Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân
|
|
CHÍNH VĂN ĐỆ TAM THẬP NGŨ CHƯƠNG: H HOA LỆ
Đường Tống nhu thuận rất nhanh bị Hàn vương lột không còn một mảnh, tuy rằng trong quá trình Đường Tống cũng từ chối tượng trưng vài cái, nhưng chỉ giống sợi râu của con tôm nhỏ mà thôi.
Dựa theo bức tranh trong "long dương bí tịch", Đường Tống bị đặt nằm quỳ úp sấp xuống. Đối với loại tư thế khuất nhục này, đương nhiên Đường Tống cũng tỏ vẻ kháng nghị, nhưng Hàn vương vừa mới cầm cái ngọc bổng cỡ lớn kia lên, Đường Tống không còn chút ý kiến gì.
Hàn vương lấy trong cái hòm đạo cụ hiếm lạ kia một cái hộp nhỏ hình tròn, mở nắp hộp ra, từ bên trong quệt một chút cao gần trong suốt, sau đó bôi lên cái ngọc bổng nhỏ. Chờ bôi xong, Hàn vương lại quệt một ít, bôi lên tiểu huyệt đang nhắm chặt của Đường Tống.
Đường Tống chợt cảm thấy phía sau lạnh, cái ngọc bổng nhỏ bóng loáng kia nương theo thuốc trơn chen vào trong tiểu huyệt của Đường Tống. Đường Tống sợ hãi kêu một tiếng, sau đó mới phát hiện nơi đó chỉ hơi trướng mà thôi, cũng không có đau nhức như y sợ hãi, không khỏi vì ngạc nhiên mà đỏ mặt.
Ngọc bổng dưới phụ trợ của thuốc mỡ, hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại một cái nút rất nhỏ được Hàn vương cầm trong tay. Hàn vương thử trừu động vài cái, vẫn chặt, nhưng đã có thể thuận lợi trừu tống.
Cảm thấy ngọc bổng ra vào đã không có vấn đề, Hàn vương không khỏi nghĩ muốn đổi một cái lớn hơn, nhưng lại có chút lo lắng Đường Tống không chịu nổi. Hắn cúi đầu nhìn mặt Đường Tống, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi của
Đường Tống đỏ bừng lên, hô hấp dồn dập, cặp mắt tựa hồ muốn chảy nước. Hàn vương cảm thấy kinh ngạc, nhìn xuống phía dưới, phát hiện ngọc hành của Đường Tống đã hoàn toàn đứng thẳng, đầu đỉnh bóng loáng dường như còn mang theo thủy quang, lòe lòe tỏa sáng.
Thì ra, thuốc mỡ lúc nãy Hàn vương bôi lên tiểu huyệt của Đường Tống không phải chỉ có tác dụng bôi trơn, bên trong còn chứa thành phần xuân dược. Đường Tống ngây ngô làm sao chống lại được kích thích như vậy, rất nhanh đã bị dục hỏa hừng hực đốt sạch lý trí.
Hàn vương cũng không hiểu được, còn cho rằng đây là tác dụng của bộ khí cụ, trong lòng cảm thấy kì lạ.
Rút cái ngọc bổng cỡ một ngón tay kia ra, Hàn vương lại kiểm tra một cái khác cỡ hai ngón tay, bôi thuốc mỡ xong, lại cẩn thận đẩy mạnh vào tiểu huyệt phấn hồng ướt át của Đường Tống.
Lần này, cái miệng nhỏ nhắn của Đường Tống dường như tham ăn, dễ dàng đem ngọc bổng kia "ăn" vào. Đường Tống cũng bắt đầu rên rỉ ra tiếng, thanh âm bao hàm tình dục đi vào tai Hàn vương giống như tiếng trời, làm cho tay cầm ngọc bổng của hắn bắt đầu run rẩy.
Rất nhanh, Hàn vương lại thay một ngọc bổng càng thô hơn, mà dục vọng của hắn cũng như ngọc bổng trên tay mình, càng trướng càng lớn.
Đường Tống cũng bắt đầu từ rên rỉ nhỏ vụn, biến thành liên tục không ngừng ngâm xướng, làm cho Hàn vương cảm thấy mình như đang trong nồi nước đang đun, đã sắp không thể nhẫn nại.
Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa. Lúc Hàn vương cảm thấy mình sẽ lập tức nổ tung, hắn ném đi ngọc bổng trong tay, thay vào dục vọng đang cương không chịu nổi của mình.
Tiểu huyệt của Đường Tống đã bị làm cho vô cùng mềm mại, mất đi vật đang ở trong, tiểu huyệt bất mãn hé ra hợp lại. Cảnh này, làm cho Hàn vương hận không thể vùi cả người mình vào trong tiểu huyệt kia.
Nghĩ là làm, Hàn vương cầm dục vọng đặt trước tiểu huyệt, hít một hơi làm tinh thần thêm hăng hái, hung hăng tiến vào.
"A!" Đường Tống kêu to, bị cái "ngọc bổng" to hơn những cái kia rất nhiều hung hăng kích thích. "Ngọc bổng" này không những to hơn mấy cái trước, hơn nữa độ ấm cũng giống một khối sắt nóng, làm cho máu toàn thân Đường Tống cũng muốn sôi theo.
Mà lúc Hàn vương tiến vào thân thể Đường Tống đồng thời kêu rên một tiếng, thân thể Đường Tống so với trước kia càng chặt càng nóng. Bởi vì trúng xuân dược, còn không ngừng mấp máy, giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang hút hắn, làm cho Hàn vương cơ hồ muốn thoải mái kêu lên.
Hàn vương ngừng cũng không ngừng được, giống như cuồng phong mưa rào đánh sâu vào làm cho Đường Tống không chịu được ngã xuống giường, cứ như vậy, cái mông mượt mà của Đường Tống liền vểnh lên rất cao.
Thị giác kích thích mãnh liệt làm cho Hàn vương gần mất đi lý trí, chỉ biết trừu động nhanh hơn. Động tác hoàn toàn xuất phát từ bản năng không có kỹ xảo, lại bởi vì lúc trước làm đủ loại tiền diễn, nên không mang đến cho Đường Tống thống khổ gì lớn. Hơn nữa Đường Tống trúng xuân dược, chính là cần động tác mãnh liệt như thế để giảm bớt cảm giác ngứa kỳ quái do xuân dược mang đến.
"A... A... Nhanh... Nhanh lên... A... Không cần... Ngừng... A..." Đường Tống hoàn toàn bị dục vọng khống chế ra sức rên rỉ, phát ra thanh âm mà khi y tỉnh lại sẽ muốn đâm đầu chết cho rồi.
Hàn vương cũng biết nghe lời, tăng tốc độ lên vài lần. Thắt lưng mềm dẻo hữu lực của hắn như động cơ cường lực, chấn động cơ hồ vượt qua cực hạn của nhân loại, mang đến cho Đường Tống khoái cảm trước nay chưa từng có.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Hàn vương xoay thân mình Đường Tống lại. Vì thế, khuôn mặt nhỏ nhắn xuân ý dạt dào của Đường Tống đối diện với khuôn mặt đầy tình dục của Hàn vương.
Đường Tống lúc này, hai mắt như hoa đào được gột rửa sau cơn mưa, chớp động so với nước trong Du Nhiên hồ còn sáng rọi mê người hơn. Trên gương mặt tràn đầy màu phấn hồng mê người, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng mật đào khẽ nhếch, lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn khéo léo, bộ dáng động tình làm cho Hàn vương như muốn say.
Giống như ma xui quỷ khiến, Hàn vương cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mà hắn thèm nhỏ dãi, vào khoảnh khắc bốn môi chạm vào nhau, cả hai người đều chấn động, lại đều ngây người.
Môi hai người giống như mang điện, lúc chạm vào, trong không khí mơ hồ nghe thấy thanh âm cái gì đó nổ mạnh.
Đường Tống cùng Hàn vương đã làm ba lần, lại chưa lần nào hôn. Cái hôn này, là nụ hôn đầu tiên của Đường Tống, cùng là của Lư Khâu Sương Hàn.
Người chưa từng hôn, bị cái hôn này làm cho sợ ngây người, thậm chí Lư Khâu Sương Hàn quên luôn trừu tặng trong cơ thể Đường Tống.
Bốn môi chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có thứ gì đó trở nên khác hơn kể từ thời khắc này.
Dần dần, Lư Khâu Sương Hàn không hài lòng với việc hai môi chỉ chạm nhau, bắt đầu hút. Đường Tống vốn không được tự nhiên lúc này cũng vô cùng phối hợp.
Hút cuối cùng biến thành cắn nhẹ, hai người giống như dã thú bắt đầu cắn lẫn nhau.
Đồng thời, thắt lưng đang dừng lại của Hàn vương cũng đột nhiên di chuyển. Va chạm bất ngờ làm cho Đường Tống hít vào một hơi, vì thế y tính trả thù nâng hai chân lên kẹp chặt thắt lưng Hàn vương, lại không nghĩ rằng, làm như vậy sẽ làm cho dục vọng của Hàn vương đi vào càng sâu.
Cảm giác đâm thủng kia làm Đường Tống kêu thét lên, càng cổ vũ Hàn vương thêm cố gắng tiến mạnh.
Vì thế, lần này của Đường Tống là cả một đêm.
|
CHÍNH VĂN ĐỆ TAM THẬP LỤC CHƯƠNG:HẬU QUẢ ĐÁ VƯƠNG GIA XUỐNG GIƯỜNG
Một khắc gió xuân thổi qua kia, mùa xuân càng không thể vãn hồi.
Nửa tháng tiếp theo, Hàn Vương nếm được ngon ngọt cơ hồ mỗi ngày đều kéo Đường Tống vào phòng ngủ "luyện công". Hai người điên long đảo phượng, không kiêng kị chút nào, hầu như đem toàn bộ tư thế trong bản "long dương bí tịch" kia làm sạch. Nhưng cũng chỉ là hầu như mà thôi, có một ít tư thế bởi vì Đường Tống sống chết không muốn thử mà tuyên cáo chết yểu.
Sáng sớm hôm nay, Đường Tống còn chưa tỉnh ngủ, mà sáng sớm Hàn Vương lại "tính" trí dạt dào, nên bắt đầu học tập lão nông "vất vả cần cù cày cấy" trên người Đường Tống. Ngón tay linh hoạt giống như đánh đàn lướt trên thân thể mẫn cảm của Đường Tống, ngựa quen đường cũ, tìm được điểm mẫn cảm của Đường Tống, bừa bãi khiêu khích. Đôi môi nhìn lạnh như băng lại mang theo độ ấm khi nặng khi nhẹ dừng trên đôi má tinh xảo cùng xương quai xanh của Đường Tống.
Hàn Vương "chăm chỉ" như vậy, Đường Tống cũng không cảm kích. Mấy ngày nay Đường Tống cả ngày bị đặt trên giường "Ừ a a", đã sớm ăn no. Hơn nữa đêm qua lại bị Hàn Vương lôi kéo làm đến hơn nửa đêm, đến tận tờ mờ sáng mới ngủ, lúc này chính là mệt mỏi không chịu nổi, một chút "tính" trí cũng không có.
Ý đồ quấy rối rõ ràng của Hàn Vương làm cho Đường Tống cực kì khó chịu, dưới tình huống vừa mệt vừa khó chịu cộng thêm đại não mất linh hoạt, Đường Tống đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo, một chuyện mà nghĩ y cũng không dám nghĩ – duỗi chân ra, đá bay Hàn Vương đang muốn tách hai chân y ra xuống giường!
Lại nói Hàn Vương đang tràn đầy tình dục, bị một cước của Đường Tống nhẹ nhàng đá bay xuống giường, không khỏi ngây người ngồi trên đất, quên luôn việc đứng lên.
Không nói đến hắn võ công cao cường, bị một người không có kĩ thuật như Đường Tống đá xuống giường chỉ bằng một cước, có phần buồn cười. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời đến nay bị người đá xuống giường. Lúc hắn còn nhỏ, mấy người được gọi là hoàng huynh đệ cũng ỷ vào người đông thế mạnh bắt nạt hắn, từ lúc hắn học võ công biến thành cường đại, không còn người dám nói năng lỗ mãng với hắn, lại đừng nói mạo phạm chân tay.
Lại nói đến Đường Tống đang phiền toái nên tùy tiện đá chân một cái, sau đó chợt nghe một tiếng "Bùm", giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống giường.
Nghe được có cái gì đó rớt xuống giường, Đường Tống bực mình liếc mắt một cái, thấy Hàn Vương ngồi dưới đất, trên khuôn mặt vạn năm như than, lần đầu tiên lộ ra một biểu tình rõ ràng – không thể tin! Lúc này Đường Tống mới hiểu được, hóa ra "đồ vật" bị mình đá xuống giường chính là Hàn Vương!!!
Ngay tức khắc, tay chân Đường Tống luống cuống, muốn xuống giường đỡ Hàn Vương đứng lên. Không nghĩ đến chân trái bị chăn cuốn lấy, Đường Tống sợ hãi kêu một tiếng, lao thẳng xuống đất. Lần này nếu ngã xuống, nhẹ nhất cũng đầu rơi máu chảy.
Đang ngẩn người bỗng Hàn Vương nghe được một tiếng "A", vừa ngẩng đầu liền thấy Đường Tống đang lao xuống, sợ tới mức tim gần như ngưng đập. Lập tức, không để ý tư thế có bất nhã hay không, lăn hai vòng trên mặt đất về phía Đường Tống, đến phía dưới Đường Tống, vừa vặn đỡ được Đường Tống.
Trong nháy mắt bị té ngã, Đường Tống kêu lên một tiếng sợ hãi, sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn mặt đất càng ngày càng gần. Không nghĩ tới mình lại rơi xuống một cái gì đó rất mềm, đồng thời nghe được một tiếng kêu rên. Đường Tống nghi hoặc mở mắt ra, khuôn mặt có chút vặn vẹo của Hàn Vương hiện ra trước mặt, bộ dáng vừa muốn khóc vừa muốn cười vô cùng buồn cười.
"Ngươi làm sao vậy?" Đường Tống kỳ quái hỏi.
"Không có việc gì." Lư Khâu Sương Hàn thấy Đường Tống bình an, phản ứng đầu tiên chính là muốn cười, nhưng mà Đường Tống tuy rằng không nặng, nhưng lúc rơi xuống lại nện vào bụng hắn, đau đến mức làm cho hắn muốn khóc. Đương nhiên hắn cũng không thể nói cho Đường Tống, vì thế có chút ác thanh ác khí đẩy Đường Tống ra, giống một tiểu hài tử hờn dỗi xoay lưng đi.
Bộ dáng ủy khuất của Lư Khâu Sương Hàn làm cho Đường Tống vô cùng áy náy, vì thế thật cẩn thận đi đến, dường như lấy lòng nói: "Vương gia, ngươi có đói bụng không? Ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi."
Hàn Vương tức giận liếc Đường Tống một cái, cái tức thứ nhất, Đường Tống là một nô tài lại dám đá hắn xuống giường; cái tức thứ hai, chính mình lại không đành lòng để cho điêu nô Đường Tống bị thương; cái tức thứ ba, nhìn thấy bộ dáng cẩn thận lấy lòng của Đường Tống, hắn lại còn có thể cảm thấy vô cùng đáng yêu. Lập tức tròng mắt vừa chuyển, không có hảo ý nói: "Ta đói bụng, sẽ ăn ngươi."
"A?" Đường Tống sửng sốt một chút, hiểu được, lập tức đỏ mặt. Một lát sau, mới ngượng ngùng gật đầu.
Gian kế của Hàn Vương thực hiện được, vẫn cảm thấy không đã nghiện, nhớ tới trong bản "long dương bí tịch" còn có mấy tư thế chưa thực hiện, tâm thần không khỏi có chút nhộn nhạo, gầm nhẹ lên: "Hôm nay ta muốn thử mấy tư thế trong sách."
Đường Tống vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình "Ta rất sợ đó", do dự xem nên cự tuyệt Hàn Vương như thế nào. Hàn Vương vừa thấy, lại quay mình đi, sau đó xoa xoa cái bụng bị Đường Tống đạp phải nhỏ giọng rên rỉ. Động tác này làm cho cảm giác tội ác của Đường Tống hoàn toàn bộc phát, đành phải cắn răng đáp ứng. Không sao, chẳng qua chỉ đau một chút thôi, cố gắng vượt qua.
Hàn Vương thấy Đường Tống đáp ứng, cảm thấy rất vui vẻ, lôi ra bản "long dương bí tịch" được hắn coi là chí bảo, nghĩ hôm nay chơi cái gì thì vui vẻ đây? Quất roi da? Nhỏ sáp? Đeo vòng? Buộc?...
Đường Tống thấy bộ dáng hưng phấn của Hàn Vương, không khỏi lo lắng, cái này sẽ sống không tốt đâu...
|
CHÍNH VĂN ĐỆ TAM THẬP THẤT CHƯƠNG:VẾT THƯƠNG NHẸ NHẤT
Hàn Vương hưng phấn lật quyển "long dương bí tịch", nghĩ nhanh tìm ra cái gì đó để chơi, sợ chậm Đường Tống sẽ đổi ý.
Ân, quất roi da? Hắn chỉ quen dùng binh khí là kiếm, mà nơi này cũng không có roi da, xem ra cái này dùng không được.
Hàn Vương tiếp tục xem, trói buộc? Hàn Vương nhìn chung quanh một chút, trong phòng tuy không có sẵn dây thừng, nhưng có đai lưng a. Vậy chơi cái này đi. Hàn Vương nghĩ, thuận tay bới đai lưng trong đống quần áo trên đất từ đêm qua. Vất vả tìm được cái đai lưng thanh bố của Đường Tống, Hàn Vương đang muốn xé thành hai nửa, bỗng nhiên dừng lại.
Đường Tống thấy Hàn Vương muốn xé đai lưng của hắn, không khỏi nhớ tới cảnh bị những mảnh vải bị xé từ quần áo trói chặt buổi tối hôm đó, không nhịn được rùng mình. Kỳ thật, lý do Hàn Vương bỗng nhiên dừng lại, cũng vì nhớ tới hôm đó. Nhớ tới buổi sáng hôm đó nhìn thấy chân tay Đường Tống đầy ứ thanh vô cùng đáng sợ, Hàn Vương thở dài, bỏ đai lưng xuống.
Không chơi buộc dây, vậy chơi cái gì thì tốt? Buộc vòng? Cái gì, muốn đem vòng buộc vào nhũ thủ hoặc là cái kia? Vậy không phải sẽ rất đau sao? Hàn Vương nghĩ đến cảnh dùng kim châm bén nhọn xuyên qua da thịt của Đường Tống, lại đem vòng kim loại lạnh như băng buộc vào, trong lòng bàn tay của mình còn ra mồ hôi lạnh trước. Cái này cũng bỏ đi, nhũ đầu của Đường Tống vừa mượt mà vừa đáng yêu, nếu đeo vòng sẽ vô cùng dã man.
Như vậy, Hàn Vương có chút buồn bực giở đến tờ cuối cùng, cũng chỉ còn lại nhỏ sáp. Mắt Hàn Vương sáng ngời, cái này đi, dù sao trong phòng cũng có sẵn nến, vậy chơi cái này đi.
Hàn Vương nhanh chóng cầm lấy ngọn lửa đã chảy một nửa ở đầu giường, trên khuôn mặt đã từng lạnh như băng lộ ra một nụ cười vô cùng âm hiểm. Một hàm đầy răng làm cho Đường Tống quá mức sợ hãi.
"Vương, Vương gia." Đường Tống nhìn Hàn Vương cầm ngọn nến như nắm chủy thủ đi về phía mình, lắp bắp nói: "Ngài, ngài muốn làm gì?" Không phải muốn dùng ngọn nến giết y chứ? Đường Tống nghĩ thầm.
"Đi lên giường đi." Hàn Vương lãnh khốc ra lệnh, rất có vài phần tư thế đế vương.
"A, vâng." Đường Tống bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn trèo lên giường, dùng sức vùi mặt vào cái gối lụa dày, bả vai gầy yếu lạnh run lên, giống như một con thỏ bị kinh hách.
Hàn Vương nhìn thấy bộ dáng run rẩy của Đường Tống, nhất thời có chút không nỡ, nhưng đã đến mức này rồi, nếu không làm lại rất mất mặt.
Hàn Vương đốt nến, đi về phía Đường Tống đang ngoan ngoãn nằm úp sấp. Hàn Vương để ngọn nến phía trên thắt lưng Đường Tống, rất nhanh, một giọt sáp liền nhỏ lên tấm lưng mảnh khảnh của Đường Tống.
Sáp chảy mang thêm độ nóng, nóng làm cả người Đường Tống run lên. Rất đau, Đường Tống cực lực nhịn không để tiếng rên rỉ từ kẽ răng thoát ra, lại nhịn không được nước mắt chảy ra hốc mắt, may là y đang vùi mặt trong gối.
Sáp nóng rực đỏ tươi từng giọt từng giọt chảy lên tấm lưng trắng nõn của Đường Tống, tựa như vết máu đọng lại trên tuyết, đẹp đến kinh tâm, đẹp đến tàn nhẫn...
Đột nhiên, Hàn Vương ném sách cùng ngọn nến cầm trong tay, có chút phiền não nói: "Là ai bảo đẹp như hoa đào, thực không ý nghĩa."
Tiếp theo, thân thể của Đường Tống đột nhiên bị lật lại, làm cho y không kịp lau đi nước mắt.
Hàn Vương thấy trên mặt Đường Tống giăng đầy nước mắt, lập tức luống cuống tay chân, tay chân vụng về lau nước mắt cho Đường Tống, lúng túng nói: "Có đau không? Rất đau sao?" Hàn Vương ôn nhu làm cho nước mắt của Đường Tống vốn có thể ngừng lại rơi càng nhiều. Hàn Vương nghĩ y rất đau, vội vàng kêu: "Lưu Hồng, Lưu Hồng, nhanh đi kêu thầy thuốc."
Lại nói đến Lưu tổng quản dưỡng thành thói quen "gác" ở cửa, đột nhiên nghe thấy giọng hét của Hàn Vương, nhất thời bị dọa hồn mất đi một nửa, chẳng lẽ Đường Tống xảy ra chuyện gì? Nhớ tới bộ dáng nửa sống nửa chết của Đường Tống hai lần trước, Lưu tổng quản không dám trì hoãn, vội vã đến hành y quán nổi danh nhất mời thầy thuốc Mạnh Địch đến đây.
Lúc Mạnh Địch đến đây, Hàn Vương chỉ cho một mình hắn đi vào, Lưu tổng quản cũng chỉ có thể lo lắng suông ngoài cửa.
Lúc Mạnh Địch đi ra từ phòng ngủ Hàn Vương, tinh thần vẫn đang có chút hoảng hốt, thấy Lưu tổng quản đang kinh hãi đảm khiêu. "Mạnh tiên sinh, người ở bên trong thế nào?"
Mạnh Địch dừng lại một chút, mới nói: "Lưu tổng quản, Mạnh mỗ đã từng vì công tử luyến sủng của không ít quan lại xem bệnh, gặp không biết bao nhiêu vết thương đủ loại, nhưng là, cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ thấy qua vết thương giống như công tử nhà các ngươi, như vậy..." Mạnh Địch giống như đang lo lắng nên biểu đạt thế nào, "Nhẹ như vậy."
"A?" Lưu tổng quản lo lắng đề phòng nửa ngày lại nghe được một đáp án ngoài dự kiến của hắn, không khỏi sửng sốt. Thương rất nhẹ? Đây là có chuyện gì?
Mạnh Địch cười cười, nói: "Chỉ là sau lưng Đường công tử có mấy vết phỏng lớn bằng đồng tiền thôi."
|
Chính văn đệ tam thập bát chương:Ngoại xuất ngẫu ngộ (Ra ngoài tình cờ gặp)
Lưu tổng quản đang vì lần này Hàn Vương "thủ hạ lưu tình" mà âm thầm lấy làm kỳ lạ. Đường đường Hàn Vương đại nhân của lão đã muốn tự động xem chính mình là "tội nhân" , đang khẩn cầu Đường Tống bị bỏng mấy "đồng tiền" tha thứ cho.
"Đường Đường. . . . . . Có khỏe hơn chút nào không?" Đích thân xoa thuốc cho Đường Tống xong, Hàn Vương mới mở miệng nói.
Đường Tống có chút ai oán quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn là hồng giống con thỏ, tựa hồ giây tiếp theo sẽ khóc ra không bằng.
Một cái liếc mắt này, Hàn Vương thấy mà trong lòng run lên, không khỏi thốt lên: "Ngươi có nguyện vọng gì? Ta nhất định thỏa mãn ngươi."
Đường Tống nghe xong những lời này, đột nhiên cả người chấn động, kinh hỉ nhìn Hàn Vương. Y hiện tại rất muốn chính là làm cho nương cùng muội muội ở xa nơi biên cương chịu khổ quay trở về, Hàn Vương có thể thỏa mãn nguyện vọng này của y không? Nhưng nghĩ lại, mẫu thân cùng muội muội đều là người mang tội, Hàn Vương như thế nào có thể vì tiểu nô tài như y mà tổn hại luật pháp Thiên triều được?
Hai tròng mắt sáng ngời phút chốc lại ảm đạm xuống, làm cho Hàn Vương không khỏi có chút lo lắng: "Đường Đường, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đưa cho ngươi." Hàn Vương khi nói chuyện cũng không biết, lúc này vẻ mặt của hắn có bao nhiêu ôn nhu.
Đường Tống do dự sau một lúc lâu, rốt cục nói: "Ta, ta muốn ra ngoài vương phủ, ngắm cảnh. . . . . ."
Đường Tống yêu cầu rất đơn giản, lại làm cho Hàn Vương có chút do dự, hắn ghét nhất chính là ra ngoài, đến nơi có nhiều người. Hắn không tự giác nhíu mày, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tống không khỏi ảm đạm thêm vài phần. Cuối cùng, Hàn Vương đành phải cắn răng đồng ý .
Thấy Hàn Vương đồng ý, Đường Tống không khỏi nhếch khóe miệng lên cong cong, y cũng không quên thầy thuốc nói Hàn Vương phải vận động nhiều a.
Sáng sớm hôm sau, trong vương phủ liền bị lật tung lên. Lưu tổng quản đối với lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Hàn Vương yêu cầu ra phủ du ngoạn phi thường coi trọng, vừa xe ngựa, vừa đội danh dự, vừa chuẩn bị rượu ngon món ngon một đống lớn, quả thực như là sắp chuyển nhà ấy.
Lúc Đường Tống cùng Hàn Vương đi ra cửa vương phủ, bị đại quân xuất du trùng trùng điệp điệp làm sợ ngây người. Hàn Vương bực mình vung tay lên, chỉ để lại một cỗ xe ngựa, toàn bộ những thứ khác đều bảo Lưu tổng quản cho trở về như cũ, uổng phí lão nhân gia nhà hắn một mình khổ tâm.
Xe ngựa chở Hàn Vương cau mày tản ra hàn khí, còn có Đường Tống hưng phấn không thôi, cùng với "trung phó" Lưu Hồng mặt dày mày dạn chen đi lên, nói một cách hoa mỹ thì là "chờ đợi sai bảo bất cứ lúc nào", lắc lư hướng về phía trung tâm của thành.
Tới phố Ngô Đồng náo nhiệt nhất trong thành, người đến người đi, xe ngựa đi cũng thong thả lại. Cuối cùng, Hàn Vương ghét nhất là đông người, chịu không nổi tốc độ xe ngựa tựa như rùa bò, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa trước.
Đường Tống cùng Lưu tổng quản cũng nhảy xuống theo, đã thấy nơi Hàn Vương đi qua, mỗi người né tránh, đúng là không ai dám tới gần hắn trong vòng ba bước. Như vậy, bọn họ một hàng ba người dùng tốc độ so với xe ngựa còn nhanh bảy tám lần xuyên qua đám người đông nghịt. Đường Tống không thể không cảm thán, băng dày ba thước, "Băng sơn thần công" của Hàn Vương dĩ nhiên là một chút cũng không lui bước a.
Mắt thấy một tòa tửu lâu tráng lệ xuất hiện trước mắt, Lưu tổng quản theo sau vội vàng xông lên phía trước, cung kính nói: "Chủ tử, phía trước chính là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành chúng ta, Phượng Tê lâu, chúng ta tìm một gian phòng thanh tĩnh nghỉ tạm một lát đi?" Hàn Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tống, trên mặt y đỏ bừng đã có mồ hôi chảy ra . Vì thế, ba người liền vào Phượng Tê lâu.
Đem Hàn Vương cùng Đường Tống nhét vào một gian phòng thanh u, sau đó lại phân phó tiểu nhị đưa vào chút hoa quả cùng nước trà xong, Lưu tổng quản cũng rất không nghĩa khí chạy đến đại sảnh tự đắc vui vẻ. Ngô, thời gian dài hầu hạ Vương gia như vậy, làm cho lão đối mặt với "Băng sơn" này lâu, lão nhân lão đây thật là có điểm chịu không nổi.
Lại nói vào gian phòng lúc sau, sắc mặt Hàn Vương dịu đi, Đường Tống lại có chút không được tự nhiên . Bị Hàn Vương cường lệnh ngồi bên người hắn, tay chân Đường Tống khẩn trương đều hơi hơi phát run. Gần đây, không biết vì cái gì, khi Đường Tống một mình cùng Hàn Vương ở một chỗ, sẽ thấy tim đập khẩn trương bịch bịch. Đường Tống hiểu được đây không phải sợ hãi, nhưng cũng nói rõ được rốt cuộc là cái gì.
Hàn Vương tựa hồ không nhìn ra Đường Tống không được tự nhiên, đưa tay cầm chùm nho nhét vào trong tay Đường Tống.
Đường Tống nhìn chùm nho trước mắt sợ run, đột nhiên nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một âm thanh trong trẻo: "Tiểu dân Tần Phượng Tê bái kiến Hàn Vương, khẩn cầu Hàn Vương cho gặp."
Nghe xong những lời này, tay Đường Tống run lên, trái nho liền rớt xuống, lăn một vòng. . . . . .
|
CHÍNH VĂN ĐỆ TAM THẬP CỬU CHƯƠNG:PHƯỢNG TÊ KỲ NHÂN (TẠM DỊCH: NGƯỜI TÊN PHƯỢNG TÊ)
"Tiểu dân Tần Phượng Tê bái kiến Hàn Vương, khẩn cầu Hàn Vương cho gặp." Ngoài phòng, một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên.
Nghe được ba chữ "Tần Phượng Tê", tay Đường Tống run lên, làm trái nho mọng nước Hàn Vương cho y rơi xuống lăn tròn.
Hàn Vương có chút kinh ngạc nhìn mặt Đường Tống đột nhiên biến thành trắng bệch, ý tưởng vốn không muốn gặp Tần Phượng Tê cũng thay đổi.
"Tiến vào." Thanh âm Hàn Vương lạnh như băng hơi có chút hương vị "ma đao thảo thảo". Hắn thật muốn xem, "Tần Phượng Tê" này rốt cuộc là người ra sao.
Tần Phượng Tê cũng thật là "ai đó" thật. Có lẽ thân phận của hắn không so được với Hàn Vương tôn quý, nhưng ở Sư quốc, tên của hắn cũng so được với Hàn Vương nổi tiếng.
Hắn thiên tư thông minh, là kinh thương kỳ tài Sư quốc trăm năm khó gặp; hắn giàu như địch quốc, khống chế được một phần ba thương hộ của Sư quốc. Lăng la tơ lụa, lương miên ma mục, trà tửu kĩ đổ (đều là những ngành nghề kinh doanh, mua bán vải, lương thực bông vải, trà rượu kỹ nữ đánh bạc...) hắn cơ hồ cũng không không nhúng tay vào, thậm chí ngay cả vận chuyển muối mà quan phủ độc quyền hắn cũng chia một chén canh.
Hắn sở dĩ có thể thành công đến tận đây, trừ bỏ hắn có gan dạ sáng suốt, trí tuệ cùng chăm chỉ hơn người khác một bậc, còn bởi vì sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc hơn người khác một bậc. Tỷ tỷ hắn chính là quý phi đương triều thiên tử tối sủng ái, phụ thân hắn là thái sư quyền khuynh triêu dã—— Tần Loan.
Cho nên, chẳng trách Đường Tống nghe được tên hắn sắc mặt liền trở nên trắng bệch .
Hàn Vương vừa dứt lời, rèm cửa bằng tơ che cửa phòng đã bị người đẩy ra . Một công tử áo trắng dáng người cao to đi đến. Tần Phượng Tê đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ngày thường mặt như quan ngọc, không phải phong lưu tiêu sái bình thường. Thêm nữa chính là, hắn thân là người giàu nhất Sư quốc, trên người cũng không mang một tia hơi thở mùi tiền thương nhân gian hoạt, y phục trắng cũng không sặc sỡ, lại tôn lên hắn hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, khí vũ hiên ngang.
Tần Phượng Tê vào cửa, bay thẳng đến trước mặt Hàn Vương chào một cái, tao nhã có lễ lại không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tại hạ Phượng Tê lâu Tần Phượng Tê bái kiến Hàn Vương. Lâu nghe thấy danh thần tướng của Hàn Vương, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần mỗ may mắn được gặp, quả thật tam sinh hữu hạnh (may mắn ba kiếp)."
Nói một lèo xong, Tần Phượng Tê chỉ biểu lộ thân phận mình là lâu chủ Phượng Tê lâu, chút không lấy thân phận mình là con yêu của đương triều thái sư Tần Loan, người hiểu được nghe xong, tất sẽ bội phục khí độ phi phàm của hắn. Chỉ tiếc, Hàn Vương không nghe thấy việc thế gian, trừ bỏ phải xuất chinh ra biên quan, cơ hồ cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Chi tiết về Tần Phượng Tê, hắn một chút cũng không rõ ràng. Bởi vậy, Tần Phượng Tê lần này xem như mị nhãn cho người mù xem, toàn bộ đều vô dụng.
Hàn Vương nghe hắn nói xong, chỉ là hơi hơi vuốt cằm, cũng không có tỏ vẻ khác, chỉ có một đôi mắt trong sạch lạnh lùng thẳng ngoắc nhìn hắn, làm cho Tần Phượng Tê đã được thử thách đến cùng cũng có chút không được tự nhiên .
Tần Phượng Tê ánh mắt chuyển đến Đường Tống, từ lúc hắn vừa vào cửa liền phát hiện tình huống có chút dị thường. Thiếu niên áo xanh này rõ ràng là cách ăn mặc của tiểu tư, lại ngồi ăn cùng Hàn Vương, xem chừng giống như Hàn Vương còn thập phần cưng chiều y, y rốt cuộc là người ra sao? Nghe nói Hàn Vương xưa nay lãnh tuyệt bạc tình, nhiều năm qua chỉ có Hàn Vương phủ đại tổng quản Lưu Hồng có thể gần gũi hắn, khi nào thì có thêm một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vậy? Tần Phượng Tê hồ nghi nghĩ, lại không khỏi nhìn hai mắt Đường Tống. Không biết sao, càng nhìn Đường Tống, hắn lại càng cảm thấy nhìn quen mắt.
"Vị công tử này nhìn qua có chút quen thuộc, không biết cao tính đại danh công tử?"
Nếu Hàn Vương như vạn năm băng sơn khó có thể phá được, Tần Phượng Tê đành phải ra tay với người bên cạnh hắn.
Tần Phượng Tê ngữ khí tuy rằng ôn nhu, nhưng Đường Tống lại bị hoảng sợ. Thân mình dường như xê dịch hướng Hàn Vương cầu viện, cơ hồ cùng Hàn Vương chân kề sát chân .
Đường Tống phản ứng làm cho Tần Phượng Tê kinh ngạc không thôi, mình khi nào thì biến thành quái thú mặt mũi hung tợn, thiếu niên kia như thế nào sợ mình thành như vậy. Hai người này một thì không để ý tới hắn, một lại sợ hãi hắn, làm cho Tần Phượng Tê luôn cùng người kết giao thuận lợi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ .
Không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ. Đường Tống thầm hận chính mình yếu đuối nhát gan, đứa con kẻ thù ngay tại trước mặt, chính mình ngay cả dũng khí đối diện hắn cũng không có. Hàn Vương nhìn như lạnh như băng sơn, đối với chuyện bên người đều thờ ơ, kỳ thật nhất cử nhất động của Đường Tống hắn đều xem trong mắt. Hiển nhiên, người tên Tần Phượng Tê cùng Đường Tống nhà hắn hắn cũng không biết có gút mắt gì, điều này làm cho Hàn Vương cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tần Phượng Tê đang ngầm bực chính hắn thăm hỏi quá mức đường đột, làm không tốt thì sao mượn được sức, ngược lại còn đắc tội Hàn Vương tính tình cổ quái. Đang muốn mở miệng nói gì đó, lại bị đột nhiên một người xâm nhập cắt ngang . . . . . .
|