long làm việc quá mệt mỏi, chính mình nhiều lời lại làm y càng phiền lòng, cũng liền an tĩnh ăn cơm, thậm chí bị hóc xương cá cũng không dám ho khan một tiếng.
Bữa cơm của hai người trầm buồn vô cùng. Cơm nước xong, Quan Long buông chén đũa liền lập tức đứng dậy ly rời đi. Trần Khải Văn yên lặng thu thập chén bát đến nhà bếp tẩy rửa.
Sau khi Trần Khải Văn ra khỏi nhà bếp, cũng không nhìn thấy Quan Long ngồi ở sô pha xem TV, ngược lại trong phòng ngủ truyền ra tiếng động rất nhỏ.
“Quan Long! ?” Cửa phòng ngủ khép hờ, Trần Khải Văn đẩy cửa vào, thật cẩn thận gọi tên.
“Ân! ? Có chuyện gì sao! ?” Quan Long chính là đang dựa vào đầu giường lật xem văn kiện, nghe thấy tiếng Trần Khải Văn liền nghi hoặc ngẩng đầu.
“Không… không có việc gì.” Trần Khải Văn đã có thói quen mỗi ngày cơm nước xong, bản thân sẽ được Quan Long ôm vào trong ngực cùng xem TV, không khí ấm áp khi cả hai huyên thuyên thảo luận tiết mục, điều đó làm cho hắn cảm thấy mình và Quan Long giống như là ái nhân. Hôm nay Quan Long đột nhiên thay đổi thói quen, trong lòng Trần Khải Văn có chút hốt hoảng, vào phòng ngủ chỉ là muốn nhìn y, rời xa y mới có một lúc, liền làm cho tâm hắn khi không hốt hoảng. Hiện tại bị Quan Long hỏi có việc gì, Trần Khải Văn cũng không biết nên trả lời sao đây, bối rối bất an nhìn lại Quan Long.
“Lại đây.” Quan Long giơ cánh tay lên hướng Trần Khải Văn vẫy.
Trần Khải Văn thuận theo nhanh chóng đến bên cạnh y.
|