Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
“Vạn lão bản, công việc ngài giao tôi đã hoàn thành.” Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, Trần Khải Văn siết chặt thời gian vội vàng hoàn thành công việc, đem văn kiện đã hoàn chỉnh để lên bàn làm việc trước mặt Vạn lão bản.
“Làm tốt lắm.” Vạn lão bản cầm lấy văn kiện quét hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
“Vạn lão bản, nếu không còn chuyện gì khác, tôi có phải có thể tan tầm rồi không ! ?” Trần Khải Văn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng hỏi một câu, trong lòng đã sớm lo lắng muốn chết, sợ hãi mình về trễ sẽ để Quan Long phải đói bụng.
“Đừng nóng vội đừng nóng vội, Khải Văn a, cậu hôm nay tăng ca cũng rất vất vả, tôi thân là lão bản cũng phải biết điều một chút, cùng đi ăn cơm đi, tôi mời khách!” Vạn lão bản đứng dậy khỏi ghế, vô cùng hào khí vỗ vỗ ngực mình.
“Không cần không cần, cám ơn tốt ý của Vạn lão bản. Tôi còn việc gấp phải về nhà…” Trần Khải Văn vội vàng xua tay cự tuyệt.
“Gấp cái gì a, thật vất vả mới có cơ hội, vừa lúc hai chúng ta có thể ăn cơm, một bên tăng thêm tình cảm giữa ông chủ và nhân viên.” Vạn lão bản giống như sợ Trần Khải Văn rời khỏi, vừa nói chuyện vừa đứng dậy khỏi bàn công tác chặn ngang cánh tay của Trần Khải Văn.
“Vạn lão bản, nhà của tôi thật sự có việc gấp…” Trần Khải Văn vung cánh tay muốn thoát khỏi kìm kẹp của Vạn lão bản, nhưng cái tay phì kia lại càng nắm chặt.
“Đi thôi đi thôi, cùng đi ăn cơm…” Vạn lão bản cơ hồ là cố sống cố chết nắm lấy cánh tay Trần Khải Văn tha khỏi văn phòng.
“Vạn lão bản, Vạn lão bản…” Trần Khải Văn bị túm đến nghiêng nghiêng ngã ngã, nhiều lần thiếu chút nữa là té nhào lên mặt đất.
Thời điểm hai người còn đang dằn co, di động Trần Khải Văn đột nhiên vang lên.
“Vạn lão bản, tôi… tôi có điện thoại.” Trần Khải Văn một bàn tay bám vào vách tường, mới miễn cưỡng không bị Vạn lão bản lôi kéo thân thể.
Vạn lão bản ngừng lại, nhưng cánh tay vẫn cứ như cũ bám lấy Trần Khải Văn không buông.
“Uy! ?” Trần Khải Văn lấy điện thoại từ trong túi ra thấy là do Quan Long gọi tới, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, nơm nớp lo sợ bật nút nghe.
“Em bao giờ thì về nhà! ?” Trong giọng nói Quan Long lộ ra vài phần không kiên nhẫn, có lẽ do trễ rồi mà Trần Khải Văn còn chưa về nấu cơm, đói bụng nên có chút nóng nảy.
“Em… em, à… lập tức trở về nhà.” Trần Khải Văn vừa nghe khẩu khí kia của Quan Long liền hoảng hốt, nói chuyện lại bắt đầu lắp bắp.
Khụ khụ! Nghe được hai chữ “Về nhà”, Vạn lão bản đang đứng bên cạnh Trần Khải Văn cố ý ho mạnh hai tiếng.
“Bên cạnh em có ai sao! ?” Quan Long ở bên kia đầu dây lập tức truy vấn một câu.
“Không… không có.” Trần Khải Văn cũng chỉ có thể phủ nhận. Nếu như mình nói có, Quan Long sẽ hỏi thân phận người kia, mà Vạn lão bản lại đứng bên cạnh, vậy mình nên nói làm sao đây. Trần Khải Văn hiện tại có chút hối hận vì đã không nói với Quan Long mình đi tìm việc làm, một lần nói dối liền phải dùng hàng trăm lần nói dối khác để che lắp, nhưng mà hiện tại lời nói dối này cũng chỉ có thể tiếp tục tái diễn.
“A. Đã khuya rồi, có cần tôi tới đón em không! ?” Cũng may Quan Long cũng không có hỏi nhiều, ngược lại quan tâm đến Trần Khải Văn.
“Không cần không cần! Em lập tức về nhà.” Trần Khải Văn nào dám để Quan Long tới đón mình, liền vội vàng cự tuyệt.
“Vậy được rồi, lát gặp lại.” Quan Long tỏ vẻ đã biết liền trực tiếp cúp điện thoại.
“Vạn lão bản, nhà tôi thật có chuyện gấp, phải lập tức trở về.” Nghe được thanh âm Quan Long cúp điện thoại, Trần Khải Văn lập tức xoay người đối mặt Vạn lão bản ở bên cạnh, bởi vì nghe ra giọng điệu y có vẻ không vui, hắn không dám để y phải chờ nữa, cũng sẽ không yếu đuối như vừa nãy mặc ý Vạn lão bản tha túm mình, giơ tay lên ương ngạnh tách khỏi bàn tay béo phì của lão.
“Được rồi được rồi, lần sau có cơ hội lại mời cậu đi ăn cơm, thật sự là hảo tâm không hảo báo…” Vừa thấy Trần Khải Văn thay đổi thái độ, Vạn lão bản đô đô ồn ào giống như bất đắc dĩ buông tay.
Trần Khải Văn cũng bất chấp vấn đề lễ phép, ngay cả “Tạm biệt” cũng chưa nói, lập tức xoay người chạy đi.
“Lần này tạm thời buông tha cậu.” Vạn lão bản nheo lại đôi mắt đậu xanh chăm chú nhìn bóng dáng Trần Khải Văn đang vội vàng rời đi, khóe miệng câu lên, gương mặt tràn đầy thịt béo hiện lên một nụ cười cực kỳ bỉ ổi.
Vừa rồi tiếng ho kia không phải là thanh âm của đàn ông sao! ? Trần Khải Văn tại sao lại nói bên cạnh hắn không có ai! ?
Quan Long ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cau mày chăm chú nhìn vào màn hình di động đã sớm tắt tối thui.
Trong nhà Trần Khải Văn chỉ có hắn cùng mẹ, tại sao có thể xuất hiện tiếng ho của đàn ông! ? Có phải là mình suy nghĩ quá nhiều hay không, có lẽ lúc ấy Trần Khải Văn đã rời khỏi nhà, đang đi trên đường nên mới có thanh âm của đàn ông khác, có lẽ người kia chỉ là người qua đường mà thôi. Nhưng mới rồi gọi điện thoại, hoàn cảnh xung quanh hắn rất yên lặng, đâu có giống đang ở trên đường!
Mày Quan Long càng nhăn càng chặt.
Từ khi Trần Khải Văn từ chức ở Quan thị, gần một đoạn thời gian đều ngoan ngoãn ở nhà. Mỗi ngày Quan Long rời giường đều có bữa sáng nóng hổi để ăn, vừa ra đến trước cửa, hắn sẽ giống cô vợ nhỏ nhu thuận động lòng người giúp y đeo caravat, sửa sang lại quần áo, cẩn thận dặn dò y lái xe phải cẩn thận, luôn mỉm cười nhìn theo Quan Long đi vào thang máy rồi mới đóng cửa vào nhà. Khi Quan Long tan tầm về đến nhà, nhất định sẽ nhìn thấy Trần Khải Văn đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối ngon miệng, y chỉ cần ngồi vào bàn chờ ăn là được. Hai người ăn xong cơm chiều, tự nhiên Trần Khải Văn sẽ chủ động đem hết thảy thu thập sạch sẽ, rồi mới tiến hành “Vận động tiêu cơm” mà mỗi đêm vẫn làm…
Nghĩ đến đây, đôi mày nhíu chặt của Quan Long cũng giản ra một ít, trong đầu hiện ra thân mình trắng nõn trần trụi của Trần Khải Văn, hai chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch không ngừng gọi tên mình, trên gương mặt tích đầy mồ hôi tinh mịn, dung mạo quyến rũ mê người…
Không đúng! ! ! Quan Long đột nhiên đình chỉ mơ màng! Tuy rằng gần đây mỗi lần hai người ân ái, trên mặt Trần Khải Văn vẫn như trước biểu tình cực hạn vui thích, nhưng y lại có cảm giác hắn đang che dấu mỏi mệt, thậm chí thỉnh thoảng dưới mí mắt còn bị thâm đen, một bộ dáng mệt nhọc quá độ. Lúc ân ái, Quan Long bị khoái cảm làm cho não bộ vô tâm nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhớ lại, hoài nghi trong lòng từ từ sâu đậm, thỉnh thoảng y cũng có hỏi xem Trần Khải Văn ở nhà đã làm những gì, nhưng hắn chỉ nói là dọn dẹp nhà cửa một chút, đi khu chợ gần đó mua thức ăn, theo lý thuyết thì với cuộc sống nhàn nhã như vậy, Trần Khải Văn không thể mệt mỏi như thế mới đúng! ?
|
“Thực xin lỗi em về trễ, em đi nấu cơm ngay đây.” Trần Khải Văn vừa vào cửa liền thấy Quan Long thần sắc âm trầm, cau có ngồi trên ghế sofa, nghĩ rằng do mình về trễ nên mới làm y mất hứng đến vậy. Hắn nhỏ giọng nhanh chóng nói xin lỗi, rồi vội vã chạy vào bếp.
“Khải Văn…” Quan Long đứng dậy theo sau Trần Khải Văn vào phòng bếp, hơn nữa tiến nhanh thêm một bước đưa tay quàng lấy eo hắn, thân thể kề sát vào lưng của hắn. Cằm gác lên vai, cuối đầu hướng lỗ tai Trần Khải Văn nhu hòa gọi khẽ một tiếng.
“Quan… Quan Long…” Lời nói như thì thầm nỉ non vào tai, chọc đến trái tim Trần Khải Văn đều nhịn không được run rẩy. Quan Long bình thường rất ít khi gọi thẳng tên mình, còn gọi “Khải Văn” hai chữ thân thiết đến vậy ít lại càng ít. Nhưng vừa rồi y không phải mất hứng sao, tại sao lại đột nhiên cải biến thái độ. Hắn đoán không ra suy nghĩ trong lòng y, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhu thuận dịu ngoan để Quan Long ôm.
“Khải Văn…” Quan Long lại gọi một tiếng, cúi đầu hôn lên cổ Trần Khải Văn, đôi môi mềm mại không ngừng cọ sát vào chỗ da thịt non mịn nơi gáy, lưu lại từng đạo từng đạo nước miếng thấm ướt.
“Anh… anh không phải đói bụng sao! ? Em… em sẽ nhanh chóng nấu cơm cho anh ăn.” Quan Long dịu dàng như thế, Trần Khải Văn sao có thể trụ được, thân thể dần dần có phản ứng, lại nhớ chuyện nấu cơm chiều, vội vàng thu liễm tâm thần muốn tránh ra khỏi cái ôm của Quan Long.
“Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ăn em.” Quan Long cúi đầu cười ra tiếng, một cánh tay nhanh hoàn lấy thắt lưng Trần Khải Văn ngăn lại thân thể lộn xộn của hắn, tay kia thì làm càn sờ về phía khố gian Trần Khải Văn, ngón tay cách lớp quần từ trên xuống dưới phát họa hình dáng dương vật còn chưa cương.
Tính tình của Trần Khải Văn là Quan Long nói cái gì thì nghe cái đó, y muốn làm gì liền ngoan ngoãn thuận theo, thân thể lại không chịu được khiêu khích của Quan Long, ngón tay lộng không quá vài cái, dương vật liền gắng gượng đĩnh.
“Sao lại mau cứng như vậy ! ? Xem ra em còn đói hơn cả tôi!” Quan Long cố ý dùng chút lực nhéo một cái, đổi lấy một tiếng than nhẹ từ Trần Khải Văn, y cười trêu đùa hắn một câu, liền đưa tay cỡi dây lưng Trần Khải Văn.
Hạ thân Trần Khải Văn phủ tây khố phẳng phiu, bị Quan Long giải khai dây lưng, quần liền trực tiếp tuột đến đầu gối, lộ ra quần lót màu trắng bên trong.
Vẫn là cái quần lót lúc sáng khi rời giường đã mặc! Quan Long cúi đầu cẩn thận xác nhận mình không có lầm, rồi lấy ngón tay kéo chiếc quần lót xuống, bên trong chỉ có một vệt ẩm ướt nhỏ, là chất nhầy dương vật vừa rồi mới tiết ra, những nơi còn lại đều sạch sẽ.
Trong điện thoại rõ ràng truyền đến tiếng ho khan của đàn ông, hắn lại nói với mình bên cạnh không có ai! Tại sao hắn luôn ở nhà mà lại có bộ dáng như rất mệt mỏi! ? Chẳng lẽ hết thảy chỉ là do mình hiểu nhầm Trần Khải Văn! ? Quan Long nhíu nhíu mày, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Quan Long đương nhiên không có gấp đến độ Trần Khải Văn vừa về nhà là muốn làm tình với hắn ngay, nhưng có một số việc Quan Long lại rất gấp muốn xác nhận. Trên người Trần Khải Văn chứa nhiều điểm đáng ngờ làm cho y liên tưởng đến thân phận MB của hắn. Cho dù hiện tại quan hệ hai người có ấm áp đến thế nào, cũng không thể làm Quan Long hoàn toàn quên đi Trần Khải Văn là một MB, là chính mình bao nuôi hắn.
Nhưng là dù có nhiều điểm đáng ngờ thì Quan Long cũng không có chứng cứ rõ ràng, tuy rằng lấy thân phận của y có thể trực tiếp chất vấn hắn, nhưng y lại luyến tiếc làm tổn thương hòa khí của cả hai. Vạn nhất là do mình nghĩ nhiều trách lầm hắn, Trần Khải Văn đối với mình tốt như vậy, nhìn bộ dáng tổn thương ủy khuất của hắn trong lòng Quan Long cũng thấy khó chịu. Mà không xác định một chút trong lòng y lại bất ổn, đúng lúc lấy cớ làm tình tự mình kiểm tra một chút mới an tâm.
Ngón tay Quan Long để ở phùng gian (khe mông) Trần Khải Văn từ trên xuống dưới chậm rãi ma xát, rồi khi sờ đến chỗ cửa huyệt, y ngoan độc nhẫn tâm, ngón tay đột nhiên sáp đi vào.
“A!” Vừa nãy Quan Long đều ôn ôn nhu nhu, Trần Khải Văn làm sao cũng không nghĩ tới y sẽ đột nhiên làm như vậy, lập tức đau đớn hô to một tiếng, nước mắt bỗng chốc ướt hốc mắt.
Hậu huyệt rất khô và chặt, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết bị người khác sử dụng qua ! ! !
|
“Thực xin lỗi, là tôi quá nóng vội.” Ngón tay cứng rắn bị kẹp bên trong hậu huyệt khô khốc. Một thống đột nhiên này cũng làm cho Quan Long tin tưởng những nghi ngờ của mình đối với Trần Khải Văn bất quá chỉ là bản thân đa nghi. Bỗng chốc Quan Long cảm thấy khối đá trong tâm liền bị lấy đi. Rồi lại nghe được Trần Khải Văn bởi vì sự sáp nhập quá mức đột nhiên mà khóc thành tiếng, trong lòng y liền có chút đau lòng cùng ái náy, nhẹ giọng nói lời xin lỗi, một bàn tay còn duỗi đến phía trước nhẹ nhàng nhu lộng dương vật bởi vì đau đớn mà nhuyễn xuống của Trần Khải Văn.
“Không… không sao, một hồi… thì tốt rồi.” Trần Khải Văn đau đến hút khí, hai tay chống đỡ vào tủ nhà bếp không dám nhúc nhích một chút, nhưng dù vậy vẫn chống đỡ nói với Quan Long mình không có việc gì. Hai người sống cùng nhau đã được một thời gian, trừ bỏ lúc mới bắt đầu Quan Long khi ân ái không quan tâm nên động tác có chút mãnh liệt, sau đó thì từ từ trở nên càng ngày càng ôn nhu, trước khi tiến vào đều làm tiền diễn để Trần Khải Văn chuẩn bị tâm lý. Nhưng hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ngón tay liền bất ngờ đi vào. Quan Long nói là do quá nóng vội vậy thì nguyên nhân chắc là vậy đi, Trần Khải Văn đã đau đến vô tâm nghĩ đến cái khác nữa.
Quan Long mới đầu cũng chỉ định mượn cớ làm tình để kiểm tra thân thể Trần Khải Văn, nhưng khi tây khố tuột xuống đến đầu gối, quần lót màu trắng bại lộ, lộ ra hai cánh mông rất đĩnh tròn trĩnh, là bộ vị vẫn luôn hấp dẫn cực kỳ, Quan Long còn bởi vì muốn kiểm tra mà tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai mắt, hơn nữa khi ngón tay sáp nhập vào hậu huyệt tuy khô khốc, nhưng cũng rất ấm rất chặt, nội vách tường mềm mại gắt gao hút chặt ngón tay y.
Hơn nữa hiện tại hoài nghi của Quan Long đã giải trừ, trong lòng lại khôi phục cảm giác yêu thương đối với Trần Khải Văn, dục vọng mãnh liệt cơ hồ nháy mắt liền bốc lên. Hiện tại Quan Long ngược lại thực muốn lập tức đem dương vật trướng đau sáp nhập vào lỗ nhỏ ấm áp kia, nhưng nhìn đến bộ dáng Trần Khải Văn đau đớn, trong lòng vô luận thế nào đều không nỡ.
Quan Long âm thầm tự giễu một tiếng, tự làm thì tự chịu thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi chờ cho Trần Khải Văn không còn đau nữa, hậu huyệt thích ứng sự tồn tại của ngón tay, rồi mới giải quyết dục vọng của mình đi.
Động tác Quan Long càng thêm ôn nhu, sợ tái làm đau Trần Khải Văn, ngón tay đang ở bên trong hậu huyệt cũng không dám lộn xộn, nhưng cái tay đang xoa nắn dương vật phía trước lại tận khả năng hầu hạ, Quan Long dùng lực vừa đủ nửa cứng nửa chặt nắm lấy dương vật Trần Khải Văn, đầu tiên là thong thả cao thấp di động, sau đó tăng thêm tốc độ, đợi sau khi dương vật dần dần lần thứ hai đứng thẳng, y dùng ngón cái vỗ vỗ vào quy đầu đã hơi căng, làm lỗ nhỏ chảy ra chất nhầy ướt sủng.
“Quan Long…” Được Quan Long ôn nhu an ủi, miệng Trần Khải Văn liền phát ra một tiếng ngân khẽ vô thức.
“Khải Văn… có còn đau hay không! ?” Quan Long một bên tiếp tục an ủi dương vật, một bên nghiêng đầu hàm trụ vành tai mềm mại của Trần Khải Văn, thái độ thân mật, tiếng nói nhẹ nhàng, lúc nãy y gọi khẽ là có mục đích, còn lúc này đây là Quan Long thực tình chân thành hỏi.
“Không… không đau … nhanh lên tiến vào…” Trần Khải Văn lắc đầu, để chứng minh mình không còn đau, còn có ý nhẹ nhàng xoay mông. Kỳ thật cái sáp nhập kia của Quan Long rất ngoan, cho dù có được an ủi đến thoải mái, hậu mặt cũng không có khả năng đột nhiên liền hoàn toàn không đau. Chính là Trần Khải Văn rất sủng Quan Long, đau lòng sợ dương vật của y trướng đến khó chịu, vừa cảm giác đau đớn ở hậu huyệt hơi chút giảm bớt, liền vội vàng chủ động mở miệng muốn Quan Long đi vào.
“Đừng nóng vội, ướt thêm chút nữa tôi sẽ đi vào.” Dù sao cũng có ngón tay là vết xe đổ, Quan Long không dám lung tung đem dương vật sáp nhập vào bên trong. Đầu tiên y thong thả rút ngón tay từ trong hậu huyệt khô khốc ra, lại dùng chất nhầy từ lỗ nhỏ trên quy đầu Trần Khải Văn chảy ra, quyét vào ngón tay rồi mới lần thứ hai xâm nhập vào hậu huyệt, ngón tay xoay vòng đem chất nhầy vẽ loạn lên nội vạch tường, rồi mới đi sâu vào chậm rãi trừu sáp.
“Quan Long Quan Long…” Cho dù vừa rồi thật rất đau, nhưng động tác cẩn thận của Quan Long lúc này cũng làm trong lòng Trần Khải Văn mềm mại đến rối tinh rối mù, khàn giọng từng tiếng từng tiếng gọi tên y, chủ động nâng lên mông nghênh ngón tay hợp trừu sáp hậu huyệt.
“Khải Văn, tôi đi vào…” Hậu huyệt từ từ trở nên mềm mại ướt át. Trần Khải Văn nhếch lên hai cánh mông, hai khối mông thịt kia trắng nõn bóng loáng làm Quan Long miệng khô lưỡi khô, máu mũi đều muốn chảy ra. Y thật sự là không thể kiềm chế nữa, nghe thấy Trần Khải Văn cúi đầu rên rỉ cũng đoán hắn không còn việc gì, liền đưa tay vội vã tháo dây lưng bản thân, bất chấp không cởi quần, chỉ kéo xuống khố liên, lung tung kéo quần lót xuống, dương vật cứng rắn bật ra, Quan Long liền lập tức rút ra ngón tay, đem quy đầu chỉa vào hậu huyệt khẩu.
|
Quan Long tận lực khống chế tốc độ sáp nhập, làm cho Trần Khải Văn từ từ thích ứng với cảm giác bản thân bị tạo ra. Nhưng bên trong hậu huyệt vừa ấm vừa nhuyễn thực sự tra tấn người, nghẹn đến Quan Long đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở gấp.
“Quan Long… mau chút tiến vào… em muốn…” Nghe được tiếng thở dốc phía sau, Trần Khải Văn làm sao có thể để Quan Long chịu đựng loại này được, liền vểnh mông dùng lực đưa về phía sau, đem dương vật hàm tiến vào hậu huyệt.
“Khải Văn…” Lúc nãy được ngón tay sáp lộng hậu huyệt vốn đã ẩm ướt trơn trượt, Quan Long lại đang hướng bên trong đĩnh tiến, Trần Khải Văn lùi lại như thế, dương vật lập tức “Oạch” trượt tới chỗ sâu nhất. Hô hấp của y cứng lại, hai tay gắt gao giữ cho thân thể Trần Khải Văn không tái lộn xộn, trong nháy mắt khoái cảm đến mức tận cùng xém chút làm cho Quan Long trực tiếp bắn ra.
Trần Khải Văn nhắm mắt lại, toàn bộ tâm tư đều tập trung trên cái bộ vị ở phía sau kia, trụ thịt nóng bỏng mà cứng rắn thẳng cắm ở sâu bên trong hậu huyệt, chính mình bao trọn Quan Long, Quan Long đem mình hoàn toàn giữ lấy, hai người hợp lại thành một làm cho lòng Trần Khải Văn một trận cảm động, cái mũi đều có chút cay cay, tuy rằng đã cùng Quan Long làm tình rất nhiều lần, nhưng thời khắc này vẫ làm cho hắn khống chế không được muốn rơi nước mắt.
Quan Long hoãn một hồi lâu lâu cảm giác mới chậm rãi thư hoãn, không hề ôm chặt Trần Khải Văn, sửa lại hai tay ôm lấy eo hắn, dương vật bắt đầu từng chút trừu sáp hậu huyệt.
Hai tay Trần Khải Văn bám trụ vào tủ nhà bếp, cố gắng nâng mông nghênh hợp, còn Quan Long thì dùng sức hướng ở chỗ sâu bên trong mà đĩnh. Tại nhà bếp tiếng hai người đàn ông ồ ồ thở dốc cùng tiếng thân thể va chạp hòa cùng một chỗ. Nửa trên hai người như trước ăn mặc chỉnh tề, chỉ có quần Trần Khải Văn bị tuột xuống đến đầu gối, quần lót xoắn vẹo dính ở trên đùi, còn quần của Quan Long vẫn còn mặc hảo, chỉ có dương vật cứng rắn lộ ra bên ngoài không ngừng ra ra vào vào bên trong thân thể Trần Khải Văn.
Cùng với tốc độ trừu sáp càng ngày càng nhanh của Quan Long, hậu huyệt Trần Khải Văn giống như cái miệng nhỏ nhắn co rút hút chặt lấy dương vật y, quy đầu vừa trướng vừa căng không ngừng chảy ra chất nhầy, bên trong hậu huyệt bị trừu sáp đến trắng nị, không ngừng phát ra tiếng nước nhóp nhép, nếu lực đạo lớn chút nữa, chất lỏng thậm chí còn có thể tùy theo dương vật đâm vào rút ra mà từ bên trong hậu huyệt chảy ra, dính vào bụng cùng quần của Quan Long. Nhưng y chính là một chút cũng không quan tâm, chính mình cố sức một lần lại một lần tiến vào.
“Đừng… đừng bắn bên trong… còn phải… nấu cơm…” Mắt thấy hai người càng ngày càng kích động, thân thể Trần Khải Văn đều không kềm được run rẩy, đã đến gần thời điểm xuất tinh, vừa lúc nhớ đến còn phải nấu cơm chiều cho Quan Long, tiếng nói run rẩy đứt quãng nhắc nhở Quan Long không cần bắn ở bên trong, dù sao bắn bên ngoài cũng tương đối dễ thu thập hơn.
“Khải Văn…” Quan Long trong lòng ấm áp, lại rất nhanh trừu sáp vài cái, ở thời điểm Trần Khải Văn vừa bắn tinh, liền lập tức rút ra dương vật, vén áo Trần Khải Văn lên, bắn lên lưng của hắn.
Quan Long cầm khăn tay giúp hai người lau khô, sau khi chính mình mặc lại quần, liền giúp Trần Khải Văn xuyên quần. Trần Khải Văn làm sao để Quan Long hầu hạ như vậy, hoang mang rối loạn đưa tay muốn đẩy Quan Long ra, nhưng y cũng không chịu buông tay, còn giúp Trần Khải Văn mặc hảo quần lót, kéo quần dài lên, đóng khóa kéo thắt lại dây lưng, đem hắn làm cho lưu loát mới chịu buông tay.
“Có mệt hay không! ?” Chờ sau khi hai người đều thu thập thỏa đáng, Quan Long đem Trần Khải Văn ôm vào trong ngực, để hắn tựa vào người mình nghỉ ngơi.
“Không… không sao, em lập tức làm cơm chiều.” Trần Khải Văn ngoài miệng nói phải làm cơm, nhưng lại thật sự tham luyến lòng ngực ấm áp của Quan Long, nhịn không được đưa tay ôm lấy thắt lưng y, nghiêng đầu gối lên vai của y.
“Không vội, em nghĩ ngơi đã lát hãy làm sau.” Nhận thấy được hành động này của Trần Khải Văn, Quan Long ôn nhu cười cười, siết cánh tay chặc hơn chút nữa.
Sau đó hai người không nói gì nữa, lẳng lặng gắn bó cùng nhau trong chốc lát. Trần Khải Văn thật muốn cả đời này đều được nằm trong ngực Quan Long, nhưng lại không muốn y chịu đói, cắn răng quyết tâm rời đi cái ôm ấm áp của y, vội vàng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.
Quan Long nhìn bóng dáng bận rộn của Trần Khải Văn, nghĩ thầm chính mình cũng không giúp được cái gì, liền xoay người ra khỏi nhà bếp làm chuyện của mình.
|
Quan Long đã giải trừ hoài nghi đối với Trần Khải Văn, một hồi hoan ái lại làm cho y từ thân đến tâm đều đạt cực hạn thỏa mãn. Mà Trần Khải Văn sau khi hoan ái lại được Quan Long dịu dàng ôm chặt, trong lòng ngọt như mật. Tâm tình tốt nên lúc hai người ăn cơm chiều không khí cũng tự nhiên ấm áp vô cùng, Trần Khải Văn cũng không để ý chính mình ăn cơm, thường gắp đồ ăn cho Quan Long, chén y mới vừa trống, hắn liền lập tức đứng dậy chạy vào bếp múc chén cơm khác. Quan Long nhìn Trần Khải Văn vội đến vội đi, cười dặn hắn cũng nhanh ăn đi. Một câu nói mềm mỏng làm cho lòng Trần Khải Văn lại nhạc khai liễu hoa.
Nhưng dù có cao hứng, thì cả ngày làm việc sau đó về nhà còn bị Quan Long đặt ở phòng bếp làm tình, rồi còn nấu cơm chiều cho y, cơm nước xong còn phải thu thập bàn ăn, sửa sang lại phòng bếp, “Thể lực làm việc” của Trần Khải Văn liên tiếp giảm sút, dù cho hắn có hưng phấn đến đâu thì thân thể cũng mệt mỏi đến cực điểm, chờ khi làm xong hết thảy ngồi vào sofa cùng Quan Long xem tv, hắn đã muốn duy trì không được, trong TV thanh âm hỗn tạp làm đầu hắn ong ong cả lên, ý thức càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt không tự chủ được nhắm lại, đầu nghiêng dựa vào vai Quan Long mà ngủ.
Sao lại mệt thành cái dạng này! ? Bên tai Quan Long truyền đến tiếng ngái rất nhỏ của Trần Khải Văn, y quay đầu lại nhìn gương mặt đang gối trên vai mình ngủ, vừa rồi khi làm tình cùng ăn cơm y không nhìn kỹ, hiện tại nhìn gần mới phát hiện dưới mí mắt của hắn lại xuất hiện quầng thâm, thần sắc mệt mỏi đến mức ngủ ngái. Quan Long gần đây mỗi đêm đều ôm Trần Khải Văn ngủ, biết hắn khi ngủ hô hấp thực nhẹ, cơ hồ còn không thể nghe thấy. Tuy rằng tiếng ngái hiện tại cũng không đinh tai nhứt óc như đàn ông bình thường, chỉ là hô hấp có chút ồ ồ, nhưng so với yên lặng ngủ thường ngày, đủ để chứng minh Trần Khải Văn đã mệt tới cực điểm .
Trong lòng Quan Long lại nổi lên cảm giác kỳ quái, cho dù lúc trước Trần Khải Văn còn đi làm ở Quan thị, mỗi chiều tan ca cuộc sống cũng không khác với bây giờ, nhưng cũng sẽ không mệt như lúc này, xem TV đều có thể đang ngủ. Chẳng lẽ là do hắn vừa về tới nhà đã bị mình quấy nhiễu một phen! ? Quan Long nhớ lại, thật sự là trước kia sau khi hai người cơm nước xong không còn việc gì nữa mới tiến hành “Vận động trên giường”, tuy nói hôm nay trình tự đảo ngược, làm tình rồi mới nấu cơm làm Trần Khải Văn rất mệt, nhưng không lẽ mệt đến nỗi liền ngay cả mắt cũng thâm đen ?
“Ngô…” Có lẽ nghiêng cổ hơi lâu nên Trần Khải Văn có chút khó chịu, vô thức hừ một tiếng, giật giật đầu, muốn ở trên vai Quan Long tìm một tư thế thoải mái.
Quan Long quay đầu nhìn hai má gầy yếu của Trần Khải Văn, một tầng da mỏng manh không chút thịt còn chưa tính, thậm chí chỗ hai má còn hơi hơi hõm xuống. Quan Long khẽ thở dài, đáy lòng nổi lên một tia thương tiếc đem nghi hoặc ép xuống dưới.
“Khải Văn, tỉnh lại, tắm rửa rồi về giường ngủ.” Quan Long giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt Trần Khải Văn đánh thức hắn, cứ tiếp tục ngủ như vầy, ngày mai nhất định sẽ bị sái cổ.
“A! ? Đối… Thực xin lỗi, không sao, em… em không sao, xem … xem TV.” Trần Khải Văn vừa mở mắt đã hoàn hồn lại, phát hiện mình thế nhưng lại dựa vào vai Quan Long ngủ, lập tức ngồi thẳng dậy xin lỗi, cố gắng đem toàn bộ lực chú ý đặt lên màn hình TV.
“Đi ngủ thôi.” Quan Long lấy điều khiển tắt TV, cầm tay Trần Khải Văn kéo hắn đứng dậy, rồi mới dắt hắn đi về phòng ngủ.
Trần Khải Văn cũng là cực kỳ mệt mỏi nên không từ chối. Trở về phòng nhìn thấy Quan Long lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, bản thân liền ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ y tắm trước. Bình thường nếu là hai người sau khi làm tình xong thì sẽ cùng nhau tắm rửa, mà nếu không phải lúc ân ái, Trần Khải Văn đều nhường Quan Long tắm trước, dù sao người tắm sau sẽ phải dùng phòng tắm đã ướt sủng, chắc chắn không thấy thoải mái.
“Cùng nhau tắm đi.” Quan Long nhìn Trần Khải Văn đứng bất động, lần thứ hai dắt tay hắn đi vào phòng tắm.
Hai người đã không biết bao nhiêu lần nhìn nhau khỏa thân, cho nên cũng không có gì ngại ngùng, liền cởi hết quần áo chuẩn bị tắm rửa.
“Cánh tay em bị sao vậy! ?” Sau khi Trần Khải Văn cởi áo, Quan Long nhìn thấy trên cánh tay hắn một vết bầm thật rõ ràng, để nhìn rõ hơn, y nâng cánh tay hắn lên trước mặt mình.
|