Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Tư thế này của Trần Khải Văn vừa lúc trùng khớp lý tưởng “Từ phía sau” của Quan Long, tấm lưng quan lõa, hai cánh mông trắng nõn, hậu huyệt vừa chặt vừa nóng… Động tác của Quan Long động nhiên thay đổi, hai tay cố định dưới háng Trần Khải Văn, dương vật tựa như muốn xỏ xuyên qua thân thể Trần Khải Văn, dùng sức hướng chỗ thật sâu bên trong hậu huyệt thống vào, thân thể hai người va chạm không ngừng vang lên thanh âm ba ba, cũng may hai cánh mông Trần Khải Văn đã làm giảm đi lực va chạm, làm cho hắn không bị xương hông của y làm đến đau đớn.
Hai người đều là cực kỳ sảng khoái, tiếng thở dốc ồ ồ của Quan Long cùng tiếng rên rỉ nhuyễn nị của Trần Khải Văn hòa cùng một chỗ, dương vật tàn bạo ma xát, bên trong hậu huyệt liền càng ngày càng căng, Quan Long cơ hồ cảm thấy nếu còn tiếp tục, mình sẽ bị hoà tan trong cơ thể Trần Khải Văn. Nhưng dù vậy, y cũng không có cách nào làm cho mình dừng lại, còn dùng hết khí lực toàn thân va chạm, mồ hôi trán tích lạc ở lưng Trần Khải Văn nhiễm thành một vũng.
“Đừng lo có làm dơ nệm hay không, muốn bắn thì cứ thống khoái mà bắn.” Quan Long cảm giác hậu huyệt bao vây dương vật càng siết chặt, tầng suất co rút cũng càng ngày càng mau, biết Trần Khải Văn sắp đến lúc bắn, lại nhớ tới chuyện chỉ vì chút tinh dịch mà hắn phải giải thích, trong lòng Quan Long tê rần, cố ý dặn dò một câu.
“A a… Quan Long Quan Long…” Bị Quan Long dùng sức trừu sáp, tiếng rên rỉ của Trần Khải Văn dần dần biến thành tiếng khóc thét, cả người đều kịch liệt run rẩy, nếu không phải Quan Long nắm chặt mông mình, chỉ sợ hiện tại đã sớm xụi lơ trên giường. Sau một lần dương vật đĩnh nhập thật sâu, Trần Khải Văn khóc gọi tên Quan Long rồi bắn ra, có lẽ là cảm xúc quá kích động, cũng có lẽ là lời nói của Quan Long làm cho hắn an tâm, khi bắn cũng không dùng tay che đi quy đầu, tinh dịch phun ra đều dính lên giường đệm.
Giống như những lần ân ái trước, Quan Long căn bản là không ngăn được khoái cảm khi hậu huyệt co rút sau bắn tinh, cơ hồ cùng lúc cũng đem tinh dịch nóng bỏng chiếu vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt.
Thời gian qua thật lâu, tiếng thở dốc của Quan Long cùng thanh âm nức nở của Trần Khải Văn mới dần dần bình ổn. Quan Long cúi thân thể xuống, nhẹ nhàng ghé vào trên lưng Trần Khải Văn. Y biết hiện tại hắn căn bản không chịu nổi sức nặng của mình, nên dùng một tay chống giường, còn tay kia thì kéo lấy thắt lưng Trần Khải Văn ôm vào trong ngực.
Trần Khải Văn nằm úp sấp trên giường, Quan Long dán ở trên người hắn, tư thế của cả hai thực không được tự nhiên. Nhưng Quan Long căn bản không quan tâm vấn đề tư thế, cũng không so đo trên giường hỗn độn rối tinh rối mù, chăn đệm đây một chỗ kia một chỗ tinh dịch. Y chỉ muốn sau khi lửa nóng mãnh liệt qua đi, ôm Trần Khải Văn lẳng lặng nằm trong chốc lát, để cho thân thể ấm áp của hắn dán tại lòng ngực nơi trái tim của mình, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp cùng gắn bó của cả hai.
Đêm nay Quan Long làm cho hắn bắn hai lần, bây giờ Trần Khải Văn tí xíu khí lực đều không có, nhưng lại tham luyến lòng ngực ấm áp của y, liền cố gắng chống đỡ thân thể để Quan Long mặc sức ôm mình.
Qua một hồi lâu, Quan Long mới ngồi dậy. Kế tiếp cùng bình thường giống nhau, rút ra dương vật chà lau thân thể, rồi mới bế Trần Khải Văn đi phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong, Quan Long lấy ra chăn nệm mới, cùng Trần Khải Văn mỗi người túm một đầu đồng tâm hiệp lực đem ga giường trải hảo.
“Trễ vậy rồi, em còn định đi làm cái gì sao! ?” Sau khi thay xong ga giường, Quan Long khó hiểu nhìn Trần Khải Văn ôm đống chăn đệm vừa thay hướng cửa phòng đi ra.
“Em đi giặt cái này một chút.” Trần Khải Văn chỉ vào đống chăn nệm đang ôm trên tay.
“Vừa rồi ở nhà tắm đi còn không vững, sao giờ lại phục sức nhanh vậy! ? Kia không bằng làm thêm một lần nữa đi.” Quan Long đi đến trước mặt Trần Khải Văn, biểu tình trêu tức quan sát hắn.
“A! Không… không phải…” Trần Khải Văn kích động lắc đầu, mặt mũi bị dọa đến trắng bệch, chính mình sao còn khí lực cùng Quan Long lại làm một lần, chỉ là cố gắng chống đỡ thân thể muốn đem chăn đệm dơ bẩn này đi giặt mà thôi.
“Được rồi, ngày mai hãy giặt, giờ ngủ trước đã.” Bộ dáng sợ hãi của Trần Khải Văn làm Quan Long cũng không đành lòng đùa hắn nữa, giật lấy chăn đệm Trần Khải Văn đang ôm tùy tiện ném qua một bên, dắt tay hắn đi trở về bên giường.
“Nhanh lên lại đây.” Quan Long tự cởi quần áo trèo lên giường, chui vào ổ chăn rồi nhấc lên một góc ý bảo Trần Khải Văn nhanh lên tiến vào.
Quan Long chủ động Trần Khải Văn dĩ nhiên không hề do dự, rất nhanh cởi đồ trèo lên giường trực tiếp chui vào lòng Quan Long.
Quan Long vương tay đón lấy Trần Khải Văn, hai người ôm nhau cùng ngủ.
|
Buổi sáng khi tỉnh lại, Trần Khải Văn như cũ bị Quan Long ôm chặt cứng. Tuy nói hôm nay không cần làm việc, nhưng hắn vẫn muốn đúng giờ làm bữa sáng cho Quan Long. Cho nên hắn nhẹ nhàng tách ra muốn rời khỏi cái ôm của y, nhưng y vẫn giống như hôm qua nửa mê nửa tỉnh siết chặt tay, lằng nhằng một hồi mới chịu buông cho Trần Khải Văn rời giường.
Khi Quan Long ra khỏi phòng ngủ, trên bàn đã dọn xong bữa sáng nóng hổi.
“Nếu ở nhà nhàm chán quá thì cứ ra ngoài đi dạo. Chi phiếu này cho em, thích mua cái gì thì mua cái đó.” Quan Long đi đến bàn ăn ngồi xuống, thuận tay lấy tờ chi phiếu trong túi, nhét vào trong tay Trần Khải Văn đang còn bận rộn dọn cơm chưa có ngồi xuống.
“Không… không cần, chi phiếu lần trước vẫn đủ dùng …” Trần Khải Văn lập tức đem chi phiếu trả lại cho Quan Long.
“Lấy đi.” Ngữ khí Quan Long kiên quyết, đem chi phiếu ấn lại trong tay Trần Khải Văn.
“… Cám ơn.” Trần Khải Văn không từ chối nữa, cúi đầu nhỏ giọng cảm tạ.
“Với tôi mà khách sáo cái gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.” Quan Long cười cười, quay đầu hết sức chuyên chú ăn điểm tâm.
Quan Long ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đến công ty, khi y đứng trước gương đeo caravat thì đúng lúc Trần Khải Văn đi tới. Hai người không dùng ngôn ngữ trao đổi, Quan Long trực tiếp dừng lại, mà Trần Khải Văn cũng thực tự nhiên đưa tay giúp y thắt caravat. Quan Long đúng lúc nhìn thấy thân ảnh của hai người trong gương, Trần Khải Văn cuối thấp đầu, ngón tay cầm caravat nghiêm túc đeo cho y, trông thật giống cô vợ nhỏ nhu thuận giúp ông xã của mình đeo caravat đi làm, trong gương, gương mặt Quan Long nhất thời nở ra một nụ cười hạnh phúc.
“Trên đường lái xe cẩn thận.” Trần Khải Văn đeo xong caravat, lại giúp Quan Long sửa sang một chút quần áo, lấy qua áo khoác cùng cập táp đưa cho y, còn cẩn thận dặn dò một câu.
“Ân, buổi tối chờ tôi về nhà.” Quan Long tươi cười cúi người hôn lên môi Trần Khải Văn, rồi mới xoay người ra cửa.
Quan Long đi xong, Trần Khải Văn thu thập bàn ăn, giặt chăn đệm làm dơ hôm qua, cũng đem phòng sửa sang lại một lần, rồi mới ngơ ngác ngồi trên ghế sa lông, không biết nên làm cái gì.
Trần Khải Văn lấy ra tờ chi phiếu Quan Long mới đưa, tiền bên trong đại khái dù cho hắn có ăn xài sa hoa cũng không hết. Chỉ là… Chi phiếu lần trước y đưa hắn ngay cả một phân tiền còn chưa dùng qua.
Quan Long hẳn vẫn coi hắn là MB mới có thể lại đưa loại chi phiếu này. Quan hệ bao dưỡng này của cả hai muốn duy trì bao lâu nữa! ? Lúc nào mới có thể hướng y giải thích đây! ? Nhưng là nếu nói với Quan Long mình không phải MB, vậy y nhất định sẽ hỏi mình tại sao muốn lưu lại bên cạnh y, chẳng lẽ đem tình cảm thầm mến mười năm nói ra! ? Trần Khải Văn không dám! Tuy rằng gần đây Quan Long đối với hắn càng ngày càng tốt, nhưng trước khi chưa nắm chắc mười phần Quan Long thật sự thích mình, Trần Khải Văn không có can đảm mạo hiểm phiêu lưu, vạn nhất Quan Long không chấp nhận tình cảm của mình thì sao! ? Quên đi, hay là đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chính mình đối Quan Long càng tốt hơn, có lẽ sẽ có một ngày làm y động tâm.
Bất quá chuyện trọng yếu trước mắt không phải là tiến triển tình cảm của hắn và Quan Long, mà là hắn đã từ chức, sau này chi tiêu hằng ngày phải lo liệu sao đây! ? Còn số tiền lương mà mỗi tháng vẫn thường gởi cho mẹ trước đây, hiện tại không có nói mình đã từ chức, tiền lương vẫn phải như bình thường gởi cho mẹ để tránh bà lo lắng. Chính là hiện tại số tiền này làm sao kiếm ra! ?
Trần Khải Văn thở dài, đem chi phiếu Quan Long đưa cho nhét lại vào túi. Hắn vô luận thế nào cũng sẽ không dùng đến một phân tiền của y. Ngoài chuyện tiền bạc, Trần Khải Văn cũng không cho phép bản thân ở nhà để Quan Long nuôi, dù tính cách hắn có chút ôn nhu yếu đuối, nhưng cũng sẽ không ăn ké cơm nam nhân.
Nhưng mà Quan Long nói muốn mình ngoan ngoãn ở nhà. Trần Khải Văn nghĩ nghĩ, may mắn Quan Long giữa trưa không có trở về ăn cơm, mình có thể tìm một công việc có giờ tan ca sớm, chỉ cần mỗi ngày rời nhà trễ hơn Quan Long, rồi lại về sớm chuẩn bị cơm chiều là được. Trần Khải Văn nghĩ đến đây, liền thay đồ ra khỏi nhà đi kiếm việc làm.
|
Trần Khải Văn xuất môn, mua lấy một tờ báo bên đường. Báo có đăng thông tin tuyển dụng của một số công ty, Trần Khải Văn chuẩn bị đi từng cái từng cái xem thử.
Kế hoạch của Trần Khải Văn rất tốt, nhưng muốn tìm một công việc phù hợp với yêu cầu của hắn đâu có dễ dàng. Mỗi một công ty đều cùng Quan thị giống nhau về thời gian làm việc, làm sao có thể cho hắn tùy tiện đi muộn về sớm. Huống chi Trần Khải Văn vừa mới từ chức ở Quan thị, mặc dù hắn nói do mình có việc bận nên chủ động xin từ chức, nhưng Quan thị ở thương giới cũng là xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên đi từ chức ở một công ty tốt như vậy rồi tìm việc khác, cái này không thể làm người khác không hoài nghi nguyên nhân mà Trần Khải Văn từ chức. Cho nên, Trần Khải Văn liên tiếp đi phỏng vấn ở vài công ty đều bị trượt.
Trần Khải Văn bận rộn cả ngày cũng không có thu hoạch. Mắt thấy thông báo tuyển dụng đã vơi đi một nửa, hắn quyết định thử thêm một công ty cuối cùng, nếu không được thì để ngày mai tìm tiếp, nhìn sắc trời cũng đã tới lúc về nấu cơm chiều cho Quan Long.
“Trần tiên sinh, cậu vừa mới từ chức ở Quan thị sao! ?” Trần Khải Văn đến nhận phỏng vấn ở công ty cuối cùng trong ngày hôm nay. Phía sau bàn công tác là một người đàn ông trung niên mập mạp, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lóe sáng, cái trán bóng lưỡng, dưới cầm xếp tầng tầng thịt mỡ, ngón tay ngắn ngủn cầm lấy lý lịch của Trần Khải Văn nghiền ngẫm thật lâu.
“Tôi… Tôi là bận chút việc riêng nên mới từ chức ở Quan thị.” Rút kinh nghiệm ở những công ty trước, Trần Khải Văn vội vàng giải thích nguyên nhân mình từ chức.
“Không sao không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, mỗi người không nhất thiết cả đời chỉ làm việc cho một công ty.” Trung niên nam tử cười cười như đã hiểu.
“Cám ơn ngài đã thông cảm.” Trần Khải Văn cũng lập tức tươi cười nói cảm tạ.
“Trần tiên sinh không cần khách khí như vậy. Tôi xem lý lịch của cậu, cảm thấy cậu nhất định có kinh nghiệm làm việc, thực phù hợp với điều kiện tuyển dụng của công ty chúng tôi. Trần tiên sinh, hoan nghênh cậu trở thành thành viên của công ty chúng tôi.” Trung niên nam tử theo ghế đứng lên, hướng Trần Khải Văn duỗi một tay ra.
“A! ? Cám… Cám ơn!” Trần Khải Văn không ngờ mình sẽ được nhận, sửng sốt một chút mới từ trên ghế đứng lên bắt tay với người đàn ông trung niên. Trần Khải Văn cảm giác đối phương lặp tức gắt gao cầm chặt tay mình, có lẽ do quá mập, trên tay người kia cũng đầy thịt mỡ, Trần Khải Văn bị nắm thực không thoải mái, nhưng lại ngại không có rút tay về.
“Tôi họ Vạn, sau này làm việc cứ gọi Vạn lão bản là được.” Trung niên nam tử cười tủm tỉm tự giới thiệu, vẫn như cũ nắm chặt tay Trần Khải Văn chưa chịu buông.
“Vạn lão bản, bởi vì trong nhà tôi có chuyện nên phải đến trễ và về hơi sớm…” Trần Khải Văn cũng chỉ có thể tùy ý để đối phương nắm, không yên lòng nói ra yêu cầu của mình.
“Cái này không sao, chỉ cần cậu làm tốt công việc là được.” Vạn lão bản thoạt nhìn như là một người rất phóng khoáng, không để ý đến yêu cầu của Trần Khải Văn.
“Cám ơn Vạn lão bản. Vậy hôm nay…” Trần Khải Văn còn nhớ phải nhanh chóng về nấu cơm chiều cho Quan Long, thật cẩn thận thử rút tay về.
“A, hôm nay cậu cứ về trước. Nhớ rõ ngày mai đi làm.” Vạn lão bản giống như vừa mới tỉnh ngộ, lập tức buông lỏng tay Trần Khải Văn ra.
“Vậy tôi đi trước, Vạn lão bản ngày mai gặp.” Trần Khải Văn lễ phép mở miệng.
“Hảo, hảo, ngày mai gặp.” Vạn lão bản nhiệt tình đưa Trần Khải Văn tới cửa phòng làm việc. Đợi khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, trung niên nam tử mập mạp mới đưa bàn tay vừa nắm tay Trần Khải Văn lên miệng, vươn cái lưỡi đỏ chói liếm liếm lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một nụ cười không có ý tốt.
Trần Khải Văn vội vã về nhà. Không biết tại sao, cảm giác bị Vạn lão bản kia nắm tay luôn làm hắn thấy không thoải mái, kỳ thật cũng chỉ là bắt tay xã giao, nhưng trong lòng Trần Khải Văn vẫn cảm thấy có chút phản cảm, bất quá công việc kia có thể giải quyết vấn đền hiện tại của mình, có lẽ Vạn lão bản thuộc loại người nhiệt tình đi, Trần Khải Văn làm cho mình phóng khoáng tâm, nhưng là dù hắn rửa tay hết lần này tới lần khác, vẫn cảm thấy chưa được sạch sẽ, cuối cùng liền dùng sức chà xát, mạnh đến mức toàn bộ bàn tày đều bị chà đến đỏ.
Đã đến giờ tan tầm, Quan Long sẽ rất nhanh về nhà, vẫn là mau chóng nấu cơm thôi. Trần Khải Văn thổi thổi bàn tay sắp bị chà đến tuột da, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm chiều cho Quan Long.
|
Quan Long xuất chìa khóa mở cửa, phòng bếp truyền đến thanh âm “ Đương đương” có quy luật. Y đổi xong dép liền theo thanh âm đi xuống nhà bếp, nhìn thấy chính là Trần Khải Văn đang đưa lưng về phía cửa chăm chú niết thái. Quan Long nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn kia cười thầm, cảm giác gia đình ấm áp hạnh phúc lại tràn ngập không gian, y cố ý phóng nhẹ cước bộ, lẳng lặng không tiến động tiến tới phía sau Trần Khải Văn.
“Cơm chiều ăn cái gì! ?” Quan Long nâng hai tay ôm lấy thắt lưng Trần Khải Văn, cằm gát lên bờ vai của hắn.
“A!” Trần Khải Văn phía sau vừa rồi còn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, bị câu hỏi cùng động tác đột nhiên của Quan Long làm cho giật mình, thái dao thiếu chút nữa cắt lên ngón tay của mình.
“Cẩn thận một chút! Mu bàn tay của em sao lại đỏ như vậy! ?” Quan Long vội vàng đem bàn tay Trần Khải Văn cách xa cái dao, nhìn đến mu bàn tay hồng một mảnh liền nghi ngờ hỏi.
“Là lúc rửa tay không cẩn thận chà hơi mạnh.” Trần Khải Văn cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Quan Long, tuy rằng sự thật là như thế, nhưng vẫn cảm thấy có chút chột dạ.
“Rửa tay thôi có cần dùng sức như vậy, có đau hay không?” Quan Long nắm lấy tay Trần Khải Văn đưa lên miệng, cuối đầu dùng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cọ xát lên chỗ sưng đỏ. (ọe! sến quá)
“Quan Long…” giọng nói dịu dàng cùng động tác thân mật của Quan Long làm lòng Trần Khải Văn kích động, rất muốn đem chuyện tìm việc làm hôm nay nói ra.
“Ân! ?” Quan Long ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười ấm áp.
“Không… không có việc gì.” Nhưng khi nhìn đến bộ dáng cao hứng của Quan Long hắn lại do dự. Y đã dặn dò mình cứ ngoan ngoãn ở nhà, hơn nữa Quan Long còn là tổng giám đốc Quan thị, chính mình vừa mới từ chức ở Quan thị liền đi tìm công việc khác, y có lẽ sẽ mất hứng. Thời khắc ấm áp này không nên nói lời sát phong cảnh chọc y không vui, còn chuyện công việc cứ tìm dịp khác nói sau. Trần Khải Văn nghĩ đến đây, liền nhẹ nhàng lắc đầu.
“Em nấu cơm đi, tôi ra ngoài trước.” Quan Long thấy thế cũng không hỏi nhiều, sau khi buông ra Trần Khải Văn, lại nghiêng đầu hôn má hắn mấy cái mới quay người rời khỏi nhà bếp.
Trần Khải Văn giơ tay lên sờ sờ nơi Quan Long hôn qua, trên mặt lộ ra nụ cười ngu ngơ hạnh phúc. Ngơ ngác thất thần hơn nữa ngày mới hồi phục, lại nhanh chóng tiếp tục làm cơm chiều .
Quan Long ngồi mát ăn bát vàng thưởng thức bữa cơm nóng hôi hổi, cơm nước xong tự nhiên có Trần Khải Văn chủ động thu thập chén bát, y an vị trên ghế sofa nhàn nhã coi TV, chờ khi Trần Khải Văn thu thập xong ngồi vào bên cạnh, Quan Long sẽ không còn tâm tư xem TV nữa. Y cởi hết quần áo Trần Khải Văn, trên thân thể trần trụi đó chỗ này sờ một cái chỗ kia sờ một cái, hơn nữa hai nơi ở phía dưới, dương vật và hậu huyệt đều được y khẩu giao cùng liếm lộng, biến thành Trần Khải Văn không đợi được khi y cấm vào liền bắn trước một lần.
Trần Khải Văn đi tìm việc làm cả ngày, về nhà lại vội vàng giúp Quan Long làm cơm chiều, thân thể cực kỳ mệt mỏi. Nhưng nhìn Quan Long tinh thần hăng say, hắn cũng không đành lòng đánh gãy hứng trí của y, nhận mệnh để tùy ý Quan Long gây sức ép lên mình.
Quan Long đêm nay dùng tư thế “Kỵ thừa”, để cho Trần Khải Văn khóa ngồi trên hai chân mình, hậu huyệt hàm lấy dương vật, Quan Long nắm lấy chiếc eo nhỏ của hắn lên xuống phun ra nuốt vào dương vật, cảm giác thoải mát tiêu hồn kia không cần phải nói, hai người cơ hồ đồng thời bắn ra. Mà tư thế này cũng dễ dàng làm sạch, Quan Long không đem dương vật rời khỏi, trực tiếp dùng tư thế giao hợp bế Trần Khải Văn đến phòng tắm.
Tắm rửa xong lên giường chui vào ổ chăn, Quan Long ôm thân mình ấm áp của Trần Khải Văn ngủ say.
Vài ngày kế tiếp, Trần Khải Văn mỗi ngày đều chờ Quan Long đi trước rồi mới đi làm, rồi lại canh trước khi Quan Long về nhà trở về nấu cơm chiều. Hắn mỗi ngày đều phải bôn ba nên rất mệt mỏi, buổi tối còn bị Quan Long gây sức ép một phen. Hơn nữa có lẽ gần đây y nghĩ hắn ở nhà chắc dư thừa tinh lực, mỗi đêm lại gây sực ép gấp bội, dương vật sáp nhập vào hậu huyệt liền không muốn đi ra, trừu lộng đến mức Trần Khải Văn bắn mấy lần, thân thể mệt đến không có một tia khí lực. Chính là dù có mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy Quan Long bám mình như thế, trong lòng Trần Khải Văn vẫn rất cao hứng.
Cũng may Quan Long không phát giác sơ hở gì, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp. Trần Khải Văn cũng muốn thẳng thắn với Quan Long, nhưng lại sợ kết quả sau khi mình nói thật. Trần Khải Văn nghĩ muốn đợi thêm một chút, sau khi xác đinh tình cảm của y đối với mình rồi sẽ nói rõ ràng, nhưng lại đắn đo không chính xác thái độ của Quan Long, liền do dự mãi không nói. Kỳ thật nói cho cùng, Trần Khải Văn chính là sợ mất đi Quan Long mà thôi, cho nên hết thảy đều quá mức cẩn thận.
Về công việc mới của Trần Khải Văn, Vạn lão bản nhìn khả năng làm việc của hắn tựa hồ rất vừa lòng, đối với chuyện hắn đi trễ về sớm cũng không có ý kiến. Tuy rằng công ty này so với Quan thị, phúc lợi đãi ngộ đều kém hơn rất nhiều, nhưng Trần Khải Văn cũng cảm thấy thỏa mãn, dần dần quen thuộc với hoàn cảnh công việc, cùng đồng sự mới sinh hoạt cũng rất thoải mái.
Điều duy nhất làm cho Trần Khải Văn cảm giác không thoải mái chính là Vạn lão bản tựa hồ đối với hắn quá mức “Nhiệt tình”.
|
“Khải Văn, cậu đem bản báo cáo này kiểm tra lại một chút.” Vạn lão bản đi tới, cuối thân xuống đem bản báo cáo để trước mặt Trần Khải Văn đang ngồi trước máy vi tính, thân thể mập mạp cơ hồ bao phủ toàn bộ lưng Trần Khải Văn.
“Được ạ.” Bị hơi thở nóng hầm hập phun lên mặt, Trần Khải Văn cảm thấy cực kỳ không thoải mái đành hướng bên cạnh xê dịch thân thể.
“Khải Văn a, không ngờ cậu mới vào làm không lâu, công việc lai nắm bắt nhanh như vậy, biểu hiện không tồi tiếp tục cố gắng!” Vạn lão bản giống như không để ý đến động tác né tránh của Trần Khải Văn, lại giơ cánh tay để hờ lên bờ vai của hắn, ra vẻ cổ vũ vỗ nhẹ hai cái, sau khi vỗ xong bàn tay chứa đầy mỡ cũng không chịu rời đi.
“Cám ơn Vạn lão bản khích lệ, tôi sẽ cố gắng.” Trần Khải Văn không được tự nhiên xoay xoay bả vai, nhưng cái tay kia của Vạn lão bản giống như là bị dính, làm sao cũng không chịu bỏ ra.
“Khải Văn, hôm nay công ty có chút việc, cậu xem có thể làm thêm một lúc nữa được không! ?” Vạn lão bản cười tủm tỉm nhìn Trần Khải Văn, nói chuyện hòa khí như là đang trưng cầu ý kiến của hắn.
“Nhà của tôi…” Trần Khải Văn vẻ mặt khó xử, nhưng cũng ngượng ngùng không trực tiếp cự tuyệt.
“Khải Văn a, cậu xem mỗi ngày cậu đều đi trễ về sớm tôi cũng đâu có nói gì, một ông chủ vừa tốt vừa hào phóng như tôi có xách đèn đi tìm cũng không thấy. Nhưng mà cậu cũng phải vì công ty suy nghĩ một chút, lâu lâu tăng ca một lần cũng không tính là làm khó cậu đi. Công ty này cũng không chỉ có mình nhân viên là cậu.” Vạn lão bản vừa thấy Trần Khải Văn do dự, lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại ngữ khí khoan dung lúc nãy, trong lời nói rõ ràng còn chứa một chút ý tứ uy hiếp.
“Được rồi…” Chuyện đến lúc này, Trần Khải Văn cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao thời gian làm việc ở công ty này cũng rất rộng rãi, nếu thực sự bị đuổi phỏng chừng sẽ khó tìm được công việc thứ hai phù hợp với yêu cầu.
“Vậy mới là nhân viên ưu tú chứ. Tháng này thử việc xong, tháng sau tôi liền cho cậu tăng lương.” Vạn lão bản lại khôi phục bộ dáng cười hì hì, đôi mắt đậu xanh vốn không lớn cơ hồ nheo thành một khe hở, mỡ thừa trên mặt xếp thành một đoàn, còn thuận tay nhéo nhéo bả vai của Trần Khải Văn.
“Cám ơn Vạn lão bản.” Trần Khải Văn nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ, cũng mượn tư thế này né đi cái bàn tay mập của lão.
“Ha hả, không sao không sao, cậu làm việc đi, tôi đi trước.” Vạn lão bản tùy tiện bỏ tay xuống, xoay người ly khai.
Sau khi Vạn lảo bản rời đi, Trần Khải Văn thở ra ngồi lại vào chỗ, nghĩ đến chuyện tăng ca lại mặt ủ mày chao, làm sao nói với Quan Long lý do mình về trễ đây? Cùng Quan Long sống chung một khoảng thời gian, hắn cơ hồ lúc nào cũng vây quanh y, thường ngày cũng không có hoạt động xã giao nào hết, bây giờ tìm cớ cũng chỉ có thể dùng mẹ mình.
Trần Khải Văn suy nghĩ mãi mới bấm nút gọi cho Quan Long, điện thoại bên kia ngược lại rất nhanh liền bắt máy.
“Quan Long, không… không có làm phiền anh làm việc chứ.” Trần Khải Văn thật cẩn thận hỏi.
“Không có. Có chuyện gì, sao lại đột nhiên gọi tới vậy! ?” ngữ khí Quan Long cực kình bình đạm, nghe không biết có hay không bị quấy nhiễu.
“Mẹ của em… gọi điện thoại tới nói… nói trong nhà có chuyện, kêu em về nhà xem.” Tuy rằng trước khi gọi điện đã muốn đem những lời này học thuộc mấy lần, nhưng Trần Khải Văn vẫn cảm thấy chột dạ khi lừa dối Quan Long, cho nên nói chuyện cũng lắp bắp.
“Ân, được.” Quan Long ứng thanh, xem như đồng ý cho Trần Khải Văn về nhà.
“Em sẽ cố gắng đi sớm về sớm rồi nấu cơm chiều.” Trần Khải Văn sợ làm Quan Long mất hứng, nhanh chóng bổ sung một câu.
“Không cần lo lắng. Tôi có cuộc gọi khác, không còn chuyện gì thì cúp máy nha.” Có lẽ nhận được cuộc gọi trọng yếu, không đợi cho Trần Khải Văn trả lời, bên kia Quan Long đã cúp điện thoại.
Quan Long không có phản ứng gì đặc biệt, Trần Khải Văn cuối cùng cũng an tâm, để di động xuống, tiếp tục làm việc.
Công việc tăng ca buổi tối cũng không phải đặt biệt gấp, hơn nữa trong phòng chỉ còn lại hai người là Trần Khải Văn cùng Vạn lão bản, nghĩ đến thái độ quá mức “Nhiệt tình” của Vạn lão bản lúc trước, làm cho Trần Khải Văn cảm thấy rất không được tự nhiên. Nhưng Vạn lão bản vẫn chỉ luôn cuối thấp đầu làm việc, Trần Khải Văn liền an tâm tiếp tục phần việc của mình, nghĩ muốn làm nhanh lên cho xong, rồi trở về nấu cơm chiều cho Quan Long.
|