Song Trình (Lam Lâm)
|
|
7.
“Cậu với sếp, là loại quan hệ đó phải không?”
“!!” Tôi còn không kịp sợ hãi mà kêu lên, toàn bộ tô canh đều rơi xuống, “Xoảng----”
Chu Sa vội thét lên như nhà cháy, Lục Phong lúc chạy vào vẻ mặt chắc là khó coi lắm. Tuy rằng chân không bị gì, nhưng lúc rơi xuống phân nửa nước canh đều hắt vào đùi tôi.
“Em có sao không!?”
“Không, không có gì…” Hoảng sợ cùng đau đớn ban đầu qua đi, tôi miễn cưỡng cười nói, “Dội nước lạnh là được rồi.”
Tôi có đẩy thế nào hắn cũng không nhận ra ám hiệu của tôi, đem nước lạnh xả tối đa lên đùi tôi, vừa tự tay muốn cởi quần dài ra, “Đau lắm không? Để anh xem có nghiêm trọng không…”
Hình như hắn đã hoàn toàn quên phía sau có 2 tên không phải đồng loại đang đứng.
“Không đau không đau tuyệt đối không đau.” Tôi sống chết giữ lấy quần, giỡn hoài, này mà cởi ra, đến thằng ngu nhất cũng hiểu.
“Không đau mới đáng sợ!!” Sắc mặt hắn đâu cần khó coi đến vậy, “Có muốn đi bệnh viện không? Anh xuống dưới lấy xe, các người…”
Chu Sa lấy kéo đưa cho hắn, “Dùng cái này cắt ống quần đi, trực tiếp kéo xuống, lớp vải chà xát vào sẽ làm vết thương nặng hơn.”
Không kịp nói câu nào, chiếc quần LEVIS501 của tôi đã bị xoẹt một phát lên đến tận đùi, tôi còn rảnh rang mà khó xử, nhìn Chu Sa la to, “Không được nhìn!”
Lục Phong triệt để gào thét, “Đi ra ngoài hết cho tôi!!”
Trên đùi là một mảng nhỏ hơi hơi sưng đỏ, phần lớn độ nóng đều đã tách rời cùng với chiếc quần bò. Loại thương tích cỡ này chỉ cần xoa kem đánh răng là ngày mai tự động khỏi, không cần dùng thuốc chi cả.
“Cảm thấy sao rồi?” Bộ dáng sợ hãi của hắn đúng là hiếm thấy.
“Không sao đâu, chỉ cần xoa kem đánh răng rồi mặc thêm quần cotton là được.” Sự thất thố vừa rồi của hắn khiến tôi càng thêm lo lắng. “Anh không cần phải biểu hiện thái quá như vậy, lỡ bọn họ nhìn ra được thì sao.”
Hắn lặng đi trong chốc lát. “Ý của em là, cho dù em có bị thương trước mặt anh, anh cũng không có quyền biểu lộ lo lắng phải không? Bởi vì chúng ta là gay?”
“…”
“Lúc ở Mỹ, anh cũng có một người bạn rơi vào cái vòng lẩn quẩn như vậy. Người yêu chết trong tai nạn giao thông, người ở tang lễ muốn khóc cũng không dám khóc, bởi vì vợ người chết đang ở đó. Em không biết được kẻ đó lúc ấy dáng vẻ đáng thương đến mức nào. Anh không muốn mình giống như thế.”
“…Xin lỗi anh, Lục Phong.”
Người đàn ông trước mặt này, tôi rất muốn có thể cùng anh nắm tay trên đường, muốn cùng anh đi xem phim, ngồi trong xe có thể ngả đầu lên vai anh, muốn cùng anh ngồi đối diện nhau trên bàn, cùng ăn chung phần ăn dành cho tình nhân. Khi anh vui vẻ dù là ở đâu hay khi nào cũng có thể xoa đầu tôi và gọi ‘Tiểu Thần’, nhẹ nhàng ở bên tai tôi chuyện trò.
Chỉ muốn được hạnh phúc như tất cả những người đang yêu bình thường trên đời này.
Chúng tôi bị ràng buộc thật sự rất đáng thương.
Được Lục Phong cẩn thận bế về phòng ngủ thay một chiếc quần bằng cotton, sau đó lại ôm đến phòng khách đặt xuống sofa, chỉ thiếu điều dán thêm cái mác ‘Chú ý, đồ dễ bể’ lên mặt mà thôi. Lục Phong có bước tiến bộ nhảy vọt như vậy, biết săn sóc thế này quả thật rất đáng khen, nhưng giờ tôi muốn cười cũng không nổi. Ánh mắt ‘biết hết’ của Chu Sa cứ thế mà hừng hực chiếu thẳng vào tôi, dám chắc trên mặt tôi giờ này toàn mồ hôi là mồ hôi.
Dĩ nhiên hiện tại quan hệ giữa tôi với hắn không có khả năng chỉ vì chút áp lực bên ngoài mà đổ vỡ, nhưng tôi chính là chim sợ cành cong.
Chỉ cần nghe tiếng cung liền theo phản xạ mà run rẩy, chỉ chực té xuống.
Lục Phong và Đinh Đinh vào trong bếp thu dọn tàn cục, đồng thời dự định nấu một nồi canh mới, Chu Sa mới xích lại gần tôi.
“Không nghĩ đã dọa cậu đến mức này. Tôi chỉ là đùa thôi.”
“Đùa kiểu này tuyệt đối không mắc cười.” Tôi ngắc ngoải nói. “Chỉ lần này thôi, lần sau không được mang chuyện này ra đùa nữa.”
Chu Sa bỗng nhiên áp sát lại, “Cậu định giả ngu à, cho tôi là đứa ngốc chắc? Biểu hiện của sếp ban nãy, còn ai mà không đoán ra được.”
Bị tước đi quyền lợi giả ngu, tôi ngồi yên, vờ như câm.
“Cậu cũng không cần ở trước mặt tôi che giấu, người trong công ty ai mà không biết sếp đưa đón cậu đi làm mỗi ngày, còn bảo hai người mau sớm thành một cặp cho rồi.”
Máu trong người tôi như bị rút cạn, trắng bệch đến lòng bàn chân, không cần giả vờ cũng bị choáng váng.
“Đúng là, đoán bừa cũng trúng ha.”
Tôi cố gắng trì hoãn câu chuyện lại, “Cô không cần thuận miệng nói bậy đâu…”
“Tôi không nói bậy, đều là sự thật.”
Trong nhất thời đột nhiên cảm giác như quay lại thời điểm năm năm về trước, cả thở cũng bắt đầu khó khăn, “…Ngày mai tôi liền từ chức, đỡ cho người khác phải nói này nói nọ…”
“Này, không cần thần hồn nát thần tính như vậy.” Chu Sa xua xua tay, “Cậu cứ yên tâm, bọn họ chỉ là muốn đánh giá cậu thôi, xem cậu có đủ sức nhờ quan hệ bạn cũ ngày xưa mà một bước lên trời không, để còn tính toán mà kịp nịnh bợ cậu, làm gì nghĩ xa đến mức đó.”
Lưng đang căng ra cũng thả lỏng được đôi chút, tôi biết không thể gạt được Chu Sa, chỉ là còn lo lắng không dám công nhận mà thôi.
“Vậy giờ hai người ở chung à? Thật là… thể lực sếp dồi dào như vậy, cậu chịu đựng nổi không đấy?”
“…” câm nín, “…”
“Thôi cứ thừa nhận đi, sợ cái gì? Giờ chuyện này phổ biến khắp nơi, bộ cậu thẳng thắn thừa nhận thì cảnh sát lại gông cổ chắc?”
“Cô chưa nếm qua đau khổ, dĩ nhiên có thể vô tư như vậy.” Tôi cười khổ, “Nếu biết tôi là gay, Đinh Đinh có còn dám dành đồ ăn trong hộp cơm với tôi không? Có dám đến nhà tắm ngâm nước chung với tôi không? Nếu toàn bộ thế giới này ai cũng thoải mái dễ chịu như cô, tự nhiên tôi cũng sẽ thẳng thắn ra mà thôi.”
“Tôi chỉ sợ hai người quá vất vả thôi.” Chu Sa vỗ vỗ lưng tôi, gương mặt bỗng dịu dàng hơn, nhỏ nhẹ từng câu một, “Sau này ít nhất trước mặt tôi cũng không cần phòng thủ như vậy, muốn yêu nhau sao cũng được.”
“…Có cô ở đó như bị cả cái bóng đèn lớn chiếu vào, còn làm gì được nữa.” Nói toạc móng lợn ra thì cô này chỉ muốn nhìn thấy ‘người thật việc thật’ thôi.
“Diệc Thần, tôi muốn phí im lặng ~”
“…Nói đi.” Tôi bất đắc dĩ nhân nhượng, để cho chúng lấn tới.
“Khi nào hai người làm với nhau, dùng V8 chụp lại cho tôi ~~” =))
“Mơ đi!!” Mặt tôi nhanh chóng chuyển sang màu gan heo.
Đồ ăn nguội ngặm cùng với tô canh có-vẻ-nguy-hiểm được bưng lên, bốn người ngồi quây quần, Đinh Đinh vừa gắp thức ăn cho Chu Sa vừa nịnh đầm, “Canh này là của anh nấu này!” “Chu Sa à, ngay cả tư thế ăn cơm của chúng ta cũng thiệt xứng nha ~”
“Sếp với Diệc Thần còn xứng đôi hơn.”
Toàn thân toát đầy mồ hôi, tôi liều chết trừng mắt với cô nàng.
Đã vậy tên ngốc kế bên không biết sống chết còn lộ vẻ hoan hỉ, hại tôi phải đạp mạnh lên chân hắn.
“Hồi đó cô bảo tôi rất xứng với Tezuka mà, cậu ta có chỗ nào giống Tezuka?” [4]
Lúc vừa vào công ty, phong trào chơi tennis trong đám nhân viên ngày càng nở rộ, Chu Sa liếc mắt một cái liền nhìn trúng tôi, còn khăng khăng tôi nhìn giống như Fuji Syusuke [5] (tôi không thể hiểu là cái mặt hầm hầm của mình với gương mặt lúc nào cũng mị mị cười gần như không bao giờ mở mắt ra được đó có chỗ nào giống nhau? Nếu muốn so sánh diện mạo, ít nhất cũng phải đợi tên đó mở mắt ra to hơn mới được chứ!!) còn định kiếm thêm Tezuka ghép thành cặp với tôi nữa chứ, tiếc rằng công ty tuy lớn, người giống nhân vật manga không phải không có, tiếc rằng phần lớn đều nhìn rất hại mắt hoặc chỉ phù hợp đóng vai cắc ké, rốt cuộc chẳng đi đến đâu. (ặc, chê dữ đa, chỉ có anh Phong là đẹp chứ gì =)))
“Sếp xứng với cậu hơn Tezuka nhiều.”
Vẻ mặt của Đinh Đinh vẫn tiếp tục đần thối ra.
Hai tên đực rựa tay chân vụng về bắt đầu thu dọn chén dĩa đem đi rửa, tôi mới hung hăng trừng với Chu Sa, hạ giọng, “Cô có tiếp tục vỗ mông ngựa thì hắn cũng không thiên vị mà tăng lương cho cô đâu.”
“Hiếm thấy có gay đẹp đến vậy, tôi chỉ nhịn không được muốn cổ vũ thôi.”
“Cô cũng đâu cần hí hửng đến vậy, Đinh Đinh mà biết là cả thế giới này đều biết đấy.”
“Chỉ cần vì cậu, sếp có thể chống lại cả thế giới này.” Chu Sa lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của một fangirl. Cô cứ làm như Lục Phong là siêu nhân hột vịt muối không bằng!! [6]
|
8.
Sau khi tiễn vong khách xong, tôi trong tình trạng kiệt sức nằm vật trên giường chờ Chu Công triệu kiến. Lục Phong sáp lại gần, bàn tay to lớn vươn ra bắt lấy.
“Tezuka là ai?”
“Hội trưởng câu lạc bộ Tennis.” Tôi mơ mơ màng màng.
“Tennis? Thân với hắn lắm sao?”
Người này thật hài hước.
“Thường thôi.” Bộ Hoàng tử tennis tôi chỉ coi đến mười mấy tập.
“Rất đẹp trai?”
“Không tồi…” Coi như vậy đi.
“Em thích hắn?”
“…Ừ.”
Yên lặng, rồi lại lặng yên. Bốn bề im ắng, tôi đáng lẽ phải đang ngủ mới phải. Vì cớ gì mà trên lưng lạnh lẽo đến vậy?
“Á á… anh làm cái gì??... Gian phu?? Gian phu cái gì… Ô------- Anh buông tay ra!! Ô ô ô, em có làm gì mà không minh bạch với người khác đâu, ô ô ô, oan quá…” Muốn OOXX thì cứ nói một tiếng, mắc gì phải kiếm cớ như thế.
…
“Giết hắn? Giết ai?... Oa, đau quá!! Ô ô, em thật sự không biết mà… Ô ô ô… không được… Ô ô ô, đau… Ô ô ô, đau quá… Ô ô ô!!!”
…
“Ô ô ô ô ô ô ô, nhận nhận, cái gì cũng nhận hết, ô ô ô, đừng làm nữa mà… Ô ô, em hứa em thề em đảm bảo lần sau sẽ không ra ngoài ăn phở nữa… ô ô ô”
…
“Lục… Lục Phong… xin anh đấy… cho người ta ngủ một chút đi… ô ô ô!!”
Cuối cùng sau khi đã bị ăn đến tận xương, vừa khóc lóc sướt mướt vừa ngậm đầy hàm oan bị tên nào đó ôm ngủ, tôi cũng không tài nào hiểu được cái gì đã khiến hắn tức đến sùi bọt mép hóa thân thành lang sói như thế, còn gian phu là cái quỷ gì gì nữa.
Đến thời gian cuối tuần quý báu, tôi không rời khỏi giường, lần thứ hai bỏ bê công việc bị khấu trừ lương, vẫn không rời khỏi giường nổi, xin nghỉ bệnh đến thứ ba, cả sếp cũng bắt đầu nhớ tới, tôi vẫn đang bẹp dúm trên giường…
“Lục Phong tên cầm thú này!!”
Tôi y như đang diễn kịch câm khép khép mở mở miệng, hướng về thằng cha đang ngồi xoay lưng cặm cụi gọt táo kia ‘hò hét’.
“Được rồi, ăn đi.” Hắn xoay người lại, đưa ra thứ gì đó bị gọt nhìn giống hồ lô.
“Không cần.” Tôi buồn bực kéo chăn trùm đầu.
“Vậy, ăn khế?”
“Không cần!!” Ngu ngốc, tôi chính là cần giải thích, giải thích biết chưa.
“Còn giận à?” Sau một hồi giành giật chăn, tôi như con nít kiên quyết ngậm chặt góc chăn không nhả ra, cuối cùng cả người lẫn chăn đều bị kéo lên.
“Được rồi, lần sau anh nhẹ hơn là được.”
“Lần sau!!?” Tôi phẫn nộ nhả chăn ra, “Anh nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!! Trong vòng một tháng nửa cọng tóc cũng đừng hòng đụng!!” Hoàn toàn không có tiền diễn, không bôi trơn, KEY cũng chưa xài liền trực tiếp động thủ, không bị nở hoa nghiêm trọng mới là lạ. Hơn nữa vấn đề là, tôi căn bản căn bản căn bản không muốn làm!! Có khóc lóc xin xỏ có mắng nhiếc cỡ nào hắn cũng không thèm nghe, đến sáng hôm sau mới phát hiện ra một đống máu, y như hiện giường giết người, khi đó mới giả bộ lo lắng, đồ ba xạo!!
“Nghiêm trọng vậy sao?” Hắn sờ sờ mũi, ra vẻ vô tội.
“Đầu tiên là anh cường bạo em… Nhớ cho kỹ, anh như vậy là cường bạo, cường bạo là có tội.”
“A, là chuyện thô bạo sao? Anh đã nói là sau này sẽ không tái phạm nữa, tuyệt đối sẽ cẩn thận không làm đau em…”
“…” Sao có cảm giác nước đổ đầu vịt thế hở trời? “Không nói chuyện đó, chúng ta bàn về động cơ. Động cơ tối qua của anh như vậy là không đúng, tự nhiên không có chứng cớ gì đã nghi ngờ, còn đối với em hung ác như vậy. Đến pháp luật muốn buộc tội cũng phải mang bằng chứng ra nói, không lẽ anh lợi hại hơn pháp luật à? Chưa hết, cho dù em thật sự có thích người khác đi nữa, anh cũng không được dùng phương thức này để giải quyết vấn đề, chuyện gì cũng phải tử tế nói chuyện, ví dụ như phải tỏ ra lý trí mà lay chuyển tình cảm…”
Hắn chìa tay ra ngăn chặn tôi đang thao thao bất tuyệt, “Em nói sai rồi. Nếu em thật sự thích người khác, đừng nói kẻ đó không phải là Tezuka trong manga mà là người thật ngoài đời, thì so với việc tối qua tuyệt đối sẽ làm ác liệt hơn gấp trăm lần.”
…Này này, chỉ là đùa thôi mà, có cần trưng ra biểu tình ác liệt vậy không, “Bạo, bạo lực không giải quyết được vấn đề…” Giọng nhỏ rí lại, “Tại sao lúc đó anh không chúc người ta cùng người khác được vĩnh viễn hạnh phúc, rồi mới âm thầm bỏ đi? Người đâu chả vĩ đại gì hết… Á ố!!^%$#%%$” Khóe miệng bị thô bạo tách ra, phía dưới đã trở nên oán hận không rõ.
“Nghĩ hay lắm.” Hắn tức giận dùng tay ép mặt tôi. “Chỉ có thằng ngu mới làm thế!! Anh nghiêm túc cảnh cáo em, nếu có một ngày em thật sự dám chạy theo người khác, tốt nhất đừng để anh tóm được, để tóm được thì, hừ hừ…” Làm ra tư thế ‘bóp cổ’, “Em với thằng gian phu đừng hòng chạy thoát, anh trước sẽ XX, rồi XX, rồi mới XX…”
Ặc… đẫm máu quá… bleeding love =))
Em chấp tay xin bó tay, chỉ là nói đùa thôi… đừng nghĩ là thật chứ…
- Hoàn Phiên Ngoại -
(*) Đàn ông đích thực = đàn ông thích đực =)) *em đùa xíu*
[1] Cá tầm Beluga: các bạn cứ biết là loại này được liệt vào sách đỏ, sắp tuyệt chủng vì bị săn trứng quá mạng : )) thằng cha Phong này còn đòi ăn, thất đức quá!! Không yêu môi trường, ko yêu động vật, dẫn đến không yêu con người =)) *né dép né cà chua*
[2] Victoria của Spice girls: theo như những gì em Can search được trên google, thì chị này bị nhóm tẩy chay vì lý do… mê tiền, chỉ đi ăn bao giờ được trả tiền =)) còn đương sự thì bẩu là không rảnh, bận kiếm tiền, với lại chỉ là thích tiết kiệm thôi : ))
Riêng về mối tình Beck – Vic, theo nhận định của mí chú nhà báo, thì chị Vic đã giăng ‘bẫy tình’ với chú Beck, khi đó cực kì nổi tiếng và phong độ : )) >>> Trích “Trái tim và ngọn lửa tình yêu (tiền?) của Vic đã chinh phục được chàng tiền vệ lãng tử của nước Anh.”
Là báo chí nó bẩu thế chứ em là ko biết gì nhé : ))
Chị Lâm fan anh Beck sao mà nghe có vẻ cay cú rứa =))
[3] Tiểu biệt thắng tân hôn: đại loại là, xa cách khiến chúng mình yêu nhau nhiều hơn :”>
[4] Tezuka: nhân vật trong bộ manga Hoàng tử Tennis : )) chị Lâm lậm manga quá.
[5] Fuji Syusuke: cũng rứa.
Bonus thêm tấm 2 chú chụp chung ~
[6] Chỗ này xin thề với đồng bào là em KO chém!!! =))))))))))))) Vãi hết cả ruột gan, siêu nhân hột vịt muối mới ác!! =))
Ôi ôi em Thần suýt tý nữa là thịt được Phong mỹ nhưn =)) tiếc quá =))
|
[PN] THAM HOAN NHẤT THƯỞNG - MỘT Nghỉ đông, em trai và Tần Lãng đến S thành chơi, tôi vô cùng mừng rỡ. Nhưng còn Lục Phong, với căn nhà trọ bé xíu hơn 50 mét vuông, phải chứa những hai tên khách không mời thuộc khổ khủng long, lại còn là hai người mà hắn ghim gút nhiều nhất, thế là sắc mặt kéo đầy mây đen dự báo giông bão đến nơi.
Ngay ngày đầu tiên sắp xếp chỗ ở đã xảy ra tranh cãi. Đại khái là trên đường đi Diệc Thần và Tần Lãng cãi nhau, em tôi lầm bầm nhất quyết thế nào cũng phải ngủ chung với tôi. Lục Phong cương đến nửa ngày mới tỏ vẻ thiếu thân thiện mà đi vào phòng khác ngủ. Kì thực hắn có gì mà không cam lòng chứ, bình thường tối nào cũng ôm tôi ngủ, ít thì mót vụng một chút đậu hủ, nhiều thì ăn mãn hán toàn tịch đến sạch sẽ, thôi thì dứt khoát đi chỗ khác cho đỡ nổi dã tâm.
Tần Lãng mới thật tội nghiệp, làm ổ trên sofa ngoài phòng khách, người thì to xác mà phải cuộn thành một cục, đáng thương rúc vào chăn. Không biết phạm phải lỗi lầm gì mà bị Diệc Thần không chút nể tình phạt như vậy, tốt xấu gì cũng là bạn trai, Lục Phong có gây tội cỡ nào tôi cũng chưa bao giờ đuổi hắn ra bụi ngủ mà.
Mới sáng sớm tôi đã bị một tiếng kêu sợ hãi cùng một tiếng thét to đánh thức. Lờ mờ ngái ngủ thấy Lục Phong đang đứng trước giường. Hừ, cái tên này dám tự tiện xông vào, mai mốt phải tịch thu chìa khóa mới được…
Chưa kịp nghĩ xong thì đã bị lôi ngồi dậy. Chính xác là đầu tiên Diệc Thần bị đạp văng đi, tiếp đó tôi mới bị một đôi tay túm lên.
Không cần phải thế chứ, trước giờ anh em nhà chúng tôi đông đến đều ôm nhau ngủ như vậy. Diệc Thần có đè lên người tôi cũng là chuyện bình thường, nó vốn ngủ không tốt lắm. Dù cho quần áo thiếu chỉnh tề, người này ôm người kia sát rạt, cũng không có nghĩa là làm chuyện gì bất chính cả.
Chỉ là thằng cha đầu gỗ đó cố tình nói mãi mà không thông.
Để tẩy trần hai tên kia đường xa mệt nhọc, chúng tôi quyết định đi ngâm ôn tuyền.
Ôn tuyền của Thượng Hải dĩ nhiên không thể so sánh với của Nhật Bản, song cũng không phải là không có chỗ thượng hạng. Trước mắt chúng tôi chính là một nơi như thế. Được bài trí theo phong cách La Mã, nếu không để ý một chút, sẽ có cảm giác phảng phất như đang đặt mình trong sự xa hoa mỹ lệ của đất nước đó.
Tôi cởi quần áo có phần chậm chạp, đến khi ba người kia xuống nước hết vẫn chỉ còn mình tôi vật lộn với cái quần. Kết quả bị ba người họ chăm chú nhìn tôi nude mới mặt đỏ phừng phừng nhảy xuống, xấu hổ muốn chết.
Lục Phong bao sân toàn bộ, trong nước chỉ có bốn người đàn ông quan hệ phức tạp đang đứng lõa thân với nhau, không khí có vẻ ám muội, không ai nói tiếng nào, trên đầu quấn khăn tắm, thật giống bốn cái bánh trôi bị hấp lềnh bềnh trong nước.
Vẫn là Diệc Thần phá vỡ sự im lặng trước, chuyển đến gần tôi, tôi thật nghi ngờ không biết có phải do Tần Lãng đứng kế bên giở hành vi gây rối không.
“Anh hai sao lại gầy thế này?”
Nè, không được đụng vô eo, nhột nha.
Tôi cười rụt người lại, mới lấy tay vỗ lên bờ vai gầy xọc của nó, “Còn dám nói? Em có khá hơn chút nào đâu?”
Nhìn cảnh anh em nhà người ta yêu thương nhau, bỗng có bốn tia laze phừng phựt bắn tới.
Nếu ghen tị thì hai người cũng có thể ôm nhau thể hiện tình cảm mà.
“Lại đây.” Lục Phong âm trầm lên tiếng, dù không có chủ ngữ, nhưng ai cũng rõ người được ám chỉ.
Tôi lề mề lết lết lại. Không khí trong ôn tuyền đang peace là thế, anh trưng ra vẻ mặt đậm mùi thuốc súng như vậy làm gì.
Mới vừa tựa vào người hắn, hắn đã xoay người lại chắn trước mặt tôi, dùng tấm lưng to lớn để ngăn trở tầm mắt hai người kia.
“Ớ…” Tôi trợn tròn mắt, lông trên người đều cảnh giác dựng đứng lên hết.
Anh, anh, anh, anh muốn làm gì?
Chúng ta như vậy đã gần lắm rồi, không cần phải ép chả thêm nữa đâu.
Tuy rằng nhìn thấy hắn mát mẻ toàn thân thế này không phải lần một lần hai, hơn nữa quá trình ‘xâm nhập’ tìm hiểu lẫn nhau không phải là ít, nhưng mà nhìn hắn ‘lồ lộ’ rồi kề sát trong nước, cảm giác vẫn là không tự nhiên nha, chưa kể hiện trường còn có thêm hai khán giả mục kích nữa.
“Không được làm bậy!” Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo hắn.
Kỳ thật nếu hắn có làm gì xằng bậy, tôi cũng không có cách nào chống cự, cho nên tên chết tiệt ấy bỗng nhiên chen chân vào giữa hai chân tôi. Tôi chỉ đành hít vào một ngụm hơi lạnh, không dám để lộ sơ hở.
Anh, anh… Tuy rằng nước không phải trong suốt, ở dưới đáy làm gì đó người ta sẽ không nhìn thấy, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh gì thì sóng nước sẽ lan đi rất nhanh rất xa, đến thằng ngu còn nhìn ra vấn đề nữa là! Anh còn…
Tên đó khẽ mỉm cười, độ cong nơi khóe miệng thật đúng tà ác mà, bắp đùi thon dài hữu lực đang ở phía trong chân tôi thong thả cọ xát.
Ôi, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, ngàn vạn lần không thể có phản ứng…
…
Mẹ nó, tôi là nam nhân khỏe mạnh đầy đủ tính năng chăm phần chăm, bị khiêu khích thế làm sao không có phản ứng?
Ôi… toàn bộ trong xoang mũi là mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người hắn, pha lẫn với mùi vị nam tính còn sót lại trong nước, tại sao ngay đến mùi hương của hắn cũng có thể sexy đến vậy? Đập vào mắt chính là khuôn ngực cân xứng tráng kiện như thạch điêu, bên tai nghe được chính là… ôi, hắn làm cái gì mà lại thổi khí vào tai tôi…
Lạy Chúa lòng lành, con xin đầu hàng…
“Em ngâm đủ rồi.” Tôi nơm nớp lo sợ. “Em muốn lên trước.”
Khóe miệng Lục Phong để lộ nụ cười không rõ ý tứ, “Được, em muốn thì cứ lên đi, không sao đâu.”
Đáng ghét… không biết dùng khăn tắm che có nhìn thấy gì không nữa.
Lục Phong duỗi hai tay ra bình thản chống lên thành hồ, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười với tôi.
Ô ô… bị loại ánh mắt kích tình này nhìn chăm chú, tôi làm sao có thể nhẫn được đây.
Không được, đây là chỗ người ta ngâm mình, nếu lỡ ‘xả’ ra cái gì đó thì rất không tốt.
Chính là ngay lúc đang nỗ lực dời sự chú ý đi chỗ khác, vành tai liền nóng lên, bị thứ gì đó ấm áp ngậm lấy, rồi mới dùng sức cắn.
Ô… bắn xa… ngàn dặm…
Nghĩ đến việc trong nước có lẫn thứ xxx gì đó, người khiết phích như tôi liền chịu không nổi, bất chấp thân thể đang mềm nhũn vội vàng vùng vẫy đào thoát khỏi hồ.
“Ngâm… đủ rồi, tôi ra ngoài thay quần áo trước…”
Nhìn thấy Lục Phong vẫn còn đang ‘kẹt đạn’ trong hồ nước, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn, trong lòng mới cảm thấy giải hận được đôi chút.
Dĩ nhiên thắng lợi nho nhỏ của tôi chỉ dừng lại tại đó.
Tối đến, nhân lúc Lục Phong đang tắm tôi liền đi vào phòng hắn định kiếm bộ đồ ngủ cho Tần Lãng, bất hạnh thay, cái tên đang lẽ đang ở trong phòng tắm lại đang tựa người vào cửa, còn nở nụ cười giống như Tom vừa tóm được Jerry.
|
THAM HOAN NHẤT THƯỞNG - HAI “Anh làm sao vậy…”
Hắn không đáp, cũng không cho tôi cơ hội để nói tiếp. Lại bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, tôi cũng quên mất mình vào đây làm gì, hai ba cái liền bị ôm lên giường.
“Hôm nay ở ôn tuyền… em cũng thật hưởng thụ quá nhỉ.”
Đáng giận, anh còn dám nói à.
Môi vòng quanh cổ một đường mút vào rồi lại cắn lần xuống dưới, vừa nhói vừa đau lại còn ngứa, tôi muốn tránh ra, toàn thân liền bị áp chế chặt chẽ, chỉ có thể ở bên dưới hắn nhoi tới nhoi lui.
“Dám để anh đứng chịu trận ở đó…” Trên người chẳng biết từ lúc nào bị lột sạch, hắn dùng đầu gối chận đôi chân mất trật tự của tôi, cúi xuống liếm láp lên ngực, hai tay vừa định đẩy đầu hắn ra liền bị bắt cố định lên trên. Tôi chẳng khác nào miếng thịt bò nằm trên thớt, không có năng lực chống cự, mặc cho tên đồ tể là hắn tha hồ nhấm nháp sục sạo từng chỗ từng chỗ một trên người.
“A…” Bị hôn một đường dài ẩm ướt nóng rẫy từ ngực xuống bụng rồi lại xuống nữa, quần cũng bị kéo xuống, tôi vất vả giẫy giụa tính rút chân lên, liền bị hắn bắt lấy đầu gối, tách ra hai bên.
“Oa… không được nhìn…” Xấu hổ quá, dù đã sớm bị hắn xem qua không chỉ một lần… nhưng vẫn rất mất mặt, chân cũng không thể cử động, tôi chỉ có thể lấy tay che mặt.
Lục Phong cười khẽ một tiếng, “Thẹn thùng cái gì, chỗ này đáng yêu như thế.”
Lạy anh, ai cho nắm với sờ soạng miết vậy, có phải đồ chơi đâu.
Bị hắn dùng miệng và tay đồng thời khiến toàn thân dưới nóng bừng, tôi rất không cam chịu cố sức vặn vẹo, trong mắt hắn lại giống như đang mời gọi, phát ra âm thanh càng lúc càng dọa người.
Hắn một hơi ngậm vào, tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lưng thắt lại một phen rồi lại ngã xuống giường, “Đừng…” Không cần liếm như vậy, á… hắn làm sao lại luyện được cái kỹ thuật dùng miệng tốt thế này, độ mạnh dần tăng lên, nhả ra nuốt vào thêm hai lần là âm thanh của tôi cũng mơ hồ cao vút, tay vốn đang dùng để che mặt liền bất giác duỗi ra, ôm lấy đầu hắn đang chôn giữa hai chân tôi. Thắt lưng theo bản năng mà di chuyển, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tôi chỉ còn biết rên rỉ, ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại nhạt màu vò rối tinh, “Không được… anh…”
Bị hắn hút vào một phát chết người, tôi liền lập tức bắn ra, hoàn toàn không thể khống chế được, thắt lưng vừa run rẩy vừa bủn rủn, cả người co quắp lăn đùng ra giường, hai tay còn ôm chặt lấy cổ hắn.
Hắn lại kéo tay tôi ra, đứng thẳng dậy. Tôi còn đang nghi hoặc, tiếp theo đã thấy hắn rút dây nịt, cởi quần xuống…
OA!!!!!! Không lẽ hắn muốn…
Vừa rồi ‘sướng quá’ nên đã quên sạch sẽ, tay chân vốn dĩ đang mềm nhũn liền lanh lẹ hành động, trước khi hắn áp tới tôi nhanh chóng lăn qua phía bên kia giường.
“Anh đã hứa sẽ không làm tới… không được lật lọng…”
Tôi thừa nhận bản thân có hơi xấu xa, chính mình vừa được hưởng thụ xong liền muốn vất hắn sang một bên tự ‘thẩm du’.
“Chỉ cần không vào là được chứ gì?” Hắn nhìn tôi nép thành một cục trong đó, có phần bất đắc dĩ, vươn tay kéo tôi ra.
“Xoay người lại, nằm sấp cho tốt, nâng eo lên.”
Còn nói sẽ không tiến vào… loại tư thế này rõ ràng là…
“Nhanh lên.”
Tôi ấm ức làm theo, vô cùng bất an chờ đợi động tác kế tiếp của hắn.
“Chân khép chặt.”
Khuôn ngực ấm áp rắn chắc liền phủ lên, một tay cố định thắt lưng của tôi, tay còn lại đặt lên ngực vuốt ve.
Tiếp đó một vật nóng rực cương cứng lèn vào giữa hai chân.
Tôi run run, theo bản năng khép chặt hai chân lại.
“Rồi, cứ như vậy…” Hắn vừa lòng thấp giọng nói, bắt đầu di chuyển.
Cảm giác giữa hai chân có thứ vừa thô vừa nóng chà xát tới lui khiến tôi run rẩy, nổi da gà toàn thân. Cảm giác thật kỳ quái.
“Ưm… a…” Rõ ràng không hề làm thứ kích thích gì cụ thể, vậy mà vẫn khống chế được tiếng rên rỉ thoát ra.
Tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh, tôi lại khẩn trương căng thẳng lưng, khép chặt chân, còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi của hắn rơi xuống lưng, ở trên bả vai cùng xương sống bị hôn một cách thô bạo. Hắn chỉ là ở giữa hai chân tôi ma sát mà thôi… cũng đủ khiến tôi không kiềm chế được mà cương lên, vừa thở dốc vừa nắm chặt ra giường.
Mặt bị xoay lại mà dây dưa hai phiến môi với nhau, trong nháy mắt khi bắn ra cơ thể tôi được ôm chặt lấy từ phía sau, may mà như vậy, bằng không tôi đã mềm nhũn mà ngã sấp xuống giường.
“Cưng giỏi quá…” Hắn dán lấy môi tôi lúc nặng lúc nhẹ âu yếm nút vào, tay vuốt ve hai điểm trên ngực. Máu tôi liền dồn hết lên mặt. Giỏi cái búa!! Tôi, tôi cái gì cũng coi như chưa làm được không…
“Ngoan, anh còn muốn vào.”
Cái, cái gì!?
Đầu lưỡi đúng lúc luồn vào trong miệng, ngăn chặn tiếng kháng nghị của tôi, tay với ra phía trước nắm lấy phần dục vọng đã ngẩng đầu một nửa, “Xem nào, em cũng muốn này.”
Ưm a… tôi không phủ nhận, bị vuốt thế này rất là thoải mái… lại thêm một chút lực… ừm…
Cảm giác bị một ngón tay đưa vào, tôi theo phản xạ có điều kiện khép chặt kháng cự lại, “Ối…”
“Không sao đâu.” Tên siêu lừa đảo này một khi đã dịu dàng thì ai cũng chết vì mật ngọt của hắn, “Anh sẽ nhẹ nhàng, cam đoan em sẽ không bị thương, cũng không bị trĩ, yên tâm giao em cho anh, ngoan nào…”
“Ô…” Vẫn rất do dự, cho dù hắn ngọt ngào cách mấy thì cái thứ đó cũng đâu giảm kích cỡ đi…
“Tiểu Thần phải ngoan…” lại cắn vành tai tôi một chút, “Anh sẽ cho em thật thoải mái… ngoan lắm… lâu như vậy không cho làm thật khó chịu… để anh làm được không? Ngoan đi nào, giờ thử một chút nhé…”
Oa oa, Lục Phong cư nhiên lại ăn nói khép nép như thế, tôi tôi…
Vẫn là mật ngọt chết ruồi!!
Tôi đỏ mặt gật gật đầu.
Hôn sâu một thoáng, liền hăng hái tinh thần mà nâng đùi lên, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị lâm vào trạng thái chiến đấu…
RẦM!!!
“Aaaaa…” Tôi hét được phân nửa đã bị Lục Phong lấy chăn che kín lại. “Các, các người…”
Ngoài cửa hai tên con trai vẻ mặt đỏ bừng ngã nhào xuống đất, Lục Phong sắc mặt xanh mét, lạnh lẽo nói, “Hai người làm gì ở đây?”
Tên hỗn đản này, cư nhiên, cư nhiên lại không khóa cửa!!
Càng không biết bọn họ đã đứng ngoài đó bao lâu, tôi… tôi…
Tôi la thảm một tiếng, lấy chăn trùm lên đầu.
“Thật, thật xin lỗi.” Hai tên đó lắp bắp nói, nhanh như chớp chạy ra, còn không quên đóng cửa lại.
Lặng yên trong chốc lát.
“Tiểu Thần.”
“Tránh ra.”
“Bọn nó đi cả rồi, có thể tiếp tục…”
“Tiếp cái đầu anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…” Ai chịu nổi cảnh mình đang *bíp bíp* thì bị chúng nó nhìn thấy hết, trong đó còn có đứa em trong sáng của tôi.
Đêm đó, chủ nhân sofa ngoài phòng khách trở thành Lục Phong.
----
Đoạn anh Phong dụ dỗ em Thần mình nổi hết cả da gà : ))
|
THAM HOAN NHẤT THƯỞNG - BA Ban ngày tiếp tục kế hoạch tha hai cục nợ, à nhầm, khách đến chơi đi dạo S thành. Nói thật hai tôi vốn không có khiếu hướng dẫn du lịch, đối với danh lam thắng cảnh của S thành hoàn toàn mù tịt. Chỉ có thể đánh xe vòng qua khu phố sầm uất hai lần, mãi đến khi trời tối Diệc Thần mới phát hiện ra chỗ thú vị, đó là sạp bán đĩa.
S thành với X thành đều có chợ đen bán đĩa CD lậu từ Nhật Bản. Tuy nhiên mặt hàng ở S thành có phần phong phú hơn về chủng loại, kể cả mấy ban nhạc với ca sĩ không theo trào lưu hiện nay cũng có bày bán, thế là tôi cùng em trai khom lưng chúi đầu vào đống đĩa thượng vàng hạ cám mà bắt đầu công cuộc đãi cát tìm vàng, cò kè bớt một thêm hai, từ 30 đồng bớt xuống 25 đồng mà còn mặc cả hơn mấy bà đi chợ mua rau. Để hai tên đàn ông vốn trọng sĩ diện đứng sau có phần hơi xấu hổ, vừa chán muốn chết vừa ngẩn người ra, trúng đầy gió lạnh, giương mắt nhìn nhau.
Cuối cùng hai anh em tôi cũng thỏa mãn ôm đống đĩa đi ra, Diệc Thần còn thán phục tôi vừa nãy đứng giữa quần hùng mà trình diễn màn ‘ép giá truyền kì’.
“Anh hai quá giỏi, chém thế mới gọi là chém, một nhát đi luôn 1/3 giá…”
Tần Lãng ho khan một tiếng, hẳn đang nhớ lại cảnh vừa rồi bị mấy chú dân phòng đến dẹp gánh hàng rong, mọi người thi nhau ôm đồ tẩu thoát. Cậu ta và Lục Phong vốn đẹp trai phong độ, khí chất cao nhã, thấy nguy không biến sắc, bị huynh đệ Trình gia chúng tôi kéo tay chạy tán loạn cùng đường khắp phố, chật vật đến không chịu được.
“Tối nay ăn gì đây?”
Hai mắt em trai bỗng sáng ngời, “Em muốn ăn quà vặt!! Quà vặt ở miếu Thành Hoàng hình như rất nổi danh phải không?”
Thế là đoàn người áo mũ chỉnh tề chen chúc nhau trên băng ghế nhỏ mà ăn sủi cảo.
Lục Phong dáng người bề thế phải ép mình vào cái ghế nhỏ xíu, thoạt nhìn đúng là nguy cơ rình rập. May mà tư thế ngồi tuy hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không lộ ra vẻ mặt bực bội, chỉ hết sức chuyên chú có phần vụng về mà dùng đôi đũa duy nhất gắp sủi cảo cho tôi.
“Oa…” Đứa em vốn đang phấn khởi há miệng đớp sủi cảo bỗng hét thảm một tiếng, “Đau quá, đau quá…”
Tên ngốc này không biết ăn sủi cảo phải hút nước ra trước, đã vội đưa lên cắn, nhất thời bị phỏng miệng.
“Xảy ra chuyện gì? Có phải miệng rất đau không?” Tần Lãng bày ra vẻ săn sóc dị thường, “Để tôi xem xem.”
Bỗng nhiên trong nháy mắt tôi cảm thấy phía sau hắn thò ra cái đuôi lang sói mà vẫy vẫy.
“A, để tôi chỉ cậu một cách sẽ không đau nữa…”
Tôi trợn mắt há hồm nhìn Tần đại thiếu gia nhoài người ra phía trước mà… MI em trai tôi.
Nè nè, hai cái tên này… có ý thức cộng đồng chút nào không vậy?? Tuy rằng trời tối không nhìn thấy rõ, bên cạnh cũng không có ai, nhưng loại sự tình này… không thể nhịn mà về nhà làm được sao?
Tình hình chiến đấu bên kia thế nào tôi cũng ngại xem tiếp, chỉ có thể đau khổ cúi đầu tiếp tục ăn.
Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Lục Phong đang chăm chú nhìn tôi.
“Gì vậy?”
“Em cũng bị phỏng kìa.”
“…Làm gì có.” Tôi đần mặt ra.
“Phỏng rồi.” Hắn vẫn cố chấp nói.
“…Không c…”
“Anh nói có là có.” Tên kia vì âm mưu gian manh của mình nhịn không được cười một cái, kéo tôi qua, rồi mới…
Môi dính vào nhau, đầu lưỡi dò xét đi vào khẽ hôn một chút rồi nhanh chóng lùi lại, tách nhau ra. Chỉ là trong vòng hai ba giây ngắn ngủi hôn nhau, tim tôi lại đập như ngựa chạy, tay nắm lấy đũa mà run rẩy không ngừng.
Cái tên này, cái gì tốt không học, lại đi học mấy thứ tào lao… Tần Lãng kia đúng là mầm mống hiểm họa mà.
Mặt mày đỏ phừng phừng, tôi tức tối lấy đũa chọc bấy nhậy chiếc sủi cảo vô tội, trong khi thằng cha kia lại hớn hở tươi cười ăn nốt cái cuối cùng.
Không hiểu sao trực giác mách bảo tôi đêm nay ở chung phòng với Lục Phong rất nguy hiểm. Tôi tần ngần đứng ở phòng khách, định thương lượng với Tần Lãng việc đổi phòng, ủy khuất cậu ta tối nay ngủ với ‘Lục đại ca’ mà mình sùng kính một đêm vậy (lúc vừa xuống sân bay Tần Lãng nhìn thấy Lục Phong liền rất mắc ói mà gọi ‘Lục đại ca’, làm hắn mấy giờ liền sau đó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ‘hóa đá’), vừa mới hé miệng, đã bị người đứng phía sau túm lấy lôi vào phòng ngủ, ầm một tiếng khóa cửa lại.
(cuối cùng cũng nhớ khóa cửa rồi đấy…)
“Anh, anh, anh muốn làm gì?” Tôi nuốt nước bọt, lùi về góc sáng sủa của chiếc giường.
“Cưng nói thử xem?” Óa, cười gian ác còn hơn cả Nghị Quế.
Có phải đang chuẩn bị đóng cảnh giếp đâu.
“Hôm nay là thời hạn thanh toán, anh đến thu tiền nhà ấy mà.”
“Quá hạn rồi, xem như vô hiệu.”
“Vô hiệu cái gì.” Hắn biến sắc, vô cùng u ám đáng sợ. “Giỡn mặt nhau à?”
Tôi vốn sợ hãi thế lực ác bá, rất nhanh liền bị đè chặt lên giường thành hình chữ đại. Nhưng chính lúc bị tên đàn ông cường tráng hùng hổ kiên quyết chen vào giữa hai chân, mới cảm thấy nguy cơ tràn ngập. “Bọn, bọn nó ở cách vách sẽ nghe thấy.” Tôi mưu đồ nhắc nhở hắn về hiệu ứng cách âm kém của phòng.
“Á à.” Hắn cười cười, để lộ hàm răng trắng đều. “Vậy cưng phải hết sức cẩn thận, không được kêu lớn tiếng quá.”
Không, không phải như thế… ê…
Toàn bộ quần áo đều bị lột sạch, không chừa một khe hở để chạy thoát, như thế cũng tốt, vì có mà chạy đằng trời.
“Không cần… liếm…” Tôi yếu ớt nói, này rõ là cố tình dùng đầu lưỡi mặc sức khiêu khích những chỗ nhạy cảm của tôi, hại tôi phát ra những âm thanh kỳ quái, càng lúc càng lớn… vách bên kia nhất định sẽ nghe thấy…
“Ở ngoài không được nắm tay, trước mặt mọi người phải giả làm bạn bè, lúc có mặt Diệc Thần không được động tay động chân, làm một lần nghỉ một ngày, không được làm bên ngoài nhà, khi làm nhất định phải dùng bao, không được xài thuốc, không được liếm… hạn chế đúng là nhiều thật đấy nhỉ.”
“Vậy anh tuân thủ được mấy lần chứ!!!” Tôi nhịn không được chửi ầm lên, chết tiệt, còn dùng tư thế tao nhã như vậy chậm rãi cởi dây nịt, rốt cuộc là đang đe dọa hay đang khiêu khích??
…Quần kéo xuống, nhìn vào giữa hai chân hắn, tôi sợ hãi đến độ cả khí lực chửi bậy cũng không còn.
Có phải không đây!!! Hôm qua, hôm qua không nhìn thấy, là vì đã đưa lưng lại. Kia, kia so với ngày trước đúng là…
Tuổi này rồi mà cậu bé vẫn có thể phát triển thêm sao?
Hắn liền thừa dịp tôi còn ngẩn người, đem tôi ra liếm từ đầu đến chân hết một lượt… ô… tôi cư nhiên lại có cảm giác không thể nhịn được tiếng rên thoát ra.
Đáng hận nhất là, hắn cầm lấy gốc rễ của tôi vừa chơi đùa khiến đàn ông bình thường không thể chống cự, vừa thấp giọng thủ thỉ bên tai, “Ngàn vạn lần không được lớn tiếng quá đó nha.”
Tôi, tôi thật sự rất muốn đá hắn, nếu không phải vì cơ thể đã mềm nhũn hết rồi.
May mà phút quan trọng đã bị môi hắn chặn lại, không thì có nước la bể nhà. Đầu lưỡi lại thừa cơ liếm vào bên trong, quấn lấy lưỡi của tôi.
Môi lưỡi quấn quýt nhau, một tay vuốt ve phần ngực mẫn cảm, tay còn lại dò dẫm ra phía sau, ngón tay thon dài chen vào trong. Cơ thể tôi giật xốc lên, âm thanh gì cũng tịt ráo, chỉ có thể nức nở nhẫn nại để chỗ yếu ớt bị ngón tay ra vào, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Cuối cùng môi ẩm ướt tách ra, ngón tay cũng nhân từ rút khỏi, “Cưng chờ một chút.”
Đó là… thuốc bôi trơn…
Ô… thật sự là hết hy vọng rồi…
Đùi được nâng lên, tách ra thật rộng, rồi mới… bị xuyên vào.
Số phận thật tàn nhẫn, SIZE đáng sợ như thế…
Ngón tay điên cuồng bấu lấy ra giường, tôi nghĩ muốn giảm xóc một chút loại xung lượng quá lớn như vậy, nhưng cũng không có ích gì, thứ co rút mãnh liệt thế này căn bản không thể khống chế được âm thanh, tôi cắn chặt răng lại, vậy mà tiếng rên rỉ dưới sự ức chế vẫn len lén thoát ra ngoài.
“Ư ư…” Thảm rồi, cách vách sẽ nghe thấy…
Tôi càng nhẫn nại vất vả, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, kiên quyết đâm thẳng vào chỗ sâu, trên góc độ rộng lớn mà luật động.
“Aaaaaaaa…” Ai đó làm ơn lấy băng kéo dán miệng tôi lại đi!
Tôi gian nan thở dốc, miễn cưỡng nuốt tiếng rên xuống. Động tác mỗi lúc một nhanh, cả người đong đưa nhẫn nại đến mức nước mắt tèm lem cả. Đành phải cắn chặt tay mình, thở ra một chút, rên rỉ, rồi lại hít vào…
Thật khó chịu.
“Khá lắm.” Tôi có rối loạn bao nhiêu thì tên khốn này cũng chỉ thở dốc nặng nề một chút, cả âm thanh cũng chưa hề biến đổi, “Vậy thử thế này xem.”
Mở rộng biên độ hơn, triệt để rút ra, rồi lại cố tình chầm chậm tiến vào trong. Tôi dù không muốn lại bắt đầu có phản ứng, hắn vẫn tiếp tục dùng loại tốc độ đưa đẩy này mà chọc ghẹo.
Gã đàn ông này, làm từ nãy đến giờ mà mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khốc liệt, động tác có dữ dội cách mấy cơ mặt cũng không vặn vẹo, nhiều lắm chỉ thở dốc hai tiếng phiến tình, chỉ khổ cho người nghe thấy tim cũng muốn nứt toác theo.
Đột nhiên bị hắn xốc dậy tạo ra tư thế kết hợp mới, mạnh bạo ép ngồi xuống thắt lưng hắn.
Bị va chạm sâu đến cùng cực, tôi như muốn nổ tung mà thét lên chói tai.
Thế này thì làm sao mà nhịn được, một bên bị hắn nâng lên hạ xuống, một bên không thể khống chế tiếng thở dốc thảm thiết, cơ hồ khóc nấc lên.
Lúc này… bố nó cũng không thèm quan tâm bên kia có nghe thấy hay không…
Ngày hôm sau tôi cố gắng chỉnh tướng đi đứng sao cho không quá khó coi, cố hơn nữa là ráng chong mắt gấu mèo ra mà nấu cháo thịt bằm kèm theo trứng bắc thảo. Còn tên đầu sỏ làm chuyện tội lỗi lại hết sức thư thái mà ngồi ngoài phòng khách đọc báo. Chết tiệt, rõ ràng hắn so với tôi tốn nhiều sức lực hơn, vì cái gì mà hoàn toàn không chút hề hấn nào, còn tôi ngược lại di chuyển hệt như con cua.
“Hôm nay nhìn anh tâm tình tốt quá ha.” Trong lúc chờ buổi sáng, Tần Lãng chào hỏi hắn.
“Đúng vậy. Tối qua ngủ rất ngon.” Có kẻ thâm nho lọ nồi trong lời nói.
Ta hận! Tôi phẫn nộ vốc một đống muối ném vào.
Hắn dĩ nhiên tâm tình rất tốt, gần như đem hết phần tiền vốn lãi mẹ lãi con gì đó đòi một lượt… Tôi còn sống được đã là kỳ tích!
Thân thể tổn hại thế này, còn phải cố gắng chống đỡ mà dẫn bọn họ ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, càng không thể hé miệng ra là bị người ta OOXX đến độ thắt lưng sắp gãy đến nơi.
Càng lúc càng cảm thấy Lục Phong đáng ghét.
Bốn người cùng dàn hàng, nhìn chung vẫn cao tương đương nhau. Diện mạo phong độ của Lục Phong và Tần Lãng không cần phải bàn, em tôi so với bọn họ có kém một chút, ít nhất cũng linh động đáng yêu, tôi tuy sắc mặt có hơi xanh xao, nhưng cũng được tính là mỹ thiếu niên hay mỹ thanh niên chứ bộ. Một loạt bước ra đường lớn, khiến không ít chị em ngoái nhìn, chưa kể còn có một em gái hết sức nhiệt tình cầm máy ảnh chạy lại, “Em chụp cho các anh một tấm nhé?”
Trước khi mọi người kịp phản ứng Tần Lãng đã cười tủm tỉm nói, “Được.” Phỏng chừng là hoàn toàn xuất phát từ phản xạ có điều kiện.
Tôi và em trai đứng giữa cùng dựa vào nhau, hai thằng cha cao lớn xếp hai bên, Lục Phong thật tự nhiên mà đặt tay lên vai tôi.
Thế là bức ảnh tứ đại mỹ nam nhân ra đời. Nét mặt vừa thả lỏng được đôi chút, tay của Lục Phong bất chợt trượt từ vai xuống đụng vào eo tôi, tôi nhịn không được gào lên một tiếng.
“Sao vậy, còn rất đau?”
Còn dám nói!!! Tôi hận không thể trừng chết hắn, mặt cũng theo đó mà đỏ bừng lên.
Hắn mỉm cười cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, tự nhiên lại thoảng chút hương vị của sự cưng chiều mê đắm.
“Konica~~~”
Giật mình quay lại, cô bé đó nở nụ cười tươi như hoa, “PERFECT! Tấm này cũng rất tuyệt!!”
Hai tấm hình đó, đã trở thành minh chứng duy nhất cho cuộc sống hạnh phúc ngày ấy của chúng tôi.
- Hoàn phiên ngoại -
|