Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Trần Khải Văn ôm thùng đồ rời khỏi Quan thị. Năm đó là vì muốn thường xuyên được nhìn thấy Quan Long nên mới vào Quan thị, hiện tại lại coi như là vì y mà rời đi nơi này. Trần Khải Văn xoay người ngẩng đầu lên, nhìn văn phòng tổng giám đốc ở tầng lầu cao nhất.
Quan Long lật xem tài liệu, nhưng luôn không có cách nào tập trung tinh thần.
Quản lý chắc đã đem đơn từ chức giao cho Trần Khải Văn rồi đi! ? Từ thời khắc này hắn đã không còn là nhân viên Quan thị, có khi nào đã dọn đồ rời đi rồi không! ?
Quan Long đứng lên đi về phía cửa sổ, hơn hai mươi tầng nhìn xuống, người ta tựa như con kiến, cái gì cũng không thấy rõ. Quan Long đưa tay lên xem, cách giờ tan tầm còn một khoảng thời gian. Nếu hiện tại Trần Khải Văn rời khỏi công ty, hắn có thể đi đâu! ? Trong khoảng thời gian hai người sống chung, y cũng chưa từng đưa chìa khóa nhà cho Trần Khải Văn.
Trần Khải Văn ngưỡng đầu nhìn thật lâu, trừ bỏ cửa kính cái gì cũng nhìn không thấy. Cuối đầu thở dài một hơi định rời đi, nâng bước mới phát giác mình hiện tại không biết đi nơi nào.
Nếu bây giờ trở về nhà Quan Long, hắn không có chìa khóa, gọi điện thoại hỏi Quan Long, Trần Khải Văn càng không có cái dũng khí đó. Nếu quay về nhà mình, lỡ bị mẹ nhìn thấy mình ôm một đống vật phẩm ở công ty thì làm sao giải thích đây. Trần Khải Văn đã nói với mẹ mình chuyển công tác, hắn cũng không dám nói mình đã từ chức.
Trần Khải Văn mờ mịt đứng trước cửa đại sảnh Quan thị không biết nên đi nơi nào. Di động trong túi đột nhiên vang lên, Trần Khải Văn đành phải để thùng đồ xuống đất, lấy điện thoại ra, vừa nhìn vào thì ra là Quan Long gọi tới.
“Em hiện đang ở đâu! ?” Trần Khải Văn vừa bắt máy, trong điện thoại liền truyền ra tiếng nói vội vàng của Quan Long.
“Em… Em ở trước cửa công ty.” Trần Khải Văn bị Quan Long hỏi bất ngờ, nói chuyện liền có chút nói lắp.
“Tôi cũng vừa xong việc. Hôm nay có thể về nhà sớm một chút, em cứ đi lại chỗ cũ chờ tôi, chúng ta lát nữa gặp lại!” Quan Long vừa mới nói xong liền lặp tức cúp điện thoại.
Bên tai tiếng “Tút, tút” truyền đến một hồi lâu, Trần Khải Văn mới hồi phục lại tinh thần, xoay người ôm lấy thùng đồ hướng chỗ hẹn của hai người mà đi.
Màn hình di động dần tối, Quan Long quay đầu nhìn đống văn kiện chất cao thành núi nhíu mày, nhưng rồi lặp tức cầm lấy áo khoát rời khỏi văn phòng, cơ hồ là một mạch chạy tới thang máy, nóng vội đến mức ấn nút mấy cái liền, lúc vào thang máy mắt luôn nhìn chằm chằm các con số cho đến khi xuống đến tầng trệt, ra thang máy liền lập tức chạy nhanh ra bãi đỗ xe.
Cách nơi hai người hen gặp còn một khoảng, Trần Khải Văn xa xa đã thấy xe của Quang Long, tiếp theo trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh của y đang hướng chỗ mình rất nhanh chạy đến. Trần Khải Văn trong lòng có chút kinh ngạc, từ lúc Quan Long cúp điện thoại tới giờ chỉ mới một lúc, y ra khỏi văn phòng, theo tháng máy xuống lầu, còn đến bãi đỗ xe… nếu tính thời gian thì không thể mau như thế.
“Tôi giúp em cầm.” Quan Long mới vừa chạy đến trước măt Trần Khải Văn, liền vươn tay muốn bắt lấy thùng đồ trong tay hắn.
“Không… Không cần.” Trần Khải Văn nào dám để Quan Long cầm đồ giúp mình, ôm thùng đồ không chịu buông tay.
“Đưa cho tôi.” Quan Long dùng thêm chút lực đoạt lấy thùng đồ trong tay Trần Khải Văn, xoay người đi lại xe.
Trần Khải Văn cũng chỉ đành tay không đi theo phía sau Quan Long.
“Quan tổng, cám ơn ngài cho tôi nhiều hơn hai tháng tiền lương.” Nhớ lại tiền lương lúc nãy, Trần Khải Văn cảm thấy nên nói một lời cảm ơn với y, dù sao quản lý chắc không có chuyện truyền lời cảm ơn của mình đến y. Dù rằng lúc này hắn không còn là nhân viên Quan thị, nhưng nếu đã nhắc tới tiền lương, Trần Khải Văn nghĩ giải quyết công việc thì nên xưng hô là Quan tổng.
“Không có gì. Sau này… Bất luận là ở đâu, em cứ trực tiếp gọi tôi là Quan Long đi. ” Trần Khải Văn cảm tạ làm cho Quan Long bối rối, hơn nữa một tiếng “Quan tổng” kia đặc biệt có vẻ khách sáo, trong lòng Quan Long có chút không biết tư vị. Cho nên cố ý dặn lại một câu.
“Ân.” Trần Khải Văn nhẹ nhàng đáp ứng. Dù biết là do mình đã rời khỏi Quan thị nên Quan Long mới nói thế, nhưng nghe đến Quan Long chính miệng nói ra, trong lòng Trần Khải Văn vẫn có chút cao hứng.
Quan Long đem thùng đựng vật phẩm của Trần Khải Văn bỏ vào phía sau xe, sau đó mở cửa xe ngồi vào, Trần Khải Văn cũng ngồi xuống ghế phụ.
Quan Long khởi động xe, bên trong giống như trước kia là một khoảng im lặng, có lẽ là sợ quấy rầy Quan Long lái xe, cho nên bình thường khi Trần Khải Văn ở trên xe rất ít khi mở miệng. Bình thường Quan Long đều rất hài lòng hắn về điểm này, nhưng hôm nay không biết tại sao, từ kính hậu nhìn thấy Trần Khải Văn mím môi không nói, làm Quan Long cảm thấy không khí vô cùng áp lực, muốn nói gì đó để phá vỡ không khí yên lặng này.
“Đúng rồi, em buổi tối làm món kia… kêu tên là gì ấy nhỉ… chính là loại rau dại lần trước…” Nghĩ nửa ngày, Quan Long cuối cùng cũng tìm được một đề tài mà cả hai cùng thấy hứng thú để nói.
“Được, lát nữa đi ngang qua chợ anh ngừng lại, em xuống xe đi mua một ít.” Quan Long chủ động nói muốn ăn dĩ nhiên Trần Khải Văn không thể không làm, nghiêng đầu tươi cười đáp ứng.
“Tôi một mình ngồi trên xe cũng buồn, cùng đi mua đi.” Nhìn thấy Trần Khải Văn tươi cười, áp lực lúc nãy của Quan Long đột nhiên hoàn toàn tan biến. Y một tay cầm lái, tay kia thì trượt xuống cầm lấy tay Trần Khải Văn.
“Ân.” Trần Khải Văn trong lòng ấm áp, cũng trở tay cầm lấy tay Quan Long.
|
Sau khi mua đồ ăn xong hai người trở về nhà, Trần Khải Văn xách đồ ăn đi vào nhà bếp nấu cơm, Quan Long không giống bình thường dựa cửa “Thưởng thức” thân ảnh Trần Khải Văn nấu cơm, mà là một mình trở về phòng ngủ.
Quan Long từ ngăn kéo tủ lấy ra một xâu chìa khóa, đây là trước khi Ngô Lâm đi trả lại chìa khóa nhà cho y. Căn nhà này trước kia có thể nói là vùng trời nhỏ của y và Ngô Lâm, khi Quan Long mua nhà và giao chìa khóa cho Ngô Lâm, là thật tâm tính toán cùng hắn thiên trường địa cửu, nhưng kết thúc của hai người lại là chia tay, Ngô Lâm đem chìa khóa trả lại.
Quan Long đã nghĩ lần sau nếu có đem chìa khóa tặng đi, nhất định phải cận thận suy xét, nếu tặng ra ngoài rồi, sẽ không để người đó lại trả trở về! Cho nên chìa khóa này đối với Quan Long có ý nghĩa đặc biệt, hiện tai không biết có nên giao cho Trần Khải Văn không! ? Hắn dù sao cũng chỉ là một call boy do mình bao dưỡng mà thôi, chẳng lẽ một khi chấm dứt bao dưỡng còn muốn hắn quay lại! ?
Nhưng mà… Quan Long nhớ tới bản thân lo lắng Trần Khải Văn không có chìa khóa, sợ hắn không vào được nhà, liền bỏ lại đống công việc chất cao như núi, muốn lái xe chở hắn về nhà, thậm chí còn sợ để cho Trần Khải Văn đợi lâu, chính mình một mạch chạy tới bãi đỗ xe. Nếu lần sau gặp lại chuyện này, mà mình không thể rời đi được, chẳng lẽ để cho Trần Khải Văn lưu lạc ở trên đường! ? Quan Long trong đầu không tự chủ hiện ra bộ dáng Trần Khải cô đơn luống cuống đứng ở trên đường, tâm lại như bị ai nhéo đau.
Quan Long khó xử nắm chìa khóa trong tay.
“Quan Long, cơm chiều làm xong rồi.” Cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ của Trần Khải Văn, đánh gãy suy nghĩ của Quan Long.
“Ừ, tôi ra liền” Quan Long đứng lên, tiện tay đem cái chìa khóa cất vào trong túi.
Khi Quan Long ra khỏi phòng ngủ, Trần Khải Văn đang bận rộn đem cơm chiều dọn lên bàn ăn.
“Đi rửa tay đi, thừa dịp còn nóng ăn kẻo nguội.” Trần Khải Văn trên tay bận việc, nghiêng đầu cười dặn Quan Long một câu.
Cháo nóng hổi, nụ cười ấm áp, là người đàn ông trước mặt này làm mình có cảm giác một gia đình, Quan Long vừa rồi còn do dự lặp tức liền kiên định.
“Đây là chìa khóa nhà, em sau này ra ngoài cũng thuận tiện hơn.” Quan Long đi đến bên cạnh Trần Khải Văn, lấy chìa khóa ra nhét vào tay hắn.
“Quan… Long, đối… Thực xin lỗi, cháo nóng quá, khói làm mắt có chút cay.” Trần Khải Văn cơ hồ là hốc mắt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, tùy tiện tìm lấy cái cớ, giơ tay lên lau đi lệ nơi khóe mắt.
“Tôi đi rửa tay.” Quan Long cũng không có vạch trần Trần Khải Văn, chỉ ôn nhu mỉm cười, đi vào phòng bếp rửa tay.
Bữa cơm chiều nay, không khí giữa hai người so với bất kỳ lúc nào khác đều tốt đẹp hơn. Trong lúc ăn cơm mặt mày Trần Khải Văn vẫn luôn hân hoan tươi cười, không ngừng gắp đồ ăn cho Quan Long, không cần đợi y đem cháo ăn hết, liền vội vàng đứng lên muốn giúp y múc thêm chén khác.
Vốn chuyện Trần khải Văn từ chức, Quan Long còn có chút lo lắng giữa hai người sẽ trở nên thật xấu hổ. Quan Long cũng biết Trần Khải Văn chủ động từ chức là do hắn làm sai báo cáo, nhưng vừa nghĩ đến chính mình tự tay kí vào đơn từ chức của Trần Khải Văn, trong lòng Quan Long liền cảm thấy có chút không biết tư vị, nói chung là cảm thấy cũng có lỗi với hắn. Cho nên khi nhìn thấy bộ dáng hớn hở của hắn lúc này, Quan Long coi như là an tâm, trong lòng còn cảm thấy nếu sớm biết Trần Khải Văn sẽ cao hứng như vậy, đã sớm giao chìa khóa nhà cho hắn rồi, hiện tại Quan Long cũng bất chấp ý nghĩa quan trọng của cái chìa khóa này .
“Sau này em cứ ở nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn được không! ?” Quan Long thừa dịp Trần Khải Văn cao hứng, định rèn sắt khi còn nóng liền nói ra tính toán của mình, cũng không ép buộc Trần Khải Văn nhất định phải ở nhà. Quan Long trên mặt mỉm cười tủm tỉm, ngữ khí ôn hòa, lấy một bộ dáng hảo hảo thương lượng.
“Được! Anh thích ăn gì em liền nấu cái đó cho anh!” Vừa rồi lúc được Quan Long giao cho chìa khóa nhà, Trần Khải Văn mừng vui đến chẳng biết trời trăng gì, hiện tại lại bị vẻ mặt ôn hòa của y dụ dỗ, lặp tức mơ mơ hồ hồ mà gật đầu đáp ứng.
“Thực ngoan! Đừng chỉ lo mỗi mình tôi, cơm đều nguội, em cũng nhanh ăn đi.” Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn ngoan ngoãn đồng ý, sờ sờ mặt của hắn tán dương.
Cơm nước xong, Trần Khải Văn vô cùng cao hứng bưng chén bát đi rửa, thu thập xong liền an vị bên cạnh Quan Long xem tv.
Lúc thân thể ấm áp của Trần Khải Văn tiếp cận, Quan Long liền có chút tâm viên ý mã, căn bản không có tâm tình xem tv. Nghiêng người đem hắn đặt lên ghế sofa hôn sâu, đang chuẩn bị cởi sạch quần áo đối phương, Quan Long đột nhiên nhớ tới hôm nay trong văn phòng nghĩ tới tư thế từ “Phía sau”, mà tư thế này lên giường làm mới thoải mái. Quan Long liền đem Trần Khải Văn từ sofa kéo dậy, vừa ôm vừa ôm một đường đi vào phòng ngủ.
|
Quan Long trực tiếp lôi Trần Khải Văn hướng giường mà đi, không đợi cho cả hai kịp đứng vững liền lặp tức cởi quần áo. Y một bên đi lại giường một bên cởi áo hắn, Trần Khải Văn đương nhiên là ngoan ngoãn phối hợp, áo, quần, nội y, quần lót… Rơi rớt khắp nơi. Hai người còn nhiều lần vì đứng không vững mà xém té ngã, cái đó còn chưa tính, cả hai hôn đến môi miệng giống như là bị dính vào nhau, làm sao cũng không tách rời nửa khắc.
Hai người nghiêng ngã lảo đảo cuối cùng cũng tới được trên giường, Trần Khải Văn đã bị Quan Long cởi sạch, bàn tay y hướng thân thể trơn lán của hắn sờ soạn khắp nơi, nhéo vú hắn, xoa eo nhỏ, nắn bóp mông, còn đưa tay cầm lấy dương vật đã sớm cương cứng của hắn xoa nắn vài cái. Trần Khải Văn bị Quan Long làm cho cả người mềm nhủn, hai tay phải ôm lấy y thì mới có thể đứng vững.
Quan Long một bên sờ một bên chậm rãi đem Trần Khải Văn áp ngã xuống giường, đợi hắn hoàn toàn nằm ổn, y mới buông ra đôi môi đã có chút sưng đỏ của hắn, dọc theo đường cong của hắn bắt đầu hôn xuống, hầu kết, đầu vú, dương vật, đùi… Toàn thân cao thấp của Trần Khải Văn cơ hồ đều bị Quan Long hôn qua, đôi môi y lướt qua chỗ nào, da thịt trắng nõn chỗ ấy liền biến thành hồng sắc, lưu lại từng vệt nước miếng ướt át.
“Ngoan, thân thể chuyển qua nằm sấp đi.” Quan Long thẳng nhớ tới tư thế “Từ phía sau” mà mình muốn, khi hôn đến đùi Trần Khải Văn, lại nhìn đến huyệt khẩu hơi hơi co rút giữa hai chân. Lòng y không thể kìm chế được nữa.
Trần Khải Văn nghe lời lặp tức chuyển thân, cái lưng bóng loáng bỗng nháy mắt hiện ra trước mắt Quan Long.
“Hai chân tách ra, mông nâng lên một chút.” Nhưng Quan Long nào có tâm tư nhìn tấm lưng của Trần Khải Văn, tất cả ánh mắt của y hiện giờ chỉ tập trung trên cái mông trắng nõn của hắn, còn vươn tay bóp lấy một bên mông thưởng thức.
Động tác lần này của Trần Khải Văn cũng không nhanh nhẹn như lúc nãy, hắn biết nếu dựa theo yêu cầu của Quan Long mà làm, như vậy với tư thế này thì bộ vị tối quan trọng của hắn sẽ bị Quan Long nhìn thấy, tuy rằng lần trước Quan Long nhìn cũng đã nhìn qua, liếm cũng liếm qua, nhưng trong lòng Trần Khải Văn vẫn còn có chút thẹn thùng kinh sợ, nhưng lại không muốn làm sai ý tứ của y. Trần Khải Văn đành phải da mặt dầy nâng mông lên, nửa quỳ trên giường hai chân tách ra, đầu thì như đà điều cố vùi vào trong gối, mông lại hướng về phía Quan Long cao cao nhếch lên.
Trong đầu tưởng tưởng tốt đẹp ra sao thì so ra vẫn kém với huyết mạch sôi sục khi tận mắt nhìn thấy. Quan Long ngữa đầu lên một chút, bằng không máu mũi thiếu chút nữa là rơi xuống mông Trần Khải Văn.
Hai cánh mông mượt mà vểnh cao kia không cần phải nói, chỉ nhìn thôi đã thấy nộn nộn, ngón tay ấn xuống liền cảm giác mềm nhũn lại cực kỳ co dãn, vương đầu lưỡi liếm lên nơi trắng mịn kia, Quan Long thật hận không thể ở trên mông Trần Khải Văn cắn xuống một cái, nhưng làn da trắng nõn không có nửa điểm tỳ vết lại làm cho y ngay cả dấu răng cũng luyến tiếc lưu lại. Đôi môi y dán tại mông Trần Khải Văn liếm qua liếm lại, dần dần chuyển đến vị trí huyệt khẩu.
“Ngô…” khi hơi thở nóng bức của Quan Long bay vào trong huyệt khẩu, cái đầu chôn sâu trong gối của Trần Khải Văn phát ra một tiếng khẩn trương rên rỉ, mông lặp tức kẹp lại rất chặt.
“Thả lỏng chút, lập tức thư thái.” Quan Long vươn lưỡi đang định tiến vào hậu huyệt, hậu huyệt lại co rút gắt gao khép kín. Y cũng không quá gấp gáp hướng bên trong đỉnh tiến, mà dùng lưỡi liếm một vòng thịt non xung quanh huyệt khẩu, để nó bị dính ướt bởi nước miếng của chính mình, mới chậm rãi đĩnh tiến khai phá phần thịt non bên trong, lỗ nhỏ sâu thẩm cũng dần dần lộ ra.
“Aha…” Sự dịu dàng của Quan Long làm Trần Khải Văn bớt khẩn trương, huyệt khẩu bị liếm đến mềm mại. Thân thể cũng từ từ trầm tĩnh lại, hậu huyệt liền khôi phục hé ra co rụt lại, thậm chí trong miệng cũng phát ra tiếng rên rĩ ngọt nị. Trần Khải Văn đem đầu kéo ra khỏi gối, há miệng dồn dập thở dốc.
Quan Long liền thừa dịp huyệt khẩu mở ra hết sức, đầu lưỡi đột nhiên đâm đi vào, động tác cũng không nhẹ nhàng như trước, đầu lưỡi rất nhanh ở trong hậu huyệt trở mình giảo trứ, khấy động, lần lượt liếm qua nội vách tường mềm mại.
Trần Khải Văn bị động tác đột nhiên mãnh liệt của Quan Long dọa sợ, mông căng thẳng vừa muốn lui lại, lại bị hai tay Quan Long lập tức nắm chắt không thể động đậy.
Quan Long dùng sức tách ra hai cánh mông, hậu huyệt bị tách tới cực hạn, thậm chí nội vách tường phấn hồng ở gần huyệt khẩu cũng bị kéo ra, còn đầu lưỡi Quan Long thì ở trong huyệt khẩu Trần Khải Văn tiến tiến xuất xuất, liếm duyện trạc thứ.
|
“Quan Long Quan Long… xin anh… không cần lộng …” đầu lưỡi Quan Long tựa như con rắn nhỏ một chút lại một chút hướng chỗ sâu bên trong u huyệt chui vào, làm Trần Khải Văn ngứa đến trái tim đều phát run, mông lại cố tình bị Quan Long nắm chặt thoát ra không được. Trần Khải Văn bị gây sức ép nước mắt đều chảy ra, thấp giọng nức nở cầu xin Quan Long dừng lại.
Chính là Quan Long giống như bị nghiện, đầu lưỡi lại mạnh mẽ cắm vào khấy đảo, làm cho bên trong hậu huyệt tất cả đều là nước miếng của mình, vừa ấm vừa ẩm, thậm chí còn có tiếng nước ọp ẹp phát ra.
“Từ bỏ… muốn bắn…” cảm giác vui sướng trong hậu huyệt ngày càng mãnh liệt, dương vật gắn gượng phía trước lại càng khó chịu, thế nhưng chỉ vì bị Quan Long liếm lộng liền có cảm giác muốn bắn tinh, Trần Khải Văn liều mạng nhẫn nại, quy đầu nghẹn đến phát đau, thân thể khó chịu run rẩy, nhưng lại không dám đưa tay an ủi dương vật, chỉ sợ nhịn không được sẽ bắn ra.
Đối với Quan Long mà nói, chỉ dùng đầu lưỡi liếm lộng hậu huyệt, đương nhiên so ra kém trực tiếp đem dương vật sáp nhập. Hơn nữa vừa rồi y cũng chỉ cởi quần áo của Trần Khải Văn, còn bản thân vẫn ăn mặc chỉnh tề như trước. Hiện tại dương vật cương cứng bị quần bó chặt, Quan Long cũng nghẹn đến khó chịu, cũng muốn phát tiết, chỉ muốn cởi bỏ dây lưng kéo xuống khóa kéo, dương vật lập tức có thể sáp nhập vào lỗ nhỏ thấp nhuyễn kia, cảm giác ấm áp chặt chẽ, đỉnh tiến, trừu sáp,… Trong đầu chỉ mới nghĩ một chút, Quan Long cũng đã kiềm chế không được.
Nhưng hiện tại y lại đang dùng đầu lưỡi câu dẫn Trần Khải Văn, Quan Long cũng không phải muốn ủy khuất chính mình, mà là thấy cảnh Trần Khải Văn khóc nức nở khàn giọng cầu xin cùng thân thể không nhịn được run rẩy, làm cho Quan Long có chút đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới chính lưỡi của mình đem Trần Khải Văn biến thành như vậy, còn khóc kìm nén ý định bắn tinh, trong lòng Quan Long liền thấy thỏa mãn, cũng không vội đem dương vật sáp đi vào, mà thật sự dùng lưỡi liếm đến khi Trần Khải Văn bắn ra. Quan Long nghĩ muốn như thế, đầu lưỡi lại ở hậu huyệt hung hăng càng quấy một phen, còn dùng miệng vây trụ huyệt khẩu hút vài cái.
“Quan Long… mau tiến vào… khó chịu…” Trần Khải Văn mắt thấy sẽ kiên trì không được, cảm thấy lỗ nhỏ của mình đã tràn ra rất nhiều chất lỏng làm ướt cả quy đầu, sợ nó sẽ chảy xuống chăn đệm liền dùng tay chặn lại, nhưng một trảo chạm vào trụ thịt nóng bổng của chính mình, Trần Khải Văn càng chịu không nổi, cắn chặt răng mới không động thủ an ủi dương vật. Đành phải da mặt dày đi cầu xin Quan Long, nghĩ muốn nhịn chờ lúc dương vật Quan Long cắm vào bắn so với hiện tại bắn ra thì tốt hơn.
Quan Long đương nhiên sẽ không thỏa mãn yêu cầu của Trần Khải Văn, làm sao y không biết hắn đang khống chế dục vọng muốn bắn tinh. Quan Long thử sức cùng Trần Khải Văn, hắn càng nhẫn không bắn, y càng tìm mọi cách để hắn bắn. Đầu lưỡi mặc dù không thô dài như dương vật, không có biện pháp đỉnh tiến chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, nhưng thắng ở điểm mềm mại linh hoạt, cả khuôn mặt Quan Long đều dán tại mông Trần Khải Văn, cái mũi thở ra từng hơi, đầu lưỡi hoàn toàn vói vào bên trong, tham lam mút vào, liếm lộng…
“Quan Long!” Cùng với một tiếng thét chói tai cao vút, Trần Khải Văn cuối cùng cũng bắn ra, thân thể thon gầy run rẩy, một cỗ chất lỏng trắng ngà từ lỗ nhỏ trào ra, Trần Khải Văn mặc dù lấy tay hết sức bao lấy quy đầu, nhưng vẫn có chút tinh dịch theo kẽ tay chảy xuống chăn nệm.
“Thoải mái không! ?” Trần Khải Văn bắn tinh, Quan Long coi như cảm thấy mỹ mãn, ngồi dậy, đem người đang nằm sấp trên giường chặn ngang ôm lấy, dương vật cứng rắn cách lớp quần cọ sát lên hai cánh mông trắng nõn.
“Thực… Thực xin lỗi, em làm bẩn nệm rồi.” Quan Long hỏi một đằng, Trần Khải Văn lại trả lời một nẻo, nhìn chăn bên dưới dính nhiều vết tinh dịch, vội vàng quay đầu bối rối giải thích với Quan Long.
Sau khi bắn tinh, liền vì một chút tinh dịch dính bẩn mà vội vàng hướng mình giải thích. Quan Long nhìn ánh mắt hồng hồng đang cẩn thận xem xét biểu tình của y kia, nơi trái tim bỗng có chút yếu mềm mà chợt thấy đau đớn.
“Không sao đâu, một lát thay cái mới là được.” Quan Long hôn lên khuôn mặt bởi vì vừa mới khóc mà ướt sủng của Trần Khải Văn, đem từng giọt nước mắt hút vào trong miệng, cuối đầu nhìn thấy hắn vẫn như cũ gắt gao cầm chặt quy đầu sợ tinh dịch sẽ chảy ra. Y dùng chút sức kéo tay hắn ra khỏi, đặt lên môi của mình, vươn đầu lưỡi từng chút từng chút liếm sạch.
|
“Quan… Quan Long, không… không cần…” Trần Khải Văn lo lắng muốn rút tay về, nhưng khí lực lại không sánh bằng Quan Long, thân thể sau khi bắn tinh lại hư nhuyễn, tay còn bị Quan Long nắm chặt hơn, làm sao cũng rút về không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi của y liếm từ lòng bàn tay cho đến ngón tay, đem toàn bộ tinh dịch trên tay của mình hoàn toàn liếm sạch sẽ. Ngẫu nhiên Quan Long ngẩng đầu, trong mắt lại thoáng qua nụ cười ấm áp mềm mại, Trần Khải Văn chợt thấy sóng mũi cay cay, đôi mắt mới khóc xong lại đỏ lên vài phần.
“Quan Long Quan Long… nhanh lên tiến vào… em muốn…” Thập chỉ liên tâm ( mười ngón tay nói liền với trái tim), Quan Long sau khi liếm khô tinh dịch, lại đem những ngón tay thon dài kia ngậm vào miệng mút lấy, cảm giác tê dại ngứa ngáy theo ngón tay lan ra toàn thân, làm cho Trần Khải Văn tâm động tình cũng động, cổ họng phát ra âm thanh mang giọng mũi nghẹn ngào, bàn tay rãnh rỗi nôn nóng vụn trộm muốn cởi bỏ quần của Quan Long.
“Đừng nóng vội, để tôi.” Quan Long há miệng buông ngón tay Trần Khải Văn ra, đưa tay cởi bỏ quần của mình, trụ thịt cứng rắn lập tức bật ra.
“Quan Long…” Trần Khải Văn lần này chủ động ghé vào giường, mông hướng Quan Long cao cao nhếch lên, còn dùng sức tách ra hai chân, đem huyệt khẩu bài khai thêm một chút.
Lỗ nhỏ sâu thẩm kia không ngừng co rút, tựa như cái miệng nhỏ nhắn tham ăn muốn đem dương vật của mình nuốt vào, cảnh tượng dâm mỹ trước mặt Quan Long làm sao còn có thể nhịn được, bất quá cũng không có bừa bãi trực tiếp cấm vào, đầu tiên là cẩn thận đem cực đại đích quy đầu chen vào huyệt khẩu, rồi mới cố gắng kềm chế sức lực từng chút hướng chỗ sâu bên trong cọ xát.
“Mau một chút… A…” Trần Khải Văn biết Quan Long cố ý phóng hoãn tốc độ tiến vào là vì sợ làm đau mình, nhưng khi hậu huyệt cảm nhận được sự thô nóng của dương vật, Trần Khải Văn càng thêm đau lòng vì Quan Long bị nghẹn đến khó chịu, mông hướng ra sau đỉnh đỉnh, lập tức toàn bộ dương vật bị nuốt vào hậu huyệt, nháy mắt sự thoả mãn khi trọn vẹn dung nạp được Quan Long làm cho hắn khó kìm lòng hô lên một tiếng.
“Hô…” Cảm giác lập tức được nơi ấm áp bao quanh, thoải mái đến mức làm Quan Long thở mạnh một hơi, cũng không nóng lòng trừu sáp, mà nhắm mắt lại, cảm nhận hậu huyệt mềm mại gắt gao hấp thụ dương vật, hai người kết hợp không có một khe hở, Quan Long cảm thấy giống như cả con người lẫn trái tim đều đã sáp nhập vào trong thân thể Trần Khải Văn, trong lòng một trận rung động, cuối xuống dùng tư thế đang giao hợp của hai người ôm ngang lấy Trần Khải Văn.
Quan Long đưa tay kéo lấy thắt lưng Trần Khải Văn, một tay nhẹ nắm lấy cằm hắn làm cho hắn phải quay đầu, đôi môi y dán lên, một bên hôn hắn một bên làm dương vật càng đâm sâu vào, bắt đầu chậm rãi trừu sáp hậu huyệt.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, bịt kín không gian tràn đầy hương vị tình dục, tiếng nước phát ra khi hai người hôn nhau cùng thanh âm thân thể va chạm trừu sáp quanh quẩn bên tai, kích thích thân thể càng thêm khoái cảm, bàn tay Quan Long lung tung mò mẫm trên người Trần Khải Văn, cọ đến đầu vú cứng rắn, liền dùng ngón tay chà xát thưởng thức; khi đụng đến dương vật cứng rắn, liền đưa tay cầm lấy cao thấp an ủi.
“Ngô…” Dương vật Quan Long vừa thô vừa dài, đem hậu huyệt mở ra đến cực hạn, quy đầu bóng mượt to lớn luôn hung hăng hướng chỗ sâu bên trong mà đĩnh, đầu lưỡi cũng bị Quan Long câu triền mút vào, khoải cảm vui sướng một lần lại mạnh hơn một lần, Trần Khải Văn thân mình mềm nhũn dựa vào trong ngực Quan Long đang ở phía sau, nhưng lúc Quan Long đưa tay cầm lấy dương vật của mình, nguyên bản ánh mắt đang mông lung mê mang lập tức bối rối, trong miệng mơ hồ thoát ra thanh âm không rõ.
“Xảy ra chuyện gì! ?” Quan Long khó hiểu buông miệng Trần Khải Văn ra, nhưng động tác trừu sáp cùng an ủi dương vật không có dừng lại.
“A a… không cần lấy tay… em. . . em… phía sau…” Trần Khải Văn nhớ rõ lần trước lúc ân ái, Quan Long chỉ thích trừu sáp hậu huyệt đem mình thao đến bắn, đương nhiên an ủi phía trước sẽ càng thoải mái, nhưng Trần Khải Văn muốn làm cho y cao hứng, lại ngượng ngùng không thể trực tiếp giải thích, đỏ mặt lắp bắp muốn đẩy bàn tay y đang cầm dương vật của mình ra.
“Có phải muốn tôi chỉ sáp hậu mặt! ?” Quan Long hiểu rõ ý tứ của Trần Khải Văn, không có hảo ý cười ra tiếng, buông ra dương vật Trần Khải Văn, lại cố ý đột nhiên thẳng thắt lưng ở chỗ sâu bên trong hậu huyệt đĩnh lộng một chút.
“A…” Thân mình Trần Khải Văn vốn còn hư nhuyễn, Quan Long lần này lại dùng lực khá lớn. Trần Khải Văn mất trọng tâm ngã về phía trước, lại khôi phục tư thế quỳ gối nằm úp sấp, vểnh mông lên trời.
|