Song Trình (Lam Lâm)
|
|
NHƯ QUẢ 9 Nơi bị ngón tay sát nhập đó đã trở nên trơn tru ướt át mà không quá khó khăn, nhưng cơ thể vốn rất khít khao bị khai mở liền theo bản năng kẹp chặt lấy hắn. Tôi nghe thấy tiếng thở ra của hắn, rồi sau đó dùng đầu ngón tay dao động với biên độ lớn hơn. Khi ngón thứ hai tiến vào tôi căng thẳng đến mức chân sắp bị vọp bẻ đến nơi. Bên trong vốn co chặt lại bị mạnh mẽ khuếch trương. Sự kháng cự bất lực đó khiến trong lòng trở nên hốt hoảng.
Chỉ mới bị ngón tay đùa giỡn, tôi đã ra mồ hôi toàn thân, vất vả thở hổn hển, phía trước hỗn loạn mà nảy sinh ra phản ứng. Chờ đến khi hắn chậm rãi rời tay, chân vốn bị nâng lên được hạ thấp xuống, tôi mới thoải mái được một chút, quay đầu lại nhìn hắn.
Vài sợi tóc dính mồ hôi rũ xuống trán hắn, gương mặt bình thường vốn lạnh lùng ngay thẳng hiện tại bỗng thoáng tia dịu dàng, dù chưa đến mức ôn hòa, lại còn có điểm hơi doạ người.
Nhìn hắn không nói lời nào, áp đến giữa hai chân tôi, ánh mắt nóng lên. Cùng là đàn ông, tôi đương nhiên biết rõ trạng thái của hắn. Bị nhiệt độ trên người hắn truyền sang, bộ phận phía trước đang được hắn dùng tay xoa bóp cũng khe khẽ run lên.
Tôi nuốt một chút, hé miệng định nói, ngay sau đó đột nhiên bị mạnh mẽ xuyên qua, âm thanh vừa đến yết hầu liền bật ra thành tiếng hét chói tai, phía trước tối đen.
Với loại tư thế này, cảm giác bị vật nóng cháy xuyên vào trong cơ thể đáng sợ hơn ngón tay nhiều lắm. Bị đè nghiêng người xuống mà sáp nhập, chỉ cảm thấy phía bên dưới bị lấp đầy triệt để, cơ hồ muốn nứt ra. Hắn không ngừng lặp lại động tác tiến vào trong, chân vốn được hắn nâng lên trong tay bắt đầu nảy sinh run rẩy.
“Lục Phong… Lục Phong… không được…”
Nhất thời không thể thích ứng được việc vào quá sâu như vậy, qua vài lần tôi liền chịu không nổi. Tiếng cầu xin không nói thành lời, nơi giao hợp bị ma sát đến phát hỏa, cảm giác tính khí mạnh mẽ càng thêm cứng rắn, càng thêm bành trướng tiếp tục đâm vào trong khiến tôi run rẩy, trong cơn va chạm toàn thân đều co rút lại.
“Đừng sợ… anh làm nhanh là được rồi…”
Nghe tiếng hắn khàn khàn dỗ dành, tính khí phía trước lại được âu yếm, run rẩy chảy ra chất lỏng. Hai chân bị tách rộng đến không thể hơn, căn bản không cách nào cử động được. Phía bên trong đùi hoàn toàn lộ hẳn, hắn không chút trở ngại nào mà ra vào giữa nơi đã ướt át quá mức.
Tôi không còn sức phản kháng, chỉ có thể nức nở rên rỉ, chờ đợi hắn chấm dứt.
Kết quả hoàn toàn không hề kết thúc nhanh như hắn hứa hẹn, tôi đã hai lần ướt bụng nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gắng sức giãy dụa nói ‘không được’ cũng bị hắn ôm lấy, mặt đối mặt tiến vào.
Triệt để không có biện pháp chống cự, chỉ có thể bắt lấy vai hắn để mình không bật ngửa ra phía sau, dùng nốt khí lực còn lại để giữ tư thế ngồi xuống, tiếp nhận sự xâm chiếm của hắn.
Ngồi trên eo hắn, kể cả phần gốc cũng bị đâm sâu vào đến mức khó tưởng tượng, cảm giác muốn ngất đi cũng bắt đầu xuất hiện.
Hắn ôm chặt lấy tôi khóa môi, đầu lưỡi lướt trên ngực, quấn lấy vết sẹo vẫn chưa phai mờ, không ngừng nút vào khiến toàn thân tôi đều váng vất đến tê liệt.
Phía bên trong đùi bị xâm nhập hết đợt này đến đợt khác, nơi kết hợp đã trở nên ướt sũng. Chống cự không được toàn thân đều phát đau, cả âm thanh rên rỉ cũng bế tắc trong cổ họng.
Toàn thân dao động đến trống rỗng như bị rút cạn linh hồn, đợi đến khi hắn dừng lại, chậm rãi rút ra, tôi mới có cảm giác được sống lại.
Tôi yếu ớt thở dốc, nhận được nụ hôn dịu dàng ẩm ướt của hắn, nghe hắn nhỏ giọng hỏi, “Mệt lắm sao?” Tôi vội vàng gật đầu, nhưng chưa gật được mấy cái đã bị hắn xoay người lại.
“Đó là tư thế tương đối nhẹ nhàng rồi…”
Tôi nhất thời không tiếp nhận được, muốn giãy dụa chống lại nhưng chân rất nhanh liền vô dụng. Hắn để đệm lót dưới eo tôi rồi mới áp lên từ phía sau. Phần mông lộ ra đã trơn ướt một mảng, huyệt khẩu liên tục bị khơi thông nhất thời không thể khép lại, dễ dàng bị xâm nhập lần thứ hai.
Bị cơ thể nóng hừng hực đè chặt trên lưng, suýt chút nữa tôi chết vì nghẹn khí, may mà cử động một chút hắn thấy tôi không phát ra âm thanh gì, chết cứng không động đậy được mới chống tay nâng cơ thể tôi lên.
Mới vừa thở được một hơi, phần eo của hắn lại thuận thế đẩy sâu vào trong khiến tôi lại suýt tắc thở.
Hạ thân vẫn bị áp chế không thể di chuyển, tính khí như lửa nóng mạnh mẽ ra vào giữa đùi đến mức tưởng chừng cả tràng đạo cũng sắp bốc cháy.
Cảm giác được sự ma sát hung hãn đâm sâu đến tận cùng quá mức rõ ràng, tôi sắp gặp ảo giác đến nơi, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên. Nhưng cả tiếng nức nở cũng bị biến dạng, không đào đâu ra khí lực mà kêu hắn dừng lại.
Dường như bị gây sức ép cho đến nửa đêm, tôi mới có cảm thấy khoảng không bên trong cơ thể được trả lại. Xâm phạm quá độ nên nửa người dưới gần như bị tê liệt, ngay cả lúc hắn bắt đầu tẩy rửa, tôi cũng không biết trời trăng gì cả.
Ý thức mơ hồ, được hắn ôm vào trong ngực, vuốt mặt an ủi, nhưng tôi vẫn đờ đờ đẫn đẫn.
Tôi dán vào trong ngực hắn, chỉ mơ màng nghe tiếng tim hắn đập, không nghe rõ hắn nói gì, dần dà cũng thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là – không ngờ còn có thể tỉnh lại.
Đầu có chút choáng lại căng căng, tuy nhiên so với nỗi đau trên người thì chẳng là cái đinh gì. Muốn xê dịch chân một chút cũng không được, tôi mờ mịt nghĩ phải chăng từ dưới eo trở xuống đã tê liệt hết bà nó rồi không?
“Tỉnh rồi?” Hắn xoay mặt tôi lại, cọ nhẹ vào gò má tôi, “Em ngủ rất lâu…”
Tôi lẩm bẩm trong miệng, có chút quạu, không muốn nói chuyện.
Mặc dù là cam tâm tình nguyện cho hắn làm, chính mình ban đầu cũng thực chờ mong, nhưng lại làm xoành xoạch như vậy, chẳng biết kính lão đắc thọ là cái chi cả!!
|
“Sao vậy, vẫn còn rất mệt sao?” Thấy tôi thê thảm không thể động đậy, hắn ôm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên trán, “Đã hơn một năm rồi mới được làm lần đầu, không khống chế được là chuyện đương nhiên.”
Sau một đêm hoan ái, vì việc thể lực cạn kiệt mà tức tối, thật sự có chút hẹp hòi, tôi cũng hiểu không nên so đo thì tốt hơn, liền thì thào mở miệng, “Nhẹ một chút, thắt lưng em đau quá, tối hôm qua anh rất ác liệt.”
Nói là thân mật, chi bằng nói tổng cào nhà xiết nợ cho chuẩn.
“Ai bảo em dám chọc anh!” Tay hắn lại tăng thêm lực, tôi ớn lạnh nghe tiếng xương mình kêu lên răng rắc. “Biết người ta nhịn vất vả, còn nói mấy lời nhảm nhí, thật muốn làm cho đến chết luôn!”
Thì chẳng phải bị anh làm đến suýt đi gặp má rồi sao. Tôi bi thảm nghĩ.
Bị xoa xoa bóp bóp đến rã rời, tôi ỉu xìu biện bạch, “Thì xấu thật mà, anh cũng thấy rồi đó.”
“Chẳng những thấy được, mà còn được nếm rất nhiều lần.” Hắn bỗng nhiên xốc chăn lên, há miệng cắn lên lưng tôi, “Không chỉ đẹp mà còn ăn rất ngon…”
Những lời trăng gió kiểu này thoát ra từ miệng hắn thật đúng huệ huệ quá thể, lực sát thương có thừa, tôi lập tức mặt mày đỏ bừng, khí huyết xông lên, cứng họng không biết nói gì.
Tiếp đó phía bên trong đùi bị liếm một chút, “Nơi này có vị ngon nhất…”
Da mặt người cao tuổi không thể kinh nổi loại khảo nghiệm này, hơi nóng bốc lên hừng hực, da mặt tôi có dày như da trâu cũng phải sớm thủng, vội dùng sức đẩy đầu hắn đi, “Đừng, đừng nói nhảm…”
“Lại muốn ăn nữa rồi, phải làm sao đây?”
“Không, không được.” Tôi líu lưỡi giơ tay lên cản hắn không cho đến gần, “Không được đùa nữa…”
Hạ thân đụng chạm với nhau, cảm nhận được trạng thái cương của đối phương khiến lông gà lông vịt của tôi nổi lên, “Này!!”
“Cưng có muốn hay không?”
“Có biết thế nào là người đã ngoài bốn mươi không…”
“Vậy thì, hôn một chút cũng được.”
“Chờ, chờ đã.” Tôi thả lỏng đôi chút, vội vàng quay đầu tránh chỗ khác. “Em còn chưa đánh răng…”
Già cả rồi, thân thể cũng không tốt như trước kia, nếu như trong miệng có mùi gì kỳ cục thì chẳng phải mức độ phá hỏng không khí bình thường.
“Đánh cái gì?” Hắn không chút khách khí nâng cằm tôi lên, mạnh mẽ đặt môi hôn.
Nghĩ trong bụng chỉ chạm môi chắc không có vấn đề gì, đầu lưỡi hắn liền len lỏi vào trong. Bị hôn đến mờ trời tối đất, chỉ cảm thấy vây quanh hơi thở toàn là hương vị ấm áp tràn trề của hắn, khiến người ta say, căng thẳng gì cũng bị quét sạch.
----
À vâng, đây là cảnh H 'xoàng thôi' theo lời chị Lâm =)))))))) ừ đúng xoàng thật nhưng đã là 'máo' nhất trong 4 quyển rồi, dù các chú đã có tuổi, dù chú Lục 'bảo đao đã cùn' =))))))))) Một tràng pháo tay cho anh Phong vì tinh thần ko cam chịu mình đã già =))))))
Ôi mấy chương cuối pink tá lả, fan gơ cũng nhờ vậy mà up được tinh thần *trấm nước mắt*
|
NHƯ QUẢ 10 - HOÀN “Em đó, càng lớn tuổi càng y như con rùa rút đầu.”
Bị áp trên giường dây dưa, tôi bắt đầu thở hổn hển tiếp khí cho lá phổi đã lão hóa.
“Rõ ràng trước kia chủ động hào phóng là thế, còn nhân lúc anh chưa dậy mà lén hôn…”
“Làm gì có chuyện đó!!”
“Em dám nói không à? Vừa trộm hôn vừa nói, ‘Đáng ghét, ai bảo cao như vậy đẹp trai như vậy làm gì’, không phải là em thì là ai?”
Nét mặt người cao tuổi liền đỏ bừng, “…Cái gì, em làm sao có thể nói ra mấy câu như vậy, nhất định là anh nhớ lầm.”
“À, kiên quyết phủ nhận chứ gì.” Hắn lại tỏ vẻ nghiêm túc hẳn lên, “Rõ ràng hôm trước đó còn cãi nhau, chính em nhịn không được liền tập kích người ta, ngày hôm sau rời giường còn giả bộ không để ý đến người ta, chờ cho đến lúc ra tới cửa mới miễn cưỡng để anh ôm một chút. Kẻ chết vì sĩ diện ngoài em ra thì là ai, còn dám nói không phải?”
Chuyện gì cũng bị vạch trần, tôi vẫn cố chưng ra vẻ mặt xạo sự rồi ngụy biện, “Thêm mắm dậm muối vừa thôi, chuyện nhỏ như con kiến mấy chục năm về trước, sao anh lại nhớ rõ như vậy, nhất định là nói bừa…”
“Đương nhiên nhớ rõ.” Hắn thật tình nói, “Chuyện của em, từng việc từng việc anh đều nhớ rõ.”
“Sao có thể quên được, tất cả anh đều nhớ rõ.” Hắn mỗi khi thổ lộ đều ngốc nghếch như vậy, chẳng thể nói lên lời nào hoa mĩ bóng bẩy, “Mỗi ngày đều lấy ra suy nghĩ một chút, nghĩ đến không chịu nổi…”
“Cuộc sống như vậy thật quá khó khăn…” Hắn không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi cũng không nói, mũi đau xót mà đưa tay ôm lấy người đàn ông mang trên người vết thương lòng nhức nhối.
Tiệm sách rất nhanh chóng được sang nhượng lại, tuy rằng kiếm chẳng nhiều nhặn gì, nhưng phải hạ quyết tâm bỏ đi phương tiện mưu sinh, tôi cũng bị mất ngủ mấy ngày.
Lục Phong biết tôi sợ hãi, không nói gì nhiều, chỉ nhân lúc tôi trăn trở trên giường mà xoa trán tôi, “Tin tưởng anh là được.”
Biết là phải tin tưởng hắn, nhưng tôi vẫn không dám phó thác toàn bộ bản thân cho hắn. Tuy rằng khi yêu thì đừng quay đầu lại, nhưng vẫn muốn giữ cho mình một đường lui.
Tiệm sách qua tay hắn xử lý liền biến mất sạch sẽ gọn gàng, không giống như bán đi mà lại giống bị ném đi, cũng như lúc hắn giúp tôi chuyển chỗ liền quăng đi hết những món đồ cũ trong nhà.
Bây giờ ngoại trừ hắn ra, tôi thật sự không còn bất cứ thứ gì nữa.
Tôi vẫn luôn hy vọng, một cuộc sống có thể ngủ ngon giấc, thoải mái tỉnh dậy, đọc một chút sách, xem một chút tin tức, thuận tiên chăm sóc hoa cỏ, cứ thể bình yên trôi qua. Tưởng rằng như vậy đã có thể được hưởng thụ rồi, cuối cùng vẫn đứng ngồi không yên.
Sẽ không có công ty nào chịu nhận người có tuổi tác như tôi, trí nhớ lại kém, một tiệm sách nhỏ cũng giữ không xong. Nếu một ngày nào đó hắn bảo tôi đi, tôi biết lấy gì mà nuôi sống bản thân.
Có lẽ nên nhận một công việc ở cô nhi viện, tôi có kiên nhẫn, lại có trách nhiệm, làm công tác bảo vệ cổng cũng tốt lắm…
Trộm thu thập một chút thông tin về nghề nghiệp, nhưng một ngày không cẩn thận bị hắn bắt gặp, tôi còn vì vẻ mặt hắn bỗng nhiên tối sầm mà nín khe như ve sầu mùa đông, hắn không nói tiếng nào đem mớ tài liệu đó vo cục rồi ném đi. Sau đó lại sóng yên bể lặng, không còn đề cập đến nữa.
Tối đến, thắt lưng lão hóa lại bị tra tấn xoành xoạch một trận, tôi xương sống đau nhức nằm trong ngực hắn, đêm đến không thể ngủ, cứ ngỡ là hắn ngủ rồi, đang thở dài thì chợt nghe thấy tiếng hắn cất lên, “Em rất muốn đi làm sao?”
“Ừ…”
“Em cũng biết là anh có thể thừa sức lo được cho em.”
“Ừ…”
“Em ra ngoài chịu khổ, anh sẽ lo lắng.”
“…Ở nhà có phần buồn chán.”
Tôi không nói ra sự thật. Hắn lại thật tình lặng yên một lúc lâu, thở dài.
Ngày hôm sau khi hắn đi làm, liền mang tôi theo.
Kỳ thật hiện tại hắn căn bản không cần tự mình đến công ty, chỉ cần lâu lâu làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện thân lên một chút là được. Giờ lại đột nhiên làm chuyện buồn cười là kê thêm một cái bàn trong phòng làm việc của hắn, ngày ngày đợi tôi báo cáo có mặt.
Mà công việc của tôi ở đây cũng thực nhàn hạ, có làm sai cũng không ảnh hưởng đến văn kiện, chỉ cần pha trà cho hắn, sắp xếp lại phòng làm việc, tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ, tỉa tót lại cành lá, mỗi nơi đi loanh quanh một chút, thỉnh thoảng đóng cửa phòng lại cho hắn hôn hai cái.
Đúng là ăn hại 100%.
Nhưng vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy hắn, lại nghĩ hắn vì mình mà chịu khó ngồi ở nơi buồn chán thế này, tôi liền cảm thấy mỹ mãn.
Vài ngày kế tiếp, những người có khả năng tiếp cận phòng của tổng giám đốc, ngoài việc viện cớ đến để ngắm nghía vị sếp đẹp trai quyến rũ đầy mình hết sức đàn ông kia, còn thuận tiện soi mói người từ trên trời rớt xuống là tôi đây.
“Ông chú đó rốt cuộc ở đây làm gì nhỉ?”
“Không biết nữa… nhưng sếp mình đối xử với ổng không tệ đâu nha.”
“Cái gì đây? Không lẽ hậu thuẫn lớn đến vậy sao?”
“Nhìn cũng xoàng thôi mà…”
Tôi thiếu chút nữa mà chột dạ đến đau bụng.
“Nghe nói là sếp dạo này ‘có đôi’ rồi?
“Ngạc nhiên gì chứ, sếp có lúc nào độc thân đâu, tình nhân nhiều như mây thế kia.”
“Ông xã nhà tui bảo sếp mình đặt tiệm ổng làm cặp nhẫn đôi, cả hai đều là kiểu nam, lợi hại chưa?”
“Ông xã nhà bà bà tám quá đi, có điều sếp mình chỉ thích mỹ thiếu niên thôi. Chúng mình không đổi giới tính là không có cơ hội đâu.”
“Nhưng cũng thật hâm mộ chết đi được, không biết số ai sướng thế…”
Người cao tuổi là tôi đây với mỹ thiếu niên gì đó hoàn toàn không liên quan đến, chỉ biết câm nín nhìn các chị đi ngang qua.
Trong giờ họp tôi lấy thân phận ‘trợ lý đặc biệt’ mà ngồi bên cạnh hắn, giơ bản ghi chép lên che để ngủ gà ngủ gật, phi thường vô dụng.
Cứ đến buổi chiều lại cảm thấy mệt mỏi rã rời, đến phòng nghỉ ngủ thì lại không cam lòng (không chấp nhận mình đã già = =) đành phải ở trong này cố gắng chống đỡ. May mà căn bản không có ai cần ý kiến của tôi, chỉ cần không lên tiếng sẽ không bị ai để ý.
Tỉnh lại là bởi vì cảm thấy không khí xung quanh đang cấp tốc chùng xuống, vội lia mắt từ đông sang tây một lượt, mới biết là Lục Phong đang lên cơn. Thực ra cũng chưa đến mức ‘nổi bão’, chỉ là không khí bên cạnh hắn đột nhiên lạnh xuống mà thôi.
Chỉ cần ‘hừ’ một tiếng không nói lời nào, hắn vừa nâng mắt lên một chút đã khiến tất cả phải hoảng sợ im phăng phắc, không ai dám hó hé một chút gì.
Hắn làm BOSS thực sự rất có khí chất của đại ma vương.
Lúc này tôi mới nhớ ra kỳ thật mọi người đều rất sợ hắn, mặt khác hắn căn bản cũng không phải loại người hiền lành gì cho cam, có thể nói là thủ đoạn và tàn nhẫn…
|
Điểm đó tôi rất rõ ràng, chính bản thân cũng đã từng lãnh giáo sơ sơ qua…
Tôi hoảng hốt, muốn che giấu sự thất thần của mình, bèn cầm tách nước lên uống, tay cầm không chắc, run lên một chút liền đánh rơi tách trà, bao nhiêu trà nóng liền dội xuống chân.
Theo bản năng ‘a’ lên một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng tại thời điểm không khí căng như dây đàn thế này, tiếng a đó không khác gì đại bác nổ giữa trời xanh. Tất cả đều đồng loạt bắn ánh mắt về phía tôi.
Vừa cảm thấy nóng vừa cảm thấy trong ánh mắt mọi người đều dâng lên tia đồng tình rằng, ‘Chú em nhất định phải chết rồi, bảo trọng ~’ làm cho tôi không được tự nhiên.”
“Có nóng không? Có đau hay không?”
“Không có việc gì…”
“Để anh xem!”
“Không, không cần!”
“…Các người nhìn cái gì!! Tan họp!”
“…”
Chỉ nghe thấy tiếng vù vù, nhoáng cái trong phòng đã bay sạch không còn một mống.
Thật sự rất khoa trương, hoàn toàn không cần phải… ngày mai nhất định tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ, đóng đinh lên thập tự giá. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng chỉ vì một tách trà ấm đã khiến hắn khẩn trương như thế, chính là cảm giác ‘có chết cũng cam tâm’.
“Anh hung dữ như vậy đúng là dọa người ta chết khiếp.” Đích xác là hỉ nộ vô thường, lại nóng nảy giận dữ bất chợt. Cùng sinh hoạt với loại cự long này, đừng nói vạn nhất một ngày nào đó hắn nổi giận tát tôi một cái bay luôn, chỉ cần khi ngủ bị hắn xoay người áp xuống cũng đủ nguy rồi.
“Anh sẽ dịu dàng với em.” Ánh mắt của hắn như đang lập lời thề.
Tôi nhìn hắn cười, “Em nghĩ bọn họ nhất định đoán không ra, một ông chú như vậy lại có thể khiến Lục tiên sinh coi trọng. Không biết vận may ở đâu rơi trúng đầu nữa, đúng là cô bé lọ lem và hoàng tử, à không, phải là lọ lem bà bà mới đúng, bọn họ sẽ hâm mộ chết mất…”
“Em thật sự nghĩ như vậy sao?” Hắn vẫn thật tình cúi đầu nhìn tôi.
“…”
“Em gặp anh là may mắn sao?” Hắn khẽ mỉm cười, đôi mày biểu lộ vẻ u sầu trên gương mặt, “Ở cùng với anh… là em may mắn sao?”
Mắt tôi nóng lên, vội cúi đầu.
Hắn không nói ra, nhưng tôi liền hiểu được.
Chúng tôi không phải lọ lem hay hoàng tử gì cả, chỉ là hai gã đàn ông đã lãng phí rất nhiều thời gian, mệt mỏi đến không chịu đựng nổi.
Từ khi còn là thiếu niên mười bốn tuổi, giờ đã là ông chú già sức khỏe suy kiệt.
Có loại cổ tích nào, mà hạnh phúc phải trả một cái giá quá lớn đến vậy?
“Em cảm thấy mình may mắn lắm.” Tôi nhìn hắn mỉm cười, “Cuối cùng đã có thể ở bên nhau, chúng ta còn rất nhiều thời gian, đúng không?”
“Ừ…” Đôi mày hắn khẽ thả lỏng, cũng có chút ý cười. Nhưng rất nhanh lại nghĩ điều gì đó mà lại lộ vẻ lo âu, “Cùng anh đến công ty có phải khiến em rất buồn chán không? Ở thành phố này lâu như vậy có khi nào cảm thấy không được dễ chịu không?”
“…”
“Tiểu Lạc đã trưởng thành, anh vẫn luôn từ từ dạy bảo nó, đợi một thời gian ngắn nữa anh sẽ giao hết mọi chuyện cho nó là có thể ở cạnh em mỗi ngày. Đến lúc đó em muốn đi đâu cũng được, chỉ có hai người chúng ta…”
“Không đâu.” Tôi mỉm cười cắt lời hắn, “Tuyệt đối không buồn. Em ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần có thể thấy anh là tốt rồi.”
Hắn ngẩn người ra, lộ vẻ tươi cười. “Thật vậy sao?”
Tôi ‘ừ’ một tiếng, vươn tay lên bắt lấy ngón tay hắn, lựa lúc hắn không để ý, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác lấy áo lau đi nước mắt đã tràn khỏi mi.
- Hoàn quyển ba -
|
KHÁCH TRỌ | [1] Tôi đẩy cửa phòng bệnh, người trên giường nghe tiếng động, nâng mắt lên nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười.
“Hôm nay em đỡ hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều lắm rồi.” Cô cười lên khiến đôi mắt hấp háy, vừa dịu dàng vừa đằm thắm, “A, hoa đẹp quá.”
Tôi cắm hoa vào bình, ngồi xuống đối diện với cô, cũng mỉm cười theo.
“Hôm nay đúng là sắc mặt có tốt hơn.”
“Đúng vậy, em cũng cảm thấy được, không hiểu sao tinh thần đặc biệt tốt… có lẽ vì biết anh sẽ đến chăng?”
Tôi bật cười.
“Diệc Thần.”
“…”
“Diệc Thần, anh đừng như vậy.”
Cô vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi. “Vẻ ngoài của em bây giờ đáng sợ lắm sao?”
“Không phải…” Tôi nghẹn ngào, “Không phải… xin lỗi em, Trác Lam, anh…”
“Anh đó…” Cô cười, “Sao lại ngốc đến vậy, cũng không phải do anh, anh áy náy cái gì chứ.”
“Anh thật có lỗi.”
Nằm trong tay tôi là bàn tay lạnh lẽo của cô, “Anh thật là khờ… Nhưng thật tình em lại thích điểm này của anh.”
Tôi dùng ánh mắt đỏ ửng nhìn cô, cô lại đột nhiên lộ ra vẻ cười tinh nghịch như trẻ con, “Nè, anh vui lên đi mà, em đã quyết định sẽ phẫu thuật rồi.”
Mũi đang xót cũng phải bỏ qua mà cười, “Thật sao? Chừng nào phẫu thuật?”
“Tuần sau.”
“À.”
“Còn nữa, anh sẽ thường xuyên đến thăm em như bây giờ chứ?”
“Đương nhiên.”
“Mang theo hoa nữa chứ?”
Tôi nín khóc mỉm cười, “Đương nhiên, lúc nào cũng mang.”
“Tốt quá rồi.” Cô nhắm mắt lại, như đứa trẻ được thỏa mãn khẽ cười, “Ai, Diệc Thần à, em đã tuổi này rồi, vẫn thích vòi vĩnh với anh.”
“Phải vậy chứ.” Tôi sắm vai hiệp sĩ mắt thỏ dỗ dành cô, “Hơn nữa em vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp.”
Cô vẫn cười, có tiếng cửa mở rất nhỏ vang lên, một thanh niên dáng vẻ cao ráo đẹp trai đi vào.
“Văn Dương, con đến sớm như vậy làm gì chứ.”
“Mẹ có cha liền ruồng rẫy con cái nha.” Đứa con tỏ vẻ bất bình, “Uổng công người ta cúp học lén chạy đến đây thăm mẹ.”
“Cúp học còn la lớn vậy à!” Tôi lập tức giơ tay lên giả bộ tạo dáng, đứa con kia liền sáp lại gần dựa vào người tôi, “Có sao đâu, con cam đoan cuối kỳ này sẽ xếp hạng đầu mà.”
Nhin thế nào cũng thấy đây là cảnh một nhà ba người hòa hợp.
Nhưng ai cũng rõ sự thật không phải vậy.
Dọn dẹp hết mớ vỏ trái cây, xem chừng sắc mặt của cô cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi, đã đến lúc tôi phải về, tôi liền đứng lên tạm biệt cô, vừa cười vừa giúp cô đắp chăn cẩn thận.
“Diệc Thần…” Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, “Ngày mai anh có đến không?”
Tôi chần chờ một chút.
“Không sao đâu.” Cô cười cười an ủi, “Nếu anh ta không cho, thì thôi vậy.”
Văn Dương đưa tôi ra ngoài, khuôn mặt vẫn là một thanh niên trí thức thư sinh, nhưng bên trong đã trưởng thành và chín chắn.
“Cha à, nếu có thời gian hãy đến đây nhiều một chút.”
“Ừ.”
“Mẹ… không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Trong lòng tôi đau xót, “Cha biết.”
“Lần đó khiến cha bị thương, mẹ rất hối hận.”
“Không phải, không phải do mẹ con làm sai, là do cha không tốt. Là cha mắc nợ mẹ con.”
“Không đúng, người chịu báo ứng phải là tên khốn đó!”
“Văn Dương.” Tôi vội bắt lấy tay con, “Đừng nói như thế, người đó… Là do cha sai lầm, người đó cũng chịu nhiều đau khổ rồi… xin con…”
“Cha, con không hiểu cha yêu hắn ở điểm nào? Hắn có chỗ nào tốt hơn mẹ chứ !?”
“Văn, Văn Dương, đừng nói chuyện này nữa.” Tôi rất sợ phải tranh cãi với con mình, loại chuyện thế này, người làm cha lại cùng với người đàn ông khác ở cùng nhau, thật sự rất nhục nhã và xấu hổ, “Chuyện phẫu thuật… rốt cuộc là như thế nào?”
Văn Dương không đáp, hai cha con chỉ yên lặng nhìn nhau, tôi hiểu rõ nên chỉ còn biết rơi nước mắt.
…
“Về rồi à?”
Rón rén vòng qua sau lưng Lục Phong đang đọc báo mà lần trở về phòng ngủ, lại nghe bị gọi giật lại, tôi bỗng nhớ đến ngày xưa, cảm giác giống như đang trèo tường trốn đi ăn khuya bị chủ nhiệm bắt lại vậy.
“Ừ…”
|