Song Trình (Lam Lâm)
|
|
THÙ ĐỒ - CHƯƠNG BẢY Xuân về là thời điểm bận rộn, tôi và em trai đều thu xếp đồ đạc về nhà, hai năm trước cha đã mất vì bệnh, giờ chỉ còn mẹ một thân một mình ở nhà, dù thế nào cũng không thể không về mừng năm mới.
Lục Phong ngồi trên giường nhìn tôi sắp xếp đồ đạc, huy động cả tay lẫn chân mà nhét quà biếu mang về chật căng cả vali, lặng yên không biết đang suy nghĩ gì.
“Anh cũng trở về Mỹ một chuyến đi.” Tôi thúc giục hắn. Hiện tại hắn cũng như tôi không còn cha, hẳn cũng nên về nhà thăm chị và mẹ một chút.
“Anh không muốn về.” Hắn buồn phiền nói.
“Sao vậy?”
“Không muốn tranh cãi với mẹ, vừa nhìn thấy là thúc giục, phiền lắm.”
“…” Lục Phong đã 25 tuổi, chính xác là đã đến lúc thành gia lập thất. Chị của hắn xem như đã chấp nhận vấn đề của em trai mình, thái độ thỏa hiệp, song bậc trưởng bối kia vẫn là một cửa chưa thể bước qua.
Tình huống của tôi so với hắn còn khó khăn hơn.
“Có thể qua được thì cho qua đi. Hiện tại cũng chỉ làm được như vậy.” Lần đó đến bệnh viện tìm Lục Phong, hẳn người nhà hắn đã nắm được tin tức, nên mới có thái độ cứng rắn buộc hắn kết hôn như vậy.
“Cho qua…”
“Dù sao thêm một năm rồi một năm nữa, lâu như vậy không chừng họ sẽ hết hy vọng… Anh không nên căng thẳng với bác gái quá, chúng ta hiện tại rất tốt, đừng làm tình hình phức tạp thêm…”
“…Tiểu Thần, anh chưa nói cho em biết di chúc của cha anh.”
“Ừ?”
“Trong vòng nửa năm phải chia tay với em, không thì giữa anh và Lục gia từ nay đoạn tuyệt quan hệ.”
“…” Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn hắn.
“Chính xác là, nếu một tháng nữa chúng ta vẫn ở bên nhau, anh cái gì cũng không còn…” Hắn cười khổ ngẩng đầu lên, “Em hiểu ý anh không? Tất cả những gì hiện tại anh có…”
Tôi duy trì tư thế ngồi yên. Im lặng như vậy không tốt chút nào, tôi phải nói cái gì đó, nhưng nên nói gì bây giờ? Lục Phong, em không muốn liên lụy anh, chúng ta chia tay nhau đi… Hay là, Lục Phong, hãy ở bên cạnh em, bỏ hết những thứ kia…
Bắt hắn buông tay hết thảy, từ nay về sau trở thành kẻ nghèo kiết xác, tôi có khả năng gì mà bù đắp cho hắn? Tôi… tôi có gì chứ?
“Anh phải làm sao?” Hắn nói thật nhỏ, chưa từng thấy qua vẻ bất lực mờ mịt đến vậy.
“Em… không biết.” Cổ họng tôi có khàn đi.
“Em muốn anh phải làm sao?”
“…” Thật xảo quyệt, chính anh không nói được, lại bắt em phải nói, “…Không biết.” Tôi quay đầu đi chỗ khác, sợ nước mắt sẽ rớt xuống.
Lục Phong vòng tay ôm tôi từ phía sau, vùi đầu trong cổ tôi, “Em muốn thế nào, hãy thẳng thắn nói cho anh biết.”
“…”
Hắn đột nhiên siết chặt tay lại, cắn răng nói, “Anh sẽ không buông em ra.”
Trong lòng liền nhộn nhạo mãnh liệt.
“Là sao?” Tôi khẩn trương hỏi.
“Nếu ở bên cạnh anh, sau này anh không thể giống như bây giờ… Trong thời gian ngắn, anh không thể cho em ở nhà biệt thự, cũng không có cách mua xe cho em…”
Tôi vội vàng cắt ngang hắn, “Hiện giờ chúng ta cũng chỉ ở nhà trọ nhỏ, em cũng không có xe, chẳng phải vẫn rất tốt sao? Nơi này giao thông tiện lợi, ngồi xe bus đi đâu mà không được, cùng lắm là kêu taxi…”
“Anh cũng không thể thuê người giúp việc cho em, sau này em vẫn phải làm việc nhà… Thật sự anh không thích em làm nội trợ quá nhiều, dù sao em cũng là đàn ông… Mỗi lần nhìn em mặc tạp dề nấu cơm chuẩn bị nước tắm cho anh, anh vừa cảm thấy vui vẻ vừa lại thấy như vậy rất thiệt thòi cho em… Sau này chúng ta cũng không có con, về già cũng muốn cho em…”
“Sẽ không đâu.” Tôi dồn dập nói. “Em thật sự thích làm việc nhà, sẽ không cảm thấy…”
“Anh vẫn muốn mình không gì là không làm được, em muốn cái gì anh đều có thể cho em, em thích cái gì anh đều có cái đó…”
“Em không thích gì cả…” Chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
“Cái gì anh cũng không thể cho em…”
“Không sao cả.” Tôi khẩn trương quay lại ôm hắn, “Không sao hết, em không có thứ gì đặc biệt cần, hơn nữa bản thân cũng có nghề nghiệp, em vẫn có thể nuôi anh, dù không nhiều tiền lắm, nhưng anh cũng biết mà, em rất tiết kiệm…”
“…Không cần vất vả như vậy.” Hắn dường như muốn cười, khi gương mặt cận kề lại có cảm giác ươn ướt ấm áp, “…Khờ quá.”
“Như vậy, như vậy…” Tôi ôm chặt hắn, cảm thấy thật sợ hãi, “Anh sẽ không chia tay với em chứ? Phải vậy không?”
“Em muốn chia tay?”
Tôi dùng sức lắc đầu, siết chặt hơn, “Anh sẽ không hối hận, đúng không?”
“Em cũng không hối hận chứ?”
Tôi ra sức gật đầu.
“Cho dù thế nào, em cũng sẽ không bỏ anh mà đi, đúng không?”
Tôi ôm sát cổ hắn mà liều mạng rồi lại liều mạng gật đầu, chỉ sợ dùng ít đi một phần sức lực, cũng sẽ khiến hắn dao động.
Người đàn ông mà tôi yêu, anh cảm thấy tôi quý giá hơn những thứ kia, anh vì tôi mà có thể buông tay nhiều thứ như vậy, trong cuộc đời tôi, đây chính là thời khắc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Lục Phong kiên quyết theo tôi về nhà, thuyết phục thế nào cũng không xong.
Kỳ thật ngay từ đầu đã dùng lời lẽ phân tích thiệt hơn với hắn, rằng cứ lòng vòng ở gần nhà tôi lỡ như bị mẹ phát hiện thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Công tác thuyết phục xong đến bảy, tám phần thì tên cố tình thọc gậy bánh xe Tần Lãng lại chạy tới khoe với ‘Lục đại ca’ rằng, “Kì này tôi với Diệc Thần có thể cùng nhau về nhà mừng năm mới nè~”. Lục Phong bị kích động, lập tức trở mặt, không nói hai lời nhất quyết khiêng tôi lên phi cơ.
Nhưng chân chính bước chân vào nhà tôi thì chỉ có mình Tần Lãng thôi, Lục Phong chỉ có thể thuê phòng khách sạn, buồn bực mà xem tivi với báo chí, suốt ngày ôm cây đợi thỏ, mà con thỏ là tôi đây chỉ chăm chăm tìm cớ để vọt ra khỏi nhà.
Tần Lãng hiện tại vô cùng hòa thuận vui vẻ mà quấn lấy Diệc Thần, hai đứa cãi nhau ầm ĩ, liếc mắt đưa tình từ sáng đến tối, lại hồn nhiên như thể trời đất chỉ có đôi ta. Làm như sợ người khác không biết bọn họ hiện tại tình nồng ý mật vậy. Người sáng suốt liếc mắt một cái cũng nhìn ra vấn đề. Chỉ có mẹ tôi là đối với Diệc Thần một trăm phần trăm không làm tròn nhiệm vụ cha mẹ, mới có thể thật tình cho rằng ‘chúng nó chỉ là bạn tốt mà thôi’.
Đối với Diệc Thần thì tuyệt đối tín nhiệm, dĩ nhiên toàn bộ lực chú ý và cảnh giác đều đổ lên người tôi. Về nhà vài ngày, phần lớn thời gian bà đều không cho tôi được rảnh rỗi. Phải ở cạnh giúp bà đan n chiếc áo len, tôi bận rộn cả hai tay quấn hết cuộn len này đến cuộn len khác, quả thật muốn khóc.
Nếu không phải Tần Lãng tinh ý, giúp tôi tìm cơ hội chuồn ra khỏi nhà, chỉ sợ cả mùa tết này đều phải ở bên cạnh mẫu hậu quấn sợi len.
Vài lần chuồn êm đều thành công, không có gì sơ suất, nhưng khó lường nhất là thời gian trở về, vừa mới nói “Em phải về” là Lục Phong lại lộ ra vẻ mặt như chó con bị vất bỏ, đáng thương như thế khiến tôi đau lòng không đành, “Hôn một chút nữa đi, một chút là tốt rồi”. Thế rồi liền bị hắn dùng kỹ thuật hôn môi siêu cấp ra làm cho không biết trời trăng gì nữa, khả năng tiếp đó bị lôi lên giường là rất lớn. Lần nào cũng ở trong ngực người đó tỉnh dậy, đã thấy sáng bảnh mắt ra, kêu thảm một tiếng, tóc tai rối bời mà nhảy dựng lên, vội vàng lấy điện thoại liên lạc với đám bạn bè thông đồng bịa đặt khẩu cung, cấp tốc tìm một lý do để lừa phụ huynh.
Đáng tiếc em trai với Tần Lãng đối với nguyên nhân đi đêm không về của tôi dường như quá rõ, Diệc Thần không nói gì, Tần Lãng thì chỉ cười với vẻ nguy hiểm, không biết trong đầu lại nghĩ cái gì đen tối. Mắt tôi có thầm quầng chỉ là do tối qua thức khuya tán gẫu với nhau, thuận tiện xem thêm phim truyền hình đến nửa đêm thôi, không phải như cậu ta tưởng tượng đâu.
Bữa cơm đêm trừ tịch năm nay nhờ có tên dở hơi Tần Lãng mà náo nhiệt chưa từng thấy. Trời sinh hắn dường như hơn người khác một cái miệng, còn ngậm thêm mười cân mật, trong bữa cơm không ngừng nói cười đùa giỡn, lại còn chêm vào mấy câu nịnh đầm làm mẹ tôi vui vẻ hớn hở ra mặt, trông như vừa trẻ ra mười tuổi. Lực hấp dẫn của tên này đối với các chị em là không giới hạn độ tuổi, chỉ cần hắn muốn, người nào cũng có thể chọc cho vui vẻ. Mấy hôm trước đi mua đồ trên phố, hắn chỉ dùng ba tấc lưỡi với số vốn tiếng địa phương có được, đã dụ cho một bác gái giảm giá một nửa, còn tặng kèm thêm quà khuyến mãi.
Đáng tiếc sức hút đối với nam vẫn còn chưa đủ.
Không bàn tới đứa em vẫn hất cao khuôn mặt nhỏ nhắn ra bộ không thèm lý tới, cả người luôn nhiệt tình ủng hộ hắn là tôi cũng không yên lòng, mấy lần đũa gắp chệch hướng lệch vào khoảng không.
Hiện tại trong đầu tôi dĩ nhiên là hình ảnh kẻ đơn độc ngồi ăn cơm tất niên trong quán Lục Phong.
Tôi nhanh chóng lên giường, đợi lúc mẹ vào kiểm tra liền vội giả vờ như đã ngủ say. Tiếp đó khi nghe tiếng đóng cửa phòng của mẹ, liền kiên nhẫn đợi thêm chốc nữa, sau đó mới rón ra rón rén bò ra khỏi chăn, mặc quần áo vào, choàng thêm chiếc khăn quàng lớn, rồi mới nín thở nhón chân lén lút chuồn ra ngoài.
Trên đường vắng bóng taxi, xe bus cũng ngưng hoạt động. Tôi kéo sát áo khoác ngoài lại, trong hơi thở còn sót lại chút phấn khích của đêm giao thừa mà thục mạng chạy trốn. Khách sạn cách đó hơi xa. Cũng đành phải cố mà chịu đựng, vì tôi rất muốn gặp anh, muốn người yêu mình là người đầu tiên được nghe câu ‘tân niên khoái hoạt’, muốn được ôm lấy anh trong khoảnh khắc vạn người hứng khởi cũng nhau đếm ngược những giây cuối cùng, muốn chúc mừng một năm đầu tiên chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau, muốn từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không rời nhau nữa.
Chạy rồi lại chạy, thân thể vốn run lập cập rồi cũng dần dần ấm lên, sau đó chuyển qua nóng hầm hập, nhưng vành tai vẫn rất lạnh, huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Thành phố cũ kỹ vẫn luôn trầm lặng ngái ngủ tựa như đang mỉm cười, chăm chú nhìn tôi sải bước thật dài trên đường cái, vừa thở hồng hộc, vừa không nén được sự hồ hởi.
“Lục Phong… Lục Phong…” Tôi gần như bổ nhào vào phòng, khiến người đàn ông đang đứng ở cửa sổ xoay người lại phải giật mình kinh hoảng, chưa kịp định thần đã bị tôi nặng nề lao tới, kể cả cánh tay hữu lực hơn người của hắn cũng phải lảo đảo một phen mới vững vàng tiếp được tôi.
“Em… rất nhớ… anh…” Vừa đứt quãng nói xong, đã bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy, kẻ xấu tính này không thèm nói tiếng nào, trực tiếp dứt khoát đặt môi hôn.
Tôi có chút hít thở không thông, tay vòng qua cổ hắn, luồn vào mái tóc dày mềm mại. Vừa rồi chạy một quãng đường dài với tốc độ cao, oxy trong phổi đã muốn cạn kiệt, giờ lại bị hắn quyết liệt đòi hỏi như muốn hút lấy không sót một chút nào.
“Anh không nghĩ là em sẽ đến.” Trong lúc tôi đang hít vào từng ngụm từng ngụm khí tiếp trợ, hắn dán trên môi tôi khẽ thì thào, “Phải làm sao đây?”
“Hở?”
“Anh thích em đến như vậy… Phải làm sao đây? Anh cũng không biết phải làm sao…”
“…”
“Thích đến thế… Vừa rồi anh đứng ở cửa sổ, muốn tìm tia sáng phát ra từ phòng của em… Dù biết rõ căn bản là không thể nào tìm được… Anh lại nghĩ xem hiện tại em đang làm gì, đã ngủ rồi, hay là đang xem tivi, có khi nào lại đang ở trong phòng đi tới đi lui… Nghĩ đến dáng vẻ em khi ngủ liền cảm thấy thật đáng yêu… Anh rất ngốc có phải không?”
“…”
“Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau đúng không?”
Ngoài cửa sổ bỗng ồn ào vang dội cùng nhất tề reo hò, thời điểm 0 giờ đã trôi qua.
“Lại một năm nữa, Lục Phong…” Tôi siết chặt cổ hắn, “Chúng ta lại thêm một năm nữa.”
Rõ ràng đôi khi sợ thời gian trôi qua quá nhanh, chưa kịp cùng hắn yêu nhau thật tốt đã trở thành ông già, không còn nhìn rõ gương mặt hắn nữa. Nhưng đôi khi lại sợ thời gian trôi qua quá chậm, sợ một ngày nào đó liền đột nhiên mất đi hắn, sợ rằng cuộc đời sẽ chấm dứt trước khi rời khỏi hắn, hận không thể trong một đêm cùng nhau đi đến vĩnh hằng, để không bao giờ phải lo lắng cảnh chia lìa nữa.
“Năm nay em lại ở bên anh.”
“Ừ.”
“Năm sau cũng vậy.”
“Ừ.”
“Năm kế tiếp cũng thế.”
“Ừ.”
“Năm tới nữa năm tới nữa…”
Chúng ta ai mà không mong mỏi cái gọi là thiên trường địa cửu, ai lại không có lòng tham vô tận.
Cho nên nhất định sẽ thực hiện được, phải không?
Một đêm quá trớn kết quả là liên tục vài ngày sau đầu đau như muốn nứt ra, ho khan một tiếng, hai bên thái dương liền giật đến độ sắp nổ tung.
----
Mình rất muốn nói, đây có phải cặp loãng moạn nhất, nói nhiều câu sến rện nhất trong truyện chị Lâm hem? = =|||| Anyway, vẫn thấy họ thật cute, thật hạnh phúc ^____^
|
C8
Một đêm quá trớn kết quả là liên tục vài ngày sau đầu đau như muốn nứt ra, ho khan một tiếng, hai bên thái dương liền giật đến độ sắp nổ tung.
Tôi không dám hó hé tiếng nào, trên cửa sổ làm loại sự tình ấy đến hơn nửa đêm, vận động kịch liệt mồ hôi túa ra đầy người, lại bị gió lạnh thổi trúng…
“Hắt xì!!”
Nhảy mũi một cái là đầu lại nhức đến kêu ong ong. Tôi vô lực nằm bẹp dí trên giường, tuy rằng dính vô giường sẽ bị mẹ niệm kinh, nhưng thân là bệnh nhân thì phải có tiêu chuẩn hơn người chứ.
“Tiểu Thần à, có bạn học đến thăm kìa.”
“Con mệt quá… cho con ngủ tiếp đi…” Ô, bệnh dặt dẹo như thế này mà còn…
Không nói tiếng nào xốc chăn lên, mẹ tôi vui sướng chộp lấy mông thằng con đã lớn tồng ngồng nói, “Mau đứng dậy, người ta đang chờ ngoài phòng khách kìa.”
Mới có chín giờ mấy mà đã xông đất nhà người ta? Bộ định nhóm chợ chắc.
Tôi vội vàng đánh răng, lau mặt qua loa, mặc đại áo khoác thể thao đơn giản lên, mặt đờ đẫn đi vào phòng khách đón tiếp người ta.
Không phải chứ, mẹ tôi nhìn sao ra ông bác bốn năm chục tuổi này là bạn học của tôi?
“Cậu là Trình Diệc Thần?” Diện mạo uy nghiêm, nhìn tôi như thể, nói dễ nghe là đánh giá, còn khó nghe thì giống như đang ‘kiểm dịch’ vậy đó.
“Dạ vâng.” Mặc dù nghi hoặc, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ lễ phép, ngoan ngoãn gật đầu, rồi mới… bắt tay?
Thật kì quái.
“Tiểu Lam, cậu ta chính là người mà con nói?”
Lúc này tôi mới chú ý đến ông bác cao to như cột nhà đang đứng chắn một cô gái nhỏ, tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt…
Trác Lam??
Chờ cha của Trác Lam cáo từ rời khỏi, tôi mới chân chính ngã bệnh.
Một nửa là bị ông bố toàn thân một bộ đồ vest đen xì, đeo kính râm to đùng, biểu tình lạnh như tiền, nhìn sao cũng giống như mấy anh chị giang hồ bảo kê trong phim dọa, nửa còn lại là bị Trác Lam dọa.
Bọn họ… bọn họ… đến để kết thông gia!!!?
Tôi suýt chút nữa hôn mê liền tại chỗ.
Khó khăn nằm trên giường tỉnh táo lại, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của mẹ, lại hồi tưởng chuyện kinh thiên động địa lúc sáng, tôi lại muốn xỉu tiếp.
“Tiểu Thần, cô bé đó học chung đại học với con à?”
Bé cái gì mà bé, cô ấy lớn tuổi hơn con đấy mẹ à.
“Nhìn thật dễ thương, tính cách lại nhu mì, ai da, có người như thế làm vợ, quả là mẹ đã tu được phúc mấy đời.” Mẹ ngồi bên giường tôi vô cùng cao hứng nói, “Nuôi con lớn khôn bằng này thật không dễ dàng gì, trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ nhất định phải được ôm cháu, Tiểu Thần nha, tuy là bắt con ở rể có phần thiệt thòi cho con, nhưng cô gái tốt như vậy thật không dễ tìm được. Tính theo tuổi ta thì năm nay con đã 23, đã đến lúc phải thành gia lập thất…”
Tôi càng đau đầu dữ dội hơn.
Sự việc bại lộ thời trung học khiến cho mẹ tôi biết con trai của mình có mối quan hệ phức tạp với đứa con trai khác, cho tới bây giờ bà đối với tôi chưa từng yên lòng, chuyện đã lâu đến vậy mà vẫn không hề hết hy vọng. Có cơ hội liền tính toán mai mối, dù thế nào cũng muốn tôi thành thân với một cô gái, cho dù chỉ ở ngoài mặt thôi cũng tốt. Hôm nay tự nhiên lại có người chủ động đến tìm, lại là cô gái mẹ tôi mười phần vừa ý, thật giống như vớt được chiếc phao cứu sinh sao cũng không chịu buông ra, ở bên tai tôi lải nhải đã muốn một ngày.
Tôi vô cùng có lỗi với mẹ.
Nhưng tôi đã không thể cùng với cô gái khác kết hôn. Tôi là loại đàn ông như vậy, làm sao có thể đi làm chuyện hại mình hại người.
Huống hồ tôi còn có Lục Phong.
Vì bệnh nên tôi không ra ngoài đường được, mẹ tôi cùng em trai và Tần Lãng đi đến nhà họ hàng chơi đến tối mới quay về, cuối cùng cũng chịu trả cho tôi khoảng thời gian bình yên. Tôi liền giống như ngày còn nhỏ, vừa có được năm hào lập tức chạy vội đi mua quýt ngào đường ăn. Giờ vừa có được tự do, liền không ngừng gọi điện cho Lục Phong. Bệnh thì mặc bệnh, việc yêu đương là không thể bỏ qua.
Lục Phong còn tiện thể mang Pizza đến, dù rằng người bệnh phải kiêng cử, nhưng tôi thật sự muốn ăn thì hắn cũng đành hết cách mà đem tới. Ở trước mặt người yêu tôi ăn uống vô cùng thoải mái, tinh thần cũng phục hồi đáng kể, cầm nguyên hộp Pizza dành cho bốn người xơi một mình chiến đấu kịch liệt, thuận miệng nhai luôn cả hai cái đùi gà nhìn hết sức ngon lành.
“Trên miệng có dính gì kìa.” Lục Phong mỉm cười nhìn dáng vẻ ngấu nghiến của tôi, kề mặt sát lại, liếm liếm môi tôi, “Bên này cũng có.” Liếm thêm lần nữa, liền hết sức tự nhiên vói đầu lưỡi vào trong.
Nè nè, trong tay tôi còn cầm cái hộp đó nhé…
“Cạch”, đồ ăn rơi xuống đất thật lãng phí.
Hừm, mặc kệ, một khắc đáng giá nghìn vàng…
…Cho dù là một khắc nghìn vàng cũng đâu cần bạo lực xé áo như vậy, cứ từ từ cởi không được sao? Nút bay mất mấy chiếc, lát nữa phải tìm lại thật mệt nha.
“Nè, không được, em là người bệnh.” Đúng lúc hắn đè xuống tay bắt đầu sờ lung tung, tôi liền lên tiếng kháng nghị.
“Ừm.” Hắn có vẻ thất vọng, im lặng một chốc, cởi áo khoác bò lên giường ôm tôi vào lòng, “Vậy ôm thì được chứ.”
Tôi vòng tay ra sau ôm lưng hắn, nép vào ngực hắn, bên dưới lớp áo len cổ chữ V có thể nhận thức rõ ràng xúc cảm từ da thịt săn chắc tỏa nhiệt, khi tựa vào liền truyền đến cảm giác an toàn cùng ấm áp, khiến người ta thật sự thấy hạnh phúc đến vô cùng vô tận.
Người đàn ông này là của tôi.
Chỉ cần nghĩ như thế thì sẽ không mưu cầu gì hơn.
“Lục Phong.”
“Ừ?” Hắn theo thói quen để đầu tôi tựa vào ngực, rồi mới vụng về lấy tay vuốt.
“Em…” Tôi nghĩ nên nói cho hắn biết chuyện Trác Lam.
“Xuỵt” Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, liền giơ tay lên ra dấu tôi đừng nói tiếp, “Là chuyện không tốt? Vậy thì đừng nói.” Môi đặt lên trán tôi, chậm rãi dời xuống, từng chút từng chút một xâm chiếm, rồi mới hơi buông lỏng một chút, “Đầu năm không nên nói chuyện mất vui, thế thì quanh năm suốt tháng mới được thuận buồm xuôi gió…”
“Trước đây anh đâu có mê tín như thế.” Tôi lẩm bẩm.
“Vì trước đây vẫn chưa thích em nhiều đến vậy.” Hắn dán lấy môi tôi trăn trở, “Rất thích… càng lúc càng thích… phải làm sao đây… lúc nào cũng sợ em sẽ bỏ chạy…”
Tôi sao lại bỏ chạy. Cho dù anh đuổi em, em chưa chắc đã chịu đi.
Chúng tôi ôm nhau đắm chìm trong nụ hôn, không ai nghe thấy tiếng mở cửa.
Môi tách ra, có chút thở dốc mà mở mắt, tôi mới nhìn thấy ba người mặt trắng bệch đứng ngoài cửa.
Mới giây trước máu còn sôi sùng sục, nháy mắt đã hoàn toàn đông cứng lại.
“…Mẹ.” Tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt của mình run rẩy dữ dội, theo bản năng hơi giang tay ra để che chắn cho Lục Phong, “Mẹ…” Mẹ không nên tức giận, mẹ không nên…
Vì máu không thể lưu thông, nên tim cũng trở nên lạnh lẽo.
“Ai cho cậu vào đây!!? Cậu đến đây làm gì!!?” Người mẹ vốn luôn vui vẻ đột nhiên loạng choạng hung hãn đứng lên, trên gương mặt già nua không chỉ là phẫn nộ, mà còn tràn đầy tuyệt vọng, “Cậu, cậu, cậu hại con tôi chưa đủ sao, còn dám tới đây tìm nó, cậu, cậu…” Bà giống như bị nghẹn đến nửa ngày mới có thể run rẩy nói tiếp, “Cậu còn muốn tới đây hại nó. Họ Trình chúng tôi đã làm gì có lỗi với cậu, cậu, cậu rốt cuộc muốn hại chúng tôi đến nông nỗi nào mới hài lòng, cậu…”
Bà lập tức nhào tới, tôi không ngờ người bà vốn gầy yếu không có sức lực, lại muốn xô Lục Phong té xuống đất. Rồi mới hỗn loạn đánh tới, “Cậu còn dám đến đây!! Cậu còn muốn làm hại nó!! Nó bệnh đến vậy mà cậu còn muốn làm hại nó. Chúng tôi đã làm gì có lỗi với cậu…”
“Mẹ, mẹ!! Mẹ đừng tức giận như vậy…” Tôi liều mạng giữ lấy hai tay loạn xạ của bà, “Mẹ đừng tức giận, đừng như vậy mà…”
Em trai và Tần Lãng cũng bối rối vây lại định tách hai người ra. Trên gương mặt xám xanh của mẹ có phần co giật, tôi hoảng hốt vuốt ngực bà, “Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ đừng tức giận… Là con sai rồi, con không đúng, mẹ không nên tức giận, không nên tức giận…”
Tim bà vốn không tốt, rất không tốt.
“Lục Phong, anh đi mau đi!” Tôi gần như cầu xin hắn, nhưng giữa mảnh hỗn loạn, hắn vẫn lặng yên không lên tiếng.
Tôi hiểu hắn nghĩ cái gì, hắn không muốn cứ thế mà dứt áo đi, hắn còn muốn giải thích, muốn tranh thủ hy vọng có thể làm gì đó để thay đổi tình thế. Nhưng hắn không hiểu, mẹ tôi và hắn căn bản hai người không thể hiểu được nhau. Cho dù hắn có lay chuyển được mọi người, cũng không thể thuyết phục được bà.
“Lục Phong!!!”
Hắn vẫn như vậy đứng yên không nhúc nhích, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Có lẽ sự hoảng hốt và tuyệt vọng hiển hiện quá rõ trên gương mặt tôi, Tần Lãng nhịn không được tiến về phía trước từng bước, “Lục Phong, anh còn ở đây làm gì?”
“Tiểu Thần bị bệnh, tôi đến thăm cậu ấy có gì không đúng?” Lục Phong thẳng thắn nói, trên mặt là vẻ ẩn nhẫn đang ngấm ngầm bùng nổ.
“Hai người đàn ông thì có gì để xem?” Tần Lãng có chút hoảng loạn, “Tiểu Thần bệnh đã có người nhà chăm sóc, anh cũng không phải cái gì của anh ấy, còn không mau đi.”
Tôi biết cậu ta có ý tốt, nhưng nháy mặt sắc mặt Lục Phong đã lạnh lùng đanh lại. Môi vừa động tôi đã ý thức được phải ngăn cản hắn, nhưng là đã quá muộn.
“Tôi không là cái gì của cậu ấy? Tôi là cái gì của cậu ấy, các người đều biết rõ. Cậu có tư cách gì nói tôi? Chính cậu cũng như vậy thôi!!”
Âm lượng không quá lớn, lại phảng phất như một tiếng sấm. Tất cả mọi người đều cứng ngắc run rẩy đứng lên.
Nửa phút yên lặng, trên mặt mẹ xuất hiện vẻ hiểu ra tràn đầy sự khó tin.
“Mẹ, anh ta nói bậy, anh ta không có ý gì khác, mẹ đừng tin lời đó…” Tôi vì em trai mà khẩn cầu van xin.
Nhưng bà không nhìn lấy tôi một cái, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào em trai, “Cậu ta vừa nói gì?”
Em trai tôi há hốc, đả kích thình lình ập tới khiến nó trở nên trơ điếc, chỉ có thể mở to mắt hé miệng ra, sắc mặt trắng bệch.
“Cậu ta vừa mới nói gì?” Môi bà run rẩy kịch liệt khiến tôi sợ hãi kêu lên, “Mẹ…”
Trên khuôn mặt già nua chuyển sang màu xám tro bất thường, tôi bỗng ý thức được la to, “Mẹ!!”
Đã quá muộn, cơ thể gầy yếu già cỗi trở nên mềm nhũn, tôi không kịp ôm lấy bà, bà liền như vậy ngã mạnh xuống đất.
Tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Đột nhiên nhận ra rằng, mẹ đã già lắm rồi.
----
Ừm, giã biệt khoảng thời gian hạnh phúc từ đây =_=
|
C9 Mẹ tỉnh lại liền đuổi chúng tôi đi, tâm tình hoàn toàn kích động và hỗn loạn, không nói năng rõ ràng mà chỉ mơ hồ chửi mắng. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là, bà chỉ luôn mắng Diệc Thần, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt đến tôi, giống như căn bản không có đứa con trai này.
Tôi đã làm cho bà thất vọng, kể cả tư cách chịu giáo huấn cũng không còn.
Tôi không theo bọn họ trở về, một mình ở bệnh viện đi tới đi lui, rồi lại đi đến cửa phòng.
“Mẹ…” Tôi nhẹ đẩy cửa vào, bên trong thật im lặng, mẹ nằm trên giường khẽ khép mắt, nhìn tôi tiến vào cũng không có phản ứng gì, mọi sức lực dường như đã theo cơn tức giận vừa rồi mà trôi đi.
“Mẹ.”
Tại sao mẹ không nói lời nào, rõ ràng trước đây mẹ là người hiểu con nhất, kể cả thời điểm học cấp ba, mẹ cũng lén bố gọi điện thoại cho con, trộm hỏi em con xem con có đủ tiền dùng hay không, dạo này béo hay gầy, ở chỗ học mới có bị người ta bắt nạt hay không… Cho dù mẹ không nói, con cũng biết mẹ vẫn không yên lòng về con, hiện tại mẹ đang đan áo len mới, chính là đan cho con có phải không?
Bà nặng nề thở dốc hai tiếng, trong phế quản phát ra âm thành khàn khàn, đùng đục, dường như đang cố gắng sức.
Tôi nghe thấy chỉ muốn khóc.
“Mẹ…”
“Cậu không cần gọi tôi là mẹ, dù sao trong mắt cậu từ nhỏ đến lớn cũng không có người mẹ này.” Bà mệt mỏi vừa thở vừa nói, “Cậu không cần phải khóc, tôi cũng không sống được bao lâu nữa, đợi tôi chết đi rồi các người muốn yêu sao cũng được, coi như tôi chưa từng sinh ra hai người.”
“Mẹ…” Tôi rất muốn giống như trước đây nhào vào lòng mẹ, khóc một trận tưng bừng, nhưng tôi đã lớn thế này, còn mẹ đã trở thành một bà lão héo hon gầy mòn. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi ngoài nức nở khóc gọi mẹ ra, cái gì cũng không nói nên lời.
“Uổng công tôi sinh cho nhà họ Trình hai đứa con trai.” Bà khóc lóc oán giận. “Nuôi các người lớn thế này, lại dám ở bên ngoài làm chuyện ô nhục đến thế, đúng là nghiệp chướng, uổng công tôi đã sinh ra các người, các người… nhà họ Trình sao có thể tuyệt hậu như vậy.”
Chúng tôi nén tiếng nức nở ngồi đối diện nhau, không ai động đậy, màn đêm dần buông xuống loang rộng khắp căn phòng không bật đèn, trong yên tĩnh chỉ có tiếng bà rơi lệ lẩm bẩm, “Uổng công tôi đã sinh ra các người, uổng công…”
“Mẹ, đừng trách chúng con…” Tôi khóc thút thít nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của mẹ, lại bị bà một phen giật ra.
“Mẹ.” Tôi có chút khó chịu thu tay về, cầm lấy ly nước. “Đã đến giờ uống thuốc rồi.”
“Không cần uống, uống cũng chỉ phí tiền. Không bằng chết sớm một chút, để các người được thỏa mãn.”
“Mẹ đừng nói như vậy… không uống sẽ không khỏe, mẹ ơi…”
Bà cố chấp xoay người đi, không màng tới viên thuốc và nước ấm tôi đưa đến miệng.
“Các người ai cũng giỏi hết, không cần nghe lời tôi, tôi cũng không cần uống thuốc, chết sớm một chút, nhanh đi gặp cha các người, còn sung sướng hơn là nhìn các người bị người đời gièm pha. Các người để tôi chết nhanh đi, không cần phải coi tôi là mẹ, tôi cũng không sinh ra loại con cái không biết xấu hổ thế này, nam không ra nam nữ không ra nữ…” Bà càng nói càng gấp gáp, càng nói càng kích động, “Nếu trong mắt các người còn coi tôi là mẹ, thì mau chóng tìm hai thằng kia nói rõ trắng đen. Các người cần mẹ, hay là cần loại đàn ông đó!!”
“Nếu không thì cứ đợi cho tôi chết, chết rồi các người muốn yêu đương khoái hoạt thế nào thì khoái hoạt thế đó. Dù sao tôi và cha các người ở dưới mồ cũng không quản được. Bằng không thì tìm cô gái tốt mà cưới về, đoạn tuyệt sạch sẽ với đàn ông…”
“Mẹ, không được đâu, con và anh ấy không thể xa nhau…”
Bà lại thở hổn hển, đôi mắt run rẩy nhắm lại nửa ngày, “…Đem cậu nuôi lớn thế này chỉ là hoài công… Được, tôi không xen vào chuyện của cậu nữa, cậu cứ việc tìm đàn ông khoái hoạt, dù sao tôi cũng còn Diệc Thần, nó chỉ là nhất thời hồ đồ, tôi đi tìm nó, tôi không tin hai đứa con trai không đứa nào biết nghe lời mình… tôi, tôi…”
“Diệc Thần nó cũng…”
“Không được nói xằng bậy, nếu không phải Diệc Thần bị cậu phá hư, làm sao có thể gây ra chuyện như vậy?”
Tôi ngẩn người, cắn chặt môi cúi đầu xuống, nước mắt viền mi.
“Nhà họ Trình chúng tôi có thiếu đi cậu vẫn còn một đứa con trai nữa, cậu cứ việc đi, không cần xen vào chuyện sống chết của tôi, không cần ở đây giả vờ.” Bà lại bắt đầu thở dồn dập, thanh âm phát run lên, “Nhà họ Trình… dù thế nào cũng phải có người nối dõi… tông đường… Dù thế nào cũng phải có một… Tôi đẻ ra hai đứa con trai, phải có một…”
Một hơi nghẹn lại, tôi vội đi qua gắng sức giúp bà thuận khí, cho bà uống thuốc, rồi mới chậm rãi vuốt ngực bà, “Mẹ đừng gấp gáp… Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có phải ngực vẫn rất khó chịu… Mẹ, mẹ --”
Hô hấp của bà dần vững lại, bà kinh ngạc nhìn tôi, nước mắt ngỡ ngàng chảy xuống, “Tiểu Thần, có phải mẹ rất xấu không.”
“…” Tôi nén nước mắt lắc đầu.
“Mẹ không muốn bức các con, các con đều do mẹ đứt ruột đẻ ra, lẽ nào lại cam lòng để các con chịu khổ cực…” Bà run rẩy sờ soạng tìm kiếm tay tôi trên ngực, “Mỗi một đồng mẹ đều chắt chiu để dành, con xem, đã dành được nhiều như vậy, một chút mẹ cũng không dám đụng tới, đều là để cho các con cưới vợ…”
Tôi không nói gì tiếp tục lắc đầu. Trong cổ họng chua xót khó chịu.
“Mẹ chỉ muốn làm điều tốt cho các con, mẹ cũng không còn cách nào khác…” Nắm chặt lấy tay tôi, bà khóc nấc lên như đứa trẻ. “Tiểu Thần, con là anh, con hiểu chuyện hơn Diệc Thần, con biết mẹ có nỗi khổ tâm, con đừng trách mẹ…”
Rời khỏi bệnh viện, toàn thân tôi như bị tháo hết nước, mềm nhũn đến độ chân cũng đứng không vững. Tình yêu của những người như chúng tôi, dù có lệch khỏi quỹ đạo cũng không làm hại đến người khác. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã làm tổn thương đến bà.
Lục Phong vẫn luôn ở đấy đợi tôi. Nhìn thấy tôi hắn có chút khẩn trương, nhưng chung quy cái gì cũng không hỏi, chỉ nhẹ nói, “Mắt em sưng quá.”
Chuyện của em trai và Tần Lãng là do hắn sai, nhưng tôi không đành lòng trách cứ hắn.
Hắn an vị bên cạnh tôi, đem tay tôi kéo qua, bao bọc trong lòng bàn tay hắn, không nói tiếng nào cúi đầu nhìn tay chúng tôi trong nhau.
“Lục Phong, tình hình của mẹ rất không tốt.”
“Ừ?” Hắn nâng mắt lên, không hề chớp lấy một cái nhìn tôi.
“Bà nhất quyết muốn có cháu trai… Em và Diệc Thần, không thể cả hai cùng làm bà thất vọng, cho nên…”
“Cho nên?” Giọng nói của hắn không kích động như tôi tưởng, ngược lại không gợn một chút sợ hãi.
“Diệc Thần không hiểu chuyện lắm, nó với Tần Lãng vẫn còn trẻ con. Em nghĩ, em có nên…” Sự bình tĩnh của hắn tiếp tôi thêm dũng khí, tôi nuốt nước bọt nói tiếp, “…kết hôn trước. Anh cho em thời gian vài năm, đợi em khiến cho bà yên tâm, rồi mới…”
“Đây là suy nghĩ của em?” Hắn hờ hững nói, “Quyết định của em?”
“Em còn đang lo lắng…” Tôi thành thật nói.
“Có phải em cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại không?” Ngữ điệu của hắn bỗng nhiên trở nên bén nhọn, “Trình Diệc Thần, vậy em định giải quyết tôi như thế nào đây?”
|
C10 “Có phải em cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại không?” Ngữ điệu của hắn bỗng nhiên trở nên bén nhọn, “Trình Diệc Thần, vậy em định giải quyết tôi như thế nào đây?”
“Em…”
“Vì em cái gì tôi cũng không cần, em liền đối với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi ở đâu trong lòng em? Em trước tiên phải nghĩ cho mẹ em, rồi đến em em, rồi đến Tần Lãng, cuối cùng mới là tôi? Địa vị của tôi đúng là dựa vào tiền mà.”
“Em chỉ không muốn làm mẹ mình đau lòng…”
“Em sợ mẹ em thất vọng, thế còn mẹ tôi?” Hắn lạnh lùng nhìn tôi, “Có phải em cảm thấy chuyện tôi và mẹ mình cắt đứt nhau là lẽ đương nhiên? Có phải em cảm thấy tôi và em ở cùng với nhau, chỉ có mình em là hy sinh?”
“…Không phải…”
“Em vì ai cũng lo lắng nhiều như vậy, sao lại cố tình bỏ sót tôi? Kết hôn? Rốt cuộc em có giúp tôi nghĩ đến không? Tôi đây phải làm thế nào? Tôi chờ em ly hôn? Nếu mẹ em không cho thì sao? Tôi cùng em lén lút với nhau cả đời? Em muốn tôi phải lùi đến nước nào nữa!!!”
“…”
“Tôi cho dù có phải có lỗi hết với tất cả mọi người cũng phải giữ cho được em, vậy còn em? Tại sao em thà rằng có lỗi với tôi còn hơn?”
“…”
“Phải làm tròn chữ hiếu, rõ ràng là sẽ không ở cùng một chỗ với tôi. Vừa muốn cùng đàn ông vụng trộm, vừa muốn lấy vợ đẻ con, nối dõi tông đường, làm người anh tốt, làm đại hiếu tử, em thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập biển trinh tiết.” Hắn cười lạnh một tiếng, “Đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Tôi vì muốn ở cạnh em mà đem cả Lục gia vất bỏ, không làm Lục nhị thiếu gia, em thì ngược lại, sợ mẹ em đau lòng, liền để sang tôi một bên mà đi kết hôn…”
Hắn dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cứng ngắc cười nói, “Hoặc là, căn bản chỉ kiếm cớ, nói không chừng là vì tôi không còn là Lục nhị thiếu gia, nên em mới…”
Tôi cứng họng nhìn hắn.
Hắn dừng lại, tiếng nói không giữ được kiên nhẫn mà cộc cằn, “Em khóc cái gì?! Không lẽ tôi nói sai sao?”
“Anh nói không sai.” Trong lòng tôi tràn đầy khó chịu, lại không tìm được lời nào phản bác, “Người như em vừa ích kỷ vừa đê tiện, căn bản không xứng với anh, ở với em anh phải hy sinh oan uổng nhiều như thế, không bằng chúng ta chia tay nhau thì hơn.”
Anh quay về tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của anh, cũng không cần vì tôi mà hy sinh vô ích.
“…Em lặp lại lần nữa cho tôi!!” Sắc mặt hắn âm trầm dọa người, “Nói nhiều như vậy, cuối cùng đã chịu mang mục đích nói thẳng ra!!”
Tôi không nghĩ hắn sẽ đứng lên hung ác đá vào lưng tôi, tôi bị té nhào úp mặt xuống đất, hắn liền thô bạo dẫm một chân lên, “Chia tay!!? Có phải lúc này em định sẽ đoạn tuyệt quan hệ không? Tôi cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi? Trình Diệc Thần, có phải bình thường tôi đã quá cưng chiều em, khiến em đắc ý, liền quên mất tôi là loại người nào thì phải? Em lặp lại một lần nữa thử xem?” Hắn gia tăng lực nghiến xuống, tôi đau đến nỗi hít toàn hơi lạnh.
“Chia tay!!! Tôi nói chia tay!!!” Đau đến âm thanh phát run, đau đớn cùng phẫn nộ khiến tôi không thể không mạnh miệng, “Từ sớm đã nên chia tay, loại người như anh… Đừng cho tôi cái gì cũng không biết… Anh là loại người không từ thủ đoạn, giám đốc Trung Dương còn không phải do anh bức tử? Anh ta gặp chuyện không may đã đến van cầu anh, đừng tưởng tôi không biết… Là anh làm cho anh ta tự sát, anh… Đến bạn nhiều năm như vậy anh còn không buông tha, tôi là cái gì chứ? Biết đâu một ngày anh cũng sẽ trở mặt mà đạp tôi đi… Không bằng sớm chia tay một chút, tôi cũng không cần phải nhảy 28 tầng lầu, anh…”
“CHÁT!!”
Thình lình bị ăn đòn mạnh khiến tôi mơ hồ nửa ngày, trên mặt bỏng rát, tai vẫn còn ong ong nghe thấy tiếng được tiếng mất.
“Tôi đối với em… đã quá dung túng…” Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ giọng, “Để cho em đủ gan mà ở đây nói xằng bậy…”
Còn chưa hiểu hắn muốn đánh tới mức nào, đã thấy người bị nhấc lên, sau đó ném thẳng xuống giường. Hắn nhanh nhẹn lấy caravat cột tay chân tôi trên giường. Tôi kinh hoảng trợn tròn mắt.
“Em không cần phải lo, tôi không có loại sở thích đó.” Hắn nhếch môi cười, nhưng tuyệt đối không ôn hòa. “Tôi chỉ muốn trong lúc tôi ra ngoài em không chạy loạn khắp nơi thôi, đáng tiếc không có thuốc an thần, bằng không đã bớt thêm một chuyện.”
“Anh muốn làm gì!??”
“Tôi ra ngoài lấy vé máy bay, hôm nay em liền theo tôi trở về. Rời khỏi chỗ này rồi em không cần phải nghĩ quá nhiều.” Hắn dừng lại, “Còn nữa, thuận tiện đi giải quyết chút chuyện phiền toái, ví dụ như, cùng mẹ em và em trai em nói chuyện… Em yên tâm, tôi không giống như em bản tính đàn bà, dài dòng không dứt khoát, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện gọn gàng êm thấm.”
“Anh không được làm xằng bậy!!!” Tôi lung tung giãy giụa, “Anh cùng họ nói chuyện gì!!! Anh chỉ biết làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét, anh… Lục Phong!!!”
Hắn không thèm để tâm đến tiếng hét chói tai phản đối của tôi, đẩy cửa ra ngoài.
Mơ hồ nghe thấy tiếng em tôi bên ngoài, có lẽ là nghe lầm, tôi cũng không đủ tập trung phân biệt, vặn vẹo cổ tay cùng mắt cá nhân nửa ngày vô ích, đành vô lực ngã xuống giường, vừa tức vừa vội, não bộ ngập ứ hỗn độn. Hắn là kẻ thô bạo không biết nói lý lẽ, lại đi giằng co với mẹ tôi, cũng chỉ dẫn đến cự cãi tối mặt, càng tăng thêm phiền toái. Gã đàn ông luôn tự cho mình đúng này thật sự đáng hận.
Bị trói chặt trên giường không thể động đậy, tức giận tràn ngập nhưng cũng không biết làm sao.
Mơ màng ngủ đi một lát, bỗng trên lưng một trận đau đớn khó hiểu, cả người tôi cơ hồ kinh hãi nhảy dựng lên, đầu túa đầy mồ hôi lạnh, song cũng không có việc gì phát sinh.
Tôi không biết tại sao tim lại đập nhanh đến vậy. Giống như cảm ứng được điềm xấu vô cùng đáng sợ, tựa hồ cảm thấy được mình vừa đánh mất một thứ gì đó.
May mà Lục Phong vẫn bình yên vô sự trở về. Nhìn hắn mặt mũi không hề hấn gì đẩy cửa vào, trong nháy mắt toàn thân tôi đều thả lỏng, bất chấp trên người đầy vết hằn, sợ hãi kêu lên một tiếng, “Lục Phong!”
Vừa rồi tôi còn tưởng rằng… tôi còn sợ là hắn sẽ không quay về.
Bộ dạng lo lắng của tôi ngược lại khiến tâm tình của hắn tốt lên, ngồi xuống tháo dây buộc cho tôi, “Đau không?”
“Mẹ em có nói gì hay không?”
Hắn nhăn mặt nhíu mày, “Anh không đi tìm bà ấy. Em cũng không cần nghĩ nhiều nữa, đã sắp hết tết rồi, chúng ta quay về S thành đi. Sau này mẹ em cũng không thể khiến em thành ra như vậy nữa.”
Nghe giọng điệu của hắn dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng loại bất an ngổn ngang không yên này là sao?
Cho đến ngày hôm sau Tần Lãng hai mắt đỏ bừng xông vào, tôi còn không thể hình dung ra sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng.
Tôi chưa từng thấy bộ dáng không thể khống chế của Tần Lãng như thế, hắn phát cuồng lên mà đấm thẳng vào mặt Lục Phong. Lục Phong không hề phòng bị lùi về sau một bước ôm mặt, khuôn mặt bên dưới kẽ tay dường như có máu chảy ra, tôi mới giật mình bổ nhào tới đẩy Tần Lãng ra, “Cậu điên rồi!!”
“Tôi điên rồi, anh đi mà hỏi hắn!!” Tần Lãng nói năng có chút lộn xộn, mắt đỏ lên như loài thú bị vây khốn, “Anh đi mà hỏi hắn!! Hắn đã làm cái gì… Diệc Thần đã gãy chân rồi, anh có biết hay không!!”
Lời của cậu ta tôi không bỏ sót chữ nào, chính là không thể hiểu rõ nghĩa trong câu nói đó.
“Cậu nói cái gì?” Tôi nhìn phía cậu ta xin giúp đỡ, rồi lại nhìn về Lục Phong, “…Là ý gì?”
Có ai nói cho tôi biết, “Diệc Thần đã gãy chân rồi”, là mang ý gì không?
Lục Phong ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi cũng ngỡ ngàng nhìn hắn.
Nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em mình nằm chết lặng trên giường, tuy rằng tuyệt không chút chân thật nào, nhưng tôi vẫn biết chân nó không thể cử động.
“Anh, sao anh lại đến đây.” Mặt Diệc Thần treo lên vẻ không hề hấn gì, “Em không sao đâu, không cần tin lời ông lang băm đấy, em không sao…”
Nếu không có việc gì… sao sắc mặt lại tái nhợt đến thế?
Tôi dường như hiểu được, song lại cảm thấy thật hồ đồ.
Tôi muốn sờ chân nó, sao lại không thể động đậy được? Sao mới như vậy liền không thể động đậy được?
Diệc Thần thích chạy thích nhảy, nó còn muốn lên sân khấu đàn guitar, còn định cuối năm nay sẽ mua chiếc xe máy, rồi chở tôi ra ngoài chơi… Sao có thể bị gãy chân? Nó đã hứa là sẽ chở tôi ra ngoài chơi, rõ ràng là đã hứa…
Lục Phong chỉ nói, “Anh không cố ý.”
Tôi càng cảm thấy hồ đồ, nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mắt, rồi lại nhìn hai tay mình. Tôi nghĩ có nên liều mạng đánh hắn một trận không, nhưng tôi làm sao có cái năng lực đó?
“Anh chỉ đẩy nó…” Lục Phong vươn tay định bắt lấy tôi, tôi liền thối lui né tránh hắn, “Tiểu Thần, em đừng như vậy… Em phải tin tưởng anh, anh thật sự không làm gì cả…”
Trời đất dường như tối sầm lại, biểu tình trên gương mặt bị thương của hắn cũng trở nên mơ hồ.
“Anh đừng đến đây tìm tôi.”
Người đàn ông này, tôi là nên yêu hắn, hay nên hận hắn đây?
“Nếu anh mà em trai em cùng ngã xuống nước, chỉ có thể cứu một người, em sẽ chọn ai?”
Tôi sẽ cứu Diệc Thần.
Nếu người bị anh hại là đứa em trai quan trọng nhất của tôi, tôi phải làm sao đây?
Tôi còn có thể… như trước đây… tiếp tục yêu anh không? ★ Mời các bạn xem tiếp Chương 11 Quyển 2
|
C11 Diệc Thần thế nào cũng không chịu nằm viện, nó tình nguyện nằm nhà, có lẽ như vậy sẽ không có cảm giác giống một phế nhân, có thể tự lừa mình dối người rằng chỉ là cơ thể quá mệt mỏi, chân bị tê rần, đi đứng bất tiện mà thôi.
Một buổi tối tôi thay Tần Lãng trông chừng Diệc Thần. Tần Lãng đã quá mệt mỏi, nếu không phải ngày đêm chăm sóc nó, thì là dõi theo nó, nó muốn cái gì, muốn đi đâu, đều kiên trì ôm nó mà đưa đi.
Chúng tôi nằm song song trên chiếc giường nhỏ trong phòng Diệc Thần. Tôi ôm em mình, vì cảm thấy đôi chân nó mất đi nhiệt độ mà trở nên lạnh lẽo. Nó đã không còn có thể ôm lấy tôi sưởi ấm như mùa đông năm trước.
“Diệc Thần, em sẽ không sao đâu.” Tôi ôm đầu nó tựa vào ngực mình, đây là cử chỉ mà trước kia nó thường hay làm với tôi, dù rằng tôi là anh.
“Tần Lãng vẫn đang liên hệ với bác sĩ ở Tokyo, chờ hai đứa đi Tokyo, chân sẽ tốt hơn…”
Nó vẫn bình thản ‘dạ’ một tiếng, cơ thể thon dài trong ngực tôi không hề nhúc nhích, chỉ có lưng lại giống như đứa trẻ từ từ cuộn tròn lại.
Tôi run run sờ mái tóc ngắn của nó, “Nhất định sẽ khá hơn, em đừng sợ… Anh sẽ ở cạnh chăm sóc em đến bao giờ em có thể đứng dậy mới thôi…”
Em trai không nói nữa, càng dùng sức ôm chặt lấy lưng tôi. Gương mặt ấm áp dán sát vào lồng ngực, như thể thật muốn đem loại nhiệt độ ấy khảm vào trái tim tôi mà thôi.
Diệc Thần, có phải muốn nói điều gì không?
“Em không sợ.” Nó chậm chạp nói, “Chỉ là có phần không quen, chân giống như không còn là của mình nữa, tại sao đánh nó cũng không có cảm giác gì, chảy máu cũng không cảm thấy đau… Thật kì quái, rõ ràng là một phần thân thể của mình, lại thấy như chẳng hề liên quan gì đến nhau… Trước kia còn thấy nó hữu ích, giờ chỉ như gánh nặng… Anh à, em không cần đôi chân không thể cử động… Em không muốn nó…”
“Nói ngốc gì đó.” Tôi vội vàng bắt lấy chân Diệc Thần, “Sao lại vô dụng, đã nói là sẽ tốt hơn mà. Đúng rồi, có lẽ thường xuyên mát-xa sẽ trợ giúp phần nào. Anh giúp em…”
Tôi cũng biết chẳng hề có thứ mát-xa nào hữu hiệu, kỳ thật tác dụng gì cũng không có. Nhưng tại thời điểm đó, không ai biết phải làm thế nào, tất cả mọi người đều cảm thấy mờ mịt lóng ngóng. Mà với tài cán của tôi, cũng chỉ trong buổi tối mùa đông ôm nó vào lòng, nén nước mắt mà dùng sức mát-xa đôi chân chết lặng của nó, chỉ có như vậy thôi.
“Anh.” Thân thể nó bỗng có hơi cứng lại.
“Ừ?” Tôi vẫn hoài công vỗ vễ đôi chân sớm đã không còn cảm giác, trong lòng trống rỗng.
“Không cần mát-xa nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, em trai mở to hai mắt nhìn lên trần, cười khổ, thanh âm trở nên khàn khàn, “Anh, không cần sờ nữa.”
Tôi không biết làm sao nhìn đôi tay vụng về của mình, “Đừng lo Diệc Thần, tuy rằng không hiệu quả lắm, chỉ là… làm lâu, sẽ… sẽ có hiệu quả… Hiện giờ không có cảm giác cũng không sao, sau này… sau này nhất định sẽ đứng dậy được…”
“Không phải.” Em trai đột nhiên cắt ngang tôi, nét cười khổ càng hiện lên rõ ràng, “Em…”
Tôi căng thẳng nhìn nó, tay vẫn để ở chỗ cũ.
Nó tiếp tục trừng lên khoảng không, một lúc lâu lại giống như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác, “Anh, anh bỏ tay ra đi…” Âm thanh của nó ép xuống dưới gối yếu ớt buồn phiền truyền tới, “…Anh… Lấy tay đi… Em thấy khó chịu…”
Tôi như bị phỏng rụt tay về, giống như bị ai đó từ phía sau đánh một côn vào đầu đến muốn ngất đi.
Tay chân luống cuống nhìn đứa em ruột thịt của mình. Nó vùi mặt xuống gối, không chịu nhìn tôi, chân không thể cử động, chỉ có thể dùng nửa thân trên quật cường đưa lưng về phía tôi, tư thế tuyệt vọng.
“Diệc Thần…”
…
“Diệc Thần…”
Nó vẫn như vậy khó khăn đưa lưng về phía tôi, cũng không nhúc nhích.
Kỳ thật em không cần phải xấu hổ như vậy. Anh là anh của em, từ nhỏ đến lớn, em muốn cái gì, có bao giờ anh không cho em không.
Tôi chầm chạp trườn tới ôm lấy nó từ phía sau, nhắm mắt lại đưa tay dò xét.
Em trai thoáng chốc run rẩy dữ dội, nhưng không đẩy tôi ra.
Lòng bàn tay chạm đến độ nóng tựa như bàn ủi. Tay thực hiện động tác máy móc, dường như không còn của chính mình nữa.
Cuối cùng em trai xoay người lại, ôm lấy lưng tôi, mặt dính sát trên cổ tôi, tựa như ngọn lửa bỏng rát.
Bốn bề đều rất nóng, đã không còn đủ khí lực để suy nghĩ gì nữa.
Thật xin lỗi, Diệc Thần.
Tôi cũng không biết sao lại nói lời xin lỗi, chỉ biết rằng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thẹn với nó đến thế.
Buổi sáng gặp Tần Lãng, cậu ta với đôi mắt đầy tơ máu đứng trong phòng khách nhìn tôi.
Tôi nhìn cậu ta gật gật đầu, không nói lời nào xách đồ lên rời khỏi cửa.
Không biết từ lúc nào đã phân ra thành như vậy, cậu ta ở nhà chăm sóc em trai, tôi thì đến bệnh viện coi chừng mẹ. Chúng tôi không ai dám nói cho bà biết chuyện của Diệc Thần, không ai dám tưởng tượng hậu quả của nó.
Từ sau đó ngày nào Lục Phong cũng không ngừng gọi điện cho tôi, cho đến khi tôi vứt sim đi mới thôi.
Tôi không phải muốn chấm dứt, chỉ là muốn tránh né. Tôi cần thời gian để tỉnh táo lại, cần thời gian để tha thứ cho hắn, cần thời gian đem tất cả mọi sự sắp xếp lại rõ ràng.
Tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy hắn ở bệnh viện, chính xác hơn là ở trong phòng mẹ tôi mà nhìn thấy hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn kích động của mẹ, tôi cơ hồ thất kinh chạy ào vào, một phen đẩy hắn đang đứng trước giường bệnh ra, “Anh đến đây làm gì!!?”
Mới giây trước hắn còn lộ vẻ vui mừng, ngay tức khắc trở nên ảm đạm, lúc này tôi mới chú ý hắn còn ngốc nghếch mang theo một đống lễ vật hoàn toàn không thích hợp dùng để thăm người bệnh, vẻ mặt xấu hổ.
“Anh đến là để giải thích chuyện của Diệc Thần.” Hắn bình thản nói với tôi.
Đầu tôi ong ong, vội quay đầu nhìn mẹ, bà cũng đang hoảng hốt nhìn tôi, “Tiểu Thần… cậu ta nói Diệc Thần… Có phải cậu ta đã lầm rồi không? Có phải cậu ta đang lừa gạt mẹ không, cậu ta…”
Chúng tôi tựa như đang ở trên một chiếc xe mất phanh lao thẳng xuống vực. Dẫu biết rõ thứ đang chờ đợi mình là gì, nhưng cũng không tài nào ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang lao vùn vụt đến một kết cục hoàn toàn tuyệt vọng.
Mẹ kiên quyết về nhà, lúc bà đến xem Diệc Thần so với lúc ở trong bệnh viện bình tĩnh hơn nhiều lắm, nhưng lại có điểm dại ra.
“Chân của Diệc Thần, thật sự không thể cử động.” Buổi tối khi tôi dìu bà lên giường ngủ, cho bà uống thuốc, đắp chăn kỹ lưỡng, bà đã lẩm bẩm như thế.
“Sẽ không đâu, Tần Lãng đã giúp nó tìm bác sĩ ở Tokyo…” Tôi mang câu nói với em trai mấy ngày qua lặp lại với bà.
Không biết bà có nghe hay không, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn tôi, “Con là Tiểu Thần sao?”
“Vâng ạ, mẹ.” Tôi nén nước mắt.
“Sao con lại gầy như vậy…”
Đó là câu cuối cùng mẹ nói với tôi.
Tối hôm đó tôi ngủ với cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cả người phát run, buổi sáng tôi gọi mẹ rời giường, bà vẫn xoay người vào trong, không để ý đến tôi.
“Mẹ?” Tôi vừa khóc vừa lay bà, cơ thể đã cứng lại.
Mãi cho đến khi lo xong tang sự, tôi vẫn còn chìm trong cảm giác mơ hồ không thực. Tôi cảm thấy mình đang lọt thỏm vào một giấc mộng đen trắng với tiết tấu thiếu nhịp nhàng. Mẹ qua đời, em trai tàn phế… những việc này đã thật sự phát sinh đối với tôi sao?
Đứa em trai luôn chạy nhảy mà tôi không bao giờ đuổi kịp, đứa em trai lao băng băng trên sân khấu ôm guitar múa may của tôi, đứa em trai mới đây còn đắc ý dào dạt khoe với tôi rằng đã thi đậu bằng lái xe… còn có… mẹ gọi điện thoại bảo chúng tôi về nhà, mẹ vừa huyên thuyên chuyện trò vừa đan áo len cho tôi, mỗi lần tôi ra khỏi nhà mẹ liền đứng trên ban công nhìn tôi qua đường…
Bọn họ đã đi đâu mất rồi?
Lục Phong đến tìm tôi, không ngừng nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi chỉ có thể nhìn miệng của hắn cử động, lại không thể nhận ra hắn đang nói cái gì.
“Tiểu Thần, em có nghe anh nói gì không? Mẹ em đã qua đời, em đừng quá khổ sở nữa… Em theo anh trở về, hiện giờ đã không còn ai gây trở ngại nữa…”
…Đúng rồi, là hắn, người này, đã hại Diệc Thần… hại mẹ của tôi…
Một đợt lạnh băng vô hình theo lòng bàn chân xông lên, khiến tôi phát run.
“Ngày mai là ngày ước định cuối cùng, anh phải quay trở về Mỹ thu xếp mọi chuyện cho tốt… Cái gì anh cũng không cần, sau này chỉ muốn ở cùng một chỗ với em, được không? Em ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không được chạy loạn, đợi anh quay về đón em…”
Tôi giương ánh mắt trống rỗng lên nhìn hắn.
Cùng một chỗ? Hiện tại ở cùng một chỗ với hắn?
Anh cho là… chúng ta có thể quay về với nhau sao?
|