Song Trình (Lam Lâm)
|
|
Nóng… khó có thể chịu đựng được.
Thân thể hắn cùng với loại đau đớn kịch liệt này, trong trí nhớ vừa xa xôi lạ lẫm, vừa tựa như ẩn ẩn cảm thấy được… sự quen thuộc, nỗi mơ hồ tựa như một tấm rèm ngăn cách rất mỏng. Cùng hòa vào làm một, thân thể chặt chẽ kề cận bên nhau, giống như giữa chúng tôi chưa từng tồn tại khoảng cách. Giống như dòng thời gian hai mươi năm nay chưa từng chảy qua, giống như hắn chỉ vừa rời khỏi tôi ra phòng khách uống một cốc nước mà thôi, giống như chúng tôi cho đến bây giờ vẫn luôn ở cạnh bên nhau, một giây cũng chưa từng chia lìa.
Hắn thô bạo đem hai chân tôi gập lên đến ngực, đè xuống tiếp tục tiến sâu hơn, tôi ngửa cổ, bị hắn bức đến phát ra âm thanh một nửa liền bị chặn lại.
Hắn hôn tôi.
Tôi mê muội mở to mắt ra.
…Thật kỳ lạ… Tôi không hiểu, tại sao phải hôn tôi?
Không phải chỉ cần xâm nhập là tốt rồi sao? Hôn sâu như vậy… Có phải rất dư thừa không? Hay là… phải nói rằng… rất hào phóng?
Tại sao phải hôn tôi?
Sự va chạm cuồng loạn bên dưới khiến tôi hít thở không thông, trước mặt dần biến thành màu đen, cố sức giữa sự dây dưa đó mà tìm cơ hội để thở.
Môi miệng hắn vẫn không dời đi, cố chấp dán vào hôn đến nhàu nát, đầu lưỡi luồn sâu bên trong quấn quýt, hô hấp nóng rực, cứ như vậy mà tự nhiên thành thục hôn tôi.
“…Tiểu Thần…”
Tôi sao cũng không có chút cảm giác chân thật nào… Có phải anh đang gọi em không? Dường như đã lâu lắm rồi… Không còn ai gọi em như thế, em gần như đã quên đi mất…
“Tiểu Thần…”
Tôi biết mình thật yếu đuối, chỉ cần hôn sâu vài cái, chỉ cần như vậy nhẹ nhàng gọi tên tôi vài lần, tôi liền giống như một lần nữa yêu hắn, liền giống như chưa bao giờ oán hận hắn, dường như cho đến bây giờ hắn chưa từng tổn thương tôi, dường như có thể giống như lúc trước, chỉ cần đơn giản ôm lấy hắn sẽ không sợ bất kì điều gì nữa…
“Tiểu Thần…” Bàn tay ấm áp của hắn ở phía sau lưng tôi lần tìm kiếm nơi xương cánh bướm mỏng manh [1], dùng sức nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Có, có phải anh luôn nhớ rõ, chỉ cần vuốt ve như vậy, em sẽ không còn cảm thấy đau đớn?
Tôi nức nở vươn tay ôm cổ hắn.
Lục Phong, em thật sự rất nhớ anh…
“Cha ơi.”
Động tác chợt dừng lại. Bả vai rộng lớn của Lục Phong đã chắn đi tầm mắt của tôi, cái gì tôi cũng không nhìn thấy. Nhưng hai chữ nhẹ nhàng kia vẫn như mũi dao bén nhọn xuyên qua màng tai, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi cứng ngắc nằm đấy, muốn động cũng không thể động, tứ chi và máu đã đông đặc lại.
Lục Phong đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn về phía cửa. Hắn không ngạc nhiên, cũng không bất ngờ. Cứ như việc Văn Dương xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Trong nháy mắt tôi đã hoàn toàn hiểu được.
Những âu yếm, những hôn môi… đều là giả dối… đều là tôi tự mình đa tình.
Hắn chẳng qua là muốn tôi bẽ bàng mà thôi.
|
THÙ ĐỒ - CHƯƠNG MƯỜI BẢY Posted by Can at 19:00 Tôi cứng ngắc nằm đấy, muốn động cũng không thể động, tứ chi và máu đã đông đặc lại.
Lục Phong đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn về phía cửa. Hắn không ngạc nhiên, cũng không bất ngờ. Cứ như việc Văn Dương xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Trong nháy mắt tôi đã hoàn toàn hiểu được.
Những âu yếm, những hôn môi… đều là giả dối… đều là tôi tự mình đa tình.
Hắn chẳng qua là muốn tôi bẽ bàng mà thôi.
“Cha…” Lúc này Văn Dương đã hoàn toàn đứng trước mặt tôi, tôi còn đang trong nỗi sợ hãi lúng túng, toàn thân lõa lồ nằm đấy, tư thế cứng ngắc. Gương mặt con trai xanh mét nhìn thấy hết toàn bộ trò hề của tôi.
Đột nhiên ý thức ra được, cả người tôi nhảy dựng lên, hét thảm thiết đẩy Lục Phong ra, quơ quào tay chân kiếm bất cứ thứ gì có thể che đi tấn trò hề này. Liều mạng co rút vào trong chăn, người run rẩy cuộn lại.
Đừng nhìn cha như vậy… Van xin con đừng nhìn cha như vậy…
Hóa ra là như thế… Hóa ra là như thế…
Không biết đến lúc nào thì căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn duy nhất mình tôi vẫn trốn vào trong chăn, ánh mắt nhắm chặt khẽ run lên.
Ngày đã muốn tối sầm lại.
Tôi không rên la tiếng nào mà chui rúc, muốn động cũng không thể động.
Tựa hồ đã là nửa đêm, trên người phát nóng, như có lửa thiêu đốt. Tôi đem mặt chôn vào trong chăn, ý thức mơ màng mà lăn lộn qua lại, hết lạnh một trận lại nóng một trận. Mắt không mở ra nổi, càng không nghe rõ điều gì. Trong mộng dường như có người ôm tôi, tôi nắm lấy y phục người đó, khóc lên từng tiếng đứt quãng, ban đầu là kêu mẹ, sau đó cứ mãi lặp đi lặp lại một cái tên, càng kêu càng không ngừng lại, cả người lảo đảo ngã xuống đất mà tiếp tục kêu, khóc lóc đến không thở được.
Thật sự trước kia, tôi đã thích hắn như vậy.
Vài ngày kế tiếp, Lục Phong không làm gì với tôi nữa, có lẽ phản ứng đần độn và biểu hiện như muốn dại ra của tôi khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Hắn càng không có động tĩnh gì, càng bình thản khiến tôi càng thêm căng thẳng bất an, không biết hắn lại chuẩn bị thủ đoạn gì mới, chỉ chực chờ xông ra cắn tôi một trận máu me đầm đìa.
Trong mắt hắn thật sự xem tôi là cái gì, tôi không thể phân biệt được. Sự phức tạp của hắn đã hoàn toàn vượt qua năng lực thấu hiểu của tôi.
Ngồi trong bồn tắm ngâm mình một lúc, trong nước đã tích đầy vị thuốc đông y hòa cùng mồ hôi. Nhiệt khí xông lên khiến cả người trở nên mơ màng, bệnh lâu ngày mới khỏi làm cho cơ thể trở nên hư nhược, ngâm rồi lại ngâm, bất giác dần dần tựa người vào mép gạch mà rơi vào giấc ngủ sâu.
Bị âm thanh dộng cửa rầm rầm làm cho tỉnh giấc, tôi mơ hồ mở mắt nhìn người trước mặt ngồi xuống, một lúc lâu tiêu cự mới chỉnh đến đúng mặt hắn.
“Ở trong đây làm gì?” Sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm, giọng điệu càng thêm nóng nảy.
“…Tắm.” Bằng không còn có thể làm gì? Bơi chăng?
“Tắm mà đến tận hai giờ đồng hồ.” Hắn châm chọc nói. “Em muốn tự sát cũng đừng làm dơ nhà tắm của tôi.”
Lúc này mới chú ý đến cánh cửa, thật sự cần phải thay cái mới.
Tôi thu mắt lại, chợt ý thức ra mình đang lõa thể trong tầm mắt hắn, theo bản năng lấy tay che lại. Lục Phong ngẩn người, giống như nhìn thấy điều gì đó hết sức hài hước, hắn cười dữ dội ra tiếng, “Em sợ cái gì? Người ngợm đã thành ra thế này rồi, không lẽ còn cho là tôi sẽ đối với em…”
Tôi có chút xấu hổ buông thõng tay xuống.
Hắn vẫn chưa bỏ đi, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, tôi có chút cương lên, không biết có nên lấy tay che lại hay không.
Tiếp đó là động tác khiến tôi kinh hoảng suýt nữa nhảy ra ngoài bồn tắm, hắn bắt đầu lấy tay cởi bỏ áo, rút dây nịt ra…
“Anh…” Tôi chỉ kịp phun một chữ, hắn đã sải bước vào trong bồn. Bồn tắm tuy lớn, nhưng nhét vào hai người đàn ông không hề thấp bé thì chẳng còn mấy không gian để trốn tránh. Tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn vươn tay ôm lấy mình, kéo hai chân ra.
Bị bắt ngồi trên lưng hắn, phía bên trong đùi liền cảm nhận được thứ cứng cáp đang bốc hỏa, ý đồ lộ rõ mà hướng ra phía sau thăm dò, tôi liều mạng đẩy ngực hắn ra, “Đừng… Anh buông ra… Không…”
“Không được làm ồn.” Hắn khàn khàn nói, dùng hàm răng sắc nhọn mà cắn lên ngực tôi, đau đến mức tôi run lẩy bẩy. Ngón tay thấm đầy nước tắm hướng vào trong tiến quân thần tốc, tôi không ngừng giãy giụa, “Anh lại muốn sao nữa, anh…”
Tôi kinh hoảng nhìn xung quanh, có phải lại có người ở trong góc tối nhìn lén hay không, hay hắn lại đặt camera…
“Không có gì cả…” Hắn liếc một cái liền hiểu rõ tôi đang tìm cái gì, “Em không cần lo lắng…”
Cánh mông bị mạnh mẽ bung ra, ngâm trong nước đã lâu, nơi đó vốn đã mềm sẵn, lại có bôi trơn, hắn dễ dàng thâm nhập toàn bộ vào.
Tôi nức nở không ngừng vặn vẹo kháng nghị, thắt lưng cự tuyệt bàn tay hữu lực của hắn đụng chạm, toàn bộ gốc rễ của hắn lần lượt di chuyển, một chút cũng không trốn thoát, một chút trì hoãn cũng làm không được, chỉ có thể dưới sức lực kinh hồn của hắn mà nâng lên, kịch liệt xuyên xỏ.
Thân thể dính vào nhau dao động, tôi thủy chung không ngừng phí công giãy giụa, dưới sự va chạm dã man ngoài tầm kiểm soát của hắn, vì đau đớn mà từ từ trở nên vô lực. Tôi có phần thất thần mà găm chặt lấy bả vai của hắn, chịu đựng sự rút ra đẩy vào trên góc độ cực lớn, vừa rồi còn cố gắng cử động thắt lưng, giờ cũng đã mỏi nhừ mà tê liệt, run rẩy bị động.
Đột nhiên bị đẩy ngã xuống mép gạch, hắn thuận thế thẳng tiến, một bên nắm lấy bả vai của tôi, mặt tiếp sát lại gần.
Một giây trước khi chạm môi tôi hét lớn một tiếng, xoay đầu đi chỗ khác.
“Không cần…”
Không cần hôn tôi, anh muốn làm sao cũng được, không cần làm điều đó…
Hắn tiếp tục thế công, một tay bắt lấy cằm tôi. Tôi vẫn mù quáng lắc đầu, “Không được… không…” Tôi cắn chặt môi lại, hắn làm sao cũng phải khiêu khích cùng cương quyết cạy mở khớp hàm ra, tôi chỉ còn biết ngoan cố cắn chặt răng.
Hắn tựa hồ tức giận, ngón tay kẹp chặt hai bên má của tôi, khiến tôi phải há miệng ra. Xương cốt như muốn vỡ vụn vì đau đớn, tôi run run nhắm mắt lại, cằm dưới bị nắm chặt, đầu lưỡi của hắn cuối cùng cũng quyết liệt xông vào.
Vị tanh ngọt dần loang ra khắp bên trong.
Tại sao nhất định phải hôn môi?
Chẳng lẽ anh không biết rằng… nụ hôn so với sex đơn thuần, hàm chứa rất nhiều tình ái ở trong sao?
Mơ hồ nhìn chòng chọc những tia sáng theo khe hở mà rời rạc đổ vào phòng, trời đã lên cao, chỉ là tôi không cử động được.
Tối hôm qua bị hắn ôm từ bồn tắm trở về giường, từ trước ra sau không biết đã bị cường ngạnh xâm phạm bao nhiêu lần.
Cảm giác dường như hắn đã bị cấm dục lâu ngày vậy. Đương nhiên chỉ là ‘dường như’ mà thôi, hắn thường xuyên ở trong phòng khách hoặc cách vách làm chuyện đó với đủ loại thiếu niên xinh đẹp, tôi không phải không nhìn thấy, không nghe tới được.
Tôi không rõ vì sao hắn còn muốn ôm lấy tôi. So với một lão già như tôi, chẳng phải bọn họ tốt hơn nhiều lắm sao?
Hắn cùng với bọn họ ở trên giường, cũng sẽ dịu dàng nồng nhiệt như vậy sao? Cũng sẽ ôm lấy họ, lau nước mắt cho họ, dùng miệng vì họ… sao?
Như vậy là rất không tốt… rất mập mờ… dễ làm người khác sinh lòng mong chờ…
Lấy tay lau mặt một chút, tôi gian nan đứng lên mặc lại quần áo. Trong khóe móng tay còn lưu lại vết máu mơ hồ. Lúc tôi cào lưng hắn đến độ chảy máu, hắn cũng không lên tiếng không tát tôi, mà chỉ tức giận cắn xé môi tôi, giống như muốn bạo ngược nuốt hết tất cả vào trong. Đầu lưỡi ngang ngược không ngừng khuấy đảo trong cổ họng lưu lại cảm xúc quá chân thật trong trí nhớ, tôi chật vật cảm thấy tai mình nóng lên, không dám nhìn lâu những vết xanh đen loang lổ giữa hai chân, lộn xộn mặc quần vào.
Tập tễnh đi xuống cầu thang, lại thấy một thanh niên trẻ đang ngồi trong phòng khách, tôi giật mình hoảng sợ. Bàn chân cứng ngắc nâng lên giữa chừng không biết có nên đặt xuống tiếp không. Nghĩ không có người ngoài nên tôi mới đi ra, tôi còn tưởng rằng… Hôm nay sẽ không có những vị khách như vậy, dù sao tối hôm qua hắn cũng vừa mới làm như thế…
|
THÙ ĐỒ - CHƯƠNG MƯỜI TÁM Posted by Can at 19:00 Tập tễnh đi xuống cầu thang, lại thấy một thanh niên trẻ đang ngồi trong phòng khách, tôi giật mình hoảng sợ. Bàn chân cứng ngắc nâng lên giữa chừng không biết có nên đặt xuống tiếp không. Nghĩ không có người ngoài nên tôi mới đi ra, tôi còn tưởng rằng… Hôm nay sẽ không có những vị khách như vậy, dù sao tối hôm qua hắn cũng vừa mới làm như thế…
Thanh niên kia xoay lưng về phía tôi, tùy ý lục lọi sách trên chiếc kệ bằng đồng. Vẻ tự nhiên nhàn nhã như vậy vừa nhìn đã biết là khách quen, như vậy là quan hệ với Lục Phong cũng không kém… Cậu ta dám thoải mái tự tại ở nơi này đến thế, hẳn là… so với người khác phải được sủng ái hơn nhiều lắm.
Tôi rụt chân lên, xoay người lại, chuẩn bị lặng lẽ trở về phòng.
“Chú!”
Tôi quay đầu lại, gương mặt thanh thoát của Kha Lạc vừa mừng vừa sợ đứng phía dưới nhìn lên tôi, “Sao chú lại ở đây?”
Tôi phản ứng có chút không kịp, “Sao cháu cũng…?” Suýt chút nữa đã bật ra nghi vấn tương tự.
“Cuối tuần không có việc gì cháu sẽ đến đây, chú Lục bảo hôm nay muốn dẫn cháu ra ngoài luyện tennis.” Kha Lạc hưng phấn quơ quơ tay, “Cháu ở trong câu lạc bộ tennis của trường, tuần tới có cuộc thi đấu nên muốn luyện nhiều hơn, chú có muốn đi cùng hay không?”
“A…” Trong đầu tôi nhất thời chưa thể tiêu hóa nhiều tin tức đến vậy, “Tennis? Chú… sẽ không…”
Lục Phong cùng luyện với Kha Lạc?
“Không sao cả, từ từ học cũng được mà, ban đầu cháu cũng đánh dở ẹc hà, toàn đánh bóng ra ngoài sân… Nhưng mà chú Lục không chỉ đánh giỏi, mà dạy cũng siêu, nhất là không bao giờ mắng cháu…” Kha Lạc nói đến Lục Phong liền thao thao bất tuyệt, “Tính chú ấy cực kì tốt, ngay cả huấn luyện viên còn phải chỉ đầu bảo cháu không có thần kinh vận động, vậy mà chú ấy không bao giờ dội nước lạnh…”
…Lục Phong… hắn là người có thể kiên nhẫn như vậy sao?
Tôi không khỏi có chút hoang mang nhìn thanh niên đang phấn khởi trước mặt mình. Đứa trẻ này không hẳn là mỹ thiếu niên hạng nhất, nhưng có vẻ đẹp mang tư vị độc đáo, còn nhỏ đã nhu thuận, khó trách Lục Phong lại thiên vị hơn hẳn…
Không khỏi chấn động. Tôi chưa từng định nghĩa mối quan hệ giữa Kha Lạc và Lục Phong. Vì Kha Lạc nhìn rất đơn thuần trong sáng, cho dù tôi có nghi ngờ, cũng tận lực tránh xa phương diện kia.
Giờ chợt nhớ ra, người mà Kha Lạc thích… Lớn tuổi hơn… Đối với ai cũng xa cách, chỉ đối tốt với mình nó…
Tôi lặng lẽ đem ngón tay run rẩy giấu ra đằng sau.
“Lục Phong… chắc là tốt với cháu lắm…”
“Đúng vậy! Chú Lục tốt cực kì luôn!!” Câu trả lời đơn giản có lẽ khiến Kha Lạc cảm thấy chưa đủ thuyết phục, nghĩ nghĩ một chút bèn đưa tay vào trong cổ áo, “Chú ấy còn đưa cho cháu cái này, bảo là để giữ bình an… Chú xem đi, rất được phải không?”
Cẩn thận nằm trong lòng bàn tay Kha Lạc là khối bảo ngọc có dây đeo bằng tơ tằm, hoa văn tinh xảo, màu sắc óng ánh trơn bóng, vừa nhìn là biết hàng thượng phẩm khó gặp.
Tôi ngơ ngác nhìn nó.
Tôi đã từng nhìn thấy nó, từ lúc tôi bắt đầu quen Lục Phong, hắn đã đeo lên thứ đồ đó.
Tôi biết đó là bảo vật gia truyền của Lục gia, chỉ truyền cho trưởng tôn, tuyệt đối không rơi vào tay người ngoài. Ngay cả thời điểm tôi và Lục Phong yêu nhau như vậy, hắn cũng chưa từng tháo xuống tặng cho tôi.
“A… rất tốt.” Tôi mờ mịt nhìn khối trong suốt kia.
“Đúng thế đúng thế.” Kha Lạc thật vui vẻ nói. “Chú Lục đúng là rất tốt với cháu mà.”
“Ừ.” Tôi đáp, đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt.
“Chú Lục.” Kha Lạc nhảy nhót kêu một tiếng, “Sao lâu quá chú mới ra vậy, chúng ta có thể đi chơi bóng chưa?”
“Chú đã thay Tiểu Lạc tìm cây vợt tốt nhất này.” Lục Phong cười, ra chiều tự đắc với thứ trong tay, “Đi thôi, xe đang chờ chúng ta. Ừm… cháu mặc đồ đánh tennis này nhìn rất hợp, đã nói là phải tin tưởng ánh mắt của chú…”
Nhìn gương mặt tươi cười hiện tại của hắn tôi mới hiểu ra được, những ngày qua hắn cũng cười đủ kiểu với tôi, bất quá chỉ là đeo lên lớp mặt nạ trùng trùng điệp điệp mà thôi. Chỉ lúc này đây, hắn vừa nhìn Kha Lạc vừa cười như vậy, mới là vẻ dịu dàng thực sự, vẻ cưng chiều sâu sắc, tràn đầy yêu thương.
Là biểu tình mà tôi từng quen thuộc rất nhiều năm trước.
“Chú Trình cùng đi có được không?”
Lúc này Lục Phong mới chú ý đến tôi ngồi một bên với dáng vẻ gượng gạo.
Hắn theo phản xạ mà nhăn mày khiến tôi có chút xấu hổ, “Không cần… Chú không…”
“Đi thôi.” Hắn ôm vai Kha Lạc kéo đi, không thèm liếc mắt đến tôi, vừa đùa giỡn vừa đi ra ngoài.
Tôi ngơ ngác ngồi trong chốc lát, hồi tưởng lại vẻ tươi cười của hắn đối với Kha Lạc, nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, bất giác cười ra tiếng.
Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy?
Lại có thể nghĩ rằng hắn còn đối với tôi, đối với tôi…
Đồ ngu, đã nhiều năm như vậy rồi, mày cũng đã già thế này rồi…
Kha Lạc, là Kha Lạc đúng không? Đứa nhỏ ấy tốt như vậy, vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn…
Trong phòng khách không có một ai khác, tôi tựa người vào ghế sofa, nở nụ cười rời rạc suốt cả buổi chiều.
Đến khi Lục Phong về thì đã khuya, tôi vẫn còn ở trong phòng khách chờ hắn. Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, liền bước qua. Tôi gọi hắn, “Lục Phong.”
“Có chuyện gì chờ tôi tắm xong rồi nói sau.” Hắn không để ý bước lên lầu.
“Có phải anh nên thả tôi đi rồi không?”
Hắn dừng bước, chậm rãi xoay người lại nhìn tôi, mà tôi cũng đang ngưỡng đầu lên nhìn hắn với vẻ mong mỏi, “Hiện tại tôi có thể đi rồi phải không?”
Gương mặt nguyên bản vốn vô tình bỗng trở nên vừa lạnh vừa đanh lại.
“Tôi cho em cái quyền hướng tôi đưa ra yêu cầu khi nào vậy?”
“Giữ tôi lại làm gì?” Tôi đờ đẫn nói. “Anh cũng đã trả thù đủ rồi.” Tôi gọi điện cho Văn Dương, vừa mới nói thật xin lỗi, nó liền lập tức cúp máy.
Đứa con độc nhất của tôi, vẫn luôn tôn kính gần gũi tôi, từ khi còn rất nhỏ đã nói sẽ yêu cha nhất trên đời.
Ngay cả con cũng khinh thường tôi.
Anh còn muốn như thế nào nữa? Tôi bây giờ đã không còn gì để mất. Anh còn định giẫm đạp tôi thành ra nông nỗi nào mới chịu bỏ qua?
Cho dù tôi đã phạm sai lầm, vậy còn anh?
Em trai của tôi, mẹ của tôi… Anh cho là lỗi của ai? Những người quan trọng nhất của tôi…
Đã không còn một ai.
Lục Phong lạnh như băng nhìn tôi mất đi khống chế mà la hét, tựa như đang thưởng thức một vở hài kịch. Đợi tôi kiệt sức thở hổn hển bình tĩnh trở lại, mới châm chọc nói, “Hóa ra em cũng biết tức giận đấy. Sao vậy, không lẽ vì ghen với Kha Lạc?”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, ngón tay run rẩy.
“Nói đúng rồi sao?” Hắn cười nhạo, “Tỉnh lại đi cưng. Cưng lấy gì mà so với cậu ấy? Vừa trẻ tuổi hơn, vừa xinh đẹp hơn, tốt hơn em hàng nghìn hàng vạn lần… Em làm gì?”
Tôi xoay người, ngoảnh mặt làm ngơ đi về phía trước, cho đến khi bị hắn ôm lại dùng tay ném xuống mặt thảm.
Tuy rằng nhất định sẽ thua, nhưng lần này tôi dốc hết sức, gần như không muốn sống nữa mà đánh hắn, hắn vừa buông lỏng tay, tôi liền liều mạng nhào ra ngoài, lặp đi vài lần như vậy, hắn xé rách áo sơmi của tôi, dùng caravat trói chặt tay chân lại.
Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không xê dịch được một phân, quần áo xộc xệch mà giãy giụa đến tóc tai rũ rượi, ánh mắt sưng đỏ nhìn hắn.
Hắn ở phía trên không nói tiếng nào cùng tôi đối diện, rồi mới kéo dây nịt tôi xuống.
Quần chỉ kéo tới đầu gối, chân bị gập lại, trói chặt lên ngực.
Thật sự là một tư thế đáng sợ.
Tôi biết nước mắt của mình không ngừng không ngừng rơi, nhưng hắn từ đầu chí cuối, chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt. ----
Ở chương này mình thật sự rất thương Tiểu Thần, thật sự..
Vì cái gì mà chịu đựng bao nhiêu vũ nhục nhưng Tiểu Thần vẫn không kiên quyết phản kháng, chỉ khi đến chuyện Kha Lạc.. mới quyết tâm bỏ đi?
Tiếc là Lục Phong không bao giờ hiểu được.
|
THÙ ĐỒ - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN Posted by Can at 19:00 Khi tỉnh lại, một mình tôi nằm trên giường, gối ướt một mảng lớn.
Gió ở trên cao theo cửa sổ thổi nhẹ vào, vốn chẳng lạnh cho lắm, vậy mà toàn thân tôi đều run lên như ngâm vào nước đá.
Tôi cuộn mình một chút, cơn đau đớn nhức nhối từ phía dưới nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cơ thể không động đậy được, tôi khẽ co rút một chút mới chậm chạp từ từ thở ra.
Trên người dường như không có chỗ nào nguyên vẹn, đệm giường mềm mại là thế mà còn cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhớ đến ngày hôm qua, máu không ngừng chảy xuống, hắn cũng không một chút nương tay.
Vì sợ tôi cảm mạo mà dừng tay lại săn sóc, thật sự đã là chuyện của hai mươi năm về trước. Tôi đau đến mức miệng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể co quắp mà run rẩy, hắn vẫn không một chút thương xót.
Có điều buồn cười là, tôi đã lớn tuổi thế này, cơ thể không còn như trước, hắn không lo lắng vạn nhất sẽ xảy ra tai nạn chết người sao?
Bất quá tôi nghĩ, dù tối qua tôi có chết, hắn cũng sẽ không nhăn mày một cái.
Sao hắn có thể như vậy được. Tôi bây giờ đối với hắn, đã không còn là gì nữa.
“Tỉnh rồi?” Lục Phong đứng ở cửa, ánh mắt lãnh đạm, “Vậy xuống đi, hôm nay có người đến tìm em.”
Tôi ho khan đứng lên, miễn cưỡng mặc lại quần áo.
“Nhanh lên một chút, vị khách quý đó không kiên nhẫn chờ lâu đâu.”
Tôi không nói tiếng nào, vì không biết phải nói điều gì. Và cũng bởi vì giữa tôi và hắn, đã không còn gì để nói.
Tôi không ngờ lại là Trác Lam.
Tôi kinh ngạc đứng trước mặt cô, nhất thời không biết phải làm sao, may mà quần áo trên người đã che kín hết mọi dấu vết lăng nhục, chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi. Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống, che giấu đôi chân lạnh run.
“Diệc Thần, có phải anh bị bệnh không?” Trác Lam lo lắng nhìn tôi, “Môi anh tái như vậy…”
“Không… sao em lại đến đây tìm anh…? Có chuyện gì sao?”
“Em đến đưa anh đi.”
Ngữ khí như đinh đóng cột của cô khiến Lục Phong đang ngồi xa xa một bên cũng phải bật cười trào phúng, “Dẫn đi? Thật kỳ quái, cô là gì của cậu ta?”
“Anh ấy là chồng của tôi.” Gương mặt Trác Lam lộ vẻ cứng rắn hiếm thấy.
“Ha?” Lục Phong nhướng cao một bên mày, giống như đang cười, sắc mặt âm trầm, “Chồng? Chẳng phải đã sớm từ bỏ rồi sao, với lại… Cho dù không ly hôn, cậu ta có thật sự là chồng của cô không?” Hắn đảo mắt qua gương mặt trắng bệch của tôi, “Chỉ sợ… Cậu ta đối với nghĩa vụ của một người chồng, căn bản là không làm được.”
Gương mặt thanh tao của Trác Lam đỏ lên, vì không quen cùng đàn ông tranh cãi, cô chỉ có thể nghẹn ra hai chữ, “Hạ lưu.”
Lục Phong nở nụ cười, “Còn nữa, tôi bất quá chỉ mời cậu ta đến nhà làm khách nói chuyện phiếm, cô lại chạy đến đây làm gì? Phải chăng là đã nghe được tin đồn gì đó, mới lại đây gặp tôi đòi người?”
Trác Lam ngây người ra, đứng lên, oán hận nhìn hắn chằm chằm.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt căm thù đến tận xương tủy của cô như thế.
“Anh để Diệc Thần ở trong này làm khách không phải đã quá lâu rồi sao?” Cô ngước đầu nhìn kẻ có thân hình cao lớn hơn mình rất nhiều, “Diệc Thần với anh không thân cũng không quen, anh bằng cái gì mà đòi giữ lại? Hơn nữa, nếu đã làm khách, Diệc Thần muốn đi thì anh cũng không có quyền cưỡng ép anh ấy ở lại.”
“Diệc Thần, anh có muốn đi hay không?”
Tôi không ngừng vội vàng gật đầu với cô.
Lục Phong trầm trầm liếc tôi một cái, quay đầu nhìn Trác Lam nở nụ cười, “Tôi và cậu ta không thân cũng không quen? Cô có biết rằng mối quan hệ giữa tôi và chồng cô… là gì không?”
Tôi cơ hồ kinh hoảng nhảy dựng lên, “Lục…”
Hắn hai bước đến trước mặt bắt lấy tôi, “Tôi cho cô xem cậu ta là cái gì của tôi…”
“Anh làm cái gì, không được…” Tôi điên cuồng gạt phắt ngón tay của hắn, toàn thân đau đớn tựa như bị phân ra thành nhiều mảnh. Hắn không chút lưu tình chụp lấy cánh tay đang cố sống cố chết che đi những vết thương nhục nhã trên ngực tôi, xé ra làm hai. “Đừng…” Tôi tuyệt vọng vặn vẹo ngón tay giữ lấy áo, sao cũng không chịu buông ra.
Van xin anh, đừng bức tôi…
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, cánh tay tôi vô lực buông thõng xuống.
“Xoẹt---”
Máu ứ đọng trên ngực, vết thương cùng vết máu loang lổ, sao cũng không thể giấu được.
Tay của tôi, dù muốn đưa lên che lại cũng không làm được.
“Giờ cô đã biết rồi chứ? Cậu ta căn bản không yêu phụ nữ, cùng tôi làm cái gì, hẳn con cô cũng đã nói cho cô biết? Tôi nói cho cô biết chồng của cô… Ha ha, chồng… khi cậu ta mới mười bốn tuổi đã bị tôi thượng, làm gì mà cô kinh ngạc thế? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng cậu ta cao quý lắm sao? Chắc cô chưa từng thấy cậu ta nằm phía dưới tôi phóng túng ra sao nhỉ…”
Hắn còn nói điều gì đó, tôi đã không còn đủ sức nghe tiếp.
Lục Phong, thật sự là, anh sẽ không bao giờ để tâm đến sự sống chết của tôi nữa, phải không?
“Anh câm miệng đi!!” Trác Lam hét lớn, “Anh câm miệng!! Anh dám đối xử với anh ấy như thế… như thế… Tôi giết anh…”
Tay cô giấu khẩu súng từ bao giờ, không ai để ý tới.
Kỳ thật từ đầu đến cuối cũng chưa quá ba giây. Từ lúc cô run rẩy nhắm khẩu súng chĩa thẳng vào Lục Phong, cho đến khi viên đạn xuyên qua trái tim tôi.
Thời điểm máu bắn ra, tôi còn hoài nghi nhìn xuống vệt hồng loang ra trên ngực mình. Tại sao… tôi lại chắn trước mặt hắn?
Thật kì lạ. Tại sao tôi lại chắn trước mặt hắn? Tôi rõ ràng cái gì cũng chưa kịp nghĩ tới…
Thân thể theo bản năng, liền…
Tôi ngã sụp xuống đất.
Kỳ thật như vậy cũng không sai.
Tôi đã quá mệt mỏi, đã muốn mình có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hắn sau này, rốt cuộc sẽ không thể thương tổn đến tôi nữa.
Ngực đau đớn kịch liệt. Người ôm tôi dường như là Lục Phong. Ánh mắt tôi mơ hồ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. “Tiểu Thần, Tiểu Thần…”
Có phải anh đang gọi em không?”
Sao lại nghe xa lạ nhường ấy…
“Em đừng mà…”
Đừng mà cái gì? Ngay cả nghe… cũng không còn rõ nữa.
Có phải bây giờ nếu không nói gì, sau này sẽ không còn cơ hội nữa?
Tôi cố gắng há miệng thở dốc, “…Tôi hận anh.”
“Anh biết…” Hắn ra sức lau đi khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi của tôi, “Anh biết, em đừng cố nói nữa…”
“Tôi hận anh.” Tôi như được cổ vũ, nói tiếp, “Anh hại Diệc Thần… hại mẹ của tôi… anh đem tôi… anh… Văn Dương…” Tôi còn cố gắng cử động miệng, nhưng lượng máu tươi lớn tràn vào yết hầu khiến tôi không nói nên lời.
“Anh biết… anh biết, em đừng nói nữa, đợi anh, đợi anh đưa em vào bệnh viện, em…”
“…Tôi…” Tôi máy móc lặp lại, “…hận anh, nhưng mà…”
Chính là, tại sao lại cảm thấy rằng…
…thật khó chịu?
…Thù hận sâu như vậy, sẽ còn lại gì?
Thật ra cái gì cũng không nghe được.
Giật mình nhớ lại những chuyện đã cũ, khi hắn vẫn còn là thiếu niên hắn đã ôm tôi mà nói, “Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?”
Tôi là như vậy, như vậy mà dùng sức liều mạng gật đầu.
Chúng ta khi đấy, thật là ngốc nghếch mà.
Đối với sinh mệnh con người dài đằng đẵng nhạt nhẽo mà nói, gặp một người, rồi lại ly biệt, chẳng qua chỉ trong một tích tắc nhỏ nhoi.
Kết quả là, quanh đi quẩn lại, điều gì cũng như chưa từng tồn tại.
|
THÙ ĐỒ - TỪ NAY VỀ SAU (HOÀN) Posted by Can at 08:07 Hôm nay ở trên đường nhìn thấy người bán mực nướng, chợt nhớ ra người kia rất thích ăn món ấy.
Trước đây tôi thường không cho phép em ăn những món rẻ tiền lại không hợp vệ sinh đó. Em cũng chỉ tỏ vẻ ta đây không sao cả, chỉ dùng khóe mắt trộm nhìn, rồi mới như không có việc gì bỏ đi, nhưng bộ dáng lại vừa ủ rũ vừa nuốt nước miếng.
Rõ ràng là cứ như một đứa trẻ, vậy mà ở trước mặt tôi cứ thích giả bộ làm một đấng nam nhi.
Tôi nghĩ một chút, cho xe đỗ vào ven đường mua mấy xâu, còn cho thêm rất nhiều tương ớt và ngũ vị hương dày thành một lớp.
Nếu em thấy được, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Chỉ là tôi biết em sẽ không thể nhìn thấy.
“Lục tiên sinh, ngài lại đến nữa.” Có người mỉm cười với tôi, gương mặt mơ hồ.
Tôi gật gật đầu.
“Mỗi ngày đều đúng giờ mà đến, thật sự hiếm thấy.”
Tôi lại bình thản gật đầu.
Trừ người kia ra, tôi đối với hết thảy những người khác đều lãnh đạm.
“Hôm nay đột nhiên trời trở lạnh.” Tôi vào phòng, đóng cửa lại. “Anh có mang áo khoác mới đến cho em này, kiểu dáng thật sự rất hợp với em, chỉ là không biết em có thích màu này hay không.”
Em không có phản ứng. Giống như trước kia mỗi khi bực mình với tôi vậy.
“Có mua sầu riêng cho em nữa… Thật không thể tin được.” Tôi thì thầm nói, “Sao em lại thích món này cơ chứ, mùi vị thế này em ngửi thấy sẽ không bị váng đầu sao?”
Ở trong xe, chỉ cần ngửi thoáng qua là tôi sẽ lập tức phóng xe tránh đi.
“Còn có mực nướng… thật không hợp vệ sinh, cho nên chỉ mua lần này thôi, lần sau nhất định sẽ không mua nữa…” Tôi mang chiếc hộp giấy để ở đầu giường, “Anh còn cho rất nhiều tương ớt… nếu em muốn ăn, hãy mau thức dậy đi.”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Em vẫn im lặng nằm trên giường, không cử động.
“Hôm nay nếu không thức dậy, sau này sẽ không cho ăn nữa.”
Lời uy hiếp của tôi dường như không có chút tác dụng gì.
Thở dài, tôi cởi áo khoác ngoài ra ngồi lên giường, vươn tay ôm lấy mặt em, “Cái gì em cũng không chịu ăn, người càng ngày càng gầy… Được rồi, anh không thúc giục em… Anh sẽ kể em nghe chuyện xưa trước, kể xong em liền thức dậy, được không?”
“Ngày hôm qua anh nói đến đâu rồi?” Tôi dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán, “Tiểu Lạc, đúng không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó thực sự là bị dọa cho sợ. Nó và người phụ nữ ấy quả thật giống nhau như đúc. Em còn nhớ người phụ nữ ấy không, mấy hôm trước anh đã kể cho em nghe, chỉ là anh không nhớ nổi tên cô ấy, chỉ nhớ cô ấy họ Kha… Anh đã nói cho em biết rằng ánh mắt cô ấy rất giống em chưa? Đều rất dài, mắt một mí, bình thường thì nhìn ngây thơ, khi liếc lên rồi liền thật giống hồ ly… chỉ là so với hồ ly có hơi ngốc một chút, em nào có phải là hồ ly thông minh…”
Ngón tay chạm vào khóe mắt im lìm nhắm chặt của em.
Tại sao em không chịu mở mắt ra nhìn anh?
“Cô ấy cầu anh ôm cô… Em biết là anh không thích phụ nữ. Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đó, liền nhớ đến dáng vẻ của em…”
“Xong rồi anh đã bỏ đi, cô ấy vẫn theo anh, dùng mọi cách để lưu anh lại. Cô ấy nói là mình đã mang thai.” Tôi dừng một chút, cố gắng nhớ lại gương mặt thoáng bi thương của cô gái đó, “Nhưng anh vẫn phải đi. Giữa anh và cô ấy có điều gì để lưu lại, cô ấy cũng không phải là em.”
“Cho nên, em phải biết rằng, Kha Lạc là con của anh.” Tôi cười cười. “Cho đến tận bây giờ anh vẫn không nghĩ là mình sẽ có một đứa con. Cảm giác thật kỳ quái… Nhưng khi nhìn con anh lại có cảm giác đau lòng, đó là con anh… trong cơ thể nó có một phần của anh…”
Ngôn từ dường như có điểm thiếu thốn.
“Ừm, dù anh không thể nói rõ cho lắm, nhưng em sẽ hiểu mà, phải không?” Tôi nhìn người vẫn đang nằm im hoàn toàn không chút phản ứng bằng ánh mắt tin tưởng. “Anh thương nó cũng như em thương yêu Văn Dương vậy. Cả khối ngọc bội kia cũng đưa cho nó. Nó vốn là trưởng tôn của Lục gia, nhưng mà…”
Tôi cười, “Nhưng mà anh không cho nó biết sự thật. Làm chú của nó không phải cũng tốt lắm rồi sao? Nó tín nhiệm anh như vậy, gần gũi anh như vậy, còn nói rằng, nếu chú làm ba cháu thì tốt rồi, nghe thấy vậy anh thật sự cảm thấy thỏa mãn.”
“Rồi một ngày Kha Lạc đến hỏi anh công ty có thiếu người không, nó nói rằng có một người quen là nhân tài hiếm thấy, chú ấy họ Trình, tên là Diệc Thần.”
Tôi lại cúi đầu vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của em, “Tâm trạng của anh lúc ấy ra sao, em có hiểu không?”
“Hai mươi năm… Anh đã không còn nuôi hy vọng, nhưng em lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Anh đã nghĩ, rốt cuộc cơ hội trả thù đã tới. Từ khi không tìm thấy em, anh đã nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ trả thù… Anh từ bỏ hết thảy mọi thứ, hai bàn tay trắng không danh không phận từ Mỹ trở về, nhưng lại không thấy em đâu…” Tôi cười khổ một chút, hồi tưởng lại cảm giác khốn cùng lúc ấy, “Anh đợi em hai mươi năm.”
“Vậy mà ngay khi nhìn thấy em…” Tôi nhẹ nhàng ôm lấy đầu em, “Chuyện đầu tiên anh nghĩ lại là em gầy quá, có phải những ngày qua đã sống không tốt không?”
“Em trước kia như thế nào, cho đến bây giờ anh vẫn chưa hề quên, nhớ rõ từng chút từng chút một như vậy…”
“Rồi anh mới gặp Trác Văn Dương. Gương mặt cậu ta giống hệt em, khiến anh nhớ ngay đến em. Cho nên anh điều tra ra Trác Lam. Cuối cùng anh đã hiểu được vì sao nhiều năm nay vô luận thế nào cũng không tìm được tin tức của em, vì em đã là người của Trác gia.”
“Em rời khỏi anh, lại còn cùng cô ta kết hôn… Có thật là em… vì anh không còn là Lục nhị thiếu gia, nên mới vứt bỏ anh không?”
Tôi dừng lại, nhìn đồng hồ. “Hôm nay… dừng lại ở đây thôi, em vẫn chưa chịu tỉnh lại sao?”
Em vẫn nằm im.
“Anh hiểu. Vậy ngày mai sẽ quay lại thăm em.”
Độc thoại như thế, đã sắp tròn một năm.
Tôi dùng một năm để kể lại hai mươi năm của tôi cho em nghe.
Tôi bình tĩnh nói, em im lặng lắng nghe. Kỳ thật những lúc này đây cũng là một loại hạnh phúc, giống như khi còn trẻ chờ đợi thời gian dần trôi qua, khi già rồi hai người dựa vào nhau trên băng ghế công viên cùng nói chuyện phiếm. Chẳng qua hiện tại em đang lơ đãng ngủ mà thôi, còn tôi ở bên cạnh xoa đầu em độc thoại.
…
Buổi sáng rời khỏi giường thì trời mưa to, giao thông không thuận lợi, gặp phải vài chuyện nên có phần chậm trễ, suýt chút nữa thì đã không kịp giờ đến bệnh viện như bình thường.
Liều mạng vượt xe quả là chuyện nguy hiểm, vẫn còn có một chút may mắn trong đấy.
Nhưng rồi lại nghĩ, nếu vừa rồi vì tai nạn mà chết đi, có phải sẽ được gặp em ở một nơi nào đó không?
Kỳ thật chết cũng không sao cả.
Cuộc sống trống rỗng như vậy.
Khi đó nhìn em không chút sức sống, cả người đầy máu nằm trong lòng anh, anh đã nghĩ là, có lẽ mình chết đi vẫn tốt hơn.
Nhưng viên đạn không xuyên vào giữa tim.
Phẫu thuật thành công, em vẫn không tỉnh lại.
Em vẫn là nên sống thì tốt hơn.
Cho nên tôi liền chờ đợi, chờ em tỉnh lại, hoặc chờ cho đến khi tin chắc rằng em sẽ không tỉnh dậy nữa.
“Hôm nay trời mưa, em có định thức dậy không?” Tôi cười nhìn khuôn mặt bình thản vô ưu của em, “Em ngủ cũng đã lâu lắm rồi, dù mệt đến vậy, cũng nên đứng dậy vận động một chút chứ.”
“Lợi nhuận công ty năm nay cao hơn năm trước mười phần trăm.” Tôi có chút đắc ý, “Anh rất lợi hại phải không? Chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ làm được.”
Chỉ có em là không thể mà thôi.
Tôi chưa từng dốc hết sức lực mà theo đuổi một thứ đến vậy, nhưng cho đến bây giờ vẫn không tài nào hoàn toàn chiếm được.
Cho nên đôi khi cảm thấy, như bây giờ thật sự không có gì không tốt.
Em ngoan ngoãn im lặng nằm đó như thế, sẽ không tiếp tục chạy trốn, sẽ không nói hận anh. Dù anh làm thế nào em cũng sẽ không phản kháng, vậy là tốt rồi, giống như em toàn bộ toàn bộ đều thuộc về anh.
Cho nên anh sẽ không ngại chờ đợi.
Nhưng đôi khi lại có chút sợ hãi. Anh đã hơn bốn mươi tuổi rồi… đã không còn trẻ, có thể chỉ đợi em được hai mươi năm nữa… Lỡ như, cuối cùng không thể đợi đến lúc em tỉnh lại, biết phải làm sao đây?
Anh còn muốn nghe em nói chuyện.
Nói gì cũng tốt.
Có lẽ nói ‘tôi hận anh’ cũng tốt.
Muốn được nghe giọng nói của em, muốn được nhìn thấy dáng vẻ em cười… Đã hơn hai mươi năm rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy em cười.
Thật sự đã lâu lắm rồi.
“Anh rất muốn có thể thống hận em, tra tấn em không chút thương xót, khiến em phải thống khổ. Dường như đã làm được rồi… vậy mà vẫn không kìm được muốn ôm em vào lòng. Ngày ấy quả thật Trác Văn Dương là do anh gọi tới, nhưng anh chỉ định để cậu ta thấy anh dùng lời khó nghe nhục mạ em mà thôi.” Tôi cười khổ một chút, “Anh làm sao có thể hào phóng để người khác nhìn thấy thân thể em như vậy… Ngày đó hạ dược để em ôm Lâm Cánh, anh liền cảm thấy khó chịu nhiều ngày sau đó, đã thế lại còn ghen tị, thật buồn cười có phải không?”
“Khi ấy nhìn thấy em, ở gần em như vậy… Lại uống rượu, anh liền không kiềm chế được mà ôm em… Cho đến khi Trác Văn Dương xuất hiện, anh mới nhớ rõ ra mình định làm gì. Anh thật sự không cố ý…”
“Anh thật chán ghét chính mình, rõ ràng hận em như vậy, rõ ràng dùng trăm phương ngàn kế để trả thù em, nhưng rốt cuộc lại không làm nổi nữa. Đêm hôm đó em phát sốt, em ôm anh khóc, vừa khóc vừa gọi… gọi… tên anh, không ngừng gọi. Suýt chút nữa anh đã nghĩ, có phải nên dừng lại tại đây không… chuyện trước kia hết thảy quên hết. Chúng ta lại ở bên cạnh nhau…”
“Anh không muốn bị em ảnh hưởng, không muốn bị em làm cho dao động, nên anh cố ý đối với em thô bạo, cố ý không quan tâm đến em, muốn thử xem có thể như vậy mà quên em được hay không… Nhưng vẫn không thể khống chế suy nghĩ muốn đụng chạm, liền tìm đủ loại thiếu niên, thật hết cách… Vô luận là bất cứ ai đều cảm thấy thật trống rỗng… Người mà anh muốn, kỳ thật cho đến bây giờ chỉ có một mình em mà thôi…”
“Nhưng em lại đòi đi, anh thật sự hận không thể đánh gãy hai chân em… Làm cho em rốt cuộc không đi được nữa… Tại sao em luôn muốn rời khỏi anh? Quá khứ cũng vậy… hiện tại cũng vậy…”
Anh nghĩ là anh hận em.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em. Chính là ngay khi ấy em lại rời bỏ anh mà đi.
Em biết không, em vừa rời khỏi anh, anh liền trở thành kẻ trắng tay.
Anh hận em hai mươi năm.
Chỉ là, thù hận sâu như vậy, sẽ còn lại gì?
Rõ ràng là không muốn, nhưng vẫn không ngừng nhớ rõ.
“Em muốn ăn táo không?” Tôi lấy dao, cầm một quả táo lên. “Anh có thể gọt thành đủ mọi hình dáng, hình con thỏ cũng được… thật sự đấy.” Tôi cười khổ, “Đã luyện gần một năm rồi.”
Mỗi ngày anh đều lấy lòng em bằng những thứ hoa quả em thích, trời dù trong hay đục liền mang quần áo đến cho em, bất luận thời tiết ra sao cũng phải đến bệnh viện thăm em. Anh chỉ chờ em tỉnh lại.
Tuy rằng không biết là bao giờ.
Nhưng vẫn có thể là giây tiếp theo mà.
Cho nên khi tôi và em nói chuyện, tôi sẽ luôn chăm chú quan sát em. Hy vọng có thể tìm ra được một chút điểm thay đổi, một chút thôi cũng tốt rồi.
“Gọt xong quả táo này em liền tỉnh lại nhé?” Tôi mỉm cười nhìn em, “Nếu em tỉnh lại, anh liền thật sự yêu em cả đời… Chúng ta vẫn còn có thời gian… Anh dẫn em đi Tokyo ngắm hoa anh đào được không? Hay là đi Paris? Nếu em muốn trở về X thành ăn hàu biển xào cũng được… Em muốn làm gì anh đều sẽ làm cùng em… Được không?”
Em vẫn lẳng lặng nằm đấy.
Tôi mệt mỏi thu lại vẻ tươi cười lụy nhân đấy. Khom người xuống tìm lấy khuôn mặt em. Một lần rồi lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve.
Em thoạt nhìn vẫn còn trẻ như vậy, dường như vĩnh viễn sẽ không già đi.
Mà anh trong nháy mắt đã muốn già nua, kể từ ngày anh nhìn thấy em toàn thân đầy máu đấy.
Hoặc là, đã muốn già từ lâu. Nhìn bên ngoài tưởng rằng vẫn còn mạnh mẽ ngạo nghễ, thực chất bên trong đã muốn sụp đổ toàn bộ.
Tôi đi đến thùng rác trong góc tường để gọt táo. Không biết là ai ngu ngốc để thùng rác ngay đầu giường. Thứ bẩn như vậy sao có thể để ở bên cạnh em.
Cẩn thận gọt, lưỡi dao từ tốn mà sắc bén, hết lớp vỏ ngoài, đến tách khối bên trong, đã thành thân hình con thỏ, chậm rãi một chút, thêm cái lỗ tai… thêm cái đuôi… một chút nữa… một chút nữa…
Tay bình tĩnh mà trầm ổn, dường như theo từng nơi lưỡi dao hạ xuống, trừ vỏ ngoài ra, còn có một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến người ta trở nên trống rỗng.
Tôi trước kia chưa từng biết, mình có thể nhẫn nại như vậy, có thể ôn hòa đến vậy.
Tựa như trong vòng một năm nay, đã mang tất cả những gai góc gột bỏ hết thảy.
Nếu hai mươi năm trước tôi có thể như thế này, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Tại sao em không chịu tỉnh lại? Tỉnh lại mà nhìn xem anh thật sự cố gắng vì em mà làm một người đàn ông tốt. Cho dù không tốt, anh vẫn chỉ là một thằng ngốc. Nhưng mà…
“Lục Phong.”
Mỗi ngày anh đều hy vọng sẽ nghe em gọi anh như thế. Chỉ là vẫn chưa thể nghe được.
“Lục Phong.”
Tiểu Thần, em xem đi, anh nghĩ em nhiều đến nỗi đã xuất hiện ảo giác.
“Lục Phong.”
Tay run lên một chút, máu từ vết cắt dài nhỏ chậm rãi rỉ ra. Tôi chăm chú nhìn vệt máu ở ngón tay, tay vẫn còn run, không dám quay đầu lại.
Không có gì kỳ quái cả, trước đây tôi vẫn thường xuyên bị ảo giác… Bởi vì tôi thật sự rất nhớ em, bởi vì…
“Lục Phong.”
Tôi gần như hoảng loạn quay đầu lại.
Ngoài kia mặt trời đã tỏa một mảnh sáng rực.
- Hoàn quyển hai -
Ngoài lề: vậy là kết thúc quyển hai, kết thúc những chuỗi ngày lê thê đau khổ *của em Can - - chứ hai người kia thì chưa* khi edit quyển này. Thật sự mà nói, nhân sinh vốn ngắn ngủi, dằn vặt lâu nhau như vậy cũng đủ lắm rồi. Nhưng *đời khốn nạn nhất ở chữ này* chị Lâm còn muốn hành tiếp cho nên chúng ta sẽ có thêm quyển ba quyển bốn và… (?)
Sau đây là mấy lời lảm nhảm của chị Lâm mà em thấy cần phải đưa vào *lườm*
Lam Lâm: Chung quy vẫn thấy không thể tha thứ cho Lục Phong.
Nhưng hắn cũng có điểm đáng thương, già cả cô độc còn cố chấp.
Can Chan: ax ax : ))
Lam Lâm: Thật xin lỗi. Hiện tại chỉ viết đến đây thôi, đoạn thương tâm nhất là đoạn độc thoại…
Có lẽ vì họ đều đã già hết rồi.
Kỳ thật đều không hy vọng cái gì quá xa vời, chỉ là muốn có thể ngồi trên ghế dài cùng nhau nói chuyện phiếm, khi già rồi người này có thể cắt móng tay cho người kia, khi trời đẹp có thể sóng vai tản bộ ở công viên, chỉ như thế thôi.
Nhưng vẫn khó có thể làm được. (nói ra chính là lỗi của tui - -|||||)
Can Chan: không phải lỗi của chị thì còn của ai?? :”O
Lam Lâm: Cuối cùng, đề nghị bà con không thắc mắc vấn đề (?) kiến thức của Lam nhi về y thuật hay pháp luật !! Cấm thảo luận công khai những vấn đề tỷ dụ như nằm nguyên một năm thì có mất trí nhớ hay không or sth else like that : )) cấm công khai thảo luận việc nằm trên giường một năm tỉnh lại có nói chuyện được hay không, cấm công khai thảo luận chuyện nằm bất động như vậy có thể nghe người khác nói chuyện được hay không, cấm…
Tóm lại tác giả là lớn nhất… (nghe như câu trong truyện tao tao là bố của thiên hạ nhỉ =))) y học thường thức gác sang một bên… vậy đi cho nó lành…
Hê hê, thật bó tay chị Lâm : )) post lên coi cho vui, chứ chương này buồn quá đỗi.. ^^
|