Song Trình (Lam Lâm)
|
|
2.
“Thế chẳng lẽ là đàn ông?”
Tôi mang toàn bộ nước trà trong miệng phun lên mặt Đinh Đinh.
“Rất có khả năng.” Chu Sa vừa đưa khăn giấy cho bạn trai vừa đánh giá tôi, “Diệc Thần, cậu có gương mặt thuộc style ưa thích của gay đó nha.”
“Nói bậy gì đó!” Tôi cúi đầu cố nuốt từng miếng từng miếng cơm tắc trong cổ họng, “Tôi có chỗ nào nhìn giống con gái chứ!!”
“Giống con gái mới là không được ưa chuộng ấy.” Cô nàng bày ra tư thế rất chi là pờ rồ. “Đã gọi là gay, thì phải thích người cùng giới, trước hết cậu phải giống nam thì mới khơi gợi được hứng thú của họ chứ…”
“Có chém cũng vô ích, trừ phi cô gọi gay đến đây nói may ra tôi còn tin.”
“Hồi đó tôi từng chọn môn HOMO học nghiên cứu đó nhé.” Cô nàng vô cùng kiêu ngạo mà hất mặt lên.
Tôi và Đinh Đinh đồng thời cách ly bà chị này thật xa.
Gương mặt thuộc style ưa thích của gay?
Tôi đứng đối diện với cái gương trong nhà vệ sinh, hết sức mắc ói mà săm soi khuôn mặt mình, đau khổ suy tư về vấn đề này.
Ngoài tóc và nước da ra, những thứ khác đều men hết chứ bộ. Cằm nhọn, mũi thẳng, mắt một mí hẹp, lông mi đen mà dài, khi mặt lãnh đạm nhìn cũng cool đó chứ. Chí ít cũng cao 1m76, tay dài chân dài, phát triển hoàn thiện, người đàn ông đích thực (*) là đây…
“Em làm gì vậy?”
Trong gương bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt khác, lập tức mang lòng tin ‘đàn ông đích thực’ của tôi đập nát bét. Hắn, hắn sao nhìn thế nào, gương mặt, dáng vóc… đều MEN hơn tôi nhiều thế nhỉ?
“Tránh ra.” Lòng tự trọng bị chà đạp, tôi căm tức nói. Mẹ nó, đứng ở đằng sau thế này nhìn thấy rất rõ khoảng chênh lệch 10cm a.
“Đừng có vuốt đầu.” Muốn chứng tỏ mức độ chênh lệch giữa nước sông và nước biển à?
“Dễ thương quá ~” Hắn say mê nói.
Cái rắm!
“Nhìn em có giống con gái không?” Tôi nghiêm túc nói.
“Làm gì có, anh liếc một cái cũng nhìn ra em là nam.”
Tôi thở phào, hướng ngực hắn dựa vào.
“Có điều rất thu hút ánh mắt đàn ông.”
“… -_____-”
“Cho nên thật ra anh đã để ý em từ lâu rồi.”
“Có chuyện đó nữa à?”
“Hồi học cấp 2, có lần em bị vọp bẻ trong giờ thể dục, chính anh đã đưa em đến phòng y tế. Nghĩ lại đúng là đã muốn em từ lâu…”
“…Anh có lộn không? Rõ ràng khi đó vừa đi vừa châm chọc khiêu khích người ta, nói chỉ có mấy đứa ngốc mới đi đất bằng mà bị vọp bẻ, làm tôi bị bác sĩ sạc cho một trận, anh còn đứng bên cạnh nói mát, bảo tôi yếu ớt không giống con trai…” Kỳ cục là không hiểu sao tôi lại nhớ rõ ràng đến vậy, theo lý tôi đâu phải loại người nhớ dai đến thế.
“Đó là cách yêu của người ta.”
“…Giỡn mặt à?”
“Anh vậy mà ẵm em đến phòng y tế, là ẵm đó! Người thường làm sao có thể động một tý là ôm người khác được. Tại em cù lần quá thôi.”
“Bớt xạo đi, hễ tôi ở đâu anh liền có mặt ở đó phá hoại. Lúc tôi làm cán sự thư viện, lần nào anh cũng đến đó phá rối. Lúc tôi trực nhật, anh liền cố tình mang dép lào đến lớp. Lúc nằm trong ban đại biểu thì anh luôn cố tình gây ồn trong khi tôi đang nói. Anh còn không dưới một lần đụng rớt sách tôi, giẫm hư bút máy, vẽ bậy lên sách giáo khoa, còn viết lên bảng đen Trình Diệc Thần là đồ ngốc…”
“Thật ngốc! Đều là cách biểu hiện ái ý của anh đó biết chưa.”
“…”
Tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề, “…cấp hai? Khi đó tôi bao nhiêu tuổi? Anh cư nhiên, cư nhiên…”
…Đến trẻ em mười một, mười hai tuổi cũng không buông tha, tên cầm thú này…
“Cư nhiên cái gì? Vốn rất nhiều cơ hội để ra tay, anh đã đợi đến khi em tròn 14 tuổi mới OOXX, đã là nhân đạo lắm rồi, bằng không em sớm đã…”
Vừa định cho hắn cái tát liền tự động xụi lơ.
“Bị anh lừa như thế suốt bảy năm, tôi thật có mắt như mù…” Đột nhiên nhớ ra, “Trong khi còn sống chưa qua 21 tuổi…” Cư nhiên hết 1/3 cuộc đời đều rơi vào trong tay ác ma.
“Sau này em còn có thể sống rất nhiều lần bảy năm, bảy năm nào chúng ta cũng ở cạnh bên nhau.”
“Bên cạnh nhau làm gì?”
“Ăn cơm, nói chuyện phiếm, tản bộ… sao cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh, làm gì cũng ok hết. Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là chuyện làm tình…”
…Anh lại đang sờ chỗ nào?
“Sao thế, thích không? Dù có năm mươi tuổi anh vẫn có thể cùng em làm mỗi ngày, không thành vấn đề, yên tâm hàng tốt lắm.”
…Ngoại trừ chuyện đó ra, anh không thể nghĩ được việc gì có ý nghĩa hơn sao?
Trong từ điển của anh có hai chữ ‘lãng mạn’ không thế!!
…
Nhưng mà, tôi hiểu rất rõ, có thể cùng người này ở chung một chỗ, cho dù chỉ là dựa vào nhau như bây giờ, nói chuyện vớ vẩn, dù có phải nói suốt cả một đời, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Sự thật chứng minh rằng nguyện vọng của tôi vẫn quá cao, Lục Phong điều hành một công ty lớn như vậy, căn bản là không có cách phân thân ra. Ngay cả thời gian quay về ‘nhà’ ăn cơm còn không nhiều, làm gì rảnh có thời gian nói chuyện phiếm với tôi. Trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm, mấy bạn ngồi trong xe BMWs ngoài việc suốt ngày đấu tranh cho tình yêu ra chẳng còn gì khác để làm, hơn phân nửa là giống như Tần Lãng, công ty lớn đã có ông bố hô mưa gọi gió đảm đương, bọn họ chỉ phụ trách làm kiểng là xong nhiệm vụ.
Lục Phong đã giã biệt khoảng thời gian tốt đẹp ít ỏi đó, bắt đầu tự mình lao vào cuộc chiến quyền lực, thời gian quý báu đều bỏ vào thương trường sát phạt, tôi ngoài việc chơi máy tính với làm việc nhà ra, đích thị chẳng khác gì bà quản gia.
Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ vĩ đại, thật đáng tiếc đằng sau Lục Phong chính là… người vừa nấu cơm xong đã nằm vật xuống vì đau thắt lưng tôi đây.
Hiếm khi có buổi tối Lục Phong không đi xã giao, tôi không thể dùng mì ăn qua bữa của mình ra đối phó với hắn, nhìn vẻ mặt hắn suốt ngày dự tiệc tùng đã muốn ngấy đồ ăn đến tận cổ, tôi liền cố ý làm các món thật thanh đạm, ngay cả cua cũng hấp kỹ càng.
“Hôm nay nhìn thấy cái đồng hồ rất đẹp, em xem có thích không?”
Tôi nhận lấy hộp, nhìn tượng trưng qua một cái, “Ừ, đẹp thật.” Kỳ thật rất muốn nói ‘Mẹ bà nó đắt gì mà đắt thế!!’ Tôi lại chẳng bao giờ ra ngoài cửa tiệm, mua đồ hiệu như thế làm gì. Thiếu điều muốn lạy hắn, gần đây còn sắm cho mấy bộ vest Armani mới cóng để đi làm đã đủ chói mắt lắm rồi, còn đeo thêm cái này vào tay, tôi không muốn gây ra sóng gió dư luận ở nơi làm việc đâu.
“Thích là được rồi.” Hắn thật hào hứng, “Đúng rồi, em có muốn mua xe không?”
Giật mình thon thót, “Mua cái gì? Anh để cho em chiếc xe cũ là tốt rồi. Với lại em cũng chưa có bằng lái.”
“Bằng lái thi mấy hồi, anh hướng dẫn em là được rồi. Hôm nào chúng mình đi coi xe đi, anh liên hệ nhanh lắm, nhắm ngay cái mà em thích…”
“…Thôi, để bàn sau.” Tôi đối với việc phung phí tiền hắn vất vả kiếm được luôn tỏ ra thiếu hứng thú. Kẻ có tiền đều như vậy, mua nhà mua xe chóng hết cả mặt, như muốn cổ vũ tôi thoát ra khỏi giai cấp vô sản vậy.
Hắn cũng nhìn thấy tôi không quan tâm mấy, uống liền hai chén canh, bỏ qua chủ đề xe, tiến đến chủ đề biệt thự cao cấp, “Căn biệt thự nhỏ có vườn hoa kia nhìn cũng được lắm, anh đang định mua một cái.”
Tôi cực kì sợ hãi, “Anh, anh đừng nói đã trả tiền rồi?” Giỡn à, đắt như thế… tim bắt đầu vô lực teo lại.
“Vẫn chưa, còn đang thương lượng, chờ về bàn với em trước rồi mới tính sau, nếu em không thích thì…”
“Vậy nhà trọ này thì sao? Còn nhà chị anh để lại nữa?” Có phải không đấy, S thành tấc đất tấc vàng, bằng sức một mình tôi, chỉ sợ phải mất 10 năm mới mua được nhà trọ tốt như vậy… có cả toilet riêng, hắn còn muốn sao nữa?
“Cứ để đấy, dù sao cũng không có giá trị gì mấy.”
Một trận chóng mặt. Tôi đã quên mất thu nhập giữa tôi và hắn không thể dùng mười đầu ngón tay mà so sánh được.
“…Không cần, ở chỗ này rất tốt, gần công ty, chúng ta lại không sanh con đẻ cái gì, năm mươi mét vuông là đủ rồi.”
“Vậy sao?” Lục Phong nhíu mày.
“Hay là anh không quen ở chỗ nhỏ như vậy?” Đúng là ở căn hộ thế này thì có phần thiệt thòi cho hắn.
“Không có, ở cùng với em rất vui.” Nhưng xem ra mặt đúng là không vui và rầu rĩ.
Anh hai à, tôi thay anh tiết kiệm dùm cho, anh nên vui mới phải đạo chứ? Chẳng lẽ anh muốn kết hôn với người thích ném tiền qua cửa sổ sao.
Tiết kiệm chi tiêu cho gia đình là một đức tính cao đẹp, anh không biết hôm nay vì muốn mua được cua ngon giá rẻ mà tôi phải lặn lội đi tới bảy trạm xe à.
Còn không biết quý trọng, hứ…
Hừ, tôi thừa nhận bản thân xuất thân bình dân, quan điểm tiêu tiền chính là không cùng đẳng cấp với anh đấy!
|
3.
“Sao thế?” Tôi nhìn hắn cố gắng gỡ thịt cua, chấm chút dấm và kẹp thêm lát gừng nhỏ bỏ vào miệng, rồi mới cười tươi như hoa.
“Ừm, vẫn là em nấu ngon nhất.” Lục Phong tủm tỉm. “So với mấy ông đầu bếp danh tiếng gì đó ngon hơn nhiều.” Kỳ thật hắn đối với đồ ăn cực kì kén chọn, hôm qua còn lớn tiếng mắng nhà hàng Pháp nào đấy nấu gì mà nuốt không trôi, bởi trứng cá muối không phải là Beluga [1]. Tôi đây rất sẵn lòng đi ăn những món ngon của các đầu bếp lớn, đáng tiếc lại không phải là phụ nữ, bằng không đã có thể làm vợ của hắn, quang minh chính đại cùng hắn dự các buổi tiệc xã giao lớn nhỏ, ăn hết nguyên cái S thành này.
Nghe hắn khen ngợi không ngớt, nghĩ đây đúng là thời cơ để lên tiếng, tôi liền xê đến bên cạnh hắn, “Lục Phong, cuối tuần này anh có bận gì không?”
“Thứ sáu ở LA có hội nghị quốc tế về direct marketing cho công ty.” Hắn húp canh, “Có chuyện gì thế?”
“…Không có gì.” Tôi ỉu xìu ăn cơm. Nếu tính không lầm thì đến khi hắn trở về đã là cuối tuần.
Dẫu sớm biết tên này hoàn toàn chẳng có tí xíu xiu lãng mạn nào, song cũng không nghĩ hắn lại có cuộc họp lớn như vậy. Cuối tuần này chính là ngày 14 tháng 2.
Xem ra chỉ có tôi là nhớ rõ thôi.
Ăn cơm dọn dẹp bàn xong, tôi không khác gì bà chủ gia đình, ngốc nghếch đeo tạp dề rửa chén bát cọ xoang nồi. Lục Phong đương nhiên ở trong phòng khách, mở laptop lên bắt đầu xử lý một núi công việc.
Cởi tạp dề ra, lau khô tay xong, đứng thêm một chốc nữa, cuối cùng vẫn là móc tờ quảng cáo về đêm lễ tình nhân trong túi ra, vo lại, ném vào thùng rác.
Một người đàn ông hớn hở rủ một người đàn ông khác cùng trải qua đêm Valentine, có phải rất ngu không?
Thấy Lục Phong mắt không rời khỏi màn hình, khuôn mặt nhìn nghiêng không thấy rõ biểu cảm, tôi không nói tiếng nào gọt một dĩa hoa quả nhỏ, đặt trong tầm tay hắn rồi mới lẳng lặng một mình ra ghế sofa ngồi, đeo headphone vào coi tivi.
Lúc hắn làm việc tuyệt đối không được làm ồn.
Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của chúng tôi đã được chuẩn hóa theo kiểu, hắn đối ngoại tôi đối nội. Dù là đồng tính luyến ái, giữa hai người nhất định phải có một người đảm nhiệm vai trò của nữ, phần lớn thời gian rảnh đều ở nhà làm cơm và dọn dẹp tổ ấm, dùng tiền của hắn, ở nhà của hắn, ngay cả trên giường cũng vĩnh viễn bị động, nói trắng ra là vai trò và địa vị của tôi so với phụ nữ cũng chẳng khác gì nhau là mấy.
Nhưng suy cho cùng tôi cũng là đàn ông.
Cuộc sống thường ngày bị nữ tính hóa khiến tôi cảm thấy không được thoải mái, thậm chí là đau khổ. Cảm giác tự tôn của nam giới, trong tình yêu muốn tìm một điểm cân bằng với hắn cũng không dễ dàng gì. Tôi vì chuyện này mà mệt mỏi đến không chịu được, mà hắn lại không hề có chung một cảm nhận tương tự.
Thật không biết là do hắn nghĩ quá thoáng hay là quá vô tâm.
Giống như hiện giờ, nếu tôi là bạn gái, tự nhiên sẽ rất thoải mái mà làm nũng hắn, hờn trách hắn, tranh cãi với nhau, nhất quyết phải cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân, nhân tiện đòi thêm quà tặng gì đó. Giống như nữ diễn viên chính trong bộ phim mà tôi đang xem vậy, dựa dẫm vào người nam diễn viên mà nũng nịu, “Ghét quá, người ta muốn anh phải đi cùng cơ~” trình cao biết đâu còn có thể lừa được nhẫn kim cương mấy cara như chơi.
Nhưng tôi và hắn, đều là đàn ông.
Tự nhiên nổi điên lên mà nhào vào hắn làm nũng, dọa chết hắn cũng nên.
Cười khổ tiếp tục xem tivi, cho đến khi có đôi tay ấm áp đặt lên cổ tôi vuốt ve.
“Xong nhanh thế?” Tôi kéo headphone xuống, cười cười với hắn.
“Còn chút nữa, em mệt thì cứ nghỉ trước đi.”
“Không có.” Tôi cố gắng chống đỡ mí mắt đang muốn díp lại. Theo thói quen của một người vợ hiền mẫu mực, tôi phải đợi hắn để làm bữa khuya, rồi mới chuẩn bị nước tắm.
Chờ hắn đóng laptop lại, vẻ mặt có hơi mệt mỏi, tôi liền vui vẻ chạy đi mở nước, kiểm tra độ ấm, còn pha thêm một chút tinh dầu có tác dụng giảm bớt căng thẳng vào. Khi hắn nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, tôi còn tiện thể ngồi phía sau mát xa bả vai. Phục vụ đúng tiêu chuẩn của khách sạn năm sao!
“Sao lại phải vất vả như vậy?” Tình hình kinh doanh của công ty rất tốt, muốn duy trì hiệu quả cũng không cần phải quá lao lực. Nếu như hắn không định thâu tóm cái này hất cẳng cái kia, đã không phải bận rộn đến thế.
“Anh muốn kiếm tiền nuôi gia đình.” Hắn thở dài sâu xa.
“Bộ công ty sắp vỡ nợ sao?” Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nhận thức được hắn là một người cực kì cực kì có nhiều tiền, “Tài sản hiện tại anh có xài đến 80 tuổi vẫn còn dư chán.”
Trong ngân hàng chẳng biết đã gửi bao nhiêu tiền rồi, còn ở trước mặt tôi giả bộ nghèo.
“Vẫn chưa đủ…”
“Tham lam giống như rắn nuốt voi, anh nên nhân lúc còn tốt đẹp mà dừng lại đi, kẻo có ngày vì kiếm tiền mà mang họa vào người…”
“Bán mạng kiếm tiền còn chẳng phải vì em sao…” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Cái gì?” Hắn nghĩ tôi là Victoria của Spice Girl chắc. [2]
“Anh muốn mình đủ giàu có rồi, sẽ không sợ em bỏ anh mà đi nữa.”
“Cái gì?” Muốn chết à, dám nói tôi ham giàu, “Chúng ta ở cạnh nhau thì liên quan gì đến chuyện anh có tiền hay không có tiền!?”
“Sao lại không liên quan, nếu anh không có tiền, em hiện giờ sao có thể theo anh…”
“…” Tôi nghẹn nửa ngày, “Anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn nói là em yêu tiền của anh à?”
“Anh không nói vậy, nhưng nếu anh không có xe, không mua nổi nhà, không tặng cho em đồ gì quý giá thì…”
“Đúng vậy.” Tôi một phen đẩy hắn ra đứng dậy. “Tôi chính là nhìn thấy được giá trị ngàn vàng của anh nên mới trao thân gửi phận cho đấy. Của quý giá gì cũng đã thu được không ít, giờ kiếm đủ rồi, không muốn tiếp tục nữa.” Không để ý vẻ kinh ngạc của hắn, tôi xoay người bỏ đi, “Giờ anh có thể mang xe hơi hiệu, biệt thự cao cấp, tiền mặt gì đó mà mua đại cũng được một người tốt hơn tôi gấp ngàn lần. Dù sao anh có tiền như thế, có món hàng nào mà mua không được chứ?”
“Tiểu Thần…”
“Ngại quá Lục tiên sinh, đã lỡ trèo cao rồi.”
“Em nói bậy cái gì đó?”
Sự thật là tôi bị Lục Phong chạm đến chỗ đau. Tôi muốn trong tình yêu có được một chỗ đứng ngang hàng với hắn, nhưng vẫn lực bất tòng tâm.
Hắn không còn là một Lục Phong trước kia của thời trung học, khi đó bất quá chỉ là một tên nhóc có lắm tiền tiêu vặt hơn người khác, còn tôi dường như chẳng khác xưa là mấy, vẫn chỉ là một Trình Diệc Thần sống an phận, ưu tú gì đó, kỳ thật chính là bình thường đến mức tầm thường.
Hắn cao cao tại thượng như vậy.
Muốn với lấy cũng với không được.
Sự chênh lệch quá lớn giống như mực nước sông với nước biển thường khiến tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.
Đôi khi nghĩ giá như hắn xấu một chút ngu một chút thì tốt rồi, tôi có thể yên lòng mà yêu hắn. Tốt nhất là hắn cứ chả ra sao để không có ai yêu thương hắn. Như vậy hắn chỉ có thể là của riêng mình tôi, không cần lo lắng bất cứ điều gì, yên tâm mà giữ hắn cả đời.
|
4.
“Anh không có ý đó.” Lục Phong nhanh như chớp vươn tay như vuốt hổ bắt lấy tay tôi, chỉ dùng một chút lực đã khiến tôi không thể động được, “Em biết rõ anh không thể diễn đạt tốt, còn cố ý bắt lỗi… Anh làm sao có thể nghĩ em ở với anh vì tiền được chứ… anh chỉ là…”
Hắn đứng như trời trồng nửa ngày để sắp xếp lại ngôn ngữ, “…Không biết phải làm sao để em được vui vẻ. Em cũng hiểu là anh chưa bao giờ phải lấy lòng người khác, không có ý tưởng gì hay ho, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết chọc cho em cười…”
“Thích em cũng không biết dùng cách nào để biểu đạt, nghĩ không ra phải làm sao để lãng mạn, chỉ có thể mua cho em thứ này thứ kia…”
“Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra ở bên cạnh anh thật vô vị, nhưng nếu… Anh có thể mua cho em mọi thứ, người ta cho em được cái gì anh cũng có thể cho, có lẽ sẽ tốt hơn một chút…”
Tôi, tôi không nghe lầm chứ? Nhưng cái kiểu câu cú hỗn loạn, ngữ pháp bão táp thế này hoàn toàn phù hợp với trình độ của hắn.
“Là như vậy đó…” Nhìn một người đàn ông cao gần 1m9 vẻ mặt xấu hổ đang cố gắng diễn đạt thật sự đã đủ ngố lắm rồi.
Đại não của người này rốt cuộc là do cái ngốc gì cấu tạo nên thế?
Tự nhiên lại lo lắng tôi sẽ đá hắn… Có nhầm không đấy? Nhìn trước sau trái phải gì cũng thấy rõ người dễ bị dư luận đánh giá thấp hơn phải là tôi mới đúng.
“Đồ ngốc, em đã bao giờ nói anh vô vị chưa?” Thật ra, là… cũng có một chút… ai bảo cái tên này suốt ngày chỉ biết hùng hổ trên giường làm chi!
“Chính vì em chưa từng nói nên mới sợ.” Hắn cười khổ.
“Hở?”
“Em không chịu thắng thắn, kể cả đối với anh cũng vậy. Cho đến bây giờ em chưa từng nói cho anh biết cảm nhận của mình. Trong lòng em nghĩ thế nào, anh căn bản không hề biết được.”
“Em…”
“Em đối với ai cũng tốt, cũng không cự tuyệt, đúng không? Thái độ lúc nào cũng vậy, anh làm sao có thể phân biệt được rốt cuộc đâu là thực đâu là giả?”
“…”
“Em có thật sự yêu anh hay không, một chút anh cũng không nắm chắc được. Rõ ràng dù không muốn, em cũng sẽ nói ‘được rồi’, ‘không sao’. Em ở cạnh anh, có phải vì đã quen làm người tốt bụng nên mới không từ chối? Nếu người đó không phải là anh thì sao? Có phải em cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận? Yêu là yêu, không yêu thì tuyệt đối không nên mơ hồ. Tại sao em không thể rõ ràng, thẳng thắn hơn một chút?
“Tại sao phải vờ nói ‘không có việc gì’, sao lại không có việc gì? Nếu có tâm sự sao lại không nói với anh? Anh không thể đoán được suy nghĩ của em, mà dù có, cũng không phải lúc nào cũng may mắn đoán đúng. Em có thể đem tất cả mọi suy nghĩ của mình dứt khoát nói ra được không…”
Đó là vì em sợ cãi nhau với anh. Sợ dao động tình cảm của chúng ta. Sợ chỉ có một vết nứt thôi sẽ không thể hàn gắn được. Sợ anh giống như trước kia, trong lúc tức giận sẽ đuổi em đi, sợ…
“Em muốn cùng anh chúc mừng lễ tình nhân.” Tôi nhỏ giọng.
“Ừ?”
“Chúng ta chưa từng ở bên cạnh nhau vào ngày lễ tình nhân… đã mong chờ từ lâu…”
“Vì chuyện này sao… Anh đi đến LA dự hội nghị thôi chứ có phải đi tìm chết đâu, sao lại không thể về đi chơi với em?”
Hừ, giọng điệu gì đây, khó khăn lắm mới chút không khí bồi hồi thế này, thoắt cái đã bị xua đi không thương tiếc.
“Anh không nói làm sao em biết chứ…”
“Nè, cái này anh nói mới đúng.”
“Lục Phong…”
“Ừ?”
“Em không cần quà tặng quý giá, không cần xe, không cần nhà, anh cũng không cần phải kiếm nhiều tiền… Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em nhiều hơn một chút là được rồi…”
“Cho dù anh có nghèo rớt mồng tơi, em cũng sẽ thích anh như thế… Lỡ như anh mất trắng tất cả, em vẫn có thể nuôi anh, cho nên anh không cần phải quá vất vả…”
Hắn đột nhiên cười khẽ, “Ngốc, anh sao lại cần em phải nuôi…”
Nói đến một nửa hắn liền cúi đầu hôn tôi, một tay nâng phía sau ót, dùng sức ép tôi đến bất giác nhắm mắt đáp trả lại.
…
Đồ quỷ sứ, cho dù tôi có ngầm đồng ý cho anh động tay động chân, anh cũng đâu cần nhất quyết phải kéo tôi đến bồn tắm, ngượng chín hết cả người.
“Anh muốn làm.”
Tôi chấn kinh, “Đùa, đùa à!! Ngày hôm qua mới làm xong…” Ở trong nước liều mạng giãy dụa, “Ít nhất cách một ngày làm một lần, anh phạm quy!!”
“Anh nhịn không được, cùng lắm mai không làm vậy.” Hắn đương nhiên chặn tôi lại, bắt đầu dùng ma trảo cởi quần áo ướt sũng của tôi xuống.
Vừa mới phản kháng, hắn lại lập tức lộ vẻ mặt ‘em không thành thật’ ra.
“Ở đây nếu nghĩ gì đều phải thành thật nói cho anh biết.” Tay hắn đặt lên phần ngực trần của tôi, dùng sức ấn xuống. “Nếu buồn đến tan nát thì phải làm thế nào, đối với anh phải trung thực, có hiểu không? Chúng ta nhất định phải chân thành với nhau.”
Nè nè, có chân thành cỡ nào cũng đâu cần phải đối mặt nhau cởi sạch sẽ như vậy hả?
Tôi vùng vẫy chặn tay hắn đang mò xuống dưới, “Anh làm cái gì!!”
Hắn chớp mắt vô tội, “Cùng em làm tình.”
…Không cần phải thẳng thắn đến huỵch toẹt như vậy!!
“Không cần!”
“Thật sao?” Một phen nâng tôi ngồi lên đùi, cố định phía sau đầu liền thuận thế mà cường hôn, đầu lưỡi lão luyện phá bỏ lớp phòng thủ, tiến vào liếm bên trong khoang hàm.
Tôi hít một hơi lạnh, bị hắn quấn lấy đầu lưỡi, tay chân như nhũn ra, “Không, không được…” Hấp hối giãy dụa đẩy hắn, “Anh vừa mới tắm xong…”
“Giờ anh sẽ giúp em tắm một lượt từ trong ra ngoài.”
Trong ra ngoài cái gì…
“Á----” Cảm giác thứ đáng sợ kia đang nhăm nhe ở chỗ hiểm, tôi sợ co người, chưa gì mà đã lên đạn nhanh thế này, không lẽ cái vẻ mệt mỏi hồi nãy là giả bộ sao?
“Không cần!” Giỡn hoài, bị cái thứ to cứng đó nhấn vào… tôi làm sao còn mạng mà sống.
“Na, na, đã nói là phải thành thật với nhau.” Công kích kịch liệt khiến tôi tự động ngẩng đầu lên, “Rõ ràng cũng rất muốn mà lại…”
…Đồ phản chủ không có tiền đồ!! Giờ này mà còn có tinh thần!
“A… không được…” Tôi cái khó ló cái khôn, “Hết bao rồi.”
“Không sao.” Hắn tự ý ôm lấy chân tôi vòng lên lưng, chuẩn bị tư thế tiến vào, “Bắn ra ngoài là được.”
Lần nào cũng nói vậy, có lần nào làm đâu hả!
“A-----------!”
Chống cự hoàn toàn vô hiệu, cảm giác thê thảm như bị xé ra làm hai mảnh.
“Ô ~” Đến cả kêu la cũng bị chặn quyết liệt, tôi chỉ còn cách cào vài đường lên lưng hắn giải hận.
“Ồ ại oại…” (Phiên dịch: đồ bại hoại!)
Nức nở liều mạng cắn lấy môi hắn, vì để đảm bảo không bị té ra ngoài, đành cam chịu ngã đầu lên cổ hắn.
Ô ô ô ô, đồ chết dẫm, cậy mạnh hiếp yếu, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị bị OOXXX…
Lục Phong đi lúc nào tôi cũng không hay. Ở trong phòng tắm tra tấn đến không biết gì lại bị ôm về phòng ngủ tiếp tục, rồi rất kinh người mà té xỉu, xin phép nghỉ một ngày cũng chỉ nằm trên giường ăn cơm trưa xong lại ngủ tiếp, mới ngủ được phân nửa lại bị tấn công không chống đỡ được. Dù sao thì lần cuối cùng thức dậy đã là mười một giờ hơn, cái tên trâu bò ngoài sức tưởng tượng đó đã đi mất rồi. Toàn thân đau nhức nằm lẻ loi trên giường, cảm giác thật ai oán, cùng người yêu a bê xê cả một ngày trời, ngoài nấu hai gói mì ra tôi cũng nên làm chút gì đó cho qua thời gian chứ nhỉ?
Mà xét theo tình hình thảm hại hiện tại, ngủ cả ngày là lựa chọn số một.
Lục Phong đúng là trời sinh (gian) thương nhân, đến cả loại chuyện này cũng phải tính toán mà làm cho đủ trước khi đi.
Hình như có chảy máu. Lần nào xài đến chỗ đó cũng muốn nát bét ra. Đối với đa số quan hệ đồng giới mà nói thường dùng đến tư thế 69 để đôi bên cùng có lợi. Nhưng tôi niêm mạc trong khoang miệng lại mẫn cảm quá mức, vị giác vô cùng phát triển, lâu lâu dùng miệng một lần, hai ba ngày đều ăn không thấy ngon, ở siêu thị nhìn thấy củ cải đỏ liền lập tức kỳ thị.
Thật ra Lục Phong luôn tốt bụng mà giúp tôi làm, còn có vẻ hết sức hưởng thụ, cái kiểu làm như thứ-đó-ngon-lắm-ấy của hắn thật khiến tôi hoài nghi phải chăng hắn bị nhạt miệng!?
Dẫu thế đến lúc phải ‘đền ơn đáp nghĩa’ chung quy cũng khổ muốn chết.
Cuối cùng vẫn là tôi kêu la thảm thiết, hận không thể nhét chăn vào mồm.
Nửa đêm nhận được điện thoại của Diệc Thần, “Anh già, happy lover’s day.”
“Là Valentine, ngốc!” Trình độ tiếng anh của nó so với tôi đúng thấp kém, lại hoàn toàn không nhận thức được chuyện đó.
“Định đi lễ thế nào?” Tôi biết đứa em này rất được bạn gái yêu thích, kể cả con trai cũng…
“Ngày mai hả, em phải thi lại.” =))
“…”
Hình như hắn đang ở trong quán uống rượu với bạn, nghe ồn ào.
“Sao lại ồn thế?”
“Cô kia bắt bạn trai mình dẫn đi gay bar chơi lễ, dọa Trầm Siêu phát khóc.” Nó vui sướng khi có người gặp họa, “Anh thì sao?”
“Anh hả?” Người thích hợp đi gay bar giải sầu mới là tôi đây này, “Ở nhà ăn mì.”
“Như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng.”
“Không đâu, mì cũng có nhiều loại lắm, canh nấm hương thịt bằm nè, canh cua bào ngư này…”
“Anh à, thi đậu em ghé qua chỗ anh xem thử.”
Tôi giật mình, “Giàu dữ nha.”
“Ngày mai… không, hôm nay vừa đúng ngày thứ bảy, ở ngoài đường đến ông già còn đi có đôi có cặp, người một mình thật cô đơn muốn chết hà ~”
Đang làm nũng sao? Hù ai vậy?
“Không được, lo mà thi cho đậu đi chứ.”
“Kia có là cái gì, bạn học của em thi ba môn đỗ cả ba môn, đến 9h tối còn bay đến tận F thành để thăm bạn gái kìa.”
“Thằng kia, đây là anh mày.”
Diệc Thần và Lục Phong không giống nhau, dù cùng là người quan trọng của tôi. Thai song sinh bình thường luôn có huyết mạch liên kết chặt chẽ với nhau, đôi khi giống như nhất thể. Lục Phong từng hỏi tôi, “Nếu anh và em trai em cùng rơi xuống nước, chỉ có thể cứu một người, em sẽ chọn ai?” Đối với câu hỏi xưa như trái đất này, tôi nhớ rõ mình đã đáp rằng, “Anh có thể bơi một ngàn mét không sao, còn Diệc Thần đảm bảo chìm thẳng xuống đáy.”
Mà trên thực tế, nếu một ngày nào đó thật sự phải đối mặt với kiểu lựa chọn tàn khốc này, tôi sẽ chọn Diệc Thần.
Rồi sau đó mới tự mình nhảy xuống.
Chính là như vậy.
|
5.
“Bảo tôi đến đây là để làm chuyện chán phèo này đấy hả?” Tôi vừa đứng ở đầu giường cắm hoa vừa thì thào oán giận.
“Nói lắm thế, nhanh tay lên, Chu Sa sắp về đến nơi rồi.”
“Sao cậu lại có chìa khóa nhà cô ấy?”
“Tôi thường ở chỗ này qua đêm mà.”
“Lợi hại dữ vậy sao.” Tôi thầm than. “Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi.”
“Voi nào?” Đinh Đinh chui đầu vào giá sách mà cắm hoa.
“…” Giả nai à, “…Là LÊN GIƯỜNG đó.”
“À, muốn là một lẽ, nhưng mà…”
“Cậu không thể?”
“Tôi sao lại không thể??” Đinh Đinh thở hổn hển, “Là cô ấy không chịu.”
“Không chịu thì ta tấn công. Đã vào đến phòng không lý nào không lên được đến giường…”
“Tôi nào dám!”
“Cậu có phải đàn ông không?”
“Đương nhiên phải!” Đinh Đinh thẹn quá hóa giận, “Là cô ấy chê tôi không có kinh nghiệm, nhất định phải rèn luyện cho tốt rồi mới tính tiếp!”
Thật may cho tôi là về phương diện ấy Lục Phong là tài năng bẩm sinh, không cần phải luyện thêm nữa.
Đinh Đinh đi đến toilet cắm hoa. Từ giường đến bàn đều cắm một đống hoa hồng, tôi định đem mớ còn lại cắm nốt vào trong khe cửa, vừa mới trờ tới thì cánh cửa bật mở, không, là đập thẳng vô mặt tôi.
Tôi há to mồm với bộ dáng y như đạo chích bị bắt quả tang, trong tay còn giơ lên mấy cái bông hồng, nhìn ngu không thể tả.
Chu Sa cũng kinh hãi nhìn tôi bị dính bẹp vào vách tường, bỗng nhiên ngộ ra, “Diệc Thần, hóa ra cậu thật sự đối với tôi…”
Tôi ú ớ như bị nhét giẻ vào mồm, đang chỉ trỏ lung tung thì Đinh Đinh đúng lúc nhào tới toe toét, “Sao em quay về nhanh thế? Anh còn định cho em bất ngờ…”
Đến lúc diễn viên quần chúng phải rút lui rồi. Vừa định lén ra khỏi cửa thì bị kéo lại…
“Diệc Thần, kêu bạn gái của cậu đến đi, chúng ta đi chơi tay tư.”
Chu Sa đối với ‘bạn gái’ của tôi cực kì có hứng thú, hơn nữa ra chiêu cũng quyết liệt, dữ dội mà trộm theo dõi tôi. Tôi đem hết mọi chiêu thức ra mà toàn lực chống đỡ, không biết còn chống được đến bao giờ.
“À, ừ…” Tôi đóng vai ông thần tài, ở lại cho có lệ. “Đi công tác rồi.”
“Ngay cả lễ tình nhân còn bỏ rơi cậu, coi bộ cũng sắp bị đá rồi…”
“Bị đá còn đỡ hơn cậu, chưa chấm mút được gì…”
Bị Đinh Đinh đạp ra ngoài, tôi vật vờ rảo bước trên đường. Giờ thì ‘hội những ngưởi ở vậy cho chúng nó thèm’ trong công ty đi uống rượu với nhau cũng nghiêm khắc cự tuyệt cho tôi gia nhập. Chẳng hiểu sao ai cũng biết tôi đã cáo biệt kiếp độc thân. Nếu có thứ đi nhanh hơn cả ánh sáng, chắc chỉ có tin đồn thất thiệt…
Vào trong quán KFC, nơi mà Lục Phong từng dẫn tôi đi ăn năm 13 tuổi, muốn hoài niệm một phen. Nhân viên cửa hàng tò mò nhìn người khách duy nhất đi một mình vào đây ăn gà, tôi chỉ nhìn cô phục vụ cười cười.
Lục Phong, em vẫn muốn cùng anh trải qua đêm Valentine.
Sang năm chúng ta nhất định có thể.
Những người như chúng ta, phải đủ dũng cảm lắm mới có thể ở bên nhau. Em dù biết không dễ dàng gì, vẫn bằng lòng đi đến tận cùng.
Đẩy cửa vào, ở bệ cửa là một đôi giày da đáng lẽ hiện tại phải giẫm lên chỗ khác.
Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình. Ngồi xổm xuống cầm đôi giầy lên mà xem, thật sự sợ mình trông gà hóa cuốc. Xác nhận xong, tôi vui mừng la một tiếng, tuột giày ra mà chạy vội vào phòng ngủ. Trên giường đúng là có người đang quấn chăn bông như một cái kén lớn. Tôi không thèm cởi áo khoác, nhảy ngay lên giường, “Lục Phong! Lục Phong!” Hưng phấn đến độ mặt mày đỏ bừng, này thật sự là bất ngờ lớn, tôi ôm cả Lục Phong lẫn chăn, không ngừng lắc qua lắc lại.
“Ừm?” Bị lệch múi giờ nên hắn ngủ thật say, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, mắt cũng mở không nổi, tôi chui vào chăn ôm chặt hắn trái phải, hôn đến nửa ngày hắn cũng chỉ khịt khịt mũi, xem ra ý thức vẫn còn ở đâu đó ngoài kia.
Người này bình thường mặt đều lãnh khốc, giờ khi ngủ lại đáng yêu như cục bột. Tôi gắng sức nhoi tới nhoi lui trong lồng ngực hắn, ôm lấy người đàn ông mà mình vô cùng yêu, an tâm mà ngủ qua bữa trưa.
Chợt phát hiện ra, khi không có anh ở bên, cả ngủ cũng không yên giấc.
Khi tỉnh lại, Lục Phong vẫn còn uể oải nằm bên cạnh, chăm chú nhìn tôi. Áo khoác và quần dài hắn đã giúp tôi cởi, trong chăn tràn ngập nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn.
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn thấy tôi hai mắt sáng rực, bèn rẽ phần tóc mái ngắn của tôi sang hai bên, hỏi.
Tôi nâng mặt hắn lên, chủ động nằm lên người hắn, hung hăng hôn môi.
Lục Phong ngẩn ngơ, buồn cười nói, “Hiểu rồi, hóa ra là tiểu biệt thắng tân hôn.” [3]
Cuối cùng đến phiên bị hắn ngăn chặn, tôi vừa ngốc nghếch hôn môi vừa vụng về như con nít đem tay tiến vào trong lồng ngực hắn.
“Kỹ thuật quá tệ.” Hắn rầu rĩ nói.
Kỹ thuật tệ nhưng anh cũng có phản ứng còn gì? Vừa thở gấp vừa nói ra câu này thật không có tý thuyết phục nào!
“Lục Phong.”
“Ừ.”
Thẳng thắn, đúng rồi, vào ngày quan trọng thế này nhất định phải thông báo. “Em yêu anh.”
Sức mạnh của ngôn từ thật vĩ đại, vừa dứt lời hắn đã hoàn toàn giương súng lên sẵn sàng, so với việc tôi sờ soạng lâu lắc hiệu quả thấy rõ.
Hắn hít sâu một hơi, tay nhanh chóng mò mẫm ngực tôi, “Anh còn yêu em hơn.”
Tư thế hiện tại, tôi trên hắn dưới, áo ngủ mở rộng ra để lộ bộ ngực thật đẹp. Khi Lục Phong bận quần áo trông có vẻ gầy điển hình, đến khi cởi ra hết chân chính nhìn vào, tôi luôn bị đả kích.
Rõ ràng là sống chung với nhau, tôi thì y như con gà luộc, hắn sao lại có cơ bắp rắn chắc như vậy? Tôi ghen tị thèm thuồng sờ tới sờ lui, sờ đến rớt nước miếng.
Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, dù thế nào cũng thấy rõ bộ dạng thật mê người. Huống chi giờ lại đang nằm dưới tôi, mà vị đại ca này cũng nhìn tôi mang ý cười, hoàn toàn không chút phản kháng nào.
Tôi ‘oa’ một tiếng sống chết ôm lấy cổ hắn, “Lục Phong, cho em làm đi!”
Dầu gì tôi cũng là đàn ông, hắn để tôi chủ động một lần cũng chả mất miếng thịt nào.
“Được.” Hắn hào phóng trả lời, dứt khoát xoay người đè tôi xuống.
“Không phải như thế.” Tôi hoa chân múa tay, vui sướng giãy dụa, “Em muốn nằm trên!”
“Hử?” Đôi mắt màu hổ phách nguy hiểm nheo lại.
“Em muốn làm top.” Tôi như đinh đóng cột, phi thường kiên quyết.
“Không thể.” Hắn càng kiên quyết hơn.
“Tại sao?” Tôi nổi giận, đó chẳng phải là quyền lợi của nam giới à?
“Chờ em đánh thắng anh rồi nói sau.” Hắn ít lời nhiều ý, tóm lại vẫn là cậy cường quyền.
“Không công bằng, chúng ta đều là nam, vì cái gì mà chỉ có em bị ăn?”
“Kỹ thuật phòng the quá kém, chủ động khác nào giết người.”
Vạn tiễn xuyên tâm.
Sự thật tàn khốc.
“…Không làm.”
“Này?” Hắn vỗ vỗ gương mặt suy sụp của tôi.
“Anh không yêu em.” Tôi thấp giọng lên án. “Đến một chút đau cũng không thể vì em mà chịu, còn nói gì là yêu.”
Lục Phong im lặng không lên tiếng, rồi mới xoay người xuống dưới, nằm bên cạnh tôi.
|
6.
Giận rồi? Tôi âm thầm kêu hỏng bét. Vốn biết cái gì không nên thiếu an phận mà đòi hỏi, dù sao đến giờ tôi cũng đã quen bị áp đảo, sớm đã mang bản năng đàn ông vứt sạch trơn rồi. Kỳ thật bị động cũng không phải quá tệ, ít nhất kỹ thuật Lục Phong có đủ, nhìn chung hưởng thụ cũng tương đối nhiều…
“Làm nhanh đi.” Hắn lớn tiếng.
“A?” Tôi bất chấp tư thế hiên ngang lẫm liệt của hắn, vui mừng quá đỗi bổ nhào đến, “Tiểu Phong Phong là tốt nhất!” (ọe~)
“Không được gọi Tiểu Phong Phong!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vậy gọi là be-bi nhé ~” tôi ôm chặt hắn mặt mày hớn hở, “Xì quýt hớt (sweetheart), hón nì (honey) ~”
“Coi chừng anh đánh em!”
Mặc dù đây là lần đầu tiên lội ngược dòng, tôi vẫn tràn đầy tự tin, làm đủ trò tiền diễn, vậy mà Lục Phong chỉ uể oải nói, “Không làm nhanh là anh đi ngủ.”
Lại vội vội vàng vàng hết gặm gặm lại mò mò móc móc lung tung, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, không biết có phải hắn do thống khổ quá mà phẫn nộ rên lên mấy tiếng không. Tôi hứng khởi hai mắt sáng quắc như đèn pha. Không biết nên dùng tư thế nào mới tốt đây?
Lục Phong nhìn tôi bò lên thụt xuống, đem hắn lật qua lật lại, không thể nhịn được nữa, “Rốt cuộc là muốn gì??”
Hầy, quên đi, tốt nhất vẫn nên làm tư thế cơ bản. Cố hết sức nâng chân hắn lên, gương mặt đẹp trai thế này, nhìn trực diện liền cảm thấy HIGH vô cùng.
Vừa đi vào một chút, Lục Phong cau mày, tôi lập tức dừng lại, “Đau không?”
“Bớt nói nhảm, động tác nhanh lên.”
Mau thì được thôi, bộ hắn nghĩ tôi nhịn được chắc, đây là đang lo lắng cho anh đấy biết chưa.
Một tiếng trống động viên tinh thần tiếp tục áp về trước, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xé rách rất nhỏ vang lên, ngay cả Lục Phong cũng chịu không nổi rên lên một tiếng.
“Lục, Lục Phong, có phải rất đau không?”
“Em lo gì lo lắm thế! Mau làm cho xong!” Sắc mặt hắn xanh mét.
“Hình như chảy máu rồi.” Tôi nơm nớp sợ hãi, “Làm, làm sao đây?”
“Cũng không phải máu của em, sợ cái gì!!” Hắn sắp nổi đóa, “Còn không mau làm, chẳng phải em đã muốn lâu rồi sao!!”
“Nhưng mà anh rất đau…”
Cuối cùng sự nhẫn nại của hắn cũng thăng thiên, “Hoặc là liền tiến vào, hoặc là đi ra ngoài ngay cho anh!!”
“Á…” Tôi cố sức nửa ngày, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, nức nở, “Không được, kẹp chắc quá…”
“Em bị ngốc à!?” Lục Phong hét to, phỏng chừng đang khó chịu vô cùng, gương mặt đẹp đẽ đều vặn vẹo hết cả.
Tình thế đang rối ren, chuông cửa bỗng réo lên mãnh liệt. Tôi bị sự cố bất ngờ giật mình đến mức hạ nhiệt cái vèo hơn 20 độ, hứng thú gì cũng tèo đi hết, nhờ vậy mà chúng tôi dễ dàng tách ra, Lục Phong hung hăng liếc tôi một cái, “Em ra mở cửa.”
“Ừ, ừ.” Tôi làm tiểu công không thành, vội luống cuống chỉnh lại quần áo rồi lảo đảo chạy ra.
Mới vừa mở cửa, giây sau liền hối hận, nhanh tay đóng sập cửa lại.
Nhưng Đinh Đinh đã nhanh chân đạp cửa xông vào, “Này là ý gì?”
“Hai người đến đây làm gì?” Phá bĩnh cũng lựa đúng lúc thật.
“Không muốn cậu cô đơn một mình trong hôm nay, nên mới mua nguyên liệu tới chúng ta cùng nấu cơm ăn.” Chu Sa chỉ túi lớn túi nhỏ trong tay Đinh Đinh.
“Tại.sao.lần.nào.hai.người.tới.cũng.không.thèm.hẹn.trước.vậy.hả?” Tôi gằn từng chữ một.
Không cần nói cũng biết hai đứa này không có chỗ nào ăn tối nên mới nhớ đến tôi.
Bọn họ liếc mắt một cái cũng thấy cả phòng khách đã hoàn toàn thay đổi, đại khái là đã nâng lên một đẳng cấp mới. “Nghe thiên hạ đồn là cậu được người ta bao, quả nhiên là thật.”
“Đi chết đi!” Tôi không biết nên khóc hay cười.
“Này nhé, gần đây cậu không có hưởng di sản thừa kế nào, cũng không có nguồn thu nhập phi pháp, vậy lấy đâu ra tiền nâng cấp nhà cửa thế hả?” Chu Sa không khách khí trỏ trỏ ngón tay lên trán tôi.
“Tôi…” Vừa định phản pháo, trong phòng ngủ truyền ra tiếng động. Nghĩ đến Lục Phong đang quần áo không chỉnh tề nằm ở trong, tôi bỗng thấy lạnh toát cả người.
“Bạn gái?”
“Gì cơ?” Tôi giả ngu.
“Diệc Thần cậu không phải là anh em tốt, dám ‘kim ốc tàng kiều’…”
Nói đến một nửa, Lục Phong với vẻ mặt không giữ được kiên nhẫn xuất hiện ngay tại cửa phòng ngủ.
‘Nàng Kiều’ vừa hiện ra, không gian lặng ngắt như tờ.
Tôi như bị kiến đốt mông, nhân lúc bọn họ chưa khép miệng được bèn nhảy vào chặn trước, “Cậu ấy bị mất chìa khóa nhà nên đến ngủ nhờ tôi một đêm, mấy người cũng biết rồi đó, tụi tôi từng học chung với nhau…”
Hai người kia bị đả kích quá dữ dội, tôi nói tràng giang đại hải xong, vẫn còn ngây người ra như phỗng.
Lục Phong vẫn giữ vẻ mặt đầy ám khí ngồi xuống sofa, không thèm ừ hử tiếng nào.
“Dễ chịu chút coi, cười cái nào.” Tôi dùng ánh mắt bảo hắn.
Lục Phong cứng đơ nhếch miệng một cái, khực khực cười hai tiếng, nhìn mặt y như bị táo bón ba ngày chưa hết.
Làm hai tên kia lại tiếp tục diễn vai ‘Người Mỹ trầm lặng’.
Ngay cả giờ ăn tôi cũng quên khuấy đi mất, hắn mới bất bình nói, “Tôi đói bụng, chẳng phải nói muốn nấu cơm sao.”
Nếu hắn đối với người ngoài có nửa điểm đáng yêu thì tốt rồi.
Bốn người chen chúc nhau trong phòng bếp bé tẹo, muốn xoay người cũng khó, thêm con cá trắm đen xách từ chợ đến vẫn còn sung sức, quẫy đuôi hất nước tới tấp vào mặt Chu Sa. Làm phấn nền phấn hồng phủ má gì trôi hết ráo, so với không trang điểm còn thê thảm hơn, mà giờ chẳng rảnh để trang điểm lại. Tôi cảm thấy ban đêm phụ nữ trang điểm đậm quá nhìn không khác gì quỷ dạ xoa, nhưng vẫn dẫn cô nàng vào nhà tắm rửa mặt tỉ mỉ, sau đó dùng khăn tay lau sạch bọt nước.
“Tôi quên mang theo kem giữ ẩm rồi, cậu có kem dưỡng da không?”
“A? Của nam xài là…”
“Bạn gái của cậu lạ vậy? Chỗ này sao không có chút đồ dùng của phụ nữ thế nhỉ?”
“A ha…”
“Mà đồ cạo râu lại rất đầy đủ, nhưng cậu làm gì có râu.”
“Ê hê…”
Cô nàng lanh lẹ cầm lọ phấn dùng để dưỡng da dành cho em bé trên kệ xuống, hiếu kì nói, “Cậu cũng chịu khó chăm sóc mặt đó chứ, biết dùng đồ trẻ con dịu nhẹ không kích thích.”
Dịu nhẹ không kích thích… Nếu cô ấy mà biết thứ đang bôi bôi chét chét trên mặt mình bình thường chúng tôi dùng để làm cái gì thì… nhất định sẽ không do dự mà sát tôi.
Cúi đầu lau mồ hôi.
“Mùi ô mai ta…”
Thấy trong tay cô nàng đang lật tới lật lui ngắm nghía cái gì, tôi muốn té xỉu vội nhào tới đoạt lấy, “Cô, cô làm bậy gì đồ của đàn ông thế!!!”
“Xấu hổ cái gì, đàn ông xài cái này là chuyện thường mà.”
Cô ở trước mặt tôi chơi với BCS mới là bất thường đó!!!
“Diệc Thần?”
“Ừ?”
Làm ơn đừng dùng ánh mặt quỷ dị đó mà đánh giá tôi chứ.
“SIZE của cậu lớn dữ vậy sao?”
“???”
“Nhìn đoán không ra nha…”
“Nhìn cái gì mà nhìn!!!” Vừa xấu hổ vừa giận dữ, tôi lôi cô nàng đi xuống. Nếu Đinh Đinh mà biết chúng tôi đang thảo luận về vấn đề gì, chắc tôi không còn mạng để sống.
Trở vô nhà bếp, con cá trắm đen trong tay Đinh Đinh vẫn đang hí hửng sống tốt, còn người phụ trách tách vỏ sò là Lục Phong thì gần như bóp nát hết một đống vỏ đầm đìa nước, còn bực bội không ngừng, “Có phải không đấy… tôi còn chưa dùng lực mà…”
Tôi lặng yên trong chốc lát, “Các người đi ra ngoài hết cho tôi.”
Còn lại một mình ngược lại đạt hiệu quả cao hơn, này lò vi ba, lò nướng, này thì chiên, này thì xào, này thì luộc, nồi áp suất, nồi hầm canh… Cùng nhau nhảy múa loạn xạ, thế mà không đứt cầu dao! Cầu chì nhà này quả nhiên là chống chịu tốt. Rất nhanh đồ ăn nóng sốt đều được ra đĩa, lò vi ba cũng tuyệt vời ‘đinh’ một tiếng, tôi thong thả nói, hướng phòng khách la to, “Lục Phong, lấy ly ra đi, sắp xong hết rồi.”
Đồ ăn lục tục được mang ra phòng khách. Riêng canh bí đao chưng cách thủy bằng lửa nhỏ chỉ mới vừa đủ độ lửa, tôi cẩn thận bưng ra, có phần nóng rát, không ổn lắm.
Chu Sa chạy vào giúp, không để ý đứng sau lưng tôi nói, “Diệc Thần, cậu khai thật đi.”
“Ừ?” Nóng quá nóng quá nóng quá… không được rồi, phải tìm chỗ đặt xuống trước đã.
“Cậu với sếp, là loại quan hệ đó phải không?”
|